Chương 25: Chuyện 20 năm phần 7
[Khế Uớc Chung Thủy Của Bậc Đế Vương: Sau khi lời nguyền được kích hoạt vào lúc bản thân trao đi lần đầu, xem như tạo ra một khế ước. Sức chiến đấu đối với người đó giảm 50%. Trong trường hợp không có lý do chính đáng, không thể có cảm xúc sinh ra chán ghét với đối phương. Có 50% vô thức sẽ chiều theo ý của đối phương nếu bản thân không tự chấn định. Lời nguyền sẽ chỉ được giải trừ khi người đó chết, hoặc khế ước được thành lập giữa cả hai, đột ngột bị hủy hoại do hận thù từ đối phương đối với bản thân.]
Trong giấc mơ, tôi đột ngột tỉnh lại. Trước mắt tôi có gì đó đang mở ảo hiện ra. Nó xuất hiện rồi lại mờ đi, xuất hiện rồi mờ đi, nhưng đủ để tôi đọc kỹ những gì quan trọng trên đó.
Nó nói về một lời nguyền.
Tôi không rõ đó là gì. Nhưng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy nó rất quan trọng với mình, đồng thời cũng khiến cho tôi hoảng hốt vô cớ.
Đây là đâu...đây là đâu...mình đang làm gì...
Có một giọng nói hoang mang vang lên trong đầu tôi.
Đôi tay run run đưa lên, tôi nhìn nó, vừa nhớ ra cái gì đó lại mơ hồ quên đi nó.
- Erina.
Từ phía sau, một đôi tay săn chắc ôm chặt lấy tôi.
Mới đầu, tôi đã bị làm cho giật mình nhẹ.
Nhưng khi quay lại, thấy người đó là Kalas, trong lòng tôi không hiểu sao bất giác nhẹ nhỏm đi hẳn.
Giống như, tôi lại quên đi một chuyện quan trọng bản thân không muốn nhớ lại lúc này.
- Kalas.
Như một con mèo nhỏ, tôi dụi mặt mình vào gương mặt xấu xí của Kalas.
Với người khác nó thật sự rất ghê tởm, nhưng qua đêm nay, thì nó đối với tôi thì hết sức đặc biệt.
Và không hiểu sao, nhưng vào lúc này khi dụi má vào nó, tôi lại có cảm giác một chút miễn cưỡng rất nhỏ trong lòng mình trước đó khi ở gần gương mặt này cũng không còn.
Mà đã vậy, còn thu hút tôi một cách kỳ lạ, giống như chỉ cần gương mặt này là của Kalas thì tôi sẽ không cưỡng nổi bị run động.
Và trong khi cả hai còn chưa mặt một món đồ nào, Kalas lại đem tôi ngã lên giường hôn lấy một cách mạnh bạo.
Sau một đêm thì Kalas gan có vẻ cũng to hơn hẳn, khi đã không còn ngượng ngùng như trước mà trở nên chủ động rất nhiều.
- Erina, trước đó nàng lại nằm mơ?
- Hình như là vậy, nhưng ta lại chả nhớ gì cả.
- Vậy sao.
- Um~. Kalas, chàng thay đổi rồi.
- Còn không phải là nàng nói muốn ta như vậy, hay là nàng không thích?
- Không thích? Tại sao lại không, là con gái ai lại không mấy đứa con trai hư?
Tôi dùng ánh mắt mong mỏi nhìn Kalas, rất mong chờ người đàn ông này của mình có thể khiến mình mở rộng tầm mắt kích thích hơn chút nữa.
- Khục, sở thích của nàng không giống một Công chúa chút nào.
- Đó không quan trọng, bây giờ thì nói xem Kalas, ai đã rơi vào tay ai nào?
- Là ta rơi vào tay của nàng.
- Chính xác, nhưng chuyến tiếp theo chính là ta sẽ cùng chàng đấu lại phụ hoàng. Có điều~ ta không muốn về hoàng cung ngay đâu, lại đi chơi ít hôm nữa đi Kalas~.
- Được, tất cả đều nghe nàng.
- Hehehe.
...
- Không!
Phụ hoàng của tôi cực kỳ quyết đoán nói.
- Ôi con gái của ta...
Mẫu hậu thì trông có vẻ đau đầu khi nghe những lời tôi kể lại giữa mối quan hệ của chúng tôi hiện tại.
- Thứ nhất để ta phản đối chính là hắn, bản thân của hắn! Hắn chả có gì cả! Không lãnh thổ, không tiền tài, không danh tiếng, gương mặt thì...nói chung là ta không đồng ý, bất cứ chuyện gì ta cũng không đồng ý!
- Thì sao chứ? Con đồng ý!
- Ta nói là ta không đồng ý! Trừ khi ta không còn sống trên cái thế giới này nữa!
Phụ hoàng tôi dùng vẻ mặt rất trầm ngâm và kiên quyết với tôi, bất kể là có nói gì thì giống như ông ấy cũng sẽ không nghe vậy.
Xong, ông ấy còn tỏ ra một đôi mắt sát khí, chút chút lại liếc sang Kalas, như muốn ăn tươi nuốt sống chàng ấy vậy.
- Phụ hoàng, con cũng không ở đây để nhận được sự đồng ý của người.
Khá khó chịu với cách phụ hoàng tôi phản đối tôi và Kalas đến với nhau, tôi lạnh nhạt đáp lại ông.
- Con...
- E hèm, Carol, chàng có thể cho ta nói đôi lời chứ.
- Lilias, hà hà nàng tuyệt đối không được đồng ý với con bé có biết không?
- Ta không có nói là sẽ đồng ý.
Gương mặt mẫu hậu tôi rất điềm tĩnh.
- Mẫu hậu, kể cả người cũng thế.
Giống với phụ hoàng, tôi cũng sẽ không định nghe theo mẫu hậu dù cho bà ấy có nói gì đi nữa.
- Phụ hoàng của con nói đúng, Kalas không phải là mộ đối tượng tốt phù hợp với con, khi chẳng có gì cả. Chúng ta, hoàng gia của một Đế quốc cũng sẽ không thế nào tùy tiện gà đứa con gái độc nhất của mình cho một kẻ vô danh được. Nó không chỉ làm hủy đi danh tiếng của hoang tộc mà...
- Vậy thì hãy chi Kalas một tước vị, không, con nghĩ vùng đất của Công tước Deolito trước kia bị con và Kalas có công giải quyết, con muốn nó.
- ... Erina, bình tĩnh nghe ta nói hết. Nếu con muốn lấy hay gả cho Kalas gì cũng được, nhưng ta cần có một điều kiện thích hợp để làm vậy.
- Lilias...
Phụ hoàng tôi muốn lên tiếng thì bị mẫu hậu tôi đưa tay ngăn cản, rồi bà ấy nói tiếp.
- Muốn một tước vị, thì nó không phải là cái gì khó, thứ quan trọng ở đây là danh tiếng. Có thể con và cả Kalas sẽ cảm thấy chỉ cần tình cảm giữa hai đứa thì những điều dèm phá khi hai con lấy nhau chả là vấn đề gì. Nhưng là bật cha mẹ của con, chính là con Erina, con sẽ nghĩ thế nào khi có nhiều người nhìn vào mặt chúng ta và bảo, vị Hoàng hậu đó, hay vị Hoàng đế đó thật khôi hài khi lại gã đứa con gái duy nhất của mình cho một kẻ cái gì cũng không có như vị cận vệ đây?
Tôi nghĩ là mình đã tính toán sai vào lúc này.
Trước như lời của mẫu hậu, tôi nhìn sang Kalas thì có thể thấy rõ dưới chiếc mặt nạ trắng, ánh mắt của chàng ấy trông bất lực như thế nào với thân phận hiện tại trước phụ hoàng và mẫu hậu của tôi, nhất là những lời mà mẫu hậu nói.
Tay chúng tôi hiện tại đang nắm chặt nhau. Nhưng rõ ràng, với những lời mẫu hậu tôi nói, đang có một vách ngăn dần hình thành một cách vô hình.
- Mẫu hậu, con không quan tâm.
Tôi bất chấp nói, nhưng mẫu hậu không thèm để tâm, chỉ nhìn sang Kalas.
- Cậu nghĩ sao? Kalas?
- Thưa Hoàng hậu, như người nói, thần bây giờ thật sự không có gì cả. Nhưng xin người, hãy cho thần một cơ hội để chứng minh, hai không, chỉ cần một năm thôi, thần sẽ mang đến danh tiếng không thể nào xoá nhoà từ mình đối với Đế quốc.
- Bằng cách nào?
- Cho thần một chi quân đội, thần sẽ khiến cho nổi nhức nhối hiện tại của Đế quốc, Vương quốc Herian sẽ hoàn toàn nằm trong lãnh thổ của Đế quốc.
- Hahaha...tham vọng của cậu lớn thật đấy. Nhưng ta tại sao tin tưởng cậu đến mức sẽ giao cho cậu một phần quân đội của mình chứ.
- Vì bằng cả tính mạng của mình, thần hứa với người, sẽ mãi mãi bảo vệ Công chúa đến hơi thở cuối cùng. Dù cho có chết, thần cũng sẽ không để nàng ấy tổn tương dù chỉ một sợi tóc.
- ... Vậy không được. Ta rất coi trọng lời cậu. Nhưng việc cho cậu một phần quân đội của mình, chả khác gì ta lại cho cậu quá nhiều. Nếu như có người biết được, không phải là việc cậu có làm cũng sẽ chả có bao nhiêu kết quả?
- Thần...vậy hãy cho thần những hiệp sĩ tập sự và quyền được phép xây dựng quân đội cho riêng mình. Nếu trong vòng một năm, thần không giữ đúng lời hứa này của mình, thần sẽ tự biết thân biết phận của mình mà rời đi.
- Rời đi? Sao sự thất bại của mình? Vậy Vương quốc Herian thì sao? Cậu tính để lại mớ hỗn độn đó cho ta?
Mẫu hậu tôi dường như chẳng cho Kalas một chút cơ hội nào với lời lẽ của mình. Nhưng tôi biết, bây giờ mình có gấp đi nữa, nó không phải là thời điểm có thể nói chen vào.
Vì nếu làm vậy, nó sẽ không còn có cơ hội nào cho Kalas chứng minh với mẫu hậu nữa.
Tôi nắm chặt tay Kalas hơn, chàng ấy cũng vậy như thể đặt niềm tin cho nhau.
- Không, nếu chuyện đó diễn ra, thần sẽ nguyện mang mình ra nhận tội trước Đế quốc. Còn phía Vương quốc Herian, thần mong khi đó Công chúa sẽ đảm nhận lại trách nhiệm này của mình với quân đội mà thần xây dựng.
- Ngươi nói gì cơ.
- Rất tốt, có tự tin, cũng có khôn ngoan, ta rất thích hai điều này ở cậu.
- Lilias, nàng thật sự muốn để cho tên này một cơ hội? Hắn còn có ý định đẩy trách nhiệm này cho con gái của chúng ta.
- Không, chàng không hiểu Carol, đấy không phải là đẩy trách nhiệm, mà là giao lại vinh quang cho con bé.
- ...
- Sau khi Công tước Deolito nhờ vào công sức của cả hai bị giết và thông báo cho công chúng như là một kẻ phản quốc. Vương quốc Herian hiện tại đang ở trong tình trạng căng thẳng vì sẽ luôn nghĩ Đế quốc trả thù. Chuyện thắng đó chỉ là sớm muộn nếu như chúng ta chịu xuất binh xâm lược. Ta hiện tại không làm vậy là vì nỗi bận tâm của ta vẫn còn ở bốn Vương quốc Larin, Don, Liuton, Kan. Nếu bây giờ ta tự mình thân chinh, nó sẽ có cái cớ vì trong hiệp ước hiện tại giữa Đế quốc và các Vương quốc, ta không được phép ra trận, vì đấy là đang đe doạ đến sự hoà bình của tất cả. Bọn chúng sợ ta, không có nghĩa là bọn họ sẽ sợ một người khác dẫn binh lính của Đế quốc tiến công. Bọn chúng dường như khá tự tin vào chuyện đó, sẽ tiêu hao được sức mạnh của Đế quốc nếu ta không ra tay. Cho nên nó cũng đồng nghĩa với việc, hiện nay nếu Kalas có thể dẫn binh đi chiếm lấy Vương quốc Herian, thì bọn bốn Vương quốc này sẽ không thèm để tâm, khi Herian gần như là một Vương quốc suy tàn không có giá trị, ngoài việc cứ cách vài năm sẽ xem như là vật khiêu khích với Đế quốc. Đến thời điểm này, như để tránh rắc rối thì có vẻ bọn chúng cũng sẽ lựa chọn vứt bỏ Vương quốc này nếu có chuyện xảy ra. Và chính vì thế, chỉ cần như Kalas nói, trong vòng một năm có thể nắm giữ được Vương quốc Herian trở thành một phần lãnh thổ của Đế quốc, thì kể cả một Vương quốc bị đồng minh vứt bỏ, đó vẫn là một chiến công to lớn đối với người không có danh tiếng như cậu ta. Và kể cả không dành được Vương quốc Herian vào tay, trong một năm chưa chắc rơi vào trạng thái thảm bại được. Vào lúc này, với việc Kalas thừa nhận sự vô dụng của mình với Đế quốc và trao quyền cho Erina, ta cũng sẽ thuận thế giao quân đội mình cho con bé, từ đó dễ dàng chiến thắng được Vương quốc Herian. Chàng hiểu rồi chứ Carol, Erina sẽ không chỉ còn được coi là thiên tài, hay chỉ là danh tiếng như bình minh và ánh sáng của Đế quốc, con bé sẽ trở thành người thật sự đứng đầu Đế quốc ngay vào lúc đó.
- ... Ta...vậy khi tên oắc này thành công?
Trước sự sắc xảo của mẫu hậu, phụ hoàng tôi còn như không muốn chấp nhận mà chỉ tay về phía Kalas để hỏi.
- Vậy thì chúng ta sẽ có một vị tân Công tước, với phần thưởng từ công lao to lớn của mình cho Đế quốc, chính là một nửa lãnh thổ của Vương quốc Herian, giống với công ước thành lập nên Đế quốc Karma trong quá khứ.
- ...
...
- Đoán xem ai đến thăm chàng này!
Tôi bịt mắt Kalas lại, người trước đó có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, trong khi nhìn về những hiệp sĩ mình đang huấn luyện.
- Erina.
Bằng một cái kéo tay mạnh bạo, nhưng cũng rất kiềm chế.
Kalas dễ dàng đem tôi kéo ngã sang một bên mà bế đặt vào lòng mình.
- Xin lỗi vì không gặp nàng mấy hôm nay.
- Không sao mà, ta cũng biết chàng bận, sẽ không ngu ngốc đến mức vì bản thân mà phiền chàng để rồi đến hạnh phúc sao này cũng không có.
Tôi mỉm cười, lấy trong nhẫn ra một cái hộp đựng thức ăn.
- Chàng ăn chưa?
- Chưa, cảm ơn nàng.
Dưới lớp mặt na, Kalas có vẻ đã cười nhẹ rồi nhẫn hộp thức ăn từ tôi, trước khi hít sâu vào một hơi.
- Sao nào? Chàng gặp rắc rối rồi? Đừng có quên, kể cả khi mẫu hậu không cho được chàng quá nhiều, chàng vẫn có một cô Công chúa với đầy đặc quyền ở đây đó!
- ...
- Đừng ngại, không phải nói rồi sao, chúng ta là của nhau mà, có cái gì mà của ta sẽ không phải của chàng hehe.
Trông vẻ mặt đắng đo của Kalas, tôi đầy mong chờ để được giúp đỡ nói.
- Erina...ta...ta cần tiền, một khoảng tiền lớn.
- Mẫu hậu không cho chàng đủ tiền sao? Bà ấy sẽ không làm khó chàng như vậy chứ?
- Đủ, thật ra là đủ. Hoàng hậu cho ta đủ để tạo ra một quân đội lớn, nhưng nó chỉ là vừa đủ. Ta sẽ không thể nào dùng nó một cách tốt nhất để khiến cho đội quân của mình trở nên thật mạnh, cũng như kiếm thêm hổ trợ.
- Ý chàng là?
- Ta muốn trang bị lại cho đội quân của mình và...tạo ra lòng tin với những Quý tộc muốn được lợi ích từ việc chiếm đóng Vương quốc Herian. Nếu làm tốt...
Kalas siết thật chặt tay trái của mình lại.
- Ta sẽ có dư giả thời gian để luyện binh. Sau đó, không cần đến ba tháng, ta chắc chắn sẽ bóp nghẹt Vương quốc Herian bằng những gì mình có.
- ...Hmm vậy đó là vấn đề của chàng? Chỉ tiền thôi?
- Đúng vậy, bây giờ nàng có phải thất vọng về ta lắm không, khi mới bắt đầu mà ta đã gặp phải chuyện khó khăn thế này.
- Không!
Mặc kệ Kalas có cười tự giễu cái gì, tôi mau chóng vùng ra khỏi người Kalas rồi nắm tay chàng ấy kéo dậy.
- Đi theo ta, đi theo ta nhanh lên!
- Đợi...đợi đã...Erina, nàng định...
...
- Giờ thì chàng muốn bao nhiêu nào?
Đứng trước một núi vàng chất thành đống, tôi một bộ đầy kiêu ngạo mà giang hai tay ra với Kalas.
- Không đúng, ta nên nói là như vầy mới phải. E hèm, cần bao nhiêu, cứ việc lấy đi, tất cả số này đều là tiền tiêu vặt của ta đấy! Bất kể là chàng có sử dụng thế nào, nó cũng sẽ không liên quan đến mẫu hậu và đây chỉ là tiền đầu tư của ta đối với người chồng của mình!
- ...
- Sao nào Kalas, bất ngờ không? Ta cũng bất ngờ khi biết về nó lắm, dù sao tiên tiêu vặt lẫn quà tặng từ quý tộc với ta hằng năm của ta, ta cũng chưa bao giờ động đến quá nhiều, giờ thì nó chất thành như vầy luôn!
- Haha...
Kalas cười một cách vô cùng cay đắng, sau đó ôm thật chặt lấy tôi.
- Erina, đợi ta, ta sẽ trả lại cho nàng gấp mười lần số này. Không, chỉ cần nàng muốn, ta sẽ cho nàng bất cứ thứ gì.
- ...Ừm, nghe rất giống mấy tên cặn bã lừa gạt thiếu nữ, nhưng ta tin chàng Kalas!
- ... Có phải là nàng giận ta vì không ở cùng nàng mấy hôm nay không?
- Không hề! Chàng nghĩ ta nhỏ nhen như vậy?
- ...
....
Trong một bộ giáp nhẹ ngồi trên ngựa, cùng với thanh kiếm bên hông, tôi hít thở thật sâu nhìn về phía quân địch đông nghịch ở xa xa.
Đây mới chỉ là trận đầu, nhưng có vẻ như Vương quốc Herian sẽ không có ý định để cho nó dễ dàng với việc xuất ra một lượng lớn binh lực của mình.
Theo tin tình báo thì nó gần như là một nửa số lực lượng quân đội của Herian.
Có vẻ như tên Vua của Vương quốc Herian, đang muốn dùng điều này để de doạ kẻ xâm lược là chúng tôi.
Nhưng nó mỉa mai làm sao, Kalas và tôi, cũng những người tham gia khác, đặt chân đến lãnh thổ của đối phương thì cũng đã cầm chắc mọi sự chuẩn bị rồi.
Và sẽ càng đặc sắc hơn khi chuyện này Kalas chỉ mất tám tháng để thực hiện.
Ban đầu là huấn luyện một chi quân đội từ hiệp sĩ tập sự.
Sau đó là bắt đầu lợi dụng tiền tài của mình thương lượng với những quý tộc có ý định thăng tiến địa vị, và hứa hẹn với họ.
Sau đó thì nhờ vào bọn họ, từ một chi quân đội cỡ vừa, Kalas dễ dàng nằm trong tay được một quân đội hết sức lớn mạnh.
Có mười vị Bá tước trong ba mươi ba vị Bá tước của Đế quốc đồng ý với điều kiện Kalas đưa ra mà tự mình thân chinh.
Trong đó bảy vị là vì tiền, trong khi ba vị còn lại có một vài chuyện xảy ra, và họ đều mang ơn của Kalas nên là tự nguyện cóng hiến.
Không chỉ thế, giống như là chứng minh cho thân phận của Kalas sau này, có một vị Công tước còn chủ động muốn xây dựng quan hệ bằng cách ủng hộ cho Kalas một quân đội với số lượng 5.000 quân kỵ binh với vũ trang đầy đủ.
Đây là một chiến lực vô cùng khủng khiếp với số binh lính Kalas hiện có, với 6.000 kỵ binh được trang bị đầy đủ và 7.000 bộ binh, trong đó 3.000 là hiệp sĩ được đào tạo hẳn hoi, trong khi số còn lại là những lính đánh thuê được dùng tiền mới đến.
Tính tổng lại hết hiện tại thì chúng tôi có tổng cộng là 11.000 kỵ binh và 7000 ngàn bộ bình, một sức mạnh quân lực có thể đủ gây khó dễ cho một Vương quốc mạnh như bốn Vương quốc đối nghịch với Đế quốc, chứ đừng nói là một Vương quốc đang ở trạng thái suy tàn như Herian.
- Erina.
- Ta đây!
Tôi nắm chặt kiếm bên hông, quay sang một cách cứng ngắt nhìn Kalas, người bây giờ cũng đang mặc trên người một bộ giáp đen, mặt nạ trên mặt thì đổi sang một cái mới trông có phần đáng sợ hơn với chiến trường.
- Hứa với ta là không được quá sức hiểu chứ?
- Chàng cũng vậy Kalas, hứa với ta là chúng ta sẽ chiến thắng, sau đó sống đến già bên nhau.
- Ta hứa.
- Ta cũng vậy!
Tôi dứt lời, Kalas liền giơ cây thương trong tay phải của mình lên cao.
Tuuuuuuuuuuuuuuuuuu~~~~!!!!
Theo hiệu lệnh Kalas, một tiếng tù báo hiệu cho cuộc chiến sắp sửa diễn ra liền cất lên.
Khi tiếng còi đó vừa kết thúc, Kalas liền hướng ngọn thương của mình về phía quân địch, hít một hơi thật sâu rồi hét lên.
- Haaaaaaaaaa!!!!
- Haaaaaaaaaa!!!!!!!!
Theo tiếng hét của Kalas, tôi cũng hít một hơi theo đội quân phía sau mà hét lên một cách tương tự rồi rút kiếm, thúc ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía kẻ địch cũng đang lao về phía mình.
Đây chính là một trận chiến mặt đối mặt, tỉ lệ thua với chúng tôi là không tồn tại!
Sau đó, chỉ thấy đầu tiên chính là ma thuật và tên được những pháp sư và cung thủ ở tuyến sau rải về phía bầu trời, báo hiệu cho một cuộc chiến tàn khốc sắp diễn ra.
...
Tác giả: Xong ngủ hú yeah! Viết hai ngày mà còn chưa xong nữa, mệt quá.
Tác giả: Đi ngủ... cơ thể nhân loại à...nó quá yếu ớt...ta...không cam tâm...
Tác giả: Tay ta...tay ta...không không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip