Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 90: Tuyệt tình ,dã hợp

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Lâm Lam đuổi bọn nhỏ rửa mặt rồi lên giường, cô tắm nước nóng rồi mặc áo bông xông vào nhà chính, dọn dẹp một chút thì Hàn Thanh Tùng từ bên ngoài trở về, lúc này phía ngoài đã là một màu đen.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, buồn bực: “Làm sao lại không vui?”

Cô cũng xem như mở được điểm then chốt, trước kia cảm thấy Hàn Thanh Tùng chỉ có một vẻ mặt, có vui vẻ hay không cũng nhìn không ra, bây giờ cô đã mò ra được con đường. Liếc mắt nhìn cũng biết anh vui vẻ hay không vui, muốn nói làm sao để phán đoán cũng không có tiêu chuẩn, chỉ là trực giác của cô.

Hàn Thanh Tùng nhìn cô mặc quần lót bọc áo bông, lê một đôi giày đơn mắt cá chân trắng nõn mãnh khảnh bị đông lạnh đỏ cả lên, liền tiến lên trực tiếp ôm lấy cô: “Không lạnh sao?”

“Ai nha.” Lâm Lam nhỏ giọng la, vội vàng quay đầu xem gian phòng phía Đông, vốn bọn nhỏ đang thò đầu muốn đi ra ngoài nói chuyện với cha, lập tức vèo một cái quay đầu uốn éo trở về làm bộ nghe radio.

Tam Vượng còn cố ý cười ha ha, một tay ôm lấy Tiểu Vượng, nhỏ giọng: “Không lạnh sao?”

Tiểu Vượng rất thành thật: “Nóng hầm hập, không lạnh nha.”

Tam Vượng lại cười lớn tiếng.

Gương mặt Lâm Lam đỏ hồng như muốn bốc lửa, cố muốn xuống nhưng lại bị Hàn Thanh Tùng trực tiếp ôm đi vào trong phòng đặt ở trên giường, cô không khỏi hờn dỗi: “Bọn nhỏ còn chưa ngủ đâu.”

Hàn Thanh Tùng dùng chân đá cửa lại đi theo lên giường, ôm cô vào trong ngực, cũng không nói chuyện chẳng qua chỉ ôm như vậy.

Lâm Lam chủ động sờ sờ mặt của anh, tốc độ của sự trao đổi chất cũng nhanh phết, râu cằm ra nhanh, rõ ràng buổi sáng đã cạo qua thế mà buổi tối lại có đâm vào tay. Cô chủ động đụng chạm, nhẹ nhàng hôn anh: “Trong đơn vị không vui sao?”

Trước kia cô rất ít hỏi anh chuyện đơn vị, cũng rất ít hỏi tâm tình của anh như thế nào, dù sao anh không có cảm xúc gì, hoặc cô nhìn không ra hoặc ngay từ đầu cô cũng không quan tâm.

Bây giờ cô đối với anh rất nhạy cảm, đã cảm thấy cảm xúc của anh thay đổi còn là rất nhiều, chẳng qua vẻ mặt biến hóa rất nhỏ, người bình thường nhìn không ra.

Anh lắc đầu: “Không có chuyện gì.”

Anh cũng không vì chuyện công việc mà phiền lòng, cũng sẽ không đem sự không vui bên ngoài về nhà.

Lâm Lam cười cười hơi khoa trương, ngón tay nhéo lên gương mặt của anh: “Ôi, mặt anh căng cứng luôn rồi này.” cô cười đến hai mắt cong cong.

Cô lại giống như trêu chọc trẻ con mà chọc cười anh.

Hàn Thanh Tùng lại nhìn cô, rất chăm chú nhìn cô, cô so với bạn cùng lứa tuổi càng lộ vẻ tươi trẻ hơn. Rất nhiều người có ánh mắt đục ngầu, nhưng ánh mắt của cô vẫn trong suốt trong trẻo chứa đựng nụ cười ấm áp. Giống như trẻ con, trong suốt đơn thuần, không có trộn lẫn chút tạp chất nào, cho dù làm gì, chuyện trước mắt cô vẫn luôn chuyên chú.

Trong lòng anh nhất thời mềm nhũn, bị cái gì đó phá bỏ vỏ bọc cứng rắn thành một cái hố, sau đó dòng nước ấm ào ào tuôn trào lên.

Anh khẽ vuốt gương mặt của cô: “Tại sao không nói với anh?”

Lâm Lam: “Cái gì?”

Hàn Thanh Tùng cúi đầu nhìn chăm chú vào cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Chuyện chú tư muốn tổn thương em.”

Thì ra anh biết rồi? Không trách được thoạt nhìn nghiêm túc như vậy.

Thật ra cô vốn đã nghĩ sẽ nói với Hàn Thanh Tùng, chẳng qua không tiện nói trước mặt bọn nhỏ, nghĩ đến chờ anh trở về lên giường rồi nói chuyện.

Lúc ấy Hàn Thanh Hoa túm tay cô, cô nghĩ đến trước tiên đuổi cậu đi ra, kéo ra khoảng cách an toàn sau đó đi tìm cán bộ đại đội bắt cậu ta lại, kiện cậu muốn giở trò lưu manh, khiến cậu ta ở nông trường lao động cải tạo mấy năm.

Ai ngờ Hàn Thanh Hoa làm việc ngoài dự liệu của cô, cậu ta cũng không dám tiến hành tấn công thực chất với cô, ngược lại còn nhận thức sai lầm, còn quỳ xuống tự tát một phát. Kết quả anh cả Hàn lại đến, Hàn Thanh Hoa lại càng diễn tiết mục thành khẩn hơn quỳ xuống nói xin lỗi mà cô thì lãnh khốc vô tình không thuận theo không tha thứ.

“Anh… Làm sao mà biết được.” À, Hàn Thanh Hoa lại tìm Hàn Thanh Tùng tố cáo trước? Thật buồn cười.

“Chuyện như vậy em phải nói trước với anh.” Anh thu hai cánh tay ôm cô vào trong ngực: “Vết thương của nó là do em sao?”

Lâm Lam lắc đầu, kể lại tình huống lúc đó: “Anh cũng biết, em không tin tưởng cậu ta…. Anh không ở nhà, cậu ta đột nhiên đi vào khiến em khẩn trương, cho nên lúc cậu ta từ phía sau lưng em nhích đến gần, cho dù không có ác ý, phản ứng đầu tiên của em là tự vệ. Anh yên tâm, cậu ta chẳng qua túm cổ tay của em, cũng không dám làm gì, em muốn la lên thì cậu ta vội vàng thả ra.”

Phía sau Hàn Thanh Hoa đột nhiên quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi tự tát một trận, cô cũng không giấu diếm, sau đó chính là anh cả Hàn đến đây.

Lúc ấy tình huống đó, người bình thường nhìn đều tin tưởng Hàn Thanh Hoa giống như anh cả Hàn, chỉ sợ hắn vào phòng cô không thích hợp, nhưng khi theo phong tục này,  chú em vào phòng chị dâu cũng không có cái gì không thích hợp. Cho nên cô chẳng muốn cãi cọ, đã nghĩ chờ Hàn Thanh Tùng trở lại.

Hàn Thanh Tùng vuốt ve phía sau lưng của cô: “Đều do anh sơ ý. Từ nay về sau không cho nó đến cửa, không cho nó đến gần em.”

Lâm Lam ôm lấy cổ của anh, đối diện với ánh mắt của anh: “Anh ba, cảm ơn anh đã tin tưởng em.”

Loại chuyện này không có chứng cứ, Hàn Thanh Hoa sẽ nói hắn chẳng qua chỉ tặng đồ, kết quả cô quá khẩn trương hoặc cố ý đâm hắn. Cho nên Hàn Thanh Tùng tin tưởng cô vô điều kiện như thế, cô rất vui vẻ.

“An toàn của em là quan trọng nhất.” Anh trịnh trọng nói.

“Được, em nhớ kỹ.” Lâm Lam cười cong ánh mắt, tiến đến gần hôn anh.

Anh lại khẽ ngửa ra sau né tránh: “Nói chánh sự đây này.”

Lâm Lam: “…”

Cô cười đâm đâm lồng ngực của anh, để cho anh buông mình ra, nói chánh sự thế à, còn ấp ấp ôm ôm làm gì.

Anh dùng một tay chế trụ ót cô hôn thật sâu, hôn đến chuyên chú mà thâm nhập sâu.

Lâm Lam lúc vừa mới bắt đầu còn xấu hổ, dù sao bọn nhỏ vẫn còn chưa ngủ, lỡ như bọn nhỏ đi vào thì sao? Nhưng sau lại bị hôn đến chóng mặt, đã không có tinh lực suy nghĩ những chuyện kia.

Quần áo bị cởi ra, cô lại giống như mềm nhũn nằm trên đống tuyết, phía trên bị ánh mặt trời cực nóng chiếu đến, từng cái mút hôn gieo xuống một tia lửa. Anh càng hôn càng nhiều, cô càng muốn càng nhiều, muốn cho tia lửa nóng rực kia xua tan tất cả âm lãnh đi, làm băng tuyết phía dưới tan rã.

Từ trước đến nay anh chưa từng kiên nhẫn, vẫn giống như gió táp mưa rào lại giống như gió xuân tháng ba, khi thì tràn đầy nhiệt tình khi thì tràn đầy thương tiếc, thậm chí mang theo tình cảm thành kính.

Toàn bộ ý thức của cô bùng lên khi nghĩ anh muốn hôn khắp người cô, cô lập tức cong người lên, đã không tìm thấy lý trí ở nơi nào, chỉ cảm thấy đây quả thật quá giày vò người.

Đây không phải là phong cách của anh!

“… Anh ba…” Cô thở hổn hển gọi anh, cánh tay vô lực bám víu vào cổ của anh.

Anh đáp một tiếng, hôn môi của cô, dùng hành động thực tế trả lời cô, anh ở đây.

. . . . . .

Mặc dù tối nay anh đặc biệt kiên nhẫn đặc biệt dịu dàng, nhưng cô vẫn mệt đến không chịu nổi, cảm giác nhất định thận của mình trống rỗng mất rồi.

Nếu không ngày mai đi mua quả thận lớn bồi bổ?

. . . . . .

Ngày hôm sau Lâm Lam thức dậy, cả nhà đều là mùi thơm của cháo mùng tám tháng chạp.

Thậm chí cô còn nghe tiếng Trương Thải Hồng, Đổng Hòe Hoa, chị dâu cả Hàn đang cùng nói chuyện với bọn nhỏ trong nhà chính, bọn họ đến đưa cháo mùng tám tháng chạp.

Năm ngoái vì cháo mùng tám tháng chạp nhà cô nấu mấy loại phong phú, mấy đứa trẻ khác sau này nghe bọn Tam Vượng kể nên thèm ăn về nhà ồn ào. Tự nhiên năm nay muốn náo với người lớn nấu cháo mùng tám tháng chạp, nhiều loại hơn một chút.

Tóm lại nhà nông, tự cấp tự túc, muốn nấu bảy tám loại cháo vẫn có thể gom góp làm được. Cho nên ra chiêu thần kỳ, có người thêm hạt lúa mì, hạt cao lương, đậu tương cũng có cho vào, dù sao cho dù nói thế nào, cũng gom góp ra đủ tám loại. Hằng ngày thức ăn quá đơn sơ, điều này cũng đủ để bọn nhỏ vui vẻ.

Tiếp đãi bọn nhỏ chính là Nhị Vượng và Mạch Tuệ, chịu trách nhiệm đổi lại cháo mùng tám tháng chạp cho bọn nhỏ, cứ như vậy một người nhà đổi lại nửa bát trở về, tổng có thể nếm được rất nhiều loại.

Nhị Vượng cho nhiều cháo, Mạch Tuệ còn múc lên trên một ít đường đỏ hoặc đường trắng, mặc dù thứ này đắt giá, nhưng nhà mình ăn ít một chút cùng với việc đồng bạn đều vui mừng, bọn nó cảm thấy rất vui vẻ.

Rất nhanh Cao Lương cũng dẫn Tiểu Phú đến đây, trong tay bọn họ bưng chén, bên trong một chén cháo khoai lang, vào nhà hô: “Mợ ơi, đưa cho cho mợ cháo mùng tám tháng chạp này.”

Mạch Tuệ lập tức xị mặt xuống.

Tam Vượng lại càng nhảy qua, lớn tiếng nói: “Đây là cái gì? Vừa dính vừa khét nhìn thật buồn nôn, giống như nước mũi, bọn tôi cũng không cần!”

Nó nhớ kỹ khi đó Cao Lương nói nó là nhặt được đấy, hừ, nhớ mi cả đời luôn! Bây giờ tỉnh táo lại, Tam Vượng thấy Cao Lương cùng Tiểu Phú liền khó chịu.

Tiểu Phú hút lấy nước mũi vừa chảy xuống, thèm ăn lung la lung lay không chịu đi: “Em muốn ăn cháo đường, ăn cháo đường.”

Tiểu Vượng nghiêm trang mà nói: “Chúng em đổi cháo mùng tám tháng chạp, anh phải làm bộ có cháo để đổi, không thể xin, anh không phải xin cơm.”

Cao Lương mấy lần bị Mạch Tuệ quét hết mặt mũi, đã cảm thấy rất oan ức, cô bé nhìn vào trong nhà xem thử, không thấy Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng, cô bé lại bắt đầu khóc: “Bắt nạt người khác.”

Mạch Tuệ quơ lấy một cây củi đang đốt lửa: “Quá đáng, lễ tết chị lại đến nhà tôi khóc? Chị có bệnh hay không hả, nhanh cút đi cho tôi, không thích phản ứng đến chị.”

Làm hại Tam Vượng rời nhà trốn đi, chị cũng phải có trách nhiệm!

Cao Lương giận đến mức kéo Tiểu Phú bỏ chạy.

Tam Vượng cười hì hì: “Chị, chị coi chừng tụi nó mắng chị là cô bé đanh đá đấy nha.”

Mạch Tuệ hừ một tiếng: “Chị mới không sợ. Mẹ là người đàn bà chanh chua, chị chính là cô gái nhỏ chanh chua, xem ai dám bắt nạt chúng ta!”

Tiểu Vượng: “Vù vù vù, chị, hít sâu, tưởng tượng mình nhẹ như lông vũ, không tức giận.”

Mạch Tuệ mừng rỡ cúi người hôn lên khuôn mặt của bé một cái: “Em thật đáng yêu.”

Tam Vượng: “Còn có em, em cũng đáng yêu vậy.”

Mạch Tuệ cười dùng đầu ngón tay đâm lên trán nó: “Em là than đen đầu trọc đáng thương không có ai yêu. Ha ha.” Cô bé vui vẻ sờ sờ cái đầu gần như trọc của nó, em trai lớn không thể hôn loạn, mẹ nói vậy.

Tam Vượng cũng sờ sờ đầu trọc nhỏ của mình, đi đến chậu nước rửa mặt từ đó soi gương: “Chắc là em đã trắng trở lại? Em không đen, ông mặt trời cứ nhất định đối xử với em vô cùng nhiệt tình đấy mà.”

Nó lại bắt đầu nhìn trái nhìn phải thưởng thức đầu trọc của mình: “Thật phong nhã, mẹ không có gạt mình.”

Mấy người Tiểu Vượng liền cười.

Đầu trọc của Tam Vượng là đến mùa đông cạo đấy, Lâm Lam lừa dối nó, nói sau này bơi lội để đầu tóc ngắn sẽ bơi nhanh hơn, hơn nữa hình dáng đầu của nó đẹp mắt, đầu tóc ngắn càng đẹp trai hơn.

Bắt đầu mùa đông về sau, Hàn Thanh Tùng lên tiếng, nếu như cảm thấy mình không thể tiếp tục thì rút khỏi bơi sáng sớm, chỉ làm những huấn luyện khác. Nhị Vượng rất thức thời rời khỏi, Đại Vượng lại không. Tam Vượng lại càng không rút lui, chẳng những nó không lạnh, ngược lại trong trái tim còn cất dấu một mồi lửa, không ra ngoài lượn sóng lại khó chịu.

Hàn Thanh Tùng nhìn ra liền cho phép nó tiếp tục bơi mùa đông, mỗi ngày cứ đến đây như vậy, ngược lại cũng không có gì. Chẳng qua sau khi bơi lội người nhanh chóng lau khô nhưng đầu tóc thì không được, Lâm Lam liền lừa dối nó cạo trọc. Cô tìm đại đội trưởng cạo giúp, tay nghề hắn tốt nhất, rất nhiều người già đầu trọc cũng là anh cạo cho.

Tóc trẻ con mau dài, cả tháng lại cạo một lần, mấy ngày hôm mới vừa cạo, lúc này lại ngắn ngủn một tầng đâm thẳng vào tay.

Tiểu Vượng cũng muốn sờ, Tam Vượng sẽ đem đầu ủi ủi vào trong lòng ngực của bé: “Em sờ, em sờ đi, cho em sờ đủ.”

Tiểu Vượng liền cười khanh khách.

Tam Vượng lừa gạt Nhị Vượng: “Anh hai, anh có muốn cùng đi bơi mùa đông hay không?”

Thật ra thì từ cuối đông, đa phần diện tích trong sông đều kết băng, Hàn Thanh Tùng không đồng ý cho bọn nó đi bơi vào mùa đông.

Nhưng Tam Vượng là sóng nha!

Giống như con cá mè hoa, một ngày không được ở lại thấy khó chịu, cả người ngứa ngáy. Nó không thể tự mình đi, lại lắc lư Đại Vượng đi cùng với nó, tìm người ta đục băng chặt cây cao lương ngã xuống nước bịch bịch.

Đại Vượng cũng không phải sợ lạnh, nhưng nín thở không lợi hại như nó nên không chịu xuống nước, chỉ ở trên bờ sông nhìn chằm chằm vào nó.

Tam Vượng cởi sạch trơn rồi đi xuống, dang rộng mười phút đến nửa giờ mới đi lên, làm không biết mệt.

Lâm Lam vừa mới đầu còn sợ thân thể trẻ con không chịu nổi, có thể bị đông lạnh hư các đốt ngón tay hay không… Sau đó cô còn cố ý đi trưng cầu ý kiến của người lớn tuổi, cũng giở sách xem, giống như lúc thân thể trẻ con trưởng thành, có sinh ra môt luồng nhiệt lượng lớn, nó cần dùng cách mình thích để tiêu hao hết, lúc này để nó tiếp nhận bơi lội mùa đông cũng không bị tổn thương thân thể.

Cô biết nếu bắt buộc quản giáo không cho Tam Vượng bơi lội ngược lại rất dễ gặp chuyện không may, dứt khoát để cho nó đi, cũng may có Đại Vượng khống chế thời gian, để cho nó rong chơi một hồi là được rồi.

Cô lại lấy lý do này lừa gạt Tam Vượng cạo đầu, hình dạng đầu của nó xinh đẹp, tiểu trọc đầu rất có cảm giác đấy, nhìn thấy nó đã muốn sờ sờ đầu, xúc cảm không tệ.

Không chỉ Lâm Lam, Đại Vượng mượn cơ hội thu thập nó mỗi ngày đều sờ nhiều thêm mấy lần đầu của nó, buổi tối ngủ nếu mò đến đầu của nó cũng không giống như trước dùng sức đạp nó, còn có thể rất ôn nhu vỗ vỗ.

Dĩ nhiên vừa bắt đầu cạo trọc, người lớn và trẻ con trong thôn vẫn hay tò mò, có người cũng chê cười nó, Tam Vượng lập tức tìm được cớ tốt nhất nói.

“Chẳng những bơi lội nhanh hơn, hơn nữa con rận không sống nổi!”

Bị nó đong đưa, mùa đông năm nay thôn Sơn Nhai trẻ con bảy tám tuổi đều lưu hành đầu trọc.

Ngoại trừ lạnh, không có bệnh!

. . . . . .

Mỗi sáng sớm cười toe toét, bọn nhỏ lại cùng nhau đến trường. Từ tháng trước, Hàn Thanh Bình đã thay đổi thời gian lên lớp thành chín giờ, chưa đến ba giờ chiều lại đến học.

Lâm Lam nghe bọn nhỏ đi vội vàng, lặng lẽ bò dậy xuống đất, lúc này Hàn Thanh Tùng đẩy cửa đi vào, vừa hay nhìn thấy bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí của cô.

“Không thoải mái thì nằm thêm một lát.” Tối hôm qua cuối cùng cô bắt đầu rầm rì eo chân đều bị vất đi, cả người vô lực: “Anh mang cháo cho em.”

Lâm Lam: “… Em đánh răng rửa mặt trước đã.”

Lúc húp cháo, cô nhớ đến: “Hôm nay cô út về lại mặt, anh không qua?”

Hàn Thanh Tùng: “Không đi.”

Anh dọn xong bàn trên giường, sau đó bưng cháo cơm từ trong nồi lên. Trừ cháo nhà mình nấu ra, còn có người khác đưa đến, không ăn ngon thì anh và Đại Vượng mấy ngụm uống cạn sạch, ăn ngon thì giữ lại cho cô thay đổi khẩu vị khác nhau. Anh lại bưng thêm các món dưa muối lên, là do Nhị Vượng làm, có dầu vừng trộn với rau mầm, nấm trứng gà chưng tương, trứng gà mặn, cải trắng hầm cách thủy với trứng gà, rau cải non, nhiều hơn bảy tám loại.

Lâm Lam ăn rất là hạnh phúc, mới mặc kệ người nào lại mặt hay không lại mặt: “Sau này nếu ai gả cho anh hai nhà chúng ta, thật quá hạnh phúc đây này.”

Hàn Thanh Tùng không có ham muốn về ăn uống, cảm giác cũng không mãnh liệt, hơn nữa anh là người truyền thống, cảm thấy con cái lớn rồi sẽ rời khỏi nhà sống riêng, mặc dù chịu trách nhiệm nhưng muốn nói không muốn xa rời cũng sẽ không.

Nhưng anh nghe Lâm Lam nói như vậy, ngẫm lại cảm thấy bọn nhỏ đúng là không tệ.

Anh nhìn cháo còn rất nhiều, rồi ngồi xuống ăn chung với cô, còn gắp đồ ăn cho cô.

Lâm Lam lại thở dài: “Có đôi khi ngẫm lại cũng có thể hiểu được cảm nhận của những người già kia, mình dày công nuôi lớn con cái, dĩ nhiên không bỏ không công cho người khác. Ở nhà chung một chỗ thật tốt, mọi người đều bớt lo. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, chúng ta làm cha mẹ cũng không thể quá ích kỷ, đứa trẻ là một người, nó cũng không phải vật sở hữu riêng của người nào, làm sao có thể vì thấy con cái tiện sai bảo thì muốn giữ lại cả đời? Con cái tốt lại hy vọng bọn nó càng tốt hơn, sau này tìm cho bọn nó đối tượng thích hợp, cũng giống như chúng ta vậy sống một cuộc sống gia đình thật vui vẻ, như vậy mới là tốt nhất.”

Cô ăn một miệng lớn cải trắng hầm cách thủy trứng gà, vừa thơm vừa ngon, mặn nhạt vừa đủ.

Cô nhìn Hàn Thanh Tùng cười nói: “Anh đừng chỉ ăn thôi, anh cũng khen con nữa đi.”

Hàn Thanh Tùng: “. . . . . .” Không biết.

Lâm Lam: “Anh từ từ học, anh tưởng tượng thử một chút…”

“Rất tốt!” Hàn Thanh Tùng gật đầu: “Không tệ.”

Lâm Lam: giáo viên dạy ngữ văn của anh là người nào, gọi đến tâm sự một chút đi.

Cô nhìn, ai, đứa nhỏ này thật đáng thương, đoán chừng khi còn bé không được cha mẹ khen ngợi qua, đi bộ đội cũng theo quy định cứng nhắc.

Lòng cô mền nhũn, lại dựa đến gần, cười cong ánh mắt: “Hàn Thanh Tùng, anh rất tuyệt, vừa…” cô nghĩ liệt kê một vài chi tiết, có thể làm, lại ôn nhu, biết săn sóc, lại biết kiếm tiền, biết làm việc nhà. . . . . .

Kết quả không đợi cô nói, Hàn Thanh Tùng gật đầu, mặt không đổi sắc: “Đúng vậy, anh cũng cảm thấy thế.”

Lâm Lam: “!!!” Làm sao anh lại không chút khiêm nhường như vậy chứ.

Hàn Thanh Tùng quay đầu rất chân thành nhìn cô, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt kia rất rõ ràng đang nói em biết anh nói tốt chỗ nào.

Lâm Lam hận mình bây giờ chỉ một giây đã hiểu ám hiệu của anh, cô làm bộ không hiểu cúi đầu húp cháo.

Cô ăn cháo xong nghĩ xuống đất đi bộ một chút để tiêu thực, kết quả tìm không thấy giày của mình, trong phòng tối, dưới giường gạch ánh sáng lại càng lờ mờ: “Ai da, giày của em đâu rồi? Chạy đi đâu?”

Hàn Thanh Tùng đang dọn dẹp bát đũa, trước đến tìm giày giúp cô, sau khi tìm được còn ngồi xổm xuống giúp cô mang giày vào.

Lâm Lam thoáng ngượng ngùng: “Sao có thể để cho cục trưởng giúp mang giày đây chứ.”

Hàn Thanh Tùng mang giày cho cô xong, đứng dậy hai tay chống doc theo giường, cúi người hôn cô.

Cả người Lâm Lam mềm nhũn, thoáng cái gục ở trên giường gạch, hai tay vô lực đẩy anh, giận anh: “… Anh ba, ban ngày đấy.”

Anh buông cô ra, thuận tay kéo cô dậy: “Em đi tản bộ trong sân, anh đi rửa chén.”

Lúc Lâm Lam ở trong sân đi bộ, anh cả Hàn đến đây, ở cửa hỏi: “Em ba có ở nhà không?”

Lâm Lam: “Anh cả, có ạ.”

Anh cả Hàn vào nhà phát hiện Hàn Thanh Tùng đang rửa chén, mặc dù biết em trai làm việc nhà, nhưng vẫn còn có chút sững sờ: “Em ba, hai vợ chồng em út về lại mặt, em đi qua ăn cơm.”

Hàn Thanh Tùng: “Không đi.” Anh nhìn anh cả Hàn một cái: “Anh cả đón tiếp được rồi.”

Anh cả Hàn lập tức cười nói: “Em giận chú tư sao, nó vẫn còn nhỏ, em đừng chấp nhặt với nó.”

Hàn Thanh Hoa cũng không ít tố khổ trước mặt anh cả, Lâm Lam ghét cậu ta, anh ba bị xúi giục nên không tin cậu. Cậu lại đau khổ kể lể mình không thể về nhà mừng năm mới, hối hận anh ba không chịu tha thứ cho mình. Cứ như vậy khóc một trận, tự nhiên làm cho trong lòng anh cả chua xót, cảm thấy mấy anh em không nên huyên náo căng thẳng như vậy, hắn liền chủ động đứng ra làm hòa.

Hàn Thanh Tùng: “Em không chấp nhặt với nó.”

“Thế sao còn không đi qua??” Anh cả rất buồn bực: “Thế nào em gái út lại mặt không qua? Chú tư nói nếu là vì nó mà em không qua, vậy lúc này nó trở về nông trường. Anh định dẫn nó đến xin lỗi em, nó lại sợ chọc em dâu ba không vui nên không dám đến, nói chờ em qua rồi nó chịu tội với em.”

Hàn Thanh Tùng: “Chịu tội vô dụng, để cho nó cút nhanh trở về cải tạo cho thật tốt.”

Đến tận lúc này câu này sợ rằng là lời nói nặng nhất mà anh nói ra… từ trước đến giờ anh chú trọng chân thật không thích khua môi múa mép, chỉ khi nào nói ra lời này… vậy thì vô cùng nghiêm túc nói được làm được.

Tự nhiên anh cả Hàn hiểu, chẳng qua không nghĩ đến anh thậm chí không nể mặt mũi mình, có chút sững sờ, không biết phải khuyên như thế nào.

Anh gấp đến độ nhìn về phía Lâm Lam: “Em dâu, em khuyên em ba đi, làm sao anh em ruột chỉ mới có một đêm mà trở thành thù thế này?”

Lâm Lam nói: “Anh cả, anh vẫn nên hỏi chú tư, đừng nghe cậu ta dụ dỗ.”

Anh cả Hàn kinh hãi: “Chú tư… nó… rốt cuộc nó đã làm chuyện vô liêm sĩ gì?” Ngày hôm qua khi anh sang đây thấy chú tư quỳ xuống đất, nói thật anh cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Chẳng qua tóm lại là anh em ruột, nhìn xem từ trước đến nay là con trai bảo bối cùa cha mẹ, thế nhưng quỳ gối trước mặt Lâm Lam tự mình bạt tai, nhưng Lâm Lam cũng không khoan dung không buông tha, trong lòng anh cũng có chút chua xót.

Lâm Lam lại không muốn nhiều lời, hiển nhiên anh cả tin tưởng chú tư hơn, dù sao người ta là anh em ruột, cô nói: “Anh cả nghĩ rằng chú tư nói thật sao.”

Anh cả Hàn cũng bất đắc dĩ: “Được, anh đi về hỏi, nếu nó làm ra chuyện không đúng, vẫn phải dốc sức dạy bảo nó, để cho nó nhận lỗi.”

Lâm Lam thản nhiên nói: “Nhận lỗi thì không cần, sau này đừng đến cửa nhà em là được.” Bên ngoài cô không xen vào, nhưng cửa nhà cô không hoan nghênh hắn đến.

Anh cả Hàn không ngờ đến lại nghiêm trọng như thế, nhất thời có chút tay chân luống cuống. Anh là anh cả, từ trước đến giờ Hàn Thanh Tùng đều cho hắn mặt mũi, bình thường anh đến gọi Hàn Thanh Tùng không có không đi, nhưng hôm nay Hàn Thanh Tùng không đi, anh cả Hàn cũng cảm thấy có chút mất mặt, trong lòng không rõ cảm thụ gì.

Anh cả Hàn về nhà, mấy người Hàn Thanh Hoa và Hàn Kim Ngọc, Liễu Hạo Triết đều ngồi trên giường gạch nói chuyện.

Chân trái Liễu Hạo Triết còn băng bó, chống nạng đến, đủ thấy anh ta chân thành.

Thấy Hàn Thanh Tùng không đến, gương mặt Hàn Kim Ngọc thoáng chốc trầm xuống, cảm thấy nhục nhã hơn so tát thẳng vào mặt, hơn nữa Liễu Hạo Triết còn mang theo vết thương theo cô lại mặt, anh ba lại không nể mặt như thế!

Mặt Hàn Thanh Hoa cũng biến sắc, cười khổ nói: “Ai, anh ba ghi hận em, chắc không bao giờ tha thứ cho em nữa.”

Liễu Hạo Triết nói: “Có phải anh ba cảm thấy anh không có thành ý hay không, hay anh tự mình đến cửa viếng thăm.”

Hàn Kim Ngọc bĩu môi nói: “Anh ngồi đi, anh bị thương còn đến đây, quá thành ý rồi. Đoán chừng sợ chúng ta trèo cao lên anh ta đó mà.” Cô tức giận nói chuyện sẽ không dùng đầu óc, không lựa lời mà nói, không thể không biết đúng hay sai: “Cũng thật buồn cười. Em gái ruột lại mặt mời anh ta, anh ta còn làm khó dễ cản trở. Liễu Hạo Triết là kế toán xưởng dệt, cũng không phải là cục công an, chả liên quan gì tới anh ta thì anh ta còn sợ cái gì chứ?”

Hàn Thanh Hoa cười khổ: “Là lỗi của em, em không nên nói đùa với chị ấy, chi ấy giân, chắc chắn cáo trạng với anh ba của mình.”

Liễu Hạo Triết nhìn Hàn Thanh Hoa: “Cậu nói đùa gì với chị dâu ba vậy?”

Hàn Thanh Hoa: “. . . . . . Có thể cái gì, chính là chút chuyện chú em cùng chị dâu nói nói đùa, tất cả mọi người đều như vậy cũng không thấy người nào tức giận.” Đám chị dâu người ta bình thường đều rất thích ý đây này.

Liễu Hạo Triết nói: “Cái này là cậu không đúng, trước đó cậu và chị dâu ba từng có xích mích, cậu còn chưa có chính thức lấy được sự thông cảm của chị ấy, cậu còn tiếp cận đến  gần, chắc chắn chị dâu căng thẳng nghĩ rằng cậu có ý đồ xấu lại càng đối với cậu thêm lòng phòng bị.” Hắn lắc đầu thở dài: “Sự cố gắng lúc trước của cậu thật là uổng phí rồi, làm việc không biết dùng đầu óc.”

Hàn Thanh Hoa than thở: “Vốn còn muốn trở về ăn mừng năm mới với cha mẹ, xem ra mò không đến. Chị dâu ba chắc chắn xúi giục anh ba không cho em về nhà mừng năm mới.”

Bà Hàn cũng không vui, nói Lâm Lam là sao phá nhà phá cửa, khiến cả nhà không yên ổn thì cô mới thoải mái.

Bà tức giận nói: “Cô ta cầm dùi đâm thắng út, con xem lòng dạ thật quá ác độc? Nếu như đâm trúng, không chừng còn chết người nữa đấy. Bây giờ cô ta bắt bí thằng ba, sợ rằng ngay cả cha mẹ cũng không muốn nhận. Tại sao không để con trở về ăn tết? Nông trường cũng không phải do cục công an định đoạt.”

Mặt Hàn Thanh Hoa âm trầm: “Mẹ không biết tình hình, bây giờ lời anh ba nói hữu hiệu lắm.” Nếu như Hàn Thanh Tùng không cho cậu trở lại ăn tết thì tuyệt đối không về được.

Anh cả Hàn: “Chú tư, em nói thật đi, rốt cuộc em làm sao đắc tội với chị dâu ba của em? Trước kia mặc kệ thế nào, từ khi chú ba trở về cô ấy là người hiền hòa, không đến nỗi như vậy.”

Dáng vẻ Hàn Thanh Hoa rất oan uổng.

Bà Hàn chịu không được, mắng: “Mày làm anh cả thế nào, còn hướng về người đàn bà đanh đá kia? Mày không nghe thằng út nói gì hả, đi vào tặng đồ nhưng cô ta may quần áo không nghe liền nhân cơ hội khóc lóc om sòm, còn có thể làm sao nữa? Còn không phải lòng dạ cô ta ác độc?”

Anh cả Hàn thử nghĩ tình cảnh lúc trước nhìn thấy, xác thật là em trai quỳ xuống đất tự mình bạt tai, cũng không làm chuyện bất chính gì với Lâm Lam. Nếu như bởi vì lão Tứ vào phòng chị dâu chọc giận Lâm Lam, anh cả Hàn cảm thấy có chút quá nghiêm khắc. Mặc dù anh rất chú ý, nhưng lại cảm thấy chú tư vẫn còn con nít, chú em cùng chị dâu có thể có gì chứ, đều nói chị dâu cũng như mẹ mà. Anh cũng nghiêng về chú tư vào trong nhà cũng không làm cái gì, chỉ là Lâm Lam quá khẩn trương, cho nên anh cũng không nói gì nữa.

“Sau này đừng đến nhà anh ba của em nữa.”

Vẻ mặt Hàn Thanh Hoa oan ức, bà Hàn không đành lòng, mắng: “Vốn là do người đàn bà chanh chua đó, lúc này lại là độc phụ, muốn làm tôi tức chết mà.”

Từ trước đến giờ Hàn Thanh Tùng nói chuyện đều giữ lời, không hợp nhau thì không đến.

Anh cả Hàn lại không muốn huyên náo đến bế tắc như vậy, bởi vì chú tư dẫn đến em gái lại mặt không thấy anh ba cũng không tốt, anh nói: “Anh và Kim Ngọc và em rể qua bên kia ngồi nói chuyện một chút.”

Kết quả bọn họ đi đến nhà Lâm Lam thì cửa cổng khóa chặt, người cũng không ở nhà.

. . . . . .

Hai người đạp xe đến xã cung tiêu công xã, Lâm Lam gom góp khá nhiều phiếu vé, chọn cái nào hai tháng sắp đến hạn đều cầm đi tiêu hết.

Hàn Thanh Tùng chở Lâm Lam đi xã cung tiêu, lại nói đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi dạo xã cung tiêu, trước kia đều là một mình Lâm Lam đi, hoặc Hàn Thanh Tùng giúp cô cầm đồ.

Có đôi khi Đổng Hòe Hoa còn nói Lâm Lam: “Người đàn ông của cô là cục trưởng, cô cũng không có việc gì thì nên đi công xã một chút, đi dạo cho người ta nhìn thấy, đừng cả ngày cục trưởng Hàn ra cửa lại dường như không có quan hệ gì với cô.”

Lâm Lam lại cười: “Vợ chồng già có gì tốt đi dạo chứ? Chẳng lẽ vừa ra khỏi cửa anh ấy không phải người đàn ông của tôi?”

“Chuyện là như vậy, nhưng không nói như vậy. Cô nhìn người ta, chồng cô ta làm cán bộ thì con mắt mọc trên đỉnh đầu, sợ người khác thông đồng với người đàn ông của cô ta, luôn tìm cơ hội phải lắc lư một vòng, làm cho mọi người đều biết mình mới chính là vợ chính thức đấy.”

Lâm Lam cười đến lợi hại hơn: “Cục trưởng nhà chúng tôi không khác lắm gì chủ nhiệm Trì, không có gì phải sợ .”

Đổng Hòe Hoa lo nghĩ cho cô, sợ Hàn Thanh Tùng làm quá xuất sắc, cũng không thể cứ thế để cô gái trẻ quyến rũ đi mất. Dù sao mặt mày đẹp trai, năng lực mạnh, lại là người đàn ông có thân phận, từ xưa tới nay đều nổi tiếng, bao nhiêu người phụ nữ không biết xấu hổ đều bổ nhào lên đấy.

Dù sao lúc Đổng Hòe Hoa đi tìm công xã dự họp, cũng đi xem Hàn Thanh Tùng một chút, mười lần cũng có thể đụng chạm hai lần, có không ít cô gái nàng dâu vứt mị nhãn với Hàn Thanh Tùng đây này.

Dùng lời nói của cô ấy, chính là phóng tao.

Nhớ đến cái này, Lâm Lam lại cười, đâm đâm vào lưng Hàn Thanh Tùng: “Anh ba ~”

Hàn Thanh Tùng: “Ừ.”

“Anh ở đơn vị, có phải có nữ đưa gì cho anh không nha.” Lâm Lam cười, nói ví dụ như mùa thu đưa rau chân vịt gì đó.

Hàn Thanh Tùng: “Không có nữ.”

Trong phòng làm việc của anh trừ Tôn Trác Văn chính là Hoàng Vĩ Trung, hay ra ngoài chuyên cần nhất là mấy người La Hải Thành, ở đâu có nữ? Chưa từng thấy.

Có người nữ, anh cũng không nhìn thấy.

Lâm Lam nghe anh không hiểu phong tình như vậy, dường như cũng không cách nào tiếp tục đề tài này, dứt khoát mặc kệ nó.

Mặc dù Hàn Thanh Tùng ít xuất hiện, vừa lúc phần ở đó, công xã các ngành công nhân viên chức và người nhà thân quyến không kém lắm cũng nhận biết anh.

Về phần Lâm Lam, từ khi tuyên truyền nổi danh, người khác cũng biết thân phận cục trưởng phu nhân. Hơn nữa từ mùa đông Lâm Lam vẫn cùng hợp tác chung với cục công an tuyên truyền chung quanh, khi đó toàn bộ hành trình đều cùng đi với Hàn Thanh Tùng.

Còn nữa chính cô không nói, Đổng Hòe Hoa liền thay cô nói, còn cố ý nói thêm một câu tình cảm vợ chồng cục trưởng Hàn rất tốt, mùa đông trong nhà chăn bông áo bông do cục trưởng Hàn may giúp vợ đấy.

Cho nên hiện tại xã cung tiêu không có ai không biết vợ Hàn Thanh Tùng là Lâm Lam, người kia từng được xem là lời đồn đãi là trò cười không phải là nhảy sông tự tử thì uống nông dược tìm chết, người đàn bà chanh chua ở thôn Sơn Nhai.

Chẳng qua Lâm Lam cũng không ngại, cứ để mặc người ta nói lén sau lưng gì đấy, dù sao cũng không có ai dám đến nói trước mặt cô. Còn nữa cuộc sống mình vòng tròn công việc cũng không trùng hợp gặp họ bao nhiêu, bọn họ không biết, sau lưng nói bát quái một chút, tùy ý đi, ai không nói người khác, ai lại không bị nói sao?

Nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy hai người sánh đôi đi vào lại là một chuyện khác.

Lúc Hàn Thanh Tùng cùng Lâm Lam đi vào xã cung tiêu, vẫn rước lấy rất nhiều ánh mắt khác nhau, mấy nhân viên bán hàng lập tức nháy mắt ra hiệu lẫn nhau, ý bảo bọn họ vội vàng xem cục trưởng Hàn cùng bà vợ tham ăn lười biếng đến.

Tuy Lâm Lam tuyên truyền có tiếng, cô Lâm đúng là rất ưu tú còn vợ cục trưởng Hàn lại là người vừa lười biếng vừa tham ăn không xứng đôi với anh.

Lâm Lam đi trước quầy vải, cô lấy một ít phiếu vải khen thưởng của Hàn Thanh Tùng đều lấy ra, tính toán lấy toàn bộ đều là vải bông, cho Mạch Tuệ và Xảo Xảo làm áo choàng ngắn năm mới.

Tuy vải dệt thủ công bền chắc, nhưng mặc lên người đến cũng rất xấu, làm cô bé như nụ hoa mặc vào giống như bà cụ non.

Lâm Lam tỏ vẻ không thể chấp nhận được.

Đón tiếp cô là Khâu Đông Mai đã kết hôn, hai bím tóc đuôi sam lớn đã cắt đứt đổi thành tóc ngắn ngang tai, còn cuốn nóng. Lúc này chú ý đả kích giai cấp tư sản hưởng lạc, trong huyện cũng không có nơi nào uốn tóc, bình thường đều tự mình uốn nóng hoặc tìm người biết rồi cùng kẹp gắp than để uốn nóng. Uốn nóng này của Khâu Đông Mai không được tốt cho lắm, rối bời nhìn có chút tức cười.

Cô nhìn Lâm Lam một cái, thái độ ôn hoà, cầm phiếu vé liền cắt vải.

Lâm Lam tích lũy phiếu vé rất lâu, không tránh khỏi muốn chọn lựa nhiều, như vậy sau hai lần, Khâu Đông Mai cũng rất không nhịn được, đợi đến lúc Lâm Lam cúi đầu xem vải, hung hăng trợn mắt xem thường.

Người đàn bà chanh chua từng bị tất cả mọi người chê cười, lúc này ăn mặc khuôn mẫu, mùa đông tuyết lạnh người khác đều đông lạnh cả chân tay mặt mũi, ngược lại da cô lại trơn mềm như nước, nhìn còn trẻ tuổi hơn tuổi thật đấy.

Lúc này mọi người đều ít kiến thức, chỉ cần không hợp ý liền dựa vào mê tín mà phán xét, cô ta không ít oán thầm Lâm Lam có phải Hoàng đại tiên, xà tinh, hồ ly tinh… gì đó hay không, bảo đảm là hút máu huyết của đàn ông mới tẩm bổ mình trắng noãn hồng nhuận như vậy.

Lâm Lam chọn lấy vải lại nhìn tóc Khâu Đông Mai, tò mò hỏi: “Đồng chí, tóc của cô làm sao uốn nóng vậy??” Lâm Lam suy nghĩ đến tết uốn nóng tóc cũng được, làm đẹp một thoáng.

Khâu Đông Mai bĩu môi, mặc dù đối phương là phu nhân cục trưởng, có thể trước kia mọi người đều không coi trọng, lúc này làm sao cũng không lấy ra được tôn trọng cùng kính sợ kia.

Cô ta nói: “Tóc của tôi sao, không có chỗ nào làm được đâu, cô có tốn tiền cũng không làm được như vậy.”

Lâm Lam cười cười: “Tự mình uốn nóng đúng không, trở về tôi cũng thử một chút xem.”

Khâu Đông Mai cười lạnh một tiếng, xoẹt xoẹt xoẹt mà xé vải, có chút không kiên nhẫn.

Bên kia Hàn Thanh Tùng đang xem gia cụ nhà nông, tính toán những nông cụ được tu bổ trong nhà, có xẻng cũ không dùng được nữa, được đổi lại cái xẻng mới.

Lúc này anh nghe Lâm Lam hỏi chuyện uốn tóc, liền bước đi qua, rất tự nhiên ôm vai Lâm Lam: “Không nên uốn tóc.”

Lâm Lam: “Tại sao vậy.” Tóc ngắn uốn cong cong còn rất đẹp mắt, có chút thay đổi nha.

Hàn Thanh Tùng: “Xấu.”

Lâm Lam: “. . . . . .” anh ba, anh sao thế, trước kia nhiều lắm anh nói khó coi, làm sao hôm nay sắc bén như vậy? Cô ngại ngùng quay sang nhìn Khâu Đông Mai, quả nhiên, nhân viên bán hàng kia đã giận đến tóc quăn đều muốn dựng lên.

Lâm Lam vội vàng kéo Hàn Thanh Tùng tránh ra, thuận tiện sửa lại một chút: “Thật ra nhìn rất đẹp mà.”

Hàn Thanh Tùng: “Em không uốn nóng nhìn cũng đẹp.”

Vương Tuệ Quyên và mấy người không uốn tóc đều nghẹn  cười, còn có người đi nhìn Khâu Đông Mai, nhìn thấy cô ta tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Lâm Lam vội vàng lấy đồ mua xong đưa Hàn Thanh Tùng cầm lấy, lôi kéo anh rời khỏi xã cung tiêu, lại nói nữa, nhân viên bán hàng uốn tóc kia sắp khóc đến nơi rồi.

Hàn Thanh Tùng cột đồ vật ở chỗ ngồi phía sau và để trên giỏ xe phía trước, Lâm Lam từ bên trái đi tới.

Hàn Thanh Tùng: “Đừng uốn tóc, không đẹp. Cảm thấy đơn điệu thì để tóc dài thêm một chút.”

Lâm Lam: “… Anh nói đúng, chúng ta đi nhanh lên.” Thúc dục anh đi đến chỗ tổ đồ tể mua một chút thịt heo và xương.

Chờ bọn hắn từ xã cung tiêu về nhà, Đại Vượng cùng Nhị Vượng ở trong sân vặn ngô, Tam Vượng và Tiểu Vượng đang chơi với cây ná của Đại Vượng.

Đại Vượng cho hai đứa em một cái chén, để cho hai đứa cách một khoảng cách bắn hạt ngô vào trong chén, ai bắn vào trong nhiều hơn thì người đó thắng.

Tam Vượng quá nghịch ngợm, tìm cách loại trừ khoảng cách để tránh bị thua, thua bởi em trai rất mất mặt nha?

Lúc Tiểu Vượng bắn, Tam Vượng lại bắt đầu làm trò, vỗ phành phạch hai cánh tay, cúi đầu, bắt đầu nhảy nhót loạn hát: “Con ếch nhỏ màu xanh, ta là một con ếch nhỏ, oa oa oa ~~”

Tiểu Vượng vừa nhắm trúng muốn bắn, thấy miệng nó lúc mở lúc đóng, lại thêm đầu trọc tròn trịa tóc ngắn ngủn nhìn vô cùng buồn cười: “Ha ha ha.”

Bé cười một tiếng, vừa nhắm trúng lại bắn ra sai lệch.

Tam Vượng lập tức vui mừng nhảy dựng lên: “Woa, quấy nhiễu đối thủ thành công!”

Tiểu Vượng lại không chơi bắn ná nữa, đòi chơi các loại trò chơi như con ếch nhỏ màu xanh, ngỗng trắng cùng với cá nhỏ với anh ba.

Hai anh em chơi đùa vui cười ha ha, thấy Lâm Lam trở về, hai đứa giống như chim nhỏ sung sướng chạy nhanh ra đón.

Lâm Lam cúi người hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé lạnh như băng của Tiểu Vượng, lấy ra một nắm kẹo đường cho hai anh em đi chia cho anh chị.

“Con con con nữa.” Tam Vượng đưa đỉnh đầu đến đây, để cho Lâm Lam hôn lên đầu của nó.

Lâm Lam búng nó một cái: “Con nghịch ngợm thì vui vẻ rồi.”

Nhị Vượng cũng đã chạy đến giúp đỡ cầm đồ trên xe xuống.

Lâm Lam không thấy Mạch Tuệ.

Nhị Vượng nói: “Yến Yến ở trong nhà nhờ chỉ bài học đấy ạ.”

Tuy không đến trường, nhưng Yến Yến vẫn rất thích học tập, ít nhất phải biết chữ, viết văn, toán học, cô bé vẫn muốn học.

Mạch Tuệ chịu trách nhiệm giảng bài cho cô bé, bởi vì học theo phương pháp học tập trước đó của Lâm Lam, hôm nay Mạch Tuệ chỉ bài cho người ta cũng rành mạch hợp lý, rất có tư thế cô giáo đấy.

Yến Yến cảm thấy cô bé giảng bài so với Thải Hoa, nói vừa tốt lại vừa chính xác, một chút sai lầm cũng không có.

Mạch Tuệ được Lâm Lam dạy giảng bài cho người ta chưa bao giờ dấu diếm riêng, biết cái gì nói cái nấy, có thể dạy bao nhiêu sẽ dạy bấy nhiêu, cho nên Yến Yến càng ngày càng cảm thấy Mạch Tuệ rộng rãi sáng sủa, thích đến gần cô bé hơn.

Nghe thấy Lâm Lam cùng Hàn Thanh Tùng trở về, Yến Yến nhanh chóng chạy ra chào hỏi, kể tử khi cha cô bé chết đến nay cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn nhát gan xấu hổ giống như năm ngoái nữa.

Lâm Lam lấy điểm tâm cho cô bé ăn, Yến Yến chỉ lấy một khối kẹo đường, cũng không ăn mà cất trong túi áo, không lấy điểm tâm.

Lúc này điểm tâm cũng là đồ đắt tiền, nhà bình thường mua một chút tô điểm đi thăm người thân, không để trẻ con mặc sức mà ăn.

Mạch Tuệ tách ra mỗi người một nửa với cô bé: “Ăn đi, điểm tâm nhà chúng tớ, mẹ tớ đều cho chúng tớ ăn.”

Ăn xong điểm tâm, còn nói mấy câu, Yến Yến liền chào tạm biệt: “Cô Lâm, cháu về nhà giúp mẹ nấu cơm đây ạ.” Cô bé lại nói cảm ơn với Mạch Tuệ. Mạch Tuệ đưa cô bé đi ra ngoài.

Lâm Lam nhìn bóng lưng Yến Yến rời đi, nhớ đến sau lại trong thành buông ra chiêu công, Yến Yến phải đi làm nữ công nhân xưởng may, tích lũy mấy năm kinh nghiệm, sau này lại làm dệt may làm giàu. Hiện tại mặc dù nhìn không ra, nhưng có lẽ trên phương diện này có thiên phú, không bằng năm sau cô giới thiệu cô bé với chị ba. Một lớn một nhỏ hai nữ cường nhân, có lẽ có thể va chạm ra tia lửa làm ăn gì đấy.

Dù sao Yến Yến còn nhỏ, làm tuyên truyền không có nhiều cơ hội như vậy, muốn kiếm tiền lương thực cùng công điểm còn phải nghĩ biện pháp khác.

Lúc này Hàn Kim Ngọc và Liễu Hạo Triết cũng muốn trở về thành, thời điểm đi qua giao lộ, Hàn Kim Ngọc nghẹn một cơn tức giận, nếu không thấy anh ba, không cho anh ấy biết mình đã chờ anh ấy cả ngày, thì không thể nào nuốt trôi khẩu khí này được.

Kết quả đi đến cửa, nghe cả sân tiếng hoan hô vui cười, còn có trẻ con nhà người ta, Hàn Kim Ngọc đột nhiên thấy vô cùng thương tâm, có một cảm giác đả kích tức giận thật sâu.

Em trai nói rất đúng, mình đúng là cỏ dại, Lâm Lam mới là bảo bối đầu quả tim của anh ba, mình coi là gì chứ. Mình lại mặt chẳng những không thấy anh ấy đâu, còn đi chơi cùng Lâm Lam, đây không phải đánh vào mặt mình sao?

Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn nước mắt chảy xuống, thề phải sống trong thành những ngày thật tốt, phải cùng Liễu Hạo Triết hạnh phúc, cô muốn cho anh ba cùng Lâm Lam hối hận! Hối hận vì hôm nay đã làm vậy với cô, sau này khiến cho bọn họ trèo cao không đến!

Cô lau nước mắt trên mặt, thờ phì phò mà thẳng bước đi.

Liễu Hạo Triết cùng với Hàn Thanh Hoa, anh cả Hàn đang đứng giao lộ, Hàn Thanh Hoa: “Chị ấy cũng đuổi chị ra ngoài?”

Hàn Kim Ngọc cũng không nói chuyện.

Thấy cô đỏ vành mắt, Liễu Hạo Triết cười nói: “Thật là trẻ con, khóc cái gì.” Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, ôn nhu nói: “Lạnh, nứt nẻ da.”

Hàn Kim Ngọc cảm nhận sự dịu dàng của hắn, nín khóc mỉm cười, từ trong tay Hàn Thanh Hoa nhận lấy xe đạp: “Đi, chúng ta về nhà, em cẩn thận một chút.”

Vốn cô đối với  Liễu Hạo Triết còn chứa nhiều oán giận, bây giờ có bất mãn nhiều hơn nữa cũng tan thành mây khói, bởi vì Liễu Hạo Triết là tương lai của cô, có thể giúp cô vượt thật xa Lâm Lam người đàn bà chanh chua ở nông thôn này

Anh cả Hàn dặn dò: “Trên đường tối đen, nhất định phải chú ý an toàn.” Anh liên tục giữ hai vợ chồng Liễu Hạo Triết lại nhưng bọn họ không chịu, cũng chỉ có thể để bọn họ đi đường ban đêm. Cũng may lúc này trị an tốt, trừ đừng để lọt vào trong rãnh mương, cũng không còn cái gì.

Liễu Hạo Triết phất tay với bọn họ: “Yên tâm, có đèn pin cầm tay đây.”

Hàn Kim Ngọc chở hắn quẹo vào con đường phía nam, cô hít mũi một cái: “Anh Hạo Triết, sau này… Sau này anh phải đối xử với em tốt hơn một chút. Em…”

Hầu như cô không nói được, còn tăng sức đạp xe.

Liễu Hạo Triết thay đổi sự dịu dàng lúc trước, lãnh đạm nói: “Chị em các người cũng thật vô dụng, rốt cuộc làm sao lại khiến cho Hàn Thanh Tùng ngay cả mặt mũi đều không muốn nhìn thấy?” Anh cũng không cảm thấy Hàn Thanh Tùng kiêu ngạo, ngược lại nhận định là tật xấu của hai chị em này.

Hàn Kim Ngọc ủy khuất nói: “Có thể trách em sao? Em sai chỗ nào chứ? Là Kim Bảo đắc tội với người đàn bà chanh chua kia, cả ngày chị ta thổi gió bên tai…”

“Em đừng thấy không công bằng, cả ngày cứ người đàn bà chanh chua người đàn bà chanh chua, anh thấy Lâm Lam rất tốt, có giáo dưỡng, có lòng đồng tình, tích cực tiến tới, có trí tuệ không nông cạn, thiện lương lại không mềm yếu. . . . . .”

“Xì, anh là người đàn ông của ai, cả ngày nói tốt cho chị ta làm gì? Chị ta có tốt cũng không đến phiên anh!”

“Anh cũng không chỉ nói chị ấy tốt, anh ba của em cũng rất tốt. Vốn công xã chỗ em  chướng khí mù mịt, em nhìn anh ấy vừa đến đảm nhiệm đã khác hẳn với công xã khác rồi. Những công xã khác đều đi theo bầu không khí đang lên. Anh rất tán thưởng anh ấy. Nếu như ai nhận được sự trợ giúp của anh ấy, bất kể làm cái gì cũng sẽ làm chơi ăn thật đấy.”

“Đáng tiếc anh ta nhìn không vừa mắt anh!” Mới thề thốt phải sống hạnh phúc với Liễu Hạo Triết để sau này làm cho Lâm Lam đẹp mắt, lúc này Hàn Kim Ngọc lại chịu không được, bắt đầu nói lời độc ác.

Liễu Hạo Triết cũng không tức giận, cười nhạt: “Bây giờ nhìn không hơn cũng không sao, dù sao thân phận địa vị không thích hợp lắm… một ngày nào đó, anh ấy sẽ rất thật tình rất chân thành nhìn anh.”

Hàn Kim Ngọc bĩu môi: “Không cần nghĩ đến, trong mắt anh ba của em ngoài trừ người đàn bà chanh chua kia, ai cũng không nhìn trúng.”

“Cái kia rất dễ lo liệu, nếu Lâm Lam nhìn trúng anh, anh ba của em không phải sẽ nhìn kỹ anh sao.”

“Liễu Hạo Triết!” Hàn Kim Ngọc thoáng chốc ngừng xe đạp, kết quả kỹ thuật không quá tốt, nghiêng ngả thiếu chút nữa ngã xuống. Ngược lại nhờ Liễu Hạo Triết chống đỡ giữ thăng bằng cho xe đạp, cô mới không bị ngã xuống đất.

“Anh có ý gì?” Hàn Kim Ngọc trợn mắt nhìn: “Anh mới kết hôn đấy, thế mà anh đã nghĩ đến người phụ nữ khác?”

Liễu Hạo Triết cười: “Em nhìn em quá ích kỷ như vậy, anh nhớ thương chị dâu em đấy, không phải em cũng nghĩ anh của em chỉ được thương một mình em sao, cho nên anh của em không để ý đến các người cũng đúng thôi.”

Hàn Kim Ngọc bị tức được lỗ mũi cũng lệch đi, chỉ muốn ném xe đạp không thèm nhìn hắn.

Liễu Hạo Triết vỗ vỗ lưng cô: “Đi thôi, em yên tâm đi, anh nhớ thương rất nhiều phụ nữ, chỉ không nhớ thương em thôi.”

Vốn Hàn Kim Ngọc còn muốn nhịn một chút, hiện tại trực tiếp bị tức đến nổ tung, ném xe đi.

Liễu Hạo Triết thuận thế cưỡi lên: “Em không đi nữa à? Bây giờ trở về nhà mẹ đẻ thẳng thắn với anh ba vẫn còn kịp đấy, để anh ba điều tra kỹ càng thêm, xem xem rốt cuộc là tên lưu manh hay kẻ xấu.”

Hàn Kim Ngọc đi về phía trước hai bước, giận đến mức nhặt tảng đá ném hắn.

Liễu Hạo Triết một chân đạp xe đạp, nghiêng đầu nhìn cô: “Em nói em xem, anh đều đã hư hỏng như vậy em còn đi theo anh, em quay đầu đi. Nếu em nói những lời vừa rồi với Hàn Thanh Tùng, bảo đảm anh xong đời, em cũng được hả giận.”

“Anh khốn kiếp, anh khốn kiếp!” Hàn Kim Ngọc nhào đến đánh hắn.

Liễu Hạo Triết cũng không đánh trả cứ để mặc cho cô đánh, sau đó kéo cô lại: “Nhìn em đi, chỉ có một chút tiền đồ này sao. Anh có nhớ thương nhiều phụ nữ hơn nữa không phải chỉ cưới một mình em sao.”

Hàn Kim Ngọc giận đến không lựa lời mà nói: “Anh cưới tôi cái rắm đó, cũng chưa từng cùng phòng với tôi.”

Liễu Hạo Triết cười cười: “Ơ, em nhớ thương chuyện này sao, được rồi.” Hắn vén áo khoác ngoài xuống xe, dựng chống xe, đưa tay kéo Hàn Kim Ngọc đi vào rừng cây phía nam.

Hàn Kim Ngọc bị dọa sợ kêu lên, đáng tiếc vào mùa đông lại đang lúc ban đêm, nơi này cách xa thôn nên căn bản không có ai.

Liễu Hạo Triết đẩy cô đến một gốc cây Dương Thụ, cởi bỏ khuy áo áo khoác bông vải ngoài của mình lại bắt đầu kéo quần áo của cô.

“Anh, anh khốn kiếp, lạnh, lạnh muốn chết.” cô giãy dụa.

“Em nói em xem, anh không muốn em xem, em chê anh không cùng phòng, anh muốn cho em khắc sâu trí nhớ, em lại mắng anh khốn kiếp. Xem ra em chính là yêu tên khốn kiếp.” Liễu Hạo Triết vừa nói chuyện cười hạ lưu, trong mắt lại không có chút nụ cười, lạnh lẽo như gió mùa đông tháng chạp, không có chút nhiệt độ.

Mặc dù Hàn Kim Ngọc vừa khóc lại mắng, nhưng khi Liễu Hạo Triết tiến vào cô, cô lại giống như bị điện giật cả người run rẩy, dường như rung động từ sâu trong linh hồn vọng lại.

“Quá lạnh rồi, về nhà đi.” cô khóc lên, nước mắt cũng muốn kết thành băng rồi.

Liễu Hạo Triết lau nước mắt cho cô, dùng áo khoác ngoài bao phủ lấy cô: “Ngoan, lập tức nóng lên đây.”

Sau khi xong chuyện, Hàn Kim Ngọc muốn đứng cũng không đứng vững.

Liễu Hạo Triết sửa sang tốt quần áo của mình, thản nhiên nói: “Thì ra em không còn con gái nhỉ.”

Hàn Kim Ngọc mộng rồi, lập tức ý thức được hắn nói gì: “Nói bậy, nói bậy, em là lần đầu tiên!”

Liễu Hạo Triết nhíu mày: “Cũng không thấy chảy máu.”

Lần đầu tiên có chảy máu Hàn Kim Ngọc cũng biết, dù sao ở ký túc xá trường học thường hay nói lén cũng các bạn nữ.

Nhưng cô… Mới vừa rồi… Mặc dù có chút chua trướng, đúng là không đau  cũng không có ra máu.

Cô lơ mơ, tay chân lạnh như băng, quần áo đều không kịp kéo lên.

Lúc này trời hoàn toàn tối đen, có cú vọ còn có các tiếng kêu của động vật khác, nghe rất kinh người.

Liễu Hạo Triết thở dài, lấy khăn lau cho cô một chút, giúp cô sửa sang lại quần áo: “Em nhìn em xem, thật là, được rồi, anh cũng không ghét bỏ em. Đều đã kết hôn, cũng không thể bởi vì chuyện này mà ly hôn? Có điều em cũng không còn trong sạch, sau này cũng đừng bới móc đâm chọc nữa.”

Hàn Kim Ngọc làm sao cũng nghĩ không thông tại sao mình không có chảy máu, tại sao không đau, tại sao mình không biết lần đầu tiên sẽ không có. Lúc trước cùng Liễu Hạo Triết yêu đương, nhiều lắm chỉ sờ sờ, không có làm loại chuyện đó giống như mới vừa rồi.

Tại sao.

Trở lại trên đường đã không nhìn thấy rõ, Liễu Hạo Triết mở đèn pin cầm tay đạp xe chở cô.

Hàn Kim Ngọc chỉ lo quấn quýt chuyện của mình, cũng không để ý đến chân Liễu Hạo Triết thương nặng như thế còn có thể đi lại tự nhiên như vậy, bây giờ còn đạp xe chở cô.

Đến chỗ chung quanh không có thôn xóm, khắp nơi lại càng tối đen như mực, chỉ có đơn độc ánh đèn pin cầm tay chiếu sáng.

Lúc này ven đường nam bắc trong rừng cây có người vung vẫy đèn pin cầm tay về phía bọn họ rồi xông lại, trong miệng hô: “Ha ha, tiểu dê béo!”

Hàn Kim Ngọc bị dọa sợ run run, nắm chặt quần áo Liễu Hạo Triết, rung giọng nói: “Có, có cướp đường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip