CHƯƠNG 264 - CHÍNH LÀ ÂM NGƯƠI
Từ Vạn chùa đến Đại Đô lộ trình rất xa, bởi vì Hoàng đế xuất hành, cho nên trên đường đi rất phô trương, hoành tráng, cấm quân đi trước phong tỏa đường trong ba ngày, bao bọc xung quanh ngự giá, an bày nhân thủ mười bước không rời, thủ vệ thập phần nghiêm ngặt. Một ngày trước lễ tế thiên, đoàn xe chậm rãi đi thẳng đến Vạn chùa, lúc xuống ngựa thì trời đã sáng. Lễ bộ Thượng Thư cung kính chờ tiếp đón đã lâu, đợi đến khi ngự giá của Hoàng đế chậm rãi dừng lại, hắn lập tức tiến lên ba quỳ chín lạy, thực hiện đại lễ cung nghênh thánh giá. Cùng lúc đó, thái giám đi đến bên cạnh ngự giá cúi lưng, Hoàng đế bước trên lưng thái giám xuống xe, mọi người ở phía sau cũng đều dựa theo trình tự cùng lễ nghi xuống ngựa. Lí Vị Ương đứng từ xa, quay đầu nhìn, chỉ thấy được Hoàng đế thiên tử bước đi oai phong trong gió, sắc thái kia thoạt nhìn như rất coi trọng lễ tế thiên này.
Hoàng đế chậm rãi đi về phía trước, bá quan văn võ đều vây quanh hắn, nữ quyến thì ở phía sau. Lệ thường ở Việt Tây phàm là những quan viên tam phẩm trở lên mới có thể cùng gia quyến tham dự nghi thức long trọng như vậy. Trong tiếng nhạc, Hoàng đế vững bước về phía trước, những người ở phía sau cũng đi theo lên núi, trên núi gió rất lớn, khiến nhiều người không mở mắt ra được, mà Lí Vị Ương lại nhìn thấy Hoàng đế hoa phục vàng lấp lánh đến chói mắt ấy vẫn vững trãi đi về phía trước.
Không biết lúc nào, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Lí Vị Ương: "Quách tiểu thư, hi vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn."
Lí Vị Ương nghiêng đầu, liền thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của Vương Tử Khâm, đôi mắt nàng khẽ động, tiện đà nở nụ cười: "Vương tiểu thư là có ý gì?"
Vương Tử Khâm lạnh lùng cười nói: "Ta đáp ứng trừ bỏ Bùi Bật thay ngươi, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất."
Lí Vị Ương nhàn nhạt nói: "Trước mặt biết bao người, không biết Vương tiểu thư muốn động thủ như thế nào?" Thanh âm của nàng rất thấp, dáng vẻ lại thật nhàn nhã, người khác nhìn thấy chỉ sẽ nghĩ là nàng đang cùng Vương Tử Khâm đàm luận về phong cảnh.
Vương Tử Khâm ngữ khí thập phần thong dong: "Biện pháp tốt nhất đương nhiên là phải khiến hắn phạm vào tử tội!" Khuôn mặt xinh đẹp như thế, giờ phút này lại mang theo ba phần sát khí.
Lí Vị Ương bình tĩnh nói: "Bùi Bật xuất thân từ Bùi phủ, phạm vào tội tầm thường cũng không đến mức khiến hắn toi mạng, Vương tiểu thư có nắm chắc không?"
Vương Tử Khâm tươi cười càng thêm xinh đẹp, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, bờ môi cong lên: "Tội hành thích vua."
Lí Vị Ương cười cười: "Hành thích vua? Đây không phải là chuyện dễ dàng."
Vương Tử Khâm thấy nàng lộ vẻ hoài nghi, liền mỉm cười nói: "Lúc bệ hạ tế thiên, phàm là văn võ bá quan tiến vào Vạn chùa đều phải trải qua thẩm tra xét người kỹ càng, nếu có người phát hiện trên người Bùi Bật tìm ra được chủy thủ, đến lúc đó hắn sẽ mang tội hành thích. Ngươi ngẫm lại xem, nếu không muốn ám sát bệ hạ, hắn vì sao lại mang theo chủy thủ ở trên người đây?"
Lí Vị Ương vẫn cười tươi như trước: "Nói thì đơn giản, đáng tiếc Bùi Bật không phải là ngốc tử, trên người hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ mang theo chủy thủ được?"
Vương Tử Khâm không chút hoang mang, đôi mắt hơi mang ý cười: "Cái này cũng dễ thôi, chỉ cần lúc xét người hắn nói có vấn đề, phải cởi y phục ra để truy xét, lúc đó chỉ cần đụng nhẹ tay chân một chút vào y phục của hắn, cũng không phải chuyện khó khăn gì."
Lí Vị Ương nhìn nàng một cái: "Cách này đúng là không sai, nhưng Bùi Bật rất cẩn thận, chỉ sợ phải phí nhiều công phu."
Vương Tử Khâm nhìn về phía trước, ánh mắt chợt lạnh đi: "Điều đó tất nhiên là khó tránh khỏi, việc này ta đã sớm có kế sách, không cần Quách tiểu thư lo lắng."
Lí Vị Ương cười nhẹ lộ vẻ vui mừng: "Vương tiểu thư vì Quách gia làm chuyện tốt như vậy, kết quả là vì cái gì? Chỉ là vì muốn chúng ta không so đo với tam ca ngươi sao?"
Vương Tử Khâm gật đầu nói: "Không chỉ như thế, Bùi Hậu kia mưu toan lợi dụng Vương gia, đương nhiên ta cũng phải tặng cho nàng một phần đại lễ! Quách tiểu thư ngươi cứ chờ coi đi."
Lí Vị Ương nghe vậy chỉ cười nhẹ, cũng không đem lời nói của đối phương coi là thật.
Vương Tử Khâm đôi mắt xinh đẹp ngưng đọng, dừng lại một chút liền mở miệng nói tiếp: "Ở trong lễ tế thiên tuyệt đối không thể phạm sai lầm, bằng không sẽ nghiêm trị. Mỗi lễ hiến tế, bệ hạ đều hạ lệnh cho Lễ bộ, Công bộ, Hình bộ, Binh bộ cùng nhau tuần tra, nếu có người trong khi tế đàn ho khan, đàm tiếu, ồn ào, bất luận là tôn thất hay quan viên đều sẽ bị nghiêm khắc trị tội, cho nên bao năm qua chỉ cần tổ chức nghi thức tế thiên, tất cả mọi người đều vô cùng run sợ. Năm trước bệ hạ trong lúc tế thiên, chẳng qua là vì trên tế đàn, văn tự viết không đủ tinh tế, khăn trải bàn không đủ chỉnh tề, dựa theo quy định ở trên thiên đăng phải đặt ba cái chén ngọc nhưng lại bị thiếu một cái, hắn liền giận dữ hạ lệnh tra xét. Kết quả Công bộ Thượng Thư, Hữu thị lang Mục Thanh, Lễ bộ Thượng Thư, Thị lang Minh Phong cả một đám người đều bị cách chức. Trong đó Hữu thị lang Mục Thanh chịu xử phạt nặng nhất, sau khi bị cách chức, cả nhà còn bị điều ra biên cương. Kiểm tra nghiêm mật như thế, không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy, nghĩ cũng biết nếu trên người Bùi Bật tra ra được chủy thủ, hắn nhất định chỉ còn con đường chết."
Ánh mắt Lí Vị Ương lưu lại ở trên người đối phương một lát, cười như không, nói: "Vương tiểu thư nếu đã nắm chắc như vậy, ta chúc ngươi mã đáo thành công ."
Vương Tử Khâm dừng bước, quay đầu nói: "Sau khi xong chuyện, Quách gia ngươi không thể lại cầm lấy bím tóc tam ca ta không tha, còn có..."
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Không biết Vương tiểu thư còn có yêu cầu gì?"
Vương Tử Khâm nheo mắt lại nhìn Lí Vị Ương, dưới ánh mặt trời, vị Quách tiểu thư này thần sắc thong dong, khuôn mặt thanh lệ, như là một đóa phù dung xinh đẹp nhưng lại khiến người khác cảm thấy run sợ. Nàng mỉm cười, bình tĩnh nói: "Cũng không có gì, ta cùng ngươi nên tính toán về sau nên tranh đấu như thế nào."
Lí Vị Ương nở nụ cười, không nói gì, sau đó thấy Vương Tử Khâm nhanh nhẹn rời đi.
A Lệ công chúa đi lên phía trước đến bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Gia nhi, ta cảm thấy người này không thể tùy tiện tin tưởng, ngươi phải cẩn thận một chút." A Lệ công chúa nguyên bản không nằm trong danh sách đi theo, về sau nàng trăm phương nghìn kế xin Tề Quốc Công mới có thể cùng nhau theo tới. Nhưng sự có mặt của nàng, vẫn làm người ta để ý.
Lí Vị Ương tươi cười càng lãnh đạm, ngữ khí bất tri bất giác bên trong thêm ba phần hàn ý: "Tin tưởng nàng? Ta chưa từng tín nhiệm nàng!"
A Lệ công chúa tim đập nhanh, nói: "Ngươi đã không tin nàng, vì sao còn ở trong này nói chuyện với nàng lâu như vậy?"
Lí Vị Ương tươi cười nhẹ nhàng, nhưng A Lệ công chúa lại cảm nhận được bên trong nụ cười kia hàm chứa sự trào phúng, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy Lí Vị Ương nói: "Công chúa, ngươi xem, một canh giờ trước bầu trời mây đen dày đặc giống như muốn đổ mưa, nhưng giờ phút này mây đen tan hết, ánh mặt trời xán lạn khắp bầu trời, ta thấy hôm nay thời tiết thật sự rất tốt, sẽ không có chuyện gì xấu phát sinh đâu!"
Nàng nói như vậy, A Lệ công chúa càng cảm thấy kì lạ, nghi hoặc. Mấy ngày nay, Lí Vị Ương, Húc Vương Nguyên Liệt cùng với Quách Đạo, Quách Đôn không biết là đang thương lượng chuyện gì, suốt ngày cứ thì thầm, to nhỏ. A Lệ công chúa biết bọn họ xem nàng như con nít, chuyện gì cũng không cho nàng tham dự, Vương Tử Khâm này có phải thật sự vì Quách gia mà trừ bỏ tai hoạ ngầm như Bùi Bật hay không? Nàng luôn cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
Giờ phút này, Hoàng đế đã dẫn đầu rảo bước tiến lên Vạn chùa, phía sau hắn, bọn quan viên đều phải trải qua kiểm tra, xét người, cho dù là Thái tử điện hạ cũng không ngoại lệ. Văn võ bá quan đứng lên kiểm tra đều rất là phiền toái, từng người từng người hao tốn gần nửa canh giờ, cho nên bọn họ mới sớm như vậy đã chạy tới Vạn chùa. Hiện tại cách thời gian hiến tế còn khoảng hai canh giờ, cũng đủ để bọn họ kiểm tra rồi. Đến lúc kiểm tra Bùi Bật, tướng lãnh phụ trách kiểm tra kia quả nhiên gọi hắn lại: "Bùi công tử, mời ngươi đi đến bên cạnh."
Bùi Bật sửng sốt, lập tức liền đi tới. Phía sau hắn, tất cả mọi người đều đang khe khẽ nói nhỏ, thầm nghĩ Bùi Bật này đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao chỉ một mình hắn bị gọi vào bên đó? Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, bất quá nửa canh giờ sau Bùi Bật đã trở lại, bên trong vẻ mặt dường như có chút không hiểu.
Người bên cạnh liền hỏi: "Bùi công tử đây là như thế nào?"
Bùi Bật cũng thập phần kinh ngạc, cười cười nói: "Không có gì, chỉ là kiểm tra có chút vấn đề, hiện tại đã giải quyết rồi."
Mọi người lúc này mới yên lòng, cùng Bùi Bật đi vào Vạn chùa. Lí Vị Ương xa xa nhìn thấy màn này, bên trong vẻ mặt lại mang theo ba phần ý cười. A Lệ công chúa nói: "Vương Tử Khâm xem ra thật sự giữ lời, nàng quả nhiên động thủ trên người Bùi Bật."
Lí Vị Ương quay đầu nhìn A Lệ công chúa, vẻ mặt đạm mạc nói: "Công chúa điện hạ, mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hắn tránh đi nửa canh giờ, không có nghĩa là trên người bị động tay động chân."
A Lệ công chúa nghe đến đó càng kinh ngạc, nàng không chú ý tới các huynh đệ Quách gia đứng trong đội ngũ nam tân đang trao đổi ánh mắt với nhau, đè nén tia cười lạnh trong đôi mắt. Húc Vương Nguyên Liệt lại không biết suy nghĩ cái gì, đôi con ngươi hổ phách kia phảng phất như là muốn xem kịch vui.
Hoàng đế từng bước một bước trên thềm đá bằng ngọc, Vương Tử Khâm nhìn từ xa, trong mắt toát ra một tia cười lạnh, Quách Gia không biết bản thân cố ý tính kế nàng, chỉ sợ còn đang đắc chí. Lúc này bởi vì có công hiến xá lợi tử, Hoàng đế phân phó Tề Quốc Công đốc tạo Vạn chùa, sau khi tu sửa hoàn tất, hắn càng thêm tán thưởng với Tề Quốc Công, thưởng cho không ít lễ vật. Cho nên nếu lần này chùa miếu xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị trách phạt đó chính là Tề Quốc Công... Bởi vậy, Vương Tử Khâm liền nghĩ ra chủ ý này.
Nghi thức tế thiên lần này là do Lễ bộ phụ trách, cấm quân phụ trách bên ngoài, Bộ công phụ trách chỉ huy bảo vệ. Vương Quỳnh chỉ huy cấm quân, người phụ trách kiểm tra hôm nay là do hắn tiến cử, Khương Vũ – môn sinh của Vương Quỳnh, cho nên Vương Tử Khâm mới lệnh cho Khương Vũ suy nghĩ cách động tay chân ở phía trên ngự đạo, Hoàng đế một đường đi qua, bên ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, kì thực ngự đạo phía dưới lại có cơ quan ngầm, chẳng qua làm thập phần tinh xảo, người ngoài tuyệt đối sẽ không nhìn ra. Hoàng đế lúc đi qua, cơ quan kia sẽ chuyển động, khiến Hoàng đế rơi xuống, hơn nữa tuyệt đối rơi không nhẹ, cho dù hắn có võ công, tuyệt đối không thể tưởng tượng được mặt đất bằng phẳng như thế lại sụp đổ hoàn toàn, một khi thành công, cơ quan sẽ tự động tiêu hủy, người khác sẽ không tra ra được manh mối. Suy nghĩ kĩ thì ngự đạo này cùng toàn bộ Vạn chùa đều do Tề Quốc Công phụ trách đốc tạo, vì sao bệ hạ đi tới ngự đạo lại xảy ra vấn đề? Rõ ràng là Tề Quốc Công có tâm muốn mưu hại Hoàng đế, tội danh này cũng không cần Hoàng đế xét xử, đến lúc đó có thể giao cho Tam Pháp Tư luận xử.
Lần trước Vương Tử Khâm đối với hành vi của Lí Vị Ương đã có điều bất mãn, hơn nữa Quách gia lại tận lực ở bên ngoài thổi phồng chuyện của huynh trưởng nàng, khiến nàng không thể không khuyên phụ thân trói tam ca vào kinh diện thánh, chịu đòn nhận tội cầu được bệ hạ tha thứ. Chuyện này khiến Vương Tử Khâm kiêu ngạo như vậy vô cùng nhục nhã, nàng làm sao có thể không khiến cho Quách gia phiền toái đây? Nỗi nhục này nàng nhất định phải trả lại, hơn nữa phải trả gấp trăm ngàn lần. Bị định tội hành thích vua, ngay cả Tề Quốc Công luôn luôn được hoàng đế bảo vệ, lại có Quách Huệ phi cùng Tĩnh Vương điện hạ ở trong cung xoay sở, cũng sẽ vô cùng phiền toái. Ánh mắt nàng nhìn thẳng từng bước chân của Hoàng đế, rất nhanh thôi sẽ đến chỗ đó... Hai mươi bước, mười lăm bước, mười bước, năm bước... Đến!
Hoàng đế một đường đi lên, thập phần vững vàng, Vương Tử Khâm biến sắc, bất tri bất giác Hoàng đế đã đi qua cơ quan ngầm kia, lại không có chuyện gì ngoài ý muốn.
Vương Tử Khâm đứng ở đó, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ không dám tin, thậm chí thân thể run nhè nhẹ, nàng lập tức chậm rãi định thần lại, trong lòng nghĩ đến sau khi cơ quan chế tạo xong, nàng đã sai người thử không biết bao nhiêu lần, hiệu quả đều rất tốt, nhưng vì sao hiện tại cơ quan này lại không nhạy? Không, tuyệt đối không có khả năng này! Bản thân rõ ràng là tự tay thiết kế cơ quan, làm sao có thể biến thành như vậy đây? Vương Tử Khâm mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, nàng nhìn chằm chằm vào ngự đạo kia, cho đến khi một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.
"Vương tiểu thư ánh mắt làm sao lại kỳ quái như vậy?" Vương Tử Khâm quay đầu nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười của Lí Vị Ương, vẻ mặt vô cùng thân thiết, phảng phất như là rất quan tâm.
Vương Tử Khâm cắn chặt khớp hàm, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm đang dao động, nói: "Ta không có gì, chỉ là đứng lâu dưới ánh mặt trời, có chút không khỏe mà thôi."
Lí Vị Ương mỉm cười, lúc này các nàng đứng chung một chỗ, người khác nhìn thấy đều thập phần kinh ngạc, dù sao ở trong mắt mọi người các nàng đều là tình địch, không nên thân thiết như vậy, nhưng trên mặt Lí Vị Ương lại nhìn không ra chút khác thường, thậm chí vẫn thập phần ôn hòa nói: "Cái cơ quan kia xem ra phải tu chỉnh kĩ lưỡng lại một phen nữa, nếu không sẽ không nhạy."
Vương Tử Khâm sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt, nàng nhìn chằm chằm Lí Vị Ương không dám tin nói: "Là ngươi?"
Lí Vị Ương tươi cười càng thong dong, đôi con ngươi trong suốt như thủy tinh kia lộ ra một tia lạnh lẽo, nói: "Vương tiểu thư, muốn hại người khác thì phải suy nghĩ một chút thủ đoạn của mình có đủ phân lượng hay không! Lúc ngươi động thủ ta cũng đã chú ý tới. Đáng tiếc nha! Đúng là ý hay, nhưng còn kém một chút!. Nếu bệ hạ thuận lợi vấp ngã, hắn nhất định sẽ truy cứu Quách phủ ta tội hành thích vua. Nếu không nghiêm trọng như vậy, cũng là đại bất kính đối với hoàng thất hoặc là bỏ rơi nhiệm vụ, đến lúc đó nhẹ thì xét nhà, nặng thì diệt tộc, vừa vặn đạt thành tâm nguyện của Vương tiểu thư. Nhưng hiện tại kết quả lại không được như ý muốn, có phải Vương tiểu thư đang thập phần thất vọng không?"
Vương Tử Khâm giờ phút này một thân hoa phục, nhưng cả người đều đổ mồ hôi lạnh, từng trận gió lạnh thổi tới, cả người nàng như sắp đông cứng, nhìn Lí Vị Ương, môi giật giật, một chữ cũng không nói lên lời. Lí Vị Ương thần sắc bình tĩnh nói: "Cơ quan như vậy nên được dùng trên chiến trường, nhưng Vương tiểu thư lại đem nó dùng để hãm hại trung lương, nếu đại tông sư biết đồ đệ hắn đạp đổ bao tâm huyết của hắn, chỉ sợ không biết sẽ tức giận cỡ nào."
Vương Tử Khâm nghe Lí Vị Ương đề cập đến sư phụ của mình, tim không khỏi đập nhanh hơn, nói: "Quách Gia, ngươi đến cùng là muốn nói gì?"
Lí Vị Ương cười cười, đôi mắt dưới ánh mặt trời càng thêm sáng chói: "Vương tiểu thư, còn có trò hay để xem, không cần sốt ruột."
Vương Tử Khâm nghe đến đó, trong lòng càng lo âu, nàng theo bản năng muốn lui về phía sau một bước, Lí Vị Ương lại cố tình nắm lấy cổ tay nàng, Vương Tử Khâm lạnh lùng nói: "Buông ra!"
Lí Vị Ương mỉm cười: "Vương tiểu thư sao lại nóng vội như vậy? Ta đã nói, có kịch hay muốn mời người xem diễn."
Vương Tử Khâm cắn răng nói: "Ta nói ngươi buông ta ra!"
Lí Vị Ương vẫn không nhúc nhích, cứ đứng ở đó: "Vương tiểu thư, ta khuyên ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, phải biết rằng nơi này trước mắt bao người, ta là nhìn thấy ngươi bị choáng váng nên mới đưa tay nâng đỡ ngươi, không cần phải làm những việc để mất thể diện!"
Vương Tử Khâm trong mắt toát ra một tia kiêng kị, nàng thật không ngờ Quách Gia này thoạt nhìn bình tĩnh, ung dung, không có gì đặc biệt, nhưng đến thời khắc mấu chốt đúng là một nhân vật thủ đoạn độc ác như thế, cái nàng gọi là hấp dẫn muốn mình nhìn thấy rốt cuộc là cái gì?
Lúc này Lễ bộ Thượng Thư đã dừng lại ở phía trước, cao giọng nói: "Nghi thức tế thiên bắt đầu." Vì thế Hoàng đế dâng hương hành lễ, dẫn đầu quỳ xuống, phía sau mọi người đều đồng loạt quỳ xuống cúi đầu. Sau đó Hoàng đế lại đứng lên tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi qua đại điện rốt cục cũng đến quảng trường tế lễ. Một trận gió thổi qua, Hoàng đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp nhận rượu do Lễ bộ Thượng Thư dâng lên, chậm rãi giương tay rải rượu xuống đất. Dựa theo lệ thường, Hoàng đế sẽ tự đọc Kinh Phật phụng cho tổ tiên, cũng vì chúng sinh hướng Phật Tổ cầu phúc, đây là nội dung trọng yếu của nghi thức tế thiên. Vương Tử Khâm trong lòng vừa động, không khỏi nói: "Quách Gia, hiện tại ngươi muốn làm cái gì đây?"
Lí Vị Ương nhàn nhạt nói: "Vương tiểu thư sẽ biết nhanh thôi."
Vương Tử Khâm muốn tránh thoát khỏi tay của Lí Vị Ương, cũng không hiểu vì sao bàn tay của đối phương tuy lạnh như băng, nhưng lực lại mạnh như vậy, nàng nhất thời không thể rút tay về. Nàng muốn dùng nội lực đánh văng Lí Vị Ương, nhưng lại nghe thấy Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Nếu ta ở trong này bị thương, mọi người sẽ không khỏi hoài nghi Vương tiểu thư đã làm cái gì, nếu ta là ngươi, sẽ không làm gì khác, tốt nhất là nên đứng đây để khỏi bị liên lụy, nếu làm to chuyện thực sự sẽ không ổn !"
Vương Tử Khâm đương nhiên không dám ở trước mặt mọi người động thủ, nghĩ cũng biết những huynh đệ khác của Quách gia cũng không phải là ngồi không, Quách Đôn võ công cao cường, cùng Quách Đạo tài trí hơn người, Vương Tử Khâm thở dài một hơi nói: "Được rồi, là ta bại dưới tay ngươi! Quách tiểu thư, lần này ta sai rồi, ngươi buông tay đi."
Lí Vị Ương lúc này mới buông tay, Vương Tử Khâm xoay người rời đi, lại nghe thấy nàng khẽ cười một tiếng nói: "Vương tiểu thư hãy chờ một chút, thứ ngươi phải học còn nhiều lắm."
Vương Tử Khâm sửng sốt, lúc này đám người bên trong đột nhiên xôn xao một trận, hoá ra không biết vì sao một điểm tro hương khi hiến tế đột nhiên theo gió bay đi, dừng ở trên y bào của Phần Dương Vương, nhất thời bùng cháy, Phần Dương Vương quát to một tiếng, thân hình mập mạp ngã xuống đất, hắn lớn tiếng nói: "Cứu hoả, mau cứu hoả!" Lập tức có người xông lên về phía hắn, Phần Dương Vương lăn mấy vòng trên mặt đất, làm tất cả mọi người kinh động, lửa trên người càng ngày càng lớn, cơ hồ muốn cháy hết cả áo choàng phía ngoài. Hộ vệ xông lên, thật vất vả mới dập hết lửa trên người của hắn, còn chưa kịp nâng hắn dậy đã nghe thấy có người kinh sợ kêu một tiếng nói: "Trời ạ! Đây là cái gì?"
Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn thấy đám người bên trong đột nhiên tản ra, chỉ còn một mình Bùi Bật đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt, không dám tin mình chỉ cách chủy thủ trên mặt đất kia chỉ có một bước chân, có người chỉ vào Bùi Bật lớn tiếng nói: "Trên người hắn mang theo binh khí, tất nhiên là có ý đồ gây rối, muốn mưu sát bệ hạ! Mau bắt lấy hắn!"
Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, hôm nay bệ hạ thực hiện nghi thức hiến tế, ngoại trừ cấm quân ở ngoài mang theo binh khí, những người khác thì không thể, vừa rồi đã trải qua nhiều đợt kiểm tra, vì sao trên người Bùi Bật lại có chủy thủ đây?
Vương Tử Khâm lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, ánh mắt lạnh như băng nói: "Thì ra là thế!"
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Vương tiểu thư luôn tự cho là đúng, lại không biết đạo lý bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Từ lúc ngươi phân phó người nọ cố ý ngăn Bùi Bật, ta cũng đã sai người động tay chân, ta biết ngươi là muốn khiến ta nghĩ trên người Bùi Bật chắc chắn có giấu chủy thủ, tranh thủ sự tín nhiệm của ta. Nhưng Khương tướng quân quyền cao chức trọng, chức trách trong người, đương nhiên sẽ không tự mình đi làm việc này. Gã phó tướng bên người hắn liền xung phong nhận việc, ồ, Vương tiểu thư chỉ sợ không biết, vị phó tướng này là huynh đệ tốt của tam ca ta... Trong lễ hiến tế phải mặc lễ phục chồng chất, bình thường không thể phát giác được. Bùi Bật chắc là sáng sớm được tin tức của ngươi, thập phần tin cậy ngươi, cho nên ta mới tìm được cơ hội như vậy."
Vương Tử Khâm lắc đầu nói: "Không, sẽ không! Khương Vũ là một người thông minh, hắn tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội động thủ trên người Bùi Bật! Cái gì phó tướng, chuyện này càng không có khả năng!"
Lí Vị Ương nở nụ cười: "Tiểu thư thật sự là trí tuệ, thật ra ta muốn mượn cơ hội trừ bỏ một hai cái gai, vẫn là bị ngươi nhìn thấu... Không biết là ta đem chủy thủ giấu ở trên người Bùi Bật, hay là sai người cố ý giá họa cho hắn, chuyện này phải nhờ vào sai lầm của Vương tiểu thư. Sự tình đều không được như ngươi dự kiến, thật là mất mặt."
Vương Tử Khâm sắc mặt dị thường khó coi, nàng nhìn Lí Vị Ương, tức giận nửa ngày đến nổi nói không nên lời, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị người nào bỡn cợt trong lòng bàn tay như vậy, Quách tiểu thư thật đúng là quá lợi hại. Nàng cười lạnh một tiếng nói: "Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao người của Bùi gia lại kiêng kị ngươi như thế, ngươi thật sự là một đối thủ lợi hại, đáng để ta kính nể!"
Lí Vị Ương không bởi vì lời khen của đối phương mà lộ ra chút đắc ý, nàng bình thản nói: "Người không hại ta, ta cũng không hại người, Vương tiểu thư nếu không có ý muốn hại ta, ta làm gì phải đối với ngươi như vậy?"
Vương Tử Khâm tức giận đến cực điểm, lại chỉ có thể kiềm chế xuống, cười nói: "Quách tiểu thư cũng thật biết nói chuyện, ngươi một khi hại người cũng nên cho người ta một chút đường lui chứ."
Lúc này liền nghe thấy Hoàng đế tức giận nói: "Bùi Bật, trên người ngươi mang theo chủy thủ kết quả là có ý gì?"
Bùi Bật phịch một tiếng quỳ xuống đất, bộ dáng lung lay, mặt mày tràn đầy hoảng sợ. Bên người Hoàng đế tự nhiên có người tức giận nói: "Bệ hạ, Bùi Bật ngang nhiên mang theo binh khí tham gia nghi thức, hắn nhất định là có ý mưu phản!"
Hoàng đế vừa muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy đau đầu, hắn lạnh lùng nói: "Bùi Bật ngươi giỏi lắm, trẫm đối đãi ngươi không tệ, cũng dám hành thích vua!"
Bùi Bật mồ hôi như mưa chảy xuống, cơ hồ nói không ra lời, hắn thật không ngờ mình tỉ mỉ cùng Vương Tử Khâm bày ra trò hay, định hại người lại biến thành hại bản thân, sớm biết thì đã không nên tin tưởng nữ nhân này! Trên đời này nữ nhân đều giả dối, căn bản không đáng tin cậy! Hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Vương Tử Khâm, trong mắt như muốn phun ra lửa: 'ngươi bán đứng ta".
Vương Tử Khâm lạnh lùng nhìn hắn, thần sắc bất động, Bùi Bật không có chút chứng cứ nào có thể chứng minh người Vương gia cùng hắn cấu kết, tại sao trong lúc này lại nghĩ là Vương gia bán đứng hắn? Bản thân chẳng qua là cùng hắn giao dịch để đạt mục đích, muốn liên hợp đối phó Quách gia mà thôi, từ khi nào thì bọn họ thành bằng hữu? Đừng quên lần trước Bùi Bật hắn còn muốn cướp đi công chúa hãm hại Vương gia... Đã không là bằng hữu, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể gọi là phản bội, quả thực là buồn cười!
Hoàng đế nổi trận lôi đình, dám ở nghi thức hiến tế định đâm hắn, chuyện này không thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên bên cạnh hắn cũng có người của Bùi gia chạy nhanh ra cầu tình: "Bệ hạ! Bùi công tử tuyệt đối không có tâm tư như vậy, tất nhiên là có người cố ý vu oan hãm hại."
Tề Quốc Công lạnh lùng nói: "Hạ đại nhân nói sai rồi, ai lại vô duyên vô cớ hãm hại hắn, chính bởi vì hắn bị mất khoản tiền lớn, cho nên đối với bệ hạ mang lòng oán hận, có ý đồ ám sát. Hạ đại nhân, ta khuyên ngươi nếu không liên quan thì không nên vì hắn cầu tình, sẽ bị liên luỵ bản thân, bằng không sẽ luận xử đồng tội."
Hạ đại nhân lắp bắp kinh hãi, trừng mắt nhìn Tề Quốc Công nói: "Quốc công gia, ngươi nói mấy lời này, là nói ta cùng Bùi gia có cấu kết sao?"
Tề Quốc Công cười nhẹ nói: "Đây chính là do Hạ đại nhân tự nói, ta cũng không có ý nói như vậy."
Thái tử giờ phút này đứng ra lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, nhi thần tin tưởng Bùi Bật tuyệt đối không có gan làm như vậy, cái gọi là mang theo binh khí nhất định là có người cố ý ở giữa đường làm khó dễ, thỉnh bệ hạ cho nhi thần thời gian mấy ngày để điều tra rõ, nhất định sẽ cho phụ hoàng một đáp án vừa lòng."
Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng nói: "Nghi thức hiến tế ra sao mọi người đều biết! Ai trong này cũng đều là văn võ bá quan triều đình, trên người tuyệt đối không có khả năng mang theo binh khí! Nếu vừa rồi không có phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta còn không biết hoá ra có người muốn lấy tính mạng phụ hoàng. Bùi Bật biết luật mà vẫn phạm luật, rõ ràng chính là có ý định mưu hại! Thái tử điện hạ, ngươi thân là con phụ hoàng, vậy mà ngươi lại không quan tâm đến an nguy của người, lại chỉ nghĩ đến che chở Bùi gia, sao ngươi lại rắp tâm làm như vậy?"
Thái tử sắc mặt trắng bạch, vội vàng nói: "Phụ hoàng, nhi thần tuyệt không có ý này!"
Tĩnh Vương nhàn nhạt nói: "Có lẽ Bùi Bật là bị người ta cố ý sai bảo mang theo chủy thủ nhập điện, cho nên Thái tử mới như thế biện hộ giúp hắn!"
Đây là ý nói Bùi Bật gây nên chính là do bản thân xúi giục! Thái tử mạnh quay đầu, hướng Tĩnh Vương quát lớn nói: "Tĩnh Vương! Ngươi không cần ở trong này ăn nói bừa bãi!"
Tĩnh Vương mỉm cười, hướng Hoàng đế nói: "Phụ hoàng, Bùi Bật mang theo binh khí đã là chúng minh hắn có ý xấu, Thái tử cũng luôn vì hắn biện hộ, không biết là có tâm ý gì đây, thỉnh phụ hoàng nghiêm tra việc này, không nên nương tay!"
Tề Quốc Công cùng vài vị quan viên khác cũng tiến lên một bước, ào ào yêu cầu bệ hạ nghiêm trị Bùi Bật, răn đe. Đích xác, nghi thức tế thiên quan trọng thế nào, làm sao có thể cho phép người khác có thể mang theo binh khí, mưu toan gây rối? Bệ hạ nếu là tha thứ hắn, kia mới thực là nguy hiểm, về sau ai cũng có thể làm việc xằng bậy như hắn. Tuy rằng Bùi Bật hôm nay không thật sự có hành động ám sát, nhưng mang theo binh khí thì bản thân đã là một tội lớn, Hoàng đế cười lạnh một tiếng: "Ngoài việc trừ bỏ Bùi Bật, hôm nay người phụ trách tuần tra quan viên là ai?"
Khương Vũ nghe vậy vội vàng bước ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất, thanh âm đều đang run run: "Bệ hạ, là vi thần."
Hoàng đế nhìn hắn, bên trong ánh mắt kia giống như bắn ra mấy đạo kiếm: "Hôm nay là ngươi phụ trách kiểm tra, làm sao có thể để người khác mang theo binh khí nhập điện?"
Khương Vũ nghe đến đó, lưng đã ướt sủng, hắn quỳ xuống không ngừng dập đầu, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, là vi thần nhất thời xơ xuất, thỉnh bệ hạ thứ tội!"
Ánh mắt Hoàng đế càng thêm âm lãnh, hắn nhìn qua Thái tử, Tĩnh Vương, Tề Quốc Công, Vương Quỳnh cùng tất cả thần tử một lượt, Vương Tử Khâm tâm không khỏi gợn sóng, Khương Vũ là phụ thân lúc trước giới thiệu, nàng nghĩ đến đây quay đầu nhìn Lí Vị Ương, lúc này nàng mới biết được đối phương chân chính là có dụng ý.
Quả nhiên, Tề Quốc Công lạnh lùng nói: "Khương Vũ, ngươi thân là tướng lãnh phụ trách kiểm tra, tại sao lại bỏ qua một người như vậy! Không đúng, ta mơ hồ nhớ được, vừa rồi ngươi là người cố ý kéo Bùi Bật qua một bên đứng, hẳn phải cẩn thận kiểm tra kỹ hơn, vì sao trên người hắn còn có thể mang theo binh khí đây?"
Khương Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn thật không ngờ sự tình lại phát triển đến nước này, hắn vội vã nhìn về phía Vương Quỳnh, hi vọng người đó có thể cứu bản thân. Vương Quỳnh bước ra khỏi hàng, hướng Hoàng đế nói: "Bệ hạ, vi thần có thể thay Khương Vũ đảm bảo, hắn tất nhiên sẽ không làm ra sự tình này!"
Tần Vương cùng Tấn Vương thấy chuyện không liên quan đến mình, đều là cao cao quải khởi, lạnh lùng nhìn.
Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng nói: "Chuyện này không đơn giản như vậy! Vương tướng quân, Khương Vũ là đệ tử của ngươi, lại do ngươi giới thiệu làm quan, nhìn cũng biết ngươi nhất định sẽ ít nhiều che chở cho hắn. Nếu Khương Vũ trong lòng không có quỷ, vì sao lại phải gọi Bùi Bật qua một bên? Đã trải qua cẩn thận kiểm tra, trên người Bùi Bật tại sao vẫn có thể mang theo binh khí, chuyện này không phải là mâu thuẫn sao? Rõ ràng là hai người bọn họ cấu kết với nhau có ý đồ ám sát bệ hạ! Vương đại nhân, ngươi thế nhưng lại che chở một người như vậy, ngươi không biết tội sao?"
Vương Quỳnh bị Tĩnh Vương trách móc, ngay cả hắn đa mưu túc trí cũng không tự chủ được trong lòng phát lạnh, nghĩ cũng biết chuyện hôm nay bất luận như thế nào hắn cũng không thoát khỏi can hệ, nếu vừa rồi hắn không đứng ra, cũng sẽ có người không tin tưởng hắn, bởi vì Khương Vũ có thể xem như là đệ tử của hắn, lại do hắn một tay giới thiệu vào cấm quân. Không riêng gì hắn, ngay cả thống lĩnh cấm quân chỉ sợ cũng phải bị chất vấn khiển trách. Hắn nghĩ đến đây, vội vàng nói: "Bệ hạ, Khương Vũ không thể có lá gan lớn như vậy, hắn chính là nhất thời thất tra mới bị Bùi Bật lừa dối qua mắt, nhất định không phải là cùng nghịch tặc cấu kết, thỉnh bệ hạ xem xét!"
Hoàng đế nhìn các hoàng tử lại nhìn các triều thần, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: "Tốt, tốt, tốt! Các ngươi đều xem trẫm là người ngu ngốc đem ra trêu đùa sao, từng chuyện từng chuyện tự xâu chuỗi với nhau không biết ở sau lưng tính kế gì đây!"
Lí Vị Ương nhìn một màn này, nở nụ cười, đây là cho ngươi ăn quả đắng đấy thôi, nếu không phải ngươi luôn nâng đỡ Vương gia, ý đồ lợi dụng bọn họ kiềm chế Quách gia, làm sao sự việc có thể phát triển đến nước này? Hiện tại Vương gia đã bị ngươi tha xuống nước, lúc này ngươi phải xử trí thế nào cho hợp tình hợp lý đây? Làm một đế vương ngươi nên biết, thời điểm nên trừng phạt sẽ trừng phạt, bằng không chỉ làm loạn triều cương. Hôm nay Bùi Bật mang theo binh khí vào thượng điện đã không thể không chết, Khương Vũ có thể bị cho là cấu kết đồng tội danh, cũng chung quy là phạm vào tội thất tra. Mà Vương Quỳnh là người tiến cử Khương Vũ, chuyện này không thể chối cãi được nữa, vừa rồi hắn còn đứng ra biện hộ thay Khương Vũ. Chẳng sợ hắn không đứng ra, lúc trước hắn sai lầm tiến cử, cho nên bây giờ cũng bị kéo xuống nước. Hiện tại ba người bọn họ đều đang ở trong một cái chuồng, ai cũng chạy không thoát, chỉ khác biệt là phạm tội nặng hay nhẹ mà thôi, muốn tránh được trách phạt, trừ phi Hoàng đế cố ý thiên vị... Nhưng nếu hắn muốn thiên vị, sau này ai cũng đều sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn, đây là vấn đề nan giải. Lí Vị Ương cố ý muốn nhìn Hoàng đế khó xử, cố ý chọc giận hắn, không cho hắn có điểm lui, thế mới không làm bản thân thất vọng sau mấy ngày khổ tâm suy tính chứ.!
Vương Tử Khâm cười lạnh một tiếng, nhìn Lí Vị Ương nhẹ giọng nói: "Quách tiểu thư quả thực lợi hại, ngay cả đối với ta và quan lại trong triều đều có thế lý giải cặn kẽ như vậy."
Lí Vị Ương mỉm cười, ở Việt Tây có một chế độ, phàm là người đề cử nhân tài cho triều đình cũng phải gánh vác trách nhiệm, nhưng ai cũng không dám bảo đảm bản thân đề cử chân thật khách quan, cho nên nếu không đạt được ích lợi tương quan, các đại gia cũng sẽ không việc gì mạo hiểm đề cử người không liên quan bản thân. Mọi người đề cử không phải là đệ tử của mình thì chính là thân thích. Cái gọi là một người làm quan cả họ được nhờ, một người thất thế nâng đỡ lẫn nhau, dần dà việc này không thông qua khoa cử công khai tuyển chọn ở bên ngoài nữa, phàm là đại gia tộc cầm quyền cùng với văn võ bá quan đều muốn có nhiều quyền lợi, cho nên mới đề cử người tài để giành lấy lợi ích cho mình. Nếu xuất hiện quan viên phạm lỗi, thì người đề bạt hắn lúc trước cũng sẽ chịu trách nhiệm... Khương Vũ là do Vương Quỳnh một tay đề bạt đi lên, có thể nói hắn là thân tín, lần này Khương Vũ phạm phải sai lầm, Vương Quỳnh đương nhiên cũng sẽ không có kết quả gì hay ho. Vương Tử Khâm lắc đầu, nàng rốt cục cũng ý thức được Quách Gia này lợi hại không phải ở chỗ thủ đoạn của nàng, mà là khả năng xem xét nhân tâm. Chuyện diễn ra tại đây, Quách Gia nắm chắc tâm tư của nàng, nắm chắc tâm tư Bùi Bật, thậm chí còn nắm chắc tâm tư Hoàng đế! Bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng lại bị một nữ tử trẻ tuổi đùa giỡn! Vương Tử Khâm nàng tự cho là thông minh tuyệt thế, tài hoa hơn người, chung quy bất quá chỉ là quân cờ trong tay đối phương. Giờ phút này, Vương Tử Khâm mới lĩnh ngộ được tâm cơ của Lí Vị Ương, cơ hồ làm người ta không rét mà run. Nàng nhìn chằm chằm đối phương, tận lực khắc chế nội tâm run rẩy: "Ngươi cho là như vậy có thể đẩy Vương gia chúng ta đưa vào chỗ chết sao?"
Lí Vị Ương mỉm cười: "Vương tiểu thư, vừa nãy ngươi thiết kế cạm bẫy định hãm hại Quách gia ta, nếu thành công có lẽ giờ này người bị định tội chính là cha ta, những người khác cũng sẽ nghĩ cách giúp ông ấy thoát tội, cùng lắm Quách gia sẽ bị một trận đả kích mà thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đồng dạng, Vương gia cũng sẽ bị như thế, nếu ta thật sự muốn đẩy Vương gia vào chỗ chết, giờ này ngươi cũng không thoải mái đứng tại nơi đây."
Vương Tử Khâm ức chế không được cười lạnh: "Tuy rằng không là trí tru tử địa, cũng gần như đứng cạnh bờ vực, nếu vừa rồi ngươi xuống tay ngoan độc một chút, hiện tại chúng ta một người đều chạy không thoát."
Vương Tử Khâm nói như vậy chính là biết được tiếp theo bệ hạ sẽ làm gì, quả nhiên, liền nghe thấy Hoàng đế lạnh lùng nói: "Đem Bùi Bật giam vào thiên lao, Khương Vũ tước chức làm thứ dân, lưu đày ba ngàn dặm. Về phần Vương Quỳnh..."
Hoàng đế nói tới đây thoáng tạm dừng một chút, Vương Quỳnh không khỏi run lên, chỉ nghe thấy Hoàng đế lạnh lùng thốt: "Phạt bổng lộc một năm, giao trách nhiệm cho ngươi khác, bế môn ba tháng."
Vương Quỳnh cúi thấp đầu xuống, hoàn hảo... Bệ hạ chung quy không có quy trọng trách, nhưng lần này Vương gia cũng coi như bị mất mặt!
Bùi Bật thậm chí không kịp vì bản thân biện giải đã bị người áp giải xuống, thời điểm cấm quân áp hắn đi qua bên người Lí Vị Ương, Bùi Bật đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hàn quang cùng phẫn hận: "Lần này xem như ngươi đã đạt được tâm nguyện." Hắn lại nhìn chằm chằm Vương Tử Khâm, trong lòng càng cáu giận, chỉ tiếc hắn không có chứng cớ, bằng không tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đã phản bội hắn!
Lí Vị Ương không nói gì, chỉ mỉm cười, Bùi Bật không có cơ hội lưu lại lâu, đã bị người áp giải đi ra ngoài. Mà Khương Vũ tuy rằng nghe theo lời Vương Tử Khâm làm theo, nhưng tại thời khắc mấu chốt, hắn càng không thể bán đứng nàng, nếu người của Vương gia bị tha xuống nước cùng hắn thì sẽ không còn người cứu viện cho hắn vào lúc này, cho nên hắn lẳng lặng, không nói một lời để người ta tuỳ ý áp giải hắn xuống.
Một hồi tế thiên náo loạn đến bây giờ đã làm người ta hoảng sợ, nhưng Hoàng đế xoay người sang chỗ khác, lớn tiếng nói: "Lần này đem đồ cúng theo trình tự toàn bộ hoàn thành."
Mọi người nghe đến đó không khỏi thở phào một hồi nhẹ nhõm, lại cũng không dám nói cái gì, cẩn thận tỉ mỉ dựa theo phương án ban đầu theo nghi thức hoàn thành. Chờ Hoàng đế bước đi xa, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ào ào khe khẽ nói nhỏ đứng lên.
Thái tử cười lạnh một tiếng nói: "Tĩnh Vương, ngươi thật đúng là có tính toán!"
Tĩnh Vương mỉm cười, hướng về Thái tử nói: "Thần đệ cung tiễn Thái tử!" Thái tử ánh mắt càng thêm phẫn hận, cũng không quay đầu lại, cất bước rời đi.
Nghi thức kết thúc, Húc Vương Nguyên Liệt đứng ở bên trong đám đông lập tức hướng Lí Vị Ương đi tới, Vương Tử Khâm lạnungf nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Quách tiểu thư, ngươi và ta bởi vì Húc Vương điện hạ kết thù kết oán, trên thực tế giữa chúng ta cũng không có thù hận, ta nói vậy có đúng không?"
Lí Vị Ương không biết đối phương đột nhiên nhắc tới ý này là có ích lợi gì, nàng mỉm cười nói: "Vương tiểu thư còn có chuyện muốn nói sao? Ta cho rằng trải qua chuyện vừa rồi, ngươi muốn trở mặt với Quách gia ta chứ?."
Lúc này Nguyên Liệt đã bị đám người vây quanh, rất nhiều người ngăn hắn lại ý đồ hỏi hắn về tâm ý bệ hạ, phải biết rằng bệ hạ đối với Nguyên Liệt sủng ái nhưng là thịnh sủng không suy, tất cả mọi người muốn từ hắn tìm hiểu một chút sở thích của Hoàng đế. Hiện thời nhìn thấy thế hệ cuối cùng của Bùi gia hùng mạnh xem như đã triệt để mất đi, mọi người mơ hồ cảm thấy trong triều hướng gió đã đổi, cho nên bất chấp Nguyên Liệt tính cách cổ quái táo bạo vẫn ào ào vây quanh. Nguyên Liệt tức giận lại không thể phát tác, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Lí Vị Ương vẫy vẫy tay, mà lúc này Vương Tử Khâm tiếp tục nói tiếp: "Ta sở dĩ đối phó Quách gia, nguyên nhân quan trọng nhất là lần trước ngươi vu hãm tam ca ta."
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Đó không phải vu hãm, đó là sự thật! Huống chi ta làm như vậy cũng bởi vì tam ca ngươi dám đến gây náo loạn trước cửa Quách phủ của ta trước, thực là coi Quách gia ta là nơi muốn tới là tới muốn đi là đi sao?"
Vương Tử Khâm cười nhẹ nói: "Vậy cũng tốt, cũng không phải xích mích lớn, đây đều là chuyện đã qua, hi vọng tương lai Quách tiểu thư sẽ không tiếp tục nhằm vào Vương gia."
Lí Vị Ương tâm như lưu ly, trong nháy mắt liền minh bạch: "Cái này còn phải xem Vương tiểu thư biểu hiện như thế nào, hoặc là ngươi tiếp tục cùng Bùi Hoàng Hậu hợp tác, hay là muốn thay đổi ý định, suy nghĩ một chút hợp tác cùng ta."
Vương Tử Khâm cười lạnh nói: "Cùng Bùi Hậu hợp tác là bảo hổ lột da, cùng ngươi hợp tác lại có chỗ tốt gì?"
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Ít nhất sẽ không bị diệt tộc."
Vương Tử Khâm nheo mắt, không khỏi nói: "Có ý gì?"
Lí Vị Ương thong dong nói: "Ngươi tương trợ Bùi Hậu diệt Quách gia, lại cho Bùi Hậu mượn sức Vương Gia ngươi. Nghĩ cũng biết đợi đến khi Thái tử đăng cơ, tự nhiên triều chính đều do Bùi Hậu nắm giữ, đến lúc đó bà ta có thể để cho Vương gia ngươi kiêu ngạo sao? Ngươi cùng Bùi Hậu giao tiếp cũng không tính là ít, chẳng lẽ đối với cá tính bà ta không có chút hiểu biết sao? Cái gọi là thỏ khôn tử chó săn phanh, Quách gia đổ, mục tiêu tiếp theo sẽ là các ngươi, Vương tiểu thư trí tuệ như thế, không phải hẳn là không biết? Vẫn cảm thấy bà ta sẽ phong cho ngươi cái chức phi tử, cho nên có thể cố ý bỏ qua cho nhà các ngươi sao?"
Vương Tử Khâm cắn răng, nàng làm sao không biết? Chính là nàng không phục mà thôi, nàng có chỗ nào kém Lí Vị Ương, vì sao Nguyên Liệt thà rằng lựa chọn Vị Ương cũng không lựa chọn bản thân nàng? Nhân tâm phạt mưu chính là âm tư thuật, như dùng cho hậu cung, trong triều đình chỉ làm nhiễu loạn triều cương, đối quốc đối dân đều không có chỗ nào lợi, lựa chọn một nữ tử như vậy đứng bên người hắn, chẳng phải là ở chung sẽ có một ngày huỷ đi sự anh minh của hắn sao? Cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không thể lý giải! Nói đến cùng, Vương Tử Khâm chính là lòng tự trọng quá cao, nàng cảm thấy Húc Vương Nguyên Liệt nhục nhã tôn nghiêm của nàng, cho nên phải hạ thủ Quách Gia, hướng hắn chứng minh Quách Gia không bằng nàng. Nhưng hiện tại bản thân nàng lại bị đánh bại, nàng từ văn thao vũ lược đến âm mưu có thừa thế nhưng bị bại bởi một Quách gia tiểu thư khuê các chân không bước ra tới cửa, thế nào lại không tức giận cho được? Hôm nay nàng đâu chỉ là bị đánh bại, hơn nữa là thảm bại, một điểm quay đầu, đường sống đều không có.
Nhìn vẻ mặt Vương Tử Khâm khó coi, Lí Vị Ương biết nàng suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói: "Vương tiểu thư không cần cảm thấy khó xử, bất quá là thước có giới hạn, tấc chưa đủ dài, nếu là trên chiến trường, ta cũng phải cam bái hạ phong. Nhưng luận về chuyện như thế này, ngươi vẫn còn kém một ít."
Vương Tử Khâm không đồng ý nói thêm, quay đầu hướng ra phía ngoài đi. Lí Vị Ương cảm thấy khuyên bảo không có hiệu quả cũng không nói nhiều, sau đó xoay người đi xuống bậc thềm. Không bao lâu Nguyên Liệt liền đuổi theo Lí Vị Ương, hắn nói: "Nàng thế nào không đợi ta?"
Lí Vị Ương trong mắt mỉm cười, nhưng miệng lại tức giận nói: "Không thấy ta đang xử lý tình địch sao?"
Nguyên Liệt lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Vương Tử Khâm, nói: "Nàng không nên đem chuyện đó ra đùa với ta chứ."
Lí Vị Ương khụ khụ: "Đều là chàng đem đến phiền toái cho ta, nếu ngày đó chàng không ở yến hội cự hôn..." Nàng nói một nửa lại cảm thấy bản thân có một chút giận chó đánh mèo, kỳ thực Nguyên Liệt mặc kệ có cự hôn ở yến hội hay không, chỉ cần hắn không chịu cưới Vương Tử Khâm, đây đều là một cái bế tắc không giải được. Vương Tử Khâm tâm cao khí ngạo, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho Nguyên Liệt. Nhưng nói lại thì, Nguyên Liệt cũng không có gì sai, chẳng lẽ lại buộc hắn đi cưới một nữ tử mà hắn không thích sao? Trên đời này chỉ có Hoàng đế mới có thể đem sự tình ngu xuẩn như vậy làm thành đúng lý hợp tình.
Nguyên Liệt ánh mắt lóe lóe, hoàn toàn vô tình nói: "Hiện tại không khí tốt như vậy, chúng ta không cần lập tức trở về, ta và nàng ra ngoài đi chơi đi."
Lí Vị Ương mỉm cười, vừa muốn nói gì lại nghe thấy A Lệ công chúa nói: "Đi chơi? Tốt, ta cũng muốn đi!" Lời của nàng còn chưa có nói xong, liền nghe thấy Quách Đôn cười nói: "Nơi nào náo nhiệt, nơi đó liền không thể thiếu nàng, muốn đi thì chúng ta cùng đi đi!"
Quách Trừng cười nói: "Ta không đi, ta còn phải đưa Hàn Lâm trở về." Mọi người im lặng nhìn hắn, hắn ngượng ngùng cười cười, cáo từ rời đi.
Quách Đạo bỡn cợt nói: "Các ngươi đều có đôi có cặp, chỉ có ta cô đơn chiếc bóng, nếu không ——" hắn quay đầu đột nhiên như có đăm chiêu nói, "Nếu không ta giữ Vương tiểu thư kia lại đây, chúng ta cùng nhau đi?"
Lí Vị Ương nhìn vẻ mặt hắn mang theo ba phần trào phúng, không khỏi thở dài nói: "Muội thấy ánh mắt nàng nhìn huynh có thể thấy còn ngoan độc hơn là nhìn muội đây nữa đó, mà đến cùng là huynh đã làm cái gì mà khiến nàng ghét như thế chứ?"
Quách Đạo buông tay nói: "Ta cái gì cũng chưa làm, chẳng qua lần trước hỏi nàng vấn đề xem bói thôi ah, nàng liền tức giận, mọi người xem lòng dạ phụ nữ thật đúng là hẹp hòi!"
Lí Vị Ương nghe đến đó, không khỏi bật cười: "Đúng vậy, vị Vương tiểu thư này tâm cao khí ngạo, tâm nhãn đích xác không lớn, bất quá nữ nhân chính là có lòng dạ hẹp hòi và quyền lợi, huynh nói đúng không, Ngũ ca?"
Lí Vị Ương tâm tư ngàn hồi trăm chuyển, không nghĩ qua là liền vòng đi vào! Nghe nàng tựa đang nói bản thân, Quách Đạo sờ sờ đầu, cố ý làm bộ như nghe không hiểu: "Đại tiểu thư như vậy ta hầu hạ không nổi rồi, đi thôi, chúng ta đi chơi đi!"
A Lệ công chúa cơ hồ đứng dậy hoan hô, Quách Đôn liền vội vàng kéo nàng, thở dài một tiếng nói: "Sớm biết thế này sẽ không mang nàng đi theo, cũng không nhìn xem hiện tại là trường hợp như thế nào, vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng lại tràn ngập phấn khởi, người khác chẳng phải đều biết chuyện này cùng chúng ta có liên quan sao?"
A Lệ công chúa sửng sốt nói: "Cùng chúng ta có liên quan? Sự tình vừa rồi cùng chúng ta lại có quan hệ gì?"
Bốn người nhìn nàng không khỏi đều bật cười, công chúa thảo nguyên hồn nhiên lãng mạng như vậy đó, quả thực đối với thế sự hoàn toàn không biết gì cả, vừa rồi chuyện phát sinh nàng vẫn hoàn toàn không rõ. Lí Vị Ương quay đầu nhìn trên lư hương tế đàn, cũng mỉm cười, đã không sát sinh thì thôi, một khi mở sát giới sẽ trảm thảo trừ căn, chuyện này còn chưa có xong đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip