Chương 3: Thần tiên rách nát lần thứ ba phi thăng
Chủ thượng năm xưa trở thành một trò cười "ba không" không đèn, không nhang, không điện thờ; hai kẻ theo hầu thì đều độ thiên kiếp, phi thăng thành Đại võ thần tọa trấn một phương. Tình cảnh như vậy, ai gặp phải cũng vô cùng lúng túng. Nếu như hỏi Tạ Liên rằng chuyện gặp Phong Tín hay Mộ Tình khiến y lúng túng hơn, y sẽ trả lời "Đều tốt cả". Nhưng nếu để người ngoài chọn xem họ muốn nhìn Tạ Liên đánh nhau với Phong Tín hay đánh nhau với Mộ Tình, vậy thì mỗi người mỗi khẩu vị. Suy cho cùng bên nào cũng có lý do để đánh, khó phân cao thấp.
Vậy nên khi Phong Tín không phản ứng gì, cũng không hề nói tiếp, tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng. Tạ Liên nhẹ nhàng thở dài, lại lên tiếng phá vỡ không khí, ngưng trọng: "Ta không ngờ sẽ nháo thành như vậy, chuyện này xảy ra ngoài ý muốn. Làm phiền các vị rồi".
Mộ Tình lạnh lùng nói: "Nha, thật không ngờ trùng hợp đến vậy".
Thật đúng là trùng hợp, Tạ Liên thầm nghĩ. Làm sao y lại có thể vừa suýt chút nữa gây thương thế cho Mộ Tình, lại vừa vặn phá hỏng kim điện của Phong Tín. Người ngoài nhìn vào thật sự giống như là cố ý trả thù. Nhưng Tạ Liên lại âm thầm tự nói, y chính là dạng người cho dù ngươi mang tới cho y 1 chén độc để lẫn trong 1000 chén rượu, thì chắc chắn chén y cầm lên chính là chén có độc. Nhưng người ngoài nghĩ như thế nào, đại khái ngươi cũng không thể làm gì khác được, Tạ Liên bèn bất đắc dĩ nói: "Kim điện của ngài cũng tổn thất, ta sẽ cố gắng hết sức bồi thường, mong có thể cho ta thêm chút thời gian".
Tuy rằng ai cũng thấy được, Mộ Tình chắc chắn còn muốn tiếp tục làm khó. Nhưng dù sao thì kim điện bị tổn hại cũng không phải của hắn, chuông rơi còn bị hắn một kiếm bổ đôi như vậy, hiện tại lại mang bộ dáng khó coi đi dọa người, thật mất hình tượng, vậy nên hắn cũng không tiếp tục nói nữa. Tạ Liên thấy hỗn loạn đều qua rồi, bèn bỏ chạy ngay lập tức.
Y vừa chạy vừa nghiêm túc cẩn thận suy xét xem làm thế nào để có được 888 vạn công đức bồi thường thì ngay hôm sau, Linh Văn liền kéo Tạ Liên tới Linh Văn Bảo Điện.
Linh Văn là thần quan phụ trách nhân khẩu, nắm giữ nhân sự hanh thông*. Cả tòa Bảo Điện chất đầy công văn và sách trục từ mặt đất tới tận khung đỉnh điện. Cảnh tượng này nói thế nào cũng vô cùng kinh động, khiến người khác nhìn vào không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Khi Tạ Liên cùng Linh Văn tiến vào điện, mỗi thần quan đi tới đều ôm theo một chồng công văn còn cao hơn mình, nếu không phải mang khuôn mặt tái mét tan vỡ thì chính là một gương mặt vô cảm. Khi bước vào trong, Linh Văn liền đi thẳng vào vấn đề, nói: "Điện hạ, Đế Quân có việc muốn nhờ. Người có thể giúp ngài ấy một tay không?"
*Hanh thông: thông suốt, thuận lợi,...
Thiên giới có rất nhiều vị vua hàng thật giá thật, nhưng có thể xưng Đế Quân, chỉ có một người. Vị này nếu muốn làm chuyện gì đó, thì trước nay không cần phải đi cầu người khác giúp đỡ. Tạ Liên nghe xong hơi ngẩn người, hỏi lại: "Chuyện gì?"
Linh Văn đưa cho y một quyển trục, nói: "Gần đây phía Bắc có một nhóm đại tín đồ liên tiếp cầu phúc, suy xét chuyện này thật có điều không ổn".
Cái gọi là đại tín đồ, chính là chia ra làm ba loại người: loại thứ nhất là người có tiền. Có thể vung tiền xây dựng chùa chiền, miếu quán, điện thờ hương khói. Loại thứ hai là người có thể hướng người ngoài tuyên giảng đạo pháp. Loại thứ ba là người đặt niềm tin tuyệt đối vào thần linh. Trong đó thì loại đầu tiên chính là chiếm đông nhất, người càng có tiền càng kính nể thần linh, mà trên đời này người có tiền như cá diếc sang sông. Loại thứ ba là ít nhất, bởi vì nếu có thể tin tưởng đến mức đó thì cảnh giới của người này vô cùng cao, cách phi thăng thiên kiếp không xa. Nếu xét về tình huống này, thì hẳn đây thuộc nhóm đầu tiên.
Linh Văn nói: "Đế Quân hiện nay không thể tới phương Bắc được, nếu ngươi đồng ý thay ngài ấy đi một chuyến, đến lúc đó bất luận đám đại tín đồ này tạ thần cung phụng công đức bao nhiêu, đều tiến hết cho ngươi. Ngươi nghĩ một chút xem có được hay không?"
Tạ Liên vươn tay tiếp nhận quyển trục, gật đầu một cái: "Đa tạ".
Đây rõ ràng là vị kia đang muốn giúp y, nhưng lại còn hỏi ngược lại xem y có nguyện ý giúp hắn hay không, Tạ Liên làm sao có thể từ chối được chứ? Y còn đang suy nghĩ làm thế nào biểu đạt tấm lòng thành của mình đủ để thay thế hai chữ đa tạ, thì Linh Văn phất tay nói: "Ta chỉ phụ trách làm việc, nếu muốn đa tạ thì chờ Đế Quân trở về, ngươi tự mình nói đa tạ với ngài ấy đi. Phải rồi, ngươi có cần ta dẫn ngươi đi xem pháp bảo hay không?"
Tạ Liên cười: "Không cần. Cho dù đưa ta pháp bảo, ta không có pháp lực, cũng không dùng được".
Tạ Liên bị đánh khỏi thiên giới hai lần, pháp lực đều mất sạch. Thiên giới là nơi chư tiên tập trung lại, linh khí dồi dào, cuồn cuộn không dứt, mượn chút linh khí có thể sử dụng một ít pháp lực ở nơi này thì không thành vấn đề, nhưng một khi trở lại nhân gian thì y chính là người bình thường, chỉ có thể tìm thời điểm thích hợp mà mượn pháp lực một chút, quả thật hơi bất tiện
Linh Văn nghĩ một hồi: "Cái này tốt nhất vẫn là nên hỏi một vài vị võ thần tới giúp ngươi một tay".
Đương nhiên y biết các vị thần trên thiên đình nếu không phải không quen biết thì chính là ghét mình như thế nào, y nói: "Cũng không tồi, nhưng chính là hỏi không được".
Linh Văn suy nghĩ một chút: "Vậy để ta thử một chút".
Thử thôi cũng đâu mất gì, Tạ Liên đứng dịch sang một bên không đồng ý cũng không từ chối, nàng muốn thử thì thử thôi. Linh Văn liền tiến vào thông linh trận, cất giọng nói: "Chư vị, Đế Quân có chuyện quan trọng ở phương Bắc, cần dùng người gấp. Không biết có vị võ thần điện hạ nào trong điện có thể cử giúp ta hai người tới có được hay không?"
Nàng vừa dứt lời, thanh âm Mộ Tình liền ung dung vang lên: "Nghe nói Đế Quân hiện tại không có ở phương Bắc, cái này hẳn là mượn cho Thái Tử điện hạ đi".
Tạ Liên thầm nghĩ: "Ngươi thật sự canh giữ trong thông linh trận từ sáng đến tối sao......"
Linh Văn nhìn thấy hắn cũng tới, trong lòng thật sự chỉ muốn đem tên đáng ghét gây cản trở nàng làm việc – Mộ Tình, đánh một tát hất ra khỏi thông linh trận, cười nói: "Huyền Chân, ta đang nghĩ xem tại sao hai ngày nay ở trong thông linh trận lại luôn nhìn thấy ngươi. Xem ra gần đây Phù Sinh rảnh rỗi đến như vậy sao? Thật đáng chúc mừng".
Mộ Tình nói: "Tay bị thương, đang dưỡng thương".
Chư vị thần quan biểu thị: "Ngày xưa ngươi phá núi đoạn hải cũng kêu một tiếng, chuông cũng bị ngươi bổ làm đôi vậy mà còn ở đó kêu ca bị thương sao...?"
Linh Văn đang muốn tìm hai người tới phụ giúp Tạ Liên, lại bị Mộ Tình đoán được ý tứ mà bóc mẽ, lần này thật sự coi như không tìm được người rồi. Quả nhiên chờ một lát cũng không thấy ai tới, Tạ Liên đại khái cũng đoán được, không có chút cảm giác gì quay lại vỗ vai nàng: "Ngươi xem, ta đã nói rồi mà. Không mượn được đâu".
Linh Văn: "Nếu như Huyền Chân không lên tiếng, chắc chắn có thể".
Tạ Liên cười: "Lời kia ngươi nói ra giống như ôm đàn tỳ bà che mặt, rõ ràng ý tứ che giấu bốn phần, các vị trong đó tưởng là làm việc cho Đế Quân, đương nhiên sẽ đem người đến. Thế nhưng nếu phát hiện là theo ta phụ giúp, chỉ sợ chính là ào ào rút về mà thôi. Làm thế nào có thể cùng đồng tâm hiệp lực được. Ta làm một mình cũng không tệ, cũng không thiếu tay cụt chân mà. Cứ như vậy đi. Làm phiền ngươi rồi, ta đi trước".
Linh Văn cũng bất đắc dĩ không có cách nào khác, chắp tay nói:"Vậy đi. Chúc điện hạ lần này đi thuận buồm xuôi gió. Thiên quan tứ phúc!"
Tạ Liên trả lời: "Cảm tạ" sau đó liền phất tay một cái, tiêu sái rời đi.
Ba ngày sau, nhân gian, phương Bắc.
Bên đường lớn có một quán trà bánh nhỏ, không lớn, nhìn vô cùng đơn giản nhưng trang trí rất đẹp. Có sông có núi, có người có thành. Tất cả sinh, tình, cảnh, sơn, thủy đều có, không quá nhiều, vừa vặn. Người làm trong điếm trà nhàn hạ, khi không có khách liền đi ra ngồi ở băng ghế phía trước ngắm cảnh, xem thành xem người. Mỗi người đều lộ ra vẻ vui cười hớn hở. Phía xa xa trên đường đi có một người mặc bạch y đạo nhân đang tiến tới, cả người đầy vẻ phong trần mệt mỏi, giống như đã đi như vậy rất lâu rồi. Khi đến gần điếm liền chậm chạp dừng lại, ngó nghiêng một chút, vươn tay đỡ chiếc nón rộng vành trên đầu, ngẩng lên nhìn biển hiệu, cười cảm khải: "Tương phùng tiểu điếm, tên thật hay".
Người này tuy rằng nhìn rất mệt mỏi, nhưng khi mỉm cười mắt cũng cong lên một đường, khiến cho người khác không kiềm được mà nhếch miệng muốn cười theo y. Y ngẩng đầu nói: "Làm phiền, cho hỏi Quân Sơn có gần đây hay không?"
Tiểu nhị trong điếm chỉ tay cho y, nói: "Chính là phía kia".
Y liền thở ra một hơi dài, giống như muốn đem cả hồn cũng thở ra luôn, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng tới nơi".
Người này đương nhiên là Tạ Liên.
Y ngày đó rời thiên đình, vốn dự định căn đúng điểm rồi hạ phàm, sẽ rơi xuống phụ cận của Quân Sơn. Ai biết thời điểm y tiêu sái rời đi, tiêu sái nhảy xuống, ống tay liền bị mắc vào mây....Đúng rồi, chính là bị mắc vào mây............ đừng hỏi y, chính y cũng không hiểu đến tận cùng làm thế nào mà mắc vào được.. Sau đó từ trên cao vạn trượng ngã xuống, ngã xuống đến nơi liền không biết được chính mình đang ở chỗ nào nữa. Vừa đi vừa hỏi mất ba ngày, cuối cùng cũng tới được địa điểm ban đầu định hạ xuống. Thật sự cảm tạ cảm tạ...
Tiến vào trong điếm, Tạ Liên liền hướng bàn gần cửa sổ ngồi xuống, thấp giọng gọi một ấm trà cùng ít đồ tráng miệng, chợt nghe phía bên ngoài truyền đến một trận khóc sướt mướt cùng tiếng khua chiêng gõ trống.
Y nghiêng người qua cửa sổ nhìn, thấy một đám người nam nữ già trẻ vây quanh một kiệu hoa đỏ thẫm, đang đi qua đường lớn.
Đội ngũ này thật sự rất kỳ lạ. Nhìn qua trông giống như là kiệu xe đưa hôn, thế nhưng nếu nhìn kỹ thì những người đi cùng trên mặt có rất nhiểu tâm trạng, nghiêm túc có, bi thương có, phẫn nộ có, hoảng sợ có, chỉ vui sướng là không có. Vô luận như thế nào cũng không giống như đang làm một việc đáng mừng như đưa dâu, thêm hoa đỏ, cài hoa, diễn tấu sáo trống nhìn qua thật sự quỷ dị vô cùng. Lúc này tiểu nhị trong quán đang cầm bình trà và ít đồ điểm tâm của Tạ Liên, quay đầu nhìn thấy cảnh này cũng chỉ lắc đầu một cái rồi quay đi.
Tạ Liên chăm chú nhìn theo đội ngũ kỳ quái đó đi xa, trầm tư suy nghĩ chốc lát sau đó tính lấy ra quyển trục mà Linh Văn đã đưa cho nhìn lại một lần nữa, thì chợt thấy một vật chói mắt vụt bay qua.
Y ngẩng đầu nhìn, là một con bướm màu bạc đang bay lượn trước mắt.
Con ngân điệp óng ánh lung linh, ung dung bay qua bay lại, tạo ra những vệt sắc rực rỡ trên không trung. Tạ Liên không nhịn được bèn vươn tay hướng về phía nó. Ngân điệp kia giống như có linh tính, không chỉ không sợ hãi, trái lại còn bay tới đậu trên đầu ngón tay y. Hai cánh chập chờn, ở dưới ánh sáng mặt trời, phảng phất như ảo ảnh trong mơ, chỉ cần nháy mắt sẽ tan biến vào hư không
Tạ Liên thả nó ra, phất tay một cái coi như cáo biệt. Đến lúc quay đầu lại thì bàn của y từ khi nào đã thêm hai người ngồi vào
Bàn nhỏ có bốn phía, hai người này một người ngồi trái một người ngồi phải, chiếm cứ một phương. Cả hai đều là thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi. Thiếu niên phía bên trái đầu ngẩng cao, mặt mày vô cùng anh tuấn, trong mắt tỏa ra một luồng khí kiêu ngạo khó thuần. Thiếu niên bên phải lại trông vô cùng thuần khiết, thanh tú mà lịch sự, chỉ là vẻ mặt có chút quá mức lãnh đạm, phảng phất như trong lòng đang có một chuyện rất khó chịu. Thực ra thì, sắc mặt cả hai người đều không quá tốt đẹp lắm...
Tạ Liên hơi ngẩn người, hỏi: "Hai vị là?"
Bên trái nói: "Nam Phong"
Bên Phải nói: "Phù Dao"
Tạ Liên thầm nghĩ: "Ta đâu có hỏi tên các ngươi........."
Lúc này giọng của Linh Văn bỗng nhiên truyền tới, nàng nói: "Điện hạ, Trung Thiên đình có hai vị tiểu võ quan đồng ý hiệp trợ cho ngươi lần này. Họ đã tới tìm ngươi rồi, hắn là đến nơi rồi đi".
Nếu nói tới Trung Thiên Đình, tất nhiên là cùng Thiên Đình đối lập. Thần quan Thiên giới, có thể đơn gian chia làm hai loại: một là phi thăng và hai là không phi thăng. Trên thiên đình, tất cả thần quan đều là tự thân chính mình tự phi thăng, còn Trung thiên đình, đều là những người được "chỉ điểm" mà lên. Nói cho dễ hiểu, thì tất cả những vị ở Trung thiên đình đều là những người đi "cùng với thần quan". Nhưng mọi người thì sẽ bỏ chữ "cùng" đi.
Như vậy, có Thiên Đình, Trung Thiên Đình thì có cả Hạ Thiên Đình sao?
Không có.
Kỳ thực lúc mà Tạ Liên mới phi thăng lần đầu tiên cũng có. Khi đó vẫn phân là Thiên đình cùng Hạ Thiên đình. Nhưng sau đó mọi người phát hiện ra chính là lúc mà giới thiệu mình mà mở miệng nói "ta từ Hạ Thiên đình tới" thực sự rất khó nghe. Một chữ "hạ" như vậy khiến cho người khác nghe kém hẳn một bậc. Nhưng những người ở đó tuyệt đồi đều thiên phú hơn người, pháp lực cao cường, tài ba hơn người. Chỉ là cách thần quan chân chính chênh lệch lượt thiên kiếp, nói không chừng một ngày nào đó nhất định sẽ tự mình phi thăng. Sau đó liền có người đề nghị đổi chữ, đổi thành "Trung thiên đình", như vậy cũng dễ nghe hơn nhiều. Tuy rằng thật ra cũng cùng một ý, nhưng sau khi sửa lại, Tạ Liên vẫn có chút không quen thuộc.
Tạ Liên nhìn hai vị tiểu võ quan này, sắc mặt người này so với người kia còn khó coi hơn. Hoàn toàn không giống như ý tứ "đồng ý xuống hỗ trợ", không nhịn được hỏi lại: "Linh Văn a, ta xem bọn họ không giống như muốn tới giúp đỡ, càng giống như muốn tới đây chặt đầu ta a. Ngươi không nên nói sai rồi kéo người tới chứ.."
Đáng tiếc là câu này của y tựa hồ không thể truyền đi, bên tai cũng không nghe được thanh âm của Linh Văn nữa. Y nghĩ có thể là do rời khỏi thiên đình quá lâu, pháp lực đều bị mất hết. Tạ Liên cũng không còn cách nào khác, liền ngẩng lên nhìn hai người trước mặt cười: "Nam Phong cùng Phù Dao phải không? Hai người đồng ý tới hỗ trợ, đầu tiên thật sự cảm ơn".
Hai người đều là được chỉ điểm, đều rất có phong thái, hẳn đều là người dưới trướng của những võ thần thanh danh hiển hách. Tạ Liên bảo tiểu nhị mang thêm hai chén trà lên, nâng chung trà lên, thuận miệng hỏi một câu: "Hai người là người dưới trướng của vị điện hạ nào?"
Nam Phong nói: "Nam Dương điện"
Phù Dao nói: "Huyền Chân điện"
"................."
Cái này cũng khiến người ta sợ hãi quá rồi.
Tạ Liên cố gắng nuốt trà xuống, nói: "Tướng quân nhà các ngươi để cho hai ngươi đến đây sao?"
Hai người đồng thanh nói: "Tướng quân chúng ta không biết chuyện này".
Tạ Liên nâng cằm suy nghĩ một chút: "Này, các ngươi biết ta là ai không?"
Hai tiểu võ thần ngốc nghếch u mê này có vẻ như chính là bị Linh Văn lừa gạt đến đây rồi. Vừa vì giúp y mà bận rộn, có khi còn bị tướng quân mắng. Thật sự không đáng
Nam Phong: "Ngươi là Thái tử điện hạ"
Phù Dao: "Ngươi là chính đạo nhân gian, ngươi là trung tâm thế giới"
Tạ Liên nghe xong liền nghẹn một hồi, nghiêng đầu nói nhỏ với Nam Phong "Có phải ban nãy hắn vừa lườm ta một cái phải không?"
Nam Phong gật đầu: "Đúng thế. Ngươi mau bảo hắn cút đi"
Nam Dương cùng Huyền Chân quan hệ không tốt. Cái này cũng không phải bí mật gì, Tạ Liên nghe tới việc này cũng không giật mình, bởi vì Phong Tín và Mộ Tình trước đây quan hệ cũng không tốt lắm, tạm tạm. Nhưng lúc đó y còn làm chủ của họ, Thái tử nói các ngươi không nên cãi nhau, các ngươi nên làm bằng hữu tốt, thì hai bọn hắn liền nhẫn nhịn không trở mặt với nhau. Ít nhất cũng không mở miệng đâm chọc đối phương, mà giả bộ coi đối phương như không khí mà tồn tại. Vậy nên, ngay cả các vị thần quan lẫn tín đồ nhân gian ở Đông Nam cùng Tây Nam cũng không nhìn lọt mắt đối phương. Nam Dương điện cùng Huyền Chân điện càng xô xát nhau chọc ngoáy quanh năm. Ví dụ điển hình chính là hai vị trước mặt đây. Phù Dao cười lạnh nói: "Linh Văn quân nói tự nguyện là có thể đến, dựa vào đâu mà ta phải về?"
Hai chữ "tự nguyện" bị hắn dùng vẻ mặt đó nói ra thật sự không có chút thuyết phục nào. Tạ Liên hỏi: "Ta xác nhận một chút... Các ngươi thực sự là tự nguyện tới sao? Không muốn tuyệt đối đừng miễn cưỡng chính mình nha"
Hai người đồng thanh: "Ta tự nguyện"
Nhìn hai gương mặt mang vẻ ủ rũ nặng nề trước mắt, Tạ Liên thầm nghĩ, các ngươi nói "Ta tự sát" nghe còn dễ tin hơn..
"Nói tóm lại ————"
Tạ Liên nói: "Trước tiên nói đến chính sự trước. Lần này tới phương Bắc làm gì chắc các ngươi đều biết rồi phải không? Vậy ta sẽ bắt đầu nói về..........."
Hai người: "Không biết"
"............"
Tạ Liên thở dài, lấy ra quyển trục, nói: "Vậy để ta nói từ đầu là được.."
Nói tới thì nhiều năm trước đây, Quân Sơn có một hôn sự diễn ra
Chuyện là đối với lễ đưa hồn như vậy, tân lang đứng chờ ở phía trước đội ngũ đưa dâu chờ tân nương tới. Đợi rất lâu nhưng không thấy ai cả, vị tân lang này trong lòng vô cùng sốt ruột, bèn tới nhà nương gia hỏi. Kết quả nhạc phụ mẫu lại nói với hắn rằng tân nương đã sớm xuất phát. Hai nhà bèn tìm tới quan để báo án, còn hò nhau tìm kiếm xung quanh, nhưng làm cách nào cũng không tìm thấy. Nếu bị mãnh thú trong núi ăn thịt, thì tốt xấu gì cũng phải còn lại cánh tay cẳng chân, đằng này tại sao lại biến mất không một giấu vết như vậy? Lúc đó không khỏi có người hoài nghi, là do cô dâu không muốn bị gả, bèn thông đồng với đội đưa dâu mà chạy trốn. Sau đó mấy năm, lại thêm một đôi người chuẩn bị thành hôn, ác mông tái diễn.
Tân nương tử tìm thế nào cũng không thấy. Thế nhưng lần này mọi người trên đường nhỏ tìm được một cái chân người đang ăn dở mà bị bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip