Quyển 1 : HUYẾT VŨ THÁM HOA
Chương 2: Thần Tiên Rách Nát Phi Thăng Lần Thứ Ba
"Chúc mừng ngươi, Thái Tử điện hạ".
Nghe thấy vậy, Tạ Liên ngẩng đầu nhìn vị thần quan đứng trước mặt, cười nói: "Cảm tạ. Có điều ta có thể hỏi một chút, ngươi chúc mừng ta vì cái gì không?"
Linh Văn ung dung đứng chắp tay thành thật nói: "Chúc mừng ngài đã đạt đầu bảng của giải "thần quan được hi vọng bị giáng chức hạ phàm nhất".
Tạ Liên nói: "Bất kể ra sao thì cũng là đầu bảng. Nhưng ta nghĩ nếu được ngươi chúc mừng thì hẳn là thật sự có chỗ đáng mừng rồi đi?"
Linh Văn nói: "Đúng, được đệ nhất bảng có thể được 100 công đức".
Tạ Liên lập tức nói: "Lần sau nếu còn có bảng như vậy, xin hãy nói với ta".
Linh Văn nói: "Ngươi biết người thứ hai là ai không?"
Tạ Liên suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ cười nói: "Thật sự khó đoán...Dù sao nếu tính về thực lực thì mình ta có lẽ cũng có thể ôm được ba giải đầu".
Linh Văn cũng gật đầu: "Cũng đúng rồi, không có đệ nhị bảng. Ngươi chính là một mình một ngựa, chiếm huân"
Tạ Liên: "Cái này thật không dám nhận. Cảm phiền cho hỏi một chút, đệ nhất bảng lần trước là ai vậy?"
Linh Văn: "Cái này không có. Bởi vì bảng cùng giải này năm nay mới có. Chính xác mà nói thì chính là ngày hôm nay mới bắt đầu thiết lập".
"Ồ". Tạ Liên ngẩn người một chút.
"Nói như vậy thì giải này là không phải là vì ta nên mới thiết lập riêng đi?"
Linh Văn: "Ngươi cũng có thể nghĩ rằng mình vừa phi thăng đến liền chiếm đệ nhất bảng".
Tạ Liên híp mắt cười nói: "Được rồi, nếu nói vậy thì cũng thú vị hơn một chút".
Linh Văn: "Ngươi có biết tại sao lại đoạt được đệ nhất bảng không?"
Tạ Liên: "Suy nghĩ chung của mọi người?"
Linh Văn: "Để ta nói rõ nguyên nhân cho ngươi. Hãy xem chiếc chuông đằng kia".
Tạ Liên theo hướng nàng chỉ tay nhìn tới, y nhìn thấy một vọng các bạch ngọc vô cùng đẹp đẽ, đình đài lâu các, mây lụa chập chùng.
Nhưng y nhìn hồi lâu, liền hỏi lại: "Có phải ngươi chỉ sai hướng rồi hay không? Nơi nào có chuông?"
Linh Văn: "Không nhầm. Chính là chỗ đó, ngươi nhìn thấy không?".
Tạ Liên chăm chí nhìn lại, thành thật lắc đầu: "Không thấy".
Linh Văn: "Không thấy là đúng. Nguyên bản nơi đó có một cái chuông, thế nhưng thời điểm ngươi phi thăng liền làm cho nó sụp đổ".
"............"
"Chiếc chuông đó so với tuổi của ngươi còn lớn hơn, tính tình hoạt bát thích náo nhiệt, chỉ cần là có người phi thăng, nó sẽ rung rung mấy cái để cổ động. Ngày ngươi phi thăng nó chấn động rung lắc vang dội như muốn phát điên, căn bản dừng không được. Cuối cùng là tự mình rơi từ trên tháp chuông xuống, lúc này mới yên tĩnh. Lúc rơi xuống còn không cẩn thận trúng một vị thần quan đang đi ngang qua".
Tạ Liên: "Chuyện này..... Vậy hiện tại đã dựng lại chưa?"
Linh Văn: "Chưa, còn đang tu sửa".
Tạ Liên: "Ta muốn hỏi về vị thần quan kia".
Linh Văn: "Hắn là một vị võ thần, tại chỗ trở tay chém nó thành hai nửa. Tiếp tục, mời nhìn bên tòa kim điện phía bên kia. Thấy không?"
Tạ Liên lại nhìn theo hướng nàng chỉ, lần này y thấy một mái điện cong cong, thấp thoáng dưới mây mù là sắc vàng lưu ly, trả lời: "A, lần này thấy được!".
Linh Văn: "Thấy được mới không đúng. Chỗ đó vốn dĩ không có gì".
"........"
"Lúc ngươi phi thăng liền đem kim điện của một vị thần quan chấn động đến mức cột trụ cũng nghiêng ngả, ngói lưu ly vỡ nát. Trong một thời gian ngắn không có cách nào tu sửa kịp thời nên không thể làm gì khác hơn là chuyển tới ở tạm mấy tòa cân đối khác".
"Chuyện này, là lỗi của ta sao?"
"Là lỗi của ngươi".
"A...." Tạ Liên dè dặt xác nhận một hồi: "Có phải ta vừa tới liền đắc tội với rất nhiều thần quan hay không?"
Linh Văn: "Cũng không hẳn, nếu ngươi có thể cứu vãn lại".
"Vậy ta làm thế nào mới có thể cứu vãn?"
"Cái này thì đơn giản. 888 vạn công đức".
Tạ Liên cười cười.
Linh Văn: "Đương nhiên ta biết, e rằng một phần mười ngươi cũng không bỏ ra nổi".
Tạ Liên thẳng thắn nói: "Nói thế nào đây, tuy rằng chuyện này thật sự xấu hổ nhưng nếu ngươi chỉ muốn một phần một vạn, ta cũng không bỏ ra nổi".
Tín đồ nhân gian tương đương với pháp lực của thần quan, mà mỗi nén nhang khói cung phụng của bọn họ, thì được gọi là "công đức".
Sau đó Tạ Liên nghiêm túc hắng giọng nói: "Ngươi có nguyện ý hiện tại đem ta một cước đá từ trên này xuống, sau đó cho ta 888 vạn công đức?"
Linh Văn : "Ta là văn thần. Ngươi cần người đá xuống cũng nên đi tìm võ thần. Bị đá một cái có khi cũng đổi được kha khá".
Thở dài một tiếng, y nói: "Để ta suy nghĩ một chút xem giờ phải làm thế nào..."
Linh Văn vỗ vai y: "Đừng hoảng, xe tới trước núi, ắt sẽ có đường".
Tạ Liên cười: "Ta nghĩ căn bản chính là thuyền đáo kiều đầu tự nhiên trầm*".
*Thuyền đi tới đầu cầu, cầu tự chìm – đại khái là làm việc gì cũng không suôn sẻ, hay gặp tai bay vạ gió
Nếu là 800 năm trước lúc Tiên Nhạc cung còn ở trong thời kỳ vương thịnh nhất, 888 vạn công đức đó chẳng có gì khó, Thái Tử điện hạ vung tay một cái cũng không thèm chớp mắt. Nhưng hiện tại đã không còn giống như trước nữa, điện quán của y tại nhân gian vốn đã bị thiêu đến một gian cũng chẳng còn. Không có tín đồ, không có nhang hương, cũng không có người thờ phụng.
Nếu nói trắng ra chính là không có, cái gì cũng đều không có nữa.
Ngồi xổm một chỗ đau lòng nửa ngày, y mới chợt nhớ ra rằng mình vốn dĩ đã phi thăng ba ngày rồi những vẫn chưa tiến vào thông linh điện. Vừa nãy đã quên mất không hỏi Linh Văn khẩu lệnh là gì..
Thần quan trên thiên đình có liên kết với nhau bởi một bộ trận pháp, có thể sử dụng thần thức truyền âm trực tiếp ở trong thông linh điện đó. Sau khi phi thăng, là ai nhất định cũng đều phải tiến vào điện. Nhưng chính là phải biết được khẩu lệnh mới có thể trực tiếp bước vào trong trận. Nói đến lần trước Tạ Liên vào trận cũng đã là chuyện 800 năm trước, căn bản không nhớ rõ được khẩu lệnh là cái gì. Y ngưng thần thả thần thức đi tìm kiếm một vòng, nhìn thấy một trận khá giống, thần thức nhắm mắt bước vào. Vừa mới vào trận, liền bị tiếng hô từ bốn phương tám hướng dội thẳng đến
"Mở cược đây mở cược đây, mau mau tới xem lần này Thái Tử điện hạ của chúng ta đến cùng có thể kiên trì ở thiên đình bao nhiêu ngày!!"
"Ta cược một năm!"
"Một năm quá dài, lần trước mới được một nén nhanh, lần này ba ngày đi. Ta cược ba ngày".
"Ngươi đừng ngu xuẩn như thế, ba ngày sắp trôi qua rồi đến được không hả?"
"....."
Tạ Liên yên lặng lui ra ngoài.
Nhầm chỗ rồi, chắc chắn không phải nơi này.
Bên trong thiên đình đều là đại thần quan tọa trấn một phương, mỗi người đều nổi tiếng mỗi ngày kiếm được hàng tỷ bạc. Hơn nữa, tất cả đều là những thần quan chính mình phi thăng lên trời, thân phận đều không tầm thường, thông thường giao tiếp đều tương đối thận trọng, ngôn ngữ làm việc thường dùng đều vô cùng cẩn thận. Có lẽ cũng chỉ có y lần đầu phi thăng, bởi vì vô cùng phấn khích cho nên gặp vị thần quan nào đều chộp tới, đem bản thân từ đầu tới chân cực kỳ chi tiết giới thiệu một lượt.
Sau khi lui ra khỏi trận pháp kia, thần thức của y lại tìm kiếm một hồi, sau đó liền tiến vào một trận pháp khác. Lần này đi vào, tâm trạng Tạ Liên dần thả lỏng, thầm nghĩ: "Yên tĩnh như vậy, có lẽ không sai đâu".
Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Thái Tử điện hạ trở lại rồi sao?"
Thanh âm này vang lên vô cùng êm tai, ngữ âm nhẹ nhàng, ngữ khí lịch sự. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy thái độ của đối phương vô cùng lạnh nhạt, tâm tình cũng lạnh lùng vô cùng, khiến cho giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đem theo cảm giác không có ý tốt.
Tạ Liên vốn dĩ chỉ có ý định theo lẽ thường tiến vào trong thông linh trận rồi lặng lẽ ẩn núp, nhưng nếu có vị nào kiếm y nói chuyện thì cũng không thể giả vờ câm điếc được. Hơn nữa, trên thiên đình còn có vị thần quan nào đồng ý chủ động nói chuyện với ôn thần là y đây thì cũng vẫn là vô cùng cao hứng, y liền lập tức trả lời: "Đúng vậy, chào các vị, ta đã trở lại thiên đình rồi".
Y làm sao biết được, một câu hỏi đáp vô cùng bình thường này lại được các vị thần quan đang ở trong thông linh trận vô cùng hào hứng, dỏng tai nghe ngóng.
Vị thần quan kia vẫn ung dung nói: "Thái tử điện hạ lần này phi thăng, thật là một chuyện lớn a".
Bên trong thiên đình, có thể nói là đế vương muôn nơi, anh hùng hào kiệt như nước.
Muốn trở thành thần tiên, trước tiên phải là một nhân tài. Ở nhân gian kiến công lập nghiệp, hoặc không thì phải là người vô cùng tài giỏi, có thể cống hiến càng lớn, cơ hội phi thăng càng cao. Bởi vậy, không cần nói quá thì quốc công, công chúa, hoàng tử, tướng quân ở trên này, căn bản không hề ít ỏi chút nào. Ai cũng chính là thiên chi kiêu tử không phải sao? Mọi người ở chung với nhau đều khách khí; bệ hạ, điện hạ, tướng quân, đại nhân, bang chủ, minh chủ gọi đến toán loạn, nhưng đều mang nghĩa kính trọng cẩn thận mà gọi. Nhưng vị thần quan này cùng là hai tiếng gọi đó nhưng lại không mang ý nghĩa giống nhau.
Tuy rằng một câu Thái tử điện hạ, hai câu Thái tử điện hạ nhưng lại khiến người nghe không chút nào cảm nhận được kính ý, ngược lại càng giống như cười khinh bỉ. Trong thông linh trận cũng có mấy vị thần quan là Thái Tử điện hạ hàng thật giá thật, bị hắn kêu hai tiếng như vậy liền khó chịu không ngừng. Tạ Liên cũng nghe ra được khẩu khí của đối phương, nhưng lại không muốn tranh luận, nghĩ muốn bỏ đi ngay lập tức, liền cười đáp: "Vẫn tốt". Mà vị thần quan kia cũng không cho y cơ hội bỏ đi, thờ ơ nói: "Thái Tử điện hạ đương nhiên là tốt. Có điều vận may của ta lại không được như ngài".
Đột nhiên Tạ Liên nghe được Linh Văn từ phía ngoài truyền tới cho y một đạo mật ngữ.
Nàng chỉ nói một chữ: "Chuông".
Tạ Liên trong nháy mắt hiểu ra.
Hóa ra đây chính là vị võ thần bị chiếc chuông kia rớt trúng.
Nếu là như vậy thì việc vị nhân gia này tức giận cũng không phải không có lý do. Tạ Liên trước giờ đều vô cùng thành thật về chuyện tạ lỗi, lập tức nói: "Chuyện chiếc chuông kia ta có nghe nói, thật sự vạn phần xin lỗi ngươi".
Đối phương hừ một tiếng, không rõ ý vị.
Thiên giới có rất nhiều vị võ thần nổi danh, trong đó có không ít vị sau khi Tạ Liên phi thăng mới tới. Chỉ nghe được âm thanh khiến y không thể nào đoán được ra đây là vị nào, mà xin lỗi cũng không thể nào không biết tên người ta được chứ...Y liền mở miệng nói thêm: "Xin hỏi, vị thần quan này xưng hô như thế nào?"
Lời vừa nói, đối phương liền trầm mặc.
Không chỉ đối phương yên lặng, mà cả thông linh trận đều giống như cô đọng lại, cảm giác như có một luồng khí lạnh phả vào mặt
Linh Văn phía bên kia liền truyền âm cho y: "Điện hạ, tuy rằng ta cũng không nghĩ rằng ngươi nói chuyện với hắn nửa ngày cũng không nhận ra là ai, nhưng vẫn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Đó là Huyền Chân".
Tạ Liên lặp lại: "Huyền Chân?"
Y ngây người một lát, lát sau mới kịp phản ứng. Hơi kinh ngạc hỏi lại: "Là Mộ Tình?"
Huyền Chân tướng quân, chính là võ thần tọa trấn tại phía Tây Nam, sở hữu 7000 điện quán. Ở nhân gian có thể coi là một vị thần có thanh danh hiển hách.
Mà vị Huyền Chân tướng quân này, tên thật xưng Mộ Tình. 800 năm trước từng là phó tướng ở cung Tiên Nhạc, dưới trướng của Thái Tử điện hạ.
Linh Văn cũng vô cùng kinh ngạc: "Ngươi thật sự không nhận ra hắn sao?"
Tạ Liên: "Thật sự không nhận ra. Trước đây hắn nói chuyện với ta cũng không phải kiểu này. Hơn nữa lần cuối ta với hắn nói chuyện ta hoàn toàn không nhớ rõ, nếu không phải 500 năm trước thì cũng là 600 năm trước đi. Ta ngay cả tướng mạo của hắn như thế nào còn không nhớ, làm thế nào có khả năng nhận ra giọng của hắn chứ?"
Thông linh trận vẫn trầm mặc như cũ, Mộ Tình cũng không lên tiếng, mà các thần quan đều một bên làm bộ chính mình không phải đang nghe lén, một bên nóng lòng chờ đợi một trong hai người bọn họ nhanh một chút tiếp tục câu chuyện.
Mà nói tới hai vị này, cũng khá là khó xử. Năm đó Tạ Liên là Thái Tử Tiên Nhạc vô cùng cao quý, tu hành ở Hoàng Cực Quán. Hoàng Cực Quán chính là điện của đạo trưởng Tiên Nhạc quốc năm đó, tiêu chuẩn nhận đồ đệ vô cùng nghiêm ngặt. Mộ Tình xuất thân bần hàn, phụ thân là một kẻ tù nhân bị xử trảm, người như vậy căn bản không có tư cách tiến vào Hoàng Cực Quán. Vậy nên hắn chỉ có thể làm tạp dịch, ở điện Thái Tử quét tước dọn phòng, bưng trà đưa nước. Tạ Liên thấy hắn nỗ lực chịu khó, liền thỉnh cầu quốc sư, xin ngoại lệ thu hắn làm đồ đệ. Thái Tử điện hạ miệng vàng lời ngọc, lúc này Mộ Tình mới có thể bước vào con đường tu hành. Mà sau khi phi thăng, Tạ Liên điểm mặt chỉ tên, đem theo hắn cùng đến tiên kinh.
Thế nhưng sau khi Tiên Nhạc bị diệt, Tạ Liên bị biếm hạ phàm. Mộ Tình không đi theo y, chẳng những vậy, thậm chí ngay cả một câu nói vì y cũng không nói. Ngược lại, không có Thái Tử, hắn liền tự do, sau khi tìm một cái động tiên khí đầy đủ liền hăng hái khổ tu, không qua mấy năm liền độ kiếp, chính mình phi thăng.
Ban đầu chính là một người trên trời một kẻ dưới đất, hiện tại cũng một người trên trời một kẻ dưới đất, có điều, hoàn cảnh của cả hai người đã đối ngược hoàn toàn.
Linh Văn nói nhỏ: "Hắn rất tức giận".
Tạ Liên: "Ta cũng đoán vậy".
Linh Văn: "Ta chuyển hướng sang chuyện khác, ngươi thừa dịp bỏ đi đi".
Tạ Liên: "Không cần, làm bộ không có chuyện gì phát sinh không phải là xong rồi hay sao?"
Linh Văn: "Không cần sao? Nhìn các ngươi rất lúng túng".
Tạ Liên: "Vẫn tốt mà".
Con người Tạ Liên, cái gì y cũng có thể, chỉ có chết là không thể, cái gì cũng không ném đi nhiều được, chỉ có mặt mũi nhất định là thứ bị ném đi nhiều nhất. So với chuyện khó xử hơn như thế này thì y cũng đã trải qua rồi, trong lòng thật sự cảm thấy việc này không đến nỗi nào. Ai biết được vạn sự không nên đoán trước, y vừa mới nói một câu "vẫn tốt mà", liền nghe được một tiếng gầm lên: "Ai, mẹ nó là tên nào hủy Kim điện của ta!! Lăn ra đây!!"
Một tiếng gầm này, thần quan ở trong thông linh điện đều cảm thấy da đầu đều run lên.
Tuy rằng giật mình nhưng mỗi người đều cố gắng ngưng thần, không nói tiếng nào cả, chờ đợi Tạ Liên làm sao ứng phó được với vị này. Nào ngờ, không có đặc sắc nhất, chỉ có tình huống đặc sắc hơn, Tạ Liên còn chưa kịp mở miệng, Mộ Tình đã lên tiếng trước.
Hắn mở miệng cười hai tiếng: "Haha".
Người vừa đến lạnh lùng nói: "Là ngươi sao? Được lắm, chờ đó".
Mộ Tình ung dung trả lời: "Ta không nói là ta, ngươi đừng có ngậm máu phun người".
Đối phương nhíu mày chửi: "Vậy ngươi cười cái gì? Ngươi bệnh sao?!"
Mộ Tình: "Không có gì, chỉ là lời nói của ngươi buồn cười mà thôi. Người huỷ đi kim điện của ngươi cũng đang ở trong này, ngươi tự mình hỏi đi".
Sự tình đến mức này, Tạ Liên cho dù vô luận ra sao cũng không thể nào bỏ đi được.
Y vội hắng giọng một cái, nói: "Là do ta. Thật xin lỗi".
Y vừa lên tiếng, vị thần quan bên này cũng trầm mặc.
Linh Văn mau chóng truyền âm đến nói với y: "Điện hạ, đó là Nam Dương".
Tạ Liên: "Lần này ta nhận ra. Nhưng hình như hắn không có nhận ra ta".
Linh Văn: "Không, hắn chỉ là gần đây du đãng thế gian tương đối nhiều, về tiên kinh hơi ít nên không biết rằng ngươi lại phi thăng thôi".
Nam Dương chính là võ thần tọa trấn phía Đông Nam, sở hữu gần 8000 điện quán, là vị võ thần vô cùng được nhân gian bách tính yêu mến.
Hắn danh xưng Phong Tín, 800 năm trước, chính là đệ nhất thần tướng ở cung Tiên Nhạc dưới trướng Thái Tử điện hạ.
Phong Tín là một người vô cùng trung thành, hắn chính là thị vệ của Tạ Liên từ khi y 14 tuổi, hắn đã theo Thái Tử lớn lên, cùng y phi thăng, cùng y bị biếm, cùng y lưu vong. Đáng tiếc không cùng y sống chung quá 800 năm này, cuối cùng chia tay không vui vẻ gì, mỗi người một ngả, cũng không gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip