Chương 9: Dabi
"Mẹ ?!" Izuku la lên, kéo theo sự chú ý của những người khác.
"Izuku !" Inko đáp lại, ôm con trai vào lòng trước khi thở hổn hển. "Con vẫn ổn chứ? Mọi người vẫn ổn chứ ? Chương trình trị liệu và mấy thứ linh tinh khác vẫn diễn ra ổn thỏa chứ? Mẹ đã mang một ít bánh pizza từ trung tâm thành phố nếu mấy đứa đói, có thể trời sẽ lạnh đấy, nhưng không có gì một chiếc lò nướng tốt không thể giải quyết được." Bà rút tay ra để nhìn cậu.
"Khoan đã mẹ à. Sao mẹ tới được chỗ này vậy ạ ?" Izuku hỏi mẹ mình, ngó ra sau lưng bà chỉ để thấy chẳng có cái xe nào cả.
"Ồ, Hawks đã đưa mẹ đến đây, đúng thật là một cậu trai tử tế." Inko trả lời, cười khúc khích, "Bay trên không trung như vậy vừa vui nhưng cũng kinh dị thật đấy."
"Cái tên đần cánh đỏ chét, nghiện ăn gà đó." Dabi thẩm chửi ai đó, nhưng cũng chỉ nói thầm trong miệng.
Trong khi đó ở chỗ Hawks, "ẮT XÌ ! Ủa có ai nhắc tới mình vậy nhỉ ? Hình như có ai đó đang rất nhớ nhung mình thì phải ?"
"Như-Nhưng mà mẹ lại tới đây chi vậy ạ ?" Izuku hỏi, ánh mắt thì rơi đầy lẹ, tay cậu vẫn đang ôm vai bà, sợ rằng bà sẽ biến mất ngay trước mắt cậu. Cũng may là cậu đang cố kiềm chế, chứ không thì nguyên cái nhà bị ngập lụt trong nước mắt mất.
"Mẹ chỉ muốn đến thăm bông cải nhỏ thôi mà. Đừng lo, mẹ được phép ở lại ít nhất một hoặc hai ngày trước khi Hawks quay lại." Inko đáp.
"Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con trai mẹ vì con đã không đến thăm mẹ trong một thời gian dài. Mẹ nghĩ mẹ nên đến thăm con và xem mọi thứ diễn ra như thế nào."
Izuku ôm mẹ mình thật chặt trong khi bà ấy thì cười một cách hạnh phúc. Izuku lầm bầm khi đang tựa đầu vào vai bà, "Thật không thể tin được là mẹ đang ở đây."
"Không sao mà, mẹ đây rồi." Bà thì thầm, xoa mái tóc Izuku với một nụ cười.
"Khụ khụ khặc khặc ặc ặc." (giả ho xong cái thành ho thiệt luôn, anh ra dẻ quá) Kurogiri chen ngang, kéo theo sự chú ý của 2 mẹ con Midoriya. "Bon tôi vẫn còn tồn tại, chưa có chết ngắc hay bị phân rã đâu. Rất hân hạnh được gặp cô, dù cho chúng tôi vẫn chưa biết về cô."
"Ồ, dì xin lỗi mấy đứa. Dì thật bất lịch sự nhỉ ?" Bà ấy xin lỗi trước khi đặt mấy cái túi và hộp pizza lên kệ bếp.
"Dì tên là Midoriya Inko, là mẹ của Izuku. Cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc cho thằng bé nha." Inko đáp lời, cúi đầu cảm ơn một cách đầy biết ơn và tôn trọng. "Mấy đưa tên gì vậy ?"
"Dì cứ gọi tôi là Kurogiri nhé, dì Midoriya ." Kurogiri cúi đầu.
Inko cười ấm áp, "Cảm ơn Kurogiri, nhưng cứ gọi tôi là Inko nhé. Không cần phải trịnh trọng hay làm theo mấy cái thủ tục đâu nà, tôi vốn đã lớn tuổi rồi."
"Mẹ à mẹ còn rất trẻ đẹp mà." Izuku nói, tiến lại chỗ bọn họ sau khi đóng cửa trước.
"Và cháu là Himiko ạ ! Rất vui được gặp dì ạ !" Himiko tự giới thiệu, đưa bàn tay ra một cách thân thiện. Inko cũng không ngần ngại bắt tay với Himiko.
"Rất vui được gặp cháu. Dì rất thích những chùm tóc của cháu đấy Chúng rất đáng yêu." Inko nói khiến cho Himiko vừa chạm vào chùm tóc của mình vừa cười tủm tỉm.
"Cảm ơn dì nhiều lắm !" Himiko nói với Inko sau đó nghiêng người nhìn về phía Izuku.
"Tớ thích dì ấy rùi đó." Cô ấy nói thầm chỉ để Izuku nghe được. Izuku tròn mắt tỏ vẻ thích thú, tiến tới gần cuộc nói chuyện khi những người khác tự giới thiệu bản thân.
"Tôi là Sako. Hân hạnh được gặp cô." Sako vừa nói vừa cuối chào một cách lịch thiệp.
"Tôi cũng vậy." Inko đáp lời một cách trìu mến. Iguchi ngồi thẳng đứng, "Cháu là Iguchi, thưa dì Inko."
"Rất vui được gặp cháu, Iguchi." Inko trả lời với một nụ cười ấm áp, làm cho Iguchi nhớ về người mẹ yêu dấu của mình.
"Tôi là Magne." Magne nói trước khi lẩm nhẩm, "Tôi là một quý cô..."
"Chào Magne, rất vui được gặp cô." Inko mỉm cười trấn an. "Theo như sự phân tích, lí giải, đạo hàm của tôi thì cô chính là chị đại của nhóm đúng không ?"
"Đúng thế đấy ạ !" Himiko nói từ chỗ ngồi của mình gần với Jin. Magne đỏ mặt khi nghe những lời đó.
"Tôi chắc chắn là cô có một trái tim ấm áp đấy, cô gái trẻ à." Inko nói một cách đầy trìu mến.
Jin cười trong lo lắng, "Tôi là Jin. Rất vui được gặp dì."
Inko gật đầu, "Rất vui được gặp cậu, cậu Jin. Cậu có đôi mắt rất đẹp."
"Cảm ơn cô nhiều nhiều." Jin đáp lời.
"Dabi" (Đây là đã lịch sự hết mức rồi đấy) Dabi nói một cách bình thường, không văn vẻ, nhưng cũng không dám nhìn vào mắt Inko.
"Rất vui được gặp cháu." Inko hướng về phía Shigaraki, người đã yên lặng từ nãy đến giờ. "Chào cháu, tên của cháu là gì thế ?"
"...Shigaraki." Shigaraki tự giới thiệu một cách ngập ngừng. Kurogiri không phải là người duy nhất nhận ra sự tĩnh lặng khác thường ở tên thủ lĩnh trẻ trâu này kể từ khi Inko đến.
"Vậy thì, dì rất mong được hiểu thêm về mấy đứa trong khoảng thời gian dì ở đây. Giờ thì dẹp cái màn giới thiệu có vẻ hơi sượng trân đó sang một bên, chúng ta cùng ăn tối nào."
Mọi người gật đầu với lời đề nghị, đứng dậy từ chỗ của họ để đi đến chỗ 4 hộp bánh pizza. Mỗi người có ít nhất ba lát bánh pizza thơm ngon béo ngậy để ăn. Mặc dù Jin và Himiko chắc chắn sẽ hô biến sao cho 2 người họ có nhiều hơn 3 miếng.
Sau bữa tối với pizza, Inko nhìn xung quanh nhà bếp.
"Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế ạ ?" Izuku tò mò hỏi. Inko như tươi tỉnh lên, "Phải rồi ha. Izuku tìm giúp mẹ mấy cái chảo với khay nướng bánh nha. Mẹ muốn làm bánh quy cho bữa tráng miệng."
"Ô hô, bánh quy ! Toẹt zời ! Dì có thể trở thành mẹ của tôi không ?" Jin hào hứng như mở hội, đưa tay lên cao ăn mừng vì sắp được ăn bánh quy nhà làm thật sự. (Lúc trước chỉ ăn đúng một cái bánh quy do ai đó đã tốt bụng nướng giúp bánh.)
Inko cười trước khi Dabi hỏi, "Tại sao dì lại làm bánh quy vậy ?"
"À thì, tại dì muốn làm món gì đó cho mấy đứa. Dì đoán nó giống như là quà cảm ơn vì đã cho dì nán lại ở đây 1 hoặc 2 ngày. Ít nhất thì đây là điều dì có thể làm được."
Dabi chỉ ngồi đó, hơi sững sờ, dĩa của anh ta vẫn còn sót lại vài vụn bánh pizza.
Inko nở một nụ cười thân thiện quen thuộc, "Cháu có thích hạt sô cô la không ?"
Dabi nhìn lên và chậm rãi gật đầu. Inko coi đó như một câu trả lời khi bà ấy tiếp tục quá trình tìm kiếm nguyên liệu của mình. Inko đã khiến cho Dabi gợi nhớ về cuộc sống của mình trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ, khoảng thời gian của anh với mẹ của anh trước khi bà ấy nhập viện. Dabi hầu như im lặng trong khi Inko chuẩn bị món tráng miệng với Izuku và Kurogiri.
"Dì kể thêm chuyện về em bé Izuku được không ?" Jin tò mò hỏi. Himiko réo lên, lên đồ chuẩn bị nghe kể chuyện bí mật.
"Đúng vậy ạ ! Kể cho tụi cháu nghe với ạ. Cháu muốn biết lắm ạ !" Himiko lớn tiếng đáp lại, chống cằm lên tay.
Inko ngừng một lát khi đang trộn bánh, "Có nhiều chuyện về Izuku lúc bé xíu ! Như là có lần thằng bé..."
"MẸ À !" Izuku chen ngang với tiếng than thở, khiến Kurogiri nhắm mắt vì thích thú. Sako và Iguchi ra dẻ y chang trước khi cười lớn.
"Lát nữa dì kể cho nghe," Inko thì thầm, quay trở lại với việc trộn bánh.
Shigaraki chỉ quan sát bà ấy làm việc trong khi bà đang ngân nga vài giai điệu.
Sau một khoảng thời gian (do tác giả chuyển cảnh) thì bánh quy cũng đã xong.
Inko đặt lên mỗi dĩa 2 cái bánh quy và đưa cho mỗi người một dĩa cùng với một cái khăn ăn.
Jin trông rất hào hứng, như thể anh đang rất lên cơn khi bà ấy đưa dĩa cho anh, "Yay ! Đến giờ ăn bánh quy rồi. Giờ bánh quy." Jin ăn mừng trong thì thầm.
Iguchi ngân nga trước hương vị thơm ngon của chiếc bánh quy. Nó khiến anh nhớ lại khi người mẹ chăm chỉ của anh có thời gian vào cuối tuần để làm một vài cái bánh quy thật ngon. Iguchi nhìn Inko, "Hmm. Ngon quá, dì Inko."
"Cảm ơn cháu, Iguchi." Inko trả lời.
Sako căn một miếng của món tráng miệng, "Ngon tuyệt, tôi thực sự phải học theo công thức này."
"Tôi có thể đưa nó cho cậu. Cậu đang học cách làm bánh đúng không ?"
"Vâng, tôi có thử làm một lần...trước khi nó bị đốt...bởi ai đó." Sako quăng một cái nhìn khong mấy thiện lương về phía Dabi khi Inko tiến về phía anh ta.
"Đừng ôm hận nữa ..." Dabi nói với Sako trước khi lúng túng lấy đĩa từ tay Inko. Anh gật đầu cảm ơn bà và bà cũng đáp lại cái gật đầu đó. Khoảnh khắc đó Dabi như bị đóng băng vậy, nhớ về những lúc mẹ anh cũng hay làm thế. Anh ta lắc đầu để cho ký ức văng ra trước khi nhét đầy miệng mình bằng một chiếc bánh quy ấm áp.
"Hương vị vẫn như xưa theo như trí nhớ của con." Izuku khen ngợi với đôi gò má dính đầ vụn bánh. Inko cười trước khi đưa tay lau những vụn bánh đó cho con trai bông cải của mình, cứ như có ma thuật nào mà mặt Izuku bây giờ có màu cà chua luôn rồi.
Shigaraki ăn bánh quy nhưng chỉ cầm nó bằng 4 ngón tay, trừ ngón út, trong khi anh ta đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế ở khá xa so với mọi người.
*
Sáng hôm sau, Dabi thức giấc trên giường trong tình trạng cởi trần, không mặc áo sơ mi, anh ta chỉ ngủ trong chiếc quần pyjama (Hãy để trí tưởng tượng của chúng ta bay cao nhé). Anh ta biết rằng mình phải tiến hành buổi thao túng tâm lí...í lộn, buổi trị liệu của mình bây giờ hoặc không bao giờ để cuối cùng thoát khỏi đây. Bây giờ có vẻ là lúc thích hợp để làm điều đó, đặc biệt là vì mẹ của Izuku đã mang lại một số ký ức đẹp đẽ về thời thơ ấu của anh ta trong số vô vàn những ký ức tồi tệ vốn dĩ đang gặm nhấm anh ta lúc này.
Anh hít một hơi thật sâu, lấy bàn tay vuốt mặt mình. Chắc sẽ ổn thôi mà nhỉ ? Anh ta càu nhàu trong khi mặc một cái áo sơ mi để xuống gặp những người khác.
Dabi bước xuống lầu thì trông thấy Inko mặc tạp dề đang làm bánh kếp gần bếp.
"Chào buổi sáng, Dabi. Cháu muốn si rô, bơ hay là cả hai ?" Inko hỏi một cách vui vẻ khi thấy anh ta bước xuống.
"Ừm, cả hai ạ. Cháu cảm ơn." Dabi đáp lại, đi tới ngồi cạnh Izuku.
"Lượt của tôi, sau khi ăn sáng nhé ? Ok ?" Dabi nói trong khi cố gắng kiềm chế cảm giác tuyệt vọng chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng trôi qua này.
"Okay. Được chứ." Izuku trả lời khi Inko bước tới với đồ ăn sáng cho cả 2. "Cảm ơn mẹ."
"Ăn đi mấy đưa." Inko nói thêm trước khi quay đi làm thêm vài cái bánh kếp nhỏ từ phần bột bánh còn thừa.
Shigaraki có vẻ đang trầm lặng, bình tĩnh ăn mấy cái bánh kếp một cách chậm rãi. Cái wtf ? chuyện lạ gì đây. Dabi biết hẳn rằng hoặc là mình đang bị thao túng tâm lý, hoặc là có chuyện quái gì đó dựa trên biểu hiện yên lặng éo bình thường của Tomura, nhưng hiện giờ cứ gạt nó sang một bên để còn ăn sáng nữa. Có thực mới vực được đạo mà.
Dabi chờ Izuku ăn xong bữa sáng trước khi tiến về phòng. "Cậu xong chưa vậy ?"
"X-Xong rồi ! Xin chờ một chút, tôi tới liền." Izuku trả lời. "À thì, tôi sẽ đi nói chuyện với Dabi, có lẽ vậy."
Mọi người đều quan sát Izuku phóng nhanh tới chỗ Dabi đang éo thể kiên nhẫn chờ đợi hơn được nữa.
"Được rồi, mấy đứa có muốn nghe chuyện dì gặp con nhỏ bạn thân của mình sau khi cứu nó khỏi mấy thằng biến thái rồi thắng nó trong cuộc thi uống rượu không ?" (Chiến thần tửu lượng, bà hoàng đồ uống có cồn.) Inko chống tay lên eo hỏi những người khác.
Một số người ngay lập tức bị phân tâm khi nghe Inko nói trong khi những người khác thì tám chuyện với nhau.
*
"Vậy tôi gọi anh là Dabi được không ? Như vậy có ổn không ?" Izuku hỏi, liếc qua cuốn sổ của mình để nhìn thấy một Dabi đang vô cùng lúng túng trên ghế.
Dabi chuyển sang lườm Izuku, "Dabi là được. Bắt đầu luôn trước khi tôi đổi ý được không ?"
Izuku gật đầu, "Ừ, tất nhiên rồi. Bắt đầu thôi."
*
"Lúc đó, dì ngồi ở quán bar vì dì chẳng còn bài tập về nhà để làm. Nhờ vậy mà dì có thời gian để thư giãn sau những ngày căng thẳng ở trường đại học." Inko bắt đầu, nói chuyện một cách vô tư.
"Thật mừng là cháu không đi học đại học." Himiko thở dài.
Inko mỉm cười, "Hôm đó, dì chỉ uống một ly Bloody Mary như một cách để bắt đầu đêm dài ở cái bàn gần cuối góc quán. Dì không muốn uống một cách quá nhanh quá nguy hiểm. Đó là một sai lầm của mấy người mới tập uống rượu. Mình phải từ từ thưởng thức ly rượu đó." Inko nói, "Uống nhanh sẽ khiến chúng ta xỉn quắc cần câu rất nhanh, dì thà dành thời gian của mình để trải nghiệm từ loại rượu nhẹ nhàng tới loại mạnh nhất nghe còn sướng hơn ấy."
"Điều đó rất dễ hiểu." Sako nói.
"Và rồi dì thấy một người phụ nữ ồn ào, lắm mồm với mái tóc vàng ở cuối góc đang nói chuyện với một tên đàn ông. Dì thấy mọi chuyện rất bình thường cho đến khi tên đó bỏ thứ gì vô ly martini của cô ấy khi cô ấy không để ý."
"Tên đàn ông đó đúng là thứ rác thải dư thừa của xã hôi." Magne chửi rủa người đàn ông trong câu chuyện của Inko.
"Dì cũng nghĩ y chang. Vì vậy mà dì tốc biến ngay lại chỗ của tên đó." Inko nói tiếp.
"Tốc biến ngay lập tức ?" Jin lớn tiếng hỏi.
"Phải. Dì nhìn thẳng vào mắt hắn ta..." Inko dừng một lát, "và rồi tay dì tác động vật lý lên mặt hắn."
"Á đù." Iguchi nói.
"Sau đó, vào lúc này, người phụ nữ tóc vàng nhìn sang để xem chuyện gì đang xảy ra. Và sau đó bằng giọng rất lớn tiếng, dì nói toẹt ra những gì hắn ta đang cố gắng làm với cô ấy khi cô ấy không nhìn. Một điều tích cực là, dì không cần nói thêm gì nữa. Cô ấy ngay lập tức bắt đầu hét to hết mức có thể. Nhân viên bảo vệ sau đó đến và lôi hắn ta đi khi bọn dì nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra."
"Chuyện gì xảy ra tiếp theo ?" Magne hỏi, đặt cằm lên tay tập trung ngồi hòng chuyện.
"Sau đó, người phụ nữ và dì bắt đầu nói chuyện và tự giới thiệu về bản thân. Đó là cách dì gặp Mitsuki, một trong những người bạn thân nhất của mình." Inko nói trước khi nhếch mép. "Sau đó, cô ấy đề nghị bọn dì có một cuộc thi thân thiện để xem ai có thể uống nhiều hơn."
"Thật là một cách chào hỏi mới lạ, rất là ra dẻ và sặc mùi cồn." Kurogiri nói, dựa sát người vào chiếc ghế.
"Nè he, đối với bọn dì thì điều đó lại cực kỳ chí lí. Đương nhiên ban đầu mở màn với mấy thứ nhẹ nhàng trước khi tới mấy thứ nặng đô hơn như vodka chẳng hạn. Mà dù sao thì sau cái cuộc chiến tưởng chừng như vô cực đó thì dì cũng thắng. Cô ấy sốc tận óc vì không nghĩ rằng dì sẽ thắng."
"Tại sao lại nghĩ thế ạ ?" Himiko nhíu mày bối rối hỏi.
Inko cười, "Cứ cho rằng, đừng trông bề ngoài mà đã phán xét bên trong."
"Y chang Izuku !" Jin xen vào , "Bọn tôi đã rất bất ngờ, cậu ấy nói rằng tửu lượng cao là do di truyền từ mẹ."
Inko cười khúc khích, "Chắc chắn là di truyền từ dì rồi chứ không thể từ ai khác, tại chỉ có 2 mẹ con thôi mà."
Shigaraki im lặng lắng nghe khi Inko trình bày về cuộc phiêu lưu ngẫu hứng của bà ấy với Mitsuki từ những năm cuối đại học của họ cho đến hiện tại. Anh ấy che giấu nụ cười của mình khi bà ấy nói với họ về việc Izuku là một đứa trẻ rất dễ bị kích động.
"Izuku sẽ đập tay vô mặt khi dì đăng một video về thằng bé lên Internet.Thằng bé như thể rất xấu hổ luôn ấy, xấu hổ một cách nghiêm túc. Nó giống như thằng bé đang đắm mình trong việc đập đầu vào một tảng đá. Có khi thằng bé bị ma nhập cũng nên." Inko cố gắng tái hiện lại cảnh Izuku đập tay vô mặt một cách chán nản như thế nào cùng với những cử múa may quay cuồng.
Trừ Shigaraki đang cố che giấu tiếng cười, những người khác thì đã sặc sụa ôm bụng nằm trên sàn nhà hết rồi.
Thật kỳ lạ nhưng cách kể chuyện của bà ấy khiến anh nhớ lại quãng thời gian mà anh chưa từng có trong thời thơ ấu. Giống như một gia đình hạnh phúc thực sự. Mẹ của Izuku đã nhắc cho anh ta nhớ về mẹ của mình...
Trước khi bà ấy...
'Mình không nên nghĩ về chuyện đó nữa,' Shigaraki tự ngẫm với bản thân mình. Anh ấy siết chặt bàn tay, cố gắng xua tan những ký ức đau buồn ấy.
*
"Vậy mọi chuyện bắt đầu như thế nào ?" Izuku hỏi.
Dabi thở dài trước khi trả lời, "Cậu có nghe đến hôn nhân dựa trên năng lực chưa ?"
'Đệt' Izuku cau mày nghĩ, "Không may là có. Vậy có nghĩa là..."
Dabi gật đầu, "Bố tôi bắt ép mẹ tôi phải sinh con cho ông ta, cứ sinh con cho tới khi ông ta có được một đứa con hoàn hảo, một sản phẩm hoàn thiện dành cho ông ta. Ông ta kiểm soát lửa còn mẹ tôi kiểm soát băng."
"Tôi là con cả trong gia đình có bốn người con. Khi tôi có năng lực, bố tôi bắt đầu huấn luyện cho tôi vì tôi có thể sở hữu ngọn lửa với phiên bản mạnh nhất của ông ta. Lửa xanh dương là loại lửa thuộc loại nóng nhất. Kể cả ông ta cũng không thể chịu nổi sức mạnh đó trong một thời gian dài. Nhưng nhược điểm là tôi có một cơ thể yếu ớt. Tôi thừa hưởng đôi mắt, mái tóc và phiên bản năng lực mạnh nhất của ông ta, nhưng tôi lại được di truyền làn da yếu ớt của mẹ tôi, không thể chịu được sức nóng của năng lực của riêng tôi."
Dabi tiếp tục, "Dù vậy, ông ta vẫn luôn bắt ép tôi luyện tập mỗi ngày để khiến tôi mạnh hơn. Dù tôi có cầu xin lão ta dừng lại bao lâu hay khó khăn thế nào, hắn cũng không dừng lại. Trong khi lão già đó huấn luyện tôi, ông ta đã đã khiến mẹ tôi sinh thêm con để tìm cho bằng được 'kiệt tác' hoàn hảo của mình. Ông ta thậm chí không coi chúng tôi như con của ông ta mà chỉ là những sáng tạo để ông ta bỏ bê chỉ vì sở hữu năng lực không đủ mạnh và hành hạ chúng tôi dưới với lời ngụy biện là để huấn luyện của chúng tôi."
"Chúng tôi ?"
Dabi cười khổ, "Đúng vậy. Sau khi sinh em trai và em gái của tôi, mẹ tôi lại có thêm một đứa con nữa chỉ vì bố của tôi vẫn muốn tạo ra cho bằng được kiệt tác của ông ta. Tôi biết ngay từ khi nhìn thấy mái tóc của thằng bé thì tôi biết rằng ông ta đã làm được. Em út của tôi khi đến lúc có năng lực, và lão già vốn dĩ là bố của bọn tôi bắt đầu bỏ rơi tôi và mấy đứa em của tôi và tập trung 'huấn luyện' em út của tôi. Thằng bé cũng phải chịu đựng sự tra tấn của ông ta ở độ tuổi như lúc tôi từng chịu đựng. Khốn nạn ! Lúc đó bọn tôi mới chỉ bốn tuổi ! Tôi cố gắng bảo vệ em út mỗi khi bố của chúng tôi có ý định làm điều gì đó. Tôi là người chăm sóc vết thương cho em ấy sau đó vì ông ta không cho phép các anh chị em khác của chúng tôi đến gần thằng bé. Tôi thậm chí không được phép đến gần nó, nhưng tôi luôn đảm bảo xem em ấy có ổn không sau mỗi buổi học mà em ấy bị bắt ép phải làm."
Dabi dừng lại một chút để cố kìm lại những giọt nước mắt đang cố tuôn trào. "Một tai nạn đã xảy ra khi mẹ của chúng tôi vô tình làm cho mặt em trai út của tôi bị bỏng khi mẹ lỡ tay đổ nước sôi lên mặt thằng bé. Tôi bước vào thì nghe thấy tiếng la hét của em ấy và chỉ thấy thằng bé nằm cuộn tròn trên sàn nhà. Mẹ tôi thì rơi vào trạng thái hoảng loạn vì tôi trông rất giống kẻ luôn bạo hành mẹ tôi, kẻ bạo hành chúng tôi, bố của chúng tôi. Đó là lý do bà ấy vô tình gây nên vết bỏng trên mặt em trai tôi. Đó là vì một nửa gương mặt của thằng nhóc trông giống hệt lão già đó."
Ngay lúc nay thì những giọt nước mắt thực sự đã rơi trên khuôn mặt của anh lúc này, "Sau đó, mẹ của tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cuối cùng tôi đã đứng ra chống đối lại bố của chúng tôi khi ông ta bắt em trai tôi tập luyện trở lại dù em ấy vừa mới ra viện." Dabi dừng lại, gạt những giợt nước mắt cùng với xúc cảm giận dữ, "Cơ thể tôi không thể chịu được sức nóng từ năng lực của tôi cũng như của bố tôi khi cả hai chúng tôi chiến đấu với nhau. Lão già đó liên tục gọi tôi là thứ sản phẩm thất bại vì dù cho năng lực của tôi mạnh, nhưng cơ thể tôi thì không đủ tiêu chuẩn để chịu đựng được mức nhiệt cao."
"Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh. Các anh chị em của tôi không có mặt ở đó vì bố tôi luôn bắt họ phải tránh xa tôi. Da của tôi bị bỏng nặng do mức nhiệt độ cao. Các vết bỏng đã lành thành sẹo, nói thật là chúng khiến tôi dễ dàng dùng năng lực của mình. Cuối cùng thì tôi đã trốn thoát sau vài ngày ở đó. Và tôi đã tìm thấy một cuộc sống mới trên đường phố. Tôi trở thành một kẻ ngoài vòng pháp luật, giết những kẻ thích lạm dụng và thích bạo hành như bố tôi tôi bằng ngọn lửa của mình. Sau đó là biết về Stain, sau đó là Liên minh và bây giờ tôi ở đây, ngay lúc này."
"Vậy giờ anh muốn làm gì ? Sau tất cả những chuyện này, anh thích làm gì ?"
"Đi thăm mẹ của tôi, nếu bà ấy không còn hoảng loạn khi thấy tôi. Quan sát gia đình tôi từ đằng xa."
Izuku than thở trước khi đi thẳng vô vấn đề chính, "Tên ông ta là gì ? Tôi có thể làm đơn tố cáo ông ta."
"Nani ?"
"Bố của anh. Một kẻ như vậy éo xứng đáng được chạy loanh quanh tự do ở bên ngoài."
Dabi cười cay đắng, "Đéo giúp được gì đâu."
Izuku lấy một hơi thật sâu, "Cứ nói đi. Cứ tin tôi, tôi giúp được."
Dabi nhìn Izuku, "Tên tôi là Todoroki Touya, con trai của Todoroki Enji, hay còn được biết đến là Endeavor."
Izuku gật đầu không chút nao núng khi đi đến bàn của mình để lấy một vài tập tài liệu từ một trong những ngăn kéo giấu sau ổ khóa. Các bản báo cáo có vẻ mới toanh, và Touya không thể không nhướng mày trước thẻ tên mẹ của Izuku gắn trên mỗi bản báo cáo.
"Cậu đang làm gì thế ?" Touya hỏi.
Izuku tiến lại chỗ của Touya để cho anh ta xem mấy cái bản báo cáo. "Đây. Anh cứ tự xem đi, Touya."
Touya ngước lên nhìn cậu ấy trước khi lấy bản báo cáo đầu tiên. Anh ta mở nó ra và ngay lập tức mắt anh mở căng ra khi nhìn thấy bức ảnh của em gái anh ở góc tờ giấy.
"Cái lìn gì đây ?" Touya hỏi.
Izuku cười, "Cứ đọc tiếp đi."
Touya nhìn xuống bản báo cáo, anh đọc qua một đoạn về những thông tin lấy được từ em gái của mình trong suốt quãng thời gian khi cô ấy lớn lên. Nó bao gồm nhiều dữ kiện về sự thiếu trách nhiệm làm cha của Endeavors đối với cô ấy và em trai cô ấy là Natsuo. Cô kể chi tiết về việc cô bị cô lập, cách ly với các anh em của mình, đặc biệt là anh cả và em út vì hai người đó bị bắt phải luyện tập thường xuyên nên Fuyumi không được phép chen vào.
Touya cầm tập tài liệu tiếp theo lên thì thấy đó là một bức ảnh đang cười của cậu em trai Natsuo. Nó chứa đựng nhiều tình tiết khi anh kể về việc anh chứng kiến Shoto và anh trai Touya của mình bị bố của họ bạo hành.
Mắt Touya bắt đầu ngấn nước khi nhìn thấy bức ảnh của Shoto. Anh ấy đã kìm nước mắt khi đọc những điểm được đánh dấu, ghi chú về những nỗi đau, những sự tra tấn và bạo hành mà Shoto phải đối mặt khi anh ấy không ở đó để bảo vệ em trai mình.
Touya khóc sụt sịt khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười điềm tĩnh của mẹ mình. Anh ấy thậm chí không cần phải đọc tài liệu của bà ấy để biết rằng dữ liệu trong đó nói về những nỗi khổ và đau đơn mà bà phải chịu đựng từ cuộc hôn nhân địa ngục này.
Sau cùng thì, một Touya với đôi mắt tuôn trào lệ ngước lên nhìn một Izuku đang mỉm cười nhẹ nhàng. "Shoto đã kể hết tất cả với tôi rồi, Touya. Hãy tin tôi khi tôi nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Tại sao ?" Touya hỏi, thắc mắc rằng cái mẹ gì đang xảy ra thế lày ?
Izuku cười một cách vui tươi, "Anh có biết lý do thực sự tại sao tôi lại ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi không ?"
"Bởi vì cậu không gặp bà ấy trong thời gian dài ?" Touya nói.
"Đúng, nhưng còn có lý do khác nữa. Bởi vì mẹ tôi là luật sư." Izuku đáp.
Mắt Touya giờ đang mở căng ra, anh ta sốc đến mức lấy tay che miệng nhưng mà cái tay cứ run bần bật.
Nụ cười của Izuku càng lớn hơn, "Khi tôi ở đây với mọi người, mẹ tôi đã đưa Endeavor ra tòa và bảo vệ gia đình của anh. Khi mọi người đi ngủ, bà ấy đã báo tin vui cho tôi nghe."
Touya lại bắt đầu khóc lần nữa nên Izuku đã tiến lại gần và tặng anh ấy một cái ôm ấm áp.
"Ông ta sẽ không thể làm hại bất kỳ ai được nữa. Ông ta đã bị tuyên bố là có tội. Gia đình của anh bây giờ đã an toàn rồi." Izuku thì thầm.
Touya vừa ôm Izuku vừa mỉm cười với những giọt lệ hạnh phúc.
Cuối cùng họ cũng an toàn rồi.
*
Izuku và Touya bước ra khỏi phòng để nghe thấy những tiếng cười từ phòng khách. Touya nhìn Izuku nhíu mày bối rối trước khi gương mặt cậu hiện lên bóng đèn vì nhận ra điều gì đó.
"Mẹ à, đừng có đem ảnh hồi bé của con ra làm triển lãm mà !" Izuku hờn dỗi chạy lại chỗ bọn họ.
"Muộn rồi cưng." Jin cười một cách khoái trá khi giơ cao một bức ảnh của Izuku đang mặc bộ đồ ngủ của em bé. Izuku rên rỉ một tiếng oan ức trước khi cố gắng cướp lấy bức ảnh. Nhưng một khi Jin đã đứng lên thì Izuku khỏi với tới luôn.
"Nhìn cậu dễ thương chết mất ! Nhìn hai cái má phúng phính nè !" Himiko khen ngợi, quơ qua quơ lại bức ảnh trước mặt Touya, người cũng đang cười nãy giờ. Cứ như anh ta bị thao túng tâm lý ấy.
"Aww. Dễ thương phết nhỉ ?" Touya cố gắng khịa thêm vài câu, quăng luôn một nụ cười nham hiểm cho Izuku. Izuku tìm cách trút giận lên Touya, cậu ấy cứ cố đấm vào ngực anh, mấy cú đánh mạnh đến nỗi cả mèo con cũng thua về độ dễ thương mất, "Nhìn nhóc cứ như mèo con ấy."
"Dừng lại đi mờ." Izuku ngán ngẩm nói.
Kurogiri gọi từ trong bếp. "Đầu tiên, bữa trưa đã xong. Inko đã cung cấp một món thịt hầm đáng yêu được nấu từ khi bà ấy bắt đầu câu chuyện về Izuku thời trẻ. Thứ hai, Izuku, có thật là cậu đã đập đầu một cách chán nản trông giống như bị ma nhập khi bà ấy đăng một video cụ thể không?"
"Và nếu đúng, thì hãy tiết lộ đó là video gì ? Đương nhiên là cho mục đích nghiên cứu." Iguchi vừa nói vừa cười nham hiểm (Xin lỗi Iguchi, nhưng anh thì có bao giờ đi nghiên cứu cái mẹ gì).
Mọi người đều bật cười trong khi Izuku thì giận dỗi.
*
Thật không may, Inko không thể ở lại với họ lâu hơn nữa. Đó thật sự là khoảng thời gian vui vẻ, nhưng bà ấy phải ra về vì đã hết thời hạn hai ngày.
Đêm đến sau cái ngày Inko làm cho con trai mình cảm thấy biết bao sự nổi tiếng, oai phong, hãnh diện và sự ngầu lòi của một nam chính, đều đã bị tống xuống dưới hết trơn. Bà ấy càng làm tăng thêm sự sượng trân bằng cách hứa sẽ cho họ xem số lượng album ảnh khổng lồ mà bà ấy có khi tất cả mọi người được thả tự do.
Kurogiri là người ôm Inko đầu tiên.
Kurogiri nói lên mong muốn của mình với Inko, "Dì nhất định phải kể thêm mấy câu chuyện thú vị về rượu chè cho tôi nghe."
"Tôi hứa mà. Và đương nhiên tôi cũng sẽ chỉ thêm vài công thức pha chế đặc biệt mà mình tự khai phá suốt những năm trải đời."
"Cảm ơn dì nhiều." Kurogiri đáp lời, khiến cho Izuku cười hạnh phúc.
Sako dành tặng cho bà ấy một cái ôm trìu mến.
"Được nói chuyện với dì thật sự rất thú vị." Sako cảm thán.
"Cậu cũng vậy, Sako." Inko nói.
Tới lượt Iguchi ôm.
Iguchi cười khúc khích, "Dì làm cháu nhớ tới mẹ của mình. Cháu thật sự rất nhớ bà ấy."
"Chắc chắn cháu sẽ được gặp lại bà ấy." Inko nói một cách chắc chắn.
Magne quàng cánh tay mạnh mẽ của mình quanh người phụ nữ nhỏ bé.
"Tui sẽ rất nhớ những lúc chúng ta tám chuyện, tâm sự chuyện thầm kín." Magne nói mà mặt cứ giận dỗi sau khi buông ra.
"Đừng có lo lắng mà cô gái ! Chắc chắc chúng ta sẽ có nhiều khoảng thời gian để nói chuyện mà. Tôi hứa đó." Inko nói thêm.
Himiko ôm lấy bà ấy một cách hào hứng.
Himiko giận dỗi nói, "Cháu sẽ rất nhớ dì đấy ạ ! Và cả những câu chuyện ! Và cả những tấm hình em bé Izuku !"
Jin cũng nhào vô ôm ké cho nó xôm tụ.
"Tôi cũng vậy !" Jin nói
Inko cười trước màn tấu hài của hai người này, "Đừng lo. Dì sẽ gặp lại mấy đứa sớm thôi."
Touya là người tiếp theo. Anh ta trao cho Inko một cái ôm thật chặt, khiến cho bà ấy bất ngờ.
"Cảm ơn dì." Touya nói thêm.
Inko chỉ xoa đầu Touya trong khi anh ấy đang dựa vào người bà ấy, "Dì mừng là dì có thể giúp đỡ cháu. Gia đình cháu đang chờ cháu ở ngoài kia, Touya ạ."
Đến lượt người áp cuối ôm bà ấy thật tình cờ và bất ngờ, lại chính là Shigaraki. Tên tội phạm trẻ trâu đã im lặng suốt kể từ bà ấy đến đây, và bây giờ lại là người ôm lâu nhất. Ánh mắt của Izuku dịu đi khi cậu thấy bao nhiêu cảm xúc của Shigaraki được ẩn giấu trong cái ôm đó. Từ cái cách mà anh ta nắm chặt bàn tay, như chất chứa bao nỗi niềm, cảm xúc mãnh liệt nhất khi tay anh ta vòng ra sau lưng bà ấy.
Izuku, đương nhiên, là người cuối cùng ôm mẹ của mình. Cậu ấy ôm bà ấy thật chặt, cố gắng để nước mắt không tìm đường mà thoát ra.
Izuku thút thít, "Con hứa là sau những chuyện này. Con sẽ thăm mẹ thường xuyên và dành thật nhiều thời gian cho mẹ. Con hứa ạ."
"Mẹ biết." Inko cũng sụt sịt theo, xoa tấm lưng của cậu ấy một cách ân cần, dịu dàng.
"Con yêu mẹ nhiều lắm." Izuku vừa cười vừa nói.
Inko cũng đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng, "Mẹ cũng yêu con, Izuku."
Inko hôn lên trán Izuku, sau đó đi ra khỏi cửa thì gặp Hawks đang đứng ở bìa rừng. Mọi người chen chúc bên ngoài cánh cửa để vẫy tay chào tạm biệt.
Touya tặng một ánh nhìn cho Hawks sau khi vẫy tay chào Inko. Tự nhiên chẳng biết vì lí do gì mà Hawks lúng túng rồi thẹn thùng rồi đỏ mặt, sau đó thì đưa Inko bay đi ngay lập tức với cái tốc độ đúng như biệt danh của anh ấy.
'Cậu ta giờ cứ như đang thao túng tâm lý mình vậy' Touya tự nghĩ trong khi nhìn Hawks bay đi với đôi cánh đỏ dang rộng dưới ánh chiều tà.
Và cứ như thế, có chín con người đứng bên ngoài một ngôi nhà ở giữa chốn khỉ ho cò gáy, đồng không mông quạnh nào đó để ngắm hoàng hôn khuất dần trên đường chân trời. Họ quan sát trong im lặng trước khi một giọng nói khàn khàn cuối cùng đã cất lên như hệt cái lần đầu tiên, dù cho nhiều ngày trước qua nó vốn đéo vang lên.
"Tới lượt tôi nha." (Anh là người cuối rồi, còn ai khác đâu.)
"Hả ?" Izuku quay qua nhìn Shigaraki với cái tốc độ tưởng chừng như đang dùng Smash ấy.
Shigaraki thở dài, "Tôi sẽ làm cái vụ nói chuyện đó, được chưa ?"
Mọi người đều đang biểu lộ bản mặt với vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ sự bấn loạn. Anh ta vốn là người phản đối chuyện này quyết liệt nhất, cuối cùng thì anh ấy đã mềm lòng với ý tưởng này từ khi nào đéo ai hay, hay là anh ta bị thao túng tâm trí ? Nhưng mà cũng không quá ngạc nhiên đến như vậy.
"Được rồi, vậy thì vào lúc nào thế ?" Izuku tò mò hỏi.
Anh ta nhún vai, "Ngay bây giờ luôn đi."
Izuku quay đầu hướng về cửa, "Vậy hãy cùng vô trong rồi nói chuyện trong phòng..."
"Không được." Shigaraki lớn tiếng nói.
Izuku nhướng mày bối rối, "Hả ?"
Shigaraki thở dài, "Tôi đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện này. Tôi chỉ muốn trút bỏ nó khỏi lòng mình, và tôi không muốn ở trong căn phòng đó. Cứ làm ở đây đi, ngay bên ngoài."
Touya tiến lại gần và nói, "Cậu có muốn bọn tôi đi vô không ?"
Shigaraki lắc đầu, "Mấy người cứ ở lại nghe đi."
Những người khác rơi vào trạng thái tính lặng khi Izuku dẫn mọi ngưới chỗ ngồi. Shigaraki ngồi đối diện với Izuku trên nền cỏ xanh, thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu lúc này chỉ có những ngôi sao trên cao, là người bạn tâm giao.
"Vậy thì, Shigaraki Tomura, tôi gọi anh là Shigaraki-kun được không ?" Izuku nhìn vào đôi mắt đỏ ngọc của người đối diện.
"Không."
Izuku hỏi, "Vậy tôi nên gọi anh là gì đây ?"
"Shimuar Tenko là tên thật của tôi. Cứ gọi như thế đi." Tenko nói, cảm thấy mừng vì có thể nói ra tên thật của mình.
Bảy người đã từng là thành viên của Liên mình ngồi im lặng nhìn sếp của họ với sự tôn trọng.
"Được rồi..." Izuku nhìn những người xung quanh mình sau đó nhìn về phía đôi mắt đỏ nhẹ nhàng của Shigaraki.
"Bắt đầu thôi."
**********
Xin chào các độc giả, mình đã quay trở lại với chương mới đây ạ. Thật xin lỗi vì sự chậm trễ này, do mình cũng bận với việc học quá trời. Dù sao cũng chúc các độc giả sẽ có ngày cuối tuần thật vui vẻ ạ <3.
Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở chương kế tiếp,
minhlong2705
Không biết có ai xem anime Học viện anh hùng season 6 chưa ạ ?
Đây là link chương này bản tiếng Anh: https://www.wattpad.com/955412551-izuku-is-a-therapist-for-villains-dabi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip