Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 141: Học Tiếng Anh, phân nhà

Edit: Hong Van

Beta: Sakura

Lại nói Lâm Lam cúp điện thoại xong thì đi dạo Cung Tiêu Xã, rồi đi đến tổ đồ tể mua chút thịt. Vừa lúc con trai của Đường gia ở đó, buổi sáng giết heo, anh ta giữ lại cho cha mình một miếng phổi heo và một miếng cật heo (thận heo), thấy Lâm Lam đến mua thịt, trực tiếp bán hết cho cô.

Lâm Lam cầm một cân rưỡi thịt heo, còn có một chút heo xuống nước, đạp xe về nhà.

Cô về đến nhà thì thấy Tiểu Vượng đã về trước, đang hự hự cọ nồi.

Nhà nông nồi và bếp lớn, bệ bếp cũng cao, cậu bé đứng trên băng ghế nhỏ, cả người cơ hồ muốn ngã vào trong nồi.

Cậu bé vừa cọ nồi, trong miệng còn hừ hừ: “Cha mẹ không ở nhà tự mình đương gia, cho gà ăn cho chó ăn cho vịt ăn, cà chua đậu giác và dưa leo, rửa xoa xoa chà chà, hôm nay đến phiên tôi đương gia. . . . . .”

Lâm Lam cười nói: “Con trai ngoan, hát cái gì vậy?”

Tiểu Vượng nghe thấy giọng nói của mẹ, quay đầu cười với cô: “Mẹ, mẹ đã về rồi.”

Lâm Lam giơ giơ thịt lên: “Buổi tối làm đồ ăn ngon cho các con.”

Đứa bé oa một tiếng, nhảy xuống băng ghế, vội vàng cầm chậu đến nhận thịt.

“Con cứ đi chơi đi, để mẹ nấu cơm.” Lâm Lam muốn xử lý hết số thịt này, hiện tại trời nóng, không thể để lại được. Cô cắt xuống phần thịt mỡ nhất, có thể dùng để nấu thành mỡ heo, để nguyên mỡ heo và cả thịt vụn đã nguội vào trong bình, giữ lại để gói bánh bao hoặc là bánh chẻo, lúc hầm cách thủy cũng có thể múc một muôi cho vào, vô cùng thơm.

Phần thịt vừa nạc vừa mỡ thì cô muốn là món miến xào thịt, miến xào thịt là một món ăn truyền thống địa phương, chẳng qua là hiện tại thịt heo không dễ dàng có được, có được cũng không nỡ ăn, cho nên rất ít người làm.

Phổi heo có thể xào một món cay, làm tiếp một món canh cà chua phổi heo, Tiểu Vượng không ăn cay cũng có thể ăn được.

Cật heo thì đem đi xào lăn với hành tây.

Tiểu Vượng rửa tay cầm cây sáo của mình đến, “Mẹ, con thổi một khúc cho mẹ nghe nha.”

Cậu bé đứng ở trước mặt Lâm Lam, trước tiên là bày sẵn tư thế, cây sáo chuyển chuyển trong tay, động tác trông rất tiêu sái. Tiểu Vượng chỉ cần bắt được nhạc khí, lập tức liền gia trì thêm khí chất đặc biệt, mang theo một loại phong lưu thoải mái đặc biệt của nghệ thuật.

“Để con thổi cho mẹ nghe khúc ‘Cô Tô Hành’ con tự luyện tập được theo nhạc phổ.” Vừa nói xong thì cậu bé bắt đầu thổi.

Lâm Lam đều sợ ngây người, con trai nhỏ của mẹ, con thật được đó.

Thời điểm bọn họ đi tỉnh thành thì cô có chọn mua cho con trai mấy quyển nhạc phổ, bên trong có các bản nhạc truyền thống phân theo từng mục, sáo, đàn tranh đều có, cô thật không nghĩ đến Tiểu Vượng còn có thể tự học được.

Lâm Lam nghe khúc nhạc cao nhã, xử lý thịt heo, cảm giác mình đều mang theo tiên khí.

Một khúc kết thúc, Lâm Lam cũng xử lý xong phổi và cật heo rồi, để ở một bên để ướp thấm gia vị.

Cô rửa tay, “Đi vườn rau hái thức ăn nào.”

Tiểu Vượng lập tức đi cầm lấy sọt nhỏ, nắm tay Lâm Lam, hai mẹ con cùng đi vườn rau.

Trong miệng cậu bé hừ hừ một ca khúc.

Chờ thu thập vườn rau xong, hai mẹ con về nhà nấu cơm, trước tiên là làm món miến xào thịt. Lúc này mọi người đều thiếu chất béo, cho nên cho thịt vào nồi xào xào cho ra dầu, sau đó lại thêm xì dầu và một thìa tương nhà nông, thêm nước, hành tây và gừng … chưng lên, được một lúc thì cho miến, thêm muối, bánh bột ngô luộc vào rồi để lửa nhỏ hầm.

Lúc này Đại Vượng, Nhị Vượng và Mạch Tuệ cũng đồng thời trở về.

Đại Vượng đạp xe đạp mang theo mạch tuệ, NhịVượng đi Hắc lão hổ, về sớm hơn bình thường rất nhiều.

Vừa vào sân, Mạch Tuệ hô: “Hello, mother.”

Lâm Lam: “. . . . . . Ai nha, con gái của mẹ được học tiếng Anh nữa sao?”

Mạch Tuệ cười lên, “Mẹ, con học cùng với thầy giáo tiếng Anh ở trường con đó, con muốn mua một quyển từ điển tiếng Anh.”

Lâm Lam thật cao hứng: “Mua, mấy ngày nữa sẽ để cha con giúp các con mua từ huyện thành.”

Bọn họ bình thường là sơ nhị (lớp 8) mới bắt đầu học tiếng Anh, chẳng qua là tài nghệ của thầy cô cũng có hạn, các học sinh cũng không thích học, hoặc là sẽ đợi đến cao trung mới học.

Tiểu Vượng nghe thấy thì rất vui vẻ, cậu bé để cho Mạch Tuệ nói mấy câu.

Mạch Tuệ: “Một mình chị nói không được tự nhiên, chị và em hai học cùng nhau, hai bọn chị đều học mấy câu đây.”

Hai người bọn họ lại nói một lần đoạn hội thoại lần đầu gặp mặt kia, khiến Tiểu Vượng bị kinh trụ.

“Chị, em cũng muốn học, chị dạy em đi.”

Lâm Lam âm thầm chà xát chà xát suy nghĩ mẹ cũng biết, để mẹ dạy cho các con, mẹ còn chưa quên đâu. Đáng tiếc không ai hỏi cô cả, cô cũng không thể nhảy ra ngoài cao điệu nói rằng mình biết.

Cuối cùng, Lâm Lam chủ động nói: “Con gái à, mẹ đây cũng học với các con.”

Mạch Tuệ tất nhiên là hoan nghênh: “Được, mẹ, mẹ chờ. Con nghe thầy nói là, thật ra thì tiếng Anh rất đơn giản, chính là 26 chữ cái Anh văn, không khác với kiểu ghép vần của chúng ta lắm. Học xong chữ cái lại học phát âm phiên âm, có chữ viết thì tự mình có thể học.”

Nhị Vượng: “Mẹ, thật rất đơn giản, chúng con học một ngày đã học được bảng chữ cái và chút phát âm rồi, mặt khác còn học mấy từ ngữ thường dùng.”

Tiểu Vượng rất hưng phấn: “Trời là cái gì?”

Nhị Vượng: “Phất lạp yêu.”

Lâm Lam nghe cách phát âm văn thức của các con, có chút muốn rơi nước mắt, có chút ngứa ngáy.

Mạch Tuệ nhớ đến, “Em trai, anh Thẩm Ngộ cũng biết tiếng Anh. Chị cảm thấy anh ấy khẳng định là lợi hại hơn thầy của chúng ta.”

Nhị Vượng cũng rất cảm thấy hứng thú: “Cơm nước xong thì chúng ta đi hỏi một chút.”

Tiểu Vượng thì đang kích động, “Còn có em. Em thì nói như thế nào?”

Nhị Vượng lại nói cho cậu bé biết, Tiểu Vượng lại bắt đầu lăn qua lộn lại học mấy từ đơn về Trái Đất, trong lúc nhất thời trong sân nhiệt nhiệt nháo nháo.

Lâm Lam tiến tới bên cạnh Đại Vượng, nhỏ giọng nói: “Con cả, tiếng Anh rất thú vị, chúng ta cũng phải học một ít, đúng không?”

Đại Vượng: . . . . . . Tại sao lại có chuyện của con chứ?

Cậu bé rất muốn nói: Con không muốn học tiếng Anh, đó là tiếng chim, khó học như vậy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cười cong cong của Lâm Lam, sáng lóng lánh, cậu bé lại không nói ra lời từ chối được. Cậu bé cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, tại sao mình lại không thể nói lời từ chối với mẹ được vậy chứ.

Cậu bé vội vàng tìm cớ, cầm lấy chủy thủ của mình, “Con đi tưới rau đây.”

Cậu bé đi rất nhanh, cũng không cho Lâm Lam cơ hội gọi lại.

Mạch Tuệ chủ động muốn thay Tiểu Vượng nhóm lửa.

Lâm Lam: “Con gái, con đừng nhóm lửa, con nhanh đi giúp mẹ đan áo len đi.” Còn chờ gửi áo len nữa.

Mạch Tuệ: “Vâng ạ.”

Nhị Vượng đi giúp anh cả tưới vườn rau, Tiểu Vượng tiếp tục giúp Lâm Lam nhóm lửa, trước tiên nấu xong canh cà chua phổi heo, sau đó rửa nồi rồi lại xào phổi heo với hành tây ớt cay, cuối cùng lại tiếp tục xào lăn cật heo.

Trong phòng bay ra mùi thơm nồng nặc của miến xào thịt, còn có mùi thịt đặc thù của món phổi heo xào cay, và cật heo xào lăn hành tây, trực tiếp từ trong nhà bay ra ngoài, rồi lại bị gió thổi đi xa.

Chờ đến thời điểm mùi thơm bay ra ba dặm, Hàn Thanh Tùng về nhà.

Nghe thấy Hàn Thanh Tùng về nhà, Đại Vượng và Nhị Vượng lập tức bỏ chạy đi, bọn họ thật sự là trông mà thèm cái xe gắn máy kia. Thời điểm Đại Vượng đi bộ đội đã sớm hiểu rõ, đây là một chiếc xe Hồng Đô Trường Giang 750 hàng thật giá thật, bây giờ còn tám phần mới đó.

Hàn Thanh Tùng ngừng xe, chân dài chống xuống, vẫy vẫy tay để cho hai anh em đến gần. Anh nói qua các nguyên tắc thao tác chiếc xe một cách đơn giản, làm sao để đạp chân nổ máy, vào số, giảm tốc độc, thắng xe, v.v. Nói xong, chân dài của anh bước xuống xe, giao xe cho hai anh em Đại Vượng.

Loại xe gắn máy này cũng không phải dễ lái đâu, thoạt nhìn chính là một chiếc xe gắn máy bình thường nhưng một bên còn gắn thùng xe, phía dưới lắp đặt bánh xe. Nếu như kỹ thuật không tốt, xe gắn máy rất dễ bị lật nghiêng.

Hai anh em một người tỉnh táo tự kiềm chế, một người ôn hòa có thêm, cũng không phải cái loại hay động tay đông chân, Hàn Thanh Tùng cũng không lo lắng khi giao xe cho chúng.

Lâm Lam đi ra ngoài đón anh, thấy hai anh em muốn học chạy xe máy, cô hô lên: “Chú ý an toàn, không nên đi quá nhanh!” Nghe xong thì hai đứa nó đáp một tiếng, cô lại la lên: “Nếu là có nguy hiểm thì nhảy xe! Đừng đau lòng xe!”

Đại Vượng đã ngồi lên, Nhị Vượng cũng ngồi ở sau, Đại Vượng chân dài đạp máy khởi động, động cơ phát ra âm thanh ầm ầm, mang theo một trận bụi đất rồi xông về trước như dã thú.

Lâm Lam nói thầm với Hàn Thanh Tùng: “Con thứ hai tín nhiệm anh cả nó như vậy, còn chưa học được mà đã yên tâm lên xe rồi.”

Hàn Thanh Tùng nhìn bộ dạng lo lắng của cô, liền ôm eo cô đi vào nhà, “Đói bụng rồi.”

Lâm Lam lập tức nói: “Nấu đồ ăn ngon cho anh đó.”

Hàn Thanh Tùng: “Món gì vậy?” Anh ngửi thấy mùi vị có chút hỗn tạp, trong lúc nhất thời phân không rõ.

Ánh mắt Lâm Lam cong cong, “Hai ngày này Cục trưởng Hàn cực khổ rồi, phải bồi bổ cho anh thật tốt mới được.”

Chờ Hàn Thanh Tùng rửa tay rửa mặt, vào nhà thay quần áo đi ra ngoài, thì mới thấy trên bàn có món cật heo xào lăn, anh không khỏi nhìn về phía Lâm Lam, ánh mắt kia thấy thế nào cũng đều có thâm ý khác. (mình xin nhắc lại cật heo là thận heo đó mọi người).

Lâm Lam: . . . . . . Em không có, em thật không có ý tứ kia.

Tiểu Vượng xem xét, “Mẹ, mùi vị của quả cật này thật là kỳ quái.”

Anh hỏi Lâm Lam thận ở nơi nào, Lâm Lam chỉ chỉ hông của anh, “Chính là cật heo mà.”

Mạch Tuệ đang đan áo len cười nói: “Ăn gì bổ nấy.”

Tiểu Vượng a một tiếng, lập tức khoát tay, “Vậy con không ăn đâu, đừng để con bổ thành quả thận lớn như vậy, thật khó coi.” Thời điểm mẹ lấy ra thì cậu bé cũng có nhìn thấy, rất là lớn luôn, còn lớn hơn cả tay của cậu bé nữa.

Lâm Lam cười nói: “Sẽ không khoa trương như vậy. Chúng ta ăn nhiều đầu heo chân heo như vậy, cũng không bổ thành như vậy mà.”

Chờ dọn thức ăn xong, Đại Vượng và Nhị Vượng còn chưa trở lại, Lâm Lam cũng không vội vã gọi các con, để cho Hàn Thanh Tùng và Tiểu Vượng ăn trước.

Tiểu Vượng chạy đi ra gọi các anh.

Một lát sau, ba anh em trở lại, Lâm Lam cười nói: “Không cần nhảy xe ư.”

Đại Vượng nhíu mày, mang theo chút ít đắc ý.

Lâm Lam: Ơ, học được không tệ.

Nhị Vượng cười nói: “Mẹ, anh cả của con rất lợi hại, vừa lên đã chạy được rồi.”

Lâm Lam lại dặn dò các con bất kể lúc nào thì an toàn đều đứng nhất, “Như vậy cũng không thể khinh thường, cái đó và chúng ta đạp xe đạp không giống nhau. Những thứ xe gắn máy, xe hơi này, nếu là gặp chuyện không may thì chính là chuyện lớn đó.”

Nhị Vượng gật đầu: “Mẹ, chúng con nhớ kỹ rồi.”

Lâm Lam lại bảo mọi người ngồi xuống ăn cơm.

Hàn Thanh Tùng gắp một miếng cật xào lăn cho vào trong miệng, mùi vị lại không tệ, không giống như ở trong bộ đội, xào ra một mùi vị cổ quái.

Lâm Lam rót cho anh một cốc rượu cao lương, sau đó bảo mọi người nghe cô nói, “Mẹ có tin tức tốt muốn tuyên bố.”

Cô vẫn rất nghẹn đó, chỉ chờ người trong nhà đều trở về ăn cơm mới nói.

Tất cả mọi người nhìn cô.

Lâm Lam đã mừng rỡ mặt mày mỉm cười, “Anh ba nhỏ lại có tin tức tốt rồi.”

Bọn nhỏ rối rít hỏi chuyện tốt gì.

Tiểu Vượng: “Mẹ, có phải anh ba nhỏ của con tìm được vợ rồi hay không?”

Lâm Lam: . . . . . . . . . . . . Con trai nhỏ của tôi tựa hồ có ý trước thành gia sau lập nghiệp.

Đại Vượng, Mạch Tuệ và Nhị Vượng thì nghĩ không ra, bọn họ cảm thấy có thể Tam Vượng đã giành được giải nhất khi thi đấu ở tỉnh thành.

Lâm Lam đắc ý nói: “Anh ba nhỏ đã được chọn đi Iran tham gia Á Vận Hội rồi.”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng tương đối hiểu biết về chuyện này, kích động đến ánh mắt đều sáng lên, nhìn Lâm Lam: “Mẹ, thật sao?!!”

Mạch Tuệ hưng phấn mà nói: “A, Á Vận Hội, phải ra khỏi quốc gia! Tam Vượng quá tuyệt rồi!”

Nhị Vượng gật đầu, cũng rất kích động, “Trừ Á Vận Hội thì còn có Thế Vận Hội Olympic, giải thi đấu bơi lội thế giới, sau này em ba cũng có thể đi!”

Kể từ sau khi Tam Vượng tham gia đội bơi lội rồi đi thi đấu, Lâm Lam thu thập rất nhiều báo thể thao và tạp chí quá hạn, còn cắt xuống một ít tin tức về Tam Vượng, Mạch Tuệ và Nhị Vượng đều thích xem.

Đại Vượng đối với chuyện này không hiểu nhiều lắm, bơi lội thì bơi lội thôi, nói gì một sóng hai sóng chứ*. Còn có Á Vận Hội là cái gì? Cậu bé chỉ biết áp vận, không biết Á Vận, dĩ nhiên cậu bé cũng không hỏi.

*Ở đây Đại Vượng và Tiểu Vượng nghe không hiểu, Iran đọc là [yīlǎng], phiên âm là y lãng, nên bị mọi người hiểu lầm thành một sóng.

Mặc dù không hiểu, nhưng là cậu bé vẫn bất động thanh sắc, người khác cũng không biết cậu bé không hiểu.

Tiểu Vượng là cục cưng tò mò, không hiểu thì hỏi, “Mẹ, tại sao lại muốn đi một sóng a, còn có hai sóng ba sóng sao, còn Á Vận Hội là cái gì vậy?”

Lâm Lam: . . . . . . . . . . . .

Mạch Tuệ cười nói: “Em trai à, Iran là một quốc gia, cũng giống như Trung Quốc chúng ta. Trừ chúng ta, còn có rất nhiều quốc gia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên rất nhiều rất nhiều, những nước này nằm ở Châu Á, tổ chức thi đấu thể dục thể thao cho nên gọi là Á Vận Hội…”

Tiểu Vượng: “Vậy Iran là tốt hay xấu vậy? Có hư hỏng giống như quỷ Nhật Bản sao?” Gần đây thầy giáo tiểu học giảng cho bọn họ không ít chuyện về chiến tranh khánh Nhật, quỷ Nhật Bản là thứ bọn nhỏ căm hận nhất.

Nhị Vượng: “Iran là tốt. . . . . . , truyền thanh tuyên truyền nói đã thiết lập quan hệ ngoại giao, còn giúp chúng ta tham gia Á Vận Hội nữa.”

Lúc này quan hệ quốc tế khẩn trương, nhưng là tuyên truyền trong nước rất ít, người bình thường hiểu rõ nhiều nhất chính là tuyên truyền phản tu, Mĩ Đế, v,v.

“Vậy quỷ Nhật Bản cũng đi sao?” Tiểu Vượng hỏi.

Nghe thấy câu trả lời khẳng định của anh hai, Tiểu Vượng đứng lên, cầm một sợi miến, “Anh ba nhỏ, cố gắng lên! Đi đánh bại mấy tên tiểu quỷ Nhật Bản bại hoại!”

Cậu bé lại gắp sợi miến cho vào trong miệng, nhưng sợi miến trơn mượt nên không dễ dàng kẹp lại, oạch trượt xuống trong chén.

Mọi người cười lên.

Tiểu Vượng khẽ nhíu mày, mấy lần cũng không gắp lên được, do dự một chút rồi dùng tay cầm lấy miến nhét vào trong miệng, “. . . . . . Tên địch nhân này quá giảo hoạt, chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt nó!”

“Ha ha ha.” Mạch Tuệ cười nói: “Thật là hai anh em với anh ba nhỏ !”

Sợi miến đã hút đầy nước thịt, được nhuộm thành màu vàng tương bóng nhoáng, Tiểu Vượng hút một ngụm vào trong miệng, thỏa mãn nheo mắt lại, “Thật là thơm!”

Lâm Lam cũng cười: “Chúng ta ăn nhanh đi. Anh ba nhỏ  cố ý dặn dò mẹ mua thịt ăn mừng nó đi thủ đô đó, đều ăn nhiều chút. Không cần để lại.”

Miến xào thịt, thơm nhất đúng là miến, canh cà chua phổi heo, vị chua giải khát lại giải nóng, còn có phổi xào cay, Đại Vượng ăn đến đặc biệt có cảm giác thỏa mãn.

Một bữa cơm ăn xong, đều ăn đến bụng tròn.

Tiểu Vượng đang ôm bụng, “Mẹ, con ăn luôn cả phần của anh ba nhỏ  rồi.”

Lâm Lam cười sờ sờ bụng cậy bé, “Ai nha, trái dưa hấu này chín rồi.”

Tiểu Vượng: “Con muốn đi bắt ve sầu.”

Mặc dù cậu bé đã lớn rồi, nhưng Lâm Lam vẫn có cảm giác con là nhỏ nhất nên cần được bảo vệ, buổi tối không muốn để con đi ra ngoài chơi một mình.

Đại Vượng: “Đi nào.”

Tiểu Vượng thấy anh cả đi theo mình, vui vẻ đến nỗi nắm tay anh cả kéo anh đi.

Mạch Tuệ muốn ở nhà giúp Lâm Lam đan áo len cho Tam Vượng, nên Nhị Vượng cũng không đi, ở nhà học tiếng Anh với Mạch Tuệ, sau đó đọc báo cho mọi người nghe.

Tiểu Vượng và Đại Vượng đi bộ một vòng, cảm thấy bụng không còn căng nữa thì trở về, Mạch Tuệ và Nhị Vượng đang mở lại phần báo mà Lâm Lam đã cắt ra để xem mấy tin tức về các trận đấu Tam Vượng đã tham gia, Tiểu Vượng đi qua học tập. Đại Vượng thì cầm lấy chủy thủ đứng ở trong sân đánh ra từng chiêu thức.

Lâm Lam một mực đan áo len, có Mạch Tuệ hỗ trợ, đan rất nhanh, dự tính là buổi tối đã có thể xong việc.

Hàn Thanh Tùng ngồi phía sau cô, tựa vào trên tường, bàn tay to vuốt ve lưng cô. Đã uống rượu nên tròng mắt đen của anh sáng lên vài phần, nhưng cũng nhu hòa đi mấy phần, thoạt nhìn không quá nghiêm túc lãnh mạc.

Lâm Lam bị anh sờ đến ngứa, cũng không thể ngồi yên ổn đan áo len, co nhìn anh một cái, để cho anh đừng làm rộn, “Ngày mai em phải gửi đi rồi.”

Hàn Thanh Tùng rất nghe lời thu tay lại, khuỷu tay chống lên gối, lấy tay nâng đầu, khẽ híp mắt nhìn cô.

Lâm Lam: “Anh đi ngủ đi.” Cô nghĩ hai ngày nay anh ở Cách Ủy Hội huyện khẳng định không được nghỉ ngơi.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô một cái thật sâu sau đó đành phải thuận theo cô mà đi tắm, trở lại thì tự đến gian phòng phía tây rũ màn ngủ.

Lâm Lam đan trong chốc lát, xem đồng hồ thấy đã hơn chín giờ, bảo bọn nhỏ cũng đi ngủ sớm một chút.

Buổi sáng còn phải dậy sớm.

Chờ bọn nhỏ ngủ, Lâm Lam đi qua nhà chính đan thêm một lát, mặc dù ánh sáng ảm đạm, nhưng sau khi quen tay thì không nhìn kỹ nữa nên cũng sẽ không hại mắt, đan đan cũng rất nhanh.

Không tới mười một giờ, cô đã đan xong rồi, cầm lên xem cảm thấy thật hài lòng. Tam Vượng có chiếc cổ thon dài, nên cô đan cao cổ, không phải là kiểu cổ tim thường thấy.

Bởi vì sau cùng phải dùng sợi len màu sáng để đan các đường vân làm viền, nên mất thêm chút thời gian.

Cô thu thập một chút rồi đi tắm, trở lại lên giường thì rón ra rón rén sợ đánh thức Hàn Thanh Tùng.

Kết quả mới vừa vào màn đã bị anh ôm vào trong ngực, tung mình lăn một vòng đặt cô ở phía dưới.

Lâm Lam hô nhỏ một tiếng, “Anh không mệt mỏi sao?”

“Không mệt.”

“Mau ngủ đi, tối hôm qua khẳng định không được nghỉ ngơi tốt.”

“Vậy không phải là ăn cật heo vô dụng…!”

“Không đúng không đúng!” Lâm Lam vội vàng cắt đứt lời anh.

Cô đi mua thịt, đương nhiên là có loại thịt gì không dùng phiếu mà mua được thì sẽ mua. Nếu có đầu heo, tim heo, gan heo, thì cô cũng tuyệt đối sẽ không cố ý mua cật (thận) heo đâu.

Anh trực tiếp dùng hành động để chứng minh mình không mệt, gián tiếp nói cho cô biết thận heo rất có tác dụng, và anh thật sự rất muốn cô.

Cho nên quá nửa đêm cô mới ngủ, ngày hôm sau không có gì bất ngờ đã thức dậy muộn.

. . . . . .

Giải quyết được vấn đề lớn của công xã Thanh Thạch, thao tác thực tế tiếp theo tự nhiên có người khác thực hiện, Hàn Thanh Tùng chỉ đi tham gia náo nhiệt. Anh cũng không muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng của xã viên trước khi vấn đề được giải quyết và tình cảm quần chúng mãnh liệt, cũng không muốn đối mặt với sự cảm kích và nước mắt giàn giụa sau khi giải quyết xong.

Việc anh cần làm đều đã làm xong rồi, không có ai bức bách cũng không cần người nào cảm ơn.

Cho nên anh cho mình ngày nghỉ ở nhà theo vợ.

Bọn nhỏ sáng sớm rèn luyện, nấu cơm, ăn cơm, đi học, chờ sau khi các con đi, trong nhà chỉ còn lại anh và Lâm Lam.

Anh đóng cửa nhà, ở trong sân tu sửa chuồng gà và chuồng vịt, bức tường dùng côn gỗ và cành cây bắp dựng thành, gió thổi dầm mưa dãi nắng rất dễ dàng hư, lúc cần phải thường xuyên tu bổ.

Chín giờ rưỡi.

Lâm Lam thoáng cái thức dậy, vội vàng bò dậy xem đồng hồ, vội la lên: “Em phải gửi áo len nữa!”

Hàn Thanh Tùng vào nhà, “Nhân viên truyền tin đã đi rồi.”

Lâm Lam kinh ngạc thấy anh lại không đi làm, nhưng ngay sau đó lại dí dỏm nói: “Không có chuyện gì, chúng ta đi vào huyện gửi, thuận tiện mua từ điển. Ai bảo em có chuyên xa (xe riêng, giống cách nói ‘chuyên cơ’) chứ!”

Hàn Thanh Tùng lại không có ý giúp cô, chẳng qua chỉ nhìn cô.

Lâm Lam cũng biết ý tứ của anh, đứng thẳng người nhướn qua hôn anh, hôn một cái, anh ôm lấy eo cô không có ý muốn động.

Lâm Lam híp mắt nhìn anh, không nên được voi đòi tiên nha.

Anh kề sát tai cô rồi nói nhỏ.

Mặt Lâm Lam thoáng cái đỏ lên, đập anh một cái: “Già mà không đứng đắn!” Cô nhanh chóng mặc quần áo, “Vốn còn muốn buổi trưa nấu cơm cho anh Tiểu Vượng đâu, lần này chỉ có thể để con tiếp tục ăn với các thầy cô thôi.”

Thời điểm cô đi tìm áo len, không thấy áo len.

Lâm Lam: “Anh ba, có trộm rồi, không thấy áo len của em nữa!”

Hàn Thanh Tùng tỏ vẻ bất lực, trong nhà cũng không có trộm.

Lâm Lam nhảy đến trên người anh, Hàn Thanh Tùng lập tức nâng cô.

Lâm Lam cầm lấy mặt của anh, “Thành thật khai báo, giấu áo len của em ở chỗ nào rồi!”

Hàn Thanh Tùng: . . . . . . . . . .

Anh xoay người chống cô ở trên tường, Lâm Lam bị làm cho sợ đến vội vàng đẩy anh ra, nhìn thấy sắc mặt cô đều thay đổi, khóe môi của anh hơi cong cong, đặt cô xuống không trêu chọc cô nữa.

“Đã gửi rồi.” Anh biết nhân viên truyền tin xuất phát khi nào, mấy giơ thì đi ngang qua nơi này, cầm lấy áo len và địa chỉ đi chờ là tốt rồi.

“Anh ba, anh thật tốt!” Lâm Lam nhón chân hôn hầu kết của anh một cái.

Thấy Hàn Thanh Tùng muốn bắt cô, cô vội vàng chạy đi, “Buổi trưa còn phải nấu cơm cho Tiểu Vượng nữa.”

Ba ngày sau Chử Vân Phong gọi điện thoại đến công xã cho cô, Lâm Lam xuống nông thôn nên không ở đó, ông nhắn lại tỏ vẻ đã nhận được áo len, khi đi thủ đô sẽ giao cho Tam Vượng, cũng tỏ vẻ sẽ chiếu cố Tam Vượng thật tốt, bảo cô không cần phải lo lắng.

Lại mấy ngày nữa, Lâm Lam nhận được điện thoại của huấn luyện viên Biện, Tam Vượng huấn luyện vô cùng nhiệt tình, tất cả đều bình thường. Bởi vì hằng ngày huấn luyện khẩn trương, vì không để cho đứa nhỏ phân tâm, tạm thời không liên lạc, anh sẽ để cho Tam Vượng gọi điện thoại về công xã trước khi lên đường, Lâm Lam đều tỏ vẻ hiểu rõ.

Công việc phân phát khẩu phần lương thực ở công xã Thanh Thạch tiến vào giai đoạn cuối, mặc dù nhân viên làm việc đều mệt chết đi, nhưng cũng cảm thấy rất phong phú, có thể từ trong tay mình giao lương thực cho xã viên, rồi bọn họ dùng như vậy ánh mắt cảm kích rưng rưng nhìn nhìn, khiến cho linh hồn của bọn họ đều trải qua một lần thăng hoa.

Danh tiếng của Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam cũng tùy theo công xã Thanh Thạch truyền ra, đều nói có Cục trưởng Hàn, người xấu cũng không dám làm ác, Cục trưởng Hàn sẽ làm chỗ dựa cho xã viên.

Nhưng Hàn Thanh Tùng cũng không khoác lên vỏ bọc Hàn Thanh Thiên  như mọi người suy nghĩ, anh vẫn không thay đổi, đi làm tan việc xuống nông thôn tuần tra, nên làm gì thì làm nấy, cũng không đến công xã Thanh Thạch thu nhận sự cảm kích và kính ngưỡng của mọi người ở đó, thật giống như mấy chuyện này không liên quan đến anh.

Ngược lại phó chủ nhiệm Dương lại muốn đi nhặt đồ có sẵn, muốn rời đi tầm mắt của Hàn Thanh Tùng để khiến cho thư ký và Chủ nhiệm nhớ đến, thật là chịu đủ lần này!

Chuyện này khiến Tôn Trác Văn gấp gáp không nhẹ, “Hàn cục, sao anh không rèn sắt khi còn nóng chứ?”

Mới giúp các xã viên của công xã Thanh Thạch giải quyết vấn đề khó khăn lớn như vậy, cần phải nhanh chóng đi qua thân thiện thân thiện, đến lúc đó cũng có dân ý ủng hộ, sau này tranh cử Cục trưởng cũng có chỗ tốt a.

Hàn Thanh Tùng liếc anh ta một cái, “Rèn sắt?”

Tôn Trác Văn cho là mình nói quá mịt mờ, Hàn Thanh Tùng không nghe hiểu, muốn nói thẳng ra chút.

Hàn Thanh Tùng: “Công xã Thanh Thạch cũng có cán bộ riêng của họ.”

Anh hiểu ý tứ của Tôn Trác Văn chứ, thời điểm muốn vừa đến có một số việc không hiểu, học mấy năm này cũng học xong. Anh chỉ không thích nói chuyện, cũng không phải là không thích động não, nhìn nhiều quan sát nhiều suy nghĩ nhiều, cũng học được rất nhiều chuyện.

Về phần Dương Vũ Trường, anh lại càng không để ý.

Tôn Trác Văn cũng biết anh thật không có ý tứ kia, không tránh khỏi tiếc nuối, quân nhân chính là quân nhân, chẳng qua chỉ là kẻ thô kệch, làm tướng quân thì có thể được, nhưng là theo chính thì không được, dù sao không biết chơi chính trị.

Hàn Thanh Tùng không lập tức bỏ qua vấn đề ở thôn Tiểu Vu Gia, về Vương Quốc An, anh đã phái người ở đó cắm điểm hiệp trợ công tác, một mục đích chính trong đó là giám thị Vương Quốc An, xem một chút rốt cuộc là loại người gì. Giống với trực giác của Lâm Lam, anh cũng có một loại cảm giác thuộc về mình, một người xuất hiện ở trước mặt anh, sẽ có ấn tượng đầu tiên, căn cứ phong cách hành sự và miêu tả của người khác sẽ có phán đoán xâm nhập, lại thêm điều tra được nhiều tin tức hơn, sẽ có phán đoán càng sâu hơn.

Đây cũng là bí quyết làm việc của anh.

Cục công an phá án, nhiều khi cũng là nhìn người.

Anh sở dĩ có thể nhanh chóng bắt được hung thủ giết gia súc, anh em nhà họ Vương đoạt lương thực,  Vu KHáng Nhật giấu lương thực, chính là căn cứ vào phương pháp này của mình, hơn nữa độ chính xác sắc bén càng lúc càng tăng đã trợ giúp anh phá án.

Lúc này Lâm Lam tìm đến anh, cũng không đi vào, ngược lại gõ cửa sổ hỏi anh: “Hàn cục, xế chiều có bận rộn không?”

Hàn Thanh Tùng để văn kiện trên tay qua một bên, đứng dậy, “Không có chuyện gì.”

Lâm Lam: “Đi thôi, mời anh ăn cơm.”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .”

Tôn Trác Văn làm bộ như không nghe thấy, xem hai vợ chồng người ta kìa, thật là đủ chua chết người khác.

Lâm Lam: “Cho tới bây giờ cũng không có ai mời ăn cơm, em mời anh ăn, để nhận thức một chút được người khác mời cơm sẽ có cảm giác gì.”

Hàn Thanh Tùng nhìn thoáng qua phòng ăn: “Ăn cái gì?”

Lâm Lam ngẩng ngẩng cằm với anh, “Đi vào trong huyện ăn.”

Hàn Thanh Tùng: . . . . . .

Anh trở về cầm chìa khóa, lại kiểm tra một chút dầu ma-dút bên trong có đủ hay không, rồi muốn ôm cô lên xe.

Lâm Lam đoạt lấy chìa khóa, “Em làm tài xế cho anh.”

Hàn Thanh Tùng: “Em có dám nhảy xe hay không?”

Lâm Lam: “. . . . . . Em, em nhảy xe cái gì chứ, anh dạy cho em, em sẽ biết, còn có thể khó hơn là đi xe đạp sao? Em không tin đâu.”

Hàn Thanh Tùng liền cầm tay dạy cô.

Lâm Lam cảm thấy chút coi thường, xe gắn máy mà thôi, không phải là đạp máy khởi động rồi một tay vặn ga. . . . . . Kiếp trước khi cô còn học cao trung thì đã từng đi xe gắn máy trong nhà, đến nhà bà ngoại em trai cũng không dám để cho cô chở đi, nhưng mà đã nhiều lần như vậy, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Cô tỏ vẻ mình đã  học xong, nghiêng đầu ý bảo Hàn Thanh Tùng: “Hàn cục, lên xe.”

Hàn Thanh Tùng suy nghĩ một chút, đi vào phòng làm việc cầm ra một cái mũ bảo hiểm cho Lâm Lam.

Lâm Lam: “! !” Anh cho rằng anh là mũ bảo hiểm Kevlar sao.

Hàn Thanh Tùng ngồi vào trong thùng xe bên cạnh, chân quá dài nên hơi có chút không duỗi ra được

Lâm Lam: “Anh ba, nóng ~~” trên đỉnh đầu chính là mặt trời hơn ba mươi độ a.

“Mang đi, nếu không hai ta đổi chỗ.” Hàn Thanh Tùng không để mình bị đẩy vòng vòng.

Lâm Lam chỉ đành phải nhận mệnh đội cái mũ bảo hiểm kia thôi, trong nháy mắt đã nóng đến đổ mồ hôi, cô khởi động xe gắn máy, ai biết Hàn Thanh Tùng vốn đang ngồi ở trong thùng xe đột nhiên nhảy người lên, nhanh nhẹn ngồi vào phía sau cô.

Loại xe gắn máy này phù hợp để chở ba người, một tài xế một hộ vệ, trưởng quan thùng xe bên cạnh. Cô ngồi phía trước, cánh tay dài chân dài của anh có thể bao cô lại, cũng không sợ cô sẽ vặn loạn giẫm loạn.

Lâm Lam: “Anh ba, hai ta nặng như vậy, sẽ bốc đầu xe gắn máy mất, ngoan, anh ngồi lại chỗ cũ đi.”

Bốc đầu là trò chơi của người chuyên nghiệp, đối với cô mà nói xe gắn máy chính là công cụ thay đi bộ, cho nên, đừng làm rộn! Em thật có thể lái xe đàng hoàng, anh phải tin em.

Hàn Thanh Tùng lại không chịu, cũng cần phải canh chừng cô một thời gian đã rồi xem xét tình hình nói tiếp.

Lâm Lam chỉ đành phải khởi động xe gắn máy, dưới chân giẫm một cái, động cơ ông một tiếng, không được . . . . . . Cô làm lại một lần. . . . . . Sau khi tìm được cảm giác, oanh một tiếng khởi động, vặn ga, xe gắn máy oanh một phát xông ra giống như chó hoang điên cuồng.

Lâm Lam: “! !” Thiết, gia hỏa này, mày phải khắc chế một chút , không nên lãng! Cái đệm ngồi này cũng quá tự mình bay thả đi, bắn ra như vậy, điên như vậy, mày muốn lên trời sao?

Đám người Tôn Trác Văn chạy đến nhìn xem, má ơi, cán bộ Lâm thật là dám a! Lại dám lái con cọp dầu kia (ở đây mấy người này ví chiếc xe dũng mãnh như cọp, chạy bằng dầu nên mới có từ ‘con cọp dầu’)! Không biết là khó lái bao nhiêu đâu, sẽ nghiêng qua sẽ lệch đường. . . . . . Dù sao thì cũng không dễ lái đâu.

Ở nông thôn không phải là đường trải nhựa, loại xe gắn máy này chạy ở phía trên thật là đủ xóc nảy, rung lắc khiến Lâm Lam có chút không giữ được. Vừa mới bắt đầu không có cảm giac, không dễ điều khiển, có Hàn Thanh Tùng hỗ trợ nắm giữ một chút thì đã tốt hơn nhiều. Mười phút sau, động tác của cô lưu loát tự nhiên hơn, muốn để anh đến ngồi ở trong thùng xe.

Hàn Thanh Tùng nhìn thấy cô thật không lao vào trong khe, không cần nhảy xe, liền ngồi trở lại.

Lái một lát, Lâm Lam cảm thấy thật đúng là mệt, xương sống thắt lưng lưng đau cánh tay tê muốn rút gân, thật sự là quá lắc rồi! Cô thả chậm tốc độ, “Anh ba, nóng chết rồi. Giúp em lấy cái mũ sắt này xuống đi, em cũng không phải là vua mũ sắt mà!”

Hàn Thanh Tùng lặng yên lấy xuống cho cô.

Mặc dù có chút mệt, nhưng Lâm Lam cảm thấy hóng gió rất thoải mái, dọc theo con đường rất phong cách. Người đạp xe đạp cũng nhịn không được dừng lại nhìn một lát, có người đi bằng xe trâu, lại càng nhìn quanh, ngay cả ăn một miệng đất cát cũng không cảm thấy gì.

“Má ơi, là một ngườ phụ nữ lái xe nói tiếng địa phương!”

“Trưởng quan kia thật có phúc khí, còn có nữ tài xế, thật xinh đẹp!”

Một đường đi đến trong huyện, so với đi xe đạp thì nhanh hơn nhiều lắm.

Lâm Lam còn chưa thỏa mãn, “Anh ba, nhanh như vậy đã đến rồi sao?” Vừa mới bắt đầu còn chưa thuần thục, sau đó bởi vì khẩn trương nên hơi mệt, đợi một lát thì tốt rồi.

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . . Trở về cũng để em lái.”

Lâm Lam cũng không đi Cách Ủy Hội, trước tiên là lái xe đến Cung Tiêu Xã, lôi kéo anh, “Mau đi nào.”

Người của Cung Tiêu Xã thấy bọn họ, lập tức ân cần chào hỏi, phó xã trưởng Cung Tiêu Xã tự mình chạy đến tiếp đãi, “Hàn cục, cán bộ Lâm, hai người muốn mua cái gì?”

Lâm Lam lấy tiền và phiếu công nghiệp ra, cười nói: “Tôi muốn mua chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Thượng Hải kia.” Cô sợ không có hàng, tháng trước đã sớm đặt hàng, mấy ngày hôm đã đến rồi.

Phó xã trưởng vừa nghe thấy cô muốn mua đồng hồ, nhất thời có chút khó xử, rồi lại khó nói ra.

Lâm Lam: “Làm sao vậy? Trước đó tôi đã đặt trước rồi mà, nói bây giờ nhất định là có hàng.”

Phó xã trưởng có chút khó xử nhe răng, mời Lâm Lam đến phía sau nói chuyện, “Cán bộ Lâm, thật là không đúng dịp. Ngày hôm qua có người. . . . . . Tôi cũng không đắc tội nổi, không thể nào lay chuyển được, nên. . . . . . Cô yên tâm, hai ngày nữa sẽ đến một chiếc mới, tôi sẽ tự mình đưa qua cho cô, không để cho cô đi không một chuyến này đâu.”

Nghe thấy ông ấy nói như vậy, nghĩa là có người lợi dụng chức quyền lấy hết hàng tồn rồi, “Người nào mà bá đạo như vậy a.” Lâm Lam có chút bất mãn, một lần nhập hàng thì thế nào cũng có năm sáu chiếc mà, cô chỉ đặt trước một chiếc, tại sao lại cầm đi hết vậy chứ? Đây chính là có âm mưu, có hiềm nghi đầu cơ trục lợi! Người nào mà to gan như vậy?

Phó xã trưởng tự nhiên khó nói ra được, chỉ có thể xin lỗi.

Lâm Lam: “Vậy ông cho tôi một lời chắc chắn đi, rốt cuộc mấy ngày là có.”

Phó xã trưởng: “Khả năng là khoảng ba đến năm ngày.”

Lâm Lam: “Đầu tháng sáu ngày tám tôi nhất định phải có được.”

Phó xã trưởng: “Là dịp đặc biệt gì sao?”

Lâm Lam: “Đúng, cho nên nhất định phải mua được.”

Hàn Thanh Tùng sinh nhật vào ngày chín tháng sáu, Lâm Lam muốn tặng anh một món quà. Lúc này ai cũng nghèo, không lưu hành tặng quà sinh nhật, chỉ có trẻ con dưới ba tuổi và người già trên sáu mươi mới tổ chức sinh nhật thôi. Nhưng là Lâm Lam đã sớm muốn tặng Hàn Thanh Tùng một chiếc đồng hồ đeo tay, mà tặng cho anh vào ngày sinh nhật lại càng có ý nghĩa.

Nhưng cô cũng biết gây khó khăn cho phó xã trưởng cũng không có ý nghĩa gì, cán bộ Cách Ủy Hội đến là có thể đè ép ông ấy, ông ấy cũng không có cách nào.

Chẳng qua điều này cũng không làm trễ nãi việc cô có oán niệm với cái người mưu mô kia, nếu là lúc trước ngày tám không lấy được đồng hồ, thì cô phải âm thầm xem xem rốt cuộc là người nào mà có có quyền lớn như vậy, sau này không có việc gì thì tìm chút việc cho đối phương ngột ngạt.

Phó xã trưởng tính một cái, “Hôm nay là ngày bốn, còn có bốn năm ngày, cán bộ Lâm cứ yên tâm, khẳng định sẽ có.”

Ông nghĩ là cho dù không có, ông cũng sẽ đi tìm người nọ van để xin chiếc đồng hồ kia lại cho Lâm Lam, cũng không thể đắc tội Cục trưởng Hàn.

Ông có thái độ tốt, Lâm Lam tự nhiên không làm khó, chỉ nhờ cậy ông để ý chút.

Để đền bù tổn thất, phó xã trưởng lấy ra một chút hàng tốt được giữ lại để cho cô chọn, là một chút lụa thô và sợi lông dê thượng hạng. Lâm Lam không khách khí mua mười trượng lụa thô, rồi mua mấy cân sợi lông dê. Cho đến năm 2000, áo lông quần lông vẫn là quần áo chủ yếu vào độ xuân thu, đẹp mặt lại chống lạnh, cô có cơ hội sẽ mua chút để làm cho người trong nhà mặc.

Lâm Lam cho vào túi vảo rồi đeo lên, đi ra ngoài nói với  Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, chúng ta đi mua từ điển trước.”

Hàn Thanh Tùng nhận lấy túi vải trên vai cô, nhìn thấy bộ dạng cô có chút khó chịu, liền nói: “Anh không thích đeo đồng hồ.”

Lâm Lam lại cười lên: “Em thích anh mang đó.”

Tổng lý chính là đeo đồng hồ hiệu Thượng Hải đó, đồng hồ cơ hiện giờ, thật là đẹp trai.

Phải mua hiệu Thượng Hải.

Hàn Thanh Tùng nhìn bộ dạng hướng tới kia của cô nên cũng không nói gì nữa, phụng bồi cô đi đến hiệu sách bên cạnh mua từ điển tiếng Anh.

Từ điển tiếng anh không rẻ chút nào, nhưng Lâm Lam không nháy mắt cái nào đã mua. Cô lại xem một chút có loại sách nào hay là báo chí cũ hay không…. Hiện tại báo chí đều là báo chí quá kỳ từ Cách Ủy Hội huyện và Công Xã cầm về nhà cắt dán, cho nên không cần tự mình mua.

Mua sách xong, Hàn Thanh Tùng đưa cô đi Cách Ủy Hội trước.

Lúc này văn phòng bí thư Cách Ủy Hội đang họp, tham dự hội nghị có Chủ nhiệm Tần, ông là chủ nhiệm lại là thư ký, còn có các phó chủ nhiệm và lão cục trưởng, Cao cục, Lý cục các loại…, tất cả bọn họ đều là thành viên Đảng Uỷ, lão cục trưởng cũng tạm giữ chức phó bí thư.

Vấn đề đang được thảo luận là chuyện của công xã Thanh Thạch, lúc trước bọn họ đã trình văn kiện lên cấp trên, nói rõ tình huống của công xã Thanh Thạch, cường điệu chuyện lúc Văn cách có học sinh và công nhân gây chuyện, dẫn đến gấy tờ bị phá hư, hiện đã đi vào quỹ đạo.

Lý do thể diện như vậy tất nhiên là được hoan nghênh, cấp trên khẳng định sẽ giúp.

Thật ra thì Chủ nhiệm Tần sớm đã có biện pháp ứng đối với chuyện này, vốn là muốn dùng lý do văn kiện Văn cách đã bị hủy để ứng phó, như vậy có thể giúp Hàn Thanh Tùng một chút. Nhưng Hàn Thanh Tùng cũng không cầu ông, ông tự nhiên cũng sẽ không quá mức chủ động. Chẳng qua là không nghĩ đến Hàn Thanh Tùng dĩ nhiên cũng có thể từ trong nhiều văn kiện ngổn ngang  như vậy tìm được một phần mấu chốt nhất, thật sự là may mắn.

Sau khi Cách Ủy Hội địa khu hiểu rõ tình huống thì đều luôn miệng khen Hàn Thanh Tùng làm cán bộ không tệ, làm việc lưu loát có thể tin, hẳn là phải để cho cậu ta phát huy năng lực và nhiệt tình của mình hơn nữa.

Cho nên vì để cho Hàn Thanh Tùng phát huy tác dụng lớn hơn nữa, cấp trên chỉ thị Tổ bảo vệ Công Xã trực thuộc huyện phải tiến hành điều chỉnh. Lúc trước là vũ trang chỉ huy dân binh vả cả duy trì trị an, Công Xã không thành lập hệ thống công an, công xã Sơn Thủy bởi vì có Hàn Thanh Tùng tương đối đặc thù, là Bộ trưởng vũ trang kiêm nhiệm Cục trưởng Cục công an.

Hiện tại phải tiến hành điều chỉnh, Bộ vũ trang chỉ phụ trách vũ trang, dân binh không còn thuộc về sự quản lý của nó nữa. Hủy bỏ Cục công an cấp bậc Công Xã, để cho Hàn Thanh Tùng gia nhập Đảng Uỷ Cách Ủy Hội huyện, giữ chức phó chủ nhiệm Cách Ủy Hội, lấy thân phận phó cục trưởng huyện để quản lý dân binh các công xã, chịu trách nhiệm trị an ở các công xã.

Bởi vì anh không còn tiếp tục đảm nhiệm Bộ trưởng vũ trang, Cục trưởng Cục công an của công xã Sơn Thủy, nên địa điểm làm việc cũng phải trở lại trong huyện, như vậy thì phải cho chia nhà cho Hàn Thanh Tùng.

Lão cục trưởng nói: “Thanh Tùng là một đồng chí tốt, phải chia cho cậu ấy một căn nhà.”

Chủ nhiệm và lão cục trưởng đồng ý, phó cục Lý tự nhiên không thể nói gì, cũng chỉ phải theo số động, nhưng trong lòng tóm lại là không thoải mái.

Dù sao lúc trước anh ta đã nghĩ vô cùng tốt, chờ mình tiếp nhận chỗ ngồi Cục trưởng, đợi thêm mấy năm nữa thì mình chính là chủ nhiệm Cách Ủy Hội, Bí thư Cách Ủy Hội huyện, chính mình lên chức rồi…, đề bạt Hàn Thanh Tùng cũng không sao cả. Anh ta thậm chí còn cảm thấy Hàn Thanh Tùng là một người có tài năng, có thể trở thành thuộc hạ đắc lực của mình, ai biết tên nhà quê này càng ngày càng ló mặt.

Chủ nhiệm Tần: “Nếu đã quyết định, vậy thì ký phát văn kiện, phòng ốc để cho cán bộ Lâm tự chọn.”

Mọi người đều biết Cục trưởng Hàn chỉ quan tâm công việc, tất cả mọi chuyện trong nhà đều do Lâm Lam quyết định. Ngay cả lễ mừng năm mới phân phát phúc lợi cần phải hai chọn một, Hàn Thanh Tùng đều hỏi vợ phải làm thế nào.

Chủ nhiệm Tần để cho người ta đi công xã Sơn Thủy gọi điện thoại, báo cho Hàn Thanh Tùng ngày mai đi họp.

Thư ký đẩy cửa đi vào, cười nói: “Cục trưởng Hàn và cán bộ Lâm đến.”

Phó cục Lý châm chọc nói: “Đây là tới tranh công.” Đã sớm biết tên Hàn Thanh Tùng này không chí công vô tư như vậy.

Mọi người đang ngồi lại lơ đễnh, bọn họ đã quen tác phong của Hàn Thanh Tùng, làm việc thể không cần công lao nhưng lại muốn phúc lợi, lần này Cách Ủy Hội cho cả phúc lợi và công lao.

Tần chủ nhiệm cho người ta gọi Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam tới đây.

Thư ký Lý vội vàng trở lại, trên mặt lộ vẻ khó xử, “Lý cục. . . . . .”

Phó cục Lý nhìn cô một cái, “Gọi Hàn cục a, gọi tôi làm gì?”

Thư ký Ký nháy mắt với anh ta, hiển nhiên là không tiện nói thẳng.

Phó cục Lý chỉ đành phải đứng dậy đi ra ngoài, “Chuyện gì xảy ra?”

“Ngài vẫn nên đi xem một chút đi.”

Phó cục Lý hồ nghi nhìn cô, chỉ đành phải bước nhanh qua, còn chưa đến nơi đã nghe thấy giọng nói mỉa mai của Lâm Lam, “Vị đồng chí này tại sao lại có thể như vậy chứ? Hai tháng trước tôi đã đặt hàng trước ở Cung Tiêu Xã rồi, kết quả cô lại lấy đi hết. Cô cũng quá tham lam rồi.”

Một phụ nữ khác ăn nói ác độc, “Cô không đưa tiền thì cũng không phải là của cô, cô muốn quản việc chó má gì vậy? Cô muốn thì tôi bán cho cô, không muốn thì thôi, đàn bà ở nông thôn thật là nhiều chuyện!”

Phó cục Lý thấy vậy thì đau đầu, lảo đảo một chút thiếu chút nữa không đứng vững, vội vàng đỡ vách tường.

Thư ký Lý: “Lý cục, anh tự mình đi điều giải. . . . . .”

Phó cục Lý nghe vậy thì mặt liền biến sắc, “Thư ký Lý, nhờ cậy a, cô giúp tôi điều giải đi, tôi đi trước một bước.” Anh ta làm bộ như cái gì cũng không biết rồi chạy đi như một làn khói.

Thư ký Lý nhìn thấy vậy thì rất là đồng tình, cha vợ của phó cục Lý là một vị lão Bát Lộ, mặc dù đã sớm lui xuống, nhưng địa vị vẫn còn đó. Cựu chiến sĩ cách mạng nha, xuất thân rễ cỏ trong nhà không có văn hóa, nên con gái cũng không được giáo dục thật tốt, chẳng những tham tiện nghi, mà kể từ khi trong nhà có quyền thế sau thì càng thêm có đặc điểm của nhà giàu mới nổi —— dùng lỗ mũi nhìn người, hơn nữa không thích nông dân!

Miêu Cúc Hoa, nga, hiện tại gọi là Miêu Hồng Anh, đây chính là cực phẩm của đại viện Cách Ủy Hội huyện, không ai không sợ.

Ngay cả vợ của Chủ nhiệm Tần cũng tận lực trốn tránh cô ta cơ mà.

Thư ký Lý hắng giọng một cái rồi tiến lên, “Chị dâu, cán bộ Lâm, đây là sao vậy, người một nhà làm sao còn. . . . . .”

Không đợi cô ấy nói xong, Miêu Hồng Anh lập tức sấn tới, sóng vai với cô đứng đấy ép buộc Lâm Lam: “Người phụ nữ này tự cho là lớn lên trắng nõn có chút tư sắc chính là không bớt lo, bận nhiều việc. Tôi có lòng tốt giúp mọi người mua đồng hồ đeo tay, cô ta chẳng những không biết ơn, còn đến phê bình tôi. Cô nói xem có phải là bị bệnh hay không?”

Cô ta vốn làm việc ở nhà máy rượu của huyện, sau đó lương thực không đủ yêu cầu tiết kiệm, huyện đã đóng cửa xưởng rượu rồi đổi thành nhà máy ép dầu loại nhỏ, bây giờ cô ta là cán bộ Cách Ủy Hội của nhà máy. Mặc dù không có văn hóa, nhưng thích đi họp phát biểu, cho nên học được rất nhiều lời nói khách sáo huấn người.

Hai người trước kia không có giao lưu gì, lần này cũng là đúng dịp. Sau khi Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng đến đây, Hàn Thanh Tùng đi tìm Lưu Kiếm Vân, Lâm Lam đang ở Đội tuyên truyền tìm hiểu một chút công việc tuyên truyền của công xã Thanh Thạch. Sau đó lại nói đến chuyện cô muốn mua đồng hồ cho Hàn Thanh Tùng, đợi hơn một tháng kết quả lại bị người ta lấy mấy, có chút khó chịu.

Cô không chút khách khí nôn một cái: “Cũng không biết người nào vô duyên như vậy, lấy hết cả đồng hồ!”

Vừa vặn Miêu Hồng Anh nghe thấy được, chủ động đã chạy đến chỉ trích Lâm Lam, “Cô lớn lên dạng chó hình người à, tại sao lại nói xấu sau lưng người khác chứ? Nếu như cô muốn mua đồng hồ đeo tay, vậy thì cô cứ mở miệng, thêm hai mươi đồng thì tôi sẽ giúp cô mua!”

Lâm Lam nghe giọng điệu của cô ta, rồi sau đó một cán bộ tuyên truyền gấp gáp giới thiệu đó là vợ của phó cục Lý, còn có cái gì không rõ? Đã lấy đồng hồ của cô rồi còn muốn tăng giá bán cho cô sao?

Lâm Lam lại không muốn chiều chuộng tật bệnh kia của cô ta!

Cô vốn tưởng rằng cán bộ đều sợ hãi bị nói là đầu cơ, cho dù có cầm đồng hồ đeo tay đi ra ngoài bán giá cao thật thì cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng mà Miêu Hồng Anh hết lần này đến lần khác lại khác biệt, cô ta nhận định là bản thân vì muốn tốt cho mọi người, hỗ trợ mang đến, không có gì là không đúng.

Lâm Lam: “Cô đầu cơ trục lợi, buôn đi bán lại, không được, tôi phải đi tố giác cô.”

Miêu Hồng Anh ha ha cười nhạo, “Cô nghĩ cô là cái thá gì chứ hả? Để tôi xem xem cô đi đâu mà tố giác. Cô đi Cách Ủy Hội tỉnh tố giác sao? Chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy, người ta quan tâm sao? Người ta để ý đến cô sao? Cô đi Địa ủy? Đi đi, tôi mới không sợ cô đó. Bí thư hiện tại của Địa ủy chính là tư lệnh viên của phân khu quân đội tỉnh chúng ta, đó chính là chú của tôi! Ông nội tôi đã từng cứu mạng của chú ấy, ha ha. Cô đi a.”

Lâm Lam: Cái đồ hãm hại lừa cha lừa chú như cô, nếu là không dạy cô cách làm người, cô còn tưởng rằng tôi là quả hồng mềm.

Cô thấy Miêu Hồng Anh lớn lên tráng kiện, nếu là động thủ thì bản thân mình có thể không phải là đối thủ, hơn nữa động thủ ở Cách Ủy Hội không được tốt lắm, lưu lại hình tượng người đàn bà chanh chua thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của Hàn Thanh Tùng.

Miêu Hồng Anh thấy cô do dự, cười lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu không thèm nhìn: “Tôi nói cán bộ Lâm à, đừng ỷ vào bản thân có chút tư sắc thì lại kênh kiệu đùa giỡn tính tình. Chỉ là một người phụ nữ ở nông thôn mà thôi, cô xằng bậy cái gì chứ? Ở trong thành ngay cả căn nhà cũng không có mà đã coi mình là người thành phố rồi sao? Thật nghĩ rằng chồng cô là Cục trưởng Cục công an là hay sao? Tôi nói với cô á, Cục trưởng và Cục trưởng cũng không phải là giống nhau đâu!”

Đúng tại lúc này, lão cục trưởng chắp tay sau lưng bước đến, nặng nề ho khan một tiếng.

Miêu Hồng Anh vẫn có chút sợ lão cục trưởng, bởi vì quan hệ giữa lão cục trưởng và cha cô ta khá tốt, thường xuyên uống trà tản bộ bắt châu chấu tìm ve sầu với nhau.

Lão cục trưởng nói với Lâm Lam: “Cán bộ Lâm, cô đến rồi, Cách Ủy Hội quyết định cho phân cho đồng chí Hàn Thanh Tùng một căn nhà.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Lan Hoa Hoa: ai mà còn bán thận heo cho tôi nữa thì tôi sẽ mắng chết kẻ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip