Chương 165+166: Huỳnh Hoặc Thủ Tâm xuất thế
*"Huỳnh hoặc thủ tâm": một hiện tượng thiên văn đi kèm với tướng mệnh, nó bị xem như là một điềm báo sẽ xảy ra tai họa lớn.
Chương 165: Huỳnh Hoặc Thủ Tâm xuất thế
Đám người Bùi Minh tiến vào sân viện, đại khái là muốn tìm xem có giếng hay không. Tạ Liên cũng theo chân bọn họ bước vào sân, thuận miệng khen ngợi: "Mấy gian phòng ở đây cao lớn khí phái quá nha."
Hoa Thành nói: "Hoàng thành Ô Dung quốc cách Đồng Lô rất gần, gần ở đây ta muốn nói chính là thời điểm tồn tại, nơi đây từng rất giàu có sung túc, nhà cửa tự nhiên cũng cao lớn khí phái, bởi vì sống ở nơi này phần nhiều là quý nhân quan lại."
Giếng đích xác là có, nhưng cảnh tượng bên cạnh thành giếng lại khiến người ta sợ hãi. Bảy tám người đều nằm im bất động, tựa như người sắp chết khát được bò tới đây liền đoạn khí bỏ mình.
Tới gần hơn một chút, Tạ Liên ngẩn người: " Cái này ... Đâu phải là người, đây là tượng đá mà?"
Những thứ này dĩ nhiên không phải người sống, nhưng cũng không phải thi thể, càng không phải là cỗ xương khô, mà rõ ràng là tượng đá trắng xám hình người.
Tạ Liên vừa định đi lên sờ một cái, Hoa Thành đã nhìn chằm chằm vào y, Tạ Liên sực nhớ ra lời hứa ban nãy rằng không được chạm vào vật lạ nguy hiểm, vội đè ý muốn kia xuống. Đứng suy nghĩ một chút, ai lại đi tạo nhiều tượng đá mang vẻ mặt sợ hãi như vậy? Không phải, kia chắc chắn là con người, nhưng không biết lí do gì lại biến thành như thế.
Cửa chính trong nhà mở toang, y quay đầu nhìn vào trong phòng, cũng thấy có hai thi thể đang nằm, tư thế vặn vẹo ôm chặt lấy nhau. Mặc dù mặt mũi mơ hồ không thấy rõ biểu tình, nhưng bằng vào động tác này, đã có thể cảm nhận được tâm tình vạn phận sợ hãi của bọn họ. Giữa hai người còn có một bọc đồ gì đó, nhìn qua giống cái bọc quần áo, nhìn kỹ thêm một lúc, Tạ Liên bừng tỉnh.
Đó là một đứa bé sơ sinh.
Chuyện này rất rõ ràng. Tạ Liên nói: "Bên ngoài những bức tượng kia đều là gia nô, còn bên trong là gia chủ, tổng cộng một nhà ba người."
Hoa Thành nói: " Ừ. Sau khi núi lửa phun trào, tất cả sông ở Ô Dung đều biến thành dòng dung nham, cư dân ở nơi cao hơn không có bị dung nham cùng lửa nóng thiêu chết, nhưng lại bị tro bụi núi lửa làm nghẹt thở mà chết."
Tro bụi từ miệng núi lửa ùn ùn kéo đến trong nháy mắt, bao phủ một lớp bên ngoài trên thân thể bọn họ, đem mọi người trước khi chết một khắc kia giữ lại, hóa thành đá. Hai vợ chồng này trước lúc sinh mạng kết thúc, đã hoảng sợ ôm chặt người mình yêu cùng đứa trẻ, tạo thành một thể.
Giếng cổ kia dĩ nhiên đã sớm cạn, Bùi Minh đối với nghiên cứu tử thi cũng không có hứng thú, đành đi ra ngoài đỡ Bùi Túc tiếp tục đi tìm nước. Bỗng nhiên, Tạ Liên chú ý tới một chỗ kỳ quái, xoay người đi vào phòng, ngồi chồm xuống bên cạnh ba thi thể hóa đá. Hoa Thành cũng theo vào, hỏi: "Huynh muốn nhìn gì sao?"
Tạ Liên hơi cau mày nhìn thi thể bọn họ: "Ta chỉ cảm thấy động tác của bọn họ có chút kỳ quái. Mỗi thi thể đều dùng một tay ôm chặt đối phương, nhưng còn một tay kia..." Một tay kia lại để ở trước ngực, tựa hồ nắm chặt thứ gì đó.
Hoa Thành nói: "Huynh muốn nhìn thứ trong tay bọn họ?"
Tạ Liên mới vừa gật đầu, Hoa Thành đã lập tức vỗ xuống ba thi thể hóa đá, Tạ Liên vội nói: " Chờ một chút, làm như vậy với di thể bọn họ có phải quá..."
Nhưng mà, động tác Hoa Thành nhanh hơn y, ba di thể hóa đá trong nháy mắt biến thành một đống mảnh vụn màu xám. Hoa Thành đạm thanh nói: "Không cần quá cố kỵ. Người đã sớm chết, di thể cũng không còn."
Trong đống mảnh vụn không có gì cả. Những "Tượng đá" này, bên trong trống rỗng.
Cũng đúng thôi, mặc dù được tro bụi núi lửa tạo thành lớp vỏ bảo vệ cứng rắn, nhưng thi thể bị bó bọc ở bên trong cuối cùng sẽ thối rữa, phân giải. Thối rữa xong, cũng chỉ còn lại lớp vỏ cứng bề ngoài.
Sống rồi cũng sẽ chết, cho tới bây giờ chưa từng có sinh mạng nào tồn tại được mãi mãi.
Từng cục đá vụn lưu giữ lại vải vóc, trang sức trên người đã khuất, như chiếc nhẫn, bông tai,dây chuyền và nhiều thứ khác. Tạ Liên cảm thấy đôi vợ chồng này trước khi chết không quá muốn cầm đi kim ngân đồ trang sức, chỉ nắm lấy một đồ vật đơn giản, Hoa Thành từ dưới đất nhặt đồ kia lên cho y. Tạ Liên hỏi: "Đây là cái gì?"
Hoa Thành nói: "Đây chính là đồ mà bọn họ nắm trong tay."
Đó là một chiếc hoa tai, phía dưới kim phiến lủng lẳng lủng lẳng. Trên kim phiến có hoa văn, Tạ Liên nhẹ nhàng lau chùi lớp tro bụi, sau một hồi ngưng thần nhìn kỹ liền nhận ra: "Huỳnh hoặc thủ tâm?"
Trên kim phiến lại khắc vẽ một bức họa thiên tướng. Lấy kim phiến làm vũ trụ, mã não* làm tinh tú, chính là cái gọi là "Huỳnh hoặc thủ tâm", cũng chính là "Huỳnh hoặc thủ tâm" túc bên trong trường lưu thiên tướng.
*mã não: một loại đá quý có vân, nhiều màu đẹp như ngọc.
Huỳnh hoặc tinh (sao hỏa) bị mọi người coi là biểu tượng của chiến tranh, chết chóc, mà "Huỳnh hoặc thủ tâm" lại là điềm cực xấu, nhất là đối với quốc chủ lên ngôi kiêng kị nhất hiện tượng chiêm tinh này, vì sao phải đem bức thiên tướng như vậy khắc lên trang sức?
Không, này hẳn không phải là đồ trang sức. Tạ Liên lại tìm trong đống vụn vỡ, tìm được hai cái giống y hệt, tổng cộng ba cái, ngay cả đứa trẻ trong ngực cặp vợ chồng này cũng có, sao lại phải phân món đồ trang sức giống y nhau cho cả ba? Tạ Liên nói: "Đây chẳng lẽ là bùa hộ mệnh?"
Chỉ có bùa hộ mệnh mới có thể khiến cho người sắp đối diện cái chết xung động nắm chặt, khẩn cầu hi vọng sống trong cái chết đầy sợ hãi. Hoa Thành nói: "Ta lúc trước từng tìm kiếm qua một lượt trong thành này, đều phát hiện trong tượng đá nào cũng có bùa hộ mệnh."
Tạ Liên trầm ngâm nói: "Người dân Ô Dung thờ phụng thái tử của bọn họ, như vậy đây chính là bùa hộ mệnh của vị thái tử kia. Nhưng tại sao lại khắc hình này? Thái tử cùng "huỳnh hoặc thủ tâm" có quan hệ như thế nào?"
Hoa Thành trả lời: "Bởi vì ngày hắn ra đời, thiên tướng chiếu mệnh chính là "huỳnh hoặc thủ tâm". Vì vậy, dân chúng Ô Dung thuận tiện lấy hình này thay sự hiện diện của hắn."
Tạ Liên ngạc nhiên: "Tam Lang là như thế nào biết được?"
Hoa Thành lập tức đem kim phiến lật lên, cười nói: "Phía trên viết."
Quả nhiên, mặt trái có khắc một hàng chữ viết. Hoa Thành chỉ cho y nhìn, nói: "Hàng chữ này ý là 'Huỳnh hoặc thủ tâm, thánh nhân xuất thế'. Hiện tại trong mắt chúng ta, "Huỳnh hoặc thủ tâm" là điềm đại hung, nhưng hai ngàn năm trước chưa chắc đã vậy."
Tạ Liên vuốt ve hàng chữ, trong tâm từ từ trầm xuống.
Bởi vì, thiên tướng chiếu mệnh y, cũng là "Huỳnh hoặc thủ tâm"!
Cái này có chút quá đúng dịp phải không?
Tạ Liên đứng dậy: "Chúng ta tới thần điện đi."
Hai người đi dọc dãy phố dài. Đám người Bùi Minh ở khu vực này không thu hoạch được gì, cũng đi theo. Trên đường có rất nhiều dấu tích xe ngựa, có nghỉ ở ven đường, có té sấp xuống đất. Còn có vô số người hóa đá nằm ngổn ngang la liệt, tư thế khác nhau, phần lớn những người chạy trốn trên đường là ăn mày hoặc người chuẩn bị về nhà. Vì chết trong nháy mắt nên vẻ kinh hãi cùng cử động đều bị giữ lại, mọi người tạt qua một số chỗ ngắm nghía. Hoa Thành chỉ Tạ Liên nhìn những phú thương dinh thự, những khu đất vui chơi. Tạ Liên không nhịn được nói: "Tam Lang, Ô Dung đã diệt quốc hơn hai ngàn năm, không còn truyền nhân tồn tại trên đời, đệ làm cách nào học được chữ viết Ô Dung quốc?"
Cũng không thể nào tự học, phải có người dạy mới được. Hoa Thành đáp: "Cũng không quá khó khăn. Ca ca có thể thấy, một ít chữ viết Ô Dung cùng chữ viết hiện tại là rất giống."
Tạ Liên nói: " Đúng, hai chữ 'Ô Dung' này, cùng với chữ viết hiện tại vô cùng giống."
Hoa Thành nói: "Cho nên hai chữ này ta học thuộc sớm nhất. Còn có một chút giống như vậy, xen lẫn ở câu từ, có thể suy đoán ra nhiều chữ viết hơn. Cũng có từ cùng hình khác nghĩa, nhưng khá ít."
Tạ Liên gật đầu một cái, Hoa Thành tiếp tục nói: "Sau đó, những kí tự kia xuất hiện thường xuyên. Tỷ như hai chữ này"
Hắn chỉ vào bảng hiệu trên quán: "Có thể thấy rõ đây là đâu. Chữ trên bảng hiệu trước mặt không cùng một dạng với phía sau, như vậy, có thể chắc chắn hai chữ đại khái có ý gì, không phải tửu lâu thì chính là quán cơm. Phương pháp còn có nhiều, ca ca nếu muốn nghe thì khi nào rãnh rỗi ta lại nói cho cho huynh."
Thì ra là như vậy. Trên đời này thật sự có người không dùng cần bất kỳ trợ giúp nào, tự thân tìm tòi những thứ mà mình chưa biết. Tạ Liên không nhịn được thán phục trong lòng.
Ô Dung thần điện vẫn là kiến trúc đồ sộ bậc nhất trong thành, đoàn người đi tới trước điện, còn chưa đi vào Bùi Minh bỗng nhiên giật một câu: "Thanh âm gì?"
Chít chít chít, chít chít chít từ xa truyền tới lại tản ra xa, Tạ Liên nói: "Con chuột?"Hoa Thành lắc đầu: "Không phải chuột. Bất quá, nếu có chuột thì chắc chắn phía trước có nước."
Tiến vào trong điện, lần này, trên vách tường cuối cùng cũng không có vết đen nào. Ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy một bích họa lớn màu sắc tươi đẹp. Bất quá lần này, bích họa không chỉ có một bức, mà là bên trái, bên phải, ở giữa, có ba bức! Ba vách tường mỗi tường có một bức!
Mọi người đi tới trước bức bích họa, ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Ô Dung thái tử ngồi trên một đám mây, quanh thân kim quang sáng chói. Sắc mặt thái tử nghiêm nghị, tay trái như có như không nâng một đạo ánh sáng, vầng sáng là một ngọn núi nhỏ phun lửa; tay phải thì năm ngón khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trước, tựa hồ đang khoát tay.
Phía dưới là một tòa cung điện, trong điện đứng mười mấy người, áo mũ phối sức đều vô cùng hoa lệ, mỗi người một động tác, có giang hai cánh tay, có khoác giáp giương cung, có thần tình kích động chỉ hướng xa xa.
Hình ảnh chi tiết phức tạp, hàm lượng cực kỳ rộng lớn, Tạ Liên nhìn tốt kĩ một trận mới quay đầu nói: "Ta nói một chút ý ta hiểu nhé? Ô Dung thái tử tay trái nâng một vầng sáng, bên trong có cảnh núi lửa nhỏ bùng nổ, có thể thấy rằng người này đem mộng của mình nói cho người phía dưới. Mà động tác tay phải, rõ ràng là tư thế hủy bỏ, hẳn là cự tuyệt cái gì đó."
Bùi Minh hỏi: "Vậy rốt cuộc là cự tuyệt gì đây?"
Tạ Liên nói: "Vậy phải xem động tác đám người phía dưới. Tòa cung điện này ở nhân gian nguy nga lộng lẫy, hẳn là hoàng cung. Đám người này chắc là vương công quý tộc Ô Dung quốc. Có tên giang cánh tay ra, nhìn tư thế, chắc là 'mở rộng', vậy mở rộng cái gì? Cái này thì phải xem đồ trong tay hắn."
Mọi người định thần nhìn lại, tay hắn đang cầm là một tấm bản đồ. Cái này Bùi Minh không thể quen thuộc hơn được nữa, phun ra từng chữ: "Mở rộng lãnh thổ!"
Tạ Liên nói: "Là nó. Mà mấy tên tướng quân này, cả người nhung trang, tựa hồ đã chỉnh trang chờ phân phó muốn khoác giáp ra trận. Bên cạnh còn có người chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ, mọi người nhìn, người chỉ hướng tính toán rất rõ ràng, giống như nói: 'Đi đến nơi đó, đánh nơi đó'
"Như vậy ý bức họa thứ nhất có thể hiểu —— tổng hợp lại chút chính là: Ô Dung thái tử đem tiên đoán mộng của bản thân nói cho các đại thần. Núi lửa một khi bùng nổ, hậu quả nghiêm trọng vô cùng, đối với Ô Dung quốc là tai họa ngập đầu. Bổn quốc lãnh thổ sẽ không đủ dùng, bởi vì núi lửa ở vị trí trung tâm, thành trì trọng yếu nhất định sẽ biến mất. Như vậy nên giải quyết ra sao ".
Hoa Thành nói: "Địa bàn của mình không đủ dùng thì đi chiếm địa bàn người khác."
Tạ Liên nói: "Vậy nên, các đại thần đề nghị khai thác cương vực, tấn công nước láng giềng.
Nhưng Ô Dung thái tử không đồng ý làm như vậy. Cho nên, tay phải bày ra tư thế cự tuyệt."
Xem xét xong bức thứ nhất, mọi người đi tới bức thứ hai. Bức bích họa này màu sắc so với hai bức kia âm trầm hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì nó mô tả quang cảnh trên chiến trường.
Chiến trường phía dưới, máu chảy thành sông, hai phe binh lính giết nhau điên loạn. Tạ Liên có thể phân biệt ra được đâu là binh lính Ô Dung quốc, bởi vì khôi giáp bọn họ cùng bích họa trước là như nhau. Ô Dung quốc binh lính hung hãn cực kỳ, đem đầu địch nhân giẫm ở dưới chân, đâm vào thi thể, giết đến cánh tay bắp đùi thịt nát be bét, máu tanh tàn nhẫn, còn có binh lính cười gằn nắm tay một tiểu nhi cùng phụ nhân, đủ thấy chiến tranh kinh khủng nhường nào.
Trên chiến trường mây đen giăng đầy, mà mây đen như lóe ra một tia bạch quang, Ô Dung thái tử từ trong mây lộ ra nửa người, thấy cảnh tượng phía dưới, thần sắc tựa hồ có chút tức giận, đưa một tay ra, buông xuống rất nhiều đạo kim quang thu binh lính lên cao.
Ý bích họa này dễ đoán hơn bức thứ nhất một chút. Tạ Liên nhìn một hồi liền nhẹ giọng nói: "Xem ra, tướng quân cùng các đại thần cũng không nghe khuyên nhủ của thái tử điện hạ, vẫn là phái binh xuất chinh tấn công nước láng giềng. Binh lính giết hại quá dã man, hơn nữa còn khi dễ phụ nữ, trẻ con và người già nước khác, thái tử phát hiện ra chuyện này thì hết sức tức giận, lần nữa ra tay can dự, ngăn cản Ô Dung binh lính bạo hành."
Bùi Minh nghe xong đạm thanh nói: "Làm người ta cảm động quá đi. Nhưng nói thật, nếu như nhất định phải có một nước sinh linh đồ thán, thì dùng mạng đổi đất* là dễ hiểu. Tướng sĩ anh dũng chiến đấu, khéo chưa bị địch nhân chém chết đã bị vị thái tử điện hạ này làm tức chết rồi. Bùi mỗ chưa từng thấy có vị quốc vương nào ra trận kiểu này."
*Nguyên văn là không lời không lỗ, hay hòa vốn ý. Chỗ này tui để theo ý hiểu của mình.
Tạ Liên cười mấy tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Bùi tướng quân nói, ách, có đạo lý." Hoa Thành thì khẽ cười lạnh đứng lên. Bùi Minh nói tiếp: "Vậy, núi lửa bùng nổ, vị thái tử điện hạ này định làm thế nào? Cũng không thể để cho con dân mình chờ chết đi."
Tạ Liên nói: "Nhìn bức thứ ba hẳn sẽ giải được."
Mọi người đi tới trước mặt bức bích họa cuối cùng. Bức bích họa này, cùng với bức trước sắc thái tương phản mãnh liệt, một lần nữa trở nên tươi đẹp cực kỳ, tràn đầy ánh sáng. Nhưng mà, Tạ Liên vừa thấy nó trong lòng liền chấn động, trợn to đôi mắt.
Bùi Minh cũng không khác mấy: " Trời ạ, đây chính là biện pháp Ô Dung thái tử nghĩ ra sao? Ha ha ha, lá gan cũng thật lớn. Bùi mỗ bội phục."
Trên bức bích họa thứ ba, dưới đáy vẽ chính là Ô Dung quốc, dòng sông quanh co chảy qua đất đai, thái tử cùng bốn vị hộ pháp cũng ở trong hình. Nhưng mà, những thứ này đều không phải trọng tâm, thứ duy nhất khiến cho người nhìn chăm chú ở chính giữa trung tâm, chính là một cây cầu.
Một cây cầu tỏa ánh sáng, do Ô Dung thái tử cùng bốn vị hộ pháp hợp lực mở ra, dưới mặt đất, dân chúng Ô Dung tươi cười rực rỡ chạy tới bên cầu.
Vị Ô Dung thái tử này, lại tạo ra một cây cầu thông thiên, muốn đem mọi người dẫn độ lên Thiên giới!
__________________________________________
Chương 166: Huỳnh Hoặc Thủ Tâm xuất thế(2)
Tạ Liên không khỏi cứng đờ. Bùi Minh nhíu mày hỏi: "Như vậy cũng được?"
Hoa Thành nói: "Làm sao không được?"
Mấy người không khỏi nhìn về phía hắn. Hoa Thành nói tiếp: "Điểm tướng không phải là đem người phàm lên trời sao? Hắn chỉ cần tạm thời đem dân chúng kế cận hoàng thành Ô Dung lên trên đó, chờ sau khi núi lửa bùng nổ, bụi bậm lắng xuống lại trả về, có gì không được?"
Bùi Minh nói: "Huyết Vũ Thám Hoa đừng nói dễ dàng như vậy, các hạ cũng không phải không biết, điểm tướng cũng cần hao phí pháp lực. Huống chi thái tử kia đem bao nhiêu người lên?"
Điểm tướng, kỳ thật chính là dùng pháp lực bản thân đưa người phàm thành thần quan, cho bọn họ đi theo trợ lực. Nếu không có hạn chế, các vị thần quan còn không liều mạng chọn người dẫn theo? Hoàng Đế thì đem tam cung lục viện cả triều văn võ, tướng quân lại mang cả quân đội lên.
Hoa Thành nói: "Từ dấu tích lưu lại phán đoán, cả Ô Dung quốc ước chừng mấy trăm ngàn dân số. Hoàng thành kế cận cũng chỉ có mấy chục ngàn người."
Tạ Liên thấp giọng nói: "Mặc dù cố hết sức, nhưng... miễn cưỡng liều mạng cũng chưa chắc không thể thực hiện được."
Bùi Minh nói: "Coi như có mấy chục ngàn người, cũng chưa từng có vị thần quan nào dám làm như vậy. Nếu chuyện đó là thật, khó có thể nói hắn dũng khí, mà là ngu xuẩn cực kỳ. Trước không có người thì sau cũng không có người."
Tạ Liên nhìn cây cầu trên bức bích họa không chớp mắt. Dưới cầu bạch y thái tử cùng bốn vị thần hộ pháp ở trong mắt y, càng ngày càng quỷ dị, càng nhìn càng giống bản thân y cùng với bốn vị quốc sư Tiên Lạc, lại nghĩ tới "huỳnh hoặc thủ tâm" kia, cái này tựa như luân hồi tái diễn lại câu chuyện, khiến y nôn nóng muốn biết phía dưới sẽ phát sinh cái gì, nhưng lại cho y cảm giác giống như đã biết.
Y không dám tiếp tục nhìn bích họa kia nữa, nhanh chóng quay đầu hỏi: "Tìm được nước rồi sao?"
Bán Nguyệt kéo Bùi Túc, nói: "Vị ca ca kia đi tìm."
Vị ca ca mà nàng nói là Dẫn Ngọc. Tạ Liên nhìn Bùi Túc đang bất tỉnh, trầm ngâm chốc lát, vẫn là nói: "Ta nghĩ nên để Tiểu Bùi tướng quân ở lại nơi này thì tốt hơn, còn chúng ta tiếp tục xuất phát."
Bùi Túc hiện tại dù sao cũng là thân phàm nhân, mang theo rất bất tiện, hơn nữa, trước mắt còn không biết có thứ gì đang chờ bọn họ. Bùi Minh ngồi chồm hổm xuống nhìn Bùi Túc một chút, xong nói: "Được, ta đồng ý. Nhưng làm phiền thái tử điện hạ không cần nói cho hắn biết nguyên nhân, chuyện này để ta giải thích là được."
Tạ Liên: "Bùi tướng quân yên tâm, cái này ta đáp ứng, nếu không lúc trước cũng sẽ không đợi tiểu Bùi ngất mới nói."
Dẫu sao, Bùi Túc cũng từng là võ thần trẻ tuổi tiền đồ sáng lạn trên thiên đình, nếu biết được bản thân là nguyên nhân níu chân mọi người, khó tránh khỏi tự dằn vặt trách móc. Làm sai chắc chắn phải nhận trừng phạt, mùi vị lưu đày chính là như vậy, cũng chỉ có thể cam tâm chịu đựng mà thôi.
Mọi người níu lại trong thần điện thảo luận một trận, Tạ Liên cảm thấy kỳ quái: "Dẫn Ngọc sao lâu như vậy còn chưa trở lại? Đi mãi không tìm được nước?"
Hoa Thành thì đang ngưng mắt nhìn Tử Linh Điệp đậu trên tay, những ngân điệp kia đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bây giờ trở lại tích góp năng lượng. Tạ Liên vừa dứt lời hắn liền ngẩng đầu, nói: "Không đến nỗi lâu như vậy."
Tạ Liên sinh lòng cảnh giác, đứng dậy nói: "Ta đi xem một chút. Bùi tướng quân ở chỗ này nhìn, Tam Lang đệ đi cùng ta nhé?"
Chẳng hiểu vì sao y lại tự nhiên muốn đi cùng Hoa Thành. Nói xong, Tạ Liên để Nhược Da ở lại, lệnh nó kết thành một vòng bảo hộ. Hai người rời khỏi Thần Điện đi vào sâu bên trong thành.
Trên đường có không ít nhà cửa cũng vật hỗn loạn, Tạ Liên nhặt một cái bình còn dùng được lên, Hoa Thành cảm thấy buồn cười, hỏi: "Nhặt cái này làm gì?"
Tạ Liên trả lời: "Chờ lát nữa nếu tìm được nước, có thể mang một chút về cho Tiểu Bùi tướng quân." Theo thói quen nhặt đồng nát lúc trước, y không nhịn được vỗ một cái vào thành bình, "Xem này, bình cổ ngàn năm đó nha."
Hoa Thành cười ha hả nhìn y: "Nếu huynh thích loại đồ thế này, hôm nào dẫn huynh tới chỗ ta. Ta cũng có mấy món cho huynh tùy ý chọn."
Sau một nén nhang, hai người mới mơ hồ nghe được tiếng nước chảy róc rách. Đi tiếp không lâu, Tạ Liên mừng rỡ hô lên: "Ở chỗ này!"
Dưới đáy quả nhiên có một dòng sông ngầm. Tạ Liên đem bình vừa nhặt được bỏ vào trong nước, dùng sức rửa sạch. Lớp bụi cứng rắn bám bên ngoài đã ngàn năm, rửa không sạch, nhưng vẫn cũng có thể dùng. Y dùng cái bình khuấy động mặt nước, cúi đầu xuống vừa định uống một hớp, Hoa Thành đang quan sát bốn phía quay đầu lại thấy, lập tức ngăn cản: "Chớ uống."
Tạ Liên đem bình lại gần mặt, nghe hắn ngăn cản, nghi ngờ hỏi lại: "Cái gì?"
Lúc này, đột nhiên thanh âm cất lên: "Nóng quá."
Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, vậy thanh âm thứ ba là từ đâu chui ra? Tạ Liên theo bản năng nhìn tới điểm phát ra thanh âm kia, thật không thể ngờ, lại chính là từ trong bình phát ra!
Y cúi đầu chợt thấy trong hũ có một đôi mắt đỏ lòm ẩn trong nước đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhìn đi nhìn lại vẫn là một đôi mắt! Chẳng lẽ có người núp ở bên trong?!
Cùng đôi mắt này đối mặt trong nháy mắt, bỗng nhiên nó hướng Tạ Liên lao tới. Cũng may Tạ Liên nhanh tay lẹ mắt, ném bay bình ra xa mấy trượng, đụng vào tường, "Leng keng!" Một tiếng, đồ cổ ngàn năm cứ thế nằm lăn lóc, mà đồ trong bình đã bị ném rơi xuống đất, trong nháy mắt trốn vài bóng tối. Tạ Liên vội vội vàng vàng nên không thấy rõ, chỉ biết thứ đó đen thùi lùi, vội hỏi: "Đó là cái gì?"
Hoa thành ngăn trước người y, Tạ Liên buồn bực nói: "Rõ ràng là trước đó không có thứ này mà?"
Hoa thành nói: "Không có, nó là từ trong nước bơi vào trong bình. Trong sông này thường xuyên có những thứ mờ ám kết bè kết phái bơi lội trong đấy, cho nên ta mới bảo huynh đừng uống thứ nước này."
Tạ liên thầm nghĩ: "Vậy làm sao cho tiểu Bùi tướng quân tùy tiện uống được đây......" Bỗng nhiên, Tạ Liên cảm thấy trên lưng mình ớn lạnh, y quát: "Người nào?!"
Mới vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn nghe được rất xa có người ho khan một tiếng!
Âm thanh này tuyệt đối không phải ảo giác, toàn bộ tinh thần lập tức đề phòng. Không lâu, một âm thanh như trận thuỷ triều nhỏ phát ra, tiếp theo đó lan tràn tới. Hai người bọn họ nhìn khắp bốn phương tám hướng, lại thấy những đôi đốm sáng màu đỏ xuất hiện, chẳng mấy chốc đã vây lấy bọn họ ở giữa. Hoa thành nói: "Không cần lo lắng. Không phải người."
Tạ liên nghĩ thầm: "Không phải người mà bảo không cần lo lắng được sao......"
Lắng nghe những đốm sáng đó khe khẽ nói nhỏ, Tạ Liên rốt cuộc cũng nghe ra bọn chúng đang nói cái gì:
"Khụ khụ khụ......"
"Nóng quá nóng quá nha......"
"Bỏng chết ta......"
"Ô ô ô ô......"
"Ta bị buồn chết mất...... Có ai ở đây không......"
"Không động đậy, không được động đậy a!"Những âm thanh này tuy nhỏ, nhưng rõ ràng lại khiên cho người nghe thống khổ, âm thanh phảng phất như từng con kiến nhỏ nối tiếp nhau mà bò, liên tiếp hướng về phía lỗ tai người mà tấn công. Tạ liên đang định đưa tay lên rút bội kiếm Thanh Tâm, chợt nghe một thanh âm thê lương nói: "Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ đâu?! Cứu cứu ta, cứu cứu ta a!!!"
Nghe được câu này, Tạ Liên sởn cả tóc gáy, y ảo giác được thanh âm này là gọi chính mình. Bỗng Hoa Thành vung tay lên, trăm ngàn tử linh điệp đột nhiên tản ra, nhào hướng đôi mắt đỏ sáng nhất bay tới!
Ánh sáng từ bướm bạc bay đến, chiếu sáng vô số những đồ vật nhỏ trong bóng tối. Chúng nó quả nhiên không phải người, cư nhiên là —— chuột!
Hoa thành kéo Tạ Liên nói: "Nơi này nghe nói rất nhiều chuột. Đi!"
Tạ liên vừa đi vừa ngạc nhiên nói: "Đó là chuột sao? Ta thấy thế nào cũng giống mèo......"
Thật sự, mỗi con chuột ở đó to nhưng những con mèo con, toàn thân lông đen nhánh như cương châm ( kiểu châm cài đầu cứng cáp, chắc ý nói lông mèo này cứng như châm ý mà), mắt loé lên những tia tinh qua hung hãn, nhìn chằm chằm bọn họ, trong miệng chúng còn nói tiếng người, quỷ dị đến cực điểm. Bướm bạc vừa bay đến liền cùng chúng nó chém giết một phen, hồng quang cùng ngân quang đan xen loạn xạ, thấy không rõ tình hình chiến đấu, nhưng cũng biết kịch liệt hung tàn đến cực điểm. Tạ liên nói: "Dẫn ngọc không bị chúng nó kéo đi đấy chứ?"
Hoa Thành nói: " Hắn không phế vật như thế đâu. Hẳn là bị những thứ khác bám trụ."
Nghe nửa câu đầu tạ liên thoáng yên tâm, nửa câu sau lại nhắc tới tới. Tạ Liên nói: "Chuột lớn như vậy không nói, nhưng tại sao lại nhiều như vậy? Chúng nó ăn cái gì để lớn lên?"
Hoa thành nói: "Đơn giản. Chỉ cần có người chết. Đó đều là thức ăn của chúng."
Tính ra, thời điểm tòa thành này bị tro núi lửa bao trùm, người cùng trâu ngựa vật nuôi dĩ nhiên không trốn được, chỉ có đám chuột này là chui được vào thật sâu bên trong các đường ngầm, dựa vào hầm ngầm chỗ sâu có không khí, chứa đựng lương thực may mắn thoát nạn.
Sau khi mọi chuyện qua đi, chúng nó một lần nữa chui ra động, bôn tẩu trong cái toà thành đã trở thành địa ngục này, tìm kiếm đồ ăn. Nhưng mà thức ăn hết thảy đều bị huỷ hoại, hoặc là bị dung nham mai một, hoặc là bị tro núi lửa bao trùm, chúng gặm hỏng rất nhiều đồ vật, nhưng thời gian lâu dần chúng đều không tìm thấy đồ ăn.
Cuối cùng có một ngày, chúng nó nghe thấy được mùi hôi thối.
Mùi hôi thối đó là từ những người giống như bị hoá đá truyền tới. Có thi thể bị bao vây bởi tro núi lửa, thân xác tương đối mỏng, bắt đầu hư thối, phiêu ra mùi lạ, chảy ra nước thối.
Vì thế, bọn chuột đói đỏ mắt này liền bao quanh thi thể hoá đá đó, đào một vài cái lỗ nhỏ từ lớp đá ngoài, từ những cái lỗ này chui vào, ngon lành gặm nhắm phần còn lại bên trong thi thể.
Càng nhỏ gọn càng dễ dàng sống sót. Bên ngoài thi thể là lớp tro bụi cứng rắn,bọn họ sợ hãi, tức giận, không cam lòng, đủ thứ cảm xúc đều bị bọc ở bên trong,những con chuột ăn thi thể bọn họ, đồng nghĩa với việc đem những thứ cảm xúc này cùng ăn vào, bắt đầu có thể nói tiếng người, nói ra những lời mà trước khi chết bọn họ không thể nói ra.
Tạ Liên chợt hiểu: "Thì ra là như vậy, cho nên bọn chúng mới nói những lời đó. Ta trước còn thấy kỳ quái không hiểu tại sao.."
Ai ngờ, Hoa Thành bỗng nhiên hỏi: "Huynh nói gì?"
Tạ Liên ngơ ngác, nói: "Ta nói gì?"
Hoa Thành nhìn chằm chằm y, hỏi: "Bọn họ nói gì? Huynh nghe thấy?"
Tạ Liên kỳ quái nói: "Tam Lang đệ không nghe thấy sao? Chính là 'Nóng quá', 'Chết ngộp', 'Đừng động', 'Mau cứu ta'..."
Nhưng mà, Hoa Thành còn chưa có tiếp lời, y liền kịp phản ứng.
Không đúng!
Bọn chuột kia ăn thi thể dân chúng Ô Dung, đương nhiên sẽ nói ngôn ngữ Ô Dung.
Như vậy, tại sao y lại nghe hiểu được Ô Dung ngữ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip