Chương 142: Người đàn bà đanh đá ai cũng không sợ!
Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Lão cục trưởng nhìn Miêu Hồng Anh một cái, ý bảo cô ta không nên quá phận. Lâm Lam vừa nghe thấy Hàn Thanh Tùng sắp được phân nhà thì lười cãi nhau với Miêu Hồng Anh, vội vàng đi theo lão cục trưởng.
Miêu Hồng Anh nhìn Lâm Lam rời khỏi, giận đến mức giậm chân, lão cục trưởng làm sao có thể hủy đài của cô ta như vậy chứ? Cô ta đã bị Lâm Lam oán hận nên giận muốn chết, còn muốn mắng con đĩ này một trận ra trò nữa đó.
Cô ta tức giận nhưng lại không có nơi phát liền quay đầu nhìn thư ký Lý, cô ấy cũng đi nhanh, miễn cho bị lôi kéo lải nhải.
Miêu Hồng Anh tức giận tìm người khác lải nhải, “Cái người cán bộ Lâm này cuồng cái gì mà cuồng? Lớn lên giống như hồ ly tinh. Nếu là trước kia, cần phải đánh đầu chó của cô ta, để xem cô ta làm sao mà làm đẹp! Một phụ nữ có chồng ở nông thôn, đeo đồng hồ đeo tay cái gì chứ? Cô ta có thể xem đồng hồ sao? Cô ta có hiểu hay không?”
Người nọ không nhịn được nói: “Cán bộ Lâm là hồng kỳ thủ tuyên truyền.”
Miêu Hồng Anh xì một tiếng khinh miệt, “Ai biết có phải đi cửa sau mà có được hay không.” Nói xong cô ta ngẩng đầu nâng cao ngực, tức giận lắc lắc mông rời đi.
Lại nói Lâm Lam nghe thấy Hàn Thanh Tùng sẽ được phân nhà ở trong huyện thành, vui vẻ đến nỗi tâm đập thình thịch, chẳng qua là dáng vẻ của cô tốt, tất cả kích động đều ở giấu ở trong lòng, bề ngoài bình tĩnh thong dong, mặt mỉm cười.
Vào phòng làm việc, trước tiên là cô chào hỏi mọi người, sau đó nghe nhân viên hậu cần chịu trách nhiệm phân nhà giới thiệu một chút.
Cán bộ Cách Ủy Hội Huyện đều ở tại đại viện cho gia đình ở phía sau, một phần là tiểu viện cũ nát kiểu cũ, trong một viện ở vài gia đình, chen chen chúc chúc vô cùng chật chội. Mặt khác năm nay đã xây một tòa nhà ba tầng mới, chuyên làm nhà ở cho các cán bộ.
Nếu như là phân nhà ở tòa lầu kia, cán bộ lớn được phân nhà ba phòng, Hàn Thanh Tùng có thể được phân nhà hai phòng, kèm theo một phòng bếp nhỏ và nhà vệ sinh nhỏ, có hệ thống sưởi và hệ thống cung cấp nước uống vô cùng dễ dàng, mặc dù cũng rất chen chúc nhưng so với nhà ở của các công nhân viên chức thì cũng khá hơn nhiều.
Nếu phân nhà trệt, chính là từng tòa tiểu viện, cán bộ đủ cấp bậc có thể một nhà ở một tiểu viện có cửa riêng, cả gia đình đều ở được. Cấp bậc không đủ thì phải bốn năm gia đình ở chung, cả ngày chuyện nhà chuyện của cũng sẽ có ít người nghi ngờ ghen ghét. Nhà trệt mà ở lâu sẽ bị rỉ nước, có sửa cũng không ổn, không có nhà vệ sinh riêng, nước cũng là công cộng, mùa đông đóng băng còn có thể đông cứng. Mấu chốt trong nhà không có hệ thống sưởi, mà có thì cũng là kiểu gường đất như ở nông thôn, đốt bếp lò lớn, mặc dù có giường ngủ, nhưng khi nấu cơm cũng phải dùng bếp lò, cũng phiền toái.
Dù sao đều có ưu khuyết.
Các cán bộ tự nhiên thích nhà lầu, dù sao nhà lầu cũng là mới, đá đỏ ngói đỏ đặc biệt khí phái, còn có hệ thống sưởi ấm, hệ thống cung cấp nước uống, nhà vệ sinh riêng.
Nhưng Lâm Lam cảm thấy trên lầu cửa sổ nhỏ lấy ánh sáng kém, một hành lang mấy gia đình, cả ngày chít chít oa oa cũng phiền, nếu như là nhà mình ở riêng trong một tiểu viện. Hơn nữa nhà cô có nhiều con, chỉ một căn nhà hai phòng như vậy, cộng lại cũng không đến hai mươi mét vuông, thật là chen chúc quá rồi.
Trước tiên cô không biểu lộ thái độ, mà là cười híp mắt nhìn quét một vòng, thu vẻ mặt của mọi người đang ngồi hết vào mắt. Không có tư cách đoạt với Hàn Thanh Tùng, chính là hâm mộ cùng lắm thì ghen tỵ thôi, có tư cách đoạt lại không đoạt được, lúc này sắc mặt sẽ rất khó nhìn.
Lâm Lam nhìn vẻ mặt của phó thư ký Khâu, trong lòng đã có ý định rồi.
Phó thư ký Khâu chịu trách nhiệm mảng lâm nghiệp khẩn trương muốn chết. Ông đã sớm coi trọng gian phòng đón nắng cuối cùng kia rồi, nhà hai phòng hướng về phía mặt trời, phòng ngủ có thể để hai vợ chồng ở, phía ngoài cách một chút chuẩn bị giường tầng cho bọn nhỏ ở. Chủ yếu là thân thể vợ ông không tốt, mùa đông đông lạnh thì cả người đau đớn, nếu là có khí ấm thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Vốn là ông đã nói mấy lần với chủ nhiệm, xác định là gian nhà này sẽ phân cho ông, không nghĩ đến đột nhiên lại phân nhà cho Hàn Thanh Tùng, còn để cho Lâm Lam chọn trước.
Kẻ ngu cũng biết phải chọn phòng đón nắng trong nhà lầu, ông cảm thấy mình khẳng định là vô vọng rồi, nhất thời có chút tuyệt vọng.
Lâm Lam hỏi: “Các vị lãnh đạo, tôi cũng không hiểu, nên muốn hỏi một chút nhà lầu và tiểu viện cái nào tốt hơn?”
Lão cục trưởng cười nói: “Dù sao tất cả mọi người đều muốn ở nhà lầu kia. Trong nhà lầu mang có hệ thống sưởi, mùa đông có thể cung cấp sưởi ấm.”
Lâm Lam nhìn phó thư kí Khâu một cái, liền nói: “Như vậy có nghĩa là căn phòng đón nắng kia là tốt nhất.”
Quả nhiên sắc mặt của phó thư ký Khâu trắng bệch, khẩn trương đến nỗi trán đổ mồ hôi.
Lâm Lam tiếp tục nói: “Nếu như vậy, hãy tặng gian phòng tốt nhất kia cho đồng chí nào cần thôi. Chúng tôi ở nông thôn đã quen rối, vẫn nên ở nhà trệt.”
Phó thư kí Khâu vốn đã khẩn trương đến nỗi dạ dày đều đau đớn, bây giờ nghe Lâm Lam nói không muốn, ông thoáng cái như sống lại, cả người thoải mái, ngay cả bệnh cũ cũng được chữa khỏi rồi.
Lâm Lam có suy nghĩ của riêng mình, niên đại này xây nhà lầu không có thép, tất cả đều dùng thanh nẹp, tính an toàn không cao. Bây giờ nhìn thì mới nhưng qua hai năm nữa cũng sẽ mưa dột, thậm chí đường ống biến chất khiến nước thải chảy ngược, các loại không tiện sẽ hiện ra. Rồi lại nói nhà cô có nhiều con cái như vậy, cái phòng bé tí ở trên lầu kia, căn bản ở không đủ.
Nghe cô nói như vậy, mọi người đều ngẩn ngơ, xem một chút giác ngộ của các bộ Lâm kìa, lại muốn nhường lại căn nhà tốt như vậy!
Cũng có người cảm thấy cô là nông dân ngu ngốc không biết gì, còn khuyên cô, “Cán bộ Lâm, trên lầu có hệ thống sưởi, mùa đông sẽ ấm áp lắm đó.”
Phó thư kí Khâu nói: “Nếu là ở nhà trệt không có thiết bị sưởi ấm, đơn vị có thể giúp đỡ phí sưởi ấm.”
Lâm Lam cũng không muốn chen chúc một cái sân với người khác, liền nói: “Con cái nhà tôi cũng nhiều…”
Phó thư kí Khâu lại nói: “Vừa lúc còn có một tiểu viện độc môn, cũng không cần chen chúc với người khác, tôi đề nghị phân cho Hàn cục.”
Vốn là để cho Lâm Lam chọn, dĩ nhiên những người khác đồng ý.
Lâm Lam vội vàng nói cám ơn, “Nếu được như vậy thì tốt quá, chúng tôi còn có thể trồng rau, bọn tôi ở nông thôn đến, một ngày không trồng rau cũng không được.”
Mọi người đang ngồi tự nhiên biết ý tứ của phó thư kí Khâu, nếu Lâm Lam vui lòng, bọn họ cũng không nói thêm cái gì, nên chuyển nhà của Chủ nhiệm Tần kia lên trên lầu để trống tiểu viện cho nhà Lâm Lam ở.
Sau khi tan họp, Lâm Lam phải đi Tổ hậu cần ký tên nhận chìa khóa, đi trước xem nhà một chút, về phần những thủ tục khác, đều cần chờ Hàn Thanh Tùng đến làm.
Tiểu Cao Tổ hậu cần phụng bồi Lâm Lam đi qua xem, chúc mừng cô, “Cán bộ Lâm, sau này sẽ là người trong thành rồi.”
Lâm Lam nói: “Chỉ có Hàn cục nhà tôi là có hộ khẩu huyện thành, tôi và bọn nhỏ không phải ở đây.”
Lúc này hộ khẩu cũng dễ chuyển đâu.
Phó thư kí Khâu nghe thấy thì cười nói: “Cán bộ Lâm không cần lo lắng, làm việc thật tốt, tranh thủ thêm hai năm thì chuyển công việc đến huyện thành, như vậy hộ khẩu của bọn nhỏ cũng sẽ được chuyển đến rồi.”
Bởi vì Lâm Lam chủ động tặng phòng ốc cho ông, phó thư kí Khâu đặc biệt vui vẻ, nhìn Lâm Lam đều cảm thấy phá lệ thân thiết, cả người tràn đầy ấm áp của đồng chí cách mạng.
Lâm Lam cười cười tạm biệt ông, đi theo Tiểu Cao xem phòng ốc.
Nhà ở không xa, đi ra ngoài cửa sau đại viện Cách Ủy Hội, xuyên qua một lối đi bộ thì đến chỗ nhà ở rồi, thời điểm đi ngang qua tòa nhà lầu kia, Tiểu Cao còn có chút tiếc nuối.
“Cán bộ Lâm, nếu chúng tôi có cơ hội, nhất định phải ở nhà lầu.”
Lâm Lam cười đến vô cùng dịu dàng đắc thế, “Cũng bởi vì tất cả mọi người đều muốn ở nhà lầu, cho nên tôi muốn nhà trệt là được rồi.”
Dù sao cô cũng quen ở nhà trệt, Hàn Thanh Tùng cũng biết sửa chữa, có thể sửa mái nhà không dột nước, lại xây một nhà vệ sinh nhỏ là được. Về phần tắm, trong thành có nhà tắm đó, một tuần đi tắm hai lần, hằng ngày ở nhà vệ sinh tắm cũng được rồi.
Tiểu Cao đưa chìa khóa cho Lâm Lam, để cho cô tự mình mở cửa, vào cửa có một bậc thềm, có thể để xe đạp hoặc là các loại vật, từ bậc thềm đi vào thì có bức tường bình phong, vòng qua tường bình phong thì chính là sân, không có gian phòng phía nam, cho nên sân hơi rộng rãi. Trong viện không có hệ thống cung cấp nước, ở giữa lại có miệng giếng, giếng thai cao một xích (0,33m), dùng một khối đá đậy lại.
Mặt khác phía tây có hai gian Tây Sương phòng, so sánh với nhà giữa thì thấp hơn một ít, có thể làm nhà kho. Phía bắc là ba gian nhà giữa tọa bắc triều nam (nằm ở hướng bắc, nhìn về hướng nam), phòng ốc không cao lắm, chiều rộng bình thường, nhưng là độ sâu thì dài hơn gian phòng bình thường, cho nên một gian phòng có thể cách thành hai gian.
Tường phía tây nhà chính cư nhiên lại còn có một nồi và bếp! Nếu như không có thiết bị sưởi, tốt nhất là phải có giường.
Lâm Lam vào gian phòng phía tây xem một chút, lại càng vui mừng, “Còn có giường này.”
Mặc dù gian phòng phía tây có giường, nhưng là không giống với bố cục ở nông thôn.
Nơi này dưới cửa nam trống không, chiếc giường dựa vào nồi và bếp bên kia, là một chiếc giường rất lớn, dùng vách tường tách ra, chia làm hai gian phòng nhỏ. Như vậy cô bé ngủ bên trong, bé trai ngủ phía ngoài, dưới cửa nam để bàn đọc sách cũng rất tốt.
Nhà chính hiện tại chỉ có một bể cá, trống rỗng không có dụng cụ khác, gian phòng phía đông thì không có có cái, đến lúc đó có thể lại xây giường.
Lâm Lam nhìn một lần đã nghĩ xong kế hoạch nên làm thế nào. Cô không vội dọn đến ở, bọn nhỏ ở công xã còn phải học thêm một năm nữa, công tác của cô còn đang ở công xã, không dễ dàng đến đây như vậy. Nơi này tạm thời làm điểm dừng chân, hoặc là Hàn Thanh Tùng tan trễ thì đến ở.
Cô cầm lấy cái chìa khóa rồi đi ra sân trước với Tiểu Cao, vừa lúc đụng phải Miêu Hồng Anh ở trên đường.
Miêu Hồng Anh nhận định đàn ông của mình là Cục trưởng tương lai, cũng là Chủ nhiệm Cách Ủy Hội tương lai, cho nên căn bản không để Lâm Lam vào trong mắt.
Kể từ sau khi cô ta phát hiện có thể cầm hàng từ Cung Tiêu Xã bán tăng giá, nên đã cho là mình tìm được một con đường phát tài rồi. Mình quá thông minh, dù sao hàng giá thấp cũng để cho thị dân bình thường mua, cô ta không thể không chấp nhặt với người bình thường được. Cho nên cô ta lấy đi hàng giá cao, bán cho người bên trong đại viện, cũng có mua giúp thân thích hoặc là bằng hữu, không đủ tem phiếu thì cô ta phụ thêm hai tờ, lấy nhiều hơn hai mươi đồng thì sao nào?
Nếu không có cô ta giúp đỡ, có nhiều thêm năm mươi đồng cũng không mua được, cho nên cô ta thật đang giúp người ta đó.
Cái gì đồng hồ đeo tay, xe đạp, máy thu thanh …, cô đều lấy những thứ này, còn có là lá trà, thuốc lá, rượu. Dù sao thì vải vóc, quần áo, thực phẩm bình thường, cô ta không lấy là được, cô ta tự nhận là nhân dân lao động, tự nhiên sẽ chăm sóc nhân dân lao động.
Đã lâu như vậy rồi cũng không có một chút việc nào, mọi người có nhu cầu thì mua không có nhu cầu thì thôi.
Chỉ có Lâm Lam là không có mắt, lại dám oán hận trước mặt cô ta!
Miêu Hồng Anh cảm thấy không thể nhẫn nhịn! Hơn nữa cô ta đã hỏi thăm Hàn Thanh Tùng được phân nhà ở, có thể sẽ ở gần nhà cô ta, cô ta lại giận đến muốn chết.
Kết quả lại nghe nói Lâm Lam muốn nhà trệt phía sau, nhường gian phòng kia cho phó thư kí, cô ta lại vui vẻ, “Thật là chưa từng thấy qua người nào ngu như vậy! Một cái gối thêu hoa, có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng thật lãng phí nó, hóa ra chỉ là bao cỏ, ha ha.”
Nên cô ta đến xem náo nhiệt của Lâm Lam.
“Tôi nói vợ của Hàn Thanh Tùng này, nếu cô đã đến đại viện rồi, nên học một ít quy củ đi.” Miêu Hồng Anh đứng chắn ở cửa tiểu viện, liếc nhìn Lâm Lam, bộ dạng rất là lớn lối.
Lâm Lam nhét chìa khóa ở trong túi áo, tránh để bị rớt, không chút khách khí nói: “Tôi nói này đồ đầu cơ trục lợi, cô ở trong đại viện này, tại sao lại không học một ít quy củ hả?”
Tiểu Cao thiếu chút nữa bật cười, vội vàng cắn môi ý bảo Lâm Lam không nên chấp nhặt với Miêu Hồng Anh.
Miêu Hồng Anh cũng không cho cơ hội, giận đến lập tức xông lại, “Đồ tiểu nương môn (con quỷ nhỏ, ý chỉ mấy người phụ nữ xấu xa đáng ghét, dùng để mắng người) này là có ý gì hả? Mày có biết nói chuyện hay không vậy? Có muốn tao kéo mày đi phát biểu giáo huấn không?”
Lâm Lam: “Một mình cô nói còn chưa được đấy, còn muốn dạy bảo tôi? Có muốn tôi dạy cô cái gì là chiến sĩ nghe theo lời nói của Đảng của Chủ tịch M hay không, tam đại kỷ luật tám loại chú ý, không cầm của quần chúng một châm một chút nào, đối đãi địch nhân phải như gió thu quét lá rụng…”
“Mày câm miệng cho tao! Mày còn muốn dạy dỗ tao?” Thân thể chắc nịch Miêu Hồng Anh thoáng một cái, đã đưa tay đẩy về hướng Lâm Lam, muốn đẩy Lâm Lam té ngã.
Mặc dù Lâm Lam không thô kệch như cô ta, nhưng là Lâm Lam linh hoạt hơn cô ta. Lâm Lam lắc mình né tránh, liền chạy ra khỏi cửa, “Bà điên đánh người rồi, ép mua buộc bán rồi!”
Trong miệng cô hô rồi nhanh chóng xông ra khỏi đại viện Cách Ủy Hội, nhìn xem Miêu Hồng Anh có dám đi nơi đó khóc lóc om sòm không.
Mặc dù cô đi nhanh, nhưng cũng không bối rối, còn quay đầu lại khiêu khích. Miêu Hồng Anh bị cô làm tức giận đến đỏ mắt, thùng thùng muốn xông lên đuổi theo, muốn đánh cô một trận.
Lâm Lam đến phía trước hành lang phòng làm việc rồi nếp ở một chỗ khúc quanh trên hành lang, nghe tiếng bước chân chấn động mặt đất của Miêu Hồng Anh đã đến, cô nhấc chân lên——
“Ầm” làm một tiếng, Miêu Hồng Anh hung hăng té ngay phía trước hành lang gạch xanh.
Cô ta đau đến ngao một tiếng, bò dậy phát hiện hai tay mình đã bị cọ rách da, đau rát, cô ta còn chưa phát hiện mình dập đầu đến nỗi cằm có chút lệch.
“Lâm Lam! Tao muốn đánh chết mày!” Miêu Hồng Anh bò dậy khập khễnh, nghiêng cằm đuổi theo Lâm Lam.
Lâm Lam đã nhanh chóng chạy vào tòa nhà Cách Ủy Hội tìm chỗ nấp, cô thấy thư ký Lý đi đến, làm ra bộ dạng sợ hãi, “Thư ký Lý, ả đầu cơ trục lợi kia lại tới nữa, một hai bắt tôi phải mua đồng hồ tay của cô ta, cứu mạng a ~~”
Thư ký Lý: . . . . . . . . . . . .
Miêu Hồng Anh la hét như vậy, Cục công an cách vách cũng nghe thấy được, nhưng không thấy phó cục Lý đi ra ngoài quản.
Cũng là vợ của Chủ nhiệm Tần là Trương Du và vợ của Cao Vệ Đông là Giang Xuân Hà đi ra ngoài, hai người bọn họ đều từng đi học nên cũng có văn hóa, hiện tại đã đi làm ở Cách Ủy Hội.
Giang Xuân Hà và Miêu Hồng Anh cũng từng có đụng chạm, chủ yếu đến từ chính tranh đấu của các nam nhân, Cao Vệ Đông và Lý Khoáng Cửu vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh. Miêu Hồng Anh vì giúp chồng mình, nhiều lần gây khó khăn cho Giang Xuân Hà, từng nói ra mấy lời ngu xuẩn như là cô là người một nhà với Tưởng Giới Thạch, cần bị đưa ra phê bình công khai.
Giang Xuân Hà: “Chị Du, chị không quan tâm sao? Ở Cách Ủy Hội hô to gọi nhỏ thật sự không ra thể thống gì.”
Trương Du cũng khẽ cau mày, “Hai người nay ai cũng không phải là người hiền lành.” Người bình thường mới đến, đụng phải địa đầu xà căn bản sẽ nhịn. Nhưng cán bộ Lâm lại đôi co với Miêu Hồng Anh, đây không phải là nói rõ nói cho người ta cô ấy không dễ chọc sao?
Cô chỉ luôn nghĩ đến việc nhân nhượng cho khỏi phiền, tất cả mọi người đều im lặng, đừng thêm phiền là tốt rồi.
Miêu Hồng Anh không tìm được Lâm Lam, tức thành con cá nóc, một cổ rồi một cổ, thấy Trương Du và Giang Xuân Hà, cô ta nghiêng đầu chạy đến, “Hai người, hai người giấu cô ta đi đâu rồi hả?”
Trương Du nhìn cô ta một cái, “Cô cũng quá không có quy củ. Ở nhà không phân biệt hô to gọi nhỏ coi như xong, hiện tại chạy đến nói làm việc náo loạn sao?”
Miêu Hồng Anh bĩu môi, cô cuồng cái gì! Ở huyện X vẫn chưa có người nào dám giáo huấn bà đâu. Đàn ông của cô còn phải đi lên đi một bước nữa, còn phải nhờ cậy vào cha và chú hai của tôi hỗ trợ đó.
Giang Xuân Hà cũng không chủ động nói chuyện với Miêu Hồng Anh, tránh dẫn lửa thiêu thân.
Miêu Hồng Anh chỉ chỉ mặt và tay của mình, “Các người xem cô ta đánh tôi này! Tôi không để yên cho cô ta đâu! Tôi thấy Lâm Lam kia khẳng định có quan hệ với Lâm B! Cần phải bắt cô ta lại thẩm vấn thẩm vấn!”
Trương Du cũng bị luận điểm này của cô ta làm cho chấn kinh, chồng của cô và Hàn Thanh Tùng không có xung đột gì, ngược lại, Chủ nhiệm Tần rất thưởng thức Hàn Thanh Tùng, nói Hàn Thanh Tùng là người đắc lực có khả năng, cho nên anh ấy cũng hoan nghênh Hàn Thanh Tùng đến trong huyện.
Nhưng là hai phụ nữ đến một lần này cứ như vậy kịch liệt gây nhau, cô là bí thư của Cách Ủy Hội, phu nhân của Chủ nhiệm, tóm lại là trên mặt không ánh sáng.
Miêu Hồng Anh thấy bọn họ không nói chuyện, liền cho rằng là Giang Xuân Hà nhanh như vậy đã với kết phường Lâm Lam, “Lâm Lam, Lâm Lam, mày lăn ra đây cho tao! Mày đừng nghĩ là mày ẩn nấp thì tao sẽ không tìm được mày!” Cô ta bị Lâm Lam ngáng chân té ngã không nhẹ, cằm của cô ta cũng tím lên, nhìn có chút dọa người.
Những người khác đều ẩn nấp sợ bị cô ta bắt được.
Miêu Hồng Anh nổi giận, “Mày chờ đó cho tao!”
Cô ta tức giận hừng hực đi đến Cục công an bên cạnh, vừa hay bắt gặp Lưu Kiếm Vân, hô lên: “Lưu Kiếm Vân, nhanh chóng gọi mấy anh em, tôi không tin là không thể đánh chết cô ta!”
Lưu Kiếm Vân lúc trước đi ra ngoài cùng Hàn Thanh Tùng, vừa trở về, không biết ân oán giữa bọn họ, thấy trên mặt Miêu Hồng Anh có vết thương, cậu ta kinh ngạc nói: “Ai đánh vậy? Phát sinh chuyện gì rồi?”
Cậu ta cho là phó cục Lý chịu không được nên đã đánh Miêu Hồng Anh? Nếu không thì còn có ai dám đánh cô ta?
Chẳng qua hai người cũng không đến nỗi nào mà, Miêu Hồng Anh ở trước mặt chồng mình cũng không phải là cọp mẹ, cô ta chỉ khi dễ người ngoài một chút mà thôi, phó cục Lý cũng chỉ là ngại cô ta làm mất mặt lại không chịu thay đổi, không đến nổi đánh cô ta a.
Mầm Hồng Anh: “Cậu nhìn đi! Chính là bát phụ (người đàn bà đanh đá) Lâm Lam kia làm đó!”
Lưu Kiếm Vân thiếu chút nữa nhịn không được cười lên, ho khan hai tiếng, cán bộ Lâm thật đúng là lợi hại a, thật là gặp mạnh thì mạnh a.
Cậu ta ý bảo Miêu Hồng Anh đi vào bên trong nói, “Chúng ta vào trong nói một chút.”
“Cậu đi nhanh, dẫn người đi bắt cô ta lại, tôi phải điều tra thêm xuất thân của cô ta, xem xem trong ba đời có phải là cùng một nhà với tên phản cách mạch Lâm B hay không?” Miêu Hồng Anh làm sao chịu nhẫn nhịn, hận không thể lập tức phải bắt Lâm Lam.
Mấy năm trước thời điểm chó dập đầu, cô đã phê bình xử lý công khai không biết bao nhiêu tiểu yêu tinh đâu! Nhìn Cách Ủy Hội hiện tại không có mấy nữ công nhân viên chức lớn lên xinh đẹp, ánh mắt của mấy nam nhân đều ở ngay ngắn trong hốc mắt (ý là không nhìn thấy người đẹp mà mắt sáng, muốn rớt tròng mắt), các nữ nhân cũng yên tâm, đây đều là kiệt tác của cô ta!
Hơn nữa những con hồ ly tinh ở đoàn văn công, tất cả đều bị cô sửa chữa qua!
Lưu Kiếm Vân: . . . . . . ! ! ! Cô thực có can đảm, nhưng tôi không dám. Cô là mẫu dạ xoa của Cách Ủy Hội, nhưng cán bộ Lâm là quân danh dự của Đội Hồng Kỳ được nhiều người thích. Không biết có bao nhiêu đại đội đều thích cô ấy đến tuyên truyền a. Rồi lại nói, người ta cũng không nhìn trúng nam nhân nhà cô, cô gấp cái gì?
Cậu ta thật sự nghĩ không ra người hòa khí như Lâm Lam có thể có cái gì để xung đột với Miêu Hồng Anh chứ.
“Cậu nhanh lên đi!” Miêu Hồng Anh thúc dục cậu ta.
Đúng lúc này từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh lạnh lùng, “Ai muốn bắt Lâm Lam?”
Mầm Hồng Anh thấy có người đến đây, lập tức hô lớn: “Nhanh lên, đi bắt người với tôi!”
Sau đó cô ta thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn từ ngoài cửa đi vào, sắc mặt anh ta lạnh lùng, mặt mày thâm trầm, không phải là Hàn Thanh Tùng thì là ai?
Miêu Hồng Anh theo bản năng lui hai bước, đứng ở bên cạnh Lưu Kiếm Vân.
Lưu Kiếm Vân thật là muốn cười phá bụng, nhịn xuống quá cực khổ, Miêu Hồng Anh có thể nói là đã gặp được sát tinh. Ít nhất ở trong mắt Lưu Kiếm Vân, còn không có người mà Hàn Thanh Tùng sợ.
Hàn Thanh Tùng mắt lạnh nhìn Miêu Hồng Anh, “Cô ác ngữ hãm hại đồng chí.” Anh đưa tau về phía Lưu Kiếm Vân.
Mặt Lưu Kiếm Vân liền biến sắc, nhỏ giọng: “Hàn cục?”
Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Còng tay!”
. . . . . . . . . . . .
Miêu Hồng Anh sợ hết hồn, “Các người đều là đàn ông, lại đi bắt nạt một nữ đồng chí như tôi!” Cô vội vàng chạy vào trong nhà tìm chồng mình làm chỗ dựa.
Phó cục Lý vốn là không muốn quan tâm chuyện giày vò của cô ta, cảm thấy sẽ tốt ngay thôi, nào biết đâu rằng Hàn Thanh Tùng đến, anh ta phải đi ra ngoài, cười nói: “Chuyện gì xảy ra vậy? Ai nha, Hàn cục tới rồi.”
Hàn Thanh Tùng nhìn anh ta một cái, sắc mặt lạnh lùng, không có nửa điểm bộ dáng muốn hàn huyên.
Miêu Hồng Anh nấo ở phía sau chồng mình, chỉ vào Hàn Thanh Tùng: “Anh ta muốn đánh em.”
Phó cục Lý cười nói: “Đừng nói mò, Hàn cục mới không đánh dàn bà đâu.”
Hàn Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Nhưng tôi sẽ đánh đàn ông.”
Phó cục Lý: . . . . . . . . . . . .
Anh ta lập tức nói với Miêu Hồng Anh: “Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao cô lại đắc tội Hàn cục? Hàn cục cũng không phải là người không có chuyện gì lại đi gây chuyện.”
Miêu Hồng Anh: “Tại sao lại là em chứ? Rõ ràng là vợ của anh ta đánh em. Anh nhìn em đi!” Cô ta chỉ vào mặt của mình rồi cho Lý Khoáng Cửu nhìn xem bàn tay của mình, đều xanh tím cả.
Lý Khoáng Cửu: “. . . . . . Tại sao em lại đánh nhau với cán bộ Lâm chứ?”
Miêu Hồng Anh: “Em với không cần phải cùng tiểu hồ ly tinh. . . . . .”
Hàn Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh nhìn Lý Khoáng Cửu, tựa hồ muốn nói chuyện của đàn bà có thể để đàn ông giải quyết, không nên kinh sợ!
Lý Khoáng Cửu tự nhận không phải là đối thủ của Hàn Thanh Tùng, hơn nữa cấp trên sao có thể động một chút là đánh nhau giống như người dã man chứ? Cho rằng mình vẫn là đồ nhà quê sao? Anh ta lại cho Miêu Hồng Anh một ánh mắt, “Rốt cục là có chuyện gì?”
Miêu Hồng Anh: “Em có biết gì đâu chứ. Cô ta thấy em thì liền xù lông nhím lên, em cũng chỉ đi đường bình thường thôi, cô ta lại ngáng chân khiến em té ngã, anh xem đầu em tím cả rồi này Rõ ràng cô ta mới là người gây chuyện, không phải em.”
Lúc này phía ngoài truyền đến giọng nói của Lâm Lam, “Cục công an là chỗ này sao, tôi muốn đến tố cáo, có người đầu cơ trục lợi, buôn đi bán lại, còn buộc tôi mua.”
Cô vào trong viện, thấy Hàn Thanh Tùng liền chạy lên, nói với Lưu Kiếm Vân: “Công an Lưu, tôi muốn tố cáo người phụ nữ này, cô ta đầu cơ trục lợi đồng hồ đeo tay của Cung Tiêu Xã, tôi không mua cô ta lại đuổi theo tôi đòi đánh.”
Cô bĩu môi, trong nháy mắt trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, cô nắm cánh tay Hàn Thanh Tùng bắt đầu nức nở, “Anh ba ~~ cô ta đánh em!”
Cô vừa nói như vậy, thân thể Hàn Thanh Tùng đột nhiên căng thẳng, quả đấm đã nắm chặt lại.
Lâm Lam sợ anh tức giận thật, vội vàng siết chặt cánh tay anh, ý bảo là mình đang diễn trò, anh chỉ cần phối hợp là được.
Cô gục đầu trên bả vai anh, thút tha thút thí, “Cô ta mắng em là đồ phụ nữ nông thôn, còn nói cục trưởng và cục trường cũng không giống nhau, ngay cả nhà ở cũng không có còn muốn làm người thành phố, cô ta bảo chúng ta mau trở về nông thôn đi, ô ô ~~ cô ta nói muốn để cho cha và chồng cô ta thu hồi lại căn nhà đã được cấp cho chúng ta đó…”
Hừ, không phải là cô đổi trắng thay đen sao, ai mà không làm được chứ.
Miêu Hồng Anh không nghĩ đến Lâm Lam còn dám nói xấu cô ta, chỉ có cô ta đi nói xấu người khác, cũng không có người khác nói xấu cô ta, cô ta lập tức giơ chân.
Nhưng Lý Khoáng Cửu bị làm cho sợ đến không nhẹ, anh ta không nghĩ đến là Lâm Lam nói xấu, chỉ cảm thấy trong ngày thường Miêu Hồng Anh ương ngạnh xem thường phụ nữ ở nông thôn nhất là mấy người lớn lên đẹp mắt, lúc này bắt được cánh tay của Miêu Hồng Anh, “Hồ nháo!”
Miêu Hồng Anh không nghĩ đến chồng mình lại không tin mình, ngược lại đi tin Lâm Lam, tức giận tới mức giậm chân: “Anh nhìn đi, anh nhìn xem, cô ta đánh tôi anh không quan tâm, anh còn muốn dạy dỗ tôi. Các người đều nghe theo lời của hồ ly tinh…, không nghe tôi! Tôi tức chết!”
“Miêu Cúc Hoa!” Lý Khoáng Cửu nóng nảy, “Đừng hồ nháo nữa, Cục trưởng Hàn và cán bộ Lâm không thích nói đùa.”
Nếu Lý Khoáng Cửu đã gọi cô ta là Miêu Cúc Hoa, đó chính là tức giận.
Miêu Hồng Anh rất ủy khuất, hơn nữa nhìn Hàn Thanh Tùng duy trì Lâm Lam như vậy, cô ta thì càng không chịu được.
“Các người đều bắt nạt tôi, tôi đi tìm cha tôi!” Cô ta giậm chân muốn chạy đi.
Lâm Lam nói: “Trước tiên lấy đồng hồ mà tôi đặt ở Cung Tiêu Xã ra đã.”
Lý Khoáng Cửu tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, thật là sắp bị chọc giận chết, cũng không phải là thiếu tiền, nhưng người phụ nữ này lại là loại tham tiền muốn chiếm tiện nghi. Trước kia người trong đại viện biết tính tình của cô ta, đều không trêu chọc nổi nên cũng trốn mất, không chống đối chính diện với cô ta.
Nhưng mà chuyện này cũng không vẻ vang, chỉ cần có cán bộ vạch mặt náo loạn với cô ta, cô ta tuyệt sẽ không chiếm phần lý được, không thể thiếu việc sẽ bị mất mặt. Còn một tầng khác, anh ta cũng sợ Cao Vệ Đông dùng chuyện này để giở trò. Cũng may lão cục trưởng trước kia có đề cập qua, để cho mọi người không nên chấp nhặt với phụ nữ không có văn hóa, cứ để cho cô ta từ từ tiến bộ, nên vẫn luôn không có chuyện gì
Lý Khoáng Cửu lại một lần nữa lĩnh hội được tên nhà quê Hàn Thanh Tùng này không hiểu chung đụng chi đạo trên cơ quan, chuyện như vậy anh ta không phải là nên ước thúc Lâm Lam, giải quyết ngầm sao?
Nơi nào có thể huyên náo đến nỗi cả đại viện đều xem náo nhiệt?
Anh ta nói với Hàn Thanh Tùng: “Tôi có chiếc đồng hồ đeo tay mua về nhưng không nỡ mang, có thể đưa cho cán bộ Lâm.” Anh ta chắc chắc Hàn Thanh Tùng sẽ không mua đồ của mình, nói như vậy chẳng qua chỉ là tìm bậc thang, để cho Miêu Hồng Anh không thừa nhận sự thật đã cầm hàng từ Cung Tiêu Xã, rồi sau đó lặng lẽ đưa trở về, để cho Cung Tiêu Xã coi như hàng mới đưa qua cho Lâm Lam là được.
Đây cũng là phương pháp giải quyết thể diện nhất rồi.
Nhưng mà não của vợ của anh ta lại giống như là ở trên con đường không lối về, cảm thấy mình bị Lâm Lam bắt bạt nhất định phải lấy lại danh dự.
Lý Khoáng Cửu thấy mình không quản được người phụ nữ này, không có biện pháp gì nên chỉ đành phải nháy mắt cho Lưu Kiếm Vân, để cho cậu ta mời lão cục trưởng đền điều tiết một chút.
Lão cục trưởng cũng không muốn xem bọn hắn gây nhau, dù sao Hàn Thanh Tùng còn phải đi làm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp.
Ông đi ra ngoài cười cười, nói với Lâm Lam: “Đồng hồ cán bộ Lâm đặt trước đã bị người ta mua rồi sao?”
Lý Khoáng Cửu thở phào nhẹ nhõm, đây là muốn giúp mình rồi, vội vàng nháy mắt cho Miêu Hồng Anh, để cho cô ta nhanh chóng trả lại.
Miêu Hồng Anh chỉ nhìn chằm chằm Lâm Lam.
Lâm Lam xoa xoa nước mắt đã khô ráo, gật đầu, “Để cho cục trưởng chê cười rồi, tôi đã để dành tiền và tem phiếu nửa năm rồi, thật vất vả mới có đủ, hưng phấn đi mua, ai biết được bị người ta thoáng cái lấy đi hết.”
Cô nhìn Miêu Hồng Anh một cái, chẳng qua là cũng cho lão cục trưởng mặt mũi, không còn chỉ vào Miêu Hồng Anh mà nói nữa.
“Thanh Tùng, Lâm Lam, hai ngươi đến chỗ của tôi đi.” Lão cục trưởng nhiệt tình chào hỏi hai người bọn họ.
Hàn Thanh Tùng vừa muốn cự tuyệt, Lâm Lam đã nắm lấy cánh tay của anh, một bộ sợ Miêu Hồng Anh muốn đi qua ngăn trở, “Anh ba, đi thôi.” Cô đẩy anh đi đến phòng làm việc của lão cục trưởng.
Nếu lão cục trưởng đã ra mặt điều giải, tự nhiên phải để cho ông có công có quả, nếu là không công mà lui, thì sẽ rất mất mặt.
Nhìn Hàn Thanh Tùng mang theo Lâm Lam đến, lão cục trưởng cười cười, ý bảo bọn họ ngồi, ông quay đầu lại mở ngăn kéo của mình ra, từ bên trong lấy ra một chiếc đồng hồ còn được đóng gói đầy đủ: “Còn chưa mở ra đâu. Tôi dùng đồng hồ bỏ túi cũ đã quen rồi, không thích đeo đồng hồ.”
Lâm Lam vội nói: “Cảm ơn lão cục trưởng, chúng tôi cũng không thể đoạt vật yêu thích của người khác, Cung Tiêu Xã đã nói vài ngày nữa sẽ có hàng mới. Tôi tức giận cô ta nói tôi nên trở về quê, nói tôi không có tư cách sống ở chỗ này.” Cô tự nhiên không thể để cho người cho là cô đơn thuần chỉ vì một chiếc đồng hồ mà gây chuyện với Miêu Cúc Hoa được.
Cô phải vì tôn nghiêm mà chiến!
Quả nhiên, ánh mắt lão cục trưởng nhìn cô lại càng phát ra hòa ái, ông cười nói: “Coi như tôi giúp hai người mua từ chỗ Cung Tiêu Xã, tôi còn có thể mua từ Cung Tiêu Xã mà.” Ông giao cho Lâm Lam, lại nói: “Cô trả tiền và phiếu cho Cung Tiêu Xã, sau này tôi đi mua đồ sẽ lấy.”
Lâm Lam hiểu ý ông nên đáp ứng, cầm lên, “Cám ơn cục trưởng.” Cô với cười cười Hàn Thanh Tùng, lôi kéo anh cáo từ.
Lão cục trưởng nói: “Để cho Lý Khoáng Cửu và Miêu Cúc Hoa đi vào.”
Lâm Lam lôi kéo Hàn Thanh Tùng đi ra ngoài, chỉ thấy Phó cục Lý vẻ mặt khẩn trương đứng ở bên ngoài, lại không thấy Miêu Cúc Hoa.
Sắc mặc Phó cục Lý nhìn không tốt, nhưng vẫn chào hỏi bọn họ một chút rồi đi vào phòng làm việc của lão cục trưởng.
Lão cục trưởng trừng mắt liếc anh ta một cái, không nói chuyện.
Lý Khoáng Cửu nặn ra một tia cười: “Tôi thật không biết.”
“Xem xét thời thế, cậu hiểu hơn tôi mà, đúng không?” Lão cục trưởng một câu nói đuổi anh ta.
Lý Khoáng Cửu tự nhiên hiểu ý, kể từ khi cấp trên vừa đến, có người nào là không xem xét thời thế? Trước văn cách là cái dạng gì? Văn cách là cái dạng gì? Mấy năm này như thế nào? Tình thế là thay đổi trong nháy mắt.
Chút ít động tác Miêu Hồng Anh làm ra lúc trước, mọi người coi như không nhìn thấy, nhưng bây giờ Hàn Thanh Tùng đến, vợ anh ta là Lâm Lam cũng không phải là loại dễ bắt nạt, nên để cho Miêu Hồng Anh đàng hoàng chút.
Đừng cả ngày ở Cách Ủy Hội hôm nay đánh ngày mai xé, nhục nhã!
Lý Khoáng Cửu vội vàng về nhà một chuyến, Miêu Hồng Anh đang ở trong nhà khóc nháo, đập đồ.
Lý Khoáng Cửu: “Lấy đồ ra để tôi đem đến Cung Tiêu Xã.”
Miêu Hồng Anh: “Tôi bán hết rồi.”
“Đừng hồ nháo nữa, đưa tiền thừa cho người ta, còn lại thì lấy ra.”
Miêu Hồng Anh: “Anh hung cái gì? Tôi đi mách cha đó.”
Lý Khoáng Cửu: “Cô đi đi, cô xem xem cha vợ có đánh cô không. Cô vẫn cho đây là mấy năm trước sao?”
Ánh mắt thật là mù rồi! Hiện tại là tình thế gì? Cho là hay vẫn đang ở mấy năm trước sao? Thời điểm cách mạng văn hóa vừa mới bắt đầu thì tạo phản được sao, có thể cách mạng là có thể lên trời sao? Tại sao Hàn Thanh Tùng lại được thăng chức nhanh như vậy? Phó chủ nhiệm đều bị cắt chức! Anh ta còn chưa lên được chức Phó chủ nhiệm đâu!
Đây là ý gì? Rõ ràng chính là đến thay mình!
Lý Khoáng Cửu gấp đến độ trong lòng nóng như lửa đốt, tại sao người phụ nữ này lại không hiểu? Năm đó còn có thể dựa hơi của cha vợ, hiện tại cha vợ đã lớn tuổi, lui xuống cũng đã lâu rồi, người đi trà lạnh.
Nếu như người anh em kết bái kia của cha vợ thật sự là suy nghĩ cho minh, thì sẽ không khả năng chọn ra Hàn Thanh Tùng nhanh như vậy, như thế nào cũng phải chờ mình lên chức rồi mới đề bạt chứ?
Kết quả người phụ nữ này vẫn còn ở nơi này vì một chiếc đồng hồ nát mà kết thù với người khác!
Hàn Thanh Tùng và người phụ nữ kia cũng thật là, chỉ một chiếc đồng hồ như vậy, không thể giải quyết âm thầm hay sao? Không nên để cho người ta mất mặt như vậy?
Miêu Hồng Anh vẫn là không phục, tại sao là cô sai chứ? Lúc trước đều không có ai quan tâm mà, vì sao đến phiên Hàn Thanh Tùng lại không được? Hàn Thanh Tùng kia có gì đặc biệt hơn người chứ? Lớn lên cao chút đẹp trai chút có thể đánh, vậy thì sao chứ? Anh ta có thể đánh được bao nhiêu? Ba người năm người hay là mười người?
Lý Khoáng Cửu cũng không quan tâm đến cô ta, thu dọn mấy chiếc đồng hồ, radio ở Miêu Hồng Anh rồi cho vào túi, tự mình đưa đến Cung Tiêu Xã, anh ta cũng ngại nhờ người khác đưa đi.
Phó Xã trưởng Cung Tiêu Xã đang ở phòng làm việc tính sổ sách, nhìn thấy Lý Khoáng Cửu đến, sợ hết hồn, “Lý cục, đây là làm gì?”
Lý Khoáng Cửu: “Mấy ngày hôm trước đứa nhỏ nói muốn mua đồng hồ, con trai của cô cả cũng nhờ mua chiếc radio, vợ của tôi lấy về lựa chọn, đã chọn xong rồi, còn dư lại nên mang đến.”
Phó xã trưởng còn có gì không hiểu chứ, lập tức cười nói: “Được, sau này muốn thì cứ đến chọn.”
Phó xã trưởng tự mình lấy sổ sách ra, cho Lý Khoáng Cửu nhìn, phải làm thế nào, sổ sách cũng bằng nhau
Miêu Hồng Anh dĩ nhiên không phải là lấy không, sau khi bán xong sẽ trả đủ tiền và tem phiếu cho Cung Tiêu Xã, cô ta chỉ kiếm tiền tăng giá. Lúc này vật liệu thiếu, không dễ mua, cho nên cô ta cũng có thể kiếm không ít tiền.
Chuyện này đương nhiên là không hợp với quy định!
Phó cục Lý nhìn một chút thấy không có kiểu đồng hồ của lão cục trưởng, nên để cho Cung Tiêu Xã nhập hàng mới về. Đồng hồ của lão cục trưởng giống với kiểu của Tổng Lý, đồng hồ cơ mã A623A, sản xuất lần đầu tiên vào năm 1962, bây giờ chỉ còn sản xuất rất ít, không dễ có hàng.
Đang nói chuyện thì Lâm Lam đến.
Nhân viên bán hàng bên ngoài trực tiếp dẫn cô vào phòng làm việc, rồi mặt đối mặt với Lý Khoáng Cửu.
Lâm Lam giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: “Lý cục, thật là đúng dịp.”
Lý Khoáng Cửu nặn ra một nụ cười, má nó đây là chuyện gì xảy ra vậy.
Phó xã trưởng vội vàng chào hỏi Lâm Lam.
Ánh mắt Lâm Lam sáng lên, “Ai nha, đồng hồ đeo tay đến nữa sao?”
Chân Lý Khoáng Cửu run lên.
Lâm Lam lấy chiếc đồng hồ đeo tay của lão cục trưởng ra, cười nói: “Đây là của lão cục trưởng, chúng ta cũng không thể lấy. Phiền toái Thôi xã trưởng lát nữa lại đưa trả về cho lão cục trưởng. Tôi chọn từ trong này thôi.”
Lâm Lam chọn chiếc đồng hồ mình đã sớm chọn trúng, đồng hồ cơ kiểu dáng lịch sự dành cho nam giới. Đồng hồ mặt lớn, ngoại hình tương đối tục tằng, vô cùng thích hợp với Hàn Thanh Tùng, hơn nữa còn là loại đồng hồ nhanh loại ssik, sai số nhỏ hơn, đi một ngày đêm sai số chỉ có 30 giây.
“Chính là chiếc này.” Cô lấy tiền và tem phiếu ra.
Phó xã trưởng tự mình mở sổ sách cho cô, viết rõ ràng.
Lâm Lam ý hữu sở chỉ (lời nói hoặc hành động biểu đạt những gì ẩn sâu trong nội tâm người khác), “Mọi người có điều không biết, tôi đã để giành tiền và tem phiếu cả năm nay rồi, thật sự là không dễ dàng.”
Chân mày Lý Khoáng Cửu run rẩy, cầm lấy chiếc đồng hồ của lão cục trưởng, “Được rồi, tôi giúp mang về cho lão cục trưởng.”
Lâm Lam cầm lấy đồng hồ đeo tay mình mới mua, cười nói với Lý Khoáng Cửu: “Lý cục, cùng đi đi.”
Bước chân của Lý Khoáng Lâu hơi run rẩy, trong lúc nhất thời tìm không được cớ để từ chối, chỉ đành phải đi cùng cô.
Cung Tiêu Xã cách Cách Ủy Hội cũng không xa, đường đi không đến mười phút.
Lâm Lam dĩ nhiên sẽ không để cho người biết là cô nhìn thấy Lý Khoáng Cửu đi mới đi theo sao! Cô cố ý không có để cho Hàn Thanh Tùng đi theo, để cho anh cứ đi làm việc, cô cần phải biểu lộ một chút lập trường của mình với Lý Khoáng Cửu.
Lý Khoáng Cửu vốn cho là Lâm Lam đi cùng anh ta, là muốn oán trách tố cáo với mình…, nào biết đâu rằng Lâm Lam cũng không nói những chuyện kia, ngược lại nói mấy lời cảm kích, cảm tạ Cách Ủy Hội để cho Hàn Thanh Tùng tới huyện thành, cảm tạ đã phân nhà ở cho anh.
Trong lòng Lý Khoáng Cửu lại càng không thoải mái, tên nhà quê Hàn Thanh Tùng này cũng quá có phúc phần, xem vợ của người ta này!
Lúc đến của Cách Ủy Hội, Lâm Lam cười nói: “Tôi náo loạn chút chuyện nhỏ nhỏ với vợ của Lý cục, chuyện của đàn bà Lý cục không nên để ở trong lòng. Sau này quen thuộc nhau rồi, mọi người sẽ hiểu rõ lẫn nhau, đều sẽ tôn trọng lẫn nhau, sẽ không còn như vậy nữa.”
Miêu Hồng Anh đánh cô, cô tự nhiên sẽ không đàng hoàng đứng đó để bị đánh, cho nên Lâm Lam sẽ không để ý đến chuyện ngày đầu tiên đến Cách Ủy Hội đã náo loạn. Phải để cho Miêu Hồng Anh biết, mình không phải là dễ khi dễ, sau này muốn đánh nhau thì phải phụng bồi, muốn mắng nhiếc cũng phải phụng bồi. Chỉ có để cho Miêu Hồng Anh biết mình không dễ bị khi dễ, sau này Miêu Hồng Anh mới có thể tuân thủ quy củ của các phu nhân nhà cán bộ lớn. Mọi người có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng là không nên trực tiếp chỉ vào lỗ mũi mà mắng, trừ phi thật muốn vạch mặt cả đời không qua lại với nhau.
Lý Khoáng Cửu thoáng cái đã hiểu ý của Lâm Lam, không nghĩ đến một người phụ nữ ở nông thôn như cô lại có đầu óc như vậy.
Trong lòng anh ta vừa đau vừa chua xót.
Chờ đến khi anh ta trở về phòng làm việc ở Cục công an, vừa vặn lão cục trưởng đang an bài phòng làm việc cho Hàn Thanh Tùng.
Lão cục trưởng vẫn một mình một phòng làm việc, Cao Vệ Đông và Lý Khoáng Cửu bởi vì không hợp nhau, cho nên hai người một người một gian.
Hiện tại Hàn Thanh Tùng đến, phòng làm việc không đủ, thì phải hợp phòng làm việc lại, hoặc là để cho Hàn Thanh Tùng đi sang Cách Ủy Hội mượn phòng làm việc dùng, điều này cũng không thích hợp.
Lão cục trưởng hỏi một ý kiến của họ một chút, Cao Vệ Đông rất là vui lòng dùng chung một phòng làm việc với Hàn Thanh Tùng.
Lý Khoáng Cửu vừa nghe xong thì cũng không muốn, nếu là hai người bọn họ ở cùng một phòng làm việc, kia thông đồng với nhau thì sao?
Anh ta cười nói: “Chỗ của Phó cục Cao có chút chen chúc, chỗ của tôi rộng rãi hơn, Thanh Tùng đến phòng làm việc của tôi đi.”
Cao Vệ Đông cười cười, “Tuổi của tôi và Phó cục Hàn cũng xấp xỉ, tương đối dễ nói chuyện hơn.”
Hàn Thanh Tùng thấy bọn họ thích chia sẻ phòng làm việc với người khác như vậy, nên anh nói: “Nếu không hai người dùng chung một phòng làm việc đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip