Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 240+241: Áo đỏ dần phai khẽ mỉm cười

Chương 240: Áo đỏ dần phai khẽ mỉm cười

Mộ Tình trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Sự tình này sao có thể? Sao lại có nhiều như vậy...???"

Chưa từng nghe nói có kẻ nào dùng pháp lực phá được gông nguyền rủa!!

Hoa Thành đỡ lấy Tạ Liên đang ngã ngồi trên mặt đất, kéo y đứng dậy.

"Ca ca, huynh thử tái chiến chút đi!"

Hắn vừa dứt lời, Quân Ngô đã đột ngột xách kiếm bổ thẳng tới, Tạ Liên theo phản xạ nhấc tay gạt nó đi.

"Keng" một tiếng, Tru Tâm thiếu chút nữa đã bị y đánh văng ra ngoài!

Một chiêu này, cùng với trước đây hoàn toàn không thể so sánh!

Tạ Liên nhìn vào hai bàn tay của chính mình, có chút khủng hoảng. Đã mấy trăm năm rồi y không trải nghiệm cảm giác này, thậm chí sắp sửa quên mất, rằng như vậy mới đích thị là con người của y.

Cường mạnh hung hãn đến độ không khống chế được sức mạnh bản thân, mỗi lần hạ bước chân là đất rung núi chuyển. Một bước nghìn dặm, một bước lên trời!

Y siết chặt năm đầu ngón tay, thình lình tống một quyền thẳng vào mặt Quân Ngô!

Từ lúc khai chiến đến giờ, gương mặt Quân Ngô vẫn cực kỳ sạch sẽ. Thế nhưng một quyền này không thể đỡ được, cuối cùng cũng khiến khóe miệng hắn tươm ra máu tươi. Hắn dùng ngón tay cái quệt đi, đưa mắt nhìn vệt máu đỏ này.

Nháy mắt, hắn vung tay, vứt Tru Tâm sang một bên.

Xem chừng, Quân Ngô đang muốn giao thủ với Tạ Liên, một trận tay đôi không vũ khí!

Tạ Liên thừa thế xông lên, bồi thêm một quyền nữa, lập tức bị Quân Ngô gọn ghẽ chụp được, trở tay bẻ quặt xuống. Đau đớn kịch liệt ập tới, nguyên cánh tay của Tạ Liên gãy rạp, phát ra tiếng kêu răng rắc.

Nhưng trong chớp nhoáng y đã bẻ ngược lại cánh tay gãy, răng rắc hai lần liền hồi phục, đánh tới một chưởng, lại cũng bị Quân Ngô chặn đứng. Thấy tình thế không tốt, Tạ Liên tính đoạt lấy Phương Tâm vừa bị Quân Ngô ném đi. Dĩ nhiên hành động này cũng nằm trong dự liệu của Quân Ngô, thân thủ hắn nháy mắt đã ngăn cản bước đi của y.

Nhưng hắn quên mất sau lưng mình vẫn còn hai người, Mộ Tình và Phong Tín.

Mặc dù cả hai đã rơi vào tình trạng không tàn thì phế, nhưng vẫn kiên trì lén lút muốn thó Phương Tâm cho Tạ Liên. Động tác hai người đã cực kỳ kín đáo, thế nhưng Quân Ngô dường như có mắt mọc sau đầu, trở tay một cái là tung chưởng, đánh sập đoạn cầu Thông Thiên dưới chân hai người.

Phong Tín và Mộ Tình cùng rơi thẳng xuống dòng sông dung nham!

Vào đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bàn tay bất ngờ chộp lấy giày Phong Tín.

Phong Tín cũng đang túm vào giày của Mộ Tình. Hắn cố nghển đầu lên quan sát, kinh hãi chửi thề: "Đậu má!!! Con mẹ nó đậu xanh rau má!!! Quốc sư lão nhân gia người tuyệt đối đừng thả tay nhé!!!"

Chộp được hai người bọn hắn chính là Quốc sư. Thế nhưng chưa gì trán ông đã nổi gân xanh, quát: "Các ngươi vẫn biết ta là lão già cơ à! Còn không mau trèo lên!"

Đoạn cầu bị Quân Ngô đánh sập đang rơi xuống, thế nhưng Tạ Liên lại giơ cao hai tay gồng lên, tụ lực khiến nó chững lại, lơ lửng giữa không trung. Y còn muốn dùng pháp lực tiếp tục nâng đoạn cầu này lên, nhưng Quân Ngô nào cho phép y nhàn rỗi như vậy.

Ba người cách dòng dung nham dập dềnh sóng vỗ chưa đến hai, ba trượng, bên vành tai đã nghe rõ mồn một tiếng bọt khí lăn tăn, sôi lục bục. Mộ Tình rơi tít xuống dưới cùng, hết lần này đến lần khác ở trong tư thế chổng vó lên trời cắm đầu xuống đất, vô cùng doạ người, không cẩn thận chút thôi là cả đầu hắn sẽ tắm gội trong dung nham. Mặt Mộ Tình bị hun nóng đỏ phừng như than, vội hét: "Kéo ta lên lẹ đi!"

Ai ngờ, bên trên còn chưa vận sức kéo được hai lần, hắn lại hét trả: "Đợi tí! Đừng kéo ta lên nữa!"

Quốc sư cả giận: "Rốt cuộc bây muốn thế nào?"

Phong Tín: "Thật hả? Tốt, vậy để ta buông tay!"

Mộ Tình mắng: "Ta ***, con mẹ nó ngươi có giỏi thử buông tay ra xem, cúi cái mặt ngươi xuống nhìn đi! Kiếm kìa!"

Mấy người nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Liền thấy được ở ngay phía dưới bọn họ, một thanh trường kiếm đen như diệu thạch cắm giữa dòng sông dung nham, đang từ từ chìm nghỉm. Chính là Phương Tâm kiếm bọn hắn vì muốn trộm đi, mà bị Quân Ngô đánh rớt xuống!

Mộ Tình cố hết sức, chới với muốn bắt lấy chuôi kiếm, chỉ hận không thể biến chính mình thành vượn tay dài, nhưng cố quá vẫn chưa với được, lại kêu: "Thấp hơn chút nữa đi, sắp tới rồi!!"

Quốc sư trên trán gân xanh nảy lên to hơn, nghiến răng nghiến lợi, "Hai đứa tụi bay rất trẻ rất trâu, còn ta đã là một nắm xương già rồi! Các ngươi đừng có quá thể đáng nhá!"

Mắng xong ông lại cố duỗi căng cánh tay ra, hạ thấp giày Phong Tín xuống, bản mặt Mộ Tình lại áp sát gần sông dung nham hơn, đúng lúc này đuôi tóc hắn trượt từ trên vai xuống, bắt lửa khét lẹt.

Phong Tín hoảng hốt: "Đậu má, cháy kìa!! Tóc ngươi cháy kìa!!!"

Cũng may Mộ Tình đã rút được kiếm lên, một tay hắn cuống quít vỗ vỗ ngọn lửa trên đầu, tay kia vung lên, thảy thanh kiếm bay về hướng Tạ Liên, vẩy theo cả mấy giọt dung nham, "Tạ Liên, bắt lấy!"

Tạ Liên nhấc tay bắt được chuôi Phương Tâm kiếm!

Mà Quốc sư cũng đã chịu đến cực hạn: "Tay ta sắp rụng rồi, các ngươi có cút lên nhanh không thì bảo!"

Phong Tín thấy Quốc sư run lẩy bẩy, biết tình thế không tốt, bất chợt nắm chân Mộ Tình quật tung hắn lên, kêu: "Ta nói ngươi chẳng những lải nhà lải nhải mà còn lề mà lề mề!"

Mộ Tình bị hắn quăng lên, đang giận dữ muốn bùng cháy, thì bất chợt bên dưới ao lửa, mấy chục con oán linh dung nham bỗng nhảy xồ lên!

Những oán linh kia tựa như cá dữ nhảy vọt khỏi mặt nước, chồm lên vồ lấy ngực Phong Tín. Nếu không có linh quang hộ thể, chỉ sợ Phong Tín đã bị đốt cho thủng lỗ chỗ. Trước đó bọn oán linh dung nham này bị Phong Tín bắn tên thị uy, trong lòng ôm hận, bèn lén lút vụng trộm mai phục bên dưới lòng dung nham, bám theo đến tận đây, nhăm nhe chờ thời cơ kéo hắn xuống.

Tai họa ập tới bất ngờ, Quốc sư không kịp phòng bị, trọng lượng dưới tay cũng đột ngột nặng thêm, ông bị kéo nhào về phía trước một đoạn, suýt rơi tuột xuống dưới. Lúc này, đến phiên Mộ Tình ở phía sau, túm chặt lấy giày Quốc sư.

Phong Tín còn đang bị thương, trên ngực vẫn cắm nguyên tám cành cây chưa rút ra, phải dùng tay không quyền đấm cước đá với bọn oán linh một trận. Lại sợ động tác mạnh quá, Quốc sư bên trên gánh hết nổi trượt tay làm rớt hắn thì hỏng bét, Phong Tín đành trở nên vô cùng gò bó.

Trong lòng dung nham oán linh tụ tập càng lúc càng nhiều, lúc nha lúc nhúc đè nhau bò lên người hắn cào xé, như thể muốn chơi kéo co với Quốc sư và Mộ Tình bên trên. Hai bên đều cố sống cố chết giành giật, nếu còn duy trì như vậy nữa, Phong Tín không chừng sẽ bị kéo đứt thành hai nửa!

Phong Tín quát: "Cho một phát thống khoái luôn được không?!"

Mộ Tình gào lên: "Câm mồm!"

Đột nhiên, hắn cảm giác dưới tay nhẹ bẫng, dường như đám oán linh điên cuồng đã buông Phong Tín ra, hắn bèn vội vàng kéo hai người treo ở dưới lên.

Sau khi bò được lên, Phong Tín vẫn chưa hoàn hồn, hổn hà hổn hển thở mấy hơi. Phía dưới cầu truyền đến tiếng gầm thét của đàn oán linh, mấy người nghiêng đầu nhìn xuống dưới, Mộ Tình cùng Quốc sư đồng thanh:

"Phong Tín, con trai ngươi kìa!"

"..."

Quả nhiên, bên trong đàn oán linh dung nham đỏ rực, có một hình hài màu trắng đang loi choi nhảy lên nhảy xuống, điên cuồng cắn xé bọn chúng.

Những oán linh dung nham kia ít nhất cũng đã là lão quỷ hai nghìn tuổi, đi đâu cũng gọi hội, việc gì phải nhún nhường một anh linh còn chưa biến thành tiểu quỷ? Tức thì một trận cào cấu cắn xé ập tới, cơ thể thai linh vốn trắng bóc đã lập tức bỏng đến máu me be bét, la hét au áu như quỷ khóc sói gào. Có điều không ai đau lòng nổi với tiếng gào thê lương đó, chỉ đơn thuần cảm thấy thật là kinh dị.

Thế nhưng Phong Tín lại nổi cơn cuồng bạo.

Hắn giận tím mặt quát: "Các ngươi mặt mũi vứt sạch rồi phải không, cả một đám đại nhân rủ nhau đi bắt nạt một đứa con nít!!! Thác Thác, mau lại đây!"

Thai linh không chống lại được nhiều oán linh như vậy, đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chợt nghe được có người muốn bênh vực mình, nó liền rú lên một hồi quái dị, nhảy phóc lên đầu vai Phong Tín. Phong Tín tháo trường cung xuống, giật đống cành cây trên ngực mình làm một bộ liên châu tiễn, vụt vụt phóng đi. Sông lửa dung nham bắn tung vần vũ từng đợt sóng, thai linh núp lùm trên vai hắn lại nhảy nhót cười sằng sặc, tựa hồ đang hả hê khen hay.

Bên kia, Tạ Liên thấy bọn họ đã thoát hiểm, rốt cục yên tâm, còn đang chuẩn bị tập trung chống lại Quân Ngô, thì chợt trước ngực y cứng lại.

Quân Ngô tự lúc nào đã đứng đằng sau lưng, một tay chế trụ cả người y.

"Không phải ta đã nói rồi sao, ngươi cho rằng bản lĩnh của ngươi là học từ ai? Toàn bộ chiêu thức của ngươi, tất cả ta đều rõ như lòng bàn tay!"

Một đòn khóa chặt này, nếu Tạ Liên không vùng thoát ra ngay, nhất định sẽ bị bóp chết. Nhưng mà, tất cả những chiêu số thoát thân y có thể nghĩ ra, nhất định Quân Ngô cũng nghĩ tới!

Lúc này, y nghe được Hoa Thành lớn giọng: "Ca ca, không cần phải sợ! Huynh nhất định vẫn còn chiêu số hắn không biết, là chiêu đặc biệt chỉ huynh mới sử dụng, hắn không biết, cũng không dùng được!"

Bỗng nhiên, trong đầu Tạ Liên lóe lên một tia linh quang.

Y có sao?

Y có thật này!

Ừ thì không thể tránh tránh thoát đi, vậy dứt khoát đừng tránh nữa!

Y ở trong vòng tay kìm kẹp của Quân Ngô, xoay người một cái, ngay trước mặt hắn kẹp lấy hắn, gằn từng chữ: "Chiêu này, ngươi nhất định không biết!"

Y túm lấy Quân Ngô, dùng thân mình ấn dúi hắn về phía sau, cuối cùng huých toàn bộ người hắn, đánh rầm lên vách đá cực kỳ kiên cố kia!

Một đợt chấn động này, y vận hết mười phần lực đạo, trong âm thanh nham thạch ầm ầm sụp đổ, y mơ hồ nghe được những tạp âm, tiếng nói vỡ vụn.

Âm thanh quái đản ấy phát ra từ trên người Quân Ngô.

Bạch giáp của hắn, đã hoàn toàn vỡ tan!

Cùng lúc đó, Quân Ngô buông tay khỏi y, lại điên dại gào thét.

"Cút! Cút hết cho ta!!!"

Tạ Liên ngẩng đầu, không nhịn được rùng mình một cái. Đập vào mắt y chính là nguyên nhân khiến cho Quân Ngô phát điên... Khuôn mặt.

Ba bộ mặt người kia, lại tái phát nữa rồi!

Tạ Liên nhấc Phương Tâm lên, vung một đường đâm phập vào trái tim của Quân Ngô, ghim cả người hắn lên vách đá!

Trong miệng Quân Ngô ngậm đầy máu tươi trào ra.

Một kiếm này của Tạ Liên tập hợp lượng pháp lực cực đại y có thể đưa vào, sau khi đâm trúng Quân Ngô nháy mắt liền nổ tung. Năng lực tự hồi phục của hắn có mạnh hơn nữa cũng vô phương chữa trị!

Núi sập.

Quân Ngô vốn đang bị kiếm ghim trên vách đá, sau khi núi nham thạch sụp đổ, hắn rớt xuống, ngã rạp trên nền đất.

Nhưng đến thế rồi hắn vẫn không từ bỏ, còn trở tay với lấy chuôi kiếm Phương Tâm, hình như muốn viết gì đó lên lưỡi kiếm. Hiển nhiên là chú thuật, nhất định phải cắt ngang hắn. Nhưng Tạ Liên vừa vung tay, Quốc sư đã vội chạy qua, không ngừng kêu lên.

"Thái tử Điện hạ! Bỏ đi, ngươi hãy bỏ đi thôi!"

Tạ Liên dừng lại, không đoán được rốt cuộc là ông đang kêu ai, muốn ai hãy bỏ đi đây.

Quân Ngô lại hộc ra một ngụm máu, cả giận quát: "Cút ngay cho ta!"

Quốc sư quỳ gối bên cạnh hắn, nói: "Điện hạ, bỏ đi! Ngươi làm ơn bỏ đi thôi. Tiếp tục đánh nữa, có ý nghĩa gì đâu."

Quân Ngô gào: "Ngươi thì biết cái quái gì?! Cút xéo!"

Quốc sư nói: "Ta mãi không thể hiểu, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi thần tiên cũng đã làm, Quỷ vương cũng đã làm, ai đáng giết cũng đều giết, cái gì muốn có cũng đã nằm trong tay, hà tất phải khổ sở như vậy? Rốt cuộc ngươi còn muốn cái gì? Muốn chứng minh điều gì?"

Nghe vậy, gương mặt Quân Ngô thoáng hiện một cái chớp mắt mông lung.

Nhưng chẳng mông lung được bao lâu, phẫn nộ trong hắn lại bùng nổ, bóp chặt lấy yết hầu Quốc sư, điên cuồng nói: "Ngươi bớt dạy dỗ ta đi! Ngươi không có tư cách dạy dỗ ta! Không ai có tư cách dạy dỗ ta!"

Hiện tại Quân Ngô đã không còn đủ sức lực, một nắm tay siết lấy Quốc sư của hắn cũng rất dễ vùng thoát. Tạ Liên đang muốn động thủ cứu người, Quốc sư lại khoát tay bảo y đứng im đó, tiếp tục gọi:

"Điện hạ à."

Quân Ngô lạnh lùng gườm mắt nhìn ông, vẫn không buông tay xuống.

Cho dù hiện tại hắn đã suy yếu, nhưng muốn bẻ gãy cổ Quốc sư vẫn dễ như trở bàn tay, tình thế này vô cùng nguy hiểm. Quốc sư lại chỉ mặc hắn nắm lấy mình như thế.

"Ta dạy bảo Thái tử Điện hạ, căn bản không phải vì muốn dạy ra một phiên bản không lầm đường lạc lối của ngươi, sau đó đưa y đến nhục nhã ngươi. Y là y, ngươi là ngươi, các ngươi vốn là hai người khác nhau, hai đường đi cũng khác nhau, lẽ thường tình chẳng phải luôn là vậy sao. Những gì ta nói trước đây, ngươi không tin, nhưng hiện tại thì thế nào?"

Quân Ngô nhìn chằm chằm ông, không nói một lời.

Quốc sư hạ giọng: "Thế nhưng, ta thật sự rất nhớ Thái tử Điện hạ, rất nhớ một Ô Dung quốc đã từng ở đây, nhớ về tất cả chúng ta, còn có cả, những tháng ngày chúng ta chưa phi thăng nữa."

"..."

Quốc sư lại nói: "Đã bao nhiêu năm nay, Thái tử Điện hạ, ta chỉ quan sát duy nhất một mình ngươi, ta cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Còn bản thân ngươi thì sao? Ngươi thật sự không mệt mỏi ư?"

Làm đệ nhất Võ Thần của Tam giới, khuôn mặt và dáng vẻ Quân Ngô luôn một mực hoàn mỹ, không nhuốn bụi trần. Hiện giờ vầng hào quang quanh thân hắn biến mất, Tạ Liên mới phát hiện, chưa nói đến ba bộ mặt Nhân Diện Dịch kia, thần sắc của hắn cũng đã tái nhợt quá mức.

Dung mạo cực kỳ lạnh lẽo rắn rỏi, dưới hai hốc mắt còn lờ mờ quầng thâm, lộ ra vẻ u ám khó tả, nào còn giữ lại nổi vầng sáng hiền hòa bao dung, phủ xuống như ngày trước? Thế nhưng, hắn của hiện tại mới hệt như đang sống. Cho dù có là mỏi mệt đi chăng nữa.

Quốc sư nói: "Điện hạ, ngươi đã thua. Cũng phải để cho chính ngươi được giải thoát chứ."

"..."

Quân Ngô có hơi mơ màng: "Ta thua rồi sao?"

Sóng xung kích pháp lực tạo ra chấn động quá mạnh, thổi bay cả mái vòm động nham thạch, ánh nắng dịu dàng từ bên trên theo đó chiếu rọi chan hòa.

Đồng thời từ trong không trung, một màn mưa bụi kéo tới, lất phất bay loạn. Quân Ngô nằm trên mặt đất, Tạ Liên đứng từ trên cao quan sát, dường như đọc ra được trong ánh mắt của hắn, một điều gì đó như thể đã trút được gánh nặng.

Y suy ngẫm một phen. Có lẽ, bị một ai đó đánh bại, chấm dứt những tháng ngày phân liệt điên cuồng này, lại cũng chính là tâm nguyện sâu kín ẩn giấu trong trái tim của Quân Ngô.

Được nửa ngày, Quân Ngô đột nhiên hỏi: "Chiêu thức đó, gọi là gì."

"..."

Tạ Liên nâng tay áo, lau chùi vết máu trên mặt, nói: "Hung khẩu toái đại thạch(*)."

(*) vòm ngực phá đá to/ đập đá trên ngực.

Quân Ngô sững sờ, tựa hồ lại nghĩ đến điều gì, hắn nở nụ cười thở dài, hai mắt nhắm nghiền, cảm thán một câu, "Tuyệt trần."

Quân Ngô không nhiều lời thêm nữa, tất cả mọi người đều nhìn ra được, trên mặt hắn đã không che giấu nổi vẻ sức cùng lực kiệt.

Chuôi Phương Tâm kiếm trong tay Tạ Liên tay rốt cục cũng hạ xuống, sau đó, y lại không nghĩ ra mình nên làm chuyện gì tiếp theo, bèn vô thức xoay người nhìn về phía Hoa Thành.

Hoa Thành vẫn đứng đó, ở chỗ cũ, ngay trên đoạn cầu Thông Thiên còn lại chưa sụp đổ kia, yên tĩnh chắp tay như đã chờ y từ rất lâu. Nhìn thấy y quay đầu, hắn nghênh tiếp ánh mắt của y, nhẹ nhàng mỉm cười.

Quốc sư ngồi yên bên cạnh Quân Ngô đã bất động, nói: "Điện hạ, các ngươi đi đi."

Tạ Liên chưa hiểu ý tứ của ông, thắc mắc, "Sư phụ, người không đi sao?"

Quốc sư lắc đầu.

"Ta muốn chăm sóc Thái tử Điện hạ thật tốt. Dù sao trước đây, ta đã không thể ở bên cạnh hắn."

Cơn mưa bất chợt đến càng lúc càng lớn, trút xuống ào ào, toàn bộ gương mặt Quân Ngô đều đắm chìm trong đó. Dòng nước mưa hòa lẫn máu tươi cùng sinh mệnh của hắn, từ trong miệng vết thương lặng lẽ trôi đi.

Quay lại nhìn thêm một lần cuối, Tạ Liên có cảm giác, ba bộ mặt người trên má Quân Ngô, giống như đang phai nhạt đi từng chút một. Chẳng biết liệu có phải y hoa mắt hay không nữa.

Trầm mặc một lúc, Tạ Liên cởi nón rơm sau lưng, khoanh tay ném một cái, chiếc nón bay tới bao trùm lên gương mặt Quân Ngô.

Chú gông nguyền rủa trên tay Mộ Tình đã tự động lơi lỏng, hắn tháo nó ra, liệng thẳng thứ này xuống hồ dung nham xong, mới kiếm về bộ dạng lành lạnh trấn định trước kia.

Thai linh trên đầu vai Phong Tín lại nhảy xuống, bốn chân bò lên mặt Quân Ngô, cẩn thận từng li từng tí vuốt mặt cho hắn, khác một trời một vực so với ban nãy Phong Tín bị nó dùng chân đạp túi bụi, khiến người làm cha như hắn nhìn mà tức hộc máu.

Tạ Liên cũng không để ý gì thêm, ôm gương mặt bầm dập trực tiếp chạy về phía Hoa Thành, tựa như được sinh ra lần nữa -- trên thực tế, cũng đích thực là tai qua nạn khỏi, thành công sống sót, từ đầu đến chân đã quấn lên người hắn, kêu lên: "Tam Lang!"

Hoa Thành hơi duỗi tay về phía Tạ Liên, lập tức bị y lao vào trong lòng, hắn không trụ vững lui về phía sau một bước, hai tay vòng lấy y, cười híp mắt nói.

"Ca ca, huynh thấy không, ta đã nói, huynh nhất định sẽ thắng mà?" Lại đem mặt của y nâng lên, nhìn kỹ một chút, thở dài, "Huynh lại tự biến mình thành bộ dạng này."

Mỗi nơi đầu ngón tay hắn vuốt lên, lại xuất hiện bướm bạc nho nhỏ tung cánh lướt qua, vết thương của Tạ Liên cũng theo đó mà phai nhạt.

Tạ Liên híp mắt cười rằng: "Lần sau sẽ không thế nữa!"

Hoa Thành nhíu mày, làm bộ lãnh khốc gắt nhẹ: "Đừng hòng có lần sau."

Dừng lại một chút, Tạ Liên thu liễm ý cười, nghiêm túc nói: "Tam Lang, trước đó ở trong núi Đồng Lô, ta từng nói, sau khi ra ngoài có vài lời muốn đệ lắng nghe, đệ còn nhớ rõ chứ?"

Hoa Thành cười đáp, "Tất nhiên nhớ rõ. Mỗi lời ca ca nói ta đều nhớ."

Tạ Liên cúi đầu xuống, giây lát, khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí, thẳng thắn mà nói: "Mấy lời tiết lộ của Quân Ngô vừa rồi, cũng liên quan đến chuyện này. Thật sự thì, đáng lẽ ta đã phải sớm nói cho đệ biết, nhưng ta vẫn luôn không hạ được quyết tâm, sợ đệ biết chuyện..."

Hoa Thành nói: "Sợ ta biết chuyện, Điện hạ suýt chút nữa đã trở thành Bạch Y Họa Thế, đúng không?"

"..."

Tạ Liên ngạc nhiên: "Đệ...?"

Hoa Thành không trực tiếp trả lời luôn, mà ở trước mặt y quỳ xuống một chân, ngẩng đầu nhìn y, cười mỉm mà nói: "Thế nào? Ca ca, làm như này, huynh đã nhớ ra chưa?"

Sao có thể không nhớ?

Năm đó, quỷ hồn Vô Danh kia, cũng thường xuyên ở trước mặt y một chân quỳ xuống như thế!

Trong một cái chớp mắt, tấm mặt nạ cười tái nhợt kia, cùng khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của Hoa Thành khớp lại làm một. Trái tim Tạ Liên run lên, hai chân đã mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống trước mặt hắn, lẩm bẩm không ngừng, "Tam Lang... Là, là đệ ư?"

Hoa Thành cười một tiếng, duy trì tư thái quỳ một chân trên nền đất, con mắt duy nhất còn sót lại chăm chú nhìn y, nói: "Điện hạ, ta chỉ một mực nhìn theo huynh."

Tạ Liên vẫn chỉ có thể lặp đi lặp lại một chữ: "Đệ... Đệ..."

Y rốt cuộc hiểu ra, ý nghĩa của rất nhiều câu từ trước đây, những điều tưởng như Hoa Thành chỉ thuận miệng nói cho y biết.

Thì ra là thế. Y chưa từng nghĩ tới, thì ra Vô Danh, chính là Hoa Thành!

Hắn biết tất cả. Hắn thấy được tất cả. Hắn vẫn luôn luôn ở đó!

Đột nhiên, muôn vàn tư vị, mọi loại ngôn ngữ cùng nhau xông lên đầu. Cảm kích cũng có, hổ thẹn cũng có, đau lòng cũng có, cuồng hỉ cũng có, càng in càng sâu, luyến mộ hết thuốc chữa nổi cũng có.

Tâm can Tạ Liên thật sự muốn vỡ òa, một chữ phát biểu cảm nghĩ cũng không nói nổi, chỉ có thể bất chợt nhào tới, hô: "Tam Lang!"

Y giống như chỉ còn biết mỗi hai từ này, lại gọi thêm một tiếng nữa: "Tam Lang!"

Hoa Thành bị y bổ nhào vào người, ngã ngồi trên nền đất, ôm lấy y cùng cười ha ha. Sợ hãi lo lắng ban đầu quét sạch, Tạ Liên chăm chú vòng tay lên cổ hắn, cười cười, muốn rớt nước mắt.

Nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, y chợt phát giác một hiện tượng rất không ổn.

Mặc dù Hoa Thành là quỷ, nhưng thân thể của hắn dường như không khác mấy so với người thường.

Thế nhưng, Hoa Thành trong vòng ôm của y, thân áo đỏ thắm xinh đẹp kia, đang từ từ trở nên trong suốt.

____________________________________

Chương 241: Áo đỏ dần phai khẽ mỉm cười (2)

Tạ Liên giữ lấy hắn, kinh ngạc nói: "Tam Lang?! Đệ làm sao vậy?"

Hoa Thành vẫn ung dung: "Không sao cả. Chẳng qua do quá sức một chút thôi."

Tạ Liên nghe xong liền bối rối: "...Sao đệ không nói ta nghe sớm một chút, như này sao có thể nói là không sao được?!"

Pháp lực, đây là pháp lực đó!

Hoa Thành truyền pháp lực cho Tạ Liên, từ trước đến nay đều như vô hạn, dùng không bao giờ cạn, luôn cười híp mắt cứ như không cảm thấy có chút gánh nặng nào, nhưng này là pháp lực của chính hắn, cũng không phải cát ngoài biển lớn, sao có thể lấy không bao giờ hết, dùng không bao giờ cạn được?

Chuyện này vốn dĩ không thể trách Hoa Thành không nói trước, chỉ có thể trách chính bản thân y không sớm nghĩ đến. Tạ Liên vừa hối hận vừa sốt ruột, nói: "Ta trả lại cho đệ."

Y ôm lấy mặt Hoa Thành rồi hôn lên. Phong Tín cùng Mộ Tình vừa định đi đến, vừa thấy cảnh này, trong nháy mắt rút lui lại cách xa mấy trượng, để hai người họ ở đó tự làm chuyện của mình.

Gông nguyền rủa đã được giải trừ, y liều mạng đem toàn bộ pháp lực mình còn dùng được truyền hết cho Hoa Thành, nghĩ rằng sẽ nhanh chóng giúp hắn hồi phục lại. Thế nhưng, y hôn xong một hồi, vừa buông ra nhìn lại, tay áo cùng giáp cổ tay màu bạc của Hoa Thành, vẫn trong suốt, thậm chí còn đang mờ đi!

Tạ Liên ngơ ngác một hồi, trong lòng sợ hãi, vô thức lại ôm lấy mặt Hoa Thành muốn hôn lên, nhưng Hoa Thành nhanh tay nhanh mắt, ngược lại ôm lấy mặt y, hôn xuống, nói: "Tuy rằng ca ca chủ động như vậy, đệ rất thích, nhưng có lẽ không cần truyền pháp lực cho đệ đâu. Có điều, nếu như ca ca không phải cho mượn pháp lực, chỉ đơn thuần muốn hôn đệ, đệ hoàn toàn không ngại đâu. Càng nhiều càng tốt, vô cùng hoan nghênh."

"..."

Tạ Liên giữ chặt lấy hắn, gấp đến độ sắp sụp đổ rồi: "Đây là có chuyện gì?!"

Hoa Thành nói: "Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, ca ca, không cần sợ!"

Tạ Liên ôm lấy đầu, nói: "Ta sao có thể không sợ? Ta muốn phát điên rồi!"

Với tính tình của Hoa Thành, nếu như không phải vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức hắn không cách nào che giấu được, hắn làm sao sẽ để cho Tạ Liên thấy bộ dáng như thế này của hắn?

Pháp lực nhiều đến mức khiến cho cả hai gông nguyền rủa nổ tung, rốt cuộc là bao nhiêu pháp lực? Nói một câu mênh mông tựa Giang Hải cũng không khoa trương chút nào, bản thân hắn sao có thể không bị ảnh hưởng chút nào chứ?

Thật vất vả, thật vất vả lắm mới thanh toán rõ ràng toàn bộ những chuyện rối loạn này. Giải thích cùng Phong Tín và Mộ Tình. Gông nguyền rủa ràng buộc y suốt hơn tám trăm năm cũng được giải trừ. Còn những chuyện không muốn thẳng thắn nói với Hoa Thành cũng đã thẳng thắn với nhau hết rồi.

Nhưng khi y mang vẻ mặt tươi cười mà quay đầu chạy đến, lại đón nhận Hoa Thành của y bằng bộ dáng này, y có thể nào không sợ sao? Y là sợ đến muốn điên rồi!

Phong Tín cùng Mộ Tình cảm thấy không ổn, xa xa nói sang: "Điện hạ? Sao vậy?!" từ phía bên kia chạy vội qua vài bước, nhưng vì duyên cớ nào đó mà đi được nửa đường, lại nghĩ không nên tùy tiện đến gần. Tạ Liên lúc này hoàn toàn không chú ý được ai khác nữa, y giữ lấy Hoa Thành, tim cũng ngừng đập, sợ hãi, nói: "Làm sao bây giờ?"

Hoa Thành hơi thở dài, vươn hai tay, lần thứ hai ôm y vào lòng, nói: "Điện hạ, ta luôn dõi theo huynh."

Đây là lần thứ hai hắn nói những lời này, so với vừa rồi càng ôn nhu hơn. Tạ Liên nắm chặt áo đỏ trước ngực hắn, mờ mịt nói: "Ta biết, ta biết mà. Nhưng...hiện tại cuối cùng phải làm cái gì bây giờ đây?"

Ngón tay thon dài của Hoa Thành nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ngổn ngang của y, nói: "Điện hạ, vậy huynh có biết, vì sao ta không chịu rời khỏi thế giới này không?"

Tạ Liên không thể hiểu được vì sao Hoa Thành đến bây giờ còn bình tĩnh như vậy, gấp đến mức toàn thân đều run lên, nhưng giữa lúc hoang mang lo sợ, vẫn còn chút hồ đồ mà hỏi: "Vì sao vậy?"

Hoa Thành thấp giọng nói: "Bởi vì ta có một người thương vẫn còn trên cõi đời này."

Nghe một câu này, Tạ Liên có chút sửng sờ.

Y hình như đã nghe qua những lời này ở đâu đó.

Hoa Thành tiếp tục nói: "Người trong lòng ta, là một quý nhân kim chi ngọc diệp đầy dũng cảm. Y đã cứu mạng ta, ta từ khi còn rất nhỏ đã ngưỡng mộ y. Nhưng ta càng muốn đuổi kịp y, vì y trở thành một người càng tốt càng mạnh hơn. Tuy rằng, có thể y cũng không nhớ nhiều đến ta, chúng ta thậm chí cũng không nói quá mấy câu với nhau. Ta muốn bảo hộ y."

Hắn ngưng mắt nhìn Tạ Liên, nói: "Nếu như giấc mộng của huynh, là cứu vớt chúng sinh, vậy giấc mộng của ta, lại chỉ có duy nhất một người là huynh."

"..."

Tạ Liên hồi tưởng lại, run giọng hỏi: "...Thế nhưng...Nói vậy, ngươi sẽ, không được yên nghỉ...?"

Hoa Thành đáp: "Ta nguyện vĩnh viễn không được yên nghỉ."

Trong nháy mắt, hô hấp của Tạ Liên đều đình chỉ vào thời khắc này. Như thể nghe được hai giọng nói một hỏi một đáp.

"Nếu như người ngươi thương biết người vì mình mà không thể yên nghỉ, sợ rằng sẽ phiền não áy náy."

"Ta đây không cho y biết ta vì sao ta lại không đi là được."

"Thấy nhiều, rồi cũng sẽ biết."

"Vậy cũng không để y phát hiện ta đang bảo hộ y là được."

Đóm ma trơi ấy. Đóm ma trơi nhỏ bé yếu ớt trong ngọn hoa đăng được y dùng vài đồng tiền mua lại giữa đêm. Đóm ma trơi muốn kéo y khỏi mộ phần đầy hỗn loạn vào đêm đông lạnh lẽo kia. Đóm ma trơi ở trước mặt Bạch Vô Tướng ngăn cản y không cho y đến gần nguy hiểm. Đóm ma trơi đã thay y thét lên bi thảm ở thời điểm bách kiếm xuyên tâm đó!

Hoa Thành thờ ơ nói: "Điện hạ, tất cả những gì về huynh ta đều hiểu rõ."

"Sự dũng cảm của huynh, sự tuyệt vọng của huynh; sự thiện lương của huynh, nỗi thống khổ của huynh; oán giận của huynh, căm hận của huynh; sự thông minh của huynh, sự ngu xuẩn của huynh."

"Nếu như có thể, ta nguyện ý để huynh đem ta thành đá lót chân, thành cầu qua sông rồi phá bỏ, thành hài cốt cho huynh giẫm lên để tiến về phía trước, thành tội nhân phải gánh thiên đao vạn quả. Nhưng ta biết huynh sẽ không làm vậy."

Hắn vừa nói, một bên áo đỏ như phong ảm đạm dần.

Hai tay Tạ Liên run rẩy giữ lấy hắn, có lẽ dù ngừng truyền pháp lực cho y, cũng không thể ngăn thân ảnh Hoa Thành từ từ nhạt dần.

Hai mắt y đều trở nên mờ hồ, nói năng lộn xộn, lắp bắp nói: "...Được rồi đệ không cần nói nữa, ta đã hiểu rồi...Thế nhưng đệ đừng như vậy mà Tam Lang. Ta...ta còn chưa trả lại pháp lực đã mượn đệ. Còn có, lời vừa nãy ta thật ra còn chưa nói hết, vẫn còn rất nhiều. Đã nhiều năm rồi không ai nghe ta nói chuyện, đệ sẽ ở lại đây đúng không? Đệ thực sự...không muốn như vậy. Ta chịu không nổi, Tam Lang. Ta thực sự chịu không nổi. Hai lần, đã hai lần rồi! Ta không muốn có lần thứ ba nữa đâu!!!"

Hoa Thành đã vì y mà biến mất trên cõi đời này hai lần rồi!

Hoa Thành lại nói: "Vì huynh tử trận là vinh quang chí cao vô thượng của ta."

"..."

Một câu này, như một kích trí mạng, nước mắt của Tạ Liên rốt cuộc không nhịn được nữa, tràn mi.

Y tựa như đang nắm lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nói: "Đệ đã nói đệ sẽ không bỏ đi."

Hoa Thành lại nói: "Thiên hạ này có buổi tiệc nào lại không tàn."

Tạ Liên vùi đầu thật sâu, lồng ngực cổ họng đau nhức, không nói nên lời.

Liền sau đó, lại nghe Hoa Thành từ phía trên y nói: "Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bỏ huynh mà đi."

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩng phắt dậy.

Hoa Thành nói với y: "Ta sẽ trở lại. Điện hạ, tin ta."

Tuy rằng giọng nói kiên định, nhưng gương mặt tái nhợt của hắn cũng bắt đầu phai màu, trở nên trong suốt. Tạ Liên vươn tay ra, muốn chạm vào gương mặt kia, đầu ngón tay nhưng lại xuyên qua. Y sửng sốt, lại ngẩng đầu.

Ánh mắt Hoa Thành ôn nhu mà nóng rực, trong con mắt còn sót lại kia tràn đầy luyến ái, yên lặng ngắm nhìn y, tựa hồ như đang nói, lại không phát ra tiếng. Tạ Liên không từ bỏ hy vọng, vươn hai tay, ôm lấy hắn, muốn nghe rõ hơn.

Nhưng y còn chưa dùng lực, người y ôm lấy, cũng ôm lấy y rồi biến mất.

Ở trước mặt y, Hoa Thành trong nháy mắt vỡ tan thành hàng ngàn ngân điệp, biến thành một trận tinh phong không nắm được, cũng không giữ được.

Hai tay Tạ Liên ôm vào khoảng không, duy trì tư thế ôm này, vẫn không nhúc nhích. Không biết do y chưa kịp phản ứng hay không thể cử động, ngồi khuỵu giữa vô vàn con bướm lấp lánh tựa như ảo mộng, hai mắt mở to.

Phong Tín cùng Mộ Tình bên dưới trăm triệu lần không nghĩ sẽ gặp phải cảnh này, mặt mũi hai người trắng bệch, xông đến nói: "Điện hạ!"

Phong Tín xông lên đầu tiên, nói: "Sao đột nhiên lại như vậy?! Không phải mới vừa rồi còn rất tốt sao? Là bởi vì gông nguyền rủa sao?!"

Mộ Tình tập tễnh nhảy hai cái, nhảy không được, ngẩng đầu hướng sang phía ngân điệp hô lên: "Huyết Vũ Thám Hoa! Ngươi đừng có đùa, không chết thì mau chạy ra đây!"

Ngân điệp kia đương nhiên không trả lời hắn, tới tấp hỗn loạn, vỗ cánh hướng trời bay đi. Phong Tín đưa tay đỡ Tạ Liên, nhưng Tạ Liên vẫn ngồi dưới đất không động đậy. Phong Tín cũng không biết nên làm gì bây giờ, nói: "Có gì chúng ta có thể giúp không? Cần pháp lực sao? Có thể cứu không? Rốt cuộc nên làm gì bây giờ???"

Mộ Tình cũng đã nhìn ra chuyện gì, nói: "Bỏ đi, ngươi câm miệng đi! ---cái gì cũng không cần làm."

Ánh sáng trong suốt chói lọi khắp bầu trời, cánh bướm lấp lánh, tựa như lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau tám trăm năm vậy.
Một con ngân điệp yếu ớt bay ngang qua, trên mu bàn tay y, hai gò má y, giữa trán y mà điểm qua từng chỗ một, quyến luyến không dứt, tựa như muốn nói lại không nên lời. Tạ Liên ngơ ngác vươn tay, để nó đậu trên tay mình.

Ngân điệp kia tựa như mừng rỡ không thôi, vỗ vỗ cánh bướm, quả nhiên vì y mà dừng lại. Nhưng cũng không quá lâu, chỉ chốc lát sau, nó cũng theo gió mà tan biến.

Thế nhưng, ở nơi nó dừng lại, trên ngón tay thứ ba của Tạ Liên, sợi chỉ đỏ kia, vẫn minh diễm như trước.

·

·

·

·

·

·

"Sau đó thì sao?"

"Hết rồi."

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

Bùi Minh rốt cuộc không nhịn được: "Không phải chứ. Sao có thể đến đó là hết? Người ngoài như ta đây còn nhìn ra được là chưa hết mà?"

Mộ Tình đem một chồng sổ sách dày cộm đặt lên bàn, lãnh đạm nói: "Ta thừa nhận chính là như vậy, đến đó là hết rồi. Ta ngay tại chỗ này tính lại một lần nữa, mong Bùi tướng quân nghe kỹ: Trừ đi tám trăm tám mươi tám vạn công đức, với sáu trăm sáu mươi sáu vạn công đức, cộng thêm một nghìn bảy trăm hai mươi vạn công đức, lại khấu trừ..."

Phong Tín nói: "Được rồi không cần nữa bỏ đi. Con số này tính không sai, nhưng khẳng định bị sót không ít đâu. Không phải, này căn bản không bằng mà!"

Mộ Tình nói: "Này không phải vấn đề của ta, dù sao ta cũng tính sai. Có lẽ các vị đi tìm một người khác đến mà tính đi. Sớm biết như vậy, ta đã không xen vào việc của người khác rồi."

Sau khi Tiên Kinh bị phá hủy, các vị thần quan bị thất lạc chia năm xẻ bảy, tơi bời tan tác khó khăn lắm mới đoàn tụ lại, kéo đến địa phận không ai lui đến trên đỉnh núi Thái Thương, thiết lập một Thượng Thiên Đình tạm thời. Hiện nay, các vị thần quan đang thương lượng việc trùng kiến tu chỉnh Tân Tiên Kinh đến khí thế ngất trời.

Nhưng, chưa phải là bất hạnh nhất, trận hỏa hoạn kia, không chỉ thiêu rụi toàn bộ cung vàng điện ngọc khí thế phi phàm của các vị thần quan, khiến bọn hắn bây giờ chỉ có thể chen chúc trên ngọn núi hoang vắng này mà tập nghị, chỉ có thể ở trong lều nhỏ dựng tạm mà nghỉ ngơi, mà còn đốt sạch hết thảy sổ sách, phần lớn biên bản biến mất, tính qua tính lại nhiều ngày rồi, đến bây giờ một quyển sổ triệt để cũng còn không rõ ràng!

Một cánh tay Bùi Minh cột băng treo trên cổ, tay kia sờ sờ cằm, nói: "Không biết có phải ta cảm nhận sai hay không, Huyền Chân gần đây giọng điệu có phải càng ngày càng quái gở không."

Phong Tín nói: "Hắn không phải luôn quái gở như vậy sao? Hiện tại đã lười nên lộ bản chất mà thôi."

Mộ Tình liếc mắt, tất cả mọi người đều chỉ hắn: "Quái gở!"

Mộ Tình xoay người bỏ đi. Quyền Nhất Chân cả người đều bị bọc trong băng vải, bao thành một cái bánh chưng hình người, chỉ lộ ra vài cọng tóc quăn lộn xộn, giọng điệu hàm hồ nói: "Hiện tại cuối cùng nên làm gì bây giờ? Ai tới tính đây?"

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đều ho khan, lặng lẽ lui về sau, ai cũng không muốn gánh chuyện xúi quẩy tốn sức này. Thấy thế, Bùi Minh thở dài, nói: "Àiii, nếu như Linh Văn còn ở đây thì tốt rồi. Nói sao đi nữa, cô nàng làm việc chưa bao giờ kể lể. Những thứ ngổn ngang này đều ghi tạc trong đầu, Linh Văn Điện có bị đốt trụi cũng không sợ. Trong vòng một ngày, chắc chắn sẽ giao thành quả."

Giằng co trên ngọn núi này một thời gian, trong lòng mọi người sớm đã có suy nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói, thấy có người tiên phong, đều phụ họa: "Đúng vậy!"

"Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ chửi Linh Văn Điện làm việc hiệu suất thấp nữa!"

"Ta từ sớm đã không chửi..."

Chính vào lúc này, bên ngoài có người đưa tin: "Chư vị, Vũ Sư đại nhân đến rồi!"

Nghe vậy, chúng thần quan đều mang vẻ mặt vui vẻ, chủ động đi ra đón, chỉ có Bùi Minh là thần sắc vi diệu, dường như do dự trong chốc lát, đang định không đi. Lúc này, lại một giọng nói vang lên: "Thái tử điện ha, ngài cũng đến rồi sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #dammy