Chương 155-157: Núi cao đường xa đi không thông
Chương 155: Núi cao đường xa đi không thông
Tạ Liên nhẹ nhàng bước lên thảm hoa dưới mặt đất, từ từ đi tới chỗ Hoa Thành, thấy trên vai Hoa Thanh có vài cánh hoa, vốn định giúp phủi xuống, cơ mà lại thấy động tác này quá thân mật, nên ráng nhịn xuống, mỉm cười nói: "Ta cũng không biết, đệ không những có thể tạo ra mưa máu còn có thể biến chúng thành hoa bay thế này. Thật thú vị, thật thú vị."
Hoa Thành đi tới bên Tạ Liện, tùy tay phủi cánh hoa trên vai, cũng cười nói: "Cái này, là ngẫu hứng tạo ra mà thôi, hôm nay vừa nghĩ ra chiêu này. Vốn định tạo ra một trận mưa máu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ca ca cũng ở đây, nếu bị dính phải, thì hẳn là bẩn lắm đúng không? Vì thế đệ liền biến chúng thành hoa. Không ngờ thú vị như thế."
Nhưng mà, Tạ Liên không bị ướt chỉ có Bùi Minh lại ướt như chuột. Hắn ở trên không: "Làm phiền hai vị thả ta xuống trước được không?"
Mấy con bướm bạc vẫy cánh bay lên, lóe ra ánh sáng màu bạc cắt đứt chiếc lưới kia, Bùi Minh lúc này mới có thể thoát thân, vững vàng rơi xuống đất. Tạ Liên cúi đầu nhìn, trên lưng Linh Văn còn sót một con bướm bạc, liền nói: "Tam Lang, Linh Văn cùng Cẩm Y Tiên sẽ không cản trở chúng ta nữa chứ?"
Hoa Thành nói: "Sẽ không. Đệ đã khiến bọn chúng tạm thời hôn mê rồi."
Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Cẩm Y Tiên điên cuồng như thế, vậy mà đệ chế ngự nó rất nhanh."
Hoa Thành ôm cánh tay, nói: "Cũng tạm. Không biết vì cái gì, nó dường như không muốn ra tay, cũng không hề có sự đề phòng gì với đệ cả."
Tạ Liên trầm ngâm nói: "Nói cũng phải. Lần trước đệ mặc nó trên người, nó cũng không thể khống chế đệ, lại còn hiện nguyên hình."
Lúc này, Bùi Minh đã đi tới, nói: "Nhị vị, lát nữa hãy tâm sự. Trước tiên chẳng phải là nên cởi bộ quần áo này ra trước sao?"
Tạ Liên nói: "Cái này...... Không đươc tiện lắm thì phải?"
Bùi Minh nói: "Bây giờ hắn đang biến thành nam, có gì mà không tiện?" Nói xong liền chìa tay ra. Nhưng mà, Bùi Minh mới vừa vói tay tới cổ áo Linh Văn, liền bị thứ gì đó đâm cho một cái, Bùi Minh vẻ mặt đanh lại, đột nhiên rút tay về, bàn tay đầy máu, nói: "Bộ quần áo này! Thế mà còn biết cắn người!"
Hoa Thành lúc này mới từ từ nói: "Cẩm Y Tiên không chịu buông tha Linh Văn, cởi ra không được đâu."
Bùi Minh nhìn bàn tay máu tươi đầm đìa, nói: "Cái chuyện này sao Quỷ Vương các hạ không chịu nói sớm một chút?"
Tạ Liên nhẹ nhàng nói: "Bùi tướng quân, không phải đệ ấy không nói sớm một chút, mà là ngươi ra tay nhanh quá thôi."
Hoa Thành nói: "Đúng là như thế."
"......"
Cả người nhếch nhác nhưng ba người vẫn muốn quay về con đường cũ, một người còn phải khiêng Linh Văn đang còn biến thành nam nhân theo, Bùi Minh rốt cuộc chủ động gánh vác nhiệm vụ lớn lao này.
Bùi Túc cùng Bán Nguyệt còn ở lại thị trấn nhỏ lúc trước, đoàn người gặp nhau ở gần Thần Điện Ô Dung. Vừa thấy bọn họ trở về, Bùi Túc liền nhanh ra đón, nói: "Tướng quân... Thái, tử điện hạ.. bức.. tranh trong thần điện...kia biến mất rồi!"
Bùi Minh chùi tóc tai đầy máu, nói: "Bức tranh gì?"
Thấy Bùi Minh cả người đầy màu tím đỏ, Bán Nguyệt mở to hai mắt. Tạ Liên đơn giản nói hai câu với Bùi Minh sau đó đi theo Bùi Túc còn đang hoàn hồn, bước vào xem xét thần điện. Quả nhiên, vách tường ban đầu kia cùng với ba vách tường bị cháy đen còn lại đã trở nên giống y chang nhau, cứ như bức tranh vừa rồi chưa từng tồn tại.
Hoa Thành dò tay lên tường, nói: "Bức tranh kia là do phép thuật làm ra."
Tạ Liên gật đầu, nói: "Có lẽ vậy, người để lại bức tranh này hẳn là cũng lo lắng, cho nên không dám để nó lại lâu."
Bên kia, Bán Nguyệt chần chờ hồi lâu, vẫn nhìn thân thể đầy màu tím đỏ của Bùi Minh mà nói: "Ngươi...... Không sao chứ?"
Bùi Minh liếc nhìn nàng một cái, liền dọa: "Ngươi hỏi đám rắn của ngươi đi, cắn ta thành thế này, còn hỏi có sao không?"
Bùi Túc hơi hơi hé miệng, không biết có nên nói ra vài câu công đạo hay không. Bán Nguyệt càng mở đôi mắt lớn hơn nữa, ngập ngừng giải thích nói: "Nhưng mà...... bị Hạt Vĩ Xà cắn một cái, cũng sẽ không lan khắp người như vậy......"
Bùi Minh chìa tay trái ra, quơ quơ dấu răng trước mặt nàng, chứng minh bản thân quả là bị rắn cắn. "Bằng chứng" như sừng sững như núi kia, Bán Nguyệt đành phải nói: "Thực xin lỗi......"
Bùi Túc nhịn không được, vỗ vỗ nàng vai, nói: "Không..cần..để ý. Không phải..rắn của nàng..cắn."
Tạ Liên cũng nhịn không được, bất đắc dĩ nói: "Bùi tướng quân, ngươi có thể đừng có trêu đùa tiểu cô nương như thế được không, lúc này là lúc nào rồi."
Nhưng mà, Bùi Minh bản tính trước giờ là vậy, hắn dùng pháp lực tẩy sạch máu trên người, vẻ mặt sáng sủa trở lại, cười ha ha nói: "Tiểu cô nương chẳng lẽ không phải là để dành trêu ghẹo sao? Huống hồ Bán Nguyệt quốc sư đều đã mấy trăm tuổi, có còn là tiểu cô nương nữa đâu?"
Cẩm Y Tiên không cởi ra được, không có cách nào thu vào bình, cũng chỉ có thể để Linh Văn tiếp tục mặc trên người, khiêng cả hắn đi theo. Tuy rằng Bùi Túc nói chuyện không chấm câu, nhưng rất tự nhiên mà chịu trách nhiệm vác Linh Văn theo, đoàn người đi qua thị trấn nhỏ này, tiếp tục hướng về tầng tiếp theo của núi Đồng Lô.
Một ngày sau, mọi người đã tới một khe vực.
Khe vực có hai sườn núi cao trùng trùng, chính giữa là một sơn đạo. Đi đến nơi này, Linh Văn rốt cuộc mới hơi tỉnh dậy sau cơn hôn mê.
Tuy là đã tỉnh, nhưng vẫn không thể động đậy, bởi vì con bướm bạc vẫn bám chặt trên lưng hắn. Linh Văn phát hiện bản thân mình bị khiêng thì mặt cũng không đổi sắc, chỉ mê man nói: "...... sao nhiều người vậy? Các ngươi làm gì mà đều tới đây? Chỗ này không phải núi Đồng Lô sao?"
Bùi Minh nói: "Nhiêu đây mà nhiều? Nói cho ngươi biết, chờ lát nữa xem càng nhiều người hơn, nhìn thấy đám người đó, lập mấy bàn chơi mạt chược còn được."
Tạ Liên cũng hết sức đồng cảm, buồn cười, nói: "Đúng rồi, Linh Văn, lúc trước ở miếu Bồ Tề, Kỳ Anh đuổi theo ngươi, bây giờ hắn ở đâu?"
Linh Văn lắc lắc đầu, nói: "Không biết. Sau khi vào núi Đồng Lô, không phải người thì là quỷ xuất hiện, liền mất dấu Kỳ Anh điện hạ. Trước mắt ta cũng không biết hắn ở nơi nào."
Bùi Minh nhìn Linh Văn thở dài: "Ngươi sao lại không nói cho ta biết, người quăng cho ta cọng rơm, ân nhân cứu mạng ta tại Tu Lê quốc chính là ngươi, thật là chả hiền hậu gì."
Tạ Liên lúc này mới nhớ tới, Bùi Minh cũng là người Tu Lê quốc. Bất quá, hắn dường như đã không còn cảm tình gì với Tu Lê quốc, rốt cuộc hắn chỉ là tướng quân, không phải quốc chủ, hơn nữa trước khi phi thăng còn bị quốc chủ lừa dối, bởi vậy trong lời nói không có gì bi phẫn, mà chỉ toàn là ý chế giễu. Bất quá Tạ Liên lo lắng rằng nếu bàn quá nhiều về Tu Lê quốc sẽ chọc giận Cẩm Y Tiên, cho nên thong dong xoay đề tài, quay đầu hỏi: "Tam Lang, kỳ thật ta vẫn luôn có một nghi vấn."
Sau khi bước vào khe vực, Hoa Thành vẫn luôn ở trạng thái ngưng thần quan sát hai sườn núi cao, nói: "Huynh cứ hỏi."
Tạ Liên nói: "Núi Đồng Lô, " Đồng Lô ", rốt cuộc là thứ gì? Hay thật sự chính là một cái lò siêu lớn?"
Hoa Thành cười cười, thu hồi ánh mắt, nói: "Đương nhiên không phải. Có điều, ca ca hỏi cũng vừa khéo." Hoa Thành nhấc tay chỉ, nói, "Vừa may, trước mắt có thể nhìn thấy nó."
Mọi người nhìn theo hướng Hoa Thành chỉ, trong chốc lát, không tự chủ được đều dừng bước.
Tạ Liên nói: "...... Đó chính là......" Đồng Lô " sao?"
Hoa Thành nói: "Không sai."
Hướng Hoa Thành chỉ là một ngọn núi lớn ở thật xa thật xa.
Xa cuối chân trời, cao tận trời xanh, áp đảo dãy núi phía trên, phủ bằng một màu xanh lam trầm lắng, đỉnh núi có một biển gió mây lượn lờ, lấp ló đọng lại một tầng tuyết trắng, dường như quanh năm đều không tan chảy.Hoa Thành nói: "" Đồng Lô ", là một ngọn núi lửa còn hoạt động, cũng là toàn bộ trung tâm núi Đồng Lô. Quỷ Vương xuất thế là lúc đó nó thức tỉnh."
Tạ Liên nói: "Núi lửa bùng nổ?"
Hoa Thành nói: "Đúng vậy. Tuyệt cảnh Quỷ Vương, chính là sự kết hợp của lửa thiêu, dung nham, cùng với sự xuất thế của những tai họa hủy thiên diệt địa"
Tưởng tượng ra hình ảnh đôi mắt đỏ rực điên cuồng kia, Tạ Liên hơi ngẩn ra.
Bùi Minh nói: "Quá xa. Đi với cái tốc độ này, không tính thời gian chém giết quỷ trên đường thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian."
Tạ Liên gật đầu, nói: "Cho nên các thời kỳ chém giết thuở khai sơn, giống như một quá trình sinh nở gian nan."
Hoa Thành cười nói: "Ca ca so sánh như thế thật kỳ diệu." Nói xong, bỗng nhiên dừng bước, nói, "Tới rồi."
"???"Tạ Liên nói, "Nhanh như vậy sao?"
Hoa Thành nói: "Tới rồi. Nhưng mà, không phải đến Đồng Lô, mà là đến thần điện Ô Dung."
Quả nhiên, chính giữa khe vực phía trước, xuất hiện một tòa thần điện xiêu xiêu vẹo vẹo cao lớn.
Đây là lần thứ hai bọn họ thấy được thần điện Ô Dung, Tạ Liên cơ hồ nhịn không được muốn dụi mắt, hoài nghi nói: "Tòa thần điện này là thật sao?"
Không thể trách Tạ Liên hỏi thế, trên thực tế, tất cả mọi người đều hoài nghi tòa thần điện có phải thật hay không. Bởi vì, nó xuất hiện thật sự quá đột ngột.
Nó căn bản không nên xuất hiện ở đây. Có ai thấy qua một cái thần điện xuất hiện ở nơi thăm thẳm cùng sâu hun hút như thế này chưa? Đây là cái kiểu phong thuỷ chó má gì thế?
Nghĩ cũng không ra tại sao nó lại ở đây, đáng lẽ ra ít nhất cũng phải nằm một bên chớ, nhưng mà hình như thần điện này cố tình nằm chính giữa ở đây đấy, giống như một kẻ ngang ngược ngốc nghếch thích trực tiếp chặn đường!
Bùi Minh trầm giọng nói: "Có thứ khác thường tất có yêu quái, mọi người chú ý."
Linh Văn thì ở trên vai Bùi Túc nói: "Chư vị, nếu các ngươi không muốn vào bên trong nó, kỳ thật cũng có thể bay qua vách núi mà đi."
Tạ Liên lại nói: "Không. Chúng ta vào xem bức tranh bên trong."
Hoa Thành nói: "Ca ca yên tâm, muốn xem thì xem, không có gì phải lo."
Hoa Thành vừa nói xong, mọi người đều an tâm không tả được, đoàn người chậm rãi tới gần, trước thần điện kia, cũng chưa xuất hiện cái gì bất thường. Bước qua cửa, tiến vào đại điện, quả nhiên, vách tường của thần điện này cũng là do lửa thiêu cháy đen hết, khẩy nhẹ mảng tường như lần trước, quả nhiên cũng rớt xuống những mảng cứng đen nhỏ.
Tạ Liên vừa bắt đầu vẫn luôn hết sức cảnh giác, một lát sau, cảm thấy cũng không có thứ gì đánh lén liền thoáng an tâm, vì thế, nói: "Ra tay thôi."
Không bao lâu, vách tường cháy đen "được bảo vệ" bị bóc ra, sau đó lộ ra một bức tranh. Tạ Liên cùng Hoa Thành nhìn nhau, cùng nhau nghiên cứu tỉ mỉ.
Nội dung bức tranh trong tòa trong thần điện này hoàn toàn không giống bức lần trước. Bọn họ bắt đầu xem tầng thứ nhất, một thiếu niên thanh tuấn vận bạch y ngồi ở trên một chiếc giường ngọc, nhìn tư thế, hình như đang tĩnh tọa, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà, cũng không an ổn.
Hắn mày nhíu chặt, trán dường như còn chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, có vẻ như đang bị thứ gì đó tra tấn. Đứng ở một bên, có bốn nhân vật vây quanh, biểu tình trên mặt toàn lo lắng sốt ruột, bốn người này giống như bốn người được vẽ phía dưới Thái tử Ô Dung trong bức tranh lần trước họ nhìn thấy, trang phục đều giống như đúc. Tiếp tục nhìn xuống dưới, lớp bảo vệ bong ra từ từ, chưa bóc hết mà Tạ Liên đã thấy được một ít màu đỏ đỏ, Tạ Liên hơi hơi nhíu mày, nói: "Kỳ lạ."
Tạ Liên vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vách tường, hoài nghi nói: "Bức tranh này không phải được bảo vệ tốt lắm sao?" Nét vẽ cùng màu sắc, đều rất mơ hồ, mông lung, phảng phất bị bao phủ bởi một tầng khói nhẹ, mờ mờ ảo ảo. Chỉ là nếu bức tranh này do phép thuật biến thành, thế sao mà có vẻ nó không được bảo vệ tốt hơn so với bức tranh thật vừa rồi? Hoa Thành cũng ngưng thần nhìn kỹ, nhíu mày, nói: "Chờ một chút."
Mà chờ đến mấy mảng đen bị tróc ra hoàn toàn, sau khi nhìn thấy được hình ảnh trên đó, bọn họ lui lại mấy bước, sóng vai nhìn nó. Hô hấp Tạ Liên hơi cứng lại, da đầu đột nhiên tê dại một trận.
Tạ Liên nói: "Đây là...... Địa ngục sao?"
____________________________________
Chương 156: Núi cao đường xa đi không thông (2)
Hoa Thành trầm giọng nói: "Không. Là người."
Đúng là người. Bởi vì, được vẽ giữa bức họa, là chi chít phòng ốc, cây cối, đoàn người, nhưng mà, bọn họ tất cả đều bị bao phủ trong một biển lửa vô biên vô hạn cùng dung nham đang dịch chuyển. Mới vừa rồi Tạ Liên nhìn không ra màu đỏ, lại chính là màu của lửa.
Phòng ốc cùng cây cối đều bị thiêu đốt, trên người ai cũng đang bén lửa, gào thét chói tai, gương mặt vặn vẹo đến mức quá chân thật, Tạ Liên bên tai dường như có thể nghe thấy bọn họ gào thảm thiết. Mà ngay giữa bức tranh, vẽ một ngọn núi cao đỏ rực, giống như một pho tượng được nung đỏ trên một cái lò khổng lồ, rất là đáng sợ. Dung nham nóng chảy cùng với lửa, tất cả đều từ miệng ngọn núi này phun trào ra.
Tạ Liên nói: "Vậy ý nghĩa của bức họa này là... Núi lửa bùng nổ, Ô Dung diệt quốc?"
Hoa Thành nói: "Đúng. Cũng không đúng."
Tạ Liên sáng tỏ, nói: "Cách nói này không chuẩn xác. Bởi vì đây là... Mộng."
Phía dưới bức thảm kịch nhân gian này, hẳn là miêu tả cảnh trong mơ của Ô Dung Thái tử. Ô Dung Thái tử cùng tứ hộ pháp thiên thần quanh thân đều được miêu tả có kim quang, hẳn lúc này bọn họ đã phi thăng. Mà hắn đang bị ác mộng tra tấn, cho nên nội dung cảnh trong mơ, nét vẽ và màu sắc đều là "Giả", đối lập với "Thật".
Có Thần Quan pháp lực hùng mạnh, thiên phú dị bẩm, nhìn thấy được một vài sự việc sau này, liền có thể ở trong mộng nhìn trộm tương lai. Cũng chính là tiên đoán mộng. Không biết cảnh trong mơ của vị Ô Dung Thái tử này, có trở thành sự thật hay không? Ô Dung quốc có phải diệt vong như vậy không?
Tạ Liên nói: "Câu chuyện trong bức tranh này tiếp theo bức trước đó, nhất định có người muốn cho chúng ta biết một số chuyện. Ta nghĩ, thời điểm chúng ta đi đến khu vực cuối cùng của "Đồng Lô", nhất định có thể cởi bỏ rất nhiều nghi vấn."
Đúng lúc này, Linh Văn nhìn ngoài ra cửa sổ, nói: "Chư vị, có một chuyện, ta phải hỏi một chút, các ngươi có cảm thấy kỳ quái hay không?"
Bùi Minh nói: "Chỗ nào kỳ quái?"
Linh Văn nói: "Không biết có phải do ta nhớ lầm không, nhưng hai bên vách núi này, trước đó gần như vậy sao?"
Mọi người đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, mới vừa rồi khi bọn họ tiến vào, khoảng cách giữa vách núi bên ngoài và cửa sổ, cách nhau khoảng một trượng, nhưng mà, giờ phút này lại dồn đến cực gần, giống như sắp khít lại.
Tạ Liên định đi qua kiểm tra, lại nghe được một tràng "Rắc rắc rắc rắc" rồi lại "cót két cót két" giống như gỗ và gạch đá đang bị đè ép lại.
Cái này, tất cả mọi người đều cảm giác được, nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Gạch dưới chân đang rúng động, trần nhà phía trên cũng đang run rẩy, một khối rồi hai khối, đá vụn ào ạt rơi xuống. Bùi Minh nói: "Động đất?"
Vừa dứt lời, vách tường đã bị vây đến uốn cong lại. Tạ Liên nói: "Không phải động đất! Là..."
Không phải, mà là hai bên vách núi, đang ép tòa Ô Dung điện ở giữa này lại!
Không kịp giải thích, y quát: "Chạy mau!"
Không cần y nói, Bùi Minh đã một chân đá đổ vách tường, mở ra một lối đi. Mọi người phá tường mà ra, chạy về phía trước, nhưng mà, bọn họ vẫn đang chạy trong Ô Dung thần điện, bởi vì tòa thần điện này quá sâu, ngoại trừ một tòa đại điện, mặt sau còn có rất nhiều thiên điện, tiểu điện, hương phòng, đạo phòng, vân vân, vì thế, mọi người đành phải chạy một mạch, dọc đường liên tiếp phá tường đạp cửa, vào lúc này, cách ra khỏi nhà của Võ Thần lại lần nữa giúp ích. Nhưng mà, mới xuyên qua hai tòa tiểu điện, một tảng đá lớn cao cỡ nửa thân người đột nhiên nện vào một bên chân Tạ Liên. Nóc nhà đang bị đập phá, là do đất đá đang không ngừng rơi xuống từ hai vách núi phía trên!
Tiếng động rầm rầm, càng nhiều khối đá lớn đang rơi xuống. Ồ ạt như nước sông, trực tiếp đánh sập toàn bộ trần nhà, nhỏ cỡ đầu người, từ trên cao rơi xuống, uy lực cũng khiến người ta sợ hãi đến cực điểm, còn may có một tầng nóc nhà chống đỡ, hơn nữa mọi người thân thủ đều không tồi, né tránh kịp thời. Chỉ có Hoa Thành là vô cùng nhàn nhã, Tạ Liên chạy vụt qua, chợt nghe hắn bên cạnh nói: "Ca ca, qua đây đi?"
Quay đầu nhìn lại, Hoa Thành theo sát bên cạnh cách y một bước chân, vững bước như bay, không biết từ đâu lấy ra cây dù đỏ kia, đang ở dưới tán dù mỉm cười nhìn y. Mà những tảng đá trên trời giáng xuống kia đập lên mặt dù, Hoa Thành một tay bung dù, ngay cả một chút lay động cũng không có!
Tạ Liên lập tức trốn đến phía dưới tán dù của hắn, nói: "Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, may mà có Tam Lang."
Hoa Thành cười khẽ, quan tâm đem dù nghiêng về phía y, nói: "Nhích qua đây một chút."
Mặc dù lúc này không thích hợp, Tạ Liên vẫn không nhịn được trong lòng khẽ rung động, nói: "Đệ chống có mệt hay không? Muốn ta giúp đệ cầm hay không..."
Mấy người còn lại trốn đến điên cuồng, thấy bọn họ bên này thoải mái như thế, đều chịu không nổi, nhịn không được nói: "Này, vậy thật quá bất công đi!"
"Hoa Thành chủ có thể hỏi ngài còn dư dù không?!"
"Có thể mượn chỗ đứng trốn một chút không?!"
Hoa Thành giả vờ cười nói: "Không có. Không thể."
Đang lúc mọi người lên tiếng kháng nghị, Tạ Liên cũng có chút ngượng ngùng, nói: "Ngọn núi này thật kỳ quái!" Nói xong liền lén chuồn đi ra, Hoa Thành lại ngấm ngầm ôm lấy y, vừa đi vừa thong dong mà giảng giải cho y, nói: "Ca ca nói đúng rồi, núi này thật kỳ quái, ranh ma quái gở. Núi Đồng Lô có ba ngọn núi lớn, chia ra thành "Lão", "Bệnh", "Tử", tuy rằng so với núi bình thường không khác gì, nhưng có thể tự động đi lại trong phạm vi núi Đồng Lô, cho nên, có người dùng chúng nó xem như là dấu hiệu nhận biết của núi Đồng Lô."
Phía trên đá rơi điên cuồng, dưới tán dù lại là một vùng yên ả. Tạ Liên nói: "Thì ra là thế! Ngọn núi trước kia cản đường chúng ta khi Dung Quảng ngụy trang thành Đoạt mệnh khoái đao ma, chính là một trong ba ngọn này sao?"
Linh Văn trên lưng Bùi Túc nghiêng ngả lên xuống, vẫn cố gắng giao lưu, nói: "Thảo nào Ô Dung thần điện này lại xây giữa "hẻm núi" quỷ dị như vậy, sợ rằng chỗ nó vốn dĩ được xây không dở hơi như vậy, là hai tòa sơn quái kia chủ động giáp công lại đây!"
Tạ Liên nói: "Có điều, "Sinh Lão Bệnh Tử", đã có "Lão""Bệnh""Tử", thế còn "Sinh" đâu?"
Hoa Thành nói: "Thật đáng tiếc, không có "Sinh". Ít nhất đệ chưa thấy qua."
Tạ Liên nói: "Ý bảo không có đường sống sao? Thật đúng là tàn khốc!"
Ngay sau đó, Bán Nguyệt nói: "Vách núi vẫn đang áp sát lại."
Bọn họ mới vừa tiến vào hẻm núi, đường núi rộng khoảng vài chục trượng, càng đi càng hẹp, đường đi đến trước cửa Ô Dung thần điện còn chưa đến mười trượng, mà hiện tại, khoảng cách giữa hai bên vách núi chưa vượt quá ba trượng, phòng ốc cùng vách tường đều bị nén đến nhăn dúm, bởi vì Ô Dung thần điện sử dụng nguyên liệu xây dựng là loại thạch đá cứng cáp, làm hai bên vách núi
bị vướng lại, nhưng cũng không thể duy trì được bao lâu, cuối cùng cũng bị nghiền đến vỡ vụn.
Bùi Minh nói: "Trước sau gì cũng không đi được, phá từ phía trên mà đi lên thôi! Hứng mưa đá mà đi cũng không sao, đánh nát đá đang rơi xuống là được!"
Tạ Liên lại nói: "Không được! Bây giờ chỉ còn một phòng ở đó, hướng lên trên đi lỡ như hai ngọn sơn quái giữa chừng khép lại liền trực tiếp bị kẹp chết!"
Trong lúc nói chuyện, hai bên ép đến càng nhanh hơn, rắc rắc rắc rắc, chỗ nương thân của mọi người rộng không đến hai trượng. Dưới tình huống như thế, Linh Văn vẫn không thể động đậy, nhịn không được nói: "Chư vị, có thể nhanh một chút tìm cách gì hay không? Nếu không thể nói, có thể thả ta ra để ta tự mình tìm cách không? Ta không muốn cứ như vậy mà bị ép chết, cám ơn?"
Lửa cháy tới mông, đâu thể dễ dàng nghĩ ra được biện pháp như vậy? Không gian chỗ ẩn nấp lại tiếp tục thu nhỏ, lui lại chỉ còn khoảng chiều dài của một người, Bùi Minh bỗng nhiên quát một tiếng, nhảy ngang lên cao. Hai tay của hắn để bên trái vách núi, hai chân để ở vách bên phải, toàn thân biến thành một "Que xiên", vắt ngang giữa hai ngọn núi to, nói: "Cho dù có bị kẹp chết, ta con mẹ nó cũng không muốn bị thứ đồ chơi này kẹp. Ta trước tiên chống đỡ, các ngươi mau mau nghĩ cách đi!"
"..."
Mọi người đều bị một chiêu này của hắn làm kinh hãi, Linh Văn miễn cưỡng giơ ngón cái lên với hắn, nói: "Lão Bùi, thật anh hùng!"
Bùi Minh cắn răng nói: "Khách khí!"
Sức mạnh của Võ Thần thì không cần nhiều lời, hai vách núi kia đang đến gần, nhưng hình như bị Bùi Minh kiên quyết chặn lại, rơi vào cục diện bế tắc. Nhưng đây là do Bùi Minh dồn hết toàn bộ pháp lực vào, chắc chắn không chống đỡ được lâu, Tạ Liên đang nhanh chóng nghĩ cách thoát thân, hai ngọn núi kỳ quái đang dần chiếm ưu thế, ép đến đầu gối Bùi Minh hơi cong lại. Thấy tình hình bất lợi, Bùi Túc nói: "Tướng quân, để ta lại giúp ngươi!" Một tay lấy bả vai Linh Văn ném cho Bán Nguyệt, cũng gia nhập vào hàng ngũ xiên que người. Nhưng hắn lúc này đang là phàm nhân, làm gì có thần lực? Ngược lại Cẩm Y Tiên trên người Linh Văn thì có thể, nhưng mà hắn lại quá nguy hiểm, thả ra chỉ sợ thêm dầu vô lửa, chẳng khác nào đã rơi vào hang sói còn đạp phải rắn độc. Vì vậy, Bán Nguyệt bỏ Linh Văn lại, nói: "Ta cũng đến."
Nhưng mà, thân hình nàng ta dù sao cũng là tiểu cô nương, không bì được hai nam nhân cao lớn tay chân đều dài kia, lùn hơn một khúc, xiên cũng không đụng được hai vách núi, đành phải chưởng lên lưng Bùi Túc, truyền pháp lực cho hắn, Bùi Túc lúc này mới cùng Bùi Minh chậm rãi thẳng hai chân ra. Hai người dồn hết sức mạnh lên, đỏ hết cả mặt, gân xanh nổi lên, mà Hoa Thành có pháp lực mạnh nhất trong nhóm thế nhưng lúc này thờ ơ xoay xoay dù đỏ, không có chút hăng hái nào. Đột nhiên, Tạ Liên vỗ bàn tay một cái, nói: "Có! Có có có!"
Có cách rồi! Tạ Liên nói: "Nếu trước sau cùng phía trên đều không lên được, vậy ta đi xuống! Chúng ta đào một cái hang để tránh đi!"
Linh Văn lập tức nói: "Ý kiến hay! Xin ngài bắt đầu liền đi!"
Bùi Minh cắn răng nói: "Vậy... Phiền ngươi... Nhanh lên một chút...!!!"
Tạ Liên nói: "Được được được!" Sớm đã dùng Phương Tâm điên cuồng đào bới một cái hang dưới mặt đất, đào đến đất đá bay đầy trời bùn đất văng tung tóe. Hoa Thành đứng một bên bung dù cho y, chẳng những không phụ, trái lại còn khuyên nhủ: "Ca ca, đừng đào, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
Mọi người không nhịn được, đều nói: "Hòa Thành chủ!!!"
Hoa Thành nói: "Hả? Gọi ta làm gì?"
Linh Văn ngồi phịch trên mặt đất, nói: "Hoa Thành chủ, ngài cùng Thái tử điện hạ cũng ở chỗ này, nếu có cách gì có thể chỉ ra một chút không?
Dù sao tất cả mọi người đều không muốn biến thành nhân thịt bị đá kẹp lại." Còn có một câu tất cả mọi người đều không giữ mặt mũi mà nói ra: Nếu không có cách, có thể phiền ngươi cũng đi lên đây làm xiên người không? Tạ Liên tuy sốt ruột, nhưng vẫn theo bản năng tin tưởng hắn, vừa một tay đào hang, vừa nói: "Tam Lang, đệ có phải có cách gì không?"
Hoa Thành cười nói: "Ca ca tạm thời chờ một chút, không cần huynh xuống tay, lập tức sẽ ổn."
Lúc này đều là lửa cháy đến mông rồi, tuy rằng tất cả mọi người nghĩ hắn hẳn là có cách, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy cái mông nóng muốn chết rồi. Linh Văn đang muốn nói lại, Tạ Liên lại bỗng nhiên nói: "Tiếng gì vậy?"
Trong lúc đất đá đang rầm rầm từ trên trời rơi xuống, xuất hiện một âm thanh kỳ quái, đang rất nhanh tiến lại. Răng rắc! Răng rắc rắc! Cực nhanh, cực nhanh, hình như đã nghe ở đâu rồi, Tạ Liên ngưng điên cuồng đào hang, nói: "Cái này...cái này chẳng lẽ là?!"
Vừa dứt lời, bên chân y đột nhiên sụp xuống một mảng, bên dưới lộ ra một cái hang tối đen đủ cho hai người chui vào. Trong hang, có tiếng xẻng vang lên, phát ra ánh sáng trắng như tuyết!
Xẻng thần của Địa Sư!
Xẻng kia vẻ ngoài phát sáng, mau chóng lùi vào trong động. Hoa Thành nói: "Muộn một chút, nhưng cũng đuổi kịp rồi. Đi thôi."
Tạ Liên chưa kịp nói câu nào, Linh Văn xuống trước đi mất hút vào trong hang, lại đến Bán Nguyệt cùng Bùi Túc và Bùi Minh. Mất đi hai cái xiên ở giữa, hai ngọn sơn quái đột nhiên nhanh chóng khép lại, Hoa Thành ôm thắt lưng Tạ Liên, nói "Đi mau!" rồi ôm y, nhảy vào trong đường hầm. Tạ Liên chỉ thấy một mảng tối đen, lập tức, phía trên truyền đến tiếng ken két vang dội. Hai ngọn núi to rốt cuộc đã đụng vào nhau!
Nếu như bây giờ bọn họ vẫn đang ở trên đó, chắc chắn đã bị nghiền mỏng.
Ổn định lại tinh thần, trong bóng tối bừng lên hai ngọn lửa nhỏ. Tạ Liên nhìn đường hầm bọn họ đang đứng một chút, không rộng không hẹp, trật tự ngăn nắp, không hổ là thông đạo do xẻng thần của Địa Sư đào. Mấy người bọn họ đều quỳ rạp xuống đất cúi đầu xuống, lấy hơi lại một chút. Hoa Thành buông eo y ra, Tạ Liên cũng đem bàn tay vô ý đặt trên đầu vai hắn xuống, nhìn về phía hắc y nhân đang ôm cái xẻng kia.
Hắc y nhân kia đang nghỉ xả hơi, đặt xẻng xuống, lau lau mồ hôi lạnh. Tạ Liên đến gần vài bước, chăm chú quan sát. Người này nhìn qua là một thanh niên gọn gàng sạch sẽ, cũng có chút thanh tú, tướng mạo có thể nói cũng được bảy phần, có điều, nhưng lại không có cá tính gì. Nói vậy, nhất định là kiểu người vô cùng mờ nhạt.
Tạ Liên đi tới phía trước hắn, hắc y nhân kia ngẩng đầu, nói: "Thái tử điện..."
Không đợi hắn nói xong, Tạ Liên đã một phát bắt lấy kinh mạch hắn, nói: "Phong Sư đại nhân đang ở đâu?"
Hắc y nhân sửng sốt, nói: "Hả? Cái này...ta đây cũng không biết."
Tạ Liên thở hắt một cái, nghiêm nghị nói: "Hắc thủy các hạ cần gì lại đóng kịch? Ngài báo thù là chuyện của ngài, ta không tiện nói cũng sẽ không nói tới, nhưng Phong Sư đại nhân cùng ngài tốt xấu gì cũng có giao tình, mong rằng..."
Lúc này, Linh Văn xen lời y: "Hắc Thủy? Thái tử điện hạ, sao ngươi lại cho rằng hắn là Hắc Thủy? Mặt nhìn đâu có giống."
Tạ Liên quay đầu lại, ngờ vực nói: "Bởi vì hắn giữ xẻng thần của Địa Sư. Hơn nữa, chư vị chưa học qua thuật biến hình à? Gương mặt này nhìn tầm thường không có gì đặc biệt, ném vào giữa đám người lập tức tìm không ra, tất nhiên là mặt giả rồi."
Trước hết nói về thuật biến hình, hiện tại gương mặt của thanh niên áo đen này, lại hoàn hảo phù hợp với kỹ năng xuất sắc nhất của việc tạo ra một gương mặt giả: tầm thường không có gì đặc biệt.
Dù cho có nhìn mặt hắn suốt một canh giờ, ngủ một giấc, ngày thứ hai thức dậy đến hắn trông như thế nào cũng quên mất không còn một mảnh, còn không phải mặt giả thì là gì?
"..."
Nhưng mà, một lát sau, thanh niên áo đen kia nói: "Xin lỗi, Thái tử điện hạ, thế nhưng, ta... ta, thực sự lớn lên đều trông như vậy."
"..."?
Hoa Thành nói: "Này cũng chính xác chính là hình dáng của hắn."
Hóa ra, đây chân chính là một gương mặt "người qua đường" trời sinh.
Tạ Liên che trán lại, chốc lát, đổi thành chắp tay trước ngực, khẽ khom người nhận lỗi nói: "...Thực xin lỗi."
Y đột nhiên lại trước mặt người khác, nói thẳng người ta lớn lên gương mặt tầm thường không có gì đặc biệt, ném trong một đống người tìm không ra. Biết phải làm sao, bởi vì...khuôn mặt này, thật sự là kiểu mẫu quá chuẩn mực của thuật biến hình mà...
Thanh niên áo đen kia cũng vô cùng xấu hổ, khoát tay nói: "Không sao không sao, sớm đã quen rồi..."
Linh Văn liền nói: "Dẫn Ngọc điện hạ, lần này may mà nhờ có ngươi."
___________________________________
Chương 157: Núi cao đường xa đi không thông (3)
Nghe được tiếng gọi này, Tạ Liên ngơ ngác, lúc này mới chú ý tới, giọng nói của thanh niên này có chút quen thuộc, y hẳn đã nghe qua mấy lần, nhìn xuống một chút liền thấy cổ tay người này. Mặc dù cổ tay bị tay áo che kín, nhưng Tạ Liên có thể chắc chắn, chỗ đó, nhất định che kín một chú xiềng xích.
Bùi Minh cũng đứng lên, tiến một bước xác nhận thân phận của thanh niên mặc hắc y này: "Dẫn Ngọc điện hạ? Thật đúng là, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải ngươi. Ngươi đây là..."
Dẫn Ngọc đưa ngón tay gãi gãi sống mũi, cũng đáp lại, nói: "Linh Văn chân quân, Bùi tướng quân, Tiểu Bùi tướng quân."
Đột nhiên, một thanh âm hừ nói: "Dẫn Ngọc? Ngươi chính là tên bị sư đệ đánh bại thảm hại Dẫn Ngọc? Bị cách chức không nói, lại còn xui xẻo đi làm thuộc hạ Quỷ Vương, so với tên Quyền Nhất Chân
gì đó, ngươi thật đúng là kém cõi, thua thiệt ngươi vẫn là sư huynh hắn đâu..."
Giọng nói này chính là Dung Quảng trong hũ phát ra ngoài. Bùi Túc lập tức đặt một tấm bùa lên để cho hắn im miệng.
Mặc dù, ở dưới trướng Quân Ngô là tên hầu lăn lộn, dưới tay Hoa Thành cũng là tên hầu lăn lộn, cũng không có gì khác nhau, nhưngthần quan năm xưa, xưa là thần quan bây giờ là quỷ, lúc này lại cùng đồng sự năm xưa ở chung một chỗ, không khí tràn đầy sự lúng túng. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì, vì vậy, Dẫn Ngọc không thể làm gì khác hơn là yên lặng xoay người, cầm xẻng Địa sư tiếp tục đào đất.
Một bên đào hầm, một bên đi theo sau, Bùi Minh còn băn khoăn tung tích của Thanh Huyền, nói: "Hoa Thành chủ và Hắc Thủy Trầm Chu quả nhiên có liên hệ. Nhớ lúc đầu ta hỏi Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ còn thay các hạ chối bỏ trách nhiệm, nói các hạ cùng Hắc Thủy Huyền Quỷ không quen, nhất định không biết tung tích của hắn. Đã tìm được xẻng địa sư, phiền có thể thông báo với hắn một tiếng hay không, nếu như hắn không giết Sư Thanh Huyền, liệu có thể đem người trả lại?"
Hoa Thành lại nói: "Ngươi sai rồi. Takhông hề biết tung tích của Hắc Thủy."
"Như vậy cái xẻng làm sao ở đây?"
Hoa Thành nói: "Ta nhặt được."
"..."
Hắn cây ngay không sợ chết đứng không thừa nhận, người ta cũng không thể nào bắt hắn, huống chi tình hình bây giờ, mọi người còn phải nhờ hắn, Bùi Minh không thể làm gì khác hơn, nói: "Được rồi. Vận may của Hoa Thành khá tốt, tiện tay cũng có thể nhặt được pháp bảo."
Linh Văn bị Bùi Túc khiêng trên vai theo thói quen nói: "Đó là pháp bảo Xẻng của thần quan trên Thiên Đình, Hoa Thành chủ có phải nên trả vật về chỗ cũhay không..." Còn chưa nói hết liền kịp nhận ra, nàng hiện tại không còn đảm nhiệm chức vụ trên thượng Thiên Đình, không cần phải giúp đòi nợ, liền ngậm miệng.
Tạ Liên xoa xoa mi tâm, còn đang suy nghĩ có nên lén hỏi một câu hay không, liền nghe Hoa Thành dùng thanh âm chỉ có y mới có thể nghe được thấp giọng nói: "Hắc Thủy ném đi. Sau khi không cần giả thành Địa sư hắn liền đem cái xẻng vứt ở trên đường Chợ Quỷ. Vào núi Đồng Lô trước, đệ nghĩ có lẽ sẽ hữu dụng, nên liền phái người trở về lấy."
Tạ Liên nói: "Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng có thể biết được tung tích của Phong Sư đại nhân...Xẻng quý cầm tới ứng phó sơn quái là vừa vặn, Tam Lang thật sự cân nhắc chu toàn, không để sót."
Hoa Thành nói: "Đương nhiên năm đó bị sơn quái này đuổi, trí nhớ dài hạn thôi."
Tạ Liên không khỏi nghĩ một chút, dáng dấp của lính mới Hoa Thành khi mới vào Đồng Lô, lúc này, trong bóng tối lại sáng lên vài ngân quang nho nhỏ, là Tử Linh điệp phát ra ánh sáng, làm vật chiếu sáng. Tạ Liên nhẹ nhàng nâng một Tiểu Bướm bạc, nhìn về phía trên, nói: "Sơn quái này rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải công kích chúng ta?"
Hoa Thành nói: "Khó nói là cái gì. Lúc ta tới, chúng đã tồn tại từ lâu rồi. Tuy nhiên, chúng ngược lại không phải công kích chúng ta, đối với những người muốn tiến vào núi Đồng Lô, chúng sẽ ngăn cản. Ngăn cản không được, liền công kích."
Tạ Liên nói: "Không khác với công kích sao? Nghĩ như vậy, ngược lại đúng với mục địch của chúng ta. Bây giờ Vũ Sư đại nhân cùng Kỳ Anh điện hạ đều ở núi Đồng Lô, hi vọng bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm."
Dẫn Ngọc liên tục đất đào đất mở đường, lúc nghe Tạ Liên nói đến Quyền Nhất Chân, động tác dường như dừng lại một chút. Tạ Liên chú ý tới, quét mắt nhìn hắn một cái, nhớ tới lúc trước hắn mang mặt nạ, gặp qua Quyền Nhất Chânmột lần, nhưng lúc đó, biểu hiện của Dẫn Ngọc tựa như hoàn toàn không biết đó làQuyền Nhất Chân, nếu như Quyền Nhất Chân biết người đứng ở trước mặt chính là sư huynh hắn, sẽ như thế nào?
Linh Văn miễn cưỡng ngẩng đầu, nói: "Dẫn Ngọc điện hạ, Kỳ Anh tới chỗ ta nhờ tìm ngươi rất nhiều lần, vì sao ngươi nhiều năm mai danh ẩn tích, một chút tin tức cũng không?."
Dẫn Ngọc dừng một chút, nói: "Thật sao?"
Linh Văn nói: "Thật. Khi ngươi mới vừa đi xuống, hắn gần như một ngày tới một chuyến, sau đó cũng không có tin tức, liền ba ngày qua một chuyến, một tháng qua một chuyến, đến trước đây không lâu, một năm cũng phải tới một chuyến. Hắn vẫn cảm thấy vụ việc cẩm y tiên đó giữa các ngươi có hiểu lầm, muốn nghe ngươi giải thích, giúp ngươi đi giải thích lại với người khác."
Dẫn Ngọc không nói lời nào, chỉ thở dài, đào hố mạnh hơn. Tạ Liên thầm nghĩ: "Hắn không muốn nhắc lại nữa."
Linh Văn cũng là người thông minh, hiểu được, liền im miệng không nói, để Dẫn Ngọc tập trung mở đường. Không biết qua bao lâu, Dẫn Ngọc mới nói: "Thành chủ, Thái tử điện hạ, chúng ta đã đi được ba mươi dặm, tiếp tục đào sao?"
Xẻng địa sư ở trong đất thì xúc nhanh như gió, tựa như đang cắt đậu hủ, hơn nữa không có bất kỳ đất vụn chất đống, cộng thêm đoàn người đang muốn chạy trốn, đi so với trên mặt đất còn nhanh hơn, lại một hồi liền vọt ra ba mươi dặm. Tạ Liên nghe hắn hỏi mình, hơi cảm thấy kỳ quái, nhẹ nhàng nói: "Ngươi không cần hỏi ta."
Hoa Thành nói: "Hỏi ai đều như nhau. Ca ca cảm thấy thế nào?"
Tạ Liên suy nghĩ một chút, nói: "Lúc chúng ta bị sơn quái tấn công là đang ở thung lũng, ba mươi dặm hẳn đã đủ xa. Không khí dưới lòng đất không lưu thông, đi tiếp nữa sợ rằng sẽ bị choáng váng, đàolên đi."
Dẫn Ngọc đáp: "Dạ!" Lập tức thay đổi phương hướng, chuyển hướng đào lên trên, thậm chí còn đào đất thành nấc thang. Tạ Liên thầm nghĩ: "Người này làm phụ tá thật không tệ, tay chân lanh lẹ, không một câu nói nhảm."
Mọi người đi theo sau lưng Dẫn Ngọc, đi ra mấy chục nấc thang cấp, bỗng nhiên, Tạ Liên cảm giác dưới chân đạp phải một thứ cứng rắn nổi lên, không giống tảng đá cũng không giống bùn, cúi đầu ngồi xuống, lấy tay đào trong chốc lát, hơi ngưng mi. Hoa Thành thấy, nói: "Ca ca, đừng động!" Nhưng mà, đã trễ, Tạ Liên đứng dậy, tay trái đã nâng lên một cái đầu lâu, tay phải cũng nâng một cái đầu lâu, nói: "Chư vị, có một vấn đề. Chúng ta hình như đào được một góc của bãi tha ma."
Mà Bùi Minh cũng từ một trong đất rút ra một cây xương đùi, thở dài nói: "Đúng vậy. Nhìn khúc xương này, khi còn sống chắc chắn là hai chân thon dài, giai nhân tuyệt sắc, lại chôn xương nơi này, thật làm người ta thương tiếc."
Hoa Thành nói: "Thật đáng tiếc. Đúng là chân dài, nhưng cái này là xương của một nam nhân."
Bùi Minh vừa nghe không phải nữ nhân lập tức mất hứng, đem khúc xương ném xuống đất. Hoa Thành lại nói: "Chính xác mà nói, là tên quỷ biến thành xương nam nhân, cho nên, phía trên nhất định có độc thi."
Bùi Minh xòe bàn tay ra, quả nhiên, chỗ hai tay vừa cầm khúc xương kia hiện ra màu xanh xác chết. Linh Văn nói: "Ngươi có thểbao tay mình lại không?"
Bùi Túc nói: "Thi, độc vô, phương. Đem, thân là thần quan, sau một lúc sẽ bình thường lại!"
Nói thật, kia cây xương đùi chẳng những thon dài, hơn nữa còn thật bền chắc, tràn đầy sinh lực, Bùi Minh vẫn nhặt nó lên, cuốn ở phần dưới một ít vải, xem ra là định dùng nó làm vũ khí, nói: "Thái tử điện hạ ngươi cầmhai cái đầu lâu kia có làm sao không?"
Tạ Liên nhẹ nhàng đặt hai cái đầu lâu xuống, hướng mọi người mở ra hai tay. Hóa ra, lòng bàn tay của y cũng là màu xanh, thế nhưng màu xanh đang nhanh chóng biến mất.
Tạ Liên nói: "Thực không dám giấu. Đếm số lần ta trúng độc thi, không một ngàn thì cũng tám trăm, cho nên hiện tại sức đề kháng đã tốt vô cùng, chút độc thi này không sao."
Nghe lời này, mọi người đều thấy khôi hài, có chút cười. Hoa Thành hình như không dễ chịu lắm, đi tới, một cước đạp nát bấyhai cái đầu lâu kia.
Tạ Liên vốn đang an tâm, nhưng khi nghe được hai tiếng thô bạo, thậm chí là hung ác "Rắc rắc" vang lên, nhạy cảm hiểu được Hoa Thành không vui. Muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm thấy cái này là do mình gây ra, vậy nên không dám hỏi.
Ít sau, Hoa Thành đạm thanh nói: "Sao đào lâu như vậy?"
Đất này cách bề mặt đất, cùng lắm cũng chỉ có hai trượng, cho dù hướng phía trên đào sẽ hơi dài, nhưng cũng không nên đào thời gian lâu như vậy. Dẫn Ngọc buồn bực nói: "Ta cũng kỳ quái... Chờ một chút, đến rồi, đào thông!"
Hoa Thành mới vừa hỏi xong, xẻng địa sư liền đào ra một khoảng trống, dẫn lên trên, Dẫn Ngọc dùng xẻng đào ra một cái lỗ khá lớn, dẫn đầu nhảy ra, nói: "Chúng ta rangoài...?"
Mọi người đi ra ngoài, nhưng mà, sau khi chân đáp xuống "Mặt đất", cũng cảm kỳ quái. Bùi Minh nói: "Đây là mặt đất? Không phải đâu. Đây là nơi nào?"
Nơi bọn họ đi ra, tuyệt đối không phải mặt đất. Bởi vì, ánh sáng hết sức ảm đạm. Linh Văn nói: "Lúc nãy chúng ta đi thung lũng vẫn là ban ngày, không có lý do nhanh như vậy trời đã tối."
Mấy chỉ Tử Linh điệp mang theo ánh sáng yếu ớt bay ra ngoài, lượn quanh một vòng. Mọi người rốt cuộc thấy rõ bây giờ bọn họ đang đứng ở vị trí nào.
Đây là một sơn động lớn. Trống trơn rộng lớn, khung đính cực kì cao, tựa nhưbầu trời đêm. Bốn phương tám hướng, rẽ ra vô số sơn động nhỏ, mỗi cái sơn động đều thông phương hướng khác nhau. Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Chỗ này là do người đào bới hay là thiên nhiên tạo thành?"
Hoa Thành khoanh tay nhìn một cái, nói: "Thiên nhiên tạo thành."
Mặc dù, đối với Tạ Liên Hoa Thành vẫn là "hữu vấn tất đáp", nhưng Tạ Liên nhớ hắn lúc nãy có một chút khác thường. Hoa Thành lại nói: "Lúc nãy chọn chỗ này đào lên, phía trên vừa vặn bị đè bởi ngọn núi này. Đào vào bên trong ngọn núi này."
Tạ Liên gật đầu nói: "Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta nhanh tìm đường đi ra ngoài đi."
Bùi Túc nói: "Nhưng, đi bên nào, bên, đó?"
Chuyện này thật sự là một vấn đề khó khăn. Trừ đi những thứ kia nhỏ đến người đều không chui vào lọt lỗ nhỏ, còn lại người có thể thông qua động cũng có bảy tám tên. Tạ Liên ôm lấy cánh tay suy tư, Bùi Túc nói: "Phân nhóm được không? Vậy là nhanh nhất."
Tạ Liên buông cánh tay xuống, nói: "Không nên. Chia nhau hành động là đại kỵ, lỡ như có cái gì mai phục ở chỗ tối, sẽ rất dễ dàng bị tấn công. Dù chậm chút tìm ra con đường chính xác, cũng không nên phân tán."
Bùi Minh cầm trong tay cái xương bắp đùi kia làm thành vũ khí mới, tựa hồ vô cùng thích thú, vừa khua vừa nói: "Vậy thì hành động chung đi, đi bên này trước."
Vì vậy, mọi người chọn một con đường, đồng loạt hành động. Hoa Thành cùng Tạ Liên đi trước dẫn đầu. Yên lặng đi một hồi, Tạ Liên thử thăm dò nhỏ giọng nói: "Tam Lang?"
Hoa Thành sắc mặt đã sớm hòa hoãn lại, nói: "Ca ca muốn hỏi cái gì sao?"
Tạ Liên cũng không tiện hỏi hắn mới vừa rồi có phải có chút tức giận, thuận miệng nói: "Không có gì. Liền... Sơn động này đều quanh co khúc khuỷu giống như ruột, đi có chút choáng váng."
Hoa Thành nghe, lập tức nói: "Vậy có muốn hay không nghỉ ngơi một chút?"
Hoa Thành không có nửa lời đùa giỡn. Tạ Liên vội nói: "Không cần không cần." Phía sau Bùi Minh nói: "Ta không nghe lầm chứ, Thái tử điện hạ, ngươi đi trên đường sẽ còn choáng váng à?"
"..." Tạ Liên cũng cảm giác mới vừa rồi câu này thuận miệng nói càn có chút mất mặt, tốt giống một thoại hoa thoại, làm bộ không nghe thấy Bùi Minh, nghiêm nghị nói: "Chư vị, phía sau nhất định phải theo sát chút, sơn động này nhiều chỗ rẽ dễ dàng sanh sự..."
Vừa nói vừa nói, y quay đầu nhìn lại, nhưng sững sốt, bắt lại Hoa Thành, nói: "Tam Lang!"
Hoa Thành nói: "Cái gì?" Quay đầu theo, cũng là giữa chân mày nhíu một cái.
Phía sau bọn họ, lại không có một bóng người!
Ngay tại một câu trước, Bùi Minh vẫn còn ở sau lưng y cách đó không xa giễu cợt, mà hiện tại, trong sơn động u ám trống rỗng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hoa Thành lập tức nắm vai Tạ Liên, trầm giọng nói: "Ca ca, ở lại bên người ta, chớ đi loạn."
Tạ Liên cũng ngừng thở, ngưng thần phòng bị, nói: "Trong núi cất giấu vật gì không?"
Hoa Thành nói: "Không có. Nhưng không có mới đáng sợ."
Bởi vì cái này đã nói lên, có một người, có thể thần không biết quỷ không hay đến gần bọn họ, hơn nữa bắt đi tất cả mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip