Chương 262 - TRONG LÒNG RUN SỢ (2)
Bùi Hậu lười nhác mở miệng, giống như không chút để ý: "Không sao, ta tin tưởng năng lực của ngươi sẽ khiến ta vừa lòng ."
"Dạ, thần nữ tuân mệnh!" Vương Tử Khâm dè dặt cẩn trọng đáp ứng. Bùi Hậu đột nhiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tử Khâm, cười như có như không: "Nói vậy ngươi đã gặp qua Quách Gia, ngươi cảm thấy nàng ta như thế nào?"
"Quách tiểu thư vô cùng xinh đẹp và thông minh." Vương Tử Khâm nói xong câu này, sau đó cúi đầu không nói gì. Bùi Hậu nhìn trâm cài ở trên đầu đối phương, điểm xuyến tinh xảo, nhẹ nhàng, càng có vẻ sáng rọi chói mắt, nàng nhìn trâm cài kia đến xuất thần, đột nhiên lại hỏi: "Bệ hạ ở yến hội lần trước, trước mặt mọi người hứa hôn cho ngươi, đáng tiếc lại bị Nguyên Liệt cự tuyệt, ngươi có cân nhắc gì về sau chưa?"
Vương Tử Khâm tim đập nhanh hơn, thấp giọng nói: "Thần nữ ngu muội, không biết nương nương là có ý gì?"
Bùi Hậu đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ mặt càng ung dung, nàng xoay người, lại từng bước đi về chỗ ngồi của mình, làn váy dài tha trên mặt đất, bước chân rất nhẹ, nhưng cơ hồ từng bước từng bước như đạp vào trong lòng Vương Tử Khâm. Bùi Hậu thanh âm nhàn nhạt truyền đến: "Bị Húc Vương điện hạ cự tuyệt, những hào môn thế gia đương nhiên cũng không dám tới cửa xin cưới, vì bọn họ không biết bệ hạ còn có ý để ngươi làm Húc Vương phi hay không... Bởi vậy, ngươi trở lại Đại Đô lâu như vậy vẫn là thiếu người hỏi thăm phải không?"
Vương Tử Khâm kinh ngạc, nhưng sau đó trấn tĩnh lại, nói: "Ngay cả cả đời không gả, Tử Khâm cũng có thể giữ vững môn đình, xin nương nương yên tâm."
Bùi Hậu cánh môi hiện lên ý cười: "Nha đầu ngốc này, là người đều sẽ cảm thấy tịch mịch, nhất là nữ nhân xuất chúng như ngươi, chẳng lẽ không sợ bị trì hoãn chung thân sao?" Bùi Hậu nhìn Vương Tử Khâm, thần sắc tựa hồ có chút thương tiếc, nhưng trong mắt lại phát ra tia sáng không rõ ý tứ: "Tốt lắm, mau chóng đem bức Sơn Hà này thêu cho ta đi." Nói xong nàng liền vẫy vẫy tay, ý bảo Vương Tử Khâm có thể lui ra.
Vương Tử Khâm trong tay nâng bức Sơn Hà, trong lòng cảm thấy không yên. Lúc đi ra khỏi điện của hoàng hậu, nàng thấy Thái tử đang đi đến, vội vàng cúi đầu hành lễ, ánh mắt Thái tử lưu lại trên người Vương Tử Khâm trong giây lát, cười nhẹ, xoay người đi vào trong. Vương Tử Khâm quay đầu, nhìn cung điện cao ngất cùng lạnh lẽo như băng kia, không khỏi rùng mình.
Lúc vừa ra khỏi hoàng cung, Vương Quỳnh hỏi Vương Tử Khâm: "Hoàng hậu nương nương cùng con nói gì đó?"
Vương Tử Khâm trình lên bức Sơn Hà đồ, Vương Quỳnh nhìn thoáng qua rồi từ từ mở bức Sơn Hà đồ ra, nhưng mở đến cuối cùng, lại đột nhiên thấy có một thứ gì rơi trên tấm thảm trên xe ngựa, ánh sáng từ đó làm người khác cảm thấy lạnh lẽo, Vương Quỳnh sửng sốt, cánh tay dài duỗi ra, đem chủy thủ kia nhặt lên, dưới ánh mặt trời, chỉ thấy chủy thủ sáng lóng lánh, khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Chân tướng rõ ràng, bốn chữ này bỗng chốc nhảy vào trong đầu Vương Quỳnh. Hắn nhìn Vương Tử Khâm, thần sắc không khỏi thập phần phức tạp: "Nương nương đưa thứ này là có ý gì, Tử Khâm con có thể đoán được không?"
** Chủy thủ: dao găm
Vương Tử Khâm nhìn chủy thủ kia, lâm vào trầm tư, nàng am hiểu là thiên văn địa lý, hành quân bày trận, nhưng lại không am hiểu đo lường được nhân tâm, nếu đổi lại là Quách Gia, như vậy nàng có thể hiểu rõ được ý tứ của Bùi Hoàng Hậu có phải không? Nghĩ đến lúc đi ra gặp được Thái tử, mà vẻ mặt của Thái tử lại như có ba phần kỳ dị, Vương Tử Khâm không khỏi cúi thấp đầu xuống. Bùi Hoàng Hậu đột nhiên triệu kiến, đứa cho một bức Sơn Hà đồ cùng với một cái chủy thủ, đem sự tình xâu chuỗi lại cùng một chỗ... Nghĩ đến Bùi Bật đột nhiên được khoan thứ, Bùi Hoàng Hậu đôi mắt lạnh như băng, Vương Tử Khâm ngay cả ở dưới ánh mặt trời cũng không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Trở lại Vương phủ nghe thấy có người Quách gia đến, tỳ nữ thấp giọng nói: "Tiểu thư, hiện tại không muốn đi gặp Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư một lần sao?" Vương Tử Khâm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Các nàng đến thăm Nam Khang công chúa, nhất định là có lời muốn nói, chờ bọn họ thăm hỏi xong các ngươi bẩm báo lại cho ta, ta đưa bọn họ đi."
Ở phòng ngủ của Nam Khang công chúa, Quách phu nhân nhìn thần sắc công chúa hoảng hốt, mặt so với ban đầu cũng ốm đi, tuy rằng có thể nói chuyện, nhưng bộ dáng lại thập phần tiều tụy, không khỏi ôn nhu nói: "Công chúa điện hạ, đối với nơi này cuộc sống không quá quen thuộc, bởi vì hôn sự vội vàng, cho nên cũng chưa tu kiến phủ công chúa, nếu công chúa có cái gì không ổn, ta sẽ tấu thỉnh Huệ phi nương nương mau chóng cho xây phủ, để người sớm được chuyển ra ngoài."
Quách phu nhân cho rằng Nam Khang công chúa không quen cuộc sống nơi này, nhưng Nam Khang nghe đến đó, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên trắng bệch, tựa hồ có một tia hoảng sợ, bất an, Quách phu nhân thấy thế, vội vàng cầm tay nàng nói: "Nam Khang, nơi này không có người ngoài, có cái gì không thể nói với ta sao?"
Vừa rồi Lí Vị Ương đã đuổi các tỳ nữ đi, nhưng Nam Khang công chúa vẻ mặt vẫn thập phần bất an, hiển nhiên là sợ tai vách mạch rừng, Lí Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt liếc mắt một cái, nhẹ giọng phân phó nói: "Ngươi đi ngoài cửa canh chừng, bất luận kẻ nào muốn vào, phải bẩm báo một tiếng."
Triệu Nguyệt lên tiếng, vội vàng cầm kiếm đi ra ngoài, Nam Khang nhìn bóng lưng Triệu Nguyệt đã đi xa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Nguyệt là tâm phúc Lí Vị Ương, nhưng Nam Khang công chúa cũng không thể dễ dàng tín nhiệm, có thể thấy được trạng thái thần hồn nát thần tính. Lí Vị Ương nghĩ đến các cung nữ tâm phúc của nàng bị xử tử, không khỏi vì vận mệnh của Nam Khang công chúa mà tiếc hận, xem ra Hoàng đế không muốn vì nàng mà ra tay chính nghĩa, cũng không chút quan tâm chết sống của nữ nhi này, hắn đem nàng gả cho Vương Diên, mục đích một khi đã đạt được, nàng tồn tại sẽ không có ý nghĩa gì.
Đối mặt với Quách phu nhân cùng Lí Vị Ương, Nam Khang công chúa không tự chủ được rơi lệ đầy mặt, Quách phu nhân vội vàng nói: "Nam Khang, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Con hãy thành thật nói với ta!"
Nam Khang thấp giọng nói: "Là Vương Diên, Vương Diên hắn..."
Lời của nàng còn chưa nói hết, Quách phu nhân liền nhướng mày nói: "Phò mã như thế nào?"
Nam Khang công chúa thanh âm đứt quãng: "Hắn từ ngày kết hôn, không có bước vào cửa phòng con, mấy ngày nay con luôn dưỡng bệnh ở đây cũng không có đặc biệt chú ý, nhưng sau này con mới biết được, hoá ra hắn sớm đã có tiểu thiếp ở bên ngoài, không chỉ như thế, nàng kia còn nhận được ở hắn mười phần sủng ái. Hôm qua hắn đã nói với con là muốn lập tức nạp nàng kia vào cửa làm thiếp, con tuy rằng kinh ngạc lại cảm thấy không ổn, chỉ nói chuyện này không thể lập tức tiến hành, mặc dù hắn muốn nạp thiếp cũng nên chờ đợi khoảng nửa năm."
Lí Vị Ương cảm thấy Nam Khang công chúa nói không sai, thân là công chúa điện hạ, phò mã muốn nạp thiếp phải được chính nàng đồng ý, hơn nữa quả quyết không có chuyện mới vừa thành hôn lại dám ngang nhiên nạp thiếp. Vương Diên là quá vội vàng, huống hồ Nam Khang công chúa không có cự tuyệt, chỉ muốn hắn chờ nửa năm, chuyện này cũng không có gì quá đáng.
Lại nghe thấy Nam Khang công chúa bi ai nói: "Nhưng hắn chẳng những không chịu, còn nói ta vi phạm khuê huấn*." Quách phu nhân ấn đường nhăn lại, nói: "Cái gì mà phạm khuê huấn? Hắn thật quá hồ đồ!"
*ý nói k cho hắn nạp thê là vi phạm vào đạo lý khuê phòng
Nam Khang công chúa ánh mắt tràn ngập khó xử cùng oán hận, Lí Vị Ương chưa bao giờ nhìn thấy một Nam Khang xinh đẹp, hồn nhiên lại lộ ra biểu cảm như vậy, chỉ nghe nàng thấp giọng nói: "Hắn nói ngày trước ta đã bị người khác bắt đi, nói không chính xác là sớm đã không sạch sẽ ..."
Quách phu nhân nghe đến đó không khỏi giận tím mặt nói: "Nhãi ranh vô lễ! Dám nói ra những câu như vậy, hắn thật là to gan, lớn mật! Vương Quỳnh bọn họ cũng biết sao?"
Quách phu nhân nói Vương Quỳnh tất nhiên là Trấn Đông tướng quân, Nam Khang công chúa vội vàng nói: "Không thể nói cho bọn họ, mấy ngày nay tiểu cô luôn luôn ở bên cạnh chiếu cố ta, tận tâm tận lực, nàng cũng từng nhiều lần khuyên qua huynh trưởng nàng, đáng tiếc Vương Diên đều không nghe khuyên bảo, hiện tại chỉ có thể trách phụ hoàng thay ta chọn sai trượng phu! Hơn nữa Vương Diên uy hiếp ta nói, nếu là ta dám đem việc này nói cho những người khác, hắn sẽ nói với mọi người thê tử hắn cưới là cái dạng gì, dám trong ngày đại hôn làm mất mặt mũi của hắn!"
Nam Khang công chúa không có nói hết, lúc đó Vương Diên nói thập phần khó nghe, cái gì tàn hoa bại liễu, không thủ khuê huấn, lời gì khó nghe lời đều nói ra bên ngoài, Nam Khang không đồng ý làm mất mặt hoàng thất, lại càng không muốn để Quách Huệ phi hổ thẹn, nàng là dưỡng nữ của Quách Huệ phi, nhất cử nhất động của bản thân đều sẽ làm cho người ta liên tưởng đến Huệ phi nương nương, nàng chịu chút ủy khuất này cũng không có gì đáng nói, bất quá là cố gắng chịu đựng, cũng tuyệt đối không thể làm cho người ta cảm thấy Huệ phi nương nương quản giáo không nghiêm.
Lí Vị Ương từ trước không quá thích Nam Khang công chúa, bởi vì nàng quá hồn nhiên, đơn thuần, nhưng hiện tại thấy nàng đã hiểu được, bộ dáng lại như thế, không khỏi nhẹ giọng thở dài, chọn sai trượng phu, chuyện này sẽ theo Nam Khang công chúa đến lúc chết, suốt cuộc đời này đều không thể thoát khỏi.
Nam Khang lắc đầu nói: "Đối mặt một người như vậy, ta ăn không vô, ngủ cũng không được, sớm biết như thế, ta tình nguyện chết đi, cũng tốt hơn là chịu cảnh tra tấn này!"
Quách phu nhân là người luôn lạc quan, yêu đời, nàng nhìn thấy bên trong đôi mắt Nam Khang công chúa tràn đầy tuyệt vọng, muốn chết đi như thế, không khỏi kinh hãi nói: "Gia nhi, con nghe nàng nói cái gì vậy! Nếu để Huệ phi nương nương biết được sẽ thương tâm cỡ nào!"
Lí Vị Ương thấp giọng nói: "Nam Khang, thân là nữ tử, phải hiểu được suy xét, cân nhắc hậu quả, suy nghĩ một chút, mối hôn sự này là bệ hạ tứ hôn, chẳng phải muội sai, không cần đem hết thảy sai lầm đều nhận hết lên người mình."
Nam Khang công chúa che mặt thống khổ nói: "Nhưng chuyện này một khi truyền ra ngoài, con còn có thể nhìn ai." Ý nàng là nói lúc tân hôn bị người bắt đi, lúc đó ở đây đều là quyền quý trong triều, Vương gia sau đó lại phái người đưa lễ vật cho từng nhà, những người này tiền tài ngoài ý muốn, biết ý tứ của Vương gia, lại biết liên quan đến hoàng thất, liền tận lực nhắc nhở hạ nhân, không cho phép bọn họ truyền việc này ra ngoài... Chuyện như vậy cũng có chút tin đồn, cũng may Vương gia cùng Quách gia áp chế kịp thời, lời đồn đó cũng không truyền quá đáng. Ít nhất phố phường dân chúng đều không biết, nhưng Vương Diên nếu đem việc này đến tửu lâu nói một câu, chỉ sợ không biết truyền đi bao nhiêu lời khó nghe...
Lí Vị Ương nhíu mày, sắc mặt lạnh như băng nói: "Nam Khang công chúa, muội làm gì bi thương như vậy? Vương Diên đáng giá để muội vì hắn mà thống khổ sao? Hắn căn bản không có giá trị! Muội không cần vì hắn thương tâm, thất vọng, còn có rất nhiều người quan tâm muội, yêu thích muội, nhìn thấy muội thương tâm, bọn họ sẽ thập phần lo lắng. Tựa như mẫu thân ta, Tĩnh Vương điện hạ, còn có Huệ phi nương nương, nàng một ngày ba lần phái người xuất cung hỏi muội có mạnh khỏe không, chẳng lẽ muội không thương hại khổ tâm của nàng sao?"
Nam Khang công chúa ngẩng đầu lên nhìn Lí Vị Ương, nàng không biết vì sao đối phương đối mặt với bất cứ sự tình gì đều có thể thong dong như vậy, hơn nữa lại không hề sợ hãi. Nàng cúi đầu, rốt cục nhào vào lòng Quách phu nhân, khóc rống lên. Lí Vị Ương không thích nhìn đến cảnh nước mắt này, nàng xoay người đi ra khỏi phòng, đã thấy Vương Tử Khâm hướng nơi này đi tới. Lí Vị Ương nhìn Vương Tử Khâm, thần sắc lãnh đạm nói: "Vương tiểu thư, lệnh huynh gây chuyện chắc ngươi cũng biết?"
Vương Tử Khâm mặt ửng hồng, Lí Vị Ương nhất thời minh bạch, nàng nhàn nhạt nói: "Nam Khang công chúa còn tưởng rằng bản thân giấu diếm được, nhưng ngươi cái gì cũng biết, vậy Vương phủ ngươi chuẩn bị xử lý việc này ra sao?"
Vương Tử Khâm thập phần khó xử, bất cứ chuyện gì nàng đều có thể cam đoan với Lí Vị Ương, nhưng huynh trưởng kia, nàng thật sự cho rằng hắn không nên thân, tuy rằng cũng là văn võ song toàn, nhưng đầu óc lại ..., không biết đối nhân xử thế, tính tình lại quật cường, nàng đã khuyên bảo mấy lần, lại ngại thân phận nên không thể quản nhiều, phụ thân bận về việc quân vụ thật sự không có thời gian nghĩ đến hắn, cho nên nàng chỉ có thể tận lực chiếu cố Nam Khang công chúa, không để việc này trở nên nghiêm trọng.
Lí Vị Ương con ngươi lạnh lẽo sắc bén như dao: "Công chúa dù sao cũng là kim chi ngọc diệp, ngay cả không được bệ hạ sủng ái, nhưng thân phận nàng lại vô cùng tôn quý, nàng như vậy mà lại muốn chết... Một khi có người đem việc này đồn đãi ra ngoài, đến lúc đó Vương gia các người chẳng những là bảo hộ bất lực, mà còn thêm tội danh bức tử công chúa!"
Vương Tử Khâm nhìn Lí Vị Ương, không khỏi nhẹ giọng thở dài nói: "Ý tứ Quách tiểu thư ta hiểu được, ta sẽ mau chóng bẩm báo việc này với phụ thân, đưa cho Quách gia một lời giải thích thỏa đáng."
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Vương tiểu thư nói sai rồi, chuyện các ngươi cần làm không phải vì đưa cho Quách gia ta một lời công đạo, mà các ngươi nên suy nghĩ cho bản thân! Vương công tử lộng hành như vậy chỉ sợ là có người ở sau lưng trợ giúp, ta khuyên ngươi nên lưu tâm một chút người bên cạnh hắn, không nên cho người khác chui vào chỗ trống!"
Vương Tử Khâm chỉ cảm thấy một cỗ lãnh ý chạy từ lòng bàn chân kéo dài lên đến đỉnh đầu, làm nàng dần dần cảm thấy cả người đều lạnh buốt, nàng nhìn Lí Vị Ương nói: "Quách tiểu thư lời ấy là có ý gì?" Lí Vị Ương sắc mặt tựa như thường ngày, điềm nhu cùng yên tĩnh: "Chẳng lẽ Vương tiểu thư không biết lệnh huynh ở bên ngoài có tiểu thiếp hay sao, không biết thân phận là cái gì?"
Vương Tử Khâm nghe đến đó, mày không khỏi nhíu lại. Nàng trước đó cũng hỏi thăm qua, nàng kia gia thế trong sạch, là một tiểu thư xinh đẹp, cũng không có gì điểm gì đặc biệt thần kỳ, dù sao đây cũng là việc riêng của huynh trưởng, nàng thân là muội muội không thể quá phận. Nhưng nghe được Lí Vị Ương nói như vậy như có thâm ý, không khỏi nói: "Ý của ngươi là nàng kia sau lưng có người xúi giục?"
Lí Vị Ương khóe môi khẽ cong lên, nói bằng giọng mỉa mai: "Xem ra Bùi Hậu lại bắt đầu hành động, chính là lần này không biết nàng muốn đối phó với Vương thị, hay là Quách thị?"
Hai người hai mắt nhìn nhau, giống như giao tiếp ngầm, hết thảy trong nháy mắt đã hiểu rõ.
Lí Vị Ương khuôn mặt trắng như ngọc, con ngươi đen láy, nghiêm nghị, tuy rằng trên mặt mang ý cười, chung quy vẫn khó nén một loại sát khí. Khuôn mặt thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng con ngươi lại yên tĩnh, trầm ổn. Vương Tử Khâm chỉ cảm thấy đối phương trong thanh âm hàm chứa ý cười, nghe vào trong tai lại lạnh lùng như vậy, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, nàng không hy vọng Vương gia trở thành Quách thị, cùng Bùi Hậu tranh đấu sống còn, càng không muốn trở thành quân cờ trong tay Bùi Hậu! Tuy rằng nàng có cùng tâm tư với Quách Gia muốn giành thắng lợi, nhưng cũng không cần phải dồn đối phương vào chỗ chết, càng không có muốn dốc hết tài lực của Vương gia... Thật lâu sau, nàng sắc mặt nghiêm túc nói: "Quách tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ việc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip