Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 132: Đạp trở lại,hoài nghi

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Lâm Lam rất cảm động, níu lấy tay áo của anh: "Anh ba, em không tức giận. Em đã vạch mặt sau này cậu ta cũng không dám. Chúng ta không chấp nhặt nữa, ăn cơm thôi."

Cô sợ Hàn Thanh Tùng đi thu thập Tào Vinh Quang, ngược lại bị phó chủ nhiệm Dương nắm nhược điểm, cũng bất lợi với anh.

Hàn Thanh Tùng ở ngang hông cô đẩy một cái: "Không có chuyện gì, đi." Lâm Lam biết có chuyện này không lay chuyển được anh, cũng chỉ đành phải đi về trước.

Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam đi qua khúc quanh, liền xoay người đi bộ tuyên truyền tìm Tào Vinh Quang.

Hôm nay mấy người ở phòng làm việc bộ tuyên truyền đang huyên thuyên suốt buổi đây.

Phó bộ trưởng không có ở đây, Bộ trưởng Trang dẫn đầu cùng hai người khác tám chuyện Hàn Thanh Tùng xử lý vụ án.

Cán sự Khâu: "Tôi nghe đội trưởng La nói, thời điểm cục trưởng Hàn phá án mạnh mẽ vang dội, đại khai đại hợp rất mãnh liệt. Một lần kia có mấy tên côn đồ cắc ké bắt nạt một nữ thanh niên trí thức, bị anh ấy một cước một, trực tiếp đạp ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Chỉ một cước thôi, đoán chừng dùng thêm chút sức thì xương cốt cũng gãy rời!"

Cán sự Lưu: "Đúng vậy, tôi cũng nghe Thanh Vân nói như vậy, ở một đại đội có con la bị hoảng sợ, cắn nhiều xã viên, đầu ngón tay đều bị cắn đứt. Cũng không có cách nào liền đến báo án, cục trưởng Hàn tự mình dẫn người đi. Anh ấy cũng không để cho người khác lên, tự mình chế trụ con la nổi điên kia, có lợi hại không?"

Bộ trưởng Trang: "Các người cũng chỉ nghe nói, tôi tự bản thân chính mắt nhìn thấy đây. Ở phía sau thôn Ngưu Đầu có một kẻ điên, rất khỏe. Mỗi lần nổi điên đều gặm sống gà ăn, chó cũng không dám cắn hắn! Đại đội nhiều người đều đã bị hắn đánh qua, bắt giam hắn thì hắn liền chạy khỏi. Sau đó có một lần nổi điên, lấy gạch đánh vào đầu rất nhiều người, vẫn là cục trưởng Hàn được. Một cục gạch của kẻ điên kia bay đến, một đấm của cục trưởng Hàn đã đem gạch cùng kẻ điên đó đập bay... Hì hì, lợi hại."

Ba người anh một câu nghe nói tôi một lời tận mắt nhìn thấy, Tào Vinh Quang bên kia muốn ăn cơm cũng nuốt không trôi.

Ngay lúc này Hàn Thanh Tùng đi tới, cán sự Khâu nhìn thấy trước tiên, lập tức đứng lên: "Cục trưởng Hàn."

Tào Vinh Quang nghe vậy lập tức vùi đầu ăn cơm, làm bộ cái gì cũng không biết.

Bộ trưởng Trang cũng đứng lên chào hỏi với Hàn Thanh Tùng, sợ Hàn Thanh Tùng vọng động đánh Tào Vinh Quang không tốt xử lý, hắn còn chuyển hướng đề tài: "Hàn cục, đã tìm được kẻ xấu giết bò chưa?"

Hàn Thanh Tùng giơ lên một tay ra hiệu người khác không cần nhúng tay.

Anh đi tới trước bàn Tào Vinh Quang đưa tay muốn bắt người, kết quả phát hiện đầu Tào Vinh Quang muốn chui vào ngăn kéo, liền cong ngón tay gõ lên mặt bàn, Tào Vinh Quang đang vùi đầu làm bộ cái gì cũng không biết bị giật mình kêu lên.

Tào Vinh Quang nhìn gương mặt lạnh lùng của Hàn Thanh Tùng, hai chân thoáng nhũn ra, sợ Hàn Thanh Tùng một đấm đánh vỡ đầu mình.

Hàn Thanh Tùng: "Bản thảo, cậu sao chép."

Tào Vinh Quang còn muốn nói dối, nhưng bị ánh mắt bén nhọn của Hàn Thanh Tùng nhìn chăm chú, thế mà cậu ta không dám sinh ra tâm tư phản kháng. Ánh mắt kia quá dọa người, khiến cho cậu ta nghĩ đến khi còn bé ở nhà trường thôn có con chó mực cao cỡ nửa người, ánh mắt vừa lạnh vừa ngoan độc.

Mồ hôi cậu ta rơi như mưa, mặc dù muốn phủ nhận nhưng rồi lại cứng ngắc gật gật đầu.

Hàn Thanh Tùng: "Cậu đạp cán sự Lâm một cước."

Giọng nói trần thuật, trong giọng nói mang lạnh lẽo khiến Tào Vinh Quang không khỏi run run, dưới áp lực của anh chỉ đành gật đầu.

Tầm mắt Hàn Thanh Tùng vừa chuyển, thấy ở chân tường có cây côn kia, đi đến cầm lên.

Trong phòng mọi người lập tức khẩn trương, đều cho rằng Hàn Thanh Tùng muốn dùng cây gậy đánh Tào Vinh Quang.

Tào Vinh Quang cũng bị dọa sợ đến ôm đầu: "Đừng đánh tôi!"

Bộ trưởng Trang khẩn trương nói: "Hàn cục? Không đáng." Vì chút chuyện nhỏ nếu như bị cấp trên tra hỏi khiển trách, cũng không tốt.

Hàn Thanh Tùng không nói chuyện, chẳng qua đưa cây gậy cho Tào Vinh Quang: "Cầm lấy."

Tào Vinh Quang ôm đầu, không dám tin nhìn anh: "Làm gì, làm gì."

Ánh mắt Hàn Thanh Tùng trầm xuống lạnh lùng: "Muốn đánh nhau không phải đàn ông nên đánh với đàn ông sao, chỉ có bọn hèn nhát mới bắt nạt phụ nữ."

"Cô ta đánh tôi trước, cô ta đánh tôi trước! Tôi không muốn đánh với cô ta, anh bắt nạt người khác!" Tào Vinh Quang gấp đến độ muốn khóc, cậu ta đâu phải là đối thủ của Hàn Thanh Tùng chứ.

Hàn Thanh Tùng: "Lâm Lam là vợ tôi, cô ấy đánh người thì tôi chịu trách nhiệm." Anh đưa cây gậy đến trước mặt Tào Vinh Quang: "Cậu đánh lại đi, sau đó chúng ta tính toán lại."

Tào Vinh Quang co rúm lại, lẩm bẩm: "Anh, anh, anh muốn đánh lại?" Cậu ta thoáng chốc nắm được trọng điểm trong lời nói của Hàn Thanh Tùng. Nếu để Hàn Thanh Tùng đạp một cước, thế thì mình còn mạng hay sao? Ruột gan đều muốn nát. Cậu đánh Hàn Thanh Tùng có ích lợi gì? Cậu không muốn chịu đựng một cước của Hàn Thanh Tùng đâu.

Cậu ta đâu dám đụng đến cây gậy, cậu vội vàng khoát tay: "Được rồi, được rồi, tôi không đánh, không đánh trả lại."

Mặt mày Hàn Thanh Tùng lạnh thấu xương, quát lạnh một tiếng: "Cầm lấy!"

Tào Vinh Quang chẳng những không bởi vì một tiếng này của anh khua lên dũng khí, ngược lại bị dọa sợ đến nỗi ôm đầu bỏ chạy.

Hàn Thanh Tùng chen chân vào vừa ngăn lại, Tào Vinh Quang đụng vào, không đụng ngã được Hàn Thanh Tùng ngược lại lảo đảo lui về phía sau hai bước đụng vào bức tường.

Chân Hàn Thanh Tùng vừa động, Tào Vinh Quang đã bị dọa sợ lập tức ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, la lớn: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Anh tha cho tôi đi! Thật xin lỗi, tôi không nên sao chép bản thảo của cán sự Lâm, tôi cũng không dám, không dám nữa!"

Nhìn cậu ta khiếp nhược như vậy, Hàn Thanh Tùng không còn hứng đạp cậu ta nữa.

Hàn Thanh Tùng: "Sai rồi?"

Tào Vinh Quang vội vàng gật đầu: "Sai rồi, sai rồi! Tôi, tôi đi tìm chủ nhiệm nói sự thật... nói thật."

Những người có tội lỗi thì ở trước mặt Hàn Thanh Tùng đều yếu bóng vía, không phải cậu không muốn kiên cường mà áp lực quá lớn. Nơi này không ai có thể quản được Hàn Thanh Tùng, chủ nhiệm Dương đối với anh vừa hận vừa tức, mình còn có thể làm gì?

Lâm Lam người đàn bà kia, cũng không dám chọc nữa.

Cậu nhìn dáng vẻ Hàn Thanh Tùng còn chưa vừa lòng: "Còn, còn có gì? A, tôi đi xin lỗi cán sự Lâm." Cậu liên tục không ngừng chạy đến tìm phó chủ nhiệm Dương thừa nhận sai lầm.

Lúc này Hàn Thanh Tùng mới chào hỏi với Bộ trưởng Trang.

Hai người cán sự Khâu, cán sự Lưu nhìn Hàn Thanh Tùng đầy ngưỡng mộ: "Hàn cục ~~" sau này bộ tuyên truyền chúng ta cũng có người bao bọc rồi.

Bộ trưởng Trang cười đến không ngậm miệng được: "Hàn cục đừng nóng giận, có vài đồng chí mới không có giác ngộ. Anh nhìn chúng tôi mấy đồng chí cũ này, cũng rất công minh liêm khiết nha."

Đừng nhìn một cơ quan công xã nho nhỏ, tổng cộng cũng có mười người chủ quản, phía dưới cũng có vài người làm chân chạy làm việc lặt vặt. Nhưng chỉ mười người như vậy, đó cũng là một đoàn thể nhỏ. Hệ đại phái rất đơn giản, chỉ có phái tạo phản cùng phái chính phủ, mặc dù hiện tại đã là cách ủy hội, hai phái đều ở chung một chỗ, nhưng mâu thuẫn tự nhiên vẫn phải có. Phó chủ nhiệm Dương thuộc phái tạo phản đấy, không có năng lực gì, nhưng bây giờ chủ lưu có chỗ dựa. Còn có hai phó thư kí, coi như là phái bảo thủ không ủng hộ cách mạng quá kịch liệt, bây giờ bị phó chủ nhiệm Dương chèn ép.

Hàn Thanh Tùng đều không dựa vào hai phái, nhưng anh là quân nhân chuyển nghề, cấp trên cũng coi như có người, dù sao có người đã sớm muốn động đến anh nhưng không nhúc nhích được thôi.

Bộ trưởng Trang đi trong huyện lặng lẽ nghe người ta nói quá một câu nói: "Hàn Thanh Tùng ở khu bản địa, chỉ cần không phải phạm tội phản cách mạng, ai cũng không thể động đến anh. Cho dù phạm tội phản cách mạng, cũng phải do quân đoàn bắt giữ."

Mặc dù không biết thiệt giả, nhưng Bộ trưởng Trang tin, cho nên lúc ban đầu ông chủ động ra sức để cho Lâm Lam vào bộ tuyên truyền công xã, còn phải để cho mấy người khác cùng nhau thật lòng hoan nghênh cô, làm cho cô có cảm giác đây là nhà.

Hàn Thanh Tùng theo chân bọn họ trò chuyện mấy câu liền tạm biệt đi trở về.

Phó chủ nhiệm Dương nhìn Tào Vinh Quang nhanh như vậy đã quỳ gối, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu cắn chết không nhả anh ta thật dám đánh cậu sao hả? Cho dù đánh cậu, anh ta dám đánh chết cậu sao? Anh ta không biết xấu hổ? Không để ý thân phận? Nhưng Tào Vinh Quang tự mình nhận lỗi thì lão cũng không còn cách nào, chỉ đành phải không mặn không nhạt nói mấy câu: "Sau này chú ý một chút."

Vu Hinh âm dương quái khí nói: "Cán sự Tào, anh sợ hãi cường quyền, như vậy cũng không hay cho lắm."

Tào Vinh Quang: "Bí thư Vu, đứng nói chuyện không đau thắt lưng."

Cậu ta lau mồ hôi trên trán, cậu còn phải đi tìm Lâm Lam nói lời xin lỗi đây này, hôm này nếu không làm cho Lâm Lam vừa lòng, đoán chừng đừng hòng qua được cửa ải của Hàn Thanh Tùng này.

Mình cũng váng đầu, muốn mau chóng lập công thể hiện bản thân, thế mà không nghĩ đến đợt này.

Vu Hinh cũng đi theo, cô ta thấy Hàn Thanh Tùng từ bộ tuyên truyền đi ra ngoài, lập tức kéo làn váy của mình bước nhanh đi qua.

Cô ta vẫn tết hai bím tóc đuôi sam, tự mình dùng đũa nóng để uốn tóc ngang vai, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu lam nhạt bằng vải tổng hợp, phía dưới là chiếc váy màu xanh da trời, chiếc váy xếp ly để lộ một đoạn bắp chân tuyết trắng, phía dưới là đôi vớ trắng phối với đôi giày xăng-̣đan.

Đây là mốt thời trang mới nhất ở huyện thành của bọn họ. Từ thập niên bảy mươi trở về sau, các cô gái trẻ bắt đầu lén lút theo đuổi mỹ cảm cùng màu sắc. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, váy vẫn có thể mặc được. Có điều ở nông thôn phụ nữ muốn làm việc cũng không có dư sợi tổng hợp cho nên hầu như không có ai mặc váy, bình thường cũng chỉ có mấy cô bé đi học mặc mà thôi.

Bởi vì nữ cán bộ muốn chú trọng hình tượng, bình thường cũng rất ít mặc như thế.

Vu Hinh tự nhận mình xinh đẹp, hơn nữa còn chưa sinh con, cho nên tự so sánh yểu điệu linh động hơn Lâm Lam. Dù sao quần áo mặc trên người mặc đẹp hơn cô ta.

Cô mấp máy môi, liền đi về hướng Hàn Thanh Tùng, cách mấy bước liền cười lên: "Cục trưởng Hàn."

Hàn Thanh Tùng làm như không thấy, trực tiếp đi lướt qua cô ta đi ra ngoài.

Vu Hinh lập tức trượt lên hai bước, cười chế nhạo nói: "Cục trưởng Hàn, tất cả mọi người đều là đồng chí, anh làm gì thế. . . . . ."

"Cút!" Hàn Thanh Tùng không nhịn được quát lớn một tiếng, trực tiếp khiến Vu Hinh giận đến mặt trắng bệch chân mềm nhũn lùi ra phía sau hai bước..

Nhìn bóng lưng cao ngất của Hàn Thanh Tùng rời đi, Vu Hinh tức giận tới mức dậm chân: "Anh ngang ngược cái gì chứ!"

Thời điểm Hàn Thanh Tùng trở lại phòng làm việc, vừa lúc Tào Vinh Quang tự mình đến tìm Lâm Lam nói xin lỗi: "Cán sự Lâm, tôi sai rồi, không nên xé sách ghi chép của cô, không nên sao chép bài văn của cô. Thật xin lỗi." Cậu nhổ nước miếng: "Tôi, tôi đã thú nhận với chủ nhiệm, bài báo cáo vẫn là của cô, cũng là của cô, tôi, tôi không đoạt nữa."

Lâm Lam liếc cạu ta một cái, cho dù cậu không phải thật lòng xin lỗi đi nữa, nhưng xem bộ dạng bị Hàn Thanh Tùng dọa sợ rồi, đoán chừng sau này không dám chọc đến cô nữa.

Tào Vinh Quang nhìn cộ vẫn chưa nói lời tha thứ cho mình... căng thẳng đến nổi cả người đều run rẩy.

Lâm Lam: "Cậu thật biết sai rồi?"

Tào Vinh Quang: "Thật biết sai rồi."

Lâm Lam: "Tốt lắm, cậu sao chép bản thảo của tôi, tôi đánh cậu sau đó cậu nói biết sai xin lỗi tôi, không có bệnh chứ?"

Tào Vinh Quang cúi đầu: "Không có. . . . . ."

Lâm Lam: "Chuyện bản thảo thanh toán xong, nhưng cậu còn thiếu tôi một cước." Lâm Lam quay đầu nhìn Hàn Thanh Tùng.

Anh đứng ở nơi đó, to lớn cao ngất, giống như ngọn núi có thể chống đỡ che mưa che nắng làm cho cô cảm thây rất yên tâm. Hàn Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, lại để cho cô muốn làm gì thì làm chứ sao.

Lâm Lam nói với Tào Vinh Quang nói: "Đứng vững rồi, cho tôi đạp lại một cái! Nếu thấy khó chịu, thì để cho cục trưởng Hàn đạp."

Tào Vinh Quang bị hù dọa lập tức đứng vững tư thế, tùy ý để Lâm Lam đạp, hắn cũng không muốn gặp phải chân của Hàn Thanh Tùng.

Mới vừa rồi ở trong phòng làm việc, tư thế Hàn Thanh Tùng bắt cậu cầm cây gậy kia, quả thật làm lá gan của cậu muốn vỡ luôn. Còn có cậu đụng vào đùi Hàn Thanh Tùng như vậy, chẳng những không đẩy ngược Hàn Thanh Tùng một chút nào, ngược lại bản thân còn lùi về phía sau. Lúc đó cậu đã biết, tuyệt đối không thể đụng đến một đầu ngón tay của Hàn Thanh Tùng.

Mà dáng người Lâm Lam không cao, vóc người thon thả, chắc chắn không có nhiều sức lực cho lắm, cũng sẽ không rất đau.

Lâm Lam một cước đạp trở lại, nhất thời cảm thấy gân cốt cả người giãn ra hết sức thoải mái, giống như đả thông hai mạch nhâm đốc, tức giận cả người đều trôi ra ngoài hết.

"Được rồi, huề nhau."

Nếu như cô không làm khó, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, nếu như không có Hàn Thanh Tùng, cô cũng không cách nào lấy lại công đạo được. Bao nhiêu người bị oan ức chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống đây? Cô không, tức chết cái tên phó chủ nhiệm chết tiệt kia!

Mặc dù Tào Vinh Quang bị đạp lảo đảo, nhưng cảm thấy nhặt về một mạng, thở phào thật to đầy nhẹ nhỏm.

Lúc này Hàn Thanh Tùng mới nói: "Chỉ một lần này thôi."

Anh nói rằng chỉ một lần này thôi, cũng cho Tào Vinh Quang mặt mũi, nếu không lúc ở phòng làm việc đã đạp một cước rồi.

Tào Vinh Quang thấy sống sót vội vàng tạm biệt bỏ chạy. Cậu ngại ngùng trở về phòng làm việc, mất mặt quá, dù sao lúc trước cậu vẫn cảm thấy mình cao cao tại thượng, có tiến bộ, là con liệt sĩ, đã có cống hiến và hy sinh khổng lồ cho nước cộng hòa rồi, đáng lý nên nhận được ưu đãi.

Nhưng sau chuyện này, bị đối mặt với Hàn Thanh Tùng khiến cậu ta bị dọa sợ đến mất mặt.

Hắn lại cảm thấy không còn mặt mũi.

Lúc này Bộ trưởng Trang đi tới, nhìn cậu một cái: "Thế nào, cán sự Tào, không phục à?"

Hừ, nếu còn không trị được cậu, cậu còn thể thành thực nghe tôi dạy sao? Tôi mới là Bộ trưởng. Nếu không cậu cứ chạy trở về đại đội đi, còn nếu muốn ở lại đội tuyên truyền, thì phải nghe ông đây chỉ huy, đừng mỗi ngày chỉ biết cố chấp hò hét đi tìm chủ nhiệm làm chỗ dựa.

Mắt Tào Vinh Quang đỏ hồng, không để ý đến ông.

Bộ trưởng Trang chắp tay sau lưng, đón ngọn gió nóng rát, cảm khái nói: "Cậu cảm thấy cha cậu cứu năm người rất trâu bò rất giỏi?"

Tào Vinh Quang: có bản lãnh ông cứu một người cho tôi xem? Dĩ nhiên không làm được rồi!

Bộ trưởng Trang: "Cậu nên xem thật kỹ hồ sơ của cục trưởng Hàn, dĩ nhiên có một vài hồ sơ không công khai, có vài nhiệm vụ cũng không tiết lộ nên sẽ đọc không hết tất cả. Có điều cho dù không thể nhìn thấy những lý lịch kia, cậu cũng nên biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên."

Tào Vinh Quang: vậy anh ta cũng không có người cha lợi hại như cha tôi!

Bộ trưởng Trang: "Đừng nói cha cậu cứu năm người, cứu năm trăm người năm ngàn người, con đường của cậu cũng phải tự mình đi. Con cái liệt sĩ không thể chỉ hưởng thụ vinh quang liệt sĩ mang đến, mà cũng có thể làm vẻ vang cho cha mình, không thể bôi đen ông ấy."

Nói đến thế, Bộ trưởng Trang xoay người đi.

Tào Vinh Quang còn có chút không phục: Hàn Thanh Tùng lợi hại thì đã sao, nhưng anh ta lại không chết, còn cha mình thì hy sinh. Thử nghĩ lại cảm thấy nhà mình mệnh khổ, nếu như cha còn sống, trở về ít nhất cũng được làm cán bộ công xã, thế thì mình cũng không bị người ta bắt nạt như thế này.

Nghĩ lại Hàn Thanh Tùng lợi hại như vậy, làm cho cậu ta nhụt chí, sau này không thể thiếu cụp đuôi làm người, cũng không dám gây chuyện với Lâm Lam nữa.

Ăn cơm xong, phó chủ nhiệm Dương bảo Vu Hinh gọi Lâm Lam đến phòng làm việc, giả vờ giả vịt an ủi hai câu, tỏ ý mình quá bận nên không xem kỹ, bảo cô về làm việc cho tốt đừng suy nghĩ lung tung.

Lâm Lam có lệ với lão một chút rồi trở về đi công việc.

Cô cũng không muốn vì phó chủ nhiệm Dương, Tào Vinh Quang tức giận mà xao lãng công việc của mình. Cô đem tinh thần cùng nội dung của cuộc hội nghị lần này thông báo xuống, thuận tiện sắp xếp công việc tuyên truyền xuống nông thôn. Phê bình về rừng phê bình những lỗ hỏng xem như xong, nhưng phản phong kiến nhiều lần, cái này là chủ đề rất tốt. Lúc này còn rất nhiều luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lổ sĩ làm hại phụ nữ trẻ em ở nông thôn, nhân cơ hội tăng cường độ mạnh yếu của một tầng lớp, trừng phạt kẻ xấu một chút giải cứu phụ nữ trẻ em là rất cần thiết.

Lúc tan việc, Lâm Lam đi tìm Hàn Thanh Tùng.

Anh và Tôn Trác Văn, Hàn Thanh Vân đang phân tích vụ án trâu cày bị giết ở thôn Đàm gia.

Tôn Trác Văn: "Hàn cục, có phải trúng độc hay không, nghe nói miệng con bò kia đều sùi bọt mép."

Hàn Thanh Vân: "Tôn phó cục anh không đến hiện trường, con bò bướng bỉnh kia bị chém một đao."

Hàn Thanh Tùng: "Trên miệng vết thương trí mệnh miệng con bò có một lỗ nhỏ." Anh chỉ vào bên trên bản ghi chép, lúc ấy anh còn vẽ một bản sơ đồ đơn giản, đánh dấu một chút." Bị một vật dài nhỏ bén nhọn đâm vào, so với đao còn trí mạng hơn."

Hàn Thanh Vân nhìn một chút, trăm mối vẫn không có cách giải: "Anh ba, anh nói người nào lại hao tốn sức lực như vậy để giết một con bò vậy?"

Tôn Trác Văn: "Có phải muốn giết gia súc ăn thịt hay không? Trước kia không phải có người muốn ăn thịt nên cố ý giết gia súc trong đội sản xuất sao?"

Hàn Thanh Vân: "Vậy cũng không cần như vậy? Làm thành như vậy, kẻ ngu cũng biết, vẫn không thể tra ra bọn họ?"

Vài năm trước vào thời điểm đói nhất, nhóm xã viên cơm ăn không đủ no, trong đại đội còn phải nuôi gia súc. Có người suy nghĩ linh hoạt, đuổi gia súc xuống vũng hố rồi té chết, như vậy cả thôn có thể ăn thịt. Nhưng dù sao ngã chết thoạt nhìn vẫn như cái chết ngoài ý muốn, còn đằng này là đâm chết như thế không thể nào nói nổi rồi.

Hàn Thanh Tùng: "Đi thăm dò đại đội thôn Đàm gia cùng đồ tể chung quanh, hơn nữa có mổ trâu, bao gồm tổ đồ tễ đã đi làm tại công xã, đều lần lượt kiểm tra, có khả nghi tất cả đều mang về."

Anh ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Lam ở ngoài cửa, liền đứng lên: "Tan việc."

Hàn Thanh Vân: "Anh ba, vậy anh nhắn với cha em một tiếng, buổi tối có thể em không về nhà."

Tôn Trác Văn vỗ vỗ Hàn Thanh Vân: "Thanh Vân, làm rất tốt, nói không chừng vụ án này là một vụ lớn đấy."

Hàn Thanh Tùng thu thập xong, đẩy xe đạp cùng Lâm Lam về nhà.

Lâm Lam ngồi ở phía sau, bởi vì dạy dỗ được Tào Vinh Quang nên tâm trạng khá vui, cô lại bắt đầu trêu chọc Hàn Thanh Tùng: "Anh ba, sao anh không có nguyên tắc nữa vậy?"

Hàn Thanh Tùng: "Làm sao?"

Lâm Lam: "Anh là trưởng cục công an, bắt người xấu là chức trách của anh."

Hàn Thanh Tùng: "Không dám không làm tròn trách nhiệm."

Lâm Lam: "Vậy như thế nào anh lại bao che khuyết điểm. Cái này nếu em đánh người, anh lại giúp em giải quyết, đây không phải thiên vị dung túng em sao?"

Hàn Thanh Tùng: "Em đánh loạn người?"

Lâm Lam: "Như vậy thì không có." Cô vốn muốn trêu chọc anh, nói đến đây cô cũng cảm thấy đúng, chính mình tuân theo kỹ luật pháo lý, người không đánh ta ta không phạm người, dĩ nhiên sẽ không chủ động đi đánh người. Nhưng anh cứ như vậy che chở cho cô, cô thật rất vui vẻ.

Có điều nhớ đến ngày mai con cả phải chịu đói đi bộ đội, Lâm Lam lại cảm thấy có chút khó chịu, mặc dù hôm nay anh che chở mình rất cảm động, nhưng một con ngựa trả con ngựa, ở trong đơn vị cảm động về nhà lạnh nhạt với anh.

Cô cố ý không để ý tới anh.

Hàn Thanh Tùng đợi một lát cũng không nghe cô nói chuyện với mình liền hỏi: "Không vui?"

Lâm Lam: "Không có."

"Nói thật."

"Thật không có." Bên trong giọng nói mang theo giận dỗi

"... Đừng để anh bức cung."

"Sao, anh còn bức cung? Chức nghiệp hành vi thường ngày ở đâu?"

Hàn Thanh Tùng: "Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị trừng phạt, trừng phạt này cho phép áp dụng biện pháp nhất định."

Lâm Lam: "..." Hừ! Rốt cuộc không dám thật hừ ra tiếng.

Hàn Thanh Tùng không nhanh không chậm, Lâm Lam đẩy thắt lưng anh: "Nhanh lên một chút."

Hàn Thanh Tùng: "Đến lúc đó em đừng cầu xin tha thứ."

Lâm Lam: ... Làm sao da mặt anh càng ngày càng dầy rồi hả, cô thấy anh xấu hổ vẫn tốt hơn đấy.

Một lát sau, Lâm Lam: "Anh ba, sau này anh đứng đắn một chút."

Hàn Thanh Tùng: "Nơi nào không đứng đắn?"

Lâm Lam: "Tự anh biết."

"Anh cảm thấy anh đối với em quá đứng đắn." Giọng nói Hàn Thanh Tùng vẫn như thường, khóe môi cũng không tự giác nhếch lên.

Trên đường có người chào hỏi với anh, vẻ mặt anh lập tức khôi phục nghiêm túc, khiến người bắt chuyện hoảng sợ vội vàng đạp xe chạy đi mất.

Lâm Lam gục ở sau lưng anh bật cười.

"Anh ba, chị dâu, tan việc rồi à?" Phía trước truyền đến giọng nói mang theo tiếng cười của Liễu Hạo Triết.

Hàn Thanh Tùng đạp đến trước mặt, chống một chân xuống, nhìn hai người bọn họ, gật đầu.

Lâm Lam cũng từ chỗ ngồi xuống xe, chào hỏi cùng Liễu Hạo Triết, cô thấy vẻ mặt Hàn Kim Ngọc vốn đang cười vui vẻ, lúc nhìn thấy mình đột nhiên sầm mặt, biến sắc thật là nhanh.

Liễu Hạo Triết: "Anh ba, chị dâu, em đi về trước, để Kim Ngọc ở nhà mẹ đẻ vài ngày. Nếu cô ấy có gì không đúng, mọi người tha thứ nhiều một chút. Em trước cho... "

"Anh làm gì thế? Em ở đâu làm cho anh mất mặt?" Hàn Kim Ngọc đột nhiên nổi giận: "Anh đi mau đi." Cô trực tiếp ngồi lên chỗ ngồi phía sau.

Liễu Hạo Triết cưng chiều bẹo lên má cô: "Anh ba, chị dâu, đi đây." Hắn để cho Hàn Kim Ngọc xuống: "Em mau trở về, không cần tiễn anh."

Hàn Kim Ngọc lại không chịu, dáng điệu kia muốn trở về cùng hắn.

Lâm Lam theo chân bọn họ bắt chuyện, rồi đi trước cùng Hàn Thanh Tùng.

Chờ Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam đi xa, Hàn Kim Ngọc hừ một tiếng: "Chị ta vừa đến, anh cười răng cấm đều lộ cả ra."

"Chị ấy xinh đẹp nha." Liễu Hạo Triết vẫn cười: "Anh ba của em và chị dâu rất yêu thương nhau đấy."

Hàn Kim Ngọc: "Liên quan cái rắm gì đến anh."

"Dĩ nhiên có liên quan tới anh, chia rẽ được bọn họ cũng rất có cảm giác thành tựu chứ sao."

"Anh nằm mơ. Trước hết để anh ba của em băm anh."

"Sao vừa rồi em không hòa thuận nói với anh ta? Nói anh đánh chủ ý lên hai vợ chồng anh ta, để cho anh ta băm anh đi."

Hàn Kim Ngọc giận đến đánh vào sau lưng hắn.

Liễu Hạo Triết chậm rãi nói: "Hàn Thanh Tùng thật... Rất tốt. Nếu như anh ta chịu nghe lời anh, không đến mấy năm nhất định có thể làm cục trưởng huyện, tương lai vô cùng sáng lạng."

"Còn nghe lời anh, anh cho rằng anh là ai? Anh ta ngay cả lời cha mẹ đều không nghe, chỉ giỏi nghe lời bà vợ ngang tàng của anh ta..." Hàn Kim Ngọc thở phì phò nói.

"Điều này nói rõ chị dâu có chỗ hơn người." Liễu Hạo Triết tràn đầy thưởng thức: "Nếu cùng anh ba qua lại thân thiết, sau này anh ấy là cục trưởng huyện, cả huyện kia chính là thiên hạ của chúng ta..."

"Còn thiên hạ của các người, các người nghĩ thế nào mà mơ mộng như vậy! Thiên hạ này là của chủ tịch M cùng giai cấp vô sản!"

"Em muốn làm giai cấp vô sản? Vậy tại sao em không ở lại nông thôn làm ruộng? Em không nên gả đến trong thành làm gì? Tại sao em không vất vả cần cù lao động trui rèn ý chí nghị lực giai cấp vô sản của em?" Liễu Hạo Triết cười lạnh một tiếng.

Hàn Kim Ngọc nói không ra lời: "Dù sao không cho phép anh đánh chủ ý lên người chị ta."

"Được rồi, anh đánh chủ ý lên anh ba em. Em nghĩ cách làm tốt quan hệ với bọn họ, sau này để thường qua lại." Hắn nhìn cô, cảnh cáo nói: "Nếu là dám làm hỏng..."

"Anh đảm bảo không đánh chủ ý lên người Lâm Lam, em liền giúp anh."

"Anh bảo đảm, anh chỉ đánh chủ ý lên cục trưởng Hàn. Có anh ấy làm núi dựa, chúng ta có thể đi ngang ở trong huyện. Em không nhìn thấy cho dù là Hồng binh hay là đội công tuyên, đến cuối cùng cũng là quân đội quản lý tất cả? Điều này nói rõ bộ đội lợi hại thế nào." Liễu Hạo Triết vỗ vỗ lên mặt của cô: "Về đi, anh đi trước." Hắn biết Hàn Kim Ngọc ở trước mặt mình mới làm vậy, nhưng rời khỏi mình tuyệt đối sẽ không nói lung tung.

Lâm Lam quay đầu lại nhìn thoáng phía xa xa, nắm áo Hàn Thanh Tùng: "Anh ba, anh có cảm thấy gì không?"

Hàn Thanh Tùng: "Cái gì?"

Lâm Lam: "Hai người Liễu Hạo Triết cùng Hàn Kim Ngọc, có phải có chút kỳ quái hay không?"

Hàn Thanh Tùng cũng không chú ý hai người bọn họ, tự nhiên không biết người ta có gì kỳ quái hay không, có điều anh biết tâm tư của cô tinh tế tỉ mĩ: "Kỳ quái chỗ nào?"

Lâm Lam: "Em cũng không nói ra được, chỉ là trực giác. Anh biết trực giác của phụ nữ, trực giác rất nhạy cảm rất hữu dụng."

Hàn Thanh Tùng gật đầu: "Đúng như vậy."

Có hai năm thời điểm bọn họ ẩn núp tại nơi biên giới của địch, bất cứ lúc nào cũng có thể chôn xương nơi hoang dã, khi đó phải dựa vào trực giác đối với nguy hiểm đã cứu mạng bọn họ nhiều lần. Cho nên anh nghe Lâm Lam nói đến trực giác, cũng không xem thường, nhưng mặc dù anh không chú ý Liễu Hạo Triết, nhưng đối phương cũng không mang đến cho anh cảm giác nguy hiểm gì, tự nhiên anh cũng sẽ không lưu ý nhiều.

"Nói một chút thử xem." Anh nhìn thấy sắp đến trường học, dứt khoát ngừng xe đạp, để cho cô xuống đi bộ hai người cùng sóng vai đi.

Lâm Lam: "Anh ba, Liễu Hạo Triết cùng mẹ con quả phụ kia... có tư tình kia phải không?"

Hàn Thanh Tùng: "La Hải Thành tra được đúng là như vậy."

Lâm Lam: "Thế Hàn Kim Ngọc như thế nào lại bình tĩnh như vậy?"

Lúc cô thử, Hàn Kim Ngọc còn chủ động che dấu. Chuyện này không bình thường, Hàn Kim Ngọc là loại người chịu thiệt thòi sao?

Mặt khác dù Liễu Hạo Triết nhìn như đối xử với Hàn Kim Ngọc rất tốt, nhưng cô cảm giác, cảm thấy có chút xa cách. Về phần rốt cuộc là cái gì, cô cũng không nói lên được, dù sao cô tiếp xúc không nhiều với bọn họ. Dù sau này hai vợ chồng bọn họ cho cô cảm giác rất kỳ quái.

Lẽ ra Hàn Kim Ngọc kiêu căng như vậy, nếu Liễu Hạo Triết cưng chiều cô ta, vậy hắn phải trả tiền lại, Hàn Kim Ngọc không được giơ chân?

Mà Hàn Kim Ngọc lại thuận theo.

Rốt cuộc Hàn Kim Ngọc cải tà quy chánh, hay mị lực Liễu Hạo Triết quá lớn?

Nếu Hàn Kim Ngọc cải tà quy chánh, đối với mình cũng sẽ không hay vẫn là như vậy.

Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, là mị lực Liễu Hạo Triết quá lớn.

Rốt cuộc mị lực của hắn có bao nhiêu?

Mình không quen thuộc hắn mà còn có cảm giác thân thiết tự nhiên, cảm thấy người này không tệ không giống như người xấu, Tôn Yếu Võ nói hắn và người phụ nữ khác mắt đi mày lại, nhất định là ghen tị với hắn chửi bới hắn.

Hàn Kim Ngọc là một cô gái kiêu căng điêu ngoa, sau khi gả cho hắn lại dễ dàng tha thứ hắn và người phụ nữ khác mắt đi mày lại, còn thay hắn che dấu, ở trước mặt hắn còn rất quy củ.

Cái này nói rõ bản lĩnh của hắn.

Mặc dù thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng Lâm Lam cảm thấy có vấn đề rất lớn.

Trực giác!

Cô nói phân tích của mình cho Hàn Thanh Tùng nghe: "Anh ba, em có nghĩ lung tung quá không?"

Hàn Thanh Tùng khẽ vuốt cằm: "Có lý."

Lâm Lam được khích lệ, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng: "Vậy anh nói xem, tại sao bọn họ đột nhiên lại trả tiền cho chúng ta? Chúng ta cũng không bắt buộc phải trả, Hàn Kim Ngọc còn có thể tự giác như vậy? Em cảm thấy chăc chắn bọn họ có toan tính gì khác."

Hàn Thanh Tùng: "Mục đích là cái gì?"

Lâm Lam: "Chắc chắn là muốn tìm anh đi cửa sau, chúng ta nên cảnh giác một chút, đừng để hắn ở huyện thành đánh cờ hiệu anh làm những chuyện không nhận ra người, liên lụy đến anh."

Hàn Thanh Tùng ngừng bước nhìn cô, chậm rãi nói: "Không ai có thể đánh cờ hiệu anh để làm bất cứ cái gì." Cuối cùng còn cộng thêm một câu: "Trừ em ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip