Story 3: Đêm sao băng tới - Chap 4
Ma sát
Tôi không ngờ, còn chưa đợi đến lúc tôi ước nguyện với sao băng, trái tim tôi đã bắt đầu không yên phận.
Máy điều hòa phòng y tế của học viện chạy một cách uể oải, phả hơi lạnh lẽo, không thèm quan tâm gì đến người bệnh nằm trong phòng. Tôi lặng lẽ mở một mắt, nghía mặt Thẩm Tinh Hồi một cái, rồi cảm thấy mình không nên trách cái điều hoà.
Dường như chỉ cần hơi chuyển động ánh mắt là có thể phá vỡ sự trầm mặc dai dẳng này.
Do còn chưa biết nên giải thích thế nào, nên tôi bèn trở mình, quay lưng về phía cậu ấy. Lọ thuốc bị cậu xoay vòng vòng trong tay, đẩy đổ, dựng lên, rồi lại đẩy đổ. Tiếng lách cách làm người ta sốt hết cả ruột, nhưng may mà không lâu sau, cậu ấy "cạch" một cái đặt thẳng lọ thuốc.
"Nếu hôm nay không xảy ra chuyện trong lớp Kiếm thuật thì cậu còn định giấu đến bao giờ?"
"......"
"Đừng giả vờ ngủ nữa, tôi biết cậu tỉnh rồi."
Thẩm Tinh Hồi nói với giọng nhàn nhạt, nhưng lại khiến tôi không thể tránh né. Tôi quay người lại, quyết định đối mặt với sóng gió.
"Nói thế nào ta——"
Thực ra tôi đã từng suy nghĩ phải trả lời vấn đề này thế nào, hoặc là rưng rưng nước mắt kể lại câu chuyện từ khi mình sinh ra, hoặc là tiêu sái quăng một câu "Dị tật bẩm sinh hiếm thấy, tôi cũng bó tay". Nhưng cho dù trong đầu có tưởng tượng ra sao, lời đến bên miệng đều biến thành "ờ ờ à à".
Không dễ gì mới lung tung lộn xộn giải thích xong, cũng không biết cậu ấy có hiểu gì không. Tôi ngồi dậy khỏi giường, giả vờ ngoan ngoãn đợi cậu ấy tiếp lời.
"Bệnh nguồn lõi là cái gì?" Thẩm Tinh Hồi xem hướng dẫn trên lọ thuốc, ngẩng đầu hỏi tôi.
"Đại khái là một...bệnh nan y, làm cho tim ngày càng yếu."
"Không có bất kỳ phương pháp chữa trị nào sao?"
"Có...Nhưng mà hình như phải tìm được một loại tâm hạch (lõi) đặc biệt."
"Tâm hạch gì?"
"Nghe nói có một loại tâm hạch, có thể chữa được mọi loại bệnh trên đời..."
Thẩm Tinh Hồi không đáp, nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy cậu ấy cau mày, trong mắt có gì đó loé lên.
"Nhưng mà Philos rộng lớn như thế, trong thời gian ngắn ngủi làm sao mà tìm thấy được cơ chứ."
"Tình trạng của tôi tạm thời có thể dùng thuốc để kiểm soát, đừng lo. Vả lại, nhỡ đâu trên đời thực sự có kì tích, biết đâu chừng tôi sẽ sớm khỏi bệnh."
Tôi nói với giọng điệu thoải mái, muốn giải toả bầu không khí hiện giờ. Không ngờ Thẩm Tinh Hồi chỉ nhìn tôi một cái, hoàn toàn không để ý. Cậu ấy trầm mặc hồi lâu, quay đầu nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ, sau đó quay lại nhìn tôi chăm chú.
"Cậu muốn ngắm sao băng phải không, chúng ta cùng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip