Chương 122: Vui mừng - Vô tình gặp được
Edit: Tiana
Beta: Sakura
Lâm Lam ngoại trừ viết thư cho con trai cũng gửi cho Chử Vân Phong một bức thư, chủ yếu hỏi tình huống của Tam Vượng, tránh cho thằng nhóc thúi chỉ khoe chuyện tốt giấu nhẹm chuyện xấu, hoặc cái đầu hũ nút đó nếu có chuyện phiền toái chỉ tự biết im ỉm không biết mở miệng cầu trợ gia đình.
Chử Vân Phong hồi âm thư rất nhanh, nói cho Lâm Lam biết chương trình học của Tam Vượng được thu xếp thế nào, buổi sáng là huấn luyện chạy việt dã tăng sức bền hoặc huấn luyện các động tác tiêu chuẩn bơi lội, xế chiều sẽ tập luyện dưới nước. Tam Vượng hoàn thành vô cùng tốt. Trường sẽ tổ chức một tiết văn hóa vào gần trưa, buổi tối giáo viên sẽ cùng nhau tổ chức hoạt động lớp học, giao lưu tình cảm.
Trong thư, Chử Vân Phong tận sức khen ngợi Tam Vượng, quá nhiều từ ngữ khen ngợi như vậy khiến cho Lâm Lam có chút nóng mặt.
Tóm lại, khi biết con trai ở trường học mọi thứ đều ổn, Lâm Lam yên tâm hơn hẳn. Cô yêu cầu Tam Vượng viết thư phải kể về cuộc sống trong trường, bạn bè thế nào, bạn cùng phòng ra sao, huấn luyện thế nào, ăn cơm hay đi học thế nào, có đi chơi không? Đây là nội dung mà cô muốn biết, thằng nhóc thối kia thần kỳ lách hết luôn @@. Lâm Lam sợ thằng bé không chăm chú học văn hóa, nên yêu cầu viết thư để rèn luyện khả năng đọc viết. Nhưng bạn học Tam Vượng có yêu cầu mới, để cho người nhà viết thư phải kể chi tiết việc học tập công việc rồi chuyện bát quái trong thôn, cái gì mà muốn “cho dù con không ở nhà, cũng biết chuyện của mọi người rõ như trong lòng bàn tay”. Cái cụm từ “nắm rõ trong lòng bàn tay” dùng rất chuẩn xác, Lâm Lam không tin bản thân thằng nhóc con nhà mình biết dùng, đoán chừng có người nói cho nhóc biết.
Tam Vượng cũng gửi thư nhà rất chăm chỉ, phong thư đầu tiên là nửa tháng nhận được, qua vài ngày là nhận được thư thứ hai, chính là cái thư yêu cầu người nhà kể chuyện cho nhóc “nắm được trong lòng bàn tay”. Mấy ngày nữa nhận tới bức thư thứ ba, đứa nhỏ này lại bắt đầu tự luyến cuồng.
Đầu tiên là bì thư cùng với lần đầu tiên giống nhau, giống như một cuốn sách võ thuật, cả nhà mỗi người kèm thêm cả Thẩm Ngộ đều được hỏi thăm qua một lượt, sau đó bày tỏ sự yêu thương mỗi người một lần. Hai phong thư trước thì kết thúc ở chỗ này thôi, nhưng phong thư thứ ba thì có một vài dòng xin xỏ nho nhỏ.
Phong thư tiếp theo sau khi nói yêu thương các kiểu, chữ viết bắt đầu không phải của một người. Chữ viết cũng đẹp, nội dung coi như phù hợp yêu cầu, chủ yếu nói thời gian bọn họ huấn luyện, ăn cơm cùng với ngủ nghê.
“Huấn luyện chính là huấn luyện, chẳng có gì hay để kể, ngoại trừ chạy bộ đu xà đơn xà kép, chính là nằm sập xuống đệm không nhúc nhích”
“Bánh bao trắng con ăn một bữa ba cái, lần đầu tiên con muốn giữ lại hai cái để mang về nhà, nhưng bọn họ nói sẽ bị hư, nên nửa đêm con dậy ăn hết sạch. Ngủ không được liền ở trên giường uốn éo một hồi”
“Thức ăn có thịt rang, còn có nước mỡ! Tiếc rằng toàn thịt nạc, không có thịt mỡ, chẳng có gì hay ho cả”
“Ngủ? Cũng không có gì nói tới, ngả đầu xuống chính là nằm ngủ chứ sao. Ái chà, ký túc có một đứa chân thối, hun bọn con tới choáng váng đầu óc. Bọn con buộc cậu ta phải đi rửa chân, không rửa không cho ngủ”
“Đi học? Đi học văn hóa càng không có gì nói tốt cả, con nghĩ là, vô cùng chăm chỉ đi”
“Đi chơi? Không có, còn không có thời gian mà đi, phải xin phép thầy giáo, không cho tùy tiện ra cửa trường luôn, vì sợ bọn họ ra ngoài đùa bỡn thị phi”
“Cùng phòng? Có năm, nhưng con đẹp trai nhất”
Mặc dù chữ viết không phải nhưng cái giọng điệu huênh hoang này một chút cũng không cải biến, coi bộ thằng nhóc này kiếm được người viết thay nữa hả?
Lâm Lam cơ hồ có thể tưởng tượng được thằng con mình ở xa nhà không ai quản thúc, ở ký túc nằm giang tay chân sảng khoái bộ dạng thảnh thơi. Vốn bảo nhóc viết thư là để nhóc rèn luyện văn hóa, kết quả khen ngược, trên có chính sách dưới ra đối sách, trực tiếp kiếm người viết hộ luôn.
Các bạn học thật tốt bụng, lại còn giúp chứ.
Lâm Lam triệu tập cuộc họp gia đình, thương lượng làm sao giải quyết thằng nhóc gấu này mới được. Nhị Vượng góp ý: “Sau này chúng ta dùng chữ viết khó hơn, lại chơi chữ, con tin là bạn học của thằng nhóc Tam Vượng trình độ học văn hóa không quá cao đâu ạ”
Mạch Tuệ cũng cười: “Đúng, không những dùng chữ khó hơn, còn phải sắp xếp lắt léo chút. Thằng em cần phải lao lực khi đọc tấm thư nhà mới được”
Tiểu Vượng: “Nha……mọi người….không được quá đáng nha, anh Ba nhỏ đi huấn luyện đã rất khổ cực rồi” – nhưng ngay sau đó nhóc lại cười tủm: “Em sẽ cho anh Ba nhỏ chơi trò tìm sự khác biệt trong bức tranh haha”
Trò tìm điểm khác biệt là do Thẩm Ngộ dạy, bọn nhỏ chơi rất hang say, nhất là Nhị vượng và Mạch Tuệ. Lâm Lam vỗ tay đồng ý, lại nhìn về phía Đại Vượng: “Chờ anh cả con học trung học, sẽ được học tiếng Anh. Đến lúc đó dùng tiếng Anh viết thư, xem mẹ trị thằng nhóc Tam Vượng thế nào”
Đại Vượng: liên quan gì tới con vậy??
Xế chiều Lâm Lam đi đội tuyên truyền, ngoài công việc còn nghe Đồng Hòe Hoa tán chuyện bát quái: “Cái tên xấu xa bị các em đánh cho ấy, sau này đã bị cách chức. Haha, cái con bé đi cửa sau để cho thằng đó mò mẫm đùa giỡn – con bé gì Hinh ấy, nhờ đi cửa sau để thằng cha đó đề cử danh sách vào Đại học trên đại đội kìa, cũng không được nữa rồi. Em nghĩ xem, cô nàng tốt đẹp không nên làm mấy chuyện mờ ám ấy, giờ mặt mũi không biết ném vào đâu. Thế cũng tốt, ai cũng biết là con bé đó đi cửa sau, xem con bé làm thế nào mà lăn lộn”
Lưu Xuân Tân: “Tôi nghe nói là con bé muốn gả cho Phương Tất Thịnh đấy”
Lâm Lam kinh ngạc: “Gả cho Phương Tất Thịnh?” – người bình thường ai muốn gả cho kẻ xấu xa như vậy? Rồi bây giờ chuyện đi cửa sau không được nữa, da mặt dày ăn vạ chút là được mà, sao phải suy nghĩ tới việc gả cho người?
Đồng Hòe Hoa: “Con bé đó ngủ với người ta để đổi lợi ích, điều này cả xã viên lẫn thanh niên trí thức đều biết, người ta chả đâm cột sống cho gãy chứ? Con bé đó làm gì còn mặt mũi đâu? Để che giấu cũng chỉ có thể nói hai bọn họ là đối tượng yêu đương thôi chứ sao?”
Nói là đối tượng cho oai, để hợp thức hóa chuyện đương nhiên, sẽ không còn gọi là đi cửa sau nữa, người khác cũng không thể đâm chọc cô ta cái gì nữa.
Lâm Lam cũng không nói thêm gì, vốn dĩ cô cũng không có máu tò mò tám chuyện. Buổi tối khi Lâm Lam vừa về tới nhà cũng vừa vặn lúc Hàn Thanh Tùng đi làm về, anh còn cầm về một miếng thịt bò rất lớn, vẫn còn rướm máu, chứng tỏ thịt rất tươi. Lâm Lam kinh ngạc hỏi: “Anh ba, thịt bò chỗ nào tới đó?”
“Đại đội công xã có một đầu bò bị thương nặng, cứu không sống nổi nên công xã chỉ thị làm thịt. Anh mua mấy cân mang về” – Đây là lệ cũ của công xã, có gia súc lớn không nuôi được phải giết thì giết, sau đó chia đôi công xã một nửa đại đội một nửa.
Lâm Lam nhìn miếng thịt một chút, đây là thịt bò nạm, nếu mà chưng với cà chua thì tuyệt vời. Hàn Thanh Tùng liền đưa một phong thư cho Lâm Lam: “Thư từ tỉnh thành gửi về”
Tỉnh thành?
Lâm Lam lập tức ý thức được chồng mình đang nói gì, liền vui vẻ: “Có thể được rồi hả anh?”
Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Bác sĩ nói trẻ em bảy tám tuổi làm phẫu thuật tốt nhất. Hiểu chuyện ngoan ngoãn, sức khỏe hồi phục cũng nhanh nữa”
Lâm Lam vội vàng đem thư ra đọc lướt, liền tìm được chỗ mấu chốt. Quả nhiên bác sĩ báo rằng mùa thu năm nay hoặc mùa xuân sang năm mang đứa bé đi làm phẫu thuật. Bởi vì mùa hè quá nóng, bịt mắt dễ dàng nhiễm trùng, mùa đông lại quá lạnh sức khỏe sẽ hồi chậm. Nhiệt độ xuân thu vô cùng thích hợp để làm việc này. Cô ôm chặt lấy Hàn Thanh Tùng mà vui vẻ cười: “Anh ba, tốt quá rồi, tốt quá rồi! Rốt cục em đã có thể cho Tiểu Vượng phẫu thuật mắt, sau này thằng bé không cần đeo kính cận nặng nữa rồi a”
Mặc dù không tốt như mắt thường nhưng sau khi tiểu phẫu thì cũng không còn cận quá nặng nữa. Hàn Thanh Tùng nhìn vợ vui mừng vô cùng, trong lòng cũng cảm thấy nóng bỏng: “Nói là mùa thu, nhưng chỉ còn hơn tháng nữa thôi”
“Cảm ơn anh ba, hiện tại có tin này, em vui cả tháng nữa luôn. Hơn nữa….” – Lâm Lam hôn lá thư một chút, mắt vừa chạm tới chỗ có tên Hàn Thanh Tùng. Còn có một chuyện tốt cần nói với anh đây này…
Hàn Thanh Tùng: anh ở đây cơ, nhưng khi nhìn Lâm Lam không có vẻ gì là sẽ chủ động, anh liền tiến tới cúi đầu xuống hôn cô.
Lâm Lam đem thư đặt lên bàn ăn cơm, chờ bọn nhỏ về sẽ cho chúng đọc, để bọn nhỏ cùng vui mừng. Cô nắm tay Hàn Thanh Tùng đi hái cà chua, vì trong nhà đứa nào cũng thích ăn nên cô đã sưu tập nhiều giống cà chua lắm, có màu đỏ, màu hồng nhạt, thời gian chín cũng khác nhau, màu hồng nhạt chín sớm hơn nửa tháng lận, hiện tại ăn rất là vừa vặn. Chờ hai người hái được chút rau dưa, sửa sang lại vườn tược quay về cũng là lúc bọn Mạch Tuệ tan học, đang xúm lại thảo luận về miếng thịt bò lớn. Thấy ba mẹ trở lại, bọn nhỏ liền nhao nhao: “Ba, mẹ, thịt bò lớn từ đâu tới vậy ạ?”
Lâm Lam cười nói: “Khó có dịp nên ba con mua về đấy”
Mạch Tuệ: “Anh cả cầm cuốc với cả liềm đi cuốc đất cắt cỏ rồi ạ”
Lâm Lam: “Vậy chúng ta chưng thịt trước, chờ anh cả về vừa lúc. Đúng rồi, trên bàn có phong thư, các con cùng đọc đi”
Hàn Thanh Tùng đem thư tới, tiện tay rút trong đó một tờ, đưa cho bọn nhỏ nhìn, những thứ khác anh nhét vào túi quần. Lâm Lam ý thức được cái gì liền giả vờ như không biết, đi sơ chế thịt bò. Những đồng bạn của Hàn Thanh Tùng trước kia ở chung một chỗ, trêu ghẹo Hàn Thanh Tùng thường bị anh chà đạp trên thao trường huấn luyện, lúc này đã ai ở nhà nấy cách nhau thực là xa, viết thư trêu ghẹo rồi thầm đoán xem cái mặt lạnh như đá của Hàn Thanh Tùng có biểu cảm khác liền cảm thấy chơi đùa thật đã.
Xem chừng họ cũng nghiện cái cảm giác đó luôn.
Mới vừa rồi lúc đọc thư cô chỉ lo đọc phần thông báo giải phẫu của Tiểu Vượng, chưa có đọc tới phần kế, nếu có cô sẽ thấy đoạn “lão Hàn, chúng ta cũng không phải là người trẻ tuổi, nhất định phải chú ý dưỡng sinh, tiết chế sinh hoạt bảo vệ thân thể….”
Nếu để cho bọn nhỏ thấy thì, khụ khụ….
Hàn Thanh Tùng nhìn cô một cái, còn khẽ vỗ vỗ hông cô, bàn tay anh to lớn lại nhiệt độ cao, cách lớp quần áo mỏng kia chạm vào da thịt….
Lâm Lam: “Mau đem thịt bò đi rửa sạch, lại trụng nước nóng một lần rồi để lên nong phơi dưới gốc hồng ngoài kia đi” – mùa hè thịt dễ bị thiu, không có tủ lạnh nên cô phải sơ chế trước.
Bọn nhỏ đọc xong thư vui mừng nhảy cẫng lên. Mạch Tuệ ôm lấy tiểu Vượng: “Em út, phẫu thuật xong sau này em không cần đeo mắt kiếng nữa ha”
Tiểu Vượng cười khanh khách. Nhị Vượng đọc thư nhiều lần rồi nói: “Còn hơn một tháng nữa thôi, nhưng mùa thu nhiệt độ mát mẻ, Tiểu Vượng làm phẫu thuật xong sẽ không bị mệt mỏi quá nhiều”
Tiểu Vượng chỉnh lại kính của mình rồi nói với giọng biết ơn: “Còn phiền anh một thời gian nữa ạ” làm cho mọi người cười ầm lên.
Nhị Vượng thấy cha mình đang ở nhà giúp mẹ rồi, liền nói với bọn nhóc: “Bọn mình đi cắt cỏ đi, trở về là tới giờ cơm rồi”. Mạch Tuệ đồng ý, Tiểu Vượng cũng gật đầu, bọn nhóc phải đi cắt cỏ thôi.
Hàn Thanh Tùng ở nhà nấu cơm cùng Lâm Lam, hai người phối hợp rất là ăn ý.
Đem thịt bò rửa qua nước lạnh rồi để ráo nước, xoa muối phơi một phần, rồi thái cà chua làm tư, nướng sơ qua rồi bóc vỏ, nước sôi thì trụng qua. Thịt bò tươi để lại thì đem thái mỏng. Một người nhóm lửa, làm nóng chảo, đổ một chút dầu phộng vào, đem băm những gia vị như là hạt thông, gừng, tỏi, ớt khô, hoa tiêu, hoa hồi để ra một chỗ. Đầu tiên xào hoa hồi hoa tiêu, rồi bỏ một nửa cà chua vào, xào cho ra nước sốt màu hồng nhạt. Đổ thịt bò thái mỏng vào đảo đều, thêm dầu, thêm tương đậu, nước sôi rồi bật lửa lớn.
Rất nhanh chóng trên bếp tỏa ra hương thơm ngát.
Nửa cà chua còn lại Lâm Lam thái hột lựu, đảo lên nồi đất hầm nửa giờ để làm sốt cà chua. Sau khi chưng thịt bò cho tốt thì cô có thể đổ vào nồi nước sốt lươn.
Lúc bọn nhỏ trở về, Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng bưng đồ ra ngoài, cô múc một muôi nước canh thịt đỏ au cho Hàn Thanh Tùng thường thức.
“Mẹ, mùi thơm vang xa tới nỗi ba dặm đường con cũng có thể ngửi thấy nha” – Tiểu Vượng học tập anh ba nhỏ của mình, sấn tới đòi phần.
Hàn Thanh Tùng lập tức nắm tay Lâm Lam một hơi đem muỗng canh thịt thơm ngon kia uống hết.
“Cha, có nóng không ạ?” – Tiểu Vượng sốt sắng.
Hàn Thanh Tùng tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra: “Mẹ con thổi qua rồi, không nóng”
“Mẹ, vậy thổi thổi cho con với” – Tiểu Vượng hào hứng – “Cho con hai phần nha, phần của anh ba nhỏ con cũng muốn đó nha”
Lâm Lam lần lượt cho bọn nhỏ thử, duy chỉ Đại Vượng là không chịu. Cậu nhóc thấy trò nếm đồ mẹ đút là vô cùng ấu trĩ.
Trong nồi còn nhiều lắm, không những đủ cho nhà mình ăn mà còn dư chút ít, nên Lâm Lam bưng một chén sang cho chị dâu cả, rồi để Nhị Vượng gọi Thẩm Ngộ tới ăn cơm.
Khẩu phần lương thực của Thẩm Ngộ có một nửa đặt ở nhà Lâm Lam. Nhà Lâm Lam có đồ ăn ngon hoặc cậu có đồ ăn ngon đều sẽ chia sẻ cùng nhau, bọn nhỏ vốn dĩ đem Thẩm Ngộthành anh trai cả trong nhà. Biết Tiểu Vượng có thể làm phẫu thuật mắt, Thẩm Ngộ cao hứng vô cùng: “Em viết thư về nhà đã, đến lúc đó cậu em sẽ hỗ trợ đón đưa và tiếp đãi anh chị” – mặc dù không thể cưu mang hết thảy, nhưng đi ra ngoài có người dẫn đường bao giờ cũng tốt. Còn nữa, bọn họ mà ở nhà khách thì quá mắc, nhà cậu của Thẩm Ngộcó thể giúp chỗ ngủ tiết kiệm chi phí. Đối với sự chu đáo của Trầm Kiến, Lâm Lam vô cùng cảm kích.
Chung đụng lâu như vậy, bọn họ cũng biết thân thế Thẩm Ngộ, thời điểm cậu bảy tuổi mẹ ruột qua đời, hai năm sau cha cậu bé cưới vợ kế. Trong nhà có mẹ kế sinh thêm em trai em gái, mặc dù cậu bé không nói mẹ kế đối xử với mình như nào, nhưng mà từ mối quan hệ giữa cậu nhóc và gia đình cậu em mẹ tương đối thân cận có thể thấy là mẹ kế đối với cậu nhóc cũng không quá tốt.
Vì vậy, nhà Lâm Lam tương đối chiếu cố câu. Thẩm Ngộ cũng cảm nhận được sự chân thành ấm áp từ gia đình Lâm Lam, nên biết bọn họ muốn ra thành phố liền muốn hỗ trợ giúp đỡ.
“Không cần làm phiền, tôi đã liên hệ với bạn ở thành phố, có thể ở nhờ ký túc trường học, không tốn tiền” – Hàn Thanh Tùng nói.
Vốn là có thể an bài ký túc xá quân đội, nhưng mà lại hơi xa so với bệnh viện nên đành nhờ ký túc trường học. Thẩm Ngộnghe vậy liền cười nói: “Thực tốt quá, phẫu thuật xong mọi người có thể đi dạo một chút khắp nơi”
Tiểu Vượng rất là mong mỏi.
Nhị Vượng: “Con nhớ là thầy giáo Chử nói mùa thu bọn họ có buổi thi đấu bơi lội”
Mạch Tuệ gật gù: “Có, hình như là ở Khu A, không phải thi cấp thành phố”
Lâm Lam bình tĩnh nói: “Khu A là thi đấu vòng loại chọn ứng viên, hai ngày nữa là bắt đầu rồi. Người được chọn sẽ thay mặt trường đi tranh tài đấu giải” – hô hô, Lâm Lam nghẹn tin này muốn hỏng rồi, mãi mới có dịp nói ra.
Nghe ý tứ của Chử Vân Phong, Tam Vượng nhất định có thể vượt qua thi đấu vòng loại, lần tranh tài này có tổ thiếu nhi, còn phân loại độ tuổi nên Tam Vượng càng nhiều cơ hội. Lâm Lam dặn dò: “Chuyện đi tỉnh thành chữa bệnh này chúng ta không nên nói cho anh Ba nhỏ nhé”
Tiểu Vượng cười hinh hích gật đầu lia lịa: “Chúng ta sẽ tặng cho anh Ba nhỏ một điều bất ngờ nha”
Hoắc Hồng Trân sau khi biết tin này vô cùng cao hứng, chủ động viết thư cho Hoắc Duyên nói về việc Lâm Lam sẽ đưa Tiểu Vượng đi tỉnh thành để phẫu thuật, lúc đó cô sẽ đi tiếp đãi thăm đón.
Kế tiếp đó mọi người rất bình thường viết thư cho Tam Vượng, dù không nói chuyện Tiểu Vượng sẽ đến tỉnh thành phẫu thuật, nhưng mật thiết nhắc nhở việc thi đấu vòng loại. Cho dù có không được đi thi thì mọi người cũng không để tâm, chỉ dặn dò cậu nhóc nghỉ ngơi tốt huấn luyện chăm chỉ.
Qua mấy ngày liền nhận được tin, Tam Vượng thông qua vòng đấu loại, ngày Sáu tháng Chín sẽ đi tới tỉnh thành, tham gia tranh tài giải đấu bơi lội.
Công việc của Lâm Lam vẫn như thường, trừ tuyên truyền chính là xưởng xà phòng, cô đã trao đổi rất kỹ với Thẩm Ngộ về việc bảo vệ môi trường, hơn nữa còn nhấn mạnh không được làm ô nhiễm nguồn nước hay đất.
Thật ra xưởng xà phòng hiện tại đang sản xuất thủ công, nguyên liệu trước mắt chủ yếu là bã dầu, natri hydroxide, muối ăn… những thứ này không có axit sunfuric cùng các hóa chất có độc nên chưa gây ô nhiễm. Nhưng cô muốn tuyên truyền trước vấn đề này, ít nhất là nói trước được các ảnh hưởng của việc ô nhiễm tới nghề phụ của đại đội, để cho mọi người cùng suy nghĩ, tránh cho những năm tám mươi sau này cạnh tranh trục lợi vất yếu tố bảo vệ môi trường ra sau đầu.
Có Thẩm Ngộ trông coi tổ kỹ thuật, Lâm Lam rất yên tâm, chỉ cần bàn bạc những vấn đề trọng điểm cần ghi nhớ để cho Thẩm Ngộ nhận biết và hiểu được, cậu sẽ toàn lực hoàn thành công việc. Hiện tại thanh niên trí thức ở thôn Sơn Nhai, chỉ cần có năng lực lại chịu khó sẽ đều được thu xếp đi làm ở xưởng xà phòng, vừa phát triển sở trường, không cần đại đội đau đầu bố trí công việc.
Đảo mắt đã tới kỳ thu hoạch vụ thu. Toàn bộ xã viên chăm lo công việc thu hoạch, nhưng có thanh niên trí thức nên xưởng xà phòng vẫn giữ vững sản xuất, không cần tạm nghỉ.
Bận rộn chừng một tháng, ngày hôm đó đại đội chia cao lương, cây đậu, kê bận đến đêm mới xong. Đại Vượng mang theo Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ chuẩn bị thu thập đồ đạc, Lâm Lam cùng Tiểu Vượng về nhà nấu cơm. Hiện tại Tiểu Vượng có thể giúp cô nhóm lửa.
Cậu nhóc vừa nhóm lửa vừa ký họa, mẫu chính luôn là Lâm Lam đang làm các động tác nấu cơm, thần thái động tác vô cùng sinh động.
Lâm Lam đem phần thịt bò mà Hàn Thanh Tùng đem về hôm trước đã sấy muối đem rửa đi cho bớt mặn, sau đó cắt miếng thịt chỉnh tề, làm thịt mặn kho tàu, còn có bánh mì, còn chưng cà và đậu giác. Chưng tốt rồi sau này có thể băm tỏi trộn cà và đậu giác, thêm chút dầu vừng ăn rất ngon. Đại Vượng trước kia còn trộn thêm chút nước ớt xay và muỗng tiêu băm nữa cơ.
Khi hai mẹ con đang bề bộn, máy thu thanh truyền đến giọng nói của nữ phát thanh viên: “Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ bảy mươi ba, giải đấu bơi lội sẽ diễn ra vào ngày Bảy tháng Chín. Đây là giải đấu mới được tổ chức lần thứ Hai, lần đầu tiên là trong đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ bảy mươi mốt, các tuyển thủ dưới sự hướng dẫn của Mao chủ tịch, đã khắc khổ huấn luyện, rèn luyện thân thể khí lực…. Lần tranh tài này chia làm hai tổ là Thanh niên và Thiếu niên, đây đều là các ứng viên đến từ các địa phương khác nhau trong tỉnh, huyện, là những các học viên ưu tú và các công dân ưu tú của chúng ta…..”
Động tác thái cà chua của Lâm Lam dừng lại, Tiểu Vượng cũng nín thở dựng lỗ tai lên nghe ngóng…
“Danh sách ứng viên tổ Thanh niên là….”
“Danh sách ứng viên tổ Thiếu niên….Hàn Vượng Dân”
“Mẹeeeeeeeee” – Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng cùng nhau chạy về, thanh niên Nhị Vượng trước giờ luôn bình tĩnh chững chạc cũng mặt ha mày hớn mà nói: “Tam Vượng lên đài phát thanh kìa”
Tiểu Vượng cũng nhảy dựng lên: “Em nghe được, em cũng nghe được vậy. Thực sự là anh ba nhỏ được đài phát thanh nhắc tên”
Đối với bọn nhóc mà nói, có thể xuất hiện trên báo cùng đài phát thanh chính là vô cùng vô cùng vô cùng giỏi giang đó nhé. So sánh với việc bản thân đi thi còn làm người ta kích động hơn nhiều.
Bọn họ vẫn chưa hề nói cho Tam Vượng chuyện sẽ lên tỉnh thành chữa bệnh cho Tiểu Vượng đâu, nín đến mức nghẹn rồi, mỗi lần viết thư đều muốn nói ngay cho nóng.
Đại Vượng đem gánh lương thực cuối cùng bỏ vào vạc, đậy nắp. Chờ Hàn Thanh Tùng đi làm về, Lâm Lam sẽ đem tin tức tốt nói cho bọn nhóc biết.
Lâm Lam: “Anh Ba, mua được vé chưa, còn lên đường nữa”
Hàn Thanh Tùng móc ra một phong bì đưa cho Lâm Lam: “Xong rồi, ngày kia đi”
Ngày kia là ngày Bảy, đây là ngày đấu loại, bọn họ tối ngày Bảy lên tới nơi, ngày Tám có thể đi xem trận bán kết rồi.
Lâm Lam cười đến cong cong ánh mắt: “Thật là hiểu nhau quá mà” – nói rồi cô nhận lấy phong bì, móc ra vé tàu đưa cho bọn nhỏ nhìn. Cô cùng Hàn Thanh Tùng là mua vé nguyên giá, từ huyện thành đến tỉnh thành, mỗi người mất 5.6 nguyên tiền, Tiểu Vượng thì mua vé trẻ em.
Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng nhìn chút, có dư ba vé tàu hỏa, nghĩ mãi không hiểu liền hỏi: “Mẹ, nhiều vé vậy ạ? Anh Thẩm Ngộ cũng muốn về tỉnh thành ạ?”
Lâm Lam nhìn lũ nhóc rồi cười: “Đương nhiên….là mang mấy đứa bọn con cùng đi tỉnh thành ngắm nghía dạo chơi một chút rồi”
“A?”
Không chỉ Mạch Tuệ Nhị Vượng, cả Đại Vượng cũng ngơ ngác.
“Mẹ, chúng con cũng đi cùng?”
Lâm Lam cười híp mắt: “Mấy đứa không muốn đi ư?”
“Muốn, dĩ nhiên muốn ạ! Nhưng là…”
Nhị Vượng tiếp tục nói: “Nhiều tiền vậy, đắt quá, không bằng cho em Tiểu Vượng đi khám bệnh, chờ sau này….”
Lâm Lam đem vé tàu hỏa đặt trong tay của bọn nhóc để bọn nhóc nhìn thật kỹ: “Giờ là thời điểm tốt nhất nha, sau này là sau này, cảm giác sẽ không giống bây giờ nữa. Đây là lần đầu tiên cả nhà chúng ta đi du lịch cùng nhau nha” – cô sờ sờ đầu Tiểu Vượng – “Đi hưởng ké ánh sáng của Tiểu Vượng nha”
Mọi người cùng cười ầm lên, dù cho đi khám bệnh là việc xui xẻo, nhưng mà Lâm Lam nói vậy khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ vô cùng. Có thể chữa hết bệnh là điều vô cùng vui vẻ, mà cả nhà đi du lịch cùng nhau lại càng vui vẻ hơn.
Vừa lúc tới kỳ nghỉ mùa thu, Mạch Tuệ Nhị Vượng và Tiểu Vượng không cần xin phép nghỉ. Đại Vượng học trung học thì ngày Một tháng Chín mới phải tựu trường, nên sau đó cũng không cần xin phép. Nhưng Lâm Lam vẫn nhờ Hàn Thanh Tùng báo với trường học một câu, đến lúc đó không được nghỉ thì xin một vài ngày nghỉ cũng được.
Mạch Tuệ ôm Lâm Lam: “Mẹ, mẹ với cha thảo luận lúc nào vậy? Con cảm thấy vui mừng hết sức ngoài ý muốn na~”
Vốn mọi người nghĩ là sẽ cho Tam Vượng kinh hỉ, ai biết cha mẹ còn cho bọn nhóc một sự ngạc nhiên bất ngờ vô cùng. Ngồi tàu hỏa nha, đi thành phố nha, lần đầu tiên đó nha, nhiều ý nghĩa vô cùng nhaaaaa~
Lâm Lam xoa đầu con bé, cười nói: “Nhờ cha con làm việc cực khổ, chúng ta mới có cơ hội này đó”
Bọn nhóc nghe vậy liền cùng nhau đến nói lời cám ơn với Hàn Thanh Tùng: “Xin cảm ơn cục trưởng Hàn, ngài đã cực khổ vất vả rồiiiiii”
Hàn Thanh Tùng: ….!
Đại Vượng đứng bên cạnh nhìn vé tàu, dù cậu không nói gì nhưng đuôi mắt đầu mày đều nhếch lên, nhìn là biết cậu bé đang rất vui vẻ.
Ăn cơm xong Lâm Lam cho bọn nhỏ tự do hoạt động, đi tìm bạn nhỏ nói chuyện hoặc chuẩn bị đồ, dù sao cũng có hai ngày chuẩn bị. Thật ra thì cô đang nghĩ có nên để Tam Vượng vui mừng thì tổ chức tiệc mừng không. Nếu như được ra ngoài một lần là được trải nghiệm tầm mắt của bọn nhóc, để cho bọn nhóc biết một chút thành phố lớn là như thế nào, có gì khác với nông thôn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.
Để cho người một nhà đi du lịch được, có mấy vấn đề mà mọi người cần suy nghĩ, đầu tiên chính là chi tiêu, lúc này lộ phí là bước đầu tiên, một người mười đồng tiền, ngoài ra còn có tiền ăn. Cho dù có người giúp đỡ nhưng không muốn chiếm tiện nghi người khác. Cho nên tiền đi đường thêm tiền ăn, cô chuẩn bị phải chừng trăm đồng tiền.
Hàn Thanh Tùng biết ý tưởng của Lâm Lam, lúc đầu cũng không nói gì, ngày thứ hai đi một chuyến đến cục công an huyện để tìm lão cục trưởng. Anh bày tỏ mong muốn tình nguyện tham gia hội nghị giao lưu chín tỉnh thành của các tổ chức công an. Lão cục trưởng cảm thấy kinh ngạc và quái lạ, nhưng bởi vì trước kia cũng không mưu cầu danh lợi, cảm thấy cho anh đi ra ngoài vui chơi giải trí vui đùa một chút cũng không có vấn đề gì. Nếu Hàn Thanh Tùng nguyện ý đi, thì để cho anh ta đi, dù sao cũng tới lượt anh ta.
Hàn Thanh Tùng trao đổi với cục Công an huyện thỏa đáng, rằng Hàn Thanh Tùng sẽ làm thủ tục, vé tàu hỏa của mình có thể tự chi, nhưng cần dự chi một khoản tiền trước. Giao lưu khu vực khác có thể mang theo một thư ký để hỗ trợ sửa sang ghi chép tại hội nghị và ghi chép tài liệu, anh không cần, bọn nhỏ có thể giúp đỡ mình được. Anh muốn mang theo vợ và các con, vì vợ anh muốn đi chữa bệnh cho con nhỏ, vừa thuận đường nên muốn xin hỗ trợ nửa vé cho bọn nhỏ. Lâm Lam là người lớn thì nhà anh có thể chi tiền vé người lớn.
Trong cục người cán sự phụ trách chi tiêu thấy việc này khó giải thích, liền làm đường tắt trực tiếp đổi thân phận của Lâm Lam thành người của cục văn thư, như thế sẽ được bao trọn hành trình đi lại, con cái có thể sử dụng phương án hỗ trợ để chi bù. Hàn Thanh Tùng dĩ nhiên là không đồng ý, cách này rất là tốt, sử dụng phúc lợi cán bộ tiết kiệm được kha khá khoản tiền, nhưng như vậy chính là lạm dụng ngân sách của cục.
Cuối cùng phương án là, Tiểu Vượng là trẻ em, không mất vé, có thể ngồi ké với người lớn, đứa bé khác được hỗ trợ nửa vé, Lâm Lam tự chi toàn bộ vé đi lại, Hàn Thanh Tùng là cán bộ nhà nước nên được bao trọn gói. Phương án này vô cùng ổn, vì thế Lâm Lam cũng vô cùng vui vẻ mà nhiệt tình cư xử với vị Cục trưởng Hàn của chúng ta.
Mạch Tuệ và Nhị Vượng đi tìm mấy người thanh niên trí thức bình thường vẫn chung đụng, nếu như bọn họ ở tỉnh thành thì hai nhóc có thể hỗ trợ chuyển tin, ai có muốn mua đồ quý hiếm gì mà có đủ phiếu vé thì bọn nhóc cũng hỗ trợ. Hàng hóa ở thành phố lớn đều có chất lượng tốt, xưa nay ai cũng cho là vậy, nên chỉ cần có người ra cửa, ai cũng hỗ trợ kiêm nhờ vả chút xíu.
Dĩ nhiên chỉ giúp đỡ những người quan hệ thân thiết quen biết nhau từ lâu, những người khác tự nhiên sẽ không có phần. Lâm Lam xem xét lại, mang toàn bộ phiếu ăn, tiền cùng những thứ khác tiết kiệm đã lâu, những phiếu vé thông dụng đều mang theo hết, còn bảo Đại Vượng đẩy một trăm cân lương thực đi công xã quản lý lương thực đổi chút phiếu ăn dự phòng. Nghèo ở nhà ra ngoài giàu, chẳng mấy khi được đi thành phố lớn, dĩ nhiên Lâm Lam muốn dẫn bọn nhỏ ăn tiệm chút cho biết ngoài tiệm có đồ gì ăn.
Những người bạn láng giềng tốt biết bọn họ sẽ đi tỉnh thành, ai cũng gửi mấy khối tiền giúp đỡ, đó là lệ cũ, thân bằng hảo hữu đi xa mọi người đều góp sức. Dĩ nhiên sau này người nhận sẽ hoàn lại số tiền này vào một dịp phù hợp. Lâm Mai cùng với Bà Lâm biết, đều cho Lâm Lam tiền, Lâm Mai còn đưa tiền cho Lâm Lam để mua đài phát thanh, còn dặn phải mua loại tốt chút. Trong nhà có đài phát thanh, có thể nghe được tin tức.
Lâm Lam đồng ý.
Bảy giờ mùa thu, trời còn chưa sáng, cả nhà Lâm Lam đã ăn xong điểm tâm, còn chuẩn bị cơm trưa để ăn tại ga tàu. Trời nóng, món ăn không để được nhưng trứng gà luộc, bánh bột ngô, dưa muối lại không bị ảnh hưởng.
Hàn Thanh Vân vội vàng dùng xe ngựa đại đội đưa cả nhà Lâm Lam đi ra ga tàu hỏa. Giờ tàu chạy là một giờ rưỡi chiều, đi thẳng tới khu Tam Vượng học.
Bọn nhỏ đứa nào cũng kích động vô cùng, Đại Vượng còn âm thầm mang theo cái huy chương nhỏ kia, để trong túi quần. Hàn Thanh Vân quất roi, giục ngựa chạy, hát bài “Tàu hỏa về hướng Thiều Sơn” như thế này: “Ô……ùng ùng ù ù ù ù long….” – lời bài hát cách mạng khuấy động lòng người, đội tuyên truyền thường xuyên hát mà đội xã viên cũng thấy vui vẻ học hát theo.
Bọn nhỏ lập tức tiếp lời: “Bánh xe lăn, còi tàu vang, tàu hỏa ta hướng qua Thiều Sơn. Tàu xuyên qua trùng điệp núi sông, xuyên qua núi, đi ngang sông, đón ánh bình minh cao rọi sáng a~ “
Trên đường đi có xã viên thu hoạch vụ thu, nghe tiếng hát vậy, cũng lớn tiếng hát theo. Dọc đường đi tới ga tàu hỏa đều nghe lãng đãng bài hát “Tàu hỏa về hướng Thiều Sơn”.
“Cây tùng chốn Thiều Sơn thật là xanh, cờ đỏ bay bay hai bờ sông Tương nè~ Cờ đỏ bay cao, Chủ tịch Mao a Chủ tịch Mao, lời người dạy rằng nhớ công laoooo…”
Đến ga tàu mới hơn mười một giờ, nhà Lâm Lam cùng Hàn Thanh Vân chia tay để vào phòng chờ. Lúc này ga tàu hỏa huyện thành không lớn, phòng chờ có mấy chiếc ghế dài, người một nhà có thể ngồi chung một chỗ.
Lúc này chuyến tàu còn ít, từ huyện thành đi tỉnh thành chỉ có một chuyến như vậy, đi công việc hoặc bận gì không thiếu người có nhu cầu, vì thế vé tàu cũng khá là khó mua.
Nhưng thân phận Hàn Thanh Tùng lại không như vậy, vé xe trở nên không phải vấn đề khó với anh. Anh muốn Lâm Lam cùng Tiểu Vượng mua vé giường nằm nhưng Lâm Lam từ chối. Buổi trưa lên xe không buồn ngủ, đi bảy tiếng là ra tới thành phố lớn rồi, không cần đi giường nằm. Hơn nữa một nhà sáu người, một khoang năm chỗ vừa đẹp.
Bọn họ ở phòng chờ ăn cơm trước, liền nhìn thấy có một người soát vé đứng ở chỗ chật ních người, cầm cái loa thét rằng vẫn còn thời gian. Nhưng mà các hành khách sợ bị trễ tàu liền liều mạng chen chúc, hận một nỗi muốn biến tới sân ga chờ giờ lên tàu. Còn có người lần đầu đi tàu không hiểu gì, không tìm được người soát vé để hỏi, lại có người đi lộn tàu lộn giờ nhưng bất chấp, sợ mình bị muộn, thấy người ta xếp mình cũng xếp, bất chấp tất cả xông qua xếp hàng.
Người soát vé mới đầu còn kiên nhẫn, sau đấy thì mất bình tĩnh cũng bắt đầu hét lên: “Đến giờ sẽ báo, đến giờ có loa báo, đừng có vội! Đừng có chen lấn, chen lấn làm gì! Cái lan can này sắp gẫy rồi”
Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng đi bộ một vòng quan sát, trở lại cười nói với Lâm Lam: “Mẹ, giờ con hiểu câu nói “vội cái gì, gấp cái gì cũng không bằng gấp đi tàu hỏa” rồi haha”
Cho dù còn rất nhiều thời gian nhưng người đi tàu đều sợ trễ giờ lên tàu, liền liều mạng chen chúc, giống như không chen thì không thể biểu đạt tâm trạng muốn ngồi tàu hỏa vậy. Mạch Tuệ cũng có chút háo hức kích động, dù sao lần đầu ngồi tàu hỏa, liền hận không thể chạy vào sân ga mà xem hình dáng con tàu. Nhưng nhìn người ta chen như vậy, cô bé cảm thấy mình cười cho đã rồi, không thể để người ta cười mình, nhất định phải lễ phép bình tĩnh, ra cửa rồi không được để cha mẹ mất mặt.
Đại Vượng cũng đi bộ xuống, ra ngoài phòng đợi xem xét tình hình bên ngoài. Đây là thói quen của nhóc, bất kể đi nơi nào, trước tiên phải quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Tiểu Vượng ngoan ngoãn ở bên cạnh Lâm Lam, sợ đi lạc. Hàn Thanh Tùng dựa vào chiếc ghế, cánh tay làm điểm tựa cho Lâm Lam làm cho vợ hơi dựa vào mình, như vậy có thể đỡ đau lưng hơn. Lâm Lam đang kể chuyện Tôn Ngộ Không cho Tiểu Vượng nghe.
Đang kể thì thấy Đại Vượng vội vàng đi tới, sắc mặt nghiêm túc. Lâm Lam chỉ trỏ cho Hàn Thanh Tùng thấy: “Anh ba, con cả chúng ta có hành động kìa”
Hàn Thanh Tùng nhìn thoáng qua, lúc này Đại Vượng đã gọi Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng về, vẻ mặt cảnh giới thế kia giống như thấy mật thám của địch vậy. Hàn Thanh Tùng vỗ vai Lâm Lam, tỏ ý cô không cần lo lắng, anh sẽ đi xem xét tình hình. Anh đi về phía Đại Vượng. Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng chui vào chỗ ghế ngồi của Lâm Lam, Mạch Tuệ khẩn trương nói: “Mẹ, có mật thám tây dương nha”
Lâm Lam: “Mật thám?” – lúc này là lúc nào mà mật thám dám nghênh ngang vậy cà?
Cô quay lại thăm dò một chút, chỉ thấy có hai người ngoại quốc tóc vàng cao lớn đang giơ máy ảnh cơ chụp hình, quay phim. Bọn họ không dùng máy ảnh đơn sơ của hiệu ảnh cũng như hội tuyên truyền của cách ủy hội mà là máy chuyên biệt.
Ga tàu hỏa có rất nhiều người tập trung, không ít người chú ý tới hai người nước ngoài kia, vừa tò mò vừa xấu hổ dòm ngó đánh giá bọn họ. Người ngoại quốc kia rất cao lớn, lỗ mũi to khoằm, ánh mắt xanh sâu thẳm, đầu tóc quăn tít da trắng nõn, trên mặt nhiều ria mép. Ông ta mặc quần jeans đi giày thể thao, phía trên là áo sơ mi caro đang sơ vin vào trong quần, so với những người khác hoàn toàn không ăn nhập khung cảnh.
“Bọn họ là ai? Có phải mật thám nước ngoài?”
“Quỷ tây dương”
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.
“Trong tay bọn họ là cái gì vậy? Có phải để sưu hồn chúng ta không? Hay đặc biệt tóm linh hồn bé nhỏ của trẻ em?”
“Nói ngốc gì vậy? Bọn quỷ đó sao có thể thần thông như thế chớ?”
Lâm Lam trấn an lũ nhỏ: “Đó là máy quay, chuyên môn dùng để chiếu phim đó. Một điểm khác nữa là bên cạnh có máy chụp hình, có thể chụp lại hình ảnh của chúng ta”
“Mẹ, rồi hình đó có động đậy không?” – bọn nhỏ tò mò.
Bọn họ đã từng đi qua hiệu ảnh, máy chụp hình có chân đứng trên mặt đất, có một cái hộp to đậy nắp trùm khăn vải, người chụp chui vào dưới tấm vải mới chụp được, không giống như hai người này khiêng máy quay với máy chụp như khiêng sung vậy.
Lâm Lam: “Đọc trên báo chí, đây là máy ảnh cơ, nhưng chỉ ở những thành phố lớn mới có thể thấy được”
Mạch Tuệ đặc biệt tò mò, nỗi tò mò lấn át sự sợ hãi, liền lôi kéo tay Nhị Vượng tới nhìn người ngoại quốc.
Hàn Thanh Tùng đang trao đổi cùng người ngoại ngữ kia, mặc dù không nói được ngoại ngữ nhưng có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ý là yêu cầu kiểm tra giấy tờ chứng minh thân phận.
Một người ngoại quốc tiếp chuyện và tìm giấy tờ, người khác vẫn giơ máy ảnh lên xem. Ông ta thấy có một cặp đôi nam nữ thanh niên chừng mười mấy tuổi, da dẻ trắng nõn, mặt mày giống nhau. Cô bé thì xinh đẹp giống như một đóa hồng, bé trai đi bên cạnh thì vô cùng văn nhã thanh thú, hai người giống như là kim đồng ngọc nữ hấp dẫn ánh nhìn của người ta. Ông ta liền giơ máy ảnh về phía hai đứa nhóc và chụp.
Mạch Tuệ nghiêng đầu quan sát, cảm thấy rất kỳ quái liền muốn qua nhìn. Nhị Vượng ngăn cản con bé, ý bảo chớ qua vội, lỡ có việc gì nguy hiểm thì sao?
Lúc này Lâm Lam cũng dẫn Tiểu Vượng đi qua, nghe thấy hai người này nói chuyện không phải là Tiếng Anh, mà giống tiếng Ý hơn, cái này thì một tiếng bẻ đôi Lâm Lam cũng không biết. Đại Vượng đi tới cạnh bọn họ tỏ vẻ cảnh giác, sợ quỷ tây dương cao lớn kia có hành động gì bất chính. Thấy cả gia đình nhà này, đôi mắt xanh của người ngoại quốc liền sáng lấp lánh, hướng về phía họ mắt chớp không ngừng. Từ thành phố lớn đi tới nông thôn, huyện thành nhỏ, đập vào mắt ông ta là những người hôi rình, đen thùi lùi. Ông ta không nghĩ ở ga tàu này có thể gặp một nhà toàn người sáng sủa như vậy.
Bọn họ cùng những người thời đại này nhìn rất không giống nhau, nhưng cũng không quá đột ngột, rất là kỳ quặc.
Ông ta giương ống kính lên, liền thấy một người mẹ trẻ tuổi thanh tú, người con lớn nhất có dáng vẻ anh tuấn nhưng vẻ mặt đề phòng, con thứ hai văn tĩnh tuấn tú, con trai út xinh đẹp tinh xảo, còn có đôi mắt linh động tràn đầy tò mò của một cô gái nhỏ, vừa nhấc ống kính sang bên, liền thấy một ông bố cao lớn lạnh lùng lọt vào khung hình.
Vẻ mặt khoa trương thế, người chung quanh vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, không rõ người như thế còn có thể nói chuyện, thật kỳ quái. Mạch Tuệ vì có cha ở bên liền mạnh dạn hẳn, liền đi qua nhìn ngó máy ảnh, sau đó cô nhóc kinh ngạc phát hiện ba mẹ và các anh em đều ở bên trong đó, liền giật mình trợn tròn đôi mắt: “Ai chao ôi, ông làm gì lại bắt chúng tôi vào trong đó”
Con bé đưa tay làm động tác chém vào không trung. Người ngoại quốc kia bị động tác của con bé chọc cười haha, liền dùng tiếng Trung quốc bập bẹ của mình vừa cười vừa giải thích cho Mạch Tuệ: “Là máy chụp hình”
Tiếng Trung quốc của ông ta vô cùng dở, phát âm không đúng liền khiến Mạch Tuệ nghe thành “lộ liễu” liền càng không hiểu gì hết, con bé đang nghĩ đã lưu manh rồi còn lộ liễu cái gì nữa?
Hàn Thanh Tùng đã trao đổi với người ngoại quốc kia, xem xét thư giới thiệu cùng chứng minh thân phận của của những người này, liền biết đây là người Italia đến quay chụp hình, được gọi là nhiếp ảnh gia du lịch, đang thực hiện quay chụp phim tài liệu đời sống bình thường của người dân chỗ này.
Bởi vì không phải đặc vụ, hơn nữa còn có đảm bảo từ Chính phủ nên Hàn Thanh Tùng cũng không quá quan tâm. Anh chỉ cùng Lâm Lam và bọn nhỏ nói một tiếng để bọn họ không cần sợ hãi. Nghe cha nói không có vấn đề, Mạch Tuệ và Nhị Vượng buông lỏng cảnh giác, đi qua nhìn máy ảnh.
Người ngoại quốc kia cũng vô cùng tò mò, dùng thứ tiếng Trung Quốc bập bẹ cùng Mạch Tuệ và Nhị Vượng nói chuyện. Hai đứa nhóc vô cùng thích ý, vừa nói vừa đoán ý người ngoại quốc vừa hỏi những thứ chúng để tâm. Trang phục, tiếng nói, vẻ ngoài, kỹ thuật, công việc họ làm….tất cả đều khiến cho hai đứa vô cùng tò mò.
Người ngoại quốc kia còn cầm máy ảnh chụp bọn họ nữa, cũng chụp cho Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng mấy bức hình. Lâm Lam suy nghĩ chút, tác phẩm của nghệ thuật gia không phải chuyện đùa, mau tìm cách lưu giữ. Vì vậy cô khoa tay múa chân cùng bọn họ, tỏ vẻ mình cũng muốn hình, sau này rửa hình ra có thể gửi cho cô được không.
George rất là vui vẻ, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ ok, Lâm Lam liền viết địa chỉ đơn vị của Hàn Thanh Tùng gửi cho ông ta. George nhìn chăm chú một chút, sau đó nhét tờ giấy vào ví tiền của mình. Cậu ta thấy Tiểu Vượng đang cầm kèn harmonica, liền tò mò, bảo Tiểu Vượng có thể thổi một khúc được không. Tiểu Vượng cũng rất dạn dĩ, cầm kèn harmonica thổi bài Ta yêu Bắc Kinh yêu Thiên An môn. George hay là người còn lại đều ngây người, ngón cái dựng thẳng ý vị khen hay.
Lúc này ở phía ngoài trạm xe chạy tới bốn người, có người Trung Quốc có người ngoại quốc, thấy hai người ngoại quốc này liền vội vàng xông lại, trong đó có người dùng ngôn ngữ trịnh trọng khẩn trương mà nói: “Tiên sinh, ngài đi dạo cũng xa rồi, chúng tôi đã an bài tốt địa điểm quay chụp, xin mời”
Người soát vé bắt đầu thổi còi, nên một nhà Lâm Lam nói lời từ biệt với George, Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng cầm hành lý lên, che chở đám người Lâm Lam đi tới chỗ người soát vé.
Lâm Lam quay đầu lại nhìn mấy người ngoại quốc, vừa vặn hai người bọn họ cũng quay đầu vẫy tay chào lại. Lâm Lam cười cười, George liền giơ máy ảnh lên chụp lại hình ảnh này. Mạch Tuệ, Nhị Vượng và Tiểu Vượng còn đang tò mò nhìn mấy người ngoại quốc mà bọn nhóc vừa mới gặp. Đây là lần đầu tiên bọn nhỏ thấy người nước ngoài, cái gì cũng thấy tò mò.
“Vì sao lỗ mũi họ lớn vậy, khoằm vậy haha?”
“Trên mặt cũng quá nhiều lông, có phải là giống Tôn Ngộ Không quá không?”
“Xem đầu tóc họ kìa? Màu gì kỳ vậy, giống một đống cỏ khô vàng cuốn vào nhau vậy?”
Tiểu Vượng: “Con sẽ vẽ lại bọn họ cho anh Ba nhỏ nhìn nhìn”
Thời điểm soát vé, có vài hành khách sợ mình không lên tàu được liền liều mạng chen chúc, thậm chí chưa tới lượt cũng chen. Tiểu Vượng vóc dáng nhỏ lùn, bị chen lấn xô đẩy, mở mắt ra là thấy thắt lưng với mông người khác, nhóc gấp muốn chết aaaaa.
Lúc này một đôi bàn tay to xốc nách nhóc, trực tiếp nâng nhóc lên. Tiểu Vượng nhất thời từ nơi thấp nhất tới nơi cao nhất, không khí thoáng đãng rất nhiều. Nhóc liền ôm cổ Hàn Thanh Tùng cười không ngừng vì vui vẻ.
Có Đại Vượng Nhị Vượng ở phía trước mở đường, Hàn Thanh Tùng cản ở phía sau, Lâm Lam Mạch Tuệ đi lại rất dễ dàng. Vì quá gấp gáp, có người mang bao lớn bao nhỏ hành lý, kết quả chen chúc ở cửa toa xe, ai cũng không chịu lui, thành ra chẳng ai lên tàu được.
Đại Vượng cùng Nhị Vượng đến cửa toa xe số năm, nhìn mấy người cùng liều mạng chen chúc, liền lôi họ xuống.
Nhị Vượng nói: “Anh để cho phía trước lên hết trước đã, chứ chen chúc ở chỗ này thì chẳng ai lên được hết”
Người nọ nhìn thấy Nhị Vượng vốn là đứa bé, muốn mở mồm mắng chửi nhưng nhìn thấy ánh mắt Đại Vượng lạnh lùng băng giá, liền nghẹn không buông lời chửi mắng ra được.
Đại Vượng cũng bước đi tới phía trước, không thèm chen chúc nữa, đứng ở hai bên chờ Lâm Lam và Mạch Tuệ lên trước, nếu ai dám loại chen chúc thì một người dùng lời nói công kích, người còn lại dùng ánh mắt khinh bỉ lạnh lùng. Cho nên toa xe số năm là nơi có hành khách đi xe lửa quy củ nhất cho tới giờ.
Lâm Lam cùng Mạch Tuệ lên xe trước tìm được chỗ ngồi thì phát hiện đã có ba thanh niên ngồi sẵn ở đó. Một đứa trẻ mang mũ lưỡi trai, khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt hoa đào, nhìn có cảm giác ba phần tà tứ ba phần cà chớn lưu manh, cả người ngồi ngả ngớn ở chỗ của hai người. Hai người khác đang ngồi ở thanh ba ghế còn lại, đứa ngồi ngoài đeo cặp sách màu xanh quân đội đang nhá hạt dưa, vỏ hạt dưa phun phì phèo.
Ba người tuổi đều khá trẻ nhưng vẻ mặt lãnh khốc, bộ dáng tức giận người lạ chớ gần, xáp gần có xúi quẩy gì tự chịu.
Lâm Lam: “Đồng chí, phiền toái các cậu kiểm tra lại số ghế, đây là chỗ ngồi của chúng tôi”
Thanh niên cắn hạt dưa liếc mắt một cái: “Bà nói đây là của bà thì nó là của bà à? Bà gọi xem nó có thưa không?
Ơ hay, đây là đụng mặt với lưu manh vô lại phát nữa à?
Lâm Lam cười cười: “Các cậu có thể ngồi xe hỏa, nhất định là người có thân phận có địa vị, dù sao cũng quan trọng mặt mũi có đúng không?” – Cô xem ba người trước mặt, quần áo tướng mạo đều không kém, còn có thể giương nanh múa vuốt ngồi cắn hạt dưa đáp xuống đất thì chắc chắn không phải là con nhà nghèo. Con nhà nghèo có rất ít người dương dương tự đắc, tính tình ương ngạnh, co dù là hư hỏng cũng không giống thế này.
“Cô, cô nói ai không muốn mặt mũi hả?” – Thanh niên mang mũ ghét bỏ bị quấy rầy, vỗ bàn một cái liền đứng lên, đôi mắt hoa đào lượn qua đánh giá Lâm Lam một cái sau đó nhìn chằm chằm Mạch Tuệ.
Cậu ta nhìn Lâm Lam cùng Mạch Tuệ trông như hai chị em, đều trắng trẻo mềm mại. Đôi mắt hoa đào lại bắt đầu tỏ ý xấu, đi lượn quanh Mạch Tuệ nhìn một vòng, lại chỉ chỉ cô nhóc: “Cô em gái lớn lên thật xinh đẹp”
“Chát” một tiếng giòn đều hai cái tát vang lên, Mạch Tuệ và Lâm Lam mỗi người tát một bên mặt thằng nhóc.
Lê Thư Bảo: “Mẹ nó! Bà điên này” – hắn giơ tay làm bộ muốn đánh hai mẹ con Lâm Lam.
Lâm Lam đẩy Mạch Tuệ ra chỗ ngồi bên cạnh, mình cũng rút lui, đem chiến trường này nhường cho đàn ông nhà mình, phía sau Đại Vượng cùng Nhị Vượng mỗi người một cánh tay đẩy lên phía trước, đem Lê Thư Bảo nằm ngửa luôn ở bàn nhỏ giữa hai hàng ghế.
“Mẹ nó, mẹ nó” – Lê Thư Bảo bị chọc tức liền phát khùng.
Ngồi đối diện là một thanh niên cao lớn vội vàng đứng lên giúp đỡ: “mẹ nó, du côn chỗ nào đến đánh ông mày đấy” – liền giơ một đấm hướng về Đại Vượng, bị Đại Vượng né được. Cậu nhóc giơ tay bắt được tay người thanh niên cao lớn dúi một cái, khiến cho cậu ta đè lên người phía trước, hai người chen chúc một chỗ không dậy được. Đại Vượng thuận thế túm lấy quai cặp người nọ trói cứng lại.
Chỗ ngồi trên tàu hỏa vốn hẹp, giờ chính xác hai người kia không nhúc nhích được.
Hàn Thanh Tùng giơ hành lý bế Tiểu Vượng tới, thấy vậy liền phê bình: “Phải trói từ cánh tay trên đi xuống, cái này cũng tốt, nên ghìm chặt khuỷu tay và các đốt ngón tay, như vậy sẽ không thể nào giãy ra được”
Hai người vừa mới giãy giụa được chút liền bị Đại Vượng trói lại lần nữa. Lần này trói tốt lắm, kết nút cũng chuẩn, cả cánh tay không cử động nổi luôn ahuhu.
Hai người: Con mẹ mi ấy, đây là thằng cường hào ác bá địa phương thần kinh nào?
Bị Nhị Vượng cản lại là một thanh niên có chút khí lực, nhanh chóng tránh được liền muốn giơ đòn phản kích, bị Hàn Thanh Tùng giơ cước ngang hông, bất ngờ bủn rủn té nằm trên ghế ngồi. Không gian hẹp khiến chân dài của Hàn Thanh Tùng không phát huy được tác dụng, anh đành dùng đầu gối mà thết đãi bọn chúng vậy. Nói thế nhưng anh cũng không dùng lực quá nhiều, chỉ đủ để cho thanh niên đeo khẩu trang ăn đau vừa phải.
Lê Thư Bảo: Wow chà chà!
Các hành khách ngồi hai bên xì xào rối rít trầm trồ khen ngợi. Dọc đường này ba thằng nhóc này tác oai tác quái, từ lúc lên xe đã bắt đầu chửi má nó, cũng không biết mắng má ai, nhưng cứ thế mắng. Sau không mắng nữa, nhưng con nhà ai khóc hai tiếng liền bị chửi cho máu chó đầy đầu, không nín khóc liền bị dọa ném xuống. Mặc dù chỉ là miệng thối không gây đại họa, nhưng thối miệng đủ khiến người tức giận.
Nhân viên hỗ trợ không biết vì sao không dám quản vụ này, kệ chúng nó làm mưa làm gió mà không thèm xuất hiện.
“Cái này hay, công an tới rồi, xem xem bọn họ còn dám lớn lối không?”
Tiểu Vượng tò mò: “Trời nóng nực, anh mang khẩu trang lớn vậy không thấy nóng ạ?”
Lê Thư Bảo lật người, vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hàn Thanh Tùng liền hừ một tiếng ra vẻ: ông đây không cùng công an chấp nhặt.
Bọn họ đã thấy Hàn Thanh Tùng mặc chế phục, mặt mày lạnh lùng khí chất nghiêm túc, thoạt nhìn chính là công an cảnh sát thuộc loại cứng mềm đều không ăn, cùng hầm cầu thối hoắc tảng đá mặt lạnh giống nhau ở chỗ khó đối phó, không chọc nổi.
Ngồi bên trong là một người thái độ mềm mỏng hơn, bộ dáng bất đắc dĩ: “Xin lỗi, đây là chỗ ngồi của chúng tôi. Chúng tôi vì muốn ngồi thoải mái liền chủ động mua năm chỗ liền nhau. Các người vừa mới lên đã đánh người quá không nói đạo lý rồi”
Mạch Tuệ đem phiếu vé lấy ra, nghiêm túc nhìn một chút rồi nói: “Các người rửa mắt nhìn cho kỹ, đừng có quáng gà đó”
Thiếu niên kia một tay bị giữ, tay còn lại cố gắng ra sức lục tìm trong túi, cuối cùng cũng lấy được phiếu vé của mình, nhìn thoáng qua liền gào lên: “Mẹ nó, vé của mình là buồng số 6. Lão Vương khốn kiếp mua nhầm rồi”
Hai người khác câm lặng.
Lâm Lam lên tiếng: “Đừng giả bộ nữa, mau đi đi. Có bản lãnh mua năm phiếu vé sao không mua vé giường nằm luôn đi?”
“Cô cho rằng tôi không muốn chắc” – Lê Thư Bảo giận đỏ mắt.
Hàn Thanh Tùng ra hiệu cho Đại Vượng mở trói. Đại Vượng bỏ quai cặp sách xuống, tháo nút buộc. Hai người kia cuống cuồng đỡ Lê Thư Bảo chạy đi buồng xe số 6.
Tiểu Vượng nghĩ tới Lâm Lam dạy các anh em mình ra ngoài là phải khiêm tốn có lễ, giúp mọi người làm chuyện tốt, liền không khỏi cảm thán cha mẹ ba người này: “Haizzzz, bọn họ không hiểu chuyện như vậy làm cha mẹ mất thể diện nha, cha mẹ bọn họ thật là đáng thương haizzzz”
Ba người đang chạy lảo đảo bước chân, thiếu chút là té nhào trong lối đi nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip