Chương 18 - Hồi 1: Cùng rơi tự do (2)
Một lão nhân đang ngồi trong góc phòng làm những thứ đồ kì quặc, miệng không ngừng lẩm bẩm khiến người khác sinh ra ảo giác có chút muốn xa cách. Nhưng nếu để ý kĩ, có thể thấy lão nhân bị nhốt trong một nhà hầm hoàn toàn kín, giống như để che giấu sự tồn tại của lão nhân đó, cũng như không để cho ông ta thoát ra.
Hoàn toàn kín không chút sơ hở, tuy có chút phóng đại nhưng nếu áp dụng trong trường hợp lão nhân này không thể thoát ra cũng không có cách thoát ra, thì đúng là không có sơ hở.
Cộc... cộc...
Âm thanh thanh thúy vang lên trên nền đất với một decibel cực đại nhỏ, nhưng nếu là người bị nhốt trong nhà hầm này hàng chục năm mà vẫn có thể duy trì được thanh tỉnh cho tới bây giờ, lão nhân tuyệt đối cũng không phải người bình thường có thể so sánh.
Lão trước hết không làm gì cả, bảo trì hoạt động ở đó, mi hơi nhíu lại như thể phát hiện ra gì đó. Lão nhân liền phát ra một loại âm thanh tầm đục.
"Đừng kích động, chắc hẳn ông không muốn 'hắn' quy hết tội lỗi lên đầu gia tộc của mình đâu nhỉ?" Người mới xuất hiện là một thanh niên trông có vẻ quy cũ, mặc đồ quản gia và ghim cài áo gấp khúc uốn lượn hình hoa huệ tây ở một góc nhỏ đã nói lên thân phận không tầm thường của vị quản gia này.
Lão nhân có chút gợn sóng trong đáy mắt, lại chỉ như thoáng qua mà trở lại vẻ "câm điếc" hằng ngày của mình, hiển nhiên lão nhân không có ý định tin tưởng người thanh niên trước mặt này.
" 'Lũ chó săn' là bộ hạ cũ của ông phải chứ? Nếu ông trả lời câu hỏi duy nhất này của tôi, tôi cam đoan sẽ khiến gia tộc của ông có thể một lần nữa trở lại thời hưng thịnh ở giới mafia." Thanh niên tựa hồ lựa lời mà nói, vì gia tộc của lão nhân này tình trạng có chút đặc biệt, nhất thời không thể giải thích rõ được vì y cũng chỉ nghe lệnh mà làm, câu nói vừa rồi hiển nhiên là truyền đạt lại chứ không phải bản thân y nói với lão nhân này.
"Các ngươi đều đã tra ra, vì sao lại hỏi ta..?" Lúc này lão nhân quay đầu lại, đối diện với thanh niên trông mảnh mai đó. Nhưng dưới cái nhìn không mấy thiện cảm của ông ta về Tevian, chẳng có người nào trong gia tộc tàn nhẫn đó có thể bình thường được. Việc dùng duy nghĩ của người bình thường để phán đoán mạch suy nghĩ của người Tevisan là một điều hoàn toàn sai lầm.
Thanh niên lúc này chỉ khẽ cười bảo: "Rốt cục có thật là ông làm hay không, chẳng phải bản thân ông hiểu rõ nhất sao? Hà tất phải gánh chịu những thứ tội lỗi dơ bẩn đó lên người mình?"
"Dơ bẩn trong mắt các người, một lũ thượng đẳng làm sao hiểu được dơ bẩn của hạ đẳng là gì đây? Các ngươi quá kiêu ngạo, rồi sẽ có một ngày Tevisan bị sụp đổ trong tay các ngươi thôi." Lão nhân lại giễu cợt nói, trông như tất cả chỉ là một trò đùa sáo rỗng không đáng nhắc tới.
"Cơ đồ trăm năm, nói hủy là hủy, ông có hiểu được giá trị thật sự của Tevisan không vậy? Chủ quan như vậy, cũng không trách được bị lợi dụng đưa ra làm con cờ thế mạng. Đến giờ tôi vẫn thật tò mò nha, rốt cục ông bán mạng vì điều gì cho một nơi thối nát như vậy?"
Khẽ cười một tiếng rồi kết thúc, lão nhân chẳng quan tâm nói: "Từ khi nào lũ thượng đẳng các ngươi lại quan tâm tới một con kiến hạ đẳng như ta thế? Đến cả tư lịch của tra cặn kẽ luôn rồi?"
"Không phải chuyện của ông, lão già." Thanh niên khịt mũi nói, câu hỏi của lão nhân hoàn toàn là một điều vô nghĩa, chứng tỏ ông ta chẳng hiểu cái gì tới Tevisan hết: "Tác phong của Tevisan là, cho dù có là con kiến, cũng phải điều tra thật chi tiết về đối phương, không thể có nửa điểm sơ hở chí mạng."
Vì cẩn thận như thế nên Tevisan mới có thể tồn tại không chỉ lâu dài mà còn cực kì vững chắc cho dù bên trong có thối nát đến cực điểm hay bên ngoài bị người người dòm ngó thế nào. Thậm chí còn làm chủ, trở thành một trong ba gia tộc có tầm ảnh hưởng nhất trong thế giới ngầm. Mỗi một đứa con của Tevisan đều có kĩ năng điều tra đạt mực bậc thầy hoặc chí ít là thượng thừa, đừng dùng tiểu xảo để đánh lừa người của Tevisan, trừ khi là vô hình mắt thấy tai nghe đều không thể, tựa như tới từ hư vô, nếu không thì trước mặt người của Tevisan những thứ đấy chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.
"Hừ, cho dù các ngươi có làm gì đi nữa, đều sẽ không thể lấy được bất kì thông tin gì từ ta đâu, bỏ cuộc đi lũ chó chết các ngươi..!" Lão nhân hừ lạnh rồi trở lại sâu bên trong góc, tiếp tục lẩm nhẩm gì đó bỏ mặc không thèm quan tâm tới người thanh niên băng lãnh nhìn mình bên ngoài.
Đừng tưởng chỉ chút tầm nhìn này liền có thể đe dọa đến lão nhân ông ta, so với lúc đứng dưới con mắt phán quyết của một lũ người vô nhân đạo, có thể gọi là đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống ông ta lúc đó thì người thanh niên này còn chẳng đủ để uy hiếp ông.
Nhưng cũng vì thế mà một phần e ngại nho nhỏ xuất hiện trong lòng lão nhân, cũng vì thế nhất thời sự tập trung của lão nhân bị chuyển dời đi, ánh mắt xa xăm đang nghĩ gì thì chỉ có mình lão mới biết được.
Đứng ngoài tầng hầm, thanh niên nào đó khẽ chậc một tiếng rồi nhếch miệng cười bỏ đi.
Kế hoạch cũng đã đạt được một phần, không cần tốn thời gian nán lại loại địa phương nguy hiểm này lâu...
...
"Quản gia Lee, kết quả thí nghiệm ổn thỏa chứ?" Barrow nhìn những con chuột dưới chân mà âm thầm mong đợi, kết quả những con chuột này còn an ổn hơn hắn tưởng nhiều.
"Đại thiếu gia, kết quả đã có. Khả năng điều khiển lũ chuột, cùng các thần kinh tế bào đều vô cùng thích ứng với thuốc thử nghiệm lần này, trừ một số con sinh ra biến dị thì những con chuột này kết quả kiểm tra cho thấy vô cùng bình thường sau khi thích ứng được với loại thuốc nổ cao. Nếu trong quá trình bồi dưỡng không xảy ra vấn đề thì tầm một tháng sau thì có thể cho thử nghiệm luôn." Lee Soo Hyuk đưa ra một bản đánh giá kết quả tổng quan.
Dù khả quan là thế nhưng nếu nhìn kĩ lại toàn bộ phòng thí nghiệm liền có thể thấy được xác chuột nằm la liệt dưới đất, xem ra đây cũng là một tổn thất khi thực hiện loại thí nghiệm không có nhân tố kiểm chứng cùng thời gian để hoàn thành này. Đây vì quá gấp nên muốn nói thành công chưa hẳn là thành công, có thể nói là kết quả khả quan nhất trong tất cả những kết quả họ có thể đưa ra.
Trong các ống thí nghiệm còn có máu vương vãi và bình chứa cũng có dấu hiệu muốn nổ tung khi xuất hiện vài vết nứt.
Clopeh nhận ra điều không ổn khi các vết nứt lan rộng hơn, bên trong đang chứa xác của những con chuột bị biến dị, không, chúng dường như đang phồng lên tăng áp lực không khí bị đè nén lên bình chứa, vì chịu không nổi nên mới có dấu hiệu muốn nổ tung.
Bíp... Bíp... Bíp....
Còi báo động vang lên kèm theo tiếng hét của Clopeh: "NHANH TRÁNH RA MAU!!" Chính anh cũng không dừng lại kéo Barrow và Lee Soo Hyuk, xách hai người đó theo rồi nhanh chóng chạy biến bằng đường thoát hiểm, tốc độ càng là tốt phi thường nhanh, như thể đã có kinh nghiệm và chuẩn bị từ trước.
"Fuck!" Barrow khẽ chửi thề một tiếng, đưa tay ra không trung khẽ niệm một vài ấn phức tạp.
Những đường vân phức tạp tạo ra trên không trung, Clopeh đang nhảy trên những cái cây cũng không kịp chuẩn bị đã nghe Barrow hét lên: "Fly into the sky!"
Vùuuu....
Cơn gió bạo đọng mãnh liệt đưa họ lên cao, nhưng với một tốc độ ổn định và đủ nhanh để có thể thoát thân một cách nhanh chóng và trong khả năng điều khiển được lượng ma tố trong cơ thể.
"Ôi đệt! Barrow, anh phải nhắc em chứ!" Tiếng Clopeh hét lên làm Barrow hơi luống cuống tay chân, suýt nữa không khống chế được liền mất thăng bằng ngã xuống. Cũng may Lee Soo Hyuk cũng đã vận dụng ma tố trong cơ thể để đỡ cho hắn.
Vòng tròn ma thuật sáng lên ở không trung trong khu rừng nọ, sắc trời đã có chút âm u và lất phất gió còn có dấu hiệu muốn bạo động bão. Màu bạch kim sáng chói dưới chân họ rồi đưa người đi mất, Lee Soo Hyuk khẽ nói: "Spatial displacement!"
Ầmmmm... Ầmmm....
Oànhhhh..... Shhhh....
Hơn một nửa khu rừng vì vụ nổ mà bốc cháy dữ dội, hôm đó thật may vì có mưa nên ngọn lửa đã bị dập tắt, nếu không chắc chắn nơi này sau này chỉ còn là một mảnh trụi lủi không còn sự sống.
Ở trên một ngọn tháp xa xa có thể trông thấy khu rừng bị lửa lan với tốc độ chóng mặt, cả tiếng phát nổ của cả tòa thí nghiệm đều bị nổ đến chỉ còn một mảnh phế tích, Barrow chậc chậc đưa tay xoa mi tâm nói: "Lại nổ a, rốt cuộc xảy ra sự cố ở đâu nhỉ?"
Clopeh lại xoa xoa hai tay bị tê cứng rồi nói: "Chắc là bước thử nghiệm lâm sàng hoặc thuốc có vấn đề, nếu không thì chắc là trong thuốc có lượng thuốc nổ quá cao, phải điều chỉnh lượng tương đối lại mới có khả năng, hoặc thậm chí là thay đổi hoàn toàn thành phần chất nổ trong thuốc thì may ra mới không nổ."
Lee Soo Hyuk chỉ lẳng lặng lấy giấy ra ghi lại kết quả thử nghiệm còn nhớ như in trong đầu, nhưng một trang khác lại ghi các thiệt hại tổn thất, y khẽ cười một tiếng, dám chắc nếu đưa tờ giấy này cho Cale cậu sẽ phát điên vì mớ tiền xây lại phòng thí nghiệm mới cho coi. Còn phải chọn địa điểm lại lần nữa, sẽ tốn kha khá thời gian đây.
Y sẽ không nói rằng bản thân có động tay động chân vào lượng thuốc nổ trong dung dịch thuốc trước đó đâu. Nếu theo kiểm chứng vè tế bào trong người con chuột, họ đã rất tỉ mỉ phân loại lượng thuốc để có thể hòa hợp một cách dễ dàng, thuốc khẳng định không có vấn đề. Nhưng nếu là người động tay động chân thì lại khác à nha~
"Lại mất một mớ tiền, xem ra chuyến này đi uổng phí rồi, mà cũng không hẳn..."
Kiểm tra xong mớ tiền bị tổn hại và chi phí bảo dưỡng, Lee Soo Hyuk cân nhắc có nên làm một lần lớn luôn không. Không thể không nói, vị trưởng nhóm này của Cale là toàn một mảnh hắc tâm lá gan a, xem ra cái tính lừa gạt của Cale chắc cũng từ di truyền vị trưởng nhóm này mà ra cũng nên.
"Về thôi, ở lại chỉ tổ phí thời gian." Barrow nói một tiếng rồi dùng dịch chuyển đưa cả bọn trở về, may là lần này phản úng nhanh, nếu không chỉ có nổ cho banh xác. Đây đã là lần thứ hai trong tháng rồi, mà mỗi lần đều như muốn đòi mạng người ta, không chỉ về tiền lẫn tinh thần, vật chất là có thể so sánh đâu a.
Cale sẽ mỉm cười nhìn bọn hắn rồi cho mỗi người một trận choi coi!
Nghĩ tới cục đá ngày nào cậu cũng cầm trên tay thủ sẵn ở đó, hắn cảm thấy lòng mình lạnh ngắt, ỉu xìu không thôi.
Tỏng... tỏng...
Trên mặt hắn tồn tại một giọt nước, Barrow nhìn lên trời, xem ra đây sẽ là một trận mưa lớn...
...
Trời mưa ngày càng nặng, cũng theo đó đám cháy tàn lụi không còn một mảnh cũng với những vết cháy xém đen, như thể chưa hề tồn tại.
Sương mù bốc lên che đi kết thành một tầng sương mờ dày đặc, che mắt đi bất kì người nào, nếu không may đi vô tầng sương này, chỉ sợ rất khó tìm đường ra.
"Quy mô lớn như vậy, có thể là ai chứ?" Gã lẩm bẩm, hơi nhíu mày rồi lại dãn ra. Nhưng con ngươi đen kịt và hắc ám đã nói rõ lên suy nghĩ của gã người nọ. Gã liền ra lệnh cho thuộc hạ đi sau lưng mình mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn.
"Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra người gây nên chuyện này, sẵn tiện..." Gã dừng một chút, nhìn thuộc hạ đang cung kính quỳ dưới chân rồi trầm ngâm nói: "Tra cho bằng được có gia tộc nào thuộc phụ cận ở đây lấy khu rừng này làm trung tâm hay không..."
Dám phá hủy một trong cấm địa của giới mafia, thự lực tất nhiên không tầm thường. Gã dường như lo lắng đối phương có thể là đối thủ của mình, như thế phiền phức sẽ rất lớn; nếu có thể, gã e rằng phải mượn danh hiệu lính đánh thuê của mình để liên minh với Tevisan, mượn người của họ để điều tra cho bằng được.
Thuộc hạ vâng một tiếng cũng rời đi, để lại gã nọ với bao nhiêu tâm tư chồng chất ở lại khu rừng tiêu điều và hoang vắng, âm u một cách kì lạ ấy.
"Rốt cục là biến số thế nào đây..? Là cơ hội... hay là tai họa?" Thời gian không còn nhiều nữa, hắc đạo gần đây biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, một số thứ còn vượt xa dự đoán của gã, không thể chậm trễ nữa, buộc phải hành động rồi.
Thành hay bại, tất cả đều dựa vào lựa chọn gã chọn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip