Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 80: Điều tra ngọn nguồn

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Hàn Kim Ngọc này không biết lại làm sao rồi, không khác lắm với chuyện cùng sói đến đấy, nhiều lần như vậy nên không ai tin tưởng.

Không nói người khác không tin, ngay cả chính cô ta cũng không nén được, sau này cô ta lật lại làm ầm ĩ với Liễu Hạo Triết, cô ta vốn tưởng rằng Liễu Hạo Triết sẽ đến xin lỗi cô ta, cúi người thấp giọng dỗ dành cô ta, nào đâu biết lại không có.

Cô ta trông mong từng ngày từng ngày, có điều chỉ mới bốn ngày trôi qua, cô ta lại không nhịn được mượn xe đạp của Lâm Lam đi vào trong huyện.

Lâm Lam: “Không phải cô cãi nhau trở mặt với cậu ta rồi sao?”

Hàn Kim Ngọc tức giận: “Làm sao chị cứ trông mong tôi không tốt?”

“Thật xin lỗi, không cho mượn xe đạp.” Lâm Lam cười lạnh, nói không cho mượn thì không cho mượn!

Hàn Kim Ngọc không nghĩ đến Lâm Lam lại không nể mặt như vậy: “Chị. . . . . . Chị. . . . . .” cô ta oán hận nói: “Tôi mới không cãi nhau rồi trở mặt với anh ấy, chỉ là chút vấn đề nhỏ, tôi đã nghĩ thông rồi.”

Có phải chuyện nhỏ hay không, tự nhiên cô ta sẽ không nói cho Lâm Lam biết, tránh Lâm Lam chê cười mình.

Lúc trước, Hàn Thanh Tùng đã đi vào trong huyện tìm Liễu Hạo Triết.

Thuận theo đó cô ta tiếp xúc với Liễu Hạo Triết càng nhiều hơn, Hàn Kim Ngọc cảm giác mình càng ngày càng thích anh ta, cho nên không nhịn được đi vào trong huyện tìm anh ta. Lúc Liễu Hạo Triết không có công việc cũng sẽ cùng cô ta đi dạo chung quanh một chút, cô ta thích nhất là đi ra bờ sông ngoại ô.

Liễu Hạo Triết đọc sách nhiều, làm người lại khiêm tốn, chỉ cần anh ta vui lòng, luôn có thể dụ dỗ đối phương vui vẻ.

Ngày đó bọn họ đi từ rừng cây nhỏ đi đến bờ sông.

Hàn Kim Ngọc phát hiện lần đầu tiên nhìn Liễu Hạo Triết, cảm thấy anh ta nhìn không đẹp trai lắm nhưng sau khi tiếp xúc nhiều lần, cô phát hiện người này càng nhìn càng đẹp mắt, trong lúc lơ đãng anh ta khiến tâm hồn cô ta nhộn nhạo, trái tim đập loạn bình bịch.

Nói thí dụ như, lúc này anh sóng vai cô ta đứng bên bờ sông, hai tay đút trong túi quần, khẽ cười, ánh mắt ôn hòa lại chuyên chú, nghiêng đầu nhìn cô làm cho cô có cảm giác cô ta chính là người mà  anh ta thích nhất.

Cô ta nhớ đến sự kiện kia xảy ra lúc anh ta mười bốn tuổi, trong lòng khó tránh khỏi có chút vướng mắc, dĩ nhiên cô đã nghiêng về phương hướng Liễu Hạo Triết bị oan uổng, dù sao tư liệu anh ba điều tra đã nói như vậy.

Cô ta tự cho rằng mình đã khéo léo không lộ chút dấu vết nào trong lúc nói chuyện với nhau, đem chuyện này nói ra, hỏi anh ta: “Nghe nói lúc anh còn nhỏ bị vu oan, nói anh giở trò lưu manh với cô bé hàng xóm.”

Liễu Hạo Triết vốn đang khẽ mỉm cười nói chuyện cùng cô ta, sau khi nghe thấy lời này da thịt chung quanh hai mắt của anh ta thoáng co quắp, nụ cười liền lãnh đạm, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh, trong giọng nói cũng không có ý cười.

“Hàn Thanh Sam, em để anh cục trưởng điều tra tôi.”

Hàn Kim Ngọc lập tức phủ nhận: “Không có, em. . . . . . Không phải em, là anh ba của em, nói điều tra để yên tâm hơn.”

Liễu Hạo Triết nghiêng đầu nhìn cô ta, khẽ cau mày, ccô ta không hề biết cô ta có bao nhiêu nông cạn ngu xuẩn, không  biết nói dối nhưng lời nói dối hết bài này lại đến bài khác.

“Bây giờ em yên tâm chưa?” Khóe môi Liễu Hạo Triết ẩn chứa nụ cười châm chọc, nếu như yên tâm cũng sẽ không hỏi.

Hàn Kim Ngọc vặn xoắn hai tay: “Em vẫn tin tưởng anh bị oan, anh chưa từng làm . . . . . Sao?”

“Vậy em cảm thấy tôi đã làm hay không?” Liễu Hạo Triết xoay người, chính diện  đối mặt với cô ta, hai tay vẫn đút trong túi quần.

Nhìn như vậy, thế nhưng Hàn Kim Ngọc cảm thấy anh ta  hơi giống mấy thiếu gia phong lưu nhà tư bản.

“Sao?” Liễu Hạo Triết nhìn cô.

“Em. . . . . .” Hàn Kim Ngọc nghe giọng nói rét lạnh của anh ta, tim đập như sấm, lúc đầu cô ta còn chướng mắt anh ta, nhưng không biết tại sao, mỗi lần gặp anh ta thì cô càng thêm ấn tượng, sau đó thình lình cô ta có một loại cảm giác sợ mất đi anh ta.

Tại sao lại như vậy?

“Có phải anh thích người khác hay không?” Hàn Kim Ngọc nói thẳng trực giác của mình, cảm giác, cảm thấy anh ta xuyên qua mình nhìn ai đó.

Nhìn ai chứ?

Liễu Hạo Triết cười cười: “Em cũng thật đa nghi. Tôi thích người khác còn muốn thân thiết với em? Không sợ em nói tôi kiêu ngạo quá sao, với điều kiện của tôi, chỉ cần muốn kết hôn, cho dù là con gái, em gái nhà cán bộ huyện cách ủy hội cũng không phải là không lấy được.”

“Nhưng… anh, anh có yêu em không?” Hàn Kim Ngọc cố lấy dũng khí hỏi thẳng.

“Ha ha!” Liễu Hạo Triết cười lên: “Đồng chí Hàn Thanh Sam, em thật đáng yêu. Tôi sắp yêu em rồi đây.”

Trái tim Hàn Kim Ngọc không thể khống chế đập loạn lên.

Liễu Hạo Triết một tay ôm chầm lấy cô, một tay nắm cằm cô lên, từ trên cao nhìn kỹ cô.

Mới bắt đầu Hàn Kim Ngọc còn bị dọa giật cả mình, muốn từ chối, sợ người ta nhìn thấy rồi bị đàm tếu, nhưng bị anh ta kéo mạnh như vậy, bị nhìn như vậy thì cô ta chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra.

Tay Liễu Hạo Triết đột nhiên thăm dò vào vạt áo cầm ngực của cô ta.

“A ——” chợt truyền đến cảm giác lạnh lẽo kinh hoảng, Hàn Kim Ngọc thoáng  nhảy dựng lên, cô ta lập tức lui về phía sau, tức giận nhìn hắn: “Anh… anh…”

Liễu Hạo Triết vẫn cười như cũ, không có hề đau lòng cùng bối rối, thật giống như đang ngắm phong cảnh rất tự nhiên phóng khoáng.

“Anh. . . . . .” Hàn Kim Ngọc căm tức hắn: “Anh giở trò với  tôi!”

Chẳng qua Liễu Hạo Triết chỉ cười: “Em thật thú vị, tôi dùng lễ trọng cưới em, thế nào lại là giở trò chứ? Em hiểu giở trò là cái gì không? Không lập gia đình không yêu thương, chỉ ngủ với em, đó mới gọi giở trò đấy.”

Anh vừa nói lời bỉ ổi như thế… Hàn Kim Ngọc giận đến cả người run run, cô ta muốn anh ta phải nhanh chóng xin lỗi mình, phải mau mau cầu xin tha thứ.

Nhưng chẳng qua anh ta chỉ nhìn cô ta như vậy, trong ánh mắt là sự chắc chắn con mồi không cách nào chạy trốn khỏi ánh sáng mặt trời.

Cô ta tức giận phát khóc, dậm chân: “Liễu Hạo Triết, anh… anh khốn kiếp, tôi không muốn gả cho anh! Hai ta chia tay!”

Trên mặt Liễu Hạo Triết cười càng sâu, thản nhiên nói: “Như vậy, quấy rầy, tạm biệt.”

Anh ta khẽ cúi người chào, xoay người rời đi.

Hàn Kim Ngọc: “. . . . . . . . . . . . Anh, anh trở lại!”

Rồi Hàn Kim Ngọc không nhịn được đuổi theo, vành mắt đỏ lên, dậm chân: “Tôi, tôi… hu hu…”

Liễu Hạo Triết quay đầu lại nhìn cô ta, vẻ mặt làm như bất đắc dĩ lại như chế nhạo: “Em nhìn em xem, nói khóc liền khóc, vẫn như trẻ con đấy. Em thật muốn biết chuyện gì xảy ra?”

Hàn Kim Ngọc gật đầu.

Liễu Hạo Triết ngoắc ngoắc đầu ngón tay gọi cô đến gần, Hàn Kim Ngọc giống như chú chó con chạy đến xà vào trong lòng ngực của anh ta.

Liễu Hạo Triết đỡ cô ra: “Coi chừng bị đồn đại, bị trị an nhìn thấy, em sẽ chứng kiến người ta bắt lưu manh đấy.”

Nghe anh ta nói như vậy, Hàn Kim Ngọc lại nghĩ đến hành động càn rỡ vừa rồi của anh, không khỏi giận liếc nhìn anh.

Liễu Hạo Triết cúi đầu, trán chạm trám với cô ta: “Thật xin lỗi, kìm lòng không đậu, sau này không thế nữa.”

Hàn Kim Ngọc như mở cờ trong bụng.

Sau đó quả thật Liễu Hạo Triết kể lại chuyện mười bốn tuổi cho cô ta nghe. Dựa theo lời anh nói anh bị oan, hằng ngày chị dâu kia không biết chú ý chừng mực, ngày nào cũng chửi người đàn ông của cô ta bất lực. Cô ta xinh gái nhưng không biết làm sao lại coi trọng Liễu Hạo Triết, cô ta nhờ Liễu Hạo Triết giúp  khuân đồ, nói đàn ông không ở nhà không thể làm được gì, Liễu Hạo Triết liền đi. Kết quả vừa vào nhà, cô ta liền ôm lấy Liễu Hạo Triết, không để ý anh giãy dụa còn uy hiếp anh, sau lại hắn bị hoảng sợ la to, cô ta không có cách nào thu thập tràng diện này, liền vu oan hắn giở trò lưu manh với con gái mình đang lúc ngủ trưa.

Lúc ấy quần của hắn bị giật xuống, người cán bộ vọt vào trong lúc đó còn là tình nhân của cô ta, dĩ nhiên bắt Liễu Hạo Triết lại.

Anh bị giam hai tháng, là cha mẹ dốc hết gia sản cố gắng hết sức nhờ cậy các mối quan hệ mới đưa được anh ra ngoài.

“Tôi cũng không oán hận, oán hận đối với bản thân cũng không có gì tốt. Tôi chỉ có thể cố gắng học tập nên người, rửa sạch nổi sỉ nhục lúc trước. Sự thật là người phụ nữ kia cũng sống không tốt, gả cho người nào thì người đó chết, đều nói cô ta là ‘sao chổi’, cuối cùng nghèo rớt mùng tơi. Em nói xem, đây là không phải là ác có ác báo sao?”

Anh ta đơn phương miêu tả, Hàn Kim Ngọc tin không chút nghi ngờ, còn mắng người đàn bà kia và con gái cô ta một trận.

Ngược lại Liễu Hạo Triết nói: “Mắng cô ta làm cái gì? Cô ta chỉ là nô lệ của dục vọng, loại người thấp kém, vĩnh viễn không nhìn thấy quỹ tích của vận mệnh, như con kiến con sâu sống tạm bợ. Sau này cô ta nghèo suýt phải chết đói, tôi còn giúp đỡ cho cô ta vài đồng tiền và mấy cân lương thực.”

Hàn Kim Ngọc đều sợ ngây người: “Anh, sao anh còn muốn giúp cho cô ta? Bọn họ hại anh như vậy.”

“Lấy ơn báo oán, cũng là một cảnh giới của cuộc sống mà. Đồng chí Hàn Thanh Sam, nhà em điều tra tôi, không phải tôi cũng không oán hận sao? Lúc mới đầu em đối với tôi thờ ơ lãnh đạm, tôi không vui nhưng vẫn mang khuôn mặt tươi cười đón chào sao?”

Nhất thời Hàn Kim Ngọc cảm thấy có lỗi, trong lòng càng ngày càng bị Liễu Hạo Triết hấp dẫn, cảm giác, cảm thấy anh cao cao tại thượng, cô phải ngước lên nhìn, có một loại cảm giác cao siêu khó hiểu, càng có cảm giác muốn cúng bái. Mình quá nhỏ bé, quá hèn mọn.

Về phần sau đó tại sao lại ồn ào trở mặt, nguyên nhân càng đơn giản hơn, một cô gái, đặc biệt tùy hứng, nông cạn, lại là người không đủ lý trí, một khi yêu, một khi cho rằng người đàn ông đó yêu cô, tự nhiên càng muốn toàn tâm toàn ý giao ra cùng đáp trả lại như vậy.

Cô ta yêu Liễu Hạo Triết, Liễu Hạo Triết nên yêu cô ta như thế.

Lời ngon tiếng ngọt, thổ lộ tình cảm lãng mạn, thậm chí. . . . . .

Nhưng cô ta phát hiện Liễu Hạo Triết không có, mặc dù ánh mắt anh nhìn cô ta như đang cười, lại vẫn như cũ mang theo lạnh lẽo, cũng không nồng nhiệt.

Hơn nữa, anh ta đối với những cô gái khác cũng rất tốt!

Xưởng may có rất nhiều cô gái!

Hàn Kim Ngọc ghen, cáu kỉnh, muốn  anh giữ một khoảng cách với mấy cô gái khác, đương nhiên tốt nhất là không được đến gần.

Liễu Hạo Triết: “Em cảm thấy tôi muốn kết hôn với em, thì phải biến thành một người cô đơn? Chung quanh nhiều cô gái như vậy, tôi cũng không có ý gì? Nếu không tôi đã sớm cưới bọn họ mà không nghĩ đến cưới em.”

Nói như thế, Hàn Kim Ngọc cũng biết đạo lý này, có thể nhìn những cô gái khác cũng sùng bái anh như vậy, anh ta cũng dịu dàng cười nói với các cô gái khác, cô ta không chịu được!

Cho nên cô ta ồn ào cãi nhau, cô ta phát giận, muốn anh đuổi theo cô ta, dỗ dành cô ta.

Sau đó, Liễu Hạo Triết cũng không  có.

Cho nên, Hàn Kim Ngọc nôn nóng.

Nhưng cô ta làm sao có thể nói cùng Lâm Lam? Lâm Lam sẽ cười châm  biếm cô ta đấy!

“Cô không cho mượn thì tôi tự đi!” Hàn Kim Ngọc giận đến quẳng xuống một câu, quả nhiên nhanh chân bỏ chạy mất.

Lâm Lam nhìn bóng lưng của cô ta: “Đây là tẩu hỏa nhập ma rồi à.”

Cô lại cảm thấy Liễu Hạo Triết thật thủ đoạn, mới gặp mặt mấy lần, làm sao đã nắm vững con nhỏ Hàn Kim Ngọc tùy hứng, điêu ngoa, ích kỷ này trong tay như thế?

Cô cũng nói với Hàn Thanh Tùng về chuyện này, Hàn Thanh Tùng lại không có hứng thú gì, dù sao Liễu Hạo Triết không có phạm tội, hơn nữa danh tiếng của anh ta ở đơn vị cũng tốt, quan trọng là Hàn Kim Ngọc mê luyến anh ta, không thể nào nghe người ta khuyên.

Hàn Kim Ngọc lại đi vào trong huyện hai lần, lần này trở về, trực tiếp tuyên bố muốn đính hôn.

Qua hai ngày, người nhà họ Liễu làm mai tới cửa cầu hôn, dựa theo bàn bạc lúc trước sính lễ và đồ cưới, viết văn thư đính hôn, rồi bàn bạc thêm về cuộc sống sau khi gả. Dựa theo sinh nhật Hàn Kim Ngọc, định ra mười năm tháng chạp kết hôn.

Đính hôn xong, Hàn Thanh Hoa tỏ vẻ mình cũng nên trở về nông trường chuẩn bị thu hoạch vụ thu, chờ đến tháng chạp Hàn Kim Ngọc kết hôn thì trở về nhà dự hôn lễ.

Cậu ta nói với Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, hai ngày nữa em phải trở về nông trường thu cao lương, chờ chị kết hôn rồi trở về.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Làm rất tốt.”

“Đó là chắc chắn.” Hàn Thanh Hoa: “Anh ba, không phải anh nói muốn tìm bác bí thư chi bộ ư, em và anh đi cùng chứ.”

Mùa hè trong thôn là thời điểm không ngừng tuyên truyền, bình thường đám ông lớn đều chia thành vài nhóm, có người tụ tập trò chuyện mấy tiết mục đồi trụy ngắn, có người tụ tập xuống ruộng có người chơi cờ, cũng có người tụ tập tìm bí thư chi bộ nghe thu âm nghe tin tức những chuyện mới mẻ này. Dùng lời nói của bà Hàn, trừ Hàn Thanh Tùng không có người nào ở nhà trêu chọc bà vợ của mình.

Hàn Thanh Hoa còn nói muốn đi bộ cùng anh ba, trò chuyện, ra hiệu đi ra bờ sông, gió bờ sông từ trên nước, hai bên bờ sông có cây dương liễu, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, vô cùng mát lạnh.

Hàn Thanh Tùng đứng ở bờ sông, nhìn theo hướng nước sông.

Hàn Thanh Hoa nhìn hắn một cái: “Anh ba, anh không biết, thật ra em trở về lần này vừa thấy lo lắng lại đề phòng đấy. Sợ các người đều xem thường em, không chấp nhận em, cũng sợ anh không cho em đến cửa. Không nghĩ đến chị dâu ba của em không phải là người nhỏ mọn, thật là tốt.”

Hàn Thanh Tùng: “Chú cải tà quy chánh, chị dâu của chú dĩ nhiên không tức giận nữa.”

Hàn Thanh Hoa: “Em chắc chắn thay đổi mà, không thay đổi đều bị chúng bạn xa lánh, ha ha, cảm thụ kia thật không dễ chịu chút nào. Anh ba, anh yên tâm, em nhất định làm rất tốt, không bao giờ… tái phạm nữa.” Cậu ta cười cười tự giễu: “Khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bây giờ em đã trưởng thành.”

Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Như vậy rất tốt.” Cậu ta thuận miệng hỏi: “Chú ở nông trường cũng quen biết không ít bạn bè, rất tốt.”

Hàn Thanh Hoa liền giống như mở máy hát, thoáng nói về những người quen biết ở nông trường.

“Người bạn tốt nhất của em, chính là ông chú trước đó em đã nói với anh đó, chú ấy đã từng dạy Liễu Hạo Triết. Phạm Nghị Khôn, thầy Phạm, chú ấy còn có văn hóa, năm đó là sinh viên đại học đấy. Chú ấy là phó hiệu trưởng của trung học Tân Bắc chúng ta, còn đảm nhiệm thầy dạy quốc học, sau này chính phủ huyện mời chú ấy đi đến Bộ giáo dục, cho dù là Bộ trưởng mời chú ấy cũng không chịu đi, nói muốn giữ vững cương vị người dạy học trồng người đây. Chao ôi, anh nói xem một người tốt như vậy, thế nhưng cũng không muốn chạy trốn để tiếp tục đấu tranh. Càng đấu lại càng mạnh mẽ, bị treo ngược lên đánh, một chân đều khập khiễng rồi.”

Hàn Thanh Tùng lẳng lặng nghe, không nói gì.

Lại nói một lát, Hàn Thanh Hoa nói đến chỗ động tình, vành mắt đều đỏ, hắn nắm cánh tay Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, anh không biết, lúc mới bắt đầu… em rất hận… Nghĩ đến mọi người đều bỏ mặc em, ném em vào nông trường lao động cải tạo, không bao giờ… để ý đến em nữa.”

Tiếng nói của cậu ta có chút nghẹn ngào, nói không nên lời, để đầu mình  lên bả vai Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, cảm ơn anh không từ bỏ em, còn đi thăm em.”

Có người qua đường đi bắt ve nhìn thấy hai anh em họ đang trên đường nói chuyện, đều nhìn nhiều hơn chút nữa.

Hàn Thanh Tùng lơ đễnh, giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Biết sai có thể thay đổi là tốt rồi, sau này không nên tái phạm.”

Hàn Thanh Hoa bảo đảm nói: “Anh ba, anh yên tâm, em bảo đảm không bao giờ có nữa.”

Hàn Thanh Tùng lại đẩy cậu ra, Hàn Thanh Tùng giống anh cả Hàn, Hàn Thanh Tùng cũng không thích biểu lộ tình cảm, hơn nữa tiếp xúc tay chân với người khác.

Hàn Thanh Hoa liền buông cánh tay của anh ra, vô cùng nhanh lau nước mắt trên mặt, cười cười: “Đều nói đàn ông nước mắt không dễ rơi, chỉ vì chưa nói đến chỗ thương tâm. Ha ha.”

Hàn Thanh Tùng liếc hắn: “Chú còn trẻ, có khó cũng không có ai chê cười.”

Hàn Thanh Hoa nói tiếp: “Anh ba, hiệu trưởng Phạm thật giúp đỡ em rất nhều, chú ấy bác học tinh thông. Đừng thấy chú ấy bị đấu đá thua thảm như vậy, nhưng chú ấy có tấm lòng rất rộng lượng, một chút cũng không oán hận. Theo chú ấy nói, sở dĩ lòng người mang oán hận, bởi vì mình trưởng thành không đủ mạnh mẽ. Người đủ cường đại, sẽ không còn gò bó thế tuc, nhận rõ đúng sai, biết đúng sai không còn oán hận. Nếu như mình sai, không có tư cách oán hận, nếu như mình đúng, dù bị đối xử không công bằng, nếu như vẫn còn oán hận, đây chẳng phải đối với bản thân càng không nhân từ? Ngược lại càng phải cố gắng sống cho thật tốt, để cho thời gian chứng minh bản thân đã đi con đường đúng.”

Hàn Thanh Tùng dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn.

Hàn Thanh Hoa cười nói: “Anh ba, có phải anh cảm thấy em không giống với lúc trước? Hiệu trưởng Phạm thật rất giỏi, chỉ dạy em rất nhiều thứ mà trước giờ chưa có ai dạy cho em. Chú ấy mở lớp dạy học ở nông trường, mỗi ngày em đều lên lớp học đấy.”

Hàn Thanh Tùng chậm rãi hỏi: “Vậy em cảm giác mình đúng hay sai?”

Hàn Thanh Hoa cười đến lộ ra hàm răng trắng: “Đương nhiên là. . . . . . em sai.”

“Vị hiệu trưởng Phạm kia, ông ấy cảm thấy mình đúng hay là sai?” Hàn Thanh Tùng tiếp tục hỏi.

Hàn Thanh Hoa nhức đầu: “Cái này sao. Chú ấy nói chú ấy đúng, nhưng cũng có cái sai.”

“Vậy nói như thế nào?”

Hàn Thanh Hoa lắc đầu: “Chú ấy chưa nói, em cũng không hiểu.”

“Vì sao ông ta bị đưa đi lao động cải tạo?” Hàn Thanh Tùng lại hỏi.

Hàn Thanh Hoa thoáng suy nghĩ, lắc đầu: “Anh ba, chuyện này khó mà nói. Hai năm đó rất loạn, căn bản không cần phạm sai lầm, quan điểm của mọi người không nhất trí, đấu thì đấu. Lại nói học sinh tranh đấu với thầy giáo, tranh đấu hiệu trưởng, cần gì có lý do chứ, để cho đi học thật tốt lại chính là sai. Có điều công tác tuyên truyền đội đấu tranh với cán bộ chính phủ, trực tiếp bị bắt giam hoặc đổ tội. Mặt ngoài là học sinh, phong trào công nhân, nói trắng ra còn không chính là bài trừ đối lập, tranh đoạt quyền lợi sao.”

Hàn Thanh Tùng nhìn hắn: “Xem ra em học không ít.”

“Ha ha, anh ba, anh có thời gian có thể giao lưu trao đổi với thầy Phạm nhiều một chút, chú ấy thật sự rất là lợi hại, chung quy còn kể một vài chuyện em nghe đều không hiểu.”

Hàn Thanh Tùng: “Em đi học nhiều hơn anh mà nghe còn không hiểu, sao anh nghe hiểu được.”

Hàn Thanh Hoa cười lên: “Anh ba, anh cũng biết nói đùa.”

Hàn Thanh Tùng thản nhiên nói: “Anh cũng không nói đùa. Em nhớ kỹ chính mình đã nói cải tà quy chánh… nếu có tái phạm tự nhiên không buông tha.”

Cậu ta cung cấp tin tức cho Triệu Kiến Thiết, để Triệu Kiến Thiết dẫn người trong đêm đến trộm tiền Lâm Lam, mặc dù thoạt nhìn chính là án cùng nhau ăn cắp bình thường. Nhưng nếu như không phải Lâm Lam và Đại Vượng gặp chuyện không hoảng hốt, không phải mình trở về kịp thời, ai biết sự tình có chuyển biến xấu hay không? Có vô số kẻ cướp đột nhập vào cướp bóc, cuối cùng đều biến thành hãm trước giết sau.

Mặc dù Hàn Thanh Tùng không có mở lòng với em trai để trách móc phê bình, nhưng cũng không có nghĩa trong lòng anh không có một cán cân. Từ trước đến giờ anh đều thuộc trường phái hành động, hành động hơn tiếng nói, cũng sẽ không nói gì niệm tình Hàn Thanh Hoa vi phạm lần đầu, cho Hàn Thanh Hoa một cơ hội. Mà trực tiếp đưa Hàn Thanh Hoa đến nông trường lao động cải tạo, để cho Hàn Thanh Hoa tham gia lao động, thành tâm ăn năn.

Nếu như ăn năn thì sẽ cho cậu ta cơ hội, còn không chịu ăn năn, hoặc có ý nghĩ gì khác, vậy Hàn Thanh Tùng cũng sẽ không nương tay. Đương nhiên anh cũng không độc đoán nói Hàn Thanh Hoa thay đổi tốt hay không tốt, cũng không tùy tiện hoài nghi gì, chẳng qua theo bản năng nghề nghiệp, phản ứng đầu tiên là quan sát.

Thông thường đối với người vô tội mang ác niệm làm ra chuyện ác, bất kể cha con anh em, đều là kẻ địch của nhân dân!

Những lời này chính là cảnh cáo của anh.

Dĩ nhiên, a nh cũng sẽ không nói ra, ngày thường không để lộ hỉ nộ ái ố, nên người khác cũng không biết anh nghĩ cái gì.

Hàn Thanh Hoa cười ha ha: “Anh  ba, chúng ta là anh em, anh cũng đừng làm em sợ.”

“Anh cũng không dọa em, một khi có chứng cớ xác thực, cho dù là người nào cũng sẽ bị bắt.” giọng nói Hàn Thanh Tùng mang theo mấy phần thâm trầm.

Hàn Thanh Hoa đang cười cũng có chút không nhịn được, thoạt nhìn giống như cười khan, cậu ta vội vàng làm ra tư thế đầu hàng với Hàn Thanh Tùng: “Anh ba, em không cầu anh tin tưởng em, em chỉ nói chúng ta nhìn biểu hiện, anh xem biểu hiện của em. Hàn Thanh Hoa như thế nào cũng là người nhà, nếu không phân rõ trắng đen thị phi, em đây không phải sống đến tuổi này uổng phí rồi sao?”

Hàn Thanh Tùng nhìn cậu ta, không nói gì nữa: “Đi thôi, đi đến nhà bác cả.”

Ngày hôm sau, Hàn Thanh Tùng dẫn theo La Hải Thành trực tiếp đi đến nông trường lao động cải tạo, tìm chủ nhiệm Tống.

Chủ nhiệm Tống nhìn thấy anh thì vô cùng cao hứng, dù sao cũng là trợ lưc miễn phí, đưa chút phúc lợi cục công an đã giúp làm tốt nhiều chuyện khó giải quyết đây.

“Hàn cục à, tôi đang muốn tìm cậu đây.” chủ nhiệm Tống tiến lên bắt tay với  Hàn Thanh Tùng, giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưa thích.

Hàn Thanh Tùng tỉnh bơ rút tay ra: “Chủ nhiệm Tống, tôi muốn xem hồ sơ của vài người.”

Chủ nhiệm Tống: “Đưa cho cậu chìa khóa, tự cậu xem đi. Ha ha, Hàn cục, tôi đối với cậu rất hào phóng, hai ta có quan hệ gì, đi đi.”

Hàn Thanh Tùng nói cám ơn, cầm cái chìa khóa rồi cùng La Hải Thành đi đến phòng hồ sơ.

Lúc trước La Hải Thành vâng lệnh Hàn Thanh Tùng điều tra qua nông trường những người đi lại gần gũi với Hàn Thanh Hoa, không tra không biết, lúc này mới phát hiện Hàn Thanh Hoa thật đúng là thay đổi không ít.

Nhân duyên của cậu ta ở nông trường lại khá tốt!

Mấy người Triệu Kiến Thiết hận cậu ta thấu xương, cả ngày đều nói sau này phải phế cậu ta, kết quả bây giờ bị mệt mỏi như chó, căn bản không có cơ hội đến gần Hàn Thanh Hoa.

Mà Hàn Thanh Hoa thật đúng là có cố gắng lao động cải tạo, rất ít cùng người khác nổi lên xung đột, luôn luôn đến lớp đọc sách.

Thường ngày cùng Hàn Thanh Hoa hay tiếp xúc tổng cộng có mười mấy người, quan hệ gần đây có năm sáu người, trong đó thường xuyên tiếp xúc nhất là một người tên Trương Hắc Lư, một người là thầy Phạm, còn có một ông chú trông coi túc xá, cùng với một nữ theo phái tẩu tư (phái chủ trương đi theo con đường tư bản chủ nghĩa).

Dĩ nhiên, những người này quan hệ với người khác không tồi, cũng không phải chỉ gần gũi với Hàn Thanh Hoa.

Hàn Thanh Tùng đem hồ sơ của những người này đều điều tra xem một chút.

Thoáng chốc Trương Hắc Lư đã chạy đến: “Ô, Hàn cục, đến rồi sao không gọi tôi đến đây.”

Hàn Thanh Tùng: “Cậu biết?”

Trương Hắc Lư: “…” Anh ta dựa sát vào La Hải Thành: “Làm gì vậy, có cần tôi hỗ trợ gì không?”

La Hải Thành: “Anh biết chữ?”

Trương Hắc Lư: “Chúng biết tôi.”

Hắn chỉ đành phải lặng yên rút lui khỏi phòng hồ sơ, không trách được Hàn cục không gọi hắn, thì ra là xem hồ sơ, anh ta không biết chữ dĩ nhiên không giúp được gì.

Hàn Thanh Tùng xem hồ sơ hết một lần, một lúc lâu trôi qua, anh từ phòng hồ sơ đi ra ngoài: “Trương Hắc Lư!”

“Đến đây!” Trương Hắc Lư đang lệch qua một bên ngủ bên ngoài, lập tức đứng dậy.

“Về Phạm Nghị Khôn, mấy người Tần Hương, có tình trạng bất thường gì không?” Hàn Thanh Tùng hỏi.

Trương Hắc Lư thoáng suy nghĩ: “Mỗi ngày thầy Phạm đều làm việc, đọc sách, lại mượn báo chí xem qua, kể chuyện xưa cho mọi người nghe, cũng không có gì đặc thù. Còn nhóm của con mụ lẳng lơ kia… ”

“Nói tiếng người!” Hàn Thanh Tùng nói.

Trương Hắc Lư cười hì hì: “Lớn lên tuấn tú! Có văn hóa, con gái phái tẩu tư kia, khác với chúng ta, cho dù không uốn tóc cũng cắt tóc ngắn, ăn mặc vải thô áo choàng ngắn, cũng uốn a uốn éo cả ngày lẳng lơ.”

Hàn Thanh Tùng trừng anh ta.

Trương Hắc Lư: “Chính là vô cùng chú ý, vô cùng xinh đẹp, vô cùng chú trọng!”

La Hải Thành: “Anh đừng có chém gió nữa, tôi đến đây không đến một trăm lần cũng có năm mươi lần, sao chưa bao giờ tôi gặp người nào vô cùng tuấn tú đây chứ?”

Trương Hắc Lư cười ha hả, có khả năng cậu gặp rồi?

Hàn Thanh Tùng lại nói đi chào hỏi thầy Phạm kia, để Trương Hắc Lư dẫn đường.

Bởi vì thầy Phạm có thân phận đặc thù, một mình ở riêng một phòng, không giống như Hàn Thanh Hoa và những người đó cùng nhau ngủ trên một chiếc giường lớn.

Lúc này việc nhà nông chủ yếu là làm cỏ, mặt khác chính là khai thông kênh mương nước, nhân viên lao động cải tạo ở nông trường còn bận rộn hơn nhóm xã viên nhiều.

Trương Hắc Lư đi đến đồng ruộng gọi thầy Phạm đang nhổ cỏ về.

Hàn Thanh Tùng đứng đợi ở cây ngô đồng ở trước ký túc xá, không bao lâu liền nhìn thấy Trương Hắc Lư dẫn một người đàn ông trung niên đến đây.

Hiệu trưởng Phạm khoảng chừng năm mươi tuổi, chân phải có chút cà thọt, mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn giặt đến bạc màu, mang chiếc kính gọng đen, đầu tóc đã trắng phao rồi, tướng mạo nho nhã khí chất sạch sẽ, cả người mang theo một loại khí chất đặc biệt của người đọc sách, phong độ của người trí thức, thoạt nhìn không chút sợ hãi lạnh nhạt, yên tĩnh.

Tầm mắt Hàn Thanh Tùng dừng ở chỗ mi tâm của ông, nơi đó khắc thật sâu  chữ Xuyên (川), khiến cho hai mắt ông vốn lạnh nhạt lại thoạt nhìn có chút không cân đối.

“Cục trưởng Hàn.” Phạm Nghị Khôn chào hỏi với Hàn Thanh Tùng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, âm lượng cũng không lên xuống gì.

Hàn Thanh Tùng bắt tay với ông: “Thầy Phạm, ngưỡng mộ đã lâu.”

Phạm Nghị Khôn cười lên: “Cục trưởng Hàn nói đùa.”

Hàn Thanh Tùng mời ông ngồi xuống: “Cũng không có. Em trai hư hỏng Hàn Thanh Hoa được sự chỉ dạy của thầy Phạm, vô cùng cảm kích.”

Phạm Nghị Khôn gật đầu: “Nhắc đến, thật ra em trai cậu là một người thông minh, chẳng qua từ nhỏ vô cùng cưng chiều không thể nhận thức sửa chữa đúng sai kịp thời. Nếu chịu tốn tâm tư, vẫn có thể dẫn trở về đường chính.”

Trò chuyện mấy câu về Hàn Thanh Hoa, Phạm Nghị Khôn nhìn Hàn Thanh Tùng: “Cục trưởng Hàn, còn có vấn đề sao?”

Hàn Thanh Tùng khẽ vuốt cằm: “Thầy Phạm là người hiểu biết, tôi suy nghĩ muốn thỉnh giáo ngài nguyên nhân chính thức ngài bị điều chuyển.”

Nói thật, rất nhiều hồ sơ cũng đều do phái chính phủ tạo ra, căn bản có vài người không có văn hóa cũng viết loạn một mạch, có đôi khi khiến người xem đau răng.

Phạm Nghị Khôn bị bắt đi lao động cải tạo với tội danh là: tham ô tiền cơm nước của học sinh.

Quả thực là tội danh vô nghĩa, Hàn Thanh Tùng là người ngoài còn nhìn còn không tin.

Phạm Nghị Khôn nói: “Tội danh của tôi là xúi giục học sinh theo đuổi tư bản chủ nghĩa.”

Ông thoáng giải thích, nói một cách khác, vốn là khích lệ học sinh học tập thật tốt, lấy học tập làm chủ, không nên sa vào làm chính trị cùng bệnh hình thức. Ông và vài giáo viên khác, lãnh đạo trường học có nghiên cứu học vấn về phương diện xung đột, ví dụ như ông đề cao quốc học, muốn bọn nhỏ học thêm ngoại ngữ, đã bị phê bình vì muốn phục hồi, muốn đi theo tư bản chủ nghĩa. Ở lúc ấy đây là tội danh rất lớn, có thể bị đánh tội phản cách mạng.

Hàn Thanh Tùng yên lặng nhìn ông: “Thầy Phạm, xin hỏi, thầy có phải là người viết mấy chữ Đồng chí Tưởng Giới Thạch thân ái này hay không?”

Khuôn mặt Phạm Nghị Khôn liền biến sắc, lắc đầu thở dài, dường như là vết nhơ không biết nên giải thích như thế nào.

Hàn Thanh Tùng: “Đó chính là đã từng viết qua.”

Thần sắc Phạm Nghị Khôn nhất thời có chút kích động: “Bình tĩnh mà xem xét, cho dù tôi viết mấy chữ này cũng không thể coi là phản cách mạng. Trên chiến trường vốn chính là thắng làm vua thua làm giặc. Còn nữa, ban đầu quân đoàn Hồng Quân tiến vào thành, tất cả mọi người chuẩn bị cờ hai mặt, buổi sáng mặt trái, buổi chiều mặt phải, hầu như đều như vậy, chẳng lẽ người người đều có tội?”

Hàn Thanh Tùng ra hiệu ông tĩnh táo: “Thầy Phạm nói mình biết sai lại không sai, giải thích thế nào?”

Phạm Nghị Khôn: “Được rồi, tôi đã sớm nhận tội, tôi có sai có tội. Bây giờ mỗi tuần còn viết tài liệu kiểm tra, nếu như công xã cần phê đấu (*công khai xử lý tội lỗi) điển hình, cứ bắt tôi đi, tôi cũng không phản kháng.”

Có đôi khi thời điểm mở đại hội phê đấu, ở trên đài thoạt nhìn rất nhục nhã, nhưng thật ra khi xuống mọi người lại đối với ông khách khí, còn nói cực khổ cực khổ, chẳng qua là cần xuất phát tự mở họp, cũng không có nghĩa là thái độ hằng ngày.

Dù sao tất cả mọi người đều là tình người của xã hội, trừ phi đánh máu gà mất hết tính người, bình thường cũng không bắt ai phê đấu nghiêm khắc như thế cả.

“Thầy Phạm hiểu lầm. Tôi chỉ đúng rồi tháo gỡ tình huống này thôi. Quấy rầy.” Hàn Thanh Tùng thấy tâm tình ông kích động như thế, nên ngưng nói chuyện phiếm, thông qua hồ sơ nói chuyện với nhau, anh cảm giác thầy Phạm không có vấn đề quá lớn.

Lúc này một cô gái yểu điệu từ bên ngoài bức tường đến đây, trong giọng nói mềm mại mang theo giòn tan nói: “Chú Phạm, con hái được một ít táo xanh đến đây, chua chua ngọt ngọt ăn ngon vô cùng, con đem đến cho chú mấy trái.”

Vừa nghe giọng nói này, Trương Hắc Lư liền kích động, bĩu môi ra hiệu cho La Hải Thành.

Hàn Thanh Tùng và La Hải Thành liền đưa mắt nhìn sang cô gái đó.

Người nhìn không rõ tuổi, nói ba mươi cũng giống, nói hai mươi cũng không kém, cô mặc áo dài quần dài màu vàng thô ráp, tóc ngắn ngang tai, cho dù trang phục quê mùa cũng không che dấu được vẻ đẹp quyến rũ của cô gái đó. Hơn nữa lúc cô gái khẽ nghiêng đầu nhìn sang bọn họ, sóng mắt kia mềm mại đáng yêu như nước, rồi lại mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng xem xét, mơ hồ khôn khéo.

La Hải Thành chỉ cảm thấy tâm thoáng đông một phát, không bị khống chế giống như ống thoát nước chảy ào ra, cách một khoảng cách cậu ta vẫn có thế nhìn thấy lông mi vểnh lên của cô gái kia, bên dưới là đôi mắt câu hồn!

Thật con mẹ nó là làn điệu tư bản chủ nghĩa.

“A, chú Phạm, chú có khách à, con đi trước… ai cha…” lúc cô xoay người, quả táo trong tay bị rớt hết một quả, nhanh như chớp lăn đến chỗ Hàn Thanh Tùng.

Cô lập tức xoay người trở lại, nhíu mày, oán trách nhìn quả táo kia, vẻ mặt đáng tiếc không thôi. Cô khẽ cúi đầu như vậy, nhẹ nhàng cắn môi, sóng mắt lại nghiêng đến phía trên hiện rõ thần thái, đàn ông bình thường nhìn thấy thật đúng là không chống đỡ được.

La Hải Thành theo bản năng nhìn qua Hàn Thanh Tùng.

Hàn Thanh Tùng lại nhìn La Hải Thành.

Trong mắt La Hải Thành toát ra câu hỏi, Hàn cục, lại để tôi làm gì? Để cho tôi tránh sao? Cậu ta vô ý thức muốn nhấc bước rời đi.

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .” Lúc nào lại ngu xuẩn như vậy!

Anh lại quay đầu tạm biệt Phạm Nghị Khôn, sau đó đi ra ngoài.

La Hải Thành cùng Trương Hắc Lư vội vàng đuổi theo.

Cô gái kia nhìn Hàn Thanh Tùng đang đi về phía cô, lập tức nghiêng người qua một chút, dáng vẻ cô yểu điệu, yếu ớt mong manh, càng lộ ra eo nhỏ một tay nắm không hết.

Cô khẽ ngẩng đầu, dùng đuôi mắt liếc nhìn về phía hắn, góc độ này càng khiến cô mềm mại đáng yêu mang theo một loại khiêu khách không cách nào diễn tả được bằng lời, rất nhiều đàn ông muốn tiến đến chinh phục.

Nhưng ánh mắt Hàn Thanh Tùng nhìn thẳng đi qua, nói với La Hải Thành: “Trở về thẩm tra Tần Tại Hương kia, xem thử tình huống của cô ta là thế nào. Phái Tẩu Tư này có đôi khi móc nối với phản cách mạng.”

Tần Tại Hương: “. . . . . .” Mẹ hắn mới là kẻ phản cách mạng! Bụng dạ xấu, mắt mù, đàn ông xấu xa! Đen không chết được anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip