Chương 263 - ÁM TÊN ĐẢ THƯƠNG NGƯỜI (1)
Nghe thấy Vương Tử Khâm nói như vậy, Lí Vị Ương mỉm cười: "Mặt khác có một việc, sau này muốn nhờ các người chiếu cố công chúa nhiều hơn."
Vương Tử Khâm gật đầu, thần sắc cũng hiểu rõ: "Công chúa từ nay về sau là tam tẩu của ta, chúng ta đương nhiên sẽ tận tâm chiếu cố, mong Quách tiểu thư yên tâm!"
Lí Vị Ương thần sắc chậm rãi hòa hoãn xuống, nói: "Đã như vậy ta trước hết cáo từ ." Nàng vừa nói liền xoay người rời đi.
Vương Tử Khâm lại đột nhiên gọi nàng lại: "Quách tiểu thư, chúng ta còn có chuyện chưa thương nghị."
Lí Vị Ương dừng chân quay đầu lại, trên mặt mang theo ý cười: "Ồ, không biết Vương tiểu thư còn có lời nào muốn nói?"
Vương Tử Khâm trên mặt xẹt qua một chút do dự, nhưng nàng rất nhanh đi lên phía trước, nhẹ giọng nói: "Lần trước Bùi gia ý đồ xúi giục hai nhà chúng ta xảy ra phân tranh, chuyện này chắc chắn nằm trong tính toán của Bùi Bật, không biết Quách tiểu thư thấy sao?"
Này là muốn hỏi ý kiến nàng, còn muốn được lợi? Lí Vị Ương nghe vậy nhưng chỉ cười cười, trong giọng nói có một tia không chút để ý: "Đã không thể đạt được liền quên đi, còn có thể thế nào?"
Vương Tử Khâm nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Theo tính cách của Lí Vị Ương nhìn ra nàng là một người chấp nhất, quyết không dễ dàng buông tha cho kẻ động đến nàng. Nhưng vì sao lúc này biểu hiện lại lạnh nhạt như thế? Vương Tử Khâm nguyên bản muốn xúi giục vị tiểu thư của Quách phủ này chủ động đi đối phó Bùi Bật, nhưng lại thấy nàng một mặt lạnh nhạt, những lời đã được chuẩn bị kĩ lưỡng cũng không thể nói ra được. Vì thế nàng đành phải mỉm cười nói: "Quách tiểu thư, có mấy câu không biết có nên nói hay không?"
Lí Vị Ương bên môi kiềm chế không được, hiện lên một điểm vui vẻ, hớn hở: "Vương tiểu thư có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi."
Vương Tử Khâm trên mặt mang theo nụ cười thập phần ôn hòa, đôi mắt xinh đẹp dừng lại trên người Lí Vị Ương một lát, mới nhẹ giọng nói: "Chuyện này ta đã lo lắng thật lâu, không biết nên nói như thế nào với ngươi. Ta đã từng học qua xem tướng số, nhìn sơ qua trên mặt một người nếu là mặt mày hồng hào, tất là thập phần may mắn, làm người mọi thứ đều trôi chảy. Nếu bên trong hồng quang mang theo hơi thở của lửa, tất gặp tai nạn. Nếu là hắc khí tràn ngập, như sương như khói, tất gặp tai họa bất ngờ. Nếu trên mặt trở nên trắng, trong nhà chắc chắn có tang sự. Nếu đầy mặt không khí vui mừng, cho là xui đi vận tốt sẽ đến. Nếu không khí vui mừng lại mang theo hắc khí, vượng vận sắp suy, họa sẽ đến. Như mang bạch khí, tất có đồ tang, trong bạch khí nhuốm sắc máu đào, tất trong tử có sinh, mang thai có chuyện vui. Ta xem khuôn mặt Quách tiểu thư, mi tâm hình như có u ám, hắc khí tràn ngập, lại như tơ như lũ, khiến ta nhìn không được chân thực, tựa hồ là nói Quách tiểu thư sắp có tai họa bất ngờ, xin ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận."
Lí Vị Ương đợi nàng dừng lại, mới hỏi: "Không biết Vương tiểu thư, cái gọi là họa là từ đâu đến?"
Vương Tử Khâm thở dài một hơi: "Họa từ đâu đến, Quách tiểu thư trong lòng hẳn là rất rõ ràng."
Lí Vị Ương cười cười, cũng không chút để ý : "Đa tạ Vương tiểu thư quý ngôn, chẳng qua ta cũng không tin số mệnh. Tiểu thư nếu có tâm, không ngại suy nghĩ kĩ một chút nên chiếu cố công chúa như thế nào mới là tốt nhất. Về phần ta, không cần ngươi lo lắng, cáo từ!" Nói xong nàng đã bước đi xuống bậc thềm, cũng không quay đầu lại mà dẫn theo nha đầu Triệu Nguyệt rời đi.
Vương Tử Khâm nhìn bóng lưng nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Bên cạnh Ngô Đồng vội vàng đi lên hỏi: "Tiểu thư, người vì sao muốn thay Quách Gia xem tướng vậy?"
Vương Tử Khâm thở dài: "Ta chẳng qua là muốn nói cho nàng thế cục hiện thời không ổn, nếu muốn tự bảo vệ mình, nên đi trước động thủ."
Ngô Đồng thập phần giật mình: "Tiểu thư ý tứ là..."
Vương Tử Khâm trên mặt như cười như không, thần sắc lại thập phần thanh minh: "Bùi Bật quả thật là một người đáng ghét, tính kế Quách phủ thì thôi, thế nhưng lại liên lụy Vương gia ta. Nếu có thể khiến Quách Gia đi trước đối phó Bùi Bật, chúng ta không phải bớt việc sao?"
Ngô Đồng lên tiếng, lập tức nói: "Tiểu thư quả nhiên trí tuệ."
Vương Tử Khâm lại lắc đầu, trong thanh âm có chút tiếc hận: "Đáng tiếc ta nhìn thấy Quách Gia xem ra cũng không mắc mưu, thật sự là một nữ nhân giảo hoạt." Nàng vừa nói như vậy, trên mặt cũng không quá để ý, xoay người đi vào. Nàng từ phòng ngoài đi vào viện, một đường đi thẳng đến thư phòng của Vương Quỳnh, đem những chuyện nghe được hôm nay đem hết thảy bẩm báo cho Vương Quỳnh.
Vương Quỳnh giận tím mặt, cho nên đợi đến khi Vương Diên vừa trở về, liền lập tức gọi hắn vào thư phòng.
Vương Diên trong lòng thập phần sợ hãi, hắn luôn rất sợ Vương Quỳnh nghiêm khắc. Nếu bản thân phạm sai lầm, chuyện thứ nhất chính là bị trừng phạt, nhưng hiện tại muốn xoay người bước đi cũng đã chậm rồi. Hắn chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh đi đến cửa thư phòng, cố lấy dũng khí, đẩy cửa đi vào. Thấy Vương Quỳnh đang ngồi cùng Vương Tử Khâm, thấp giọng nói xong cái gì, nhìn thấy hắn tiến vào hai người đồng thời ngẩng đầu lên.
Vương Quỳnh sắc mặt lạnh như băng nói: "Còn không quỳ xuống!"
Vương Diên lắp bắp kinh hãi, lập tức hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
Vương Tử Khâm nhìn Vương Diên, thần sắc vô cùng đạm mạc, vẫn ngồi không nhúc nhích, không có ý muốn mở miệng.
Mà Vương Quỳnh lớn tiếng quát: "Ngươi có biết bản thân phạm sai gì không?"
Vương Diên trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói: "Phụ thân, con không biết phạm phải sai lầm gì, xin phụ thân nói rõ."
Vương Quỳnh hừ lạnh một tiếng: "Hiện thời ngươi cánh đã cứng, ta cũng quản không xong ngươi, lại càng không nghĩ sẽ quản ngươi! Ai biết ngươi lại càng ngày càng hồ đồ, ta không muốn quản cũng không thể không hỏi đến, bằng không cả nhà sẽ bị ngươi liên lụy! Mấy ngày nay ngươi vì sao không ở trong phòng chăm sóc công chúa, ngược lại đi ra ngoài cùng nữ nhân kia? Chẳng lẽ ngươi đã quên bản thân là thân phận gì sao? Lại còn dám hướng công chúa nói muốn đón nữ nhân kia vào cửa! Ngươi coi bản thân là cái gì vậy, lại coi Vương gia để ở chỗ nào?"
Sau khi hắn thốt ra những lời này, Vương Diên đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt đầy giận dữ: "Nữ nhân kia lại nói gì với các người!? Còn tưởng rằng nàng là một người biết đạo lý, biết đại thể, cũng không ngờ đường đường là công chúa điện hạ cũng học được thói ba hoa, ở sau lưng cáo trạng! Quả thực là vô sỉ!"
Vương Quỳnh nghe đến đó, sắc mặt đại biến, hắn đập mạnh xuống bàn, tức giận nói: "Nghiệt súc! Ngươi đang nói cái gì, công chúa điện hạ là người có thể để cho ngươi chửi bới sao?"
Vương Diên cũng là chẳng hề để ý, lạnh lùng cười nói: "Phụ thân, nàng tính là cái gì? Bất quá chính là một nữ nhi không được sủng, Hoàng đế xem ra cũng không liếc nhìn nàng một cái, hắn đem một người như vậy quăng đến Vương gia cho con còn không biết là có dụng ý gì! Người cho là chuyện này có thể giấu giếm ai! Huống chi ngày trước nàng bị người khác bắt đi thời gian dài như vậy, ngay cả xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải ngậm bồ hòn, cái gì cũng không được nói!" Hắn nói chưa xong, Vương Quỳnh đã tiến lên một bước, mạnh mẽ cho hắn một bạt tai. Hắn đầy mặt khiếp sợ, không dám tin nói: "Phụ thân, người đánh con?"
Vương Quỳnh vô cùng giận dữ, ngón tay run run, cơ hồ nói không ra lời.
Vương Tử Khâm vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Phụ thân, người ngàn vạn lần không cần tức giận, có cái gì từ từ nói."
Vương Diên hung hăng trừng mắt liếc muội muội này một cái, thầm nghĩ: lại là ngươi ở sau lưng phá rối, chạy tới phụ thân nói bậy, hiện tại lại giả làm người tốt!
Vương Quỳnh nghẹn nửa ngày, thật lâu sau mới thở dài một hơi, không giận dữ chỉ cười nói:"Ta thật không biết ngươi lại có ý nghĩ như vậy, tốt, thực là nhi tử tốt của ta!"
Vương Diên vô cùng sợ hãi, hắn vội vã quỳ rạp xuống đất, giọng run run nói: "Phụ thân bớt giận!" Nhưng trên mặt của hắn không có nửa điểm hối hận, hiển nhiên căn bản không biết là bản thân sai lầm.
Vương Quỳnh chỉ cảm thấy trong lòng bi thương, đứa con trai này là đứa nhỏ lỗ mãng, bốc đồng nhất của mình. Tuy rằng hắn văn võ đều tinh thông, nhưng lại không có đầu óc, luôn không thấy rõ sự thật. Người như vậy nếu là sinh ra ở gia đình bình thường cũng không có gì, nhưng lại là Vương gia, gia tộc bọn họ luôn luôn bị vây ở giữa triều đình, bị khắp các thế lực lôi kéo, hiện thời có bản thân cùng đại ca chiếu cố, đứa nhỏ này còn có thể bình an vô sự, tương lai nếu bọn hắn không còn, hắn còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu họa lớn. Sự tình hôm nay bản thân đều đã nói rõ như vậy, hắn lại vẫn là một bộ dáng ngây thơ, không biết mình sai, rõ ràng là cái đồ ngu. Sớm biết có ngày hôm nay, bản thân lúc trước sẽ không để hắn hiểu biết chữ nghĩa, sớm đưa hắn vào thâm sơn cùng cốc, tự sinh tự diệt cho rồi. Hắn cố nén giận dữ nói: "Ngươi thật là ngu xuẩn! Công chúa điện hạ là kim chi ngọc diệp, nếu bệ hạ không sủng ái, nàng vẫn mang huyết thống cao quý, tuyệt đối không thể làm tổn hại! Ngươi dám nói ra những lời này, ngay cả ngươi không muốn sống, chẳng lẽ cũng không để ý đến thanh danh của Vương gia nhiều năm như vậy sao? Phụ thân ngươi nỗ lực như vậy, ẩn nhẫn như vậy, mới leo lên đến vị trí này, hay là ngươi muốn đem Vương gia ta hủy hoại tất cả?"
Vương Diên biết Vương Quỳnh đang rất tức giận, miệng ngập ngừng nói: "Phụ thân, con bất quá chính là không đồng ý cưới tàn hoa bại liễu thôi, lại có cái gì sai? Hiện tại con chỉ muốn cưới một cô nương mình thích vào cửa làm thiếp, nếu đổi lại ở gia đình khác cũng không phải chuyện sai lầm gì, rõ ràng công chúa tính tình nhỏ nhen!"
Hắn chưa nói xong, đã bị Vương Quỳnh xen ngang: "Gia đình khác là gia đình khác, ngươi là phò mã, thân phận này vĩnh viễn sẽ không thay đổi! Ngươi cần chiếu cố công chúa thật tốt, mọi chuyện đều nghe theo nàng, không cần nghịch ý nàng, như thế Vương gia chúng ta mới không bị người ta nói là không có gia giáo, sinh ra một nghịch tử không tôn trọng hoàng thất! Nữ nhân kia ngươi sớm nên đuổi đi, nếu sau này để ta nghe thấy đôi câu vài lời về nàng, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi, sau đó đem ngươi đuổi về sư môn, khiến ngươi cả đời này phải sống ở trong thâm sơn, để khỏi khiến cho Vương gia ta vì ngươi mà xông vào đại họa ngập trời!"
Vương Diên nghe đến đó, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn thất thanh nói: "Nhưng phụ thân, Lục Yêu đang có thai, kia cũng là cốt nhục của Vương gia!"
Vương Quỳnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Lần này, Vương Tử Khâm cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Nàng thật không ngờ, Vương gia như thế lại có một người cá tính như Vương Diên, chẳng những ngu dốt không chịu nổi mà còn không biết hối cải. Công chúa điện hạ có thân phận gì, hắn chẳng những nhục nhã công chúa, mà còn muốn đem nữ nhân kia cưới vào cửa mặc cho phụ thân khuyên can hết lời! Nếu có người ở giữa muốn châm ngòi, chỉ sợ Tĩnh Vương cùng Quách Huệ phi đều căm phẫn bọn họ, cảm thấy Vương gia bọn họ là cố ý muốn đối đầu với Huệ Phi nương nương, đối đầu với hoàng thất... Lại liên tưởng đến việc cùng Quách gia tranh chấp, Vương gia sẽ thật sự chỉ còn cách đứng về phía Bùi Hậu.
Chỉ nghe thấy Vương Quỳnh phẫn nộ quát: "Không có tiền đồ, tại sao ta lại có thể sinh ra đồ nghiệt tử như ngươi!" Hắn vừa nói, một bên lảo đảo lui về phía sau hai bước.
Vương Tử Khâm thấy sắc mặt của hắn không ổn, bộ dạng lung lay sắp ngã, trong lòng lo âu vô cùng, vội vàng đỡ lấy hắn nói: "Phụ thân bớt giận! Tam ca nhất thời hồ đồ, từ từ khuyên giải, huynh ấy nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận."
Vương Quỳnh suy sụp ngã ngồi trên ghế tựa nói: "Cút, cút đi!"
Vương Diên còn chưa kịp đứng dậy, một chén trà đã hướng vào đầu hắn đi tới. Vương Diên vội vàng lui lại mấy bước, cấp tốc đi ra thư phòng.
Vương Quỳnh ngửa đầu thở dài nói: "Diên nhi làm sao có thể biến thành bộ dáng như thế, là ta không biết dạy con hay là ông trời muốn tiêu diệt Vương gia!"
Vương Tử Khâm cũng không cho là đúng, Vương Diên không thể không hiểu đạo lý như vậy. Phụ thân đã nói rõ ràng như thế, cũng đã đem tất cả lợi, hại báo cho hắn biết, nhưng hắn lại cố tình ngu dốt! Nàng nghĩ nghĩ, vội vàng phân phó hộ vệ ở ngoài thư phòng: "Ngươi đi coi tam thiếu gia, đừng để cho hắn gây họa!" Hộ vệ vội vàng đi theo.
Lí Vị Ương trở lại Quách phủ không lâu, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo nói: "Tiểu thư, ngoài cửa đã xảy ra chuyện."
Lí Vị Ương ngẩng đầu, trong thần sắc có một tia kinh ngạc nói: "Ồ, chuyện gì?"
Triệu Nguyệt lập tức nói: "Nghe nói là Vương công tử, chính là phò mã của Nam Khang công chúa, chạy đến ngoài cửa phủ chúng ta gây sự, làm ầm ĩ muốn gặp chủ tử trong phủ."
Lí Vị Ương cười nhẹ: "Vương Diên? Hắn cũng thật lớn mật, chúng ta còn không tìm hắn tính sổ, hắn lại chạy tới đây gây sự. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài xem sao." Lí Vị Ương mới vừa đi đến hoa viên, liền nhìn thấy các huynh trưởng cũng đi tới.
Quách Trừng nhìn thấy Lí Vị Ương, khẽ nhíu mày nói: "Gia nhi cũng nghe được động tĩnh sao? Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem rốt cuộc tên này đang sủa cái gì." Nói xong, mọi người liền đi ra ngoài cửa phủ.
Vương Diên quả nhiên rối rắm, bên người mang theo mười tên hộ vệ, mặt đầy tức giận, chỉ vào trước mặt Quách Đạo nói: "Kêu Quách phu nhân ra đây!"
Quách Đạo sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm nói: "Ngươi là gì mà dám yêu cầu gặp mẫu thân ta! Đường đường là phò mã gia lại chạy đến trước cửa Tề Quốc Công phủ gây lộn, một chút thể diện đều không cần sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip