Chương 119: Đi hay không đi?
Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Lâm Lam dùng sức ôm Tam Vượng, không nói chuyện, chỉ đi thẳng về nhà.
Tam Vượng thấy mẹ không đánh mình nên mừng rỡ muốn chết, hơn nữa hôm nay mẹ còn cố ý đi tìm cậu bé nữa, không có các anh chị em, hắc hắc. Cậu bé cũng ôm eo Lâm Lam, nói nhỏ, “Mẹ, hôm nay con rất vui vẻ.”
Lâm Lam lặng lẽ lau nước mắt, thật ra thì cô rất cao hứng, dù sao thì đây cũng là Tam Vượng đang có cơ hội biến hứng thú trở thành sự nghiệp, là một chuyện rất đáng vui vẻ và kiêu ngạo. Thật ra thì cũng là do Tam Vượng còn nhỏ, cô có chút ngoài ý muốn, nếu như đến tuổi phải ra ngoài đi học, cô cũng không thương cảm.
Dù sao đã có tâm lý chuẩn bị và không có chuẩn bị cũng không giống nhau.
Đi đến chỗ đại đội, Tam Vượng tinh mắt thấy Tiết Minh Lượng và một người đàn ông, chủ động chào hỏi.
Tiết Minh Lượng chủ động giới thiệu với cậu bé, “Tam Vượng, đây là thầy Chử của Học viện Thể dục địa khu, nghe nói em bơi lội rất giỏi nên cố ý đến thăm em một chút.”
Tam Vượng ha ha cười lên, “Anh Minh Lượng, em nổi danh à?”
Chử Vân Phong bởi vì có Tiết Minh Lượng giới thiệu từ trước, hiện tại lại càng là vừa thấy đã chọn trúng Tam Vượng. Cánh tay da ngăm đen này, đôi mắt to sáng ngời này, vẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh này, cánh tay cẳng chân nho nhỏ thon dài hữu lực này, còn có đôi chân to kia nữa, vừa nhìn đã biết là vô cùng thích hợp với bơi lội.
“Ha ha, bạn học Tam Vượng, nghe nói em bơi còn nhanh hơn cả ngỗng nữa hả?”
“Cái kia. . . . . . Ha ha.” Tam Vượng ngại ngùng cười cười, “Thật ra thì, cũng được ạ.”
Tiết Minh Lượng: “Nếu không hai người tỷ thí một chút đi?”
Chử Vân Phong cười nói: “Sao tôi có thể bắt nạt trẻ con chứ, không phải là một trận đấu tuổi trẻ.”
Tiết Minh Lượng cho ông một ánh mắt, cậu sợ Tam Vượng còn nhỏ, trẻ con ở nông thôn chưa ra khỏi cửa nên sợ là không thể dễ dàng rời nhà, cho nên phải kích thích một chút, dẫn phát hứng thú và lòng hiếu thắng của cậu bé.
Tam Vượng quả nhiên mắc câu, “Tới đi!” Cậu bé nói với Lâm Lam: “Mẹ, mẹ cũng đến xem nha. Anh Minh Lượng sẽ làm trọng tài.”
Tiết Minh Lượng lấy còi ra rồi ngậm vào trong miệng, “Đi thôi, đi đến sân nhà của em.”
Tam Vượng kích động nói: “Mọi người đi trước, em về nhà thay quần bơi.”
Cậu bé chạy về nhà nhanh như chớp.
Lâm Lam nhìn thấy cậu bé vui vẻ như vậy, trong lòng cũng thở phào, thầm nghĩ Tam Vượng là một đứa nhỏ sáng sủa, hẳn là không sao. Cô nói với Chử Vân Phong và Tiết Minh Lượng: “Đi đường cực khổ, trước tiên đến nhà tôi nghỉ ngơi uống cốc nước đi.”
Nhưng Chử Vân Phong lại nóng lòng muốn xem biểu hiện của Tam Vượng, “Không khổ cực, cô khách sáo rồi.”
Lâm Lam vừa nghe thấy, liền xem là bình thường huấn luyện cũng rất cực khổ a, ai nha, vậy Tam Vượng. . . . . . được rồi, Tam Vượng đi huấn luyện theo cha và các anh, thật ra thì cũng rất cực khổ, cậu bé đã quen rồi nên hẳn là không có gì.
Chử Vân Phong mang theo một túi du lịch đến, ông cũng đi đại đội thay đồ bơi.
Tiết Minh Lượng cảm thấy trang phục này quá mức kích thích đối với các xã viên ở nông thôn, nên để cho ông phủ thêm một chiếc khắn lớn, che chắn chút bộ phận mấu chốt.
Kế toán đại đội cũng tò mò, nên cùng mấy người khác chạy đến bờ sông đang xem trận đấu, “Đây là thầy giáo thể dục đến từ trong thành, muốn thi bơi lội với Tam Vượng thôn chúng ta đó.”
“Tam Vượng thật là lợi hại, đều đã kinh động thầy giáo trong thành?” Các xã viên cũng biết Tam Vượng dù là mùa đông hay ngày hè đều đi bơi lội, cả ngày còn bị ngỗng lớn tức giận đuổi theo bơi khắp sông, không nghĩ đến thật khiến cho người ta chú ý.
Lâm Lam cũng có chút kích động, mặc dù Tam Vượng còn nhỏ, nhưng nhiều người lớn trong thôn chưa chắc đã nhanh được như thằng bé, cho dù Đại Vượng có thể lực tốt hơn, nhưng ở trên phương diện bơi lội tốc độ thì cũng không chiếm được lợi từ Tam Vượng.
Tiết Minh Lượng nói xong quy tắc, bơi đến bờ đối diện rồi bơi trở về, cậu cũng đánh giá rồi, đoạn đường đó là khoảng 100 mét, để cho hai người thi đấu ba lần là đủ.
Tiết Minh Lượng để cho bọn họ xuống nước, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, sau đó một tiếng còi vang lên, Tam Vượng và Chử Vân Phong giống như hai con cá xông ra.
“Tam Vượng cố lên!”
“Đứa nhỏ cố lên!”
Tam Vượng bởi vì hưng phấn nên càng thêm sức lực, vừa bắt đầu đã xông mạnh về trước.
Kế toán đại đội cười ha ha nói: “Tôi rất thích xem Tam Vượng bơi lội, uỵch uỵch giống như là bánh xe.”
Những người khác cũng cười, “Các người mau nhìn thằng bé đi, bơi còn nhanh hơn cả người lớn, người ta còn là thầy giáo của Học viện Thể dục đó.”
Nhưng Tiết Minh Lượng lại cười mà không nói, mặc dù Tam Vượng bơi khá nhanh nhưng là tư thế không đủ chính xác, thực hiện khá nhiều động tác vô dụng gây tốn sức, trì hoãn tốc độ, chờ thể lực giảm xuống thì tốc độ tất nhiên cũng giảm. Đây cũng là lý do tại sao Tiết Minh Lượng để họ thi đấu ba hiệp, bởi vì Tam Vượng thể lực tốt, hai hiệp đều căn bản không giảm tốc độ, nhưng đến hiệp thứ ba tốc độ sẽ bắt đầu giảm.
Xem xét lại Chử Vân Phong, vẫn không gấp gáp, đều đặn nhanh chóng theo sát phía sau Tam Vượng, đến một hiệp cuối cùng mới bắt đầu phát lực, trong nháy mắt đã vượt qua Tam Vượng.
Dĩ nhiên Chử Vân Phong là người lớn, thể lực sẽ chiếm ưu thế hơn là trẻ con, nhưng nếu Tam Vượng được huấn luyện chuyên nghiệp hơn, vậy thì thành tích so với bây giờ tự nhiên cũng sẽ cao hơn rất nhiều.
Tam Vượng thua tâm phục khẩu phục, cậu bé cũng không bởi vì đối phương là người lớn mà mình là trẻ con mà cảm thấy không công bằng, hai mắt cậu bé sáng lên rồi nhảy lên bờ, “Thầy Chử, thầy thật là lợi hại, thầy dạy con đi.”
Chử Vân Phong cười cười, “Có thể, chỉ cần con muốn học.”
Tam Vượng: “Con muốn! Con rất muốn!” Như nhớ đến cái gì đó, lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Lam lôi kéo tay Lâm Lam trốn qua một bên nói thầm.
“Mẹ, nếu con muốn đi học bơi lội với thầy Chử, có phải là cần đóng học phí cho thầy ấy hay không, nếu đắt quá thì thôi vậy.”
Lâm Lam dùng khăn giúp cậu bé lau đi nước trên đầu trên mặt, “Có nhiều tiền hơn nữa thì mẹ cũng sẽ cho con học.”
Tam Vượng lại không đồng ý, “Con phải hỏi hỏi trước đã, nếu đắt quá thì thôi đi, dù sao con đã là người nhanh nhất thôn chúng ta rồi, cũng nhanh hơn cả ngỗng nữa, chúng nó cũng không mổ con được.”
Cậu bé chạy đến hỏi Chử Vân Phong, “Thầy Chử, thầy thu bao nhiêu học phí?”
Chử Vân Phong cười nói: “Không thu học phí.”
Tam Vượng thoáng cái đã vui vẻ, “Mẹ, thầy Chử nói không thu học phí, ha ha. Thầy Chử, vậy con đi học với thầy.”
Chử Vân Phong cười khẽ nhìn cậu bé, “Chẳng những không thu học phí, còn cho con tiền trợ cấp nữa.”
Tam Vượng sửng sốt một chút, “A?” Đó là kẻ ngốc sao. Mình học bản lĩnh của thầy ấy, thầy ấy đã không thu học phí, lại còn cho mình tiền. Ai nha, sao lại ngốc như vậy? Cậu bé quay đầu nhìn Lâm Lam, cười đến không rụt rè.
Lâm Lam: “ . . . . . . . . . .” Con trai ngốc của mẹ ơi.
Tiết Minh Lượng: “Tam Vượng, chỗ của thầy Chử còn có khu bơi lội, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng có thể bơi lội.”
“Thật ạ, vậy thì còn tự tại hơn cả thần tiên nữa đó! Ha ha.” Tam Vượng vui vẻ đến hỏng rồi, nhảy dựng lên, “Mẹ, thầy ấy nói không thu tiền, còn cho con tiền trợ cấp, còn có hồ bơi ngày ngày có thể bơi lội, ha ha ha ha. . . . . .” Đây không phải là một kẻ ngốc sao? Ha ha ha.
Cậu bé cười cười, phát hiện sắc mặt của mẹ không đúng lắm, tại sao mà khi cười mà trong mắt còn có nước mắt vậy, mẹ đây là mừng rỡ đến khóc sao.
Lâm Lam khóc vì sự ngốc nghếch của con trai: . . . . . . . . . . . .
Chử Vân Phong: “Bạn học Tam Vượng, sau khi con đến học viện, bánh bao trắng, thịt rau dưa cơm nước, bảo đảm đầy đủ.”
Đám người kế toán vừa nghe đảm bảo đầy đủ bánh bao trắng, thịt rau dưa cơm nước, đều đổ mồ hôi hột, đây là sống còn địa chủ hơn cả nhà giàu thời phong kiến a.
Tam Vượng lại càng vui mừng đến hỏng rồi, cười ha ha ha không ngừng, “Mẹ, mẹ nghe thấy được sao.” Ha ha ha, đây là kẻ ngốc sao, chính cậu bé đi học trong thôn mình còn mất tiền đó, nhưng Chử Vân Phong vừa không thu tiền, trái lại còn cho cậu bé tiền trợ cấp còn nuôi cơm. Ha ha ha.
Chử Vân Phong: “Vậy thì đi nhé?” Ông nhìn về phía Lâm Lam.
Một chuyến này ông đi ra ngoài tương đối gấp, mặt khác còn phải đi khảo sát thêm ba đứa trẻ nữa, nếu như có thể thì muốn nhanh chóng dẫn về huấn luyện, qua nửa tháng có thể tham gia một trận đấu trong tỉnh.
Lâm Lam nắm tay Tam Vượng, nhìn vào mắt của cậu bé, “Con trai, chúng ta phải nói rõ ràng. Con đến trường học thì phải nghe lời của thầy.., huấn luyện cho tốt, không nên nghịch ngợm, càng không thể gây sự.”
Tam Vượng còn đắm chìm ở trong cuộc sống thần tiên mà không có cách nào tự kềm chế, mãnh liệt gật đầu: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không gây sự. Con cũng không ngốc, chuyện tốt như vậy sao con phải gây sự, quấy nhiễu lên thì sẽ không có tiền trợ cấp rồi không có bánh bao thịt ăn đâu.”
Cậu bé nhỏ giọng nói với Lâm Lam: “Mẹ, con mà nhận được tiền trợ cấp thì sẽ cho Tiểu Vượng đi khám mắt, con sẽ gửi bánh bao, thịt ngon và cơm hộp về cho mẹ ăn.” Giống như cha vậy, dùng hộp cơm để mang thức ăn ngon về cải thiện thức ăn, cậu bé cũng không có ý thức được trường học là trường học ở đâu.
Lâm Lam sờ sờ đầu của cậu bé, “Không cần, trong nhà cũng có rồi, một mình con ăn đi, phải ăn no thì mới có sức để bơi lội.”
Đoàn người đi về hướng đại đội, Chử Vân Phong nói với Tiết Minh Lượng: “Không nghĩ đến đứa nhỏ này lại dễ nói chuyện như vậy, lúc đầu tôi còn có chút lo lắng.”
Hai người bọn họ lo lắng trẻ con ở nông thôn chưa từng rời xa nhà, muốn đi ra ngoài khẳng định sẽ có mâu thuẫn, không nghĩ đến Tam Vượng lại hiểu chuyện như vậy, muốn kiếm tiền cho em trai khám mắt. Về phần mang cơm, ha ha, quên đi, bình thường đã khó về nhà, cơm kia mà mang về thì thiu mất rồi.
Tiết Minh Lượng nhẹ giọng nói: “Đừng quá lạc quan, bây giờ còn chưa đi đâu, chờ ở vài ngày nữa rồi nói sau.”
Chử Vân Phong cũng không lo lắng, ở vài ngày cũng không có gì, điều kiện ở trường học khẳng định tốt hơn ở nông thôn. Dựa theo ý của ông, đến khảo sát một chút, nếu như hợp cách thì mang đi sớm một chút, căn bản không ai là không muốn.
Lâm Lam lại không muốn vội vã như vậy, cho dù có đi học thì cũng phải thông báo trước để có chuẩn bị.
Bọn họ đến đại đội trước, Tam Vượng còn rất kích động, luôn theo sát Chử Vân Phong để thỉnh giáo. Chử Vân Phong làm huấn luyện viên, gặp phải mầm non tốt như vậy tự nhiên cũng kích động, hai người gặp nhau chỉ hận quá muộn, hàn huyên rất vui vẻ, nhưng ông cũng không nói hết tất cả cho Tam Vượng, đều có giữ lại khiến Tam Vượng càng lúc càng cảm thấy hứng thú.
Lúc này Đại Vượng ở trong đất nghe được tin tức trở về, nhìn thấy Tam Vượng giống như đứa ngốc hàn huyên với người ta vui vẻ như vậy, cậu bé cũng trầm mặc một chút.
Tam Vượng nhìn thấy cậu bé, cao hứng vẫy vẫy tay, rồi chạy đến nói với Đại Vượng: “Anh cả, thầy Chử nói sẽ dạy em bơi lội, còn để cho em dùng hồ bơi của bọn họ, còn nói cho em tiền trợ cấp, bảo đảm em được ăn bánh bao, cơm thịt no nê, ha ha.”
Đại Vượng cúi đầu nhìn, gật đầu: “Tốt lắm.”
Tam Vượng: “Anh cả, anh cũng cảm thấy tốt, em cũng cảm thấy rất tốt.”
“Thế em đã hỏi là bao lâu mới được về thăm người thân chưa?” Nếu là em trai không thể về nhà, người trong nhà cũng có thể đi thăm em, chỉ sợ có đôi khi không thể tùy tiện gặp mặt.
Tam Vượng: “Thăm người thân cái gì? Em cũng không nhập ngũ mà?” Trong nhận thức có hạn của cậu bé, chỉ có nhập ngũ mới có chuyện thăm người thân.
Đại Vượng: “. . . . . . . . . . . .” Em cái gì cũng không biết, em còn cười ngây ngô cái rắm a.
Tam Vượng hỏi Lâm Lam: “Mẹ, cái gì là thăm người thân, sao con đi học bơi lội mà còn có thăm người thân vậy?”
Chử Vân Phong cười nói: “Con phải ở lại trường học. Chuyện thăm người thân này không cần lo lắng, chỉ cần không có thi đấu hay là huấn luyện khẩn cấp, thì ngày nghỉ con cũng có thể về nhà, người trong nhà cũng có thể đi thăm con.”
“A?” Đôi mắt Tam Vượng vụt sáng đen láy, “Phải… ở trong trường học sao? Trường học ở địa khu.”
Cậu bé hiểu biết địa lý có hạn, nhiều lắm là biết huyện thành và địa khu là không giống như. Cậu bé cảm thấy chỗ đó khẳng định còn xa hơn cả huyện thành, nếu là không thể ngày ngày về nhà. . . . . . Vậy cũng không được!
Chử Vân Phong: “Địa khu cách nơi này cũng không xa, ngồi xe lửa. . . .”
“Còn phải ngồi xe lửa?” Tam Vượng nóng nảy, liên tục khoát tay, “Không được không được, vậy thì con cũng không đi đâu.” Không thể ngày ngày về nhà, vậy cũng không được! Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đều thay đổi, mặt đã phơi đến đen sẫm đã sắp đổi thành mặt trắng rồi.
Chử Vân Phong sửng sốt, cười nói: “Đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi, thế nào lại còn lưu luyến gia đình chứ, lớn lên đều phải đi ra ngoài xông xáo.”
Tam Vượng: “Vậy cũng không được! Anh cả, chị gái và anh hai của con sau này đều phải rời khỏi nhà. Em trai của con đi học đánh đàn cũng không ở nhà, vậy thì bên cạnh cha mẹ con sẽ không có con cái sao? Con không thể đi. Con muốn ở nhà làm con trai dưỡng lão cho mẹ con.”
Một đứa bé còn nhỏ như vậy mà nói là muốn làm con trai dưỡng lão, chọc cho Lâm Lam thoáng cái đã cười lên, sau đó nước mắt cũng chảy ra, “Đồ ngốc nhà con.”
Đại Vượng: “. . . . . . . . . . . .”
Đám người kế toán đại đội lại cười to ha ha ha, “Đứa nhỏ như con, còn hiểu rất nhiều, còn muốn làm con trai dưỡng lão.”
Tam Vượng lẽ thẳng khí hùng nói: “Vậy còn không đúng sao? Trong nhà con chỉ có con là học tập kém cỏi nhất, đến lúc đó cũng không đi học đại học được, vậy không phải là con sẽ ở nhà chăm sóc cha mẹ sao.” Cậu bé lập tức nhảy qua ôm lấy Lâm Lam: “Mẹ, con sẽ không đi xa nhà đâu, con muốn ở nhà chăm sóc mẹ.”
Lâm Lam vội vàng lau lau nước mắt của mình, cười lên, “Đồ trứng ngốc con đó, mẹ còn trẻ tuổi, cũng không phải là đã bảy tám mươi tuổi, cần con coi chừng sao?”
“Vậy cũng không được, không có con trai ở nhà, người khác muốn bắt nạt mẹ thì làm sao?” Tam Vượng không lay chuyển được nên chuyển chủ đề.
Mọi người: “. . . . . .” Ai dám bắt nạt mẹ con chứ, cả thôn đều không có ai dám đánh cô ấy đó. Rồi lại nói còn có cha con nữa đâu rồi, con để cha con ở chỗ nào rồi hả?
Bất kể người khác khuyên như thế nào, Tam Vượng chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, chính là không muốn xa nhà, nơi nào cũng không đi, khỏi phải nói.
Chử Vân Phong: “Bạn học Tam Vượng, nếu con đi Học viện Thể dục, có thể nhận tiền trợ cấp đó, một tháng mười lăm đồng, còn bao cơm cho con, tùy tiện ăn. Như vậy con không phải là đã có tiền cho em trai đi khám mắt rồi sao? Con nhìn xem nhà con nhiều con cái như vậy, cha mẹ con muốn cho các con ăn cơm no, phải vất vả thế nào a? Con không ăn ở nhà, vậy không phải là thiếu đi một miệng ăn sao?”
Tam Vượng: “Thầy đừng có lừa con, con không xa mẹ con đâu.”
Chử Vân Phong lại nhìn sang Tiết Minh Lượng và Lâm Lam.
Lâm Lam cho Chử Vân Phong một ánh mắt, để cho ông đừng nóng nảy, cho con trai thời gian hai ngày để giảm xóc suy nghĩ thật kỹ.
Chử Vân Phong cười nói: “Vậy cũng được, tôi ở nhà của Minh Lượng ba ngày, nếu gia đình đã quyết định thì cứ đến thông báo cho tôi. Nếu là không được, tôi còn phải đi chỗ khác, nhiệm vụ nặng nề không thể chờ lâu, kính xin mọi người tha lỗi.” Ông cũng là cho Tam Vượng một kỳ hạn áp lực, thực tế cho dù có suy nghĩ mười ngày nửa tháng, nếu mà Tam Vượng có muốn, ông cũng vô cùng hoan nghênh.
Lâm Lam áy náy cười cười, “Cám ơn thầy Chử, đứa bé còn nhỏ, chúng tôi phải khuyên nhủ hỏi han nhiều hơn.”
Thật ra thì Lâm Lam thấy không sao cả, con trai có đi hay không cô cũng vui vẻ, dù sao Tam Vượng tay chân tốt đều tốt, sau này bất kể là làm gì thì cũng được cả. Chẳng qua là cô nghĩ Tam Vượng thích bơi lội, hiện tại tuổi còn nhỏ nên lưu luyến gia đình không hiểu chuyện, nếu không đi, chờ thêm vài năm nữa, các anh chị em đều có thành tựu trong học tập, mà con trai lại không thể làm việc mà mình cảm thấy hứng thú nhất, khó tránh khỏi sẽ mất mác tiếc nuối.
Cô không muốn để cho con cái có tiếc nuối.
Sau khi tạm biệt, Tiết Minh Lượng và Chử Vân Phong rời đi trước.
Vẻ mặt Chử Vân Phong thèm khát: “Là một mầm non tốt, bồi dưỡng thật tốt, rất có tiền đồ.”
Tiết Minh Lượng: “Vậy mà thầy chỉ cho người ta có ba ngày?”
Chử Vân Phong: “Tôi còn phải đi xem mấy đứa nhỏ khác một chút, người ta đều ước tôi nhanh chóng dẫn con cái đi đó.” Nông dân quanh năm suốt tháng kiếm tiền không được bao nhiêu, nếu như con cái có thể kiếm tiền tiền trợ cấp, vậy thì phụ huynh trong nhà không biết vui vẻ thế nào nữa.
Lại nói sau khi hai người Chử Vân Phong rời đi, bọn nhỏ cũng tan học, về nhà lại cảm thấy không khí có chút không đúng.
Mẹ, anh cả, Tam Vượng ngồi ở trước bàn cơm, ánh mắt của mẹ hồng hồng, nhưng lại cười, anh cả vẫn như cũ, nhưng Tam Vượng lại khóc oa oa.
Ba người cũng sợ hết hồn.
Tiểu Vượng chạy đến, “Anh ba nhỏ, anh làm sao thế?”
Tam Vượng một tay ôm lấy Tiểu Vượng, “Anh Tiểu Vượng à, anh không muốn rời xa em.”
Tiểu Vượng vỗ vỗ cậu bé, “Anh ba nhỏ, anh muốn đi đâu?”
Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng rối rít hỏi chuyện gì xảy ra.
Lâm Lam kể lại mọi chuyện.
Mạch Tuệ cười nói: “Đây là chuyện tốt, sau này Tam Vượng sẽ là kiện tướng bơi lội rồi. Có khu bơi lội, em có thể tùy tiện bơi lội, không phải là em thích nhất đấy sao?”
“Nhưng là, nhưng là em không muốn xa nhà đâu, không muốn rời xa mọi người, không muốn rời xa mẹ.” Tam Vượng lại khóc oa oa.
Nhị Vượng: “Là đi không cho trở về sao?”
Tam Vượng gật đầu, “Nói là khi không có thi đấu và huấn luyện sẽ cho trở về, ô ô, em không muốn đi.”
Lâm Lam sờ sờ đầu của cậu bé, “Được rồi, không đi thì không đi, cũng không có gì đáng lo mà. Nếu là sau này con không muốn bơi lội, không muốn đi đến khu bơi lội, cũng không hâm mộ những vận động viên bơi lội kia, vậy thì không đi.”
Tam Vượng: “Không đi.”
Tiểu Vượng: “Không đi.”
Mạch Tuệ: “Vậy sau này em cũng đừng hối hận.”
Tam Vượng: “Không hối hận.”
Nhị Vượng: “Nghe chị Phàn nói khu bơi lội của Tỉnh thành rất lớn, của Thủ đô còn có lớn hơn nữa, ai nha, chúng ta còn không chưa đến huyện thành đâu, thật muốn đi Thủ đô xem một chút.”
Mạch Tuệ: “Chúng ta đoán chừng phải học tập thật tốt, sau này lên đại học mới có thể đi.”
Nhị Vượng: “Nghe nói bọn họ thi đấu bơi lội là có thể đi Thủ đô đó.”
Mạch Tuệ: “Ai nha, nếu là Tam Vượng đi, vậy em ấy chính là người đầu tiên trong chúng ta được đến thành phố lớn đó. Không biết có thể đón cha mẹ đến thăm quan hay không?” Cô bé cười nói với Lâm Lam: “Mẹ, mẹ có muốn đi xem không?”
Lâm Lam phối hợp nói: “Ai mà không muốn đi thành phố lớn? Nông dân không biết có bao nhiêu muốn đâu. Các con cứ nhìn mấy thanh niên trí thức đi, ai cũng không thích ở nông thôn.”
Tiểu Vượng: “Hình như là vậy.”
Tam Vượng: “Nhưng mà nếu con đi rồi, sau này các anh chị cũng đi, trong nhà không có ai chăm sóc cha mẹ. Vậy thì cha mẹ thật đáng thương a. . . . . .” Tam Vượng lại bắt đầu khóc oa oa, “Mẹ, con không muốn xa mẹ đâu.”
Mọi người: “. . . . . . . . . . . .”
Đại Vượng xuy một tiếng, cũng không thèm mắng cậu bé là ngốc nữa.
Mạch Tuệ: “Các anh chị đã đi đâu hả? Chờ đến khi các anh chị thi đại học thì còn đến mấy năm nữa đó.”
Nhị Vượng: “Cho dù sau này lên đại học, anh chị cũng phải về nhà làm việc. Em không thấy những người được tiến cử đi học đại học sao, đều phải trở về đơn vị cũ làm việc à? Chờ anh chị được sắp xếp công việc ở lại trong thành, nhất định đã đón cha mẹ đến ở, làm sao sẽ để cho cha mẹ một mình ở nhà trồng lúa chứ?”
Tiểu Vượng: “Em nhỏ nhất, em là con trai dưỡng lão, em muốn ở cùng với cha mẹ.”
Đại Vượng lại xuy một tiếng, có biết cái gì gọi là con trai cả hay không!
Mạch Tuệ: “Mọi người cũng đừng đoạt, con gái là áo bông nhỏ của cha mẹ, sau này chị có công việc thì cha mẹ khẳng định sẽ đi theo chị!”
“Vậy không được!” Tam Vượng cũng không quấn quýt có đi Học viện Thể dục hay không nữa, lại bắt đầu đoạt mẹ.
“Em không quan tâm chúng ta tách ra, cũng không cần mọi người đi khỏi, em muốn chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ.” Tam Vượng vẫn không bỏ, nghĩ đến sau này các anh chị em cũng không ở chung một chỗ, cậu bé lại chịu không được.
Lâm Lam: “. . . . . . Được rồi, các con để mẹ nói một lời xem nào!”
Bọn nhỏ lập tức an tĩnh, nhìn cô.
Lâm Lam: “Các con mới bao nhiêu tuổi hả, đều phải học tập thật tốt cho mẹ, đừng nghĩ đến mấy chuyện không đâu, thật là nhọc lòng không cần phải chờ đến già!”
Bọn nhỏ ha ha cười lên.
Lâm Lam: “Rồi lại nói, chờ các con lớn rồi, mẹ và cha cũng chưa già, cha mẹ còn muốn đi ra ngoài du lịch, thăm quan khắp nơi đó. Tại sao lại nói như thể cha mẹ không nhúc nhích được, cần các con phải chăm sóc vậy? Cũng chưa đến lúc ấy đâu, các con cũng đừng nghĩ nhiều cho đau đầu!”
Cô bởi vì trong nhà vẫn nhiệt nhiệt nháo nháo, đột nhiên nghĩ đến sẽ có một đứa đi nên trong lòng có chút không nỡ mà thôi. Lại thêm lúc này giao thông không tiên, đi lại không quá tùy ý, cho nên sinh ra mấy phần thương cảm. Nhưng nghĩ kỹ, đây là tiền đồ và tương lai của bọn nhỏ, nên làm chuyện mà chúng thích, là chuyện tốt, cô đương nhiên sẽ ủng hộ.
Bọn nhỏ cười lên.
Tam Vượng nhức đầu, “Nhưng mà còn cũng không muốn xa nhà mà!”
Nhị Vượng: “Em cũng đừng nghĩ đến chuyện con trai dưỡng lão nữa, bất kể là tính từ nhỏ đến lớn hay từ lớn đến nhỏ, vị trí đó đều không tính đến em đâu!”
Mạch Tuệ: “Hơn nữa, cho dù em đi Học viện Thể dục, chẳng lẽ em có thể bơi đến già sao? Theo chị thấy thì chừng hai mươi tuổi là đã có thể về hưu rồi. Chờ đến khi em ba mươi mấy tuổi, vừa lúc trở lại hầu hạ cha mẹ, cũng không muộn đâu.”
Tam Vượng vừa nghe thì mắt sáng rực lên, “Vẫn là chị Mạch nói đúng, chờ em ba mươi, mẹ. . . . . .” Cậu bé quay đầu nhìn Lâm Lam: “Mẹ, mẹ bao nhiêu tuổi?”
Lâm Lam đứng dậy, “Nấu cơm thôi.” Đứa nhỏ ngốc này.
Tam Vượng cũng không có bao nhiêu khái niệm đối với thời gian tương lai, cho dù người khác nói con hai mươi sẽ như thế nào, ba mươi lăm sẽ thế nào, đối với cậu bé mà nói những thứ kia đều là tương lai xa xôi, không tưởng tượng nổi. Cậu bé vĩnh viễn sống ở hôm nay, nghĩ tới chuyện phải rời xa cha mẹ anh chị em, trong lòng sẽ khó chịu.
Ăn xong cơm trưa, Lâm Lam nói với Tam Vượng: “Con có muốn ở nhà suy nghĩ thật kỹ hay không?”
Tam Vượng vừa nghe không cần đi học? Ai, điều này cũng không tệ đâu. Nếu là đi bơi lội không cần đi học.
Đại Vượng bắt cổ của cậu bé một cái rồi đẩy ra ngoài, để cho cậu bé đi theo mấy đứa Nhị Vượng đi học.
Tam Vượng cẩn thận mỗi bước đi, lau nước mắt, “Mẹ, con đi đây!”
Lâm Lam cười lên, “Nhanh đi học đi, nói với các bạn học một chút, bọn họ không biết có bao nhiêu hâm mộ đâu.” Bọn nhỏ hâm mộ, đứa nhỏ này sẽ càng cam tâm tình nguyện.
Chờ bọn nhỏ đều đi học, Lâm Lam nhìn Đại Vượng đã để trần hai tay đứng trong sân bổ củi, liền nói: “Con cả à, đến đây mẹ đo người may quần áo cho con.”
Đại Vượng bổ búa vào trên khúc gỗ, dùng khăn lau lau mồ hôi trên người rồi đi đến.
Lâm Lam giúp cậu bé đo một chút, “Con xem con lớn nhanh như vậy, chờ đến khi tựu trường đoán chừng sẽ cao thêm một chút, mẹ sẽ may dư ra cho con.”
Đại Vượng cúi đầu nhìn Lâm Lam một chút, cho đến bây giờ cậu bé cũng chưa từng nghĩ đến khi mẹ già đi, mẹ thoạt nhìn vẫn không thay đổi. Mẹ của Trụ Tử nhìn giống như là bà nội, mà mẹ mình thì không như vậy, càng giống như chị gái của mình.
Cậu bé muốn nói con sẽ không để cha mẹ già rồi mà sống một mình đâu, chẳng qua là ngày thường cậu bé không am hiểu cũng không thích biểu đạt tình cảm, cho nên không nói ra được.
Lâm Lam đo xong cho cậu bé, vỗ vỗ bả vai bền chắc của con trai, khen: “Con cả à, luyện tập thật không tệ, sau này bất kể đi ra ngoài làm gì đều rất tuyệt, cha mẹ cũng không cần lo lắng.”
Đại Vượng giang hai tay ôm lấy cô.
Lâm Lam ngẩn ra, ai nha, đây là con cả lần đầu tiên biểu đạt tình cảm như vậy với cô đó, cô vui mừng ôm lấy con, “Yên tâm đi, chỉ cần các con đều tốt, cha mẹ vĩnh viễn đều vui vẻ.”
Đại Vượng ôm cô vài giây thì buông ra, không nói một lời lại đi bổ củi.
Trong lòng Lâm Lam lại vui thích, bọn nhỏ đều lớn, đã hiểu chuyện rồi.
Sau buổi trưa bọn nhỏ tan học liền trực tiếp về nhà, Tam Vượng không có đi trong sông chơi đùa nữa, trong chốc lát sắc mặt hiện lên vẻ vui thích, một hồi lại bày ra bộ dạng lo lắng. Cậu bé ở trong trường học nói với các bạn, tất cả mọi người đều vô cùng hâm mộ cậu, ước gì có người cho bọn họ đi.
“Ăn bánh bao lớn, ông trời của tôi, còn bao no! Nếu là có người để cho tớ đi, tớ sẽ đi ngay đó!”
“Còn có thịt! Thịt đó!”
“Không để cho các bạn về nhà, không được gặp cha mẹ, các bạn cũng đồng ý sao?” Tam Vượng có chút khinh bỉ bọn họ, bánh bao lớn và thịt chẳng lẽ còn tốt hơn cha mẹ hả?
“Cha mẹ lại chạy không được, muốn gặp thì trở lại gặp thôi.”
“Đúng vậy, còn có thể mang đồ ăn ngon về cho cha mẹ nữa.” Đối với mấy đứa nhỏ chưa lớn mà nói, cái ăn vĩnh viễn có sức hấp dẫn hơn cả tiền bạc, trước kia chúng nó không có cơ hội tiêu tiền nên không biết diệu dụng của tiền.
“Sau này còn có thể mang cha mẹ đi vào thành, thật tốt.”
Lâm Lam bảo tất cả mọi người không được quấy rầy cậu bé, để cho chính cậu bé tự suy nghĩ, đã lớn rồi thì tự con biết suy nghĩ.
Tiểu Vượng vẫn vẽ tranh, soạn nhạc, chơi đàn ghi-ta như cũ, cậu bé cảm thấy mình vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa cha mẹ, cho nên không cần phiền não vấn đề này. Mặc dù cậu bé không nỡ anh ba nhỏ, nhưng là các anh chị nói đúng, anh ba nhỏ tìm được đất dụng võ, mọi người phải khích lệ ủng hộ anh ấy, không thể cản trở.
Cậu bé sáng tác một thủ khúc tặng cho anh ba nhỏ
Nhị Vượng cũng không đi đến xưởng xà phòng, chỉ ở nhà nấu cơm với Mạch Tuệ.
Lúc sắp nấu cơm tối xong, Hàn Thanh Tùng đạp xe trở về, vừa vào cửa đã thấy Tam Vượng ngồi ở dưới cây lựu nhìn về phía mấy trái lựu bị rụng mà phiền muộn.
Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”
Lâm Lam cười cười đi ra ngoài đón anh, “Anh ba, hôm nay thầy Chử của Học viện Thể dục đến xem an ba nhỏ nhà chúng ta a.”
Hàn Thanh Tùng: “Coi trọng nó biết bơi?”
Lâm Lam gật đầu.
Hàn Thanh Tùng: “Chuyện tốt.”
Lâm Lam kể cho anh nghe chuyện con trai cáu kỉnh, “Không nỡ rời nhà đi xa, lưu luyến gia đình.”
Hàn Thanh Tùng nắm tay cô, “Để cho chính con quyết định.”
“Em cũng cảm thấy như vậy.” Lâm Lam nói mấy câu với anh, để cho anh đi rửa tay rửa mặt, rồi cô đi vào dọn cơm với các con.
Tam Vượng thấy cha trở lại, mẹ cũng bận rộn, các anh chị em đều thật vui vẻ, cậu bé nghĩ như vậy thật là tốt, nếu là không ở nhà thì sẽ không nhìn thấy.
Nếu mình nhớ cha mẹ, nhớ nhà, nhớ các anh chị em thì làm sao bây giờ?
Nhưng cậu bé. . . . . . cũng rất muốn đi bơi lội, có khu bơi lội, còn có thể tham gia thi đấu. Nếu có được giải thưởng…, có tiền thưởng, còn có tiền trợ cấp, còn có ăn ngon, cũng có thể cầm về cho mẹ. Hơn nữa còn có vinh dự đâu rồi, nghe nói là thi đấu có thứ hạng còn được lên báo nữa.
Mẹ thích xem báo chí, nếu mình xuất hiện ở trên đó…, mẹ đọc cho mọi người nghe, hắc, cũng rất hăng hái.
Đến lúc đó sẽ viết: Con thứ ba của đồng chí Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam, Tam Vượng, thi đấu bơi lội đạt được. . . . . . Giải nhất hay là giải nhì? Đương nhiên là giải nhất rồi! Rời khỏi cha mẹ lâu như vậy, vẫn không thể được giải nhất thì có ý tứ gì chứ? Tất nhiên phải là đệ nhất.
Đúng rồi, radio cũng sẽ thông báo, có một đài luôn phát một ít chuyện thi đấu của Địa khu.
Đến lúc đó sẽ thông báo: Tam Vượng, con thứ ba của đồng chí Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam, Quán quân bơi lội!
Tam Vượng nghĩ mà thấy hưng phấn, cười lên.
Tiểu Vượng nhìn anh ba một lát khóc một lát lại cười, an vị ở một bên vẽ anh trai.
Cần phải đi rồi, sớm muộn gì cũng cũng không được gặp mẹ, cũng không có anh Tiểu Vượng như hình với bóng với mình, cũng không có anh cả đạp mình, cũng không có chị Mạch và anh hai, cũng không có anh Thẩm Ngộ. . . . . . Ai, nghĩ lại thì thật không nỡ, thật không có lời a.
Mình bây giờ mới mười tuổi, chờ đến khi về hưu. . . . . . Cậu bé tính toán rồi sợ hết hồn, vậy thì sẽ là mười mấy năm hai mươi năm sao? Má ơi!
Tiểu Vượng nhìn con ngươi của anh ba nhỏ đột nhiên trợn to, một bộ dạng bị kinh sợ, tay run lên, vẽ cho con mắt của Tam Vượng một cái tròng mắt thật to.
Lâm Lam: “Các con, ăn cơm nào.”
Tiểu Vượng sờ sờ đầu Tam Vượng, “Anh ba nhỏ, ăn cơm thôi.”
Tam Vượng nhìn cậu bé, “Anh Tiểu Vượng, em sẽ nhớ anh chứ?”
Tiểu Vượng cười nói: “Dĩ nhiên là nhớ chứ.”
“Vậy em cũng đừng đau lòng.”
“Em sẽ dụng tâm nhớ mà, sao có thể đau lòng chứ? Không thể nào. Lại nói em sẽ không rời xa cha mẹ.” Tiểu Vượng thu dọn bàn vã mà anh cả và anh hai đã làm cho mình.
Tam Vượng cảm thấy chuyện này thật là đau lòng, cậu bé đứng lên đi qua bên cạnh Lâm Lam, “Mẹ, vậy mẹ có nhớ con hay không?”
Lâm Lam cười nói: “Dĩ nhiên là nhớ, nhưng mẹ cũng muốn các con có thể làm chuyện mình thích. Dù sao nhà cũng ở chỗ này, muốn về nhà thì trở về, có đúng không.”
Cô cảm thấy Tam Vượng cho đến bây giờ cũng chưa từng xa nhà, trừ việc nhớ nhà thì khẳng định cũng có chút thấp thỏm lo sợ, đi ra ngoài quen rồi thì sẽ tốt thôi.
Hàn Thanh Tùng: “Địa khu cũng không xa, không có gì phải sợ.”
Tam Vượng cũng có chút tâm động, có vẻ muốn guyện ý đi thử.
Kết quả đợi đến buổi tối khi đi ngủ thì cậu bé bắt đầu mất ngủ, thật vất vả mới ngủ được thì lại nằm mơ, không tìm thấy nhà ở đâu cả, tìm cha mẹ không được tìm các anh chị em không được, gấp gáp quá nên đã oa oa khóc lên.
Sau đó một bàn tay không nhẹ không nặng vỗ vỗ cậu bé, cậu nức nở chen chen vào, lại chui vào trong ngực Đại Vượng kêu một tiếng mẹ.
Mặc dù Lâm Lam đối xử với các con rất tốt, nhưng cô cũng chỉ ôm Tiểu Vượng ngủ, cảm thấy Tam Vượng đã lớn rồi, không thích hợp ngủ với mẹ, chỉ dỗ cậu bé ngủ lúc cậu ngã bệnh thôi. Cho nên chút cảm giác Tam Vượng có được khi được mẹ ôm ngủ, thật ra đến từ chính anh cả thôi.
Đại Vượng bị cậu bé chen chen vào cộng thêm tiếng kêu mẹ kia nên có chút quýnh quáng, nhưng cũng không đá văng cậu bé giống như trước, lại không nhẹ không nặng vỗ vỗ em trai ngủ tiếp.
Lâm Lam buổi tối cũng không ngủ ngon, nửa đêm nghe thấy Tam Vượng khóc thì cô muốn đến xem một chút, lại bị Hàn Thanh Tùng ôm eo lại.
“Không có chuyện gì.” Anh nói: “Con trai, dù sao cũng phải lớn lên.”
Lâm Lam gối lên cánh tay anh, thử nghĩ lại bản thân mình, thật đúng là không có cách nào cung cấp kinh nghiệm cho Tam Vượng. Bởi vì cô chính là cha không thương mẹ không thương, dù sao trong gia đình trọng nam khinh nữ, em trai yếu ớt lại có tâm nhãn, chiếm lấy sự yêu thương của ba mẹ, sợ bị cô giành mất. Sau đó đến lúc có thể rời nhà rồi, cô ngược lại rất hưng phấn mong đợi, không có nửa điểm lưu luyến, nói vậy tình huống của Hàn Thanh Tùng cũng không khác cô lắm.
“An ba, anh có tính toán gì cho chuyện sau này không?”
Hàn Thanh Tùng: “Tùy em.” Tính toán của anh chính là cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ cần ở chung một chỗ với cô, ở đâu cũng không có vấn đề, dù sao chỉ cần cô đi đâu anh đi theo đấy là được.
“Chờ các con lớn rồi, chúng ta cũng vào trong thành mua nhà ở đi.” Lâm Lam nói: “Từ huyện thành về đến nhà cũng mấy chục dặm đường, các con ngồi xe lửa đến huyện thành thì không thể trực tiếp về đến nhà, còn phải ở một đêm.”
Hàn Thanh Tùng: “Được, qua nữa mấy năm, anh tranh thủ triệu hồi về huyện thành.” Như vậy có thể được chia phòng ốc.
“Anh ba, hai ngày này anh về nhà sớm một chút.”
“Được.”
Nói là ba ngày, kết quả quá trưa ngày hôm sau Chử Vân Phong đã không nhịn được, mang theo các loại lễ vật như rượu, điểm tâm, nước trái cây, thịt,v.v đến tìm Lâm Lam, muốn nói chuyện một chút với người lớn trong nhà.
Buổi sáng Hàn Thanh Tùng đến đơn vị, buổi trưa sẽ mang thức ăn trở lại cùng ăn cơm với người nhà, xế chiều cũng không đến đơn vị nữa.
Chử Vân Phong bắt tay với Hàn Thanh Tùng, hàn huyên mấy câu rồi ngồi xuống nói chuyện một chút.
“Cục trưởng Hàn, đồng chí Lâm Lam, Tam Vượng thật là một mầm non tốt, sau khi bồi dưỡng nhất định sẽ có thành tự xuất chúng, có thể vì làm vẻ vang cho tỉnh chúng ta.”
Đêm hôm qua ông đi đến một gia đình khác, phát hiện đứa nhỏ kia so với Tam Vượng thì thua xa, mặc dù thủy tính không tệ nhưng cũng không đủ để ông kinh diễm.
Hàn Thanh Tùng: “Nếu là thằng bé thích, chúng tôi sẽ ủng hộ.”
Hàn huyên một lát, Chử Vân Phong cảm thấy Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng ủng hộ con trai đi, dù sao đây là một cơ hội tốt, nhưng còn phải xem cuối cùng đứa bé lựa chọn thế nào.
Trong lòng Chử Vân Phong có chút xem thường, cho đến bây giờ chưa từng thấy ai để cho con cái tự quyết định chuyện lớn như vậy? Trẻ con thì biết cái gì chứ? Cũng chỉ là chút tính tình nhỏ, nhất thời yêu ghét, chúng cũng không hiểu nhân sinh đại sự, chẳng phải là sẽ làm trễ nãi sao?
Bọn nhỏ tan học trở về, cùng đi còn có Thẩm Ngộ.
Nhị Vượng gọi Thẩm Ngộ đến, để cho cậu ấy khuyên bảo Tam Vượng một chút.
Tam Vượng lại phỏng vấn Thẩm Ngộ, “Anh Thẩm Ngộ, anh có nhớ nhà không?”
Thẩm Ngộ cười nói: “Dĩ nhiên là nhớ chứ. Nhưng là quy tắc thì vẫn cần phải tuân thủ.” Thanh niên trí thức xuống nông thôn, không phải là nhớ nhà liền có thể về.
Tam Vượng có chút đồng tình cậu.
Thẩm Ngộ cười lên: “Mặc dù anh nhớ nhà nhưng anh cũng không buồn. Bởi vì khi xuống nông thôn anh được gặp các em, đây là tình hữu nghị quý giá thế nào chứ. Nếu như anh ở nhà thì cũng sẽ không được gặp các em. Người thì luôn sẽ có lúc phải xa nhà, như vậy mới có thể đi xem thế giới bên ngoài một chút, làm quen với bạn mới.”
Tam Vượng cái hiểu cái không, chẳng qua nghĩ lại khi chị Phàn rời nhà đến thôn bọn họ, anh Thẩm rời nhà cũng đến thôn bọn họ. Vậy thì mình chính là tự mình vào thành rồi?
Vừa nghĩ như vậy tất nhiên không thấy khổ sở rồi.
Cậu chạy vào trong nhà, thấy cha mẹ đang nói chuyện với Chử Vân Phong, cậu bé đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Lam.
Chử Vân Phong cười nói: “Con đã nghĩ xong chưa?”
Lâm Lam sờ sờ Tam Vượng, “Anh ba nhỏ, không cần lo lắng những chuyện khác, cha mẹ còn trẻ không cần con lo lắng, các anh chị em cũng không cần con lo lắng, con chỉ cần nghĩ xem bản thân mình có muốn đi hay không thôi?”
Tam Vượng gật đầu, “Muốn.”
“Vậy thì tốt rồi. Tại sao nhóc con lại quấn quýt như vậy? Còn chưa đến lượt con lo đâu.” Lâm Lam cười cậu bé.
Chử Vân Phong thấy Tam Vượng nhả ra, cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Đi trường học không phải là không thể trở về nhà, không nên lo lắng.”
Ông nói với Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam: “Nếu như vậy, vậy tôi đi đến đại đội làm thủ tục trước, ngày mai tôi lại đi công xã một chuyến. Giải quyết sớm một chút, tôi cũng tiện dẫn đứa nhỏ về trường học.”
Lâm Lam: “Thầy Chử, tôi có mấy câu rất quan trọng muốn nói cho rõ ràng.”
Chử Vân Phong suy nghĩ có lẽ là dặn dò phải chăm sóc đứa nhỏ cho tốt, đừng đánh thằng bé …, ông cười nói: “Đồng chí Lâm Lam cứ yên tâm, chúng tôi thật vất vả mới phát hiện được mầm non tốt thế này, cần phải tỉ mỉ đào tạo, tuyệt đối sẽ không để cho đứa nhỏ bị ủy khuất.”
Lâm Lam nhìn ông, nghiêm túc nói: “Thầy Chử, tôi không biết thầy có quyền hạn kia hay không, nhưng tôi phải thanh minh, tôi tuyệt đối không cho phép trường học để con trai của tôi dùng thuốc lung tung.”
Chử Vân Phong sửng sốt, ha ha cười nói: “Đồng chí Lâm Lam, cô nói gì ấy chứ, không ngã bệnh thì uống thuốc cái gì, sẽ không đâu.”
Lâm Lam cảm thấy Chử Vân Phong còn không biết, hoặc là không được tiếp xúc đến cấp bậc này, cô nói: “Thầy Chử, nếu như đứa nhỏ đủ ưu tú, thông qua nhiều lần huấn luyện nghiêm khắc thì nhất định có thể làm vẻ vang cho tỉnh. Nhưng nếu như không giành được thứ hạng, vậy chỉ có thể nói là nó không đủ cố gắng hoặc là thiên phú không đủ, không phải là người được chọn tốt, vậy thì thầy giáo chỉ cần đưa nó về cho chúng tôi là được rồi.”
Chử Vân Phong: “Xin hai vị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ có trách nhiệm đối với đứa nhỏ, lấy nhân cách và tính mạng của tôi để bảo đảm.”
Lâm Lam cũng là không nói gì nữa.
Hàn Thanh Tùng lại đi cùng Chử Vân Phong đến đại đội tiến hành xử lý thủ tục chuyển dời giấy tờ liên quan đến lương thực dầu vải của con trai. Mặc dù người bình thường đi xử lý loại tách lương thực dầu vải thuộc hộ khẩu thế này sẽ rất phiền toái, có đôi khi chạy mấy lần cũng không nhất định là giải quyết xong được, chỉ khi nào có tình huống đặc biệt thì sẽ rất nhanh.
Chử Vân Phong thấy mọi chuyện đều kết thúc nên cũng không lo lắng nữa, “Còn có mấy ngày, để cho bạn học Tam Vượng ở nhà thư giãn một tí, ba ngày sau tôi sẽ đến đón thằng bé.”
Chờ sau khi Chử Vân Phong đi, Lâm Lam nói với các con: “Đây cũng là một chuyện tốt, giống như là anh ba nhỏ sớm trúng tuyển vào trường kỹ thuật chuyên nghiệp vậy đó. Mười tuổi đã đi học đại học kỹ thuật chính là rất tuyệt đó, chúng ta cũng cần phải ăn mừng một chút!”
Cô cũng không quá khoa trương, có thể được Học viện Thể dục chọn trúng thì chính là vinh quang, huống chi trường học còn cho Tam Vượng đãi ngộ rất tốt.
Các xã viên lại càng không hiểu, chỉ cho là Tam Vượng còn nhỏ tuổi phải đi học đại học, rối rít đến chúc mừng.
Người thân bạn bè nhận được tin cũng đến nhà chúc mừng, Lâm Mai dẫn theo Xảo Xảo và Hảo Nam đến, Lai Hỉ mang theo Tiểu Tân, để cho bọn nhỏ tụ họp với nhau. Thẩm Ngộ và Hoắc Hồng Trân, Triệu Minh Kiệt cũng đến chúc mừng.
Bọn họ đều mang theo khẩu phần lương thực và rau dưa, bọn nhỏ còn mang ve sầu mà chúng bắt được đến, Lâm Mai mang đến một con gà trống nhỏ. Lâm Mai giúp Lâm Lam, hai người làm một bàn ăn lớn, Lâm Lam pha trà ngọt, để cho bọn nhỏ giả làm rượu cạn ly giống người lớn.
Hảo Nam la lên: “Anh ba à, anh đi ra ngoài cũng đừng quên bọn em nha.”
Tiểu Tân cũng la lên: “Đúng vậy, anh ba, anh đang ở bên ngoài ăn bánh bao thịt lợn, buổi tối phải báo mộng, để chúng em cũng thơm thơm.”
Tiểu Vượng giơ chén trà cười hưng phấn, “Anh ba nhỏ, anh phải huấn luyện thật tốt, tranh thủ được lên báo và lên đài radio sớm một chút.”
Chử Vân Phong nói, nếu là có thi đấu, đài phát thanh và báo chí địa phương nhất định sẽ nói, vậy bọn họ ở nhà cũng có thể nhìn được nghe được.
Tam Vượng hào khí nói: “Các em cứ chờ xem đi! Anh tuyệt đối không sẽ không để các em mất mặt!”
Buổi tối một ngày trước thời gian ước định, Lâm Lam sắp xếp hành lý trước cho Tam Vượng, kết quả xem một chút thì thật sự là không có gì để thu dọn.
Chử Vân Phong nói trong trường học đã có đệm chăn, quần áo giày dép cũng phát, chẳng những có đồ bơi mà ngay cả quần xì cũng phát luôn. Trường học trừ bơi lội ra thì cũng có dạy văn hóa, mang theo túi sách sách giáo khoa giấy bút là tốt rồi, thật ra thì chỗ dùng cũng không lớn, bởi vì giờ học văn hóa của bọn họ cũng không giống các trường khác. Hộp cơm ấm nước thì trường học cũng sẽ phát một bộ mới cho học sinh, cho nên Tam Vượng cũng không cần mang theo cáo gì.
Lần này đi học, thật sự là so với sinh viên còn không tốn tiền.
Tam Vượng rất kiêu ngạo.
Bởi vì Tiết Minh Lượng đã nói, huyện bọn họ chỉ có một học sinh nhận được đãi ngộ tốt như vậy, đó chính là cậu bé —— Hàn Vượng Dân!
Mạch Tuệ tặng Tam Vượng một chiếc khăn tay, ở phía trên cô bé có thêu tên của Tam Vượng, “Ở bên ngoài ăn cơm đừng giống như ở nhà, tùy tiện dùng tay lau, khiến người ta chê cười, nhớ phải dùng khăn tay lau miệng.”
Tam Vượng xem xét, “Sao không thêu tên của tất cả mọi người lên luôn vậy?”
Mạch Tuệ: “Thêu lên cả rồi lau miệng chỗ nào hả?”
Tam Vượng cười hắc hắc.
Tiểu Vượng tặng cậu bé một bức tranh chân dung đơn giản, phía trên vẽ Tam Vượng bị chấn kinh, ánh mắt tròn căng đen nhánh đặc biệt sinh động, những bộ vị khác cơ bản cũng là đơn giản, dù sao thời gian Tiểu Vượng học phác hoạ có hạn, hiện tại cũng là chỉ mới vẽ được trứng gà quả táo hay hình khối thôi, nhân vật chỉ có thể vẽ phác thảo.
Tam Vượng lại nhìn sang anh cả và anh hai, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói: “Hai anh tặng em cái gì?”
Nhị Vượng lặng yên lấy ra một xấp giấy viết thư, “Em trai, đến trường học, nhớ thường xuyên viết thư về nhà.”
Tam Vượng: “! ! !” Anh hai, anh thật độc! ! Em chính là em trai ruột, em đi ra ngoài kiếm tiền, anh nhẫn tâm tàn phá em như vậy hả?
Rồi cậu bé lập tức quay đầu nhìn Đại Vượng: “Anh cả, anh cho cái gì?”
Đại Vượng ném cho cậu bé cái ná cao su mà cậu vẫn luôn mong nhớ.
Tam Vượng lập tức nổi sao đầy mắt, “Ha ha, anh cả, thật cho em sao? Anh không hối hận sao? Có thật không? Ha ha ha. Rốt cục thì cũng là của em!”
Chiếc ná này đã được Đại Vượng sờ mãi nên trở nên trơn nhẵn, đã có vỏ bọc rồi.
Lâm Lam nhìn các con vui vẻ, đã hoàn toàn không có cảm xúc ly biệt, cô cũng vui vẻ, cô và Hàn Thanh Tùng đã thương lượng, có phải nên để cho anh đưa Tam Vượng đi hay không.
Tam Vượng nghe thấy, “Cha mẹ, không cần cha mẹ đưa đâu, có anh Minh Lượng và thầy Chử đưa con đi rồi. Cha mẹ yên tâm đi, con không sợ.” Một khi đã quyết định đi, cậu bé lập tức vứt bỏ tất cả băn khoăn, nhanh chóng thích ứng. Nếu là cha đưa cậu đi, thứ nhất là vé xe lửa rất đắt tiền, cậu bé không muốn để trong nhà tốn tiền như vậy.
Lâm Lam ôm lấy hắn, “Anh ba nhỏ thật giỏi, đã là một chàng trai rồi.”
Tam Vượng: “Mẹ, mẹ của chờ con kiếm tiền cho mẹ tiêu đi.” Rồi cậu bé lại nói với mấy đứa Đại Vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng và Tiêu Vượng: “Chờ em kiếm được tiền, sẽ phát tiền tiêu vặt cho mọi người.”
Đại Vượng: “. . . . . .” Em biến đi, ai cần chứ!
Mạch Tuệ: “Anh ba nhỏ thật tốt, vậy chị cám ơn trước. Không nghĩ đến chị còn chưa kiếm được tiền, mà em đã kiếm tiền trước chị rồi.”
Tam Vượng: “Hai ta là ai chứ? Chị kiếm tiền cho em tiêu, vậy thì em kiếm tiền cũng cho chị tiêu.” Cậu bé nhìn về phía Nhị Vượng: “Anh hai, sau này em cho anh tiền mua sách”
Nhị Vượng: “Không cần, anh ở xưởng xà phòng cũng kiếm được tiền.”
Tam Vượng: “. . . . . . Anh Tiểu Vượng, vậy anh cho em nha.”
Tiểu Vượng gật đầu, vui mừng nói: “Cám ơn anh ba nhỏ, anh cho mẹ là được, mẹ sẽ cho em.”
Mấy đứa nhỏ nói chuyện như thật, Lâm Lam nghe được mà hoảng hốt.
Không ngờ sau khi anh ba nhỏ đồng ý đến Học viện Thể dục, thì đã coi mình là người nuôi sống gia đình rồi, tốc độ phát triển này, thật là không phục không được.
Cô không nhịn được chế nhạo cậu bé: “Anh ba nhỏ, nhanh như vậy đã không chờ được rồi sao? Không phải là không muốn đi sao?”
Tam Vượng lẽ thẳng khí hùng nói: “Mẹ, bánh bao cơm trắng bao no, một tháng lại cho mười lăm đồng, ai mà không đi thì chính là kẻ ngốc đó! Con của mẹ thật thông minh đó!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip