Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 178: Phiên ngoại: Chạy trời không khỏi nắng.

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

“Hễ là chủ tịch M đưa ra quyết sách gì, chúng ta đều kiên quyết duy trì; hệ là chỉ thị của chủ tịch M, chúng ta đều không thay đổi tuân theo từ đầu đến cuối…” Trên cái loa lớn ở đại đội thôn Sơn Nhai vang lên tiếng máy radio phát ra nội dung.

Gần tới cuối năm, trừ phát các ca khúc năm mới còn kỉ niệm thơ từ ca phú của chủ tịch M, còn lại chính là nội dung huyện Cao Thanh nghiêm nghị đả kích phần tử phản động.

Về chuyện tiêu diệt kẻ xấu, các báo chí lớn, radio đều nhao nhao đưa tin.

Hôm nay đại đội thôn Sơn Nhai cũng mua máy phát điện thành lập một trạm radio, chủ yếu truyền bá thông báo chính sách, cùng với thông báo nội dung cuộc họp… nhàn rỗi thì có ca khúc, hí khúc các loại.

Trong nhà cũ nhà họ Hàn, bà Hàn khóc đến thiên hôn địa ám, bà đã “khóc” ba ngày ba đêm.

Từ ngày đó đại hội công thẩm biết con gái bị hình phạt mười năm, con trai bị hình phạt năm năm, bà đã không được.

Lúc ấy bà đang ở trên giường gạch cắn hạt dưa, nghe con cả và con thứ nói chuyện trong sân, bà còn tưởng rằng mình nghe lầm rồi, đang muốn hỏi kết quả một chút thì đột nhiên loa phóng thanh vang lên, bắt đầu thông báo nội dung thẩm phán của cục công an.

Trước đọc tội phảm tử hình, sau đó đọc tên tội phạm đang bị cải tạo, trong đó có hai chị em Hàn Thanh Hoa, Hàn Thanh Sam.

Nghe tin dữ, bà Hàn: “A ——” hét thảm một tiếng, ôm ngực lăn lộn ở trên giường gạch, ý vị la lớn: “Lòng tôi bị người ta lấy đi, gan tôi bị người ta khoét mất!”

Bên cạnh ông Hàn năm nay vừa vào đông lại không được khỏe, ngồi phịch ở trên giường gạch, lúc này nghe được tin tức cũng chảy nước miếng, ừ ừ hỏi chuyện thế nào chuyện thế nào.

Anh cả Hàn và anh hai Hàn nghe thấy động tĩnh vội vàng đến đây.

Bà Hàn túm lấy ngực: “Lão Đại, lão Nhị, nhanh nhanh chuẩn bị xe, đưa tao vào trong huyện. Tao muốn đi tìm lão Tam, nó làm sao có thể làm như thế, làm sao có thể lấy chính em trai em gái của mình đi lập công vậy hả. Ông trời già của tôi ơi, lão tổ tông của tôi ơi, không thể như vậy được mà ——”

Anh hai Hàn: “Mẹ mẹ cũng đừng dằn vặt, để cho lão bí thư biết không phải phê bình mẹ à.”

“Để cho lão phê bình tao đi, để cho lão phê bình tao, tao không muốn sống nữa. Chúng mày những kẻ bất lực này, bạch nhãn lang, đồ con cháu bất hiếu, chúng mày muốn làm tức chết tao à…”

Anh cả Hàn ngượng ngùng mà nghĩ đi lại xấu hổ.

Ánh mắt anh hai Hàn khẽ đảo nhanh chóng bỏ chạy.

Bà Hàn chỉ vào lỗ mũi con cả mắng: “Mày cái tên súc sinh hỗn láo, mau cầm sợi dây đến siết chết tao đi.”

Nếu là trước kia, bà Hàn mắng như vậy, anh cả Hàn đảm bảo lập tức khóc rống chảy nước mắt nhận tội rồi tự mình tát một phát, rồi ngoan ngoãn nghe bà mắng.

Hai năm qua anh đã thay đổi thật nhiều, bây giờ vừa nghe bà mắng, anh tự động biến thành người điếc, để cho bà Hàn một mình ở trên giường gạch gào khóc thảm thiết.

Dù sao mọi người đều biết tính tình kia của bà, cũng không có ai xem vào đâu, chỉ xác định địa điểm nghe náo nhiệt mà thôi.

Rất nhanh, chị dâu cả Hàn nghe thấy động tĩnh tới đây, cô nói thẳng với anh cả: “Một nhà chú Ba ở bên ngoài cũng không có núi dựa, có bao nhiêu khó khăn? Chúng ta không thể giúp, còn đi cản? Còn không bằng người ngoài thế?”

Anh cả Hàn vừa nghe lại càng không lên tiếng, bây giờ anh càng ngày càng nghe lời chị dâu cả nói.

Kể từ khi bị Liễu Hạo Triết thức tỉnh, hiểu được điểm then chốt, không có việc gì đi giúp chị dâu cả Hàn làm việc, nói một chút lời mềm như xin lỗi, hằng ngày cũng nghe chị dâu cả nói nhiều hơn. Dù sao cũng là hai vợ chồng, vốn không có thù hận gì, chị dâu cả Hàn chỉ có oán khí với mẹ chồng,  hai vợ chồng sẽ không vì chuyện của mình làm quá mặt, tình cảm vẫn có. Một lúc sau, cuộc sống chị dâu cả trôi qua thoải mái, sự nóng lạnh này cũng tự động giải tán, hai vợ chồng cũng rất tự nhiên hòa hảo.

Hai năm qua chị dâu cả Hàn biến hóa rất lớn.

Bởi vì cô có chú em chồng và em dâu làm quan, càng thêm tự tôn không lạc hậu, biểu hiện biết tròn biết méo, cộng thêm Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng tôn trọng cô, đại đội cũng cho cô thể diện, liên tục khen ngợi cô là người phụ nữ gương mẫu. Bây giờ chị dâu cả Hàn trong đám người vai vế nhỏ cũng có quyền uy, người trẻ tuổi cũng tôn kính cô.

Cho nên, cô nói chuyện có tác dụng ở trong đám phụ nữ, ở nhà cũ họ Hàn, cũng đương nhiên bắt đầu quản gia.

Vốn năm ngoái bà Hàn vì chuyện con gái và con rể, ở nhà hành hạ không ít, muốn đi trong huyện tìm con trai làm như thế nào thế nào. Vừa mới đầu bị Hàn Vĩnh Phương ấn lấy, uy hiếp bà nếu bà dám đi vào huyện Hàn Thanh Tùng ấm ức, sẽ đem bà thành kẻ xấu phê bình.

Nếu Hàn Vĩnh Phương nổi giận, bà Hàn thật đúng là sợ.

Hiện tại chị dâu cả Hàn nổi lên như thế, bà Hàn càng không có chỗ tốt.

Chẳng những bà Hàn không có cách nào, ngay cả hai vợ chồng con thứ cũng phải chịu thua.

Năm nay đầu óc ông Hàn không còn dùng được rồi, cần người hầu hạ, vừa bắt đầu cũng anh cả Hàn chiếu cố. Chị dâu cả không đồng ý, yêu cầu nhà lão Nhị cũng xuất lực, để cho anh thứ vàanh cả thay phiên nhau chiếu cố ông Hàn.

Anh thứ và chị dâu thứ còn muốn làm ầm ĩ ganh đua so sánh cùng một nhà Hàn Thanh Tùng, kết quả bị chị dâu cả hung hăng mắng cho một trận.

“Nếu chú không chiếu cố cha ruột của chú cũng được, tôi đi công xã kiện chú bất hiếu với cha mẹ, không dưỡng lão.”

Chị dâu thứ muốn đối chọi với cô, tranh đoạt quyền nói chuyện ở nhà cũ họ Hàn: “Làm sao nhà lão Tam không cần để ý đến?”

Chị dâu cả mắng trả trở về: “Nhà chú ba trở lại thay nhà chú hầu hạ cha mẹ thì nhà chú phải ăn trấu nuốt cám đấy, nơi nào kiếm được nhiều công điểm như vậy, còn có thể đến làm việc ở nhà máy Nhật Hóa? Nếu không có hai vợ chồng chú ba thu xếp, chú có cơ hội đi kiếm số tiền này? Làm sao coi như không được sổ sách này? Khi đó chú ba đi làm lính, ganh đua so sánh chú ấy không chiếu cố cha mẹ, hiện tại chú ấy làm cục trưởng, lại ganh đua so sánh chú ấy không chiếu cố cha mẹ. Không ngờ chuyện tốt gì cũng đều do chú chiếm hết?”

Hai vợ chồng anh thứ không nói ra lời, sau đó ngoan ngoãn biết điều. Cho nên phòng lớn cùng phòng thứ thay phiên hầu hạ ông Hàn, ông đã không còn tỉnh táo nữa rồi, nhìn cũng chỉ còn một năm hoặc nửa năm nữa mà thôi.

Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng mang theo con cái ở bên ngoài không trở về nhà, mỗi tháng cô gửi tiền cùng phiếu vé lương thực về nhà, chị dâu cả làm chủ không nên đưa bọn họ. Chỉ nói chờ ông không còn cần đưa tang đặt mua tang lễ, đến lúc đó Tam phòng giàu có giúp đỡ ra nhiều tiền chút là được.

Lúc này rõ ràng Hàn Thanh Tùng lập công, sau này còn muốn thăng quan, làm sao chị dâu cả có thể để bà Hàn đi làm ầm ĩ gây chuyện ngột ngạt.

Làm ầm ĩ có thể, dù sao không ra khỏi cửa nhỏ này!

Cô đi đến nhà chính nói với bà Hàn đang ngồi trên giường gạch mắng độc ác: “Cũng không thiếu ăn mặc cho mẹ, nếu mẹ cam tâm tình nguyện, mẹ đi bộ ra đường. Nếu mẹ không vui, mẹ ngồi ở giường gạch trên ổ giòi cũng không có người quản mẹ. Suốt ngày chửi bậy, mẹ cũng đừng trách con trai con dâu không thích đến trước mặt mẹ.”

Cả ngày giả bộ bệnh giả bộ đau, thật ra xương cốt bà Hàn còn rất tốt, chỉ là tâm nhãn không tốt mà thôi.

Kết quả mới đói hai bữa, bà Hàn không chịu được. Bà tức lắm, không mắng nữa, bắt đầu hướng lên trời cầu khẩn mình đáng thương thế nào, bán thảm. Bà còn muốn đi đại đội tố cáo, bây giờ đại đội bận rộn làm nghề phụ, kiếm tiền, người nào phản ứng đến bà chứ!

Hàn Vĩnh Phương lớn tuổi đều phân chia nhà cho vợ chồng con trai, để bọn họ muốn làm gì thì làm, ông chỉ để ý uống chút rượu, hút thuốc lá, suy nghĩ đến ngày nào đó có gì không, chính mình vui chơi giải trí hưởng thụ rất thoải mái nha.

Cho nên bà Hàn chính xác kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay.

Hiếu thắng cả đời, đến tuổi già lại bị con dâu cả phản kháng đè ép lại, bà cảm thấy đây là mẹ chồng bà đến báo thù, không thiếu được thắp hương rồi lại giày vò đi viếng mồ mả.

Chị dâu cả Hàn lại đem cái này làm nhược điểm, ép buộc bà Hàn tốt lên một chút, để cho bà ta có thời gian chăm sóc ông Hàn.

“Cả ngày mẹ nói chỗ này đau chỗ kia đau, một bước cũng không đi nổi. Lại tự mình đi viếng mồ mả nhanh nhạy như vậy, tổ tông thương tình phù hộ thân thể mẹ tốt hẳn rồi. Cứ như vậy, một mình mẹ hầu hạ chăm sóc cha chồng đi.”

Cô để anh cả và anh thứ hai chỉ cần đi làm việc kiếm công điểm, để tự mình bà Hàn tự bưng cứt dọn nước tiểu cho ông Hàn.

Bà Hàn vừa bắt đầu còn nghẹn không chịu động đậy, kết quả các con thật không đến khiến bà gấp rút, bà và ông Hàn ngủ một giường gạch đấy, nếu cứ thải rồi đái dầm trên giường gạch, thế thì bà còn ngủ được sao?

Không còn cách nào, bà chỉ đành tự thân đi làm, không nghĩ đến ngay cả con mình mấy ngày cũng không đến thăm mình, đến tuổi già mình còn phải hầu hạ ông chồng đi tiêu đi tiểu.

Cả ngày bà Hàn khóc vì mạng mình khổ, cứ thế đem sự ngang ngược trước kia, mẹ chồng ác độc xấu xa biến thành mẹ chồng gặp cảnh khốn cùng.

Vốn bà còn ở chỗ này cảm thấy không thoải mái, kết quả cả ngày chăm sóc ông chồng, mệt mỏi cả người ra mồ hôi, thân thể cũng thoải mái, xem ra không giống người đoản mệnh.

Cho nên lúc Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng dẫn theo bọn nhỏ trở về hằng năm, lại thấy bà Hàn vô cùng “hiểu chuyện lại biết săn sóc”, nhanh nhẹn hầu hạ ông Hàn đi vệ sinh, trong phòng quét dọn sạch sẽ, thậm chí không có bao nhiêu mùi vị khác thường.

Lâm Lam rất kinh ngạc, lặng lẽ hỏi chị dâu cả: “Chị dâu cả, mẹ chồng cải tài quy chánh rồi hả?”

Chị dâu cả cười nói: “Biết em sắp đi địa khu làm cán bộ, nơi nào còn dám cau mặt với em? Rất cao hứng, thể diện lắm đấy!”

Lâm Lam cũng cười, cảm kích nói: “Chị dâu cả, có chị ở trong nhà, chịu nhiều cực khổ rồi.”

Chị dâu cả khoát khoát tay: “Cực khổ đâu chứ? Thời gian này tốt hơn trước kia không biết bao nhiêu lần.  Em xem đại đội chúng ta, hôm nay học tiểu học không tốn tiền, người lớn đi làm ra tiền, xuống ruộng có máy cày, kết hôn được ở riêng, xây nhà vẫn dùng máy ngói đấy. Ngày tốt lành thế này, trước kia không dám nghĩ, không biết tốt bao nhiêu đây này. Em cùng chú Ba ở bên ngoài làm rất tốt, không cần lo lắng chuyện trong nhà.”

Hai năm qua trong nhà biến hóa cũng rất lớn.

Có đám người Lâm Lam tuyên truyền, bao gồm các cô bé đều được hun đúc rất tốt, có tự tôn có tự ái, bầu không khí trong thôn khá hơn trước kia nhiều. Lâm Lam còn đề nghị đại đội, hễ là trẻ con chưa đến mười tuổi, đều nên đi đến trường học hết tiểu học, không cần đóng học phí, để cho bọn nhỏ học một chút văn hóa, biết chữ mạnh hơn kẻ mù chữ rất nhiều.

Bởi vì đại đội có máy cày, việc nhà nông nhẹ nhàng hơn, nhà máy Nhật Hóa cũng thu vào ổn định, chẳng những đại đội có tiền, nhóm xã viên chỉ cần chịu khó thu hoạch cũng không tệ, cho nên cuộc sống dần dần tốt lên.

Trong thôn rất nhiều người nhà chịu ảnh hưởng của gia đình Hàn Thanh Tùng, con trai lớn cưới vợ liền ra ở riêng, cố gắng kiếm tiền xây nhà, xây không được ba gian thì trước xây hai gian, dù sao so với một đại gia đình ở chung trộn lẫn một chỗ thì sống thư thái hơn nhiều.

Lâm Lam cũng vì bọn họ cao hứng, người bình thường không phải vì ăn mặc ở hay sao, như vậy thật rất tốt.

Lâm Lam theo thường lệ mang về không ít đồ, để chị dâu cả hỗ trợ phân chia cho bọn nhỏ, thoáng chốc bọn nhỏ đều vui mừng.

Lúc này, nhà ai có người thân trong thành phố, trên mặt đều thu hoạch không ít sự hâm mộ, chớ nói chi còn có thể có được lợi ích thực tế như thế.

Cho đến bây giờ Lâm Lam cũng không keo kiệt, chỉ cần mình không thiếu, dư thừa đều vui lòng lấy ra chia sẻ, cho nên ở nông thôn người thân cũng đi theo được thể diện lắm. Chị dâu bên nhà họ Lâm, chị em gái, chị em dâu bên chồng…vv…vv… chỉ cần có quan hệ không tệ, cô đều ghi nhớ kỹ.

Có điều tuy cô hào phóng nhưng cũng không phải không có nguyên tắc, có khả năng giúp đỡ thì cô giúp, không thể giúp  cũng kiên quyết không nhúng tay vào, tất cả thân thích đều hiểu rõ tính tình của cô, cũng không còn người nào dám đề cập yêu cầu quá đáng.

Ít nhất sẽ không có phiền não như những cán bộ khác trong thành phố, cả ngày không phải ở quê nhà rồi một đống lớn người đến ăn nhờ ở đậu, hoặc là người thân ở quê muốn làm gì đó rồi lại muốn mượn tiền, lại muốn nhờ cậy lôi kéo quan hệ, tìm việc làm rồi phiền phức này kia.

Biết Lâm Lam trở về, Hảo Điền cũng vội vàng dẫn vợ đến dập đầu chào hỏi chú thím ba.

Hảo Điền kết hôn vào đông chí, lúc ấy mặc dù Hàn Thanh Tùng bận rộn, vẫn dẫn theo một nhà trở về tham gia hôn lễ, có thể giữ mặt mũi cho vợ chồng son, hơn nữa thân thích nhà mẹ đẻ bên nhà gái, lúc trở về trong thôn vô cùng thẳng lưng. Hảo Điền vốn theo ý định ở nhà Lâm Lam trông giữ nhà cửa, khi kết hôn lại không chịu chiếm, mà đang xây một ngôi nhà nhỏ ở bên cạnh, làm láng giềng mà cư ngụ, cũng có thể giúp chú thím ba trông coi nhà cũ.

Cô dâu là tự mình Hảo Điền chọn trúng, vợ lanh lẹ có khả năng, mặc dù nhanh mồm nhanh miệng cũng không làm cho người ta chán ghét, nói nhiều cũng chỉ có thể mang đến phiền muộn cho Hảo Điền, dù sao chị dâu cả Hàn rất hài lòng. Chị dâu cả cũng không độc chiếm con trai, xây một chỗ làm nhà mới, kết hôn thì cho hai vợ chồng trẻ ra riêng sống, cô dẫn theo Cốc Mễ và anh cả Hàn ở cùng nhau. Vợ cũng hiểu chuyện, biết sau này mình và Hảo Điền làm việc, có con cũng phải nhờ cậy mẹ chồng, sau khi kết hôn chủ động nộp lên công điểm dưỡng lão cùng khẩu phần lương thực, còn nói sau này Cốc Mễ lấy chồng, bọn họ cũng thêm đồ cưới.

Mặc dù phân chia ra, nhưng hai nhà trôi qua càng thoải mái hơn trước, tình cảm cũng rất tốt.

Lâm Lam vui vẻ thay bọn họ, cho cháu dâu dập đầu năm đồng tiền, cô dâu mới cũng theo phong tục đưa lên đồ thêu thùa như giày vớ, đế lót giày…

Lâm Lam còn muốn lì xì cho Cốc Mễ tiền mừng tuổi, Cốc Mễ cười nói: “Thím ơi, con lớn rồi, không thể nhận.”

Cốc Mễ còn lớn hơn Đại Vượng mấy tháng, qua năm đã mười tám tuổi, hôm nay trổ mã duyên dáng yêu kiều, vóc dáng cao gầy, bộ dáng xinh đẹp, tài nghệ nấu cơm hay thêu thùa khá tốt.

Chị dâu cả bắt đầu tìm nhà chồng, sợ chọn sai con gái bị thiệt thòi nên vẫn chưa chọn được.

Lâm Lam biết chị dâu cả để ý con gái hơn con trai, hy vọng nhà chồng có thể hiền lành chút ít, chàng trai biết săn sóc một chút.

Cô nói với chị dâu cả: “Em giới thiệu đối tượng cho Cốc Mễ nha.”

Chị dâu cả vừa nghe rất là cao hứng: “Thật sao? Đây chính là may mắn của con gái chị, chị xem vài gia đình rồi, cũng không làm sao chọn trúng đây.”

Cô hỏi nhà nào, suy nghĩ có thể giới thiệu cháu bên nội của La Hải Thành hay không? Cô biết rõ quan hệ của Lâm Lam và nhà La Hải Thành vô cùng tốt.

Lâm Lam cười nói: “Đại đội Vĩnh Tinh, con trai út nhà Nhậm Hồng Hà.”

Chị dâu cả ai nha một tiếng: “Em dâu, đây chính là nhà bí thư công xã đấy.” Cô vừa định nói với cao không tới, nhưng vừa nghĩ đến Cốc Mễ là cháu gái Hàn Thanh Tùng, cũng không xem là với cao không tới, dù sao xem trái xem phải cũng là Cốc Mễ buôn bán có lời.

Nếu là cô nhìn thì chỉ có nhà nông không kém nhà mình lắm, nhiều lắm là cán bộ đại đội thôn gì đó, thật không nghĩ đến tìm cán bộ công xã. Bây giờ Lâm Lam giới thiệu con trai Nhậm Hồng Hà, chàng trai tốt, gia đình cũng tốt, dù sao con gái gả đi cũng không chịu đói cũng không chịu ấm ức gì, chị dâu cả Hàn một trăm phần trăm vui lòng.

Thấy chị dâu cả đồng ý, Lâm Lam phải đi công xã đi một chuyến tâm sự cùng Nhậm Hồng Hà.

Hôm nay Nhậm Hồng Hà là bí thư kiêm chủ nhiệm của công xã Sơn Thủy, con trai út học vài năm tiểu học, là tổ trưởng tổ cơ vụ trong thôn. Tuy vóc dáng chàng trai không cao lắm, nhưng tính tình tốt, cả ngày vui tươi hớn hở, người cũng chịu khó.

Dĩ nhiên Nhậm Hồng Hà vui lòng, cả ngày cô loay hoay chân không chạm đất, không có thời gian quản hôn sự của con trai.

Vốn trông cậy tự nó tìm một người, nào biết đâu đứa nhỏ này cũng đàng hoàng, đến nay còn không tìm được đối tượng trở về.

Hai nhà đồng ý, lại sắp xếp thời điểm đi lại mừng năm mới, xem mắt.

Hai người trẻ tuổi tự mình xem mắt, việc hôn sự này định rồi.

Lâm Lam nói với Nhậm Hồng Hà: “Cuối cùng cũng có thể yên tâm ăn ớt ở nhà chị rồi.”

Nhậm Hồng Hà cười ha ha: “Con trai lớn nhà em còn chưa tìm vợ? Chị có con gái tốt giới thiệu đây.”

Lâm Lam: “Tính tình của con cả nhà chúng em, xem chừng phải qua hai mươi lăm hai mươi sáu mới được.”

Cô cảm thấy Đại Vượng bởi vì khi còn bé Hàn Thanh Tùng đi lính không ở nhà, trong nhà vợ con bị ức hiếp, để lại bóng ma cho cậu, nên cậu cảm thấy nếu không chuyển nghề hoặc theo quân thì mới có thể kết hôn.

Để cho Lâm Lam nói, cô cũng không hi vọng vợ chồng trẻ vừa kết hôn  một năm không gặp mặt hai ba lần, đối với nam nữ đều không tốt, cho nên cô tôn trọng quyết định của Đại Vượng.

Tháng giêng Tú Vân cũng dẫn theo con về nhà mẹ đẻ chúc tết Lâm Lam. Năm trước gả cho người ta, là giáo viên tiểu học ở Tiết gia trang, vẫn là anh họ Tiết Minh Sáng. Hai người quen nhau lúc tuyên truyền, vợ hắn đã chết ba năm, có một con gái đi theo bà nội, con gái nhỏ vẫn luôn thiếu tình thương có chút tự ti. Tính tình Tú Vân hiền hòa, đối xử với con gái tốt, dạy cô bé biết chữ để cô bé đi học, tình cảm hai người khá tốt. Năm nay Tú Vân sanh con, cô ấy bận rộn cũng dẫn theo con gái, lúc này về nhà mẹ để, cô ấy cũng dẫn theo con gái.

Nhìn vợ chồng bọn hắn ân ái, con cái hiểu chuyện, Lâm Lam mừng thay bọn họ, lì xì con gái nhỏ một đồng tiền. Con gái nhỏ nghe mẹ kể rất nhiều chuyện về cô giáo Lâm, nên rất sùng bái cô.

Mùa xuân Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng dẫn theo các con không ở nhà bao lâu, bọn họ còn phải trở về chuyển công tác, bọn nhỏ đi học… vv… vv… bận rộn nhiều việc.

Chị dâu cả Hàn dặn bọn họ chỉ cần để ý làm việc, nói nơi này có anh trai chị dâu cháu trông chừng dùm, bọn họ chỉ cần để ý xông xáo ra ngoài, đi đến chân trời thì thôn Sơn Nhai cũng còn có nhà.

Nhìn chị dâu cả nghiễm nhiên có bộ dạng như bà chủ nhà, nhưng lại không ích kỷ cố chấp như bà Hàn, Lâm Lam cũng rất vui mừng.

Qua mùng chín tháng giêng, Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng mang theo bọn nhỏ trở lại trong huyện.

Cô và Hàn Thanh Tùng thăng chức, cũng phải đi địa khu nhậm chức, phải chuẩn bị dọn nhà rồi!

Năm trước từ sau khi mở mở đại hội Thẩm Phán, quân khu tỉnh cùng cách ủy hội, quân phân khu cùng cách ủy hội đều có khen ngợi đối với huyện Cao Thanh, chẳng những tập thể được vinh dự, huy hiệu, còn có anh hùng cá nhân gương mẫu vinh dự cùng huy hiệu, thăng chức, phát phần thưởng các loại.

Cục công an huyện Cao Thanh đạt được danh hiệu hạng nhất, từ trên xuống dưới đều có phần thưởng. Lưu Kiếm Vân thăng chức phó cục, La Hải Thành đại đội trưởng, những người khác đều lên chức.

Đại Vượng đạt được một huy chương anh hùng gương mẫu, quân khu tỉnh muốn trực tiếp lướt qua địa khu đưa cậu qua, để năm sau đi quân khu tỉnh báo danh. Tư lệnh Trần nhận được tin tức giận đến nổi không quản cấp trên cấp dưới, gọi điện thoại thẳng qua đó chửi má nó, nào có thục gậy bánh xe như vậy?

Cuối cùng Lục Cẩm Tú từ đó hòa giải, để Đại Vượng trước đi đến quân phân khu, dù sao theo năng lực của Đại Vượng, không đến hai năm sẽ điều đến quân khu tỉnh, cũng không gấp nhất thời.

Lúc này tư lệnh Trần mới thoải mái, từ phân quân khu điều đi quân khu tỉnh cùng với trực tiếp bị điều đến quân khu tỉnh, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau rồi.

Quân khu tỉnh chọn lực cán bộ quân đội ưu tú, đó chính là quân phân khu mình bồi dưỡng mà ra, thế nên quân khu tỉnh phải ghi công.

Cục công an địa khu muốn thành lập một phân cục, tư lệnh Trần đề nghị điều Hàn Thanh Tùng qua đảm nhiệm cục trưởng phân cục, kiêm nhiệm tổng cục phó cục trưởng, trừ chịu trách nhiệm khu trực thuộc của chính mình, còn quản lý ba huyện Hoài Thanh, huyện Cao Thanh, huyện Thượng Đường.

Vì giải quyết vấn đề công việc của hai vợ chồng, công việc của Lâm Lam có quan hệ trực tiếp đến văn hóa do huyện chuyển tới cách ủy hội địa khu, đây là một nơi có tụ tập văn hóa, giáo dục, tuyên truyền trách nhiệm cho tất cả bộ môn ngành, Lâm Lam đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm xử lý tuyên truyền.

Hiện tại qua năm mới, bọn họ phải chuẩn bị dọn nhà, chuyển công việc liên quan đến hộ khẩu, còn muốn chuyển trường cho bọn nhỏ.

Mặc dù bận rộn cũng không loạn, dù sao Lâm Lam có kế hoạch của chính mình, bọn nhỏ cũng đều giúp đỡ, Hàn Thanh Tùng cũng không phủi tay làm ông chủ, cộng thêm đám người Lưu Kiếm Vân, La Hải Thành giúp đỡ, chuyển một cái nhà thật sự là từng phút đồng hồ.

Đám phụ nữ như Giang Xuân Hà thật luyến tiếc Lâm Lam đi, kể từ khi Lâm Lam đến trong huyện, cô cùng bọn nhỏ mang đến rất nhiều niềm vui cho khu tập thể, làm cho các cô cảm thấy cuộc sống trôi qua vô cùng thú vị. Không giống trước kia, một đám phụ nữ cả ngày ganh đua so sánh, khoe khoang, lục đục với nhau.

Ngày mười lăm đó ngắm hoa đăng, ăn Nguyên tiêu xong mấy người phụ nữ còn ngồi đánh bài cùng nhau, Tiểu Vượng, Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng dẫn theo mấy đứa nhỏ khác trong khu biểu diễn tiết mục, một nhóm người cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt.

Ngày hôm sau trường học tựu trường, bốn người Đại Vượng đi theo thầy giáo, nói lời tạm biệt với các bạn học.

Buổi sáng lúc đi đến cách ủy hội, Lâm Lam chọn lấy một chiếc vòng đep lên cổ. Vết thương trên cổ cô đã sớm lành, vết sẹo đã mờ hẳn, mặc dù vẫn còn dấu nhưng qua một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn toàn không nhìn ra.

Cô vẫn luôn mang chiếc vòng Mạch Tuệ làm cho, con bé nguyện ý tốn nhiều tâm tư, làm lần lượt, hai mẹ con cùng nhau mang, mỗi ngày đều đẹp đẹp.

Không ít cô bé đều học theo kiểu dáng đó, đan sợi, may vải, thêu hoa các loại… hoa văn đa dạng, tinh xảo lại đẹp mắt, quả thật là loại phong cảnh khác của đan len.

Thoáng chốc lưu hành.

Hàn Thanh Tùng đang đợi cô, vốn cô chỉ mất mấy phút đồng hồ có thể ra cửa, lúc này mang thêm chiếc vòng cổ lại tốn hơn năm phút đồng hồ.

Cô nhìn anh qua tấm gương cười cười: “Có đẹp hay không?”

Gương mặt anh đầy nhu hòa: “Đẹp mắt.” Sau đó nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn cô, một lát sau vẫn chưa thỏa mãn thay cô lau lau khóe môi, nắm tay cô đi đến cách ủy hội.

Ra cửa, phát hiện Lục Kính Nhã đứng ở nơi đó.

“Bạn học Lục, cháu có việc?” Lâm Lam hỏi.

Gần đây Lục Kính Nhã chịu áp lực rất lớn, mặt gầy gò đi, sắc mặt cũng rất tiều tụy, cô nhẹ giọng hỏi: “Cục trưởng Hàn, dì Lâm, cháu có thể… gặp nhà tiên đoán kia hay không.”

Lâm Lam không nói chuyện, cô không tham dự loại vấn đề này, dù sao có cục công an quyết định.

Ở tình huống không biết, người ta nhìn thấy Lục Kính Nhã rất đáng thương, vốn cuộc đời đang rất tốt đẹp đột nhiên trượt dốc không phanh, ông nội và chú là kẻ xấu phản động, mẹ cũng là đồng bọn, đều bị xử bắn chết, ngồi tù. Nghe Lưu Kiếm Vân và La Hải Thành nói, Du Tú Mai đi nông trường lao động cải tạo, buổi tối hôm đó đã tự sát rồi.

Bà ấy để lại một bức thư cho Lục Kính Nhã, phía trên chỉ có một câu nói, hi vọng con gái sống một cách thanh bạch.

Hàn Thanh Tùng nói: “Không có nhà tiên đoán gì cả.”

Lục Kính Nhã lại không chịu buông bỏ: “Chính là Hà Thái Hoa, xin chú cho phép cháu được gặp cô ấy?”

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Cháu đi xin cục công an.”

Lục Kính Nhã cúi người với bọn họ: “Cám ơn.” Cô xoay người chạy đi cục công an tìm La Hải Thành.

Lâm Lam nhìn bóng lưng của cô bé, chậm rãi nói: “Tổ tiên che chở có thừa, đáng lý con cháu bọn họ càng nên tiến tới, mới có thể không bôi nhọ phần vinh quang kia.”

Rất nhiều người đem công lao của tổ tông thành lý do không phấn đấu cho bản thân, tiêu xài bừa bãi, hi vọng kiếp này Lục Kính Nhã có thể đi ngược lại kiếp trước.

Nói cho cùng, Lâm Lam đối với kiếp trước cô bé này nhập môn làm đại tỷ kiêu ngạo, và con cả của mình có một mối ân oán mang theo khúc mắc.

Nhưng kiếp nầy Lục Kính Nhã không làm ác, nếu bàn luận nghiêm khắc nhiều lắm chỉ xem như biết mà không báo, có ánh hào quang liệt sĩ của ông nội và cha bảo vệ, cô bé cũng không có vấn đề lớn.

Không cho cô bé đầu quân, sinh hoạt hàng ngày, công việc phải chịu sự giám sát của chính phủ, đã là phiền toái rất lớn. Việc này có ý nghĩa cô bé không có một người riêng tư, không ai dám làm bạn với cô bé, yêu thương, cô bé vừa không có người thân, nhất định chỉ có thể cô độc một mình.

Sau khi đến cách ủy hội, Lâm Lam trò chuyện cùng các đồng nghiệp, hẹn ước sau này còn cùng nhau chơi đùa.

Chờ đến một giờ, cô phải đi cục công an.

Lục Kính Nhã từ nơi tạm giam đi ra ngoài, so với buổi sáng lúc ấy, Lâm Lam cảm thấy cô bé thật giống như bị lấy hết sức lực, trong đôi mắt che đậy thống khổ dày đặc, vẻ mặt muốn khóc mà không thể khóc được.

Thời điểm nhìn thấy Lâm Lam, Lục Kính Nhã cúi người thật sâu với cô,  giọng nói run rẩy vỡ vụn: “Thật xin lỗi.”

Lâm Lam: “Bạn học Lục, cháu không có chuyện gì chứ?”

Một lúc lâu Lục Kính Nhã đứng lên, không dám nhìn Lâm Lam, cất bước lảo đảo rời đi.

Lâm Lam nhìn bóng lưng của cô bé, suy nghĩ xem ra Thái Hoa đã nói sự thật kiếp trước cho cô bé biết rồi? Lúc Lâm Lam nói chuyện với Thái Hoa đã phát hiện, cô ta nhớ rõ ràng nhất chính là chuyện liên quan đến vị đại tỷ kia.

Thoáng suy nghĩ, Lâm Lam đi tìm Hàn Thanh Tùng, xin một mình gặp Thái Hoa.

Hàn Thanh Tùng tự nhiên đồng ý, tự mình ký giấy tờ cho cô, để La Hải Thành dẫn cô đi.

Thái Hoa đặc thù, cũng không bị công thẩm, vẫn do cục công an tự mình xử lý.

Cô ta lừa gạt chủ nhiệm xưởng dệt tiến vào xưởng dệt, đã bị đuổi, mặt khác chính là phát tán phong kiến mê tín đầu độc lòng người, chẳng qua cô ta còn không làm hại dân chúng, xử bắn, hay ngồi tù đều không đủ trình độ.

Vốn tình huống như thế nên thả cô ta về trong thôn, do cán bộ đại đội giám đốc cô ta cũng đủ. Có điều vì có chút nguyên nhân, Hàn Thanh Tùng vẫn luôn không thả cô ta, cũng không giải thích tại sao không thả, người khác cũng không quản. La Hải Thành cảm thấy dù sao phòng tạm giam nơi đó cũng phải có người quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, không bằng để Thái Hoa làm việc này.

Về Thái Hoa thông linh, sau lại bị Lâm Lam thiết kế hù dọa Liễu Hạo Triết, chỉ ra và xác nhận Hồ Khải Sinh, trong tờ khai nhớ rõ ràng, chỉ là kế hoạch đánh rắn động cỏ của cục công an, cũng không phải thật sự.

Cho nên Cao Vệ Đông chờ thêm tầng lãnh đạo, cũng không rõ ràng lắm, thậm chí Lý Khoáng Cửu còn có chút căm tức vì bị đám người Hàn Thanh Tùng lừa, đáng tiếc hiện tại ghen ghét không nổi, còn phải cảm ơn Hàn Thanh Tùng bắt được khối u ác tính còn hắn trong sạch, nếu không nói không chừng hắn đã bị Kinh Quốc Khánh lợi dụng dụ dỗ rồi.

Mặc dù Lưu Kiếm Vân và La Hải Thành chỉ tốt hơn bên ngoài biết được chút da lông, nhưng Lâm Lam chứng minh Thái Hoa không biết chuyện của hai người, cho nên hai người căn bản không cho là thật, có đôi khi còn mở miệng đùa giỡn.

Nhìn Lâm Lam đi gặp Thái Hoa, Lưu Kiếm Vân cười nói với Hàn Thanh Tùng: “Hàn cục, anh không thử hỏi thăm kiếp trước kiếp sau của anh là gì sao?”

Đối với người bình thường mà nói, cho dù người ta nói kiếp trước anh như thế này, kiếp sau anh như thế kia, cũng không xem vào đâu, dù sao không có trí nhớ không có đoán được, mỗi ngày mở mắt ra nhắm mắt lại cũng vì bôn ba cho ngày hôm nay, người nào lại muốn nghĩ đến những chuyện không có kia? Xem như chuyện vô nghĩa cười cười là xong rồi.

Hàn Thanh Tùng: “Không hỏi.”

Kiếp trước kiếp sau, nếu như không có ký ức của kiếp này, đều không liên quan đến anh.

“Hàn cục thật thoải mái.” Lưu Kiếm Vân giơ ngón tay cái lên: “Nếu thật có kiếp trước kiếp này, tôi thật muốn hỏi kiếp trước có phải anh là Đại tướng quân, kiếp sau anh là Đại nguyên soái hay không.”

Hàn Thanh Tùng: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Lưu Kiếm Vân: “. . . . . .”

Lúc Lâm Lam nhìn thấy Thái Hoa, Thái Hoa vừa quét sân nhỏ nơi tạm giam, đang giặt quần áo. Tháng giêng trời xuân hàn se lạnh, hàn băng còn chưa tan, nước giếng vẫn còn đông lạnh làm đầu ngón tay đều đau.

Thái Hoa làm sao cũng nghĩ không ra, kiếp trước cô ta giặt quần áo cho người ta, làm sao kiếp này vẫn còn giặt quần áo, còn khổ hơn nữa. Nói như thế nào kiếp trước cô ta gặp được Liễu Hạo Triết, nhưng bây giờ không có Liễu Hạo Triết tới cứu cô ta nữa.

Buổi sáng Lục Kính Nhã đã tới tìm cô ta, hai người đến một góc cản gió nói chuyện một lúc lâu, kỳ quái chính là không có công an tới giám thị.

Cô ta cho rằng Lục Kính Nhã sẽ hỏi tương lai cô ấy có gặp kỳ ngộ gì không, ai biết cũng chỉ hỏi đến Hàn Vượng Quốc.

Kiếp trước kiếp này, đại tỷ đều quấn quanh người đàn ông này, cả đời này rõ ràng còn chưa bắt đầu, tại sao còn muốn hỏi thăm cậu ta?

Thái Hoa rất tức giận.

Nhưng khi cô ta thấy gương mặt tiều tụy của Lục Kính Nhã thì cô ta lại không tức giận, bởi vì… lúc này Lục Kính Nhã không phải là đại tỷ. Lúc này Lục Kính Nhã không trải qua những thứ phức tạp kia, bóng tối, cuộc đời hèn hạ, không trải qua nỗi đau đớn khoét tim kia, cũng không phải đại tỷ có chút giống như bệnh thần kinh kia.

Cũng sẽ không khinh bỉ mình, không lộ ra vẻ khinh miệt mình, ánh mắt chẳng thèm ngó đến.

Dĩ nhiên mình cũng sẽ không có loại tình cảm phức tạp này với cô ấy.

“Cô muốn biết cái gì? Tôi cũng không biết Hàn Vượng Quốc như thế nào.” Thái Hoa nói.

“Tôi cùng cậu ấy… Ở nơi cô thấy cái đó, là người yêu sao?” Cô ấy hỏi.

Thái Hoa thoáng suy nghĩ, nói như thế nào đây, hôn lễ của bọn họ náo loạn tan vỡ như thế rồi, vậy có phải người yêu hay không đây? Dù sao cô ta cảm thấy đại tỷ yêu thảm người đàn ông kia, người đàn ông kia chưa chắc đã yêu cô ấy như vậy.

Cô ta gật đầu, lại lắc đầu: “Đám người chú Ba của cô giết cha cậu ta, cậu ta vì báo thù mà kết hôn với cô, trong hôn lễ giết bọn hắn.”

“Tôi thì sao?” Giọng nói của cô ấy đều run rẩy lên.

“Cô?” Thái Hoa cảm giác thật kỳ quái, đại tỷ đối với mình chẳng thèm ngó tới lại có thể tha thiết nhìn mình như vậy, muốn từ trong miệng mình biết nhiều tin tức hơn.

“Cậu ta không giết cô, cậu ta đi tự thú rồi bị xử bắn.”

Cả người Lục Kính Nhã run lên, có một cảm giác đau đớn không thể khống chế truyền khắp toàn thân, lại làm cho thân thể cô vô ý thức kéo căng lên.

“Sau khi cậu ta chết, cô lại…”

“Đã đủ rồi. Cám ơn.” Lục Kính Nhã rũ mắt xuống: “Đã đủ rồi.” Cô xoay người rời đi, không cần biết nhiều hơn nữa.

Nhìn bóng lưng cô càng thêm lơ lửng gấp bao nhiêu lần, Thái Hoa gọi: “Cô thật tin sao?”

Cô ấy nhẹ nhàng ừ: “Tin.”

Thái Hoa thở dài, cô ấy đáng yêu hơn đại tỷ.

Đột nhiên, Thái Hoa lại rất tức giận, bởi vì cả đời này đại tỷ lại không có chuyện gì rồi, không cần đi vào trong vũng bùn, không cần lại trải qua một lần yêu hay không yêu phiền phức, cũng không cần giết người hoặc bị giết nữa. Nhưng mình, lại còn ở đây giặt quần áo!!!

Mới vừa rồi cô ta nên nói với Lục Kính Nhã, các cô giết Lâm Lam hiện đại, cô ấy có thể đau lòng hơn hay không?

Cô ta rất tức giận, nhưng vừa rồi không có biện pháp, bởi vì hiện tại lá bài tẩy của cô ta cũng bị Lâm Lam lật, cục công an giám hộ cô ta gắt gao.

Cũng không phán tội cô ta, cũng không thả cô ta, dùng lý do cần giáo dục cải tạo nhốt cô ta ở chỗ tạm giam bắt cô ta quét sân giặt quần áo.

Sau đó cô ta lại thấy Lâm Lam.

Lâm Lam: “Thái Hoa, cô biết tôi chứ.”

Thái Hoa nhìn Lâm Lam, xùy một tiếng, vừa định nói ai không nhận ra cô, sau đó chợt cô ta hiểu được ý ngầm của Lâm Lam – Lâm Lam hiện đại.

Hai tay Lâm Lam đút trong túi áo khoác ngoài, thở ra một hơi khói trắng, chậm rãi nói: “Tôi phải suy nghĩ cho thật kỹ, bộ dạng như quỷ kia của cô đoán chừng là biết tôi. Nhưng tôi lại không thể nào nhớ ra nổi gặp cô ở đâu.”

Thái Hoa không khỏi châm chọc nói: “Cô là chủ biên tập lớn dĩ nhiên khinh thường quen biết phụ nữ làm công dưới tầng chót như chúng tôi.”

Lâm Lam cười cười: “Sau đó tôi đã nhớ ra.” Cô khẽ nghiêng đầu ngưng mắt nhìn Thái Hoa: “Dì Thái.”

Dì Thái là người dọn dẹp vệ sinh làm thêm giờ khi cô còn sống, người lúc bị sự cố không may bị trật thắt lưng nên công ty cử một người dì Thái đến. Cô cũng không để ý, bởi vì vẫn luôn dùng nhân viên làm thêm giờ của công ty kia, bọn họ có nghiệp vụ thuần thục bảo mẫu tay chân lanh lẹ sạch sẽ, chưa bao giờ làm lộn xộn đồ đạc của chủ nhà.

Mặt Thái Hoa liền biến sắc, lại nói không ra lời.

Lâm Lam gật đầu: “Thật là duyên phận, cô đem những gì cô biết nói nghe thử, hai chúng ta khớp tin tức.”

Cô lấy bao tay bông vải móc trên cổ xuống, đặt trên tảng đá rồi ngồi lên, ra hiệu Thái Hoa: “Nói đi, rửa tai lắng nghe đây.”

Thái Hoa biết ý của cô, nếu không thành thật khai báo, còn phải nếm mùi đau khổ đây.

Bởi vì Lâm Lam không dễ gạt gẫm, cô ta muốn nói láo cũng không được.

Mặc dù Thái Hoa không cam lòng, nhưng cũng phải nói những gì Lâm Lam muốn biết cho cô nghe.

Nghe xong, Lâm Lam hà hơi, chà xát chà xát tay: “Nói như vậy cô giết tôi à.”

Mặt Thái Hoa liền biến sắc, nhỏ giọng nói sạo: “Không phải tôi.” Là tôi đời trước đấy.

Lâm Lam cười lên: “Đúng, cũng coi như cô đưa tôi đến đây.”

Thái Hoa cảm thấy sắp bị cô hù chết, bây giờ mình chỉ là một người giặt quần áo, đối phương là vợ cục trưởng, muốn giết chết mình dễ dàng giống như bóp chết một con kiến.

Lâm Lam: “Cô có phải không biết, bạn của tôi đối chiếu tấm ảnh cảm thấy hứng thú đồng thời tôi sẽ đưa mật mã lưu trữ đám mây cho cậu ta? Lúc ấy cậu ta mượn tất cả hình ảnh, tại sao cô còn đến giết tôi? Có ngu xuẩn hay không?”

Thái Hoa há hốc mồm cứng lưỡi: “… Cái gì, lưu trữ đám mây?”

Cô ta biết đĩa CD, USB, cái gì gọi là lưu trữ đám mây?

Lâm Lam: “Người ngu xuẩn phải nên đi học nhiều nha. À, đúng rồi, tôi chết, cô cùng đại tỷ kia của cô có kết cục thế nào?”

Thái Hoa cảm thấy giống như ăn phải món ăn đau khổ nhất thế gian, cô ta nhỏ giọng nói: “Bị bắt.”

Lâm Lam: “Bị bắt, không có bị súng bắn chết? Vậy làm sao cô đến đây?”

Thái Hoa cắn chặt môi: “Tôi…”

Làm sao cô ta tới đây?

Thái Hoa suy nghĩ thoáng chốc bị kéo về cho rằng xã hội hiện đại rất xa xưa rồi nhưng lại vô cùng rõ ràng xuất hiện.

Tình cảnh pháp viện cuối cùng tuyên bố còn rõ mồn một trước mắt, chánh án kia một hơi mang theo tiếng phổ thông Hồ Nam khiến cô ta đặc biệt khắc sâu vào trong trí nhớ: “Trải qua hội thẩm xem xét… Bị cáo Lục Kính Nhã phạm đút lót tội, phán xử tù có thời hạn tám năm; phạm tội cố ý giết người, phán xử tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị chung thân, cũng tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân… Bị cáo Hà Thái phạm tội cố ý giết người, phán xử tử hình…”

Cô ta và đại tỷ cùng một ngày thi hành án xử bắn, lúc đi ra đến phía trước cô nghe đại tỷ hỏi một người cảnh sát trẻ tuổi ở tòa án: “Tôi biết ông ngoại anh Lưu Kiếm Vân, anh có thể giúp tôi đem tro cốt của tôi đến huyện Cao Thanh, hợp táng cùng Hàn Vượng Quốc hay không?”

Cô ta nghe cảnh sát tòa án kia từ chối rất dứt khoát: “Ông ngoại tôi sẽ không đồng ý, bởi vì Hàn Vượng Quốc chôn ở nhà trong phần mộ tổ tiên bọn họ.”

“Như vậy tùy tiện thôi.”

Thái Hoa không muốn tùy tiện, cô ta sợ hãi, nghe nói đã chết không chôn cất tử tế sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, cô ta không muốn làm cô hồn dã quỷ đâu.

Cô ta còn nghe nói lúc bị bắn chết, đầu sẽ bị nát bét, cô ta không muốn… Cô ta quỳ gối ở pháp trường, nghe đám cảnh sát toà án bóp cò, còn chưa nghe tiếng nổ súng cũng đã bị hù chết, không nghĩ đến tỉnh lại lại trọng sinh đến lúc còn bé!

Không cần phải chết, tránh được một kiếp!

“Thật ra thì… Cô không có chết nha.” Thái Hoa nhìn Lâm Lam, ánh mắt có chút trố mắt. Cô ta nhận định Lâm Lam đã chết, nhưng sau đó người bạn cảnh sát hình sự kia chạy đến đưa Lâm Lam đi bệnh viện, đáng tiếc thời gian quá muộn thần kinh Lâm Lam đã bị hao tổn quá nghiêm trọng biến thành người thực vật.

Lâm Lam khẽ nhíu mày: “Cô nói cái gì?”

Nhưng Thái Hoa đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không có bất kỳ câu trả lời nào.

Trong đầu cô ta một trận đau nhức, đột nhiên phát hiện mình lại trở lại pháp trường kiếp trước!!!

Bên trái cô ta cách đó không xa chính là đại tỷ đang quỳ thẳng tắp trên mặt đất, nửa bên mặt lãnh diễm đạm mạc, Thái Hoa cả kinh linh hồn nhỏ bé cũng muốn bay, cho rằng nằm mơ, há mồm kêu to: “Chuyện gì xảy ra?!!”

Lúc này phía sau truyền đến tiếng bóp cò súng của cảnh sát toà án: “Chuẩn bị —— Bắn!”

“Chờ một chút —— tôi có lời…”

“Bằng!”

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Lâm Lam nhìn Thái Hoa không nhúc nhích, vỗ vỗ bả vai của cô ta: “Thái Hoa?”

Thái Hoa té ngã trên mặt đất, nhưng mắt mở to, thật giống như nhìn thấy gì hình ảnh kinh khủng, con ngươi khuếch tán, đã chết.

Lâm Lam vội vàng gọi người đến.

Rất nhanh đám người Hàn Thanh Tùng, Lưu Kiếm Vân đến đây, xác nhận Thái Hoa đã tử vong.

Lâm Lam nhún vai, buông tay: “Chúng tôi đang nói chuyện, cô ấy đột nhiên bất động, sau đó lại… như vậy.”

Hàn Thanh Tùng ôm vai cô, xoa bóp bả vai của cô: “Không cần sợ.”

Anh để người ta đi mời bác sĩ đến xem, người đến vẫn là Dương Hàm cùng y tá trẻ kia.

Dương Hàm cười với Lâm Lam: “Ai nha Hoa Lan Hoa, không nghĩ đến tui thật phải đến đây làm khám nghiệm tử thi đấy.”

Y tá trẻ: “Nhanh lên, trong chốc lát sẽ cứng ngắc đấy.”

Thái Hoa thuộc về tử vong tự nhiên, mấy người bác sĩ như Dương Hàm đều đoán chết do nhồi máu cơ tim, tuy nhiên tuổi còn nhỏ như vậy trái tim lại bệnh như vậy cũng có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải là không thể. Dù sao cô ta giả thần giả quỷ, ai biết sẽ có chuyện ly kỳ cổ quái gì không đây.

Lâm Lam còn buồn bực đây này, chẳng lẽ Thái Hoa xuyên trở về rồi?

Chà mẹ nó, như thế có thể phù hợp rồi, như vậy tùy tiện xuyên đến xuyên đi, hai thời không liên tiếp có phải ở trên người cô ta hay không?

Chắc là ôm được bắp đùi vàng của Đại Đế để được xuyên qua, mua phiếu vé xa hoa đi tới đi lui xuyên qua?

Xem ra chính mình quan hệ không mạnh mẽ, chỉ có thể đến một chuyến.

Cô tùy tiện đậu đen rau má một chút cũng không xem vào đâu, một Thái Hoa đã chết hay biến mất, cô cũng không thèm để ý.

Cục công an chịu trách nhiệm thông báo với nhà họ Hà, dù sao bởi vì Thái Hoa làm phong kiến mê tín bị cục công an bắt đến sau này, nhà họ Hà hận không thể không có đứa con gái này, lúc này thi thể cũng không muốn, để cục công an tùy tiện xử trí.

Cục công an suy nghĩ sau đó liền quyên cho bệnh viện, để cho bác sĩ bọn họ dùng làm nghiên cứu.

. . . . . .

Xế chiều giờ tan học, Đại Vượng dẫn theo em trai em gái về nhà, khi đi ngang qua quảng trường nhỏ thấy một mình Lục Kính Nhã ở đó ném bóng rổ, cậu để Nhị Vượng dẫn Mạch Tuệ cùng Tiểu Vượng về nhà trước.

Cậu đi tới, đứng lại ở một bên.

Lục Kính Nhã ôm quả bóng rổ khẽ ngửa đầu, tầm mắt mơ hồ, quả bóng trong tay liền quăng không ra.

Cô buông lỏng bóng nện bang bang trên mặt đất, nhảy qua phía cậu.

Đại Vượng cúi người vỗ một cái tiếp được quả bóng rổ, một tay vẫy cô đến đây.

Lục Kính Nhã đầy bụng oán hận nhưng một câu cũng không nói được ra lời, thời điểm nghe được tiếng bước chân của cậu, cô cũng biết mình không oán cậu.

Đây tất cả đều là lỗi của ai? Tại sao phải như vậy, cô cũng không nói rõ được, nhưng cô biết mình phải có trách nhiệm.

Nếu như lúc trước mình hoài nghi rồi đi chất vất ông nội và chú Ba, mà không phải mắt không thấy không phiền, chuyện có phải cũng sẽ không như vậy?

Nếu như mình không đến nơi này đi học, có phải cũng sẽ không như vậy hay không?

Nếu như không có phát sinh tất cả, như vậy tương lai có phải có thuận buồm xuôi gió hay không, tất cả mọi người đều bình an trôi chảy?

Cô nghĩ như vậy, đáy lòng có một giọng nói không chút lưu tình phủ quyết cô, nói cho cô biết không biết. Bởi vì ông nội cùng chú Ba làm chuyện rất xấu xa, sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng.

Có lẽ, cho dù nhất thời chạy trốn được sự trừng phạt, nhưng sau này cũng sẽ không có kết quả tốt, tựa như nhà tiên đoán nhìn thấy như vậy.

Đại Vượng đứng ở nơi đó, cái gì cũng không nói, mặc dù cậu tham dự bắt ông nội cùng chú Ba của cô, còn chính tay bắn chết bọn họ, cậu cũng không vì thấy cảm thấy có lỗi.

Cậu cảm thấy mẹ cậu nói đúng: “Cuộc đời của ai cũng không viên mãn, người nào có sai lầm người đó phải tự mình gánh chịu”, nên có trốn cũng không thoát.

Lục Kính Nhã hít mũi, dùng tay áo lau nước mắt: “Hàn Vượng Quốc, cậu tin có kiếp trước kiếp sau không?”

Đại Vượng im lặng trong chốc lát, mới nói: “Đã có kiếp này, nói vậy cũng có kiếp trước cùng kiếp sau.”

“Cậu tin sao?”

“Không tin.”

Cô không khỏi rơi lệ lã chã, cậu không tin.

Mặc dù cô cũng không tin, như đáy lòng không thể không thừa nhận  sự đau lòng cùng tình cảm thâm trầm đối với cậu, làm cho cô không thể không tin.

Đột nhiên thức tỉnh tình cảm kia, giải thích trong lòng cô tại sao lại sinh sôi cảm giác bong tróc, giống như đã yêu một đời một kiếp, van xin mà không được, rồi lại không thể giải thoát.

Loại thống khổ này, cô không cách nào thừa nhận, lại không tự chủ càng lún càng sâu, trừ cậu ra không người nào có thể hiểu.

Cậu không tin, cô cũng chỉ có thể một mình thừa nhận.

Có lẽ, là cô thiếu nợ cậu.

“Ừ, tôi cũng không tin.” Nước mắt cô càng chảy càng nhiều, có cây đao từ trong lòng sinh sôi khoét đi cái gì.

“Kiếp trước kiếp sau không có quan hệ với kiếp này.” Đại Vượng nói xong, đưa quả bóng cho cô một lần nữa: “Kiếp này vui vẻ!”

Lục Kính Nhã đưa tay đón nhận quả bóng, nhưng cảm thấy quả bóng kia như nặng ngàn cân, lại thật giống như tiếp nhận quả bóng thì phải trải qua cả cuộc đời, từ nay về sau đường ai nấy đi không có liên quan gì đến nhau nữa.

Nước mắt rớt xuống trên quả bóng, tràn ra, đó là sự lưu luyến không cách nào quên được, nhưng lại không thể không buông tay đoạn tuyệt tất cả.

“Cám ơn.” Cô ôm vào quả bóng trong ngực, còn nói: “Hàn Vượng Quốc, chúc cậu hạnh phúc.”

Đại Vượng nhìn cô: “Cám ơn, tạm biệt.”

Cậu xoay người rời đi, cô ngắm nhìn bóng dáng ấy qua màn nước mắt, thời không dường như trùng lặp ở chỗ này, khác nhau chính là cậu đi về phía ánh sáng, đáy lòng của cô không chỉ có tuyệt vọng cùng thê lương.

Cô còn có một quả bóng, cậu đưa cho cô kiếp này.

Cô ném quả bóng ra ngoài, nói với chính mình: “Kiếp này vui vẻ!”

“Bịch” một tiếng, quả bóng rơi vào trong rổ rớt xuống đất, dường như đáp lại cô.

Cuộc sống của mình, phải tự mình làm chủ.

Trước kia cô phải tiếp nhận sự sắp xếp của ông nội, hiện tại có thể dùng những kỹ xảo kia để chơi bóng.

Cô không thể không thừa nhận tình cảm sâu nặng cô dành cho Hàn Vượng Quốc, cô có thể lựa chọn chôn thật sâu trong đáy lòng không dây dưa.

Chúc chúng ta kiếp này vui vẻ!

Cô nhặt quả bóng lên, đi về phương hướng ngược lại.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  hung thủ trực tiếp sát hại nữ chủ, làm sao bạn học Thái Hoa có thể tránh được đây. Hộp cơm đùi gà có thể chia cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip