Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 157: Thử dò xét,giao phong.

Edit: Trang Nguyễn

             Beta: Sakura

Nghĩ tới đây, cả người Lâm Lam ra mồ hôi lạnh, trái tim co rút đầy đau đớn.

May đó chỉ là những lời văn miêu tả, cũng không có hình ảnh cho cô nhìn thấy, tuy nhiên cũng đã đủ khiến cô khó chịu.

Cô ôm mình nằm trên chiếc giường nhỏ bằng gỗ thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, sau đó xuống đất dùng nước lạnh như băng rửa mặt cho thanh tĩnh, cô vừa lau mặt vừa nghĩ rốt cuộc kẻ nào giết anh, những người kia là ai.

Đáng tiếc cô biết chỉ là những lời văn kể lại, không có hình ảnh, không có tên của bất kỳ ai, cho nên cô cũng không biết rốt cuộc ai mới là hung thủ.

Điều này làm cho cô có chút táo bạo, cô thật muốn biết là kẻ nào, sau đó nhắc nhở Hàn Thanh Tùng để cho anh bắt lại rồi đem xử bắn tất cả.

Hít sâu một hơi, cô nhanh chóng đè tâm tình kia xuống, sau đó đi tìm Lý công cùng Ngô công làm việc.

Nửa giờ sau, cô cũng từ trong mặt trái cảm xúc đi ra. Cô tin chắc mình xuyên không đã thay đổi tất cả, tương lai bọn nhỏ sẽ thay đổi, tự nhiên tương lai Hàn Thanh Tùng cũng sẽ thay đổi.

Chờ anh trở về cô vẫn nên dặn dò anh, để anh cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể một người một mình hành động, tốt nhất phải cùng với người khác.

Ba giờ chiều Hàn Thanh Tùng cỡi xe thùng từ phía dưới công xã trở lại, anh đi theo con đường Giải Phóng phía bắc, phía Tây có một chợ thị trường. Chợ thị trường này phải cuối năm mới xuất hiện, cũng chung quanh nhóm xã viên đại đội huyện thành, đem đồ nhà mình sản xuất đến nơi này đổi chút lương thực hoặc phiếu vé khác.

Bởi vì không có bao nhiêu dầu, cũng không có nhiều đồ đạc, ba dưa hai táo đấy, thị trường quản lý của cách ủy hội huyện cũng lười đi quản.

Lúc này bầu không khí loại bỏ tư tưởng xấu, đả đảo đầu cơ trục lợi đã qua, trừ tài sản riêng thuộc nhà nước, hàng loạt đầu cơ trục lợi, loại này tiểu thương nhà mình, người bán hàng rong đều hành động, cũng không có người đi quản. Mới một năm cũng đã có thành tựu rồi, mỗi ngày đều có người đến người đi.

Đột nhiên, trên chợ truyền đến tiếng thét chói tai: “Ôi chao, động dao rồi, động dao rồi!”

“Còn muốn giết người sao?”

“Ai nha, giết người rồi giết người rồi!”

Trên chợ đám người đột nhiên giống như thủy triều từ hai bên dũng mãnh lao đến, vô tình hình thành con đường trống rỗng chính giữa, chỉ thấy mấy người đàn ông đuổi đánh một người đàn ông, trong đó ba người trong tay cầm dao giết heo. Người bị đuổi đánh thấy Hàn Thanh Tùng liền không ngừng la cứu mạng, liều mạng xông qua.

Hàn Thanh Tùng nhấn kèn một tiếng dài.

Phía sau những người đuổi theo kia liền dừng bước lại, đề phòng nhìn Hàn Thanh Tùng: “Cục công an cũng không thể quản ân oán cá nhân, hắn hãm hại lừa gạt, đáng chết!”

“Đúng, hắn nói làm giúp chúng tôi mười tấm vải bố, chúng tôi liền đặt cọc tiền cho hắn, hắn còn nói không có hàng, không phải đáng chết là gì?”

“Bọn tôi trong nhà chờ đưa tang, chờ kết hôn, hắn đây không phải làm chậm trễ đại sự của bọn tôi sao?”

Người chạy trối chết kia núp ở bên cạnh xe Hàn Thanh Tùng, run run: “Thế… vậy thì cũng không thể trách tôi, tôi, tôi cũng không biết người ta lại đột nhiên không có hàng.”

Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái, thấy đó là người đàn ông hơn hai mươi tuổi, tướng mạo bình thường, vóc người trung đẳng, thoạt nhìn rất gầy yếu. Anh lại nhìn lướt qua mấy người cầm đao, nguyên bản vải đen bên trong là quần bông áo bông, trên chân là giày cỏ hở mõm, vừa nhìn chính là đàn ông nông thôn.

Anh nói: “Đi cục công an lấy khẩu cung.”

“Trưởng quan, trưởng quan, tha cho tôi, tôi thật không có làm như vậy.” Người nọ nóng nảy, mấy đồng hương đối diện nhìn chằm chằm Hàn Thanh Tùng một cái, cũng hừ một tiếng: “Coi như mày mạng lớn.” Nói xong bọn họ xoay người rời đi.

Những người khác cũng nắm chặt đao đi, trong đó có một tên tay cầm chuôi đao, thân đao dán ở trên cánh tay. Ánh mắt Hàn Thanh Tùng khẽ híp híp, tầm mắt khóa chặt hắn, khởi động xe gắn máy dẫm mạnh chân ga xông qua mấy người đó.

“Làm, làm gì vậy!” Mấy đồng hương bị dọa sợ đến cuống cuồng không kịp né tránh.

Người nọ ở phía trước đột nhiên lại chạy như điên, nếu Hàn Thanh Tùng hoài nghi tất nhiên sẽ không để hắn chạy thoát, trong nháy mắt tăng tốc đuổi theo. Phía trước người đàn đột nhiên dừng lại bước chân nghiêng người, nhảy dựng lên, đao để ngang trước ngực nhanh chóng vung ra ngoài, lúc này Hàn Thanh Tùng đang nhanh chóng xông qua, tiếp theo trong nháy mắt sẽ phải đụng vào lưỡi đao sắc bén——

Người đi đường đều bị dọa sợ đến ngừng thở, nháy mắt một cái cũng không dám, mắt như nhìn thấy người công an kia bị người cắt cổ, máu tươi bắn ra.

Ranh giới chỉ trong đường tơ kẻ tóc, thân thể Hàn Thanh Tùng mang theo quân phục màu xanh biếc nhanh chóng nghiêng qua bên trái xe thùng, bên phải xe thùng trong nháy mắt nhấc lên: “Rầm!” thoáng cái hung hăng va mạnh vào người người đàn ông đó.

Người đàn ông bất ngờ không chuẩn bị kịp bị đập vào bên trong, đao trong tay mất đi chính xác.

Trên chân Hàn Thanh Tùng giẫm thắng xe, xe thùng nghiêng trở về, đồng thời tay phải thuận thế chộp một cái kiềm chặt cánh tay người đàn ông, dùng sức ném người cầm đao nện xuống phía trước chiếc xe.

Người đàn ông bị ném trên mặt đất thoáng lờ mờ, giãy dụa muốn đứng lên. Tay trái Hàn Thanh Tùng khẽ chống, cả người như chim ưng nhảy từ xe thùng xuống, một cước đạp ngã nhào người đàn ông vừa bò dậy, thời điểm vừa rơi xuống đất quỳ gối chế trụ cả người người đàn ông đó, cùm tay cách một tiến, khóa người đàn ông đó lại.

Từ khi người đàn ông nhảy lên cho đến khi Hàn Thanh Tùng đánh ngã hắn trên mặt đất, khóa cánh tay hắn ra sau, trước sau cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt.

Trên chợ mọi người đều thở ra một hơi, nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa là bị cắt cổ rồi!

Mọi người ngừng thở cũng phun ra, nhưng ngay sau đó lại bị Hàn Thanh Tùng làm cho kinh sợ, làm sao người công an này có sức lực lại lớn như vậy?

Bọn họ không thấy rõ Hàn Thanh Tùng làm thế nào, chỉ nhìn thấy xe thùng của anh nghiêng sang trái, thùng xe va mạnh vào người đàn ông kia, sau đó như thế nào lại không thấy rõ.

Từ khi người đàn ông nhảy lên cho đến khi hắn nằm trước xe trên mặt đất, chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt.

“Tuyệt!” Trên thị trường mọi người không ngừng vỗ tay: “Tuyệt!”

Hàn Thanh Tùng trực tiếp tóm được người, ném vào bên trong thùng xe, lại nhặt thanh đao trên mặt đất kia lên. Đây là một con dao gọt xương mài đến bén nhọn sắc bén, ở giữa còn có một đường rãnh máu, đâm người tuyệt đối là một đao trí mạng.

Anh quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông trong xe thùng, khẽ nhíu mày, anh lại quét mắt một vòng mấy người đồng hương. Bọn họ bị ánh mắt lạnh thấu xương đâm vào không dám ngẩng đầu, hầu như đao trong tay đều không cầm được. Hàn Thanh Tùng ngoắt ngoắt tay về phía bọn họ, bọn họ ngoan ngoãn tiến lên.

Hàn Thanh Tùng đưa tay, bọn họ ngoan ngoãn đưa cây đao trong tay cho anh.

Hàn Thanh Tùng: “Mở năm ngón tay ra, hướng lòng bàn tay lên trên.”

Mấy người cũng ngoan ngoãn làm theo.

Hàn Thanh Tùng lần lượt  nhìn lướt qua, mấy người này đích thật là nông dân, trên tay do làm việc mà bị mài ra kén thô to. Cầm xẻng, cuốc chim, kéo dây thừng… mài riết thành cái kén, tự nhiên cái kén không giống với người luyện đao bắn súng, người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra.

Lúc trước anh nhìn dáng đi, bước chân, tư thế cầm đao khác với những người đồng hương này mới sinh ra hoài nghi, như vậy xem ra hoài nghi của mình không có sai.

Hàn Thanh Tùng liếc nhìn về phía tên đàn ông đầu cơ trục lợi bảo hắn đến đây, người nọ bị dọa sợ đã quên chạy trốn, vẫn đứng ở ven đường, lúc này không ngừng chạy đến: “Đồng chí công an, ngài có gì phân phó.”

“Tên.”

“Phạm…Phạm Trừ Tịch.” Trong lòng người đàn ông vẫn còn sợ hại, cho dù là tên cầm đao kia, hay Hàn Thanh Tùng thì hắn đều sợ. Thậm chí hắn cảm thấy tên cầm đao kia có phải muốn đâm chết mình hay không, mình và hắn cũng không có thâm thù đại hận gì.

Hàn Thanh Tùng chỉ mấy xã viên khác: “Cậu dẫn bọn hắn đi cục công an, lạc một người tội thêm một bậc.”

Phạm Trừ Tịch vội vàng bảo đảm: “Một, không thiếu một người.” Hắn xoay người nói với mấy xã viên: “Đi, nhanh lên.”

Đầu cơ trục lợi chỉ là phê bình giáo dục, cùng lắm thì viết kiểm điểm, mỗi tuần đi cục công an trình diện, không đến nổi bị đánh gì cả. Xã viên thì càng không thành vấn đề, cho nên bọn họ cũng không có cái gì phải sợ.

Chờ mấy người kia đi, Hàn Thanh Tùng lại đi bộ một vòng quanh chợ, tìm mấy người dân bản xứ hỏi thăm tình hình một chút. Tình hình giống như bọn họ nói, chính là mấy người kia thấy Phạm Trừ Tịch, nhận ra hắn liền xông đến đuổi theo.

“Bọn họ còn có đồng bọn khác không?” Hàn Thanh Tùng quét mắt một đám người, xem có người nào chột dạ, người nào lặng lẽ rút lui, kết quả không có phát hiện gì.

Hoặc thật sự không có đồng bọn, hoặc là che dấu rất tốt.

Hôm nay chuyện có chút kỳ quặc, anh không cảm thấy có người dám vô duyên vô cớ hành hung công an, nhưng người đàn ông kia hoàn toàn chính xác ám sát anh, chuyện này không thể khinh thường.

Anh dò xét một vòng, trong lòng có chủ trương, anh sải bước đi về phía xe thùng, liếc người đàn ông kia một cái: “Tên họ.”

Người đàn ông hừ một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm, vẻ mặt tuyệt nhiên không sợ chết.

Mày rậm Hàn Thanh Tùng hơi nhíu lại, đùi phải vừa nhấc lên dùng chân dẫm lên ngực người đàn ông, cổ tay thoáng đảo qua thanh đao kia xẹt qua cổ người đàn ông đó.

Sự ngoan lệ sắc bén trong mắt của anh còn khiến cho người ta sợ hơn lưỡi đao, hai mắt người đàn ông kia bỗng dưng trợn tròn, bật thốt lên: “Phan Sĩ Nông!”

Lưỡi đao khó khăn lắm mới dừng lại, một đường lạnh như băng đặt ở trên cổ, Phan Sĩ Nông không tự chủ thoáng run rẩy.

Hàn Thanh Tùng khẽ hừ một tiếng, cắm dao găm ở bên trái xe thùng rồi nhảy vào trong, khởi động mô tơ rầm rầm chạy đi.

Đợi sau khi anh đi, trong đám người kia có một ông già dung mạo xấu xí nhìn theo bóng lưng Hàn Thanh Tùng, ánh mắt như giếng cổ không chút gợn sóng không sợ hãi. Ông ta mặc chiếc áo lớn màu đen, vò vò hai tay, trên đầu đội cái nón da chó, xen lẫn trong trong đám người một chút cũng không bị chú ý. Ông dậm chân, nói với xã viên bên cạnh: “Ngày này, thật là lạnh.”

“Cũng không phải thế nào. Ông anh à, công an kia thật là lợi hại, khỏe mạnh! Có người như vậy, thật đúng là phúc khí của dân chúng chúng ta đây.”

Mấy xã viên bán hàng rối rít nghị luận.

“Cũng không phải sao, mấy ngày qua những tên trộm vặt móc túi kia nhiều lắm, ngày hôm trước tôi còn bị móc đây.”

Lão già kia xoa tay thở dài: “Thói đời này, trộm vặt móc túi cũng chỉ trộm hai ba đồng, nhưng có người, hắn lấy mạng nha, khó nói ai tốt ai xấu đây.”

Vừa nói trong miệng ông hát khẽ bài hát, lưng còng lảo đảo thẳng bước đi: “Trăm ngàn năm qua, thắng làm vua thua làm giặc, quản hắn khỉ gió đế vương tướng tướng gì, quản hắn khỉ gió yêu ma quỷ quái, đất vàng bồi làm thơ. Hôm nay có rượu hôm nay say, một ngụm rượu nhỏ một hạt đậu… Lang  dặm lang…”

Ông chậm rãi đi vào một cái sân bình thường, gõ hai cái, bên trong lập tức có người ra mở cửa, sống lưng ông lập tức thẳng lên.

“Cha, thế nào?”

Lão già thở dài: “Tất cả các con, ẩn nấp cho kỹ vào, thời cơ chưa đến.”

“Thật nghiêm trọng như thế?”

“Nghiêm trọng hơn. Các con cũng không lòi đuôi?”

“Cha yên tâm, một chút cũng không lọt,anh ta bắt cũng bắt không được tinh nhuệ của chúng ta, cũng chỉ bắt một ít.”

Có điều lão già ở chỗ này nắm đầu ngón tay nói lẩm bẩm: “Tính tính bính thần, lúc trời long đất lỡ. Xem ra thời cơ chưa tới, đợi thêm hai tháng nữa, qua năm nhìn lại.”

“Cha, có đưa đến vài thằng nhóc?”

            “Hmm, bọn họ có quan hệ gì, vừa lúc để cho bọn nó tập thói quen. Chúng ta làm chuyến đi này, khó tránh khỏi tiếp xúc với cục công an. Trong cục  thường vào thường ra, phải quan hệ tốt cùng công an nha. Chúng ta cùng công an quan hệ cho phải chứ sao. Cái nghề này của chúng ta từ xưa đến nay không phải một mình chiến đấu anh dũng, công an bạch đạo, đầu đao hắc đạo liếm máu. Chúng ta thì sao, chúng ta ở giữa kiếm cơm ăn, tội không đáng chết, người nào bị bắt chúng ta cũng có chiêu.”

“Cha nói đúng.”

“Nhớ kỹ, mấy người các người, cho dù bất cứ kẻ nào cũng không thể dính đến nhân mạng. Chỉ cần không nợ mạng, chuyện gì cũng dễ nói.”

“Cha dạy rất đúng.”

“Đáng tiếc, đáng tiếc.” Lão già lắc đầu.

“Cha, đáng tiếc gì?”

“Đáng tiếc thằng nhóc kia, thật sự là thằng nhóc tốt. Ài da…” Lão già quét mắt nhìn một vòng người trong nhà, mặc dù mọi người khôn khéo có khả năng, xem như có tài năng, đáng tiếc không chịu tiếp nhận truyền thừa của lão. Luôn luôn có cảm giác không có người kế tục. Bồi dưỡng một người thừa kế không mất mười năm cũng không thành, tốt nhất bắt đầu dạy dỗ từ đứa nhỏ, một khi lớn lên tự nhiên là theo tâm ý của mình, ăn cháo đá bát gãi không đúng chỗ ngứa cũng vô dụng mà thôi.

Có người không phục: “Dù sao cũng không có con thì cũng có Tiểu Nha Nha mà.”

“Nha Nha…” Ngược lại lão già băn khoăn, dựa théo kế hoạch nguyên bản, Nha Nha có thể trở thành bà nội tiểu tổ, hai vợ chồng một quản đàn ông một quản phụ nữ có chồng.

Vốn lão Tam chọn trúng đứa bé kia cho lão, lão cảm thấy mọi thứ đều tốt, nhưng không dễ dàng nhận vào, còn cần quan sát ba năm đến năm năm.

Kế hoạch rất khá, quan sát ba năm đến năm năm, để cho lão Tam dạy vào trò chơi nhỏ, sau này học xong nếu cảm thấy được có lòng trung thành thì bắt đầu bồi dưỡng thật tốt. Đợi đến khi mười lăm mười sáu tuổi thì có thể gánh vác một phía, đến khoảng hai mươi tuổi thì không khác lắm có thể cai quản chỗ làm ăn một phương. Như vậy mình có thể an hưởng tuổi già, dưỡng lão thanh thản, chờ mình chầu trời, chỗ ngồi có thể truyền lại cho hắn.

Đáng tiếc, kế hoạch tuyệt vời đó lại bị Hàn Thanh Tùng làm rối loạn.

Ai, năm năm đã qua, mặc dù lại nuôi dưỡng mấy thằng nhóc không tệ, nhưng tóm lại không có đứa bé nào xuất sắc như vậy, mọi người cũng không bằng Nha Nha. Nếu đứa bé kia đi theo mình, hiện tại đã sớm thoát thai hoán cốt rồi.

Nghĩ như vậy, lão cũng có chút oán khí với Hàn Thanh Tùng, lão muốn chuẩn bị người thừa kế tốt đẹp cũng không có.

Có điều hôm nay cho người ta thử một lần, lão lập tức tỉnh táo lại, người này không thể cứng đối cứng, là thứ cứng đầu.

Dân tốt không đấu với quan.

Mà phải đợi thêm hai năm nữa.

“Thằng ba, mày đi theo tao rồi nói với thằng hai bải nó thu liễm chút ít, cẩn thận một chút, không nên đắc ý vênh váo. Hàn Thanh Tùng rất có thể chú ý đến nó.” Bồi dưỡng mấy người đứng đầu cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng phải mất ít nhất mười năm đấy.

“Cha, Phan dao găm kia thì sao?”

“Không có chuyện gì, nó biết làm thế nào, Hàn Thanh Tùng cũng không thể làm gì nó. Cha đưa Hàn Thanh Tùng một cây đao, để cho cậu ta chơi đùa cùng Lý Khoáng, vừa lúc rèn luyện những đứa bé này, để cho bọn nó quen tiếp xúc với công an một chút. Chừng hai năm nữa. Chuyện chúng ta cần làm lúc này, đầu tiên phải bảo trì bình thản, có mệnh mới hưởng phúc được.”

“Phải”

“Cha đi, hai năm qua nữa sẽ tới đây, chúng mày cũng không cần tìm cha, cũng tìm không được cha.”

Mặc dù có chế độ hộ khẩu, nhưng trời nam đất bắc, thật đúng là không ngăn được lão.

Lão già mang theo một người có vóc dáng trung đẳng, cả người bao bọc kín như bưng rời khỏi căn nhà nhỏ, mùa đông, gió lạnh thấu xương, ra cửa trùm kín từ đầu đến chân là bình thường, ai cũng sẽ không hoài nghi.

Sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ, trên đường đi lão già nói với thằng ba, lão nói: “Xem chừng hai năm nữa, ngày tốt lành của chúng ta mới chính thức đến. Đến lúc đó thằng hai đến làng chơi, cậu đến sòng bạc, thằng ba đến mấy chỗ xem bói, thằng năm đi lừa gạt, thằng sau trộm vặt… chúng mày thành một thể thống nhất. Nhớ lấy, chúng ta có bất hòa cũng không lẫn những đám người liều mạng kia, không cướp đường, không cướp bóc, không bắt cóc tống tiền, không cưỡng hiếp. Chúng ta là xám đạo, chúng ta không phải là hắc đạo.”

“Tổ gia, học trò nhớ kỹ.”

“Ai, đứa bé ngoan, đáng tiếc.”

Lão già lảm nhảm ghi nhớ, bắt lấy tay, lảo đảo đi về hướng trạm xe.

. . . . . .

Trở lại cục công an, Hàn Thanh Tùng ném người đàn ông kia cho cấp dưới mang đi thẩm vấn thuận tiện để bọn họ lưu ý đợi lát nữa mấy người kia tới thì cùng ghi biên bản, anh lập tức đi tìm Tôn Trác Văn.

“Hàn cục đã về rồi.” Tôn Trác Văn vui sướng.

Sắc mặt Hàn Thanh Tùng lạnh lẽo: “Phát thông báo cho mọi người, ngày mai phải đến huyện thành trình diện, chung quanh huyện thành tối nay tập hợp.”

Tôn Trác Văn biến sắc, biết rõ phải làm một chuyến lớn rồi: “Vâng.”

Lúc Hàn Thanh Tùng cầm lấy cây đao kia trở về phòng làm việc, vừa lúc  đụng phải phó cục Lý.

Phó cục Lý cười: “Hàn cục đã về rồi.”

Hàn Thanh Tùng không để ý đến hắn, trực tiếp vào phòng làm việc.

Phó cục Lý: Đậu xanh rau má, mày chảnh cái rắm á. Trong lòng anh ta mắng nhưng cảm thấy không đúng, còn quay trở lại đuổi theo vào phòng làm việc: “Hàn cục, cậu có ý gì? Tôi làm sao đắc tội với cậu rồi hả?”

Hàn Thanh Tùng rầm một tiếng đem thanh đao vỗ lên trên bàn làm việc,  chuôi đao âm u bẩn thỉu không biết đã ngâm qua bao nhiêu máu heo, thân đao đen kịt, lưỡi đao sáng như tuyết, thật là một thanh đao sắc bén, không biết đã giết qua bao nhiêu heo rồi.

Da đầu phó cục Lý tê rần: “Tôi nói Hàn Thanh Tùng, cậu có ý gì?”

Hàn Thanh Tùng liếc hắn một cái: “Nhắc nhở ông một chút.”

Cao Vệ Đông đẩy cửa đi vào, chỉ cảm thấy bầu không khí trong phòng bị ép xuống cực thấp, dường như hắn vào không đúng lúc. Thấy cây đao kia, cùng không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, hắn ai nha một tiếng: “Đây là… tình huống gì đây? Tôi tới không đúng lúc sao? Tôi nói phó cục Lý ông rất có dũng khí nha.”

Dám khiêu khích Hàn Thanh Tùng, muốn quyết đấu anh ta à?

Phó cục Lý lấy tay vò đầu tóc của mình, cả giận nói: “Dũng khí cái rắm, tôi làm sao biết chuyện gì? Cậu, cậu ta…” Hắn dùng ngón tay chỉ chỉ Hàn Thanh Tùng: “Vừa trở về mũi còn không nhìn mũi, vỗ thanh đao cái rầm với tôi, đây là ý gì? Còn muốn cho tôi một đao hả?”

Cao Vệ Đông lúc tiến vào thật ra biết chút chuyện, anh ta theo bản năng bước nhẹ đến gần, đừng nói anh ta, hai người bọn họ cộng lại cũng không đánh lại Hàn Thanh Tùng. Dù sao người ta bò ra tự dưới đáy bộ đội, cùng cán bộ văn chức thăng lên cũng không phải cùng cấp bậc nha.

Hàn Thanh Tùng nhìn hai người bọn họ một cái, hừ nhẹ một tiếng, cũng không quản cây đao kia đi thẳng.

Hàn Thanh Tùng vừa đi, không khí ngưng trệ trong phòng bắt đầu khôi phục lại, không khí bị đè nén trong nháy mắt cũng từ từ thả lỏng.

Cao Vệ Đông thở phào một cái.

Phó cục Lý mắng: “Đù má!” Dầu gì trước khi mình còn khen anh ta, muốn đề bạt anh ta, cứ nhìn như vậy mà xem, nếu mình là cục trưởng, việc trước nhất là đạp Hàn Thanh Tùng khỏi công xã không làm công an đặc thù chó má gì đó!

Cao Vệ Đông thoáng suy nghĩ, đại khái cũng có thể biết chuyện gì. Huyện thành này là do phó cục Lý quản, lão sợ Hàn Thanh Tùng đoạt mất công lao, hôm nay thấy gắt gao như vậy, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay. Cho nên những thứ kia không làm việc đàng hoàng, phạm tội, không ít là do nghe gió mà động, có chuyện thì bỏ chạy ẩn trốn, gây sự ở huyện thành.

Hàn Thanh Tùng là người công an đặc phái viên ở công xã, ở huyện thành không có quyền lực của công an, đừng nói bắt người, ngay cả tra hỏi người bình thường đều xem như vượt qua.

Phó cục Lý nhìn chằm chằm rất vững vàng.

Này không thể nghi ngờ khiến cho Hàn Thanh Tùng vô cùng nhiều việc tạo thành cản tay, gián tiếp che chở cho phần tử ngoài vòng luật pháp.

Nhưng phó cục Lý không quan tâm đến chuyện này, trong mắt lão quan trọng nhất chính là địa vị của mình không thể bị uy hiếp!

Lúc này cấp dưới của lão đã báo lên kiện cáo Hàn Thanh Tùng bắt người, đang ở phòng thẩm vấn, phó cục Lý lập tức muốn đi nói: “Tại sao anh ta bắt người ở huyện thành? Muốn thẩm tra cũng là chúng ta thẩm.”

Cao Vệ Đông chậm rãi nói: “Lý cục, vụ án này sợ rằng ông không thể nhúng tay vào rồi.”

Phó cục Lý trừng mắt liếc lão một cái.

Cao Vệ Đông vươn ra ngón trỏ cẩn thận từng li từng tí điểm điểm lên cây đao kia: “Đây là đao ám sát Hàn cục, dám ám sát phó cục trưởng, đương nhiên phó cục trưởng phải tự mình tra hỏi, ông thật sự không thể nhúng tay.”

Phó cục Lý ngẩn ra, có người ám sát Hàn Thanh Tùng? Ý nghĩ đầu tiên trong đầu lão, người nào? Con mẹ nó tuyệt đối không phải là tôi! Ý niệm thứ hai trong đầu, rốt cuộc tên khốn này chọc giận bao nhiêu người, có người muốn làm thịt anh ta? Ý niệm thứ ba trong đầu, má nó chứ, có người nào chán sống muốn so sức lực với Hàn Thanh Tùng? Cuối cùng lại là, trứng thối, dám động thủ trên địa bàn của ông, đây không phải là tạo cơ hội cho Hàn Thanh Tùng nhúng tay hả? Mày có bản lãnh thì đừng có ở huyện thành, chờ  ra huyện thành thì giết anh ta, có giết tám trăm lần ông đây cũng không quản.

Cho nên, vụ án này phó cục Lý không thể nhúng tay, vẫn không thể làm gì, không được có mờ ám. Bởi vì nếu như lão có hành động gì, Hàn Thanh Tùng có phải sẽ hoài nghi có dính líu đến lão hay không.

Cho nên chẳng những phó cục Lý không thể động, còn phải đàng hoàng phối hợp, hận không thể nhanh chóng chứng minh mình trong sạch với Hàn Thanh Tùng.

Vui mừng nhất chính là Tôn Trác Văn, ha ha, lúc trước bị cấp dưới của phó cục Lý đè ép, giận đến mức anh muốn trở về công xã cho rồi, lúc này Hàn cục thẩm tra vụ án, tài liệu phải như thế nào tình hướng như thế nào, những thứ chó hoang kia không có một người nào, không có một tên nào không dám phối hợp.

Mặt ngoài vụ án này không có gì, cũng không phải là vụ án, chính là Phạm Trừ Tịch biết mấy người trong xưởng dệt, có thể từ chỗ người ta đầu cơ trục lợi vải vóc. Hắn liền đầu cơ trục lợi bốn phía, đến thôn Sơn Nhai, vừa uống còn khoác lác, nói với người ta mình muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Trong thôn vừa lúc có đám cưới đám ma cần vải, con cái hiếu thuận muốn thể hiện một chút, không thể thiếu đốt giấy tiền mặc áo tang, nhưng gom góp phiếu vé vải để may hai bộ đồ tang cũng không đồng đều, cho nên đã nghĩ muốn mua của Phạm Trừ Tịch. Kết quả Phạm Trừ Tịch cầm không ra, bởi vì người trong xưởng dệt không đồng ý lấy ra nhiều như vậy, gây trở ngại cho người ta thể hiện tấm lòng hiếu tâm.

Lăn qua lộn lại cũng không đủ.

Chỉ chút chuyện này, không đến nổi khiến cho Phan Sĩ Nông động đao hành hung công an, trừ phi hắn ra tay có mục đích, vậy hắn chính là biết Hàn Thanh Tùng, chạy đến giết anh. Mà hiển nhiên Hàn Thanh Tùng không có ân oán gì với những người này, nếu như bị ghen ghét, đó chính là bởi vì công vụ.

Hàn Thanh Tùng tự nhận ở trên vấn đề công vụ cũng không có oan giả sai án gì, dù sao anh cũng không điều tra qua bao nhiêu vụ án, không đến nỗi khiến người ta đi lên thọc dao đâm.

Trực giác nói cho anh biết, nơi này có việc.

Anh ở bên ngoài nghe một lát, đi vào phòng thẩm vấn, nói là phòng thẩm vấn chẳng qua chỉ là một căn phòng nhỏ, một cái bàn ba cái ghế. Phan Sĩ Nông bị trói ngược ngồi ở trên ghế, đối diện là một công an cùng Tôn Trác Văn. Nhiều lần tra hỏi, cũng không hỏi ra cái gì.

Hàn Thanh Tùng cầm bản ghi chép nhìn một chút, thờ ơ liếc nhìn Phan Sĩ Nông: “Anh có thù oán với công an?”

“Công an không có thứ gì tốt!” Phan Sĩ Nông hừ lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, dường như công an chính là kẻ thù của hắn, với ai cũng như vậy.

Tôn Trác Văn vỗ bàn: “Công an có xấu có tốt, tôi thấy kẻ xấu như anh mới không có gì tốt!”

Hàn Thanh Tùng nhìn không nói, liền nói với Tôn Trác Văn nói: “Đi đến đại đội của hắn điều tra, xem có tiền án gì không.”

Tôn Trác Văn liền đi sắp xếp.

Hàn Thanh Tùng đi tới bên cạnh Phan Sĩ Nông, đánh giá hắn: “Chiêu này ai dạy anh?”

Phan Sĩ Nông: “Không ai dạy.”

Hàn Thanh Tùng: “Người bình thường không dễ gì có sức lực cùng đao pháp như vậy.” Vốn chạy trước, đột nhiên dừng lại nhảy ra phía sau, còn muốn trong nháy mắt ra đao, trừ phi luyện qua chứ căn bản không làm được.

Phan Sĩ Nông chính là không thừa nhận chỉ nói tự mình luyện, có ba bốn chiêu như vậy.

Hàn Thanh Tùng cũng không ép cung, bảo người trước giam hắn cẩn thận: “Chờ La Hải Thành, giao hắn cho La Hải Thành, tất cả những người khác không cho phép tiếp cận.”

“Hàn cục, anh yên tâm. Tôi sẽ trông chừng hắn.”

Hàn Thanh Tùng cũng không hoài nghi phó cục Lý sắp xếp hoặc có ý muốn diệt khẩu, không có phức tạp như thế, nhưng anh cũng muốn dùng người này làm văn, đánh vỡ lỗ hổng ở huyện thành, địa bàn Lý Khoáng Cửu muốn hành động thật sự rất trở ngại công tác.

Anh muốn thừa cơ hội này, điều những người La Hải Thành đến đây tập trung cắt tỉa huyện thành lại một lần, trọng điểm đột kích, đánh đánh phá vỡ dáng vẻ bệ vệ của những thứ này.

Từ năm trước bắt đầu ăn trộm, đột nhập trộm cướp, coi bói, âm mưu, bày kế… những phần tử ngoài vòng luật pháp này lại nhiều lên. Cũng may bởi vì quản khống nghiêm khắc, còn không có gì cản đường cướp bóc, đột nhập trộm cướp, không có xảy ra nhân mạng. Nhưng điều này cũng đủ phá hỏng trị an, tạo thành ảnh hưởng rất xấu cho dân chúng cùng xã viên.

Người bình thường chỉ biết nói gần đây sao có nhiều trộm cướp đến thế, lại không nghĩ đến chuyện khác.

Hàn Thanh Tùng lại biết, không có một người nào, không có một kẻ trộm vặt nào là cô lập, ăn trộm cũng không phải tự dưng xuất hiện. Bọn họ có tổ chức, có huấn luyện. Anh có lý do hoài nghi mấy năm trước lừa gạt Đại Vượng nhập bọn chính là một nhóm. Khi đó anh bắt được một ít tiểu lâu la, nhưng không bắt được mấy người cấp trên.

Trải qua mấy năm này, bọn họ lại huấn luyện thêm thành viên mới, hoàn toàn có khả năng. Lý Khoáng Cửu không quản nên trở thành đất lành của bọn họ!

Dĩ nhiên, cũng có thể không dừng lại một đội.

Hàn Thanh Tùng sắp xếp rồi đi ra ngoài một chút, chải chuốt lại mạch suy nghĩ, ở trên đường nhân dân đi hai chuyến lại nhìn thấy Lâm lam đạp xe đạp trở lại.

“Anh ba! Anh về lúc nào?” Lâm Lam thấy anh xuất hiện ở trước mắt khỏi phải nói có bao nhiêu cao hứng, hơn nữa buổi trưa mới nhớ tới chuyện không vui như vậy, lúc này kích động xe đạp cũng không đạp, thẳng tắp lao thẳng về phía anh.

Hàn Thanh Tùng cũng không né tránh, bàn tay to bắt được đầu xe, ổn định xe đạp, cánh tay nhấc Lâm Lam lên ôm lấy cô.

Anh nói: “Trở lại được một lúc rồi.”

Lâm Lam nhìn hai đầu lông mày chau lại có vẻ uể oải, đau lòng nói: “Mấy ngày qua có phải không nghỉ ngơi không ăn cơm đầy đủ hay không?” Cô hơi nhón mũi chân, vịn cánh tay anh, vuốt vuốt xuôi mi tâm của anh.

Anh cầm tay cô, một tay kia vịn tay lái: “Có nghỉ ngơi, ở nhờ đại đội cấp dưới.” Nhìn cô vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt mềm mại lại vừa lưu luyến, nhất thời trong lòng anh có chút mềm nhũn, bổ sung: “Ăn được rất tốt, đại đội bọn họ vừa lúc giết một con heo.”

Lâm Lam cười lên: “Ai nha, còn có thịt heo ăn, sống không sơ sài nha. Buổi tối hôm nay chúng ta về sớm một chút nấu cơm ăn.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Vậy thì trở về.”

Hai người trở về cách ủy hội, Hàn Thanh Tùng đi theo Tôn Trác Văn nói một tiếng, chờ La Hải Thành giao vụ án lại cho cậu ta.

“Nói cho cậu ta biết dọn bãi kế hoạch, cậu ta sẽ biết.”

Tôn Trác Văn: “Được được.”

Lâm Lam trở về phòng làm việc của mình một chuyến, đi ra ngoài cùng Hàn Thanh Tùng rồi cùng về nhà.

Bọn nhỏ cũng vừa lúc tan học trở về nhà, nhìn thấy hai người trở về, Tam Vượng cùng Tiểu Vượng chạy nhanh tới đây, mỗi đứa một bên nhào vào trên người Lâm Lam.

Tiểu Vượng: “Mẹ, con rất nhớ mẹ.”

Tam Vượng: “Cán sự Lâm, thật là đúng lúc nha.”

Lâm Lam bắn nhẹ lên trán của nó: “Hôm nay đi học như thế nào?”

Tam Vượng: “Rất chăm chú, còn chăm chú hơn bơi lội, yên tâm.”

Đại Vượng và Mạch Tuệ, Nhị Vượng đi theo phía sau hai người bọn họ, Nhị Vượng mở cửa, lúc này hai anh em Cao Lăng cũng chạy đến đây.

“Chú Hàn, dì Lâm.” Hai anh em rất lễ phép chào hỏi.

Cao Vũ bị anh trai nó buộc, vẻ mặt miễn cưỡng, không dám đến gần trước mặt Đại Vượng.

Hàn Thanh Tùng gật đầu một cái, Nhị Vượng mở cửa, anh theo đi vào.

Cao Lăng nói: “Hàn Vượng Quốc, ngày mai cùng nhau chơi bóng rổ đi?”

Đại Vượng: “Để xem.”

Cậu còn muốn đi tập lái xe đây.

Nhìn bọn họ không có ý muốn mời mình vào nhà chơi, Cao Lăng rất mất mát, lại nhìn Mạch Tuệ. Kết quả Mạch Tuệ đã đẩy Tam Vượng, Tiểu Vượng đi vào nhà, căn bản một ánh mắt cũng không cho cậu.

Cao Lăng: “…” Đủ rồi đấy, cậu nơi nào đắc tội cô rồi?

Cao Vũ lôi kéo cậu để cậu đi nhanh lên, có bệnh à, không nên đến gần trước mặt Hàn Vượng Quốc chứ, muốn cho cậu ta đánh mình hay sao.

            Lâm Lam quay đầu lại nhìn hai người còn đang đứng ở cửa, suy nghĩ có nên mời bọn họ vào nhà chơi hay không.

Đại Vượng: “Ăn xong cơm tối tìm cậu chơi.”

Cao Lăng lập tức cười lên: “Tốt, vậy tôi chờ cậu nha.”

Vào nhà, một nhà Lâm Lam đi nấu cơm trước.

Trong nhà lúc trước còn thịt gà sấy khô, thịt khô, đều đông lạnh để trong lu có nắp đậy ngoài sân, lúc này cầm lấy khối thịt khô ra ngoài rửa cho tan đá. Làm một món thịt khô đậu bì hầm cách thủy với cải trắng, lại thêm món dưa muối, chế biến món bánh cuốn bằng bột lên men, bên trong bếp lò lại nướng thêm mấy củ khoai lang.

Bởi vì hai cái giường đều cần đốt nóng, một cái nồi khác lại tiếp tục nấu món súp rong biển trứng hoa với cơm cuộn.

Tam Vượng, Tiểu Vượng hỗ trợ nhóm lửa, Nhị Vượng và Mạch Tuệ nấu cơm.

Sau khi nấu đầy một nồi thì Nhị Vượng xem bánh cuốn trong nhà đã ăn hết, còn bột lên men làm món bánh cuốn chưng cho ngày mai.

Bây giờ cuộc sống gia đình của bọn họ đã tốt hơn, căn bản đều ăn bột mì tinh, hằng ngày món chính là những món bánh bao, bánh cuốn… không hề làm bột ngô và bánh bột ngô hai mặt nữa. Bột ngô giữ lại làm cháo ngô, tráng bánh tráng, lại trộn thêm khoai lang, gạo kê, đậu nành các loại… không ăn cao lương nữa.

Chưng xong bánh cuốn bột ngô, tự nhiên ăn ngon hơn nhiều mì chưa lên men, xốp mà dai mềm mại, vị tốt, nuôi dạ dày, mì chưa lên men ăn xong dễ bị nóng ruột.

Ăn cơm xong, Mạch Tuệ và Nhị Vượng dẫn hai em trai đi làm bài tập, học bài, Đại Vượng đi tìm Cao Lăng chơi.

Tam Vượng nhìn Tiểu Vượng mới mấy ngày đã trở về hàng ngũ học sinh yêu học, không thể thiếu phải làm ra bộ dạng hiếu học, cho dù giả bộ, cũng muốn giả bộ ra hình ra dáng cho đúng hình thức.

Làm xong bài tập, Tiểu Vượng dùng sở học của bé sử dụng từ ngữ tiếng anh biết không nhiều lắm làm ra một ca khúc đơn giản, giai điệu thanh thoát đơn giản, hát lên làm cho lòng người đều vui vẻ.

Bé còn nhờ anh hai đệm ghi ta cho mình.

Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng tản bộ trở lại, vừa lúc nghe thanh âm ca hát của bọn nhỏ, lòng của cô thoáng chốc rơi vào hiện thực, rất kiên định.

Cô bảo Hàn Thanh Tùng sớm chút rửa mặt đi ngủ.

Trong phòng tắm nhà bọn họ có làm một vòi tắm hoa sen đơn giản, trong nhà có bếp lò, không ngừng có nước nóng, tắm vòi sen liền dễ dàng hơn. Cô để cho Hàn Thanh Tùng đi tắm nước nóng, trở về ngủ thoải mái hơn

Tối nay Lâm Lam không đợi bọn nhỏ, cô và Hàn Thanh Tùng trước hết tắt đèn. Bọn nhỏ cũng biết mấy ngày qua Hàn Thanh Tùng không ở nhà xuống nông thôn cực khổ, cũng không nói lớn tiếng nữa, đóng cửa tắt máy radio, đọc sách giải bài tập trong yên lặng.

Trong lòng Lâm Lam có chuyện gì, nằm không nhúc nhích.

Hàn Thanh Tùng lật người ôm cô: “Nghĩ gì thế?”

Lâm Lam cười cười: “Sắp ngủ rồi, có thể nghĩ cái gì.”

Hàn Thanh Tùng đem cô ôm vào trong ngực ôm ôm, hôn một chút, bàn tay to nhẹ nhàng mà vuốt tấm lưng trơn bóng của cô: “Vẫn chưa tới chín giờ.” Có chút sớm.

Lâm Lam: “Buổi tối có phải anh cần đi tìm La Hải Thành hay không?”

“Không cần, cậu ta biết phải làm sao.” Gần đây anh xuống nông thôn đều mang theo La Hải Thành cùng Hàn Thanh Vân, La Hải Thành trưởng thành nhanh hơn Hàn Thanh Vân, cho nên anh sẽ để La Hải Thành chịu trách nhiệm chuyện này, để cho Hàn Thanh Vân quản tất cả công xã tập hợp công việc.

“Anh ba, anh xuống nông thôn có gặp nguy hiểm gì không?” Lâm Lam gối đầu lên cánh tay anh, lại nhích đến gần anh thêm một chút, chỉ cần có anh ở đây, trong chăn vĩnh viễn nóng hầm hập.

“Có thể có nguy hiểm gì? Không có. Cũng chỉ có vài dân chúng bình thường, khởi đầu bằng mồm mép, náo loạn gây mâu thuẫn với đại đội, không có gì quan trọng hơn.” Hàn Thanh Tùng nói.

“Vậy hôm nay là chuyện thế nào?” Thời điểm Lâm Lam ở cách ủy hội không hỏi cũng không nói, nhưng nghe người ta bảo hôm nay Hàn cục gặp phải nguy hiểm, có một người đàn ông cầm cây đao muốn chém anh, cô nghe mà giật mình.

Mặc dù trước đó cô thấy Hàn Thanh Tùng vẫn tốt, nhưng nghe nói có người động đao, trong lòng vẫn thắt chặt.

Chỉ có một người đàn ông này, vậy còn có người khác hay không?

Hàn Thanh Tùng: “Có người ở chợ thị trường đánh nhau, anh đi can ngăn, thuận tiện đem người về điều tra.”

Mấy xã viên mua vải đều là bần nông và trung nông, giáo dục xong, dao găm cũng không thể tịch thu, còn phải trả lại cho bọn họ, để bọn họ đem về.

Nhưng Phan Sĩ Nông cùng Phạm Trừ Tịch lại phải tạm giam một thời gian, điều tra rõ rồi nói sau.

Anh sợ Lâm Lam lo lắng, tự nhiên không chịu nói lúc ấy một đao kia của Phan Sĩ Nông là hướng về phía anh. Nói thật, nếu như gặp trường hợp khác nhìn thấy Phan Sĩ Nông chơi đùa đao, anh sẽ khen một câu hắn chơi đùa không tệ. Lúc này sao, mình bắt hắn lại phải đàng hoàng tra khảo xem hắn học chiêu này từ đâu, học của ai…

Mặc dù học đao không phạm pháp, ở nông thôn không ít người đã từng đi lính, hoặc đi theo võ sư xã hội cũ học võ, nhưng cũng phải có dấu vết mà theo. Hắn chỉ cần nói ra, vậy thì có thể cho người đi tra, xem thử làm cho người đi tra, xem thử nguồn gốc là đang làm gì, có thể thấy ánh sáng.

Nếu như không sợ gặp người, Phan Sĩ Nông tự nhiên sẽ nói.

Nhưng Phan Sĩ Nông lăn qua lộn lại nói đao pháp của mình là gia truyền, năm đó cha hắn luyện được hai chiêu, dạy cho hắn, hắn vô sự tự thông, luyện được nhiều sẽ thành thục hơn.

Hàn Thanh Tùng cũng không hoài nghi loạn, đợi ngày mai đi đến nhà Phan Sĩ Nông điều tra, xem thử thôn dân hàng xóm nói như thế nào.

Lâm Lam dán mặt vào ngực anh, ôn nhu nói: “Anh ba, anh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Người xấu không thể bắt hết, nước quá trong ắt không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Chỉ cần có người, sẽ có người tốt người xấu. Anh chỉ cần bắt những kẻ tội ác tày trời kia thôi, bắt được lại trừng trị mạnh tay vào. Còn những thứ râu ria kia, lại giao cho cha mẹ bọn họ tự mình giáo dục.”

Dù sao bọn họ chỉ có mấy công an như vậy, nếu như bắt hết trộm vặt móc túi cả thành phố, như vậy bắt đến chừng nào mới hết đây? Bắt được lại cũng không thể xử phạt mạnh tay, nhiều lắm là giáo dục mắng cho một trận, hao phí tinh lực.

Lại nói xã hội hiện đại, hệ thống công an phát triển, kẻ xấu cũng nhiều lên.

Hàn Thanh Tùng trở mình nằm thẳng, làm cho cô nằm trên ngực mình thoải mái hơn: “Em nói rất đúng.”

“Trừ phi có cơ hội rất lớn nắm chắc bắt được ba ba trong hũ, chúng ta  không thể bức đối phương đến tuyệt địa. Nếu có đường sống, bọn họ còn băn khoăn, không dám bí quá hoá liều. Một khi tiến vào tuyệt địa, bọn họ không tiếp tục lưu luyến, lại dễ dàng cá chết lưới rách. Chúng ta không thể lấy chính mình đụng chạm với bọn họ trở thành gạch ngói vụn.” Lâm Lam gục trên ngực anh, ngẩng đầu lên, mặc dù trong phòng ánh sáng không đủ, cô vẫn có thể chính xác nhìn thẳng vào mặt anh.

Giọng nói của cô từ trước đến nay chưa từng ôn nhu như thế, mang theo thỉnh cầu tha thiết, rơi vào trong tai anh cũng là âm thanh êm tai nhất từ trước đến nay, làm cho anh không cách nào cự tuyệt.

Anh nghĩ không thể giống như trong quân đội làm việc không chùn bước không quan tâm sống chết nữa.

Tay anh áp đầu cô vào ngực mình, hôn cô một chút: “Nghe lời em.”

Lâm Lam cười lên, gục ở trên ngực anh: “Anh ba, anh thật tốt.”

Lòng anh rung động, xoay người che cô ở dưới thân thể: “Còn có thể tốt hơn.”

Lâm Lam: “Anh xuống nông thôn chắc cảm thấy mệt mỏi lắm, chúng ta vẫn nên ngủ… ”

Anh không muốn nói nữa, chỉ muốn dùng hành động thể hiện anh thật muốn ngủ cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip