Chương 147: Á Vận Hội.
Edit: Hong Van
Beta: Sakura
《Không biết giờ này còn có ai đọc không nhỉ》
Lúc thấy Henry xông đến, suy nghĩ đầu tiên của Tam Vượng là anh ta muốn làm gì? Anh ta lại muốn gục trên mặt đất sao? Tam Vượng theo bản năng lui về phía sau một bước, tránh giẫm lên đầu Henry. Suy nghĩ tiếp theo trong đầu người ngoại quốc này là một phóng viên, bọn họ chụp hình viết báo để đăng lên báo chí, nghe nói còn có lên TV gì nữa.
Có nhiều người xem báo chí và nghe radio như vậy, vậy có phải hay không. . . . . . Có thể để cho bọn họ nói chuyện với Hiệp hôi bơi lội quốc tế?
Tam Vượng thoáng cái tỉnh táo tinh thần, thời điểm mấy phóng viên xông lại, cậu bé nhanh chóng vòng qua phía sau cây tùng bách, sau đó lại đón đầu Henry đang bị người khác đưa đẩy qua một bên.
Henry lộ ra một nụ cười khoa trương, quá kích động nên nói liên tục: “Này, Tiểu Hắc Ngư, ai bắt nạt cậu, mau nói cho tôi nghe xem, tôi cho cậu lên báo chí Châu Âu Châu Á đè bẹp tên kia!”
Tam Vượng chỉ nghe hiểu báo chí và đè bẹp dí, như vậy là đủ rồi!
Cậu bé vừa muốn nói chuyện, thì những phóng viên khác đã vây quanh, ngay cả Mattie cũng bị bọn họ chen chúc đến.
Ống kính ngắn dài đâm đến, hận không thể để sát trên mặt hai người.
Cô gái bên cạnh Mattie thì sợ hết hồn, vội vàng muốn lấy đồ che mặt cô lại.
Mattie mất hứng nói: “Làm gì vậy, tôi không có gì không thể gặp người! Chúng ta đã muốn mời đội Trung Quốc đến tham gia Á Vận Hội thì nên để cho bọn họ tham gia tất cả hạng mục.”
Rất nhanh các phóng viên đã biết rõ ràng nguyên nhân là gì, quả nhiên là chuyện Hiệp hội bơi lội quốc tế cự tuyệt cho đội Trung Quốc tham gia thi đấu, bọn họ hưng phấn bắt đầu đặt câu hỏi.
Đáng tiếc là nói vừa nhanh vừa tạp, Tam Vượng căn bản nghe không hiểu.
Cậu bé lôi kéo ống tay áo của Henry: “Anh đến đây, em nói chuyện với anh.”
Đây là phỏng vấn độc quyền rồi!
Henry hạnh phúc đến muốn ngất đi.
Phải biết rằng lúc trước đội Trung Quốc được quản lý nghiêm khắc, tuyệt không tiếp nhận phỏng vấn chưa được an bài trước, chỉ có thể do nhân viên phụ trách đặc biệt ra mặt tiếp nhận phỏng vấn, cũng không cho phép tiến hành phỏng vận động viên của họ.
Henry cười để lộ hàm rang sáng bóng, đắc ý huýt sáo với mấy người đồng hành, “Thật ngại quá, xin chờ tin tức độc quyền của tôi. A, đúng rồi, mọi người có thể phòng làm việc của Hiệp hội bơi lội quốc tế phỏng vấn.”
Đây không thể nghi ngờ là đề nghị tốt vô cùng, những phóng viên kia lập tức liền có một nửa số người khiêng khí giới chạy đi.
Nhìn thấy các đối thủ cạnh tranh rối rít đi mất, Henry rất vui vẻ, tìm cho Tam Vượng một góc độ tốt nhất.
Tam Vượng: “Đi tìm huấn luyện viên của chúng em đi, huấn luyện viên của em hiểu hơn đó.” Cậu bé xoay người nói cám ơn với Mattie, “Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, Mã… Đế.”
Mattie cười ngọt ngào, “Không cần khách khí, chúng tôi là chủ nhà, chiêu đãi khách nhân phương xa là bổn phận của chúng tôi.”
Cô nói một tiếng với nhân viên làm việc đang muốn đuổi theo mình, cùng đi nhìn xem, tránh cho bọn họ bắt cô trở về.
Lúc này Lý Chính và một vận động viên khác đã chạy đến, thấy Tam Vượng không có chuyện gì, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, “Tam Vượng, em khiến bọn anh tìm thật làm mệt.”
Tam Vượng lập tức nói xin lỗi với bọn họ, “Thật xin lỗi, khiến mọi người lo lắng rồi. Thật ra là em . . . . . đi nghĩ cách.”
Lúc trước cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng vừa nghĩ đến đã có cách, cậu bé lập tức ném đồ quỷ khó chịu trong lòng kia ra xa chín tầng mây rồi. Cậu bé vội vàng hành động. Nếu là Hiệp hội bơi lội quốc tế không để bọn họ tham gia, thì cậu bé phải hung hăng mắng bọn họ ở trên báo, dĩ nhiên không thể mắng thô tục, không lễ phép rồi.
Cậu bé giới thiệu đồng đội của mình cho Henry, “Lý Chính, vô cùng vô cùng lợi hại, vận động viên, nhảy cầu.”
Mặc dù bản lĩnh tiếng Anh kém, cậu bé vẫn có thể biểu đạt rõ ràng.
Cuối cùng, cậu bé bỏ thêm một câu: “15 tuổi.”
Henry lập tức giơ ngón tay cái lên, sau đó chụp một bức hình cho Lý Chính, “Cậu bé Trung Quốc thật lợi hại.”
Lý Chính còn có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng sợ phạm sai lầm.
Trương Duy đi cùng lớn tuổi hơn một chút, cũng nhạy cảm với chính trị hơn, mặt cậu liền biến sắc, nói với Tam Vượng và Lý Chính: “Chúng ta không thể tiếp nhận phỏng vấn, sẽ phạm sai lầm.”
Quốc nội coi tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa tu chính như rắn độc mãnh thú, sao bọn họ có thể tùy tiện tiếp xúc chứ, nếu như bị tròng lên cái danh là phái tẩu tư (phái chủ trương đi theo chủ nghĩa tư bản), mũ tô tu, vậy cũng xong đời rồi.
Tam Vượng lớn tiếng nói: “Sợ cái gì, chúng ta cũng không nói chuyện nhà mình mà. Chúng ta nói về Hiệp hội bơi lội quốc tế, chúng ta phải để cho bọn họ hiểu chúng ta là như thế nào. Chúng ta là nhiệt tình yêu thích bơi lội mới đến, là muốn đến giao lưu làm quen với mọi người. Á Vận Hội đã mời chúng ta, tại sao bọn họ lại không để cho chúng ta tham gia, tại sao không lễ phép như vậy?”
Henry dùng sức gật đầu, hết sức tán thành, mở camera ra, “Đúng, thô lỗ vô lễ! Hiệp hội bơi lội quốc tế chính là tự đại cuồng.”
Tam Vượng hiếu kỳ nói: “Hiệp hội bơi lội quốc tế không phải là đứng bên tư bản chủ nghĩa các anh sao? Làm sao anh còn mắng họ?”
Henry cười để lộ rang trắng, không quên đùa giỡn một chút, “No, tôi đứng về phía chân lý, là thanh kiếm của tin tức chính nghĩa!”
Tam Vượng nhìn về phía Trương Duy và Lý Chính, “Hai anh xem, anh ấy nói chuyện rất có ý tứ.”
Ở quốc nội là tuyệt đối không cho phép nói bất kỳ một chút không tốt nào về nước mình, chỉ có thể mắng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc. Nhưng thật ra bọn họ có đúng trăm phần trăm sao? Cha mẹ còn có thể trách mắng con của mình mà.
Cậu bé nói với Lý Chính: “Nhất định là Hiệp hội bơi lội quốc tế có hiểu lầm với chúng ta, không hiểu chúng ta. Chúng ta hẳn nên giải thích với bọn họ một số chuyện, cũng phải mời bọn họ đến nước chúng ta thăm quan.”
Henry nghe không hiểu, gấp muốn chết, muốn ngăn lại để cho bọn họ nói tiếng Anh.
Tam Vượng nhìn anh ta một cái, “Không chỉ chúng ta học tiếng Anh, mà mọi người cũng có thể học tiếng Hán, học một ít ngôn ngữ của chúng tôi.”
Henry nghe không hiểu, nhưng đã dùng camera trung thực ghi chép lại tất cả.
Mattie đứng ở một bên bang quan trong chốc lát đã cười nói: “Tôi có thể giúp mọi người tìm phiên dịch.”
Cô quay đầu phân phó người bên cạnh hai câu, người đàn ông kia chạy đi thu xếp.
Bọn họ đều không chính thức, cũng không có ai nghĩ đến phải an bài phỏng vấn phía chính phủ đường đường chính chính, ý này lại phù hợp với tâm ý của Henry.
Mattie dẫn bọn họ đi đến một vườn hoa bên cạnh Á Vận thôn, nơi đó trồng đầy hoa hồng Damascus, hôm nay vẫn nở hoa rực rỡ náo nhiệt, hồng trắng đỏ xanh, thanh tân thanh nhã.
Chung quanh có tùng tháp chống đỡ, lúc này cũng không có người nào ở.
Henry còn phỏng vấn Mattie vài vấn đề, anh ta đã nhận ra Mattie là con gái của một thân vương nào đó rồi, chẳng qua Mattie vẫn có vẻ rất không thích anh ta nói những chuyện đó, Henry rất thức thời không đề cập đến. Anh ta đã có một ý nghĩ rất tuyệt, ở trong mắt anh ta, Trung Quốc phong bế và Iran đã từng bảo thủ bây giờ lại cởi mở như các nước Âu Mỹ, quả thực chính là một tổ hợp đối chiếu rất tươi sáng.
Anh ta thậm chí còn nghĩ đến một tiêu đề rất lớn mật mà cũng rất đoạt tầm mắt: Nhìn xem, ngày hôm qua và ngày mai của bọn họ!
Iran trước đây, nữ giới đều bị che chắn trong lớp áo đen, không thể tùy ý tiếp nhận giáo dục, không thể tùy tiện đi ra ngoài làm việc, không thể ca hát khiêu vũ. Hôm nay bọn họ đã tháo khăn che xuống, uốn tóc, trang điểm diễm lệ, ca hát khiêu vũ, tự do yêu đương, xinh đẹp không gì sánh được giống như một bức tranh đậm màu.
Như vậy tương lai của Trung Quốc, có lẽ cũng là như vậy, anh ta cảm thấy nhất định sẽ nổ tung ánh mắt mọi người.
Tam Vượng có thể không tưởng tượng đến chuyện này, nhưng anh ta đã nghĩ đến việc phải làm thế nào để Hiệp hội bơi lội quốc tế tiếp nhận bọn họ. Nếu như là có kỳ thị đối với Trung Quốc, thì phải nói chuyện rõ ràng với họ, nếu như là không biết, vậy thì phải cho đối phương hiểu rõ.
Thời điểm hai bên có dục vọng thổ lộ mãnh liệt, phỏng vấn vô cùng khoái trá.
Tam Vượng rất nhanh đã buông ra không hề câu thúc nữa, lại khôi phục vẻ chọc cười đùa nói lúc trước, ngữ khí vui cười chơi đùa.
“Đoạt giải? Tất nhiên a, không muốn đoạt giải thì tại sao phải đi thật xa đến đây để tham gia Á Vận Hội chứ? Chẳng lẽ do hồ bơi trong nước không đùa nghịch đủ nữa sao?”
“Không sợ giành không được hả? Không sợ, kết quả không phải chỉ có hai loại hay sao? Đoạt giải và không đoạt giải. Nếu là người khác lợi hại hơn tôi, thì tôi sẽ không giành giải được. Nhưng tôi cũng không nói tôi nhất định không giành được a, tôi rất lợi hại đó! Tôi mà nghiêm túc lên thì bản thân tôi cũng phải sợ, bọn họ nhất định sẽ bị tôi hù dọa cho ngốc rụng. Ha ha.”
Mattie an tĩnh đứng ở một bên, tò mò nhìn thiếu niên Trung Quốc này, cậu ta thật thú vị! Mặc dù không nghe hiểu cậu ta nói gì, nhưng cậu ấy mặt mày hớn hở, hai mắt đen bóng, tràn đầy quang mang tự tin, xinh đẹp tựa như đá quý rạng rỡ sinh huy.
“Cho dù tôi đây một lần không giành được, thì tôi cũng tích lũy được kinh nghiệm. Tôi biết đối thủ như thế nào, cũng biết cuộc thi là thế nào, quy tắc ra sao. Chờ tôi lớn thêm một chút nữa, chờ tôi có được sức lực như người khác, ha ha ha, khi đó, các tuyển thủ lợi hại hơn tôi một chút hoặc là không khác tôi mấy, còn có thể là đối thủ của tôi sao?”
Henry chính là thích ngôn luận đại ngôn bất tàm (nói mà không biết ngượng) như vậy, phù hợp phong cách của bọn họ, “Đúng đúng đúng, cậu còn nhỏ, chờ sau khi cậu 15, 16 tuổi, huy chương vàng thế vận hội Olimpic đều thuộc về cậu!”
Mặc dù anh ta bị chèn ép không tình nguyện phải đến Á Vận Hội đưa tin về thể dục thể thao, nhưng cũng không có nghĩa anh là phóng viên không có kiến thức. Anh ta vẫn nắm rõ tin tức các loại đại hội thể dục thể thao bao lâu nay.
Thế vận hội Olimpic bao năm qua có những tuyển thủ lợi hại nào, Tam Vượng hôm nay có tài nghệ gì, anh ta cũng có thể dự đoán được.
Lúc này tham gia thế vận hội Olimpic dĩ nhiên là không giành được huy chương vàng, nhưng là đứa bé này đang trưởng thành a!
Henry lại phỏng vấn Lý Chính, Lý Chính ở trước mặt ký giả thì tương đối xấu hổ.
Tam Vượng vỗ vai câu ấy, “Chúng ta phải để cho Hiệp hội bơi lội quốc tế biết, chúng ta chính là đến đây vì huy chương vàng! Chẳng những lần này, những lần tiếp theo chúng ta cũng phải lấy!”
Lý Chính: . . . . . . Em thật là dám nói. Đã nói là khiêm nhường cơ mà? Chẳng qua sự kích động kia là chuyện gì xảy ra? Dù sao có vận động viên dự thi nào đến mà không muốn giành huy chương vàng chứ?
Phỏng vấn cuối cùng đã bị hai phó bí thư trong đoàn đại biểu Trung Quốc cắt đứt.
Tề Vệ Quốc khó nén vẻ giận dữ, rất tức giận đối với việc mấy người Tam Vượng không tuân thủ quy củ, “Phỏng vấn như vậy không phù hợp quy định.”
Henry thấy sắc mặc bọn họ nhìn không tốt, lập tức lớn tiếng nói: “Chúng ta có thể cùng nhau gây áp lực cho Hiệp hội bơi lội quốc tế, để cho đội Trung Quốc được tham gia thi đấu đúng hạn.”
Anh ta biết Trung Quốc có vài lãnh đạo chú ý quy củ, quan liêu cứng nhắc, nói là phản đối chủ nghĩa giáo điều, nhưng khắp nơi đều đang giáo điều. Không thể tùy tiện tiếp xúc phỏng vấn, nghiêm chỉnh thượng cương thượng tuyến, bản thân mình phỏng vấn có thể khiến Tam Vượng bị cài lên danh tiếng không tốt.
Tề Vệ Quốc đối với Henry cũng khách khách khí khí, nhưng là đối với nấy người Tam Vượng đã tiếp nhận phỏng vấn cũng không khách khí, đứng tại chỗ chắp tay sau lưng phát biểu, “Tại sao mấy người có thể một mình tiếp xúc tư bản chủ nghĩa chứ hả? Đây là phạm sai lầm.”
Tam Vượng không phục, đều đã bị không cho tham gia thi đấu rồi, còn ở đây hỏi tại sao?
“Chúng ta tiếp xúc với Hiệp hội bơi lội quốc tế, cũng không phải là tiếp xúc với tư bản chủ nghĩa sao? Nếu như không tiếp xúc với bọn họ, vậy tại sao chúng ta còn đến tham gia thi đấu?”
Tề Vệ Quốc bị cậu bé bật lại đến nói không ra lời.
Mấy người Lý Chính cũng bị làm cho sợ đến không nhẹ, không nghĩ đến Tam Vượng hay cười hưng phấn lại dám như vậy với lãnh đạo, em muốn sau này sẽ kết thúc kiếp sống thi đấu sao?
Tam Vượng thấy Lý Chính bị làm cho sợ đến như vậy, cũng ý thức được bản thân đã vọng động, nhưng lại không muốn nhận sai. Bọn họ đã bị kích động mà đến, chẳng lẽ không tham gia thi đấu mà cứ như vậy xám xịt trở về sao?
Một phó bí thư khác cười hòa giải, “Chỉ cần không nói chuyện gì quá phận, thì sẽ không có vấn đề gì lớn.”
Trương Duy vội nói: “Chỉ nói vể chủ đề thi đấu bơi lội.”
Bên kia Henry cũng không đóng camera, vẫn đang len lén quay lại, mà Tề Vệ Quốc chỉ cho là anh ta nghe không hiểu, cũng không có chú ý đến chuyện này.
Mattie vẫn lẳng lặng nghe bọn họ phỏng vấn, lúc này lãnh đạo Trung Quốc đến, cô cũng không chen vào nói, bây giờ nhìn bộ dáng chắc là đang phê bình Tam Vượng, cô muốn hỗ trợ nói chuyện.
Nhưng người bên người cô lại tỏ vẻ không đồng ý, lúc này liên quan đến quan viên, đó chính là ngôn luận của phía chính phủ, không thích hợp dùng phương thức của trẻ con để lên tiếng.
Mattie là một cô gái có hiểu biết, biết rằng trong trường hợp nghiêm túc thì phải hiểu tự xử và tuân thủ quy tắc như thế nào.
Nếu như cô nhúng tay thì sẽ chọc giận quan viên kia, ngược lại sẽ mang đến phiền toái cho vận động viên Trung Quốc kia, cho nên cô chỉ đứng nhìn.
Huấn luyện viên Biện cũng đã chạy đến rất nhanh, thở hổn hển, giả vờ cái gì cũng không biết, “Tại sao mọi người lại ở chỗ này?”
Tề Vệ Quốc cau mày, nói với huấn luyện viên Biện: “Cũng cần phải quản bọn họ một chút, quả thực là hồ nháo. Lần này may mắn không phải là ở trong nước, nếu mà tiếp xúc với phần tử tư bản như vậy, đều bị cho là hủ thực.”
Huấn luyện viên Biện nói: “Bí thư Tề quá khẩn trương rồi, chúng tôi đến tham gia thi đấu, cũng không thể mang khẩu trang không câu thông. Trước khi đi đoàn trưởng Triệu cũng đã xin chỉ thị với Phó chủ tịch Đặng rồi, tiếp xúc cần thiết vẫn là có thể, nếu không làm sao thành lập tình hữu nghị bình thường chứ? Mục tiêu hiện tại của chúng ta, chính là tranh thủ thiết lập quan hệ ngoại giao cùng càng nhiều quốc gia càng tốt, đạt được càng nhiều ủng hộ quốc tế. Để cho đoàn trưởng Triệu dẫn đội, cũng là bởi vì cách ngoại giao của ông ấy rất kịp thời.”
Nhưng Tề Vệ Quốc vẫn không đồng ý, luôn ngạnh cổ nói không tuân theo quy định.
Một phó bí thư khác nói: “Nếu không. . . . . . Xin chỉ thị của đoàn trưởng Triệu một chút?”
Tề Vệ Quốc cười lạnh: “Đoàn trưởng Triệu không vội vàng sao? Ông ấy đang bận rộn giao thiệp với Á Ủy Hội, với Hiệp hội bơi lội quốc tế, nlàm sao có thời gian quản mấy chuyện vô ích này?”
Huấn luyện viên Biện cũng không thích người gây sự như ông ta, “Ông cũng nói đây là chuyện vô ích, vậy thì còn so đo cái gì. Việc cấp bách chính là mọi người phải kết thành một sợi dây thừng, trước tiên phá được cửa ải khó khăn này của Hiệp hội bơi lội quốc tế rồi hãy nói.”
Bên kia Mattie đã dẫn người của mình đi tìm các vận động viên nước khác hỗ trợ lên tiếng, nhất là vận động viên bơi lội.
Đối với những người có thái độ hữu hảo, cô đã nói là hi vọng có thi đấu công bằng, cho mỗi người có cơ hội thi đấu. Đối với những người không hữu hảo, cô lại hỏi ngược lại “Có phải anh sợ vận động viên bơi lội Trung Quốc dự thi sẽ có uy hiếp quá lớn đối với anh hay không?”
Kết quả bị cô nói như vậy, vận động viên bơi lội Nhật Bản trước tiên tỏ vẻ muốn cho đội Trung Quốc tham gia thi đấu!
Xem bọn họ làm sao tàn bạo đội Trung Quốc!
Rất nhiều vận động viên đều tham dự kháng nghị hành động của Hiệp hội bơi lội quốc tế, đều cho là nên cho mỗi một vận động viên đủ tư cách có cơ hội tham gia Á Vận Hội, mà không phải dùng chính trị để quyết định vận động.
Bọn họ thậm chí đánh ra khẩu hiệu “Phản đối chính trị, ủng hộ thể thao!”
Henry và tất cả các ký giả khác cũng ngăn ở Á Ủy Hội, thay nhau oanh tạc nơi làm việc của Hiệp hội bơi lội quốc tế, tin tức phô thiên cái địa phát ra ngoài, gây ra chấn động không nhỏ trên thế giới. Bọn họ còn tiến hành phát radio, tiếp sóng tình hình thực tế trên TV, tìm kiếm sự lên tiếng ủng hộ ở trên phạm vi toàn thế giới, yêu cầu Á Vận Hội có cái nhìn tốt hơn!
Các phóng viên Châu Âu lại đi đến tổng bộ Hiệp hội bơi lội quốc tế bao vây chặn đánh, giúp đỡ nhân viên đại sứ quán Trung Quốc làm việc, ngăn cản một đám người Châu Âu đến tái mặt.
Ngắn ngủn hai ba ngày, Hiệp hội bơi lội quốc tế tiếp nhận được ác ý và giễu cợt đến từ toàn cầu, kể cả áp lực đến từ Á Ủy Hội và những hiệp hội hạng mục thể thao khác cùng với người trong nước.
Đồng thời chính phủ Trung quốc cũng vẫn câu thông, kháng nghị với tổng bộ của Hiệp hội bơi lội quốc tế. . . . . .
Rốt cục, gần đến giờ khai mạc, trước một ngày, ngày 31 tháng 8, Hiệp hội bơi lội quốc tế rốt cục nhả ra —— cho phép đội bơi lội Trung Quốc tham gia thi đấu.
Khoảnh khắc tin tức được công bố, làng Á Vận bên cạnh trung tâm thể dục Aria Meire, thoáng cái đã tràn ngập vui vẻ.
Lý Chính từ trước đến nay vẫn luôn hàm súc thoáng đã ôm lấy Tam Vượng, “Tam Vượng, chúng ta thành công rồi!”
“Chúng ta thành công rồi, chúng ta có thể tham gia thi đấu rồi!”
“Thật tốt quá!”
Các vận động viên đội bơi lội vui quá mà khóc, ôm đầu khóc rống, chảy nước mắt hạnh phúc.
Những vận động viên khác cũng rối rít chúc mừng, biểu đạt ý vui mừng đồng khí chi liên của bọn họ.
Bọn họ ném Tam Vượng lên, Tam Vượng bị làm cho sợ đến gào khóc kêu gào, “Đừng ném, chờ em đoạt giải, nếu không sẽ mất mặt lắm!”
Mọi người cười lên ha ha ha.
Đột nhiên, trong radio vang lên quốc ca của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ca khúc hùng tráng quanh quẩn ở bầu trời làng Á Vận, khiến cho không khí chúc mừng được đẩy lên cao trào.
Phát quốc ca của một đất nước, đây là trường hợp đặc biệt trước khi bắt đầu thi đấu ở Á Vận thôn, đây là một loại tôn trọng và khen ngợi đối với sự kiên trì không ngừng và dũng cảm biểu đạt mình của các vận động viên Trung Quốc.
Đây là một loại kính chào đối với tinh thần thể dục thể thao!
. . . . . .
“Đài phát thanh Trung ương nhân dân, các vị thính giả, nơi đây là Á Vận Hội lần thứ bảy diễn ra tại Tehran, Iran. Sau khi đoàn đại biểu nước ta đến Á Vận thôn ở Tehran vào ngày 20 tháng 8, các dũng sĩ tiếp tục huấn luyện gian khổ. Hôm nay là ngày 1 tháng 9, Á Vận Hội chính thức khai mạc. Mấy ngày nay, điều khiến cho người lo lắng chính là tin tức đội bơi lội nước ta vẫn bị Hiệp hội bơi lội quốc tế cấm dự thi, chúng ta. . . . . .”
Trong phòng làm việc của chủ nhiệm Phương, một nhà Lâm Lam đang chen chúc ở trước radio nghe phát thanh trực tiếp từ Á Vận Hội.
Lâm Lam ngồi ở trên ghế sa lon gỗ, Tiểu Vượng ngồi ở bên người cô.
Mạch Tuệ và Nhị Vượng ngồi ở đối diện cầm lấy giấy bút ghi chép, muốn ghi tin tức có nội dung phong phú vào trong quyển tập cắt trích từ sách báo của gia đình.
Nghe tin từ trên radio thì thú vị hơn là đọc báo nhiều, tin tức báo chí đăng đều là một chút văn chương chính trị hóa, không có gì hay để xem.
Đại Vượng ôm cánh tay dựa vào bệ cửa sổ.
Sáng nay cậu bé được Hàn Thanh Tùng đón về, kết quả trước tiên là bị Lâm Lam ấn ở chỗ này nghe radio.
Hàn Thanh Tùng thì đi lo chuyện bận rộn với chủ nhiệm Phương, để cho bọn họ ở lại giữ phòng làm việc.
Giọng nam trong trẻo vang lên trong radio, một nhà Lâm Lam vẫn canh giữ ở trước radio lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mọi người thật giống như bản thân mình sắp lên sàn thi đấu vậy.
Mặc dù bọn họ không nhìn thấy hiện trường, nhưng thông qua giọng nói trầm bồng du dương tràn đầy tình cảm của truyền thanh viên, bọn họ cũng có thể cảm nhận được tình cảm kích động đó.
Đài phát thanh Trung ương nhân dân, từ ngày hôm qua đã bắt đầu tiến hành phát thanh trực tiếp Á Vận Hội. Ngày hôm qua đã tiếp sóng và phát về tin tức đoàn đại biểu Trung Quốc ở đại sứ quán nước ta cùng với sự giúp đỡ của nhân sĩ hữu hảo đến từ các quốc gia thế giới, đã thành công thuyết phục Hiệp hội bơi lội quốc tế cho phép đội bơi lội Trung Quốc tham gia thi đấu bơi lội tại Á Vận Hội.
Trong truyền thanh ngày hôm qua, chẳng những có đoàn trưởng Triệu nói chuyện, thậm chí còn có ghi âm tình huống phỏng vấn ngay tại hiện trường.
Bên trong có một phóng viên người Mỹ tên là Henry, giọng của anh ta đặc biệt lớn. Một nhà Lâm Lam thậm chí từ nghe được âm thanh “Tát võng tát võng” từ trong miệng anh ta, đợi một lát mới phát hiện anh ta là đang gọi Tam Vượng!
Lúc ấy đã khiến mấy đứa nhỏ Tiểu Vượng, Mạch Tuệ và Nhị Vượng kích động đến hư luôn.
“Mẹ, người ngoại quốc này đang gọi anh Ba nhỏ đó!”
Khi đó Lâm Lam cũng dựng thẳng lỗ tai lên nghe, cô mơ hồ có thể nghe được, người tên Henry này có lẽ quen biết Tam Vượng, phỏng vấn cậu bé, ủng hộ đội Trung Quốc, còn liên hiệp rất nhiều phóng viên cùng gây áp lực cho Hiệp hội bơi lội quốc tế, thậm chí còn phát thanh trực tiếp cho radio cùng với đài truyền hình của bọn họ.
Theo giọng nói của truyền thanh viên Trung Quốc, trong phát thanh trực tiếp xuất hiện các âm thanh khác nhau.
Tiểu Vượng thính tai, thoáng cái đã nghe thấy liễu giọng nói của Tam Vượng, anh trai đang hô to “Mã đề, mã đề (là móng ngựa nha các bạn)!”
Tiểu Vượng nhỏ giọng nói: “Tại sao anh Ba nhỏ lại hô móng ngựa vậy?”
Bọn họ còn nghe được các loại ngôn ngữ huyên thuyên, xen lẫn trong giọng nói của truyền thanh viên Trung Quốc, đặc biệt ầm ĩ. Lâm Lam và các con vẫn là chuẩn xác bắt được giọng nói của Tam Vượng từ trong đám tạp âm này.
Cậu bé lại đang hỏi: “Cái micro này thật có thể truyền âm thanh ra bên ngoài sao? Là điện thoại hay là radio vậy? Không biết mẹ tôi có thể nghe được hay không?”
Cậu bé còn làm giống như gọi điện thoại, âm thầm chà xát mất tiếng “Wei Wei Wei” với cái micro, bên trong không có truyền đến giọng nói của Lâm Lam nên có hơi thất vọng.
Lúc ấy Henry ở bên kia đã muốn chết cười rồi, anh ta đang tiếp sóng phát thanh trực tiếp về nước Mỹ a, ha ha, đồng chí nhỏ Tam Vượng thật là muốn chết cười anh. Người nghe ở trong nước đã nổ tung rồi, rối rít nói vận động viên nhỏ tuổi này của Trung Quốc thật là đáng yêu.
Lúc Henry tiếp sóng thì cũng nói nhiều hơn so với truyền thanh viên Trung Quốc, cũng càng thêm chân thật, không trải qua bất kỳ sự sửa chữa gia công, cứ để nguyên nước nguyên vị như vậy truyền ra ngoài, cũng có thể để cho thế giới hiểu được một đội tuyển Trung Quốc chân thật tại Á Vận Hội.
“Henry, em đã tặng khối đá của em cho Mattie rồi. Đó là anh trai của em cho em đó, mẹ em thích nhất đó, em cũng không thể hỏi mẹ em là có được hay không nữa. Nhưng Mattie là một người bạn rất tốt của Trung Quốc chúng em, tặng cô ấy chắc cũng không thành vấn đề. Em cảm thấy mẹ em sẽ không tức giận đâu.”
Một câu này, mấy người Lâm Lam nghe không sai biệt lắm, bởi vì sau đó các phóng viên Trung Quốc bắt đầu phỏng vấn những người khác, mà Henry lại lôi kéo Tam Vượng không biết đi làm gì.
Người một nhà ngồi trước radio trầm mặc trong một chớp mắt.
Lâm Lam: “Con cả à, trước đây con có cho anh Ba nhỏ một khối đá sao?” Cô đột nhiên nghĩ đến việc tặng đá cho người khác, cảm giác giống như bị sét đánh không nhẹ, cũng may đây là tảng đá hữu nghị, tính chất bất đồng.
Đại Vượng gật đầu.
Lâm Lam: “Con cả à, khối đá con đưa có được không vậy? Ai nha, cũng đừng để mất mặt.”
Tam Vượng không hiểu đó là đá quý, chỉ có ý là tặng khối đá mà người trong nhà yêu thích cho. . . . . . Mã Đề? Đổ mồ hôi a, quản khỉ gió là của ai, dù sao đó là khối đá thần thánh đã chứng kiến tình hữu nghị của hai nước Trung Quốc Iran. Nhưng Iran người ta là ai a! ! ! Đây chính là Ba Tư, phần lớn đá quý của Trung Quốc cổ đại cũng là đến từ Ba Tư đấy, còn có thủy tinh …. Quốc gia của bọn họ các loại đá màu nằm đầy đường, tỉ lệ của khối đá mà Tam Vượng sở hữu chỉ là hàng vỉa hè thông thường a.
Cậu bé không hiểu, nhưng mà người ta hiểu, người ta thấy tặng một khối đá có tỉ lệ thấp, có thể cho là không có thành ý hay không?
Nếu là có hiểu lầm gì, có thể ảnh hưởng đến tình hữu nghị của nhân dân hai nước Trung Quốc Iran hay không? Nếu là ảnh hưởng, có thể liên lụy đến Tam Vượng hay không? Nếu là như vậy…, Tam Vượng có thể bị xử phạt hay không a?
Ai nha, mẹ già bị chính mình não bổ, lo lắng không đâu. Tam Vượng còn nhỏ tuổi đi tham gia Á Vận Hội vì nước vẻ vang, Lâm Lam đã nhớ con. Sau lại nghe đài phát thanh nói Hiệp hôi bơi lội quốc tế còn không cho tham gia, thử nghĩ xem đứa bé Tam Vượng kia không chừng sẽ rất thất vọng. Sau đó lại nghe nói Tam Vượng và đoàn đại biểu Trung Quốc, các phóng viên ngoại quốc, Mattie cùng nhau cố gắng, rốt cục khiến cho Hiệp hôi bơi lội quốc tế tiếp nhận đội Trung Quốc, trong đó đã xài bao nhiêu tâm huyết, lo lắng hãi hùng bao nhiêu.
Ai nha, anh Ba nhỏ sẽ không khóc đi, nghĩ đến bộ dạng Tam Vượng cô độc tuyệt vọng, ngũ tạng lục phủ Lâm Lam đều đau.
Nếu như bởi vì một khối đá mà bị xử phạt, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Đều là do mình, không sớm nói cho Đại Vượng, nếu không đã tặng một khối tốt rồi.
Đại Vượng nhìn vẻ mặt quấn quýt của Lâm Lam, “Làm sao vậy?”
Lâm Lam: “Khối đá mà con đưa cho em lớn chừng nào vậy?”
Ngón cái và ngón trỏ thon dài của Đại Vượng vòng lên khoa tay múa chân một chút.
Tay của cậu bé dài nhọn nên so với vòng hoa cũng không nhỏ, Lâm Lam thở ra, “Rất lớn, thế còn được.”
Đại Vvượng do dự một chút, thu thu tay vào trong một chút, vòng tròn kia nhỏ đi một nửa.
Lâm Lam: . . . . . . . . . . . .
Xong, quá keo kiệt, khiến cho con vịt đen mất mặt rồi.
Người ta nhất định sẽ chê cười, tặng cho thế gia đá quý một khối đá thấp kém.
Đại Vượng: “Rất xanh.”
Lâm Lam lại thở phào nhẹ nhõm, cười cười, “Có trong suốt xuyên thấu không?”
Đại vượng: “Thấu. . . . . . ?”
Lâm Lam: . . . . . . Cái này? Là có ý gì?
Đại Vượng nhìn cô một cái, mấp máy môi, không nói tiếp nữa.
Lâm Lam chờ đợi nhìn cậu bé, cỡ nào hi vọng con cả nói là đã đưa cho Tam Vượng một khối đá vừa lớn vừa sáng vừa xuyên thấu. Chẳng qua dựa theo cô đoán chừng, khối tốt nhất khẳng định đã cầm về cho cô rồi.
Hi vọng nhân dân quốc gia đá quý không nông cạn như vậy, trong mắt nhìn qua không phải là đá, mà là tình hữu nghị thành khẩn của Tam Vượng.
“Hiện tại đoàn đại biểu các quốc gia đang sửa sang lại đội hình, đoàn đại biểu nước ta gồm 269 người tạo thành đội ngũ hình vuông nữ trước nam sau. Tiểu tướng Hàn Vượng Dân được đoàn trưởng Triệu đưa lên hàng phía trước để cầm quốc kỳ cùng với Trương Duy, các dũng sĩ của Trung quốc chúng ta chinh chiến Á Vận Hội, tư thế oai hùng bộc phát. . . . . .”
. . . . . .
Hôm nay ngày 1 tháng 9, Á Vận Hội khai mạc.
Trước khi vào sân, đoàn đại biểu các quốc gia đều phải xếp thành đội hình, diễn luyện trước một chút, tránh việc khiến cho tình hình lát nữa quá hỗn loạn.
Đoàn đại biểu Trung Quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Tam Vượng phía ngoài mặc đồng phục, bên trong mặc áo len của mẹ già, lồng ngực thẳng tắp, một bộ dáng tự hào. Nhưng thật ra tim đã đập rộn ràng như có con khỉ đang nhảy lên nhảy xuống, mặc dù đã cố gắng nghiêm mặt duy trì vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nhịn, nhưng sự vui vẻ lại lan rộng trong đôi mắt đen láy, không thể nào kiềm chế được.
Đoàn trưởng Triệu đang đi xung quanh kiểm tra, thuận tiện khuyến khích chọc cười mọi người, để cho bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mỉm cười, biểu lộ ra một mặt tự tin xinh đẹp nhất.
Lý Chính liếc nhìn Tam Vượng một cái, cậu bé nhỏ tuổi nhất, vóc dáng tự nhiên cũng là nhỏ nhất, ở trong một đám người cao to lộ ra chút đơn bạc.
Lúc này đoàn trưởng Triệu đã đi đến bên bọn họ.
Vóc dáng của đoàn trưởng Triệu cũng rất cao, một thân chính khí, nhưng người lại vô cùng hòa khí, làm việc chăm chú cẩn thận, các đội viên đều vô cùng tôn trọng kính nể ông.
Đoàn trưởng Triệu có biểu hiện ưu dị trong vấn đề ngoại giao Trung Mỹ, cho nên lần này đã được phái đến dẫn đội tham gia Á Vận Hội ở Iran. Mượn gió đông của Á Vận Hội, để cho thế giới hiểu biết về Trung Quốc, kết giao bạn tốt. Ông vô cùng khoan dung đối với các đội viên Trung Quốc, vẫn khích lệ bọn họ vào thời điểm thi đấu thì phải dốc hết toàn lực, kết quả dù có đoạt giải hay không thì cũng sẽ không tiếc nuối. Ông cư xử với các đội viên không hà khắc như bí thư, ngược lại, ông khích lệ vận động viên trao đổi tỷ thí với các vận động viên nước khác, đề cao kỹ thuật, thành lập hữu nghị.
Sau khi biết chuyện của Tam Vượng và Henry, Mattie, ông rất cao hứng, cũng nhìn thấy hi vọng. Coi như đây là điểm tiếp xúc, mượn nhờ truyền thông, cầu được sự ủng hộ lớn nhất. Vương thất Iran đã cung cấp sự trợ giúp rất lớn, truyền thông Iran tận hết sức lực tuyên truyền, dân chúng Iran cũng tự phát tổ chức một chút hoạt động ủng hộ.
Nhất là các học sinh Iran.
Dưới sự giúp đỡ nhiều mặt đến từ phía chính phủ cũng như người dân, đội bơi lội Trung Quốc mới có thể tham gia thi đấu.
Đoàn trưởng Triệu vô cùng cao hứng, còn vô cùng khen ngợi Tam Vượng, tự mình dẫn cậu bé đi cảm ơn tiểu thư Mattie, cảm tạ sự trợ giúp của cô, cảm tạ tình hữu nghị của nhân dân hai nước Trung Quốc-Iran.
Để cảm ơn, Tam Vượng tặng cho Mattie một trong ba vật phẩm mà mình quý nhất.
Áo len và hình chụp không tiện tặng, cậu bé đã tặng cho Mattie khối đá quý màu lam thô sơ kia. Cậu bé cũng không biết đây là đá quý, mặc dù chỉ là đá thôi, như ở trong mắt cậu bé cũng là rất trân quý, cậu bé đã gọi khối đá đó là đá xanh hữu nghị, cho rằng đó là vật chứng cho tình hữu nghị Trung Quốc Iran giữa cậu và Mattie.
Đoàn trưởng Triệu nhìn một vòng trước sau trái phải của đội ngũ, rồi bảo Tam Vượng: “Hàn Vượng Dân, bước lên phía trước.”
Ông an bài Tam Vượng ở bên cạnh Trương Duy được phân cầm cờ, một cao một thấp, đều tinh thần mười phần như nhau.
Khi âm nhạc của Á Vận Hội được tấu vang, đoàn đại biểu của các quốc gia bắt đầu vào sân, Tam Vượng cũng không khẩn trương, chỉ cần đi theo người ta thôi.
Cậu bé thậm chí còn tò mò nhìn đông nhìn tây, sân vận động thật lớn! Bốn phía đều là khán đài, thật cao! Thật đúng là tăng thêm kiến thức.
Cậu bé đi theo Trương Duy, bước đi theo điệu nhạc của Á Vận Hội, trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng.
Đội Trung Quốc chúng tôi là đến chinh phục Á Vận Hội! Chúng tôi muốn cho bọn họ biết, người Trung Quốc chúng tôi không phải là ma bệnh Đông Á!
Lời này dĩ nhiên không phải là do Tam Vượng tự mình nghĩ ra, mà là lời Phó chủ tịch Đặng đã nói lúc động viên các vận động viên, Tam Vượng vẫn còn nhớ kỹ.
Henry có chứng nhận phóng viên đặc ước (tức là được mời riêng, có thể phỏng vấn và viết bài độc quyền), bởi vì trong quá trình giúp đỡ đội bơi lội Trung Quốc dự thi đã ra sức rất nhiều, cho nên hiện tại cũng là bạn bè tốt của đội Trung Quốc. Anh ta nhanh chóng chụp vài tấm hình, có toàn cảnh có đặc tả, nhất là ảnh đặc tả Tam Vượng, cùng với ảnh chụp chung của Tam Vượng và người tiên phong cao lớn (ý chỉ Trương Duy).
Chờ thời điểm đội Trung Quốc đi đến nơi nào đó, người xem trên khán đài nơi đó bắt đầu biến hóa, cuối cùng bọn họ thế nhưng biến thành chữ A trong tiếng Anh. Đó là do 3564 cảnh sát và học sinh sinh viên Iran tạo thành, biểu đạt sự chúc phúc của bọn họ đối với Trung Quốc.
Đoàn đại biểu Trung Quốc dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt để đáp lại.
Tam Vượng bước đi, về sau vẻ mừng rỡ bên miệng không thể che giấu được, vui vẻ đi theo đội ngũ.
Mấy vận động viên của các nước Ấn Độ và Nam Triều Tiên từng vây quanh Tam Vượng chỉ trở cười nhạo cậu vừa vặn đi ngang qua, bọn họ lại chê cười Tam Vượng: “Á Ủy Hội và Hiệp hội bơi lội quốc tế quá ngu xuẩn, lại để cho một đứa ngu ngốc như vậy tham gia thi đấu.”
“Một thằng nhóc còn không đủ cao để chạm bảng, ha ha!”
Không đủ cao để chạm đên bảng đơn thuần là do bọn họ mạnh mẽ nhục nhã, bởi vì cho dù có thấp thì cũng chạm được thôi. Huống chi, Tam Vượng chẳng qua là thấp hơn so với những vận động viên khác, trong đám bạn cùng lứa thì cậu bé đã là người cao to rồi.
Lúc trước bọn họ cười nhạo đội Trung Quốc không thể tham gia thi đấu, bây giờ nhìn đến đội Trung Quốc trải qua cố gắng thế nhưng đã có thể tham dự rồi, có ít người trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cho nên không nhịn được đã lên tiếng khiêu khích châm chọc, còn sợ đội Trung Quốc nghe không hiểu, dùng cả bản lĩnh tiếng Anh kém cỏi để ra trận.
Vận động viên Ấn Độ tên là Suro kia tiếp tục cười nhạo cậu, “Tham gia thi đấu thì có gì đặc biệt hơn người, một thằng nhóc như mày! Ngay cả tư cách thi trận sau cũng không có! Nhiều lắm là thi đấu theo tổ nhỏ xong đã bị loại rồi! Ha ha, ngày đó chắc mày phải khóc lóc lăn về nhà tìm mẹ a!”
Anh ta còn để cho phiên dịch giúp anh ta phiên dịch lại một lần rồi nói cho Tam Vượng.
Phiên dịch tự nhiên không muốn gây chuyện, chỉ phiên dịch thành ý tứ thân thể to lớn, dù sao Tam Vượng chính là còn nhỏ, rất có thể còn không được tham dự thi đấu theo tổ nhỏ, thì đã bị ngăn trở ở cuộc thi đấu tư cách rồi.
Tam Vượng mới không tức giận.
Chỉ cần để cho cậu bé tham gia trận đấu, có thể cạnh tranh công bằng, nói mát và vân vân thì cứ tùy tiện nói đi.
Cậu bé cũng không phải là cái loại bị nói vài lời khích tướng thì đã thể hiện sự ngu ngốc —— ít nhất bây giờ không phải vậy!
“Rút thăm gặp phải tôi, anh cũng không nên kinh sợ!” Tam Vượng giơ giơ quả đấm với Suro.
“Hmm, nó khiêu khích tôi, khiêu khích tôi kìa!” Suro kích động đến giơ tay.
“So sánh cao thấp trong hồ bơi, đừng có bô bô nữa, tôi lại nghe không hiểu.” Tam Vượng hô một tiếng.
Có người hảo tâm phiên dịch cho Suro, đưa đến lời thăm hỏi từ con vịt đen.
Sau khi kết thúc màn chào sân, buổi tối có chút hạng mục thi đấu trong nhà lại bắt đầu thi đấu giành tư cách, các cuộc thi đấu theo tổ nhỏ, bao gồm bơi lội.
Bơi lội tổng cộng có 25 hạng mục, hơn phân nửa đều là thi đấu nam, bao gồm các hạng mục nhỏ như 50 mét, 100 mét và tiếp sức 4×100 mét, 200 mét các nhân.
Ở trong nước mặt lợi hại nhất của Tam Vượng chính là 50 mét, sau đó mở rộng ra hạng mục 100 mét.
Huấn luyện viên Biện suy tính đặc điểm và tình thế của đội bơi lội Nhật Bản, làm ra điều chỉnh đối với hạng mục dự thi của Tam Vượng, ghi danh hạng mục 100 mét cộng thêm 50 mét bơi ếch, 100 mét bơi ếch.
Ông làm như vậy là đã trải qua suy tính kỹ càng, mặc dù Tam Vượng am hiểu nhất là bơi tự do 50 mét, nhưng là dù sao cậu bé còn nhỏ tuổi, so sánh khi thể lực với người trưởng thành thì không có ưu thế. Mà hạng mục 50 mét, thể lực người trưởng thành chiếm được ưu thế rất lớn, cho nên mới buông tha. Nhưng là sau 50 mét, thể lực của bọn họ đã tiêu hao rất nhiều, lúc này sẽ hiện ra ưu thế của Tam Vượng. Mặt khác, Tam Vượng bơi ếch thì sẽ có ưu thế lớn hơn so với những người khác, mặc dù không có tốc độ như bơi tự do, nhưng so với ít người, cậu bé bơi ếch đã có thể cười vào mặt mấy người bơi tự do.
Suro biết bơi tự do thì bản thân mình không có một chút ưu thế nào, cho nên năm nay ghi danh tham gia bơi ếch 100 mét và bơi ếch 50 mét.
Kết quả thật là tốt lành, thi đấu theo tổ lại rút thăm trúng Tam Vượng.
Thời điểm bắt được thẻ, Tam Vượng nhìn anh ta, vẻ mặt hưng phấn, “Anh à, hai ta thật có duyên!”
Suro nghe không hiểu: . . . . . . . . . . . . Tôi muốn báo cảnh sát, nó nhất định là đang chửi tôi!
Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng (trong hoàn cảnh ác liệt, dũng cảm tiến tới, giành được thắng lợi), khi Suro và Tam Vượng bước lên đường đua, anh ta cảm nhận được sát khí đến từ tên nhóc Trung Quốc này.
Đài nhảy cầu trong hồ bơi của Á Vận Hội, tự nhiên không cần phải có người trọng tài chổng mông lên nhìn nước ghi chép thời gian, các vận động viên tự mình vào sẵn tư thế chuẩn bị, phía sau sẽ có một trọng tài giám sát, nghe thấy tiếng còi thi đấu thì bắt đầu nhảy.
Tam Vượng cúi người một chân đạp lấy áp lực khí, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài niệm cách thức trước kia.
Cậu bé không nhịn được quay đầu nhìn Suro bên cạnh một chút, suy nghĩ mông người này lớn như vậy, bụng nhỏ còn có múi, nếu là lúc bơi ếch . . . . Đừng nói nữa, thật đúng là giống như một con cóc lớn.
Suro: . . . . . . Nó lại đang uy hiếp tôi! Nhất định là đang thực hiện tà thuật quấy nhiễu tôi thi đấu!
“Tít ——” Tiếng còi vừa vang lên, các vận động viên lập tức đạp chân thân thể tiến lên trước xông vào trong nước.
Sau khi vào nước thì thân thể giãn ra, tay chân phối hợp tranh thủ mượn lực xông ra một khoảng thật lớn ở dưới nước, sau đó khi đã nổi trên mặt nước thì bắt đầu vung nước nhảy cóc, đây là tư thế chính quy.
Nhưng cũng không có ai quy định sau khi nước thì bao lâu phải ngẩng đầu, đều phải xem năng lực nín thở của mỗi người.
Sau đó khán giả trên khán đài liền phát hiện ra một vấn đề, ở đường đua thứ ba chính là đứa bé người Trung Quốc, sau thằng bé nhảy xuống nước thì đã không thấy tăm hơi.
Người khác đã bắt đầu nổi lên để nhảy cóc, nhưng đứa bé này vẫn chưa ngoi đầu lên!!
Chẳng lẽ đứa nhỏ này không biết bơi, vừa rơi vào nước đã té hôn mê?
Khán giả đều đứng lên rướn cổ lên nhìn vào trong nước.
Vào thời điểm người khác nhảy cóc một cái, Tam Vượng đột nhiên liền nhảy dựng lên từ trong nước, sau đó bắt đầu nhảy —— phốc!
Khán giả đều có chút ngốc, cái nhảy cóc này rốt cuộc có phạm quy hay không vậy? Cho phép nhảy cao như vậy xa như vậy sao? Người khác nhảy một chút thì lập tức sẽ phải nhảy lần thứ hai, sau khi đứa bé này vào nước lại dùng cả tay và chân vung một cái, đã lao ra ngoài thật xa như không có lực cản.
Chờ thời điểm cậu bé nhảy thêm được vài lần nữa thì đã có thể quay người rồi, hai tay chạm tường, xoay người, vươn cánh tay, đạp chân, sau đó cậu bé biểu diễn tuyệt kỷ nín thở và lặn dưới nước của mình một lần nữa.
Hạng mục 50 mét, ngắt đầu bỏ đuôi, thời gian cậu bé ở trên mặt nước cũng chỉ có mấy lần nhảy cóc mà thôi.
Suro bởi vì quá chú ý thao tác rối loạn của Tam Vượng, bất tri bất giác đã uống mấy ngụm nước! ! ! Mẹ nó, thật là tà môn mà.
Nhìn Tam Vượng dùng sức đạp a đạp ở đường đua bên cạnh, anh ta uống nước tắm ở phía sau, đột nhiên có một loại dự cảm không rõ bị âm mưu bao phủ.
Trong một đám vận động viên dừng mười bảy mười tám người, Tam Vượng giành được hạng nhất trong tổ thi đấu, thành tích ưu dị.
Thi đấu bơi lội không áp dụng chế độ đào thải, mà là chế độ tích lũy điểm, sau khi thi đấu theo tổ sẽ chọn ra tám người có thành tích cao nhất để thi đấu trận chung kết, trận chung kết sẽ bắt đầu vào mười giờ sáng ngày mai.
“Vượng Vượng Trung Quốc, Vượng Vượng Trung Quốc!” Người xem trên đài không biết có ai đó dùng tiếng Trung sứt sẹo hét lên.
Những người khác la lên theo, bé trai Trung Quốc này quá thần kỳ!
Thật bất khả tư nghị!
Nhìn thằng bé bơi lội quả thực là một loại hưởng thụ!
Bọn họ thật muốn nhìn thằng bé thi đấu ở hồ ngắn, hồ ngắn chỉ có 25 mét, cậu bé ngắt đầu bỏ đuôi, có phải chỉ cần thò đầu ra một lần thôi hay không?
Ha ha ha ha.
Huấn luyện viên Biện và mấy nhân viên làm việc chờ dưới sân, thấy Tam Vượng đến thì lập tức đi đến dùng khăn tắm lớn bọc cậu bé lại, “Lau khô nào, đừng để bị cảm mạo.”
Tam Vượng kích động nói: “Huấn luyện viên, con không lạnh đâu, nóng hổi luôn.”
Nhưng cậu bé vẫn thuận theo để người khác giúp mình lau người, sau đó nghe huấn luyện viên Biện nói buổi sáng ngày mai cậu sẽ tham gia trận chung kết bơi ếch 100 mét, xế chiều chính là đấu loại bơi ếch 50 mét.
Huấn luyện viên Biện cao hứng nói: “Đấu loại 50 mét cử hành ở hồ ngắn, hồ dài để cho thi đấu 200 mét dùng.”
Chuyện này có nghĩa là Tam Vượng ở trong bể bơi 25 mét vẫn có thể phát huy ưu thế dưới nước của cậu, như vậy nhìn qua vẫn có khả năng giành được huy chương vàng. Huấn luyện viên Biện vốn cảm thấy giành được huy chương đồng đã rất tốt, nhưng mới vừa rồi nhìn biểu hiện của Tam Vượng, đứa bé này quá tuyệt vời, thành tích so với lần huấn luyện trước lại có sự đề cao rõ ràng.
Đây là một sự nhảy vọt về chất, dựa theo thực tế ở tuổi này thể lực của cậu thì căn bản không đạt đến tốc độ đó.
Nhưng đứa bé này, hết lần này đến lần khác lại làm được.
Đứa nhỏ này thật là không dậy nổi, chỉ cần bị chút kích thích, thì nó luôn có thể hóa tức giận thành tốc độ, nhặt được bảo bối!
Nghĩ như vậy, huấn luyện viên Biện đã cảm thấy có thể mong đợi thêm một huy chương vàng nữa. Phải biết rằng sự nghiệp bơi lội ở quốc nội bây giờ còn bị vây ở trạng thái lạc hậu, trừ Tam Vượng ra, những vận động viên bơi lội khác căn bản không thể chống lại đội Nhật Bản.
Ngược lại là nhảy cầu và bóng nước có hi vọng đoạt huy chương vàng.
Cho nên thi đấu bơi lội tốc độ, có thể cầm huy chương hay không, chỉ có thể xem Tam Vượng.
Sau khi Suro lên bờ thì không phục, đứng đó vẫy tay la hét: “Không công bằng không công bằng! Thằng nhóc đó là lặn xuống nước, không phải là bơi ếch, không công bằng!”
Trọng tài không nhịn được phất tay: “Đi xuống đi xuống! Tổ kế tiếp chuẩn bị.”
Tam Vượng và Suro cùng ra khỏi sân, duỗi ngón tay chỉ vào Suro, “Ngày mai bơi ếch 50 mét——” cậu bé dừng lại.
Suro lập tức khẩn trương lên, “. . . . . . Bảo vệ, bảo vệ, nó khiêu khích tôi, uy hiếp tôi! Sao các người không quản chứ!”
Ngón tay Tam Vượng nắm lại thành quả đấm, nhanh chóng thu hồi lại, cười to với Suro, “Hẹn gặp lại!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip