Chương 121: Bắt thư nhà
Edit: Tiana
Beta: Sakura
Phương Tất Thịnh thấy Tôn Trác Văn thì lập tức quát lên: “Phó cục Tôn, anh còn đứng đó xem trò vui làm gì? Mau cởi trói cho tôi.”
Tức chết ông đây rồi. Tôn Trác Văn đang cân nhắc qua lại, đây đúng là tình huống khó xử, giúp Phương Tất Thịnh thì đắc tội Lâm Lam, giúp Lâm Lam thì đắc tội chủ nhiệm Dương, bên nào cũng không thấy tốt gì hết. Vì thế anh ta lập tức ra vẻ quá sợ hãi bất ngờ: “Ôi chuyện gì thế này? Tại sao lại thế? Khoa trưởng Phương, anh đang làm gì vậy?”
Phương Tất Thịnh tức giận lườm Lâm Lam: “Con mụ đanh đá! Mụ cản trở cán bộ phòng quản lý thị trường thi hành công vụ”
Đại Vượng mắt lạnh liếc nhìn anh ta, quản cái gì gọi là phòng quản lý thị trường hả, chờ bị ăn đập đi.
Lâm Lam cười cười: “Giờ mới biết chị đây là bà cô đanh đá à? Tôn Trác Văn, chúng tôi muốn kiện con hàng xấu xa này tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đại đội tôi. Xà phòng của đại đội chúng tôi đã được trên huyện lập hồ sơ có chỉ thị phê duyệt rồi, con hàng này không tin còn cố tình gây khó dễ cho chúng tôi” – còn về phần Phương Tất Thịnh lưu manh ghẹo gái thì chưa nên nói vội. Dù sao mình cũng là vợ của cục trưởng, nói cái này ra người có ý xấu sẽ lợi dụng đàm tiếu bàn ra tán vào. Dù sao con hàng xấu xa này sống tạm bợ như vậy, không cần nghĩ cũng biết là đã giở trò lưu manh chòng ghẹo không ít phụ nữ, muốn gọi là cặn bã cũng không ngoa.
Trước kia thằng cha này không gặp chuyện chẳng qua là không ai điều tra thôi, hiện tại phải cho thằng cha này biết, núi dựa của hắn cũng chỉ là lấy thúng úp voi.
“Nói nhảm, rõ ràng là các người làm trở ngại người thi hành công vụ” – Phương Tất Thịnh tự nhiên là không thừa nhận, cậu ta chụp mũ vợ cục trưởng cản trở người thi hành công vụ, thuận tiện úp thêm cái mũ bao che cho Hàn Thanh Tùng.
Ai bảo cái tên Hàn Thanh Tùng kia rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, anh rể ôn tồn hạ mình kết giao cùng mà lại còn ra vẻ lạnh nhạt, ba lần bốn lượt cự tuyệt ý tốt của anh rể! Thật là không thể khen nổi. Tôn Trác Văn nói với Phương Tất Thịnh: “Khoa trưởng Phương, đồng chí hiểu lầm rồi. Xà phòng từ đại đội thôn Sơn Nhai là chỉ thị phê duyệt từ cách ủy hội của huyện, đem bán ra ngoài là phù hợp quy củ”
“Hừ, hợp quy hay không do đồng chí định đoạt chắc? Chồng cô ta là cục trưởng, còn không phải là chuyện lo lót rõ như ban ngày hay sao?” – Phương Tất Thịnh nhìn Tôn Trác Văn – “Cục công an của các người có phải vàng thau lẫn lộn hết cả rồi không?”
Tôn Trác Văn tức giận muốn đập thằng cha trước mặt, kể từ khi Cục trưởng Hàn nhận chức, ông đây không dám thu một nửa chỗ tốt, mày lại dám vu khống cho ông đây à? Ngay vào lúc này, Hàn Thanh Tùng và Chủ nhiệm Dương cùng nhau trở lại. Hàn Thanh Tùng vừa vặn nghe được mấy lời cay nghiệt của Phương Tất Thịnh, khuôn mặt chẳng giận vẫn uy, lạnh lùng nói: “Ai đến ồn ào chỗ này vậy, giam lại!”
Phương Tất Thịnh gào lên: “Hàn Thanh Tùng, đừng có mà lạm dụng quyền báo thù riêng”
Chủ nhiệm Dương mặt mày biến sắc, Hàn Thanh Tùng mất nhân tính quá, lại làm trò mắng Phương Tất Thịnh trước mặt mình, đây không phải là công khai tát vào mặt mình à? Cho nên anh ta không hề vui vẻ tí nào: “Cục trưởng Hàn, mọi người đều là đồng chí, hay là cư xử khách khí một chút đi?”
Lâm Lam cùng Lưu Quý Phát vừa mới tới liền khiếu nại một vụ án mới, kể lại câu chuyện Phương Tất Thịnh tới xưởng sản xuất xà phòng diễu võ giương oai một cách rành mạch, lại châm chọc: “Trước kia có cán bộ của công xã đi xuống đội chấm điểm chúng tôi đều biết. Đột nhiên lại có người có ý đồ xấu, gặp người nói tiếng quỷ, lại còn tỏ vẻ có chỗ dựa lớn ở công xã, một tay có thể che trời nữa cơ. Đúng là khinh chúng tôi là kẻ chân đất mắt toét chứ gì? Hay lại nói, chắc chắn thằng cha này giả bộ là cán bộ công xã tới làm xấu hình ảnh đội ngũ cán bộ của chúng ta? Thế thì các đồng chí cục công an nhất định điều tra thêm cho chắc chắn, xem có phải mấy ngày nay hắn ta đã cua một vòng lớn đi các đại đội khác lừa gạt vơ vét tài sản của công? Không biết chừng còn đi chòng ghẹo sàm sỡ giở trò lưu manh với đàn bà con gái nhà người ta ấy chứ?”
Nghe tới đoạn “chòng ghẹo sàm sỡ giở trò lưu manh với đàn bà con gái nhà người ta” thì Hàn Thanh Tùng sa sầm cả mặt, nhìn về phía Lâm Lam với ý lo lắng. Lâm Lam liếc chồng ra hiệu mình không có chuyện gì. Nhưng Hàn Thanh Tùng mặt vẫn đen thui, đôi mày rậm cau lại, khí thế lạnh lẽo quanh người dâng lên ùn ùn: “La Hải Thành!”
La Hải Thành nhanh chân chạy tới: “Cục trưởng Hàn! Có em?”
“Loại chó như vậy làm những gì có những hành động gì, lập tức điều tra!”
“Cục trưởng Hàn” – Chủ nhiệm Dương vừa vội vừa giận – “Đồng chí có ý gì?”
Hàn Thanh Tùng lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Chủ nhiệm Dương, có biết hiện tại toàn bộ huyện đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng? Các đồng chí bên ngoài chiến tuyến đang chảy máu chảy mồ hôi, ở đây lại có sâu mọt làm mâu thuẫn nội bộ?” – Anh nhìn Chủ nhiệm Dương mặt mày thâm trầm không hề có thiện ý – “Không yên lòng dân sao an ủi được tấm lòng các chiến sĩ đồng chí?”
Lẽ ra lúc Chủ nhiệm Cổ bị bắt, thì có một kiểu là phó Chủ nhiệm nhận chức hoặc là điều chuyển một cán bộ khác nhận chức, thường mọi người sẽ chọn ra người mà họ biết rất rõ. Chủ nhiệm Dương là được điều sang từ công xã Phản Tu, mà từ phó Chủ nhiệm điều thăng thành Chủ nhiệm. Sau khi tới thì thường lung lạc dưới lấy lòng trên, nặng nhẹ lấy lòng muốn đem công xã trở thành thùng sắt nhà mình. Lúc trước hắn ta tính toán rất tốt, từ Phó chủ nhiệm đã được thăng chức làm chủ nhiệm thì nơi tiếp nhận chức vụ sẽ là một công xã mà chủ nhiệm chính là chủ nhà, trước đây là xã trưởng công xã, giờ thì là chủ nhiệm thuộc quản lý của cách ủy hội, nói cách khác, ông ta sẽ là người đứng đầu. Thế nhưng chưa cống hiến gì cho quốc gia, ông ta đã thò vòi bạch tuộc để cho vợ mình, cậu em vợ, anh chị em gì gì cũng muốn sắp đặt an bài công việc. Cha mẹ mình có công nuôi dưỡng mình, mình vất vả mới bò lên chức này, dĩ nhiên phải là một người đắc đạo thành tiên, con gà con chó cũng vênh mặt lên trời rồi. Mặc dù quá hiểu công xã Sơn Thủy, trước kia dù sao cũng từng giao tiếp làm việc chung, không phải sớm chiều chung đụng nhưng cũng không phải là hoàn toàn mù tịt tình huống hoạt động của công xã này. Hơn nữa, ông ta cũng đánh giá thấp tính tình của Hàn Thanh Tùng, chỉ nghe qua người khác nói. Bất kể ông ta lấy lòng thế nào thì Hàn Thanh Tùng cũng không có ý mở lối. Nhiều lần dò xét cùng nói chuyện thử với Hàn Thanh Tùng, ông ta phát hiện ra người này tài nghệ hay trình độ văn hóa không hề cao siêu, lại cố chấp cứng rắn, không phải người thông minh tinh mắt, chính là một tảng đá tính tình thúi hoắc. Giận hơn là Hàn Thanh Tùng này mềm không ăn cứng không cắn, nhưng cũng không bao giờ mở một mắt nhắm một mắt, gặp phải chuyện gì dính tới cục công an đều sẽ nhúng tay vào.
Bởi vì Hàn Thanh Tùng, sau khi ông ta tới nhậm chức thì mọi chuyện chưa bao giờ giống như ông ta nghĩ, ông ta chưa bao giờ tận hưởng cảm giác hô mưa gọi gió, như cá gặp nước ở chốn này, cho nên ông ta cực kỳ cực kỳ bất mãn với Hàn Thanh Tùng, từ lúc mới bắt đầu thử dò xét đến lúc mượn oai mượn hơi cuối cùng là căm ghét, hận tới mức nếu được sẽ trừ khử cho sung sướng thỏa mãn. Tiếc là bây giờ chưa có biện pháp, dù sao Hàn Thanh Tùng tới nơi này sớm hơn, gốc rễ căn cơ đã cắm sâu, cho dù tính tình không ai mê nhưng lại là con người chính trực ngay thẳng, những cán bộ khác của công xã vô cùng yên tâm khi làm việc với anh ta.
Trong khi chủ nhiệm Dương xem thường Hàn Thanh Tùng, thì Hàn Thanh Tùng cũng chẳng coi chủ nhiệm Dương vào mắt. Vốn dĩ lý lịch của chủ nhiệm Dương không hề sạch sẽ, không phải là người có công trong cách mạng, cũng không phải người có văn hóa tốt được người ta bầu lên, ngược lại ở thời kỳ đặc dù dựa vào việc tích cực đấu tố người khác mà bò lên, người ông ta đấu tố chính là đại đội trưởng cùng thư ký, đúng là một lưới ăn cả. Người như thế, thì phàm là cán bộ nào có chút tinh thần trượng nghĩa cũng đều khinh bỉ ông ta. Hơn nữa, đầu tiên là ông ta dùng người không khách quan, đem quyền lực phân bổ cho người của mình, không dùng người có nắng lực, nên chưa bao giờ được lòng người ngoài. Lúc này Phương Tất Thịnh bị bắt thì không có người nào nói chuyện thay cho ông ta.
“Cậu không thể tùy tiện bắt người được, bọn họ là cán bộ của công xã” – Chủ nhiệm Dương tức giận nói.
“Chủ nhiệm Dương muốn giải quyết theo cách bình thường hay sao?” – Hàn Thanh Tùng không muốn nhiều lời, dẫn Lâm Lam về phòng làm việc của mình, để cho La Hải Thành đưa Đại Vượng cùng Lưu Quý Phát đi thẩm vấn. Chủ nhiệm Dương tức giận mà không được gì, khi tìm được La Hải Thành liền làm vẻ mặt âm trầm: “Đừng có dùng việc công báo thù riêng”
La Hải Thành cười nói: “Chủ nhiệm yên tâm, chúng tôi lại không có thù riêng nào với khoa trưởng Phương mà” – chỉ là không muốn nhìn con hàng xấu xí kia ra oai thôi.
Chủ nhiệm Dương muốn La Hải Thành thả cậu em vợ của mình. La Hải Thành bất đắc dĩ lắc đầu: “Chủ nhiệm đi hỏi Hàn cục trưởng trước rồi nói”.
Chủ nhiệm Dương vô cùng chán nản, hận cực kỳ tảng đá mặt thúi Hàn Thanh Tùng này. Mới vừa rồi ông ta cùng Hàn Thanh Tùng xuống công xã dưới đại đội để điều tra sự việc, chính là đại đội trưởng ông ta mới bổ nhiệm làm ra sự việc chết người. Mời vừa lên chức liền không nhịn được dùng việc công để tư lợi riêng, đem cái người cạnh tranh với mình trước kia cách chức luôn, kết quả xảy ra xung đột. Nhà người kia cũng cứng đầu không hề nhượng bộ, kết quả bị Hàn Thanh Tùng tự mình tra xét tới liền đem đại đội trưởng kia tóm lại luôn.
Chủ nhiệm Dương đã quan sát Hàn Thanh Tùng, sau đó muốn thuận tiện cầu xin một cái nhân tình, kết quả Hàn Thanh Tùng không nghe vào tai, một chút mặt mũi cũng không vứt cho ông ta, khiến ông ta cảm thấy nhục nhã vô cùng. Lúc này còn muốn bắt cậu em vợ ông ta. Cho dù Phương Tất Thịnh có chút ong bướm không làm việc đàng hoàng nhưng cũng không đến nỗi bị bắt lại. Đáng tiếc trong cục Công an này từ trên xuống dưới trước đây có vị Tôn Trác Văn một lòng muốn nhậm chức, bây giờ cũng đã tâm phục khẩu phục với Hàn Thanh Tùng, đúng là khiến ông ta không thò tay vào được. Chủ nhiệm Dương tức giận phẩy tay áo bỏ đi.
La Hải Thành thẩm vấn Phương Tất Thịnh trước, dĩ nhiên là hắn ta không phối hợp rồi, xảo trá ăn vạ, khóc rống ăn quỵt.
“Tôi tuân thủ quy định kiểm tra như thường, là con đàn bà đanh đá cá cày kia làm trở ngại người thi hành công vụ, sao không bắt cô ta lại hả?”
“La Hải Thành, đồng chí làm thế này là làm việc thiên vị! Đồng chí vì bợ đỡ người ta mà bắt bớ đả kích người khác! Đồng chí…mẹ nó chúng mày thật khốn nạn”
Đại Vượng còn phải đối chất với Phương Tất Thịnh, kết quả vừa mới thẩm vấn theo quy định còn chưa có xong thì lại bắt đầu nháo loạn, thằng bé cũng lười nói, chỉ khoanh tay đứng nhìn trò náo nhiệt. Phương Tất Thịnh già mồm cãi láo thế, La Hải Thành cũng không lấy làm vội, trước điều tra hồ sơ lý lịch, sau bố trí người đi thanh tra kiểm tra nhân phẩm hắn ta. Vốn dĩ chỉ là kẻ qua đường, cục công an ra tay điều tra thì một chốc lát là ra ngay. Trước kia ở đại đội không ai quản, nên Phương Tất Thịnh làm mưa làm gió nhưng vì không gây ra hậu quả lớn nên không ai tố cáo. Mặt khác dân chúng nhát gan còn bị bọn chúng dọa nạt nên không ai dám đứng lên. Mà một điểm quan trọng nhất là bởi vì cục công an bọn họ đang bận một vụ việc khác, còn chưa có thời gian mà tiếp quản vụ việc này.
Kết quả chính thằng cha này đâm đầu vào sọt. La Hải Thành lại hỏi Lưu Quý Phát mấy chuyện đã xảy ra. Lưu Quý Phát liền trả lời: “Lúc chúng tôi đến nơi thì đã xong rồi”
La Hải Thành kinh ngạc hỏi: “Xong rồi?”
Lưu Quý Phát liền liếc về phía Đại Vượng, khiến La Hải Thành cười lên: “Đại Vượng, mình cháu đánh cả bốn à?” – anh ta không nghĩ tới Đại Vượng một người đánh lại bốn.
Đại Vượng ngập ngừng rồi nói: “……mẹ cháu ạ”
La Hải Thành kiểm tra qua một chút, liền biết trên cánh tay, cổ, mặt mấy người kia là vết thương giống như bị cái gì cào. Lại là Lâm Lam, chị dâu, chị thật dũng mãnh! Bộ công an chúng em cần chị trợ giúp. Trong lòng La Hải Thành đang chấn động vô cùng, nhưng ngoài mặt lạnh tanh, vô cùng bình tĩnh để cho trợ lý ghi chép, cũng biết Đại Vượng chính là người trói bọn chúng lại.
“Thằng nhóc, dấu trói khá là đẹp” – La Hải Thành khen Đại Vượng, khiến cho thằng bé nở nụ cười hiếm hoi. Lúc này có người tò mò: “Đại Vượng, em có thể lấy một đánh bốn à?”
Đại Vượng lắc đầu: “Mẹ em đánh đó”
Có mấy đồng chí công an trẻ tuổi có vẻ không phục muốn cùng Đại Vượng tỷ thí. Đại Vượng lắc đầu: “Cha em không đồng ý đánh nhau đâu”
“Không nói cho Cục trưởng Hàn biết đâu mà”
Đại Vượng: “Ngoéo tay đi”
Nhìn lại mấy năm trước do khinh địch nên bị Đại Vượng úp sọt, La Hải Thành rất sáng suốt không thèm ra sân, thua mất mặt, thắng thì không chắc đã sướng, còn có thể “được” Cục trưởng Hàn mặt lạnh mượn cơ hội công báo thù tư. Những người này chưa nếm trải sự tình, còn đơn thuần quá thể.
Mấy đồng chí công an nhỏ đã phục sát đất: “Không trách được, chúng ta lại thêm một người trên cơ rồi, nhìn Đại Vượng đi, hổ phụ không thể sinh ra khuyển tử được”
Bọn họ khen ngợi mấy câu ba hoa chích chòe, Đại Vượng cũng không vì thế mà niềm nở, cậu nhóc vẫn mặt lạnh quay qua nhìn bằng khen được treo đầy trên tường. La Hải Thành nhìn lão Hướng đeo sung ngắn lẫn sung lục, thuận mồm giới thiệu: “Cục công an chúng ta có thêm vũ khí nhỏ, súng săn là loại giống với loại của dân binh, tiểu đội trưởng thì sẽ có thêm súng ngắn loại cũ, trung đội trưởng trở lên là loại súng lục 64 kiểu”
Đại Vượng nghe được mùi ngon, liền hiếu động hẳn. La Hải Thành đem súng của mình ra cho cậu nhóc xem một chút, liền giảng giải luôn cách lắp đạn, mở chốt an toàn vân vân: “Không được tùy tiện giả bộ bắn, vì sẽ cướp cò, phải ngày ngày bảo dưỡng, tránh việc lâu không dùng thì bị kẹt khớp.”
Bên kia Phương Tất Thịnh còn bị mấy đồng chí công an thẩm vấn, bên này hai người hàn huyên hợp ý, làm cho Phương Tất Thịnh tức hộc máu, khẳng định bọn này cố ý trêu tức mình. La Hải Thành còn nói nếu có cơ hội sẽ dẫn Đại Vượng đi bắn bia huấn luyện, bởi vì anh ta phát hiện Đại Vượng có mắt ngắm chính xác vô cùng.
Lâm Lam theo Hàn Thanh Tùng vào phòng làm việc của anh. Anh nắm cánh tay mảnh khảnh của vợ mình rồi để cô ngồi chỗ làm việc của anh, đem bình nước rót thêm cho cô nửa bình trà ấm, sau đó anh bưng băng ghế lại, ngồi trước mặt cô, hai mắt đen bóng, cứ thế nhìn cô. Bọn họ mới đổi cảnh phục, vốn là màu xanh lá đổi thành màu trắng, phù hiệu đỏ đặc biệt nổi bật. Khí chất Hàn Thanh Tùng vô cùng lạnh lùng, mặc cảnh phục màu trắng cũng không làm cho anh có vẻ ấm áp hơn, nhưng trước mặt người phụ nữ này, mặt mày anh luôn không tự chủ được mà mềm mại hẳn. Lâm Lam cười cười: “Anh Ba à, anh đừng nhìn em vậy, quả thực em không bị bắt nạt hay sàm sỡ gì cả”
Hàn Thanh Tùng lắc đầu: “Anh không lo vấn đề này” – ở trong thôn cô vợ mình sẽ không bị người khinh, anh chỉ muốn nhìn vào ánh mắt của vợ xem có phải đang cố gắng giả vờ mạnh mẽ không thôi. Buổi sáng lúc thấy vợ mình cố gắng nén nước mắt để cười giả vờ, ngực anh cảm thấy đau lắm, sợ lắm. Hàn Thanh Tùng lấy trong ngăn kéo ra một xấp phong thư màu tím, từng cái đã dán sẵn tem: “Anh mua cái này ở bưu cục”
Đơn vị của bọn họ có ký thư bảo đảm có nhân viên truyền tin riêng, thống nhất dán tem như sau, nếu là thư nhà thì phải dán tem cá nhân, vì thế Hàn Thanh Tùng lấy tem của mình dán lên, không chiếm tiện lợi của nhà nước, Lâm Lam không ngại ngần cầm lấy, như thế cô với bọn nhỏ có thể viết thư cho Tam Vượng nữa nha.
Rất nhanh sau đó đã tới giờ ăn cơm, Hàn Thanh Tùng cầm tiền cùng phiếu cơm đi mua cơm, rồi gửi Đại Vượng cho La Hải Thành ăn chung, anh quay về ăn cùng Lâm Lam. Cơm nước xong nghỉ ngơi một chút thì có người tới nộp văn kiện giấy tờ, Hàn Thanh Tùng phải đi nhận.
Lâm Lam chủ động nhường chỗ cho chồng: “Em đi tìm đồng chí La Hải Thành một chút, xem xét nếu không có chuyện gì chúng em đi về trước, xưởng xà phòng còn nhiều việc lắm”
Hàn Thanh Tùng đưa cô đi qua. Đại Vượng còn đang đu bám La Hải Thành để ngâm cứu cảnh phục mới, cảnh phục năm ngoái giống đồ ngụy trang, vốn là áo xanh lá mạ quần xanh đậm đổi thành trên dưới đều xanh đậm như nhau. Năm nay Hạ Thiên Hựu cùng màu, cổ áo là phù hiệu màu đỏ, thoạt nhìn đẹp đẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng màu trắng cũng không có khoan khoái vậy, các anh đàn ông dễ đổ mồ hôi, màu trắng nếu bị vàng ố hoặc lây màu, bọn La Hải Thành ngại phiền toái, đang muốn có suy nghĩ hay là mặc màu xanh sẫm như năm ngoái là được.
Đại Vượng thấy vậy rất là hâm mộ, cậu chàng rất muốn mặc cảnh phục cũ của lão cha mình nhưng chưa bao giờ được đồng ý. Cậu nhóc suy nghĩ là có thể ba sợ mọi người đang làm cán bộ sẽ thấy mình thoát khỏi quần chúng nhân dân, nhưng kỳ thực Lâm Lam có nói qua hiện tại cậu nhóc chưa có vóc dáng giống ba, mặc vào quả thực rất xấu hổ cho bộ cảnh phục. La Hải Thành có dáng người không cao giống như Hàn Thanh Tùng, chỉ cao hơn Đại Vượng có hai centimet, dáng người cũng giống nhau. La Hải Thành cười nói: “Anh có cảnh phục cũ, chú mày có muốn mặc thử hay không?”
Đại Vượng rất là thích, nhưng lắc đầu: “Không hợp quy củ anh ạ” – cậu nhóc suy nghĩ, nếu ba không đồng ý cho mình mặc, khẳng định là có nguyên nhân cả.
La Hải Thành nhìn cậu nhóc hiểu chuyện như vậy, một chút cũng không có bộ dạng ra vẻ của con cái nhà cán bộ. Con cái nhà cán bộ, thường kiêu căng giống như ông đây là thổ hoàng đế ấy, nhìn nhà của Cục trưởng Hàn mấy đứa con đều không có đứa nào tỏ vẻ con nhà quan. Nhưng điểm mấu chốt là chị dâu nhà mình cũng không có phong thái của Cục trưởng phu nhân.
La Hải Thành vô cùng hâm mộ Hàn Thanh Tùng có vợ tốt, cậu ta bây giờ tuổi cũng lớn, bị cha mẹ nhắc hoài cũng muốn cưới vợ, nhưng không tìm được người phù hợp. Ban đầu cậu ta rất vừa ý với bộ dáng của Hàn Kim Ngọc, nhưng lại không nuốt trôi bản tính đành hanh của con nhỏ. Nhưng giờ đang ủng hộ xu hướng kết hôn, trong thành phố rất nhiều thanh niên chừng ba mươi tuổi mới kết hôn, nên cậu ta cảm giác mình cũng chưa được coi là lớn tuổi, không vội.
Lâm Lam: “Đại Vượng, về thôi con”
Đại Vượng lập tức cùng La Hải Thành nói lời tạm biệt. Lâm Lam nói với La Hải Thành: “Đồng chí Hải Thành, các cậu cần điều tra con hàng xấu xa kia thật kỹ càng nghen, chuyện hôm nay khiến chị cay mắt quá rồi”
La Hải Thành cười: “Chị dâu yên tâm, chúng em sẽ cẩn thận điều tra. Người khác sợ anh rể hắn, cục công an chúng em không sợ”
Cục trưởng Hàn đến cả các lãnh đạo của cách ủy huyện còn không sợ, thì sợ gì một chủ nhiệm công xã của cách ủy hội? Rồi cũng nói lãnh đạo cách ủy huyện người ta cũng biết tính tình Cục trưởng Hàn, ai cũng bảo nhau phải cố gắng lánh xa, ai bảo cái ông Chủ nhiệm Dương này cứ muốn tìm cảm giác tồn tại chứ, xem ra công xã lại muốn đổi chủ rồi a~.
Lúc đi, La Hải Thành tặng cho Đại Vượng một chút vỏ đạn để chơi, còn gửi cho Lâm Lam một bọc đường mang về cho tụi nhỏ.
Lâm Lam từ chối: “Được rồi, chúng ta có phải người ngoài đâu, còn gặp nhau nhiều mà”
La Hải Thành này nhìn thô thiển nhưng thực ra rất tốt bụng, dù sao mỗi lần Lâm Lam đến đều được cậu ta chăm sóc chu đáo. Trên đường trở về, tâm tình Lâm Lam tốt hơn liền hỏi Đại Vượng: “Con trai lớn, con nói xem chúng ta nên mấy ngày viết cho Tam Vượng một phong thơ hả? Mỗi ngày một phong có nhiều quá không? Dù sao thì mỗi ngày một phong cũng không nhận được ngay”
Mặc dù bưu cục gom thư hàng ngày nhưng mà thời gian gửi vào huyện là một ngày lận, huống chi có khi thư ít thì còn hai ba ngày đưa một lần ấy. Muống gửi từ nhà đi tới chỗ Tam Vượng thì ban đầu còn mất cả tuần.
Đại Vượng cho ý kiến: “Mỗi ngày một phong, ba ngày mới gửi một lần?”
Lâm Lam cười nói: “Như thế không tệ, chúng ta có thể linh hoạt cách viết, có đôi khi tất cả cùng viết, hoặc mỗi người viết một phong, hoặc là thay phiên nhau viết. Bức đầu tiên nhờ cậy con trai nha” – Lâm Lam cầm một phong thư nhét vào túi áo trong của Đại Vượng.
Đại Vượng câm nín – cậu ghét nhất là viết thư đó nhá >_<
Nhưng cậu cũng không làm trái ý Lâm Lam, dường như là đáp ứng. Trước tiên bọn họ về xưởng xà phòng, cùng Trầm Kiến nói chuyện một chút để cho cậu ta đừng lo lắng quá. Buổi chiều, mọi người bận rộn làm việc ở xưởng xà phòng một lát rồi Lâm Lam và Đại Vượng cùng nhau về nhà, thuận tiện cầm về mấy khối xà phòng dùng để vệ sinh cá nhân. Hiện tại Lâm Lam dùng xà phòng không hề đau lòng, mỗi lần hàng mẫu sản xuất ra là bọn họ dùng không hết luôn.
Mùa hè ngày dài hơn đêm, làm xong việc rồi trời vẫn còn sáng lắm, Lâm Lam cùng Đại Vượng đi nấu cơm.
“Mẹ, chúng con về rồi ạ!”
Lâm Lam đang dùng tấm ván gỗ phơi mướp đắng, chỉ nghe thấy tiếng bọn nhỏ chạy về cùng với giọng chúng nó, vẫn giống như thời Tam Vượng còn ở nhà. Trước kia là Tam Vượng và Tiểu Vượng cùng hô, Nhị Vượng và Mạch Tuệ không có tính trẻ con như vậy, giờ thì ba đứa cùng hô, âm thanh còn vang dội hơn trước.
Lâm Lam cười đi ra ngoài, giang tay ra ôm lấy Tiểu Vượng, sờ đầu nhỏ rồi hỏi: “Buổi trưa anh Thẩm Ngộ cho các con ăn gì thế? Hợp vị không nào?”
Tiểu Vượng bấm tay đếm: “Cà chưng tương, hồng dương xào, mướp đắng trộn”
Mạch Tuệ: “Anh Thẩm Ngộ bây giờ nấu cơm rất ngon ạ”
Nhị Vượng: “Mướp đắng trộn còn thiếu tí chút mới ngon ạ”
Thẩm Ngộ làm rau trộn mướp đắng là dùng dao thái, dễ dàng có mùi vị kim loại, còn Lâm Lam làm mướp đắng trộn là dùng một tấm gỗ cứng, cả hai đều dùng để cắt trộn nhưng làm kiểu của Lâm Lam thì mướp đắng trộn sẽ thuần vị rau, rất là thơm ngon. Cộng thêm người làm món ăn khác nhau, vị giác nêm nếm khác, nên mùi vị làm ra cũng khác.
Bọn nhóc lại hỏi chuyện con hàng xấu xa kia, Lâm Lam liền kể đầu đuôi lại cho bọn nhóc. Tiểu Vượng nghe chưa đã ghiền, còn hỏi lại: “Mẹ, mẹ nói lại cho con đi, mẹ quất gãy răng cửa của họ? Còn anh cả, có động tay đánh chúng không?”
Tiểu Vượng chạy đi cầm một cây gậy nhóm lò tới để cho Lâm Lam khoa tay múa chân một hồi, trò này trước đây do Tam Vượng làm. Lâm Lam vừa nói lại vừa giống như diễn trò, làm cho tính hiếu kì của bọn nhóc thỏa mãn tột độ.
Tiểu Vượng gật gù: “Cái này kể cho anh ba nhỏ nghe một chút, anh ấy chắc sẽ rất vui”
Không khí im lặng được nửa giây lại xôn xao cả lên. Mạch Tuệ lên tiếng: “Nghe ổn á”
Tiểu Vượng: “Em, em vẽ”
Đại Vượng tỏ vẻ vui mừng, lấy ra một phong thư đặt lên tay Nhị Vượng. Lâm Lam thấy hành động này liền câm nín.
Chờ Hàn Thanh Tùng trở về nhà, mọi người ăn cơm xong, đều dắt tay đi bộ tiêu thực sau đó trở về nghe đài đọc sách viết thư. Tiểu Vượng vẽ tranh, sau đó như là nghĩ ra cái gì liền quay đầu nhìn Mạch Tuệ: “Chị, chúng ta viết mỗi người một phong thư cho anh ba nhỏ, hay là nhờ chị viết cho tất cả mọi người một phong?”
Mạch Tuệ: “Ai muốn nói gì thì viết đó, đem tên viết lên đầu là xong” – nói rồi cô nhóc lấy cho mình một bút một sổ, tính toán viết nhật ký xong sẽ viết thư cho Tam Vượng. Nhật ký của Mạch Tuệ có đôi khi rất đơn giản, hai câu nói, có đôi khi lại rất nhiều từ. Đối với Mạch Tuệ mà nói, viết thư vô cùng đơn giản, là quan tâm đối phương làm gì, nơi ở mới thế nào, nói thêm dăm chuyện nho nhỏ, rồi trọng điểm nói chuyện ở xưởng xà phòng mẹ già của mình đã đánh mấy con hàng xấu, viết viết viết, rồi nghĩ đến cái thằng nhóc đầu trọc em trai mình liền viết mình và người nhà nhớ nhóc thế nào, thuận tiện nhắc nhở nhóc không nên quên học văn hóa, lúc nghỉ ngơi thì đi dạo quanh chút, sau này còn có kiến thức mà giới thiệu cho mọi người.
Tiểu Vượng vẽ một bức tranh, dù là bút ký đơn giản nhưng lại rất sinh động. Nhị Vượng viết dăm câu đố để cho Tam Vượng tham gia giải đố, lần sau sẽ viết đáp án cho nhóc. Đại Vượng viết tên mình, xong nghĩ nghĩ một lúc liền viết thêm “nhớ sửa tướng ngủ cho đàng hoàng. Bọn nhỏ viết thư, Lâm Lam cũng viết: “Con trai, buồn nhớ nhà không mất mặt, nhớ nhà con liền nhìn lên trời, bất kể ở nơi đâu, ngày hôm đó là ngày nào, trăng sáng và những vì sao con thấy đều giống như là ở quê nhà chúng ta. Lúc con nhìn, mẹ cũng nhìn. Chúng ta cùng ngắm sao trời”
Cô quan tâm con một chút, dặn con đừng nhớ nhà nhiều, ăn cơm ngon ngủ ngon, muốn mua gì thì mua đừng tiết kiệm quá. Khi có thời gian cha mẹ sẽ thu xếp thời gian lên thăm. Nhớ phải nghe lời thầy cô, không được phá phách, phải nhớ hòa đồng cùng các bạn và chăm lo học tập huấn luyện.
Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, vốn sợ con mình đi xa sẽ bị bệnh. Cô viết xong còn để Hàn Thanh Tùng viết tiếp.
Hàn Thanh Tùng mặt than….. Cho đến tận giờ phút này, anh chưa bao giờ viết thư, có việc nói chuyện, một chữ nói nhảm cũng chưa bao giờ thốt ra. Anh đọc một chút dòng Lâm Lam viết, phía sau viết thêm một câu: “Nhớ nghe lời mẹ”
Lâm Lam cũng cạn lời, ờ, vẫn chấp nhận được.
“Cũng không biết thằng nhóc này buổi tối ngủ có ngoan không” – Ban ngày còn đỡ, cùng giáo viên và các bạn học chung đụng thì thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ sợ tối ngày đầu tiên đi ngủ không ổn, không phải là nhớ nhà rồi khóc? Có ở cùng bạn học được không? Ký túc xá có ổn không? Tướng ngủ thằng nhóc này không tốt, nếu nằm chung thì tai hại lắm, không biết ngủ chung hay giờng riêng? Giường có lớn không có an toàn không? Nếu ngủ cùng bạn lỡ đạp người ta thì sao?
Đủ các loại vấn đề ùn ùn kéo tới.
Hàn Thanh Tùng vuốt mái tóc dài tới vai của vợ: “Em đừng lo lắng quá”
“Em cũng không lo lắng vậy đâu, có thầy giáo Chử và Tiết Minh Lượng mà. Nếu là người đã mười lăm mười sáu tuổi ra ngoài đi học em cũng không lo vậy, nhưng Tam Vượng nhà ta còn nhỏ quá mà” – tóm lại thì vẫn có chút lo lắng.
Hàn Thanh Tùng vỗ vỗ vai vợ, an ủi âm thầm.
……….
Buổi tối chừng chín giờ, ký túc xá cách trường học hai trăm dặm, Tam Vượng mới thu xếp xong mọi việc. Trong ký túc đã tới ba người, thêm nhóc là bốn, bởi vì trời đã muộn, mọi người chỉ giới thiệu tên chứ chưa có màn chào hỏi sâu xa.
Ba người này là người thành phố, nhìn thằng nhóc gầy nhẳng ở nông thôn liền cảm thấy tò mò. Vốn bọn họ suy nghĩ thằng nhóc nông thôn vừa bẩn vừa luộm thuộm, nào biết rằng Tam Vượng không hề bẩn mà vô cùng sạch sẽ, trước khi đi ngủ sẽ phải tắm và rửa chân mới được. Thậm chí còn đánh răng, thật là có gia giáo quá!
Sau đó bọn họ nhìn thấy Tam Vượng bò lên giường lầm bầm lầu bầu một lát. Đọc sách rồi lại lôi đồ ra ngoài: cung, khăn tay, thắt lưng, giấy các loại móc ra đặt bên gối, lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
Tam Vượng dĩ nhiên không để cho mọi người nghe thấy, nhóc đang cùng người trong nhà nói chuyện mà. Cậu nhóc cầm ảnh gia đình mà Lâm Lam đưa nói nhỏ về những thứ ngày hôm nay đã thấy và nỗi nhớ mọi người, nói như thể đang nói trước mặt người thân nhà mình vậy.
Nào là, hôm nay lần đầu nhóc ngồi xe lửa, xe lửa kêu ô ô ô lại còn phun khói đen hahaha, lần đầu tiên ngồi xe công cộng, lại còn có người bán vé. Lần đầu tiên vào thành phố lớn, thấy xe đạp đi đầy đường. Trường học của bọn nhóc có điện, có đèn điện, có cả cái loa lớn để phát thanh.
Hai con mắt của nhóc không đủ dùng, không nhận ra nhiều thứ quá, liền hận cả người chỉ toàn là mắt nhìn cho đã.
Nhóc nhớ anh hai và chị gái có nói, rời nhà đi thành phố lớn, không biết gì cứ tìm thầy giáo Chử mà hỏi, chớ giống như kẻ ngu dốt thấy gì lạ cũng kêu thất thanh, tránh mất mặt. Thấy đồ vật mới lạ, không phải tỏ vẻ hoảng hốt, nghe nhiều nhìn nhiều chớ gào lớn. Dĩ nhiên chuyện như vậy nhóc đã nhớ, nhưng dù sao mới tới có chút bỡ ngỡ, chờ quen thuộc rồi đây chính là thiên hạ của nhóc, nhóc còn cần tò mò làm gì. Nhóc hôn hôn vào hình, thấp giọng nói ngủ ngon, sau đó đặt hình xuống dưới gối ngủ. Nhóc nghỉ tới người trong nhà, bên gối cũng có một ít vật dụng ở nhà, liền cảm thấy thân quen bớt nỗi khổ nhớ nhà, rất nhanh liền ngủ.
Trong mộng, nhóc thi bơi thắng một cái chân giò lớn, nướng vàng thơm nức. Nhóc bưng về nhà cùng cha mẹ, anh chị em cùng nhau ăn.
Tiểu Vượng ăn tới mồm miệng nhồm nhoàm: “Anh Ba nhỏ, thơm quá à!”
Tam Vượng liền đắc ý: “Sau này anh sẽ kiếm dê nướng nguyên con cho em”
“Này, thằng nhóc này, tao muốn ngủ ở đây”
Tam Vượng đang gặm giò lớn thì bị lay dậy, nhóc mê man nửa tỉnh nửa mê hỏi: “Gì vậy? Đừng quấy rầy ta ăn chân giò lớn”
“Dừng! Bị ngu à?” – người nọ lầm bầm một tiếng, không khách khí lay Tam Vượng, giọng nói rất là không nhịn được: “Đứng lên, tao muốn ngủ ở đây”
Tam Vượng bị quấy rầy giấc mơ ngon lành rất-là-không-vui, cậu nhóc dụi mắt muốn gọi anh lớn, kết quả ánh đèn hơi chói mắt, còn thấy bên giường mình có một thằng nhóc đen khoảng mười ba mười bốn tuổi, vóc dáng đô con giống con nghé con đang trợn mắt nhìn mình lom lom.
Nhóc liền chỉ sang bên cạnh: “Còn giường dưới khác mà?”
Ký túc xá mỗi phòng có tám chỗ nằm, chia làm bồn giường tầng trên dưới, giường tầng trên dùng giá ba chân cố định trên tường, lại dùng xích sắt gắn lên trần nhà, Tam Vượng tới là vừa tròn bốn người, bởi vì nhóc nhỏ con, nên Chử Vân Phòng xếp cho nhóc ở giường tầng dưới.
Bây giờ vẫn còn ba giường tầng dưới trống không cơ mà, đứa này mắt mù rồi hả? Nó thật đáng thương – Tam Vượng nghĩ trộm.
Một lúc sau, ba người khác cũng tỉnh hẳn, bọn họ đang dáo dác thăm dò xung quanh. Một người đứng thì vóc dáng chắc nịch, người ngồi trên giường dáng lại mảnh gầy trông như nhỏ hơn vài tuổi. Nếu đánh nhau mọi người đoán Tam Vượng không phải đối thủ.
Ở giường tầng trên một thiếu niên trắng trẻo thư sinh, khí chất trầm ổn nhắc nhở: “Không được đánh nhau, sẽ bị đuổi học đấy”
Một cậu bạn ở giường tầng dưới cũng nói: “Đúng vậy, trường học nghiêm khắc nhấn mạnh không thể đánh nhau. Đánh sau sẽ bị đuổi học”
Ai đánh nhau đều bị khai trừ, không cần biết đúng sai, đây là quy định nghiêm khắc không thay đổi của trường học. Trường học đãi ngộ tốt như vậy, nếu bị khai trừ, người thường không cam lòng. Cho nên quy định này rất là có lực uy hiếp.
Tam Vượng: “Tớ cũng không muốn đánh nhau, tớ muốn đi ngủ”
Thằng nhóc kia rất ngang: “Giường tầng dưới không có cái nào đã dọn cả, không ngủ được”
Tam Vượng nhìn quanh, cũng chẳng thèm cùng cậu ta tranh chấp, nhìn lên một chút, giường tầng trên của mình chỉ cần sạch sẽ phủi qua chút là ngủ được. Cậu nhóc đem đệm giường và chăn ôm lên trên, giũ đồ đặt lên phía trên. Nhìn giường tầng trên chút, không thấy thang, bay lên được hử?
Khi cậu nhóc đứng bên giường tầng trên của mình, Phó Chính Nguyên vừa muốn dậy cậu ta giẫm hai thanh ngang để trèo lên thì thấy Tam Vượng hai tay giữ lấy mép giường, nhảy “phốc” một cái nhẹ nhàng tung mình lên giường trên.
Ba người câm lặng….. Thằng nhóc này nhìn gầy nhẳng nhưng không thể coi thường, sức bật cực tốt đó nha. Sau khi Tam Vượng lên giường, vẫn không quên cười cười với Vạn Phúc Tiêu đứng dưới đất: “Người khổng lồ, mẹ tớ dạy tiên lễ hậu văn giúp mọi người làm điều tốt. Ngày đầu tiên, tớ không tính toán gì cả. Nhưng sau này cậu không thể hét ba hô bốn với tớ nữa. Đừng tưởng trông tớ nhỏ hơn cậu là cậu có thể bắt nạt tớ. Tớ không phải đứa nhóc dễ bị bắt nạt đâu nè”
Vạn Phúc Tiêu phồng má trợn mắt, giơ quả đấm hướng Tam Vượng dứ dứ uy hiếp, nhưng Tam Vượng nào có sợ: “Ai đúng rồi, tớ phải nói cho cậu biết. Anh cả tớ bảo tớ ngủ rất hư, nhưng mà tớ cảm thấy rất bình thường. Nhưng anh tớ nói thế có lẽ là thật đó, vì nào tới giờ anh ấy chưa bao giờ nói dối cả” – nói xong cậu nhóc chuẩn bị nằm xuống ngủ.
Sau đó cậu nhóc nhổm dậy nhìn Phó Chính Nguyên đang đánh giá mình, liền cười hắc hắc lộ hàm răng trắng: “Chị tớ dạy ở bên ngoài không nên quá trầm trồ, nhưng tớ muốn hỏi chút, cái này” – cậu nhóc chỉ cái bóng đèn – “Làm sao tắt được? Ngủ giường trên bị chói mắt đó”
Phó Chính Nguyên lặng yên kéo công tắc đèn, trong phòng một mảnh đen kịt. Tam Vượng hít một hơi: “Ở nhà giờ này, em trai của tớ sẽ hát cho tớ nghe, anh trai tớ thì….”
“Cậu im đi” – Vạn Phúc Tiêu nằm giường dưới không chịu được, cảm thấy Tam Vượng muốn uy hiếp mình nên lôi anh chị em ra dọa.
Tam Vượng ngó lom lom Vạn Phúc Tiêu đang ngồi trên giường, dù cho xung quanh đen thùi nhìn không ra cái gì: “Baba cậu không dạy cậu phép lịch sự à? Cậu nếu không cảm thán nhà chúng tớ đông người cũng không nên cáu giận quát to nhé?”
Vừa nói cậu nhóc nằm nhoài xuống ngủ, vẫn không quên lấy hình ra thủ thỉ với mọi người trong nhà. Cậu nhóc tự cho là giọng mình nhỏ, nhưng không ngờ nằm giường đối diện Phó Chính Nguyên có cái tai rất thính, liền nghe rất rõ.
Sau đó, Phó Chính Nguyên mộng bức: Rút cục là, nhà cậu có bao nhiêu người hả?
Nửa đêm, khi mà Tam Vượng ngủ say sưa, giấc mộng của Tam Vượng vĩnh viễn tràn đầy sức sống và đặc sắc kịch tính, bơi lội, leo cây, vượt rào….
“Vịt quay lớn, đừng có chạy!” – Tam Vượng đang mơ tới việc mình ra sông gặp một con vịt trắng đuổi theo mình, trong nháy mắt cậu nhóc đã bắt được một con vịt trắng nướng ăn, đây vẫn là một giấc mơ quen thuộc của cậu nhóc. Nhưng nướng đến mức mỡ chảy thơm ngào ngạt, con vịt lại có thể bay mất, làm Tam Vượng nóng nảy hỏi vịt chạy đâu cho thoát.
“Anh cả, anh hai, hai người trông cửa, Tiểu Vượng, chị Mạch Tuệ, hai người giữ cửa sổ. Mẹ, mau bắt vịt”
“A! Đừng có chạy”
Trong giấc mơ Tam Vượng thấy cha nhóc tan làm trở về, mở cửa, nhóc còn thấy con vịt quay lớn theo gió bay ra ngoài, gấp đến độ nhóc liền nhào ra để giữ con vịt.
“Ai dồi ôi!” – đột nhiên Tam Vượng thấy mình bay trên không trung, cảm giác nhóc biến thành một con vịt quay lớn bay lên, trong tay còn nắm thứ gì, sau đó lại thấy huỳnh huỵch một hồi.
Nằm giường dưới đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Vạn Phúc Tiêu bị tiếng động lớn đánh thức, ngồi dậy ngó nghiêng xem là cái gì thì thấy Tam Vượng trong vai thiên nga rớt uỵch xuống đất, hai chân còn quơ quẩy trên không, thời điểm Vạn Phúc Tiêu thò người ra ngó nghiêng chính là bị hai cái chân Tam Vượng ngoắc lên vai.
“Con mẹ nó, chú mày làm cái trò gì vậy?” – Vạn Phúc Tiêu nổi giận.
Nhưng chưa kịp làm gì thì nghe huỵch huỵch hai tiếng, hai chân đá tới khiến Vạn Phúc Tiêu ngã lăn vào tường, đầu đập vào vách kêu thùng thùng. Ba người khác cũng lập tức tỉnh dậy, rối rít hỏi chuyện gì đã xảy ra. Phó Chính Nguyên quờ quạng tới gần dây bật đèn, kéo công tắc, khi đèn vừa sáng,tất cả mọi người sợ ngây người.
Chỉ thấy Tam Vượng đầu gục ở giường tầng trên, tay phải kéo chăn, tay trái bám vào thanh chắn giường, hai chân đu bên dưới, chân trái đạp giường dưới, chân phải đạp trụ leo giường.
Lại còn đang ngủ!!
Đây là bản lãnh gì chứ???
“Cái thằng oắt thúi này!” – Vạn Phúc Tiêu bị đập đầu vào vách, đang váng đầu nhưng vẫn lồm cồm bò dậy định đánh Tam Vượng.
Phó Chính Nguyên ngăn lại: “Nhiều giường vậy, cậu tự thu thập chỗ khác ngủ cho tốt”
Hai người khác một người tên là Diêu Nghiễm Hồng, một người tên là Lý Văn Đông, hai người cùng từ huyện thành giống như Phó Chính Nguyên. Phó Chính Nguyên là người địa Phương, tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng chững chạc, theo bản năng bọn họ nguyện ý nghe lời. Những người trẻ tụ tập, theo bản năng là quỳ lạy kẻ mạnh, xuất thân, địa vị, kiến thức, năng lực các loại….. Hai người bọn họ cùng phụ họa nói: “Chính thế, cậu tới sau, bản thân phải biết thế nào là đúng”
Thấy tất cả mọi người đều chỉ trích mình, Vạn Phúc Tiêu không dám tái phát bệnh kiêu, hơn nữa cậu ta cũng sợ ăn thêm cái đạp của Tam Vượng, không thể làm gì khác hơn là vội vàng đổi chỗ ngủ. Giường khác tầng một có chút vấn đề, ván giường hơi ọp ẹp, nhưng mà có thể nằm tạm tới ngày mai tính tiếp.
Phó Chính Nguyên nhìn Tam Vượng, lại nghĩ thằng nhóc này tuổi nhỏ nhưng mà rất biết quan sát, liền cảm thấy hoặc là Tam Vượng cố ý hoặc là chưa tỉnh. Thực ra bạn nhỏ Tam Vượng đúng là chưa tỉnh, trong mơ còn đang găm vịt quay ngồi ở nhà gặm đến vui sướng đây. Nhóc mơ thấy mẹ bảo: “Anh ba nhỏ thực là giỏi, chơi diều với bắt vịt quay lớn đều giỏi như nhau”
Tam Vượng gặm một miếng vịt quay nhồm nhoàm, lập tức nhảy ngồi chồm hỗm lên giường gạch cảm thán: “Thật là thơmmmmmm”
Bốn người còn lại trong ký túc nhìn thấy thằng nhóc trước mặt vèo một cái từ đất bò lên giường, miệng hô thơm thơm mà vẫn ngủ khò khò, liền câm nín.
Vạn Phúc Tiêu thì tức tím người, suy nghĩ: “Thằng nhóc thúi, dám đùa cợt ông đây”
Lâm Lam cũng không chờ tới ba ngày mới gửi thư, vì con trai vừa rời nhà liền khẳng định sẽ nhớ nhà, cho nên ngày thứ hai đã nhờ Hàn Thanh Tùng đem thư đi. Dù sao thư tín không tiện nghi, nhưng may thuộc khu nhà mình nên cũng chẳng biết tiết kiệm hay tiện nghi nữa. Hiện tại tiền dành để mua xà phòng đã giảm, dùng để mua tem và bì thư mới được. Ba ngày sau bọn họ gửi bức thư thứ hai, lại báo chuyện cho Tam Vượng một chút về câu chuyện Phương Tất Thịnh.
Hàn Thanh Tùng muốn tra một người tự nhiên sẽ không bỏ dở giữa chừng, mà lại còn cực kỳ hiệu suất. Cho nên chuyện của Phương Tất Thịnh chỉ mất hai ngày là tra rõ ràng, thực ra thằng cha này không có gì đặc biệt, chẳng qua là con thừa tự mà nhà mẹ đẻ của vợ Chủ nhiệm Dương được nhận để lo hương hỏa sau này.
Nhà mình không có con trai, thật vất vả mới có một đứa con thừa tự, chỉ sợ tốt xấu gì thì trong nhà cũng được coi là bảo bối. Phàm là đồ mình muốn, theo thói được cưng chiều thì bảy tám mươi phần trăm là sẽ ra oai đoạt lấy. Nếu như chỉ là người bình thường ở nông thôn thì cũng chẳng có gì, nhiều lắm là chơi bời lêu lổng khi dễ bạn bè hay người cùng thôn. Nhưng một khi đã có tài phú quyền thế, khó tránh khỏi việc gây họa lớn hơn, việc trừng phạt cũng trở thành nghiêm trọng.
Chức Khoa trưởng của Phương Tất Thịnh bị bãi miễn, trong nhà bị thanh tra, những chuyện đã gây ra trong quá khứ bị lôi lên bới móc kiện tụng từng vụ một, thực sự là chó cắn áo rách. Hắn ta đã vơ vét tài sản của mấy cái đại đội, lại khinh nhờn sàm sỡ mấy cô gái lớn cô vợ nhỏ nhà người ta, còn ăn hối lộ, đi cửa cau, tất cả đều bị lôi ra….từng cái một. Rõ rành rành!
Dĩ nhiên là viết cho Tam Vượng thì không cần phức tạp chi tiết vậy, chỉ thông báo một chút là có một con hàng xấu bị tóm, trong thư bọn họ chủ yếu là viết thư nhà.
Khi Phương Tất Thịnh bị cách chức, các đại đội của công xã Sơn Thủy vui mừng khôn xiết, ngay tiếp theo đó Chủ nhiệm Dương cũng cảm thấy vị trí của mình tràn ngập nguy cơ. Chủ nhiệm Dương nóng lòng vội vàng đi van vỉ ôm đùi núi dựa lớn trong huyện của mình.
Cuối cùng cách ủy huyện đưa chỉ thị xuống, Chủ nhiệm Dương bị hạ chức thành Phó Chủ nhiệm, cách ủy hội Chủ nhiệm thì tạm thời trống chức.
Khi mà nhóm người Lâm Lam viết ba phong thư này sau khi Tam Vượng rời nhà nửa tháng, thì Lâm Lam mới nhật được bức thư đầu tiên của đứa thứ ba.
Tin gửi tới cục Công an, Hàn Thanh Tùng tan làm cầm về, bởi vì nếu gửi về đến nhà thì ngày thứ hai mới có người tới đưa thư. Một phong thư dày cộp!
Thời điểm Lâm Lam nhận thư liền cười tới híp mắt: “Mấy đứa coi nha, anh ba nhỏ trong lòng cũng nhớ chúng ta nha, một phong thơ dầy như vậy, chúng ta bấy người cũng còn không viết nhiều bằng nha. Sau này chúng ta cũng phải cố gắng viết nhiều vậy nha?”
Trừ Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng, cả đám đều kích động mặt hớn hở: “Mẹ, mở ra xem chút đi ạ!”
Cả nhà chả kịp ăn cơm, mà ngồi tụ tập trước bàn ăn, Lâm Lam đem phong thư cẩn thận từ từ xé mở, móc ra một xấp dầy thư tay, từ từ đọc.
Chỉ thấy trên thư viết: cha mẹ, anh cả, chị gái, anh hai, Tiểu Vượng, Vượng Vượng, Tiểu Bạch, mọi người có khỏe không? Nhị Vượng nhớ mọi người, yêu mọi người. Cha, con yêu cha. Mẹ, con yêu mẹ…. Mỗi người cậu nhóc đều yêu một lần, chữ lớn vô cùng to tràn cả trang giấy.
Sau đó chính là một xấp các loại tranh vẽ tay, bản vẽ mặt phẳng ký túc – giống như sơ đồ phòng ký túc vậy, một hình bốn khung, bên trong có tám hình vuông nhỏ (chắc ý chỉ giường của các bẻn). Một tờ giấy khác là bản vẽ mặt phẳng trường học, nếu như mô tả theo dạng sơ đồ thì, một hình vuông thật lớn, bên trong có hình tròn nhỏ, vòng lớn vòng nhỏ, vòng vòng vòng @@
Lâm Lam: Không thể hiểu được…….
Bạn nhỏ Tam Vượng còn hỏi thêm: anh cả, đây là cái gì? Cha, anh cả, hai người không viết thư cho con hả?
Cuối cùng còn tin khác là các người ăn cái gì cũng không viết cho con….
Lâm Lam: cái thằng nhóc tham ăn này, bọn ta việc lớn việc nhỏ đều viết cho con, con trừ bỏ yêu cái này yêu cái kia, ăn gì ngủ gì, cái gì mà đi bộ rồi huấn luyện rồi bạn học vân vân cũng không có viết cơ mà????
Thằng nhóc lanh chanh này! Rất muốn đánh cho nhóc một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip