Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27:




Hứa Thục Hoa nghe vậy cũng cười theo.

Mấy tiểu cô nương, tiểu quả phụ bên ngoài kia chỉ thấy Dư Hải chỗ nào cũng tốt, nhưng không ngờ đến thật ra Dư Hài chỉ là một tên chẳng hiểu phong tình là gì.

Dư Noãn Noãn ngồi ở giữa Hứa Thục Hoa và Trần Xảo Cầm, nghe được đối thoại của hai người, tỉnh bơ nhìn Trần Xảo Cầm một cái.

Mẹ cô quả thật không phải là người bình thường, khác với những tiểu cô nương hay tiểu quả phụ luôn tiến tới bên cạnh Dư Hải, mẹ cô còn có thể bình tĩnh hơn vậy.

Điều mà Dư Noãn Noãn không bao giờ nghĩ tới, đến buổi đêm, cô đang ngủ mơ mơ màng màng liền nghe được hơi thở của Dư Hải.

Thanh âm này rất nhẹ, Dư Noãn Noãn ban đầu chỉ nghĩ mình đang nằm mơ.

Cho đến khi nghe được thanh âm Dư Hải nhận sai ở phía sau, Dư Noãn Noãn lúc này mới biết mình không phải đang nằm mơ.

Cô tỉnh dậy quay đầu, cẩn thận mang hai mắt mở hé ra, chỉ thấy Trần Xảo Cầm đang nhéo tỗ tại Dư Hải, Dư Hải nghiêng đầu, thấp giọng nhận sai.

"Nàng dâu, cái này thật không thể trách anh! Anh thật sự không biết tại sao bọn họ lại tìm đến chỗ anh! Nhưng em yên tâm, không cần em ra tay, bọn họ đến một người anh liền tức giận một cái, hai người đến tức giận gấp đôi, tuyệt không để cho em phiền lòng. Có được hay không?"

Dư Noãn Noãn vốn là muốn nhìn lén một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ tiếp.

Có thể xem một màn này của hai người, lại nghe được Dư Hải giải thích, Dư Noãn Noãn nhất thời không nhịn được liền bật cười.

Tiếng cười từ trong miệng phát ra, Dư Noãn Noãn cũng sợ hết hồn, chứ đừng nói gì đến Dư Hải và Trần Xảo Cầm.

Dư Hải và Trần Xảo Cầm đồng thời nhìn về phía Dư Noãn Noãn, chỉ thấy Dư Noãn Noãn híp mắt nằm ở chỗ đó, khóe miệng cười đến tận mang tai.

Trần Xảo Cầm sửng sốt chớp mắt một cái, vội vàng thu tay về: "Noãn Bảo, con tỉnh rồi sao?"

Dư Noãn Noãn nâng bàn tay nhỏ bé trắng mập lên, cố gắng che mắt mình lại, đầu nhỏ đung đưa giống như trống lắc: "Không có, không có! Noãn Bảo không có tỉnh!"

Lúc này, Dư Noãn Noãn cảm thấy Hứa Thục Hoa xây phòng mới thật sự là quyết định chính xác.

Cô đã trưởng thành, chính xác là nên ngủ một phòng riêng.

Dư Noãn Noãn cũng không biết mình ngủ lúc nào, sau khi tỉnh lại liền mặc quần áo vào, chạy chậm đi tìm Hứa Thục Hoa: "Bà nội, Noãn Bảo muốn ngủ riêng!"

Thật may là không có gì, Trần Xảo Cầm chỉ đang dạy dỗ Dư Hải, nếu là thấy cái gì khác...

Dư Noãn Noãn lắc lư đầu nhỏ, cô nhất định phải mau ra ngủ riêng thôi!

Hứa Thục Hoa còn tưởng Dư Noãn Noàn thích nhà mới, cũng không để tâm chuyện này: "Noãn Bảo có phải cháu muốn ở nhà mới hay không? Có thể! Hôm nay sẽ để ba cháu lên huyện thành tìm ông Tạ, xem ông ấy lúc nào thì đến nhà chúng ta thu mua cây táo chua nhà chúng ta, chờ cây táo chua bán rồi có tiền sẽ mua cho Noãn Bảo giường mới, đến lúc đó Noãn Bảo có thể ngủ riêng rồi!"

Lúc này đã là tháng bảy, cây táo chua đã có thể hái được.

Ăn sáng xong, Hứa Thục Hoa liền gọi Dư Hải đến, để cho anh đi huyện thành tìm ông Tạ hỏi một chút, xem là ông ta có đến lấy hay là bọn họ sẽ hái trực tiếp rồi mang qua.

Dư Hải nhìn Hứa Thục Hoa ngồi bên cạnh Trần Xảo Cầm, muốn hỏi một chút Dư Noãn Noãn có cùng Hứa Thục Hoa nói cái gì hay không, nhưng ở trước mặt Hứa Thục Hoa anh lại không dám hỏi, chỉ có thể một quay người bước đi.

Không tới nửa buổi sáng, Dư Hải ngồi trên xe van trở về.

Sau năm mới lại gặp lại chiếc xe van, Dư Noãn Noãn phát hiện ra xe này không có chỗ nào cũ hết, vẫn giống như năm ngoái vậy, được tẩy rửa sạch sẽ nên ở dưới ánh mặt trời lóe lên cả ánh sáng.

Xem ra chủ nhân rất yêu quý nó!

Xe vẫn đậu trước cửa Dư gia, Dư Hải mở cửa bước ra, theo sau là anh là ông Tạ và tài xế.

Người dân trong làng đến xem vui, hễ thấy ông Tạ là là nhớ ông Tạ là ai.

Đây không phải là ông già mua táo của Dư gia năm ngoái sao?

Năm nay lại lái xe tới đây, chẳng lẽ lại đến thu mua táo sao?

Dư Hải dẫn ông Tạ và tài xế vào sân, chỉ vào cây táo và nói: "Ông Tạ, nhìn xem, có phải sản lượng năm nay tốt hơn năm ngoái hay không! Bộ dáng cũng tốt hơn!"

Ông Tạ nhìn chằm chằm cây táo chua một lúc lâu rồi gật đầu: "Nhìn có vẻ tốt hơn, nhưng ta không biết mùi vị thế nào!"

Dư Hải vỗ tay: "Ông Tạ, chờ chút, tôi sẽ chọn một quả cho ông nếm thử."

Sau đó, Dư Hải bước nhanh đến dưới cây táo chua, vừa đưa tay ra, anh kéo hai quả táo chua xuống và đưa một quả cho ông Tạ, một quả cho người lái xe.

Ông Tạ cầm quả táo chua nhìn kỹ, ngửi rồi cắn một miếng nhỏ.

Người tài xế không cẩn trọng như ông Tạ, sau khi lấy được quả táo chua, anh ta mở miệng cắn một miếng lớn.

Vết cắn thống khoái và vị chua khủng khiếp.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt méo xệch của người tài xế lúc đó, cũng có thể hình dung được những quả táo này chua đến mức nào.

Cây táo chua năm nay đã cho ra rất nhiều quả, nhưng không ai trong gia đình họ Dư, già hay trẻ hái xuống, cũng không có ý định nếm thử.

Thậm chí sau một năm, bọn họ vẫn nhớ năm ngoái táo chua như thế nào, và cũng không ai muốn thử nó.

Ông Tạ rất hài lòng với độ chua này: "Không tệ! Chất lượng vẫn tốt như cũ. Đi hái đi!"

Nghe được lời của ông Tạ, mọi người trong nhà họ Dư đều mỉm cười, vội vàng hành động.

Cây táo chua này nhờ có Dư Noãn Noãn bí mật chăm sóc, năm nay thân cây đã to hơn gấp đôi, chưa kể còn phát triển tươi tốt hơn nữa.

Rõ ràng là không ai cắt tỉa nó, nhưng nó càng ngày càng cao và trở nên tròn hơn, giống như một chiếc ô lớn cắm trong sân.

Ông Tạ ngồi dưới bóng râm ở lối vào nhà mới nhìn Dư Hải và những người khác hái táo chua, ông đã sớm phát hiện hình dáng cây táo chua giống như một chiếc ô, nên hỏi Hứa Thục Hoa bên cạnh: "Dáng vẻ ngoài của cây táo này là mọi người cố ý cắt tỉa?"

Nghe ông Tạ nói vậy, Hứa Thục Hoa vội vàng lắc đầu: "Không có đâu! Nó vốn như vậy rồi."

Nói xong, Hứa Thục Hoa không kìm được mà liếc nhìn Dư Noãn Noãn một cái.

Cây táo chua phát triển như thế này, tuyệt đối không thiếu công lao của Dư Noãn Noãn.

Dư Noãn Noãn đang nhìn Dư Hải leo cây, nên cô không để ý đến ánh mắt của Hứa Thục Hoa.

Cô đang nghĩ, nếu có tiền trong hôm nay, liệu cô có thể mua được một chiếc giường ở thị trấn không!

Cô sẽ tự ngủ một mình đêm nay!

"Cái đó...Ông đến đây để thu mua táo chua của nhà họ Dư sao?"

Đột nhiên nghe được một câu nói, Dư Noãn Noãn cũng quay đầu nhìn sang.

Chỉ nhìn thấy đám người đang đứng ngoài cổng xem náo nhiệt, bọn họ không biết đã vào sân từ lúc nào, họ đứng cách đó không xa tha thiết nhìn ông Tạ.

Ông Tạ nhìn những người đến, mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy!"

"Ở nhà chúng tôi cũng có cây táo chua, ông có thể cũng thu mua hay không?"

Năm ngoái, cây táo chưa của nhà họ Dư bán được rất nhiều tiền.

Người dân trong thôn vào núi tìm cây táo chua, những cây táo chua có thể nhìn thấy trên núi đều đã được dân làng đào lên mang về nhà.

Một năm trôi qua, một số cây táo chua do người dân trồng đã chết, nhưng nhiều cây khác vẫn sống sót, và một số cây táo chua cũng ra quả.

Tất nhiên cây táo nhà bọn họ không thể mang ra so sánh với cây táo chua này trong nhà họ Dư được, nhưng dù có ra bao nhiêu quả táo chua, có thể bán cho ông Tạ cũng là một khoản thu nhập!

Ông Tạ nghe vậy, trong lòng đột nhiên có hứng thú, "Mọi người cũng có cây táo chua ư?"

Đám người bị ông Tạ nhìn, gật đầu lia lịa: "Có có có! Hay là ông đi xem cùng bọn tôi?"

Táo chua có thể ngâm thuốc, đương nhiên là có càng nhiều càng tốt, ông Tạ đứng dậy: "Cũng được, tôi đi cùng mấy anh xem, nếu như tốt, tôi lấy hết."

Vẻ mặt Hứa Thục Hoa bình tĩnh, bất kể những nhà khác trong thôn có bao nhiêu táo chua, ông Tạ đều không thể không mua táo nhà họ Dư!

Chút tự tin này, Hứa Thục Hoa vẫn có.

Tam Lí Kiều không phải thôn lớn, nhưng cũng có khoảng chừng hơn trăm hộ dân, chưa kể nhà nào cũng trồng táo chua, ít nhất phải đến nửa thôn có.

Dĩ nhiên ông Tạ đâu thể đi xem từng nhà được, ông ta chỉ đến mấy hộ xung quanh nhà họ Dư thôi.

Sau khi xem xong ông Tạ phát hiện ra.

Táo chua của những nhà khác, từ kích thước đến chất lượng đều kém hơn hẳn nhà họ Dư.

Mặc dù ông Tạ làm đông y, nhưng cũng kinh doanh, cũng chẳng phải đi làm từ thiện gì, tất nhiên không thể thu mua táo chua nhà người khác theo giá của nhà họ Dư được.

"Các người cũng nhìn thấy táo chua nhà họ Dư rồi đấy, tốt hơn của các người nhiều, táo nhà họ xem như hàng cao cấp, tôi thu mua tám hào nửa cân, chất lượng táo của các người bình thường, tôi trả nhiều nhất được năm hào. Nếu các người chấp nhận, thì hái xong rồi đến nhà họ Dư tìm tôi, nếu không chấp nhận, lần sau các người tự tìm nhà khác bán đi."

Mọi người nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau.

Năm hào và tám hào, khác biệt lớn quá!

Nhưng nếu không bán cho ông Tạ, thì họ chẳng biết bán cho ai được nữa.

Vì vậy sau khi lưỡng lự một lát, mọi người đã đồng ý, gấp gáp cuống cuồng chạy về nhà hái táo chua.

Cây táo đúng là cho năng suất cao, dù táo nhà người khác không bằng nhà họ Dư, nhưng ít nhất cũng phải mười, mười năm cân.

Có nhà may mắn, cây táo chua tương đối to, cũng ra được hơn năm chục cân.

Ông Tạ chẳng từ chối một ai, bất kể chở tới bao nhiêu đều nhận hết, đưa tiền luôn, cực kỳ sảng khoái.

Dư Noãn Noãn ngồi một bên nhìn, cảm thấy bây giờ ông Tạ vô cùng giống một ông thần tài.

Trong lòng tất cả người thôn Tam Lý Kiều, giờ phút này cũng coi ông Tạ thành ông thần tài thật.

Nhận tiền xong, mọi người cũng chưa vội đi, mà vây xung quanh ông Tạ hỏi đông hỏi tây.

"Ông Tạ à, năm sau ông còn thu mua táo chua không? Nếu chúng tôi trồng nhiều hơn thì ông có cần nữa không?"

Tạ Lão vẫn luôn nở nụ cười: "Mua chứ! Tôi quen không ít người mở cửa hàng thuốc bắc trong tỉnh mình, ngoài tỉnh, cũng biết vài nhà máy sản xuất thuốc đông y, dù tôi không dùng nữa, cũng có thể bán cho họ giúp mọi người, các người cứ trồng là được."

Sở dĩ ông Tạ tự tin như thế, thật ra có một nguyên nhân quan trọng hơn là, ông ấy cảm thấy dù những thôn dân này trồng nhiều nữa, cũng không thể trồng hết táo chua trong đất nhà mình được, chính sách đâu cho phép.

Mấy cây táo chua trồng trước và sau nhà, thì có thể kết được bao nhiêu quả chứ?

Chẳng cần tìm người khác, mình ông ta cũng ăn hết được.

Đương nhiên, nếu táo chua có chất lượng tốt như nhà họ Dư, thì càng nhiều càng tốt.

Dư Noãn Noãn cũng nghe thấy tới này của ông Tạ, nháy mắt cô có nhiều rất nhiều ý tưởng.

Dựa vào mấy sào ruộng của nhà họ Dư, nhiều nhất cũng chỉ đảm bảo lương thực, ngoài ra thêm được ít thu nhập.

Thật muốn kiếm tiền, vẫn nên nghĩ cách khác thôi.

Trồng dưa hấu là một ý tưởng hay, nhưng thu nhập từ dưa hấu không đủ nhiều, cũng chẳng phải kế sách lâu dài.

Lúc trước Dư Noãn Noãn còn đang suy nghĩ phải trồng gì mới tốt, bây giờ nghe được lời của ông Tạ, đã biết mình chẳng phải nghĩ nữa, dứt khoát trồng táo chua luôn.

Lúc ông Tạ đến, trên xe ngoại trừ cái cân và người, thì cũng không có cái gì.

Lúc trở về, tràn đầy ở trong xe, tất cả đều là táo chua.

Lúc tiễn ông Tạ, cũng sắp đến giữa trưa.

Hứa Thục Hoa vốn tưởng rằng không gấp gáp lắm, ngày mai lại đi tới thị trấn mua đồ nội thất cũng được, nhưng vừa cúi đầu xuống liền bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi của Dư Noãn Noãn, trái tim của bà liền mềm nhũn ra ngay lập tức.

Bà quay đầu lại nói với bốn chị em dâu Trần Xảo Cầm: "Mau đi nấu cơm đi, ăn cơm xong mẹ sẽ đưa Noãn Bảo đi tới thị trấn mua giường, thằng tư, con đi tới nhà trưởng thôn trước một chuyến, xem bọn họ buổi chiều có cần xe kéo hay không, nếu không cần, thì mượn xe tới."

Nhìn thấy Hứa Thục Hoa sắp xếp xong, Dư Noãn Noãn liền nở nụ cười: "Bà nội thật tuyệt! Mua giường mua giường!"

Cô cũng đã một tuổi rưỡi, rốt cuộc cũng có phòng của chính mình!

Điều này thật sự là quá tốt rồi!

Cuối tháng bảy trời vẫn rất nóng, nhất là vừa mới ăn cơm trưa xong, ánh mặt trời càng nóng gắt hơn.

Dư Noãn Noãn cũng cảm thấy dù có vội vàng đi mua giường cũng không nên gấp vào lúc này, sau khi ngáp một cái, quyết định đi ngủ trưa trước.

Ai ngờ sau khi thức dậy, liền nhìn thấy Cố Mặc.

Cố Mặc tới tìm Dư Noãn Noãn chơi, lúc nghe thấy Hứa Thục Hoa và Tần Nguyện Lan nói chuyện phiếm, buổi chiều sẽ đi tới thị trấn mua giường cho Dư Noãn Noãn.

Lúc này cũng đã gần ba giờ, mặc dù trời vẫn còn nắng nóng, nhưng so với giữa trưa thì đã tốt hơn rất nhiều.

Dư Hải đi xe đạp, Hứa Thực Hoa ngồi ở phía sau cùng với Dư Noãn Noãn và Cố Mặc.

Về phần những người còn lại ở trong nhà họ Dư thì không có đi.

Nếu như không phải là do muốn dẫn Dư Noãn Noãn đi, thì ngay cả Dư Hải cũng không cần đi, một mình Hứa Thục Hoa cũng có thể xử lý xong việc.

Đồ vật ở trong cửa hàng bách hóa rất đầy đủ, ngay cả giường cũng có, chỉ là giá cả có hơi đắt.

Trong hai năm nay thị trấn cũng đã mở thêm hai cửa hàng đồ nội thất, đều là một số thợ mộc tự làm đồ nội thất của họ bày bán ra, không chắc chắn rằng có đẹp mắt bằng trong cửa hàng bách hóa hay không, nhưng rất cứng cáp, bởi vì đa số đều là được làm từ gỗ thật.

Sau khi Hứa Thục Hoa suy xét một lúc, vẫn là quyết định đi tới cửa hàng nội thất nhìn trước.

Thật ra Dư Noãn Noãn cũng không có yêu cầu cao đối với đồ đạc, cô chỉ là muốn ngủ một mình càng sớm càng tốt.

Sau khi đi đến cửa hàng nội thất, Dư Noãn Noãn phát hiện cửa hàng này có mặt tiền không lớn lắm, nhưng mà ở bên trong lại có càn khôn.

Phía trước chỉ có một mặt tiền, nhưng mà ở bên trong lại có một cái cửa nhỏ, nối thẳng ra sân nhỏ ở phía sau, trên sân nhỏ có một cái nhà kho, ở trong sân trưng bày khá nhiều đồ nội thất.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc thấp bé, đi ở trong giữa đồng đồ nội thất, nếu không nhìn kỹ thì ngay cả đỉnh đầu cũng không nhìn thấy.

Hai người đi từ từ, Dư Hải đi theo ở phía sau hai người, Hứa Thục Hoa thì đang nói chuyện với ông chủ.

"Tất cả giường của chú đều ở chỗ này? Còn ở chỗ nào nữa không? Bán như thế nào? Là gỗ thật sao?"

Có lẽ là khí thế của Hứa Thục Hoa quá mạnh, ông chủ là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn dáng vẻ cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu so với Hứa Thục Hoa, nhưng lúc nói chuyện lại có cảm giác thấp hơn một chút: "Giường đều được trưng bày ở bên kia, có bảy cái giường! Tất cả đều là gỗ thật, cực kỳ chắc chắn, ngủ trong vòng mấy chục năm cũng không thành vấn đề."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, mọi người đã đi tới nơi trưng bày giường.

Giường vào lúc này, thật ra cũng không có quá nhiều kiểu dáng, nhiều nhất cũng chính là loại có kích thước khác nhau, sự khác nhau chính là có đầu giường và không có đầu giường mà thôi.

Đó chính là lý do mà giường cho Dư Noãn Noãn phải là sự lựa chọn tốt nhất, dù sao thì Dư Noãn Noãn cũng chỉ ngủ có một mình, chọn một cái giường đơn bằng gỗ thật, liền có thể ngủ từ nhỏ cho tới lớn.

Nhưng Hứa Thục Hoa lại cảm thấy, như thế thì quá tệ bạc đối với Noãn Bảo của bà!

Nhất định phải chọn loại lớn, có đầu giường, đẹp mắt nhất!

Hứa Thục Hoa xem từng cái một, khá vừa ý với một trong số đó.

Nhưng bà ấy lại chưa thể hiện ra, mà sau khi hỏi han giá cả tất cả giường có ở đây xong, lại đi xem tủ quần áo và bàn học.

Sau khi đi một vòng, trong lòng Hứa Thục Hoa biết hết giá cả của đồ đặt trong viện tử này, "Mẹ nhớ còn có một cửa hàng bán đồ nội thất bên kia đường, lão Tứ, chúng ta tới đó xem xem."

Nghe thấy Hứa Thục Hoa định đi, ông chủ cuống cuồng lên.

Thật ra kinh doanh đồ nội thất không dễ, mấy gia đình điều kiện không tốt lắm kia, dù một tấm ván cũng coi thành giường ngủ được, bàn học tủ kệ gì đó, càng là thứ không có cũng được.

Mà nhà dư dả thì lại thích so giá ba cửa hàng, thường chỉ hỏi một vòng xong thì chẳng mua gì cả.

Ông chủ này kinh doanh cũng hơn năm rồi, nhìn ra Hứa Thục Hoa là muốn mua nội thất thật, nhưng chắc chắn là chê giá ông ta đưa ra cao quá, nên mới nói muốn đi xem chỗ khác.

Nếu hôm nay ông ta mà để Hứa Thục Hoa đi thật, bà ấy đến cửa hàng khác, so sánh đồ của hai bên, dễ dàng ép giá xuống rồi sẽ mua giường nhà khác ngay.

Đành bất chấp thôi, ông chủ dứt khoát nói: "Nom bà lớn hơn tôi vài tuổi, tôi gọi bà một tiếng chị, chị, tôi biết chị đang thật sự muốn mua đồ dùng, hay là chị cho tôi biết muốn mua gì, chúng ta bàn giá cả sau, chị thấy thế nào?"

Thấy ông chủ nói thế, trong lòng Hứa Thục Hoa cực kỳ hài lòng, nhưng trên mặt vẫn có vẻ do dự, hồi lâu mới nói: "Ông đã nói thế rồi, tôi lại ngại đến nhà khác, tôi cần năm cái giường, hai chiếc tủ quần áo đa năng, một tủ quần áo ba cánh, ba bàn học, ông xem tổng cộng hết bao nhiêu tiền!"

Ông chủ vốn dĩ chỉ muốn giữ chân người khách hàng Hứa Thục Hoa này thôi, nhưng không ngờ Hứa Thục Hoa vừa mở miệng, đã cần nhiều đồ như thế.

Số lượng nhiều này khiến ông chủ tưởng Hứa Thục Hoa đang giễu cợt mình.

Thấy ông chủ chẳng ư hử gì, Hứa Thục Hoa nhíu mày: "Sao thế? Chê tôi mua nhiều thứ quá, không muốn bán cho tôi à?"

Lời nói của Hứa Thục Hoa đánh thức ông chủ khỏi cú sốc, vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải, sao tôi lại chê chị mua nhiều được chứ đừng nói chừng đó, dù chị có muốn mua toàn bộ chỗ này của tôi, tôi cũng chẳng có ý kiến gì! Chị, chị xem chị ưng món nào, thế tôi mới tính giá cho chị được, chị nói có phải không?"

Về phần ưng cái nào, Hứa Thục Hoa đã chọn xong từ lâu rồi, cũng không khách sáo nữa, giơ tay lên, ngón tay chỉ: "Cái này, cái này, cả cái này nữa, cái kia..."

Hứa Thục Hoa một mạch chỉ hết những thứ mình muốn, chỉ đợi ông chủ báo giá lần nữa.

Ông chủ xem qua từng thứ một, trong lòng tính toán xong, giảm giá 10%.

Đừng xem thường 10%, số đó đã là không ít tiền rồi!

Người làm ăn đều tính nhẩm rất tốt, ông chủ mấp máy môi, ra được tổng tiền.

Dư Noãn Noãn cũng thầm tính tổng tiền trong lòng, nhẩm được kết quả giống ông chủ.

Hứa Thục Hoa nghe xong thì nhướng mày: "Sao vẫn còn số lẻ vậy, ông chủ, xem tôi mua nhiều như thế mà bớt số lẻ đi, chúng ta làm tròn đi, ông thấy thế nào?"

Ông chủ giả vờ nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cắn răng: "Được! Hôm nay coi như tôi quen được chị gái này, như người thân rồi, dù gì cũng phải nể tình, nếu sau này có còn cần gì, lại đến nữa nha!"

Hứa Thục Hoa xua tay: "Không cần sau này, bây giờ luôn đi!"

"A?" Bây giờ sao?

Ông chủ không hiểu mà nhìn Hứa Thục Hoa, không hiểu ý của Hứa Thục Hoa bây giờ là ý gì.

Hứa Thục Hoa chỉ vào băng ghế cách đó không xa rồi nói với ông chủ: "Khi nãy không phải ông bảo là băng ghế này có giá hai đồng sao. Tôi muốn bảy cái, tổng cộng mười bốn đồng, đúng không?"

Ông chủ mặt đây kinh ngạc nhìn Hứa Thục Hoa, suốt một lúc lâu sau không nói lời nào.

Dư Noãn Noãn hiểu ông chủ vì sao có bộ dạng này.

Bởi vì không chỉ là ông chủ mà ngay cả bản thân cô cũng đều bị cách làm việc của Hức Thục Hoa làm cho kinh động.

Phải biết rằng ông chủ mới vừa xóa số dư, gần như vừa đủ mua được bảy băng ghế.

Cho nên Hứa Thục Hoa ngay từ đầu đã tính toán trong lòng sắp đặt xong thì chỉ chờ ông chủ từng bước chui đầu vào!

Một lúc lâu sau, ông chủ cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, mặt đầy quý trọng nhìn Hứa Thục Hoa, "Người ta đều nói chị kinh doanh thông minh, đầu óc nhanh nhẹn. Tôi nghĩ những lời này không đúng lắm, tôi kinh doanh mấy năm nay rồi mà đầu óc không nhanh bằng chị đâu!"

Hứa Thục Hoa không hề khiêm tốn chút nào, nâng cằm: "Vậy ông bán hay là không bán?"

Ông chủ cười khổ gật đầu, "Bán bán bán chứ!"

Có thể không bán sao?

Nếu như không bán thì vừa nãy đã không phí công cãi vã nửa ngày trời rồi?

Mặc dù kiếm được ít hơn một chút nhưng suy cho cùng vẫn là kiếm được tiền.

Hứa Thục Hoa từ trong túi móc tiền ra, đếm một lần ngay trước mặt ông chủ rồi mới đưa cho ông.

Sau khi ông chủ nhận lấy tiền thì cẩn thận cầm đếm lại.

Khi này mới gật đầu, "Chị à, nhà chị ở đâu vậy! Làm sao để mang đống này về được?"

Mặt Hứa Thục Hoa thể hiện đó là chuyện đương nhiên mà nhìn ông chủ, "Tôi mua nhiều đồ dùng của ông như vậy mà ông không đưa giúp về sao? Nói vậy nghe được sao?"

Ông chủ, "...."

Ông chủ thật sự khóc không ra nước mắt.

Giá cả đã giảm đến mức này rồi, Hứa Thục Hoa sao lại còn yêu cầu ông một cách tự tin như vậy là sao chứ?

Nhưng ông có thể không chở sao?

Dĩ nhiên không thể.

Coi như tiền đã bỏ vào trong túi nhưng ông chủ cũng khẳng định là nếu ông nói không chở thì Hứa Thục hoa nhất định không nói hai lời mà kêu trả lại tiền cho bà.

"Chở chở chở chứ! Chị, nhà chị ở đâu vậy?"

"Cầu Tam Lí, biết không?"

"Không ở trong thị trấn sao?"

Không đợi Hứa Thục Hoa nói gì, ông chủ liền tự mình gật đầu một cái, "Cái này sẽ sắp xếp người đưa đến cho chị, còn chỉ đường thì nhờ chị mới được."

Ông chủ cũng là một người làm việc rất thẳng thắn.

Nếu đã đồng ý đưa thì liền lập tức tìm người, bắt đầu đưa đồ dùng lên xe.

Nếu đã là người bán đồ dùng trong nhà thì phải thường xuyên giao hàng cho khách, cho nên không có xe thì không được. Ông chủ này năm ngoái cũng cắn răng mà mua một chiếc xe tải.

Phía trước của chiếc xe này chỉ có hai chỗ ngồi, phía sau một cái thùng chứa lớn có nắp mở để chở hàng, có thể chở khá nhiều đồ.

Hứa Thục Hoa mua nhiều đồ đạc như vậy nhưng để lên một xe thì vẫn còn dư khá nhiều chỗ trống.

Dư Noãn Noãn từng nhìn thấy chiếc xe như thế này trên tivi nhưng chưa từng được ngồi lên.

Đây cũng là lần đầu tiên thấy vật thật nên không khỏi có chút hiểu kỳ.

Thấy Dư Doãn Doãn cứ nhìn chằm chằm, Hứa Thục Hoa liên nghĩ Dư Doãn Doãn muốn ngồi nên lập tức không ngồi xe ba bánh nữa mà ôm Dư Noãn Noãn và Cố Mặc ngồi lên thùng chứa của xe tải.

Xe tải là xe dầu cặn, mùi vị của dầu cặn khi chạy rất nồng.

Có điều khi chạy có gió thổi thì cũng không đến nỗi không chịu được.

Chỉ là Dư Hải theo phía sau lại càng khó chịu hơn.

Xe đầu cặn chạy đến, ống xả đều là màu đen.

Dư Hải chạy chiếc xe chạy theo sau, cái ống xả kia liền trực tiếp phun lên mặt anh khiến anh ho khan vài tiếng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip