Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 181: Nợ máu trả bằng máu

Nguyên Dục lúc đó chỉ là nhất thời tức giận, liền sai người đập phá tất cả thuyền hoa, ai ngờ phía trên thuyền hoa đã sớm an bài hộ vệ, không hề hợp lý nhưng những người đó lại nghe theo mệnh lệnh của Xuất Vân mà động thủ với hắn! Việc này quả thực là khó bề tưởng tượng! Lúc xung đột đương hồi kịch liệt, bỗng nhiên sau gáy hắn bị người ta đánh một cái thật mạnh rơi xuống nước. Hắn ở dưới sông đã uống rất nhiều nước, vốn là cả người sẽ phải nổi lên, nhưng không biết thế nào mà lại bị hai bàn tay lạnh băng kéo mạnh xuống dưới, hắn liều mạng giẫy giụa, trước mắt rất nhanh chỉ còn một mảng đen tối.

Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong cơn mê tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện mình đang bị giam ở trong một cái nhà lao, hơn nữa mặc kệ hắn chửi bới, cầu khẩn như thế nào, đều không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Đầu tiên hắn cho rằng người bắt cóc hắn rất nhanh sẽ xuất hiện, nhưng sau đó mới phát hiện rằng, hắn dường như là đã bị mọi người lãng quên, căn bản là chưa từng có người tới nơi này, mỗi ngày vào giờ cố định đều có một lão nhân câm điếc trông coi đưa tới một chén nước trong, phải dựa vào chén nước này, hắn mới có thể sống quá vài ngày.

Chung quanh nơi này yên tĩnh không có một chút âm thanh nào, thanh sắc khuyển mã cùng cẩm y ngọc thực ngày ngày hắn hưởng thụ từng màn từng màn hiện lên trong đầu hắn, nhưng vừa mở mắt, trước mắt hắn lại là một bức tường lạnh như băng, hắn bi thương phát hiện ra rằng, mình chính là đang đi tới cận kề cái chết.

Không biết là đã qua bao nhiêu ngày, cả ngục giam lần đầu mới sáng lên. Ngay sau đó, có tiếng bước chân trên bậc thang vang lên, Nguyên Dục mở mắt ra, nhìn thấy một đôi giày thêu khảm nam trân châu, dường như không hề bị nhiễm bẩn bởi trần thế. Tầm mắt của hắn từ từ di chuyển lên trên, một bộ xiêm y màu lam nhạt, một cái cổ trắng noãn, cuối cùng chính là một đôi mắt sâu như miệng giếng cổ. Cả đời này, hắn đều sẽ không bao giờ quên được đôi mắt này.

"Quả nhiên là ngươi...." Nguyên Dục mở miệng, lúc này hắn cũng mới phát hiện tiếng nói của mình khàn khàn thật đáng sợ. Hắn sớm nên nghĩ đến, Lý Vị Ương đã thiết kế hãm hại hắn. Đúng vậy, hắn đã uy hiếp an toàn của nàng, biết rõ quá khứ của nàng, nàng làm sao có thể bỏ qua cho hắn đây? Trước đó ở trong yến hội nàng làm bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, căn bản chính là ở chỗ này chờ hắn hành động.

Lý Vị Ương cười cười, nói: "Thế nào, nhìn thấy ta không vui sao? A, ta hiểu rồi, có lẽ Yến Vương điện hạ không thích nơi này sao?"

Nàng vừa nói như vậy, Nguyên Dục mới lần đầu tiên nhìn thật rõ nơi mình đang ở, đây là một nhà lao rất trống trải, nơi nơi âm u ẩm ướt, bên ngoài treo đầy hình cụ, mặt trên loang lổ vết máu, trong không khí sộc lên mùi mốc meo cùng tanh hôi làm cho người ta khó có thể chịu được. Khi hắn chưa nhìn thấy, chưa cảm thấy hoàn cảnh này đáng sợ tới cỡ nào, hiện tại nhìn rõ ràng mọi thứ, càng phát ra cảm giác sợ nổi cả da gà.... Ngay sau đó, hắn đột nhiên ý thức được đây là nơi nào.... Sau đó giận giữ nói: "Ngươi điên rồi sao?!" Ông trời ơi, hắn lại bị nhốt ở địa lao Vương Phủ, mấy ngày vừa qua hắn căn bản cũng không có ý thức được việc này.

Ai sẽ nghĩ tới đây là chỗ nhốt hắn, điều này sao có thể, Lý Vị Ương này quả thực điên rồi!

Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười rộ lên, chậm rãi nói: "Yến Vương điện hạ, nơi này chính là một tay ngươi sáng tạo nên, hiện tại lại dùng để giam giữ chính ngươi, thật sự là có ý tứ phải không?"

Nguyên Dục lao lên phía trước, bắt lấy hàng song sắt lạnh ngắt: "Thả ta ra! Thả ta ra ngay! Ngươi giam giữ ta, người người đều biết sẽ bị xử lý như thế nào?! Ngươi sẽ bị xử tử? Có nghe thấy không Lý Vị Ương, ngươi thực sự điên rồi sao?"

Lý Vị Ương thở dài, Nguyên Dục lúc trước xây dựng địa lao này dùng để giam giữ những người dám cả gan phản kháng hắn, hay nói đúng hơn, là thay Bùi hoàng hậu bí mật trừ bỏ đám người không muốn nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng, hắn sẽ có ngày trở thành người bị thẩm lý và phán quyết, lại bị nhốt trong chính nơi đây, nhân sinh thật sự là một hồi tuyệt diệu đầy châm chọc, không phải sao? Nàng nhìn Nguyên Dục, khuôn mặt vốn so với nữ tử còn muốn xinh đẹp hơn mấy phần đã thấy một sự biến đổi cực lớn, trông ra đã vô cùng gầy gò, quần áo rách nát, hơi thở suy nhược, khiến cho hắn nhìn qua phá lệ suy sụp tinh thần. Quan trọng hơn là, bởi vì đã quá mức sợ hãi, trong mắt hắn hào quang đều đã bị mài phẳng, so với cái dáng vẻ Yến Vương anh tuấn tiêu sái trước đây quả thực như một người hoàn toàn khác.

Ngay lúc này, đột nhiên có âm thanh của một nữ nhân khác vang lên: "Nguyên Dục, người đem nhốt ngươi ở tại nơi này chính là ta." Trong ánh lửa lay động bên dưới, Vĩnh Ninh công chúa từ một bên bước ra, trên mặt nàng mang theo một tia đắc thắng mà mỉm cười, mắt lạnh nhìn Nguyên Dục đang phải chịu khổ sở.

Nguyên Dục giận dữ nói: "Vĩnh Ninh, là ngươi phản bội ta?"

Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh một tiếng, nói: "Ta một lòng gả cho ngươi, theo chân ngươi từ ngàn dặm xa xôi đi tới Việt Tây này, ngươi đã hồi báo ta như thế nào? Ngươi chẳng những làm nhục nữ quan của ta. Thậm chí còn hại ta sinh non, như vậy còn chưa đủ, ngươi còn xui khiến những ả trắc phi kia gây khó dễ làm cho ta phải vào tránh tại am ni cô! Ngươi nói ta làm sao bỏ qua cho ngươi được đây?!"

Nàng đường đường là công chúa của một nước, trên người chảy dòng máu cao quý, sao có thể chấp nhận được những thương tổn chấp nhận để người khác lừa dối vũ nhục nàng. Nguyên Dục một lần hai lần mưu tính lừa gạt nàng, đem nàng trở thành một kẻ ngốc đùa giỡn xoay quanh, nàng làm sao có thể buông tha cho hắn đây.

Nguyên Dục không dám tin nhìn Vĩnh Ninh, hắn vô luận thế nào cũng không thể lý giải, Vĩnh Ninh công chúa như vậy thực sự đã phản bội hắn! Nàng rõ ràng chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn, tùy ý hắn bóp méo nắn tròn trong lòng bàn tay, tại sao lại có thể biến thành bộ dáng như thế này đây! Hắn tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại, sắc mắt đại biến gục ở bên cạnh song cửa, bỗng chốc tràn đầy nước mắt: "Vĩnh Ninh, nàng hãy cứu ta! Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi! Từ nay về sau ta nhất định sẽ không bao giờ chọc giận nàng nữa, nàng muốn ta như thế nào ta sẽ làm như thế, ta có thể vì nàng mà đuổi tất cả những thị thiếp cùng trắc phi kia, về sau tuyệt đối sẽ không lại gần tất cả những nữ nhân khác ngoài nàng! Nàng hãy nói với Lý Vị Ương, bỏ qua cho ta đi!"

Vĩnh Ninh chấn động, nàng không thể nghĩ tới hắn nói khóc liền khóc, không chút nào cảm thấy mất mặt.

Lý Vị Ương thở dài, nói: "Yến Vương điện hạ, ngươi diễn trò, công phu thật sự là tốt lắm."

Nguyên Dục đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói: "Lý Vị Ương, đều là ngươi, là ngươi lừa gạt Vĩnh Ninh, là ngươi phá hoại tình cảm phu thê của chúng ta, chính là ngươi đã mưu kế hết thảy!" Nói xong, hắn quay đầu hướng Vĩnh Ninh công chúa, khuôn mặt tràn đầy cầu khẩn: "Vĩnh Ninh, làm sao nàng lại đi tin lời người ngoài đến hại ta? Chẳng lẽ nàng quên rồi sao, chúng ta chính là một đôi phu thê! Chẳng lẽ nàng cam tâm muốn tiếp tục làm quả phụ một lần nữa sao?"

Lý Vị Ương nở một nụ cười khe khẽ, nói: "Yến Vương điện hạ, Vĩnh Ninh công chúa đã làm quả phụ lần thứ hai rồi, chẳng nhẽ ngươi ở trong địa lao, không nghe thấy bên ngoài đang mở tang sự hay sao?"

Yến Vương Nguyên Dục trở nên hoảng sợ, hắn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lý Vị Ương, lại nhìn qua khuôn mặt chưa từng động dung của Vĩnh Ninh công chúa, hắn thực đã hiểu một chút ý tứ của đối phương. Đã làm quả phụ lần thứ hai. Lời này ý là ----- rất nhanh, trên mặt hắn trắng bệch không còn một tia huyết sắc.....

"Các ngươi-------- Các ngươi đã------ Các ngươi dám làm như vậy sao?" Nguyên Dục chỉ tay vào hai người họ, hoảng sợ nói không ra lời.

Lý Vị Ương cười như không cười nhìn hắn: "Như thế nào, Điện hạ sợ sao?"

Nguyên Dục khuôn mặt bấy giờ hoàn toàn vặn vẹo, bọn họ dám bịa đặt tin hắn đã chết, cũng có nghĩa là, bọn họ tin rằng hắn không có biện pháp nào còn sống mà nhìn thấy thái dương, trên đời này từ giờ về sau, không bao giờ có Yến Vương Nguyên Dục này nữa.

Hắn mở lớn miệng, muốn nói lại thôi. Lý Vị Ương biết hắn muốn hỏi cái gì, vì thế nói: "Yến Vương điện hạ mất tích ở dưới nước ba ngày, liền sau đó có người ở trên sông tìm thấy thi thể."

Nguyên Dục lẩm bẩm: "Nhưng ta vẫn còn sống."

"Đúng vậy, ngươi còn sống, chỉ là ở Đại Đô này mọi người đều nhận định là ngươi đã chết, hơn nữa, toàn thân bị nước ngấm không thể nào nhận ra bộ dạng được nữa." Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói, ngữ khí hết sức bình tĩnh.

Nguyên Dục thân thể thực sự chấn động, nhưng dường như hắn không thể nào chấp nhận được sự thật đó, gương mặt trở nên một mảnh tro tàn: "Bùi hoàng hậu sẽ không tin điều đó, người nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Lý Vị Ương mỉm cười, nói :"Không, hoàng hậu sẽ tin tưởng, Yến Vương điện hạ ái mộ Xuất Vân kia như vậy, lại không biết người thực sự đứng sau nàng là ai sao?"

Nguyên Dục nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, mơ hồ đã nhận ra một điều gì đó không hợp lý. Rất nhiều manh mối phụ hiện lên trong đầu hắn, xác thực Xuất Vân lúc ấy rõ là đang ở đó chờ người tới, lại không phải là đang đợi hắn, như vậy, Lý Vị Ương chính là biết điểm này, mới cố ý nói Vĩnh Ninh công chúa lấy cớ hẹn hắn đi ra ngoài, mượn cơ hội mà khởi tạo mâu thuẫn. Nhưng Xuất Vân kia bất quá chỉ là một ca cơ nho nhỏ, ngay cả khi có vô số người không tiếc bỏ ra số tiền lớn để thổi phồng nàng, nàng cũng không có can đảm công khai cự tuyệt hắn, chứ đừng nói tới hạ lệnh cho những hộ vệ kia động thủ. Điều này có thể chứng minh là, người đứng đằng sau Xuất Vân kia, quyền thế vượt trên cả hắn. Ở Đại Đô này, người như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay....

Lý Vị Ương nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Nguyên Dục, phảng phất có ý tốt chỉ điểm nói: "Trưởng tử Bùi hậu, Ung Văn Thái tử điện hạ kia chính là người Xuất Vân tiểu thư nhập mạc chi tân, thế nào, Yến Vương điện hạ là thân tín của Bùi hậu, lại không hề biết điều này sao?"

Nguyên Dục bỗng nhiên biến sắc, vừa rồi chỉ là khiếp sợ thoáng qua tới giờ đã thấy rét lạnh thấu xương. Bùi hoàng hậu kể từ sau sự cố diễn ra ở Đại Lịch đã không còn trọng dụng hắn, hơn nữa hắn lại cưới một công chúa của Đại Lịch, Bùi hậu tất nhiên là có chỗ không vui, Thái tử Ung Văn vì thế đối với hắn lại càng lạnh nhạt. Nếu Xuất Vân thật sự là nhân tình của thái tử, hắn trước đây nhất định sẽ biết rõ, thế nhưng bây giờ, hắn lại có thể bỏ qua một tin tức trọng yếu như vậy...

Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh nói: "Ngươi không cần quá kinh ngạc như vậy, cũng là vì Xuất Vân kia xuất thân thấp hèn, ngay cả làm hồng nhan tri kỷ của thái tử đều không đúng quy cách, thái tử tự nhiên cũng sẽ không phô trương việc này, càng thêm sẽ không muốn nói với một người vô dụng như ngươi." Kỳ thật, ngay chính nàng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì sao Lý Vị Ương lại có thể biết được tin tức trọng yếu như vậy.... Nàng quả thực cũng không rõ !

Lý Vị Ương bên môi nở một nụ cười làm mọi người nhìn qua nhất thời trong lòng thấy lạnh buốt: "Điện hạ, ngươi muốn biết tại sao ta lại phát hiện ra điều bí mật này sao?"

Nguyên Dục nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ánh mắt hắn vô cùng hung ác, phảng phất như muốn xé nàng ra thành trăm mảnh, Lý Vị Ương cười nhạt, lơ đễnh nói: "Ngày đó sau khi biễu diễn tại yến hội của ta xong, chính mắt ta đã nhìn thấy trên người Xuất Vân rơi ra một cái túi hương, vốn là một việc rất bình thường. Nhưng nàng có vẻ rất khẩn trương, lập tức đem giấu túi hương đó đi. Vừa mới bắt đầu ta cũng không có đặc biệt lưu ý, cho tới khi nha đầu bên cạnh ta nói rằng trên túi hương của Xuất Vân có thêu một dấu thái dương. Ta đột nhiên nhớ tới, dấu này, hẳn là thuộc hoàng thất Việt Tây, Xuất Vân thêu một cái túi hương đẹp như vậy, tất nhiên là muốn tặng cho một thành viên nào đó của hoàng thất. Nhưng nếu Xuất Vân cùng thành viên hoàng thất nào đó qua lại với nhau, chẳng qua chỉ truyền ra ngoài là chuyện tình ong bướm, cũng là một chuyện tốt, nhưng nàng vẫn luôn tự xưng là một thanh quan, chưa bao giờ tiết lộ với bên ngoài tình nhân bí mật của mình, duy chỉ có một khả năng là thân phận của nàng quá thấp, leo lên trên với đối phương, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của hắn. Người này là ai, miêu tả như vậy cũng đủ sinh động không phải sao?"

Từ lúc Lý Vị Ương đến Đại Đô, nàng đã điều tra cẩn thận những người trong hoàng thất Việt Tây, cả Bùi hậu và trưởng tử yêu quý của bà ta Ung Văn thái tử. Nếu nói thái tử Đại Lịch được tất cả mọi người trong hoàng thất một mực che chở, thì vị Thái Tử Việt Tây này lại có một con đường hoàn toàn khác. Bùi hoàng hậu hết mực cưng chiều nữ nhi, nhưng đối với Ung Văn thái tử lại quản giáo hết sức nghiêm khắc. Ung Văn thái tử từ lúc năm tuổi theo hoàng đế đi săn, lần đầu tiên bắn ra năm mũi tên trúng một con diều hâu và bốn con thỏ, trong khi những hài nhi khác ở độ tuổi này thậm chí ngay cả cung tên còn chưa thể kéo ra. Nếu vẻn vẹn như thế, Ung Văn thái tử bất quá cũng chỉ là một tên võ biền, nhưng hắn vừa được tám tuổi, mặc kệ là kinh, sử, tử hay Chư Tử Bách gia, không gì không giỏi không gì không biết. Chẳng những nói năng ôn nhã trong sáng, càng chăm chỉ đến người bình thường khó có thể sánh được trình độ của hắn, tục truyền thư pháp của hắn, bát thể đều tinh thông, như thiếc hoạch ngân câu, mỹ phải khó có thể hình dung.

Không chỉ như vậy, vị thái tử điện hạ này đối với chính bản thân mình còn yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt đến thường nhân không thể làm được, trong phủ của hắn ngoại trừ thái tử phi cùng những trắc phi mà hoàng đế ban cho, chưa từng nạp thêm mỹ thiếp, cũng chưa bao giờ lưu lại bất kỳ điểm nhơ nào. Trên đời này hoàn toàn không thể có một người hoàn mỹ, Ung Văn thái tử càng biểu hiện là một người hoàn hảo, Lý Vị Ương càng thấy hắn chính là che đậy quá cẩn thận. Bản thân khắc chế được cực điểm, phản nguyện lại càng mãnh liệt. Hắn không thu nạp mỹ thiếp, không gần nữ sắc, không phải là hắn không thích mỹ nhân, cũng không phải là hắn si tình với thái tử phi, mà chính là đối với ngôi vị hoàng đế kia khát vọng đã vượt qua hết thảy, hoặc có thể nói là, hắn bảo vệ hình tượng hoàn mỹ của mình đã đạt tới trình độ gần như vặn vẹo.

Mà bấy giờ, từ trên người Xuất Vân, nàng mơ hồ thấy được manh mối trong đó. Hắn một bên tạo ra hình ảnh chuyên cần chính vụ, không tham nữ sắc, một bên qua lại cùng nữ tử thanh lâu nếu tin này bị truyền ra ngoài, công sức nhiều năm của hắn đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Mọi người sẽ cảm thấy vị thái tử này chẳng qua là một ngụy quân tử, vậy là đối với những hành động khác của hắn cũng sẽ sinh thêm nghi ngờ. Cho nên, thái tử tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào biết được bí mật này, nhưng một người làm việc càng bí ẩn lại càng dễ bị người ta phát hiện. Hắn là một người rất thông minh, cho nên những lúc gặp mặt đều chọn nơi thật đông người, đến lúc đó chỉ cần cải trang một chút, ai sẽ nghĩ tới người đêm tối nghênh ngang đi đến thuyền của Xuất Vân lại là người từ trước tới nay không hề giao du với Tần lâu Sở quán này chứ?

Nguyên nhân là như thế, Bùi hoàng hậu phải bảo vệ con trai yêu quý của mình, đương nhiên sẽ không cho phép sinh ra tin đồn. Cho nên bà biết được Nguyên Dục chết trên thuyền với Xuất Vân kia có liên quan với nhau, lập tức sẽ điều tra Xuất Vân, không thể không phát hiện ra mối liên hệ giữa nàng ta và Ung Văn thái tử.... Cứ như vậy, bà tuyệt đối sẽ không để cho Xuất Vân kia xuất hiện trước mặt mọi người, mà kể từ lúc đó Xuất Vân liền mai danh ẩn tích, dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Đương nhiên không thể loại trừ một khả năng, Ung Văn che giấu hành vi của mình, lặng lẽ đưa Xuất Vân rời khỏi Đại Đô, thoát khỏi mí mắt Bùi hoàng hậu... Mặc kệ là loại nào, Xuất Vân đều sẽ không thể xuất hiện trước công chúng được nữa, càng thêm không để chuyện khác phát sinh.

"Lý Vị Ương, từ lúc bắt đầu ngươi đã biết được Xuất Vân cùng thái tử có quan hệ với nhau, hơn nữa cố ý gài bẫy ta vào trong ván cờ này, bởi vì ngươi biết rõ Hoàng Hậu vì che giấu bí mật của thái tử, sẽ không truy cứu chuyện này nữa!"

Lý Vị Ương thản nhiên nói:"Nói quả không sai." Nguyên Dục phải chết, cho dù là vì danh dự của Thái tử.

Nguyên Dục uể oải lùi xuống, hồi lâu tự lẩm bẩm: "Ngươi quả nhiên là một nữ nhân tâm địa cay độc, hắn nói không hề sai điểm nào."

Lý Vị Ương mỉm cười: "A!Ngươi nói là Tưởng Nam sao?"

Nguyên Dục ngẩng đầu mạnh nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi cũng đã biết hắn ở Đại Đô.?"

Ánh mắt Lý Vị Ương không có lấy một tia tình cảm: "Đúng vậy, ta chính mắt thấy hắn xuất hiện bên cạnh ngươi, Yến Vương, các ngươi thật là đã làm được nhiều chuyện tốt!"

Nguyên Dục cả kinh: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì?"

Lý Vi Ương cười phủi phủi tay áo, chậm rãi nói: "Các ngươi giết mẫu thân ta, giết tổ mẫu ta, giết tâm phúc của ta.... Những việc này, ngươi đã quên rồi sao?"

Nguyên Dục hắc hắc cười một tiếng, nói: "Ngươi quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, những người nhà ngươi thì liên quan gì đến ta, ta khi đó đang ở Việt Tây."

Khi đó? Tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại nói hắn căn bản sớm đã biết người Lý gia khi nào thì bị hại. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói : "Đúng vậy, ngươi lúc đó đang ở Việt Tây, có thể chuyện này, ngươi, Tưởng Nam, Bùi hoàng hậu nhất định đều là người chứng kiến, ngươi đã tham dự vào, mặc dù không phải là chủ mưu, cũng chính là đồng lõa."

Nguyên Dục nhìn khuôn mặt của Lý Vị Ương, trong lòng sự kinh hãi ngày càng lớn biến thành một cái hố đen thật lớn nuốt trôi hết dũng khí của hắn. Hắn hi vọng cũng còn một chút tôn nghiêm cuối cùng, cho dù là chết, cũng chịu ít nhục nhã... Nhưng đối mặt với Lý Vị Ương, hắn căn bản là muốn chết cũng không dám nói lên lời. Hắn càng nói là muốn chết, người kia sẽ càng không để cho hắn chết. Điểm này, lòng hắn vẫn thực sự hiểu được, bởi vì Lý Vị Ương là người có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha hắn!

Lý Vị Ương thấy hắn hoảng sợ, ngân nga nói: "Ôn Tiểu Lâu, ngươi nói nên xử trí hắn như thế nào đây?"

Trong bóng tối, một nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ bước ra, hắn nhìn chằm chằm vào căn phòng giam Nguyên Dục, trên mặt mang theo một nụ cười lãnh khốc: "Hắn đối với Tiểu Man đã làm ra những hành vi khiến người ta giận sôi.... Ta nghĩ, đương nhiên là càng chết thảm thiết càng phù hợp với hắn."

Nguyên Dục khiếp sợ nhìn Ôn Tiểu Lâu, Lý Vị Ương lắc đầu nói: "Nguyên Dục, ngươi sợ là không biết vị công tử này.... Tối hôm đó chính là hắn đã kéo ngươi lên bờ...!"

Nguyên Dục nét mặt đầy hoảng sợ, nói như vậy, đôi bàn tay lạnh giá kia... chính là nam tử này!

"Nguyên Dục, lúc ngươi sai khiến mấy tên súc sinh làm hại Tiểu Man, cũng không nghĩ tới bản thân có lúc lại lưu lạc tới mức mặc người chém giết phải không?" Ôn Tiểu Lâu nhích tới gần song cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Dục, Nguyên Dục vô thức lùi về sau một bước. Sau đó, hắn quay mặt sang một hướng khác, hướng Vĩnh Ninh công chúa mà đưa tay ra: "Vĩnh Ninh, tha cho ta! Van xin nàng, tha cho ta đi ! Ta ngàn vạn lần không dám nữa!"

Tay của hắn liều mạng vươn ra, cơ hồ nghĩ rằng phải bắt được mắt cá chân của Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh ngày thường búi tóc bằng một chiếc trâm tinh xảo, có phần tán loạn, mái tóc đen của nàng phảng phất bay trên khuôn mặt không chút huyết sắc, dường như là một đóa hoa điêu linh, nàng hít một hơi sâu, hạ quyết tâm lui lại đằng sau một bước. Nhưng lúc này, tay Nguyên Dục lại đột nhiên bị dẫm lên, hắn kêu lên một tiếng thất thanh, Ôn Tiểu Lâu đã dùng toàn bộ khí lực, trong phòng giam yên ắng dường như nghe thấy cả âm thanh của tiếng xương khớp vỡ vụn! Nguyên Dục đau đớn tận xương tủy, cuối cùng đã nhớ ra Tiểu Man là ai, hắn nổi giận mắng: "Nữ nhân kia bất quá chẳng qua chỉ là một con hát hạ tiệ, Lý Vị Ương ngươi thật sự muốn giết ta vì ả ta sao? Một con hát thì tính là cái gì?! Một kẻ tiện nhân! Tiện nhân." Trong miệng hắn tức giận mắng nhiếc không dứt, trong địa lao đặc biệt rõ ràng, Ôn Tiểu Lâu giận đến mức toàn thân phát run, hầu như hận không thể một kiếm giết chết Nguyên Dục, đúng lúc này, Lý Vị Ương lại ngăn cản hắn.

Ôn Tiểu Lâu quay mạnh đầu: "Người muốn thả hắn sao!"

Lý Vị Ương thở một hơi dài thoáng như mây khói: "Ngươi thiếu chút nữa trúng kế của hắn rồi, lại còn không biết sao?"

Ôn Tiểu Lâu sững sờ, sau đó nhìn về phía Nguyên Dục, đã thấy trên mặt hắn gần như tuyệt vọng. Nếu vừa rồi Lý Vị Ương không ngăn cản Ôn Tiểu Lâu, hiện tại hắn đã không cần gặp phải loại sợ hãi này.

Ôn Tiểu Lâu đột nhiên hiểu rõ, Nguyên Dục vừa rồi là có ý định chọc giận hắn, muốn nhận lấy một cái chết nhẹ nhàng... Hắn cắn răng, Tiểu Man trước khi chết phải chịu đựng nhiều sự hành hạ như vậy, hắn lại muốn được chết một cách thống khoái sao. Trên đời này làm gì cho chuyện dễ dàng như vậy! Hắn cười lạnh một tiếng, nói : "Nguyên Dục, lột da, nịch sát, túi phác, ngũ mã phanh thây, chém eo, phanh nâu, ngươi thích cái nào đây? Hay là mỗi loại chúng ta đều thử một lần?"

Nguyên Dục sợ hãi nhìn bọn họ chằm chằm, hét to : "Vĩnh Ninh, nàng trơ mắt nhìn ta chết như vậy sao?"

Vĩnh Ninh công chúa quay mặt đi chỗ khác, thanh âm lạnh lùng nói: "Hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, cùng người vô ưu!"

Lý Vị Ương khẽ cười nói: "Thế nào, Ôn công tử suy nghĩ lâu như vậy, có nghĩ ra trò vui nào sao?"

Ôn Tiểu Lâu nhìn về phía Lý Vị Ương, đã thấy trong mắt nàng ba quang chớp động, dường như là một vì sao băng xẹt qua trong bầu trời đen tối, sáng chói quang ảnh... Hắn khẽ mỉm cười, nói : "Kia dựa vào ý của ngươi nên làm như thế nào đây?"

...

Mười ngày sau, xe ngựa Quách phủ tiến vào một khu phố sầm uất, đây là một chiếc xe ngựa hết sức xa hoa thoải mái, rèm cửa đều là loại lụa trong suốt mỏng manh, mà không hề để người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Xe ngựa đang đi ngang qua một đoạn đường qua chợ, bên ngoài mọi người nhìn thấy xe ngựa có tộc huy của Quách gia, liền cung kính tránh qua một bên.

Quách Trừng cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, trông thấy Lý Vị Ương nhấc rèm lên, không khỏi hơi cúi người, cười nói : "Lập tức đến thư phòng đây."

Chẳng qua là phải đi mua hai quyển sách, thuận tiện giải sầu, Quách phu nhân đều phải phái con trai cùng hộ vệ tự mình hộ tống, nếu không phải là hắn ngăn cản, bà còn muốn đích thân đi cùng, sợ Lý Vị Ương xảy ra chuyện sơ xuất. Nhìn Quách Trừng khuôn mặt anh tuấn, Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu, Quách phu nhân ái nữ chi tâm như vậy, làm cho nàng thật sự không đành lòng cự tuyệt, mà vị tam ca này đây, tựa hồ từ ngày yến hội bắt đầu, đối với nàng hết sức hiếu kỳ, luôn liên tục tìm cớ quan sát nàng, hiển nhiên đối với nàng rất không tín nhiệm.

Nhưng vào lúc này, trong đám người nổi lên xôn xao, Quách Trừng ghìm chặt ngựa, hỏi hộ vệ bên cạnh : "Phía trước xảy ra chuyện gì?"

Hộ vệ thúc ngựa tiến lên, chỉ chốc lát sau liền trở lại bẩm báo: "Tam thiếu gia, đầu đường phía trước đang có người biểu diễn xiếc."

"A?" Này chỉ có một đường đi, làm xiếc hơn nữa cũng không thể khiến một đám đông lớn xôn xao như vậy, đám người này đều hướng đó mà hăm hở chạy tới, Quách Trừng có điểm kinh ngạc. Sau đó, hắn hỏi : "Gia Nhi, đằng trước đang loạn, muội có muốn đi đường vòng không?"

Lý Vị Ương nhấc màn xe lên, trên mặt cơ hồ hứng thú: "Loạn? Dưới chân thiên tử có gì có thể loạn?"

Quách Trừng mỉm cười, nói : "Là phía trước có người làm xiếc, hấp dẫn có rất nhiều người đang xem."

Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, lộ ra một ý hàm xúc không rõ mỉm cười, nói :"Muội thật lâu đã không có đi ra đường, cũng không biết bên ngoài lại náo nhiệt như vậy." Lời nói trong lúc đó, phảng phất cảm thấy rất hứng thú.

Quách Trừng suy nghĩ một chút, nói : "Vậy để cho phu xe ngừng ở phía trước, xem một chút rồi mới đi."

Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, nói : "Như thế, đa tạ tam ca." Quách Trừng nhướn mày nhìn nàng, tổng thể cảm thấy như có gì đó không hợp lý.

Đám người trước mặt vòng ba tầng trong ba tầng ngoài, xúm lại cực kì đông đúc.

Một người khuôn mặt vô cùng xấu xí đang làm xiếc, trên mặt hắn đầy những vết sẹo, mí mắt cao thấp mở không ra, không có lỗ tai, khuôn miệng vĩnh viễn không có phương pháp mở ra khe hẹp, trên cổ hắn là một cái xích sắt thật dài, hắn tập tễnh di chuyển cặp chân cong, đung đưa đỉnh đầu, đứng trên một cái đẩu trên cao chừng ba thước làm đủ động tác quái dị, bọn nhỏ nhìn thấy vậy đều thích thú kêu lên, những người xem vây quanh cười lớn không ngừng.

"Cái này làm xiếc thú vị quá đi!"

"Đúng vậy, ngươi xem bộ dạng hắn xấu xí như vậy!Còn không có tay đâu! Miệng của hắn cũng thật đáng sợ, sẽ không bao giờ có thể nói được!"

"A! Ngươi xem, hắn làm động tác thực kì quái! Giống như là đang kêu cứu!"

"Cái gì kêu cứu, hắn vốn là một quái vật, bị người thuần thú bắt được trong rừng đem về đây! Hình như chính là một dã nhân!"

Mọi người khe khẽ nói nhỏ, đúng lúc này, Lý Vị Ương nhìn thấy Ôn Tiểu Lâu, hắn đang đứng ở trong đám đông, nhìn người ở trên giá gỗ cao cao vặn vẹo kêu cứu, trên mặt cười như không cười. Đột nhiên, ánh mắt hắn cùng Lý Vị Ương gặp nhau, vì thế, hắn hướng nàng gật đầu một cái, tựa như trí tạ, cuối cùng chính là mỉm cười, biến mất trong đám đông.

"Nghe nói là người thuần thú ở trong rừng bắt được một dã nhân, trời sinh không thể nói, không có tay cũng không thể viết, vì thế người thuần thú kia liền buộc hắn làm các loại động tác, trở thành một quái vật như thế triển lãm, làm xiếc mà sống." Quách Trừng nhìn Lý Vị Ương gò má bình tĩnh, nhẹ giọng nói.

Lý Vị Ương thở dài, nói :"Thật đáng thương."

Quách Trừng cười nhạt một tiếng, nói : "Đúng vậy, rõ ràng là kêu cứu, nhưng không ai nghe hiểu." Dù là nghe hiểu, nhưng có ai lại để ý tới một người không giống người như vậy chứ?

Lúc này, người thuần thú đưa tới một cái rổ trước mặt Lý Vị Ương, nàng nhìn Triệu Nguyệt, khẽ gật đầu, Triệu Nguyệt bỏ lại một khối bạc thỏi, người thuần thú lập tức cười tươi rạng rỡ, luôn miệng nói cảm ơn.

Lý Vị Ương chỉ là bình tĩnh nhìn "Quái vật" trên kệ kia một cái, từ từ nói : "Hắn không phải là quái vật, chỉ là một kẻ làm xiếc." Nguyên Dục kia đã từng nói: hạ cửu lưu nghệ nhân, bây giờ hắn sẽ bị người đời gọi là quái vật, nhất định sẽ phải vượt qua chế giễu như vậy của người đời, nhận hết tra tấn nửa đời sau. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương trên mặt lộ ra một tia trào phúng, sau đó, nàng quay đầu nói : "Chúng ta đi thôi."

Quách Trừng lại ngẩng đầu, nhìn quái vật trên cao kia ngao ngao kêu cứu, gợi lên khóe môi, Lý Vị Ương này thường ngày đối với cái gì cũng đều không cảm thấy hứng thú, vì sao bỗng nhiên dừng lại nơi đây? Chẳng nhẽ người làm xiếc này có gì cổ quái? Nhưng mà, hắn thế nào cũng không nhìn ra vấn đề gì cả, kia chẳng qua chỉ là một người thuần thú mang theo một quái vật xấu xí từ rừng tới đây làm xiếc, giống như là một con khỉ làm xiếc, cảnh tưởng như vậy thường xuyên có thể nhìn thấy .....

Hắn không hề nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đuổi theo Lý Vị Ương.

Mà giờ phút này cách đó không xa trên nhị tầng của một tửu lầu có một nam tử còn trẻ tuổi khoanh tay đứng nhìn, như là vô tình nhìn trong đám đông, lại đột nhiên phát hiện thấy bóng dáng Lý Vị Ương vừa rời đi, ánh mắt khẽ ngưng động, vẻ khiếp sợ trong con ngươi của hắn chợt lóe qua...

Lý Vị Ương, ngươi như thế lại đi tới Việt Tây ! Tưởng Nam nắm chặt tay vịn lan can, trên mặt nháy mắt hiện ra vẻ mặt vô cùng dữ tợn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip