Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 179: Phiên ngoại.

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Cả nhà Lâm Lam chuyển đến nơi này cũng không nghĩ rằng chỉ ở tạm một thời gian nên ai làm việc đó.

Vừa dời qua đơn giản nhưng đã được chuẩn bị tốt, Hàn Thanh Tùng phải đi nhậm chức, Lâm Lam cũng bị gọi đến chủ trì xử lý tuyên truyền.

Hiện tại Hàn Thanh Tùng có một chiếc xe jeep, còn có một tài xế, anh có thể thuận tiện đưa đón vợ đi làm. Có điều Lâm Lam gần nhà, phân cục chỗ anh làm xa hơn nữa vừa lên chức phải xử lý rất nhiều việc, Lâm Lam bảo anh khiêm tốn một chút tự mình đến chỗ làm, đừng để sếp nhớ thương cô.

Hai người bọn họ vừa đi, dưới khu tập thể có một chiếc xe jeep vọt đến, đánh một đường vòng lả lơi càn quấy. Xe đánh vòng một cái đến chỗ cong mới dừng lại, kéo theo một chùm bọt tuyết.

Cửa xe bị đẩy ra, chân dài mang giày quân dụng đặt xuống, lập tức một người quân nhân đẹp trai mặc quân trang bước ra. Cậu ngửa đầu ngón tay thon dài che ở trên mi mắt quan sát trên lầu, sau đó bắt đầu gọi lớn: “Hàn Mạch Tuệ!”

302, nhà mới của cục trưởng Hàn, ba phòng ngủ một phòng khách, kèm theo phòng bếp và nhà vệ sinh.

Mạch Tuệ một mình chiếm một gian phòng nhỏ, cô nằm úp sấp bệ cửa sổ liếc nhìn, hướng sang phòng đối diện gọi: “Anh cả, trung đội trưởng Quý đến đón anh.”

Quý Đình Thâm đã trở thành một gã trung đội trưởng vinh quang, rất đắc ý, bởi vì sau này Đại Vượng tiến vào quân doanh sẽ là cấp dưới đội của cậu.

Cậu tự mình đến đón!

Đại Vượng ừ một tiếng, tăng nhanh tốc độ thu dọn hành lý, thật ra cũng không còn cái gì, tất cả vật phẩm bộ đội đều phát, cậu chỉ cần hình gia đình, cùng với vài cuốn sách là được rồi.

Nhị Vượng và Tiểu Vượng gục ở bệ cửa sổ trong phòng Mạch Tuệ, Tiểu Vượng hô: “Anh Đình Thâm, sao anh không lên đây!”

Quý Đình Thâm ngửa đầu nhìn bọn họ, lại nhìn Mạch Tuệ: “Có người không cho anh lên… còn muốn đánh gãy chân của anh.”

Khi bọn họ vừa đến, ngày đó cậu và Chu Thụ Quang đến đây hỗ trợ, kết quả cậu vừa thấy mặt đã nói sai làm mích lòng Mạch Tuệ, khiến Mạch Tuệ giận đến mức không cho cậu lên lầu, mà  cậu cũng nghe lời, Lâm Lam mời cậu ăn cơm mà cậu cũng không chịu, ra vẻ oan ức ngồi dưới lầu uống gió.

Cậu và Chu Thụ Quang, Loan Diệu Huy rất quen thuộc nhà Lâm Lam, dù sao cũng là chiến hữu của Đại Vượng, sau sau còn đi vào trong huyện tìm bọn họ chơi mấy lần. Cậu đã không thích học tập nhưng lại kiên trì viết thư cho Mạch Tuệ, thư cũng không có nói gì, nói đúng chuyện ở bộ đội, chủ yếu là bọn cậu, nếu như Đại Vượng đi thì có thêm Đại Vượng, thật ra chủ yếu viết cho một nhà Lâm Lam, nhưng cậu chỉ ghi tên người nhận là Mạch Tuệ. Trình độ viết thư của cậu không khá hơn Tam Vượng bao nhiêu, Mạch Tuệ rủ Nhị Vượng cùng đọc, rồi đọc cho cả nhà, sau đó lại để cho Nhị Vượng hoặc Tiểu Vượng viết hồi âm.

Nhị Vượng: “Để cho anh ấy ở dưới chờ đi.”

Tiểu Vượng la: “Anh Diệu Huy nói cả ngày anh ở trong bộ đội trêu chọc nữ y tá, nữ văn công có thật hay không vậy.”

Quý Đình Thâm: “Con bà nó, họ Loan kia dám chửi bới ông, trở về tuyệt giao với cậu ta. Hàn Mạch Tuệ em đừng tin cậu ta!”

Mạch Tuệ: “Có quan hệ gì với em đâu! Anh giải thích với anh cả đi.” Tính tình này, anh cả lại bị chỉ định làm cấp dưới của anh ta.

Đại Vượng thu thập xong, nói lời tạm biệt với em trai em gái: “Các em có thể tự mình đi làm thủ tục?”

Nhị Vượng: “Anh cả, anh yên tâm, bảo đảm được.”

Đại Vượng gật đầu, sau đó ra cửa.

Ba đứa Mạch Tuệ đưa cậu xuống lầu.

Quý Đình Thâm cười với cô, từ trong túi quần móc ra một bịch kẹo đường đủ loại nhét vào trong tay cô: “Nếu em còn không xuống, anh còn chẳng cho em được đây này.”

Mạch Tuệ lười đánh cậu bởi vì chỉ làm tay mình đau, cô liếc mắt nhìn cậu.

Đại Vượng lên xe ngồi vào chỗ của mình, cảnh cáo nhìn Quý Đình Thâm: “Đi.”

Quý Đình Thâm lên xe, nói với Mạch Tuệ: “Lúc nào hồi âm cho anh vậy?” Mỗi lần cũng không chịu tự mình hồi âm cho cậu.

Mạch Tuệ vỗ vỗ cửa xe: “Đàng hoàng làm tài xế cho anh của em.”

Quý Đình Sâu: con bà nó, Hàn Vượng Quốc cậu có đủ phong phạm người lãnh đạo nha, hừ.

Lãnh đạo Đại Vượng bị trung đội trưởng Quý tự mình lái xe jeep đến đón rời đi, sau đó Mạch Tuệ và Nhị Vượng chịu trách nhiệm làm thủ tục nhập học cho ba người bọn họ.

Nếu như là mấy đứa nhỏ khác, cái này làm khó chết bọn hắn rồi, dù sao thời kỳ trưởng thành xấu hổ lại phản nghịch, cảm thấy không hợp với người lớn bên ngoài xã hội, còn muốn tự bọn họ làm thủ tục chuyển trường, có vài đứa nhỏ tình nguyện trốn tránh không đi.

Nhưng Nhị Vượng thành thạo.

Lâm Lam đã sớm chuẩn bị các loại giấy tờ xong, phía trên có chữ ký cùng con dấu của cách ủy hội huyện Cao Thanh, học bạ, lương thực dầu quan hệ các loại… một lần là có thể làm xong.

Ngược lại vấn đề lại cần suy nghĩ cho tốt, cậu hỏi Mạch Tuệ vàTiểu Vượng: “Sau này chúng ta ăn cơm ở trường học hay về nhà ăn?”

Muốn ăn ở trường học, liền chuyển một bữa cơm sang căn tin trường học, không cần phải về nhà ăn.

Lúc trước ở trong huyện, Lâm Lam cảm thấy bọn họ còn nhỏ, mỗi ngày về nhà nấu cơm có chút phiền toái, nên để bọn họ ăn ở trong trường học.

Lúc này cơm tập thể khó ăn, cơm ở căn tin trường học còn khó ăn hơn nữa. Bọn nhỏ ở nhà qua một năm, mỗi ngày tự mình làm cơm, chợt trở lại trường học ăn thức ăn như vậy, luôn luôn có chút ít mâu thuẫn.

Bây giờ tài nấu nướng của Nhị Vượng càng ngày càng tốt, Lâm Lam đi làm cũng không quen, chớ nói chi Mạch Tuệ và Tiểu Vượng.

Dĩ nhiên, Đại quản gia suy nghĩ đến một nhân tố khác nữa là đôi khi căn tin sẽ cân thiếu một hai.

Trước kia Tiểu Vượng không sao cả, ít chút thì ăn ít một chút, bây giờ lớn lên, chút đó không đủ bé ăn no. Đứa nhỏ này có một thói quen, tuyệt không lãng phí, nếu như còn cần ăn nửa mới có thể ăn no, bé tình nguyện ăn ít lại nửa cái. Bé cảm thấy nếu như mua nhiều, một là phải dùng nhiều phiếu vé lương thực, hai là dư thừa nửa kia bé sẽ cho bạn học, nhưng chung quanh nhiều bạn học đều muốn có, cho ai với không cho ai đây?

Phiền phức quá. Dứt khoát không mua thêm đồ ăn kia.

Mạch Tuệ không sao cả, từ nhỏ rồi cô cùng Nhị Vượng như nhau, Nhị Vượng làm sao cô liền như vậy, lời này chính là hỏi Tiểu Vượng.

Tiểu Vượng chăm chú nhìn bọn họ: “Vậy các anh chị ăn ở căn tin hay về nhà?”

Mạch Tuệ cười nói: “Nếu em muốn về nhà ăn, chị và anh hai em trở về nhà, nếu em muốn ăn ở căn tin, hai anh chị sẽ ăn ở căn tin.”

Tiểu Vượng cười hì hì: “Vậy em về nhà ăn, anh hai nấu cơm sao?”

Nhị Vượng ấm giọng nói: “Dĩ nhiên.”

“Thế em về nhà. Em nói với mẹ, để mẹ cũng về nhà ăn: “Cha rất bận, đoán chừng không thể trở về nhà ăn cơm.”

Nhị Vượng lấy giấy tờ của cậu cùng Mạch Tuệ ra, nhìn cô: “Chị đi học hay chờ em trở lại?”

Mạch Tuệ: “Chị với em đi cùng, trước đi xem trường học em út.”

Ba người cùng đi trường trung học cấp hai tìm chỗ xử lý, tìm được lãnh đạo trường làm xong thủ tục nhập học.

Lãnh đạo trường học thật tò mò, xem hồ sơ biết là con nhà cục trưởng Hàn mới đến, vốn suy nghĩ trẻ con địa phương nhỏ đến, hoặc con cháu cán bộ vô cùng ương ngạnh lớn lối làm cho người ta chán ghét, hoặc dân hai lúa khúm núm.

Lúc này nhìn ba đứa nhỏ này, anh cao ngất tuấn tú, một thân phong độ của người trí thức, thanh nhã đoan chính như xuất thân thư hương thế gia, không hề giống ở trẻ nhà quê. Em gái (theo trực giác của mình) chú trọng quần áo lại không khác người, dung mạo xinh đẹp cũng không tầm thường, lúc cười lộ ra hàm răng ngay ngắn trắng như tuyết, một chút cũng không xấu hổ.

Còn có đứa trẻ có thiên phú âm nhạc này, còn nhỏ tuổi đã viết được rất nhiều ca khúc, còn đảm nhiệm chỉ huy âm nhạc trong đoàn ca múa của huyện, thiệt hay giả vậy? Hắn không chớp mắt nhìn Tiểu Vượng, thiếu niên  nhỏ mười một tuổi, rõ ràng là bé trai nhưng làn da lại trắng như tuyết giống như chị gái, một đôi mắt to đen bóng đuôi mắt khẽ nhếch lên, nếu như không phải chân mày rõ ràng đôi mắt lớn mà dài, sống mũi cao thẳng đặc thù bé trai rõ ràng, thật sẽ khiến người ta cảm thấy đây là một cô bé đấy.

Hắn cúi đầu nhìn hồ sơ lật đến lúc tiểu học, quả nhiên bé trai trong hình kia ánh mắt tròn trịa, mỉm cười sáng ngời, xinh đẹp giống như cô bé.

“Bạn học Hàn Vượng Gia, hoan nghênh em!” Chủ nhiệm xử lý hồ sơ ở trường học tự mình bắt tay với Tiểu Vượng, thật là một đứa trẻ làm người khác yêu thích.

Nhị Vượng không lo lắng Tiểu Vượng, kể từ khi Tiểu Vượng không hề tự ti nữa, sau này chỉ cần bé khẽ mỉm cười, có thể bắt sống trái tim của thầy cô cùng với một bầy con nít.

Sau đó Nhị Vượng và Mạch Tuệ giao Tiểu Vượng cho thầy, rồi đi đến trường trung học cấp hai.

Chủ nhiệm trường rất thân thiết chủ động đưa Tiểu Vượng đi phòng học, lúc cùng Tiểu Vượng nói chuyện cũng không khỏi tự chủ nhẹ giọng sợ làm bé sợ.

Cảm thấy thầy xem mình như trẻ con, Tiểu Vượng cười cười: “Thầy ơi, em mười một tuổi, không phải bốn năm tuổi đâu, thầy không cần khách sáo như thế.”

Chủ nhiệm trường nhịn không được đưa tay vuốt vuốt tóc của bé: “Thật là một bé ngoan, nghe nói em biết kéo nhị hồ, đánh đàn?”

Tiểu Vượng gật đầu: “Có.”

“Vậy ban nhạc trường học chúng ta nhờ cậy vào em rồi.”

Tiểu Vượng ngẩn ra: “Thầy, em mới đến.”

“Có năng lực chẳng phân biệt được sớm muộn gì nha, mặc dù ban nhạc chúng ta không có piano, có điều chúng ta có đàn điện tử chân đạp nha.” Chủ nhiệm trường rất biết làm sao hấp dẫn bé.

Ánh mắt Tiểu Vượng sáng lên: “Thật sao? Xin thầy yên tâm, em nhất định sẽ phối hợp thật tốt công việc của trường học.” Tiểu Vượng rất thích đánh đàn, bé đã đàn rất nhiều phím đàn trên trang giấy.

Chủ nhiệm trường: “Em yên tâm, cho dù thật không thể lên đại học, sau này trường học viết thư tiến cử cho em, để em đi đại học âm nhạc đào tạo chuyên sâu.”

“Cảm ơn thầy, thầy thật tốt quá.” Tiểu Vượng đứng lại, cúi người chào hắn.

Chủ nhiệm trường vui rạo rực, mặc dù học sinh khoá này phải trải qua ba năm lao động mới có thể tiến cử lên đại học, đó là người bình thường, chỉ cần trường học coi trọng, tuyệt đối có thể sắp xếp tốt công việc, sau đó tiến cử lên đại học.

Cho nên Tiểu Vượng vừa chuyển trường liền trở thành tay biên khúc dàn nhạc và đàn điện tử của trường trung học cơ sở, bắt đầu truyền kỳ bé dẫn theo những người cùng chung chí hướng xây dựng đội nhạc nhỏ thịnh hành sân trường.

Mạch Tuệ và Nhị Vượng trở lại trường học của mình, làm thủ tục nhập học còn thuận lợi hơn, dù sao cũng là con cái cán bộ, thủ tục đầy đủ hết, chỗ trường học xử lý cũng sẽ ưu đãi cho mình.

Còn có một tiết nữa đến giờ tan học ăn trưa, hai người đi theo chủ nhiệm lớp trở về phòng học, đúng là tiết ngữ văn của hắn.

Thầy Trần bốn mươi mấy tuổi, đeo gọng kính đen, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn bốn miệng túi, giới thiệu Mạch Tuệ và Nhị Vượng.

Trong phòng học, các bạn học vừa nhìn thấy Mạch Tuệ và Nhị Vượng, hai mắt đều tỏa sáng, bạn mới thật xinh đẹp sạch sẽ, khí chất thật tốt.

Có bạn học nam khó dằn lòng nổi giơ tay: “Tới chỗ của tớ ngồi chứ sao.”

Chờ thầy giới thiệu xong, nói Hàn Mạch Tuệ và Hàn Vượng Quân là từ huyện thành đến, bầu không khí trong trường học quỷ dị bình tĩnh trở lại.

Các bạn học đều đề phòng đánh giá hai bạn học đường xa đến đây này, không hẹn mà cùng chung suy nghĩ: nhất định là con cháu người nhà cán bộ nhét vào đây!

Lúc này đã học kỳ sau lớp mười một, hiện tại các học sinh đều ở trạng thái mê mang, mê mang, các loại mê mang, phần lớn các học sinh đều không có lý tưởng, căn bản không có tâm tư học tập, bởi vì tốt nghiệp xong có ý nghĩa phải xuống nông thôn.

Hiện tại đã không cần đi biên cương xa xôi, nông thôn, căn bản cũng sẽ trở thành chen ngang xuống nông thôn ở chung quanh thành phố.

Nhưng đối với những người từ nhỏ không có làm qua việc nhà nông như bọn họ mà nói, đây quả thật là một cơn ác mộng.

Hơn nữa các anh chị của bọn hắn, kể từ năm 67 đã bắt đầu chen ngang xuống nông thôn với quy mô lớn, đến bây giờ trở lại le que không được mấy người.

Có quan hệ mới có khả năng trở về thay thế công tác, hoặc tiến cử đại học, làm lính, hoặc làm thư ký nhỏ ở đại đội công xã nông thôn, không có quan hệ thì vẫn còn tiếp tục trồng trọt ở đại đội, thậm chí còn có người vò đã mẻ không sợ sứt ở lại nông thôn kết hôn lập gia đình.

Dù sao đã mười năm đi qua, năm đó thiếu niên mười bảy mười tám hôm nay cũng gần ba mươi tuổi, không lập gia đình cũng không chịu được.

Thử nghĩ xem bọn họ cũng không muốn trôi qua cuộc sống như thế, bọn họ lại mê mang, phẫn uất, không có cách nào tiếp nhận được.

Hơn nữa bọn họ phát hiện cái gọi xuống nông thôn bất quá chỉ nhằm vào những người không quyền không thế như bọn họ mà thôi, thời điểm văn hóa vận động vừa mới bắt đầu, con cái cán bộ cũng xui xẻo theo, nhưng qua năm 70 ổn định lại, hơn nữa từ sau năm 73, tiến cử đại học, các nhà xưởng tuyển công, làm lính, căn bản cũng là con cháu cán bộ đi.

Những người không có bối cảnh không có gia thế như bọn họ, thật cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đến nông thôn trồng trọt làm ruộng giống như nông dân.

Bây giờ nhìn thấy con trai con gái nhà cán bộ từ nông thôn đi đến thành phố, bọn họ càng thêm khó chịu, cho rằng hai học sinh này nhất định sẽ tìm quan hệ đi cửa sau, đến lúc đó ở lại trong thành phố, cái này tương đương đoạt cơ hội của bọn hắn!!!

Không thể nhẫn nhịn!

Mặc dù hai người Mạch Tuệ và Nhị Vượng không đến, cơ hội kia cũng không phải của bọn họ, nhưng hai người này đến, lại đặc biệt khiến người ta khó chịu.

Lúc thầy Trần giới thiệu mọi người còn rất nhiệt tình, giới thiệu xong các việc có liên quan, không ai chủ động muốn mời hai người ngồi cùng bạn với bọn họ nữa.

Thầy Trần thấy không khí có chút lúng túng, cũng biết chuyện gì xảy ra, hắn cười nói: “Hai bạn học Hàn Mạch Tuệ và Hàn Vượng Quân có thành tích vô cùng ưu tú, nhiều lần phát biểu văn chương ở báo tỉnh…”

“Cắt, còn không phải là dựa vào quan hệ trong nhà sao? Tự mình phát biểu cho ai xem?”

Có người liếc mắt, chẳng thèm ngó tới.

“Chính là vậy đấy, nhìn quần áo trên người cô ta kìa, ở nông thôn có quần áo như thế sao? Đây là áo khoác lông dê à? Không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân đây.”

“Cô ta mang giày da sao? Cuộc sống ở nông thôn tốt như vậy? Tùy tiện một nữ học sinh cũng có thể mang giày da? Nếu như vậy, chúng ta đều nhanh chóng xuống nông thôn đi, tại sao còn mâu thuẫn chứ?”

“Cậu nhìn bạn học nam kia kìa, cậu ta lại mặc áo sơ mi trắng bên trong quân trang, đây là có dụng ý khác, phản động!”

Tam Vượng đem về cho Lâm Lam rất nhiều quần áo, giày, có khi cậu mua, có khi là người khác tặng, dù sao chỉ cần mẹ cậu có thể sự dụng, cậu đều đem về cho cô cả.

Hôm nay Lâm Lam có giày da, giày bông vải, giày da, giày xăng đan, gót nhọn, thô, thấp đủ vài đôi.

Từ năm trước Mạch Tuệ bắt đầu có thể đổi quần áo và giày với Lâm Lam, hôm nay đi học, Lâm Lam cố ý căn dặn con gái ăn mặc chỉnh tề một chút.

Mạch Tuệ mặc một bộ quần áo màu xanh quân đội tự mình làm, ống quần từ bắp đùi thu vào, đến bắp chân thì bó lại, ngay ngắn lưu loát, áo cũng thu eo cộng thêm đai lưng trang trí. Thật ra đây chính là quân trang cũ của Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng mặc sau này cô tự sửa lại, chỗ khuỷu tay cùng đầu gối còn thêm miếng vá màu xanh lục đây này. Chẳng qua cô ưa thích động não, miếng vá kia ở trong mắt người khác lại lộ ra hơi thở chủ nghĩa tư bản.

Bên ngoài cô khoác chiếc áo khoác lông dê màu xanh của Lâm Lam, chân mang đôi giày da, trên cổ đeo một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt, càng làm nổi bật lên lên da thịt tuyết trắng mềm mại.

Thật ra thì đến nơi này một năm, quần áo của cô cũng không coi là đặc biệt, gia cảnh khá hơn một chút người ta đều mặc, chẳng qua cô mới đến các bạn học nữ muốn chèn ép cô.

Quần áo Nhị Vượng mộc mạc một chút, mặc quân trang cũ Đại Vượng cho, trải qua Mạch Tuệ chỉnh sửa sau này vô cùng vừa người, lộ ra cổ áo sơ mi màu trắng là vì cậu mặc áo bông bảo hộ, nhưng ngoài ý muốn rất phù hợp với khí chất ôn nhuận của cậu.

Ở trong mắt học sinh cố ý bới móc, đây chính là thói xấu của giai cấp tư sản!

Làm sao mày có thể để cổ áo bên trong lật ra ngoài quân trang?

Đây là có dụng ý khác!

Thật ra lúc này tổ bốn người cũng bị bắt, các loại phê D, báo Đại Z đã sớm ngừng, bọn họ cũng chỉ thể hiện miệng lưỡi cực nhanh mà thôi.

Thầy Trần nhìn nhìn một hai chỗ ngồi của các bạn, muốn cho bọn họ cùng Mạch Tuệ, Nhị Vượng một bàn.

Có một bạn học nam rất muốn cùng Mạch Tuệ một bàn, lại bị bạn học nữ trước sau bàn hung hăng liếc nhìn, không cho hắn mở miệng.

Thầy Trần liền nói: “Hai người các em một bàn, để trống một bàn đi.”

Bạn học nữ kia liếc mắt, không nhúc nhích.

Thầy Trần bởi vì từng bị các học sinh phê D, cùng không dám không khách khí với bọn họ, hắn đã nghĩ thật sự không được thì cho Mạch Tuệ và Nhị Vượng sang lớp một.

Đám con cháu cách ủy hội, căn bản đều ở cùng lớp, thật sự người nối nghiệp cái kia quá nhiều sắp xếp không xong, nên đem hai bạn học mới nằm vùng ở lớp hai.

Không nghĩ đến học sinh bình thường lớp hai khi chèn ép người cũng không bình thường.

Nhị Vượng nhìn thầy Trần không trấn áp được học sinh, cậu chậm rãi nói: “Thầy, trong trường học nhất định có bàn trống.”

Thầy Trần: “Có, có, đi theo thầy.”

Nhị Vượng và Mạch Tuệ đi cùng hắn đem bàn mới đến.

Trên đường thầy Trần lau chút mồ hôi lạnh trên trán, hơi lúng túng nói: “Bạn học Hàn Vượng Quân, Hàn Mạch Tuệ, các em vừa đến bỏ qua cho, mọi người gần tới tốt nghiệp có chút buồn bực, không phải nhằm vào các em.”

Mạch Tuệ cười nói: “Thầy, không có gì, chúng em hiểu.”

Thầy Trần: “Thật sự không được thì thấy nói với thầy chủ nhiệm lớp một một tiếng, đổi lại với bạn học khác.”

Nhị Vượng: “Thầy, không cần phiền phức như vậy.”

Nếu như vậy, chẳng phải bọn họ càng hăng hái hơn sao?

Nói thật mặc dù Hàn Thanh Tùng là cục trưởng cục công an, nhưng mấy đứa nhỏ trong nhà từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng được hưởng ưu đãi gì, ở trong trường học tham gia lao động như nhau, đến trong huyện cũng như thế. Nơi huyện thành nhỏ gần nông thôn, cho nên các học sinh không hiểu rõ ràng quan niệm thành thị nông thôn là như thế nào.

Khu thành thị có ba bốn huyện thành lớn, trong thành cũng khác biệt rất lớn với nông thôn, loại quan niệm này vừa nổi lên.

Có điều bình thường cũng sẽ không xảy ra tình huống chèn ép người khác như vậy, thật sự thế cục không rõ, các loại mê mang chán ốm, cũng là bệnh màn cuối của một đám học sinh trung học phổ thông, không thể thiếu náo chút chuyện để phát tiết chuyện này ra ngoài.

Chờ bọn họ đem bàn trống trở về phòng học, Nhị Vượng liền phát hiện bọn hắn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Mấy đứa gây chuyện lại kéo bàn học lấp đầy phòng học, vốn trước sau có chỗ trống, có thể bổ sung một chiếc bàn và một băng ghế, bây giờ lại bị bọn hắn kéo giãn chiều rộng, thành ra phía trước hầu như dựa vào bục giảng, phía sau đã dựa vào sau tường, không thể đặt thêm một bộ bàn ghế nào nữa.

Thầy Trần có chút tức giận: “Các bạn học, có chừng có mực.”

“Ai nha, thầy ơi, thầy báo công an bắt chúng em đi. Cái này không phải đã có sẵn rồi sao.” Ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn đã nhanh chóng trao đổi tin tức, biết Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng mới tới là con cái của cục trưởng cục công an.

“Không biết đi cửa sau thế nào nịnh hót cấp trên mới có thể từ huyện thành lên đến địa khu.”

Không hay gây chiến, các học sinh giúp mọi người làm điều tốt lộ ra vẻ mặt khó khăn, bọn họ muốn lấy lòng, nhưng bị mấy người ỷ mạnh hiếp yếu áp bức nên cũng không dám làm khác.

Dù sao lúc trước cũng là bảy tám người kia định đoạt, những bạn học khác chỉ là thuận theo.

Mạch Tuệ kinh ngạc nói: “Các cậu đây là cố ý nhằm vào hai chúng tôi sao? Tại sao? Vì chúng tôi là nông dân? Hay bởi vì thành tích của chúng tôi tốt hơn các cậu?”

Mạch Tuệ và Nhị Vượng cố ý để Lâm Lam giúp đỡ tìm bài thi địa khu làm thử, hai người cũng có thể dễ dàng được max điểm.

Lâm Lam là nhà giáo dục văn hóa, muốn biết thành tích của tất cả trường học cũng rất dễ dàng, so sánh một chút, con mình ưu tú hơn học sinh bình thường quá nhiều, không có gì hay để so sánh. Có điều bởi vì con mình tiếp xúc rộng, là tự bản thân, Tam Vượng, Phàn Tiếu, Thẩm Ngộ, Henry… được đám người này mở rộng tầm mắt, Lâm Lam cũng không cảm thấy có cái gì đáng để kiêu ngạo.

Cho nên Mạch Tuệ và Nhị Vượng cũng không cảm thấy gì, bây giờ nhìn thấy bọn hắn chèn ép mình và Nhị Vượng, suy nghĩ có thể là vì vậy?

Trừ cái này, còn có cái gì đây?

Trước đó Nhị Vượng tìm hiểu qua lớp học có bao nhiêu người, bao nhiêu bàn học, cũng biết chiều dài chiều rộng diện tích của phòng học… cậu đi lên trên bảng đen vẽ bản vẽ trên mặt phẳng: “Dựa theo tình trạng bây giờ, trong phòng học hoàn toàn có thể để bốn dãy bàn học, hai bên dựa vào tường cũng đủ, như vậy khoảng cách giữa các bàn học cũng có thể tùy tiện phi ngựa cũng không sao.”

Trước mắt bọn hắn sắp xếp có ba dãy bàn, cho nên phòng học đều bị lấp đầy.

Giọng nói cậu bình thản, ánh mắt trầm trầm quét mắt nhìn bọn hắn: “Tất cả mọi người không phải là trẻ con, không nên làm mấy trò xiếc của con nít ranh. Có lời gì nói thẳng, muốn đánh nhau hay như thế nào, tôi Hàn Vượng Quân tuyệt đối phụng bồi, nếu vẽ không ra, đơn giản cố tình gây sự, thật xin lỗi, thật khiến người ta xem thường.”

“Mày, thằng nhóc này thật lớn lối!” Có hai kẻ gây rối chỉ vào cậu.

Nhị Vượng thản nhiên nói: “Bình thường, chỉ có điều các cậu vật lý cao nhất 85 điểm, toán học 91 điểm, ngữ văn 86 điểm, chúng tôi có thể dễ dàng được max điểm mà thôi. Cậu cầm đầu ngón tay chỉa vào người tôi nói tôi bộ dạng lớn lối, xin hỏi tên cậu là gì, cuộc thi cuối kỳ cậu được bao nhiêu điểm?”

Lúc này trường học chất lượng kém, độ khó cũng thấp đến đáng thương, có thể không chịu nổi lực học của bọn họ vô dụng không cách nào nhúc nhích nổi, ai cũng không học hành đàng hoàng, số điểm kia còn không có hàm lượng đây này.

“Mày!” Tống Kim Cường vỗ mạnh lên bàn một cái đứng dậy: “Cuộc thi cao điểm rất giỏi à, có ích lợi gì? Để mày lên đại học hay mời đi làm giáo sư?”

Nhị Vượng thản nhiên nói: “Để tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ không giống người nông cạn thô bỉ như cậu.”

“Đánh hắn!” Có vài học sinh không tốt bắt đầu ồn ào: “Tống đầu to, đánh nó!”

Tống Kim Cương cao một mét bảy, vẫn thấp hơn Nhị Vượng, nhưng to con hơn Nhị Vượng nửa vòng, đầu còn lớn hơn.

Dáng người Nhị Vượng thanh tú một chút, da thịt trên người cân xứng hấp dẫn, xinh đẹp cũng tuyệt đối không lộ ra, điển hình mặc quần áo lộ vẻ gầy cỡi quần áo có thịt đấy.

Chỉ sợ mùa đông mặc áo bông, thoạt nhìn thân hình cậu cũng rất thanh tú, chân dài cánh tay dài, cũng không thô thô phình to ra.

Một quyền Tống Kim Cường đấm mạnh xuống bàn: “Muốn đánh nhau phải không?”

Mạch Tuệ cười nói: “Cả lớp chỉ có cậu là ngu xuẩn nhất, gấp gáp muốn bị đánh như vậy, em trai tớ không thích đánh nhau, cậu yên tĩnh chút đi.”

Hằng ngày cô và Tiểu Vượng cũng đi theo Đại Vượng, Nhị Vượng luyện tập hai chiêu kỹ xảo đánh lộn, tất nhiên Nhị Vượng không lợi hại như Đại Vượng, nhưng trong đám người thường, dùng ánh mắt người bình thường mà nói, Nhị Vượng tuyệt đối lợi hại nha.

Dù sao Cao Lăng không phải cũng không phải đối thủ của cậu.

Tống Kim Cường này từ nơi nào mà có dũng khí muốn đánh nhau với em hai? Hay do cái đầu to hơn người khác kia?

Tống Kim Cường bị cô nói như thế, lại càng không chịu buông tay, hắn nhích đến đi đến gần Nhị Vượng: “Đến, vật tay! Có dám hay không?”

Hắn cũng không ngu, đánh nhau mà nói xem như mình có lợi hại, cũng có thể bị đối phương đánh hai cái, nếu như bị đánh vỡ mặt thì lại mất mặt.

Nhị Vượng: “Tùy cậu.”

Tống Kim Cường nhìn vóc dáng cao gầy của cậu, dương dương đắc ý, cũng không chịu ngồi xuống, tính toán làm sao để Nhị Vượng thua càng chật vật càng tốt, như vậy càng tăng uy phong của mình, hắn nói: “Liền đứng ở nơi này, chân đối chân, vật tay, nếu ai chuyển bước người đó liền thua.”

Nhị Vượng nhìn hắn, vật tay bình thường là bẻ cổ tay, cần cố định khuỷu tay, ý của hắn là muốn nhân sức lực lớn chẳng những muốn bẻ cổ tay thắng còn muốn ném mình xuống đất bêu xấu?

Nhị Vượng tỏ vẻ hiểu rõ.

Các bạn học đều vây đến động viên cho Tống đầu to, để cho hắn cho những tên con ông cháu cha cán bộ này chút sắc mặt, giết chết kiêu ngạo của bọn họ.

Mạch Tuệ nói với Nhị Vượng: “Em, em kiềm chế chút, đừng làm cậu ta quá khó nhìn.”

Liền có bạn học nữ trợn trắng mắt nhìn cô, dũng khí từ đâu mà cô ấy nói ra lời này, thân thể kia của em cô ấy… Thật ra các cô không có ý kiến gì với Nhị Vượng, dù sao cũng là con cái cán bộ, lớn lên ôn nhuận tuấn tú, ở lớp học rất tốt.

Trong tiếng ồn ào của các bạn học, hai người Nhị Vượng cùng Tống Kim Cường chuẩn bị xong tư thế, một chân vương về trước đối đầu với nhau, sau đó hai tay giao nhau.

Một nam sinh có chút vô sỉ tiến lên làm trọng tài: “Tao kiểm tra một chút.”

Hắn loay hoay một chút tư thế, để Tống Kim Cường như thế nào như thế nào, thời điểm muốn đưa tay sửa chữa Nhị Vượng, Nhị Vượng lạnh lùng nói: “Cút!”

Tống Thụy Tường sửng sốt, lập tức cười lạnh: “Thằng nhóc mày muốn đánh hội đồng đúng không? Các bạn học, chúng bị xong bánh xe đại chiến!”

Lúc này sắc mặt Tống Kim Cường đã bắt đầu dữ tợn.

Hắn cầm tay Nhị Vượng, phát hiện bàn tay Nhị Vượng nhỏ dài, mặc dù cũng có cái kén, nhưng trắng nõn xinh đẹp không giống bộ dạng có sức lực, cho nên cậu đã nghĩ dùng sức nắm một chút đã có thể làm cho đối phương đau đến chật vật cầu xin tha thứ.

Nào biết đâu rằng ngược lại bị Nhị Vượng nắm đến sắc mặt đều trắng bệch!

Nhị Vượng: “Không phải là vật tay sao? Làm sao đổi quy tắc rồi?”

Cậu biết những người này chính là muốn gây khó khăn cho chị em mình, tỷ thí gì đấy đều là giả tạo.

Cùng tiến lên đánh nhau thì không dám, dù sao còn cố kỵ nội quy trường học, quan trọng nhất là nếu như một loạt xông lên chính ỷ đông hiếp ít, bọn họ cũng sợ bị cục công an bắt.

Tống Kim Cường đau đến bắt đầu kêu la: “A ——”

Nhị Vượng: “Đau không?”

“Đau, đau…” Đau chết.

Nhị Vượng: “Vừa rồi mày muốn ném tao xuống đất?”

Tống Kim Cường: “Phải… A không… A——”

Nhị Vượng không đợi cậu nói xong, nắm cổ tay của cậu ta kéo về phía bên hông mình, phần dưới Tống Kim Cường không vững liền đổ nhào đến ngã úp sấp đến, chân phải Nhị Vượng gạt một cái khiến hắn té nhào xuống.

Bịch một tiếng, cậu té ngã dưới chân thầy Trần, làm thầy Trần sợ hết hồn.

Hắn vẫn lo lắng bọn họ đánh Nhị Vượng, nói như thế nào cũng là con cái cán bộ, người lớn nhà người ta thế nào cũng tìm đến.

Nào biết đâu rằng còn chưa nghĩ ra có nên bằng bất cứ giá nào cũng phải mắng bọn chúng một trận hay không, thì đã thấy Nhị Vượng chứng minh thực lực của mình.

Các bạn học trầm mặc trong chớp mắt, có chút không dám tin, cảm thấy Tống Kim Cường có thể còn chưa chuẩn bị xong tư thế.

Tống Thụy Tường: “Đường đường chính chính ngồi xuống vật tay.”

Ra vẻ không được, thì đường đường chính chính là được?

Từ nhỏ Nhị Vượng đã làm việc, xuống ruộng, cắt sợi, gánh nước, những chuyện lặt vặt này chỉ cần Hàn Thanh Tùng và Đại Vượng không ở nhà, đều là cậu làm.

Mặc dù thoạt nhìn cậu trắng nõn, lại cũng không yếu.

Hai người ngồi ở hai bên bàn học, đàng hoàng vật cổ tay, đã có người bắt đầu cổ vũ cho Nhị Vượng.

Hai bên thái dương Tống Kim Cường bắt đầu nổi gân xanh, kết quả vẫn bị Nhị Vượng mạnh mẽ quật tay xuống muốn lật lại cũng không nổi.

Người có sức lực lớn nhất Tống Kim Cường không được, những người khác tự nhiên cũng không được, có người không phục cũng cùng Nhị Vượng vật tay.

Nhị Vượng lại lắc lắc tay: “Tan học.”

Cậu nhìn Mạch Tuệ ở một bên nhàm chán đọc sách nói: “Chị, về nhà nấu cơm.”

Cho nên hai người cũng không quản bàn học, đeo túi sách đi về nhà.

Bọn họ chờ Tiểu Vượng ở giao lộ, chỉ thấy mấy bạn học vây quanh Tiểu Vượng cùng nhau đi đến đây, nữ có nam có, rất nhiệt tình.

“Hàn Vượng Gia, nhà cậu ở đâu, chúng tớ đi rủ cậu?” Có bạn học nhỏ hỏi.

Tiểu Vượng nói: “Nhà chúng tớ ở khu tập thể trong cách ủy hội, các cậu gọi một tiếng ở trong viện, tớ sẽ nghe thấy.”

Bọn họ cười cười tạm biệt cùng bé.

Nhị Vượng nhìn Mạch Tuệ: “Chị, có phải nhân duyên chúng ta kém lắm phải không?”

Mạch Tuệ: “Không phải, bởi vì bọn họ còn chưa có tốt nghiệp.”

Mạch Tuệ đã nghĩ thông suốt những người đó tại sao chèn ép mình và Nhị Vượng, bởi vì bất mãn với xã hội, phát tiết oán khí mà thôi, cũng không phải nhằm vào mình và Nhị Vượng.

“Chị, anh hai, trường học anh chị như thế nào?”

Mạch Tuệ cười nói: “Rất tốt, thoạt nhìn em cũng rất tốt.”

Tiểu Vượng: “Rất tốt, các bạn học rất thích em, em ca hát cho bọn họ nghe, bọn họ chia kẹo cho em ăn.”

Bé lấy từ trong túi quần mấy viên kẹo đường đưa cho Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng.

Ba chị em về nhà nấu cơm, ăn xong lại cùng nhau đi học.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ đến phòng học, phát hiện chiếc bàn trống của bọn họ đã bị chuyển vào phòng học, hơn nữa còn là vị trí tốt nhất, ở giữa dãy bàn thứ hai.

Tống Kim Cường cười lớn nói: “Bạn Hàn Vượng Quân, Hàn Mạch Tuệ, mời ngồi.”

Nhị Vượng liếc nhìn cậu rồi để Mạch Tuệ trước không nên ngồi, cậu kiểm tra bàn trống một lần, không có thứ buồn nôn gì, đồ vật đả thương người gì mới để Mạch Tuệ ngồi xuống.

Mấy người Tống Kim Cường và Tống Thụy Tường trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ cũng may không có động tay động chân, nếu không lúc này đoán chừng lại muốn đánh nhau.

“Hàn Vượng Quân, cậu có chơi bóng rổ không?” Tống Kim Cường nhỏ giọng hỏi cậu.

Nhị Vượng thản nhiên nói: “Không quá biết, chị tôi và anh cả khá lợi hại.”

Mạch Tuệ cúi đầu dùng sách tiếng Anh che miệng, cô chưa bao giờ biết em trai mình lại đáng yêu như thế, vốn cô cảm thấy cậu chỉ hơi keo kiệt, nấu cơm ăn ngon, học tập không tệ, cũng không phát hiện cậu còn xấu bụng như thế.

“Hàn Mạch Tuệ, cậu chơi bóng rổ rất lợi hại?”

Mạch Tuệ khẽ hắng giọng: “Bình thường, không bằng anh cả của tớ.”

Đợi đến hết tiết thứ hai, trong giờ nghỉ đám người Tống Kim Cường hét lớn rủ nhau chơi bóng rổ.

Người kia nói không quá biết, lại kém anh cả chị gái một chút, Hàn Vượng Quân dẫn bóng vào rổ khiến mặt mấy người Tống Kim Cường đều tái rồi.

Tống Kim Cường: “Hàn Vượng Quân, cậu bảo không quá biết đây à?”

Nhị Vượng gật đầu, gương mặt trắng nõn có chút hồng, cái trán cũng lấm tấm mồ hôi: “Là không giỏi, nếu như tôi lợi hại, thì không thế nào ra mồ hôi, nhắm mắt lại cũng có thể quăng vào rỗ.”

Con bà nó… Cậu ta muốn lên trời sao, đội tuyển quốc gia chuyên nghiệp cũng không thể chuẩn như vậy!

Nhị Vượng như không có chuyện gì xảy ra nói: “Anh cả của tôi có thể.”

Tống Kim Cường: Tôi gọi cậu là anh, tôi gọi anh cả của cậu là ba ba, tôi quỳ lạy các người. Cầu cậu đừng quá khoác lác!

Mạch Tuệ nhìn bộ dạng Tống Kim Cường khiếp sợ rửa sạch tam quan, cười nói: “Thật đấy, tớ xem anh cả của tớ luyện phi đao, một mảnh lá cây xa như vậy, vèo —— liền đâm thủng.”

Đôi mắt mấy người Tống Thụy Tường đều trợn tròn, nếu ai có anh cả như vậy… Chắc chắn là đang khoác lác, muốn hù dọa bọn họ đây này.

Dù sao cho dù anh cả Hàn Mạch Tuệ và Hàn Vượng Quân người ta có phải lợi hại như vậy hay không, thì hai chị em bọn họ cũng không phải người bọn hắn có thể tùy tiện bắt nạt, mấy người Tống Kim Cường ở trước mặt hai người đều quy củ.

Kể từ khi hai người đến, bầu không khí lớp học đều có biến đổi lớn.

Trước khi các thầy cô đến lớp học đều cảm thấy bầu không khí trầm lặng, không phải than thở chính là sầu mi khổ kiểm, ngủ, gây lộn, ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi, không thì không học tập đấy.

Lúc này tốt rồi, Hàn Mạch Tuệ và Hàn Vượng Quân đến, thời điểm hai người nghe giảng bài chăm chú lại chuyên tâm, vừa có thể phối hợp trả lời câu hỏi của thầy cô, còn có thể nói ra vấn đề vô cùng có trình độ, thậm chí khiến thầy cô hơi khó trả lời, không thể không hoàn toàn lên tinh thần.

Dưới sự lôi kéo của hai người, bầu không khí lớp hai tốt hơn hẳn.

Bởi vì bọn họ càng ngày càng muốn cùng Mạch Tuệ, Nhị Vượng nối liền trao đổi làm bạn bè, nhưng hai người có quy định, đi học không chăm chú, học sinh hư làm khó thầy cô, bọn họ không muốn giao thiệp.

Thế thì phải làm thôi!

Bọn họ muốn giao thiệp cùng hai người nha.

Chẳng những Hàn Mạch Tuệ rất xinh đẹp, còn biết làm quần áo rất đẹp, thêu hoa vẽ hình rất tốt, còn biết đan vòng tay rất đẹp, còn…

Chẳng những Hàn Vượng Quân lớn lên tuấn tú, hiểu biết bác học, còn có thể chơi bóng rổ, biết lắp ráp máy radio,  biết nói Anh ngữ, còn…

Không ít người theo chân bọn họ nói lời xin lỗi, vì ngày đầu tiên không thoải mái tỏ vẻ áy náy.

Nhị Vượng không sao cả, Mạch Tuệ đại biểu hai người rộng lượng tha thứ bọn họ, tỏ vẻ không đánh nhau thì không quen biết chứ sao.

Mười ngày sau, hai người trở thành nhân vật trọng yếu trong lớp, trừ học sinh cá biệt ghen tỵ với bất mãn, những người khác đều thích hai người bọn họ, coi nhẹ gì đấy đều không tồn tại.

Nói đến xuống nông thôn, Mạch Tuệ: “Đại đội chúng ta rất tốt, thanh niên trí thức không cần trồng trọt, đều đi đến nhà máy Nhật Hóa làm công nhân, ăn cơm bao ăn no, tuyệt đối không đói bụng.”

“Hàn Mạch Tuệ, tớ có thể đi đến đại đội các cậu không?”

“Không chỉ đại đội chúng tớ, đại đội huyện chúng tớ đều rất tốt. Còn có đại đội Vĩnh Tinh, đại đội bọn họ mở một nhà máy chế biến ớt, làm các loại tương ớt, ngâm tiêu, ăn ngon lắm đấy. Mẹ tớ không ngừng khen ngợi bọn họ.”

Nhị Vượng bổ sung: “Còn có Trịnh gia trang, làm buôn bán dệt vải, các cậu mua vải từ xã cung tiêu, có chút chính là bọn họ dệt đấy.”

“Huyện các cậu thật tốt.”

Có bạn học lại vì ngay từ đầu nhìn thấy con người ta ăn mặt tốt thì đỏ mắt, người ta đúng là ăn mặc tốt, nhưng là do người ta có bản lãnh.

Sau đó càng ngày càng hiểu rõ, bọn họ cũng biết nhiều hơn về chuyện của Hàn Thanh Tùng và Lâm Lam, nhớ lại ngày ấy chính mình còn dựa vào ấn tượng đầu tiên  với hai người, soi mói quần áo của người ta, thật sự là nông cạn thô bỉ, vô lễ cực điểm.

Cũng may Hàn Mạch Tuệ và Hàn Vượng Quân không phải hẹp hòi, căn bản không để trong lòng, mọi người chân thành gặp gỡ, bọn họ cũng chân thành đáp lại, rất nhanh các bạn học đã hoà mình với nhau.

Lâm Lam nghe Mạch Tuệ cùng Nhị Vượng nói chuyện phiếm, cũng biết hiện trạng học sinh khóa này còn mê mang, chán trường. Cô quyết định làm tuyên truyền đồng thời ở sân trường, chủ đề chính là: dùng kiến thức võ trang mình, thường xuyên chuẩn bị chờ đợi tổ quốc kêu gọi.

“Mặc dù xuống nông thôn, có kiến thức không giống như không có kiến thức. Nông thôn không thiếu hụt sức lao động trồng trọt, nông thôn thiếu hụt chính là thanh niên tri thức có văn hóa, có nhiệt tình, tích cực hướng về phía trước. Dùng văn hóa kiến thức trợ giúp bọn họ học tập sử dụng máy móc nông nghiệp, cải tiến hạt giống, cải thiện thổ nhưỡng, trợ giúp bọn họ đề cao hiệu suất cùng thu hoạch nông nghiệp trong việc dùng lao động tay chân, đây mới là trách nhiệm xuống nông thôn của các em. Nếu như không thể không đi, oán trách có ích lợi gì?”

“Mặc dù các em xuống nông thôn, cũng không đại biểu các em đi học tập là vô dụng. Nếu ngày mai chính phủ cải cách thể chế thi đại học muốn các em tham gia thi đại học thì làm sao? Các em nhất định có nắm chắc thi đậu hay không? Trong các em có bao nhiêu người vì học giỏi mà không thể thi đại học lại mê mang? Lại có bao nhiêu người bản thân học tập rất tốt, chỉ có điều nước chảy bèo trôi đi theo mê mang? Các em có nghĩ đến vì sao mơ ước của mình không thành hay không? Các em có tư tưởng chủ kiến của riêng mình hay không?”

Sau khi tuyên truyền sau, toàn bộ không khí trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở đều nghiêm túc hẳn lên, thậm chí trường trung học địa khu còn tổ chức cuộc thi thi đua, thi đua viết văn, thi đua thủ công…vv…vv… dù sao chính là khuyến khích học sinh làm những chuyện có thể làm, đừng cả ngày nghĩ ngợi vẩn vơ.

Đảo mắt qua Cốc Vũ, khí trời dần dần ấm áp lên, có chàng trai cô gái bắt đầu cởi bỏ áo bông mặc vào áo len xinh đẹp.

Cuối tháng, cả nhà Lâm Lam cũng thay quần áo mới. Trừ Tiểu Vượng hàng năm đều có Lâm Mai và Xảo Xảo dệt áo len, căn bản người trong nhà đều do Lâm Lam và Mạch Tuệ, Nhị Vượng cùng nhau đan.

Không sai, Đại quản gia đan áo len vừa nhanh lại còn tốt hơn cả Lâm Lam.

Bởi vì hàng năm cuối mùa thu Lâm Lam đều bận rộn đan áo len, Hàn Thanh Tùng sợ cô mệt, đề nghị cô mua áo len. Có điều lúc này ít có bán áo len thành phẩm, hơn nữa còn rất mắc, hoa văn còn không đẹp bằng mình tự đan đấy.

Cuối cùng Mạch Tuệ nhận lấy công việc, Nhị Vượng cũng tham dự vào, hai người bọn họ vừa học Anh ngữ vừa đan áo len một chút cũng không chậm trễ, đan vừa nhanh lại vừa tốt.

Quả thật Lâm Lam sướng muốn chết, con nhà ai có Đại quản gia tốt như vậy, học giỏi giá trị nhan sắc lại cao, tài nấu nướng cừ khôi, còn có thể đan áo len!

Ngày hôm đó được nghỉ, Hàn Thanh Tùng vẫn đi cục công an, Tiểu Vượng phải đến trường tham gia hội diễn. Lâm Lam liền dẫn theo Nhị Vượng và Mạch Tuệ đi một chuyến đến phòng nghiên cứu bảo thạch, hôm nay đã bắt đầu bàn bạc để nhân viên làm việc mua bán với nước ngoài, đem một vài hàng mẫu làm tốt ký hiệu giao cho nhân viên làm việc, do bọn họ phụ trách đề cử ngoại thương.

Còn chưa mở rộng cải cách, xuất nhập cảng vô cùng chế ngự, chỉ có thể thông qua trình tự nghiêm khắc tiến hành.

Bọn họ đã làm tốt bước đầu nghiên cứu giai đoạn phát triển, đến tiếp theo chỉ cần chính sách bắt kịp, có thể trực tiếp lấy ra thành phẩm, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, tóm lại vẫn tốt hơn so với gió đông đến mà còn chưa chuẩn bị gì cả.

Xế chiều lúc bọn họ trở lại cách ủy hội, nơi văn hóa giáo dục tìm cô.

“Chủ nhiệm Lâm, cấp trên mới đến một vị điều tra nghiên cứu, cô đi tham gia họp một chút đi.”

Lâm Lam nhanh chóng chuẩn bị, để Nhị Vượng và Mạch Tuệ tùy ý chơi.

Cô đi phòng họp, phát hiện có rất nhiều nhân viên tham dự hội nghị, có mấy người phó chủ nhiệm cách ủy hội địa khu, còn có chủ nhiệm Phương cùng các cán bộ chỗ văn hóa giáo dục.

Ngồi ở chủ vị chính là người đàn ông trung niên mang kiếng xa lạ, đoán chừng chính là vị điều tra nghiên cứu kia.

Lời đầu tiên giáo sư Lưu tự giới thiệu mình trước, ông là thầy giáo ở đại học Vũ Hán, được điều tạm đến Bộ giáo dục thủ đô làm giáo dục điều nghiên, lần này mục đích xuống đây điều tra nghiên cứu về vận động văn hóa tổ bốn người đối với phá hoại giáo dục cao đẳng, làm thế nào tiến hành bình định.

Tiếng phổ thông của ông không phải rất tiêu chuẩn, nhưng mọi người đều có thể nghe rõ.

Giáo sư Lưu: “Giáo dục cao đẳng là vận động văn hóa ở khu có tai nạn nặng nề, nói vậy các vị đang ngồi ở đây khắc sâu trong lòng, thấu hiểu rất rõ. Mười bảy năm qua đều là chủ nghĩa xét lại con đường giáo dục, cũng là giai cấp tư sản chuyên giai cấp vô sản chính, ở nơi này hai căn bản này đều ở dưới, phần tử trí thức cũng là xú lão cửu (cách gọi miệt thị phần tử trí thức trong Đại cách mạng văn hoá), ép tới đầu cũng nâng không lên nổi. Hôm nay tổ bốn người bị đánh ngã, trung ương yêu cầu tiến hành bình định giáo dục, tôi đại biểu Bộ giáo dục xuống đây làm điều tra nghiên cứu, hi vọng mọi người cứ nói thoải mái.”

Nội dung buổi họp điều tra nghiên cứu rất nhiều, chủ yếu xoay quay cải cách giáo dục, chế độ giáo dục, nội dung giáo dục.

Mọi người nói thoải mái, phát biểu rất nhiều nhận thức của chính mình.

Lâm Lam ngồi ở chỗ đó vẫn lắng nghe, không hề nói chuyện.

Dù sao cô mới đến, kinh nghiệm còn thiếu, nghe nhiều nói ít vốn không sai.

Lúc này điều tra nghiên cứu Lưu nhìn về phía cô: “Vị đồng chí Lâm Lam này, cô có thể phát biểu ý kiến hoặc đề nghị?”

Lâm Lam nói: ” Giáo sư Lưu, ngài đến đối với chúng tôi và học sinh mà nói, thật sự là một cơn mưa đúng lúc. Trước khi ngài đến, vừa lúc chúng tôi vừa mới tiến hành một cuộc học tập tuyên truyền với học sinh trung học. Chủ đề tuyên truyền, không có liên quan với nội dung điều tra nghiên cứu này. Phần tử trí thức ở các trường cao đẳng nhận lấy đãi ngộ không công bằng, các học sinh cũng bị liên lụy theo, mười năm học tập gian khổ đổi lấy chỉ là xuống nông thôn trồng trọt. Danh sách tiến cử lên đại học đều có hạn, xuất thân là mấu chốt, các mâu thuẫn, mờ mịt.”

Điều tra nghiên cứu Lưu gật đầu, ông nói: “Quả thật như thế, không dối gạt mọi người, bản thân tôi làm giáo dục đại học, thân ở cơ sở được đánh sâu vào cũng lớn. Tôi đã giải thích quá nhiều, không khách sáo mà nói, trước khi dựng nước lên đại học đều dựa vào tiền, sau năm 17 dựa vào phân công, hiện tại dựa vào quyền. Không có quyền không có phê duyệt nha, cho dù có quần chúng tiến cử, cấp trên lãnh đạo vẫn có thể mắc kẹt lại, cái này chúng ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ chứ sao.”

Ông cười không khỏi châm chọc nói: “Từ Bộ giáo dục mở cuộc họp tôi cũng nói như vậy, không có gì phải sợ, muốn bình định nha, phải nói sự thật, không nói sự thật không còn ý nghĩa gì cả.”

Trên thực tế không ít người được tiến cử lên đại học, cũng nhận được đại học thông báo phúc thẩm, nhưng lại bị con trai cháu trai cán bộ nào đó thay thế cũng không ít, dù sao chủ yếu vẫn là lãnh đạo phê duyệt!

Cũng bởi vì tiến cử lên đại học, tài nghệ cao thấp không đều, các thầy cô trường cao đẳng không có cách phát triển dạy học, không cách nào bồi dưỡng nhân tài ưu tú.

Cho nên Bộ giáo dục mới chịu nghiên cứu và thảo luận làm cách nào tiến hành cải cách giáo dục!

Mặt khác vài tên nhân viên tham dự hội nghị cũng hăng hái phát biểu ý kiến, rối rít tỏ vẻ muốn cải cách điều kiện tiến cử các loại.

Một lát sau, tầm mắt điều tra nghiên cứu Lưu rơi vào trên người Lâm Lam: “Chủ nhiệm Lâm, lời của cô còn chưa nói hết.”

Lâm Lam cười lên: “Giáo sư Lưu, tôi sợ nói quá nhiều về chủ đề nhạy cảm, quá đường đột, không tuân theo kỷ luật.”

“Ha ha, không cần lo lắng, buổi họp của chúng ta là tọa đàm về kiến thức, không phải họp về chính trị. Hơn nữa, tổ bốn người cũng bị đánh ngã, hiện tại không có chụp mũ đánh cây gậy rồi chụp vào. Có lời gì cứ nói, nói thoải mái, như vậy mới có thể bình định chứ sao.”

Lâm Lam liền nói: “Đã như vậy, vậy có phải nên sửa đổi phương châm mười sáu chữ tiến cử lên đại học hay không, giáo sư Lưu, trung ương có ý định khôi phục kỳ thi đại học hay không?”

Lời này vừa nói ra, hội trường lâm vào một mảnh lặng im.

Có người nháy mắt với Lâm Lam, cảm thấy cô nói quá nhạy cảm.

Nhưng điều tra nghiên cứu Lưu vỗ cái bàn: “Đó là một vấn đề tốt, tôi ghi nhớ kỹ, tập hợp xong, chờ đến lúc Bộ giáo dục mở cuộc họp cải cách giáo dục, chúng tôi sẽ nói ra. Bên trên sẽ xem xét.”

Thấy ông không hề phát cáu, cũng không có vẻ chỉ trích cô, những nhân viên khác tham dự hội nghị cũng buông lỏng ra, rối rít bày mưu ra kế nói ý kiến.

Lúc này phó chủ nhiệm cách ủy hội Khâu Kim Mãn nói: ” Giáo sư Lưu, đồng chí Lâm Lam, các người có nhớ đến vấn đề này hay không, vạn nhất khôi phục kỳ thi đại học, vạn nhất lại khôi phục giai cấp tư sản chuyên giai cấp vô sản chính thì làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là lại muốn đến một lần đại vận động văn hóa nữa hay sao?”

Lâm Lam không nói chuyện, bởi vì có vị điều tra nghiên cứu Bộ giáo dục ở đây, những thứ này bị đánh ngã lại bị bắt đầu dùng phần tử trí thức, tự nhiên có cách phản bác lời này.

Quả nhiên giáo sư Lưu kích động hơn cô, rất chân thành phân tích vấn đề này, cuối cùng tỏ vẻ hiện tại chính là trung ương, Bộ giáo dục yêu cầu bình định, đấu tranh chính trị đã phá hủy giáo dục cao đẳng, hiện tại chính là cần cứu vãn giáo dục, bồi dưỡng nhân tài tốt hơn.

“Chúng ta đã bắt đầu gặp phải tài nguyên nhân tài bị khô kiệt, vô lực vì cục diện kế tục, chúng ta cần quật khởi một lượng lớn thanh niên văn hóa hữu dụng đầy hứa hẹn.”

Mà không phải những kẻ không học vấn không nghề nghiệp kia, dựa vào quan chức của ông cha chống lưng cho, tiến vào đại học ngay cả trình độ tiểu học còn không có để người khác đi giả mạo.

Lâm Lam: “Giáo sư Lưu, tôi có một đề nghị.”

Giáo sư Lưu nhìn cô đầy nóng bỏng: “Đồng chí Lâm Lam, cô nói đi.”

“Giáo sư Lưu muốn làm điều tra nghiên cứu, không bằng đi trường học một chút. Cùng nói chuyện với các học sinh và các thầy cô, sau đó lại xuống nông thôn trò chuyện với thanh niên trí thức một chút, có thể sẽ có gợi ý tốt hơn.”

Lập tức giáo sư Lưu đánh nhịp đi qua trường cấp ba chung quanh thử xem.

Ngày hôm sau Lâm Lam phụng bồi ông đi một trường, trực tiếp đi đến lớp học của Nhị Vượng và Mạch Tuệ, bởi vì lấy lớp có học sinh bình thường làm chủ, không có mấy người con cháu cán bộ.

Hiện có giáo sư Lưu theo chân bọn họ hỏi thăm vấn đề thay đổi chế độ giáo dục xã hội, các học sinh hô lớn nhất chính là: “Giáo sư Lưu, trung ương có ý gì, bảo là muốn giải quyết vấn đề giai cấp tư sản chuyên giai cấp vô sản chính, xét lại vấn đề cải cách con đường chủ nghĩa giáo dục, yêu cầu càng ngày càng nhiều công nông binh học đại học. Như thế nào, ngược lại chúng em những học sinh công nông binh chân chính này lại không được học đại học, toàn bộ đều để cho con cháu cán bộ đi học đại học vậy chứ?”

“Đúng vậy, bọn họ chẳng biết được mấy chữ, đi cửa sau đã có thể tiến cử học đại học rồi.”

“Em biết cháu trai cháu gái con trai lãnh đạo một huyện, tất cả đều được đi học đại học cả.”

“Anh của em vốn có thể tiến cử lên đại học tỉnh, kết quả chủ nhiệm cách ủy hội cộng đồng lại đến nói tiến cử rõ ràng minh bạch, lại để cho con của hắn đi, anh của em không được tiến cử nữa, đây cũng là sự thật!”

Điều tra nghiên cứu liền trở thành đại hội tố cáo cùng lên án.

Điều tra nghiên cứu Lưu cũng không giận, ngược lại vô cùng nghiêm túc ghi nhớ.

Nhóm học sinh trung học khí huyết phương cương, cũng không sợ trả đũa, thậm chí cũng dám viết ra tên cùng địa chỉ, gia đình: “Chúng em đều là học sinh công nông binh, sợ cái gì chứ, thành phần nhà em rất tốt. Em nói chính là sự thật, em không sợ điều tra.”

Điều tra nghiên cứu Lưu nhìn hai học sinh xinh đẹp ở một bên, hỏi nữ sinh kia: “Thành phần nhà em thế nào? Cha mẹ làm việc gì?”

Mạch Tuệ cười nói: “Nhà em là bần nông, cha em là quân nhân chuyển nghề,  bây giờ là trưởng cục công an, mẹ em chính là chủ nhiệm Lâm.”

Điều tra nghiên cứu Lưu kinh ngạc cười lên: “Thật sao?”

Mạch Tuệ gật đầu: “Thật.”

Ông lại hỏi Nhị Vượng: “Nhà các em là cán bộ, nếu tiến cử khẳng định có thể lên đại học.”

Nhị Vượng cất cao giọng nói: “Giáo sư Lưu, chúng em không cần tiến cử, chúng em tình nguyện dùng bản lĩnh của mình thi đại học. Chúng em là học sinh công nông binh, vốn nên tự nếm trải khó khăn thử thách, chúng em không sợ cuộc thi.”

Giáo sư Lưu cười rộ lên: “Nói rất hay, công nông binh không sợ thi! Thầy nhất định phản ánh hết tiếng lòng của các em với Bộ giáo dục.”

Đợi đến khi giáo sư Lưu điều tra nghiên cứu xong rời đi, các học sinh ở địa khu đột nhiên chuyển đổi, mọi người chăm chỉ học tập, sợ thật sự khôi phục kỳ thi đại học, đến lúc đó mình thi không đậu, vậy chẳng phải chính mình tự tát vào mặt mình sao.

Chẳng qua để cho bọn họ thất vọng chính là, cho đến khi thời tiết càng ngày càng nóng, bọn họ tốt nghiệp cũng không có truyền đến bất kỳ tin tức khôi phục kỳ thi đại học nào, vài người bi quan lại bắt đầu oán giận, cảm thấy bị lừa dối.

Có điều cũng không còn tinh lực oán giận người nào, dù sao lại bắt đầu một vòng mới sắp xếp xuống nông thôn.

Đầu tiên trường học động viên, tự nguyện ghi danh, tiếp theo chính là đường phố động viên người lớn trong nhà, chủ động đưa con cái đi đến nông thôn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc của cha mẹ cùng khẩu phần lương thực của con cái.

Xuống nông thôn cũng vào thế phải làm, dù sao cương vị công tác có hạn, khẩu phần lương thực có hạn, nếu như con cái không đi xuống nông thôn, sau khi tốt nghiệp học sinh không có phụ cấp khẩu phần lương thực, căn bản trong nhà nuôi không nổi.

Xét thấy tình huống như thế, các bạn học cũng không thể không xuống nông thôn.

Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng vừa mới chuyển công việc đến đây, con cả đi làm lính, con thứ ba là vận động viên, danh sách xuống nông thôn căn bản không đến phiên nhà mình.

Hơn nữa hai đứa bé còn đang giúp đỡ ở phòng nghiên cứu bảo thạch, căn bản không cần trở về quê quán.

Lúc này chủ nhiệm Phương tìm đến Lâm Lam: “Lâm Lam, tư lệnh Trần rất coi trọng Hàn Vượng Quân, muốn cho cậu ấy vào chỗ bí thư thực tập làm công việc bí thư, cô xem thế nào?”

Lâm Lam kinh ngạc nói: “Chủ nhiệm Phương, chuyện này có được không? Nhị Vượng còn nhỏ đấy.”

“Đồng chí Lâm Lam, hành động này của cô là che chở độc hành đấy. Sau khi tốt nghiệp trung học đã có thể xuống nông thôn, đi xây dựng trời đất mênh mông rộng rãi, làm bí thư làm sao còn nhỏ đây?”

Lâm Lam cười lên: “Đúng đúng, là tôi lỡ lời, nếu tư lệnh Trần để ý, vậy các người tự nói? Tôi đây làm mẹ không can thiệp vào hướng nghiệp của con cái.”

Chủ nhiệm Phương liền tự mình đi hỏi Nhị Vượng.

Nhị Vượng thoáng suy nghĩ, lại hỏi: “Chủ nhiệm Phương, nếu sau này cho phép thi đại học, cháu còn có thể đi thi không?”

Chủ nhiệm Phương cười nói: “Dĩ nhiên có thể, cách ủy hội chúng ta vốn cũng muốn tiến cử cháu đi học đại học đấy, nếu cháu có thể đi thi, đây không phải tốt hơn sao?”

Nhị Vượng không ý kiến nữa, dĩ nhiên vui lòng đi, ở chỗ bí thư cậu có thể học được rất nhiều việc.

Mạch Tuệ cũng có sắp xếp khác, chủ nhiệm Phương để cô bé làm trợ thủ tuyên truyền với Lâm Lam, còn muốn cô bé thiết kế càng nhiều mẫu bảo thạch càng tốt, làm ra hàng mẫu, giao cho bộ ngoại thương.

Chủ nhiệm Phương nói với Lâm Lam: “Đồng chí Lâm Lam, đây cũng không phải chiếu cố đặc biệt cho cô, đây là hai học sinh cấp ba ưu tú nên được. Tôi hy vọng hai đứa nhỏ này có thể luân phiên tất cả các ngành ở cách ủy hội.”

Lâm Lam ngẩn ra, đây là muốn bồi dưỡng cán bộ dự bị? Bình thường bồi dưỡng  cán bộ dự bị, mới có thể để người trẻ tuổi ở cương vị đó một thời gian ngắn.

Trong lòng cô kiêu ngạo vì con mình: “Chủ nhiệm Phương, tôi thay bọn nhỏ cảm ơn anh.”

“Tôi cùng tư lệnh viên cảm ơn còn không hết đây này.”

Lâm Lam hiểu ý của ông, Hàn Thanh Tùng diệt trừ một đoàn thể phản động kia, bắt được Kinh Quốc Khánh, giữ được Miêu Hỉ Phát, bắt được Hồ Tông Ngu, để cho sư trưởng Thiệu không đến nổi quá mất mặt, đây là tư lệnh Trần bánh ít đi, bánh quy lại.

Có điều Mạch Tuệ và Nhị Vượng gánh nổi, Lâm Lam liền yên tâm thoải mái.

Đảo mắt đến giữa hè, liên tiếp rơi xuống hai trận mưa to.

Lâm Lam dẫn theo Mạch Tuệ, Nhị Vượng còn có một vài nhân viên đi khảo sát ở  núi Tiểu Huyền.

Từ báo cáo của tư lệnh Trần, ngọn núi Tiểu Huyền này đã bị chia làm khu vực quân sự khai thác mỏ, không cho phép người không có phận sự tùy tiện ra vào.

Thợ đào mỏ cũng là xã viên chung quanh, bọn họ đến đào quặng có thể vừa kiếm tiền vừa kiếm được phiếu vé lương thực, so với việc trồng trọt có lời hơn, cho nên xã viên chung quanh đều rất vui vẻ.

Bọn họ đang bận rộn, đột nhiên một chiếc trực thăng rầm rầm bay tới, quanh quẩn trên đỉnh đầu bọn hắn, nhìn dáng dấp có vẻ muốn hạ xuống.

Đỉnh núi Tiểu Huyền bằng phẳng, trực thăng đáp xuống hoàn toàn không có vấn đề.

Chẳng qua trực thăng từ đâu đến? Chủ nhiệm Phương cũng không nói có người nào đến nha?

Mạch Tuệ và Nhị Vượng vịn Lâm Lam trốn xa chút, tránh cánh quạt trực thăng mang theo vòi rồng thổi bay cô đi.

May nhờ bọn họ muốn đến khảo sát núi Tiểu Huyền, quần áo đều đổi đồ lao động không có mặc váy, nếu không lúc này váy tốc lên đến đỉnh đầu sắm vai mộng lộ rồi.

Khi trực thăng cách trên đỉnh đầu bọn họ mười mét thì dừng hẳn, từ phía trên ném xuống một chiếc thang dây, có một binh sĩ người mỹ tóc vàng lam râu ria võ trang đầy đủ leo từ phía trên xuống đây, trên người hắn có đeo súng tiểu liên, trên đầu đội mũ sắt, còn treo quả lựu đạn.

“Mọi người đã bị bắt, tất cả giơ tay lên!”

Mấy người Lâm Lam: “!!!!”

Con bà nó, ta muốn nằm nên đầu hàng hay báo động có kẻ địch xâm lấn quốc gia hay không?

Nhị Vượng: “Mẹ, trực thăng của bọn họ đến được.”

Rất rõ ràng là quang minh chánh đại đến đây, không phải bay phi pháp qua vùng trời quốc gia, cũng không phải kẻ địch.

Lâm Lam la lớn: “Mẹ con không ngốc, mẹ còn có thể không biết sao. Mẹ thấy thằng nhóc kia muốn bị đánh mà, nó vừa đến gần các con bắt nó cho mẹ, lần này phải đánh nó một trận no đòn mới được!”

Mạch Tuệ lớn tiếng cười: “Được lắm mẹ, vừa lúc con có mang theo sợi dây thừng đây này.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tam Vượng: chúng ta là hải tặc râu đỏ ria xanh, bắt hai người phụ nữ này lại!

Lâm Lam 【xắn tay áo lên 】: thằng nhóc thúi con đi một chuyến nước tư bản chủ nghĩa liền ngứa da rồi phải không.

Tam Vượng: Đồng chí Lâm Lam, cô không thể đối xử khách khí với người quốc tế một chút hay sao, đừng hù dọa khách hàng lớn chạy mất đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip