Chương 111: Không tha thứ
Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Lúc trưa Trì Phong Thu không chịu nổi áp bách rốt cục cũng bộc phát, đánh đổ lương thực của các thanh niên tri thức rơi hết xuống mặt đất, kết quả khiến các thanh niên trí thức vây đánh cậu ta. Cậu ta vô cùng ấm ức, lại mở miệng xui xẻo lầm bầm, mấy người đang lấy mạnh hiếp yếu, ỷ đông hiếp yếu, tôi, tôi muốn kiện mấy người.
Căn bản không ai để ý đến cậu ta, Trì Mẫn cũng tức giận đến xanh mặt, mắng ầm ĩ với cậu ta, “Tại sao cậu cứ ra vẻ tự cho là đúng như thế, cho dù cậu có oán hận thì cậu cũng không có thể trút giận lên lương thực chứ! Giờ thì hay rồi nhiều người phải chịu đói, cậu còn ở đó nói năng hùng hồn lý lẽ sao?”
Cũng may có Thẩm Ngộ và Hoắc Hồng Trân kịp thời cứu được chút lương thực, sau khi làm xong thì mọi người một người phân một miếng, ăn vài miếng thì đã không còn nữa, không ai được ăn no.
Giận đến mức Võ Văn Nghĩa và Từ Đông Hưng lại đánh Trì Phong Thu một trận.
Võ Văn Nghĩa: “Cả đời này đừng nghĩ tao sẽ tha thứ cho mày! Tao hận nhất là mấy kẻ lãng phí lương thực!” Cho dù khi ở trong thành việc cung ứng lương thực không khổ cực giống như các xã viên, nhưng lương thực cũng rất thiếu thốn, một người đàn ông trưởng thành có việc làm một tháng mới có ba mươi cân, học sinh như bọn họ thì mới có 26 đến 29 cân. Cho dù ở trong thành, mỗi ngày cậu ta cũng cảm thấy đói bụng. Kết quả cái tên khốn Trì Phong Thu này lại lật đổ khẩu phần lương thực của tất cả bọn họ, quả thực là thiên lý bất dung!
Bởi vì tức giận, Thẩm Ngộ cũng không còn ước thúc Võ Văn Nghĩa, đánh thì đánh, ai bảo chính cậu ta quá phận.
Ăn cơm xong Thẩm Ngộ cũng không dẫn các thanh niên trí thức chạy lòng vòng, không thể lãng phí thể lực, xế chiều còn phải đi làm việc.
Trì Phong Thu nhịn đau bò dậy, cậu ta muốn đi làm việc với mấy người Thẩm Ngộ, nhưng Thẩm Ngộ từ trước đến giờ dễ nói chuyện lại bày mặt lạnh, “Trì Phong Thu, lớp 72 chúng tôi không hoan nghênh cậu, mặc dù chúng tôi không thể ngăn cản việc cậu lưu lại, nhưng là chúng tôi có quyền lực không làm việc cùng cậu. Sau này, mời cậu tự mình làm việc, tự mình nấu ăn.”
Nói xong thì bọn họ đi mất.
Trì Phong Thu buồn bực muốn chết, nhưng cậu ta thật rất đói, bất kể có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu oán khí, lúc này đều đã hóa thành khát vọng đối với thức ăn. Cậu ta nhịn đau thật vất vả mới tìm được đại đội trưởng, tỏ vẻ tự mình muốn đi làm việc.
Đại đội trưởng nhìn thấy bộ dạng đáng thương này nhưng lại không thương được chút nào, chút chuyện giữa đám thanh niên trí thức tự nhiên không thể giấu diếm được ông, cũng dám lãng phí lương thực!!
Ông vốn đang suy nghĩ để các thanh niên trí thức đói bụng thì không được tốt, sợ là sẽ nóng quá, nhiều lắm là cho đói một bữa cơm trưa thôi, nếu như cậu ta chịu nhận sai nhận phạt, vậy thì tha thứ cho cậu ta, để cho cậu ta ăn cơm buổi tối.
Kết quả cậu ta lại đánh đổ lương thực lên mặt đất, tốt lắm, Đại đội trưởng trực tiếp hỏa khí ngất trời.
Ông không thể… dễ dàng tha thứ cho việc có người tai họa lương thực, một chút cũng không được!
Đại đội trưởng lạnh lùng nhìn Trì Phong Thu, “Nếu không phải là tôi không cầm theo roi, tôi rất muốn đánh cho cậu một trận ra hồn đó. Cậu nên đi suy nghĩ kỹ đi, chúng tôi cũng không dám dùng người như cậu để làm việc.”
Hoa màu trong đất trân quý như vậy, một gốc cây hoa màu đến lúc đó sẽ thu hoạch được một phần lương thực. Nếu là cậu ta ở trong đất bỏ gánh khóc lóc om sòm, tai họa hoa màu rồi, vậy phải làm sao bây giờ?
Đại đội trưởng cũng không tin cậu ta, cậu ta có thể ở tri thanh điểm tai họa lương thực, thì có thể tai họa hoa màu trong đất.
Loại người này, là không thể nói lý, không nắm chắc được!
Thế nhưng dám tai họa lương thực!
Đại đội trưởng mắng Trì Phong Thu xong, thì bắt đầu đi làm việc.
Trì Phong Thu cảm thấy nhục nhã, nhưng cũng thật sự bất lực, cho nên cậu ta đành trở về ngôi nhà thanh niên trí thức. Nhưng đói bụng khiến cậu ta ngủ không được, cậu ta lại suy nghĩ chuyện buổi trưa, rốt cục cũng không thể không cúi đầu trước sự thật – cậu ta đói!
Đáng tiếc thực tế chính là thực tế, cũng không phải là anh muốn đánh thì đánh, muốn giảng hòa thì giảng hòa.
Cậu ta rốt cục đợi đến thời gian tan tầm, thật vất vả mới tìm được Hàn Vĩnh Phương, liền nói: “Bí thư chi bộ, tôi, tôi muốn lao động.”
Hàn Vĩnh Phương hiền lành nhưng nói chuyện cũng không khách khí, “Không cần cậu lao động sao, cậu muốn làm gì thì cứ làm đi !”
Trì Phong Thu: “Bí thư chi bộ, tôi là thanh niên trí thức, đáng lý ra phải do đại đội chịu trách nhiệm.”
“Đại đội chịu trách nhiệm cái gì cho cậu?” Hàn Vĩnh Phương nheo mắt nhìn cậu ta, “Nếu không cậu đến làm bí thư chi bộ a? Tôi xem cậu làm thế nào.”
Trong lòng Trì Phong Thu hô to tôi mà làm khẳng định sẽ hơn ông, nhưng thực tế vẫn phải cúi đầu, “Bí thư chi bộ, không dám, tôi đã xuống nông thôn rồi, thì phải làm việc lao động kiếm tiền kiếm điểm công.”
Nhưng Hàn Vĩnh Phương lại nảy sinh độc ác muốn bỏ đói cậu ta hai ngày, ông nhìn ra, thằng nhóc này không hề hối cải, chẳng qua chỉ là chịu đói nên không thể không cúi đầu mà thôi. Hàn Vĩnh Phương cũng không trông cậy cậu ta có thể hiểu chính xác cái sai của mình, chỉ cần cậu ta tuân thủ quy củ là tốt rồi. Nếu không sau này gặp phải chuyện gì không hài lòng lại khóc lóc om sòm mặc kệ, như vậy còn chịu được sao? Người nào có thời gian để hầu hạ cậu ta hả?
Hàn Vĩnh Phương không sợ nhất là kẻ cứng đầu!
Năm đó trong thôn có biết bao nhiêu kẻ gọi là phần tử cứng đầu tích cực, muốn mượn cơ hội ồn ào cách mạng hoang phế lao động, còn không phải là đã bị ông sửa trị cho một đám phải đàng hoàng làm sản xuất sao?
Ông cũng không dây dưa với Trì Phong Thu, nói xong cũng đi. Mặc dù ông quyết định muốn phát triển nghề phụ, nhưng cũng có ý giấu diếm, còn cố ý đi tìm Hàn Thanh Tùng, để cho Hàn Thanh Tùng hung hăng thao luyện đám nhóc con kia. Giảm bớt nhuệ khí của bọn họ, mài mài tính tình của bọn họ, để cho bọn họ có chút nghị lực, đừng có yếu ớt như vậy. Lại còn phải thu thập tên cứng đầu là Trì Phong Thu này, giết một người răn trăm người, những người khác cũng sẽ không dám làm việc giống vậy nữa.
Kết quả Trì Phong Thu cũng không được ăn cơm tối.
Cho dù cậu ta có cầm phiếu lương thực đi tìm xã viên mua cơm ăn, thì thật xin lỗi, không ai dám bán cho cậu ta, trừ phi bọn họ không muốn được phân khẩu phần lương thực mùa thu.
Hàn Vĩnh Phương chính là bá đạo như vậy!
Trì Phong Thu đói bụng đến hai mắt sáng lên nhưng cũng không thể làm gì được, trở lại tri thanh điểm, đám người Thẩm Ngộ vừa lúc tan tầm trở lại, mang theo khẩu phần lương thực buổi tối.
Cậu ta lập tức vui mừng ra nghênh đón, “Có lương thực rồi,… nấu cơm!”
Thẩm Ngộ cũng không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp đi qua. Những người khác vừa mệt vừa đói, lúc này cũng bất chấp lười biếng, đi xách nước, lấy củi, nhạo bột, đi tìm đại đội nhận rau dưa, tất cả đều chủ động làm việc.
Thật sự quá đói, lương thực không đủ ăn, bọn họ muốn mượn thêm chút rau dưa từ chỗ đại đội.
Hiện tại cũng không cần chờ Thẩm Ngộ và Hoắc Hồng Trân nấu cơm, Cao Lộ đã chủ động nhạo bột làm bánh bột ngô, Võ Văn Nghĩa đi nhóm lửa.
Bọn họ còn nhận được mấy quả dưa leo mấy quả cà chua, còn có nửa trái bí đỏ và vài củ khoai tây, trực tiếp cắt khối bí đỏ và khoai tây, cũng không cần xào, châm nước cho thêm muối thêm một chút dầu vào rồibắt đầu nấu, dính bánh bột ngô ở trên cạnh nồi.
Dưa leo và cà chua còn lại cũng lười làm, trực tiếp rửa sạch rồi mọi người tự phân ra ăn hết.
Lúc này Nhị Vượng đi đến, cười nói: “Thì ra mọi người đã nấu cơm rồi .”
Thẩm Ngộ đưa cho cậu bé một quả cà chưa, “Đói bụng khiến bọn anh trưởng thành, đói bụng đến mức bọn anh đã có thể tự làm cơm rồi.”
Có mấy thanh niên trí thức cũng cảm thấy ái ngại. Trên thực tế mấy người bọn họ ngoại trừ Phàn Tiếu không biết làm gì cả, trong nhà Từ Đông Hưng và Triệu Minh Kiệt có chị em gái nên cũng không biết, thì những người khác ít nhiều gì cũng biết làm một chút.
Thẩm Ngộ và Hoắc Hồng Trân đã biết làm mì sợi, nấu cơm nóng rồi, nên đi theo Nhị Vượng họ làm luộc bánh bột ngô và nặn bánh.
Mấy người Cao Lộ và Trì Mẫn, Võ Văn Nghĩa, Trì Phong Thu, bản thân chỉ biết nấu cơm. Chỉ là một đám người ở cùng nhau, bọn họ lại không muốn ra mặt ôm chuyện, tránh cho một khi động thủ thì lại biến thành việc của mình, đến lúc đó chính mình lỗ lã.
Lúc này thấy Thẩm Ngộ tức giận, bọn họ cũng đói bụng đến sợ rồi, tự nhiên đều đi làm việc.
Nhị Vượng cũng không nhận cà chua, cậu bé nhìn nhiệt khí đang tỏa ra từ trong nồi, thản nhiên nói: “Thôn Sơn Nhai chúng em cho dù là vào ba năm tai họa, thì cũng không có một người chết đói.”
Phàn Tiếu hỏi: “Có thật không? Vậy cũng rất lợi hại.” Cô đã từng xem qua một chút chi tiết bí mật, nếu như không có người chết đói, vậy thì rất tuyệt rồi đó.
Nhị Vượng cười cười với cô, “Tất nhiên là thật rồi, người chung quanh cũng biết mà.” Cậu bé nhìn quét qua Trì Phong Thu một cái, “Thôn chúng em không có người chết đói, là bởi vì chúng em đều yêu quý lương thực, bất kể tức giận thế nào, bất kể phạm lỗi bao nhiêu, một hạt lương thực cũng không thể lãng phí. Bởi vì lương thực đó là đồ cứu mạng.”
Thẩm Ngộ lập tức hiểu ý tứ của cậu bé, nói: “Bọn anh cũng vậy, trong nồi chỉ có khẩu phần lương thực của tám người, rau dưa cũng như vậy.”
Ngụ ý, không có phần của Trì Phong Thu, một ngụm cũng không có.
Trì Mẫn còn muốn nói điều gì đó, cảm nhận được áp lực đến từ các thanh niên trí thức, cũng chỉ có thể ngậm miệng.
Lúc này Nhị Vượng mới nhìn về phía Trì Phong Thu đang ủ rũ trong góc, cười nói: “Căn phòng này trống rỗng không có giường, buổi tối ngủ cũng không thoải mái đâu.”
Kẻ ngu cũng biết nhà mình là nơi sạch sẽ nhất thoải mái nhất trong thôn, từ trên giường gạch ấm áp sạch sẽ chuyển đến phòng ở bẩn núc ních còn có sâu chuột thường lui tới của đại đội, có thể nghĩ có bao nhiêu biệt khuất.
Nghe thấy lời của cậu bé, vẻ mặt của Trì Phong Thu càng thêm nan kham, mặc dù vốn đã rất khó coi, dù sao đã bị đánh đến sưng mặt sưng mũi nên cũng không nhìn ra bao nhiêu vẻ mặt.
Thời gian nói hai câu nói, mùi thơm trong nồi đã bay ra, Nhị Vượng lại khen Cao Lộ và Võ Văn Nghĩa làm cơm thật ngon, “Ngửi mùi đã thấy rất thơm rồi, cũng không khác với nhà em bao nhiêu.”
Phàn Tiếu ở một bên gặm dưa leo rồi lẩm bẩm, kém xa đó, thức ăn nhà em tràn đầy mùi vị yêu thương, thức ăn nơi này tràn đầy mùi vị lục đục với nhau.
Nhị Vượng dĩ nhiên không phải là đến giúp bọn họ nấu cơm, cậu bé đến để kiểm nghiệm “thành quả lao động” của mình.
Cậu bé rất đồng tình với bọn họ nên cũng rất có thiện ý nhưng Trì Phong Thu khiến cho cậu bé rất tức giận. Lúc này thấy Trì Phong Thu bị trừng phạt, các thanh niên trí thức cũng bắt đầu chịu khó, cười cười liền cáo từ.
Mẹ nói đúng, không có người nào lười, chỉ có người ích kỷ. Nhiều người khó tránh khỏi sẽ có ích kỷ, ai cũng không muốn làm việc, cho nên mượn cớ là không biết làm, chỉ chờ người đầu tiên không nhịn được mà đi làm. Cậu bé cố ý để cho đại đội trưởng phát lương thực theo bữa, khiến những thanh niên trí thức này đói một trận, bọn họ lập tức chịu khó đứng lên.
Nấu cơm có cái gì khó chứ? Chỉ có người không muốn làm, không có người học không được.
Còn có Trì Phong Thu kia, một bộ dạng chính mình là đấu sĩ cách mạng, giả trang sói đuôi to cái gì. Đói hai bữa, chưa đến ba bữa, bảo đảm sẽ kẹp chặt cái đuôi của mình thôi.
Đói bụng là sự trừng phạt lớn nhất, đây là Hàn Vĩnh Phương dạy cho cậu. Mấy kẻ cứng đầu trong thôn, ban đầu gào khóc kêu gào muốn ném đi xã hội xây dựng cũ thôn Sơn Nhai thành đại đội cách mạng, kết quả bị ông giam lại bỏ đói mấy ngày, mọi người phục phục thiếp thiếp.
Không có đầu óc, chỉ có dã tâm thì cũng là vô dụng. Cho dù có chút đầu óc, không có nghị lực, cũng là vô dụng.
Nhị Vượng hài lòng về nhà, nói lại tình huống của Trì Phong Thu cho cả nhà.
Đại Vượng hừ một tiếng, “Anh đây cũng thật lười đánh anh ta.”
Tam Vượng nghe thấy, chạy đến tham gia náo nhiệt, “Anh cả anh hai, các anh nói thầm cái gì vậy?”
Đại Vượng: “Không có gì.”
Nhị Vượng: “Buổi tối có muốn đi xem náo nhiệt hay không?”
Tiểu Vượng nghe thấy xem náo nhiệt, lập tức chạy đến, “Cái gì náo nhiệt vậy? Em cũng muốn đi xem.”
Nhị Vượng thở dài một tiếng, ý bảo không được để cho cha mẹ biết bọn họ giở trò.
Tam Vượng và Tiểu Vượng lập tức che miệng.
Lâm Lam ở trong phòng nói chuyện cùng Hàn Thanh Tùng, trước khi ăn cơm Hàn Vĩnh Phương đã đến đây ngồi ngồi, dặn dò Hàn Thanh Tùng thao luyện bọn họ cho tốt, hung hăng mài nhẵn tính tình của các thanh niên trí thức, rèn luyện ý chí một chút. Hai người đang nói chuyện này thì cô nghe bọn nhỏ ở bên ngoài nói thầm với nhau, cô đã nằm úp sấp ở trên cửa sổ nghe một chút.
“Anh ba, bọn nhỏ thần thần bí bí đi làm gì vậy?”
Mạch Tuệ đang xem sách, nàng cười nói: “Mẹ, con đoán là em hai lại muốn dạy cho thanh niên Trì một bài học đây.”
Lâm Lam kinh ngạc nói: “Nhị Vượng muốn đi đánh người ta sao? Thằng bé không thích đánh nhau mà.” Dựa theo sự hiểu biết của cô đối với con trai, Nhị Vượng tuyệt đối sẽ không đánh nhau. Chẳng qua là còn có Đại Vượng a, Nhị Vượng sẽ không lừa dối Đại Vượng đánh nhau.
Mạch Tuệ: “Mẹ, sẽ không đâu, em hai biết rõ mà, em cũng sợ roi nhỏ của cha lắm.”
Sau khi Đại Vượng và Tam Vượng bị đánh, Nhị Vượng còn nói với cô bé buổi tối đã gặp ác mộng bị đánh.
Lâm Lam nhìn về phía Hàn Thanh Tùng, cười nói: “Anh ba, anh hai nhà chúng ta không giống anh cả và anh ba nhỏ, sẽ không làm loạn, chúng ta không thể tùy tiện đánh đâu, vạn nhất gặp phải chuyện gì thì phải nghe con nói rõ.”
Hàn Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, “Ừ.”
Không có nguyên tắc chính là một sai lầm lớn, anh vốn cũng không đánh con cái, thậm chí cũng rất ít quản chúng, căn bản cũng đều là cô quản.
Lâm Lam nói ra ngoài cửa sổ: “Anh hai à, hôm nay mẹ nhìn thấy thanh niên Trì bị đánh không nhẹ, các con cũng đừng quan tâm cậu ta, còn nhỏ mà rời xa cha mẹ, cũng thật đáng thương.”
Mặc dù buổi sáng cô cũng muốn đánh tên Trì Phong Thu kia, nhưng dù sao cũng không có quan hệ đến ích lợi, đuổi ra khỏi nhà cũng không ảnh hưởng đến mình, Lâm Lam tự nhiên không tức giận nữa.
Hàn Thanh Tùng lại nói: “Mười sáu mười bảy tuổi, nên hiểu chút đạo lý rồi, không cần quan tâm bọn họ muốn làm cái gì.”
Lâm Lam kinh ngạc nhìn anh, anh ba ủng hộ bọn nhỏ giở trò hả.
Cô cười gãi gãi mu bàn tay của Hàn Thanh Tùng, “Anh ba, sao anh đáng yêu như vậy. Ha ha.”
Trên mặt Hàn Thanh Tùng hiện lên vẻ đỏ ửng, nhìn cô một cái rồi cúi đầu uống nước.
Mạch Tuệ dùng sách che mặt len lén cười, “Mẹ, mẹ nói chuyện với cha đi, con đi ra ngoài đây.”
Cô bé chạy về gian phòng phía đông.
Mấy người Phàn Tiếu nhanh chóng trở lại nghỉ nghơi, bởi vì chuyện của Trì Phong Thu, mấy người bọn họ đều không muốn nói nhiều, hơn nữa Trì Mẫn vừa lo lắng vừa tức giận.
Chỉ có Triệu Minh Kiệt trở lại tìm mấy người Đại Vượng, lại không tìm được, hỏi Mạch Tuệ, Mạch Tuệ nói có thể bọn họ đi tắm rửa rồi, anh cứ ngủ trước là được.
Mạch Tuệ lặng lẽ hỏi một chút Phàn Tiếu đã ăn cơm chưa.
Phàn Tiếu lôi kéo cô bé nấp ở trong viện nói nhỏ, nói cho cô bé biết chút chuyện xảy ra vào giờ cơm tối ở nhà thanh niên trí thức, “Buổi trưa Trì Phong Thu hất đổ lương thực khiến tất cả mọi người đều ghét cậu ta, buổi tối cũng không có cơm của cậu ta. Chưng một bát bí đỏ khoai tây lớn, tám người bọn chị ăn sạch hết. Trì Mẫn cũng không dám phân cho cậu ta một miếng nào.”
Trì Mẫn tất nhiên là không dám, cô ta vốn đã tức giận với Trì Phong Thu, hơn nữa mọi người đều căm thù cậu ta, nếu như mình còn đi giúp cậu ta thì không phải là sẽ đối lập với lớp 72 sao? Cô ta không ngu như vậy.
Mạch Tuệ chế nhạo cô ấy, “Cơm ở nhà thanh niên tri thức cũng rất thơm a.”
Phàn Tiếu có chút ngại ngùng, “Đói bụng thật sự là thức ăn tốt nhất, sao mà em nói cứ quái đản như vậy, buổi trưa chị ăn không được bao nhiêu, kết quả buổi tối đã đói bụng đến hai mắt nổ sao rồi, cho đến bây giờ cũng chưa từng đói như vậy.”
Mạch Tuệ cười lên, “Chị Phàn, xế chiều chị còn làm việc, không làm việc thì cứ ăn no một chút, lúc làm việc thì ăn gấp hai lần bình thường cũng còn đói đó.”
Phàn Tiếu thở dài, “Lao động rèn luyện con người mà.”
Mạch Tuệ vỗ vỗ cô, “Mấu chốt là sáng sớm ngày mai, cố gắng lên a!”
Phàn Tiếu: “. . . . . . . . . . . .” Sáng mai sẽ phải gia tăng cường độ, xong rồi.
Bởi vì năm giờ sáng phải tập hợp, bọn họ cũng không lề mề, đều vội vàng rửa mặt lên giường nghỉ ngơi.
Lại nói lúc này Trì Phong Thu đang hối hận, cảm thấy mình quá ngu xuẩn, còn chưa hiểu rõ tình huống.
Nơi này là ở nông thôn, không phải là trường học, ở trong trường học biện luận chính là biện luận, về nhà ăn cơm đi ngủ như cũ.
Nhưng ở chỗ này, anh nói cho bọn họ thẹn quá thành giận, bọn họ trực tiếp đuổi anh ra ngoài không cho ăn cơm, chiêu rút củi dưới đáy nồi quả này thực quá không biết xấu hổ.
Ban đêm phòng ở của đại đội cũng không giống với ban ngày, không có đèn, chung quanh tối om, phảng phất như đang cất giấu vô số quái vật, tùy thời sẽ xuất hiện cắn nuốt cậu ta. Hơn nữa đống cỏ còn đâm cào người, nằm như vậy một lát thì không sao cả, nhưng nằm một đêm thì cậu ta đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái, không phải là nơi này ngứa ngáy thì chính là bên kia ngứa ngáy, thì giống như lại có sâu bò qua bò lại, thậm chí có con còn muốn cắn cậu ta một ngụm, đau đến mức cậu ta a một cái, ngay sau đó thì có tiếng xột xoạt từ trong góc truyền đến.
Đó là chuột a!
Mấy con chuột nông thôn chết tiệt này!
Lúc này Trì Phong Thu vô cùng hoài niệm nhà Lâm Lam, cái giường ấm áp thoải mái kia, tường viện cao lớn chắc chắn ngăn trở tất cả gió lạnh kia. . . . . . So với giường ấm chăn nóng ở nhà Lâm Lam, nơi này quả thực giống như phế tích, khiến cho người ta hốt hoảng.
Đây còn không phải là chuyện tệ nhất, tệ nhất chính là đói!
Cậu ta cũng lên kế hoạch rồi, đợi mọi người đều đi ngủ rồi, cậu ta sẽ đi đến vượn rau ở gần đây để trộm chút đồ ăn, trộm chút dưa leo cà chua, đủ để no bụng.
Ban ngày lúc đi tìm đại đội trưởng và Hàn Vĩnh Phương, cậu ta đã thăm dò rồi, ở phía Đông Nam có một vườn rau, cậu ta có thể đi hái.
Cậu ta đói bụng đến sắp nhất rồi, hận không thể vừa mở mắt ra chính là nửa đêm, nhưng mà cứ càng gấp gáp thì càng là sống một ngày bằng một năm.
Cậu ta thật sự đói bụng đến chịu không được, không chịu đợi thêm nữa nên đã bò dậy lặng lẽ đi ra ngoài.
Trời có chút mây, không có trăng phát sáng, trong lòng cậu ta mừng rỡ: nguyệt hắc phong cao, chính là thời gian đi trộm a.
Sau một khoảng thời gian thì ánh mắt cũng bắt đầu thích ứng với bóng tối, cậu ta nhờ ánh sáng mỏng manh trên bầu trời để phân biệt phương hướng, dựa vào trí nhớ quỷ quỷ túy túy mò mẫm đi qua.
Nhưng dù sao cậu ta cũng mới đến, chỉ nhìn một cái cũng không thể biết rõ chi tiết vườn rau. Kết quả sau khi nhích tới gần vườn rau, đầu tiên là dẫm lên một bãi trơn trợn không biết là gì, té ngã một cái với tư thế chó ăn c*t, một đầu ngã vào trong khe thoát nước bên cạnh.
Mà trong khe thoát nước kia còn có đá tảng, nên cậu ta bị ngã đến sưng mặt sưng mũi.
Cậu ta thật vất vả mới leo ra được, chịu đựng đau nhức đi sờ sờ hàng rào của vườn rau nhà người ta để vặt trái, cậu ta dựa vào trí nhớ nhớ được vườn rau hẳn là ở chỗ này. Kết quả một tay sờ qua, nhất thời truyền đến một trận đau nhức —— thế nhưng mò đến bụi gai!
A —— đau đến mức cậu ta hét thảm một tiếng, âm thanh còn chưa kịp lao ra khỏi cổ họng thì đã dốc sức liều mạng che miệng lại.
Các xã viên vì ngăn gà vịt, nên cắm mấy bụi gại ở chỗ hàng rào, cậu ta lại mò trúng bụi gai.
Thật là đau chết!
Vậy cũng đều là gai a!
Cậu ta cũng không dám la to, sợ bị người ta bắt được cậu ta đang đi trộm đồ, vậy thì phiền toái hơn.
Bốn anh em cách đó không xa nấp ở phía sau đống cỏ khô.
Thời điểm nghe Trì Phong Thu kêu thảm thiết, Tiểu Vượng cũng hút khẩu khí, nhỏ giọng: “Đau quá.”
Tam Vượng hưng phấn mà chà xát chà xát tay: “Chúng ta muốn bắt trộm sau?”
Nhị Vượng: “Được rồi, trừng phạt anh ta là được, để xem sau này còn dám nói hưu nói vượn nữa không?”
Đại Vượng ừ, “Trở về.”
Tam Vượng vẫn chưa thỏa mãn, “Anh hai, sao anh biết là anh ta sẽ đến trộm đồ ăn vậy?”
Tam Vượng cười cười: “Đói thành như vậy khẳng định là không nhịn được, trừ vườn rau ra thì anh ta còn có thể ăn cái gì?”
Nói thầm một lát thì chúng lại lén lút rút lui, về nhà rửa mặt ngủ, sáng sớm ngày mai còn phải thức dậy tập thể dục buổi sáng.
Trì Phong Thu cũng tiến vào vườn rau được, sờ trúng cây dưa leo rồi trộm được hai quả dưa leo lớn bằng bàn tay, cảm thấy chưa đủ, nhưng không tìm được cà chua, lại mò đến được loại trái vừa dài vừa thô như là dưa leo, cũng hái được hai trái, cậu ta cũng không biết đó là quả bầu và quả mướp.
Cậu ta cẩn thận đi ra ngoài, lần này không ngã vào trong khe, cũng không còn mò trúng bụi gai, rồi nhanh chạy về phòng ở đại đội.
Trở lại trong nhà, cậu ta lấy ra diêm của mình, cẩn thận đốt lửa lửa chiếu sáng dưới đáy nồi, phát hiện hai chân mình toàn là bùn lầy, thật là xui! Cậu ta cởi giày ra, lại nhìn tay mình rồi rút mấy cái gai ra. Cậu ta không kịp rửa dưa leo, trực tiếp nhét vào trong miệng gặm răng rắc.
Sau khi ăn xong chẳng những không no, ngược lại càng đói hơn, cậu ta nhìn quả bầu và quả mướp kia, cân nhắc một chút, vỏ của quả mướp thật sự là quá cứng rắn, không thể ăn, quyết định ăn tươi luôn quả bầu.
Nhưng quả bầu cũng không dễ ăn, mùi vị có chút đắng, đói bụng một ngày lại ăn mấy thứ ngổn ngang, dạ dày rất nhanh đã không thoải mái. Kế tiếp lại bắt đầu thượng thổ hạ tả, cho đến khi trên dưới đều sạch sẽ mới yên tĩnh.
Như vậy lại bắt đầu đói!
Đói đến như thiêu như đốt, náo tâm cong phổi!
Cậu ta đã không còn sứa lực đi vào vườn rau trộm đồ ăn nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là uống nước lạnh dụ dỗ bụng mình, sau đó ôm quần áo nằm ngủ, lại nghĩ đợi đến trời sáng phải đi nhận sai, nhận đánh nhận phạt, chỉ cần có cơm ăn thì làm cái gì cũng được.
Nhưng trong phòng của đại đội không có giường, trong cỏ còn có sâu, luôn vang ra mấy tiếng sột soạt, tê tê, không biết có cái gì cắn cậu ta hai cái, làm cho cậu ta sợ đến nhảy dựng lên, phát hiện trên người bị cắn khá đến nổi lên một giác đỏ lớn.
Vừa đói vừa buồn ngủ, cậu ta chỉ có thể không ngừng uống nước lạnh, uống nhiều quá nhưng về sau ngay cả sức lực để đi vệ sinh cũng không có, giữa chừng còn vì đói bụng mà ngất đi một lần.
Tỉnh lại thì trời cũng tờ mờ sáng, cậu ta cũng không biết đã mấy giờ rồi, bò dậy, bước chân phù phiếm đi ra ngoài.
Trong lúc nhất thời cậu ta không biết phải đi tìm bí thư chi bộ hay là đại đội trưởng, suy nghĩ một chút, đành đi tìm Lâm Lam.
Đội trưởng Lâm tương đối dễ nói chuyện, giàu có lòng đồng tình, hẳn là có thể trợ giúp cậu ta.
Cậu ta đi đến trên đường, hai mắt mờ mờ, lúc này phía trước có ánh sáng sáng ngời lên, có người quát hỏi: “Người nào?”
Trì Phong Thu khoát tay áo, “Cứu, cứu tôi. . . . . .”
Người đến là Lưu Quý Phát và một dân binh, trước khi thu hoạch vụ thu thì ông đã an bài người thay phiên nhau ngày đêm canh đồng, tránh cho cao lương, cây ngô đang lúc chín thì bị những xã viên ngoài thôn trộm mất.
Lưu Quý Phát trước tiên đỡ lấy cậu ta, “Ai nha thanh niên Trì, cậu đây là làm sao vậy?” Chẳng những trên mặt và trên cổ của cậu ta có vết thương, mà sắc mặt còn tái xám, đôi môi phát tím, hai mắt vô thần, giống như là sắp không được rồi.
Trì Phong Thu: “Tôi, tôi nhận phạt, tôi sai lầm rồi.”
“Tôi không xen vào được, cậu phải đi nói với bí thư chi bộ.”
“Đi, đi nhà bí thư chi bộ.” Trì Phong Thu đã không còn sức lực bước đi nữa.
Lưu Quý Phát nhìn một chút, cũng không có thể mặc kệ cậu ta, không thể làm gì khác hơn là đưa cậu ta đến nhà Hàn Vĩnh Phương.
Hàn Vĩnh Phương ngủ rất vẫn tỉnh, mặc dù ông nảy sinh ác độc muốn sửa trị Trì Phong Thu nên mới để cậu ta đói bụng, nhưng cũng sẽ không để mặc được, đề phòng cậu ta nghĩ không thông lại đi tìm chết, cho nên nửa đêm ông còn đi xem một chút, thấy kia thằng nhóc kia đang ăn chút ít đau khổ, nhưng một chút dấu hiệu tìm chết cũng không có thì Hàn Vĩnh Phương mới yên tâm về nhà.
Lúc này Lưu Quý Phát đưa Trì Phong Thu đến, Hàn Vĩnh Phương còn có cái gì không rõ? Ông hừ một tiếng, không thể chịu đói được thì cũng đừng có cứng đầu.
Ông để cho Lưu Quý Phát đặt Trì Phong Thu ở trên mặt đất nhà chính, ông lấy một chén mì xào đường trắng loãng, bưng cho Trì Phong Thu, “Nóng đấy.”
Trì Phong Thu ngửi được mùi mì xào thơm nức, cũng không thấy nóng, ui a! Khò khè uống vào một hơi, còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm chén.
Uống xong một chén thức ăn có dinh dưỡng, Trì Phong Thu có thêm một chút nhân khí , cậu ta ho khan hai tiếng, “Bí thư chi bộ, tôi sai lầm rồi, tôi thật sai lầm rồi. Tôi nhận đánh nhận phạt, ngài đại nhân đừng nhớ đến tiểu nhân, tha thứ cho tôi một lần, để cho tôi rèn luyện bắt đầu làm việc.”
Cậu ta làm sao còn dám cứng đầu nữa? Vốn là một viên đậu thanh xuân bắn ra quật cường bất khuất, lúc này lại tràn ngập bất đắc dĩ và thuận theo hướng về thực tế cúi đầu. Cậu ta rốt cục nhận rõ thực tế, người cần ăn cơm, ăn cơm thì cần lao động, tử thủ kiêu ngạo và tự ái của mình là vô dụng.
Hàn Vĩnh Phương nhìn hắncậu ta, “Cậu ngã bệnh sao? Có muốn xin trở về thành hay không?”
Trì Phong Thu lắc đầu, “Không trở về.” Trở về thành làm gì? Trong nhà không có chỗ của cậu ta, chỉ cần cậu ta trở về, thì trong nhà cần phải có người đi xuống nông thôn.
Để cho em trai hay là em gái? Cậu ta lớn nhất, dĩ nhiên là sẽ để cậu ta xuống nông thôn.
Hơn nữa cậu ta trở về, không có công việc, trong nhà cũng không có phiếu lương thực dư thừa để nuôi cậu ta, trở về có thể làm gì?
Cậu ta chỉ đành phải cúi đầu trước thực tế.
Hàn Vĩnh Phương: “Ý của cậu là, từ nay về sau tuân thủ quy củ của thôn Sơn Nhai, bắt đầu làm việc lao động, kiếm điểm công phân khẩu phần lương thực, phải không?”
Trì Phong Thu gật đầu: “Phải.”
Hàn Vĩnh Phương: “Vậy được rồi, hôm nay rút bớt thời gian gặp mặt các cán bộ một chút, bỏ phiếu quyết định cậu đi hay ở, mặt khác thì các thanh niên trí thức khác phải đồng ý cho cậu ở lại mới được.”
Trì Phong Thu cúi đầu, “Tôi, tôi nhất định sẽ thay đổi.”
Hàn Vĩnh Phương tự nhiên không thể mạnh mẽ đưa cậu ta trở về, đại đội không có quyền lực này, chẳng qua chỉ là hù dọa một chút để cho Trì Phong Thu biết lưu lại cũng không phải dễ dàng như vậy thôi.
Nhìn Trì Phong Thu sưng mặt sưng mũi, đi đường còn cà nhắc cà nhắc, Hàn Vĩnh Phương cũng lười động roi. Lúc này Hàn Thanh Tùng đã thổi ký hiệu tập hợp ở đại bộ đội, Hàn Vĩnh Phương nhìn cậu ta một cái, “Đi tỏ thái độ đi.”
Trì Phong Thu lại đi ra sân phơi đại đội, cậu ta nói với Hàn Thanh Tùng: “Cục trưởng Hàn, tôi, tôi sai lầm rồi, thật xin lỗi. Sau này tôi không bao giờ … như vậy nữa.”
Hàn Thanh Tùng lãnh đạm nói: “Cậu không phải là lính của tôi, không thuộc quyền quản lý của tôi.”
Đây chính là không muốn để ý đến cậu ta.
Trì Phong Thu không rõ tại sao anh ta không chịu tha thứ cho mình, mình đã nói xin lỗi rồi mà! Cậu ta không dám oán giận chỉ có thể để ở trong lòng, chỉ đành phải cứng rắn tiếp tục nói xin lỗi.
Hàn Thanh Tùng quét mắt nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói: “Cậu không cần xin lỗi tôi.”
Mặc dù giọng nói không nghiêm nghị lắm, nhưng lại rất lãnh khốc, giọng nói kia rõ ràng đang nói người như cậu mà ở trong bộ đội thì đã bị quân pháp xử trí rồi, ở trên chiến trường đã bị bắn chết, người chết, thì không có tư cách nói chuyện.
Trì Phong Thu ngẩn người, không nghĩ ra Hàn Thanh Tùng làm một cán bộ, tại sao lại lãnh khốc như thế.
Mặc dù bản thân Hàn Thanh Tùng không để ý Trì Phong Thu, nhưng lại không quản những người khác, anh dẫn theo mấy đứa Đại Vượng đi luyện công buổi sáng trước, để cho đám người Thẩm Ngộ mười phút đồng hồ, để bọn họ đuổi theo sau.
Trì Phong Thu nhìn bóng lưng đi xa của Hàn Thanh Tùng, giấu oán hận ở trong ánh mắt, rũ cụp đầu, “Các bạn học, thật, thật xin lỗi. Là tôi không đủ thành thục, phạm vào sai lầm chủ nghĩa cá nhân cấp tiến, tôi bảo đảm sẽ tiến hành phê bình bản thân sâu sắc, mỗi tuần viết kiểm điểm, xin các bạn học giám sát.”
Cậu ta cúi đầu.
Trì Mẫn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Thẩm Ngộ, nhỏ giọng nói: “Được rồi, tha thứ cho cậu ta đi.”
Thẩm Ngộ nhìn bóng lưng đi xa của Hàn Thanh Tùng, đã quyết định được chủ ý, “Mọi người bỏ phiếu, cá nhân tôi chọn lựa không tha thứ.”
Một người có thể chà đạp lương thực, điểm mấu chốt rất khó nói là ở nơi đâu. Cục trưởng Hàn không tha thứ cho Trì Phong Thu, Thẩm Ngộ cảm thấy tự nhiên là có lý do của anh, mặc dù Hàn Thanh Tùng không nói nhưng là anh quyết định nghe theo.
Trì Mẫn thấy Thẩm Ngộ tuyệt tình như vậy, thoáng cái cũng sửng sốt, không tiên lập tức tỏ thái độ nữa, mà là nhìn người khác.
Phàn Tiếu: “Tôi lựa chọn không tha thứ, tôi chán ghét người dám lãng phí lương thực.”
Mặc dù cô yếu ớt, nhưng cô chưa bao giờ dám lãng phí lương thực.
Trì Phong Thu nóng nảy, “Tôi, tôi bồi thường, tôi bồi thường mà, tôi bồi phiếu lương thực, tôi làm đổ ba cân hai lượng, tôi bồi thường gấp hai, có được không?”
Thẩm Ngộ nhìn những người khác cũng không dễ dàng trực tiếp phát biểu ý kiến, liền nói: “Đồng ý để cậu ta trở lại thì giơ tay.”
Trì Mẫn nhìn cậu một cái, cảm thấy Thẩm Ngộ có chút quá đáng, người bình thường sẽ theo bản năng lựa chọn trốn tránh tỏ thái độ, tất nhiên là không muốn giơ tay biểu quyết, nếu cậu ta mà nói không đồng ý thì giơ tay, đoán chừng cũng có người sẽ không giơ tay.
Kết quả hiện tại cậu ta hỏi đồng ý thì giơ tay, căn bản không ai giơ tay, Trì Mẫn tự nhiên cũng sẽ không vì Trì Phong Thu mà đem mình đặt ở trước mặt mọi người.
Trì Phong Thu không nghĩ đến nhân duyên của mình lại kém như vậy, ngay cả thanh niên trí thức nhìn cái gì cũng không quen như Võ Văn Nghĩa cũng không nói chuyện thay mình, không dám kiên trì chân lý!
Đám hỗn đản này!
Thẩm Ngộ: “Trì Phong Thu, cậu tự lập tổ đội đi.” Cậu ta ở lại nhà thanh niên tri thức thì họ không xen vào, nhưng là khi mọi người làm việc, ăn cơm, có thể không cùng kết nhóm với cậu ta, đây là tự do của bọn họ.
Mặt của Trì Phong Thu trướng thành màu gan heo, “Các người, các người, khinh người quá đáng!”
Thẩm Ngộ nhìn như vậy cũng biết cậu ta không thật lòng hối cải, cho nên ánh mắt của Cục trưởng Hàn rất sắc bén, nhìn thấu bản chất của người này.
Cậu ta hô khẩu hiệu dẫn các thanh niên trí thức đi thao luyện, “Nhớ kỹ lời mà Cục trưởng Hàn nói, không phải là vì để chúng ta giỏi giang thế nào, mà là để chúng ta có dũng khí và nghị lực kiên trì đến cùng.”
Có Trì Phong Thu làm vật tham chiếu, hôm nay các thanh niên trí thức huấn luyện vô cùng ra sức. Hơn nữa Hàn Thanh Tùng nói là làm, nói gia tăng cường độ thì sẽ gia tăng, cũng không phải là hù dọa bọn họ. Đây là vì rèn luyện ý chí và lực nhẫn nại của bọn họ, để vào thời điểm ngày mùa bọn họ cho dù không làm được bao nhiêu, cũng có thể làm việc cả ngày được, không thể hơi mệt một tí đã hô mệt mỏi rồi đòi bỏ gánh giữa chừng.
Phục tùng mệnh lệnh, nhẫn nại kiên trì, là thứ mà bọn họ cần học đầu tiên, về phần hiệu suất và lượng công việc, từ từ sẽ đến.
Cho nên hôm nay bọn họ không một người nào có thể đi một chút ngừng ngừng rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, bởi vì Hàn Thanh Tùng đi theo ở phía sau, cầm cành mận gai tiện tay rút ra từ đống cỏ khô trong tay.
Có thể chạy chậm, nhưng nếu là dám can đảm dừng lại hoặc là ngồi xuống, trên bắp chân lập tức sẽ ăn roi.
Bất luận nam nữ.
Hôm nay Mạch Tuệ cũng cùng đi thao luyện cùng bọn họ, ngày hôm qua nghe Lâm Lam nói…, cô bé cảm thấy mình cũng không thể yếu ớt, tránh để sau này rời đi cha mẹ lại khiến cha mẹ lo lắng. Mặc dù lúc trước cô bé chưa từng rèn luyện, nhưng bình thường tham gia lao động nên chạy bộ cũng không cần cố sức.
Có Mạch Tuệ và Tiểu Vượng đối chiếu, những thanh niên trí thức kia phải cắn răng liều mạng kiên trì, sợ cành mận gai của Hàn Thanh Tùng đánh xuống không chút lưu tình. Dù sao chỉ cần có thể cùng chạy với Tiểu Vượng, Hàn Thanh Tùng cũng sẽ không đánh bọn họ.
Thời điểm Phàn Tiếu theo không kịp, nháy mắt cho Tiểu Vượng một cái, cầu xin cậu bé hơi chậm chút.
Tiểu Vượng thấy bọn họ thở gấp thật giống như muốn phá tung cả lồng ngực, bị làm cho sợ đến vội vàng thả chậm bước chân một chút, còn truyền thụ cho bọn họ bí quyết chạy bộ hô hấp mà Hàn Thanh Tùng dạy, hô hấp như thế nào, phối hợp bước chân, vân vân.
Chuyện này phải rèn luyện thói quen mới có tác dụng, giống như bọn họ vừa mới bắt đầu đã thở gấp nư vậy, tác dụng cũng không lớn, thật ra thì chính là thiếu hụt rèn luyện, quen rồi thì tự nhiên sẽ hữu hiệu.
Cuối thời điểm cùng Hàn Thanh Tùng hô thu đội, trên tóc các thanh niên trí thức mồ hôi rơi tí tách. . . . . . Sau khi trở lại sân rồi giải tán, mọi người cũng bất chấp sửa sang lại bản thân, trực tiếp nằm dưới đất.
“Mẹ ơi, tôi . . . . . . Thật cho là. . . . . . mình muốn chết rồi.”
“Tôi còn cho là …… phổi như sắp vỡ ra luôn rồi.”
“Tôi, không nghĩ tới tôi, tôi còn có thể kiên trì được. . . . . .”
Thấy bọn họ như vậy, Đại Vượng mặt không thay đổi dẫn các em trai đi về nhà, cậu bé và Nhị Vượng còn có huấn luyện bên ngoài nữa, mặt khác Tam Vượng vẫn giữ vững thói quen bơi lội sáng sớm.
Mạch Tuệ và Tiểu Vượng giải tán, hai người đi nhà thanh niên tri thức xem một chút, hôm nay đến phiên Phàn Tiếu và Triệu Minh Kiệt nấu cơm, Nhị Vượng không có thời gian dạy cho nên bọn họ đến đây xem xem.
Tiểu Vượng: “Chị Phàn, chị nấu cơm phải có tình yêu nha. Ăn ngon!”
Mạch Tuệ cũng khích lệ cô, “Cơm tự mình làm là thơm nhất!”
Phàn Tiếu và Triệu Minh Kiệt mắt to trừng đôi mắt nhỏ, hai người bọn họ cũng không biết nấu cơm, thời điểm phân tổ là bốc thăm, cũng không nói phải phân nhóm có một người biết một người không, kết quả hai người bọn họ đi cùng với nhau.
Thẩm Ngộ: “Để tôi dạy cho hai người.”
Mạch Ttuệ: “Chị Phàn, em dạy chị nhóm bếp.”
Phàn Tiếu ngồi ở trước bếp, dựa theo chỉ điểm của Mạch Tuệ, trước tiên là đốt diêm, rồi lấy cỏ mềm nhóm lửa, rồi nhét vào trong hầm bếp. Kết quả khi cô thấy lửa cháy bùng bùng trên cỏ thì cũng có chút luống cuống tay chân, bị làm cho sợ đến muốn ném đi.
Mặt Thẩm Ngộ liền biến sắc, sợ cô ném số cỏ đang cháy kia vào trong đám cỏ gây cháy, không đợi cậu ra tay ngăn lại, Mạch Tuệ chỉ đạo bên cạnh đã vững vàng bắt được cổ tay của Phàn Tiếu, hướng dẫn cô không nên sợ, cho vào trong hầm bếp.
Mạch Tuệ cười nói: “Sẽ không thiêu chị đâu.”
Trên mặt của Phàn Tiếu đổ đầy mồ hôi, vội vàng đi dặm thêm một chút cỏ, giơ tay lên lau mồ hôi, lưu lại hai vệt đen ở trên khuôn mặt tuyết trắng.
Mạch Tuệ: “Chị Phàn, chị cứ coi như chị đang đánh đàn đi a, như vậy dây đàn mỏng manh lại gần nhau như vậy, chị cũng không gẩy sai, nhóm lửa đơn giản hơn, có cái gì phải sợ?”
Phàn Tiếu có chút ngại ngùng, “Chị sợ bị lửa lan đến tay.”
“Quan trọng nhất chính là không thể sợ, nếu là không cẩn thận gây ra cháy, vậy thì rất nguy hiểm.” Mạch Tuệ dặn dò cô.
Sắc mặt của Phàn Tiếu cũng chăm chú, “Chị sẽ nhớ kỹ.”
Cô dựa theo lời chỉ dẫn của Mạch Tuệ, cho thêm cỏ vào trong, sau đó kéo kéo ống bễ.
Kết quả cô dùng lực lớn quá, “Phần phật” ngọn lửa thoáng cái đã xông đến, mà cô lại không có chuẩn bị, còn đưa đầu vào nhìn xem đã cháy hay chưa, kết quả ngọn lửa liếm qua cô một chút, cô theo bản năng ngửa ra sau, nhưng là tóc mái lại “xèo” một tiếng, trong không khí lập tức nổi lên mùi hương tóc bị đốt cháy.
Phàn Tiếu còn không có cảm giác, chỉ ngửi thấy mùi, “Ai nha, cái gì cháy khét rồi?”
Mạch Tuệ quay đầu nhìn cô, thấy tóc mái của cô bị đốt cháy, phần tóc còn lại thì lồi lõm, không nhịn được cười lên. Ánh lửa chiếu rọi, nụ cười xinh đẹp của cô bé rạng rỡ sinh huy giống như bảo thạch ở trong căn phòng mờ mờ, trong nháy mắt như vậy đã sáng rõ tròng mắt người ta, có chút ngất.
Phàn Tiếu ngây người trong nháy mắt, đưa tay ngắt khuôn mặt của Mạch Tuệ, “Ai nha, cô bé sao lại xinh đẹp như vậy, chị là nữ nhưng cũng nhìn đến hôn mê rồi.”
Mấy nam sinh trong phòng lập tức dời đi tầm mắt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, người ta còn là cô bé còn nhỏ, phi lễ chớ nhìn.
Thẩm Ngộ dạy Triệu Minh Kiệt nhào bột, nặn bánh bột ngô rồi dán lên cạnh nồi.
Triệu Minh Kiệt: “Ha ha, Phàn Tiếu, cậu lỗ lớn rồi, làm bánh bột ngô đơn giản hơn nhóm lửa.”
Phàn Tiếu hậu tri hậu giác sờ sờ trán của mình, “Mẹ ơi, đầu tóc của tôi. . . . ”
Tiểu Vượng vốn là đang nghiên cứu một con chuột trong góc tường, lúc này lại chạy đến, cười nói: “Chị Phàn, chị cạo đầu trọc đi, anh ba nhỏ của em nói đầu trọc thông minh nhất.”
Phàn Tiếu: “. . . . . . Cám ơn anh Tiểu Vượng đã nghĩ kế, mặc dù thực tế không tốt đẹp, nhưng chị còn tham luyến trong cuộc sống ấm áp, không muốn xuất gia.” Cô đưa tay gãi gãi Tiểu Vượng: “Anh Tiểu Vượng à, chị có tình yêu thương , lục căn không sạch không thể làm ni cô đâu.”
Kết quả Tiểu Vượng lại hiếu kỳ hỏi cái gì là ni cô, cái gì là xuất gia, cái gì là lục căn không sạch, vậy có phải hay không còn có lục căn sạch sẽ.
Phàn Tiếu: “. . . . . . Cứu mạng a, tôi sai lầm rồi.”
Nơi này nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng Trì Phong Thu lại một người cô độc vắng lạnh, cậu ta tìm được Hàn Vĩnh Phương, nói rõ tình huống của mình. Các thanh niên trí thức không muốn kết nhóm cùng mình, chính mình có phải là cũng cần tự nhận lương thực rồi tự làm ăn hay không.
Hàn Vĩnh Phương: Cậu nói xem cậu lăn lộn thế nào, mà các thanh niên trí thức cũng không chào đón cậu vậy.
Nhưng Trì Phong Thu lại cảm thấy là người khác bỏ đá xuống giếng, thậm chí cảm thấy là Hàn Thanh Tùng cố ý cô lập mình, Thẩm Ngộ lại nịnh bợ Hàn Thanh Tùng mà thôi.
Nhưng hiện tại cậu ta không dám nói.
Hàn Vĩnh Phương: “Nếu đã như vậy, một mình cậu tổ tự nấu ăn cũng lãng phí củi, tìm một nhà xã viên nào đó rồi kết nhóm đi.” Nhiều người đối với một gia đình lớn mà nói, cũng chính là chuyện thuận tay, cũng sẽ không quá phiền toái.
Trì Phong Thu cũng không vui lòng, bởi vì kết nhóm với xã viên, lương thực của mình sẽ bị khấu trừ.
“Bí thư chi bộ, vậy, tôi đây có thể kết nhóm với nhà ngài hay không?”
Hàn Vĩnh Phương: Cậu cũng thật biết nghĩ, Thanh Tùng ghét bỏ cậu, ông đây sẽ không chê hả?
Ông suy nghĩ một chút: “Cậu muốn kết nhóm với cán bộ sao?”
Trì Phong Thu không lên tiếng, vẻ mặt cũng là ý tứ kia, Hàn Vĩnh Phương còn có cái gì không hiểu
Ông nói: “Nhà của mấy cán bộ trong đại đội đều có người, vậy thì đi đội sản xuất tìm đi. Hỏi một chút ở đội sản xuất có nhà nào muốn kết nhóm, cậu đi đi.”
Trì Phong Thu gật đầu, “Bí thư, vậy, tôi bắt đầu làm việc gì đây?”
Các thanh niên trí thức mới đến vẫn tương đối dễ dàng, không phải là đi bắt sâu thì chính là đi hái bông vải, cậu ta cảm thấy mình cũng nên như thế.
Hàn Vĩnh Phương: “Cậu đi dọn phân, trong nhà các xã viên đã tích lũy phân hơn nửa năm, cũng nên dọn dẹp để đem ra ngoài ủ phân, chờ thu hoạch vụ thu xong thì sẽ trồng lúc mạch.”
Trì Phong trợn tròn mắt, không khỏi đề cao giọng, “Để cho tôi đi đào phân?”
Đường đường là thanh niên trí thức, lại đi dọn phân?
Hàn Vĩnh Phương liếc cậu ta một cái, lành lạnh hỏi: “Thế nào, cậu không muốn hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip