Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 254 : Thị Uy Chi Chiến

Yến hội hoàng cung vừa tan, cảnh vật bên trong lâm vào tình thế yên tĩnh đầy quỷ dị.

Lý Vị Ương biết cục diện chính trị chính là như thế, ngoài mặt càng bình tĩnh, bên trong lại dạt dào sóng ngầm mãnh liệt. Mà đây lại là tam đại dương tranh đấu, chỉ sợ rất nhanh liền tràn lên bờ. Trước đó, nàng vốn dĩ chỉ lẳng lặng chờ đợi, tìm kiếm một thời cơ tốt.

Ánh dương chiều tà buông xuống, xuyên qua song sa chiếu thẳng vào, nhẹ nhàng bao phủ gò má bạch ngọc của Lý Vị Ương, trong tay nàng là một viên cờ trắng, cười nhẹ nói :" Ngũ Ca, lần này ca không còn đường lui nữa rồi."

Lý Vị Ương sợ tâm tình hắn vẫn còn chưa dịu hẳn, có thời gian rãnh liền kéo hắn cùng đấu cờ, nhưng lại không ngờ hắn vốn dĩ đã không thèm để ý đến cánh tay phế kia nữa, bất quá mỗi ngày đều có mỹ nhân làm bạn, cảnh đẹp lòng vui, cũng không đến nỗi nào. Quách Đạo nhìn thoáng qua bàn cờ, ai thán một tiếng thốt :"Ca đã nói với muội không cần khí thế bức người như vậy, nhượng ca tam tử thì ngại gì!"

Lý Vị Ương cười nói: "Cầm kỳ thư họa, muội chỉ có thể chơi cờ mà thôi, tất nhiên liền muốn luyện thật tốt."

Quách Đạo thấy nàng tâm tình tốt, châm chước một câu rồi nói :"Yến hội lần trước, bệ hạ có ý muốn ban hôn Vương Tử Khâm cho Húc vương, trong lòng muội.. Không sao chứ?"

Lý Vị Ương nhẹ nhàng hạ xuống nhất tử, thần tình bình thản đáp: "Muội thì có thể bị làm sao?"

Quách Đạo thấy nàng thần tình không có gì khác thường, không khỏi thở dài : "Muội thật là điềm tĩnh, bên ngoài ai cũng nói Vương tiểu thư kia bị ủy khuất vô cùng, không tính Bùi Bảo Nhi dung mạo tuyệt mỹ kia, nổi bật nhất hiện giờ chính là vị thiên kim Vương gia đó. Bắt đầu từ hôm kia, không biết đã có bao nhiêu kẻ si tình vì nàng, mỗi tháng một lần ra quý phủ hương chờ, hy vọng có thể một lần diện kiến dung nhan mỹ lệ của nàng. Không những vậy, những người này ngày nào cũng xếp hàng trên đường xe ngựa nàng đi qua. Càng buồn cười hơn, những kẻ có ý định đầu cơ trục lợi, liền xếp hàng trước đó hai ngày giữ chỗ, lại còn đem vị trí này nâng giá lên trời."

"Nói như vậy, đều vì muốn chứng kiến bóng dáng mỹ nhân, đám danh môn công tử liền xua nhau như vịt, không thẹn danh phận." Lý Vị Ương mỉm cười, chỉ chỉ bàn cờ nói :"Ngũ Ca, nếu ca không lạc tử, muốn muội ăn sạch sao?"

Quách Đạo rùng mình, vội vàng hạ xuống nhất tử đáp : "Muội có biết mỹ danh Vương Tử Khâm được đồn đãi như thế nào không?"

Lý Vị Ương tỏ vẻ không để ý nói :"Ca kể xem."

"Nghe nói ba năm trước, Quốc chủ ở Tây Nam Khương quốc chiếm được bức họa họa Vương Tử Khâm, bọn họ nghe được nàng tinh thông thiên văn bát quái, tinh tường địa lý, cho nên lợi dụng dụng bức họa đòi lấy Vương Tử Khâm. Vương thị gia tộc đều dũng mãnh thiện chiến, lại còn có Vương Tử Khâm am hiểu bát quái thuật, Vương gia liền mang quân đi giao chiến với Khương quốc Hoàng đế cùng năm mươi vạn đại quân, bức chúng lui hơn bốn trăm dặm. Vì thế hằng năm Khương quốc đều hướng Việt Tây giao nạp nhiều cống phẩm, bức họa đó sau này bị Vương gia lấy về, Trấn Đông tướng quân nhìn thoáng qua, chỉ nói một câu, phong thái không so được một phần với Vương Tử Khâm. Một câu này truyền ra ngoài, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng Vương gia cầu hôn, gia môn hết thảy đều bị đạp phá."

Lý Vị Ương mỉm cười nói: "Trừ bỏ mỹ mạo xinh đẹp của Vương Tử Khâm, bọn họ còn coi trọng dòng dõi Vương gia, có gì khác nhau đâu."

Quách Đạo gật đầu nói: "Đích xác như thế. Vương gia vừa không tham gia tranh quyền đấu mưu, cũng không chịu dễ dàng hướng Bùi thị cúi đầu, là thành phần vô cùng đặc biệt. Bọn họ còn có được địa vị như vậy, bệ hạ lại không hề nhúng tay vào, Quách gia Trần gia hợp sức đấu Bùi gia, Vương gia cư nhiên siêu quần xuất chúng một mình một cõi như vậy, muội nghĩ xem, bọn họ có phải rất đáng để lưu tâm không?"

Lý Vị Ương nở nụ cười tươi sáng :"Ngũ Ca, nãy giờ ca cứ mãi nói về tiểu thư Vương gia kia, càng nói càng hăng như vậy, chẵng lẽ ca đối với nàng sớm đã có tâm tư?"

Quách Đạo sửng sốt, lập tức cười ha ha: "Ý tứ quả thật cũng có, chẳng qua không hề quý trọng nàng, mà là đang phòng bị, không biết nàng ta ngoài tinh thông quân lĩnh, còn có tài cán nào khác hay không?"

Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài đạo: "Ca thua."

Quách Đạo cả kinh, liền mạnh mẽ cúi đầu, mới phát hiện hắc tử của mình đều bị ăn hết. Hắn tức giận bỏ lại quân cờ nói :" Ai có thể so với muội được chứ! Vừa chơi cờ vừa nói chuyện, lại còn có thể một công đôi việc, thật sự thắng thuyết phục nữa."

Lý Vị Ương xòe tay đáp : "Phần thưởng của muội đâu, đừng vội quên."

Quách Đạo vội vàng đẩy tay nàng trở về :"Tái ông mất ngựa, ta không muốn táng gia bại sản."

Lý Vị Ương tươi cười, không nói lời nào, trong lòng tràn ngập ấm áp. Quách Đạo thở dài một hơi, tuy hiện giờ hắn đối Lý Vị Ương vẫn chung tình, nhưng không còn áp lực thống khổ như xưa. Hắn là ái mộ nàng, thưởng thức, thậm chí còn mang chút tình thân khó diễn tả thành lời, chỉ có thể nói, hắn lòng đau nhưng vẫn thật tình vui vẻ.

Bỗng chốc, Quách Đôn cùng A Lệ công chúa một trước một sau chạy vào, hai người tâm trí tương thông, trên mặt đều hiện rõ vẻ mặt hưng phấn. Quách Đôn trên tay cầm một tấm thiếp vàng.

Lý Vị Ương nhìn lên, liền phát giác hai người này tuổi xấp xỉ nhau, một kẻ anh tuấn sáng sủa, kẻ còn lại nhiệt tình khoái hoạt, vô cùng xứng đôi, nàng cười nói :" Tứ ca, có chuyện gì mà ca vui vẻ như vậy?"

Quách Đôn lập tức đem bái thiếp kia ra nói :"Muội xem, Vương gia đưa cho chúng ta một thiếp mời."

Lý Vị Ương đáy mắt hiện thần sắc phức tạp, thản nhiên cười cười :"Là Vương gia đưa thiếp mời, hay là Vương tiểu thư có lòng muốn mời."

Quách Đôn không khỏi gãi gãi đầu, hắn không biết hai người này khác nhau ở chỗ nào.

Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười một tiếng : "Nếu Vương gia đưa thiếp mời, là thỉnh mời cả Quách gia, nếu Vương tiểu thư đưa thiếp mời không thôi.."

Nàng chưa dứt lời, A Lệ lập tức tiếp nói :"Bái thiếp có đề, mời Quách tiểu thư cùng Quách gia công tử... Theo ta thấy, có vẻ như là người trẻ tuổi tụ hội, không thấy nhắc tới Quách phu nhân."

Lý Vị Ương nhìn thoáng qua thiếp vàng, chữ trên thiếp tựa rồng bay phượng múa, hoàn toàn không giống như chữ viết nữ nhi khuê các. Nàng nhận lấy bái thiếp từ trên tay Quách Đôn, tinh tế quan sát rồi nói :"Chữ viết đại khí như vậy, Vương tiểu thư quả thực cũng mang ý tứ."

Lời này hướng về phía Quách Đạo mà nói, Quách Đạo mỉm cười đáp :"Một khi đã như vậy, không thể không đáp trả tấm chân thành."

Gặp, tự nhiên lại muốn gặp, đối phương còn đưa ra bái thiếp riêng, nếu không đi chẳng phải khiến người khác sinh nghi sao. Dù sao ai cũng biết, Húc vương là vì Lý Vị Ương mà cự hôn, chuyện này thập phần ồn ào huyên náo. Nếu Lý Vị Ương không đi, chỉ khiến mọi người lại có thêm chuyện để bàn.

Trấn Đông phủ mang phong cách cổ xưa nghiêm cẩn, nội thất trang trí tráng lệ, mang phong thái thập phần trang trọng.

Lý Vị Ương đi qua hành lang gấp khúc trong lầu đình, phát hiện trong đó có giếng trời, nhìn từ phía bên ngoài càng hiên ngang, tinh mỹ. Kiến trúc bố cục có quy tắc, nghệ công hoàn mỹ, lầu các lần lượt thay đổi, thanh trí tao nhã kết hợp cùng phú quý xảo tuyệt.

Cửa hoa viên là vòm cửa cẩn đá cẩm thạch nhập khẩu, hoa viên cây gỗ mọc che trời, quái thạch hiên ngang ngồi, có núi cao có nước chảy, đình cao lâu vững. Đường hành lang chuyển bước, theo sau liền thấy một tòa lầu cao lớn, mặt trước có sân khấu kịch ước chừng cao hai ba thước, đối diện sân nhỏ được tô điểm đầy hoa cỏ, trên nhánh cây hoa mây nở rộ, thoáng nhìn chỉ thấy một vùng hoa tử đằng tỏa sắc. Phía đông hoa viên còn có một tòa lâu cùng hồ nước, gọi là Tiểu Nguyệt hồ. Giữa hồ có một cái đình, cùng chín hành lang gấp khúc liên kết lại với nhau, tạo nên khung cảnh thập phần tinh xảo. Cảnh trí như vậy khiến Lý Vị Ương cũng phải ghé mắt ngắm nhìn.

Quách Đạo nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lý Vị Ương lại không hề lưu luyến cảnh sắc mỹ lệ này, mà chỉ đơn thuần chỉ tới vườn đào cách đó không xa nói :"Ca xem vườn đào kia, từng cánh hoa, đậm nhạt giao nhau, rất đẹp phải không?"

Quách Đạo nhìn theo ánh mắt Lý Vị Ương, không khỏi thập phần kinh ngạc, thời tiết bây giờ làm sao cây đào có thể nở hoa, đối diện quả thực là một vườn đào đỏ ươm, có đỏ tươi như máu, có diễm lệ như son, lóa mắt chói mắt nhường nào, có thể bí hồn lạc phách người xem. Song, Quách Đạo cũng không phải kẻ tầm thường, hắn cẩn thận nhìn rừng hoa đào kia nửa ngày, đột nhiên biến sắc :"Đó là một trận pháp."

Lý Vị Ương mỉm cười đáp :"Căn nguyên Đào Hoa trận này, thìn tị ngọ mùi, thân dậu tuất hợi phân thành mười hai vị phương. Tí vi bắc phương, sửu vi đông bắc thiên bắc, dần vi đông bắc thiên đông, mão vi Đông Phương, thìn vi đông nam thiên đông, tị vi đông nam thiên nam, ngọ vi nam phương, mùi vi tây nam thiên nam, thân vi tây nam ngã về tây, dậu vi tây phương, tuất vi tây bắc ngã về tây, hợi vi tây bắc thiên bắc. Mỗi một phương vị, nếu có người vô tình bước vào bên trong, sẽ động trận pháp, kinh động hộ vệ trong phủ. Ngũ Ca, ca nói không sai, Vương tiểu thư này, thật đáng lưu tâm."

Quách Đạo thuận tình gật gật đầu, A Lệ công chúa bên cạnh tò mò nhăn trán hỏi :"Các ngươi tột cùng đang nói cái gì? Ta nửa điểm nghe cũng không hiểu."Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của A Lệ công chúa, không khỏi cười nhẹ đáp :"Ngươi xem rừng hoa đào phía trước, bốn phía đều bài trí theo trận pháp, một cây đào nếu hoán thành một người chính là trận pháp."

A Lệ công chúa nghe xong, thần tình càng thêm kinh ngạc đáp :"Ta nghe vẫn không hiểu lắm, ngươi giải thích cẩn thận một chút xem."

Lý Vị Ương trong đáy mắt trong suốt ý cười :"Đào lâm kia phối hợp toàn bộ đại trạch mà tiến hành bày trận, trận cục bên trong chuyển hóa khôn lường. Ngươi xem ngọn núi này không chỉ ở đó, mà còn tái hiện cảnh công thành chiếm đất đầy mạo hiểm. Trần hình bốn góc có cây mai đại thụ kia, tứ phía đều có đại kỳ đón gió mà động, tự động từ bốn phía kéo trận kỳ trăm người, nhịp nhàng bày ra bầu không khí chiến trường. Cả hoa viên thoạt nhìn thập phần bình thường, thực tế lại hiện rõ chủ nhân tinh thông ngũ hành bát quái, trận pháp diễn luyện tinh tường. Nếu như ngươi không biết, nhất định sẽ không thấy ảo diệu ẩn giấu bên trong."

A Lệ công chúa vừa cẩn thận nhìn chằm chằm Quách Đạo, theo lời nàng xem xét xung quanh, bất đắc dĩ cái gì cũng nhìn không ra, không khỏi sợ hãi nói :"Gia nhi, làm sao ngươi có thể hiểu được cái này vậy.. Làm ta kinh ngạc không thôi." Lý Vị Ương cười như không cười, không nói nửa câu. Trên thực tế, trước kia nàng đi theo Thác Bạt Chân tới chiến trường, cái gì gọi là ngũ hành bát quái, đạo lý âm dương, thậm chí bày trận quân pháp, đều đã có mưu sĩ chuyên môn phụ trách. Nàng một lòng muốn làm Thác Bạt Chân vui vẻ, cũng từng xem qua không ít, chẳng qua nàng không đặc biệt tinh thông, chuyện nàng am hiểu nhất vẫn là đo lường lòng người. Nay xem ra, Vương tiểu thư quả thực là một cao thủ. Nếu không như vậy, nàng cũng sẽ không bố trí tỉ mỉ như thế. Nếu như có tên tiểu tặc không biết sống chết liều mạng, chỉ sợ chưa kịp đến gần, đã bỏ mạng ở trận pháp này.

Vào lúc đó, một gã nam tử tuấn lãng, thân vận hoa phục âm thầm bước tới, nghe xong một đoạn này, không khỏi cười nhẹ, ánh mắt hơi đổi đáp :"Tiểu muội quả nhiên nói không sai, xét cả đám khách nhân bên trong kia, có thể nhìn ra trận pháp huyền diệu này chỉ sợ không quá năm người. Quả thật, so với toàn bộ khách nhân, chỉ có Tĩnh Vương điện hạ một người, Bùi đại công tử một người, còn lại chính là Quách tiểu thư cùng Quách công tử."

Tĩnh Vương cùng Bùi Bật thì không nói, bởi vì bọn họ đã được học qua, đối với những thứ này tuy không tinh thông lắm nhưng cũng có chút hiểu biết. Quách Đôn cùng Quách Đạo liếc nhau, cùng đứng ở một bên, không mở miệng. Lý Vị Ương ý cười dịu dàng nói :"Vừa hay đang suy nghĩ, tòa nhà này tinh xảo mỹ diệu như thế, chủ nhân ắt hẳn không tầm thường, nguyên lai quả thật là do một tay Vương tiểu thư bày trí." Nàng đây vốn đã biết rõ còn cố hỏi.

Vương Quảng cười nhẹ, mở miệng nói: "Tiểu muội thích nhất là chuyện này, ngày xưa chúng ta khuyên thế nào nàng cũng không nghe. Nay gặp được Quách tiểu thư, đúng là duyên trời ngộ kẻ tri kỉ."

Vương Quảng tính tình ôn hòa, lại am hiểu đánh cờ, lần trước nàng cùng Bùi Bật đánh cờ miệng, hắn liền nể phục một tay kỳ nữ khuynh thế khuynh danh là nàng. Bây giờ lại thấy nàng liếc mắt nhìn thấu bố trí của tiểu muội, không khỏi thập phần sợ hãi, khom người nói :"Quách tiểu thư, mời." Lý Vị Ương đưa mắt nhìn lại, đình giữa hồ sớm đã bãi yến hội, vì thế, nàng cùng những người khác cùng nhau dời bước đi vào, đều tự nhập tòa.

Vương Tử Khâm ngồi chủ vị, hôm nay nàng trên người mặc y phục sắc vàng nhạt, lung linh tinh xảo, bộ dáng thập phần quyến rũ, phong thái vô cùng nhuần nhuyễn. Trên đầu suối tóc quấn thành một luồng, giống như một vòng trăng khuyết, mà còn trải xuống như thác nước tùy ý rối tung phía sau, càng thêm phong lưu phiêu dật.

Vương Tử Khâm nhìn tới Lý Vị Ương, mỉm cười chủ động đứng dậy, ôn nhu đón chào : "Quách tiểu thư đến dự tiệc, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, mời ngồi."

Mọi người nhìn thấy một màn này, liền nhao nhao nghị luận bàn tán. Hôm đó tại đại yến, Húc vương cư nhiên cự tuyệt hôn sự cùng Vương tiểu thư, chính là hung hăn tát cho Vương gia một cái rõ đau. Xem ra Vương Tử Khâm vẫn hướng Lý Vị Ương dốc lòng dốc sức đãi ngộ như vậy, thật sự khó tưởng tượng được. Có người không khỏi âm thầm thán phục, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vị Vương tiểu thư đây, đại khí ung dung, thật khó mà quên.

Lý Vị Ương cười nhẹ, tựa hồ không để ý đến những ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

Quách Đạo vừa ngồi xuống, thuận tiện hướng mắt tới phía đối diện liền thấy Tĩnh vương Nguyên Anh ngồi đó không xa. Tĩnh vương nhẹ nâng chén rượu hướng hắn cười ý nhị, trong lòng Quách Đạo lại có toan tính khác.

Quách Đôn thập phần bất mãn, hừ lạnh một tiếng nói: "Xem ra Nguyên Anh đối với vị Vương tiểu thư này cũng có hứng thú." Nguyên Anh luôn luôn theo đuổi Lý Vị Ương, nhưng nay nhìn thấy hắn lại phá lệ đáp ứng lời mời, còn ngồi cách Vương tiểu thư không xa. Quách Đôn chỉ cảm thấy thập phần tức giận, hắn không nghĩ tới đối phương có thể bất chấp, gió chiều nào nghiêng chiều ấy như vậy, trong nháy mắt liền chạy theo sau đuôi Vương Tử Khâm hiến ân cần. Hắn bây giờ so với Tĩnh vương Nguyên Anh lúc trước hắn biết, chẳng khác nào một trời một vực.

Ngay cả A Lệ công chúa cũng đem mặt quay qua một bên, nhẹ nhàng hừ lạnh. Lý Vị Ương dịu dàng mỉm cười, không hề để tâm trong lòng.

Sống ở Quách gia lâu ngày, A Lệ công chúa không ít lần chạm mặt Tĩnh vương Nguyên Anh, cũng đã dần dần nhận thức được khoảng cách chênh lệch giữa cả hai. A Lệ công chúa sớm chưa từng ôm chờ mong chuyện gì. Nhưng hiện tại nhìn hắn ngồi ở đó, lại còn oanh oanh yến yến cười nói không ngớt, A Lệ công chúa không khỏi không vui trong lòng. Nàng không ý thức được, cảm giác không thích nổi này vốn dĩ không phải là từ nàng, mà là vì Lý Vị Ương. Nàng nhẹ giọng nói với Quách Đôn :"Ngươi xem, Tĩnh vương kia cũng ở đây. Chẳng nhẽ hắn cũng thích Vương gia tiểu thư kia sao?" Quách Đôn nghe lời đầy ý tứ này, dường như có vài phần muốn đòi lại công đạo cho Quách Gia, không khỏi thấp giọng nói :"Ai biết được, có lẽ Tĩnh vương điện hạ cảm thấy Vương gia sẽ có ích cho hắn hơn."

Lý Vị Ương nghe xong, liền khẽ thấp giọng :"Tứ ca, chuyện thị phi không nên bàn luận trước thiên hạ, chỉ sợ người ta dị nghị"

Quách Đôn hắng giọng nói :"Ta nói như thế nào liền có tâm ý như thế đấy, sợ ai nghe thấy?"

Lý Vị Ương bật cười, vị tứ ca này tính tình vốn dĩ không tốt lắm. Huống chi, A Lệ công chúa đã từng ái mộ Tĩnh Vương Nguyên Anh, Quách Đôn ngoài miệng không nói, trong lòng đến cùng vẫn ghen ghét cùng để ý. Giờ phút này nhìn thấy hắn đối Tĩnh Vương có ba phần địch ý, Lý Vị Ương không khỏi dở khóc dở cười.

Quách Đạo nhẹ nhàng lắc đầu, cho rằng không đúng: "Ta lại nghĩ hắn có ý đồ khác."

Quách Đôn nhìn thoáng qua Quách Đạo, nhăn mày đáp : "Ngươi có ý tứ gì? Vương gia khác đều không đến dự, mà hắn lại một mình một cõi ngồi đó, còn chưa chứng minh đủ sao?"

Quách Đạo cười nhẹ: "Ân cần quả nhiên là có, bất quá trong bụng hắn có cái chủ ý gì, ai cũng không biết."

Lý Vị Ương nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi nhảy dựng, liền nhìn về phía đối diện. Nguyên Anh vẫn giữ tâm trí trầm tĩnh, nụ cười trên mặt đầy ấm áp, chẳng khác gì xưa kia. Hắn không nhìn về phía nàng, mà là đang hướng về phía Vương Tử Khâm đối thoại, vẻ mặt thập phần ôn nhu, chẳng khác gì một bông hoa sứ đẹp đẽ.

Lý Vị Ương cúi đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bản thân nàng vẫn đối Tĩnh Vương kính nhi viễn chi*, hắn lại vô cùng minh bạch. Nàng vẫn luôn chung tình với Nguyên Liệt, không có chút ý tứ với hắn, mà Quách phu nhân vốn đã minh xác với Quách Huệ phi, hai bên không thể nào có đám hỏi. Một khi như vậy, Tĩnh vương thay đổi đối tượng, âu cũng không phải là chuyện kì quái. Nàng vốn đã xác thực giúp đỡ Tĩnh vương tranh đoạt ngôi vị. Tĩnh vương nay ngược lại ngoan cố theo đuổi nàng, Lý Vị Ương lại cảm thấy không đúng, nàng nghe được ý tứ của Quách Đạo, khẽ chau mày. . .

<Kính nhi viễn chi (敬而遠之) : Thành ngữ, có nguồn gốc từ một câu nói của Khổng Tử, có nghĩa bên ngoài dẫu tỏ vẻ kính trọng, nhưng lại không muốn tiếp cận gần gũi)

Tĩnh Vương hướng Vương Tử Khâm nói chuyện, ánh mắt lại là không tự chủ được rơi xuống trên người Lý Vị Ương đối diện.

Lý Vị Ương trước sau vẫn luôn thanh nhã động lòng người, trên tóc không cài trang sức tinh mỹ, chỉ cài mỗi ngọc trâm lục bích. Thân vận lụa y mỏng, dưới váy dài tương xứng, khoác sa áo mỏng, khiến thanh sắc nàng thoạt nhìn có vài phần mông lung, nhưng lại vô phần động lòng người. Dù cho trang dung mộc mạc, chỉ có hoa ngọc nhỏ đeo trên tai, nhưng lại phụ trợ làm nổi bật dung nhan động lòng người. Nàng cười nhẹ, khiến cho người ta khó lòng dời mắt.

Vương Tử Khâm mỉm cười nói: "Đa tạ Tĩnh Vương điện hạ đưa tới bản binh phổ kia."

Tĩnh Vương quay đầu, mới ý thức đến câu nói của đối phương, hắn mỉm cười: "Vương tiểu thư thích là tốt rồi, bất quá là một chút tâm ý."

Vương Tử Khâm nhìn Tĩnh Vương Nguyên Anh, thần sắc bất động: "Tử Khâm đa tạ một mảnh tâm ý của Tĩnh Vương điện hạ."

Nguyên Anh giơ lên chén rượu đáp: "Vậy thỉnh cạn chén này, từ nay về sau, ta liền kết giao hảo hữu cùng Vương tiểu thư."

Vương Tử Khâm nhẹ nhắm đôi mắt, điềm nhu cười một tiếng: "Tất nhiên."

Nguyên Anh nhìn Vương Tử Khâm, bàn luận thế gia, Vương gia cùng Quách gia tương xứng, thậm chí Vương gia còn ẩn ẩn cao siêu hơn bội phần. Hắn hiểu rõ lực lượng Quách gia, nhưng đối với Vương gia thần bí càng không dám khẳng định. Mà nhìn Vương Tử Khâm, không bàn mỹ mạo tuyệt thế kia, nàng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tinh thông bát quái ngũ hành, quân sự trận pháp, nếu có thể cưới nàng, nhất định đoạt được ngôi vị Hoàng đế càng thêm dễ dàng. Nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng cưới Vương Tử Khâm có nhiều lợi ích như vậy, nhưng hắn lại chưa từng có ý niệm lập nàng làm Vương phi. Trước đó hắn bước vào có chủ ý, nay lại dần quên mất đi, nghĩ đến đây, đôi mắt đầy tư vị không tự chủ được lại nhìn về hướng Lý Vị Ương.

Vương Tử Khâm mắt xẹt qua tia sát khí, cười nhẹ nói :"Tĩnh Vương điện hạ tựa hồ rất quan tâm Quách tiểu thư." Nàng thanh âm nói ra cực thấp, người bên ngoài nghe qua chỉ nghĩ bọn họ đang bàn luận cảnh sắc hội yến, càng không thể nghĩ rằng Vương tiểu thư nàng đang nhắc tới Quách Gia.

Nguyên Anh trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa, ánh mắt hiện ra lãnh ý, liền chuyển mắt nhìn Vương Tử Khâm nói :"Ồ? Vương tiểu thư là có ý gì?"

Ánh mắt Vương Tử Khâm như bao phủ bởi tầng băng mỏng, quyết đoán cười đáp :"Quách tiểu thư huệ chất lan tâm như vậy*, tâm tư nhẵn nhụi, là người hợp chức Tĩnh vương phi nhất. Hơn nữa, Tĩnh vương điện hạ sớm đã ái mộ nàng, cũng không phải là chuyện bí mật. Ngày đầu tiên ta trở về, đã có người nói cho ta biết Tĩnh vương điện hạ muốn cưới Quách tiểu thư làm chính phí, chỉ tiếc...". Nàng không nói hết, lấp lửng giữa chừng.

<Huệ chất lan tâm : Chỉ người cao nhã, thanh khiết>

Nụ cười Tĩnh vương thong thả chợt thu liễm, hắn nhìn chăm chú nữ tử trước mắt, trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy tâm tư Vương Tử Khâm thâm trầm phức tạp, không thua vì Lý Vị Ương, khiến người ta nghiền ngẫm không ra suy tư trong lòng nàng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nở nụ cười trên mặt :""Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đến cùng cũng không biết lộc trong tay ai, Vương tiểu thư nàng xem có đúng không?"

Vương Tử Khâm khẽ gật đầu, nụ cười duyên dáng lộ khóe môi :"Tự tin là chuyện tốt, chẳng qua Quách tiểu thư tính cách lạnh lùng như vậy, muốn ôm mỹ nhân trong lòng, Tĩnh vương điện hạ vẫn còn phải nỗ lực nhiều lắm, chớ vuột mất cơ hội đoạt người."

Tĩnh vương Nguyên Anh cùng nàng cạn thêm một chén, cười mà như không đáp :"Đa tạ Vương tiểu thư nhắc nhở". Hai người nhìn nhau cười, trong lòng tràn đầy tư tâm.

Lý Vị Ương nhìn một màn này, lòng càng thêm chú ý. Tuy hai người đứng chung một chỗ, đều là tuấn nam mỹ nữ, xứng đôi vừa lứa, nhưng không hiểu vì sao, lại khiến người ta cảm thấy cổ quái. Có thể ẩn giấu trong nụ cười đó đều ngập tràn mưu kế, mà Lý Vị Ương lại không thể bỏ qua một màn đối thoại này, lại có lẽ... Nàng chỉ mong mình đa tâm. Vừa mới gặp mặt, Vương Tử Khâm liền có thể hợp tác với Tĩnh vương Nguyên Anh, hoặc là cấu kết? Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này Vương Tử Khâm cười nói: "Hôm nay tổ chức yến hội, là gia phụ muốn chúc mừng ta trở về, cho ta làm quen một chút với các vị. Từ nay về sau, hy vọng mọi người có thể cùng ta Vương Tử Khâm trở thành bằng hữu, thường xuyên qua lại kết thân. Mong mọi người không vì ta từ trên núi lớn lên mà ghét bỏ ta."

Mọi người nghe đến đó, nhao nhao cười nói: "Làm sao có thể chứ, Vương tiểu thư thật sự biết nói đùa."

"Đúng vậy, Tử Khâm tiểu thư tài mạo song toàn, không hảo danh đệ nhất danh môn thục nữ, không việc gì phải khiêm tốn như thế."

Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tán thưởng hướng nàng mà thốt, nhưng Vương Tử Khâm vẫn thản nhiên cười nhẹ, không có chút tự đắc, thần tình tự nhiên hào phóng. Đợi cho mọi người nói xong, nàng liền mỉm cười đáp :"Nếu vậy, xin mời mọi người cùng ta thưởng ca múa". Nói xong, nàng khẽ vỗ tay một nhịp, lập tức vang lên một trận cổ đàn nhã nhạc, lả lướt dưới tiếng nhạc, một nhóm lá sen chậm rãi bay ra giữa hồ, không quá gần cũng chẳng quá xa, khách nhân vừa vặn nhìn thấy rõ ràng.

Mọi người lắp bắp kinh hãi, cơ hồ nghĩ mình hoa mắt hoa tai, lấy lại bình tĩnh nheo nheo đôi mắt, liền thấy trên lá liên diệp có bóng dáng nữ tử, trên người mặc y phục màu hồng phấn mỹ lệ, nhẹ nhàng vươn tay múa, động tác ôn nhu uyển chuyển, hành vân lưu thủy, hình thể mềm mại cùng mỹ mạo xuất thần tỏa ra bốn hướng.

Mọi người tựa lạc chốn thần tiên, không khỏi nín thở ngưng thần, tĩnh tâm ngắm nhìn.

Dung mạo vũ nữ xinh đẹp, nhan sắc diễm lệ, thân hình mảnh mai, eo nhỏ mềm yếu, cả người tỏa ánh hào quang lung linh, giống như con chim yến nhỏ đùa nghịch trên lá liên diệp, vũ kỹ tuyệt xảo, như gió lướt qua, khiến mọi người nhìn không kịp. Trong tai vọng lại tiếng hát từ giữa hồ truyền đến :"Trễ trang sơ minh cơ tuyết, xuân điện liệt tần nga. Sanh tiêu thổi đoạn Thủy Vân khai, trọng ấn nghê thường ca biến triệt. Lâm phong ai hơn phiêu hương tiết, túy chụp chằng chịt điệu thiết tình. Quy khi hưu phóng hoa nến hồng, mã phi đạp đêm tĩnh nguyệt."

Có thể nói lời hát thâm sâu, vũ khúc tuyệt thế, tinh diệu vô song.

Liên diệp chi vũ độc đáo này, trong khoảng thời gian ngắn không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt.

Lý Vị Ương mỉm cười, nàng đã thưởng ngoạn qua vô số vũ khúc, kỳ lạ nhất là điệu vũ này. Nếu muốn múa trên lá sen, lại còn cấp tốc xoay nhiều vòng, phải có vòng eo vô cùng linh hoạt cùng mũi chân khéo léo. Nữ tử kia thể trọng phi thường khó ai sánh bằng, nàng ở trên lá sen múa càng thập phần xinh đẹp, chỉ sợ trước đó tập luyện cực khổ vô cùng. Nhất là đôi chân ngọc kia, chỉ có một bàn chân trắng nõn, xinh đẹp tựa vầng trăng non, mới có thể ở trên lá sen vũ múa điêu luyện.

Vũ khúc vừa dứt, tràng vỗ tay như sấm nổ phát ra, Tĩnh vương cười nói :"Vương tiểu thư quả thật khéo giấu tài năng, có thể chiêu mộ một vũ cơ tuyệt kỹ tinh mỹ như vậy ở cạnh, thật sự làm tại hạ thán phục muôn phần."

Vương Quảng cười nói: "Ngô Đồng múa dẫu có phần tuyệt diệu, nhưng lại không thể nào so với tiểu muội, nàng bất quá chỉ là múa trên lá sen, Tử Khâm ba năm trước đã có thể múa bằng mũi chân rồi."

Mọi người nghe xong, không khỏi sợ hãi.

Vương Tử Khâm sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói một câu: "Nhị ca lại đem ta giễu cợt, kia bất quá tiểu nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hồ nháo thôi."

Mọi người thầm nghĩ vậy, Vương Tử Khâm là danh môn khuê các, sao có thể trước mặt mọi người khiêu vũ? Nhưng mà, vũ cơ này kinh vi thiên nhân đến mức nào, càng khó có thể tưởng tượng, nếu Vương tiểu thư tự mình khởi vũ, sẽ phong tình đến mức nào. Lý Vị Ương chuyển mắt, lơ đãng nhìn sang Bùi Bật đối diện, đã thấy chén rượu hắn giơ lên, ánh mắt cụp xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Vị Ương cười nhẹ, không lộ ra chút thần sắc. A Lệ công chúa bĩu môi nói: "Mỗi lần tới tham gia yến hội, luôn xem ca múa, thì có gì vui, không bằng làm chuyện khác còn vui hơn." Vương Tử Khâm hướng A Lệ công chúa, trên mặt mang ý cười nói: "Không biết công chúa đề nghị gì?" Ở trong này, tất cả mọi người đều biết A Lệ công chúa đến từ thảo nguyên, tính tình thập phần hoạt bát, cho nên đột nhiên nói ra như vậy với nàng cũng không có gì kỳ quái.

A Lệ công chúa nghĩ nghĩ, liền nói : "Không bằng chúng ta ném thẻ vào bình rượu đi."

Lý Vị Ương cúi đầu, lần trước A Lệ công chúa vô tình nhìn thấy có người lấy chuyện ném thẻ vào bình rượu tìm niềm vui, nàng bắt đầu mê ném thẻ. Hai ba ngày đều buộc nàng tỷ thí chung. Cái gọi là ném thẻ vào bình rượu, chính là lấy phi tiêu cùng bình rượu, tại khoảng cách nhất định hướng đầu thạch mà ném, người nào ném trúng nhiều nhất liền thắng, kẻ thua phải bồi rượu phạt, là thú vui từ yến hội lấy rượu làm trợ hứng.

Vương Quảng cười nhẹ đáp: "Ném thẻ vào bình rượu, sẽ gây thương tổn tới cổ tay, công chúa không sợ đau tay sao?"

A Lệ công chúa sửng sốt, nghĩ nghĩ nói: "Ngươi nói cũng không sai." Mọi người không khỏi cười ha ha, Lý Vị Ương cũng lắc đầu thở dài, A Lệ à A Lệ, người khác bỡn cợt ngươi nghe cũng không hiểu.

A Lệ công chúa chưa từ bỏ ý định, nghĩ nghĩ: "Ném thẻ vào bình rượu làm cổ tay đau nhức, còn bắn liễu thì sao?"

Bắn liễu chính là giục ngựa chạy vòng vòng, mục tiêu là nhánh liễu cây điều, liễu chi theo gió bay động, rất khó bắn trúng. Đối với dân du mục trên thảo nguyên mà nói, là một loại thi đấu thể thao bình thường, chỉ là đối với những vị tiểu thư công tử đặc biệt ở đây, đúng là chuyện không dễ. Huống chi, nơi này là hoa viên Vương phủ, làm sao có thể giục ngựa chạy loạn.

Tĩnh Vương Nguyên Anh mỉm cười nói: "Liễu chi nhỏ mà mềm mại, nếu gió thổi qua, sẽ khó lòng bắn được. Không cần ngồi trên ngựa rong ruổi, chỉ cần đứng nghiêm kéo cung, đã là một chuyện khó làm xong. Có thể sai người mang liễu chi cắm trên mặt đất, lấy làm tiêu khiển đi."

Lý Vị Ương hiểu rõ, biểu diễn bắn liễu quan trọng nhất là có tâm lý vững cùng tố chất tốt, nhất định phải có đôi mắt tinh tường cùng tâm tình trấn định mới có thể bắn trúng. Mọi người nghe đến đó, không khỏi đều cười nói: "Được lắm, nếu Tĩnh Vương điện hạ có nhã hứng, chúng ta tự nhiên phụng bồi." Vương Diên vốn dĩ trầm mặc, nghe đến đó, liền nổi điểm hứng thú, hắn lập tức phân phó người đi xuống chuẩn bị hết thảy. Người đầu tiên bước lên đài chính là A Lệ công chúa, nàng xuất thân thảo nguyên, kỹ nghệ bắn cung phi phàm, cung tiễn kéo cong một phát, một mũi tiễn dài thẳng tắp bắn ra ngoài. Mọi người chăm chú nhìn, nhánh liễu đung đưa liền ngã xuống đất, ở chính giữa bị mũi tên cắm thẳng vào, có thể thấy được tài bắn cung vô cùng cao siêu.

Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Quách Đôn hô lên : "Công chúa, nàng quả nhiên là lợi hại phi phàm!"

A Lệ dương dương đắc ý, nở nụ cười tươi tắn, lại chạy trở lại bên cạnh Lý Vị Ương, đắc ý đem cành liễu đến cho nàng xem. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, chỉ lắc lắc đầu, liễu chi bị A Lệ công chúa bắn chặt đứt, lộ ra con mọt trắng, kỳ thật không thể xem là tuyệt diệu tiễn pháp.

Vài người kế tiếp thử sức đều thất bại. Đừng nói khuê các thiên kim hoàn toàn cung tiễn giương không nổi, đám còn lại chỉ là danh môn công tử tầm thường không hơn, cung vừa kéo ra nhưng lại chẳng thể bắn trúng liễu chi mảnh mai kia, mọi người không khỏi ảo não trong lòng.

A Lệ công chúa nhìn thấy Vương Tử Khâm ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, không khỏi khiêu khích thốt: "Vương tiểu thư, ngươi vì cái gì không thử một lần, ngươi là chủ vị, chẳng lẽ muốn trốn tránh không tham gia sao? !"

Vương Tử Khâm nghe vậy, trong ánh mắt xẹt qua ý cười: "Nhật Huân, ngươi vì mọi người trổ tài một phen thử xem." Từ phía sau lưng nàng có một tỳ nữ mỹ mạo bước ra, vóc người cao gầy, lạnh lùng. Nàng hướng Vương Tử Khâm khom người kính cẩn, liền bước tới trước mặt mọi người, lấy ra cung tiễn. Trong giây lát cài tên giương cung, không nhanh không chậm, mọi người chăm chú không rời mắt, chỉ nghe thấy "sưu sưu sưu" mấy tiếng, một loạt cung tiễn bắn xuyên qua giữa cành liễu, không chệch đi một ly.

Ngũ tiễn nằm gọn ở giữa, mọi người lập tức lớn tiếng hoan hô, tràng vỗ tay như sấm vang dội.

Lý Vị Ương mỉm cười, tỳ nữ này không chỉ võ nghệ cao cường, cơ trí cũng phi thường hơn người. Dù cho Vương tiểu thư nàng có tự thân phát huy tài năng, cũng bất quá là bắt chước lời người khác, không có gì mới mẻ. Nay chỉ một tỳ nữ nho nhỏ kề cạnh, liền có thể chiếm thế thượng phong, nổi trội đánh bật kẻ khác như vậy, Vương Tử Khâm căn bản không cần ra tay, cũng có thể gây áp lực cho người khác, thậm chí A Lệ công chúa vừa rồi dẫu không thừa nhận, cũng phải đè ép tâm niệm, đúng là một tiễn vạn điêu.

A Lệ tính tình trong sáng, nàng hoàn toàn thật không ngờ đối phương uy phong đè ép nàng như thế, trịnh trọng hướng Nhật Huân nữ tử kia trầm trồ tán thưởng, hơn nữa còn nâng ba chén rượu đáp :"Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Vương tiểu thư quả nhiên tàng long ngọa hổ, ngay cả một tiểu tỳ nữ nhỏ bé cũng có công phu bất phàm!" A Lệ công chúa không cần nhắc tới, những kẻ khác cũng xôn xao ghé mắt, người đầu tiên có tài vũ thượng liên, người tiếp theo lại là cung thủ bách phát bách trúng, có hai tỳ nữ lợi hại như vậy kề cạnh, nhưng cũng chỉ là tôi tớ bên người Vương Tử Khâm mà thôi. Thấy các nàng trình độ cao siêu đến vậy, thì chủ tử nàng càng trác tuyệt đến nhường nào. Vương Tử Khâm cử người làm thay, hoàn toàn không tổn hao phí sức, lại thành công đem mọi sự chú ý dồn vào mình, quả thật là cao thủ cao tay.

Đúng lúc này, Bùi Bật đột nhiên mở miệng nói:"Quách tiểu thư, ai cũng đều đã thử thân thủ một tay, vì sao nàng vẫn còn ngồi im tại chỗ?"

Lý Vị Ương nhìn Bùi Bật, nhướng mày cười một tiếng, ánh sáng mặt trời chiếu hạ xuống, thần thái điềm tĩnh dịu dàng đầy mỵ hoặc :"Tiểu nữ văn không thạo võ không thông, nếu tùy tiện tham gia, chẳng khác nào múa rìu trước mặt thợ."

A Lệ công chúa lập tức nhíu mày, nàng thầm nghĩ Lý Vị Ương nhất định không phải như lời nàng nói, nàng kỳ nghệ xứng danh đệ nhất Việt Tây, giương cung xả tiễn thì có là gì? Chẳng qua dưới tình huống này, nếu chính Lý Vị Ương chủ động đứng dậy tỷ thí, cho dùng là thắng hay thua, cũng chẳng có gì đáng tự hào. Dù sao đối thủ vẫn là tỳ nữ cạnh Vương Tử Khâm, Lý Vị Ương làm sao có thể hạ thấp thân phận, đi so đo tỷ thí cùng đối phương.

Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương một cái, càng biết đối phương căn bản không để ý đến cục diện, chỉ.. Hắn hạ quyết tâm, nhìn Triệu Nguyệt phân phó nói :"Nếu Bùi công tử đã lên tiếng, Triệu Nguyệt liền không ngại kết cục, không cần làm chủ nhân nàng mất mặt."

Triệu Nguyệt nghe thấy liền nhìn Lý Vị Ương, thấy nàng cười mỉm chi nhìn về phía Quách Đạo. Lần này Quách Đạo thập phần kiên trì, vô luận như thế nào hắn cũng không thể nhượng bất cứ ai xem nhẹ tiểu muội muội. Lý Vị Ương không buông lời phản đối, Triệu Nguyệt liền nhanh chóng phi thân ra ngoài, cài tiễn lên cung, liền thấy năm mũi tên một lượt bắn ra ngoài. Mọi người hết thảy đều ngây ra, có kẻ chạy tới nhặt nhành liễu, cơ hồ quên mở miệng. Lúc này có người dâng lên đoạn liễu, Vương Tử Khâm nhẹ nhàng liếc mắt, không khỏi mỉm cười nói :"Vị cô nương là người thắng cuộc trò chơi hôm nay rồi, mau đem cành chiết liễu cho mọi người thưởng thức."

Mọi người thấy vậy, thập phần hiểu ra. Chiết liễu vừa rơi vào tay Bùi Bật, sắc mặt hắn liền trầm xuống đầy u ám.

Triệu Nguyệt có thể một lúc giương bắn năm mũi tên, Nhật Huân chỉ có thể giương mỗi lần một tên. Hơn nữa Triệu Nguyệt bắn trúng mũi nhọn liễu chi, Nhật Huân lại bắn trúng trung bộ, hai người ai hơn ai kém, liền hiện rõ.

Nhật Huân nhìn thấy một màn này, ánh mặt lộ rõ ba phần giận dữ, miệng như muốn nói gì, chỉ nghe Vương Tử Khâm khẽ quát một tiếng :"Thắng không kiêu, thua không nản, Nhật Huân, ngươi còn không lui xuống."

Nhật Huân càng thêm cáu giận trừng mắt nhìn Triệu Nguyệt một cái, rồi mới lui về đám tỳ nữ mỹ mạo phía sau lưng Vương Tử Khâm biến mất dạng.

Lý Vị Ương khẽ thở dài, Quách Đạo vẫn như trước quá mức kiêu ngạo, thế nên không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khác làm càn trước mặt mình. Nhưng đối với nàng, nàng lại chưa bao giờ muốn so tài với Vương Tử Khâm, xem nàng ta là đối thủ, cho nên cũng không hề đế ý tới hành vi của nàng ta. Có khiêu khích hay không, mọi người trong lòng đều rõ, việc gì phải làm như vậy? Nàng hoàn toàn không hứng thú chuyện tranh đấu cùng nữ tử, mục tiêu chính của nàng chỉ hướng tới Bùi Hoàng hậu cùng Bùi Bật. Tới lúc này chưa có ai để ý tới A Lệ công chúa quá chén, vẻ mặt đỏ bừng. Lý Vị Ương ngoài ý muốn nói :"A Lệ công chúa, ta đã sớm nói với ngươi, không được tham rượu." Vương Tử Khâm thân thiết nhìn đáp: "A Lệ công chúa say sao? Là ta không tốt, hôm nay dụng Phượng Trúc nhưỡng lâu năm. Dẫu loại rượu này trắng trong đơn thuần, nhưng có tác dụng chậm thật lớn, vừa rồi A Lệ công chúa liên tục uống ba chén, có lẽ hơi say thật."

Con ngươi Lý Vị Ương chợt lóe sát khí băng lãnh, nháy mắt bình tĩnh, cố làm ra vẻ không để bụng, A Lệ công chúa có tửu lượng như thế nào nàng biết rõ, nàng có thể liền tay uống ba vò rượu mà mặt vẫn không biến sắc. Nhưng hôm nay vốn dĩ chỉ là ba chén nhỏ, mặt lại đỏ bừng, ngồi một chỗ ôm đầu choáng váng, thật là cảnh tượng bất thường.

Sau đó liền nghe Vương Tử Khâm nói :"Người đâu, còn không phụ tá A Lệ công chúa đi nghỉ ngơi." Liền có hai tỳ nữ trong đám người đi ra, đến nâng A Lệ công chúa. Lý Vị Ương cũng đứng dậy, cười nhẹ thốt :"Tứ ca ngũ ca ngồi ở đây, muội cùng A Lệ đi nghỉ tạm trước, nếu nàng đỡ được phần nào, chúng ta liền quay về." Lý Vị Ương có ý không muốn rời A Lệ công chúa, Vương Tử Khâm cũng không thấy quái lạ gì, vẫn giữ nụ cười yểu điệu :"Vậy thì mời hai vị cùng đi"

Nếu chỉ có A Lệ công chúa đưa ra hậu đường nghỉ ngơi, thì chỉ có tỳ nữ đi cùng, nhưng nếu đích thân Quách tiểu thư muốn phụ tòng, Vương Tử Khâm liền miễn tiếp khách mà phò trợ.

A Lệ công chúa tâm tình nóng nảy, đầu nặng choáng váng khôn nguôi, suýt nữa thì té ngã. Lý Vị Ương vội vàng đỡ nàng, Triệu Nguyệt bên cạnh cũng ngăn cản tay tỳ nữ Vương phủ nói :"Đã có nô tỳ ở đây."

Đi không tới hai bước, A Lệ công chúa đã muốn nôn trên hành lang, không để ý hình tượng phun ra. Lý Vị Ương vỗ nhẹ lưng nàng nói :"Thường ngày tửu lượng ngươi vẫn tốt lắm mà, sao lại như thế này, làm chúng ta thật sợ hãi một phen."

Vương Tử Khâm vừa nghe dứt câu, liền hiểu nhã ý, gọi Ngô Đồng nói :"Đi nấu canh giải rượu mang tới đây, đừng nấu quá đặc, vừa rồi ta thấy công chúa không có ăn nhiều, nhất định phải cẩn thận."

Ngô Đồng gật gật đầu, lập tức đi xuống an bài, Vương Tử Khâm ôn nhu nói: "Quách tiểu thư, không bằng thỉnh công chúa nằm ở bên trong, tạm nghỉ ngơi, tỉnh rượu sau rồi trở về."

Lý Vị Ương khóe miệng có ý cười như có như không, gật đầu nói: "Thật là làm phiền Vương tiểu thư"

Vương Tử Khâm trước đó cảm thấy vị Quách tiểu thư này chính là một con hồ ly xảo trá, một chút gió thổi cỏ lay cũng không gạt được ánh mắt nàng, nay xem ra quả thật là một lão hồ ly thành tinh.

Vương Tử Khâm khẽ gật đầu, dẫn đường phía trước, nàng dẫn các nàng trực tiếp vào một gian phòng ngủ, chỉ thấy được màn cửa sổ bằng lụa mỏng, lư hương nghi ngút khói trầm hương, tỏa ra mảnh khói nhẹ tựa ánh lụa trắng, từng trận hoa mai thấm vào ruột gan. A Lệ công chúa nôn ọe đến mức mất hết sức lực, tiến tới giường lớn vô lực nằm xuống. Vương Tử Khâm thập phần cẩn trọng phân phó tỳ nữ mang tới giường áo ngủ gấm thay cho nàng, tỳ nữ theo sau mang canh giải rượu tới, đứng nhìn A Lệ uống xong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lý Vị Ương nhìn sơ lược xung quanh, đối diện nàng trên tường treo dải lụa mép thêu đóa hoa cẩm tú đen, bên cạnh là mai lan trúc cúc đề quân tử, hoàn toàn không giống như một căn phòng bình thường. Bốn góc phòng đều được treo hoa tím, chính giữa là đàn cổ cùng thanh sáo, trên tường treo cây tỳ bà, cách đó không xa trên ghế có cây đàn không. Cạnh cửa sổ, cây tử đàn  được đặt thành hàng ngay ngắn chỉnh tề, số lượng đếm không xuể. Trên bàn cờ bên góc, con cờ tựa hồ đã bị hạ một nửa... Tỳ nữ từ bên ngoài bước vào tiến đến phụng trà.

Vương Tử Khâm mỉm cười nói: "Quách tiểu thư thỉnh dùng trà."

Vành mắt Lý Vị Ương xinh đẹp óng ánh, nhìn tỳ nữ bên người Vương Tử Khâm văn võ song toàn. Ngay cả trong phòng ngủ mỹ lệ này, thậm chí là Vương Tử Khâm làm ra cử chỉ nào, không tiểu thư nào có thể sánh bằng. Không chỉ nàng có phú, hơn nữa còn quý, lộ rõ vẻ thông tuệ bức người, không giống kẻ phàm tục. Vị Vương tiểu thư này nhất định không phải là một khuê tú tầm thường, Lý Vị Ương nàng biết rõ, không biết tại sao nàng lại có thể một trời một vực so sánh như vậy. Vương Tử Khâm ánh mắt như ánh trăng hồ thu lay động, nhìn thần sắc lạnh nhạt của Lý Vị Ương, trong lòng sóng lớn sóng nhỏ dạt dào mãnh liệt. Tuy nàng còn trẻ, bày mưu nghĩ kế, binh pháp thần lược hết thảy đều nhất đẳng, phụ thân luôn xem nàng là nhi tử mà bồi dưỡng. Năm đó phụ thân nàng lãnh binh, mấy lần giao tranh, nàng đều dùng trận pháp của mình giúp hắn đánh bại địch nhân, khiến cho đối phương lui binh, công tích hiển hách.

Hơn nữa nàng cũng không phải đầu gỗ chỉ biết đấu đá, so cầm kỳ thi họa, kinh thi sử tập, nàng đều tinh tường không bỏ sót. Ngay cả huynh trưởng cũng không thể không bội phục bộ óc uyên bác của nàng. Nàng hết thảy cố gắng như vậy vốn dĩ chỉ vì một người, cho nên luôn ẩn ẩn chờ mong người kia xuất hiện. Chẳng qua, nàng vạn vạn không nghĩ tới, trên đại diện, trước hàng vạn ánh mắt ngang nhiên cự hôn, hung hăng tát cho nàng một cái đau đớn.

Nàng vốn đã biết trước Lý Vị Ương, nhưng không đem nàng ta để trong mắt, bất quá chỉ là một thiên kim tầm thường. Nếu không phải vài ngày trước Bùi gia huyên náo một phen khiến nàng phải để mắt đến, nhất định nàng sẽ không để tâm tới sự tồn tại của Lý Vị Ương. Đến sau này nàng mới biết, nguyên lai Lý Vị Ương chính là người trong lòng Húc vương Nguyên Liệt, còn nhớ rõ ngày hôm đó, Nguyên Liệt anh tuấn mỹ mạo, gương mặt lại ẩn chứa bóng ma, thản nhiên trần tình :"Vương tiểu thư tuy tốt, nhưng không xứng làm hiền phi của ta."

Nghĩ đến đây, Vương Tử Khâm trên mặt xẹt qua một tia phức tạp. Không sai, nàng tự xưng là tài hoa tuyệt thế, dẫu nàng có tâm mưu tính kế như thế nào, cũng không thể thay đổi thân phận nữ tử của mình, tương lai còn phải lập gia đình. Nàng nghĩ đến đây, tâm tình dâng trào, không thể tự chủ nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, lơ đãng lướt qua tới trên người Triệu Nguyệt. Nữ tử này dung mạo thanh tú, nhưng hàn quang bắn qua tứ phía, đôi tay chưởng thập phần rộng rãi, ẩn ẩn lộ ra móng bạc, nhất định một người tu luyện ngoại công. Hơn nữa đối phương lúc đó hành động không phạm một hạt bụi nhỏ, có thể thấy võ công thuần nhuyễn đã luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh*. Vừa nãy thấy đối phương ẩn ẩn lộ ra sát khí, dáng người bạt đỉnh (vượt quá mức tầm thường), nhất định đã từng phục vụ quân trung.

<Lô hỏa thuần thanh 炉火纯青 dùng để miêu tả kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ>

Có thể chiêu mộ nhất đại cao thủ như thế, Lý Vị Ương nhất định không đơn giản, nàng nghĩ trong lòng, liền mỉm cười nói :"Quách tiểu thư không cần sốt ruột, công chúa sẽ rất nhanh tỉnh lại."

Lý Vị ương vừa nãy bước vào viện, trên đường đi tới đã ẩn ẩn nhận thấy những cứ điểm mấu chốt đều có người thủ phục bảo hộ, tuy rằng không thấy người, nhưng chỉ cần thấy không khí yên tĩnh đến bức người này, hộ vệ Vương gia ít nhất cũng có thể so đo cấp bậc với Triệu Nguyệt. Xem ra, Vương gia đối đãi Vương Tử Khâm vô cùng xem trọng, không gì sánh kịp. Thế nên bên người nàng cũng là thủ vệ trọng trọng, thập phần sâm nghiêm. Trong đầu nàng lướt qua hàng vạn dòng suy tư, nhưng Lý Vị Ương vẫn nhởn nhơ ngồi, thần sắc không đổi.

Nhớ lại Bùi gia mới vừa suy sụp tinh thần, nhưng vẫn giãy dụa nhất mực đòi đến đây, Vương Tử Khâm lòng không khỏi thán phục. Tuy rằng chân tướng vốn đã có người che đậy, nhưng nàng cảm thấy chuyện Bùi gia gặp chuyện, cùng Lý Vị Ương nhất định có can hệ. Dù sao không ai nguyện ý nhìn cảnh tượng đại thế gia Việt Tây kịch liệt cắn xé phân tranh bị phơi bày trước mắt bàn dân thiên hạ.. Nhưng mà vẫn còn một chút dấu vết còn sót lại. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình khôi phục bình thản, tròng mắt phát ra tia sáng rõ, oánh oánh nói :"Quách tiểu thư hôm nay quang lâm hàn xá*, thật sự là ngoài dự đoán của ta."

<Quang lâm hàn xá : Rồng đến nhà tôm>

Lý Vị Ương mỉm cười đáp :"Vương tiểu thư có lòng thiết đãi như vậy, nếu ta không đến, thật là thất lễ quá mức." Nàng nói tới đây, cười như không cười nhìn A Lệ công chúa một cái. Trên thực tế nàng đã đoán ra, Vương Tử Khâm cố ý chuốc say A Lệ, muốn mượn cơ hội cùng nàng đối thoại một phen. Nàng cùng Vương tiểu thư vốn chẳng có giao tình, duy chỉ có một liên kết, chính là Nguyên Liệt.

Mình và Nguyên Liệt qua lại với nhau đã lâu, là chiyeenj ai ai cũng biết, nhưng Vương Tử Khâm lại cố làm ra vẻ không biết :"Đêm hôm đó, chuyện xảy ra ở đại điện. . ." Nàng nói tới đây, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lý Vị Ương, đáy mắt toát ra một tia khác thường.

Lý Vị Ương trên mặt mộc mạc không son phấn, con ngươi giống như hắc ngọc sáng bóng âm thầm lưu chuyển: "Vương tiểu thư lòng có ý muốn giải bày, không ngại nói thẳng."

Vương Tử Khâm tựa hồ hạ quyết tâm, thành khẩn nói: "Kỳ thật từng ấy năm tới nay, phụ thân luôn nói với ta, hôn sự của ta là do bệ hạ quyết định, không thể dễ dàng hứa hôn bất cứ ai. nhưng mà đến ngày hôm kia ta mới biết được, nguyên lai vị hôn phu của ta lại là Húc Vương Nguyên Liệt."

Vị hôn phu? Lý Vị Ương nghe đến đó, đuôi lông mày cũng là nhẹ nhàng nâng khẽ, nàng thật không ngờ đối phương khảng khái đến vậy. Có thể nhắc tới hôn sự này, lại nhắc đến Nguyên Liệt nhất quyết giữ ý tứ không muốn cưới Vương tiểu thư, xem ra, Nguyên Liệt lại vô tình hợp ý nàng ta rồi.

Lý Vị Ương ngoài mặt lãnh cảm, bên trong lại bá đạo sắc bén. Ngươi dẫu bá đạo tung hoành, mặc kệ thế nào, người của mình bị người khác vọng tưởng, cảm giác này quả thực không tốt lắm. Lý Vị Ương nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt khắc càng sâu, yến hội lần này, chính là hướng nàng thị uy ra vẻ.

------ lời ngoài mặt ------

Không cần quá phận lo lắng Vương Tử Khâm, nàng không cần hóa sói, chỉ cần làm tiểu cừu. . . Không phải bị răng rắc chính là bị bắt phục, ân, cứ như vậy.

Hôm nay hữu hai gã đồng học khách mời. . . Có thể dò số chỗ ngồi không. . .

Cầm lão công hoán thịt ăn đồng hài vinh đăng bài này đệ nhất bảng nhãn, đại gia có thể kêu nàng cầm thám hoa hoặc là thịt thám hoa. . . Đồng thời cảm tạ szbanban cùng khác đồng hài nhóm kim cương(3)^-^ vô đạn cửa sổ duyệt độc ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip