Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 67: Ăn roi & biết sai

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Đại Vượng ôm lấy áo bông của mình, đi về hướng Lâm Lam, bộ dáng một chút cũng không sợ lạnh.

Lâm Lam nhìn thôi cũng thấy lạnh rồi, thấy rất đau lòng, "Con trai, mau mặc quần áo vào đi, trời lạnh, đừng để bị cảm mạo." Trên giường gạch còn có hai đứa nhỏ đang nằm kia kìa, cô cũng không muốn Đại Vượng cũng cảm mạo, kỳ Thanh minh này, trời đang rất lạnh mà ba con trai của cô đều xuống nước.

Đại Vượng: "Không có chuyện gì."

Trên người ẩm ướt, cậu bé không muốn làm cho quần áo ướt mất.

Lâm Lam cũng không quản hai người phụ nữ phía sau gào khóc cái gì, dù sao muốn tố cáo thì cứ đi tìm bí thư chi bộ và đại đội trưởng, bọn họ cũng không dám tới nhà cô gây chuyện, cô đuổi theo Đại Vượng đi về nhà.

Đến nhà, Đại Vượng trước tiên đổi một chiếc quần lót sạch sẽ, rồi lau lau đầu tóc và thân người cho khô, sau đó mới mặc quần áo vào.

Chờ cậu bé đi ra ngoài, Lâm Lam vội vàng đưa cho cậu bé một chén canh gừng trứng gà, "Đại Vượng a, sau này đừng vọng động như vậy a, con đạp chúng xuống sông thì cứ đạp, sao con lại đi xuống đó chứ?"

Đại Vượng uống một hơi hết chén canh, chóp mũi toát ra mồ hôi trong suốt, "Con đi xuống, bọn họ cũng không dám đến làm gì."

Lâm Lam: ". . . . . ."

Cô nhớ đến, vội vàng hỏi chuyện: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy.

Đại Vượng: "Mẹ không tức giận." Không tức giận mới nói, chính là ý tứ này.

Lâm Lam: ". . . . . . Mẹ, không, tức giận."Trước khi nghe được thì mẹ sẽ không tức giận, nghe xong rồi thì xem tình huống.

Đại Vượng kể lại tình huống mà cậu bé thẩm vấn được bằng hai câu nói tóm tắt,cậu bé và Hàn Thanh Tùng giống nhau, có thể dùng hai chữ để nói xong thì sẽ không dùng đến ba chữ, dùng lời nói ngắn gọn khô cứng nhất biểu đạt tất cả một cách rõ ràng là tốt rồi.

Tổng kết lại chính là, một đám trẻ con chơi đùa khích tướng, đánh cuộc xuống sông bơi một vòng, kết quả cái đứa ngốc Tam Vượng này bị lừa dối, cuối cùng chuột rút, người ta đều bỏ chạy mất.

Về phần Tiểu Vượng, nhất định là cứu anh ba nên mới té xuống.

Lâm Lam vừa nghe, tay chân nhất thời lạnh như băng, thằng nhóc Tam Vượng này! ! ! Chính là thiếu kiên nhẫn như vậy! Bản thân nó vào thời tiết lạnh như vậy xuống sông không nói,còn khiến Tiểu Vượng cũng bị liên lụyrơi vào trong sông.

Cô tức giận không có chỗ đánh, đưa tay lấy cây chổi muốn đi vào nhà đánh một trận.

Nhưng mà lúc này Tam Vượng thật vất vả mới ngủ được, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn lại, thân thể co lại thành một đoàn, ở trong chăn vô ý thức run run. Mặc dù vết sẹo ở trên trán thằng bé đã nhạt đi một chút, nhưng vẫn có hình nguyệt nha rất rõ ràng, lòng của cô thoáng cái đã mềm nhũn.

Nếu là đứa bé này lẽ thẳng khí hùng mạnh miệng, trốn tránh trách nhiệm, vậy thì cô khẳng định sẽ hung hăng đánh một trận, nhưng bây giờ nó ngủ đến đáng thương như vậy, cô lại không nỡ xuống tay.

Chờ nó tỉnh ngủ thì mới dạy dỗ vậy!

Cô nghĩ như vậy, nhưng trong lòng sợ rồi lại sợ, trống rỗng giống như bị người ta bỏ lại ở vực sâu không đáy, sắp bị chìm xuống dưới, nhưng không biết lúc nào mới có thể chìm đến đáy. Cô sợ nhất là Tam Vượng chịu không được khích tướng, chịu không được người khác kích thích liền liều mạng, người ta nhảy lên gây hấn thì nó lập tức xù lông.

Đứa bé này xùlông cũng không giống với Đại Vượng, Đại Vượng là mặt đối mặt mà hành động, từng quyền đánh vào thịt, đánh đến khi đối phương tâm phục khẩu phục. Còn đứa bé này là thông qua chuyện gì đó để chứng minh mình, sau đó khiến cho người ta kinh ngạc kính phục, loại chuyện này lỗ lã hơn phân nửa là mình.

Hiện tại là trẻ con mới lớn thì càng không thể nhẫn, cứ thích thể hiện tính hiếu thắng, không chịu nổi người ta khiêu khích mình, nhất định phải phân rõ được thắng bại mới chịu.

Kiếp trước cũng bởi vì thể hiện không chịu thua, ngày mưa lớn sấm chớp mà nó còn đi đến đập chứa nước bơi lội rồi bị sét đánh chết.

Cô vốn tưởng rằng mình rất có nắm chắc có thể thay đổi vận mệnh thê thảm kiếp trước của các con, giờ khắc này cô đột nhiên không chắc chắn nữa, hoảng hốt chột dạ vô cùng.

Vạn nhất, vạn nhất. . . . . . Con trai vẫn giẫm lên vết xe đổ thì sao, Lâm Lam cảm thấy mình tình nguyện chưa từng xuyên qua, chưa bao giờ giao tình cảm ra, cũng sẽ không thương tâm khi đối mặt với bi kịch thảm đạm.

Cô thật sự rất sợ.

Cô là người lạc quan kiên cường, chưa từng sợ một điều gì,cho dù là có xuyên qua rồi phải nuôi dạy một đám nhóc quậy, sống chung với một người đàn ông không biết sâu cạn, cả nhà cực phẩm, nhưng cô cũng chưa từng sợ qua.

Thời khắc này, cô thật rất sợ, sợ bản thân mình không thể thay đổi kết cục của bọn họ, cuối cùng cả nhà này đều bị vỡ tan thành mảnh nhỏ.

Nếu là các con gặp chuyện không may, chỉ sợ chỉ có một đứa gặp chuyện không may, cô cũng cảm thấy đất trời như muốn sụp đổ rồi.

Đại Vượng thấy Lâm Lam đứng ở nơi đó, không nhúc nhích cử động giống như một khúc gỗ, ánh mắt trống rỗng, hốc mắt đỏ bừng, sắc mặt càng ngày càng trắng, hai tay nắm chặt cây chổi, gân xanh đều nổi lên, đến cuối cùng thân thể cô còn không khống chế được mà bắt đầu run run.

Cậu bé đi nhanh đến nắm chặt lấy tay Lâm Lam,đoạt lấy cây chổi từ tay cô rồi ném ra ngoài, đỡ cô đến ngồi trên giường.

"Không có chuyện gì." Cậu bé sử dụng giọng nói mềm mại hiếm khi xuất hiện.

Nghe thấy giọng nói của con, ánh mắt Lâm Lam mới đảo vòng vòng, nhìn cậu bé.

Đại Vượng biết cô bị hành động của Tam Vượng làm cho sợ hãi, vỗ vỗ bả vai của cô, "Không có chuyện gì."

Cậu bé xem bên ngoài một chút, Mạch Tuệ đang đứng ở đó khóc đến nỗi mắt sưng thành quả đào.

Đại Vượng: "Em coi chừng mẹ đi, anh đi xem cha và Nhị Vượng một chút."

Mạch Tuệ gật đầu, cầm lược chải tóc cho Lâm Lam, mỗi lần cô bé khó chịu, Lâm Lam đều sẽ chải tóc cho cô bé, rồi hát cho cô bé nghe.

Đại Vượng đi ra khỏi thôn được một lát thì đụng phải Hàn Thanh Tùng và Nhị Vượng đang vội vàng trở về.

Cậu bé dùng tốc độ tương đương với Hàn Thanh Tùng đuổi kịp anh, dùng câu chữ ngắn gọn báo cáo lại đầu đuôi câu chuyện một lần.

Hàn Thanh Tùng nghe xong không nói gì, chỉ nhanh chóng đi về hướng nhà mình, vừa vào cửa nhà anh bắt đầu cởi nút áo, lúc đi đến trước giường thì cũng vừa lúc cởi chiếc áo dính đầy bùn đất ra.

Mạch Tuệ nhìn thấy, tranh thủ thời gian nhường chỗ.

Hàn Thanh Tùng đưa tay ôm Lâm Lam đang phát run vào trong ngực, vuốt ve lưng của cô, ôn nhu nói: "Không có chuyện gì."

"Anh Ba. . . . . ." Lâm Lam gục ở trong lồng ngực của anh, tim vẫn luôn chìm xuống thoáng cái đã được người ta mang về cất kỹ, cô rốt cục cũng khóc thành tiếng.

Đối mặt với khuôn mặt khóc thút thít nỉ non của cô, lòng của Hàn Thanh Tùng đau giống như bị dao đâm một cái, anh vuốt tóc cô, hôn nhẹ đỉnh tóc của cô, giọng nói mềm mại trước nay chưa từng có, "Không sợ, có anh đây."

. . . . . .

Đại Vượng nháy mắt với Mạch Tuệ và Nhị Vượng, ba người lặng lẽ rời đi, để không gian lại cho cha mẹ.

Lâm Lam rất nhanh đã trấn định lại.

Cô chẳng qua là bị suy nghĩ lung tung của mình hù đến mức tâm tình mặt trái bộc phát, thời điểm nhìn thấy Hàn Thanh Tùng thì trong lòng đã ổn định rồi. Cô phải là một người mẹ kiên cường, tất nhiên không thể yếu ớt như vậy, cô tin tưởng các con sẽ bình an lớn lên, hơn nữa cũng tin tưởng nhất định có thể nuôi lớn được Tam Vượng.

Cô sợ các con chê cười nên nhanh chóng lấy tay lau nước mắt, lại thấy trong nhà chỉ còn cô và Hàn Thanh Tùng, Tam Vượng và Tiểu Vượng ngủ ở trên giường gạch, ba đứa nhỏ khác đã không thấy, chắc là trốn đi ra ngoài.

Trong lòng cô rất vui mừng, con của cô đều có hiểu biết, Tam Vượng cũng là đứa bé ngoan, ngã một lần, thằng bé nhất định sẽ biết sai mà thay đổi.

Bàn tay to Hàn Thanh Tùng vuốt ve sau lưng cô, lại lấy khăn mặt lau nước mắt cho cô.

Lúc này phía ngoài vang lên giọng nói của đám người Đổng Hòe Hoa, Lâm Lam bận rộn bước xuống giường đi ra ngoài nghênh đón với Hàn Thanh Tùng, chỉ thấy mấy người Đổng Hòe Hoa, Tú Vân, và chị dâu cả cùng nhau đến đây.

Bọn họ là tới thăm mấy đứa nhỏ,người trong tộc, người có quan hệ tốt, tổng cộng đến không ít người.

Tú Vân may cho hai cái túi đỏ, bên trong cho vào xương quai xanh của gà trống lớn, hạt của quả cây bàn đào, lúa mì trộn lẫn hương tro, cho hai đứa nhỏ đeo lên thu hồn thu kinh hãi. Hàn Vĩnh Phương bảo Thanh Vân đưa đến một chuỗi Ngũ Đế Tiền Lai, nghe nói có thể trừ tà cho bọn nhỏ. Cũng có bà lão luôn lẩm bẩm chuyện thần linh trong thôn chủ động đến cửa, sờ sờ đầu cho hai đứa nhỏ, tránh kinh sợ.

Hiện tại đang phá phong kiến mê tín, không thể làm loạn, cho nên mấy cách nói gì mà phạm thái tuế hay là trùng liễu thì không cho nói rõ ràng, nhưng là thói quen các xã viên thế hệ trước lưu lại không đổi được trong lúc nhất thời, gặp phải chuyện vẫn là chuẩn bị chuẩn bị như vậy.

Ý tốt của mọi người Lâm Lam đều nhận lấy, chỉ cần vô hại thì quan tâm cái gì khoa học cái gì mê tín, có thể khiến lòng mình được an ủi cũng tốt.

Cô nhận từng thứ rồi nói cảm ơn, trong lòng còn kỳ quái sao mấy người Triệu Quế Liên lại không đến gây chuyện.

Đổng Hòe Hoa thấy quá nhiều người thì vội vàng ngăn lại, "Được rồi, không có chuyện gì, tất cả mọi người đều về nhà nấu cơm đi, hai đứa nhỏ cũng phải nghỉ ngơi." Chị sợ nhiều xã viên như vậy đều ngại tình cảm nên sẽ tới đây thăm hỏi liên tục không ngừng, quấy rầy nhà Lâm Lam nghỉ ngơi, nên vội vàng ra mặt ngăn lại, "Có lòng là được a, Cục trưởng Hàn và Lâm Lam đều nhớ đến lòng tốt của mọi người a."

Những người khác vừa nghe, cũng sẽ không đến quấy rầy nữa, đi về nhà mình làm cơm tối.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ nấu một nồi cháo gạo, hâm nóng bánh cán mỏng, dễ dàng lại dinh dưỡng.

Lâm Lam vẫn xem chừng hai đứa nhỏ, sợ các con bị cảm lạnh cảm mạo rồi sốt lên, thân thể Tam Vượng thì tốt hơn chút, nhưng dù sao Tiểu Vượng cũng còn nhỏ, sức đề kháng kém hơn nhiều lắm.

Hàn Thanh Tùng bảo cô đừng quá lo lắng.

Nhìn bộ dạng cao ngất trấn định của anh, tim của Lâm Lam an định lại, nhớ đến lời của mấy người già nói Hàn Thanh Tùng là quân nhân, một thân chính khí trừ tà bất xâm, cũng có thể đứng đó bảo vệ con cái bình an.

Cô học về chủ nghĩa duy vật Mao khái Đặng luận (tư tưởng của Mao Trạch Đông, lý luận của Đặng Tiểu Bình)hơn hai mươi năm, nhưng không bù được sự thành khẩn lo lắng cho con cái, ma xui quỷ khiến nên cô bái bái Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng: ". . . . . . Em làm gì vậy?"

Lâm Lam ho khan một tiếng, "Em lạy ông thổ địa, lay ông táo, lạy bà giường, phù hộ con của chúng ta khỏe mạnh."

Hàn Thanh Tùng: ". . . . . ." Ông táo thì ở trong bếp, ông thổ địa thì ở trên mặt đất, bà giường thì ở trên giường gạch, em lạy về phía anh làm gì?

Anh tự tay nâng cô đứng dậy, không đợi Lâm Lam kháng nghị đã xoay người đi sờ hai đứa nhỏ, Tam Vượng không thành vấn đề, nhưng mà Tiểu Vượng có chút nóng lên.

Anh ôm Tiểu Vượng đến gian phòng phía tây.

Lâm Lam: "Sốt rồi sao anh?"

Hàn Thanh Tùng: "Không có."

Lâm Lam cũng biết là có chút nóng lên rồi, liền bối rối.

Hàn Thanh Tùng: "Không có chuyện gì."

Nhị Vượng và Mạch Tuệ cầm lấy quyển sổ tay bác sĩ Xích Cước của Lâm Lam lật lật, xem một chút là có phương thức nào để hạ sốt hay không, phía trên nói trừ uống thuốc thì có thể hạ nhiệt độ vật lý, dùng nước ấm lau người rồi chờ một chút.

Chờ nấu cơm xong, Đại Vượng gọi Tam Vượng dậy ăn cơm.

Tam Vượng mở mắt ra, vẻ mặt có chút hoảng hốt, thời điểm thấy Đại Vượng thì vẻ mặt vô cùng cao hứng, vừa muốn mở miệng lại nhớ đến chuyện lúc trước, ngủ một giấc cũng không thể quên mất chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lại suy sụp xuống, không dám nhìn Đại Vượng.

Đại Vượng nhìn cậu bé một cái, cũng không nói gì, "Ăn cơm."

Tam Vượng biết điều một chút bò dậy mặc quần áo, xuống đất mang giày, sau đó ngoan ngoãn đứng ở trước bàn, cúi đầu chờ bị mắng.

Nhưng không có ai đến chất vấn cậu bé, Mạch Tuệ kể lại chuyện cậu bé dũng cảm cứu em trai cho Nhị Vượng và cha nghe, khen Tam Vượng hiểu chuyện lại có bộ dạng của anh rồi.

Hàn Thanh Tùng và Nhị Vượng không có vạch trần cậu bé, cũng không nói gì.

Đầu của Tam Vượng lại cúi thấp hơn, vốn là muốn nói rõ ràng với mẹ, lúc ấy sợ không biết xấu hổ mà mở miệng, kết quả hiện tại người trong nhà đều cho là như vậy, cậu bé càng thêm xấu hổ.

Tiểu Vượng cũng bị Lâm Lam đánh thức ăn cơm tối, cậu bé đi đến thì thấy Tam Vượng đứng ở đó, lập tức đã chạy tới nắm tay của anh trai, vui mừng nói: "Anh Ba nhỏ, anh không sợ nha."

Tam Vượng liếc em trai một cái, lỗ mũi đau xót, càng thêm đau lòng.

Tiểu Vượng nói với Lâm Lam: "Mẹ, Anh Ba nhỏ cứu con, không thể bị đánh."

Lâm Lam nhìn cậu bé một cái, sờ sờ đầu của con, không nói chuyện.

Đây là chưa có thời gian để giáo huấn thôi, đánh là nhất định phải đánh,phạm sai lầm lớn thì sẽ bị đánh, đây là quy tắt của Hàn Thanh Tùng, cô tất nhiên không chất vấn quyền uy làm cha của anh.

Tiểu Vượng có chút thấp thỏm, mình không bán đứng Anh Ba nhỏ, cha mẹ không nên biết mà.

Rồi cậu bé lại quay sang nói với Hàn Thanh Tùng: "Cha, không đánh."

Hàn Thanh Tùng bảo cậu bé ngồi xuống ăn cơm, cơm nước xong rồi lại uống canh gừng.

Tiểu Vượng xem cái này một chút xem cái kia một chút, có chút lo lắng, lôi kéo tay của Tam Vượng đi ăn cơm.

Tam Vượng không dám động.

Lâm Lam nhìn về phía Hàn Thanh Tùng, Hàn Thanh Tùng nói: "Ăn cơm đi."

Lúc này Tam Vượng mới đi đến ghế của mình rồi ngồi xuống, lúc ăn cơm chỉ ăn cháo của mình, cũng không ăn thứ khác, động tác chậm chạp máy móc.

Lâm Lam thấy như vậy, lại không nhịn được đau lòng cho cậu bé, đưa cho con một đoạn bánh nướng cuốn trứng gà, lại bảo con gắp thức ăn ăn.

Tam Vượng cúi đầu, lặng yên ăn cơm, ăn cái gì cũng không có mùi vị. Cậu bé muốn thừa nhận sai lầm, nhưng tất cả mọi người đều ăn cơm, cậu bé lại không biết làm sao để mở miệng, chỉ có thể chờ cơm nước xong rồi lại nói.

Mấy con nai suy đoán trong nội tâm Đại Vượng ngày trước đã đi vào trong bụng cậu bé cả rồi, giày vò bất ổn, khiến cậu bé ngồi ăn cũng không yên ổn, ăn thì không ngon, ăn nửa bát cháo thì nuốt không trôi nữa.

Tiểu Vượng bởi vì hơi sốt nhẹ, bản thân cậu bé lại không hiểu, lúc ăn cơm thì buồn bực nói: "Mẹ, vì sao con lại vừa lạnh vừa nóng vậy?"

Cậu bé giơ hai bàn tay nhỏ lên, "Bên này lạnh, bên này nóng."

Lâm Lam thử sờ trán của cậu bé, nhiệt độ cũng bình thường, nên bảo cậu bé nhanh chóng ăn hết cháo rồi lên giường nằm.

Tiểu Vượng nhìn Tam Vượng một chút, lại nhớ đến không biết anh Ba nhỏ có bị đòn hay không.

Lâm Lam thở dài, ôm cậu bé đi đến giường gạch phía tây, cô đắp chăn cho Tiểu Vượng, rồi tự mình ôm cậu bé kể chuyện xưa, để cho con đừng ngủ vội, tiêu hóa tiêu hóa rồi hãy nói.

Tiểu Vượng như vậy, Hàn Thanh Tùng cũng không còn tâm tư dạy dỗ Tam Vượng, ăn cơm xong anh đi tìm than đá, đặt ở trong lò hầm nung đỏ sau đó đặt vào chậu sành, mang đến đặt ở cửa vào gian phòng phía tây, để cho nhiệt độ trong nhà cao một chút.

Đại Vượng vốn không thích nói chuyện, hiện tại tất nhiên cũng trầm mặc hơn.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ thương lượng một chút, "Chúng con nấu canh gừng rồi lại nấu nước nóng để cho Tiểu Vượng ngâm nước ấm khu hàn, hạ nhiệt độ. Trước tiên là nấu canh gừng nguyên chất, chờ thêm chút thời gian rồi mới cho đường đỏ vào để Tam Vượng và Tiểu Vượng uống."

Lâm Lam thử một chút cảm thấy Tiểu Vượng hơi sốt lên, Hàn Thanh Tùng nhiệt độ, thử một chút thì cảm thấy có thể tiến hành.

Đại Vượng đi tìm bác sĩ Xích Cước mượn nhiệt kế, đo nhiệt độ cho Tiểu Vượng, 38°5, quả nhiên đã bắt đầu nóng lên. Dù sao cậu bé tuổi còn nhỏ, thân thể yếu một chút, cảm lạnh rồi thì rất dễ bị sốt, hơn nữa trẻ con một khi bị sốt thì rất dễ sốt cao, không thể phớt lờ.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ làm chuẩn bị đã phát huy công dụng, cho Tiểu Vượng ngâm nước ấm rồi uống canh gừng, nhiệt độ nhìn bắt đầu giảm xuống, nhưng nửa đêm lại sốt cao lên. Lâm Lam cho cậu bé uống An Nãi Cận mà bác sĩ Xích Cước kê đơn, một phần ba viên, nửa giờ sau bắt đầu hạ sốt, một giờ sau lại sốt cao.

Cả người Tiểu Vượng nóng hổi, nóng sốt đến khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, vô ý thức phát ra tiếng kêu nhỏ.

Lâm Lam ôm con vào trong ngực, hi vọng dùng nhiệt độ của mình hạ nhiệt độ cho con, thấy con khó chịu như vậy, cô hận không thể để mình thay con ngã bệnh.

Mấy đứa nhỏ còn lại đều không ngủ, tất cả đều trông chừng ở bên cạnh tùy thời nghe phân phó.

Lúc này, Tam Vượng càng không có cơ hội mở miệng thừa nhận sai lầm, cậu bé nhìn Tiểu Vượng bị sốt đến mơ hồ, nước mắt chảy xoạch xoạch, hận không thể để mình thay Tiểu Vượng bị sốt, tất cả mọi người đều bận rộn nên cũng không có ai nói chuyện với cậu bé, cậu bé co người lại thành một đoàn, hận không thể thu mình vào trong góc tường.

Lâm Lam gấp gáp vô cùng, muốn để cho Hàn Thanh Tùng dẫn con và cô đi vào huyện ngay trong đêm.

Hàn Thanh Tùng trấn định hơn nhiều, "Đi đến huyện thì trời cũng hừng sáng rồi, trên đường có sốt cao hơn lại càng không có biện pháp, hay là chờ hừng sáng rồi xem tiếp."

Trong lòng Lâm Lam nóng nảy, bật thốt lên nói: "Anh nói anh làm cha như vậy sao, anh không thấy sốt ruột hả?"

Hàn Thanh Tùng ngẩn ra.

Lâm Lam nói xong cũng hối hận, vội vàng nắm tay Hàn Thanh Tùng,cố bình tĩnh nói: "Anh Ba, thật xin lỗi, em không nên nóng giận."

Hàn Thanh Tùng vỗ vỗ cô, "Không có chuyện gì." Sao anh có thể tức giận chứ, anh vĩnh viễn sẽ không tức giận với cô.

Nhị Vượng và Mạch Tuệ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được sự lo lắng. Mẹ chưa bao giờ tùy tiện cáu giận, luôn đối xử rất tốt với người trong nhà, nhưng vì Tiểu Vượng mà lại nổi nóng với cha. Cho nên Tiểu Vượng thật không thể có việc gì, nếu không, đoán chừng tình cảm của cha mẹ sẽ có vấn đề, mà gia đình nhỏ của bọn họ cũng sẽ có vấn đề.

Lúc này Nhị Vượng nhớ đến, "Mẹ, mẹ của chị Tú Vân, bác ấy biết cạo gió, còn có thể đập rượu giác gió, có muốn để cho bác ấy thử cho Tiểu Vượng một lần hay không?"

Lâm Lam vội nói: "Mẹ đi mời chị ấy."

Đại Vượng đi ra ngoài trước, cậu bé nhanh chóng mời mẹ của Tú Vân đến.

Chị ấy cũng không ngủ sâu, vừa nghe người kêu cửa thì lập tức tỉnh lại, lập tức mặc quần áo đi theo Đại Vượng đến đây. Cũng là người quen nên không cần nói nhiều, chị vội vàng cầm chai rượu trắng, đổ vào trong chén rồi đốt lửa lên, lập tức dâng lên ngọn lửa màu lam.

Trong nhà nóng hầm hập, chị để cho Tiểu Vượng cởi hết quần áo, đắp tấm chăn mỏng lên người. Sau đó chị dùng tay dính chút rượu trắng đang cháy, nhanh chóngchà xát trên người cậu bé, trước tiên là chà xát lòng bàn tay lòng bàn chân nách bẹn và đùi, rồi mới tiếp tục chà xát phía sau lưng và bụng, cuối cùng là chà xát phần ngực.

Chà xát xoa bóp như thế đến hết nửa bát rượu, nhiệt độ ổn định không nóng sốt lên nữa, lại quan sát thêm một giờ, Tiểu Vượng ra một thân mồ hôi, nhiệt độ cơ thể đã bắt đầu hạ xuống, quá nửa đêm cũng không bị sốt lại nữa.

Mẹ của Tú Vân còn dặn dò, "Trẻ con bị sốt thì xương sẽ nhức mỏi và không có sức lực. Để cho cậu bé nghỉ ngơi thật tốt, uống chút cháo gạo, hoặc ăn chút canh mì nát."

Lâm Lam cảm ơn chị, thời điểm tiễn chị đi ra ngoài thì nói: "Chị dâu, em thấy chị mà làm bác sĩ Xích Cước thì sẽ thích hợp hơn đấy."

Mẹ của Tú Vân: "Em đừng chê cười chị, chị là một người mù chữ không có tài năng gì. Ban đầu cũng chuẩn bị để cho chị đi huấn luyện, chẳng qua là không được, không biết chữ nên không học được. Cũng chỉ có thể giúp người ta giác gió, cạo gió, xoa bóp và vân vân. Tiêm thuốc kê đơn thì chị không hiểu."Chị bảo Lâm Lam đừng lo lắng, cậu bé cũng có phúc, hạ sốt là tốt rồi.

Lâm Lam lại suy nghĩ mình mà rỗi rãnh cũng phải học một ít, thời điểm còn chưa có thuốc đặc hiệu, dùng mấy phương pháp dân gian phòng thân cũng không sợ.

Đưa mắt nhìn chị rời đi, Lâm Lam mới đóng cửa vào nhà.

Lúc này Tiểu Vượng đã hạ sốt, ngủ đến thơm ngào ngạt.

Lòng của Lâm Lam hoàn toàn khoan khoái rồi, lúc này mới lo lắng nhìn mấy đứa nhỏ khác, bận rộn cả đêm như vậy, các con đều mệt mỏi. Cô vội vàng nói: "Đều nhanh đi ngủ đi, đứng chờ ở đây làm gì chứ, các con có gấp gáp cũng vô dụng."

Nhị Vượng và Mạch Tuệ xem Tiểu vượng một chút, thấy cậu bé đã hạ sốt rồi thật, tất cả đều vô cùng vui vẻ, không làm trễ nãi cha mẹ nghỉ ngơi, trở về gian phòng phía đông nghỉ ngơi.

Đại Vượng cũng kéo Tam Vượng đi, Tam Vượng níu lấy khung cửa không chịu đi, ánh mắt luôn nhìn về phía Tiểu Vượng đang nằm trên giường gạch.

Lâm Lam thấy Tam Vượng cả buổi chiều nay không nói một câu nào, tâm tình xuống thấp giống như cà dính sương (ý chỉ héo héo, buồn bã), lúc trước cô vẫn bận việc Tiểu Vượng nên không chú ý đến cậu bé. Lúc này nhìn lại, muốn đi an ủi con một chút, dù sao cậu bé cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, không cẩn thận sẽ lưu lại ám ảnh, cũng không nên.

Cô đi đến, lôi kéo tay của Tam Vượng, dẫn cậu bé ra giữa nhà rồi ngồi xuống, xoa xoa đầu của con, "Được rồi, Tiểu Vượng không có chuyện gì, không nên sợ nữa."Cô thấy bộ dạng của Tam Vượng hẳn là đau lòng tự trách, cho nên bảo con đừng sợ, đi ngủ cho ngon.

TamVượng khẽ cúi đầu, không dám nhìn cô, cũng không muốn đi.

Lâm Lam suy nghĩ có thể là do con lo lắng cho Tiểu Vượng lại sợ bị đánh, cười cười, "Mau đi ngủ đi, em trai đã không có chuyện gì rồi, nhưng mà phạm sai lầm thì nhất định phải chịu phạt, con cũng không thể trốn tránh."

Cô còn dặn dò Đại Vượng, nếu Tam Vượng gắp ác mộng thì hãy vỗ về cậu bé một chút.

Đại Vượng gật đầu,xách Tam Vượng đi.

Chờ các con đều đi rồi thì Lâm Lam mới phát hiện cả người mình không còn khí lực nữa, đành phải tựa vào trên khung cửa nghỉ ngơi một chút. Cô biết mình đây là suy nghĩ lung tung, não hoạt động quá căng thẳng, lại bị dọa đến không nhẹ, gián tiếp khiến cho các con khẩn trương theo, cái này giống như là bệnh Baidu, một khi tra lên chính là bệnh nan y, có thể hù chết người.

Hàn Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, xuống đất ôm cô lên giường, Lâm Lam tựa vào trong lồng ngực của anh, "Ngày hôm nay, đã hù chết em rồi." Từ chuyện Tam Vượng Tiểu Vượng rơi xuống nước, đến chuyện Đại Vượng đi tính sổ, rồi Tiểu Vượng lại bị sốt, cô cảm thấy mình không thể theo kịp được. Cô hít sâu một hơi, vỗ vỗ ngực Hàn Thanh Tùng, "Chúng ta cũng ngủ đi, quá mệt mỏi rồi."

Hàn Thanh Tùng không động đậy, chẳng qua là nhìn cô không chớp mắt.

Lúc này Lâm Lam mới cảm thấy anh có điểm gì là lạ, nhìn vào ánh mắt của anh, lại nhìn ra chút mùi vị ủy khuất.

Anh đây là dùng ánh mắt khiển trách cô sao?

Lâm Lam mấp máy môi, ôm lấy cổ của anh hiến một cái hôm, ôn nhu nói: "Anh Ba, thật xin lỗi, sau này sẽ không có nữa." Tiểu Vượng không có chuyện gì nên cô cũng nhẹ nhàng hơn,bóng ma và gông xiềng trên người thoáng cái đã được tháo ra, cũng có tâm tình trêu chọc anh.

Hàn Thanh Tùng đã thủ sẵn giữ chặt cô hôn sâu, một lát sau mới buông cô ra, rồi lại đi sờ sờ con trai, thấy đã bình yên vô sự, anh mới xoay người lại ôm cô ngủ.

. . . . . .

Mùa xuân bận rộn không đợi người, chính là thời điểm cần sức lao động, sáng ngày hôm sau sáu giờ ăn cơm, sáu giờ rưỡi vang lên tiếng còi bắt đầu làm việc. Hàn Thanh Tùng vẫn mang theo Nhị Vượng đi đến sườn núi phía Đông Nam ở xa, Đại Vượng thì đi theo những xã viên khác bắt đầu làm việc ở thôn gần đó, Mạch Tuệ ở nhà giúp Lâm Lam chiếu cố các em trai.

Về phần Tam Vượng, để cho cậu bé tỉnh lại suy nghĩmột ngày, buổi tối lại giáo dục.

Sau khi Tiểu Vượng tỉnh lại thì tinh thần chấn hưng, không có một chút việc nào, một hơi ăn một chén cháo gạo ngâm bánh lớn.

Mạch Tuệ sờ sờ bụng của cậu bé, cười nói: "Rốt cục đã tốt rồi, nhưng cha mẹ và các anh chị đều đã sợ hãi đó."

Tiểu Vượng xem xét Tam Vượng một cái, cười cười với mẹ và chị, "Mẹ, con sai rồi, sau này sẽ không đi bờ sông nữa."

Lâm Lam vui vẻ nói: "Tiểu Vượng thật ngoan."

Cô nhìn Tam Vượng một cái, "Em trai đã tốt hơn rồi, không có chuyện gì, con không cần lo lắng."

Tam Vượng rầu rĩ ừ một tiếng, lúc này mới cảm thấy thức ăn có chút tư vị.

Tiểu Vượng lôi kéo tay của cậu bé, "Anh Ba nhỏ, em không sao, anh đừng lo lắng."

Tam Vượng liếc nhìn cậu bé một cái, ánh mắt lại đỏ lên, em trai sẽ không bị đưa đi, rất tốt.

Tiểu Vượng tựu vội vàng lau nước mắt cho cậu bé, còn nháy mắt mấy cái với cậu, tỏ vẻ bí mật của chúng ta sẽ không nói cho mọi người.

Tam Vượng lại cúi đầu, nước mắt nhỏ trong chén.

Lâm Lam muốn nói về vấn đề này với cậu bé, xem xét thành quả suy nghĩ cả đêm của cậu, có ý thức được sai lầm của mình hay không. Dù sao con cũng còn nhỏ, có chút vấn đề cần được hướng dẫn mới có thể ý thức được.

Kết quả cô vừa mới mở đầu, còn chưa kịp vào vấn đề chính thì Đổng Hòe Hoa đã đến tìm cô. Ban tuyên truyền trong huyện có người xuống, muốn đến thị sát, mở họp, gọi Lâm Lam đi triển khai cuộc họp.

Lâm Lam lại dặn dò Mạch Tuệ và hai đứa nhỏ một chút, để cho các con ở nhà không được ra ngoài.

Mạch Tuệ trông chừng hai em trai, để cho các em đọc sách, vẽ tranh, Lâm Lam đi tuyên truyền mang về một chút bột nước thuốc màu chất lượng kém, còn có một chút giấy, có thể dùng để vẽ tranh.

Tiểu Vượng lôi kéo Tam Vượng vừa chơi vừa học rất vui vẻ.

Đang chơi thì ba người Cao Lương, Yến Yến và Thái Hoa đến nhà.

Mạch Tuệ chiêu đãi các cô bé, "Sao các bạn không đi làm vậy?"

"Chúng mình định đi cắt cỏ kiếm điểm công đấy, đến đây rủ bạn đi cùng." Cao Lương nói.

Mạch Tuệ lắc đầu: "Mình không đi đâu, mình phải trông chừng hai em trai."

Yến Yến ngượng ngùng nói: "Mạch Tuệ, thật thật xin lỗi." Đại Vĩ là anh họ nhà chú bác với nhà cô bé, khi dễ Tam Vượng, khiến cô bé cảm thấy thật có lỗi, nên muốn đến đây nói một tiếng.

Mạch Tuệ cũng không phải giận chó đánh mèo, đáp lại, "Bạn cũng không phải là cậu ta, cậu ta phạm sai lầm không cần bạn phải xin lỗi." Không nói là anh em nhà chú bác, coi như là anh em ruột có phạm sai lầm, thì chị em gái cũng không có nghĩa vụ gánh tội thay.

Yến Yến thấy Mạch Tuệ đại độ như vậy, vui vẻ nói: "Cảm ơn bạn không tức giận, sau này còn có thể cùng nhau chơi đùa hay không?"

Mạch Tuệ cười nói: "Tất nhiên là có thể."

Thái Hoa xem Tam Vượng và Tiểu Vượng vẽ tranh, một khi Tiểu Vượng đã làm cái gì đó đến mê mẩn thì sẽ không để ý đến người khác, cô bé chào hỏi cậu cũng không nghe thấy. Cô bé lại nhìn Tam Vượng không nghịch ngợm thích cười giống lúc trước, vốn là một đứa bé cả ngày làm ầm ĩ, lúc này không nói một lời ngồi đó, làm cho người ta rất không thích ứng, cảm thấy giống như đã đổi một người khác.

Cô bé hỏi: "Tam Vượng, Tiểu Vượng không có chuyện gì, sao em lại không vui vậy?"

Tam Vượng không lên tiếng.

Yến Yến nói: "Thằng bé là bị dọa sao, em trai nhà cậu hai của tớ bị rơi vào trong giếng suýt nữa là chết đuối, nửa năm sau đó còn gặp ác mộng mỗi ngày nữa đó."

Cao Lương dùng giọng nói tự cho là Tam Vượng nghe không được nói với cô bé: "Phạm sai lầm lớn như vậy, đừng nói là nhặt được, cho dù là ruột thịt đều sẽ bị đuổi đi. Tam Vượng là nhặt được, thím ba của tớ khẳng định sẽ trả nó về lại."

Mạch Tuệ không nghe rõ, hỏi lại: "Mày nói cái gì?"

Cao Luong bày ra vẻ mặt cậu hiểu mà.

Thái Hoa nhìn Mạch Tuệ, cười nói: "Em trai của tớ cũng là dùng bánh mì lớn để đổi lấy đó, nếu là thằng bé không nghe lời, cha mẹ tớ sẽ đuổi nói ra ngoài đi xin cơm giống như đứa bé Thủ Đô vậy đó."

Yến Yến không đành lòng, "Đừng nói như vậy, cô giáo Lâm sẽ không làm thế đâu."

Mạch Tuệ hiểu được thì nhất thời giận đến mặt biến sắc, cô bé đẩy Cao Lương một cái, "Mày nói nhăng nói cuội gì đấy? Có phải mày muốn tìm đánh hay không?" Cô bé và Cao Lương cùng tuổi, nhưng cô bé được Lâm Lam nuôi dưỡng rất tốt, dinh dưỡng đầy đủ nên vóc dáng cũng cao hơn Cao Lương một phần, đẩy như vậy đã khiến Cao Lương lảo đảo một cái.

Cao Lương tức giận nói: "Mày làm gì thế, nói trở mặt liền trở mặt sao? Tao cũng không nói sai a, nó vốn chính là nhặt được! Tất cả mọi người đều nói như vậy, bà nội cũng nói như vậy!"

Mạch Tuệ đưa tay nhéo miệng của con bé, "Có phải miệng mày rất tiện hay không, tại sao lại tiện như vậy, mày cút cho tao, sau này không cho đến nhà tao nữa! Thấy mày một lần thì nhéo một lần!"

Cao Lương bị cô bé đánh mấy cái, bị làm cho sợ đến vội vàng chạy trốn.

Thái Hoa thấy Mạch Tuệ tức giận, vội nói một tiếng, lôi kéo Yến Yến đi nhanh.

Cao Lương cũng vội vàng chạy theo, đến trước cửa còn nói to một câu: "Tao vốn cũng không nói sai, đứa con Thủ Đô ở thôn sau không phải cũng bị trả về rồi sao?" Con bé sợ Mạch Tuệ đuổi theo đánh mình nên vội vàng chạy đi.

Thôn sau có một đứa bé gọi là đứa con Thủ Đô, bản thân nó chính là được nhà thên thích nuôi dưỡng, nhưng bởi vì ... bên này sinh được con của mình, nên năm đó đã trả đứa con Thủ Đô đã được sáu tuổi trở về. Kết quả sau khi đứa bé kia trở về, cha mẹ không thân,anh chị em đều cảm thấy nó là dư thừa, sống rất thê thảm.

Ở thôn Sơn Nhai có rất nhiều người lớn lấy thằng bé làm ví dụ, nói con mình là nhặt được, không nghe lời thì sẽ bị trả về, dùng chuyện này để hù dọa mấy đứa nhỏ nhà mình. Mấy đứa nhỏ nghe nhiều cũng tin là thật, hay lấy đó ra làm ví dụ hù dọa mấy đứa khác.

Sau khi cưỡng chế đuổi bọn họ đi, Mạch Tuệ còn có chút chưa hết giận, "Thật là muốn ăn đòn! Tam Vượng, em cũng đừng nghe bọn họ nói nhảm a, miệng tiện vô cùng, chờ mẹ trở lại sẽ đi tìm thím hai,sẽ đánh con bé đó một trận!"

Tam Vượng nghe xong lời của cô bé thì càng trầm mặc hơn, cảm thấy chị chỉ đang lừa gạt mình.

Mạch Tuệ đuổi bọn họ,rồi lại ngồi xuống bàn ăn cơm vẽ tranh với Tiểu Vượng.

Tam Vượng trở lại gian phòng phía đông, thu dọn đồ vật của mình một chút, một cái còi, một con ếch xanh và chiếc xe ô tô đã hỏng để lại cho Tiểu Vượng, một quyển tranh liên hoàn dành cho trẻ con có tựa đề "Dã hỏa xuân phong đấu cổ thành" để lại cho Nhị Vượng, quả cầu mà cậu bé trộm của Mạch Tuệ rồi đem giấu đi đã được để lại trên giường cô bé, rồi lại để lại cho anh cả chiếc khăn tay mà mẹ làm riêng cho từng người và cậu bé vẫn không nỡ dùng.

Cậu bé cũng không có đồ dùng gì để lại cho cha mẹ, chỉ để lại mấy chữ.

Cậu bé đứng ở gian phòng phía đông nhìn khắp phòng của mình một lúc, lại đến gian phòng phía tây đi dạo nhìn xem quần áo, đệm chăn của cha mẹ, sờ sờ thân thân, sau đó lau lau nước mắt, thừa dịp Mạch Tuệ đi nhà vệ sinh thì trốn ra ngoài.

Đi đến cửa ngõ, cậu bé quay đầu lại nhìn ngôi nhà mình sống một cái thật sâu, lưu luyến cẩn thận mỗi bước đi mà thẳng bước đi.

. . . . . .

Mạch Tuệ trở lại không thấy Tam Vượng, nên hỏi Tiểu Vượng.

Tiểu Vượng vẫn luôn chăm chú vẽ tranh, đang vẽ một nhà bảy người bọn họ, vẽ đến Tam Vượng đang cười toét miệng, ngay cả việc ba cô bé kia đến nhà cậu cũng không chú ý đến.

Mạch Tuệ đi ra bên ngoài xem một chút, chỗ đánh đu cũng không có, trong ngoài đều không tìm được.

Cô bé nóng nảy, đi đại đội tìm Lâm Lam.

Lâm Lam đang mở họp, nghe nói Tam Vượng không thấy, nhanh chóng để cho mấy người Đổng Hòe Hoa hỗ trợ tìm xem, hỏi một chút xem trong thôn có người nào thấy Tam Vượng đi đâu không.

Tìm một vòng cũng không tìm được, lúc này người lớn trong thôn đều đi làm việc, cơ hồ không có người nào rảnh rỗi, có mấy đứa nhỏ thì tất cả đều không thấy.

Lâm Lam gấp gáp nóng nảy, lúc này Tiểu Vượng chạy đến đưa một trang giấy, "Thư của anh Ba nhỏ."

Lâm Lam vội vàng nhận lấy, thấy được trên giấy có mấy chữ ghép vần bị sai: Mẹ, con yêu mẹ, Tam Vượng đi rồi, không bao giờ gây chuyện cho mọi người nữa.

Tim của Lâm Lam thoáng cái đã đau đớn, như bị cái gì đóníu lấy.

Đổng Hòe Hoa cũng bất chấp làm việc khác, phát động người trong thôn đi tìm Tam Vượng.

Tiểu Vượng nghe thấy anh ba đi rồi, đau lòngkhóc lên, "Mẹ, mẹ, anh Ba nhỏ, đi tìm. . . . . . tìm mẹ ruột của anh ấy rồi."

Lâm Lam sửng sốt, "Mẹ ruột cái gì? Mẹ không phải là mẹ ruột nó sao? Nó đi tìm mẹ ruột ở đâu chứ?"

Đứa bé này, từng ngày từng ngày, cả ngày nghĩ cái gì vậy? Thật muốn mở đầu nó ra xem thử.

Mấy người Đổng Hòe Hoa nghe thấy, đều dở khóc dở cười.

Người lớn đều nói mấy đứa nhỏ nhu vậy, cũng không còn thấy có ai sẽ tin là thật như vậy, "Nhanh đi tìm xem, một đứa bé thì không đi xa được."

Lâm Lam để cho Mạch Tuệ trông Tiểu Vượng, cô đi tìm Đại Vượng, chỗ cậu bé làm việc cách thông khá gần.

Nghe cô nói Tam Vượng không thấy, Đại Vượng nhíu mày, "Đừng nóng vội, con đi tìm."

. . . . . .

Lúc này Tam Vượng đang trên đường đi đến Lâm Gia Truân.

Cậu bé vốn rất sợ hãi, còn đau lòng tự trách, cảm thấy mình thiếu chút nữa đã làm Tiểu Vượng chết đuối, cha mẹ khẳng định sẽ chán ghét mình, lại nghe thấy mấy đứa Cao Lương nói, càng thêm chắc chắn cha mẹ sẽ đưa mình đi. Thay vì để cho cha mẹ chán ghét, không bằng. . . . . . tự mình đi thôi.

Nhưng là đi đâu đây? Mình cũng không biết cha mẹ ruột là ai.

Trụ Tử nói cậu là được vớt lên từ dưới sông, cha mẹ ruột của cậu bé không cần cậu nên mới ném trôi sông, đứa bé Thủ Đô chính là không nghe lời nên mới bị trả về, còn có. . . . . . bọn họ đều nói nếu như bị trả về thì sẽ giống với đứa bé Thủ Đô, sẽ xong đời.

Vậy cậu đi đâu đây? Trở về nhà mẹ ruột, nhất định sẽ thảm giống như đứa bé Thủ Đô vậy.

Đi đến nhà bà ngoại sao?Dì ba luôn nói muốn cậu và Tiểu Vượng, nếu không thì đến nhà dì ba đi? Mình có thể cắt cỏ kiếm điểm công, dì ba có ghét bỏ mình hay không đây?

Vậy bé quyết định đi đến nhà dì ba hỏi một chút.

Chẳng qua cậu bé chưa bao giờ từ nhà đi thẳng đến nhà dì ba, mà là từ thôn nhà bà ngoại đi qua một lần, cho nên phải đi vòng qua mới được.

Cậu bé lại di chuyển hai cái đùi đi đến Lâm Gia Truân, trên đường có người hỏi cậu, đứa nhỏ này muốn đi đâu đây, cậu cũng không lên tiếng, chỉ buồn bực bước đi. Bước đi a, cậu bé cảm thấy đã đi thật lâu thật lâu, vừa mệt vừa đói, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Sau khi ngồi xuống thì lại muốn nằm xuống, cậu bé lại nằm ở ven đường, nhìn xem chút trời xanh mây trắng một, trên trời có chim nhỏ đang bay.

Cậu bé nhớ nhà.

Cậu nhắm mắt lại, đột nhiên, đỉnh đầu sáng rỡ bị cái gì đó chặn lại.

Tam Vượng mở mắt ra, không dám tin mà nhìn khuôn mặt trên đỉnh đầu, "Anh, anh cả..."

Đại Vượng nhìn cậu bé, không thể nói là thương hại hay là cái gì, giật giật khóe miệng, "Đi thôi, về nhà bị đánh."

Tam Vượng ngoan ngoãn bò dậy, cụp đầu đi theo sau anh cả về nhà.

Mẹ để cho anh cả đi tìm, có phải sẽ không đưa cậu đi hay không?

Cậu bé cho là mình đã đi thật lâu, thật ra thì còn chưa đến hai dặm nữa.

Lúc Đại Vượng xách Tam Vượng về nhà, Lâm Lam đang lôi kéo Hàn Thanh Tùng tự trách, nước mắt chảy ào ào, "Anh Ba, có phải là do em đối xử với con không tốt, cho nên con mới bỏ đi hay không?"

Thấy Đại Vượng xách Tam Vượng trở lại, Hàn Thanh Tùng đen mặt, rút cành mận gai ra, lạnh lùng nói: "Cởi quần!"

. . . . . .

Tiểu Vượng thấy anh Ba nhỏ sắp bị đánh, bị làm cho sợ đến vội vàng ôm chân Lâm Lam, khóc ròng nói: "Mẹ, đừng đưa con đi mà, con nghe lời, sẽ không bao giờ ... xuống nước nữa."

Lâm Lam đau lòng, vội vàng ngồi xổm xuống lau nước mắt cho con, "Đứa nhỏ ngốc, các con là con của cha mẹ, đưa đi đâu chứ?"

Ánh mắt Tam Vượng sáng lên, nhất thời giống như được sống lại, Lâm Lam liếc mắt nhìn cậu bé một cái, "Còn không mau cởi quần nằm sấp xuống!"

Không đánh con một trận ra trò, thì con không ghi nhớ được, xuống nước, rời nhà trốn đi, con thật có bản lĩnh a.

Lúc trước cô đau lòng Tam Vượng ở trong nước rút gân, đau lòng con bởi vì em trai nên mới đau lòng tự trách không thích nói chuyện không muốn cười, lo lắng con có thể lưu lại ám ảnh gì hay không, thí dụ như sau khi bị thương thì có chướng ngại tâm lý gì đó ..., kết quả còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, thằng nhóc này đã rời nhà trốn đi!

Lúc này tìm trở về, cũng biết nhất định phải đánh đứa bé này một trận mới được. Không đánh một trận,sau này theo quán tính nó sẽ lại rời nhà trốn đi! Phải đánh cho nghiêm khắc, đánh tới mức nó không dám rời nhà trốn đi nữa!

Tam Vượng thấy cha mẹ không muốn đưa mình đi, tim giống như đã dừng lại bỗng nhiên đã đập thình thịch hữu lực trở lại, chẳng qua là dưới ánh mắt trầm trầm của Hàn Thanh Tùng, cậu bé ấn chặt tâm tình của mình, ngoan ngoãn cởi quần, úp mặt vào tường.

Nhìn lại ngoan như vậy, không nói lải nhải cũng không trốn tránh, Lâm Lam lại có chút ít mềm lòng, nhưng vẫn cố nén.

Tam Vượng gục ở trên tường, lặng yên đợi cành mận gai đánh xuống, hồi lâu cũng không rơi xuống. Cậu bé quay lại nhìn trộm, phát hiện mẹ đã lôi kéo cha đi vào trong phòng, đoán chừng là thương lượng đánh bao nhiêu roi.

Lâm Lam đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: "Anh nói con có thể. . . . . . rơi vào trong nước rồi sợ hãi, có ám ảnh gì hay không a?"Cô nghĩ Tam Vượng bởi vì em trai rơi vào trong nước nên sợ hãi, hiện tại rời nhà trốn đi, có phải là bị làm cho sợ hay không. Vạn nhất đánh một bữa như vậy, ám ảnh trong lòng lại tăng thêm thì sao đây?

Hàn Thanh Tùng: "ám ảnh?"

Lâm Lam: "Có phải nên giáo dục trước một chút hay không?"

Hàn Thanh Tùng: "Phạm sai lầm thì phải bị phạt, thằng bé tự biết." Nếu biết rồi, vậy tất nhiên là phải xử phạt trước rồi hãy nói cái khác. Vốn là chuyện tự tiện xuống nước này thì phải bị đánh, lúc này lại thêm rời nhà trốn đi, tất nhiên không thể dễ dàng tha thứ.

Lâm Lam thở dài, nắm chặt tay của anh, suy nghĩ anh có thế nào thì cũng để lại chút sức lực a, hãy nhớ đó là con ruột.

Hàn Thanh Tùng đi ra ngoài, nhìn Tam Vượng nằm úp sấp ở bên tường đứng ở đó, "Biết sai sao?"

Tam Vượng cắn môi, gật đầu, lúc này cũng không khóc. Tiểu Vượng đã không có chuyện gì, cha mẹ cũng không đuổi cậu đi, bị đánh mà thôi, không có gì để khóc! Anh cả bị đánh cũng không có khóc, cậu cũng không khóc!

Hàn Thanh Tùng càng không nói đạo lý lớn, quy tắt trong quân đội dạy cho anh chính là phạm sai lầm thì quân quy xử trí, nên đánh hay nên cấm bế đều có quy định cả. Phạm sai lầm thì xử phạt trước, sau đó tất nhiên có phụ đạo viên chịu trách nhiệm giảng đạo lý đến giảng giải. Lâm Lam chính là phụ đạo viên nhà bọn họ.

Hàn Thanh Tùng nói: "Không suy nghĩ hậu quả mà tự tiện xuống nước, mười roi. Rời nhà trốn đi, mười roi. Cộng thêm lúc trước còn nợ năm roi nữa, tổng cộng hai mươi lăm roi. Cứu em trai, giảm đi mười roi. Còn còn dư lại mười lăm roi."

Nhị Vượng Mạch Tuệ và Tiểu Vượng đều xếp hàng ở cửa mà nhìn, khẩn trương đến muốn chết.

Tiểu Vượng bắt đầu khóc, "Anh Ba nhỏ. . . . . ."

Đại Vượng: "Người nào phạm lỗi thì người đó bị đánh."Ý chính là em có phạm lỗi cũng sẽ bị đánh, cho nên không thể cầu tình cho người khác, vô dụng. Đại Vượng cảm thấy đánh một trận hay sẽ khiến cho người đó nhớ lâu hơn, cậu bé chính là ví dụ sống.

Hàn Thanh Tùng nắm cành mận gai, nhìn Tam Vượng một cái, mặc dù nhỏ nhưng cũng coi như có đảm đương, thân thể cũng không run run.

Nhị Vượng vội vàng tìm một cái cùi bắp cho Tam Vượng cắn, aizz, lần trước đưa cái cùi bắp cho anh cả cắn còn chưa qua bao lâu, thì em ba lại tiếp tục rồi, không biết người nào tiếp theo may mắn nếm thử mùi vị của cái roi này.

Ngàn vạn đừng là mình a.

"Chát chát chát. . . . . ." Cành mận gai quất vào trên thịt, âm thanh thanh thúy vang lên.

Lúc mới bắt đầu Tam Vượng còn muốn nhanh chóng đánh cho xong, kết quả đánh lên mới biết được có bao nhiêu đau! ! !

Thật thật thật đau chết a!

Tha mạng a -- con không dám nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip