Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 253 : Tâm ngoan thủ độc

Dẫu trong cung đang cử hành thịnh yến, bên ngoài chợ đêm vừa tan tầm, người trên đường thập phần thưa thớt. Dọc phố hàng quán lao xao chuẩn bị hạ ván bế môn, đá lát đường thâm sâu bỗng chốt truyền đến vài tiếng chó sủa.

Ở góc sau, có một nam tử vận áo xám, trong tay đang cầm một hộp gấm, lặng lẽ đi tới cửa hiệu cầm đồ tự Vĩnh Thịnh. Vĩnh Thịnh kí chính là cửa hàng xa hoa bậc nhất đại đô, hơn nữa ai cũng đều biết chủ quản cầm đồ này cái gì đáng giá đều dám thu mua, hơn nữa còn chẳng màng lai lịch, có thể thấy sau lưng có núi cao chống lưng. Nam tử kia vừa bước vào cửa, vài kẻ tài phú đang đứng ở quầy buôn chuyện. Một tên vừa giương mắt thấy trời đã sớm ngả màu, liền lên tiếng phân phó tùy nhân, đột nhiên mắt thấy bóng dáng nam tử bước vào, hắn lắp bắp kinh hãi, ngưởng cổ nói :" Hiện giờ không còn sớm, cửa tiệm phải đóng cửa nghỉ ngơi!"

Ánh mắt nam tử kia tựa hạt châu, khẽ xoay chuyển, nhìn kẻ gia chủ một cái, cười hắc hắc nói :"Đây là một bảo vật, ngươi nhìn liền biết, bỏ qua sẽ luyến tiếc đó!"

Mọi người luôn miệng nói "Bị lừa, bị lừa", nơi này vốn dĩ "mắc mưu" chỉ là chuyện thường ngày, người bình thường đem vật đi cầm cố, vốn chỉ là bất đắc dĩ, mười phần hết tám chín phần sẽ trở lại, mọi chuyện đều có quy luật của nó, nếu vật có thể đem đến tiệm cầm đồ, ắt hẳn có giá trị. Hơn nữa nam tử trước mắt này, dáng vẻ thập phần bí hiểm, tên tài chủ hướng ánh mắt nhìn một cái, mở cửa bước ra, chỉ thấy trên tay nam tử khư khư một cái hộp gấm, dè dặt cẩn trọng vô ngần. Diêu tài nhân cười cười :" Hiệu cầm đồ chúng ta không phải cái gì cũng thu mua, nếu ngươi không đem đến bảo vật, tốt nhất là đi nhanh đi, đừng làm mất thể diện Khang gia ta!"

Kẻ vận xám bào không khỏi trợn mắt nhìn, "Được được, đừng nóng vội, đến ta xem!" Diêu tài nhân vừa dứt lời, hắn mở hộp gấm, chỉ kịp thấy một mảng hào quang chói mắt, hắn cẩn thận nhìn lên, trong tráp chứa bảo bối dĩ nhiên có khăn bao dệt kim tơ, thứ chói mắt không phải bảo vật, mà chính là chiếc khăn thêu vàng đó. Chính giữa chỉ đựng duy nhất viên hạt châu đơn thuần, ánh sắc tuyết trắng dịu nhẹ, phía trên được khảm viên hồng bảo thạch lớn, mắt tên gia chủ chợt lóe sáng! Trong đầu hắn xẹt qua suy nghĩ, liền co rút người, sợ hãi. Diêu tài nhân kiềm chế hoài nghi trong lòng, cố gắng che lấp vui mừng khôn tả :"Chiếc khăn này có thể đáng giá, nhưng hạt châu kia thập phần đơn thuần, chỉ sợ không phải bảo vật."

Kẻ áo xám bật cười :"Đây chính là xá lợi tử, trong mắt thường dân ắt không đáng giá, nhưng đối với phật tử nhất định đáng giá ngàn vàng, khó tìm được bảo bối thứ hai! Bằng hữu của ta thật vất vả mới có được, hắn không phải thuộc dạng thiếu thốn, nhưng những thứ này đem theo bên người thật không an tâm, vẫn là tìm một nơi an toàn, cứ như vậy, ngài ra giá đi!"

Xá lợi tử hình dạng thiên biến vạn hóa, có thể là hình tròn, hình trứng, hình hoa sen, khắc thành tượng Phật, Bồ tát; màu cũng có thể là màu trắng, đen, xanh, hồng, có hạt châu, có mã não, thủy tinh, có trong suốt, ... Hạt châu trước mắt này nhìn sơ qua chỉ như một hạt châu trắng tầm thường, có thể thấy được chính là từ một chuỗi xá lợi tử.

Diêu tài nhân hít một ngụm khí lạnh, trước đó Kinh Triệu Doãn đã đến điều tra các cửa hiệu cầm đồ, Quách gia kia đánh mất chuỗi xá lợi tử, khẩn cấp tìm kiếm mọi nơi, Kinh Triệu Doãn đại nhân hiện tại chắc sắp phát điên rồi. Nhưng bây giờ kẻ này lại thong dong đến cửa đòi bán xá lợi tử, chuyện này thật kì quái! Lòng hắn vừa chuyển, mặt lại ôn tồn nói :"Tổng cộng có bao nhiêu viên?"

Nam tử kia mỉm cười, vừa vặn bốn mươi chín hạt.

Quả nhiên là bốn mươi chín viên, Diêu tài nhân lòng càng trấn định, giấu giếm thanh sắc :"Thứ này đáng giá như vậy, Vĩnh Thịnh điếm làm sao có thể có số tiền nhiều như thế? Thỉnh ngươi suy nghĩ lại!"

Nam tử vận xám y cười hắc hắc nói :"Ai chẳng biết hiệu cầm đồ của ngươi tiền chất như núi, nếu không ta cũng chẳng bước tới cửa, như vậy thì một trăm lượng bạc!"

"Một trăm lượng?" Diêu tài nhân trong lòng nhảy dựng, bốn mươi chín viên, chính là bốn ngàn chín trăm lượng bạc, hắn do dự một lát, mở miệng nói: "Chúng ta chỉ có thể ra một ngàn lượng."

Người áo xám cười lạnh một tiếng, đoạt lấy hộp gấm muốn đi, "Bảo bối như thế này, ta cũng sẽ không khinh khi bán lỗ như vậy, một ngàn lượng cái gì, quả thực hay nói giỡn!"  

Diêu tài nhân nghĩ rằng hắn vốn đã bước tới cửa, quyết sẽ không khoan nhượng hắn kiêu ngạo như vậy rời đi, nếu không người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ hoài nghi bọn họ cấu kết đạo tặc. Trước hết vẫn nên hướng chủ tử hắn hội báo việc này, nảy ra hướng giải quyết vấn đề, hắn vội vã ngăn lại nói: "Đợi chút, mọi chuyện có thể thương lượng! Như vậy, một ngàn năm trăm lượng!"

Áo xám nam tử lắc lắc đầu, "Chín ngàn lượng."

Hai người đều là hư tình giả ý cò kè mặc cả, Diêu tài chủ nghe được liền trợn mắt há hốc mồm.

Diêu tài nhân cắn răng đáp: "Trong điếm chỉ có hai ngàn lượng, còn lại còn phải đến nơi khác chuyển ra, ngươi bây giờ ở trong đó chờ, ta còn phải tới chưởng quỹ hồi bẩm, chờ ta chuẩn bị hết thảy rồi nói tiếp!" Nói xong tay vừa nhấc lên, liền gọi tùy tùng mời nam tử kia vào trong, sau đó liền nhìn tâm phúc ra hiệu, "Phục vụ vị này chu đáo cho ta, ta đi gặp chưởng quỹ." Hắn nhanh chân vào nội thất. Kiều chưởng quỹ đang ở trong kiểm kê mật tín, Diêu tài nhân cúi đầu bên cạnh hắn nói nói mấy câu. 

Kiều chưởng quỹ vừa nghe, nhất thời cả kinh :"Ngươi nói thật chứ?"

Diêu tài nhân chăm chú : "Không sai, lúc này chẳng phải mọi người đang siết sao tìm kiếm vật này sao? Nô tài nghĩ công tử ắt hẳn cũng có dụng ý này, liền giữ người lại, nhanh chân bẩm báo công tử cho thỏa đáng!"

Kiều chưởng quỹ gật gật đầu: "Công tử đích thực ra lệnh cho chúng ta để ý kẻ bán xá lợi tử, hắn nghĩ chuyện này thập phần cổ quái, không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì! Được, ta liền đích thân bẩm báo công tử!". Nói xong liền từ cửa sau rời khỏi, không quên quay đầu nói :"Ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được để hắn chạy thoát!"  Kiều chưởng quỹ cưỡi ngựa thẳng một đường đến Bùi phủ, nhưng lại nghe Bùi Bật đã đi dự hội yến trong cung. Kiều chưởng quỹ trong lòng khó xử, đứng nghĩ ngợi, liền dùng biện pháp khác báo với Bùi Bật. Ngoại nhân nhìn vào chỉ thấy họ là một hiệu cầm đồ bình thường, càng không thể tưởng tượng được đứng sau lưng hiệu cầm đồ đó lại là Bùi gia, chỉ có chống lưng như vậy, mới có thể vững vàng gót chân, không ai dám cả gan đắc tội. Hắn trái lo phải nghĩ, việc này nhất định không thể trì hoãn, liền nghiền mực đề thư, thông qua con đường mật đưa vào trong cung. Sau đó hắn mới trở lại cửa hiệu, vừa mới tiến vào, liền thấy bộ dáng hối hả của xám y nhân, hắn vội vã ngăn cản, một phen trần tình. Hơn nữa còn tận lực phân phó tùy thân thắp nến, ra lệnh người đóng cửa điếm môn, phòng ngừa tin tức lộ ra.

Ở bên ngoài, cách hiệu cầm đồ khoảng ba trăm thước có một con ngõ nhõ, đám người thập phương tám hướng tập trung một chỗ. Kinh Triệu Doãn đi đầu, đang muốn mở miệng quát lớn, nhìn lại thấy đối phương là Quách Đôn, cả người chấn động, vội chấp tay nói :"Nguyên lai là Quách đại nhân, trời đã không còn sớm, không biết vì sao lại đến nơi này?". Trong cung đang tổ chức hội yến, Quách Đôn trên người cũng có chức quan, lại là công tử thuộc Quốc Công phủ, vì sao không tham dự? Trong lòng liền sinh nghi, Quách Đôn chỉ hướng hắn mỉm cười nói :"Ta nghe nói hiệu cầm đồ phía trước xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện hệ trọng, liền dẫn theo hộ nhân tới đây bắt tặc nhân!" 

Kinh Triệu Doãn nheo nheo mắt :"Tặc nhân? Không biết theo như lời Quách đại nhân, tặc nhân là —— "

Quách Đôn ánh mắt trầm xuống, sắc mặt khó đoán đáp: "Chính là kẻ trộm xá lợi tử của Quách gia!"

Kinh Triệu Doãn vốn chỉ đi tuần tra theo lệ, không hề nghĩ bản thân cư nhiên chó ngáp phải ruồi, thu hoạch không nhỏ, lập tức mừng rỡ thốt :" Quách đại nhân đang nói bọn trộm kia đang đem bảo vật đi cầm cố sao?"

Quách Đôn gật gật đầu, trịnh trọng nói: "Có lẽ là vậy, ta không cùng ngươi nhiều lời, lập tức xông vào, nếu không sự tình chậm trễ, chỉ sợ sau này ta và ngươi gánh không nổi!"

Kinh Triệu Doãn vội vàng ngăn hắn lại nói: "Đây là khu vực trực thuộc phụ trách của ta, chuyện xảy ra vạn nhất phải do ta phụ trách! Lần này ta đã bàn bạc trước, sẽ tương trợ cùng Quách gia, tróc nã tên nghịch tặc, thỉnh Quách đại nhân cho ta một cơ hội!" Trên thực tế, Quách Đôn chỉ là Chỉ huy sứ kinh vệ, không có khả năng quản đến khu vực xa xôi này!

Quách Đôn nghe đến đó, liền hiểu rõ ý tứ của Kinh Triệu Doãn, muốn giành được công trạng này. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên, không vượt qua được suy đoán của muội muội, chỉ cần hướng Kinh Triệu Doãn nói ra chút tung tích, hắn tất nhiên sẽ chỉ chủ ý nhằm vào hiện trường. Như vậy càng tốt! Trong lòng hắn vụng trộm cười, trên mặt cố ra vẻ bình thản :"Vậy thỉnh đại nhân âm thầm canh gác bốn hướng ra vào, vô luận là kẻ nào cũng không cho vào cũng không cho ra! Tin mật báo trong hiệu cầm đồ còn có mật đạo, nhất định thừa dịp bọn họ không chú ý trốn vào, nếu bọn họ chạy, liền bắt không tha!"

Kinh Triệu Doãn lại nhíu mày: "Này —— vẫn nên nhường ta tróc nã đi, trông coi là một chuyện, thỉnh Quách đại nhân cùng đi!"

Việc ở bên ngoài canh giữ thập phần đơn giản, phân công canh giữ cửa, tất nhiên sẽ bắt cá lọt lưới, nhưng vạn nhất Quách Đôn căn bản không đem người ra thì sao, chẳng lẽ hắn đành nhìn công dã tràng se cát? Cho nên hắn chủ động mạo hiểm, muốn cùng Quách Đôn vào bắt đạo tặc.

Quách Đôn được gãi đúng chỗ ngứa, trên mặt nở nụ cười: "Một khi đã như vậy, đành làm phiền Kinh Triệu Doãn đại nhân."

Kinh Triệu Doãn cười hắc hắc, thầm nghĩ nếu hắn dâng lên xá lợi tử, phần công lao lớn nhất liền thuộc về tay hắn, khóe miệng nhấc lên nụ cười âm lãnh, tay chỉ vào hiệu cầm đồ nói :"Mau tiến vào trong, gặp người liền bắt". Nha sai bên cạnh nghĩ phải nhắc nhở hắn, cửa hiệu lớn nào cũng có chống lưng, nhưng lại nghĩ công sự liên quan đến chuyện trọng đại, liền im miệng.

Kiều chưởng quỹ đang ở trong gian phòng cùng xám y nhân, câu được câu không bắt chuyện, muốn tìm hiểu hắn ta, trọng yếu chỉ mong công tử sớm một chút trở về, đem nam tử này hỏi cho cặn kẽ. Không đề phòng đột nhiên nghe được từng trận vó ngựa dồn dập bên ngoài, lập tức phản ứng, chỉ thấy một loạt cửa điếm đồng loạt ngã xuống ầm ầm, bụi nổi lên từng cơn, chướng khí bao phủ phòng mịt mờ. Mấy chục nha sai chen chúc tiến vào, hùng hùng hổ hổ. Kiều chưởng quỹ hỏa khí xung thiên, cố ý đè nén hướng ánh mắt nhìn đến Diêu tài nhân, Diêu tài nhân lập tức chạy vào nội thất. Kiều chưởng quỹ sau đó mới định thần, cố ý cả giận quát :"Rút cuộc đang xảy ra chuyện gì, nơi này là chỗ nào mà các ngươi có thể ngang nhiên làm bậy!" Lời chưa dứt, lại thấy hai cái tát từ Kinh Triệu Doãn giáng tới mặt.

Kiều chưởng quỹ bị đánh cho mắt đảo đầu quay, vội vàng nói: "Đại nhân, ngài làm cái gì vậy?"

"Mặc kệ là ai, mau trói hết về nha môn!" Kinh Triệu Doãn hét lớn một tiếng.

Nhóm nha sai vọt vào đại sảnh, không phân tốt xấu, mặc kệ là loại người nào, đều nhất loạt trói từng người, gói thành từng khúc bánh chưng. Nam tử kia chạy không thoát nổi, tráp trong tay liền bị đoạt mất, tráp vừa mở ra, bảo vật bên trong liền hiện rõ. Kiều chưởng quỹ thấy một màn như vậy, trong lòng hỗn loạn, khí thở không thông, liền hô lớn :"Đại nhân, chúng ta chỉ là thương nhân, chúng ta là nạn nhân! Người này mang đến trước cửa, căn bản còn chưa nghiệm qua thứ kia, còn không biết hắn chủ ý là gì!" Lời chưa dứt, Kinh Triệu Y liền giương tay tát hắn thật mạnh :" Ngu dốt! Còn không mau im miệng, bản quan còn chưa hỏi, ai cho ngươi đáp?" 

Bọn họ nhanh chóng xác nhận hạt châu bên trong tráp chính là xá lợi tử bị đánh cắp, chẳng qua chỉ có một cái, còn lại bốn mươi tám viên vẫn chưa thấy bóng dáng. Kinh Triệu Doãn nheo mắt, hắc hắc cười man rợ, không cần phải lo lắng, có một rồi sẽ có hai!

Kiều chưởng quỹ chứng kiến một màn này, trên mặt trần tình bất định. Luôn có một định lý ngầm, mỗi quan phủ đều biết ai cũng phải có chống lưng, hơn nữa hiệu cầm đồ họ càng không đơn giản đến mức nào, tuyệt đối không phải dạng dễ ức hiếp, làm sao có thể vô duyên vô cớ dẫn người vào? Chẳng lẽ chuyện này không có duyên cớ?

Lúc này, Kinh Triệu Doãn đã quay đầu lại nói: "Ngươi là chưởng quỹ của điếm này, vậy bốn mươi tám viên xá lợi tử còn lại đâu rồi?"

Kiều chưởng quỹ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cả người lạnh run nói: "Đại nhân, ta chỉ là một người làm ăn, thứ này là do nghịch tặc đảm đương, ta cái gì cũng không biết, muốn hỏi ngài phải hỏi hắn!"

Kinh Triệu Doãn ngẩng đầu nhìn nam tử kia một cái, đã thấy hắn cắn đứt đầu lưỡi, hai mắt trợn ngược, lập tức ngã xuống bất động. Nha sai liền bước lên xem mạch, phát hiện hơi thở đã không còn. Kinh Triệu Doãn giận tím mặt quát: "Các ngươi đều là một đám phế vật, tội nhân ngay trước mắt, lại có thể nhượng hắn một con đường chết!"

Không lâu sau, chỉ thấy Quách Đôn an nhàn từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi cười nhẹ nói :"Kinh Triệu Doãn đại nhân, đại nhân xem tình hình này phải làm gì đây? Bệ hạ vẫn còn đang chờ ngài hồi âm!"

Kinh Triệu Doãn lộ vẻ mặt cười khổ nói: "Lục soát lần này chỉ tìm được một viên xá lợi tử, Quách đại nhân không cần khó xử ta."

Quách Đôn trên mặt lộ ra vẻ khó xử: "Ta cũng không phải cố ý làm khó dễ đại nhân, chẳng qua hôm nay thịnh yến bệ hạ nhất thời nhắc tới xá lợi tử, liền ban ý chỉ muốn tận mắt xem trộm bốn mươi chín hạt xá lợi tử này một chút, nay xem ra. . . Bệ hạ chỉ sợ là phải thất vọng."

Kinh Triệu Doãn trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi, hắn cũng biết việc này sự tình vô cùng trọng đại. Nếu là hoàng đế tự thân tra hỏi, mặc kệ là Quách gia hay là hắn Kinh Triệu Doãn, ai cũng không thoát nổi. Hắn liền trầm ngâm, ánh mắt hắn băng khoăng lướt qua Kiều chưởng quỹ. Kiều chưởng quỹ nhìn đối phương, trong lòng xoay mòng mòng, nếu hắn không sớm phân phó Diêu tài nhân đi mật thất xử lý tang chứng, nếu không, để đối phương lục soát được, tuyệt đối sẽ chẳng còn đường lui.

Cân nhắc một hồi, Kinh Triệu Doãn hơi trầm ngâm, từ trong miệng phát ra :"Lục soát toàn bộ cửa hàng cho ta!"

Kiều chưởng quỹ nhất thời sốt ruột, hô to :" Kẻ nào dám lục soát?"

Quách Đôn nhướng lông mày, nửa cười nửa không nhìn hắn nói : " Ồ? Vì sao không thể kiểm tra?"

Kiều chưởng quỹ lộ rõ vẻ tức giận: "Các ngươi đến cùng có mục đích gì! Dưới chân Thiên Tử dám ức hiếp thường dân!"

Thường dân? ! Quách Đôn không khỏi cười một tiếng, lập tức hung hăng cho Kiều chưởng quỹ một bạt tai. Hắn có lực đại lớn, so với Kinh Triệu Doãn hạ thủ còn tàn nhẫn hơn, Kiều chưởng quỹ bị hắn đánh lập tức té nhào trên mặt đất, mồm mép lẫn lộn huyết nhục. Hắn lập tức bật dậy, vẫn giữ bộ dáng ương ngạnh. Quách Đôn trái phải không ngừng, hùng hùng hổ hổ giáng tới chục cái tát. Miệng Kiều chưởng quỹ méo mó, chẳng khác nào miếng lạp xưởng, mặt lại càng giống đầu heo, ấp a ấp úng, hàm răng bị đáng gãy từng cái, thất kinh hoảng sợ. Tài nhân bên cạnh vội vàng đến nâng đỡ, hắn phán đoán thời gian không sai, Diêu tài nhân ắt hẳn đã phi tang chứng cứ. Như vậy mới không ngăn trở nữa, giả vờ sợ hãi thối lui sang một bên.

Quách Đôn làm ra vẻ ngơ ngác, mỉm cười, hướng về Kinh Triệu Doãn nói: "Đại nhân, có thể tiến hành lục soát rồi đấy!."

Kinh Triệu Doãn trong lòng càng thêm sợ hãi, không biết vì cái gì hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này, Quách gia chính là đợi đến thời khắc này! Hắn xưa nay nổi danh cẩn trọng, lần này sốt ruột lập công, càng không biết thế lực đứng sau lưng hiệu cầm đồ này là kẻ nào . . Trong lòng hắn không khỏi thập phần hối hận, vừa rồi nếu không tiến vào thì thật tốt, ở bên ngoài thủ, công lao vô luận như thế nào cũng có phần hắn! Chỉ là hắn nhất thời cấp bách, muốn bắt tặc nhân, hướng bệ hạ thỉnh công, không nghĩ quá sâu. Nhưng mà, việc đã đến nước này hối hận cũng vô dụng, hiện tại đã xông vào, nếu không thể tìm được xá lợi tử, chỉ sợ bệ hạ kia sẽ không bỏ qua! Hắn  dậm chân, lớn tiếng nói: "Các ngươi còn không nghe thấy  sao! Lập tức lục soát!"

Toàn bộ cửa hàng như bị lật ngược, xới tung một trận. Bọn nha dịch đẩy tường, lục tung, rầm rầm rào rào, mạnh mẽ càn quét, cơ hồ một mảnh tro bụi cũng không dễ dàng bỏ qua.

Quách Đôn trên mặt thập phần bình tĩnh, hắn sớm được Lý Vị Ương phân phó, lẳng lặng ngồi ở một bên uống trà.

Một lát sau, chỉ kịp thấy một tên nha sai hớn hở bước tới, ôm một cuốn sổ sách thật dày, hùng hổ khởi bầm : "Không tìm thấy xá lợi tử, nhưng tìm được quyển sách này."

Kinh Triệu Doãn giương tay quát :"Phế vật vô dụng, còn không mau vứt đi!."

Bất quả chỉ là cuốn sổ sách tầm thường, căn bản vô dụng! Kiều chưởng quỹ cười lạnh, xem ra Diêu tài nhân xử lý thỏa đáng. Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên hai tên nha sai áp giải một kẻ mặt mày xám tro đi ra, nói :"Đại nhân, vừa rồi kẻ này ở phía sau phủ, bí mật hỏa thiêu cái gì đó, bị chúng ta phát hiện! Chưa kịp bắt người tính sổ, hắn dường như hít phải khí độc, lập tức hôn mê. Vừa rối bị hắt nước mới tỉnh lại, những vật trọng yếu đã bị hắn thiêu đốt gần hết, chỉ còn lại quyển sổ này!"

Kiều chưởng quỹ thầm nghĩ không tốt, tên Diêu tài nhân thật đúng là một kẻ ngu xuẩn! Làm sao có thể đang thiêu đốt chứng cứ lại suýt nữa thiêu chết bản thân! Hắn không khỏi hung tợn liếc mắt Diêu tài nhân kia! Đối phương cũng chỉ là kẻ bị hại, đang thiêu cháy văn kiện trọng yếu, lại bị người ta đột kích, đánh từ sau đầu dẫn tới hôn mê! Chưa kịp thanh tỉnh đã bị một đám nha dịch như sói như hổ bắt mất, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quách Đôn tiếp nhận bản sổ sách, vừa mở ra liền thấy chi chít chữ, từng câu ghi chép cặn kẽ mỗi tháng hiệu cầm đồ thu vào cái gì, thu được bao nhiêu ngân lượng, nhập hàng ra sao, căn bản là quyển kiểm kê hàng hóa. Kiều chưởng quỹ thầm nghĩ không xong, hắn nhìn Quách Đôn không chớp, một chữ không dám nói, chỉ sợ đối phương đã nhìn ra cái gì.

Quách Đôn quả thật có chút khổ tâm, hắn xem sổ sách loại này loại nọ, càng xem càng không hiểu, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu có Ngũ đệ ở trong này thì tốt rồi. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, chỉ thấy được một gã cẩm y công tử bước nhanh vào trong điếm, trên mặt mang nụ cười ung dung. Vẻ mặt tuấn mỹ tựa như gió xuân kia, không phải Quách Đạo thì có thể là ai?

Quách Đôn vừa thấy hắn, nhất thời mừng rỡ nói: "Ngũ đệ, ngươi đã đến rồi, mau tới giúp ta nhìn quyển sổ này có gì kỳ quái!"

Kinh Triệu Doãn thầm nghĩ, một cửa hàng nhỏ như vậy, cư nhiên có mặt hai vị đại thần, đều mang họ Quách, chuyện này không thể không kỳ lạ. Ánh mắt của hắn dừng ở quyển sổ sách kia, ý đồ thân thủ lại bị Quách Đôn vỗ hai tay nói : "Đại nhân, ngài còn không đi tìm xá lợi tử, quyển sách này không có can hệ!"

Kinh Triệu Doãn mặt đầy hắc tuyến, thầm nghĩ các ngươi lợi dụng ta xong rồi, đây chính là muốn thử hắn. Quách Đôn vỗn dĩ không có gì phải sợ hãi, nhưng cái bóng sau lưng hắn quá lớn, Tề Quốc Công cùng Quách Huệ phi đều là người không thể khinh thường. Kinh Triệu Doãn vội nuốt một ngụm hỏa khí, hung hăng đá Kiều chưởng quỹ một cước :"Ngươi còn không thành thật khai ra, ngươi cùng tên tặc nhân kia thông đồng giấu đám xá lợi tử kia ở chỗ nào!"

Lúc này, Quách Đạo tiếp nhận quyển sổ sách trong tay, cẩn thận nghiền ngẫm. Hắn lướt nhanh như gió, miệng phát ra từng đợt sóng ào ào, chén trà nhỏ còn chưa cạn đã đem một quyển sổ sách dày cộm xem xong. Trong lúc đó, ánh mắt Quách Đạo chợt dừng lại ở nét chữ cực nhỏ, hắn nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng lộ ra tia cười nhẹ :"Tứ ca, mau tới đây xem!" Không uổng công hắn vừa rồi trèo tường vào trong xem xét trước, nếu tên kia thiêu sạch đám sổ sách này, bọn họ cũng đành uổng công!

Quách Đôn nhìn mặt giấy kín chữ đầy số, sắc mặt đen một mảng, hắn thầm nghĩ, vạn nhất muốn ta coi cái gì, ta nhìn thế nào cũng không thấy! Không khỏi cười hắc hắc :"Ngươi thấy là tốt rồi! Người thấy là tốt rồi!"

Quách Đạo cũng không miễn cưỡng, hắn cũng không thèm nhìn tới đám sổ sách khác một cái, chỉ thu hồi quyển sổ này vào lòng.

Kiều chưởng quỹ kia sớm đã muốn xông lên can ngăn, lại bị nha sai bên cạnh ấn quỳ trên đất, hắn tung cước tung quyền, náo động một phen. Nhóm nha sai lúc này càng không khoan nhượng, ồn áo huyên náo, gà bay chó sủa, cách vách bên cạnh nghe được động tĩnh, liền có kẻ lặng lẽ tiến vào mật đạo trong điếm, hướng thẳng đến Bùi phủ mật báo.

Kinh Triệu Doãn điều tra nửa ngày, ngoại trừ hạt xá lợi tử duy nhất ở ngoài kia, còn lại không có thu hoạch. Hắn trong lòng biết rõ chuyện này thập phần không xong, quyết tâm mang chưởng quỹ cùng xám y nhân đã chết kia diện kiến bệ hạ. Ngay cả khi chính hắn cũng đắc tội, ít ra còn được khoan hồng. Huống chi hắn còn chưa rõ thế lực chống lưng phía sau cửa hiệu này là ai, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường cáo trạng hắn, chuyện khác hắn liền không để tâm.

Lúc này Bùi Bật đang thưởng yến, một cung nữ đang rót rượu cho hắn chợt dừng, lặng yên nói: "Bùi công tử, vừa rồi ngoài cung có tin tức truyền đến, nói hiệu cầm đồ đã xảy ra chuyện."

Bùi Bật sắc mặt trắng bệch, hắn nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện —— là chuyện gì?"

Cung nữ kia thấp giọng nói: "Cửa hiệu bị Kinh Triệu Doãn lục soát."

Bùi Bật sắc mặt chấn động, vừa muốn hỏi cho rõ ràng, chợt không nói gì rồi đột nhiên trong lòng cả kinh, cả người dựng tóc gáy, nguyên lai —— Kinh Triệu Doãn giờ phút này đã sải bước thẳng tiến vào cung điện. Cùng đi theo sau hắn, còn có Kiều chưởng quỹ bị trói gô, cùng với nhị vị Quách gia công tử.  Nghĩ đến đây hắn lập tức nói: "Ta liền tiến cung vậy, không biết nhị vị công tử có muốn cùng ta diện kiến bệ hạ?". Trong lòng hắn tính toán, bất luận là như thế nào Quách gia cũng đến cửa hiệu cầm đồ này trước, nếu có chuyện xảy ra, cùng kéo nhau xuống nước, hắn cũng sẽ cùng hưởng khoan hồng.

Ánh mắt Quách Đôn giao chuyển, nhất loạt nhìn về phía Quách Đạo, Quách Đạo mỉm cười nói :"Nếu đại nhân muốn đích thân tiến cung, hai huynh đệ chúng ta liền bồi đại nhân, chỉ sợ lúc này yết kiến điện hạ sợ không dễ dàng như thế, bởi vì trong cung đang cử hành yến hội."

Kinh triệu doãn mỉm cười nói: "Ta phụng mệnh tuần tra hết thảy một lượt, nếu có việc gấp liền có thể trực tiếp gặp Hoàng đế, nhị vị công tử không cần lo lắng, hãy cùng ta tiến cung diện thánh đi."

Quách Đạo vỗ vỗ ngực, sờ đến quyển sổ sách kia, mặt cười thêm đậm đáp: "Nếu đã như vậy, mời đại nhân."

Giữa điện không khí dĩ nhiên đại biến, nữ tử đang ca múa lặng yên lùi sang một bên, cổ nhạc thanh âm liền ngưng trọng.

Hoàng đế nhìn hắn, giương tay ý bảo mọi người trấn tĩnh lại: "Kinh Triệu Doãn, ngươi vì sao vô duyên vô cớ đột nhiên tiến cung?"

Kinh Triệu Doãn khom người hành lễ đáp: "Bệ hạ, ngày hôm trước xe ngựa Tề Quốc Công phủ trên đường cái gặp phải đạo tặc, xá lợi tử vốn để dâng bệ hạ liền bị cướp mất, tổng cộng có bốn mươi chín hạt. Hạ quan hiện giờ vây quanh bốn phía lùng bắt, nay đã tìm được một viên xá lợi tử, cũng bắt được đồng lõa của nghịch tặc, thỉnh bệ hạ minh xét."

Hoàng đế giương mi, ánh mắt dừng trên người bị trói gô kia, cười như không đáp : "Ồ? Quả là có việc này?"

Tề Quốc Công đứng lên, cất cao giọng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần theo xung quanh thẩm tra, thật vất vả mới sưu tập được bốn mươi chín viên xá lợi tử quý hiếm, nhưng không hiểu vì sao lại bị nghịch tặc trộm mất, hôm qua vi thần đã đề sớ phạt, không thể đúng lúc dâng sớ, thỉnh bệ hạ khai ân."

Hoàng đế mỉm cười: "Ái khanh ngươi tận trung tận lực, có tội gì? Về phần đạo tặc này, là bắt được ở nơi nào?"

Bùi Bật nhìn một màn này, gương mặt lạnh phủ một tầng sương mỏng, lập tức hướng ánh mắt sang nhìn Lý Vị Ương. Vành mắt oán hận đến cực điểm. Lý Vị Ương nở nụ cười ấm áp, như gió xuân chan hòa, tựa như không hề thấy được ánh mắt tràn ngập oán hận của đối phương.

Kinh Triệu Doãn dõng dạc nói, bản thân điều tra vất vả, thật gian nan mới có thể bắt được đạo tặc này, đem sự tích bản thân tô điểm một phen. Hoàng đế mất kiên nhẫn nhíu mày, hắn liền nhanh miệng nói :"Bệ hạ, tặc nhân này bắt được từ một hiệu cầm đồ. Chẳng qua lão bản chủ tử này, một câu công đạo không nói, chỉ nói hiệu cầm đồ thuộc Bùi thị. Vi thần chỉ sợ khiến Hoàng hậu nương nương nổi giận, không thể không dẫn theo tên tặc nhân này diện kiến Hoàng đế, thỉnh bệ hạ thứ tội." Vừa rồi trên đường, không biết Quách Đạo đã dùng biện pháp gì, liền khiến cho Kiều chưởng quỹ mở miệng, lập tức lộ ra chân tướng Bùi gia phía sau. Kinh Triệu Doãn không khỏi sợ hãi, nhưng đã đâm lao phải theo lao.

Hoàng đế nhìn thoáng qua Bùi hậu, nụ cười ôn hòa nói : "Hoàng hậu, ngươi thấy thế nào?"

Bùi hậu cười nhẹ, thần tình ung dung: "Hiệu cầm đồ này vốn sinh ý, mặc kệ kẻ đó lai lịch ra sao, chỉ cần đáng giá liền lưu lại, đây là định lý từ xưa đến nay, thử hỏi chưởng quỹ kia có tội tình gì? Kinh Triệu Doãn đại nhân thật là hồ đồ!"

Lời Bùi hậu vừa dứt, trên áo Kinh Triệu Doãn liền dâng lên một mảnh lạnh lẽo. Hắn gục đầu xuống, không dám thở mạnh. Không biết vì cái gì, chỉ cần cùng Bùi hoàng hậu đối mặt, đều khiến người ta dâng lên cảm giác sợ hãi không ngừng.

Hoàng đế ha ha cười một tiếng, nụ cười ẩn giấu tia nhạo báng nói: "Hoàng hậu nói không sai, hiệu cầm đồ chính là một chỗ như vậy, Kinh Triệu Doãn ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh hiệu cầm đồ này cùng đạo tặc có liên quan?"

Lúc này, Quách Đạo ở một bên liền khom người hướng hoàng đế hành lễ, dõng dạc nói : "Bệ hạ, căn bản chúng thần không dám khẳng định hiệu cầm đồ nhất định cùng đạo tặc cấu kết, cho nên ở hiệu cầm đồ điều tra hết thảy một phen, liền phát hiện một quyển sổ."

Bùi Bật nghe đến đó, mặt mày lạnh băng, ánh mắt đen láy dừng lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cơ hồ như là muốn ăn thịt người. Bùi Bảo Nhi ở một bên thấy, không khỏi thập phần kinh hãi, nàng biết vị đại ca này luôn trấn tĩnh, chưa bao giờ lộ ra nhiều biểu cảm như vậy, thật sự vô cùng đáng sợ. Trong lòng nàng càng thêm sợ hãi, nhớ lại chính mình trước đó thu mua người Diễm Huyết Minh, chỉ hi vọng bọn họ có thể thay nàng giết Lý Vị Ương, ai nào ngờ chẳng những không thể tru sát nàng ta, thậm chí ngay cả Lý Mẫn Chi còn không bắt được. Ngược lại còn nghe Quách gia bọn họ đánh mất xá lợi tử, không thể nào, nàng làm sao có thể vô duyên vô cớ trộm một đám xá lợi tử, những thứ đó thì có tác dụng gì chứ? Chẳng qua Bùi Bảo Nhi không dám khẳng định, có phải hay không đám người Diễm Huyết Minh ngửi được hơi tiền liền nổi lòng tham, trộm xá lợi tử làm của riêng. Cho nên Bùi Bật liền phân phó người nơi nơi lưu ý, hi vọng bước trước một bước tìm được thứ này lập công.

Giờ phút này nhìn đối phương lại hiên ngang đến hiệu cầm đồ thuộc Bùi gia gõ cửa, Bùi Bảo Nhi trong lòng không khỏi lướt qua một tia nghi ngờ. Không biết vì cái gì nàng chỉ cảm thấy chuyện này thập toàn kì quái, nhưng không hiểu đến tột cùng cổ quái ở nơi nào. Bùi Bật bên cạnh tựa hồ đang lung lay sắp đổ.

Quách Đạo cất cao giọng nói: "Bên trong sổ sách của hiệu cầm đồ này, chúng ta tìm được một điểm ghi chép kì quái, năm năm trước hiệu cầm đồ nho nhỏ này thu vào hơn một nghìn ba trăm vạn lượng bạc, xin hỏi hiệu cầm đồ nào có khả năng như vậy, có thể thu vào hơn một năm quốc khố hoàng gia, số tiền lớn này chỉ sợ hiếm thấy được!"

Hoàng đế nhìn về phía Bùi Phàm lộ vẻ mặt hoảng hốt nói: "Bùi đại nhân, hiệu cầm đồ đó của ngươi thật đúng là gà đẻ trứng vàng, một tiệm nho nhỏ có thể có một nghìn ba trăm vạn lượng!"

Bùi Phàm vội vàng đứng lên, quỳ rạp xuống đất đáp: "Bệ hạ, đây là. . ."

Lúc này, Quách Đạo liền đem quyển sổ kia qua, tên thái giám dâng lên trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế nhẹ nhàng lật, liền chú ý đến khoản thu một nghìn ba trăm vạn lượng kia, hắn lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên trong mắt tràn ngập lãnh ý, cả giận nói: "Bùi Phàm, ngươi giải thích như thế nào đây!"

Bùi Phàm lập tức mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, hắn đột nhiên nhớ tới lai lịch số tiền này. Năm năm trước bệ hạ từng hướng Nam tuần, lúc ấy từ Bùi gia chỉnh chuyện, một đường tu kiến hành cung, thu thập tiền tài, mượn cớ nam tuần mà dùng. Nhân cơ hội này, Bùi Phàm bốn phía vơ vét của cải, thu một lượt một nghìn ba trăm vạn lượng bạc, biến tất cả thành của cải Bùi gia. Tuy nhiên số tiền này thật lớn, hắn sợ có người biết được, cho nên chuyển sang hoạt động bí mật, mượn tay cửa hiệu cầm đồ rửa tiền. Trong đó một phần dùng thu mua quan chức, mặt khác để mở rộng quân đội Bùi gia.. Làm sao có người biết được!

Hoàng đế mi tâm ẩn ẩn tia sắc lạnh, cười lạnh một tiếng: "Những năm gần đây ngươi đang âm thầm bán quan bán tước, chuyện này trẫm sớm đã truy rõ tường tận! Không ngờ ngươi lại thu nhận hối lộ, tích trữ 1300 vạn lượng này, quả thật không thể tin nổi! Được, rất tốt, nói mau, một nghìn ba trăm vạn lượng này là do ai làm chủ, cầm bạc đó chuẩn bị đại sự gì. Trẫm đọc biết bao sách sử, còn chưa từng gặp qua gian thần bại hoại như vậy, một ngàn ba trăm vạn lượng —— có thể so với quốc khố một năm thu vào, lòng tham của ngươi thật quá sức tưởng tượng!".

Bùi hoàng hậu buông mắt, giờ phút này nàng đã nhìn thấu hết thảy. Lý Vị Ương đầu tiên cố ý bẫy dụ Bùi gia, Bùi Bật dẫu không mắc mưu, lại không hiểu sự tình vì sao xảy ra như thế. Xe ngựa Quách gia thật sự bị đánh cắp. Lý Vị Ương liền vu hãm chuyện xá lợi tử bị đánh cắp vào Bùi gia, mặt khác còn lại âm thầm tạo áp lực lên Kinh Triệu Doãn, buộc hắn gắt gao truy xét. Chỉ sợ chân tướng sự thật ngay tại đây, Lý Vị Ương đã sớm biết được hiệu cầm đồ thuộc Bùi gia kia chính là cứ điểm bí mật. Hiện tại 1300 vạn lượng bạc kia bất quá chỉ là một đầu mối nhỏ, nếu ở hiệu cầm đồ tinh tế điều tra bên trong, nhất định sẽ tìm được chứng cứ trọng yếu.

Chẳng sợ Bùi Bảo Nhi không bắt cóc xe ngựa, Lý Vị Ương ắt vẫn tìm ra biện pháp vu oan. Bùi hoàng hậu khẽ thở dài một hơi, kế sách thoạt nhìn đơn giản mạo hiểm, nhưng thực tế lại thập phần hữu dụng. Nàng nhìn Lý Vị Ương một cái, không thể không cảm thán, nha đầu này tuổi trẻ tài cao.

Lý Vị Ương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bùi hậu, ánh mắt hai người ngừng lại giữa không trung. Bùi hậu đáy mắt như chứa tầng tầng thiên sấm giáng xuống, con ngươi Lý Vị Ương lại đơn thuần như ánh nến, thản nhiên chớp mắt.

Bùi hoàng hậu sau đó thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói :"Bùi Phàm"

Bùi Phàm cả kinh, lập tức đáp :"Nương nương.."

Bùi hậu lãnh đạm nói: "Ta thật không ngờ, bệ hạ ngày xưa tin cậy ngươi như vậy, thế nhưng ngươi lại làm ra việc tham ô đáng hổ thẹn như thế, thật đáng đầu lìa khỏi cổ. Bệ hạ, mời ngươi lập tức xử quyết Bùi Phàm, hòng đem hắn làm gương!"

Hoàng hậu nói xong một câu, Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, đây rõ ràng lấy lùi làm tiến, không biết Hoàng đế sẽ lựa chọn như thế nào.

Hoàng đế ánh mắt thâm độc nhìn Bùi Phàm, hung tợn cười một tiếng: "Bất quá chỉ là một thằng hề đáng khinh, sao có thể giữ trọng chức, Hừ! kẻ như vậy, mau nhốt vào thiên lao!"

Binh lính ngay lập tức tuân mệnh bước lên, không màng Bùi Phàm sắc mặt đại biết, liên tiếp lớn tiếng cầu xin, không khoan nhượng đè ép hắn lui xuống. Bùi Bật cùng Bùi Bảo Nhi chỉ lẳng lặng quỳ ở đó, nhất cử nhất động cũng không dám, vạn nhất nằm trên tay Hoàng đế. Hoàng đế tiếp lời :"Còn một nghìn ba trăm vạn lượng bạc này.."

Bùi hậu lập tức đáp: "Nếu số tiền này là tham ô mà có, Bùi gia đương nhiên sẽ lấy nguyên sổ hoàn trả, thỉnh bệ hạ an tâm. Ngay cả chủ mưu chính là Bùi Phàm, Bùi gia cũng không khoan nhượng."

Hoàng đế cười nhẹ đáp: "Nghe Hoàng hậu nói những lời này, trẫm đương nhiên yên tâm, chẳng qua một người gây họa, cả gia tộc sẽ bị liên lụy."

Bùi hậu sắc mặt khẽ biến nói: "Bệ hạ ý của ngài là gì? chẳng lẽ muốn tru di cửu tộc Bùi thị sao?"

  Hoàng đế cười nhẹ, Bùi Phàm ở kinh thành làm quan, mà Bùi Uyên kia còn là Trú Quốc đại tướng quân, nắm ba mươi vạn đại quân, nếu như hắn nói muốn tru sát Bùi gia, chỉ sợ Bùi Uyên nhất định sẽ tạo phản. Hắn hờ hững nhìn đáp: "Chuyện này không đến mức ấy."

Bùi hậu biểu tình thập phần vi diệu: "Nếu bệ hạ đã muốn đặc xá tử tội cho Bùi gia, không biết bệ hạ muốn như thế nào?"

Hoàng đế ánh mắt vòng vo chuyển, chậm rãi thốt: "Vốn nghe tài nhân thiên hạ, ba phần mười đều trú ở Bùi gia, một khi đã như vậy.. 1300 vạn lượng bạc này, mời Bùi gia hoàn trả gấp ba lần, tất nhiên sẽ không có người dám cả gan tham ô tiền tài quốc khố nữa!" 

1300 vạn lượng, trả gấp ba, đây chính là một con số không tưởng, chẳng sợ Bùi gia hao hết mấy năm gia sản, chỉ sợ không có cách nào hoàn trả số tiền lớn như vậy. Hoàng đế làm như thế, rõ ràng muốn nhìn Bùi gia táng gia bại sản! Bùi Bật sắc mặt trắng bệch, vốn muốn mở miệng cầu tình,  lại nghe thấy Bùi hậu ôn hoà đáp: "Bệ hạ khoan hồng độ lượng như thế, Bùi gia tất nhiên muốn cho bệ hạ yên lòng, cử gia trả nợ, có gan đảm đương. Bùi gia nhất định sẽ trả hết số tiền này, mặc kệ sẽ tốn bao lâu!"

"Tốt, nói được làm được, không hổ danh mẫu nghi thiên hạ Bùi hoàng hậu." Hoàng đế cười càng đậm.

Bùi hậu mắt lóe sáng, trưng ra dáng vẻ mềm mại đáng yêu trung phong thi duệ, làm cho người ta không biết phải làm thế nào.

Gặp phải tình hình này, mọi người đều nhất loạt tỉnh rượu. Các đại thần nhìn một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Hơn nửa ngày, A Lệ công chúa nhẹ giọng nói :"Gia nhi, không ngờ có thể có chuyện như vậy xảy ra, có phải ngươi đã sớm biết trước?"

Lý Vị Ương thần sắc ổn định, chớp mắt đáp : "Biết cái gì?"

A Lệ công chúa đáp: "Biết hiệu cầm đồ Bùi gia có những thứ này nha!"

Lý Vị Ương tiếu dung lại ôn nhu thêm vài phần, thần sắc bình tĩnh: "Trước kia thật ra biết, chẳng qua vẫn không có cớ đi điều tra, này còn muốn đa tạ vị Bùi tiểu thư kia, cho ta một cơ hội tốt như vậy." Nàng vừa nói tới đây, cũng là hướng Bùi Bật giơ lên chén rượu, làm ra dáng vẻ thập phần kính cẩn.

Bùi Bật lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trong lòng áp chế ngụm huyết tươi sắp phun ra đến nơi, huyết tinh cùng vị rượu trộn lẫn trôi xuống yết hầu, đầu lưỡi truyền đến một trận chua xót. Phụ thân thân sinh bị trấn áp vào thiên lao, hắn lại phải ở lại chỗ này, đây chính là một kiểu tra tấn tàn khốc nhất. Hoàng đế dẫu mặt ngoài không truy cứu, chung quy muốn Bùi gia bọn họ phải khổ thân một phen. Bùi Bật cúi đầu, thở dài một tiếng, Bùi gia chăm chỉ làm việc bù đầu bù cổ mấy trăm năm, nay một phút sa cơ, cả thanh danh sự nghiệp liền tiêu tan hết. Lần này tổn thất thảm trọng , đều đổ vào chỉ Bùi Phàm. Hắn nghĩ đến đây, chén rượu nắm chặt trong tay, rồi lại buông ra, cố làm ra vẻ mặt trấn tĩnh.

Trong đám nữ quyến, Vương Tử Khâm ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Vị Ương một cái, suy nghĩ sâu xa.

Vương Quảng chú ý tới, nhẹ giọng hỏi: "Muội muội, ngươi làm sao vậy?"

Vương Tử Khâm than nhẹ một tiếng, chậm rãi đáp: "Vị Quách tiểu thư này, thật đúng là không đơn giản."

Vương Quảng không khỏi nhíu mày: "người Quách gia hẳn có chủ ý, có lẽ chỉ là đúng dịp"

Vương Tử Khâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ôn tồn đáp: "Muội lại cảm thấy việc này cùng nàng có liên quan, trừ bỏ nàng, ai có lá gan lớn như vậy?"

Vương Quảng dù sao cũng chỉ là một kẻ phúc hậu, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin rằng chuyện vừa ra diễn ra là từ Lý Vị Ương một tay thiết kế.

Trở lại Quách phủ, Lý Vị Ương mang tâm tình tốt, trong thư phòng cùng Quách Đạo đánh cờ. Quách Đạo ngồi ngay ngắn suy ngẫm, bộ dáng an tâm tĩnh khí. Nguyên Liệt ngồi trên ghế dựa cạnh Lý Vị Ương, bộ dáng thập phần ân cần, bưng một ly trà dè dặt cẩn trọng. Hôm nay trên yến hội, không hiểu vì sao lão nhân kia quyết định ban hôn cho hắn, hắn trong lòng cả giận, không chút nghĩ ngợi từ hôn. Nhưng quay đầu cẩn thận suy tính một chút, hết thảy đều liên can đến việc Hoàng đế muốn ban chết cho Lý Vị Ương, liền không thoát khỏi can hệ. Hắn lập tức hạ mình làm nô dịch, chỉ sợ Lý Vị Ương trách hắn. Nhưng nàng một chút cũng không để mắt tới, chỉ quay đầu nói với hắn :"Chàng xem, chiêu thức Ngũ ca tung ra tựa hồ thập phần tinh diệu, ta nên ứng đối như thế nào?"

Nguyên Liệt nhất thời nhấc đuôi lông mày, cẩn thận quan sát bàn cờ, trầm tư một lát, trong tươi cười có chút đắc ý: "Ngũ công tử dụng ý như muốn cắt đứt lính hầu, hơn nữa ra tay sắc bén, chẳng qua quá mức sắc bén, nhất định sẽ lộ sơ hở, theo ta thấy nàng đem nhất tử lui về phía sau, như vậy ngược lại dễ dàng phá thế cục. Hắn nhất quyết sẽ không liên tiếp bỏ qua tam tử, nàng đến đoạn này đoạn nhất tử đi."

Lời còn chưa dứt, Quách Đạo đã than khẽ, ánh mắt lúng túng vài phần, ý cười có chút đạm bạc, cầm trong tay hắc tử đầu hướng về phía hộp gỗ đáp: "Các ngươi hai người hợp sức, ta tất nhiên không có phần thắng, thật sự không công bằng."

Lý Vị Ương giương mắt nhìn: "Ngũ Ca tinh tường, lại am hiểu tính nhẩm, nhanh như vậy liền biết kết cục của mình rồi?"

Quách Đạo không khỏi nhướng mày, lộ ra áp lực cười: "Ta là tự mình hiểu lấy, làm gì phải tự rước lấy nhục? Đến cuối cùng, chính là thua càng thêm thảm hại, còn không bằng hiện tại lập tức nhận thua, lưu lại chút thể diện cũng tốt mà!"

Hắn nửa cười nửa không, ánh nhìn như có thâm ý, cùng Nguyên Liệt nhìn nhau, cùng trao đổi ánh mắt.

Lý Vị Ương nhìn thế cờ, biểu tình vẫn như trước: "Ngũ Ca quả nhiên có nhãn lực, liếc mắt một cái có thể nhìn ra sổ sách kia bên trong có sơ hở, nếu là ta chỉ sợ sẽ tiêu tốn hai ba canh giờ."

Quách Đạo cười nở mày nở mặt : "Trước đây phụ thân nói ta văn võ bất thành, duy chỉ đối với chữ số lại thập phần mẫn cảm, một ngàn ba trăm vạn lượng này, kỳ thật là trước đó chúng ta đã thu thập chứng cớ rồi suy tính ra, hơn nữa con số cũng thập phần cổ quái, con số lớn như vậy, nên mới có thể nhanh chóng nhận ra. Sau lại thấy bệ hạ liếc mắt một cái nhìn ra —— Đến cùng, vẫn là nhờ tiểu muội sáng mắt, tâm tư tinh tường, không để lại dấu vết, mới có thể khiến Bùi gia kia tổn binh hao tướng!"

Lý Vị Ương nghe Quách Đạo khen ngợi nàng, không khỏi mỉm cười đáp: " Ca cùng tứ ca mới là người tốn công nhất, xử lý việc hết sức ổn thỏa, chuyện xảy ra yên ổn như thế, hết thảy là nhờ công lao của hai người."

Quách Đạo cười nhẹ, tới gần Lý Vị Ương nói: "Chỉ tiếc, lần này chứng cứ chúng ta tìm ra hẵng còn chưa đủ."

Lý Vị Ương cười nhẹ: "Kỳ thật dẫu chúng ta tìm được chứng cớ gì, cũng không thể nào khiến Bùi gia tan nhà nát cửa. Phải nhớ kĩ họ còn có Bùi Uyên, trong tay nắm giữ hơn ba mươi vạn binh, hoàn toàn không thể khinh thường. Cho dù là Hoàng đế cũng không thể nào ra tay. Chẳng may gặp phải sự tình này, món nợ gấp ba lần một nghìn ba trăm vạn lượng này không phải là con số nhỏ, ngay cả so với đệ nhất tài phú Bùi gia, chỉ sợ cũng phải tán gia bại sản, không còn đường lui, chỉ có thể tâm phục khẩu phục trả nợ. Nếu chúng ta lơ là để yên cho thế lực Bùi gia, sợ rằng họ sẽ lại ngóc đầu trỗi dậy. Ý tứ của muội là.. chúng ta nên thừa thắng xông lên, không cho đám người đó kịp phản ứng."

Quách Đạo ngưng thần một lát, nhìn phía Nguyên Liệt hỏi: "Húc Vương điện hạ, ngươi nghĩ xem Bùi gia bước tiếp theo sẽ làm gì?"

Nguyên Liệt nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, vành mắt hổ phách loe lóe, có điểm ủy khuất đáp: "Các ngươi đều đã đoán được, cần gì phải hỏi tới ta?"

Lý Vị Ương miễn cưỡng cười một tiếng: "Ồ? Xem ra chàng đã biết, không ngại lắng nghe một chút."

Nguyên Liệt mỉm cười nói: "Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Hôm nay Vương Tử Khâm xuất hiện như dự liệu, Bùi gia có ý đồ dựa thế lực khác để đối phó Quách gia. Tiếp theo khiến Quách gia trở tay không kịp, làm trò cười cho thiên hạ, không còn cách nào hướng Bùi gia mà đối phó nữa."

Lý Vị Ương cười nhẹ: "Xem ra Bùi hậu nhất định là có chủ ý này, chúng ta nên ứng đối như thế nào đây?"

Quách Đạo cúi đầu trầm tư, Bùi gia thất thế, Quách gia càng thập phần nổi trội, chính là cơ hội cho các gia thế khác vây công. Ngoài mặt cục diện này thập phần tốt, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

Trong lúc đó, giữa hậu cung, Bùi Bật cúi đầu nhận tội nói :"Nương nương, hết thảy đều là sai lầm của ta, là ta nhất thời bất cẩn."

"Ngu xuẩn!" Hoàng hậu mất kiên nhẫn, hung hăn nắm lấy bình ngọc phỉ thúy, ném về phía hắn. Bình ngọc phang một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, màu phỉ thúy vốn ánh đậm lại bị cơn thịnh nộ của nàng nghiền thành phấn bột.

Bùi Bật cúi đầu rồi dập đầu, hắn biết Hoàng hậu đã nổi cơn thịnh nộ. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng cũng có thể cảm giác được thần thái hung ác dị thường của đối phương. Mỗi lần Bùi hậu phát nộ, không ai dám tới gần nàng nửa bước, chỉ sợ bị vạ lây.

Bùi hoàng hậu giận dữ cười: "Ta sớm đã nói với các ngươi cẩn trọng như thế nào, một ngàn ba trăm vạn lượng là cái gì, có thể đánh đổi trăm năm cơ nghiệp Bùi gia sao? Bùi gia chúng ta là sản nghiệp tư nhân, có thể tùy tiện bị phá hủy như vậy? Tên phụ thân ngu ngốc của ngươi, mặc kệ ta nói như thế nào, tật xấu hắn vẫn không bỏ, nếu bọn chúng còn tìm ra thứ gì khác, cả tộc Bùi gia này khó bảo toàn tính mạng!

Bùi Bật vội vàng nói: "Nương nương không cần tức giận, trước khi quan binh xông tới đã có người đem thiêu hủy sổ sách cùng mật thư, bọn họ không tìm được nhiều chứng cớ, duy chỉ còn sót lại quyển sổ kia. Bất quá chỉ phạt được tội tham nhũng, còn lại không tìm được gì!"

Những năm gần đây, đám quan viên nào nhận hối lộ, năm nào tháng nào, lý do nhận tiền, con đường thăng quan tiến chức ra sao, bãi nhiệm như thế nào, nhậm chức ở đâu, tất cả đều ở trong đám sổ sách trong cửa hiện cầm đồ kia, vô cùng quan trọng. Bùi Bật là người cẩn thận, nhất định sẽ không giữ những thứ này ở Bùi phủ, cho nên mới đem giấu ở nơi đó. Người ngoài chỉ nghĩ đó chỉ là một cửa hiệu cầm đồ bình thường, vạn vạn không ngờ tới nơi đó lại là cứ điểm tối mật, là nơi cất giữ tư liệu bí mật của quan đại thần trong triều. Thời điểm bọn họ xông tới, mật sở đã bị tên tài nhân đó tiêu hủy gần hết, không may sót lại quyển sổ kia.

Hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn một cái, hạ thấp thanh âm: "Các ngươi đều là một đám ngu xuẩn! Ta sớm đã dặn kĩ làm việc phải cẩn thận, không được lưu lại dấu vết, những thứ như vậy, căn bản không nên lưu lại."

Bùi Bật làm sao không hiểu chuyện này, chẳng qua nếu hắn nắm giữ chứng cớ quan trọng như vậy, có thể lợi dụng bọn quan viên kia, hắn làm sao có thể không quan tâm? Nhưng giờ phút này, hắn không dám nói thêm gì.

Hoàng hậu vung tay lên, Bùi Bật liền như kẻ tử tù nhận đại xá, hớt hải chạy trốn ra ngoài. Đứng dưới ánh trăng đêm, cả người hắn run lật bật, mồ hôi không ngừng tuôn trào, cả người ướt đẫm.

Hắn sớm đã quen nhìn Hoàng hậu ôn hòa lãnh đạm, nhưng lần này hắn lại nhìn thấy hỏa diễm bốc lên trong ánh mắt đối phương, cơ hồ như muốn đem cả người hắn cắn xé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip