Chương 196-198: Chỉ một tên qua đường đưa nón lá dưới mưa, chỉ vậy là đủ rồi
*Chỗ này má chơi dụng ý, ở nguyên gốc có 2 nghĩa: một là vũng nước một là vực sâu. Trong chương này có chi tiết Tạ Liên nằm ở cái hố, sau mưa thành vũng nước. Và nghĩa còn lại để nói về tâm trạng Tạ Liên lúc bấy giờ. Vậy nên tui sài theo nghĩa thứ hai cho sâu hơn.
————————————–
Chương 196: Chỉ một tên qua đường đưa nón lá dưới mưa, chỉ vậy là đủ rồi
Tạ Liên gay gắt đáp trả: "Ta biết sẽ không ai đến. Mắc mớ gì tới ngươi."
Bạch Vô Tướng thong thả hỏi ngược lại: "Vậy tại sao ngươi lại bày đặt đâm mình một kiếm? Giận hờn với ai sao? Hiện tại cũng không có người nào đau lòng vì ngươi đâu."
Tạ Liên tiếp tục đáp lại: "Ta tình nguyện. Mắc mớ gì tới ngươi."
Bạch Vô Tướng nói: "Giả sử có người tới giúp ngươi, ngươi định làm gì; không ai đến giúp ngươi, ngươi định làm gì?"
"......"
Tạ Liên mắng chửi: "Ngươi nói nhiều như vậy làm gì??? Ta nhổ vào! Mắc mớ gì tới ngươi, mắc mớ gì tới ngươi hả!!!"
Lời nói của y càng ngày càng vô lễ thô tục, khẩu khí cũng càng lúc càng táo bạo, nhưng mắng đến mắng đi đều chỉ có thể mắng mấy chữ này, Bạch Vô Tướng giống như bị y chọc cho cười ha ha ra tiếng, than thở: "Thằng nhỏ ngốc."
Hắn quay người, nói: "Thôi. Dù sao cũng chỉ còn ngày cuối, cho ngươi ngốc lâu một chút vùng vẫy một chút cũng không sao. Dù sao cũng sẽ không có người lại đây cho ngươi một chén nước, hoặc là giúp ngươi cầm hắc kiếm này rút ra. Nhớ kỹ –"
Bạch Vô Tướng lại nhắc nhở một lần nữa: "Ngày mai sau khi mặt trời xuống núi, nếu ngươi vẫn không phát động dịch mặt người, nguyền rủa sẽ giáng lên người ngươi đấy."
Tạ Liên im lặng nghe, không nhúc nhích.
Ngày thứ ba, Tạ Liên vẫn nằm trong hố sâu hình người ở ngã ba đường kia, tư thế giữ nguyên không thay đổi.
Đoàn người hôm nay cùng đoàn người ngày hôm qua cũng không có gì khác biệt, đều đi vòng qua y thật xa, tất cả đều đi đường của mình. Tuy rằng chuyện có quái nhân từ trên trời rơi xuống đã báo lên quan phủ, nhưng đối với người nghe nói rất có thể là ôn thần, hơn nữa cũng không phạm phải chuyện gì, chỉ là nằm như người chết, không chịu rời đi, quan viên đều miễn cưỡng nói qua mấy ngày nữa sẽ lại xem xét. Ý này nói thẳng ra chính là mặc kệ. Ai biết mấy ngày tới sẽ biến thành cái dạng gì?
Có mấy đứa bé tò mò chạy tới, ngồi xổm ở mép nhìn người trong hố, lượm cái cành cây, lén lút đâm đâm chọc chọc, mà Tạ Liên lại như con cá chết không có một chút phản ứng. Bọn chúng cảm thấy mới mẻ không thôi, còn muốn thử ném thứ gì đó vào y thì bị cha mẹ phát hiện, mắng xối xả một trận xong xách cổ về nhà.
Tiểu thương bán nước ngày hôm qua cũng liên tục nhìn về hướng bên này. Để ý Tạ Liên một ngày một đêm đã không uống một giọt nước, trên môi khô khốc bong tróc một tầng da chết, tiểu thương nhìn mà thương xót, tựa hồ định múc một chén nước đưa ra, bỗng bị khuỷu tay lão bà chọc một cái, bát lật úp xuống, đành phải coi như không thấy gì.
Không biết trời có phải hay không cũng muốn tới góp một chút náo nhiệt, qua buổi trưa, bắt đầu có từng hạt mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống.
Tiểu thương trên đường vội vã thu dọn sạp hàng, những người đi đường cũng la to mau mau về nhà, dồn dập chạy. Qua một hồi, mưa rơi xuống càng lúc càng lớn, khuôn mặt Tạ Liên bị nước mưa dội một lượt, càng lúc càng nhợt nhạt, cả người ướt đẫm.
Thân ảnh bạch y nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước người Tạ Liên.
Những người khác trên đường giống như không có chú ý tới bóng người quái dị này. Bạch Vô Tướng từ trên cao nhìn xuống y, nói: "Mặt trời sắp lặn rồi."
Tạ Liên trầm mặc không nói.
Bạch Vô Tướng nói: "Ngươi cũng không phải ôn thần, nhưng bọn họ thà rằng tin ngươi phải, cũng không nguyện tin ngươi không phải; lúc trước ngươi nghịch thiên chống trời vì muốn mưa xuống Vĩnh An, thế nhưng bây giờ ngay cả một chén nước bọn họ cũng keo kiệt với ngươi; bách kiếm xuyên tâm, cũng chỉ vì hoàn toàn bất đắc dĩ, thế nhưng bây giờ chuyện đơn giản như giúp ngươi cầm một thanh kiếm rút ra bọn họ cũng không muốn làm, đều cho rằng việc đó rất khó khăn."
Hắn thương hại nói: "Ta đã nói với ngươi, sẽ không có ai giúp ngươi đâu."
Trong lòng Tạ Liên có âm thanh điên cuồng kêu to: Thừa nhận đi. Hắn nói đúng. Không có, không có, không có! Thật sự không có, không có một ai hết!
Giống như nghe được tiếng gào thét trong lòng y, Bạch Vô Tướng tựa tiếu phi tiếu, đưa tay ra nắm chặt cán kiếm, nói: "Nhưng không sao. Bọn họ không giúp ngươi, ta sẽ giúp."
Nói xong, hắn hơi dùng sức, khoát tay một cái liền đem thanh hắc kiếm này rút ra khỏi bụng Tạ Liên, "Keng" một tiếng, vứt xuống bên cạnh y.
Lập tức, nhân ảnh bạch y trong màn mưa nhẹ giọng cười, giống như hoàn thành mục đích nên lui thân, giao lại nhiệm vụ cho người y hệt hắn, sau biến mất.
Sau khi rút ra thanh hắc kiếm, vết thương của Tạ Liên liền lộ rõ, bị mưa to bừa bãi giội rửa, cảm giác đau đớn tê dại lần thứ hai khuếch tán khắp người. Đây là cảm giác duy nhất của y vào thời điểm này.
Đá bị đạp vang lên tiếng vỡ vụn, bỗng một tiếng đạp nước lao nhanh truyền đến, tựa hồ lại có người đi đường vội vã chạy mưa. Có điều, Tạ Liên đã không thể âm thầm để ý như lúc trước nữa.
Y chậm rãi ngồi dậy, ai ngờ, mới vừa đứng lên đã nghe thấy một tiếng "A!!!" thảm thiết, một người ngay bên cạnh y té lộn mèo một vòng.
Người kia vác trên lưng một thứ đồ rất lớn, trên đầu mang theo cái nón che mưa rộng vành. Đại khái là bởi vì mưa quá lớn nên hắn không thấy rõ trên đường có người đang nằm, đến gần Tạ Liên đột nhiên ngồi dậy mới phát giác ra, thêm vào hắn chạy trốn mưa cực nhanh, nên một té này rất nặng, cả người bổ nhào xuống mép hố hình người, tại chỗ chửi ầm lên: "TA THAO MẸ NGƯƠI!!!"
Nón rộng vành bay lên, rổ sọt trên lưng cũng lật ra, một mảnh gạo trắng toát đổ hết xuống một chỗ. Người kia ngồi dưới đất ảo não đến độ kêu to, một cái tát vỗ mạnh xuống, khiến gạo cùng đất bùn ướt dầm dề bắn tung tóe lên mặt Tạ Liên. Hắn giận dữ không thôi, nhảy dựng cao ba thước, chỉ thẳng vào mũi Tạ Liên quát tháo: "Cái quái gì đây?! Lão tử nhọc nhằn khổ sở mệt muốn chết mới lời được ít tiền mua gạo, cứ như vậy mất cả rồi, còn ngã chảy máu môi nữa chứ! Bồi thường tiền!! Đừng có mà giả bộ chết, bồi thường tiền!!!"
Tạ Liên trong mắt căn bản không có hắn, cũng không có ý định để ý tới. Người kia một mực không buông tha, một tay tóm lấy cổ áo Tạ Liên: "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải muốn chết không?"
Tạ Liên lạnh lùng thốt: "Phải."
Người kia xì xì nói: "Vậy con mẹ nó ngươi muốn chết thì lăn sang một bên yên lặng mà chết đi, ở giữa đại lộ chặn đường người khác lạm gì, chết cũng không an phận, đồ thiếu đạo đức!!!"
Tạ Liên mặc hắn rung lắc cổ áo chính mình điên cuồng, mặt không hề có chút cảm xúc, cực kỳ tê dại.
Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Chẳng sao, cứ tùy tiện mắng chửi đi.
Chẳng bao lâu nữa toàn bộ sẽ biến mất rồi.
Mặt trời cũng sắp lặn rồi.
Người kia nắm cổ Tạ Liên đòi y phải thường tiền, thấy không bồi liền đem y mắng lâm đầu cẩu huyết vẫn không hả giận, đẩy xô xô đẩy nửa ngày mới nhặt nón lá từ trên đất đeo lên, hùng hùng hổ hổ đi về phía trước. Tạ Liên bị hắn"bịch" một tiếng vứt về trong hố, dần dần, tiếng mưa rơi nghe được so với tiếng ầm ĩ còn lớn hơn.
Đó là tiếng hàng ngàn, hàng vạn vong linh bị phong bế ở hắc bên trong hắc kiếm rít gào.
Theo tà dương từng chút từng chút lặn về phía tây, ở trong đầu Tạ Liên chúng nó như đang lên cơn điên, vì sắp được tự do cùng báo thù mà hoan hô.
Tạ Liên giơ lên một tay, bưng kín mặt.
Giữa lúc y run rẩy duỗi ra một cái tay khác, muốn nắm lấy thanh kiếm này, bỗng nhiên, y phát hiện ra một chuyện kỳ quái.
Mưa dường như ngừng rồi.
Không đúng.
Không phải hết mưa, mà là có thứ gì che phía trên đầu y, giúp y chặn cơm mưa to!
Tạ Liên đột nhiên mở mắt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt có một người đang ngồi xổm, đem nón trên đầu mình đặt sang đầu y.
...... Lại là người khi nãy chửi y lên trời xuống đất!
Hắn trừng đối phương, đối phương cũng trừng hắn, nói: "Ngươi trừng ta làm gì? Sao nào, mắng ngươi hai câu liền muốn chết luôn hả?" Ngưng lại nhổ bãi nước bọt, rồi lại nói tiếp, "Mang cái mặt khóc tang có thấy xúi quẩy không kia chứ?"
"......"
Người kia mới lúc nãy thôi còn bộc lộ khuôn mặt hung ác, giờ khắc này hồi tưởng lại thì có chút chột dạ, nói thầm vài câu, liền biện giải cho chính mình: "Được rồi được rồi, vừa nãy coi như ta không phải. Nhưng ta mắng ngươi cũng bởi vì ngươi đáng bị mắng, ai bảo tự dưng phát bệnh cơ? Nói câu nữa, có ai mà chưa từng bị mắng qua đâu?"
Tạ Liên hai mắt trợn tròn, thốt không ra lời.
Người kia mất kiên nhẫn nói: "Được được được được, coi như ta xui xẻo đi, không cần ngươi bồi thường nữa. Mà ngươi còn nằm ở nơi này làm gì? Lớn vầy rồi nhỏ bé gì nữa, muốn chờ cha mẹ tới kéo dậy hay sao hả? Lên lên lên lên."
Hắn vừa hối giục, vừa lôi lôi kéo kéo, đem Tạ Liên từ dưới đất kéo lên, dùng sức vỗ cả hai tay vào sau lưng y, nói: "Đứng lên, mau mau về nhà đi thôi!"
Tạ Liên cứ như vậy được kéo dậy khỏi cái hố hình người, xong bị hai bàn tay kia đập đến suýt té trở lại mặt đất, sững sờ rồi lại sững sờ. Chờ lúc y phục hồi lại tinh thần, người kia đã sớm đi mất rồi.
Chỉ còn mỗi chiếc nón lá rộng vành đội lại trên đầu, như một lời nhắc nhở ấm áp, mới vừa rồi không phải là ảo giác, y thật sự được người kéo ra.
Không biết qua bao lâu, Bạch Vô Tướng lại xuất hiện ở phía sau y.
Lần này, hắn không nở nụ cười, ngữ khí cũng không còn điềm nhiên tự đắc như trước, ngược lại mơ hồ có chút chậm chạp cùng bất an, hỏi, "Ngươi đang làm gì ở đây?"
Mưa còn ào ào rơi xuống đất, Tạ Liên đội trên đầu chiếc nón lá rộng vành mà người nọ đưa, tuy rằng người đã sớm bị nhiễm ướt, bù lại gương mặt không dính chút nước mưa nào.
Nhưng mà, gò má của y vẫn ướt đẫm như cũ.
Thấy Tạ Liên không có đáp lời mình, Bạch Vô Tướng lại trầm giọng nói: "Mặt trời sắp sửa lặn, mau cầm kiếm của ngươi đi, bằng không, ngươi biết sẽ phát sinh ra chuyện gì rồi đấy."
Tạ Liên cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng chửi: "Ta thao mẹ ngươi."
Ngữ khí Bạch Vô Tướng mang theo tia lạnh lẽo: "Ngươi vừa nói cái gì?"
Tạ Liên chuyển hướng hắn, bình tĩnh nói: "Ngươi nghe không rõ sao? Vậy thì ta lặp lại lần nữa."
Đột nhiên y bay lên cao, giơ chân đạp một cú lôi đình vào Bạch Vô Tướng, khiến cả thân thể hắn bay về đằng sau mấy trượng!
Một cước hạ xuống đất, Tạ Liên lấy một tay bịt vết thương, tay kia chỉ về phía Bạch Vô Tướng vừa bay ra, dùng âm thanh lớn nhất của mình toàn lực mắng: "Ta thao mẹ ngươi!!! Ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy?! Ta đây chính là thái tử điện hạ, rõ chưa!!!"
Trên gương mặt y lúc này, hai hàng nước mắt đã tràn mi tuôn rơi.
Một người. Chỉ cần một người.
Thật sự, chỉ cần một người thôi, là đủ rồi!
.
Tác giả có lời muốn nói: đến muộn thật có lỗi mà! Đếm ngược thôi nào, nhiều nhất hai chương nữa quyển thứ tư sẽ kết thúc
___________________________________
Chương 197: Chỉ một tên qua đường đưa nón lá dưới mưa, chỉ vậy là đủ rồi (2)
Bạch Vô Tướng bị y đạp bay, trở mình trên không trung hai vòng rồi vững vàng đáp xuống đất, miệng quát lớn: "Ngươi điên rồi?!"
Hắn phẫn nộ!
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên Tạ Liên thấy phản ứng của hắn gợn sóng mãnh liệt đến vậy, điều này làm y rất khoái ý, đưa tay tóm lấy thanh hắc kiếm cắm trên đất, đáp: "Ta không điên, ta chỉ là trở về!"
Một cước vừa rồi là hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng bị, giờ thì tấn công chẳng dễ dàng nữa. Bạch Vô Tướng thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, lạnh giọng nói: "Ngươi...... Đã quên sao? Cha mẹ ngươi rời đi thế nào, quốc dân đối xử với ngươi ra sao, còn cả tín đồ quay lưng với ngươi nữa! Chỉ vì một tên qua đường nhỏ nhoi! Mà ngươi liền đem tất cả quên sạch?!"
"Ta chưa quên! Thế nhưng ——", Y lập tức vung ra một chiêu kiếm, mang theo mười phần phẫn nỗ quát, "Mắc mớ gì tới ngươi!!!"
Bạch Vô Tướng dùng một động tác đã bắt được mũi kiếm, tay siết thật chặt, máu tươi ròng ròng chảy xuống, đến mức khớp xương cũng phát ra tiếng kèn kẹt.
Hắn có chút không khống chế nổi, không thể tin được chuyện gì đang diễn ra, miệng lầm bầm: "...... Phế vật, phế vật! Ngươi thực sự là phế vật! Đến bước này rồi còn có thể đổi ý, còn có thể quay đầu!"
Tạ Liên dùng lực ép kiếm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "...... Ngươi, khiến ta buồn nôn, vì lẽ đó, ta tuyệt đối sẽ không biến thành một tên ghê tởm như ngươi!"
"......"
Bạch Vô Tướng tựa hồ thoáng tỉnh táo lại, dần bình ổn lại ngữ khí ban đầu, thở dài thườn thượt: "Ngươi, cũng chỉ là đang giãy chết mà thôi. Đã quên mất lời ta nói trước đó rồi sao?"
Tạ Liên thở một hơi, Bạch Vô Tướng chậm rãi nhấn vào từng câu từng chữ: "Vong Linh chiến trường, bị ngươi triệu hồi, hiện tại, cũng đã muộn mất rồi. Chúng nó, không thể chống đỡ nổi nữa!"
Trong cơn mưa như trút nước, thanh hắc kiếm trên tay Tạ Liên vang lên tiếng ong ong sắc bén, đâm nhói vào lỗ tai lẫn cả trong đầu y. Bạch Vô Tướng tiếp tục: "Ngươi định làm thế nào đây? Có đáng giá không? Khiến...những người này, chịu đựng vạn thế nguyền rủa?"
Từ lúc đạp hắn một cước, Tạ Liên vẫn nằm trong trạng thái huyết dịch sôi trào, đầu nóng tim lạnh, lời nói thay bằng vung kiếm, giữ vững chủ ý ban đầu, cũng không muốn đề cập tới chuyện sau đó phải làm sao. Nên khi nghe hắn hỏi như vậy, Tạ Liên có chút bối rối không biết nên trả lời thế nào: "Ngươi chắc không biết ta định làm gì rồi. Cho ngươi biết, bước đầu tiên, chính là xử ngươi!"
Bạch Vô Tướng hừ lạnh một tiếng: "Không biết tự lượng sức mình!"
Hắn vừa dứt lời, Tạ Liên bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người bay lên cao.
Y nhanh chóng bình ổn tinh thần tìm kiếm trọng tâm, nhưng trọng tâm còn chưa tìm ra, phía trên đã lóe lên một thân ảnh trắng xóa, một đòn mạnh mẽ giáng xuống. Tạ Liên tựa như một quả cầu sắt bị người ném xuống, một tiếng vang thật lớn, cả người đập sâu xuống mặt đất.
Nếu ban đầu trong lòng Tạ Liên còn ôm ba phần may mắn, tích cực suy nghĩ "bạo phát một hồi chắc có thể thắng", thì một đòn này hạ xuống xong, y liền triệt để thanh tỉnh.
Không thắng được!
Quá mạnh mẽ, tên này đối với y mà nói, chính là áp đảo hoàn toàn!
Tạ Liên chưa từng nghĩ có người nào đối đầu với mình sẽ "áp đảo hoàn toàn", chỉ có những lúc đối đầu với Quân Ngô, suy nghĩ này mới tình cờ né qua nháy mắt. Quân Ngô mạnh là thật chứ không phải giả, nhưng hắn còn biết khắc chế ở mức độ nhất định, dù thả lỏng vẫn đem lại cảm giác cường thế, cùng Bạch Vô Tướng tuyệt nhiên không giống. Bên trong tên này cường hãn, còn mang theo một luồng hung khí sát ý ác liệt.
Vì lẽ đó, chỉ cần một chiêu, Tạ Liên liền biết mình tuyệt đối đánh không thắng Bạch Vô Tướng. Sợ rằng chỉ có Quân Ngô mới cùng đẳng cấp đối chọi với tên này.
Nhưng hiện tại lời nói của y chẳng thể truyền đạt tới Quân Ngô, vì căn bản không có cách nào để truyền cả!
Một cước bất ngờ, đôi ủng trắng như tuyết đạp trúng ngực Tạ Liên, hắn điềm nhiên nói: "Từ lúc vừa mới bắt đầu, cũng là bởi vì ngươi không biết tự lượng sức mình, mơ mộng hão huyền, cho nên mới đưa đến tất cả những chuyện này!"
Tạ Liên bị đạp tới ngũ tạng lục phủ, cả người đau đớn co lại, không nén được phun ra một ngụm máu tươi, thốt lên: "Không. Không phải ta!"
Bạch Vô Tướng: "Gì cơ?"
Tạ Liên đưa tay gắt gao túm lấy giày của hắn, dù tầm nhìn tối đen nhưng hai mắt vẫn rực sáng: "Là ngươi mang đến dịch mặt người. Là ngươi đưa đến tất cả những chuyện này!"
"......"
Bạch Vô Tướng hừ một tiếng: "Có lẽ đi. Nếu như ngươi cứ nhất định muốn nói như vậy.", Lập tức, hắn lại mỉm cười, "Nhưng rõ ràng, nếu như không phải ngươi không biết tự lượng sức mình, mưu toan nghịch thiên, thì ta sẽ không xuất hiện tại cõi đời này. Ta là thuận theo mệnh trời mà sinh ra."
Lửa giận trong mắt Tạ Liên không những không bị mưa to xối tắt, trái lại thiêu càng lúc càng vượng. Y nói: "Ngươi bớt tự cho mình là đúng đi! Không cần ngươi dạy, chính ta sẽ tự học. Nếu như ngươi đại biểu cho mệnh trời, như vậy, thứ mệnh trời này, nên bị phá hủy!"
Chân trời sấm rền cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Thanh âm Bạch Vô Tướng dần trầm thấp lại.
Hắn nhẹ giọng nói: "Ta dốc lòng dạy dỗ cho ngươi như vậy mà ngươi lại ngu xuẩn mất khôn. Thái tử, ta sắp hết kiên nhẫn."
Tạ Liên ho khan vài tiếng, Bạch Vô Tướng nói tiếp: "Bất quá cũng không có gì khác biệt, trái lại ngươi đã đánh thức chúng nó rồi, chỉ còn bước cuối cùng mà thôi. Mà bước cuối cùng này, để ta giúp ngươi."
Tạ Liên cảnh giác hỏi: "Ngươi định thế nào?"
Bạch Vô Tướng cúi người xuống, nắm lấy tay Tạ Liên, đem thanh hắc kiếm mạnh mẽ nhét vào trong tay y, dùng sức nắm chặt, giơ kiếm lên trời!
Bầu trời đánh xuống một tia sét xám bạc, truyền tới đỉnh mũi kiếm, rồi quay ngược trở lại. Mây đen dày đặc bắt đầu khuấy lên, toàn bộ bầu trời Vĩnh An xuất hiện một biển mây đen kịt, vô số khuôn mặt, bàn tay, hình người toàn vẹn sôi trào, giống như đang rời khỏi địa ngục đi lên trời.
Cùng lúc đó, mặt trời cũng lặn.
Tạ Liên nằm trên mặt đất, trong mắt hiện ra hình ảnh mây đen cuồn cuộn cùng sấm vang chớp giật, Bạch Vô Tướng xô y ra, đồng thời thanh hắc kiếm cũng "keng" một tiếng rơi xuống.
Từ biển mây truyền đến tiếng gào thét rít gào tựa như thiên quân vạn mã, trận chiến này có thể nói là hủy thiên diệt địa, bên trong phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều người đều bị kinh hách chạy ra, tay cầm dù mặt ngơ ngác, dồn dập hỏi nhau: "Làm sao vậy?" "Ầm ĩ chuyện gì thế?" "Ối mẹ ơi!! Nhìn trên trời kìa?! Có phải mặt người không thế?!" "Thiên hạ đại loạn, điềm báo thiên hạ đại loạn a!"
Tạ Liên mang theo gương mặt đầy bùn bẩn, từ trên mặt đất lảo đảo bò dậy, quát to: "Trở lại! Trở về nhà mau!!Đừng có đi ra! Mau trở về, chạy nhanh lên!!!"
Dịch mặt người, lại một lần nữa bạo phát!
Tạ Liên ở chỗ này ra sức phất tay, Bạch Vô Tướng đúng gần đó nhẹ giọng mỉm cười. Tạ Liên đột nhiên quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn. Bạch Vô Tướng hai tay lung tay áo, khí định thần nhàn mà nói: "Hà tất phải tức giận như vậy? Dù sao ngươi cũng chẳng thể quay đầu được, không bằng hảo hảo lĩnh hội trận báo thù thơm ngọt đi. Cứ thoả thích thưởng thức, đây là kiệt tác của ngươi."
"......" Tạ Liên nói, "Ngươi, cho rằng ta không còn cách nào sao?"
Bạch Vô Tướng đáp: "Nếu như ngươi còn có biện pháp, vậy thì xin mời?"
Tạ Liên hít sâu một hơi, một tay tóm lấy thanh hắc kiếm trên đất, đi tới chỗ đám người ở rìa đường phía trước.
Tất cả mọi người đều nhận ra đây là thái tử tiền triều đã trên đường nằm hai ngày, bộ dáng quỷ không ra quỷ, thần không ra thần, người không ra người, dồn dập cẩn trọng lùi về sau. Tạ Liên hô lên: "Tất cả đứng lại!"
Chẳng biết vì lí do gì, tuy rằng người trước mặt toàn thân bùn đất, nhưng lại xuất hiện một luồng khí thế kì quái, mọi người quả thực liền đứng lại. Tạ Liên hỏi bọn họ: "Nhìn thấy thứ trên trời kia không?"
Mọi người đều gật đầu, Tạ Liên giải thích: "Những thứ kia, là oán linh dấy lên dịch mặt người, rất nhanh thôi loại ôn dịch này sẽ bạo phát lần hai!"
Biển mây đen kia thực sự doạ người, vì thế chẳng cần dùng nhiều lời, tất cả đều điên cuồng tin tưởng, hốt ha hốt hoảng: "Người, dịch mặt người?!" "Làm sao lại tới nữa rồi?" "Chẳng lẽ thực sự là......"
Có người hoang mang lo sợ, có người xoay mình bỏ chạy, nhưng tuyệt đại đa số, vẫn là lo sợ bất an mà đứng im tại chỗ, chờ đợi y nói thêm điều gì đó. Tạ Liên không mở miệng nữa, chỉ cầm thanh kiếm lên, tiến lên phía trước một bước.
Thấy y cầm hung khí sáng loáng, mọi người nhất thời sợ hãi lui về sau mấy thước, Tạ Liên quát lên: "Cầm!"
"......"
Mọi người khiếp đảm nói: "...... Làm gì?"
Trong màn mưa, Tạ Liên giơ kiếm, trầm giọng nói: "Muốn các ngươi dùng thanh kiếm này đâm ta, sẽ không nhiễm phải dịch mặt người."
"......"
Nụ cười Bạch Vô Tướng đứt đoạn mất một hồi.
Giây lát, hắn vẫn bình tĩnh lên tiếng: "Thái tử, ngươi điên rồi?"Mọi người cũng ngơ ngác: "chuyện này....nói cái gì vậy?"
"Hắn điên rồi sao?"
"Cầm kiếm đâm hắn? Nói thật đấy hả? Hắn muốn làm gì?"
Đoàn người hết thảy tan tác, Bạch Vô Tướng bùng nổ một trận cười to: "Ngươi mất trí hay là chưa nếm đủ tư vị bách kiếm xuyên tim đây? Không đúng, lần này, chỉ sợ là muốn nếm lại vạn kiếm xuyên tim rồi. Mở to hai mắt ra mà nhìn trời cẩn thận đi!"
Hắn đột nhiên không cười nữa, tay chỉ lên trời: "Oán linh, đã bao trùm toàn bộ Vĩnh An! Nói cách khác, nếu ngươi muốn 'cứu vớt chúng sinh', tất nhiên phải để cho cả Vĩnh An mỗi người đều đến đâm ngươi một kiếm, trong vòng một ngày ngươi liền biến thành bãi thịt nát! Cách làm ngu xuẩn kiểu này có gì khác so với lúc ngươi nghịch thiên cầu mưa? Ngươi cho rằng ngươi cứu nổi sao?"
Tạ Liên đưa lưng về phía hắn, trả lời: "Một ngày không được thì một tháng, một tháng không được, liền hai tháng, ba tháng! Cứu không được mười nghìn người, vậy thì cứu nghìn người, cứu không nổi nghìn người, đành cứu một trăm, rồi mười người, cho dù chỉ là một!!!"
Bạch Vô Tướng cả giận thốt lên: "Ngươi tại sao hả?!"
Tạ Liên hai tay giơ kiếm, rống to: "Không tại sao hết! Bởi vì ta muốn!!! Coi như nói cho ngươi......"
Y hơi quay đầu lại, khinh bỉ nói: "—— ngươi cái loại phế vật cũng sẽ không hiểu."
"......"
Ngôn ngữ ánh mắt ẩn chứa khinh bỉ xem thường quá mức rõ ràng, cũng quá mức khắc cốt, Bạch Vô Tướng tựa hồ không tự chủ nổi nữa, ngữ điệu khẽ lên cao: "Ngươi, gọi ta là gì?"
Tạ Liên không để ý đến hắn nữa, bình tĩnh mà chuyển hướng mọi người, nói: "Đâm một kiếm là không sao, ta sẽ không chết, hai ngày nay các ngươi đều đã thấy được. Thế nhưng một người chỉ được một lần, hơn nữa không cho phép xằng bậy, tất cả phải nghe ta, ai dám trái lệnh ta đánh vỡ tung đầu người đấy. Tin một điều rằng, một tay này của ta có thể đánh vỡ nát một trăm người các ngươi."
Bạch Vô Tướng không thể tin nổi: "Ngươi dám đem mình cho lũ phế vật làm nước mất nhà tan, lại còn gọi ta phế vật?"
Mọi người nào dám tiếp nhận kiếm trong tay Tạ Liên, không dám nhận nhưng cũng không dám chạy. Bạch Vô Tướng bị y ngó lơ, càng thêm tức giận, lạnh lùng thốt: "...... Tốt. Vậy ta sẽ tận mắt xem cái loại khư khư cố chấp như ngươi đem mình biến thành hình dáng gì. Nhưng bất luận kết cục ra sao, đều là ngươi tự tìm lấy, cũng đừng đến cuối cùng lại tan vỡ khóc lên, nói hối hận rồi lại tới tìm ta."
Đẩy xô xô đẩy một lát, mây đen trên trời ngày càng trầm, phảng phất liền muốn sụp xuống, vô số tiếng thét vẫn còn bên tai, rốt cục có một người cha sợ đến không chịu nổi, kéo một đứa bé tới đón kiếm, nói: "Ta, ta trước tiên mang vợ con thử một chút......"
Người bên ngoài cũng còn đang do dự, thấy thế cả kinh nói: "Ngươi muốn thử thật đấy hả?!"
Người cha này kỳ thực cũng do dự, nhắm mắt lại: "Chuyện này...... Này, hắn thật sự sẽ không chết a! Xin lỗi, đại huynh đệ thật sự xin lỗi! Ta Tiểu Bảo......" Nói đoạn, hắn dùng tay che khuất hai mắt đứa bé trong lồng ngực, cho nó bắt lấy thanh hắc kiếm. Bạch Vô Tướng cũng không can thiệp, chỉ đứng một bên cười lành, Tạ Liên hơi nắm tay, chờ đợi cơn đau đớn kéo tới, trong lòng tự nhủ: không có chuyện gì đâu, đã đau nhiều lắm rồi, rất nhanh sẽ quen thôi.
Ai ngờ, lúc thanh hắc kiếm đang định đâm vào bụng y, bỗng leng keng một tiếng, bị người đánh rớt.
Tạ Liên chưa đợi thấy cơn đau nhức kéo đến, nhưng lại nghe rõ một thanh âm "Không được!!"
"......"
Y nghiêng đầu nhìn sang. Người vừa đánh rơi hắc kiếm này, lại là một tiểu thương bán nước!
Tiểu thương này lẫn trong đám người, tựa hồ không nhìn nổi, đứng ra nói: "Ta nói này, thật sự không tốt đâu. Các ngươi nhìn bụng y đi, nếu máu tràn ra, liệu còn có thể sống nổi không? Coi như không có chết, nhưng vẫn sẽ chảy máu đi chứ?"
Người cha này sầu mi khổ kiểm ấp ủng: "Chuyện này...... Chuyện này......"
Vợ người bán nước từ trong đám người len lén kéo áo hắn, thấy thế tiểu thương quay đầu lại quát khẽ: "Đừng kéo, có chuyện gì trở về rồi nói!" Xong xuôi lại quay sang nói tiếp, "Huống hồ cũng không biết liệu đâm xong có tránh được bệnh hay không, vẫn là đừng mù quáng đâm bừa chứ?"
Người cha chỉ trời nói: "Nhưng là, lập tức......"
Lúc này, tiểu nhi trong lồng ngực hắn òa khóc lên, tiểu thương lập tức chỉ nó nói, "Ngươi xem ngươi xem, nghe ngươi nói cầm kiếm đâm người, con trai ngươi sợ đến phát khóc kia kìa!"
Quả nhiên, tiểu nhi một bên oa oa khóc lóc, một bên đem hắc kiếm trong tay vứt xuống mặt đất, đại khái cũng không hiểu phụ thân nó muốn làm gì, chỉ là cảm thấy sợ sệt. Đến đây, tâm tư người cha nọ lập tức bị đánh rớt, ôm nhi tử quay lại trong đám đông. Có mấy người từ lâu đã nóng lòng muốn thử, nhưng thấy người thứ nhất gặp khó, người sau tự nhiên cũng không tiện nói ra, liền ở trong đám người hô: "Không nghe thấy hắn nói sao? Dịch mặt người sắp trở lại rồi đấy! Hắn là ôn thần a, thứ trên đỉnh đầu kia đều là hắn mang tới!"
Tiểu thương kia phản bác, "Nếu như y là ôn thần, sẽ không bao giờ tự nguyện làm loại chuyện này, đúng chứ?"
Hắn đang nói, mấy người bị đâm chọc có cảm giác nhịn không được: "Ngươi cũng biết là hắn tự nguyện, vậy còn vấn đề gì nữa? Hay là ngươi muốn tất cả cùng chết???"
"Ngươi bán nước của ngươi là được rồi, bình thường toàn thiếu cân mốt cân hai vào lúc này ra oai cái gì......"
Lão bà tiểu thương hồi nãy vẫn còn lén lút kéo hắn, nghe thấy câu như thế lập tức bùng nổ, mặt đỏ bừng mắng: "Thiếu cái mẹ chó nhà ngươi, ai thiếu cân mốt cân hai?! Lăn ra đây nói lại lần nữa?!"
Đối phương lập tức rụt cổ. Tiểu thương này mặt cũng đỏ bừng, lập tức mạnh miệng: "Ta nói a! Y tự nguyện hay không tự nguyện là chuyện của y, chúng ta có làm hay không là việc của chúng ta chứ! Loại chuyện lấy đao đâm người, không phải nói liền làm! Nếu như hai ngày nay ta cho y một chén nước, thì ta có thể đến nắm cái kiếm kia a, thế nhưng...... Ta còn chưa cho! Ai cho? Cái kiếm này...... Ta ngược lại cầm không nổi!"
____________________________________
Chương 198: Chỉ một tên qua đường đưa nón lá dưới mưa, chỉ vậy là đủ rồi (3)
Nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Bởi vì hắn đã chọt đúng điểm chết, hai ngày nay, thật sự không có dù chỉ một người tới giúp Tạ Liên, tiểu thương kia tốt xấu gì cũng có ý định đưa nước, chỉ là đưa không thành thôi, còn những người khác, căn bản ngay cả ngó tới cũng không muốn!
Rất nhanh liền có người reo lên: "Vậy đến cùng phải làm gì bây giờ? Không đâm thì ngươi bày cách ra đi!"
Mắt thấy đoàn người lại sắp sửa rối loạn, còn có người liều mạng chen lên phía trước, lúc này, bỗng một thanh âm quát to: "Ai làm phiền đấy? Còn dám nhao nhao ầm ĩ, lão tử liền tặng một đao!"
Vừa nhìn, thì ra là đầu bếp mập hôm nọ, Tạ Liên còn tưởng hắn muốn tới rút kiếm. Ai ngờ, hắn tựa như bị chọc giận, hùng hổ bước tới: "Vị lão đệ này nói rất đúng! Ngày hôm qua nếu không phải mấy người này một mực cản ta không cho ta đi tới, ta còn suýt chút nữa được đem kiếm rút lên đây! Chính ta hiện tại không nhúc nhích, vậy sao mấy người... cản ta ngược lại gào to nhất thế? Ta nhổ vào, các ngươi cũng xứng? Mặt dày vô liêm sỉ chưa từng thấy mà!"
Đầu bếp này cơ thể thô to, âm thanh vang dội, lúc nổi nóng còn chộp lấy một cái dao thái rau, tựa hồ mới từ trong phòng bếp đi ra ngoài, mấy người lớn tiếng nhất ban nãy... lập tức không dám ho he câu nào. Có vài người không hay biết gì về chuyện xảy ra hai ngày nay, sau khi tìm người hỏi thăm rõ ràng, thâm tâm liền cả kinh thốt lên: "Không phải chứ? Các ngươi không có lấy một người đi tới?"
"Phải đấy, cứ để hắn nằm hai ngày ở đó sao? Một người đỡ dậy cũng không có?"
Bị xỏ xiên như vậy có người không chịu nổi nữa, đáp trả, "Đừng ra vẻ làm người tốt nữa, nếu như lúc đó ngươi ở đây chắc gì đã dám đi lên hỗ trợ, toàn thả ngựa sau pháo*. Đừng quên một khi những quỷ vật kia rơi xuống, các ngươi một cọng tóc cũng chạy không thoát!"
*Thả ngựa sau pháo: Việc xảy ra rồi mới lên tiếng/hành động, chẳng có tác dụng gì cả.
"Ha, ta nói cho ngươi biết, nếu lúc đó ta ở đây, chắc chắn sẽ đi tới rút kiếm hộ hắn!"
"Việc cũng xảy ra rồi, nói thì dễ lắm......"
"Khoan khoan! Các ngươi tranh cãi quái gì, vấn đề hiện tại không nằm ở rút kiếm hay không rút!"
Tranh nhau liên miên, hai nhóm người bắt đầu ầm ĩ nhốn nháo cả lên, mưa cũng đã dần dần nhỏ lại. Nhưng mà, mây đen trên đầu tụ ngày càng nồng, ép hơn trăm người phía dưới thở không nổi. Đột nhiên, những tiếng kêu sợ hãi từ trong đám người bùng lên, có mấy ngón tay chỉ trời: "Đến rồi!!!"
Tạ Liên cũng theo đó mà ngẩng đầu. Sau thấy những mặt người lăn lộn trong mây đen đột ngột bạo động, kéo thành cái "đuôi" thật dài, trông như sao băng màu đen đang cấp tốc rơi!
Dịch mặt người đến rồi!
Tất cả đều hoảng hốt, cuống tay cuống chân, có người thì nhanh chân chạy trốn, có người lại lẩn vào trong phòng, cũng có vài tên đi nhặt thanh hắc kiếm. Nhưng toàn bắt hụt, bởi thanh kiếm vừa bị đánh rơi kia chẳng biết lúc nào đã biến mất tăm.
Tạ Liên vừa bị mọi người làm chấn kinh, hiện tại mới phát giác ra chuyện này, nhanh chóng hỏi: "Kiếm đâu?! Ai cầm đi?!"
Không ai rảnh rỗi mà trả lời, tất cả mọi người đều đang chạy như điên về bốn phía. Nhưng bọn họ nào có nhanh bằng tốc độ oán linh rơi. Rất mau chóng, bốn phương tám hướng lần lượt truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người chết cùng oán linh rít gào!
Những oán linh kia đuổi kịp người sống liền hóa thành làn khói đặc đen sì cuồn cuộn, dây dưa không ngớt, không để lọt chỗ nào, chậm rãi hòa vào thân thể bọn họ. Tạ Liên ra sức xua đuổi, nhưng oán linh chung quy quá nhiều, một mình y căn bản đuổi không xong. Mắt thấy vô số người ở trước mặt bị đuổi đến gào khóc thảm thiết, đôi phu thê bán nước cùng đầu bếp mập cũng bị khói đen cuốn lấy lăn lộn khắp trên đất, mà Bạch Vô Tướng ở cách đó không xa, đang cười gằn không ngừng nghỉ, chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Tạ Liên vừa giận vừa vội, quyết tâm liều mạng, quay phắt về phía oán linh dầy đặc nhất quát: "Này --!"
Y dù sao cũng là người xúi giục chúng tỉnh lại, gọi lớn như vậy, những thứ đó rất tự nhiên liền chú ý đến y. Tạ Liên mở rộng hai tay hướng về phía chúng, gọi: "Đến phía ta, đến phía ta mau!"
Những oán linh đang quấn lấy người sống do do dự dự, cân nhắc có nên tới hay không, còn những oán linh khác trong không trung lập tức thay đổi phương hướng, bám nhau đánh tới Tạ Liên.
Thành công rồi!
Nhịp tim Tạ Liên bỗng chốc đình chỉ. Y không hề biết sẽ phát sinh ra cái gì, cũng không biết chính mình sẽ biến thành thế nào. Y chỉ dựa vào luồng nhiệt huyết dâng trào trong đầu, cảm thấy một điều rằng, vì tên đê hèn kia vẫn ở đây, nên dù có bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, y cũng tuyệt nhiên không thể lùi bước; coi như có trăm, ngàn vong linh, y cũng sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!
Ngươi muốn nhìn thấy ta tự buồn bã, tự oán hận, tự giận chính mình sao?
Không có đâu!!!
Vĩnh viễn sẽ không!!!
Sóng đen đầy trời đất bao vây lấy Tạ Liên, một oán linh kêu khóc xuyên qua thân thể của y, trong phút chốc, tâm Tạ Liên phảng phất như bị đông cứng thành một khối, cả người run lên. Ngay sau đó, lần lượt là con thứ hai, con thứ ba......
Những thứ này như đao phong kiếm khí đột ngột xuyên qua thân thể Tạ Liên, mỗi một lần lấy đi của y mấy phần nhiệt độ, Tạ Liên sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nhưng vẫn thủy chung kiên trì không lui bước.
Lúc này mới có mấy trăm con, nên y có thể kiên trì trong chốc lát, tiếp đó sẽ đến ngày càng nhiều. Mây đen đầy trời kia, tất cả đều là oán linh!
Tạ Liên nhắm chặt mắt lại, đã sớm chuẩn bị lấy sức của mình, gánh chịu hết thảy lửa giận oán linh. Ai ngờ, tiếp đó chúng lại chậm chạp mãi không chịu đến. Dưới cơn nghi hoặc, y mở mắt ra, chợt phát hiện, sóng đen khắp trời đất vây quanh mình đều đã biến mất rồi.
Bởi vì, chúng nó đều hóa thành một luồng khói cuồn cuộn, bị hướng khác hút đi mất!
Trong kinh ngạc, Tạ Liên quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy phía cuối con đường có Hắc Y Võ Giả đứng đó, mà trong tay hắn, đang nắm một thanh trường kiếm màu đen.
Vô Danh?
Tạ Liên đã nhắc nhở hắn từ trước, để y tự mình đi ra, chỉ cần chờ đợi y phát động dịch mặt người thôi, vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này, vào đúng lúc này?!!
Chính Tạ Liên cũng không rõ ràng tình huống hiện tại, càng không biết Hắc Y Võ Giả tới làm gì, sửng sốt một lúc, y lập tức chạy tới phía hắn, vừa chạy vừa hô: "Chờ chút! Ngươi đang làm gì ở đây? Chớ có đụng lung tung đấy! Trả thanh kiếm cho ta!"
Vô Danh tựa hồ nghe được tiếng gọi của y, khẽ ngẩng đầu. Tạ Liên không nhìn được mặt thật của hắn, chỉ thấy mỗi tấm mặt nạ tươi cười. Thế nhưng, trong lòng y lại xuất hiện một cảm giác kì quái.
Y cảm thấy dưới lớp mặt nạ của Vô Danh, tựa hồ thật sự mỉm cười.
Nhưng mà, cảm giác này chỉ thoáng qua. Dòng xoáy khổng lồ màu đen cùng tiếng rít gào lẫn vào thành một trận gió bão, tất cả hội tụ hướng về bên kia, trong nháy mắt đem Hắc Y Võ Giả nuốt trọn.
Một khắc đó, Tạ Liên nghe được tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng.
Y dường như đã từng nghe qua thanh âm này ở đâu đó. Nhất định đã nghe thấy ở đâu đó!
Đau. Đau đến tận xương tủy, đau đến sống không bằng chết, đau đến cả người tê liệt, đau đến đầu gối quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu kêu thảm thiết: "A a a a a a a a a!!!"
Cơn đau bạo phát trong lòng tới bất chợt, đi cũng bất chợt, không biết qua bao lâu, bốn phía dần yên tĩnh trở lại, Tạ Liên hai tay đang ôm đầu thẫn thờ buông xuống.
Y hơi thất thần ngẩng đầu nhìn quét qua, bốn phương tám hướng người người nằm ngang dọc tứ tung, đại đa số đều hôn mê bất tỉnh, oán linh quấn quít lấy bọn họ lúc trước biến mất thật rồi.
Cảnh tượng này khiến y mê man không ngớt. Dịch mặt người làm sao vậy? Chúng oán linh làm sao vậy? Chính y cũng làm sao vậy?
Dòng khí đen đã sớm tan thành mây khói. Mà nơi Vô Danh vừa đứng thẳng, chỉ còn dư lại một thanh hắc kiếm nằm dưới đất, bên cạnh mũi kiếm, rơi một đóa hoa nhỏ bị bỏ lại.
Tạ Liên lảo đảo bò dậy, đi lên phía trước, cầm lấy hoa cùng kiếm.
Y sờ sờ mặt mình, nhìn cánh tay, không cảm thấy chỗ nào bị biến dạng, không giống như vừa chịu phải lời nguyền rủa lợi hại. Chính lúc đang trong cơn mê man, bỗng từ phía sau cất lên một thanh âm nhẹ nhàng: "Ồ."
Tạ Liên quay đầu lại, thấy hai tay Bạch Vô Tướng đang lung tay áo, đứng phía sau y, ống tay rộng thùng thình theo gió tung bay.
Tạ Liên chưa ngỡ ra rốt cuộc là chuyện gì, nhưng trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt.
Bạch Vô Tướng liếc y một cái, khẽ cười. Khiến dự cảm không tốt lại càng thêm dày đặc, Tạ Liên cau mày hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Bạch Vô Tướng hỏi ngược lại: "Ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì sao?"
Tạ Liên: "Cái gì?"
Bạch Vô Tướng đáp: "Ngươi biết, cái quỷ hồn kia là ai không?"
"......" Tạ Liên nói, "Vong linh chiến, chiến trường?"
Bạch Vô Tướng nói: "Đúng thế. Nhưng cùng với đó, trên cõi đời này, hắn là tín đồ duy nhất của ngươi. Hiện tại, đã không còn."
...... Tín đồ?
Trên thế gian này, y còn có tín đồ sao?
Thật lâu sau, Tạ Liên mới có thể thốt ra vài chữ.
Y khó khăn nói: "Cái gì, gọi, là không còn?"
Bạch Vô Tướng xa xôi giải đáp: "Hồn phi phách tán."
Tạ Liên có chút không thể tiếp thu: "Làm sao lại hồn phi phách tán?!"
Bạch vô Tướng nói: "Bởi vì hắn thay thế ngươi chịu đựng nguyền rủa, vong linh ngươi triệu hồi tới, đã đem hắn ăn không còn sót lại chút cặn nào rồi."
"......"
Vong linh bị y triệu hồi tới?
Thay thế y chịu đựng nguyền rủa?!
Bạch Vô Tướng lại nói: "A, đúng rồi, ngươi không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn đâu."
Tạ Liên sững sờ nhìn hắn. Bạch Vô Tướng vô cùng hứng thú nhắc lại: "Quỷ hồn này tựa hồ vẫn theo ngươi suốt. Trước kia ta chỉ tưởng nó có oán niệm thâm sâu, liền đem nó bắt lại hỏi một hồi. Ai biết được, kết quả lại thú vị vô cùng. Tết Trung Nguyên, đêm hoa đăng, hồn quỷ hỏa. Còn nhớ chứ?"
Tạ Liên lẩm bẩm: "Tết Trung Nguyên? đêm hoa đăng? Hồn quỷ hỏa?"
Bạch Vô Tướng ung dung thong thả mà kể lại: "Quỷ hồn này, khi còn sống, là binh lính dưới quyền của ngươi, chết rồi, lại thành vong linh đi theo ngươi. Vì ngươi mà chết trận, vì ngươi chịu bách kiếm xuyên tim mà hóa thành ác quỷ, lại bởi vì ngươi phát động dịch mặt người mà hồn tiêu phách biến."
Tạ Liên mơ hồ nhớ lại một chút ít. Nhưng mặt của tín đồ này y không hề nhìn thấy, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không biết, nếu thật sự nhớ lại thì nhớ được bao nhiêu đây?
"Có thể ở đây, thật sự còn có tín đồ thờ phụng ngài......"
Đúng thế. Có.
Hơn nữa, còn là tín đồ duy nhất!
Bạch Vô Tướng nói rất nhiều chuyện khác nữa, khiến Tạ Liên nghe được hoảng hốt, nhưng cũng không lọt nổi vào tai, mãi đến tận cuối hắn mới nói: "Thần như ngươi ấy mà, đã đủ đáng thương đủ đáng cười rồi. Làm tín đồ của ngươi, hẳn là đáng thương lẫn đáng cười đến cực điểm."
"......"
Lúc trước hắn trào phúng Tạ Liên, Tạ Liên đều không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng khi nghe tên này châm biếm tín đồ của mình, Tạ Liên tựa như bị một chiêu kiếm đâm tỉnh, không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ.
Y xông lên phía trước, nhưng lại bị một chiêu bắt giữ, Bạch Vô Tướng lạnh lùng nói: "Ngươi không thể thắng được ta, ta nói mấy lần nữa thì ngươi mới nhận thức được đây?"
Tạ Liên căn bản không muốn thắng hắn, hay thua cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, y chỉ muốn hành hung tên này thôi, vì vậy cả giận nói: "Ngươi thì biết cái gì! Ngươi dựa vào đâu cười nhạo hắn?!"
Đó là tín đồ duy nhất trên đời của y a!
Bạch Vô Tướng lại nói: "Tín đồ đi theo một người thất bại, ta dựa vào cái gì không thể cười nhạo? Ngươi ngu xuẩn, tín đồ của ngươi càng thêm ngu xuẩn. Nghe đây! Nếu như ngươi muốn đánh bại ta, nhất định phải vâng theo sự giáo huấn của ta. Bằng không, ngươi vĩnh viễn đừng mong thắng nổi!"
Tạ Liên thật muốn đem hết toàn lực "phi" hắn một tiếng*, nhưng ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Bạch Vô Tướng lấy tay gỡ ra một thứ, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm nạ buồn vui, đưa ra nói: "Hiện tại, bắt đầu lại từ đầu đi!"
*Dạng như khinh thường nhổ nước bọt trong phim cổ trang ý:vv toi đề cao sự tao nhã nên sẽ không viết thô thiển.
Hắn đang định đem tấm mặt nạ này áp lên mặt Tạ Liên, há liệu được, bỗng vào lúc này, ầm ầm, ầm ầm.
Chân trời sấm vang chớp giật, trong tầng mây bắn ra tia sáng kỳ dị. Bạch Vô Tướng cảnh giác dừng lại động tác, nói: "Đây là cái gì? Thiên kiếp?......"
Dừng một chút, hắn phủ quyết: "Không đúng!"
Không đúng.
Là Thiên kiếp, nhưng, không chỉ là Thiên kiếp!
Một thanh âm nam tử nặng nề vang vọng: "Đệ ấy không thắng được ngươi, ta thì sao?"
Tạ Liên đột nhiên ngẩng đầu.
Chẳng biết từ lúc nào, cuối con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một người mặc giáp trắng, Võ thần trẻ tuổi hừng hực mang theo khí tốt lành, quanh thân bao phủ một tầng linh quang hơi trắng, tay vịn trên kiếm, từng bước từng bước đạp đến, từ trong màn đêm u ám vạch ra một con đường sáng.
Y không kìm lòng được trợn to mắt.
Quân Ngô!
......
Sau cơn mưa trời lại sáng, Tạ Liên ngồi ở trên đất cháy đen thở dốc.
Quân Ngô thu kiếm vào vỏ, đi tới nói: "Tiên Lạc, hoan nghênh trở về vị trí cũ."
Thần sắc hắn mệt mỏi, trên mặt còn mang vết máu, đó là của Bạch Vô Tướng lưu lại. Ngoài ra, trên người Quân Ngô cũng chịu đủ mấy chục vết thương to nhỏ, không thể nói là không nặng, chỉ là, Bạch Vô Tướng còn nặng hơn, liên tiếp bị đánh đến thần tiêu hình tán, chỉ còn dư lại trên đất một tấm mặt nạ buồn vui vụn nát.
Nghe hắn nói "Trở về vị trí cũ", Tạ Liên ngẩn ra, sờ sờ cần cổ, lúc này mới phát hiện, vòng chú nguyền rủa đã biến mất rồi.
Quân Ngô nở nụ cười, nói: "Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Thời gian đệ trở về, so với tưởng tượng của ta còn ngắn hơn."
Tạ Liên dần dần phục hồi tinh thần lại, cũng cười một lúc, nhưng là cười khổ.
Sau khi bình phục khí tức, y nói: "Đế Quân, ta muốn cầu xin ngài một chuyện."
Quân Ngô đáp: "Có thể."
Tạ Liên nói: "Ngài cũng không hỏi ta là chuyện gì sao?"
Quân Ngô nói: "Ngược lại lúc đệ về Tiên Kinh cũng sẽ phải tặng lễ, cái này coi như lễ vật trở về vị trí cũ đi."
Tạ Liên giật nhẹ khóe miệng, đứng dậy, nhìn thẳng Quân Ngô trịnh trọng nói: "Vậy thì, mong ngài lần thứ hai đem ta giáng chức hạ phàm."
Nghe vậy, Quân Ngô thu liễm nụ cười, hỏi: "Vì sao?"Tạ Liên thẳng thắn nói: "Ta làm chuyện sai lầm. Dịch mặt người lần hai là ta phát động. Tuy rằng hậu quả xem ra cũng không quá nghiêm trọng."
Bởi vì, chỉ là biến mất một quỷ hồn vô danh mà thôi. Mà trên cõi đời này, khả năng căn bản sẽ không có ai để ý đến một quỷ hồn vô danh cả, vì lẽ đó xem ra, hậu quả cũng không hẳn nghiêm trọng.
Quân Ngô chậm rãi nói: "Biết cái gì là sai, như vậy, đệ cũng đã là đúng rồi."
Tạ Liên lắc lắc đầu, nói: "Biết thôi không đủ. Làm chuyện sai lầm sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng ta phạm lỗi, người thay thế ta chịu trừng phạt lại là......"
Y ngẩng đầu lên, nói: "Vì lẽ đó phải chịu trừng phạt, ta thỉnh cầu Đế Quân, ban thưởng cho ta một chú nguyền rủa, không, hai chú. Một chú niêm phong lại pháp lực, một chú đánh tan hết số mệnh."
Quân Ngô khẽ cau mày: "Đánh tan hết số mệnh? Vậy đệ chẳng phải sẽ chịu xui xẻo cực độ, thật sự trở thành ôn thần?"
Trước đây, Tạ Liên xác thực rất lưu ý đến việc bản thân bị nói thành ôn thần, chắc chắn sẽ vô cùng chống cự vì cảm thấy chịu vũ nhục cực đại, nhưng bây giờ đối với y chẳng còn ý nghĩa nữa: "Ôn thần thì ôn thần đi. Ta tự biết mình không phải là được."
Sau khi y tản đi đường may mắn của chính mình, chúng nó tự nhiên sẽ phân lưu đến chỗ quá mức bất hạnh trên thân thể. Cũng coi như dựa vào đó làm bồi thường rồi.
Quân Ngô nhắc nhở: "Sẽ rất mất mặt."
Tạ Liên nói: "Mất mặt thì mất mặt đi. Thành thật mà nói, cảm giác......hình như sẽ thành thói quen nhanh thôi."
Tuy rằng cũng không muốn quen thuộc chuyện như vậy, nhưng, thói quen này thật sự như bách độc bất xâm rồi.
Quân Ngô nhìn y: "Tiên Lạc, đệ phải hiểu rằng, không có pháp lực, đệ sẽ không phải là thần."
Tạ Liên thở dài: "Đế Quân, ta so với ai khác còn hiểu hơn."
Dừng một chút, y có chút buồn phiền, còn có chút thất vọng nói: "Mọi người nói ta là thần bởi vì ta có pháp lực. Có thể trên thực tế, ta...... bọn họ cũng không phải vì lẽ đó mới coi ta là thần, cũng không nhất định như bọn họ mong muốn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
"Thần như thế chẳng phải rất thất bại sao? Muốn bảo vệ con dân của mình, nhưng lại làm cho bọn họ thây chất đầy đồng; muốn báo thù, nhưng đến thời khắc sống còn lại thu tay dã tràng xe cát*. Hai chữ "Thất bại" này, Bạch Vô Tướng quả thật nói không sai." Dừng một chút, y lại nói, "Không phải thì không phải đi."
*Đến lúc sắp thành thì lại hỏng.
Quân Ngô cẩn thận nhìn chăm chú y, một lúc lâu mới nói: "Tiên Lạc lớn rồi."
Lời này hẳn là phải từ miệng trưởng bối của Tạ Liên nói. Đáng tiếc, phụ hoàng mẫu hậu y không còn cơ hội để nói ra câu này rồi.
Giây lát, Quân Ngô nói tiếp: "Nếu như đệ đã chọn con đường của mình, như vậy thì tốt. Có điều, muốn ta giáng chức đệ xuống phàm, thế nào cũng phải có một lý do."
Cũng không thể tùy tùy tiện tiện như trò đùa mà cách chức một thần quan xuống, không thì phi thăng làm cái gì?
Cái này Tạ Liên đúng là đã có chủ ý, y nói: "Đế Quân, chúng ta, hình như chưa toàn lực tỉ thí qua một lần?"
Quân Ngô nhất thời minh bạch ý của y, cười nói: "Tiên Lạc, nhưng ta đang có thương tích trên người."
Tạ Liên nói: "Ta cũng có thương tích trên người, vừa vặn huề nhau."
Quân Ngô gật đầu: "Nếu đã như vậy, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình."
Tạ Liên khẽ mỉm cười, trong mắt nhấp nhoáng ánh sáng nóng lòng muốn thử: "Ta cũng sẽ không."
......
Thái tử điện hạ, lại bị cách chức.
Sau thiên kiếp lần thứ hai oanh oanh liệt liệt, thái tử Tiên Lạc Tạ Liên bỗng dưng khí thế hùng hổ, quyền đấm cước đá đánh lên tận thiên đình, phi thăng chưa tới một nén nhang lại bị Thần Võ Đại Đế đánh xuống. Hết thảy chúng thần quan đều không hiểu nổi, y, người này đến cùng là muốn làm gì???
Có điều, Tạ Liên cũng không hiểu nổi các thần quan khác đến cùng muốn làm gì.
Đến nỗi rảnh như vậy sao hả? Mỗi ngày đều nhìn ngắm bầu trời, giả dạng làm phàm nhân chán thì hóa thành động vật, còn nhìn trộm y mấy ngày! Một đại nam nhân dính bùn có đẹp mắt như vậy sao???
Đang buồn bực chết được, chợt đốc công từ sau lưng kêu lên: "Mới tới, ngươi, chính là ngươi, nói ngươi đó! Thành thật làm việc chớ có biếng nhác!"
Tạ Liên mau mau ngồi xuống, đáp một tiếng vang dội: "Vâng!"
Đáp lời xong y liền nắm lấy cái quạt cói rách điên cuồng quạt quạt, ở trước mặt y, mấy khối gạch đá đắp một cái bếp cao, trên bếp lò chính là một nồi cơm lớn đang sôi ùng ục.
Nơi này là công trường vận chuyển đất bùn. Có điều, gạch đã chuyển xong rồi, ngay cách đó không xa, hai tòa thần điện mới tinh đã khánh thành, hiện tại, nhiệm vụ của y là nấu cơm. Nấu nấu, đang vạn phần ra sức, thì có hai chiếc xe ngựa kéo hai tượng thần cao to tới. Tạ Liên mất tập trung ném phắt cái quạt vào trong nồi, bỏ trăm công nghìn việc qua một bên liếc mắt hóng.
Hai tượng thần phân biệt được đưa vào hai thần điện khác nhau. Điện phía trái hoan hô gào thét: "Huyền Chân tướng quân giỏi nhất! Huyền Chân tướng quân trạch tâm nhân hậu!"
Tạ Liên hết chỗ nói rồi.
Dùng cái từ "Trạch tâm nhân hậu" ca ngợi Mộ Tình, đám tín đồ này thật lòng đó hả???
Có điều, bọn họ tựa hồ có lý do hoàn chỉnh. Dù sao, mọi người đều biết, Mộ Tình phi thăng cũng là bởi hắn đem tàn dư oán linh ngu xuẩn trong hoàng thành Tiên Lạc cũ dọn dẹp sạch sẽ, lý giải một câu trạch tâm nhân hậu, cũng không phải không được. Ngược lại, hết thảy dân chúng hoàng thành cũ còn vô cùng cảm kích hắn.
Điện bên phải cũng không cam yếu thế reo lên: "Câu Dương tướng quân tốt nhất! Câu Dương tướng quân thần dũng vô địch!"
Tạ Liên gật gật đầu. Điểm ấy y đúng là không có gì dị nghị. Có điều, thời điểm hắn đối đầu với nữ nhân thì không chắc.
Tín đồ hai bên dùng sức rống to, đều muốn át đi tiếng thét của đối phương, rống đến nỗi lỗ tai Tạ Liên đau đớn, y thở dài, day day mi tâm thầm nghĩ, cần gì phải vậy chứ?
Như thể chán ghét đối phương, không muốn dựng điện của đối phương ở đối diện vậy?
Đáp án là -- đương nhiên không được! Bởi vì, nơi này chính là bản thành nhân khí vượng nhất, phong thuỷ tốt nhất, tín đồ hai vị thần quan này đương nhiên sẽ không bởi vì tách ra mà chịu bỏ địa phương màu mỡ đến vậy, đương nhiên sẽ muốn cướp nhang đèn của đối phương, dùng sức ghét bỏ đối phương rồi.
Chỉ chốc lát sau, tín đồ cả hai cãi nhau xong liền xông tới đánh. Bên này Tạ Liên cảm giác lửa nấu gần đủ rồi, xẻng cơm gõ gõ nắp xoong, cao giọng hô: "Chư vị, đừng đánh nữa! Tới dùng cơm đi!"
Đánh đến say sưa, ai để ý đến y đâu. Tạ Liên lắc lắc đầu, mở nắp xoong ra, hương phiêu mười dăṃ. Lần này hiệu quả rồi, mọi người nhất thời dừng đánh, dồn dập gào to: "...... Ta con mẹ nó...... Này là mùi gì nhỉ?!"
"Ai đang nấu phân?!"
"Còn là mùi cơm cháy vị phân?!"
Tạ Liên giải thích: "Gì chứ! Đây là món ăn hoàng gia cất giấu tuyệt mật......"
Đốc công bưng mũi đi tới nhìn một chút, sắc mặt xám ngắt, nhảy dựng lên mắng: "Cất giấu tuyệt mật hay hoàng gia cái chó gì! Ngươi đó? Cút cút cút mau lên! Đúng là tên đáng ghét mà!"
Tạ Liên thỏa hiệp: "Được rồi, cút cũng được, có điều làm phiền trả ta tiền công trước đã......"
Đốc công cả giận nói: "Ngươi còn dám đòi tiền công! Ngươi nói một chút a! Ngươi! Từ khi ngươi đến! Ta có bao nhiêu tổn thất!!! À? Trời mưa sấm chỗ nào không đánh, vừa nhìn thấy ngươi liền đánh cái ầm! Nhà bén lửa ba lần! Còn sụp ba lần! Ngươi quả thực là ôn thần a! Còn dám tìm ta đòi tiền công! Mau cút! Ngươi còn dám tới một lần ta đánh ngươi một lần!"
Tạ Liên nói: "Không thể nói như thế được, ngươi nói tất cả là hướng ta tới, vậy người khác thì sao, ta xem ngươi là muốn quỵt nợ chứ gì?......" Lời còn chưa dứt, đốc công cùng một đám tay chân không chịu nổi hương vị đang bay ra kia nữa, như gió cuốn mây tan mà chạy không còn một bóng. Tạ Liên kêu: "Chờ chút?!"
Quay đầu lại nhìn sang, hai bang người lúc trước đánh nhau cũng sớm đã bị đuổi đi rồi. Tạ Liên không còn gì để nói, tự nhủ: "Không ăn còn kêu ta nấu một nồi lớn như vậy, có tiền là có thể tùy tiện lãng phí sao?"
Lắc lắc đầu, y suy nghĩ một chút, đơm ra hai bát cơm lớn, mỗi một bát bỏ vào một thần điện, rốt cục cảm thấy cơm đã có chỗ dùng, liền chắp tay trước ngực vỗ một cái, tỏ ra hài lòng.
Đi ra bên ngoài thu thập đồ đạc, chăm chú cuốn cái chiếu cói lên trên đất, cùng kiếm đeo lên trên vai, lụa trắng quấn ở trên cổ tay y lặng lẽ vuốt nhẹ hai lần, Tạ Liên vỗ vỗ nó, đội đầu nón lá rộng vành lên đầu, nói: "Được rồi, không trả thù lao thì không trả thù lao. Ta đi làm xiếc."
Nói thế nào đi nữa, y cũng vẫn còn một sở trường kiếm cơm -- đập đá trên ngực mà!
Đi được một đoạn, Tạ Liên chợt phát hiện phía ven đường có một đóa hoa đỏ nho nhỏ, cực kì đáng yêu, liền ngồi chồm hỗm xuống, nhẹ nhàng chạm chạm cánh của nó, tâm tình trở nên rất tốt, nói một câu: "Hi vọng ngày sau sẽ gặp lại."
Đợi y đi thật xa, đóa hoa đỏ nho nhỏ đón gió chập chờn.
HẾT QUYỂN 4 - BẠCH Y HỌA THẾ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip