Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 106: Sợ mất đi

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Lâm Lam cười cười với các cô: “Ăn thử không?”

Hai người lập tức làm quen cùng Hàn Thanh Tùng và bọn nhỏ.

Lâm Lam muốn mời các cô ngồi, Hoắc Hồng Trân ngồi xuống  bên cạnh cô, Cao Lộ lại nói đi giặt quần áo.

Phàn Tiếu nhìn về phía Cao Lộ: “Ơ kìa, chúng ta phải dùng chậu rửa mặt chính mình mua, dù sao cũng không tốt dùng đồ trong nhà đội trưởng Lâm, nhiều người như vậy bất tiện lắm đấy.” Hừ, nói tôi hả, tốt nhất cô cũng đừng có dùng đồ của nhà người ta!

Cao Lộ bị cô nói như thế thì sắc mặt khó nhìn hơn.

Lâm Lam nói: “Không có chuyện gì, cứ giặt rửa đi, ngày mai tôi muốn đi xã cung tiêu, thuận tiện dẫn theo các người, thiếu cái gì thì bổ sung cái đó.”

Phàn Tiếu: “Đội trưởng Lâm thật tốt.”

Cao Lộ nhíu mày, không nói chuyện.

Phàn Tiếu khiêu khích bĩu môi về phía cô, lại nói mình muốn mua gì cầm bút viết lại cho nhớ.

Tam Vượng nhìn mặt mày hai cô như quan tòa, cảm thấy đặc biệt thú vị, nhà mình rất ít khi như vậy, nó không có kinh nghiệm, lúc này nhìn rất mới lạ.

Nó cười nói: “Hai người như vậy như vậy là muốn đánh nhau hay nói nhẹ nhàng đây?” Nó chỉ chỉ Đại Vượng: ” Bình thường em và anh cả cũng có lúc nhẹ nhàng nói với nhau như vậy.”

Cao Lộ và Phàn Tiếu: rốt cuộc cậu là thật sự đơn thuần hay cố ý chọc giận người vậy hả?

Phàn Tiếu lập tức cười nói với Tam Vượng: “Đương nhiên là đánh nhau, ai muốn cô ta nói nhẹ nhàng chứ.” Mũi heo chọc vào hành tây, làm bộ cái gì chứ!

Cao Lộ dùng sức trợn mắt nhìn Phàn Tiếu một cái, chẳng qua trong lòng nhận định cả nhà Lâm Lam chắc chắn đều bị Phàn Tiếu thu mua sẽ giúp đỡ Phàn Tiếu, cũng không phản kích nữa, tránh để Lâm Lam có ấn tượng không tốt với mình.

Bên kia Hoắc Hồng Trân vẫn im lặng, cũng không nói chuyện nhiều.

Mạch Tuệ cũng nhìn các cô cảm thấy quái lạ, hơn nữa Phàn Tiếu khác với những người khác, có kiến thức rộng rãi, nói chuyện với cô ấy có thêm nhiều kiến thức hơn.

Đang nói chuyện, phía ngoài Triệu Minh Kiệt cùng Thẩm Ngộ đi vào,  Triệu Minh Kiệt: “Đội trưởng Lâm, tôi dẫn Thẩm Ngô đến cửa làm quen.”

Lâm Lam nhất thời khẩn trương, còn tìm tới cửa? Cô trước tiên không chú ý đến hai người tiến vào cửa mà nhìn con gái mình.

Mạch Tuệ quay đầu nhìn sang, thấy một thiếu niên mặc áo trắng quần đen đi vào cùng với Triệu Minh Kiệt, thiếu niên kia khoảng mười lăm mười sáu tuổi, lịch sự nho nhã tuấn tú, khí chất ôn nhuận. Cô bé khều khều cánh tay Nhị Vượng: “Em trai, người này chắc chắn hợp với em.”

Lâm Lam thấy Mạch Tuệ cũng không có khác thường, thấy Thẩm Ngộ và lúc nhìn thấy Triệu Minh Kiệt cũng không có khác nhau, liền thở phào hoan  nghênh bọn họ tới chơi.

Đại Vượng đứng dậy để cho bọn họ ngồi, Triệu Minh Kiệt cũng không dám ngồi ở bên cạnh Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng ăn xong, đứng dậy theo chân chào hỏi bọn họ: “Không cần gò bó.”

Anh vừa đứng lên, Triệu Minh Kiệt chỉ cảm thấy trên mặt đầy máu nóng dâng lên, theo bản năng lui về phía sau một bước dài tránh ra đối diện với anh dẫn đến cảm giác bị áp bách. Thật sự vóc dáng Hàn Thanh Tùng quá cao, đứng lên càng thêm cao ngất, sắc mặt lại nghiêm túc lạnh lùng, khiến cho người ta vô cùng có áp lực.

Cho dù Thẩm Ngộ chững chạc hơn một chút không đến nổi bị dọa sợ phải lui về phía sau, nhưng trong nháy mắt cũng căng thẳng, có một loại cảm giác tự tin bị lực ngăn trở lại.

Cũng may Hàn Thanh Tùng trò chuyện cùng người khác cũng không giày vò lằng nhằng, chào hỏi xong liền đi vào trong nhà giúp Lâm Lam rửa chén.

Triệu Minh Kiệt vỗ ngực một cái, thở phào một hơi thật sâu, cục trưởng Hàn thật là vừa đẹp trai lại vừa lãnh khốc thật dọa người mà. Cậu nhìn sắc mặt  Thẩm Ngộ vẫn như thường, không khỏi bội phục, mặt mình đoán chừng đều biến sắc cả rồi.

Lúc Hàn Thanh Tùng rửa chén, mấy đôi mắt nhìn trộm đều nói không ra lời. Cho đến bây giờ bọn họ còn chưa từng thấy đàn ông giúp đỡ làm việc nhà rửa chén như thế đâu, hơn nữa còn là ở nông thôn, nghe nói đàn ông  chỉ quan tâm trồng trọt, cây chổi trong nhà ngã cũng không dựng lên. Còn có vài người đàn ông luôn ở trong nhà la mắng biểu hiện uy nghiêm của mình, sợ bị người ta nói làm việc nhà sợ vợ, lại càng không đụng chạm đến.

Bọn họ đối với lúc đầu khắc sâu ấn tượng lạnh lùng về Hàn Thanh Tùng, thoáng cái đã tăng lên thành người đàn ông tốt biết săn sóc.

Hàn Thanh Tùng cũng bình thản tự nhiên, nên làm gì thì làm đó, cũng không bởi vì trong nhà có người ngoài mà có chút biến đổi nào.

Lâm Lam suy nghĩ nếu mấy người thanh niên trí thức đều tụ tập ở chỗ này, không bằng tụ tập ở đại đội, nhiều người con gái sẽ không dễ dàng chú ý đến Thẩm Ngộ. Cô nói: “Các người đến ngày đầu tiên, đại đội cũng không kịp chuẩn bị gì, không bằng chúng ta đi đến đại đội giới thiệu với nhau, trò chuyện tâm sự, như vậy sẽ quen thuộc hơn.”

Nếu là cô tiếp đón tân sinh viên, nhất định sẽ tổ chức tiệc đón người mới đến… vv… nhưng bản thân Hàn Vĩnh Phương lại thấy phiền nhóm thanh niên trí thức đến thôn không tiện quản lý, sắp xếp chỗ ăn ở xong là xem như xong rồi, nơi nào còn quản đón người mới đến gì đó. Đưa người cũ đi đoán chừng ông còn vui lòng, đáng tiếc lúc này có đưa cũng không đi.

Cô vừa nói như thế, tất cả mọi người vui lòng, ngay cả mấy đứa nhỏ nhà mình cũng không còn nhiệt tình đi tìm ve rùa, muốn đi nghe nhóm thanh niên trí thức nói chuyện.

Lâm Lam để cho mấy đứa Đại Vượng trước dẫn bọn hắn đi qua đó, cô ở trong nhà cùng Hàn Thanh Tùng thoáng dọn dẹp, trò chuyện, xem anh làm sao nói với đại đội trưởng, ngàn vạn không nên quá ngay thẳng, tránh ngượng  ngùng nha.

Rất nhanh trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng, Hàn Thanh Tùng đã lau khô chén, Lâm Lam cầm miếng vải lau khô cất đi.

“Anh ba, anh định nói thế nào với đại đội trưởng?”

Hàn Thanh Tùng nhìn về phía cô: “Đừng lo lắng, em đi chơi đi.”

Anh ôm vai Lâm Lam ra cửa, để cho Lâm Lam đi đại đội, còn anh đi tìm đại đội trưởng.

Lâm Lam đi đại đội, phát hiện không chỉ có một nhóm thanh niên trí thức mới, lại còn nhiều người lớn tuổi cũng tụ tập trò chuyện náo nhiệt kìa.

Vốn mấy người khác nghe nói mọi người đi đến nhà Lâm Lam, cảm thấy như bọn họ bị bỏ lại nên nhóm nhỏ này rất có ý kiến, lúc này nhìn tất cả mọi người đều đến đại đội, trong lòng bọn họ cũng thoải mái một chút.

Đổng Hòe Hoa biết cũng vội vàng bỏ lại việc trong tay chạy đến xem thử một chút, nói mấy câu, nói bí thư chi bộ của đại đội cùng đại đội trưởng rất mong đợi và hoan nghênh bọn họ,  vốn là có người mới đến sẽ gặp nhau, chẳng qua là bận rộn quá nên chậm trễ, chờ quen mấy rồi rồi làm cũng giống như vậy.

Cô còn có việc nên tạm biệt trước, kéo tay Lâm Lam đến nói vài lời nói.

“Thật đúng là nhờ có cô, tôi loay hoay đầu óc choáng váng cũng không để ý lắm, cô sắp xếp cho mấy thanh niên trí thức liền yên tĩnh ngay.”

Lúc mấy thanh niên trí thức vừa đến, trong đó có hai nam hai nữ, dường như giống như đá gà với nhau vậy, thật khiến người ta đau cả đầu. Vốn Đổng Hòe Hoa còn phiền muộn làm sao công tác tư tưởng cho bọn họ đây, không nghĩ đến chỉ mới đi đến nhà Lâm Lam một lúc, cả đám đều thuận khí.

Hơn nữa nữ thanh niên trí thức kia vốn luôn khóc chít chít bất cứ lúc nào cũng nhìn không được kia, lúc này lại giống như đổi thành người khác, vừa cười vừa nói với Tam Vượng.

Lâm Lam: “Chính là vài đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi, rồi nhà đột ngột nhất định sẽ không quen, hai ngày nữa sẽ tốt hơn. Cô đi làm việc của mình đi.”

Đổng Hòe Hoa liên tục cảm ơn rồi rời đi trước.

Lại nói Hàn Thanh Tùng đi đến nhà Hàn Vĩnh Phương, quả nhiên mấy người đại đội trưởng đều ở đây.

Thường trước khi thu hoạch vụ thu bọn họ đều thích đi đến đại đội tụ tập nghe máy radio trò chuyện phiếm, có điều lúc này thanh niên trí thức đến, bọn họ liền thức thời tránh ra, đem chỗ kia giao cho nhóm thanh niên trí thức làm quen.

Nhưng thật ra Hàn Vĩnh Phương là sợ phiền, sợ bị yếu ớt quấn lên không có cách nào từ chối được, mà tính tình của ông bắt đầu không phải là mắng chửi người thì chính là đánh người, lại không muốn cho nhóm thanh niên trí thức ở lại thôn Sơn Nhai lưu giữ ấn tượng bí thư chi bộ là một ông già bá đạo, cho nên rất ít xuất hiện.

Đại đội trưởng tự nhiên là lấy ông làm chuẩn, lãnh đạo người cũng xem như tạm được, nhưng làm người công tác văn hóa giao thiệp thì đại đội trưởng tỏ vẻ mình càng không được. Cho nên hắn mừng rỡ giao cho Lâm Lam, dù sao Lâm Lam là đội trưởng tuyên truyền, chịu trách nhiệm chuyện này cũng danh chánh ngôn thuận, cô thích hợp làm công việc này nhất.

Đổng Hòe Hoa và anh cũng không được, bọn họ không có văn hóa, làm người công tác văn hóa trò chuyện ít đến thì hơn. Bây giờ bọn họ tự động đem chuyện người làm công tác văn hoá quy hoạch lên người Lâm Lam, mặc dù văn hóa này là tự học.

Nghe nói Hàn Thanh Tùng tới đây, phản ứng đầu tiên của đại đội trưởng chính là ôi chao, lòng tốt trống rỗng, vội vàng đi núp.

Hàn Vĩnh Phương chặn anh lại: “Chỉ có một gian phòng như vậy, cậu trốn đi đâu?”

Đại đội trưởng hì hì hì hì lại ngồi xuống, chào hỏi Hàn Thanh Tùng vừa sải bước tiến vào: “Thanh Tùng à, có rảnh rỗi đến đây chơi à?”

Trước kia Hàn Thanh Tùng cũng thường đến, có điều cũng chỉ nói về công việc, nói xong cũng rất ít đi nói chuyện tào lao, hắncăng thẳng nên nói có công tác gì thì lại nói thành đến đây chơi.

Hàn Thanh Tùng nói một tiếng với vợ và con dâu của Hàn Vĩnh Phương, vào nhà ngồi xuống băng ghế.

Hàn Vĩnh Phương nháy mắt trêu chọc anh: “Một cốc?”

Hàn Thanh Tùng: “Bí thư chi bộ, con không uống rượu.” Trừ ngày tết hoặc ở nhà Lâm Lam cho anh cũng uống một chút, căn bản anh không uống rượu.

Nói xong câu đó, anh ngồi xuống bất động, không hề lúng túng căng thẳng.

Nhưng đại đội trưởng lai khẩn trương, kiểng người muốn nói chuyên lại không biết nói gì, không có gì để nói lại có chút lúng túng.

Chủ yếu khí thế Hàn Thanh Tùng quá cường đại, mặc dù là thế hế sau,  nhưng anh mang theo tâm tình đi vào, thật rất khó làm cho người ta xem nhẹ.

Hàn Vĩnh Phương uống thêm một ngụm rượu nhỏ: “Thanh Tùng, thật sự sắp xếp không xong, mới thiệt thòi đến con.”

Hàn Thanh Tùng nói: “Bác nói gì, không thiệt thòi. Mọi người vốn nên giúp đỡ lẫn nhau.”

Đại đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cục trưởng Hàn là đồng ý cho thanh niên trí thức vào ở, cũng không phản đối, anh còn suy nghĩ bắt người tình lừa dối để Lâm Lam giải quyết chuyện này. Hàn Thanh Tùng nghe lời vợ nói…. Chắc chắn sẽ không phản đối.

Nhưng bà vợ hắn còn trách mắng anh không hiểu rõ: “Người ta xây căn nhà lớn cũng không phải để cho thanh niên trí thức vào ở.”

Anh còn nói không phải đây còn trả thù lao sao.

“Người ta cần hai đồng tiền kia?”

Quan trọng là bọn họ đều là anh chị em trẻ con ngủ một giường cũng đã trải qua, hơn nữa bình thường anh chị em bạn dâu kết hôn, cả đám bọn họ ở cùng một phòng ngủ loại lúng túng cùng thống khổ này, người nào ở người đó biết.

Có đôi khi cảm thấy thẹn quá cũng bất kể, đắp chăn tùy tiện cho qua.

Còn nữa Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam tình cảm tốt, cả thôn cũng biết, nam tuấn nữ nữ xinh đẹp, thanh niên nam nữ trong nhà, trời mùa hè mặc ít quần áo, trong trong ngoài ngoài đi ra đi vào, sợ là bất tiện.

Đại đội trưởng cũng suy nghĩ bà vợ mình nói đúng, chỉ khi nào cảm thấy bà vợ mình nói đúng, chính mình lại cảm thấy chột dạ, cho nên muốn bàn bạc một chút với Hàn Vĩnh Phương.

Không nghĩ tới Hàn Thanh Tùng đã đến rồi.

Đại đội trưởng: “Thanh Tùng, trong nhà có người ngoài, bất tiện lắm phải không.”

Hàn Thanh Tùng: “Đúng vậy. Mấy đứa nhỏ đang tuổi lớn, tùy tiện tiếp xúc với nam nữ thanh niên không thích hợp.”

Đại đội trưởng vừa nghĩ đứa nhỏ Đại Vượng kia, thật đúng là, thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi, qua mấy năm nữa đã đến tuổi kết hôn. Còn có Mạch Tuệ, cũng là con gái mười một mười hai tuổi, lớn lên lại xinh đẹp, Lâm Lam lại thương yêu con, chắc chắn phải chú ý rồi.

Những thanh niên trí thức kia vào ở, dễ dàng xảy ra chuyện không may.

Hàn Vĩnh Phương: “Nếu không…” ông nhìn Hàn Thanh Tùng: “Thanh Tùng, con có biện pháp. Cho chút chủ ý xem.”

Hàn Thanh Tùng nói: “Bác, gỗ và thân cây cao lương có thể mua một chút từ những đại đội khác. Con giúp đỡ liên lạc, không đủ tiền thì trước tiên có thể nợ.”

Đại đội trưởng vỗ đùi: “Thanh Tùng nguyện ý giúp đỡ vậy thì quá tốt rồi, có vật tư thì năm ngày là có thể sửa chữa tốt rồi.”

Nóc nhà xà nhà vẫn còn dùng được, chủ ý phải gom góp thêm xà ngang, sau đó đòn tay lại dùng thân cây cao lương thay thế.

Vách tường bị sụp có thể dùng cây cột chống đỡ rồi làm thêm cổng tò vò chia làm hai gian phòng, lại đóng thêm hai thanh nẹp tướng, cuối cùng ở trên nóc nhà dùng bùn đất cùng hồ mạch thảo làm mái ngói, đây cũng là kiểu dáng phòng ốc rất nhiều nhóm xã viên ở được ngay lập tức. Hai căn phòng thêm giường đốt nóng, lại sắp xếp một chỗ nhóm lửa, hai giường đều nóng hổi, mùa đông cũng không sợ lạnh.

Bàn bạc tốt, Hàn Thanh Tùng còn nói hai câu liền tạm biệt, đi trước đến đại đội xem một chút.

Lâm Lam đã dẫn theo nhóm thanh niên trí thức tự giới thiệu mình, người xa lạ tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện với nhau một chút, coi như là lần đầu tiên ma sát.

Cô bước lên trước nói lời dạo đầu, lại nhìn Phàn Tiếu và Cao Lộ, Trì Mẫn một cái, cười nói: “Cho dù các người vì sao đến đây, nếu đã đến cũng không có cách nào. Mấy năm sau này nếu không có đường trở về thành phố, mọi người sẽ phải ở cùng một chỗ, chỉ có thể bao dung lẫn nhau. Cho nên, xin mọi người mở rộng tấm lòng, đừng ôm khư khư kiêng kỵ, luôn nói yêu ghét công bằng, tránh cho sau này không cẩn thận bị mạo phạm, tạo thành gánh nặng không đáng cho nhau.”

Có người cảm thấy cô không giống nông dân, ngược lại là người có học vấn, có mấy người tự nhiên cũng vừa mắt cảm thấy cô học theo Hàm Đan bắt chước bừa mà thôi. Có điều bọn hắn đều nhất trí cảm thấy cô khôn khéo hơn những nông dân khác, không có dáng vẻ quê mùa cùng ngu dốt thường gặp, tự nhiên cũng không còn ai dám khinh thường cô.

Lâm Lam giới thiệu về người trong nhà: “Nhà chúng tôi chú Hàn, đi làm ở cục công an, các người có vấn đề về phương diện an toàn thì có thể nói cùng chú ấy. Anh cả, nói không nhiều lắm nhưng làm người tin cậy, thích vận động, có cùng sở thích thì có thể trò chuyện một chút. Chị Mạch, thích đọc sách học tập, thiết kế quần áo, cô bé có thể tiếp xúc nhiều chút. Anh hai nhà chúng tôi, học giỏi tính cách tốt, tài nấu nướng cao, có thể dạy mọi người nấu cơm.”

Thẩm Ngô cười cười với Nhị Vượng: “Sau này kính xin chỉ dạy nhiều hơn.”

Hòa thuận với nhau, Lâm Lam thích nhất.

Tam Vượng không kịp đợi Lâm Lam giới thiệu: “Con! Tam Vượng, tên tớ là Hàn Vượng Dân, thích bơi lội, bắt cá, tìm ve ra, dính ve, không thích viết văn, các người có người nào viết văn tốt, thích bơi lội có thể tìm tớ chơi đùa nha.”

Lâm Lam nhìn nó một cái, thằng nhóc con muốn làm gì, còn viết văn tốt thì tìm con chơi đùa, con muốn để người ta giúp con viết văn à.

Phàn Tiếu: “Anh ba nhỏ, chị viết văn tốt, chị có thể dạy cho em.”

Tam Vượng: “Ôi chao nhưng em không thể dạy bơi lội cho chị nha, chị là cô bé.”

Có người cười có người cười lạnh, đặc biệt là Cao Lộ cùng Trì Mẫn, nhận định Phàn Tiếu đã thu mua cả nhà Lâm Lam, tự nhiên bất mãn.

Tiểu Vượng nâng đỡ mắt kiếng: “Em biết thổi kèn ác-mô-ni-ca, ca hát.”

Nhóm thanh niên trí thức nhìn những đứa trẻ này, cảm thấy rất ngạc nhiên, cái đó và bọn họ tưởng tượng không giống như nhau. Lúc bọn họ ở trường học cũng có huấn luyện dã ngoại, đi nông thôn chung quanh lao động để thể nghiệm. Bình thường trẻ con ở nông thôn rất gò bó, nhìn thấy người xa lạ trong thành phố bọn chúng vừa tò mò lại vừa sợ, hơn nữa bọn chúng nói chuyện đều không rõ ràng lắm. Có hoặc vô cùng lỗ mãng, ngu dốt, ngốc, không phải cà lăm thì chính là thô tục hết bài này đến bài khác, thật sự không dám khen tặng.

Nhưng cả nhà Lâm Lam này, để cho bọn họ cảm thấy có nông dân thật ngây thơ rực rỡ, rồi lại đủ thông minh, xinh đẹp, nửa điểm không thấy tính chất ngu muội đặc biệt.

Cho dù người không thích nói chuyện như Đại Vượng, cũng không phải là loại người nao núng thấy người là sợ hãi trốn tránh, mà là tính cách nội liễm của bản thân, bởi vì ánh mắt nó sáng ngời sắc bén, làm cho người ta không dám khinh thường.

Bởi vì mới tụ tập ở chung một chỗ, tự giới thiệu mình cũng sẽ không quá sâu vào, đơn giản chính là tên họ quê quán, sau đó nói một chút về sở thích và không thích của bản thân, mặc dù có thanh âm không hài hòa nhưng nhìn chung vẫn dễ dàng hòa hợp.

Phàn Tiếu: “Mọi người không nên chỉ nhìn mặt của tôi, phải nhìn thấy nội hàm của tôi.”

Cao Lộ xì một tiếng, cô có nội hàm sao?

Trì Mẫn: không biết xấu hổ!

Hoắc Hồng Trân: “Tôi thích âm nhạc, khiêu vũ, không giỏi nói chuyện, nếu có gì không cẩn thận, hi vọng mọi người thông cảm hơn.”

Cao Lộ: “Tôi không ưa giở trò quỷ sau lưng.” Ý hữu sở chỉ (lời nói hoặc hành động biểu đạt những gì ẩn sâu trong nội tâm người khác) liếc nhìn Phàn Tiếu.

Phàn Tiếu xì một tiếng, cô đừng nói bây ở sau lưng tôi là được, ai hiếm lạ nói cô?

Trì Mẫn: “Chúng ta tất cả mọi người đều ngang hàng, ai cũng không nên cảm thấy mình cao hơn người khác, lại càng không nên xem thường nhóm xã viên ở nông thôn, một bên ra sức lấy lòng, như vậy càng khiến người ta xem thường.”

Phàn Tiếu: thật rất giống như cô! Không biết ai nói nông dân thích trốn trong góc phòng nhìn lén nữ thanh niên trí thức đi tắm đi nhà cầu đây, còn nói nông dân đều thích đi tiểu ở lối đi bộ.

Lúc Hàn Thanh Tùng đi vào, thấy một đám người tụ tập thành một vòng tròn lớn ở đại đội, có người ngồi trên băng ghế nhỏ, có ngồi trên tảng đá, còn có người trực tiếp ngồi trên chiếu. Anh cũng không đi vào mà dựa vào gốc cây hòe ở cửa ra vào ôm cánh tay lẳng lặng nhìn cô.

Tiểu Vượng ngồi trong lòng Lâm Lam, Tam Vượng tựa vào bên đùi cô, bên cạnh là Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng, Đại Vượng cũng ngồi ở phía sau cô  cách đó không xa, nhóm thanh niên trí thức thì nguyên một đám xếp thành một vòng ngồi dưới đất. Không biết cô nói gì, chọc cho mọi người cười lên đều nhìn về phía cô, ánh mắt nhiệt liệt.

Có một nam thanh niên trí thức cười nói: “Đội trưởng Lâm, nếu không phải nghe người ta nói cô đều tự học được, chúng tôi thật hoài nghi cô đã đọc sách rất nhiều năm đấy.”

Lâm Lam cười lên: “Cái này cần phải cảm ơn cục trưởng Hàn nhà chúng tôi còn có bọn nhỏ, cũng là bọn họ ủng hộ tôi học tập.”

Tam Vượng lập tức hô lên: “Em làm chứng, mẹ em học tập rất khắc khổ, vì anh cả lên lớp bốn, mỗi ngày mỗi đêm mẹ đều đọc sách giáo khoa đấy.”

Mọi người thật tò mò lại hỏi chuyện gì xảy ra, Tam Vượng trong ánh mắt của hai ba mươi người bắt được cơ hội biểu diễn cá nhân của mình, bắt đầu sinh động như thật kể về chuyện anh cả của nó muốn nhảy lớp.

“Đội trưởng Lâm thật là lợi hại!”

“Có thể làm cô giáo được rồi!”

“Bạn học Đại Vượng cũng thật lợi hại đấy, lại nhảy lớp thành công.”

Lâm Lam vội vàng ra hiệu Tam Vượng ngồi xuống: “Mọi người chê cười rồi, chúng tôi ở nông thôn học tập đơn giản, chỉ có một quyển sách giáo khoa như vậy tới tới lui lui  học, thật sự là xấu hổ. Cũng là các người lợi hại, ở thành phố lớn kiến thức rộng rãi, ngay cả cuộc sống của các người cũng đều là kiến thức, đủ để viết thành một quyển sách cho chúng tôi đọc.”

Thẩm Ngộ cười nói: “Hiện tại mọi người chúng ta muốn học tập đội trưởng Lâm quyển sách này ở nông thôn rồi, kính xin đội trưởng Lâm sau này vui lòng chỉ dạy.” Hi vọng đội trưởng Lâm không phải có thành kiến gì đối với mình.

“Chỉ cần các người muốn học, chỉ cần tôi hiểu, mọi người cứ việc hỏi, còn còn đại đội chúng tôi tất cả cán bộ cùng xã viên, tất cả cũng vui lòng chỉ bảo.” Lâm Lam chân thành nói.

Hàn Thanh Tùng đứng ở nơi đó nhìn mê mẫn, ở bên người cô cùng với việc đứng đằng xa cách đám người nhìn cô, cảm giác thật không giống nhau. Trong lòng anh có một loại cảm giác kỳ quái, dường như… cách xa, cô liền cách anh rất xa, rất xa. Cô ngồi ở chỗ đó chính là tiêu điểm ở chỗ đó, cho dù những thanh niên trí thức có nói hay phát tính tình gì đó, cũng bị cô hấp dẫn nói thoải mái.

Cho đến bây giờ anh chưa từng thấy một mặt này của cô.

Năm ngoái mùa đông anh đi cùng cô tuyên truyền, cùng với bây giờ cũng không giống nhau, khi đó dưới đài cơ bản cũng không có xã viên có văn hóa, cô nói nhẹ nhàng đầy thú vị.

Nhưng bây giờ, chung quanh là vài thanh niên trí thức có văn hóa, cô  nói anh cũng không thể hiểu toàn bộ, mà bọn họ lại như nghe được mùi ngon.

Lúc này, đột nhiên anh có một loại cảm giác cô cùng bọn họ mới cùng một đường, còn anh và cô là hai thế giới.

Khó chịu.

Hơn nữa có người nhìn ánh mắt của cô, nhiệt liệt mà hết sức chân thành, bất tri bất giác mang theo tình cảm ngưỡng mộ. Cô sẽ bị người khác cướp đi, trong lòng anh đột nhiên nhảy ra ý niệm như vậy trong đầu, cả kinh đuôi lông mày chính mình nhảy lên.

Anh giật mình phía sau có người, quay đầu lại phát hiện trong bóng tối có một cô bé đang lặng lẽ đến đây.

Anh trầm giọng hỏi: “Cô bé tìm ai?”

Thải Hoa cười hì hì một tiếng: “Cục trưởng Hàn, cháu cũng muốn nghe.”

Người ở bên trong nghe được phía ngoài có giọng nói, liền hỏi ai.

Thải Hoa: “Tôi cùng cục trưởng Hàn.”

Lâm Lam nghe thấy Hàn Thanh Tùng đến đây, lập tức ngoắc về phía anh: “Anh ba, nơi này ngồi.”

Hàn Thanh Tùng liền bước đi qua.

Thấy Hàn Thanh Tùng đi vào, không khí nhiệt liệt ngưng trệ trong chớp mắt, Lâm Lam cười nói: “Mọi người không cần gò bó, cứ tiếp tục đi.” Cô lôi kéo Hàn Thanh Tùng ngồi xuống.

Hàn Thanh Tùng thuận theo ngồi ở bên người cô, thay cô đem Tiểu Vượng ôm vào trong ngực. Lại xuất hiện người đàn ông lãnh khốc, trong ngực ôm lên một đứa trẻ phấn điêu ngọc mài, mọi người nhìn cũng thấy thân thiện hơn nhiều.

Thải Hoa thì đi qua ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngộ.

Thẩm Ngộ: “Em Tiểu Vượng, em thổi kèn ác-mô-ni-ca cho chúng ta nghe đi.”

Tiểu Vượng cũng không sợ hãi, Hoắc Duyên vẫn luôn cho bé biểu diễn trước mặt mọi người ở trong lớp học, cho nên bé cầm kèn lên thổi.

Vốn nhóm thanh niên trí thức cho rằng Tiểu Vượng cầm lấy kèn ác-mô-ni-ca chỉ là chơi đùa, căn bản sẽ không thổi, nào biết đâu rằng người ta thổi rất tự nhiên lưu loát, tình cảm dồi dào chân thành tha thiết, vậy mà vô cùng êm tai.

Hoắc Hồng Trân là người đánh đàn trong ban nhạc ở trường học, từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, mặc dù  Tiểu Vượng có vài chỗ phát âm không đúng, nhưng từ phương diện tình cảm mà nói đều mạnh hơn rất nhiều người.

Một khúc kết thúc mọi người rối rít vổ tay: “Anh Tiểu Vượng quá tuyệt vời.”

Không đầy một lát, bọn họ hãy theo chân mấy đứa nhỏ nhà Lâm Lam, gọi bé là anh Tiểu Vượng.

Phàn Tiếu cũng hăng hái: “Thật ra tôi có mang theo chiếc đàn ghi-ta.” Cô mời Mạch Tuệ đi lấy cùng cô. Lúc cô đến mang theo nhiều rương hòm lộn xộn, đàn ghi ta cũng thở phì phò mà ném trực tiếp vào trong rương, chắc là vẫn còn ở trong đó.

Cao Lộ lập tức đẩy Hoắc Hồng Trân: “Không phải cô học âm nhạc sao? Có nhạc cụ.”

Hoắc Hồng Trân: “Tôi là đánh đàn, cái kia mang không được.”

Tiểu Vượng: “Chị, em có một cây sáo.”

Hoắc Hồng Trân cười cười: “Chị đây có thể hợp tấu rồi.”

Tiểu Vượng lại nhờ Mạch Tuệ cũng lấy đến giúp cô.

Hoắc Hồng Trân để Tiểu Vượng ngồi ở bên cạnh cô, cổ sửa lại một chút kỹ xảo thổi kèn ác-mô-ni-ca cho Tiểu Vượng.

Chờ lấy được nhạc cụ, không khí càng thêm nóng lên, dĩ nhiên bên trong  cũng tồn tại tâm tư ganh đua so sánh với nha, chẳng qua là bị hoạt động tập thể đè xuống không trở nên mãnh liệt.

Lâm Lam tự nhiên nhìn ra được, lại không nói ra, cô cảm giác nhóm thanh niên trí thức này cao hơn nhóm năm trước đến rèn luyện văn hóa. Nơi địa phương lớn đến đây, kiến thức rộng rãi, đồ vật cũng nhiều, mấy đứa nhỏ nhà mình tiếp xúc, tự nhiên cũng có thể học được.

Lúc này Tiểu Vượng đều mê mẩn rồi, nghe một chút cái này nghe một chút cái kia.

Âm nhạc của Phàn Tiếu rất theo tính cách, chẳng qua chỉ là yêu thích nên không chuyên nghiệp, hoặc không có kiên nhẫn không chịu học thật tình, rất nhiều khúc chỉ biết đánh đoạn mở đầu hoặc đoạn cao trào, không giống Hoắc  Hồng Trân đánh ổn định như vậy.

Cũng là Thẩm Ngộ khiến nhiều người ngoài ý muốn, cậu đánh đàn ghi ta tiếng ca hát cũng không tầm thường, người thiếu niên đơn độc lăn lộn mang đến cảm giác tang thương, có một loại người thật hấp dẫn đầy thú vị.

Lâm Lam lặng lẽ nhìn Mạch Tuệ, phát hiện cô bé cũng không quá chú ý đến Thẩm Ngộ, thích nói chuyện phiếm với Phàn Tiếu hơn, Nhị Vượng và Thẩm Ngộ trò chuyện rất hợp nhau.

Lúc này Thẩm Ngộ ngẩng đầu nhìn Lâm Lam, cười cười, đề nghị nói: “Chú Hàn đi bộ đội, không bằng để cho chú Hàn hát cho chúng ta nghe một khúc thủ quân ca.”

Tam Vượng vừa nghe lập tức hứng thú: “Cha, đến phiên cha!”

Hàn Thanh Tùng: “Không biết. Các người hát.”

Mọi người lại bắt đầu ồn ào: “Cục trưởng Hàn đến lượt chú!”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .” Đấu vật có được hay không?

Mặc dù anh nghiêm túc lạnh lùng, nhưng lúc này dưới ngọn đèn bão ánh sáng hết sức mờ mờ, hơn nữa anh ngồi ở bên cạnh Lâm Lam trong ngực ôm đứa nhỏ, vẻ mặt kia mang theo mấy phần nhu hòa, thoạt thay đổi thành dửng dưng anh tuấn mà không phải nghiêm nghị.

Cộng thêm bản thân nhóm thiếu niên nam nữ vừa nhiệt tình lại xúc động, đều ra sức vỗ tay.

Lâm Lam dùng bả vai đụng đụng anh, cười nói: “Anh ba, đến một bài đi.” Tiếng nói Hàn Thanh Tùng không phải là to lớn vang dội, nhưng trầm thấp từ tính, ca hát rất êm tai, có điều thoát khỏi giai đoạn tân binh sau này anh cũng rất ít ca hát.

Tiểu Vượng: “Cha, con mở đầu cho cha.”

Bé giống như ở trong lớp học khích lệ các bạn học khác đứng dậy, tay nhỏ bé thoáng khoa tay múa chân, nổi lên một điệu: “Hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước! Đội ngũ chúng ta hướng về mặt trời!… Chuẩn bị ——  lên!”

Tiểu Vượng mở đầu, Lâm Lam giơ tay lên, Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ cũng phối hợp cùng nhau hát.

Những ca khúc này Lâm Lam đã dạy bọn nhỏ, bọn họ đi theo thầy cô cũng học qua, cho nên tất cả mọi người đều có thể hát.

Hàn Thanh Tùng bị Lâm Lam dẫn theo hát lên, nhóm thanh niên trí thức cũng có người đi theo hát, trong lúc nhất thời trong sân quanh quẩn tiếng hát bài ca giải phóng quân đầy hùng hồn.

Chỉ có một ít người ngại người khác phiền, tự mình trốn vừa trò chuyện của mình, cũng không có người quản xem bọn hắn đang làm cái khỉ gió gì.

Phàn Tiếu lấy chiếc đàn ghi ta từ tay Thẩm Ngộ về, gẩy gẩy, đột nhiên  linh cảm đến, bắt đầu đàn một ca khúc ngoại quốc.

Thẩm Ngộ và Hoắc Hồng Trân thoáng nghe đã nhận ra《Buổi tối ở vùng ngoại ô Mát cơ va》, mặt hai người liền biến sắc, Lâm Lam nghe thật là dễ nghe, cũng không nghĩ nhiều đến như vậy.

Trì Mẫn cười lạnh một tiếng, nhưng cái gì cũng không nói, quay đầu nói chuyện với Cao Lộ.

Bầu không khí đến, rất nhiều cố kỵ đều bị ném ra sau đầu, Phàn Tiếu đánh đàn rất xuất thần, ngược lại là Hàn Thanh Tùng vỗ tay cắt đứt cô.

Phàn Tiếu lập tức dừng lại, nghi ngờ hỏi: “Chú Hàn?”

Hàn Thanh Tùng: “Ca khúc này bây giờ không thích hợp.” Anh cảm thấy không thành vấn đề, nhưng chính sách cần phải tuân thủ, không thích hợp liền không đánh, tránh chọc phiền toái.

Lâm Lam cũng kịp phản ứng, đây không phải là ca khúc nổi tiếng của Sô Viết sao, khi Sô Viết còn sống quyết liệt khiến người trong nước vô cùng say mê, tranh đua ca hát, nhưng bây giờ vận động phản tu tiến hành gay gắt, cho nên bài này cũng rất không thích hợp.

Cô cười nói: “Đàn vài bài chúng ta quen thuộc, những ca khúc nước ngoài này chúng ta nghe cũng không hiểu.”

Phàn Tiếu cũng phục hồi tinh thần, cô cảm kích nhìn Lâm Lam một cái: “Được.” Đổi lại một bài vì sao bông hoa kia hồng như vậy.

Không chỉ Tiểu Vượng, Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng nghe như si như say, dĩ vãng chỉ có thể nghe trong máy radio, lúc này có thể chân thật nhìn trình diễn, bọn họ thật rất vui mừng.

Phàn Tiếu thấy bọn hắn thích: “Nếu lúc còn sống còn có thể trở về, cây đàn ghi ta này liền tặng cho các em chơi á.”

Lâm Lam cười nói: “Thế thì không cần, đồ vật kỷ niệm như vậy, thanh niên trí thức Phàn còn phải mang về làm kỷ niệm đấy. Nếu có cơ hội, kính xin các người giúp đỡ mua một cây mới trở về.”

Thanh niên trí thức nếu như có điều kiện tốt, lễ tết năm mới cũng có thể về nhà đấy.

Mặc dù Phàn Tiếu không chuyên nghiệp, dạy Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng cơ bản vẫn đủ: “Sau này các em cứ dùng cây ghi ta của chị học, học xong có thể đàn.”

Tiểu Vượng nhìn cây đàn ghi ta cảm thấy rất thần kỳ: “Chị Hoắc, em nghe cô nói còn có  đàn piano, tiêu, đàn vi-ô-lông-xen, đàn vi-ô-lông rất nhiều rất nhiều nhạc cụ, phải không?”

Hoắc Hồng Trân gật đầu, lại nhỏ giọng kể cho bé nghe các loại nhạc cụ có hình dáng ra sao, lúc nghe đến đàn piano và đàn vi-ô-lông, trong ánh mắt Tiểu Vượng như có ánh sáng.

Sắp đến chính giờ, mọi người liền tan cuộc, từng người trở về nghỉ ngơi.

Lâm Lam để mấy đứa Đại Vượng dẫn nam thanh niên trí thức đi ra sông tắm rửa, buổi tối mát mẻ, nhưng nước sông khá tốt. Mạch Tuệ dẫn ba nữ thanh niên trí thức làm quen phòng tắm một chút, chỉ các cô cách sử dụng vòi sen đơn giản kia, buổi trưa nước được phơi nắng nên nóng nóng, lúc này có chút mát mẻ, nhưng không đến nỗi lạnh.

Nhưng Phàn Tiếu vẫn cảm thấy lạnh, đông lạnh đến run rẩy.

Tắm rửa xong nhóm bé trai còn chưa trở lại, các cô liền vội vàng trở lại gian phòng Đông.

Phàn Tiếu dùng một chiếc mũ tắm trùm lấy đầu tóc, lại đem kem bảo vệ da bôi loạn lên, Cao Lộ trợn trắng mắt nhìn, còn chưa đến mùa đông cô bôi cái rắm á.

Mạch Tuệ lại chú ý đến áo lót Phàn Tiếu mặc khác hẳn cô bé, có chút tò mò, liền tự nhiên hỏi thế này là sao.

Phàn Tiếu nhỏ nhẹ nói cho Mạch Tuệ nghe cái này gọi là áo ngực, mặc vào đề phòng ngực rủ xuống.

Mạch Tuệ suy nghĩ một chút: “Phải làm thế nào? Em muốn làm cho mẹ em.”

Phàn Tiếu lấy ra một cái vội đến đưa cho Mạch Tuệ nghiên cứu: “Chị cũng không biết, em suy nghĩ xem?”

Bên kia Cao lộ rất không thích Phàn Tiếu như vậy, giống như Hoắc Hồng Trân kia, vừa bắt đầu ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, kết quả lúc này lại nịnh bợ cả nhà đội trưởng Lâm cũng quá lợi hại rồi.

Hoắc Hồng Trân không nói gì.

Mạch Tuệ rất chân thành nghiên cứu cách làm áo ngực, cô bé cảm thấy mình có thể thiết kế cho mẹ một cái, bởi vì Phàn Tiếu nói càng lớn tuổi ngực càng dễ bị rủ xuống.

Rất nhanh nhóm bé trai cũng trở về.

Triệu Minh Kiệt còn muốn ngủ chung với Tam Vượng, lại bị Đại Vượng đuổi đi một bên, để cho hắn và Trì Phong Thu ở chót nhất.

Nhị Vượng cười nói: “Anh cả của em vì muốn tốt cho các anh.”

Tam Vượng: “Anh hai, các anh không thể nói xấu trong sạch của em như vậy.”

Triệu Minh Kiệt một giây liền hiểu: “Chắc chắn tướng ngủ của em không tốt, ha ha, khi còn bé anh cũng như vậy, lớn lên là tốt rồi.”

Tam Vượng: “Các người đừng nghe anh của em nói lung tung, tướng ngủ của em rất tốt.”

Tiểu Vượng liền phồng má thổi hơi: “Ha ha ha.”

Lúc ngủ, trong lòng nhóm thanh niên trí thức đã ổn định rất nhiều. Trước khi đến đây trong lòng đầy lo lắng, thật sự sợ như người khác nói nhảy vào hố lửa kia. Đều nói ở nông thôn khắp nơi đều là cứt trâu phân ngựa, trên đường bẩn không có cách nào đặt chân, còn nói trong nhà xã viên đều bẩn thỉu dơ dáy thúi hoắc giống như chuồng heo, còn nói nhóm xã viên đều thô tục vô lễ đánh người…

Nhưng nhà đội trưởng Lâm thật sạch sẽ, còn có một mùi hương rất dễ chịu, người trong nhà bọn họ cũng lễ phép thông minh rất dễ thân cận, ở chỗ  náy có thể sánh bằng ở tại nhà làm cho thanh niên trí thức hạnh phúc hơn nhiều.

Nhất là Phàn Tiếu, phát hiện Mạch Tuệ vô cùng thích vệ sinh sạch sẽ, cô vốn yếu ớt lại có tính tình đại tiểu thư cũng bị chữa khỏi một nửa, nếu như Cao Lộ thoải mái thì càng tốt hơn. Cao Lộ thì cảm thấy nếu như không có Phàn Tiếu, vậy bọn họ càng thoải mái hơn.

Bọn họ từ khi biết được phải xuống nông thôn đã bắt đầu lo lắng, mệt mỏi hai ba ngày đến đây, tối nay cuối cũng cũng được yên ổn ngủ một giấc, không ai còn tật xấu chỗ lạ khó ngủ nữa.

Nhưng những thanh niên trí thức khác ngủ ở nhà xã viên khác thì thống khổ lăn lộn khó ngủ, lúc vừa nằm xuống trên giường gạch gay mũi một mùi kỳ quái, nằm hồi lâu sau lại cảm thấy có con gì bò ở trên người, nghĩ đến là con rận khiến cả người đều tê dại, chờ đến khi thật sự mỏi mệt đành nhận mệnh đi ngủ, thì không  biết tiếng ngáy rung trời của người nào làm kinh động đến linh hồn bé nhỏ muốn bay mất luôn!

Buổi tối sau khi chờ đến lúc bọn nhỏ lên giường một lượt rồi tắt đèn,  Lâm Lam cũng bò lên giường, nhỏ giọng nói chuyện cùng Hàn Thanh Tùng. Cô cảm thấy tối nay Hàn Thanh Tùng quá an tĩnh, mặc dù ngày thường cũng an tĩnh, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự khác thường.

Cô gục trên bộ ngực của anh, nhỏ giọng nói: “Anh ba, nhóm thanh niên trí thức này cũng từ thành phố lớn đến, trình độ văn hóa còn cao hơn trước đó nữa đây. Bọn nhỏ theo chân bọn họ tiếp xúc cũng có thể học thêm một chút.”

Hàn Thanh Tùng lại không muốn nói chuyện đến trình độ văn hóa gì đó của thanh niên trí thức, anh chỉ muốn tìm lại sự quen thuộc của người bên gối, chống khuỷu tay giam giữ cô trong lòng bàn tay bắt đầu hôn, một bàn tay to lớn khác du tẩu trên người cô.

Lâm Lam nhất thời khẩn trương lên, theo bản năng gấp rút thối lui, nhỏ giọng: “Anh ba…” hai gò má cô đỏ bừng, con ngươi ngập nước nhìn anh, giống như không nói gì mà van xin.

Anh nồng nhiệt hôn cô, vừa  bá đạo vừa vội cắt ngang, giống như công thành đoạt dây dưa không ngừng, cô phát ra tiếng rên nhẹ cũng bị anh nuốt vào trong bụng, ngón tay thon dài ở trên người cô vung lên lửa cháy lan ra đồng cỏ khiến cho cô chống đỡ không được.

. . . . . .

. . . . . .

Cuối cùng, cả người cô run sợ nở rộ ở trong ngón giữa của anh, khẩn trương cùng buông thả vui thích hỗn loạn cùng chung một chỗ, nước mắt đều không tự chủ được mà lăn xuống.

Anh mút đi nước mắt trên mặt cô, dùng khăn lau lau giúp cô rồi ôm cô vào trong ngực, từ từ quạt quạt chiếc quạt hương bồ: “Ngủ.”

Lâm Lam cảm thấy sự kiên quyết của mình bị mất tác dụng: “…” Như vậy mà anh có thể ngủ được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip