Nhớ Món Cá Đồng Kho Của Nội
Cứ mỗi độ Đông về, những ngày mưa phùn, gió Bấc lại nhớ cái cảm giác ấm áp lạ kỳ bên bếp củi than của nội. Ở đó, chị em tôi rúc rích chia nhau củ khoai nướng thơm lừng và hít hà cái hương vị cay nồng của tiêu, lá nghệ... từ món cá đồng kho của nội.
Tôi lớn lên từ những khúc dân ca nội thường ngân nga mỗi tối, những câu chuyện nội kể luôn bắt đầu bằng cụm từ "ngày xửa, ngày xưa" và biết bao món ăn dân dã, đồng quê nội nấu. Ngày tôi còn bé, bố mẹ tôi đều bận công tác xa nhà, sợ tôi buồn vì nhớ mẹ nên đi đâu nội cũng dắt tôi đi theo.
Tôi thích nhất là mỗi lần theo nội ra đồng ngồi trên bờ xem nội bắt cá. Mắt tôi háo hức nhìn theo từng động tác của nội và mỗi khi bắt được cá tôi lại chìa cái âu tròn ra rồi háo hức đếm. Có buổi số cá nội bắt được lên tới vài chục con, chủ yếu là cá rô, cá lóc.
Bữa ăn từ tay nội luôn là những món tự cung, tự cấp như rau đay mọc sau góc vườn nấu với cua đồng hay mắm cà, mắm tép và ngon nhất là món cá đồng kho.
Món cá kho của nội không giống với bất kỳ món cá kho nào mà sau này tôi đã từng ăn. Có lẽ chính cái hương vị phù sa của đồng quê và sự chăm chút từ bàn tay nội đã khiến nó trở nên đặc biệt đến vậy.
Nội từng kể: "Ngày xưa, cứ mỗi lần ông nội con có dịp về thăm nhà bà thường làm món cá đồng kho ăn với cơm gạo mới. Biết ông thích nhất là món cá kho nên bà luôn tìm tòi, học hỏi nhiều cách kho để món cá đồng kho luôn có sức hấp dẫn với ông như kho với tiêu, kho lá nghệ, lá gừng, kho nén... Và bất cứ món cá đồng kho nào từ tay bà làm cũng được ông thích thú...".
Bà nội tôi vẫn thường kể về ông như thế mỗi ngày với rất nhiều câu chuyện khác nhau, chuyện ông bà chia tay nhau để ông lên đường ra chiến trường, chuyện những lần về quê bà luôn chuẩn bị món cá kho thật ngon để ông thưởng thức, chuyện ông gửi thư kể về món cá kho khô của nội mà ông mang theo được bạn bè ông tấm tắc khen ngợi... và cả chuyện năm nào bà cũng tìm những con cá thật ngon để làm món ăn quen thuộc đặt lên bàn thờ nhân ngày giỗ của ông... Mỗi lần như thế bà lại nhìn lên bàn thờ nơi có hai tấm bằng "Tổ quốc ghi công" mang tên ông và chú tôi rồi thở dài, mắt bà nhìn vào một khoảng không xa vời vợi.
Nội thường dạy tôi là con gái thì phải biết "nữ công gia chánh" nên cứ mỗi lần nấu ăn nội lại gọi tôi phụ giúp. Hôm nào làm món cá kho tiêu nội bảo tôi ra sau vườn ngắt những chùm tiêu xanh rửa sạch, giã nhỏ để nội chế biến.
Những con cá rô sau khi được rửa sạch để ráo, nội dùng dao khứa những đường xiên trên thân rồi ướp với bột ngọt, nước mắm, thịt mỡ trong cái nồi tròn bằng đất. Nội còn dùng một chiếc nồi khác đặt lên bếp cho đường đen vào đun nóng chảy thành một dòng nước màu vàng nâu sền sệt và đổ vào âu đất rồi cho lên bếp kho liu riu cho đến khi món cá chuyển thành màu cánh gián thơm lừng vị tiêu là kết thúc công đoạn. Có hôm, cũng từ cá rô, cá lóc bắt được từ đồng quê nội lại đổi cách kho với lá gừng hay lá nghệ hoặc kho với nghệ tươi và vỏ hành khô cũng hết sức đặc biệt.
Nội bảo, lá gừng, lá nghệ làm cá hết mùi tanh và có mùi thơm đặc trưng, vỏ hành khô sẽ làm cá không bị cháy, thịt chắc và thơm đượm. Gia vị ướp cá thường là gừng hay nghệ bằm nhỏ có lót một lớp vỏ hành khô dưới đáy nồi. Nội khéo léo xếp từng lớp cá rồi đến lớp lá gừng, lá nghệ phủ lên và kho cho đến khi cạn thì chế thêm chút nước chè xanh còn nóng hổi.
Thỉnh thoảng nội bưng nồi cá lắc nhẹ cho ngấm đều gia vị và khi cá chuyển màu vàng nâu, cạn nước thì nội rắc thêm lớp lá nghệ non để món cá thêm vị thơm nồng. Cá đồng kho với củ nén cũng có cách làm tương tự. Mỗi món cá từ đôi bàn tay tần tảo của nội có một hương vị riêng, món nào cũng thơm ngon, đó là vị ngọt nhẹ của đường, ngầy ngậy của mỡ, cay nồng của ớt, tiêu hay thơm cái vị thanh tao, mộc mạc của lá gừng, lá nghệ, lá nén của vườn nhà.
Bữa cơm trắng với món cá kho và canh rau nấu với cua đồng từ mái tranh nhà nội với tôi luôn là nỗi nhớ... Nhớ dáng nội gầy nhỏ liêu xiêu mỗi bước trên cánh đồng làng. Nhớ mỗi buổi chiều nội thường nhìn ra cửa, miệng móm mém nhai trầu và nhớ cả những câu chuyện nội kể bên bếp lửa tre, lửa trấu với món cá đồng thơm lừng lẫn trong hương rạ.
Tuổi thơ đã đi qua, nội cũng đã hòa với đất nhưng những ký ức yêu thương về nội, tôi đã cất kỹ vào đâu đó trong miền ký ức rất xa. Và mỗi khi kỷ niệm ùa về khóe mắt lại cay cay. Nhớ nội, nhớ vị hương quê mộc mạc ngày nào, tôi cũng tập tành thử đủ món cá kho nhưng không làm sao tìm lại được cái sắc màu, hương vị như món cá kho của nội. Để rồi trong giấc mơ vẫn ngửi thấy mùi khói bếp và hương vị của những món ăn nội nấu bởi cái mùi thanh đạm lẫn trong khói bếp với rơm rạ đơn sơ, thân thuộc ấy đã đi theo tôi suốt những ngày thơ.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip