chương 1: thừa nhận mối thù hận của ngươi
"Ô ô ô..... chủ tử ơi! Người mau tỉnh lại đi. . . Ô ô ô. . ."
Tiếng khóc khàn khàn phiêu đãng bên tai Mạc Cửu Khanh, nhưng dù làm gì nàng cũng chưa tỉnh lại
"Khóc cái gì mà khóc! Chẳng qua là chỉ lăn từ trên cầu thang xuống mà thôi, cũng đâu có chết được! Huống chi là cái kẻ đần này mạng vẫn lớn như vậy, còn sợ nàng sẽ chết hay sao?" Ngay sau đó là giọng chanh chua cay nghiệt vang lên, giọng nói không hề che giấu sự hả hê trên sự đau khổ của người khác
"Chủ tử, người mau tỉnh lại đi . . . Hồi Oanh đã mời đại phu! Người phải kiên trì nhé! Ô ô ô. . ."
Chuyện gì đang sảy ra?
Lúc tòa cao ốc bị nổ tung sau khi nhiệm vụ hoàn thành, không phải mình đã bị nổ chết rồi à?
Vì sao vẫn còn có người nói chuyện chứ?
Mà đợi đã, . . . Chủ tử?
Nói thế nào thì mình cũng là thần trộm danh trấn thiên hạ ở thế kỉ 21, nhưng mình chưa bao giờ thu đồ đệ và nô lệ, sao lại có người gọi mình là chủ tử được?
Khi nàng đang âm thầm oán thán thì từng mảnh kí ức chợt trào vào đầu nàng, những mảnh kí ức này không thuộc về trí nhớ của nàng
"Đau đầu quá. . . Những kí ức này, chúng là của thân thể cũ này sao? Mạc. . . Cửu Khanh?
Mạc Cửu Khanh, đích nữ của phủ tướng quân Linh Nam Vương, được Linh Nam tiên hoàng phong làm An Hợp quận chúa, nàng có thân phận ăn ngon mặc sướng như vậy, nhưng rất tiếc là một kẻ ngu
Mặc dù nàng không bị ngu bẩm sinh, nhưng khi còn thơ ấu, nàng bị di nương mình nhẫn tâm đẩy ngã mà lăn xuống lầu, cho nên mới bị té thành đầu óc của một đứa trẻ ngốc
Mà lần này, nữ nhi của di nương nàng lại lừa gạt nàng đến một góc vườn hoa xa xôi, mượn danh tiếng ngắm hoa mà mà đẩy ngã nàng từ lương đình (đình nghỉ mát) trên hòn giả sơn xuống, cái kẻ ngu này bị ngã đập đầu, thực sự hương tiêu ngọc vẫn mất rồi
Khối máu tụ trong đầu trước kia, nhờ có lần này ngã mà tan ra, thần tính cũng nhanh tỉnh trở lại, để Mạc Cửu Khanh mới tránh được vận xui làm kẻ khù khờ
Cho dù ngươi đã chết, nhưng lúc bị thứ tỷ, di nương đánh, nô tài ức hiếp đã in đậm thành oán niệm trong trí nhớ, vĩnh viễn lưu lại trong thân thể này
Mạc Cửu Khanh. . . Mạc Cửu Khanh. . . Ngươi trùng tên, trùng họ với ta, đây chính là ý trời. Ngươi nhường thân thể này lại cho ta, đã như vậy, ta nhận ơn ngươi, thì ta cũng nhận mối thù và nỗi hận này của ngươi nữa đi!
Mạc Cửu Khanh chậm rãi mở mi mắt, mặc dù đầu nàng vẫn còn một chút đau nhức nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc quan sát tình huống xung quanh
Bên người nàng có một thị nữ hai mắt đẫm lệ mông lung, người nọ đang ôm chặt khóc nức nở, mà cách đó không xa có một nữ tử khoanh hai tay trước ngực, mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ, nữ tử không có chút nóng nảy lo lắng, ngược lại có mấy phần hưng phấn vui vẻ
Mạc Cửu Khanh quan sát đến đây thì tự nói thầm trong lòng: xem ra nữ tử này chính là thứ tỷ của thân thể cũ này
Mạc Cửu Khanh ngước lên nhìn lương đình ở trên cao, trong lòng rõ ràng hoàn toàn
Xem ra người thứ tỷ này muốn đưa nàng vào chỗ chết nên mới đưa nàng tới lương đình cao như vậy để đẩy nàng xuống. Đã như vậy nàng không cần lưu tình!
"Đại cô nương. . . Chủ tử nhà ta cũng là muội muội của người mà!" thị nữ ôm Mạc Cửu Khanh không hề biết Mạc Cửu Khanh đã tỉnh lại, nàng chỉ biết khóc rống chỉ trích thứ tỷ của Mạc Cửu Khanh
"Muội muội? Nó chỉ là một kẻ ngu mà thôi, chết thì chết luôn đi, tiết kiệm. . ." Mạc Uyển Uyển khinh thường nhìn Mạc Cửu Khanh một cái, đang định nói những lời chanh chua, nhưng cũng ngay sau một giây đó lại như bị phải nuốt một quả trứng gà mà nghẹn ứ trong cổ họng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip