Chương 9:
Editor: Weiyi1314
Giờ này khắc này, trong mắt mọi người, Vương Đệ Lai chính là kẻ ngốc lắm tiền.
Vương Đệ Lai lại không cảm thấy như vậy: "Các người đều là đứng nói chuyện không đau eo, dẫu sao rụng mất cũng không phải răng các người! Tần Nguyệt Lan, bây giờ cô ôm Cố Mặc lại đây uống nước bùa này, bằng không cô ôm nó cút khỏi nhà họ Cố chúng tôi! Nhà họ Cố chúng tôi không muốn cái tai họa như vậy."
Đứa con trai mình nâng niu trong lòng bàn tay bị nói là tai hoạ trước mặt mọi người, Tần Nguyệt Lan vừa khó chịu lại vừa ấm ức.
Nhưng cô ấy tính tình yếu đuối, lúc này cũng không nói nên lời cứng rắn gì, chỉ hai mắt rưng rưng mà nhìn về phía Cố Kiến Quốc.
Cố Kiến Quốc tính tình thành thật, ngần ấy năm ở nhà đều là vùi đầu làm việc, trước giờ không nhiều lời câu nào.
Nhưng hiện tại đối mặt với Tần Nguyệt Lan rưng rưng hai mắt cũng trở nên đau lòng: "Mẹ, bây giờ ủng hộ khoa học, không bàn về mê tín dị đoan, bà đồng Triệu kia chỉ là lừa mẹ thôi."
Vương Đệ Lai run rẩy ngón tay, chỉ vào Cố Kiến Quốc: "Được lắm! Thằng cả! Bây giờ cánh con cứng rồi à! Cưới vợ rồi thì quên mẹ! Đến cả lời mẹ cũng không nghe nữa."
Hứa Thục Hoa cười nhạo một tiếng, "Thằng con trai nhỏ của bà còn chưa cưới vợ kìa, không phải cũng quên bà sao? Bây giờ mỗi ngày đang nghĩ làm sao để rời khỏi bà đấy!"
Hứa Thục Hoa vừa dứt lời, Cố Mặc liền gật gật đầu, từng câu từng chữ chậm rì rì nói, "Vừa rồi cậu nhỏ nói với cháu, bảo cháu giúp cậu nghĩ cách để kết hôn với Xuân Hương."
Nghe thấy lời của Cố Mặc, Vương Đệ Lai càng tức giận, "Nghe đi! Nghe đi! Đều là nói dối, đây là bị đồ dơ trên người đó!"
"Gì mà bị đồ dơ bám vào người, tôi thấy bà không còn cách nào với con trai bà nên chuyển qua bóp quả hồng mềm, lấy Ngốc Bảo ra trút giận! Mọi người nói có phải không?"
Hứa Thục Hoa nói rồi nhìn về phía mọi người, mọi nguời nghe vậy sôi nổi gật đầu, "Tôi thấy cũng phải!"
"Bà đánh rắm! Bà Dư, chuyện nhà tôi liên quan gì tới bà, bà cần gì đứng đây xen vào."
Hứa Thục Hoa cười ha hả, "Con người tôi lòng dạ nhiệt tình, chỉ là không nhịn được người cậy già lên mặt, bắt nạt trẻ con, sao nào? Không cho quản? Vậy bà đừng làm chuyện thất đức này!"
Không đợi Vương Đệ Lai trả lời, Hứa Thục Hoa liền nhìn về Cố Kiến Đông đang ngồi ở của nhà chính, "Cố Kiến Đông, nếu không bác giúp cháu, bảo mẹ cháu đồng ý hôn sự của cháu và Xuân Hương?"
Cố Kiến Đông vừa rồi còn vẻ mặt chuyện không liên quan đến mình nghe thấy lời này, trong nháy mắt liền hứng thú, "Bác Dư, bác nói thật sao? Bác thật sự có thể khuyên mẹ cháu đồng ý sao?"
Cố Kiến Đông vừa nói lời này liền chọc mọi người ha ha cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Vương Đệ Lai càng thêm sâu xa.
Vương Đệ Lai không nghĩ tới Cố Kiến Đông sẽ ra phá đám, tức đến thiếu chút nữa ngất xỉu, "Kiến Đông, con nói gì vậy?"
Cố Kiến Đông đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Đệ Lai, "Mẹ, con và Xuân Hương là thật lòng, mẹ đồng ý chúng con kết hôn đi! Con bảo đảm, sau này con và Xuân Hương sinh con, khẳng định thông minh đáng yêu."
Đang nói, Cố Kiến Đông nhìn thoáng qua Cố Mặc, "Và sẽ không giống Cố Mặc, bị đồ dơ ám trên người, đến lúc đó mẹ sẽ có cháu trai để bế!"
Vương Đệ Lai run rẩy vươn tay chỉ vào Cố Kiến Đông, "Kiến Đông, con, con, con__"
Lời còn chưa nói xong, thân người đã mềm nhũn, liền ngã xuống trên mặt đất.
Chén nước bùa kia, đương nhiên cũng đổ hết.
Thấy không còn nước bùa, lúc này Tần Nguyệt Lan mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ nói sao, Cố Mặc không cần uống nước bùa nữa.
Tuy Cố Kiến Quốc không hài lòng với cách làm vừa rồi của Vương Đệ Lai, nhưng không thể để mặc Vương Đệ Lai nằm trên mặt đất, gọi Cố Kiến Đông, nói, "Kiến Đông, lại đây cùng anh đỡ mẹ vào nhà."
Cố Kiến Đông không tình nguyện đi lên phía trước, trong miệng còn đang làu bàu, "Sao mà cứ cố chấp như vậy!"
Vương Đệ Lai hôn mê, chén nước bùa đã bị đổ, chẳng còn gì để hóng hớt nữa mà mọi người lại vẫn đang kho cá nên đều bỏ về nhà ăn cơm.
Hứa Thục Hoa không vội vàng bỏ đi mà bế Dư Noãn Noãn đi đến bên cạnh Tần Nguyệt Lan: "Ngốc Bảo, đi với bà về ăn cháo cá!"
Cố Mặc gật đầu, sau đó quay sang trông mong nhìn Tần Nguyệt Lan.
Tần Nguyệt Lan có hơi ngại để Cố Mặc đến nhà họ Dư ăn cơm, nhưng cô ấy còn chưa kịp nói gì Hứa Thục Hoa đã nói trước: "Tôi bảo Ngốc Bảo đến ăn cháo chứ không phải nói cháu đến, cháu không thể từ chối thay Ngốc Bảo được."
Nghe vậy, Tần Nguyệt Lan ngây ngẩn cả người.
Dường như lời bà nói rất đúng, nhưng nghĩ kĩ lại một chút thì lại thấy sai sai.
Không đợi Tần Nguyệt Lan nghĩ cho kĩ lại thì lại cảm thấy Cố Mặc trong lòng cô ấy cựa quây, cô ấy sợ Cố Mặc bị ngã nên chỉ có thể thả Cố Mặc xuống đất.
Hứa Thục Hoa một tay bế Dư Noãn Noãn, một tay dắt Cố Mặc, từ từ đi về nhà họ Dư.
Người không biết chuyện thấy cảnh này có khi sẽ nghĩ rằng đây là mấy bà cháu đang dắt nhau về nhà ăn cơm!
Tần Nguyệt Lan nhìn theo bóng lưng ba người, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống.
Cố Kiến Quốc vừa đi tới thấy Tần Nguyệt Lan như vậy thì vội vàng hỏi: "Nguyệt Lan, sao thế?"
Tần Nguyệt Lan hít một hơi thật sâu kìm nén những giọt lệ, nhưng khi mở miệng nói chuyện, giọng nói vẫn hơi nghẹn ngào: "Sắp xếp cho mẹ thế nào rồi?"
Nghe Tần Nguyệt Lan nhắc đến Vương Đệ Lai, sắc mặt Cố Kiến Quốc hơi thay đổi, nhỏ giọng đáp: "Mẹ tỉnh rồi, đang nói chuyện Kiến Đông."
Tần Nguyệt Lan vừa nén nước mắt xuống sau khi nghe vậy lại muốn khóc.
"Kiến Quốc."
Tần Nguyệt Lan dừng lại một chút, gom hết dũng khí mới nói: "Hay là chúng ta ra ngoài ở riêng đi?"
Dù không được chia bất cứ tài sản gì!
Chỉ cần ba người nhà họ sống với nhau, cô ấy và Cố Kiến Đông đều có thể chịu cực chịu khổ được, chẳng lẽ còn sợ cuộc sống không tốt sao?
Cho dù cuộc sống không tốt, cho dù vất vả khổ cực đến đường cùng thì cũng tốt hơn việc bị kinh thường mỗi ngày bây giờ!
Cô ấy thì không sao nhưng Cố Mặc thì vẫn còn là một đứa trẻ!
Nó mới bao lớn mà đã bị bà nội gọi là yêu quái, nói trên người có đồ bẩn, còn mời thầy đồng đến đổ nước bùa lên người Cố Mặc.
Tần Nguyệt Lan càng nghĩ càng cảm thấy buồn phiền trong lòng: 'Lần này trùng hợp chúng ta đi về, lần sau còn trùng hợp như vậy không? Lỡ như Ngốc Bảo thật sự bị đổ nước bùa gì đó lên người, nó..."
Nói đến đây, Tần Nguyệt Lan nói không được nữa, nước mắt rơi xuống như mưa.
Cố Kiến Quốc chau mày, im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Nguyệt Lan, em đừng khóc, đợi lát nữa cha về, anh nói chuyện này với ông ấy."
Cố Kiến Quốc hiểu con người Vương Đệ Lai, nếu nói chuyện ở riêng với Vương Đệ Lai thì chắc là chưa nói hết đã bị Vương Đệ Lai mắng cho một trận rồi.
Thấy Cố Kiến Quốc rốt cuộc chịu mở miệng, không im lặng giống trước đây nữa thì cuối cùng Tần Nguyệt Lan cũng thở ra được một hơi, cũng cảm thấy rằng cuộc sống có hi vọng hơn.
Chỉ cần Cố Kiến Quốc cũng muốn ở riêng thì dù hôm nay không thành thì sau này cũng có thể thành.
Bên kia, Hứa Thục Hoa dẫn Cố Mặc về đến nhà họ Dư, để Cố Mặc và Dư Noãn Noãn ngồi trên giường trúc trong sân rồi nói: "Ngốc Bảo, Noãn Bảo, các cháu ngồi ngoan nhé, bà đi nấu cháo cho hai đứa, nghe lời đấy!"
Dư Noãn Noãn và Cố Mặc nghe vậy thì cùng nhau gật đầu, nhìn y hệt con gà mổ thóc, vừa khôn khéo vừa đáng yêu.
Thấy hai đứa cùng nhau gật đầu như vậy, Hứa Thục Hoa cười tươi như hoa nở: "Cháu ngoan của bà."
Cũng không biết Hứa Thục Hoa nấu như thế nào, món cháo cá này không hề tanh chút nào, trái lại còn ngon vô cùng.
Ăn một ngụm một cháo, làm người ta muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi.
Dư Noãn Noãn và Cố Mặc một đứa được Hứa Thục Hoa đút, một đứa tự cầm thìa ăn, đều là những cái miệng nhỏ xinh như nhau, ăn cháo vừa nhã nhặn vừa xinh xắn, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt.
Đặc biệt là hai người ăn rất vui vẻ, khuôn mặt phúng phính, mũm mỉm, trắng trẻo, khóe miệng lại nhếch lên trên, ai thấy vậy cũng sẽ mềm lòng.
Hứa Thục Hoa nhìn hai người ăn còn cảm thấy hạnh phúc hơn mình tự ăn.
Không!
Không chỉ hạnh phúc mà bà còn cảm thấy mình no luôn rồi!
Tối nay không cần ăn, thậm chí ngày mai cũng không nốt!
Dư Noãn Noãn và Cố Mặc ăn cháo xong chưa được bao lâu thì bốn anh em Dư Hải đi lên thị trấn bán cá đã về.
Bọn họ về đến nơi, trong tay còn xách thùng với chậu, rõ ràng là khi đi về đã đem trả xe ba bánh.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt vui vẻ của bốn người Dư Hải thì Dư Noãn Noãn biết liền, chắc chắn buổi bán cá hôm nay rất tốt.
Dư Hải thả thùng nước xuống, vừa chạy đến trước mặt Hứa Thục Hoa vừa móc túi ra: "Mẹ, mẹ đoán thử xem hôm nay bọn con bán được bao nhiêu tiền?"
Tâm trạng Hứa Thục Hoa đang rất tốt nhưng lại không đáp mà cười tươi hỏi ngược lại: "Bán được bao nhiêu thế?"
Phản ứng như vậy thì hơi không giống với bình thường nhưng lại làm Dư Hải ngây ngẩn cả người.
Cũng may anh lanh lẹ, lập tức nở nụ cười, rút tay ra khỏi túi: "Một trăm tám mươi đồng chẵn."
Ghê thật, anh không biết là bán loại cá này lại tốt như vậy!
Nếu biết sớm hơn thì...
Quên đi, có biết sớm cũng thế thôi.
Trước đây anh cũng hay xuống sông bắt cá, mỗi lần có thể bắt được một hai con, giúp cải thiện bữa ăn cho cả nhà cũng không tệ, có bao giờ bắt được nhiều như lần này đâu.
"Cá của chúng ta vừa to vừa mập, con nào con nấy khỏe như trâu, vừa nhìn là biết mới bắt lên, người dân trên thị trấn đều rất thích, con nói một đồng một cân cũng không ai trả giá, còn tranh nhau mua."
"Lúc đầu con còn tính là, nếu bán trên đường không hết thì bọn con sẽ lái xe đi dạo quanh thị trấn ai ngờ chẳng cần đi đâu cả đã bán hết sạch rồi."
"Một trăm tám mươi đồng!"
Dư Hải nói xong câu cuối cùng thì kiêu ngạo đưa xấp tiền cho Hứa Thục Hoa, vẻ mặt anh viết mấy chữ muốn được khen rõ rành rành: "Mẹ, sao ạ, không phụ sự tin tưởng của mẹ chứ?"
Hứa Thục Hoa nhận tiền cũng không đếm, nhìn nhìn rồi nhét vào túi: "Tốt lắm! Xem ra con rất hợp nghề bán buôn, sau này nhà chúng ta có cái gì cần bán thì con làm!"
So với cày ruộng thì đúng là Dư Hải thích đi bán đồ hơn.
Anh nghe vậy thì đáp một tiếng: "Dạ được! Mẹ cứ yên tâm giao cho con."
Hứa Thục Hoa gật đầu, lướt qua Dư Hải nhìn ba đi con trai: "Ba người các con thấy sao?"
Ba người Dư Giang nghe vậy thì mặt đỏ bừng lúng túng không biết nói gì cho phải.
Buôn bán tốt thật, người mua cũng nhiều.
Nghe những người đến mua cá hỏi cái này cái kia, ba người Dư Giang chỉ cảm thấy như có lửa đốt trên mặt.
Nếu không vì tiền thì có khi ba người họ đã quay đầu bỏ chạy rồi.
Dư Giang ngập ngừng hồi lâu rồi mới nhỏ giọng nói, "Cái đó, mẹ, sau này còn có chuyện như vậy thì cứ để thằng tư đi thôi!"
Ba người Dư Giang nghĩ kĩ rồi, tuy là cày ruộng không kiếm được nhiều tiền nhưng ít ra nó làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái.
Hứa Thục Hoa cũng không nói thêm gì.
Bốn đứa con trai này của bà!
Có đứa có thể đi làm ăn buôn bán đương nhiên rất tốt, nhưng đất trong nhà cũng phải có người trồng mới được.
Hiện tại bốn người đều thử qua, cũng đều lựa chọn theo con tim mình, bà cũng không lo lắng trong lòng bọn họ sẽ có bất mãn và oán hận gì.
Hứa Thục Hoa nghĩ rồi nhắc đến chuyện khác, "Thằng tư, ngày mai con đến thị trấn một chuyến, hỏi thăm chuyện nhận học sinh mới của trường tiểu học ở đó."
Nếu đã quyết định để Dư Vĩ đi học, hiện tại trong nhà cũng không thiếu số tiền kia, Hứa Thục Hoa bèn muốn cho Dư Vĩ đến thị trấn học.
Cái khác không nói, ít nhất giáo dục cũng phải tốt hơn nhiều.
Quan trọng nhất chính là không thiếu tiền!
Vừa nghe Hứa Thục Hoa nói lời này, Dư Giang liền biết là vì chuyện Dư Vĩ đi học.
Chuyện khác có thể không quan tâm đến, nhưng đây là chuyện của con anh ấy, đương nhiên không thể giao hết cho Dư Hải.
Nếu thật sự như vậy, người làm cha như anh ấy thành gì đây?
"Mẹ, ngày mai con và thằng tư cùng đi nhé!"
Hứa Thục Hoa nhìn Dư Giang như đang nhìn đồ ngốc, "Nói nhảm, mẹ chỉ là dặn thằng tư đi cùng con, số lần nó đến thị trấn nhiều, quen thuộc hơn con, con còn tưởng mình không cần đi à? "
Bị Hứa Thục Hoa dỗi một trận, Dư Giang không chỉ không cảm thấy khó xử và tức giận mà thậm chí còn nở nụ cười.
Đúng rồi, đây mới là người mẹ mà anh ấy quen thuộc.
Bữa com chiều của nhà họ Dư cũng giống như đại bộ phận gia đình khác trong thôn, đều là cá.
Chỉ là về cách làm thì có chút khác biệt.
Phần lớn gia đình ở Tam Lí Kiều đều sống không ra làm sao, có thể ăn no đã là không tồi, thức ăn mặn gì đó nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hiện tại tuy rằng cắn răng dùng lương thực để đổi cá, nhưng cũng chỉ là dùng nước để nấu.
Tươi ngon thì tươi ngon, nhưng đó là khi không có so sánh.
Bữa cơm tối nay của nhà họ Dư là Trương Ngọc Quế nấu, trước tiên cô ấy đổ dầu vào cái nồi nhỏ, chờ đầu nóng thì bỏ cá đã rửa sạch sẽ và ráo nước vào, chiên hai mặt cho vàng, lúc này mới thêm nước vào.
Đây là đang nấu canh cá, chờ canh cá nấu sắp xong lại bỏ đậu phụ đã chuẩn bị sẵn vào nấu chung.
Sau khi nấu canh cá, dầu trong chảo to cũng đã nóng.
Trương Ngọc Quế bưng từ bên kia qua một cái đĩa sứ, trong đĩa là cá đã được rửa sạch, lúc này đã được bỏ gia vị vào, dùng bột nhão bọc lại.
Dùng đũa gắp cá lên, bỏ từng con vào chảo dầu nóng, nhìn chúng từ trắng biến thành vàng, chiên đến ngoài khét trong giòn.
Cá chiên xong thì bày đầy lên đĩa, đặt sang một bên, Trương Ngọc Quế lại bắt đầu chiên khúc cá.
Đây là cá lớn cắt thành từng khúc, cũng bỏ gia vị và bột nhão vào, sau khi chiên xong có thể ăn trực tiếp như ăn cá, cũng có thể kho, càng có thêm mùi vị.
Cả chiên xong được Trần Xảo Cầm cắt ra, đặt trên một cái băng ghế nhỏ trong sân.
"Vĩ Tử, đi dẫn mấy đứa em rửa tay rồi lại đây ăn cá!"
Mấy đứa bọn Dư Vĩ nghe vậy thì chạy chậm tới, một đám đều đưa hai tay cho Trần Xảo Cầm xem.
"Thím tư, thím xem, chúng cháu đã rửa sạch sẽ."
Trần Xảo Cầm nhìn từng đứa, quả nhiên thấy tay sáu anh em bọn nó đều trắng nõn sạch sẽ.
Sáu đứa nhỏ này, mỗi lần trong nhà sắp ăn món ngon gì thì đều không cần dặn dò mà đã rửa tay sạch sẽ.
"Được, rửa sạch sẽ rồi, vậy ăn đi, cẩn thận một chút nha."
Tuy Trần Xảo Cầm dặn dò như vậy, nhưng kỳ thật một chút cũng không lo lắng.
Cô vừa thử một miếng, cá này đã chiên kỹ, xương cá đều được chiên giòn, hoàn toàn có thể nhai nuốt, dù bọn trẻ ăn cũng không cần lo lắng sẽ mắc xương.
Nhìn sáu anh em Dư Vĩ đã cầm cá lên ăn, Trần Xảo Cầm cũng cầm lên, cũng không phải tự mình ăn mà là đi đến bên cạnh Cố Mặc, đưa cho cậu.
"Ngốc Bảo, cháu cũng ăn một con đi?"
Cố Mặc một tuổi tám tháng, tuy rằng răng còn chưa mọc hết, nhưng ăn cá chiên thì không có vấn đề gì.
Cố Mặc đưa tay nhận cá chiên, ngoan ngoãn nói cảm ơn với Trần Xảo Cầm.
Thấy Cố Mặc ngoan ngoãn như vậy, Trần Xảo Cầm muốn sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu.
Chỉ là nghĩ đến trên tay mình dính đầu, tay đưa ra lại ngừng giữa không trung cuối cùng lại thu trở về.
"Ăn xong rồi thì tự mình lấy nhé!"
Dặn dò câu này xong Trần Xảo Cầm liền đi vào bếp giúp đỡ.
Bốn anh em Dư Hải chạy một chuyến này, trên người đổ không ít mồ hôi, lúc này đi ra sau sân tắm rửa.
Còn lại ở trước sân cũng chỉ có một người già là Hứa Thục Hoa, trong một đám trẻ con.
Dư Noãn Noãn nhìn Hứa Thục Hoa, lại nhìn sáu anh em Dư Vĩ, tầm mắt cuối cùng dùng ở trên người Cố Mặc.
Thấy Cố Mặc không nhìn mình, hai tay Dư Noãn Noãn chống trên giường tre, dấu cái mông nhỏ bò tới trước mặt Cố Mặc, khuôn mặt nhỏ cơ hồ sắp dán vào mặt Cố Mặc.
Khoảng cách gần như vậy, Dư Noãn Noãn thậm chí có thể thấy rõ ràng Cố Mặc rốt cuộc có bao nhiêu sợi lông mi, còn có thể nghe thấy mùi hương sữa nhàn nhạt trên người cậu.
Cố Mặc không phải đã sớm không uống sữa rồi sao?
Vì sao trên người vẫn còn mùi sữa?
Cái ý niệm này chỉ tồn tại chốc lát trong đầu Dư Noãn Noãn, đã bị mùi của cá chiên làm cho bay đi.
Cá chiên thơm quá!
Thật muốn ăn!
Tuy rằng cô vừa uống xong một chén cháo cá cắt lát, hiện tại không đói chút nào, nhưng đây không có nghĩa là cô không thèm nha!
Lớn bé trong sân cứ như vậy mà ăn cá chiên trước mặt cô, bọn họ ăn, cô nhìn, thật là quá đáng.
Nếu không có cô, bọn họ có thể ăn cá chiên được sao?
Dư Noãn Noãn nghĩ bất mãn mà bĩu môi.
Cô đã quên mình đang dán vào một bên mặt Cố Mặc, lúc này miệng vểnh lên, liền chạm khuôn mặt nhỏ, mềm mại nhẵn mịn của Cố Mặc.
Cái xúc cảm này!
Dư Noãn Noãn nhếch nhếch miệng lại bĩu bĩu môi.
Cô hiểu vì sao Hứa Thục Hoa lại dùng lực mạnh mà hôn mặt cô rồi thân!
Làn da của trẻ con thật đã mà!
Mềm mại, non nót, nhẵn mịn, còn thơm thơm.
Dư Noãn Noãn cảm thấy, kiếp trước cô ăn thạch cũng vậy, pudding cũng vậy, đều không có xúc cảm như má của Cố Mặc.
Nghĩ nghĩ, Dư Noãn Noãn liền mở miệng ra cắn vào má Cố Mặc.
Tuy bốn cái răng cửa của Dư Noãn Noãn nhỏ, nhưng độ cứng thì một chút cũng không giảm.
Cứ như vậy nhẹ nhàng cắn một cái, khiến cho Cố Mặc cảm nhận được sự đau đớn.
Cố Mặc đã sớm biết Dư Noãn Noãn sáp lại đây, cậu tưởng rằng Dư Noãn Noãn chỉ là thèm cá chiên trong tay cậu mà thôi.
Không nghĩ tới, cô thế mà lại muốn ăn mặt cậu!
Trong khoảnh khác cảm nhận được con đau, Cố Mặc không hề nghĩ ngợi liền vươn tay đẩy Dư Noãn Noãn ra.
Cái tay nhỏ trắng mịn lại còn bụ bẫm, nhẹ nhàng mà đẩy Dư Noãn Noãn một cái chổng vó.
Tất cả biến cố bên này đều xảy ra trong nháy mắt, lúc Hứa Thục Hoa nghe được động tĩnh mà nhìn qua, Dư Noãn Noãn đã nằm ở đó, Cố Mặc còn đang duy trì động tác duỗi tay đẩy.
Thấy vậy, Hứa Thục Hoa vội vàng tiến lên, lo lắng nhìn Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo, có đau không?"
Sao không khóc nhỉ?
Không phải là đẩy xong đẩy cho não ngu luôn rồi chứ?!
Hứa Thục Hoa đang nghĩ thế, liền thấy Dư Noãn Noãn đột nhiên chép chép miệng, sau đó cười lên.
Dư Noãn Noãn: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!
"Noãn Bảo, cười gì thế?"
Hứa Thục Hoa hỏi, dùng mu bàn tay kề vào trán Dư Noãn Noãn.
Cải trán lành lạnh, cũng không hề nóng lên.
Dư Noãn Noãn cảm giác được động tác của Hứa Thục Hoa tròng mắt chuyển động, nhìn về phía Hứa Thục Hoa, "Nội, thơm!"
Dư Noãn Noãn kỳ thật là muốn nói: Bà nội, mặt Ngốc Bảo thơm quá!
Nhưng không biết sao mà miệng không làm chủ được, cuối cùng cả câu lại biến thành hai chữ.
Hứa Thục Hoa nghe thấy Dư Noãn Noãn nói lời này thì sửng sốt một chốc, sau đó nở nụ cười, "Cá chiên bằng dầu, có thể không thơm sao? Có thơm nữa cháu cũng không thể ăn, chờ cháu lớn thêm chút, nội chiên cho cháu một đĩa, để cháu ôm mà ăn từ từ."
Dư Noãn Noãn:....
Bà nội tâm linh tương thông với cô như đã nói đâu?
Bà thay đổi rồi, bà nội!
Cố Mặc nhìn Dư Noãn Noãn mắt nhỏ trừng mắt bé với Hứa Thục Hoa, chậm rãi thu tay lại, dùng sức xoa xoa lên mặt.
Tuy rằng cậu nhìn không thấy, nhưng khẳng định là mặt đỏ rồi!
Cô bé này, chính là ỷ vào không có ký ức kiếp trước, lúc này mới muốn làm gì thì làm.
Là thấy cậu có ký ức kiếp trước, không phải là một đứa trẻ chân chính, không thể chấp nhặt cô đúng không?
Cố Mặc vỗ vỗ quai hàm, bỗng nhiên cảm thấy cá chiên trong tay không thơm nữa, đôi mắt cũng không tự chủ được lại nhìn về phía Dư Noãn Noãn.
Nhìn hai má trắng trẻo mập mạp của Dư Noãn Noãn, khoé miệng Cố Mặc nhếch lên.
Có nên cắn lại hay không?
Không đợi Cố Mặc đưa ra quyết định, Hứa Thục Hoa đã lau sạch tay, bế Dư Noãn Noãn lên.
Thấy vậy, Cố Mặc thở phào một hơi.
Không cần đưa ra quyết định nữa.
Cố Mặc nâng cái tay cầm cá chiên lên, bỏ cá chiên vào miệng mình, há mồm cắn một miếng, dùng sức nhai nuốt.
Nếu như hai mắt cậu không nhìn chằm chằm Dư Noãn Noãn, thoạt nhìn quả thật chỉ là đứa trẻ nghiêm túc hưởng thụ đồ ăn ngon.
Cá chiên tuy rằng ngon, nhưng tỳ vị* trẻ con yếu, ăn nhiều đồ chiên dầu mỡ cũng không tốt.
*Lá lách và dạ dày
Hứa Thục Hoa nhìn một đám trẻ con, chờ sau khi mỗi bọn chúng ăn hai ba con thì gọi Trần Xảo Cầm ra, bưng cá chiên trở về bếp.
Sáu anh em Dư Vĩ hai mắt trông mong mà nhìn cá chiên cách bọn chúng ngày càng xa, trên mặt đầy vẻ không nỡ.
Nhìn thấy biểu cảm của bọn chúng, Hứa Thục Hoa không nhịn được cười, "Xem dáng vẻ chưa thấy sự đời này của mỗi đứa các cháu kìa! Lát nữa còn có cá kho, còn có canh cá mà, các cháu đều không ăn à?"
Nghe Hứa Thục Hoa nới lời này, Dư Vĩ và bọn trẻ lập tức dời tầm mắt sang nhìn Hứa Thục Hoa, từng đôi mắt sáng như bóng đèn, "Nội, lát nữa còn có thể ăn cá sao?"
Hứa Thục Hoa nhếch cằm, mạnh mẽ vang vọng mà nói, "Đương nhiên có thể ăn!"
Số cá còn lại trong nhà không ít đâu, không cho người trong nhà ăn, chẳng lẽ chờ nó chết sình à?
Cá kho dùng khá nhiều nguyên liệu, không thích hợp cho Dư Noãn Noãn, nhưng canh cá thì không như vậy.
Canh cá màu trắng sữa, còn có đậu phụ đã bị nấu thành hình tổ ong, thịt cá non mềm, đều là món Dư Noãn Noãn có thể ăn.
Tuy rằng cô vừa uống một chén cháo cá cắt lát không bao lâu nhưng vẫn ăn một ít.
Không chỉ có Dư Noãn Noãn ăn, Cố Mặc cũng ăn một ít.
Ăn uống no đủ tâm tình tốt, lúc Cố Mặc nhìn về phía Dư Noãn Noãn, ánh mắt đã không còn phẫn nộ như trước.
Tính ra, ai bảo Dư Noãn Noãn có bà nội có tay nghề nấu ăn tốt như vậy chứ!
Nhìn về mặt đồ ăn ngon, bèn tha thứ cho cô vậy!
Dư Noãn Noãn căn bản không biết những chuyển động tâm lý này của Cố Mặc, cô thấy Cố Mặc chuẩn bị cùng Tần Nguyệt Lan về nhà thì vẫy vẫy tay với cậu.
Tạm biệt nha, Ngốc Bảo thơm tho mềm mại!
Nếu ngày mai lại có thể nếm hai má nhỏ nhắn của Cố Mặc thì tốt rồi!
Nghĩ vậy, Dư Noãn Noãn liếm liếm môi.
Tần Nguyệt Lan dẫn Cố Mặc về nhà, bảo Cố Mặc trở về phòng bọn họ.
Dù sao Cố Mặc đã ăn no, dứt khoát không để Cố Mặc đến nhà chính gặp Vương Đệ Lai, tránh cho Vương Đệ Lai lại nói ra mấy lời khó nghe.
Đây nếu mà đổi thành đứa trẻ khác trong thôn, Tần Nguyệt Lan cũng sẽ không cẩn thận như vậy.
Nhưng Cố Mặc không giống mấy đứa trẻ khác trong thôn.
Tuy Cố Mặc mới một tuổi tám tháng nhưng cậu đặc biệt thông minh, lời người lớn nói cậu đều có thể nghe hiểu, vả lại còn nhớ kỹ.
Tần Nguyệt Lan thật sự sợ Cố Mặc nghe thấy mấy lời khó nghe của Vương Đệ Lai, từ đó ảnh hưởng đến việc Cố Mặc trưởng thành.
Trong nhà chính, Vương Đệ Lai đi ra bên ngoài liếc một cái, bĩu môi nói với Cố Kiến Quốc, "Kiến Quốc, vợ con đi làm gì vậy? Không qua đây ăn cơm, đây là tỏ thái độ với mẹ à?"
Cố Kiến Quốc nghe vậy, trên mặt đều hiện lên khổ sở, "Mẹ, Nguyệt Lan không đói, cô ấy đang trông Ngốc Bảo."
Nếu Tần Nguyệt Lan thật sự muốn tỏ thái độ với Vương Đệ Lai, căn bản sẽ không làm cơm chiều.
Vương Đệ Lai lại bĩu môi, "Kiến Quốc à, không phải mẹ nói con, đàn ông thì phải có dáng vẻ của đàn ông, vợ không nghe lời, con nên mắng thì mắng, nên đánh thì đánh, đừng chiều chuộng, cẩn thận nó cưỡi lên đầu con."
Cố Kiến Quốc rũ mi mắt, cũng không hề nói tiếp.
Nhìn thấy Cố Kiến Quốc như vậy, Vương Đệ Lai liền giận sôi máu.
Người trong thôn đều nói Cố Kiến Quốc hiếu thuận, theo bà ta thấy, Cố Kiến Quốc mới là người có ác ý trong lòng!
Bằng không sao cứ trước mặt người ngoài thì hiểu thuận, bà ta vừa bảo Cố Kiến Quốc dạy dỗ Tần Nguyệt Lan, Cố Kiến Quốc không buồn hé răng.
Không buồn hé răng là ý gì?
Còn không phải là không vừa lòng với người làm mẹ như bà ta sao?!
"Kiến Quốc! Mẹ nói chuyện với con đó! Con có nghe không!"
Vương Đệ Lai ném đũa xuống, càng nói càng tức, "Con biết hôm nay mẹ tốn hết bao nhiêu để mời bà đồng Triệu đến đây không? Còn có chén nước kia, đó là một tờ mười đồng đó, đó đều là tiêu tiền vì con trai con! Con không cảm ơn người làm mẹ này thì thôi, con còn cản mẹ không cho nó uống, giờ nước bùa cũng đổ rồi, tiền còn phải đưa, con nói xem làm sao!"
Cố Kiến Quốc còn đang do dự làm sao mở miệng nói chuyện ra riêng, hiện tại nghe thấy Vương Đệ Lai nhắc tới chuyện nước bùa nên cũng có chút bực bội.
Cố Kiến Quốc ngẩng đầu, cũng không nhìn Vương Đệ Lai, mà là nhìn Cố Hồng Kỳ, "Cha."
Cố Hồng Kỳ đang ăn cơm, mí mắt cũng không động đậy, tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
Sau khi nhai vài cái, Cố Hồng Kỳ mới nói, "Kiến Quốc, mẹ con nói đúng, đứa nhỏ Cố Mặc kia có hơi tà tính! Mẹ con cũng không phải ghét bỏ nó, nếu như thật sự ghét bỏ nó, đã không cần nó rồi, còn có thể tiêu tiền mời bà đồng, mua nước bùa sao? Chuyện này là con và vợ con không đúng. Kêu vợ con lại đây xin lỗi mẹ con, ngày mai lại đi xin lỗi bà đồng. Nước bùa cũng phải uống mới được, tờ mười đồng hôm nay, còn có tiền ngày mai mua nước bùa thì con và vợ con bỏ ra. Cố Mặc là con hai đứa các con, tiền này vốn dĩ nên là các con bỏ ra."
Nghe Cố Hồng Kỳ nói, Cố Kiến Quốc đột nhiên cảm thấy tim nguội lạnh.
Anh ấy tốt nghiệp cấp hai liền ra đồng làm việc, ngần ấy năm, mặc kệ là công điểm kiểm được đổi thành tiền và lương thực, hay là tiền mấy năm nay kiếm được do bán lương thực thu hoạch được cũng vậy, đều là Vương Đệ Lai giữ.
Trong túi anh ấy quả thực còn sạch sẽ hơn mặt, Cố Hồng Kỳ không thể nào không biết.
Hiện tại nói gì mà để anh và Tần Nguyệt Lan bỏ tiền ra, còn không phải là ám chỉ chút của hồi môn của Tần Nguyệt Lan sao?
Anh ấy biết, Vương Đệ Lai nhìn Tần Nguyệt Lan không vừa mắt, chính là bởi vì Tần Nguyệt Lan không chịu giao của hồi môn ra.
Cố Kiến Quốc nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng có hơi đau, dạ dày cũng trướng lên.
"Cha."
Giọng nói Cố Kiến Quốc cũng đã hơi khàn khàn mắt phủ kín tơ máu.
Rõ ràng chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng giờ phút này thoạt nhìn có vẻ tang thang.
"Cha, hay là con và Nguyệt Lan đưa Ngốc Bảo dọn ra sống riêng nhé!"
Cố Hồng Kỳ còn chưa có phản ứng gì, Vương Đệ Lai đã nhảy dựng lên, "Anh nói cái gì? Cố Kiến Quốc, anh có còn lương tâm nữa không, mẹ và cha anh đã chùi phân dọn nước tiểu nuôi anh lớn lên, cưới vợ cho anh, chăm sóc con cái cho anh, bây giờ anh lớn rồi, cánh cứng rồi thì nói muốn ra sống một mình hả?"
"Anh ghét bỏ tôi và cha anh đã lớn tuổi, làm liên lụy đến anh phải không? Hả?"
"Người ta đều nói cưới vợ rồi thì quên mẹ, tôi còn không tin! Bây giờ nhìn kìa, người ta nói có sai đâu! Anh không chỉ cưới vợ quên mất cha mẹ, anh còn là một con sói mắt trắng nữa!"
"Tôi nói cho anh hay, anh muốn dọn ra sống riêng hả? Không có cửa đâu! Trừ phi tôi và cha anh chết đi! Nếu không anh đừng hòng sống riêng!"
Vương Đệ Lai nói liền một hơi nhiều như vậy, mặt cũng đã đỏ lên.
Bà ta thở hổn hển, lông mày lại dựng lên: "Đang êm đẹp sao anh lại muốn dọn ra sống riêng? Tôi biết rồi, có phải đồ đàn bà thối Tần Nguyệt Lan kia xúi giục anh không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta đã thấy cô ta không phải loại tốt đẹp gì, anh cứ kiên quyết muốn kết hôn! Hiện giờ tim cũng đều bị tiểu yêu tinh kia bắt lấy rồi, trong mắt không còn cha mẹ gì nữa!"
Vương Đệ Lai càng nói càng khó nghe, Cố Kiến Quốc cũng đứng lên, giọng điệu cũng không còn do dự như vừa rồi nữa mà càng kiên định hơn.
"Mẹ, mẹ không cần phải mắng Nguyệt Lan, chuyện này không phải cô ấy muốn mà là con muốn! Con từ lâu đã muốn ra sống riêng rồi!"
"Từ nhỏ đến lớn, trong mắt cha và mẹ không hề có con, trong lòng hai người đều là Kiến Đông."
"Hai người không thích con, cũng không thích vợ của con, càng không thích con trai con, vậy một nhà ba người chúng con lập tức ra ngoài ở!"
"Nếu mẹ muốn nói con bất hiếu vậy mẹ cứ nói cho cả thôn biết. Nếu con nhíu mày đổi ý, con sẽ không phải là Cố Kiến Quốc!"
"Con trai lớn lên, kết hôn sinh con, cũng có rất nhiều người dọn ra ngoài ở riêng. Nếu mẹ cứ một mực nói con như vậy là bất hiếu thì con sẽ làm đứa con bất hiếu!"
"Dù sao thì ra ở riêng, cha mẹ vẫn là cha mẹ, nếu hai người có gì đau ốm bệnh tật, cần con bỏ tiền ra thì con tuyệt đối không từ chối."
"Con muốn ra riêng không phải vì cái gì khác, chỉ vì muốn vợ con có thể làm người, có cuộc sống tốt hơn!"
Trong trí nhớ của Vương Đệ lai, Cố Kiến Quốc chưa từng nói một lúc nhiều như vậy.
Từ trước đến nay Cố Kiến Quốc luôn trầm mặc ít nói, cho dù có làm gì cũng không dùng thủ đoạn gian dối, càng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt.
Vương Đệ Lai cảm thấy Cố Kiến Quốc thành thật, nghe lời, chất phác, mọi chuyện đều giấu trong lòng, hoàn toàn không biết lấy lòng người khác như con út Cố Kiến Đông.
Bà ta muốn đối xử với anh ấy như thế nào cũng được, đánh chửi cũng được, trách móc nặng nề cũng không sao, sai bảo thoải mái, chưa bao giờ nghĩ đến anh ấy sẽ nghĩ gì trong lòng.
Cho dù anh ấy có nghĩ thế nào thì cũng là con trai của bà ta.
Mẹ dạy dỗ con cái không phải là chuyện hiển nhiên sao?
Cho đến bây giờ, Vương Đệ Lai luôn cho rằng, Kiến Quốc sẽ không phản kháng, cũng không cãi lại bà ta.
Anh ấy sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời bà ta, trung thực làm việc.
Bà ta vẫn có thể luôn cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm.
Nhưng bây giờ là chuyện gì vậy?
Người trước mặt này thật sự là Cố Kiến Quốc sao?
Thật sự là con trai cả của bà ta sao?
Vương Đệ Lai lẩm bẩm: "Cố Kiến Quốc, có phải con điên rồi không?"
Cố Kiến Đông cũng trợn mắt há mồm nhìn Cố Kiến Quốc, "Anh, anh điên rồi à? Sao anh lại có thể nói chuyện với mẹ như vậy?"
Cố Kiến Đông vừa nói xong, Cố Kiến Quốc đã hung tợn trừng mắt nhìn qua: "Mày câm miệng cho tao! Người trong này ai cũng có thể nói chuyện riêng mày không có tư cách đó!"
Bị Cố Kiến Quốc lườm, Cố Kiến Đông ngửa người ra sau, nói với Vương Đệ Lai: "Mẹ, mẹ xem anh cả kìa!"
Vương Đệ Lai xoay người sang, kéo Cố Kiến Đông bảo vệ ở sau lưng mình: "Cố Kiến Quốc! Con làm gì vậy? Chuyện này không liên quan gì đến em trai con, con hù dọa nó làm gì? Mẹ nói cho con biết, muốn ra ở riêng, không có cửa đâu! Mọi thứ trong cái nhà này đều là mẹ và cha con kiếm được, con ở được thì ở, không ở được thì trần truồng cút ra ngoài cho mẹ!"
Rống xong một câu cuối cùng này, Vương Đệ Lai đắc ý nhìn Cố Kiến Quốc.
Cố Kiến Quốc chắc chắn không có khả năng trần truồng cút ra ngoài.
"Được!"
Nghe câu này của Cố Kiến Quốc, vẻ mặt đắc ý của Vương Đệ Lai lập tức cứng đờ lại, "Con nói cái gì?"
Cố Kiến Quốc khẽ cười một tiếng: "Không phải mẹ bảo con trần truồng cút ra ngoài sao, con sẽ đi ngay! Nhà cửa, đất, lương thực, tiền, con đều không cần, nhưng con sẽ nói cho rõ ràng, đó đều là của con, là tự con không cần, coi như là tiền dưỡng lão cho mẹ và cha, sau này cho dù con có sống tốt hay không, có gì hay không cũng đều không liên quan đến các người."
Nói xong, Cố Kiến Quốc cũng không đợi Vương Đệ Lai nói gì nữa mà xoay người lập tức đi ra ngoài.
Khi đến cửa chính, Cố Kiến Quốc dừng lại một chút, sau đó nghe thấy tiếng chửi ầm ĩ của Vương Đệ Lai.
"Đồ bất hiếu! Súc sinh! Nuôi chim chó cũng tốt hơn nuôi anh! Anh nghĩ tôi hiếm lạ đồ của anh à? Hừ! Bây giờ cút ngay cho bà, tôi xem anh ba ngày sau có khóc lóc trở về cầu xin tôi cho miếng cơm không!"
Cố Kiến Quốc hít sâu một hơi, lại nhấc chân lên, kiên định đi ra ngoài.
Thấy Cố Kiến Quốc thật sự rời đi, tiếng mắng chửi của Vương Đệ Lai đột nhiên im bặt.
Cố Kiến Đông nhô đầu ra từ sau lưng Vương Đệ Lai, nhìn ra cửa chép miệng nói: "Thật sự đi rồi sao?"
Vẻ mặt Vương Đệ Lai cứng ngắc, bà ta tức giận ngồi xuống: "Để cho nó đi!"
Không quá hai ngày sẽ trở về thôi!
Từ đầu đến cuối, Cố Hồng Kỳ cũng không nói câu nào, cũng không quá để ý đến.
Quan điểm của ông ta và Vương Đệ Lai giống nhau, Cố Kiến Quốc chỉ là tức giận, cho dù tối nay thật sự bỏ đi thì ngày mai cũng sẽ trở về.
Không ăn không uống không tiền không nhà, Cố Kiến Quốc dùng không khí nuôi sống Tần Nguyệt Lan và Cố Mặc chắc?
Chắc chắn vẫn phải quay về.
Chờ đến khi anh ta trở về, sau này sẽ vô cùng nghe lời.
Cố Kiến Quốc bước từng bước kiên định mạnh mẽ trở về phòng, vừa mới vào phòng đã nhìn nhau với Tần Nguyệt Lan.
Sắc mặt Tần Nguyệt Lan hơi tái nhợt, khẽ mỉm cười với Cố Kiến Quốc: "Em..."
"Thu dọn một ít quần áo đi, đi luôn bây giờ."
Cố Mặc ngồi trên giường nghe vậy, lần đầu tiên cười với Cố Kiến Quốc: "Đi thôi!"
Giọng nói mềm mại của Cố Mặc nghe vào trong tai Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan lại giống như cho hai người liều thuốc an thần.
Đi thôi! Một nhà ba người bọn họ đồng tâm hiệp lực còn sợ chết đói sao?
Ba người rất ít quần áo, Tần Nguyệt Lan chỉ đóng gói vào hai túi là đã xong.
Tần Nguyệt Lan ôm Cố Mặc, Cố Kiến Quốc xách túi, một nhà ba người cứ như vậy ra ngoài cửa.
Vương Đệ Lai đứng ở cửa nhà chính nhìn ba người ra khỏi cổng lớn, bước nhanh chạy ra cổng lớn, rầm một tiếng đóng cổng lại, giọng nói cách cánh cổng vọng ra ngoài: "Cút đi, đừng trở về nữa!"
Vừa mới gào lên xong, Vương Đệ Lai đã nghe thấy tiếng cười của Hứa Thục Hoa.
"Ngốc Bảo đó à! Tới đây, đêm nay ngủ với Noãn Bảo nhé! Noãn Bảo thích cháu lắm đấy!"
Nghe được câu này của Hứa Thục Hoa, Vương Đệ Lai vội vàng mở cổng lớn ra, bước nhanh đi ra ngoài.
Chỉ thấy ở cổng lớn nhà họ Dư, Hứa Thục Hoa và một nhà ba người Cố Kiến Quốc đứng đối mặt với nhau, đang nói cái gì đó.
Tiếng bọn họ nói chuyện không lớn, Vương Đệ Lại cũng không nghe rõ nội dung cuộc đối thoại.
Nhưng điều này đối với bà ta cũng không quan trọng.
Thấy một cảnh như vậy, hơn nữa còn câu nói trước đó của Hứa Thục Hoa, Vương Đệ Lai đã lại nổi điên lên rồi.
Hai tay bà ta chống nạnh, mỗi một bước đi đều đạp trên mặt đất giống như muốn dẫm ra một cái hố trên mặt đất vậy.
"Cố Kiến Quốc!"
Vương Đệ Lai gào to rung trời, mấy người đang nói chuyện đều kinh hãi quay lại nhìn về phía bà ta.
"Cố Kiến Quốc! Anh muốn làm gì? Nhà mình đang yên ổn không ở, đây là muốn làm con trai nhà họ Dư à?"
Đây là đánh vào mặt bà ta!
Cố Kiến Quốc nhíu mày nhìn Vương Đệ Lai: "Mẹ, chúng ta là..."
"Là cái gì mà là! Tôi nói cho Cố Kiến Quốc anh biết, hôm nay nếu anh dám bước vào cổng lớn nhà họ Dư thì sau này không còn là con trai tôi nữa! Anh đang làm cái gì thế? Hả? Vả mặt tôi à? Sao tôi lại sinh ra cái thứ như anh chứ!"
Từ nhỏ Cố Kiến Quốc đã luôn bị Vương Đệ Lai chỉ vào mặt mà mắng.
Cho dù anh ta đã làm sai chuyện gì hay là Cố Kiến Đông đã làm sai chuyện gì, hoặc là Cố Kiến Đông chịu ấm ức gì, hay là tâm tình Vương Đệ Lai không tốt, đủ loại chuyện, cuối cùng Vương Đệ Lai đều sẽ chỉ vào anh ta mà mắng một trận.
Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, Cố Kiến Quốc từng cho rằng, mình đã sớm quen với cuộc sống như này rồi.
Nhưng bây giờ, Vương Đệ Lai lại đến trước mặt Tần Nguyệt Lan, Cố Mặc, Hứa Thục Hoa mắng anh ta một lần nữa, hận không thể dìm anh ta xuống bùn, giống như anh ta không phải đứa con sinh ra từ trong bụng bà ta vậy.
Cố Kiến Quốc hít sâu một hơi, không hề nhìn Vương Đệ Lai, quay đầu nhìn Hứa Thục Hoa: "Bác gái, vậy tối nay ba người chúng tôi sẽ làm phiền mọi người rồi."
Nghe Cố Kiến Quốc nói vậy, Vương Đệ Lai nổi giận trợn trắng mắt lên còn Hứa Thục Hoa thì lại cười rộ lên.
"Nói cái gì mà làm phiền chứ, đến đây, vào đi."
Theo tiếng chào đón của Hứa Thục Hoa, Cố Kiến Quốc kéo Tần Nguyệt Lan vào cửa nhà họ Dư.
Vương Đệ Lai thấy vậy thì tiến lên vài bước muốn kéo Cố Kiến Quốc nhưng bị Hứa Thục Hoa chặn lại.
"Vương Đệ Lai! Bà ở nhà bà xưng vương xưng bá thế nào tôi mặc kệ, nhưng nếu bà muốn la lối om sòm với nhà chúng tôi thì đừng trách tôi ra tay đánh bà!"
Tuổi tác của Hứa Thục Hoa và Vương Đệ Lai không cách biệt nhiều lắm, nhưng bà lại cao hơn Vương Đệ Lai nửa cái đầu.
Lúc này Hứa Thục Hoa nhìn Vương Đệ Lai từ trên cao xuống, khí thế kia ép cho Vương Đệ Lai cũng không dám bước lên trước một bước nữa.
Thấy Vương Đệ Lai sợ, Hứa Thục Hoa cười nhạo một tiếng, rầm một tiếng đóng cổng nhà lại.
Cái gì vậy!
Thiên vị bất công với con cái lại còn dám diễu võ dương oai, là ai cho bà ta mặt mũi vậy?
À! Đúng rồi!
Là trước kia Cố Kiến Quốc cho bà ta mặt mũi.
Chỉ là bây giờ Cố Kiến Quốc không muốn tiếp tục cho bà ta mặt mũi nữa.
Hứa Thục Hoa nhìn dáng dấp Cố Kiến Quốc, âm thầm thở dài một hơi.
Hy vọng từ hôm nay trở đi Cố Kiến Quốc sẽ bắt đầu đứng lên, nếu không thật sự là làm tấm gương xấu cho đứa trẻ ngoan Cố Mặc kia.
Người nhà họ Dư nhiều, cũng không có thừa phòng ngủ cho ba người nhà Cố Kiến Quốc ở.
Cho nên, Hứa Thục Hoa để Cố Kiến Quốc ngủ cùng với Dư Hải và Dư Chấn Dân, còn bà và Trần Xảo Cầm với Tần Nguyệt Lan thì ngủ với Cố Mặc và Dư Noãn Noãn.
"Cũng may giường trong nhà đủ lớn, ba người phụ nữ với hai đứa trẻ ngủ cũng không có vấn đề gì.
Trần Xảo Cầm tắm cho Dư Noãn Noãn xong, thay áo yếm và quần nhỏ sạch sẽ xong.
Thấy Hứa Thục Hoa dẫn Tần Nguyệt Lan và Cố Mặc đi vào, mẹ con hai người cùng nhìn qua.
Giọng nói của Hứa Thục Hoa cũng rất lớn, những lời vừa rồi của bà ở bên ngoài, Dư Noãn Noãn đều đã nghe được.
Cho nên tối hôm nay, cô và Cố Mặc sẽ ngủ với nhau sao?
Trần Xảo Cầm cũng không biết Dư Noãn Noãn đang nghĩ cái gì, cô xuống giường, đến cười nói với Tần Nguyệt Lan: "Còn có nước nóng đấy, tôi đi lấy một chậu lại đây để tắm rửa cho Ngốc Bảo nhé?"
Trẻ con đều tắm trước khi đi ngủ để ngủ ngon hơn.
Lúc đầu Tần Nguyệt Lan còn cảm thấy hơi ngượng ngùng, có thể thấy Trần Xảo Cầm cũng không hỏi cái gì, mà còn tri kỷ nói muốn tắm cho Cố Mặc, như vậy cũng đỡ xấu hổ hơn: "Tôi đi cùng với cô nhé, Ngốc Bảo, con chờ trong phòng được không?"
Cố Mặc :"....."
Cố Mặc nhìn Dư Noãn Noãn đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, kiên định lắc đầu.
Cậu sao có thể tắm trước mặt con gái được!
Ngay cả khi cô không có ký ức của kiếp trước thì bây giờ cũng chỉ mới là đứa trẻ hơn tám tháng điều đó là không thể được!
"Ra ngoài tắm ạ."
Cố Mặc nói xong, tự mình xoay người đi trước, đi về phía cửa.
Trần Xảo Cầm thấy thế vội vàng đuổi theo, Tần Nguyệt Lan thì để túi xách lên bàn, mở túi ra lấy khăn mặt và quần áo nhỏ cho Cố Mặc rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Mùa hè nóng nực, mỗi ngày cả người lớn lẫn trẻ con đều tắm, vì vậy cơ thể cũng không quá bẩn.
Không bao lâu sau, Trần Xảo Cầm đã nắm tay Cố Mặc trở lại.
Lúc này, trên người Cố Mặc mặc áo ba lỗ màu trắng, bên dưới mặc quần short đen đến đầu gối, trên chân mang đối xăng đan nhựa.
Bởi vì vừa tắm gội xong, tóc ngắn đã không còn nhỏ giọt nữa nhưng vì tóc ướt nên dính lại với nhau.
Vài sợi tóc xoăn rủ trước trán, mỗi khi cậu bước đi nó đều đung đưa theo.
Bởi vì vừa tắm xong, làn da Cố Mặc càng thêm trắng nõn, hai gò má đỏ ửng cũng càng rõ ràng hơn.
Từ khoảnh khắc Cố Mặc đi vào, ánh mắt Dư Noãn Noãn đã dính liền trên người cậu, chờ đến khi cậu tới gần thì lập tức nở nụ cười với cậu.
Cố Mặc thật sự rất đẹp trai!
Kiếp trước hay kiếp này, cô cũng chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp hơn cậu cả!
Nếu cậu cười nhiều hơn một chút thì càng đáng yêu hơn.
Cố Mặc cũng không biết Dư Noãn Noãn đang cười cái gì, dù sao trong nhận thức của Cố Mặc thì một đứa trẻ mới lớn như Dư Noãn Noãn cũng đều sẽ cười ngây ngô như vậy.
Trần Xảo Cầm bế Cố Mặc lên giường, cởi giày cho cậu, dịu dàng nói: "Đêm nay Ngốc Bảo ngủ với Noãn Bảo được không?"
Cố Mặc gật đầu: "Vâng."
Chỉ cần Dư Noãn Noãn không gặm mặt cậu thì ngủ với Dư Noãn Noãn cũng không có gì cả.
Dư Noãn Noãn cũng đúng như Cố Mặc hy vọng, không gặm mặt cậu.
Trẻ con rất nhanh buồn ngủ, đừng nhìn Dư Noãn Noãn vừa rồi còn đang nhìn chằm chằm mặt Cố Mặc cười ngây ngô, trong chốc lát cô đã há miệng ngáp hai cái.
Bởi vì cơn buồn ngủ ập đến, hốc mắt cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt.
Thấy vậy, Trần Xảo Cầm dứt khoát đi lên, đỡ bả vai nhỏ của Dư Noãn Noãn để cô nằm xuống: "Noãn Bảo mau ngủ nào."
Dư Noãn Noãn là đứa trẻ ngoan nhất mà Trần Xảo Cầm từng gặp, buồn ngủ cũng không khóc, chỉ cần đầu cô nằm lên một chiếc gối nhỏ, chỉ vài giây sau cô đã ngoan ngoãn ngủ rồi.
Cố Mặc nhìn Dư Noãn Noãn ngủ chỉ trong vài giây, trong mắt nhiễm ba phần ý cười.
Cũng chỉ có những đứa trẻ vô tư không biết gì mới có thể ngủ nhanh như vậy!
Cố Mặc có đồng hồ sinh học của riêng mình, buổi sáng mỗi ngày không cần ai gọi, cậu cũng dậy đúng giờ.
Ban đầu Tần Nguyệt Lan còn lo lắng Cố Mặc sẽ đái dầm, buổi sáng sau khi tỉnh lại đều sẽ đánh thức Cố Mặc.
Nhưng sau vài lần, Tần Nguyệt Lan phát hiện, chỉ cần cô ấy đánh thức Cố Mặc thì cả ngày hôm đó Cố Mặc sẽ không vui.
Mặc dù bình thường cậu cũng không có nhiều cảm xúc nhưng khi không vui thì vẫn có thể nhìn ra rõ ràng.
Tần Nguyệt Lan thử không gọi Cố Mặc nữa, để cậu tự tỉnh thì phát hiện cậu cũng sẽ không đái dầm.
Từ đó về sau cũng mặc kệ cậu.
Cố Mặc rất hài lòng với kết quả này, cũng đã lâu không nổi giận khi rời giường.
Nhưng sáng hôm nay, Cố Mặc còn đang trong mộng đẹp thì đột nhiên bị một cái chân người đá vào eo.
Muốn nói đau nhưng thật ra cũng không phải rất đau.
Cố Mặc có thể cảm giác được đó là một đôi chân nhỏ mềm mại, sức lực cũng không lớn lắm.
Còn là một cái chân đá tỉnh cậu từ trong mơ dậy!
Cố Mặc mở mắt ra, con ngươi vốn đã đen nay càng đen như mực.
Khoảnh khắc nhìn thấy trần nhà kia, Cố Mặc lập tức nhớ ra đây không phải cái giường trước kia của cậu ngủ, đây là nhà họ Dư, cậu đang ngủ trên giường của cha mẹ Dư Noãn Noãn.
Cho nên cái chân nhỏ vừa mới đá cậu kia là của Dư Noãn Noãn!
Cố Mặc mím môi quay đầu sang, lập tức đối diện với một khuôn mặt tươi cười phóng đại.
Cố Mặc có hơi nổi giận, đè thấp giọng xuống gọi một tiếng: "Dư Noãn Noãn!"
Làm hại cậu chổng ngược lên như rùa, gặm mặt cậu, hiện tại còn đá cậu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại.
Cố Mặc cảm thấy, Dư Noãn Noãn này chính là con gấu nhỏ!
Con gấu nhỏ Dư Noãn Noãn nghe thấy Cố Mặc gọi tên cô thì biết cậu đã tức giận.
Dư Noãn Noãn có thể làm gì bây giờ?
Chỉ có thể lấy lòng, cười với Cố Mặc, ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh trai!"
Cô thật sự không cố ý đâu!
Cô tỉnh giấc, thấy mấy người Hứa Thục Hoa không ở đây, Cố Mặc còn đang ngủ, cô muốn bò dậy, ai ngờ lúc bò lên thì chân lại trượt một cái, lập tức đá vào Cố Mặc.
Thấy Cố Mặc không lên tiếng mà chỉ dùng đôi mắt tròn xoe lườm mình, Dư Noãn Noãn lại cười với cậu: "Anh trai!"
Dư Noãn Noãn nói xong rồi chống xuống giường ngồi ngay ngắn lại, dùng bàn tay bé nhỏ bụ bẫm của mình mò cái túi nhỏ trên áo yếm.
Cố Mặc thấy động tác của Dư Noãn Noãn có hơi kỳ lạ.
Càng kỳ lạ hơn là cậu thấy có cành lá xanh nhạt chui từ trong yếm ra, chỉ chốc lát sau đã vươn ra rồi nở hoa kết quả.
Hơn chục quả dâu tây to đỏ đang rủ xuống, lắc lư bắt mắt.
Dư Noãn Noãn đưa tay lấy một quả dâu tây, một tay khác thì dùng sức để nối cành dâu xanh lại.
Cô đã hơn tám tháng, sức lực cũng mạnh hơn trước kia nhiều, trong tình huống cố gắng hết sức thì đã thành công ngắt dâu tây xuống.
Còn trong quá trình dùng sức thì móng tay vô tình cào vào quả dâu, nước từ dâu tây dính vào tay, điều này hoàn toàn trong nằm trong phạm vi suy xét của Dư Noãn Noãn.
"Anh trai, ăn đi!"
Hai hàng lông mày tinh tế của Cố Mặc hơi nhíu lại, nhìn quả dâu tây còn lớn hơn bàn tay nhỏ bé của Dư Noãn Noãn một chút, trong chốc lát cũng không biết có nên nhận hay không.
Chủ yếu là do dâu đã bị hỏng!
Tay Dư Noãn Noãn đã mỏi vẫn chưa thấy Cố Mặc đưa tay ra, cô dứt khoát nhào về phía trước, nằm sấp trên giường.
Một tay chống giường, tay còn lại cầm dâu tây đưa tới bên miệng Cố Mặc.
Dâu tây bị ngắt, cách khá xa cũng có thể ngửi được vị ngọt.
Bây giờ dâu tây chạm vào môi, mùi vị thơm ngọt chui vào lỗ mũi Cố Mặc, đóng quân ở lại trong lòng cậu.
Cố Mặc há miệng, cắn đầu quả dâu.
Cố Mặc nghiêm túc tự nói với bản thân, cậu chỉ muốn ăn dâu chứ không phải là tha thứ cho Noãn Bảo!
Trần Xảo Cầm mới vừa đi vào nhà liền nhìn thấy Cố Mặc đang cầm dâu tây gặm.
Còn Dư Noãn Noãn, cô dùng hai cái tay nhỏ chống vào giường, lại ngồi ngay ngắn lần nữa.
Trước cái bụng nhỏ của Dư Noãn Noãn có một cây dâu tây, lá cây xanh mướt, dâu tây đỏ rực, lại phối với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Noãn Noãn, so với bức tranh tết mua lúc đón năm mới còn đẹp hơn!
Nhưng Trần Xảo Cầm lại không có tâm trạng thưởng thức.
Vào khoảnh khắc cô nhìn thấy một màn này liền xoay người đóng cửa lại, sau đó chạy chậm tới mép giường, cầm cây dâu tây kia lên.
"Noãn Bảo à!"
Bởi vì căng thẳng và sợ hãi, âm thanh Trần Xảo Cầm có chút run rẩy.
"Từ đâu mà con có hạt giống thế?"
Trước đây, vì để sang năm còn có thể tiếp tục bán dâu tây, Hứa Thục Hoa và Trần Xảo Cầm cùng nhau lấy không ít hạt giống dâu tây, đặc biệt đem phơi khô, dùng giấy gói lại, đặt vào ngăn tủ.
Khoảng cách từ ngăn tủ tới giường rất xa không nói, lại rất cao, Dư Noãn Noãn sao cũng không có khả năng lấy được hạt giống.
Cho nên, hiện giờ cây dâu tây này là từ đâu tới?
Chẳng lẽ là hạt giống Cố Mặc mang đến ?
Cũng khó trách Trần Xảo Cầm sẽ nghĩ như vậy, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy dâu tây cũng chính là hạt giống Cố Mặc mang đến.
Cố Mặc thấy Trần Xảo Cầm nhìn về phía mình liền biết Trần Xảo Cầm nghĩ gì.
Động tác ăn dâu tây của cậu không ngừng, cái đầu nhỏ lại lắc trái lắc phải, "Cháu không có hạt giống, là của Noãn Bảo."
Trần Xảo Cầm nghe vậy thì ngây ngẩn.
Cố Mặc sẽ không nói dối.
Nói như vậy, hạt giống thật sự là của Dư Noãn Noãn?
Dư Noãn Noãn thấy Trần Xảo Cầm nhìn về phía mình liền nở một nụ cười rạng rỡ về phía Trần Xảo Cầm.
Dù sao Trần Xảo Cầm cũng sẽ không hỏi cô, có hỏi cô cũng không có bản lĩnh giải thích rõ ràng.
Dù sao cô cũng không muốn giải thích, lúc này cũng chỉ có thể cười.
Một nụ cười giải ngàn sầu mà!
Nhìn thấy Dư Noãn Noãn cười xán lạn, Trần Xảo Cầm cũng nở nụ cười theo.
Nhưng đến khi đưa mắt xuống, thấy dâu tây trong tay, nụ cười này liền cứng trên mặt.
Trần Xảo Cầm nhè nhẹ thở dài một hơi, "Ngốc Bảo, cháu còn muốn dâu tây không?"
Cố Mặc lắc đầu, "Không muốn nữa."
Cơm Hứa Thục Hoa làm rất ngon, cậu còn muốn giữ bụng để ăn cơm sáng đó!
Trần Xảo Cầm cũng không hỏi Dư Noãn Noãn, cầm dâu tây lên đi tới cạnh tủ, bỏ dâu tây vào trong ngăn tủ.
Trần Xảo Cầm trở lại, dặn dò Cố Mặc, "Ngốc Bảo à, chuyện ăn dâu tây không được nói cho cha mẹ cháu, được không?"
"Được ạ!"
Lúc Tần Nguyệt Lan vào nhà, Cố Mặc đã ăn xong dâu tây, tay và mặt đều đã lau khô, không lưu lại một chút chứng cứ phạm tội nào.
"Nên ăn cơm sáng rồi!" Tần Nguyệt Lan cười nói với Trần Xảo Cầm, cô ấy vừa mới phụ nấu cơm trong bếp.
Nhà họ Dư giữ một nhà ba người bọn họ ở lại cả đêm, cô ấy thật sự là ngượng ngùng nếu không làm gì.
Phụ làm cơm, ít nhất có thể khiến gánh nặng tâm lý của cô ấy bớt đi một chút.
Cơm sáng là Hứa Thục Hoa làm, Tần Nguyệt Lan giúp đỡ một tay, cũng ngon giống như trong tưởng tượng của Cố Mặc.
Sau khi ăn cơm sáng, Cố Kiến Quốc liền nói phải đi.
Hứa Thục Hoa ngược lại cũng không hề không thả người, chỉ là nhìn Cố Mặc nhiều hơn hai cái, "Đã nghĩ nên làm gì chưa?"
Theo Hứa Thục Hoa nói, Cố Kiến Quốc chính là tên ngốc.
Xem như ra riêng đi, cũng không thể thật sự tay khỏi nhà!
Nếu là một mình Cố Kiến Quốc thì thôi, nhưng còn có Tần Nguyệt Lan và Cố Mặc, dù sao cũng không thể thật sự ngủ nơi hoang vu, ăn gió uống sương chứ!
Cố Kiến Quốc gật gật đầu, "Cháu đi tìm trưởng thôn, trong thôn có nhà để trống, trước mượn ở một khoảng thời gian rồi cháu lại đến thị trấn tìm việc, cái khác không nói, kiếm chút đồ ăn là được."
Hứa Thục Hoa nhìn Cố Kiến Quốc, có chút không biết nên nói gì.
Tình cảnh đây là đến cả bữa cơm trưa ở đâu còn không biết!
Chỉ như này, mà dám dẫn vợ con tay không rời nhà.
Bà nên vì sự dũng cảm và quyết tâm của anh ấy mà vỗ tay, hay là nên cảm thấy anh ấy thiểu năng?
Lúc này Tần Nguyệt Lan cười đứng dậy, "Cháu còn chút tiền, lát nữa mua chút đồ ăn, dù sao cũng có thể cầm cự một khoảng thời gian."
Hứa Thục Hoa nhướng mày, Tần Nguyệt Lan có tiền?
Là của hồi môn à!
Mấy năm nay, Vương Đệ Lai ngày đêm làm khó Tần Nguyệt Lan, còn không phải là muốn của hồi môn của Tần Nguyệt Lan sao?
Xem ra Tần Nguyệt Lan cũng không tính là quá ngốc, không giao của hồi môn ra, hiện tại lấy ra dùng, chung quy cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian.
"Được, nếu các cháu đã có tính toán, vậy thì đi đi!"
Cố Kiến Quốc đeo hai gói đồ, dẫn Tần Nguyệt Lan và Cố Mặc cùng đi tìm trưởng thôn.
Thật ra Hứa Thục Hoa có thể bảo Tần Nguyệt Lan và Cố Mặc ở lại chờ, nhưng là bà cố ý không nói ra lời này.
Đương nhiên muốn để Cố Kiến Quốc dẫn hai mẹ con họ đi, không dẫn theo thì sao để người trong thôn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đã đến lúc này, cũng không thể giữ lại mặt mũi cho bà già Vương Đệ Lai kia!
Sau khi một nhà ba người Cố Kiến Quốc rời đi, Dư Giang và Dư Hải cũng thu dọn xong, xuất phát đến thị trấn.
Hôm nay bọn họ không mang gì theo, cũng không phải vì đi kiếm tiền, mục đích duy nhất khi đến thị trấn chính là hỏi tình hình nhận học sinh tiểu học ở thị trấn.
Tiễn Dư Giang và Dư Hải đi, Hứa Thục Hoa vừa muốn về phòng liền thấy Trần Xảo Cầm đứng ở cửa, đưa mắt ra hiệu về phía bà.
Hứa Thục Hoa cau mày nhưng vẫn đi qua, "Sao thế?"
Trần Xảo Cầm nhìn trái nhìn phải, kéo Hứa Thục Hoa vào phòng.
Không đợi Hứa Thục Hoa đặt câu hỏi đã nhanh chân đi đến cạnh tủ, mở cửa tủ ra, bảo Hứa Thục Hoa nhìn vào trong.
Hứa Thục Hoa chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu sao Trần Xảo Cầm lại có bộ dạng này.
"Mau đóng của lại! Đây là xảy ra chuyện gì? Hạt giống không phải bảo con thu lại rồi sao?"
Trần Xảo Cầm đóng cửa tủ lại, cả khuôn mặt dường như sắp nhăn hết vào nhau, "Con thu lại rồi! Đặt ở trong tủ! Vừa rồi con cũng xem rồi, giấy gói hạt giống vẫn ổn, căn bản không hề mở ra."
Nghe vậy, Hứa Thục Hoa càng cảm thấy kỳ lạ, "Vậy hạt giống của Noãn Bảo từ đâu ra?"
"Không biết ạ! Con cũng thấy kỳ lạ!"
Nhớ lại một màn nhìn thấy buổi sáng, Trần Xảo Cầm lòng còn sợ hãi mà mở miệng, "May mà lúc ấy là con đi vào, nếu mà Nguyệt Lan đi vào thấy được..."
Trần Xảo Cầm có chút nói không được nữa, sắc mặt đều trắng lên.
Thấy Trần Xảo Cầm như vậy, trong lòng Dư Noãn Noãn có chút áy náy.
Lúc sáng, cô chỉ lo nghĩ dỗ Cố Mặc vui vẻ, thế nhưng đã quên trong nhà còn có Tần Nguyệt Lan và Cố Kiến Quốc.
Lỡ như thật sự bị Tần Nguyệt Lan thấy được, chuyện sẽ biến thành cái dạng gì, thật đúng là khó nói.
Dư Noãn Noãn đang tự trách liền thấy Hứa Thục Hoa đi tới, ngồi xuống đối diện cô.
Hứa Thục Hoa vẻ mặt tươi cười như cũ, âm thanh dịu dàng có thể nhỏ ra nước, "Noãn Bảo à, cháu từ đâu mà có hạt giống vậy?"
Nói xong, Hứa Thục Hoa lại cảm thấy nói như vậy Dư Noãn Noãn rất có thể sẽ nghe không hiểu, dứt khoát thay đổi cách nói.
"Noãn Bảo, cháu có thể lại biến ra dâu tây cho nội không?"
Dư Noãn Noãn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Hứa Thục Hoa, sau khi nhìn nhau một lát, vẫn là dẩu mông ghé vào giường, uốn éo uốn éo đi tới cuối giường.
Nhìn thấy động tác của Dư Noãn Noãn, Trần Xảo Cầm hoảng sợ, sợ Dư Noãn Noãn sẽ không cẩn thận ngã từ trên giường xuống.
Chỉ là còn chưa đợi Trần Xảo Cầm tiến lên, liền thấy Dư Noãn Noãn ghé vào cuối giường, nhấc lên một góc của cái chiếu trúc, lộ ra một tờ giấy được kẹp phía dưới.
Nhìn thấy tờ giấy này, Trần Xảo Cầm bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
Đó là lúc cô và Hứa Thục Hoa cùng nhau thu dọn hạt giống dâu tây, cô chuẩn bị giấy trắng dùng để gói hạt giống, nhưng giữa chừng có chuyện nên đi ra ngoài một chuyến, khi trở về liền phát hiện thiếu một tờ giấy trắng.
Cô tìm một vòng mà không tìm được, nhưng một tờ giấy trắng cũng không đáng giá gì nên không để trong lòng.
Cho nên, tờ giấy trắng kia là bị Dư Noãn Noãn lấy giấu ở đây?!
Trần Xảo Cầm còn đang tìm lại ký ức, Hứa Thục Hoa đã cẩn thận cầm tờ giấy trắng lên.
Theo Hứa Thục Hoa mở tờ giấy trắng ra, từng hạt giống bên trong cũng lộ ra không khí.
Trần Xảo Cầm:"..."
Hứa Thục Hoa:"....."
Dư Noãn Noãn:"..."
Thấy hai người đều không hé răng, Dư Noãn Noãn đỏ mặt, thu tay lại, chống vào giường ngồi lại ngay ngắn.
Tuy rằng cô cũng có chút không hiểu lúc ấy mình nghĩ gì, nhưng hạt giống giấu cũng giấu rồi, cũng không thể không thừa nhận.
Hạt giống trong yếm kia là không cẩn thận lọt vào.
Dư Noãn Noãn vỗ vỗ cái tay nhỏ, sau đó đưa lòng bàn tay ra nhắm vào Hứa Thục Hoa và Trần Xảo Cầm, "Hết rồi!"
Thấy hai người vẫn là nhìn cô đăm đăm mà không nói lời nào, Dư Noãn Noãn lại vỗ vỗ tay lần nữa, "Hết rồi! Nhá!"
Hết rồi, hết rồi, thật sự hết rồi!
Chỉ giấu có bao nhiêu thôi!
Thấy một chuỗi động tác của Dư Noãn Noãn, Hứa Thục Hoa và Trần Xảo Cầm rốt cuộc nhịn không được, phụt một tiếng bật cười.
Hứa Thục Hoa đặt hạt giống lên giường, một tay bế Dư Noãn Noãn lên, "Ôi Noãn Bảo của bà nội! Sao cháu lại thông minh như vậy chứ!"
Lúc này mới hơn tám tháng, đã biết giấu hạt giống.
Biết đã khiến họ lo lắng, còn chủ động lấy hạt giống ra.
Thật là quá đáng yêu!
Hứa Thục Hoa cảm thấy trái tim mình sắp bị Dư Noãn Noãn làm cho ấm áp.
Trần Xảo Cầm cũng tiến lên xoa xoa đầu Dư Noãn Noãn, "Sau này nếu Noãn Bảo muốn ăn thì nói cho mẹ và nội, chúng ta lén lút mà biến ra!"
Lúc không có điều kiện thì thôi, hiện tại đã có điều kiện, đương nhiên không thể để Noãn Bảo thiếu trái cây ăn.
Không thể quang minh chính đại lấy ra bán, còn không thể quang minh chính đại mà lén lút ăn sao?!
Không có đạo lý này phải không!
Trần Xảo Cầm đem mấy trái dâu tây còn lại trong tủ xuống, đi ra ngoài rót một chén nước đem vào, rửa dâu tây sạch sẽ rồi đưa cho Dư Noãn Noãn một quả.
Dư Noãn Noãn ngoan ngoãn nhận lấy, cũng không sốt ruột ăn mà là nhìn Hứa Thục Hoa và Trần Xảo Cầm, "Ăn!"
Nghe thấy Dư Noãn Noãn nói, khoé miệng Hứa Thục Hoa sắp kéo đến tận mang tai, "Vẫn là Noãn Bảo chu đáo, đây là bảo chúng ta cũng ăn đó! Ăn! Không ăn cũng để hư thôi!"
Dâu tây vẫn là thơm ngọt như lúc trước, sau khi Dư Noãn Noãn có bốn cái răng, ăn cũng không cần gian nan như vậy nữa.
Cô sợ nước dâu tây sẽ nhỏ lên quần áo, cho nên lúc ăn thì ăn từng miếng nhỏ, thoạt nhìn đặc biệt điềm đạm nho nhã.
Cho dù đã từng thấy vô số lần, Hứa Thục Hoa và Trần Xảo Cầm vẫn là nhìn mà vui, "Tiểu tiên nữ ăn cũng không giống mấy đứa nhóc nghịch."
Thằng nhóc nghịch ngợm Dư Vĩ, lúc này đang ngồi xổm trước cổng nhà họ Dư.
Cách đó không xa, một đám nhóc tuổi tác không cách nhau mấy đang vui cười đùa giỡn, cũng có đứa gọi, nhưng Dư Vĩ chỉ lắc đầu chủ không đi qua chơi.
Dư Khải chơi một lát, mồ hôi đầy đầu chạy trở về, dứt khoát ngồi xổm cạnh Dư Vĩ, "Anh cả, anh làm gì vậy? Sao không đi qua chơi vậy?"
Dư Vĩ vẻ mặt thâm trầm, "Anh sắp phải đi học rồi, không thể chơi giống như các em nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip