Chương 136: Tiểu Vượng đảm đương việc nhà
Edit: Trang Nguyễn
Beta:Sakura
Bởi vì năm nay nhuận tháng tư, cho nên tháng năm âm lịch rơi vào tháng sáu, thời tiết càng ngày càng nóng, sáng sớm ve đã bắt đầu gọi.
Mấy ngày qua Lâm Lam không đi công xã, mà chạy đến các đại đội, cũng may cô có xe đạp riêng, còn có mũ che nắng bằng mây tre lá, vội vàng công việc cũng không thấy nóng lắm.
Buổi tối hơn năm giờ cô về nhà, phát hiện của cổng trong nhà mở ra, có người ở nấu cơm đây.
Đại Vượng còn chưa về nhà, Nhị Vượng cùng Mạch Tuệ đi học không có về sớm như thế, mấy ngày qua Hàn Thanh Tùng bận rộn nhiều việc càng không có trở về sớm đây này.
Lâm Lam vào trong sân, vừa đi qua bức tường xây liền nhìn thấy Tiểu Vượng đang hì hà hì hục thổi lửa, đầu tóc lộn xộn còn dính đầy cỏ, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đều là tro bụi đen thùi.
Ôi chao!
Trái tim Lâm Lam thoáng chốc hóa thành nước.
“Mẹ, mẹ về rồi sao?” Tiểu Vượng vui vẻ chào hỏi cô: “Một lúc nữa là cơm sẽ chín thôi.”
Lâm Lam vội vàng vào nhà, ngồi xổm xuống ôm Tiểu Vượng một cái: “Con trai, con nấu món gì ngon cho chúng ta vậy?”
Cô thuận tiện kiểm tra hai tay của Tiểu Vượng, xem thử có bị dao cứa vào tay hay không, may mà không có.
Tiểu Vượng cười híp mắt: “Nấu hai bánh bột ngô, đậu xào với dầu, trứng gà chưng tương nha, đều là những món bình thường mẹ hay làm.”
Lâm Lam hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn của bé: “Mẹ ôi, con út của mẹ đã lớn rồi đây.”
Tiểu Vượng nghe mẹ gọi bé là con út thì rất vui vẻ: “Mẹ, mẹ đi làm cảm thấy mệt mỏi, mẹ nghỉ ngơi đi, để con nấu cơm.”
Bé lại bắt đầu ra sức thổi thổi ống thổi lửa.
Lâm Lam thản nhiên đánh giá, lần đầu tiên bé con nấu cơm, đừng nghĩ trong nhà còn chỉnh tề, thậm chí có chút giống hiện trường vụ án. Món ăn trên bảng, trên mặt đất còn rơi rớt các loại thức ăn, hành tây gừng đậu giác cùng cải thìa, nhìn món ăn tan nát, đoán chừng kỹ thuật dùng dao có chút treo nha.
Mặt khác trên bàn còn chưa thu dọn, phía trên dính mì, đoán chừng lúc nhào bột mì quá mềm yếu, bên trong lại cho thêm bột mì mới.
Lâm Lam nhìn lướt qua, cười cười, vội vàng đi thu dọn.
Tiểu Vượng còn ngượng ngùng: “Mẹ, có phải con làm rối loạn quá hay không? Tự mình nấu cơm mới biết mẹ vất vả thế nào, lại phải hái rau rửa rau, còn phải nhào bột mì, còn phải nhóm lửa, rất là bận rộn. Con làm không xuể, làm cái này lại quên cái kia.”
Lâm Lam cưng chiều xoa xoa đầu của bé: “Con trai út của mẹ làm khá tốt đấy.”
Cô nhanh nhẹn dọn dẹp, sau đó đan áo lông, năm nay làm quần áo lông cho một mình Tam Vượng, màu xanh đen.
“Con trai, nói một chút cho mẹ nghe con nấu cơm như thế nào, để mẹ vui vẻ xem nào.” Cô cảm thấy quá trình nhất định rất muôn màu muôn vẻ.
Quả nhiên, Tiểu Vượng bắt đầu nói: “Trước tiên con đi lấy cỏ, sau đó chà nồi. Con liền đi hái rau, cải thìa, cây đậu, cà đều hái hết. Con lại lấy mì, haiz, nhào bột mì có chút không ngoan, vốn sờ chạm, có điều vẫn khá tốt. Con đốt lửa rang thức ăn, xào xào, con liền thêm nước. Sau đó lại bắt đầu luộc bánh bột ngô. Mẹ, con làm đúng hay sai?”
Lâm Lam gật đầu, khen bé: “Tốt, rất tốt, một chút cũng không sai. Chỉ cần đừng cho quá ít nước để cháy khét, đều ăn ngon.”
Tiểu Vượng đếm đếm đầu ngón tay: “Mẹ, con tính có phải anh cả sắp trở về rồi hay không?”
Lâm Lam gật đầu: “Cũng sắp rồi.”
Ngày hôm trước bọn họ nhận được vài phong thư của Tam Vượng, có mấy bức Phó Chính Nguyên viết, có Tam Vượng tự mình viết, khai báo cuộc sống gần đây của nó, huấn luyện, thi đấu. Có điều đó là trước khi Đại Vượng đi, chuyện sau đó bọn Lâm Lam còn không biết.
Rất nhanh Mạch Tuệ và Nhị Vượng về nhà, cưỡi chính chiếc xe Hắc Lão Hổ sửa chữa lại.
Bởi vì tự mình làm, nhìn chung không nhìn đẹp bằng xe mua mới được, nhưng chức năng cũng không ít, khung xe chắc chắn hơn, chỗ ngồi phía sau có chiều rộng hơn, phía dưới còn có nơi gác chân, có thể đồng thời chở được hai người ngồi phía sau.
Hôm nay là Nhị Vượng chở Mạch Tuệ trở về.
Lâm Lam nhìn chiếc xe Hắc Lão Hổ kia liền không nhịn được cười: “Mau đến đây, anh Tiểu Vượng nấu cơm cho chúng ta ăn đấy.”
“Thật sao?” Mạch Tuệ và Nhị Vượng chạy vào: “Anh Tiểu Vượng, em làm món gì ngon đấy?”
Tiểu Vượng lại rất chân thành nói lại một lần cho mọi người nghe.
Nhị Vượng nhạy cảm cảm thấy Tiểu Vượng cho nhiều nước rồi, bánh bột ngô chắc chắn không có luộc chín tới, đồ ăn phải tách ra làm thì bé đều làm cùng nhau rồi! Nhưng cậu không trách móc gì còn cười khen ngợi hai câu rất tốt.
Mạch Tuệ cũng rất mong đợi, mặc dù cô bé thường xuyên giúp mẹ nấu cơm, nhưng thật ra tài nấu nướng của cô bé rất bình thường, cũng chỉ hơn Đại Vượng không quá khó ăn mà thôi, không làm ngon như Nhị Vượng.
Chờ Lâm Lam cảm thấy độ lửa không sai biệt lắm, liền bảo Tiểu Vượng không cần nhóm lửa, dưới đáy nồi còn lửa than mình có thể đốt thêm một thời gian ngắn nữa.
Bọn họ lại đi ra vườn rau thu dọn một chút, sau đó quét dọn sân, chuẩn bị ăn cơm. Chờ bọn nhỏ đi ra ngoài, thời điểm bận rộn, Lâm Lam vội vàng lặng lẽ mở nắp nồi nhìn thử, muốn cứu giúp Tiểu Vượng, quả nhiên, tình huống đặc sắc bánh bột ngô đã ngâm mình ở trong thức ăn, mà món ăn bởi vì khác nhau, một lời khó diễn tả được.
Cô nêm nếm thử, lại không khó ăn, còn rất thơm.
Ha ha, xem ra Tiểu Vượng nấu cơm tràn đầy tình yêu, có hương vị yêu thương liền ngọt ngào.
Lúc này Đại Vượng vừa lúc đeo ba lô đi từ bên ngoài vào, mặc dù thoạt nhìn gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng trên người vẫn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, không hề chật vật.
Lâm Lam vừa quay đầu lại nhìn thấy cậu từ bên ngoài đi vào, vui mừng cười nói: “Con cả của mẹ trở về rồi, dọc đường đi chịu nhiều cực khổ nha.”
Đại Vượng lắc đầu: “Không có.”
Lâm Lam lại hỏi Tam Vượng như thế nào, có cao không, có gầy không, có nhớ nhà không.
Đại Vượng đều nhất nhất trả lời.
Cậu lấy từ trong túi ba tảng đá màu lam lớn nhỏ khác nhau đặt lên bàn: “Đưa cho mẹ.”
Tròng mắt Lâm Lam đều mở trừng lên, má ơi, đây không phải là nằm mơ sao? Đây là thật sao?
Lớn nhất cũng bằng quả trứng gà, nhỏ nhất cũng bằng ngón cái, mặc dù chưa trải qua gia công, nhưng nhìn màu sắc rất trong sáng, cô cầm lên hướng về ánh sáng nhìn nhìn: “Ha ha, ha ha ha.”
Phát tài rồi, phát tài rồi.
Đại Vượng nhìn thây cô vui như đứa trẻ, liền cảm thấy không uổng phí công sức chạy đi nhặt những tảng đá này. Nếu không phải vì nhặt những tảng đá này, thì thật ra cậu đã có thể về nhà sớm hơn rồi.
Lâm Lam một phát bắt lấy cánh tay của cậu, ánh mắt cong cong: “Con cả, con nhặt được từ đâu thế?”
Ta muốn mượn một chiếc tải đi kéo!
Đại Vượng: “Không có, chỉ có mấy tảng như vậy.”
Con đường kia vốn cậu hay đi, có đôi khi cũng sẽ rẽ sang hướng khác đi tản bộ, cậu theo thói quen dùng ánh mắt điều tra nhìn vấn đề, loại tảng đá màu lam này khá đặc thù cho nên có chút ấn tượng, chẳng qua trước kia cậu không có hứng thú nhặt mà thôi.
Cho dù không chỉ có mấy tảng đá như thế, sẽ bị người khác nhặt lấy. Dù sao nhìn rất đẹp, có thể dùng làm đá đánh lửa, người lớn trẻ con nhìn thấy thuận tay nhặt thôi.
Trong lòng Lâm Lam hơi thất vọng, nhưng vẫn cười rất vui vẻ, nâng tảng đá lên: “Cảm ơn con cả, mẹ rất vui vẻ khi nhận được vật này.” Cô ôm đi cất và khóa trong tủ quần áo.
Đại Vượng tựa vào cánh cửa gian phòng phía Tây nhìn cô: “Tảng đá kia có giá trị?”
Lâm Lam lắc đầu: “Không đáng tiền, chỉ là đẹp mắt, mẹ yêu thích những tảng đá có màu sắc đẹp mắt. Đừng nói cho người khác biết nha, tránh phạm sai lầm.” Bây giờ không đáng tiền, hơn ba mươi năm nữa thì đáng tiến nha, haha.
Đại Vượng gật đầu: “Không nói.”
Lâm Lam vội vàng rửa tay, cầm dưa leo đưa cho Đại Vượng: “Ăn trước một chút lót dạ, rồi đi dội nước cho mát người, mẹ dọn cơm.”
Đại Vượng liền đi phòng tắm tắm, đổi quần áo, lúc này bọn em trai em gái cũng trở về.
Nhìn thấy anh cả, tất cả mọi người thật cao hứng, trước đuổi theo hỏi thăm chuyện Tam Vượng.
Nghe nói Tam Vượng muốn đi trường học tỉnh, bọn nó có chút nhớ, Tiểu Vượng thoáng lo lắng: “Vậy sau này có phải chỉ có thể đọc thư, không thể nghe tiếng anh ba nhỏ qua đài phát thanh nữa phải không?”
Dù sao phát thanh tỉnh cũng không dễ lên như vậy.
Nhị Vượng cười nói: “Em ba được người hoan nghênh như vậy, đi lên tỉnh có thể được quảng bá rộng rãi hơn nữa.”
Mạch Tuệ với Tiểu Vượng cũng cảm thấy đúng, bọn họ rất tin tưởng Tam Vượng, cho dù đi bất kỳ nơi nào, nó đều có thể trở thành quả vui vẻ, là tiêu điểm mọi người yêu thích, phát thanh tỉnh chắc chắn cũng sẽ như thế.
Đợi mọi người thấy Lâm Lam bới cơm từ trong nồi ra, tập thể trầm mặc trong một cái chớp mắt.
Tiểu Vượng òa khóc: “Mẹ, con làm chuyện xấu rồi.”
Nhị Vượng lập tức nói: “A, em út thật là lợi hại, đây là bánh bao ngâm nha, bọn anh đã từng ăn ở tỉnh thành, còn có bánh nướng không vừng, chính là làm như vậy.”
Mạch Tuệ: “Trên thực đơn còn có món gì nữa không, gì mà Thiểm Tây hay là nơi nào đấy, bánh bao ngâm thịt dê, ăn rất ngon. Món này của em không khác gì món kia lắm đâu.”
“Chính là bánh bột ngô chưng, ăn ngon đấy.” Tất cả mọi người vội vàng an ủi Tiểu Vượng.
Đại Vượng ấn ấn đầu Tiểu Vượng, lấy túi sách ra, lại móc từ bên trong một đống kẹo đường đưa cho ba đứa: “Quý Đình Thâm cho đấy.”
Quý Đình Thâm luôn canh cánh trong lòng về chuyện chính mình không có tiền mua kẹo đường cho mấy đứa trẻ, rốt cục có tiền trợ cấp, tình nguyện mình không xài cũng phải mua một bao lớn kẹo đường để Đại Vượng mang về cho bọn nhỏ ăn.
Đại Vượng không biết tính toán trong lòng của cậu ta, thường ngày cũng không thích nhún nhường, cho liền mang về nhà.
Tiểu Vượng liền nín khóc mỉm cười: “Anh Đình Thâm thật tốt, lại rất đẹp trai.”
Mạch Tuệ và Nhị Vượng lại bắt đầu nói về ba người Quý Đình Thâm, Chu Thụ Quang và Loan Diệu Huy, hỏi thăm tình hình huấn luyện của bọn hắn như thế nào.
Mạch Tuệ cười nói: “Loan Diệu Huy còn bế quan không?”
Đại Vượng: “Không có, lần này là Quý Đình Thâm.”
“Anh ta? Tại sao vậy?” Mạch Tuệ rất hiếu kỳ, Quý Đình Thâm nhìn rất khôn khéo, lại cũng bị giam lại?
Đại Vượng: “Đánh nhau.”
Mạch Tuệ bỉu môi: “Không tuân thủ quy củ, thiếu bị nhốt mà.”
Đại Vượng nhìn cô bé một cái, không nói gì.
Lần này Quý Đình Thâm đánh nhau thật đúng không phải lỗi của cậu ta, trong quân doanh các tân binh ngây người một năm trở thành lão binh choai choai, sau khi mới mẻ qua đi lại bắt đầu thấy nhàm chán, con ấu trùng nhàm chán trưởng thành rồi thức tỉnh, nhưng lại không thể tùy tiện đi ra ngoài, cũng chỉ có thể tự mình tìm thú vui. Nói lý ra là đánh bài hoặc có ý dâm tà với các cô bé cũng là chuyện thường, hơn nữa nữ binh hoặc nữ văn công đẹp mắt, đều là đối tượng trêu chọc cợt nhã của bọn họ.
Có người nghe nói Đại Vượng có một cô em gái, lại rất xinh đẹp, lúc nào dẫn đến xem thử một chút. Nói trước mặt còn khắc chế, chờ Đại Vượng rời đi bắt đầu ngoài miệng không giữ mồm mép tan gẫu, vừa lúc bị Quý Đình Thâm bắt gặp, rồi đánh nhau cùng bọn họ. Chu Thụ Quang và Loan Diệu Huy chỉ cần là chuyện của Quý Đình Thâm, bất kể đúng sai đều đi đến giúp tên kia… kết quả một đám người đánh nhau túi bụi. Đại Vượng vốn đi can ngăn, nghe Quý Đình Thâm nói bọn người kia nói xấu em gái mình, không nói hai lời liền động quyền cước, bốn người đánh cho mười mấy người bên kia sưng mặt sưng mũi.
Cuối cùng Đại đội trưởng tức giận, giam lại, Quý Đình Thâm một người gánh chịu, Đại Vượng cùng Chu Thụ Quang, Loan Diệu Huy không có chuyện gì, mười mấy người kia cũng bị giam lại, bởi vì miệng tiện cộng thêm mười mấy người mà đánh không lại bốn người, hận không thể giam bọn hắn một năm!
Đại Vượng quá khác thường, cho nên những chuyện này sẽ không nói ra.
Lâm Lam cũng quan tâm ba đứa trẻ kia, chủ yếu vẫn là hỏi thăm về Tam Vượng, thật không hỏi rõ chi tiết, còn kém để cho Đại Vượng cầm lấy cây thước đo xem Tam Vượng cao mấy centimét, chiều rộng bả vai mấy centimét. Cô xoắn xuýt lo lắng chuyện con trai luyện tập bả vai quá tráng kiện, thân eo lại đặc biệt mảnh, thiếu cân đối sau này chuyện tìm vợ lại bị ảnh hưởng nữa.
Trò chuyện một lát, thức ăn rốt cục nguội một chút có thể ăn.
Lâm Lam: “Chúng ta ăn trước đi, tối nay cha các con mới trở về.”
Công xã bọn họ cũng không có chuyện gì lớn, nhiều lắm là bị giết ba con gia súc, Hàn Thanh Tùng đã bắt được phần tử gây án. Chẳng qua thời điểm gia súc công xã bọn họ bị giết, những công xã khác cũng xuất hiện các vụ án mất trộm lương thực, thậm chí còn có một công xã đầu tiên là chỗ quản lý lương thực trộm sau đó bị mọi người mờ mịt tranh nhau mua, còn có nhà kho của đại đội cũng bị trộm vân vân, dù sao thoáng chốc xảy ra rất nhiều vụ án.
Bởi vì Hàn Thanh Tùng chịu trách nhiệm, các công xã trong huyện hợp tác hành động với nhau đả kích kẻ xấu, cho nên các vụ án ở công xã đều trình báo ở chỗ của anh. Mấy ngày qua anh đi tuần tra ở các công xả, đi nằm vùng ở công xã xảy ra vụ án lương thực nghiêm trọng nhất, nhất định phải bắt tên trộm lương thực kia.
Có điều mặc dù anh bận rộn, mỗi buổi tối cũng sẽ trở về.
Lúc ăn cơm, mọi người cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm.
Mạch Tuệ cười nói: “Chị Phàn nói, em trai chị ấy ở Đông Bắc gửi thư kể có món chưng loạn, cà chua dưa leo khổ qua các loại… đều bỏ vào chưng, còn ăn rất là ngon.”
Nhị Vượng: ” Trong lúc vô tình em út phát minh món ăn mới cho chúng ta.”
Tiểu Vượng hoàn toàn vui vẻ, quản khỉ gió gì nó có đẹp hay không, chỉ cần mọi người thích ăn là được rồi.
Lâm Lam: “Đây chính là mùi vị của chúng ta nha, tràn đầy tình yêu thức ăn. Cho dù không biết nấu cơm, nhưng chỉ cần có tình yêu, món ăn làm ra cũng sẽ ăn rất ngon. Đúng không anh cả.”
Đại Vượng: “. . . . . . Phải” chỉ là tại sao mỗi lần đều xách con ra hỏi hết vậy.
Tiểu Vượng cười hai mắt cong cong: “Mỗi một món ăn, con đều đã nói với bọn chúng, cảm ơn bọn chúng. Bọn chúng rất vui vẻ để chúng ta ăn hết, phát huy giá trị của bọn chúng.”
Bé chắp chắp tay về bát cơm: “Cảm ơn các người ban cho.”
Mọi người cũng làm theo bộ dạng của bé, chắp chắp tay, cảm ơn thiên nhiên ban cho. Bữa cơm này ăn đến vô cùng vui vẻ, lại có thể nghe về chuyện của Tam Vượng và đám người Phàn Tiếu.
Đang cười nói, Hàn Thanh Tùng đẩy xe vào sân.
Lâm Lam: “Hôm nay anh ba trở về sớm, tra được rồi sao?”
Hàn Thanh Tùng: “Tra được kẻ trộm lương thực.”
Hiện tại cũng không phải thời kỳ không có cơm ăn, thế mà vẫn còn có người trộm lương thực, Lâm Lam cũng có chút không hiểu. Có điều Hàn Thanh Tùng ở nhà căn bản không thảo luận vụ án, Lâm Lam cũng không hỏi, để cho anh nhanh đi ăn cơm.
Hàn Thanh Tùng rửa tay rửa mặt ngồi xuống, theo thường lệ hỏi Đại Vượng mấy câu về chuyện ở quân doanh, biết đánh nhau cũng không phát biểu ý kiến, thật giống như lúc huấn luyện bình thường.
Lâm Lam nhìn con cả nói chuyện với cha có chút căng thẳng, liền nói với Hàn Thanh Tùng: “Đều nguội cả rồi, ăn cơm trước đi.” Cô bưng bánh bộ ngô chưng lúc trước ra cùng một ít món ăn đến đây cho anh.
Hàn Thanh Tùng nhìn ở bên trong chén lớn có các loại rau củ quả chưng cũng thoáng sửng sốt, lại không nói gì, chẳng qua chỉ lặng yên ăn.
Lâm Lam kể chuyện Tam Vượng cho anh nghe, nói xong Tam Vượng, Lâm Lam hỏi Đại Vượng: “Những ngày qua đi ra ngoài, có thể theo kịp bài học không?”
Mạch Tuệ cười nói: “Mẹ, còn có con và em hai mà, sẽ không để anh cả thiếu sót bài nào đâu.”
Học lực của Đại Vượng bình thường, trung bình là chắc chắn đấy, gần đến lúc thi lấy ra tập trung sức mạnh đột kích, vững vàng tiến vào tên trong top mười.
Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng vững chắc đứng ở thứ nhất và thứ hai.
Nhìn bọn nhỏ hiểu chuyện như vậy, Lâm Lam an tâm.
Buổi tối lúc ngủ, Hàn Thanh Tùng từ trong túi xách móc ra mấy tảng đá lớn nhỏ không đồng đều đưa cho Lâm Lam, có màu xanh da trời, xanh tím, màu xanh lá… mặc dù đều là đá nhưng lại có thể phản quang, nhìn thật đáng yêu .
Lâm Lam thấy vậy ánh mắt trợn tròn, nhào tới: “Anh ba, từ đâu mà có?”
Hàn Thanh Tùng: “Có một kẻ xấu nhảy sông chạy trốn, anh đuổi theo, thuận tiện mò được.”
Lâm Lam cười hai mắt cong cong, ôm cổ anh bẹp hôn một cái: “Anh ba, thật là lợi hại.” Bắt kẻ xấu còn có thể nhặt cho cô mấy khối bảo thạch đây này. Cô nói: “Ngày mai em cũng đi công xã Thanh Thạch, xem thử có thể nhặt được nhiều thêm mấy khối hay không.”
Hàn Thanh Tùng: “Không có .”
Lâm Lam không tin: “Anh còn chưa thấy nữa mà?” Cô không chịu từ bỏ, muốn đi xem nói không chừng có thể sửa mái nhà dột (mua rẻ bán đắt) đây này? Hơn nữa anh có thể mò được, nói không chừng bọn nhỏ trong thôn cũng có đây, cô có thể thu mua của bọn nhỏ nha.
Mặc dù hơn ba mươi năm sau mới có giá trị, nhưng lúc này tảng đả chỉ là tảng đá không đáng tiền, chỉ cần một cái bánh ngô những đứa trẻ kia cũng tranh giành đổi với cô đấy!
Thu đồ cổ không phải đều là mua rẻ bán đắt sao? Ở thời điểm giá trị còn chưa bị phát hiện ra, giá tiền không có bị xào thì tranh thủ thu thập, chờ thêm mười năm hai mươi năm lại tăng giá trị.
Cô vuốt ve mấy cục đá nhỏ, hướng về ánh đèn chiếu chiếu, trong đó có một khối đá màu lam giống như bầu trời bao la biển rộng xanh thẳm, thật xinh đẹp a.
Cô chợt có ý nghĩ hảo huyền: “Anh ba, anh nói xem có phải nơi đó có một ngọn núi như vậy, bên trong tất cả đều là tảng đá này??”
Cô bắt đầu xem bản đồ tường tận có núi gì, có điều bỏ qua mấy nơi nổi tiếng, cũng không phải cửa nhà đỉnh núi bằng phẳng, bởi vì chưa từng thấy. Xem ra ở nơi nào đó nhóm xã viên cửa đều có thể nhặt được rất nhiều đá màu lam làm đá đánh lửa, khẳng định là ở chỗ này.
Hàn Thanh Tùng: “Cái này. . . . . . Theo anh được biết. . . . . .”
Lâm Lam đang vễnh tai nghe, lại không nghe được động tĩnh: “Anh ba, theo như anh biết thế nào?”
Hàn Thanh Tùng nhìn cô.
Lâm Lam gấp gáp, tiến đến gần hôn anh, làm nũng: “Nói cho em biết đi.” Giọng nói mềm mại nũng nịu làm cho cả người Hàn Thanh Tùng đều tê rần.
. . . . . .
Nửa đêm, Lâm Lam đã không chịu nổi, nhưng vẫn còn băn khoăn: “Anh ba, rốt cuộc là ở đâu?”
Hàn Thanh Tùng ôm cô, chậm rãi nói: “Khu hướng Đông có một huyện, trong huyện có ngọn núi Tiểu Huyền, trên đó giống như có loại đá màu lam này.”
Núi Tiểu Huyền cách nơi đóng quân năm mươi dặm đường, ban đầu trận tranh tài của bọn họ là đi bộ ba ngày vượt qua ngọn núi đó, sau này huấn luyện điều tra thực tế, bắn bia cũng đi qua ngọn núi Tiểu Huyền này. Trên núi kia cũng có vài tảng đá màu đen, ánh mặt trời chiếu vào sẽ phản chiếu màu lam.
Lâm Lam cọ cọ bò dậy, ánh mắt ở trong bóng tối cũng sáng rực lên: “Thật sao?”
Hàn Thanh Tùng ấn cô vào trong ngực: “Không mệt?”
Lâm Lam: . . . . . . Có mệt hơn nữa cũng không sợ, còn ngủ cái gì, đứng lên đi đào tảng đá nha.
“Anh ba, em tuyên bố, đỉnh núi kia em bao hết.”
Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”
Lâm Lam thích bảo thạch, cũng không phải là muốn đeo ở trên người, mà chỉ muốn ngắm nhìn, lúc tâm trạng không tốt nhìn ngắm một chút là tốt lên, lúc tâm trạng tốt cũng nhìn một chút thì càng tốt hơn.
Quả thực trị bách bệnh!
Hàn Thanh Tùng ôm lấy cô, bắt đầu vẽ cho cô bức tranh bánh nướng thật lớn: “Chờ qua đợt bận rộn này sẽ dẫn em đi nhặt. Sau này trời mưa to, ở khắp núi đều là đá màu lam.”
Lâm Lam làm sao còn có thể ngủ được, hận không được lập tức đi nhặt hết tất cả, cô thử nghĩ cũng muốn cười tỉnh luôn rồi.
Ngày hôm sau, Lâm Lam tỏ vẻ muốn đi cùng Hàn Thanh Tùng đến công xã Thanh Thạch.
Hàn Thanh Tùng vừa nghe cũng biết cô say mê đá tảng: “Người ở đó có chút hung dữ, sau này hẵng đi.”
Lâm Lam nghiêm trang: “Em phải đi dò xét đội tuyên truyền ở đó như thế nào.”
“Bọn họ không có tuyên truyền.” Hàn Thanh Tùng nói.
Lâm Lam còn có lý do: “Tại sao có thể không có tuyên truyền, em phải đi giám đốc một chuyến.”
Công xã Thanh Thạch ở phía tây công xã Sơn Thủy, vị trí cũng nhích gần mỏ hơn, cho nên bên trong sông ngồi đá xanh có nhiều hơn cũng bình thường.
Bọn họ đi trước đến công xã một chuyến.
Lâm Lam đi trước đến nhà ăn mua chút lương thực phụ ổ bánh ngô bỏ vào túi xách mang theo, sau đó đi báo cáo với bộ trưởng Trang, biểu thị rõ ràng có đại đội công xã không nhiệt tình tuyên truyền chính sách, dân chúng đến bây giờ vẫn còn ngu muội , cho nên mới đi trộm cướp lương thực.
Bộ tuyên truyền bọn họ có nghĩa vụ trợ giúp anh em công xã!
Bởi vì Lâm Lam là tay tiên tiến tuyên truyền ở huyện, cho nên cô biết tất cả nội tình trong công xã và đại đội, cô có tư cách đi giám đốc và chỉ đạo, cái này không thành vấn đề.
Bộ trưởng Trang: “Lâm Lam, vậy cực khổ cho cô rồi.”
Vốn công xã có quá nhiều công việc, Lâm Lam còn đi giám đốc công xã anh em, thật sự là đồng chí gương mẫu yêu nghề nha.
Lâm Lam: “Đây không phải là do cục trưởng Hàn chịu trách nhiệm các công xã hợp tác hành động sao, tôi cảm thấy được chỉ đả kích kẻ xấu còn chưa đủ, tuyên truyền cũng phải theo sát phía sau, phải tuyên truyền đúng chỗ.”
Bộ trưởng Trang đánh nhịp: “Được. Ở trong bộ xuất ra phiếu vé.”
Lâm Lam thoáng suy nghĩ: “Vậy hãy để cho một vị cán sự đi theo cùng?”
Bộ trưởng Trang nhìn một chút, cán sự Lưu cùng cán sự Khâu hình như còn đang bận công việc do phó bộ trưởng giao cho Lâm Lam kế hoạch lập ra một gian hàng, chỉ còn Tào Vinh Quang nhàn rỗi: “Để cho cán sự Tào đi theo cô học hỏi kinh nghiệm đi.”
Dù sao cũng con nhà liệt sĩ, có thể nuôi dưỡng thì vẫn nên bồi dưỡng.
Lâm Lam sẽ không để ý: “Được.”
Tào Vinh Quang không nghĩ đến Lâm Lam lại còn mang theo hắn, kinh ngạc lại ngoài ý muốn.
Lâm Lam chào hỏi hắn: “Nhanh lên, chúng ta đi cùng Hàn cục, chậm trễ anh ấy sẽ không đợi chúng ta.”
Hai chân Tào Vinh Quang thoáng mềm nhũn, miễn cưỡng theo sau, đẩy xe đạp của mình.
Hàn Thanh Tùng nhìn cô một cái, lại đeo một túi sách, còn mang theo một túi vải lớn, sợ anh không biết cô đi làm gì à.
Tầm mắt của anh lại đảo qua trên người Tào Vinh Quang, khiến Tào Vinh Quang hoảng sợ theo bản năng muốn tránh né.
“Tự mình đạp xe?” Hàn Thanh Tùng nhìn cô.
Lâm Lam: “Nếu không anh chở em?” Nếu có người chở mình, dĩ nhiên không cần đạp xe nha.
Hàn Thanh Tùng cảm thấy cũng được, như vậy cô nhẹ nhàng một chút.
Lâm Lam để anh đạp chiếc xe riêng của mình, xe mới đạp rất tốt đấy, dù sao cũng là việc chung Hàn Thanh Tùng không từ chối.
Hàn Thanh Tùng mang theo Lâm Lam, Hàn Thanh Vân cùng Tào Vinh Quang đi theo, mấy người cùng đi đến công xã Thanh Thạch.
Lâm Lam phát hiện càng đi về phía tây thì con đường càng chênh lệch, điều này cũng nói rõ công xã phía tây so với công xã phía đông càng gần với huyện thành, điều kiện cũng kém hơn rất nhiều. Ai, giàu có làm cho người ta bành trướng, thế nhưng nghèo khó cũng làm cho người ta tuyệt vọng à.
Có điều có Hàn Thanh Tùng chở cô, còn ổn định hơn mình tự đạp xe, vĩnh viễn không cần lo lắng cô sẽ té.
Bọn họ đi trước đến gặp mặt cán bộ ở công xã Thanh Thạch.
Hai ngày trước bọn họ xử lý trước vụ án công xã tranh mua lương thực nộp thuế, nghe nói nửa đêm một nhóm người che mặt đi trộm lương thực công xã trong khu quản lý, kết quả bị nhân viên tuần tra ban đêm phát hiện, liền diễn biến thành tranh nhau mua. Chờ dân binh chạy tới, những người kia đã khiêng lương thực chạy, một tên cướp cũng chưa bắt được. Hàn Thanh Tùng dẫn người tới đây, trải qua bài tra (bài trừ + điều tra) ở nhà Đại Vương bắt được mấy xã viên, hơn nữa ở nhà bọn hắn tra được lúa mạch ở khu quản lý. Bắt được một, có thể tìm được nguồn gốc bắt được một chuỗi, chuyện sau đó Hàn Thanh Tùng sẽ không quản, anh chỉ phụ trách vén lên một góc khó khăn nhất, việc còn lại là của bọn hắn.
Lần này muốn đi bắt tên trộm lương thực ở thôn Tiểu Vu.
Thôn Tiểu Vu bị trộm lương thực ở khu quản lý lương thực muộn hơn hai ngày, trong kho hàng đại đội có mấy vạn cân lương thực đợi giao nộp, lương thực dữ trữ cùng với các loại hạt giống bị trộm hơn phân nửa. Bởi vì trong thôn không có chó, cộng thêm trước đây đều rất tốt không có chuyện gì, dân binh tuần tra cũng không tích cực. Kết quả nhà kho bị nạy cửa nạy khóa, lặng yên không một tiếng động, hơn hai vạn cân lương thực không cánh mà bay.
Công xã bọn họ cái gì cũng không tra được, chỉ đành phải báo án cho Hàn Thanh Tùng, dù sao anh chịu trách nhiệm các công xã liên hiệp hành động, tất cả mọi người đều nghe anh chỉ huy, đồng thời có việc cũng phải tìm anh báo cáo, hỗ trợ.
Chủ nhiệm công xã Thanh Thạch Đàm Triệu Tường, bộ trưởng bộ vũ trang Đàm Triệu Dân, chủ nhiệm bảo vệ trị an Vương Ái Quốc, công xã bọn họ không có cục công an.
Vốn bọn họ còn không chấp nhận Hàn Thanh Tùng, có điều kể từ hôm qua Hàn Thanh Tùng bắt được tên trộm cướp ở nhà Đại Vương về sau, bọn họ cũng đã nhìn Hàn Thanh Tùng với cặp mắt khác xưa, ước gì vấn đề khó khăn này cũng để anh giải quyết luôn.
Vóc dáng Đàm Triệu Tường trung bình, mặc áo sơ mi sợi tổng hợp, trên túi áo nơi ngực trái cắm hai cây bút máy, không giống cán bộ cơ sở, ngược lại giống như bộ dạng sống an nhàn sung sướng, hắn bắt tay với Hàn Thanh Tùng, thấy Lâm Lam, cười nói: “Vị nữ đồng chí này là?”
Hàn Thanh Tùng: “Vợ tôi, cán sự Lâm đội tuyên truyền.”
“Cán sự Lâm, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.” Đàm Triệu Tường bắt tay cùng Lâm Lam: “Năng lực tuyên truyện của cán sự Lâm nổi tiếng gần xa. Đã sớm nên đến hỗ trợ tuyên truyền ở công xã chúng tôi.”
Lâm Lam cảm giác tầm mắt Hàn Thanh Tùng rơi vào trên tay bọn họ, cô vội vàng kết thúc bắt tay, cô lại gật đầu chào hỏi Bộ trưởng chủ nhiệm khác, cũng không có bắt tay.
Hàn Thanh Tùng muốn trò chuyện với bọn họ về tình hướng thôn Tiểu Vu, Lâm Lam liền cho người ta tìm đội viên tuyên truyền, cô phải hiểu tình huống công xã Thanh Thạch để còn tuyên truyền.
Công xã bọn họ có bộ tuyên truyền chung với bộ truyền tin, tổng cộng bốn năm người.
Bộ trưởng Khâu Ái Hoa, là một nữ đồng chí khoảng chừng ba mươi tuổi, cằm vuông xương gò má cao, mắt một mí, đôi môi dầy, giọng lớn tiếng cười sang sảng, nói chuyện rất thẳng thắn không quá lo ngại hoàn cảnh.
Lúc trước đi học tập trong huyện đã gặp mặt Lâm Lam, nhưng không có quen thân, dù sao lúc đó cô cùng Vương Phượng Hà, Kì Phượng ba người đi lại khá gần.
Cô vừa thấy Lâm Lam liền cười lớn: “Đồng chí Lâm Lam lại gặp mặt nữa. Cô vẫn xinh đẹp như vậy nha. Cô nói xem ngày hè nắng lớn như vậy, chúng tôi đều phơi nắng đen thui, sao cô lại trắng non mềm như vậy chứ? Cả ngày cô bôi kem gì bảo vệ da vậy? Có phải không phơi nắng một chút nào hay không?”
Lâm Lam vốn muốn chào hỏi với cô ấy, kết quả một câu cũng không chen vào được.
“Đồng chí Lâm Lam, cô mau đến hướng dẫn công việc cho bọn tôi với, gần đây đang tuyên truyền phong trào Chỉ trích Lâm Bưu và phê bình Khổng tử *(phong trào này do Mao Trạch Đông khởi xưởng), cờ lớn đỏ thẫm kì với báo chí đều chuẩn bị xong.” Khâu Ái Hoa muốn lôi kéo Lâm Lam đi xem.
Lâm Lam quay đầu nói với Tào Vinh Quang nói: “Cán sự Tào, cậu trò chuyện cùng với Bộ trưởng Khâu một chút.”
Cô nào có thời gian rảnh rỗi rán gẫu chứ, tôi không muốn nhìn xem tuyên truyền cái gì, tôi chỉ muốn đi tìm tảng đá thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip