Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 158: Ôn nhu đao

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Chờ đến lúc Lâm Lam thức dậy, Hàn Thanh Tùng đã sớm ra cửa hội họp cùng La Hải Thành, cô làm điểm tâm, Đại Vượng dẫn theo bọn em trai em gái ra ngoài tập thể dục buổi sáng.

Hôm nay mấy đưa Đại Vượng ra tập thể dục buổi sáng cũng là một phong cảnh ở đại viện cách ủy hội huyện đấy, vốn có thể dẫn đến sự chú ý của không ít người, thậm chí khơi gợi lên hoài niệm của mấy lão binh giải ngũ, cũng cùng đi theo bọn họ tập. Trải qua một năm tích lũy này nhân số tăng hai, bọn họ đều đem Đại Vượng làm lớp trưởng.

Sáng nay Cao Lăng cũng dẫn em trai gia nhập, Cao Vũ không vui, nó còn muốn ngủ nướng à.

Sau khi chạy bộ còn có huấn luyện khác, Cao Lăng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đi theo chạy bộ. Cậu nói với Mạch Tuệ và Nhị Vượng: “Các cậu có muốn đi trượt băng không?”

Nhị Vượng liếc hắn: “Tôi có thể đi, chị tôi không đi.”

Cao Lăng: “. . . . . .” Mày thật đúng đáng ghét mà.

Mạch Tuệ: “Trong hầm băng tầng băng không có bền chắc như vậy, cẩn thận coi chừng té không ra được.”

Cao Lăng: “Sẽ không. Hằng năm chúng ta đều đi, đông lạnh bền chắc lắm đấy.”

Cao Vũ đi theo chạy bộ đổ đầy mồ hôi, lúc này không động đậy liền cảm thấy lạnh run cả người: “Em, em đi về trước đây.”

Mạch Tuệ nhìn, nhắc nhở: “Sau này cậu chạy bộ, phía sau lưng độn thêm chiếc khăn lông, cẩn thận kẻo bị lạnh.”

“Cám ơn.” Cao Vũ hít mũi một cái, hiện tại đã cảm thấy có chút không ổn rồi.

Tam Vượng và Tiểu Vượng cười hì hì nhìn Cao Vũ, Tam Vượng: “Sức khỏe của thằng nhóc này không tốt cho lắm.”

Lúc Cao Vũ mới sinh, không khác gì Tam Vượng lắm, nhưng thân thể không bền chắc như Tam Vượng.

Tiểu Vượng: “Ra, anh lại hít đất, làm trước hai mươi cái.” Bé nằm sấp xuống đất bắt đầu tập hít đất, để Cao Vũ cùng nhau làm.

Cao Vũ miễn cưỡng làm năm cái thì nằm úp sấp dưới đất, nó thật thích chơi đùa cùng Tam Vượng, Tiểu Vượng. Nó phát hiện mấy bé trai nhà họ Hàn này, Đại Vượng dọa người lạnh như băng, cho dù cậu ấy không phải thật sự lạnh như vậy, nhưng bộ dạng cự người ngoài ngàn dặm kia khiến cho nó không dám đến gần, đừng thấy Nhị Vượng lúc nào cũng mỉm cười với người khác, nhưng nhìn kỹ ánh mắt dường như có thể nhìn thấu người, Cao Vũ cũng có chút sợ.

Nó cảm thấy chỉ có Tam Vượng và Tiểu Vượng tốt, cả ngày cười toe toét vô tâm, ngốc ăn ngốc ngủ cùng nó.

Ăn xong điểm tâm, Lâm Lam đi làm, bọn nhỏ đều đi học.

Tiểu Vượng và Tam Vượng mới vừa vào phòng học, thầy giáo âm nhạc đã đến tìm: “Hàn Vượng Gia, đến văn phòng một chút.”

Tiểu Vượng liền lôi kéo Tam Vượng đi qua, thầy giáo nhìn một chút cũng không nói cái gì, cùng đi.

Trong phòng làm việc có hai nam nữ trung niên, nữ khoảng bốn mươi mấy tuổi, nhưng dáng vẻ yểu điệu, mặt mày phong lưu, nam cũng khoảng bốn mươi mấy tuổi, giở tay nhấc chân đều mang theo làn điệu đặc biệt. Tam Vượng cũng biết bọn họ là đoàn ca múa, quả nhiên Tiểu Vượng dẫn nó đi qua chào hỏi: “Đoàn trưởng Lữ, có tiết mục gì muốn mời con sao?”

Tiểu Vượng có cây sáo, độc tấu đàn accordeon, ngoại trừ trình diễn ca khúc quy định:《 biển rộng đi tới dựa vào người lãnh đạo 》các loại… bé còn tự mình biên soạn《Mùa xuân, hạ, thu, đông trên quê hương tôi》, bây giờ ngôi sao nhỏ của đoàn ca múa, không ít người thích xem bé trình diễn.

Lữ Tuệ Nhàn gật đầu, ánh mắt nhìn Tiểu Vượng vô cùng thưởng thức, thật là một đứa bé ngoan: “Chúng ta muốn luyện tập một vở kịch, cần một diễn viên nhí, vừa ca vừa nhảy múa còn có thể biểu diện nhạc khí.”

Hai mắt Tiểu Vượng phát sáng: “Con báo danh!”

“Đoàn trưởng, diễn viên nhí kia có anh trai hay không?” Tam Vượng hỏi.

Đoàn trưởng Lữ đã sớm chú ý đến Tam Vượng, dáng người cậu nhóc này tinh tế xinh đẹp, thắt lưng rộng eo hẹp, cánh tay dài chân dài, là một mầm mống khiêu vũ thật tốt đây. Cô chuyên tâm với ngành nghề của mình, không có hứng thú với thể dục, cho nên mặc dù biết tên tiểu tướng phi ngư nhưng lại không liên hệ đến người trước mắt này.

Thầy giáo âm nhạc liền giới thiệu Tam Vượng với cô.

Vừa nghe Tam Vượng lại là người giành được huy chương vàng Á Vận hội, ánh mắt Lữ Tuệ Nhàn đều trợn tròn, dùng một loại phương thức kịch sân khấu khoa trương, vỗ về bộ ngực, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “A, bạn học Hàn Vượng Dân, cậu thật tuyệt vời. Cậu là niềm kiêu ngạo của chúng ta, là tấm gương của chúng ta, chúng ta phải noi gương học tập theo cậu.”

Tam Vượng nổi da gà đều muốn rụng đầy trên đất, vội vàng cười nói: “Đoàn trưởng Lữ, em ở nhà hai tháng không có chuyện gì làm, đi theo em trai của em này, em ấy làm gì em đi theo thôi.”

“Được, dĩ nhiên được!” Lữ Tuệ Nhàn lập tức vỗ tay, nói với Đồng Cương Cường bên cạnh: “Thêm nhân vật cậu bạn nhỏ, xóa một nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này khẳng định càng xuất sắc rồi.”

Đồng Cương Cường cũng cảm thấy hình tượng Tam Vượng rất xuất sắc, nhìn này tinh thần khí thế này nè! Thân thể thẳng tắp, một đôi mắt đen nhánh luôn hàm chứa nụ cười, làm cho người ta vừa nhìn liền sinh lòng yêu mến, dường như mãi mãi không có sầu khổ.

Sân khấu cần có hình tượng chính diện như vậy!

Cho tới bây giờ hắn còn chưa từng thấy khí chất này trên người đứa nhỏ mười mấy tuổi nào.

Lữ Tuệ Nhàn lại đang ở đó cảm thán: “Mấy đứa nhỏ nhà cục trưởng Hàn như thế nào nuôi nhỉ, nếu đều vào đoàn ca múa của chúng ta, vậy thì thật là tốt.”

Trừ Tam Vượng thì những đứa trẻ khác cô cũng đều gặp rồi, mặc dù Đại Vượng không nhiệt tình, nhưng một thân khí chất chính trực lạnh lùng, Dáng người Mạch Tuệ cao gầy, bộ dáng xinh đẹp khí chất không tầm thường, mấu chốt là thông minh hào phóng, không chút ngượng ngùng, Nhị Vượng ôn nhuận tú nhã, còn nhỏ tuổi nhưng đã có một loại khí khái quý công tử, cũng không biết người ta làm thế nào bồi dưỡng ra được.

Ngay cả Tiểu Vượng đứa nhỏ này, tinh khiết  giống như nước suối, nghe bé ca hát trình diễn, giống như muốn nguồn nước mát thanh tuyền chảy thẳng vào lòng, bao nhiêu phiền não ưu buồn đều tan thành mây khói.

Đôi mắt gương mặt xinh đẹp này nha, có ai thấy mà không muốn khen một tiếng lớn lên thật đẹp trai nha.

Còn anh ba nhỏ này mặc dù hơi có chút đen, nhưng lại có một loại khí chất khỏe mạnh kháu khỉnh đặc biệt, chính là người ta nhìn thấy nó rất hoạt bát nhưng lại không có chút liên quan đến giảo hoạt, ngược lại làm cho người ta cảm thấy nó dỉ dỏm đáng yêu.

Từng người đều có thể huấn luyện trở thành nhân vật chính!

Chẳng qua chí hướng của người ta không ở đây, mọi người cũng không hứng thú với việc luyện tập vũ đạo, cô đành phải thôi. Tiểu Vượng cũng chỉ có hứng thú với âm nhạc, để cho bé khiêu vũ bé cũng không muốn, cho nên động tác vũ đạo của bé rất đơn giản, cũng không giống động tác nhảy bật cao chuyên nghiệp như múa ba lê.

Sau khi nói xong, Lữ Tuệ Nhàn nói một tiếng với thầy giáo âm nhạc, dẫn theo hai đứa bé đi đến đoàn ca múa.

Đến đoàn ca múa, Tiểu Vượng nói: “Đoàn trưởng, con phải đi nói với mẹ con một tiếng.”

Đoàn trưởng Lữ xoa đầu bé: “Được, đi đi.”

Hai anh em đi tìm Lâm Lam.

Lâm Lam đang nghiên cứu dự báo động đất đã có một chút biến hóa, thấy hai anh em, kinh ngạc nói: “Hai cục cưng như thế nào lại đến đây?”

Tiểu Vượng đi lên ôm cổ của cô hôn lên gương mặt của cô một cái: “Mẹ, con cùng anh ba nhỏ phải nhanh đến đoàn ca múa hỗ trợ, cho chúng con tập luyện tiết mục biểu diễn.”

Lâm Lam cười cười, hỏi tiết mục gì, không phải cô còn chưa có xem sao.

Trước vài năm đoàn ca múa dựa theo tấm gương mẫu yêu cầu luyện tập theo các tiết mục này, không có nhiều tự do, lại nói tiếp cũng không đủ ý nghĩa, năm nay bắt đầu có chút thay đổi.

“Đoàn trưởng Lữ vẫn còn chưa nói, nhưng đã sắp xếp cho anh ba nhỏ một vai diễn, con cùng anh ba nhỏ cùng nhau diễn.” Tiểu Vượng rất vui vẻ.

Lâm Lam cũng cao hứng, lôi kéo tay Tam Vượng: “Lúc tập luyện phải chú ý an toàn, đừng để bị thương. Mặc dù là tới chơi đùa, nhưng cũng phải đối xử thật tình, đừng lãng phí tâm huyết của nhân viên làm việc.”

Đôi mắt đen nhánh của Tam Vượng hàm chứa ý cười: “Mẹ, con hiểu, mẹ yên tâm.”

Ở trước mặt cha mẹ nó còn bướng bỉnh, nghịch ngợm một chút, nhưng khi rời khỏi tầm mắt cha mẹ, nó không biết nhiều hiểu chuyện sao, rồi đi ra nước ngoài cũng không để tổ quốc mất mặt, rời khỏi nhà cũng không khiến cha mẹ mất thể diện.

Lâm Lam rất vui mừng: “Được rồi, đi làm việc của các con đi.”

Tam Vượng nhìn Lâm Lam nghiên cứu cái kia, liền nói: “Mẹ, nếu mẹ cần hỗ trợ, con có thể giúp mẹ gọi điện thoại lên tỉnh.” Nó biết lãnh đạo trong tỉnh, gọi điện thoại, nhờ đài địa chấn hỗ trợ giải đáp nghi vấn của mẹ cũng không phải vấn đề khó khăn gì.

Lâm Lam lại không muốn dùng quan hệ của con trai, gật đầu: “Vậy cũng cảm ơn anh ba nhỏ của mẹ, mẹ có thể làm xong, con đi đi.”

Hiện tại cô muốn trước tiên biết rõ kiến thức trụ cột chuyên nghiệp, không thể tùy tiện liên lạc với người ta mà cái gì mình cũng không hiểu, thế thì chỉ làm người ta chê cười mà thôi, lãng phí mối quan hệ của con trai. Cơ hội lọt vào mắt xanh chỉ dành cho người có chuẩn bị, không chuẩn bị vậy thì vô dụng rồi.

Chờ hai con trai đi, Lâm Lam cũng không nhìn sách, nâng má nhìn ra cửa sổ ngẩn người.

Vào đông  ánh nắng mỏng manh, mặc dù không đủ ấm áp nhưng có một loại cảm giác trong rét lạnh gieo rắc tia hi vọng sáng rỡ, chiếu vào trên mặt của cô rõ ràng rành mạch, ngay cả trên tầng mi dày đặc cũng lây nhiễm tầng màu vàng nhỏ vụn, thời gian huyên náo dường như dần dần trở nên yên tĩnh hẳn.

Vừa lúc Hàn Thanh Tùng và La Hải Thành từ bên ngoài đi qua, anh quay đầu nhìn cô, cô cười tự nhiên nhìn anh, trong đôi mắt linh động kia nhất thời tràn đầy ánh sao, thấy vậy bước chân Hàn Thanh Tùng dừng lại.

Anh thật sâu nhìn cô, mới vừa nhấc chân tiếp tục bước về phía trước. La Hải Thành vẫy vẫy tay với Lâm Lam rồi bước theo.

Mau đến buổi trưa, Kì Phượng Ba đến tìm Lâm Lam.

Đã mấy hôm rồi Lâm Lam không thấy anh ta, hiện tại gặp mặt cũng không còn lúng túng gì, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, thời gian có thể lắng đọng hết tất cả, lúng túng cũng có thể từ từ bị tiêu tan hết.

Kì Phượng Ba cười cười với cô, trong đôi mắt có hơi chút mất tự nhiên, có điều thấy cô thong dong tiêu sái, anh cũng không có ngăn cách gì: “Đã lâu không gặp.”

Lâm Lam: “Đúng vậy. Các anh có nhiệm vụ?”

“Có chút công việc, thuận tiện giúp đại đội đến phối hợp với cục công an hỏi thăm vài vấn đề.”

Kì Phượng Ba là người của đại đội Gia Sơn, công việc ở công xã, Phan Sĩ Nông kia chính là người trong đại đội bọn họ.

Ngày hôm qua cục công an điện thoại cho công xã, hỏi thăm tình hình gia cảnh nhà Phan Sĩ Nông, cả đêm công xã phái người đi đến đại đội bọn họ, hôm nay cử hắn đến đây phối hợp điều tra.

Lâm Lam: “Cùng nhau ăn cơm.”

Kì Phượng Ba do dự một chút, cười nói: “Được.”

Bởi vì Hàn Thanh Tùng bận rộn, Lâm Lam sẽ không đi tìm anh, cô cùng Kì Phượng Ba đi phòng ăn, thuận tiện hỏi thăm về Phan Sĩ Nông.

Dựa theo Kì Phượng Ba nói, xuất thân của Phan Sĩ Nông cũng coi như đứa trẻ nghèo khổ. Tổ tiên nhà hắn xuất thân hào nông thôn địa phương, sau khi kháng chiến chống Nhật kết thúc đã thay đổi trở thành đại địa chủ, đánh thổ hào chia đất đai, nhà bọn họ cũng bị đánh. Lúc đó ông nội hắn đã bị bắn chết, người nhà bọn họ không phục, bởi vì ông nội hắn cũng không bán nước, còn tham dự kháng chiến chống Nhật vì kháng Nhật mà xuất lương thực ra tiền. Sau khi ông nội của hắn bị bắn chết, cuộc sống của cha hắn, bác hắn, các chú đều không quá tốt, từ phú nông biến hóa thành trung nông,  mỗi ngày đều phải bị phê đấu.

Sau lại vào thời điểm đại quyết thiếu quân nhân, cha hắn liền tham gia quân giải phóng, thân chịu trọng thương tàn phế một chân, cuối cùng đem cái mũ phú nông trên đầu mình lấy xuống. Bởi vì xuất thân không tốt, cha hắn không lên chức được, sau khi dựng nước lại giải ngũ về nhà.

Về nhà sau đó kết hôn lập gia đình, năm 50 sinh ra đứa con trai Phan Sĩ Nông này.

Vừa bắt đầu vận động vẫn kịch liệt, hắn lần nữa bị đánh lẫn vào bên trong phần tử giải phóng quân đặc vụ của địch, cùng các anh em của hắn đánh bị đấu, ngày đêm đau khổ, thân thể kia thiếu chút nữa hỏng rồi.

Năm 58 hương trấn xác nhập với công xã, tác phong của người mới nhận chức bí thư tương đối khoan dung, mọi người mới có thể lấy một hơi. Loại ngày này tiếp tục kéo dài đến năm 63, vị thư ký kia lại bị người đánh ngã, trong một lần vận động lại bị hành hạ tới chết. Sau đó công xã bọn họ cùng tất cả đại đội bắt đầu vận động ngày càng sôi nổi hơn, bác trai cùng bác gái của Phan Sĩ Nông không chịu nổi sỉ nhục này nên một người nhảy giếng một người treo cổ.

Sau khi bọn họ chết, tình hình nhà họ Phan có cải thiện, nhưng có vận động cần phê đấu, vẫn lấy nhà bọn họ khai đao trước. Cha Phan Sĩ Nông sau lại cắn răng, bỏ vợ. Như vậy Phan Sĩ Nông cùng mẹ hắn mới có thể yên ổn, mà dù sao tất nhiên vợ con chủ nhà, cộng thêm ly hôn, vẫn bị người ta chỉ trỏ, thậm chí bị chiếm tiện nghi.

Năm nay Phan Sĩ Nông hai mươi sáu tuổi, thoạt nhìn lại giống như hơn ba mươi.

Kì Phượng Ba thở dài: “Thật ra người cũng không xấu, bình thường không nói chuyện lớn, an phận lao động, có hiếu với mẹ già, cũng cũng không bắt nạt người không lười biếng. Tôi cũng tiếp xúc hắn vài lần, nói không nhiều lắm.”

Lâm Lam dùng chiếc đũa khuấy động thịt vụn bên trong hộp cơm, cúi đầu thoáng suy nghĩ, hỏi: “Người trong thôn còn dám bắt nạt hắn sao?”

Kì Phượng ba: “Này thật không có. Từ khi hắn mười tám tuổi không còn ai dám bắt nạt nhà hắn nữa.  Không kém lắm sau đó, cha hắn và mẹ hắn không phục hôn nhưng ở chung một chỗ, cũng không có người nào dám nói cái gì, có điều cha hắn không đến hai năm liền… không còn.”

“Hắn kết hôn chưa?”

“Chưa, nhưng hắn đối xử tốt với mấy đứa nhỏ của anh em con chú bác hắn.”

Không có kết hôn, không có con, vậy thì không có nỗi lo về sau. Đối xử không tệ với con cháu của chú bác hắn, đó chính là yêu thích con cái, chắc hẳn cũng muốn kết hôn, nhất định là có nguyên nhân gì, để cho hắn khắc chế, không muốn kết hôn.

Đàn ông thích trẻ con, chỉ sợ thoạt nhìn tàn nhẫn hơn nữa, nhưng trong lòng vẫn còn một chỗ mềm mại tồn tại.

Không phải là người trời sanh tính tình lãnh khốc, Lâm Lam cảm thấy có thể đánh vỡ lỗ hỏng phòng tuyến trong lòng hắn.

Nếu như có thể đánh vỡ lổ hổng, thì có thể moi ra tin tức hữu dụng từ trong miệng hắn.

Lâm Lam trầm ngâm.

Kì Phượng Ba nhìn cô cúi đầu, lông mi dày đặc khẽ run, có một cảm giác yếu đuối từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy, trong lòng vẫn không nhịn được rung động.

“Cán sự Lâm, tôi có thể giúp đỡ gì không?”

Lâm Lam ngưng trọng, lắc đầu nói: “Hàn cục chúng ta không có thù hận gì với hắn, cũng chưa từng bắt nạt người nhà hắn, vậy tại sao hắn lại muốn động đao với Hàn cục chúng ta?”

Kì Phượng Ba: “Có thể hắn thù hận tất cả cán bộ. Lúc ấy vị bí thư kia là bị quân vũ trang cùng dân binh đánh chết.”

Hắn nhớ tới cái gì, thoáng do dự, vẫn nói cho cô biết: “Thật ra Phan Sĩ Nông là nhân vật hung ác, trong thôn vốn có đại đội trưởng cũng xem như nhân vật, tự coi mình trở thành thổ hoàng đế ở trong thôn ức hiếp dân chúng nói một không hai. Kết quả có một lần không biết làm sao chọc tới Phan Sĩ Nông, một mình hắn đánh ngã toàn bộ đàn ông trong nhà bọn họ, giết sạch gà vịt chó trong nhà. Uy hiếp đại đội trưởng còn dám làm như thế, hắn sẽ giết sạch mấy đứa nhỏ trong nhà này, để cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Chuyện này không có ai nhìn thấy, là có người âm thầm truyền ra, tôi cũng không biết có mấy phần thật giả. Có điều sau này vị đại đội trưởng kia đúng là bị đổi thành một người khoan hậu hơn.”

Đang nói chuyện, từ bên ngoài Hàn Thanh Tùng và La Hải Thành đến dùng cơm.

Anh liếc mắt liền thấy Lâm Lam cùng Kì Phượng Ba, liền đi tới đây.

Kì Phượng Ba sợ nên vội vàng đứng dậy, lúc Hàn Thanh Tùng bước đến, khí thế kia tầng tầng gợn sóng ập đến đây, khiến cho hắn muốn hô hấp cũng thấy khó khăn: “Chào Hàn cục.”

Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái: “Không cần khẩn trương.”

Anh đưa hộp cơm cho La Hải Thành, còn anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Lam, nhìn bên món ăn trong hộp cơm của Lâm Lam vẫn còn hơn phân nửa, bánh bao trên hộp cơm cũng chỉ ăn có một ít: “Không có khẩu vị?”

Lâm Lam cười cười: “Không có đâu, đây không phải là chờ anh sao.”

Hàn Thanh Tùng đã quen cô trượt khe hở nói dối, lại hỏi Kì Phượng Ba chuyện của đại đội Gia Sơn, Kì Phượng Ba lại kể hết chuyện mình biết cho anh nghe.

Rất nhanh La Hải Thành hộp cơm tới đây, trả lại cho Hàn Thanh Tùng còn mang thêm một trứng gà luộc.

Hàn Thanh Tùng cầm trứng gà gõ trên bàn hai cái, bóp vỡ vỏ trứng trong lòng bàn tay rồi lột vỏ ra, bỏ trứng gà vào bên trong hộp cơm của Lâm Lam.

Kì Phượng Ba vội cúi đầu ăn cơm của mình.

La Hải Thành chào hỏi với Kì Phượng Ba, ngồi ở bên cạnh anh ta.

Cơm nước xong, La Hải Thành dẫn Kì Phượng Ba đi làm biên bản, Hàn Thanh Tùng đi tản bộ với Lâm Lam.

Nhưng Lâm Lam muốn đi gặp Phan Sĩ Nông kia: “Anh ba, các anh ghi biên bản có thú vị không? Em đi ngó ngó một chút được không?”

Hàn Thanh Tùng rũ mắt nhìn cô, cầm tay cô: “Không có gì đẹp mắt.”

“Em tò mò chứ sao.” Lâm Lam làm nũng với anh, lung lay tay của anh: “Chỉ xem một chút.”

Cánh tay của Hàn Thanh Tùng nhấc lên, ôm cả eo cô đi ra ngoài: “Trước tản bộ.”

Nửa giờ, hai người từ bên ngoài trở lại, trong lúc đó còn đi đoàn ca múa lặng lẽ nhìn thoáng qua. Tiểu Vượng và Tam Vượng đang ăn cơm cùng bọn người đoàn trưởng Lữ, hai anh em đều ngoan ngoãn, vừa nói vừa cười với người chung quanh, thoạt nhìn thoải mái lại sung sướng.

Trở lại Lâm Lam liền đi đến gần phòng thẩm vấn, Kì Phượng Ba đã trở về, hiện tại La Hải Thành đang cùng nhân viên thư ký thẩm vấn Phan Sĩ Nông.

Vốn hắn cho rằng có tin tức của Kì Phượng Ba, có thể dễ dàng cạy miệng Phan Sĩ Nông, lên tiếng hỏi hắn tại sao muốn ra tay với Hàn Thanh Tùng.

Nhưng hiển nhiên Phan Sĩ Nông không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, lăn qua lộn lại chỉ câu nói kia: “Tôi chướng mắt công an các người, dân binh, đều là người bắt nạt kẻ yếu.”

La Hải Thành cười lạnh một tiếng: “Mày nhìn không quen cái này không ưa cái kia, cục trưởng Hàn từ bộ đội nông thôn dựa vào chảy máu liều mạng đổi lấy chức Đại đội trưởng, chuyển nghề đổi lấy chức cục trưởng, mày dám động thủ với anh ấy, ai cho mày lá gan này?”

Phan Sĩ Nông khẽ cúi đầu: “Tôi không biết anh ta là ai, tôi chỉ nhìn đồng phục.”

Lâm Lam nhìn hắn không chớp mắt, hắn nói láo! Lúc trước hắn đối mặt với La Hải Thành, không thấy tránh né chút nào, lúc này hắn lại cúi đầu. Điều này nói rõ hắn biết thân phận Hàn Thanh Tùng, thậm chí hắn … có chút chột dạ, có lẽ bởi vì hắn biết Hàn Thanh Tùng cùng những người hắn căm hận không phải cùng một loại người?

Lâm Lam gãi gãi lòng bàn tay của Hàn Thanh Tùng.

Anh cúi đầu nhìn cô: “Ừ?”

Lâm Lam: “Anh ba, em có thể trò chuyện với hắn không?”

Hàn Thanh Tùng nhíu mày: “Không được, nguy hiểm.”

“Anh không phải nói hắn không còn nguy hiểm sao, có anh và La Hải Thành ở bên ngoài, không có chuyện gì. Anh nhìn hắn còn bị khóa kìa.” Lâm Lam khẽ ngửa đầu nhìn.

Hàn Thanh Tùng rũ mắt nhìn cô, tư thế cô ngửa đầu như vậy lại cười cười với anh, làm cho anh chỉ muốn hôn cô.

Lâm Lam: “Không nói lời nào coi như anh đồng ý.”

“Anh vừa mới nói không được.” Hàn Thanh Tùng kiên trì.

“Anh ba, anh nhìn nha, em là nhân viên tuyên truyền? Công việc chính của nhân viên tuyên truyền chúng ta là phải phối hợp tất cả với chính phủ để hoàn thành tuyên truyền. Bảo vệ phụ nữ trẻ em, phải đàng hoàng làm ruộng, không đánh bạc, vợ chồng hòa thuận không có bạo lực gia đình, chăm chỉ làm việc không trộm vặt móc túi, những thứ này đều ở trong phạm vi tuyên truyền của chúng at. Chúng ta tuyên truyền cũng không xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều mà, cũng phải theo án mà học tập, đúng không?”

Vẻ mặt Hàn Thanh Tùng hơi buông lỏng: “Anh cùng em.”

“Vậy cũng không được.” Lâm Lam cười nhẹ: “Anh dọa người như vậy, hắn vừa thấy anh một chút cũng không dám nói chuyện nữa.”

Lâm Lam lôi kéo Hàn Thanh Tùng đi tới bên cạnh cửa: “Anh ở nơi này cũng có thể nhìn lại vừa nghe được, không có gì nữa.”

Hiện tại cục công an không có cố vấn tâm lý, đối với người tinh nghi tự nhiên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đều là thẩm vấn trực tiếp, vô hình trung khiến cho người ta sụp đổ hoặc kháng cự.

Tố chất tâm lý kém, liền sụp đổ, tố chất tâm lý tốt, càng ngày càng kiên cường kháng cự, cảm thấy công an cũng không có cách nào với mình.

Hàn Thanh Tùng trầm tư một lát, gật đầu: “Đợi lát nữa.”

Anh để Lâm Lam chờ, anh vẫy vẫy tay với La Hải Thành.

La Hải Thành để nhân viên thư ký ở đó, hắn đi ra ngoài: “Hàn cục?”

Hàn Thanh Tùng phân phó, La Hải Thành sửng sốt, nhìn về phía Lâm Lam: “Chị dâu?”

Lâm Lam cười với anh ta.

La Hải Thành biết Hàn Thanh Tùng sắp xếp tốt, cũng không nhiều lời, anh ta đi tìm một sợi dây thừng bền chắc, trực tiếp cột hai chân Phan Sĩ Nông vào chân bàn, hai tay đổi thành khóa phía trước.

Phan Sĩ Nông không biết anh ta làm gì, nhưng cũng không hỏi, lại thành thật tùy ý anh ta loay hoay.

La Hải thành nói với thư ký: “Chỉ để ý ghi chép, đừng nói chuyện.”

Nhân viên thư ký gật đầu: “Được.”

Sau đó hắn lại nhìn thấy Lâm Lam đi tới, nhân viên thư ký xoa xoa hai mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Lam.

Làm sao cán sự Lâm lại đến.

Lâm Lam cười cười: “Bộ tuyên truyền chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ tuyên truyền, tôi tới đây cố vấn, thu thập chút tài liệu.”

Cô ngồi xuống bên cạnh nhân viên thư ký, cả người thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, ngồi đối diện cười cười với Phan Sĩ Nông: “Chào cậu.”

Sắc mặt Phan Sĩ Nông, ánh mắt âm trầm, nhìn người phụ nữ có làn da tuyết trắng bộ dáng xinh đẹp trước mặt này, mặc dù cô đẹp nhưng không bén nhọn, ngược lại nụ cười của cô làm cho trong lòng hắn tự nhiên sinh ra hảo cảm.

Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Lam, cô lại ung dung bình tĩnh, không tránh không né, không xấu hổ không úy kỵ.

Cái nhìn này dẫn đến nhân viên thư ký mất hứng, mi còn dám nhìn vợ của Hàn cục chúng ta sao?

Cậu vừa muốn nói chuyện, Lâm Lam liếc cậu một cái, ra hiệu đừng lên tiếng.

Nhân viên thư ký chỉ đành phải cúi đầu nhìn quyển vở, suy nghĩ mình nên ghi chép cái gì đây.

Lâm Lam mở quyển vở của mình ra, lật đến nửa trang viết đến chỗ, lần trước ghi chép về một vài tình huống về con dâu nuôi từ bé, tảo hôn ở công xã Thanh Thạch.

Phan Sĩ Nông nhìn chằm chằm vào cô, nhìn động tác thong dong của cô xoay xoay cây bút rồi mở nắp bút máy, sau đó cúi đầu viết chữ.

Lâm Lam viết xuống hai chữ, tựa như vô tình liếc nhìn Phan Sĩ Nông: “Tên họ.”

Nhân viên thư ký cảnh cáo liếc Phan Sĩ Nông một cái, lúc trước bọn họ tới hỏi, mỗi một lần cũng hỏi tên một lần, cái tên Phan Sĩ Nông này rất không phối hợp, mở miệng sẽ nói một câu: “Các người điếc hay trí nhớ không tốt? Đã hỏi bao nhiêu lần?”

Ai biết lần này hắn đàng hoàng mở miệng: “Phan Sĩ Nông.”

Lông mi Lâm Lam buông thỏng không nhúc nhích, lại hỏi: “Số tuổi.”

Phan Sĩ Nông nhìn cô không viết không nhìn mình, chỉ để ý hỏi, thoáng do dự: “Hai mươi sáu.” Dân bản xứ nói tuổi cũng là tuổi mụ.

Lâm Lam cười một tiếng: “Nhỏ hơn tôi, kết hôn chưa?”

Phan Sĩ Nông: “… Không có.” Hắn lập tức có chút mê hoặc, không biết tại sao hỏi vấn đề này, dù sao lúc trước công an chỉ lăn qua lộn lại hỏi tại sao, ai dạy.

Lâm Lam giương mắt nhìn, trong mắt có kinh ngạc: “Không có?” Nông dân kết hôn đều sớm, đa phần khoảng hai mươi tuổi đều đã kết hôn, quá hai mươi tuổi đã là muộn.

Cô quay đầu hỏi nhân viên thư ký: “Tiểu Trương, cậu bao nhiêu?”

Mặt Tiểu Trương đỏ rần: “Hai mươi bốn.”

Lâm Lam biết Tiểu Trương có một con trai, cô cười nói: “Ơ, rất trẻ tuổi. Con của cậu có phải đã hai ba tuổi rồi phải không? Người thành phố các cậu đều kết hôn muộn, nông dân chúng tôi mới tảo hôn, như thế nào cậu còn trẻ như vậy mà đã có con rồi?”

Tiểu Trương cúi đầu gãi gãi ót, tránh ánh mắt Phan Sĩ Nông trao đổi ánh mắt cùng Lâm Lam: cán sự Lâm, cô đang làm gì thế, như thế nào lại chê cười tôi vậy chứ.

Lâm Lam lại nhìn về phía Phan Sĩ Nông: “Nông dân chúng ta đều kết hôn sớm, chuyện của cậu thế nào? Trong nhà nghèo quá nên không lấy nổi vợ à?”

Cô nhìn cách ăn mặc của Phan Sĩ Nông không nổi bật nhưng cũng không quá kém, vải đen áo bông quần bông, vốn màu trắng ở bên trong, không có mụn vá, vạt áo hoặc tay áo không có vết rách, đường may tinh mịn, thêu thùa cũng không tệ lắm.

Phan Sĩ Nông liếc nhìn cô, tầm mắt lại rơi vào bàn tay đang cầm bút máy của cô: “Không tính là nghèo, lại không có người vừa ý tôi.”

Bàn tay kia không giống phụ nữ làm việc nặng thô ráp đầy vết rạn nứt như vậy, cũng không phải người được chiều chuộng không làm việc, trên đầu ngón tay tinh tế trắng nõn còn có miệng vết thương do dao cắt hết sức nhỏ, đoán chừng là do lúc sắc thức ăn quẹt trúng làm bị thương.

Không biết tại sao, hắn liền nhớ lại cây đao mình giấu kia, nếu cô dùng cây đao kia, đoán chừng có thể cắt đầu ngón tay xuống luôn.

Theo bản năng chân mày hắn nhíu lại, có chút không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Hắn lại nghe người phụ nữ kia cười nói: “Cậu lớn lên cũng không tệ, cũng có thể làm việc, như thế nào lại không có ai vừa ý? Có phải không chuẩn bị nổi lễ hỏi không, nếu không thì chính là tính tình của cậu không tốt, đánh phụ nữ? Nếu đánh phụ nữ, vậy thì không được rồi.”

“Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ!” Phan Sĩ Nông lập tức phản bác.

Lâm Lam theo dõi hắn: “Cậu nhìn xem, đó chính là nghèo, không bỏ ra lễ vật được, cậu còn muốn không đưa một phân tiền lại muốn cưới vợ à?”

Phan Sĩ Nông: “Tôi cũng không nghèo, hai khối vải hay hai mươi đồng tiền vẫn lấy ra nổi.”

“Vậy cũng kỳ quái, cậu cũng không xấu lại không nghèo, không đánh phụ nữ, không phải là người thành phố kết hôn muộn, tuổi của cậu lớn như vậy mà không cưới vợ, vì sao? Mẹ cậu không muốn ôm cháu trai sao? Là mẹ cậu không cho phép cậu lấy vợ hay cậu không nghe lời mẹ cậu nói?”

Phan Sĩ Nông thật không nghĩ tới cục công an còn có phụ nữ quản chuyện kết hôn hay không kết hôn, vốn mình đã quyết định không mở miệng, lăn qua lộn lại chỉ nói một câu đối phó, nào biết đột nhiên một người phụ nữ đi ra, thoáng cái làm tâm tư của hắn rối loạn, muốn không thèm nhìn lại không nhịn được.

“Dạ, là tôi đây không muốn cưới.”

Trong lòng Lâm Lam thở phào nhẹ nhỏm, chính hắn nói lời nói thật, cô giả vờ làm bộ mặt không tin: “Tôi thật còn không tin, có người đàn ông không muốn cưới vợ đây này? Kẻ ngu kia cũng muốn tìm vợ sống chung đây này.” Cô quay đầu nhìn nhân viên thư ký cười nói: “Đúng không Tiểu Trương.”

Tiểu Trương: “. . . . . .” Tôi cũng không phải là thằng ngốc kia, làm sao tôi biết được.

Thấy bộ dạng kinh ngạc của cậu ta thì Lâm Lam cười lên, đối diện Phan Sĩ Nông cũng không khống chế được nở nụ cười, vừa cười ra tiếng lập tức cảm thấy không đúng, ho khan một tiếng rũ mắt tiếp tục nhìn tay Lâm Lam.

Tay cô thật dễ nhìn, tinh tế trắng noãn, giống như hành tây hắn chăm bón xanh rì.

Hắn theo bản năng nắm chặt quả đấm của mình.

Lâm Lam nói với Phan Sĩ Nông: “Cậu đừng khẩn trương, đội tuyên truyền chúng ta có nhiệm vụ, chỉ là hỏi một chút để viết chút tài liệu, cậu cho tôi hỏi một chút tại sao cậu không muốn cưới vợ, phổ biến kết hôn, phổ biến sinh con đều đã liệt kê ở đây. Không cho phép vị thành niên kết hôn, nhưng sau khi trưởng thành không kết hôn cũng không tốt. Ảnh hưởng trật tự xã hội.”

Lâm Lam nói như thật như giả, dù sao hắn nghe không hiểu.

Quả nhiên Phan Sĩ Nông bị cô lừa dối càng cảm thấy thâm ảo khó hiểu, đầu đều có chút ngất đi. Hắn lại bắt đầu nói, nhưng bởi vì không phải là lời nói thật của hắn, thêu dệt lại thấy có chút khó chịu, lấy cớ ngại trẻ con làm phiền, phụ nữ có chồng phiền phức gì đấy. Nhưng một vấn đề của Lâm Lâm liền đâm rách lời nói dối của hắn, rõ ràng hắn yêu thích con gái mềm mại.

Thời điểm Phan Sĩ Nông không mở miệng, Lâm Lam dùng một đòn kích thích hắn, một khi hắn mở miệng nói chuyện, Lâm Lam lại lẳng lặng nghe, trên mặt khẽ cười, giống như ngồi đối diện chính là bạn bè của cô, mà không phải người muốn giết chồng cô.

Phan Sĩ Nông vừa bắt đầu còn nói bừa, nói nói lại không tự chủ được bắt đầu nói thật, kể mẹ làm sao mà sống, mẹ cực khổ như thế nào.

Lâm Lam gật đầu, có chút thương cảm nói: “Làm mẹ vì còn của mình mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Mẹ của cậu thật sự rất thương yêu cậu, cậu cũng không được phụ lòng bà ấy.”

Tôi cũng đau lòng con của tôi giống như vậy, vì con của tôi tôi có thể làm bất cứ chuyện gì.

Phan Sĩ Nông bị những lời này của cô khiến cho mũi đột nhiên đau xót, nghĩ mình làm mẹ già tức giận, bất tri bất giác nước mắt chảy xuống.

Nhân viên thư ký bên cạnh đã sợ ngây người, cậu không ngờ người đàn ông cứng đầu quật cường giống như trâu còn có thể chảy nước mắt, còn có thể nói nhiều lời như thế.

Con mẹ nó, tà môn!

Lâm Lam: “Nghe lời cậu nói, cha của cậu cũng là người tốt, vậy ông ấy vì sao không nhớ cậu cùng mẹ cậu chứ. Trước kia chồng của tôi làm lính không ở nhà, tôi mang theo năm đứa nhỏ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cùng không khác lắm với tình cảnh của cậu.”

Nghĩ đến khi còn bé dáng vẻ của cha hắn, Phan Sĩ Nông bỗng nhiên vùi đầu trước ngực, nức nở.

Lâm Lam không nói gì nữa, đứng lên, khép lại quyển vở của mình, đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Người một nhà ở chung một chỗ vẫn tốt hơn, bây giờ tôi rất tốt, cậu cũng sẽ như thế. Cảm ơn chuyện xưa của cậu. Nếu như còn có gì muốn nói, hôm nào nói cho tôi nghe.”

Cha hắn chết đi chắc hẳn đả kích không nhỏ đối với hắn. Chỉ nghe cái này, Phan Sĩ Nông là một người đáng thương.

Nhưng có đáng thương hơn nữa cũng không thể lấy cớ làm tổn thương người vô tội!

Bị thương, cho tới bây giờ cũng không phải là lý do thương tổn người khác!

Cô rút tay về, nụ cười trên mặt cũng trở nên lạnh, nhấc chân đi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng khóc đè nén của Phan Sĩ Nông.

Rời khỏi phòng thẩm vấn, thời điểm thấy Hàn Thanh Tùng, nụ cười lại trở về trên gương mặt cô.

La Hải Thành đã ngây người, ngốc lăng nhìn cô: “Chị dâu…”

Lâm Lam hơi đề cao thanh âm lại như cũ đè ép tiếng nói: “Tôi cảm thấy hắn không có gì vấn đề, quá đáng thương, ai.” Cô liền ôm quyển vở của mình rời đi.

La Hải Thành hít mũi một cái, là thật đáng thương, ai không đáng thương chứ? Nếu Hàn cục bị hắn cắt cổ, chị dâu cùng bọn nhỏ không đáng thương sao?

Hàn Thanh Tùng: “Đừng tiếp tục thẩm tra, chờ đến khi hắn muốn tìm người nói.”

Không nghĩ tới sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Phan Sĩ Nông muốn trò chuyện cùng vị cán sự Lâm kia.

Công an canh giữ không nhịn được nói: “Cán sự Lâm cũng không phải là công an, ai muốn nói với mày, người ta không cần ngủ sao?”

Bởi vì Hàn Thanh Tùng đã thông báo, rốt cuộc người công an kia cũng cho người đưa tin đến nhà Lâm Lam.

Ánh trăng mùa đông, lúc năm giờ sáng trời còn đen thui. Hàn Thanh Tùng đã thức dậy, nghe thấy người kêu cửa, anh đi mở cửa, thấy là người chịu trách nhiệm trông coi, hỏi: “Phan Sĩ Nông làm sao vậy?”

“Hàn cục, hắn muốn tìm cán sự Lâm nói chuyện.”

Hàn Thanh Tùng khẽ nhíu mày: “Để cho hắn chờ đến ca.”

Công an kia trở về đi truyền lời.

Lúc này Đại Vượng đã thức dậy, Hàn Thanh Tùng dẫn cậu đi huấn luyện. Chờ bọn họ trở về, mấy đứa Nhị Vượng cũng thức dậy, Hàn Thanh Tùng để cho Đại Vượng dẫn dắt em trai em gái ra tập thể dục buổi sáng, anh đi làm điểm tâm.

Mạch Tuệ nhìn Đại Vượng: “Anh cả, cằm của anh bị làm sao thế?”

Đại Vượng thoáng sờ soạng: “Không có gì.”

Cùng Hàn Thanh Tùng uy chiêu bị đánh một quyền đạp mấy đá, hôm nay cha cậu đặc biệt hung ác, không giống trước kia còn chừa chút tình cảm. Cũng bởi vì Hàn Thanh Tùng không hề hạ thủ lưu tình, tiềm lực của Đại Vượng  mới bị kích phát một lần nữa tìm được cảm giác. Lúc trước chính cậu luyện tập tiến vào giai đoạn bình cảnh, luôn không cách nào đột phá, lúc này bị cha ruột đánh đến nỗi tiến vào giai đoạn mới, hưng phấn có chút dừng không được.

Chờ Lâm Lam thức dậy không sai biệt lắm đã bảy giờ rưỡi, vội vàng rời giường ăn cơm.

Cô còn lặng lẽ cho Hàn Thanh Tùng một ánh mắt: “Anh ba, sao anh không gọi em dậy.”

Tám giờ đi làm đây.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô: “Sẽ không đến trễ.” Hai phút đi ra phía trước.

Hôm nay hai anh em Tam Vượng và Tiểu Vượng tiếp tục đi tập luyện, không cần đi học. Hai người bọn họ cơm nước xong vui vẻ tạm biệt với người nhà: “Mẹ, chờ chúng con tập luyện tốt, mẹ phải đi xem nha.”

Lâm Lam vẫy vẫy tay: “Dĩ nhiên phải đi xem rồi. Tập luyện xong, nhớ đi đến trường học học thêm đấy.”

Tiểu Vượng: “Mẹ, con biết rồi, con rất ngoan, mẹ yên tâm.” Bé lôi kéo tay Tam Vượng: “Anh ba nhỏ, em muốn làm người tốt, đúng. Phải học tập thật tốt, mỗi ngày đều tiến lên phía trước.”

Tam Vượng: “Xem em nói kìa, hai ta ngày nào không phải làm người tốt? Đi mau, chớ đến trễ.” Hai anh em mở ra hình thức buôn bán tự thổi phồng lẫn nhau một chút cũng không e lệ.

Chờ bọn nhỏ đều đi, Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng cũng đi đến cách ủy hội. Trước khi đi cô lấy chiếc khăn lụa màu hồng Hàn Thanh Tùng tặng đeo lên.

Mùa đông một thân quần áo màu lam xám, đeo lên chiếc khăn lụa màu hồng nhạt, cả người đều sáng rực.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô một lúc lâu: “Đẹp mắt.”

Lâm Lam cười nói: “Màu hồng, màu sắc dịu dàng, có thể làm cho người ta dỡ tâm đề phòng xuống.” Người đàn ông nguội lạnh nhìn thấy màu này cũng sẽ trở nên mềm mại, màu sắc ở trong lòng người rất tinh tế lại rất hữu dụng.

Anh cúi đầu nhìn cô, con mắt sâu u, giơ tay lên giúp cô thắt khăn lụa thành hình nơ bướm xinh đẹp, hài lòng ngó ngó, sau đó nâng cằm cô lên hôn một lát.

Đến cách ủy hội, La Hải Thành ở đó chờ bọn họ, vừa thấy Lâm Lam liền hai mắt tỏa sáng: “Chị dâu, hôm nay thật xinh đẹp nha.”

Lâm Lam cười nói: “Ngày nào mà không xinh đẹp?”

La Hải Thành: “Đúng, em không biết nói chuyện, hôm nay hấp dẫn hơn nhiều. Ha ha.”

Lâm Lam: “Phan Sĩ Nông muốn nói chuyện phiếm?”

La Hải Thành gật đầu: “Chị dâu, chị lợi hại.”

Lâm Lam cười nói: “Tôi lợi hại cái gì, tôi chỉ là làm tuyên truyền nghe người ta trò chuyện.”

Ngày hôm qua Phan Sĩ Nông mở ra máy hát lại không nói xong, đoán chừng kìm nén đến bực bội. Đối tượng nói chuyện phiếm cũng phải nhìn người, người giống như Hàn Thanh Tùng, La Hải Thành như thế, người khác không có thổ lộ hết nguyện vọng với bọn họ.

Cô cười cười với Hàn Thanh Tùng, trở về phòng làm việc của mình chuẩn bị một chút, cầm quyển vở cùng bút máy trở lại. Cô nói với Hàn Thanh Tùng nói: “Anh ba, đổi lại vị trí, để cho hắn ngồi bên trong, em cùng nhân viên thư ký bên ngoài.”

Lần đầu tiên cô đối mặt cửa sổ, Phan Sĩ Nông đưa lưng về phía trước, lần này cô đưa lưng về phía trước, để cho hắn đối mặt với cửa sổ.

Nhân viên công an mang Phan Sĩ Nông đến vị trí bên trong ngồi xong, vẫn buộc hai chân vào chân ghế, hai tay khóa ở phía trước.

Nhân viên thư ký trước ngồi xuống, chuẩn bị ghi chép.

Hàn Thanh Tùng cùng La Hải Thành ở ngoài cửa, Lâm Lam đứng ở bên cạnh bọn họ, không vội đi vào.

Trong phòng, đột nhiên Phan Sĩ Nông có chút khẩn trương, không nhịn được nhìn về phía cửa một chút, nhưng không có ai.

Nhân viên thư ký nhìn hắn, không nói chuyện.

Qua khoảng bốn năm phút đồng hồ, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Lâm Lam từ bên ngoài thong dong đi vào, lúc ở cửa cô thoáng dừng lại. Ngoài cửa ánh sáng rực rỡ chiếu lên người cô, làm cho gương mặt trơn bóng trắng noản  càng phát ra ánh sáng trong suốt chói mắt, trên cổ khăn lụa màu hồng mang theo màu sắc thuộc về mùa xuân mềm mại cùng sáng rỡ, tựa như một đóa hoa có thể làm cho người ta ngửi được hương thơm của mùa xuân.

Cũng chỉ dừng lại một giây đồng hồ, cô cười cười nhấc chân đi tới bên cạnh nhân viên thư ký: “Tiểu Trương, tối hôm qua ngủ không ngon hay sao vậy? Vành mắt lại đen như vậy.”

Tiểu Trương: “… Chị dâu, con náo một đêm, làm em mệt muốn chết.”

Lâm Lam nói: “Cái này gọi là gánh nặng ngọt ngào, vừa chịu không nổi con gây phiền, lại vừa rất hạnh phúc.” Cô đứng ở nơi đó, một tay khoác lên trên ghế dựa của Tiểu Trương, khẽ cúi đầu nhìn về Phan Sĩ Nông ngồi ở phía đối diện, cười cười: “Làm cha mẹ đúng là như vậy, cậu còn nhớ rõ chuyện khi còn bé không? Cậu làm ầm ĩ, cha mẹ cậu vừa tức giận lại không đành lòng đánh cậu?”

Cô không đợi Phan Sĩ Nông nói chuyện, mình nói trước: “Thằng nhóc con thứ ba nhà chị, thích bơi lội, mùa đông trời lại xuống nước bị chuột rút. Chị thật đau lòng lại tức giận, hận không thể đánh nó một trận, nhưng đánh nó đau một bản thân chị lại đau gấp hai. Ai da, mang thai chín tháng mười ngày, thường lo lắng đến trăm tuổi, làm cha mẹ, từ khi con sinh ra cho đến ngày đó đều rất quan tâm, không nhắm mắt cũng không bỏ được.”

Vừa nói, ánh mắt của cô đã ươn ướt, vội cúi đầu tranh thủ nháy mắt mấy cái.

Phan Sĩ Nông nhìn cô: “Cuối cùng cô có đánh không?”

Lâm Lam cười cười, ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài, cũng không nhìn Phan Sĩ Nông, giống như nhớ đến con của mình.

Tầm mắt Phan Sĩ Nông dùng trên khăn lụa màu hồng cô đeo, đó là mặc sắc cực kỳ nhu nhược, giống như đi qua trời đông giá rét, mùa xuân trở về cả vùng đất hạnh hoa trên cây bắt đầu nở rộ, giống như khi còn bé nhìn thấy nước mắt của mẹ hốc mắt sưng đỏ cũng là màu sắc như thế.

Màu sắc vừa yếu đuối vừa đau lòng

Cái cổ mảnh khảnh như vậy, dường như nhẹ nhàng dùng sức có thể bẻ gảy, nhưng đằng sau sự yếu đuối này, lại gánh chịu chờ đợi con cái của mình.

Các bà mẹ trong thế gian này, đều là như vậy.

Thoáng chốc hắn nhớ lại bộ dạng mẹ nó khi hắn còn bé, hắn cho rằng mình đã quên mất những chuyện cũ kia, đột nhiên lại nhớ lại, rõ ràng có thể nhìn thấy được.

Hắn không nhịn được bắt đầu kể ra.

Kể về những việc hắn từng trải qua đời này, sung sướng, đau khổ, hi vọng, tuyệt vọng, ông nội của hắn, cha của hắn, bác của hắn, các chú của hắn, những người bị chết kia, những chuyện lặt vặt kia, những kẻ đáng chết lại không chết, không nên chết lại an nghỉ dưới đất.

Còn có che dấu trong đó, chính hắn cũng không có ý thức được, một vài chuyện chẳng bao giờ hắn nói với người khác. Mặc dù hắn cố gắng kiềm chế, dùng cách thức thoáng qua hoặc dấu tên họ, còn có một người vẫn không thể ngăn cản mà dần dần hiện ra.

Người kia để cho hắn bắt đầu thay đổi mình, để cho hắn trở nên cường tráng, cho hắn biết tự mình có thể làm chủ cuộc sống của mình.

Nhưng hắn cũng không phải không có tiếc nuối, bởi vì hắn không kết hôn, cũng không có con, mà mẹ hắn vẫn muốn hắn lập gia đình để truyền lại hương khói. Nhưng hắn cảm thấy mình, không nên dùng vợ con trói buộc mình, cũng không muốn liên lụy vợ con, dù sao gia đình mình không tốt, nói không chừng ngày nào đó lại phải chịu các loại phê đấu.

Hắn nói rất nhiều, ở giữa có mấy lần không tự chủ rơi lệ đầy mặt, thậm chí không nhịn được ôm đầu thấp giọng khóc lên.

Vị bí thư già kia chết đi khiến hắn bị thương tổn còn nặng nề hơn cả nhà bác cả chết, mà cha hắn bị hành hạ, cuối cùng ốm đau, vết thương cũ tái phát, đau suốt một tháng mới chết đi.

Lúc cha hắn đau đến nỗi không chịu nổi lại la lên: “Cha đau quá, cha đau quá, con trai, con giúp cha đi.”

Nhưng hắn làm sao ra tay được?

Chờ đến lúc cuối cùng cha hắn đã chết, hắn cũng không biết mình được giải thoát hay hối hận, có phải hắn nên sớm ra tay một chút thì cha hắn sẽ không phải chịu nhiều đau khổ hành hạ như thế hay không?

“Mẹ của tôi cả đời này người thật khổ, khi còn bé cho rằng lớn lên sẽ tốt hơn, lúc lớn lên mới phát hiện khi còn bé là tốt nhất, cuối cùng cũng không trở về được.”

Nhân viên thư ký nhiều lần lau nước mắt, hắn cảm giác mình phạm phải sai lầm quan trọng.

“Cậu cảm thấy khổ sao?” Phan Sĩ Nông nhìn Lâm Lam. Cô ngồi đối diện với hắn, đưa lưng về phía cửa sổ, nước mắt hắn mơ hồ hầu như không nhìn thấy rõ mặt của cô, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt mênh mông kia hàm chứa thương xót cùng với tia sáng ôn nhu màu hồng trên cổ cô.

Thời điểm Phan Sĩ Nông nói hết, cô vẫn duy trì an tĩnh, một chữ cũng không nói.

Lúc này nghe hắn hỏi, cô từ từ nói: “Người đời đều khổ, tôi khổ, cậu khổ, tất cả mọi người đều giống như chúng ta, ai cũng không cô độc.”

Cậu không cô độc, cậu không có gì đặc biệt, cậu không nên thêm kịch cho mình cho rằng thế giới vứt bỏ cậu, thương tổn, rồi muốn trả thù xã hội.

Tất cả mọi người đều phải mang gánh nặng đi về phía trước, ở trong khổ nạn dần dần trưởng thành, hướng về phía trước, cậu như thế, tôi như thế, tất cả mọi người đều như thế, cả quốc gia, cho đến toàn bộ thế giới cũng đều như thế.

Cho nên, cậu không có gì đặc biệt.

Lâm Lam cúi đầu lau nước mắt, vẽ bảng biểu mối quan hệ của những nhân vật Phan Sĩ Nông nói, cuối cùng ở một trên một người không có họ tên, hình tượng mơ hồ thậm chí có sở biến hóa viết trọng điểm lên phía trên.

Cô đứng dậy, thản nhiên nói: “Nguyên tắc của tôi là: ai giúp tôi, tôi cảm ơn khắc sâu trong lòng rồi tìm cách báo đáp, người nào tổn thương tôi, tôi liền hung hăng đánh trả lại.” Cô khẽ cúi người, hai tay chống ở trên mặt bàn, rất chân thành nhìn vào hai mắt Phan Sĩ Nông, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn nhìn cô không chớp mắt, ở trong ánh mắt cô nhìn thấy sự thương hại, xem thường, tức giận, ánh mắt của cô giống như hai cây đao cắm vào đáy lòng hắn, làm cho trái tim hắn lạnh như băng lại run rẩy, hắn nghe cô nói: “Làm một người có lương tri, nguyên tắc cơ bản nhất chính là, tuyệt đối không tổn thương người vô tội.”

Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, không bao gồm lấy bạo lực hãm hại người vô tội.

Phan Sĩ Nông ngơ ngẩn.

Lâm Lam đứng thẳng, không có để ý tới hắn nữa, xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn.

La Hải Thành và Hàn Thanh Tùng đứng ở một bên, tựa vào tường nghe bên trong nói chuyện, nghe tiếng cô đi ra ngoài, hai người đứng thẳng.

La Hải Thành chào Lâm Lam: “Cán sự Lâm, chị thật lợi hại.”

Lâm Lam đưa quyển vở cho La Hải Thành, lạnh lùng nói: “Tôi hoài nghi sau lưng của hắn có người, không thể bỏ qua cho hắn.”

Ai muốn đâm người đàn ông của cô, cô đâm hắn chết trước.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoa lan hoa: tôi đồng tình với cậu, nhưng không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip