Chương 109: Đau đầu bị chỉnh
Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Đại Vượng đã thức dậy, bây giờ đồng hồ sinh học của nó rất chuẩn, nó dậy, Nhị Vượng cũng thức dậy, Đại Vượng lại đạp Tam Vượng.
Nhị Vượng gọi Triệu Minh Kiệt và Trì Phong Thu.
Triệu Minh Kiệt lặng lẽ mở mắt: “Khi nào?”
Nhị Vượng căn cứ kinh nghiệm: “Chưa đến năm giờ.”
Triệu Minh Kiệt liền vội vàng đứng lên mặc quần áo, nhìn phía ngoài còn đen thùi đấy.
Trì Phong Thu: “Năm giờ? Sớm như vậy!” Cậu lầm bầm một tiếng, bệnh thần kinh, trở mình tiếp tục ngủ.
Mạch Tuệ nghe thấy hỗ trợ đẩy đẩy Phàn Tiếu.
Phàn Tiếu kêu rên một tiếng, kéo cao chăn che đầu: “Van xin em, để cho chị ngủ thêm một lát nữa.”
Hoắc Hồng Trân cũng thức dậy, hỗ trợ gọi Cao Lộ.
Bọn họ rất ít khi dậy sớm như vậy, hơn nữa gần đây tinh thần bọn họ vẫn luôn căng thẳng lại nghỉ ngơi không tốt, Cao Lộ miễn cưỡng bò dậy, dù sao mình không sao cũng không có xinh đẹp, muốn đặc thù cũng không có tư cách kia.
Phía ngoài Hàn Thanh Tùng đã bắt đầu không kiên nhẫn, mấy đứa Đại Vượng lập tức chạy ra, lúc Tam Vượng đi ra ngoài hô trước một tiếng: “Khẩn trương lên, trễ phải chịu phạt, cha em rất hắc nha.”
Tiểu Vượng cũng nhắc nhở vội vội vàng vàng gọi Cao Lộ: “Chị ơi, chị nói nhỏ một chút đi, không thể làm ầm ĩ đến mẹ em.”
Bên kia Trì Phong Thu nghe nói Lâm Lam còn đang ngủ, vậy còn sợ cái gì, cậu cũng yên tâm ngủ.
Hàn Thanh Tùng đứng ở trong sân, nhìn mấy anh em Đại Vượng lần lượt chạy ra, Tiểu Vượng theo ở phía sau, sau đó là Hoắc Hồng Trân, Triệu Minh Kiệt, Cao Lộ, cuối cùng là Phàn Tiếu vội vã chạy ra ngoài, giày không mang, đầu tóc giống như ổ gà, ánh mắt có chút không mở ra được giống như con ruồi đập đầu trên khung cửa vậy.
Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”
Phàn Tiếu híp mắt quan sát thấy Hàn Thanh Tùng đen mặt, giật mình một cái tỉnh giấc, vội vàng đuổi theo xông ra. Rơi ở phía sau có bị ăn đòn hay không? Cô cảm thấy nếu mình không chạy, Hàn Thanh Tùng sẽ giống như huấn luyện viên một cước đạp qua, khiến cô chỉ còn nửa cái mạng.
“Trì Phong Thu?” Hàn Thanh Tùng nhìn về bên ngoài cửa sổ gian phòng phía Đông.
Trên giường gạch Trì Phong Thu lại không động tĩnh, ngại phiền mê mẩn tiếp tục ngủ.
Hàn Thanh Tùng không gọi cậu nữa, mà bắt đầu, đếm tới mười liền không để ý đến Trì Phong Thu quay đầu tự chạy ra ngoài.
Mạch Tuệ cũng nhìn Trì Phong Thu che đầu ngủ giống như heo, không nhịn được nhắc nhở hắn: “Thanh niên trí thức Trì, anh mau dậy đi, thư ký bảo các anh đi theo cha em rèn luyện, anh phải đi theo. Nếu anh không đi, anh cẩn thận một chút.”
Trì Phong Thu mặc kệ không nói, hắn còn dám đánh tôi à?
Mạch Tuệ nhìn bộ dạng heo chết không sợ nước sôi, cũng không để ý đến nữa. Cô bé đi ra nhà vệ sinh, rửa mặt rồi đi xem náo nhiệt, đi trên đường vừa lúc gặp Thẩm Ngộ dẫn theo Trì Mẫn, Võ Văn Nghĩa đi ra ngoài.
Tóc kẻ đâm chọc cũng giống như ổ gà, khuôn mặt bất mãn: “Học cũng không cho lên, còn ra cái chó má gì? Lúc đi học cũng không có dậy sớm tập thể dục buổi sáng như vậy!”
Thẩm Ngộ: “Còn muốn ăn cơm, cậu liền câm miệng!”
Võ Văn Nghĩa câm miệng, nhưng ánh mắt bại lộ sự oánh trách mãnh liệt trong lòng hắn.
Thấy Mạch Tuệ, Thẩm Ngộ liền hỏi đường rèn luyện.
Mạch Tuệ chỉ chỉ cho hắn: “Chạy vòng quanh thôn.”
Thẩm Ngộ nói cảm ơn rồi đuổi theo.
Mạch Tuệ: “Cái kia. . . . . .”
Thẩm Ngộ nhìn cô bé: “Làm sao?”
Mạch Tuệ chỉ chỉ về phương hướng nhà mình: “Thanh niên trí thức Trì kia, vẫn còn đang ngủ rất ngon đây này.”
Mặt Thẩm Ngộ đều lạnh đi, thật đúng là cản trở như xe bị tuột xích: “Anh đi gọi cậu ta.”
Mạch Tuệ liền dẫn hắn đi vào nhà tìm Trì Phong Thu.
Lúc hai người bọn họ tiến vào, Trì Phong Thu vẫn còn ngủ mê nghe được tiếng ngáy vang.
Thẩm Ngộ đứng ở trên đầu của hắn: “Trì Phong Thu!”
Trì Phong Thu nói mê: “Có phiền hay không, có bệnh đấy!”
“Cậu đã không tuân thủ quy định của thanh niên trí thức, chúng tôi lớp 72 thanh niên trí thức có thể xóa tên cậu, một mình cậu tự làm việc nấu cơm, đừng trách chúng tôi mặc kệ cậu.” Vừa nói vừa im lặng vài giây đồng hồ, đợi Trì Phong Thu phản ứng.
Trì Phong Thu vẫn mê ngủ, miệng nói mớ có phiền hay không vậy, có bản lãnh cứ trục xuất tôi trở về đi.
Lâm Lam nghe thấy động tĩnh vội vàng thức dậy, thấy Thẩm Ngộ đứng cùng Mạch Tuệ ở trong phòng, cô ung dung thản nhiên, trước chào hỏi cùng Thẩm Ngộ.
Thẩm Ngộ: “Đội trưởng Lâm, thật ngại quá, làm ồn đến cô rồi.”
Lâm Lam cười cười: “Không có chuyện gì, cậu đi trước đi.”
Thẩm Ngộ gật đầu: “Phiền đội trưởng Lâm.” Hắn lại cười cười với Mạch Tuệ, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Mạch Tuệ: “Mẹ, con đi xem một chút.” Cũng đuổi theo chạy ra.
Lâm Lam thoáng ngẩn người, cô cũng không quan tâm Trì Phong Thu, mà quay đi rửa mặt chuẩn bị làm điểm tâm.
Cô đang bận rộn, Trì Phong Thu đột nhiên từ trên giường gạch nhảy dựng lên, chỉ mặc quần lót rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, một lát sau lại nghênh ngang trở ra.
Lâm Lam: “. . . . . .”
“Thanh niên trí thức Trì, xin chú ý tác phong một chút.” Lâm Lam nhắc nhở hắn.
Trì Phong Thu ồ một tiếng: “Ngại quá, mắc tiểu quá.”
Lâm Lam không nói gì nữa, tiếp tục làm việc của mình.
Trì Phong Thu bắt đầu lề mề mặc quần áo, chăn gối lung tung chồng chất ở trên giường gạch, sau đó xuống đất rửa mặt.
Cậu tùy tiện cầm chậu nước rửa mặt cũng không quản của người nào, thuận tiện còn dùng xà bông thơm rửa mặt của Phàn Tiếu, sau khi rửa mặt xong trực tiếp đem nước dơ giội thẳng vào trong vườn rau.
Lâm Lam ngăn lại không kịp, thoáng mất hứng: “Thanh niên trí thức Trì, nước dùng có xà phòng không thể tưới rau, phải đổ vào trong cống lộ thiên cho chảy ra ngoài.”
Trì Phonh Thu ồ một tiếng rồi muốn đi.
Lâm Lam: “Thanh niên trí thức Trì, chậu còn chưa cất đây này.”
Bảy tám chậu, nếu đều bày ra, vậy cũng không có chỗ để.
Trì Phong Thu nhìn thoáng qua, cầm lên tiện tay để xuống, xoay người đi.
Lâm Lam lần đầu tiên tức giận, quyết định đi ra ngoài náo nhiệt của đám thanh niên trí thức, xem bọn hắn mệt mỏi thành bộ dạng gì.
Tối hôm qua Hàn Thanh Tùng trở về kể với cô, những thanh niên trí thức kia chấm điểm phê bình thấp quá mức, bé trai cao nhất chỉ được bốn điểm, nữ có người một điểm cũng không đến, quả thực ngay cả trẻ con cũng không bằng.
Lâm Lam đứng ở giao lộ nhìn xem, mỗi ngày Hàn Thanh Tùng đều dẫn theo bon nhỏ chạy từ nơi này vòng quanh, sau khi chạy bộ thì trở về đây tập hít đất, ngồi chồm hổm nhảy cóc, Đại Vượng còn có sức khỏe kiểm soát huấn luyện.
Rất nhanh, cô đã thấy Đại Vượng dẫn đầu, Nhị Vượng, Tam Vượng lần lượt ở phía sau, sau đó là Thẩm Ngộ, Triệu Minh Kiệt, phía sau là Tiểu Vượng không nhanh không chậm đến đây, lại có vụn vặt lẻ tẻ đám thanh niên trí thức, rất có tư thái chạy Ma-ra-tông.
Phàn Tiếu, Trì Mẫn, Cao Lộ ba người, ai cũng không chê cười người nào, cũng không khác nhau là mấy, cả một đám ôm bụng cắn chặt răng nghiêm mặt đầy dữ tợn, chẳng quan tâm châm chọc lẫn nhau, chỉ cầu có thể còn sống sót.
Kẻ đâm chọc cùng hai kẻ thích đẹp kia cũng là bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc.
Kẻ đâm chọc nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn tìm ai làm chỗ dựa, đầu Từ Đông Hứng loạn thành ổ gà, cũng bất chấp đẹp trai.
Chỉ là không thấy Trì Phong Thu.
Lâm Lam cũng không nghĩ đến thì ra Trì Phong Thu này âm thầm lặng lẽ mới chính là kẻ làm đau đầu nhất đây.
Cuối cùng Hàn Thanh Tùng không nhanh không chậm chạy đến đây, lúc nhìn thấy cô liền chạy đến phía cô, đưa tay ôm lấy bờ vai cô rồi cùng nhau đi đến.
Trong thôn không ít cô bé đi ra ngoài chỉ chỏ xem náo nhiệt, lúc trước là nhìn mấy người Hàn Thanh Tùng, lúc này nhân tiện nhìn đám thanh niên trí thức, bọn họ bình thường đặc biệt thanh cao lúc này bị giáo huấn thở không ra hơi, nhóm xã viên thấy đặc biệt náo nhiệt.
Đổng Hòe Hoa thấy Lâm Lam, cũng đi đến đây bụng đầy bực tức: “Cô nói xem trước kia cũng đến nhiều thanh niên trí thức như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy yếu ớt như vậy, mọi người cái gì cũng không muốn làm.”
Lâm Lam: “Có người tìm chị à?”
Đổng Hòe Hoa: “Cũng không phải sao, chị từ chối ngay, nếu chị không có bản lãnh này, thì chị chẳng còn là bí thư chi bộ nữa?”
Lâm Lam cười cười: “Chúng ta không giúp được, ngay từ đầu từ chối là đúng nhất, không thể làm cho bọn họ có hi vọng không thiết thực như thế, phải đối mặt với thực tế.”
Đổng Hòe Hoa: “Sao lại thiếu một thanh niên trí thức?”
Lâm Lam: “Trì Phong Thu kia, thức dậy muộn, chắc là đi thẳng đến đại đội rồi.”
Hai người nói vài lời rồi tự ai về nhà nấy, Lâm Lam về nhà, không nghĩ đến Mạch Tuệ đã trở lại nấu cơm.
Mạch Tuệ cười nói: “Mẹ, đúng là làm khó những thanh niên trí thức này rồi, chạy bộ đều chạy không nổi, làm sao còn xuống ruộng được chứ.”
Lâm Lam cũng hiểu bọn họ.
Đây cũng không có chuyện gì, vốn tất cả mọi người động viên trẻ con học tập cho thật giỏi, sau này thoát khỏi vùng đất nghèo khó, có thể không cần bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Hiện tại đi học cuối cùng hết đường chính là xuống nông thôn làm ruộng, cho nên… Đoán chừng trong lòng những thanh niên trí thức kia rất oán hận. Hơn nữa trong nhà nhiều anh chị em như thế, đều không cần phải xuống nông thôn, lại cứ để cho bọn họ xuống đây, tự nhiên càng thêm không thăng bằng.
Phía ngoài Hàn Thanh Tùng cũng không để cho thanh niên trí thức đi theo mấy đứa Đại Vượng mấy huấn luyện toàn bộ, chờ bọn hắn chạy hết bốn vòng quanh thôn trước rồi sửa lại bài vận động.
Trừ Thẩm Ngộ, những người khác đã muốn co quắp trên mặt đất, nhiều người vẫn là chạy trong chốc lát rồi lại đi trong chốc lát.
“Hôm nay coi như làm thử, sáng mai chính thức bắt đầu, đúng năm giờ tập hợp ở sân đại đội, đến muộn hai roi, vắng một ngày huấn luyện chịu năm roi, tự mình đi tìm bí thư chi bộ chịu phạt. Không chịu phạt người đó cam chịu rút lui, sau này không phụ trách.”
Chạy chậm sức yếu, anh cũng không chê, nhưng nếu như thời gian tập hợp cũng không đúng giờ, đó chính là thái độ không nghiêm túc, anh sẽ không lãng phí một chút tâm tư để ý tới bọn họ. Hơn nữa anh cũng chỉ chịu trách nhiệm huấn luyện giúp bọn họ, những thứ khác liền giao cho bí thư chi bộ để ý đi.
Quét nhìn bọn họ một cái, anh lại nói: “Buổi trưa cùng buổi tối, trưởng lớp có thể dẫn đội chạy vài vòng, để thích ứng. Ngày mai gia tăng cường độ huấn luyện.”
Thẩm Ngộ đồng ý, mặc dù những người khác nơm nớp lo sợ cũng không dám nói gì.
Ngay cả kẻ đâm chọc ở trước mặt Hàn Thanh Tùng đều khuôn phép hơn, miệng nhắm chặt chẽ, nữa lời cũng không dám hó hé.
Hàn Thanh Tùng: “Có vấn đề gì thì tìm Đại Vượng Nhị Vượng cố vấn, ngày mai bọn họ chịu trách nhiệm gọi các người rời giường.”
“Vâng.” Đám thanh niên trí thức ỉu xìu đồng ý, hầu như muốn cố định đứng tại chỗ.
Hàn Thanh Tùng không quan tâm bọn họ: “Giải tán.” Anh xoay người về nhà.
Hàn Thanh Tùng vừa đi, Từ Đông Hứng cùng Võ Văn Nghĩa hai người trực tiếp ngồi bệch trên mặt đất, hoàn toàn không còn tư thái ghét bỏ nông thôn đầy phân gà cứt chó trước đó.
Từ Đông Hứng thở gấp, bắt đầu cào cào tóc của mình, Võ Văn Nghĩa nhìn một chút: “Ủa, Trì Phong Thu đâu? Sao không thấy cậu ta? Hôm nay cậu ta vắng mặt rèn luyện, có thể chịu phạt hay không?”
Vắng mặt phải chịu năm roi đấy, vừa đến đã bị đánh?
Sắc mặt Trì Mẫn đều thay đổi: “Thẩm Ngộ, không… đến nổi như thế chứ.” Cô cho rằng chỉ là hù dọa thôi, nếu thật sự bị đánh, cũng quá bá đạo.
Tam Vượng cười nói: “Đó là trốn không thoát.”
Tiểu Vượng: “Cha nói có thể cam chịu rút lui.”
Nhị Vượng: “Vậy thì anh Thẩm Ngộ, anh phải nhắc nhở thanh niên trí thức Trì, nếu hôm nay anh ta không nhận phạt thì phải cam chịu rút lui, nhà chúng em cũng không tiếp đãi anh ta, cha em sẽ không quản anh ta huấn luyện khỉ gió gì, xin anh ta cứ tự tiện.”
Thẩm Ngộ gật đầu: “Được.” Cậu nhìn về phía Trì Mẫn: “Trì Mẫn, cô khơi thông với cậu ta một chút đi, nếu như cậu ta muốn rút lui thì mời hắn tự kiếm công điểm, nấu cơm, lớp 72 chúng ta không hoan nghênh.”
Sắc mặt Trì Mẫn rất khó coi: “Thẩm Ngộ, ngày đầu tiên tạm châm chước một chút, cậu cũng không phải cố ý.”
Thẩm Ngộ: “Nếu chú Hàn có quy tắc, vẫn nên tuân theo quy tắc ấy đi.”
Tam Vượng: “Phải đó, em cùng anh cả của em đều… ”
Đại Vượng trừng mắt liếc nó một cái.
Tam Vượng hì hì gãi gãi đầu.
Thẩm Ngộ cũng không tiếp tục nói chuyện này, mà nhìn về phía Đại Vượng: “Có cơ hội chúng ta đi mua bóng rổ, cùng nhau chơi bóng rổ đi.”
Mặc dù Đại Vượng mặc dù biết bóng rổ, nhưng chưa từng chơi: “Trong huyện xã cung tiêu có.” Nó nói.
Phàn Tiếu lập tức giơ tay: “Tôi, tôi có bóng rổ.”
Triệu Minh Kiệt: “Phàn Tiếu, cô còn có thể chơi bóng rổ?”
Phàn Tiếu hừ một tiếng: “Cậu xem thường tôi, tôi mà nghiêm túc lên, còn lợi hại hơn cả cậu.”
Triệu Minh Kiệt nhìn tóc đuôi gà của cô, vẻ mặt mồ hôi thêm bụi đất, không biết ngồi nghỉ ngơi ở đâu tùy tiện lau lau mồ hôi rồi cọ đầy mặt đây, lúc này… ha ha.
Nghe nói chơi bóng rổ, Nhị Vượng cùng Tam Vượng cũng cảm thấy rất hứng thú: “Anh cả, chúng ta vào trong huyện mua bóng rổ sao.”
Bọn họ cũng có tiền tiết kiệm đấy.
Đại Vượng: “Chúng ta không đủ tiền.”
Tiểu Vượng lập tức nói: “Em góp tiền.”
Phàn Tiếu: “Tôi, tôi ra bóng!”
Đại Vượng: “. . . . . .” Mặc dù nó muốn chơi, nhưng không muốn cùng nhóm thanh niên trí thức sở hữu cùng một quả bóng, bởi vì nhóm thanh niên trí thức không phải một người, khá là phiền toái.
Lúc này Lâm Lam đi ra ngoài chào hỏi gọi bọn họ ăn cơm.
Mấy người Phàn Tiếu nghe nói nhà Lâm Lam người ta ăn cơm, hâm mộ không thôi, bọn họ còn phải đi đại bộ nấu cơm đây! Hu hu.
Lâm Lam quyết bỏ qua tất cả ánh mắt đầy khát vọng của mấy người Phàn Tiếu muốn được mời ăn cơm, gọi người nhà mình về ăn cơm.
Tiểu Vượng nói cùng Lâm Lam anh cả muốn mua bóng rổ.
Lâm Lam suy nghĩ một chút, hỏi Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, nếu anh đi họp trong huyện, xem thử bao nhiêu tiền một quả bóng?”
Hàn Thanh Tùng: “Hai mươi ba.”
Lâm Lam: “!!” Coi như em không có hỏi, không nghĩ đến mắc như vậy. Quả nhiên lúc này lương thực mới rẻ, những thứ khác cũng không rẻ mà. Hai mươi ba đồng tiền mua quả bóng rổ, thật đúng là không nỡ, trừ phi trường học hoặc đơn vị mua, chứ người bình thường thật không mua.
Hàn Thanh Tùng nói: “Trong đơn vị có loại bỏ đồ dùng thể thao, trở về anh nhìn xem.”
“Cám ơn anh ba.” Lâm Lam vui rạo rực.
Lúc này chất lượng tốt, đồ cũ chắc là vẫn còn có thể chơi đùa một chút.
Mấy đứa Đại Vượng cũng rất vui vẻ.
Nhìn thời gian không kém lắm, Lâm Lam đưa Hàn Thanh Tùng đi làm, trở lại bọn nhỏ cũng chuẩn bị đi học.
Lâm Lam: “Đi học cho giỏi nha, không nên nghĩ đến chuyện bóng rổ nữa.”
Tam Vượng: “Ha ha, mẹ thật hiểu con mà.”
Nhìn bọn nhỏ cười toe toét chạy đi, Lâm Lam muốn đi tìm Đổng Hòe Hoa sắp xếp phần sau nội dung tuyên truyền, lại nghe thấy đại đội nơi đó truyền đến nói ầm ĩ. Cô liền đi qua xem thử, phát hiện vậy mà Trì Phong Thu gây lộn với Thẩm Ngộ, Lưu Quý Phát, Đổng Hòe Hoa, Trì Mẫn đang khuyên can. Mà đám người Phàn Tiếu, Cao Lộ, Triệu Minh Kiệt không có ở đây, đoán chừng đi làm việc rồi?
Trì Phong Thu: “Các người chỗ nào không phải là cô lập tôi? Khắp nơi đều là như thế. Cậu là lớp trưởng cậu nói đúng. Tôi nói cậu được nhất rồi, cậu độc đoán!”
Thẩm Ngộ: “Quy tắc cậu không hiểu? Đi học có quy tắc, xuống nông thôn có phải cũng có quy tắc hay không?”
“Người nào quy định xuống nông thôn phải ra tập thể dục buổi sáng? Đi trễ chịu roi, vắng mặt ăn roi, bọn họ cho rằng mình là phát xít sao? Bá đạo như vậy?” Ánh mắt Trì Phong Thu đều đỏ: “Chúng ta cực khổ như vậy đi xa xuống nông thôn, chẳng lẽ không thể thông cảm cho chúng ta? Không nên cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một chút sao?”
Thẩm Ngộ: “Chỉ có cậu xông lên nói chuyện như vậy, cục trưởng Hàn phạt cậu một chút cũng không oan uổng.”
“Cậu được, câu ưu tú, cậu một chút đã nhập gia tùy tục rồi? Nhìn không ra cậu chẳng những có thành tích ưu tú, bản lãnh làm nông dân cũng số một đấy.”
Lưu Quý Phát chắc không biết khuyên can, dù sao anh không nói lại thanh niên trí thức.
Đổng Hòe Hoa cũng không xen vào nói, vừa mới đầu còn khuyên mấy câu, rất nhanh đã bị vài lời ngụy biện của Trì Phong Thu quấn chóng mặt, tức giận đến nỗi cũng không nói chỉ nghe, nghe cũng không thể hiểu rõ toàn bộ đây này. Bởi vì thời điểm bọn họ gây lộn, hỡ một chút là bắt đầu nói đến Xô Viết, phát xít, tuyên ngôn Đảng Cộng Sản gì đó.
Gây lộn cùng cái này có quan hệ gì? Bắt nạt nông dân không hiểu đúng không!
Cô liền ở một bên xem náo nhiệt.
Đừng xem hằng ngày Trì Phong Thu không nói lời nào, thời điểm gây lộn bộc phát kinh khủng căn bản không chút lưu tình nể mặt nghĩ sao nói vậy một chút không cố kỵ hơn cả kẻ đâm chọc Võ Văn Nghĩa.
Thấy Lâm Lam tới đây, Đổng Hòe Hoa lập tức chào hỏi cô, cười nói: “Mau tới, đám thanh niên trí thức gây lộn rất đẹp mắt đây này.”
Lâm Lam: “Đến giờ rồi, không đi làm việc?”
Đổng Hòe Hoa: “Đều do họ cả, cô không theo chúng tôi xem náo nhiệt sao? Lưu Xuân Tài đâu rồi, để cho hắn xem một chút, học một vài người có văn hoá gây lộn này.”
Lâm Lam: “. . . . . .” Các người không nên phá hư không khí gây lộn như thế.
Đổng Hòe Hoa đã tới một nửa sân, thoáng nghe ngóng, cũng biết rõ chuyện sáng sớm lúc đó.
Hôm nay đến phiên Trì Phong Thu và Trì Mẫn nấu cơm, nhưng Trì Phong Thu không muốn làm, cảm thấy bọn họ xuống nông thôn đại đội nên nuôi cơm, bởi vì ban đầu lúc xuống nông thôn có đại đội lo tất cả, tất cả đều để làm cảm động lòng dân! Tại sao phải bắt bọn họ nấu cơm? Bọn họ lại chưa từng học qua nấu cơm mà.
Kết quả Thẩm Ngộ lại nói hắn hỗ trợ đi nấu cơm, còn Trì Phong Thu đi tìm thư ký chịu phạt, trốn huấn luyện thể dục buổi sáng bị phạt năm roi.
Trì Phong Thu thoáng chốc như nổ tung, lại để cậu ta bị đánh? Cậu không thèm xuống nông thôn đây này! Mau đưa hắn trở về đi!
Thẩm Ngộ lại bảo hắn rời khỏi lớp thanh niên trí thức tự mưu tính con đường của mình, thích đi nơi nào thì đi nơi đó, không ai quản.
Trì Phong Thu lại không làm, dựa vào cái gì mặc kệ? Cũng không phải chính hắn muốn xuống nông thôn, là đại đội tiếp nhận cậu, dựa vào cái gì mặc kệ?
Nghe Đổng Hòe Hoa nói xong, Lâm Lam nhíu mày: “Hắn không thích nói chuyện, tôi còn nghĩ là người hay xấu hổ đây này.”
Nào biết đâu rằng, người ta che dấu đại sát khí.
Cô liền nói: “Thanh niên trí thức Trì, cậu không cần căng thẳng, cục trưởng Hàn nói năm roi cũng không phải nhằm vào cậu, cũng không phải không ai là không thể. Chẳng qua anh ấy muốn cho thấy quy tắc của tập thể dục buổi sáng, về phần xử phạt như thế nào đều giao cho bí thư chi bộ quyết định. Cậu có thể không chịu đòn, đổi thành chạy thêm vòng quanh thôn cũng như nhau.”
Trì Phong Thu nhìn cô, cứng nhắc nói: “Đội trưởng Lâm, cô đừng nghi ngờ, tôi đối với cô và cục trưởng Hàn cũng không có ý kiến.”
Lâm Lam: tôi biết, cậu chính là chỉ cây dâu mắng cây hòe phát tiết bất mãn của mình, nhưng chúng tôi cũng không có lỗi với cậu, cậu bất mãn với người lúc trước bắt cậu xuống nông thôn, cậu ở chỗ này khoe uy phong cái gì?
Cô nói: “Ngại quá, chúng tôi có ý kiến đối với cậu. Cậu có thể thu dọn đồ đạc của cậu, chuyển ra khỏi nhà tôi?”
Mặc dù qua mấy ngày nữa là có thể sửa chữa xong nhà ở cho mấy thanh niên trí thức, nhưng một chút cô cũng không muốn nhìn thấy Trì Phong Thu.
Trì Phong Thu mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn cô: “Cô nói cái gì? Làm sao cô có thể không nói lý như vậy? Tùy việc mà xét, làm sao cô có thể trả thù?”
Cậu cảm thấy Lâm Lam không ra bài theo lẽ thường, mọi người biện luận chính là biện luận, gây lộn chính là gây lộn, cuộc sống làm như thế nào thì vẫn làm như thế đó, tại sao có thể rút củi dưới đáy nồi? Đây là hành động ăn quịt! Đây là không phụ trách!
Lâm Lam lạnh lùng nói: “Thanh niên trí thức Thẩm nói đúng, xuống nông thôn có quy tắc của nông thôn, thôn Sơn Nhai chúng tôi có quy tắc của thôn Sơn Nhai. Cậu muốn vào nhà tôi ở, thì phải tuân thủ quy tắc. Chẳng qua nhà chúng tôi chỉ tạm thời giúp đại đội thu xếp cho thanh niên trí thức, không phải chứa chấp trường phái quá khích.”
“Cô, cô….” Mặt Trì Phong Thu đỏ cả lên: “Các người cùng một giuộc! Cô lập đồng chí!”
Trì Mẫn vội vàng tiến lên vỗ về hắn: “Cậu mau nhận sai đi, đi chịu phạt là được rồi, không có chuyện gì lớn cả.”
“Tôi không sai!” Trì Phong Thu cứng cổ nói, trên mặt mỗi một hạt mụn thanh xuân đều hiện lên hào quang bất khuất quật cường: “Tại sao phải trừng phạt tôi? Bắt tôi xuống nông thôn, tôi xuống, tôi không đúng chỗ nào?”
Đổng Hòe Hoa nói: “Cậu không sai, cậu đúng, cậu rất đúng, cậu nhanh đi làm việc kiếm công điểm đi.”
Trì Mẫn ấn bụng, bữa sáng còn chưa có ăn đâu, Thẩm Ngộ tức giận cũng không nấu cơm, làm hại tất cả mọi người đều chịu đói đây này, cô nghĩ tới chỉ có thể đi đến nhà chị dâu cả Hàn xem có chút gì lót dạ hay không. Cô bảo Trì Phong Thu mau mau xin lỗi Lâm Lam, nếu không thật sự bị đuổi đi, ngủ ở đâu chứ?
Nhưng Trì Phong Thu cảm thấy Lâm Lam không nói lý, thế nhưng dùng cái này uy hiếp hắn! Quả thực chính là phụ nữ cố tình gây sự.
Lâm Lam nói: “Thanh niên trí thức Trì, ai cũng gặp phải vấn đề khó khăn cùng chuyện bực mình, nhưng cậu không thể đem chuyện bực mình của cậu áp đặt lên trên đầu người khác. Chuyện cậu bực mình không phải chúng tôi mang đến, nhưng bây giờ cậu cho rằng chúng tôi mang đến vấn đề bực mình cho cậu, cậu dám nói cậu không sai?”
Trì Phong Thu sửng sốt, muốn nói mình không sai.
Lâm Lam: “Được rồi, cậu cảm thấy xã hội thật có lỗi với cậu, trường học thật có lỗi với cậu, gia đình thật có lỗi với cậu, cậu oán trách. Nhưng chúng tôi có cái gì sai. Chúng tôi mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi nghỉ, làm nhiều có thể nuôi sống bản thân và gia đình, chúng tôi có cái gì sai sao? Cậu đã đến rồi, không tuân thủ quy tắc của chúng tôi, không muốn lao động không muốn giao ra, chỉ muốn có một chỗ ngủ ăn cơm ai cũng không nên quấy rầy cậu để mặc cậu đắm chìm trong thế giới của chính mình? Cậu cảm thấy cậu vẫn là đứa trẻ ba tuổi hay sao? Đại đội chúng tôi, đứa trẻ ba tuổi cũng không dám cố tình gây sự như vậy!”
Nói xong lời cuối cùng sắc mặt cô liền trầm xuống: “Cậu bây giờ phải đi lấy đồ đạc của cậu, nếu như không lấy, tôi liền ném ra cho cậu. Cậu không tin có thể thử nhìn xem.” Cô hừ một tiếng: “Lời nói của tôi từ trước đến giờ giữ lời.”
“Đội trưởng Lâm!” Trì Mẫn còn muốn thay Trì Phong Thu nói lời xin lỗi: “Xin cô đừng nên chấp nhặt với cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy chỉ là quá khó đón nhận mà thôi, không phải cố ý nhằm vào người nào.”
Trì Phong Thu: “Không cần xầu xin cô ta, loại người tự cho mình là đúng như bọn họ thì biết cái gì??” Vừa nói cậu sải bước xông qua bên cạnh Lâm Lam, chạy đến nhà Lâm Lam thu dọn đồ đạc của mình.
Đổng Hòe Hoa liền lôi kéo Lâm Lam đi qua xem một chút, Lưu Quý Phát cũng đuổi theo, Thẩm Ngộ và Trì Mẫn cũng vội chạy theo xem.
Trì Phong Thu chạy vào phòng, đóng gói đồ đạc của mình, lại sửa sang lại quần áo của mình cùng với một chút đồ dùng, đập rầm rầm rầm.
Trì Mẫn rất lúng túng, thái độ khuyên can cậu: “Trì Phong Thu, cậu đây là làm gì thế, không nên khiến cho mọi chuyện căng thẳng như vậy, không có lợi cho cậu.”
Trì Phong Thu: “Tôi sẽ không thỏa hiệp, ai cũng đừng hòng hiếp bức tôi!”
Lâm Lam: “Thanh niên trí thức Trì, ngại quá, cậu dọn xà phòng không phải của cậu, đó là của Phàn Tiếu người ta.”
Trì Phong Thu sửng sốt, lập tức lấy ra thứ vừa nhét vào: “Không thấy được.”
Hắn nhấc hành lý của mình lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài: “Có cầu xin tôi cũng không ở.”
Đổng Hòe Hoa: “Thanh niên trí thức Trì, cậu đừng bận tâm vớ vẩn, không ai cầu xin cậu ở đâu.”
Trì Phong Thu vốn muốn đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ sắp xếp, nhưng hằng ngày hai người này đều ngâm mình trong ruộng còn bận rộn hơn nhóm xã viên, căn bản tìm không thấy người.
Hắn tức giận đi về đại đôi: “Tôi liền ngủ ở chỗ này.”
Trì Mẫn: “Nơi này không có giường, cậu ngủ ở chỗ nào?”
Trì Phong Thu chỉ vào đống cỏ khô trong góc: “Nơi đó không phải là giường sao? Khổ nạn đấu với cường quyền, chưa bao giờ có thể làm cho chúng ta cúi đầu.”
Thẩm Ngộ cũng lười xen vào chuyện của hắn, đi theo Lưu Quý Phát làm việc.
Bọn họ đều đi, Trì Mẫn tức giận tới mức dậm chân: “Anh nói làm sao anh lại ngoan cố như vậy chứ, tất cả mọi người đều phải huấn luyện, một mình anh lại muốn đặc thù? Lúc này chỉ mới là ngày đầu tiên, anh mau đi nhận sai đi, bí thư chi bộ cũng nói lần sau không được viện lý do này nữa, còn có thể thật sự đánh anh sao? Anh làm gì thế chứ?”
Trì Phong Thu cười lạnh, chẳng những không đi làm việc, ngược lại còn trải rộng chăn đống cỏ, bắt đầu đi ngủ.
Trì Mẫn giận đến nổi mặc kệ cậu, quay đầu chạy đi, cô đói muốn chết, đi đến nhà chị dâu cả Hàn tìm đồ ăn, còn phải đi làm việc nữa đây.
Thanh niên trí thức gây lộn, nhóm xã viên đều làm việc nên không biết, bọn nhỏ ở trường học lại có thể vây xem.
Tam Vượng nghe thấy động tĩnh làm sao còn ngồi yên được, chuồn đi nghe toàn bộ. Nghe thấy Trì Phong Thu lại còn nói đến cha mẹ mình, nó lập tức chạy về nhà mình báo cáo.
Mạch Tuệ: “Chị thấy anh ta thiếu bị đánh, buổi sáng lúc ấy cần ăn đòn.”
Tiểu Vượng: “Phạm sai lầm sẽ phải bị đánh, không đánh không nhớ lâu, đúng không anh ba nhỏ.”
Tam Vượng: “… Đánh!”
Nhị Vượng nhìn mặt anh cả đen lên, lập tức nói: “Anh cả, chuyện như vậy không thể dùng vũ lực giải quyết.”
Đại Vượng nhìn.
Nhị Vượng cười cười: “Giao cho em. Mọi người đi học, cứ nói em đi làm việc nhà một chuyến.” Vừa nói nó liền chạy ra khỏi nhà.
Tam Vượng tò mò muốn đi cùng, lại bị Đại Vượng nhéo trở lại.
Tam Vượng: “Anh cả, anh hai làm gì vậy?”
Đại Vượng: “Đi học.”
Tiểu Vượng: “Chị, anh hai đi làm gì?”
Mạch Tuệ cười nói: “Tìm đại đội trưởng chứ sao.”
Nhị Vượng tìm được đại đội trưởng, rất nhiệt tâm mà tỏ vẻ giúp hắn lập quy tắc cho nhóm thanh niên trí thức: “Ông ơi, cha mẹ con vốn có nói không quy tắc không thành tiêu chuẩn, con cảm thấy rất đúng.”
Đại đội trưởng: “Dĩ nhiên, ông cũng cảm thấy rất đúng.”
Ông cũng nghe nói chuyện của Trì Phong Thu, giận đến nổi không muốn để ý đến, thật muốn trả trở về.
“Nhị Vượng, con có chủ ý gì?”
Nhị Vượng cười nói: “Ông, một mình ông có chủ ý rồi, còn hỏi con?”
Đại đội trưởng: “Đánh một trận? Dường như không được tốt cho lắm, nếu không để mẹ đến?”
Nhị Vượng: “. . . . . .” Nó nhắc nhở: “Ông, làm việc muốn chọn công việc nhe nhàng, ăn cơm muốn được ăn ngon, đây cũng là chuyện thường tình đúng không?”
Đại đội trưởng gật đầu: “Đúng rồi. Ông cũng muốn như vậy.”
Nhị Vượng cười cười: “Cho nên, anh ta không phải đau đầu ư, không làm việc còn muốn ăn cơm?”
Đại đội trưởng một phát vỗ ba chưởng: “Ai nha, đúng vậy, sao ông không nghĩ đến đây.”
Nhị Vượng: “Ông thương tình bọn họ xa xứ, không chấp nhặt với đám bọn họ nhưng phải tuân theo phép tắc, nếu không sẽ không quản lý tốt.”
Hai người thì thầm một phen, Nhị Vượng trở về đi học, trong lòng đại đội trưởng đã tính toán mọi việc.
Ông sai người đi lấy chút lương thực cho đám thanh niên trí thức, quy định: “Mỗi người mỗi ngày lĩnh một cân lương thực, buổi sáng hai lượng, buổi trưa buổi tối các bốn lượng, cùng ngày tan tầm thì đến lĩnh bữa tiếp theo.” Không làm việc liền có ý nghĩa không có cơm ăn! Cũng không tin trị không được hắn! Thằng nhóc con.
Một cân lương thực này tự nhiên cũng không phải loại lương thực trong thành cung ứng kia, mà là phần thường ăn của nhóm xã viên nông thôn, chủ yếu là khoai lang khô, cây ngô, cao lương, đậu tương trộn lẫn với hoa màu các loại.
Ở nông thôn lúa mì là lương thực chủ yếu bị bắt nộp thuế, lương thực dư, trong tay xã viên rất ít, bình thường nhà xã viên giữ lại một ít để ngày lễ ngày tết ăn, hàng ngày căn bản đều không nỡ ăn, cho nên đai đội trưởng phân phối cho đám thanh niên trí thức cũng như vậy.
Kết quả chính là Trì Phong Thu không ra tập thể dục buổi sáng không lao động, buổi trưa không có lĩnh được lương thực: “Tại sao không cho tôi lương thực!” Trì Phong Thu tức điên.
Lúc này ai cũng không còn sức lực để ý tới cậu ta, cả đám thanh niên trí thức đều đói muốn chết.
Sáng sớm bởi vì Trì Phong Thu huyên náo làm Thẩm Ngộ tức giận không nấu cơm, kết quả tất cả mọi người đều đói bụng. Phàn Tiếu tự nhiên là lấy kẹo ăn như điểm tâm, ăn chút chống đỡ, Từ Đông Hứng, Võ Văn Nghĩa, Trì Mẫn mấy người này đều đến nhà xã viên mua chút đồ ăn ứng phó, nhưng khổ cho Cao Lộ cùng Triệu Minh Kiệt.
Buổi sáng bọn họ còn chịu đói bụng rồi đi làm việc đây.
Bí thư chi bộ cũng không làm khó bọn họ, để cho bọn họ đi vào ruộng bông bắt sâu, việc này nhẹ nhàng, chỉ cần ánh mắt tốt đều làm được.
Nam thanh niên trí thức cũng còn may, nữ thanh niên trí thức bị dọa sợ đến nổi gào khóc, Phàn Tiếu thấy mấy con sâu ngọa nguậy chân mềm đến nổi đi không được. Sau đó bí thư chi bộ lại để cho các cô đi làm khác, xới đất cho dây leo khoai lang và dưa, say này có mưa phải đem dây leo hướng ngược lại, nếu không rẽ cắm bên dưới bị phân tán dinh dưỡng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của khoai lang. Việc này cũng còn có thể, kết quả bọn họ phát hiện trên nhánh dây leo xanh biếc của khoai lang còn mang theo con sâu có đường vân đen lớn bằng ngón tay cái!
Quả thực hù chết người!
Cứ như vậy, cho tới trưa chết đi sống lại, vừa mệt vừa đói, quả thực chỉ muốn nắm không muốn dậy nữa.
Thật vất vả trở lại nghĩ muốn nhanh chóng làm cơm rồi ăn, ai biết lương thực bị đoạt đi, yêu cầu mỗi người mỗi ngày phải đi lĩnh lương thực.
Chờ lĩnh được khẩu phần lương thực đem trở về, lại phát hiện bột mì trộn lẫn với hoa màu, thật là… Tất cả đều là nước mắt.
Vốn trước kia bọn họ nhìn cũng sẽ không nhìn thứ đồ này, nhưng đói bụng đã tới bọn họ đã bất chấp tất cả, hai mắt sáng lên, vội vàng thúc dục trở về nấu cơm.
Trì Phong Thu ở đó rống, hắn đã không có sức lực, đói bụng hai bữa bụng kêu ọt ọt không ngừng: “Tôi, hôm nay tôi nấu cơm.”
Thẩm Ngộ: “Không cần, sau này cậu không cần ở cùng chúng tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip