CHƯƠNG 272 - XUA ĐUỔI CHI LỆNH
Sau sự kiện của Quách Đôn, Đại Đô nhất thời lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị, nhưng Lý Vị Ương biết loại yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu cũng sẽ bị cảnh mưa gió máu lạnh tiếp theo lật đổ.
Đến một ngày, nàng đang dựa vào ghế mây đọc sách ở trong viện, ánh mặt trời rơi xuống, trên khuôn mặt trắng tinh lại nhiễm một tầng ánh sáng. Nhìn thấy Húc Vương Nguyên Liệt bước nhanh từ bên ngoài viện đi vào, sắc mặt không vui. Nàng nâng mắt, nhẹ nhàng cười nói: "Ai lại chọc chàng tức giận vậy?" Những năm gần đây Nguyên Liệt sớm đã dưỡng thành sắc thái hỉ nộ không hiện ra, rất ít khi có vẻ mặt như vậy, Lý Vị Ương trên mặt không lộ ra, nhưng trong lòng lại có chút giật mình.
Nguyên Liệt đi đến bên cạnh Lý Vị Ương, không chú ý trên người một thân hoa phục ngồi xổm xuống, nhìn nàng nói: "Ta vừa nghe được một tin tức rất không tốt, nàng xác định muốn nghe sao?"
Lý Vị Ương khẽ mỉm cười: "Tin tức gì có thể khiến cho chàng không vui như vậy? Nói cho ta đi."
Nguyên Liệt nhíu mi: "Chuyện này ta cũng vừa mới được biết, rất là ngoài ý muốn... Đại Lịch hoàng đế cùng thái tử điện hạ liên tiếp chết bất đắc kỳ tử."
Lý Vị Ương vừa nghe, trong phút chốc từ trên ghế đứng lên, mặt mũi nghiêm túc: "Chàng vừa mới nói cái gì?"
Nguyên Liệt đem lời nói lặp lại một lần: "Ta nói Đại Lịch hoàng đế cùng thái tử điện hạ liên tiếp trong vòng mười ngày chết bất đắc kỳ tử."
Lý Vị Ương ngẩn ra, trên mặt trầm tư, suy nghĩ, sau đó nàng chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa, trầm ngâm nói: "Nói như vậy, bây giờ người đăng cơ là..."
Nguyên Liệt nhìn nàng, con ngươi hổ phách trong suốt: "Là Thác Bạt Ngọc!"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu: "Chuyện này thật khó có thể nghĩ ra."
Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng: "Ta cũng cho rằng tuyệt đối không thể, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, Thác Bạt Ngọc không biết như thế nào chỉ trong một năm ngắn ngủn thành công đoạt lại đế vị... Khiến ta phải lau mắt mà nhìn."
Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài: "Đúng vậy, ta cũng vô cùng hiếu kỳ, Thác Bạt Ngọc sớm đã bị hoàng đế bài trừ, nằm ngoài danh sách nhân tuyển kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn như thế nào lại có cơ hội đoạt vị đây?"
Nguyên Liệt thản nhiên nói: "Ta nhìn hành động đoạt vị lần này thủ đoạn hung ác, động tác cũng nhanh nhẹn, so với Thác Bạt Ngọc trước đây như một trời một vực, cho nên ta luôn nghĩ sau lưng hắn nhất định có cao nhân chỉ điểm, nàng nói nếu thực có cao nhân, vậy cao nhân kia là ai đây?"
Lý Vị Ương thấy hắn cực kì không vui, liền khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lạnh buốt phủ lên mu bàn tay hắn, tựa như tơ lụa mềm mại, lạnh băng, Nguyên Liệt ngẩn ra, trong lòng đang tức giận, buồn bực thế nhưng lại như kỳ tích chậm rãi buông lỏng. Lý Vị Ương chậm rãi nói: "Ta sớm đã hiểu rõ, bên cạnh Thác Bạt Ngọc chẳng qua chỉ toàn là phụ tá tầm thường, nếu thực sau lưng có một vị cao nhân như vậy, hắn cũng không ra nông nỗi như trước! Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn là sau khi ta rời khỏi, bên cạnh hắn hẳn đã phát sinh biến hóa."
Nguyên Liệt nghe đến đó, không khỏi chớp chớp mắt nói: "Vị Ương, nàng có cảm giác chuyện lần này thập phần kỳ lạ hay không?"
Lý Vị Ương liếc nhìn hắn, chậm rãi cười: "Có thể nói đây là tin tức kinh ngạc nhất về một người trong một năm nay! Nếu không phải chàng nói, ta thật không thể tin được, Thác Bạt Ngọc cũng có thể ngồi lên ngai vàng!" Kỳ thật Thác Bạt Ngọc muốn ngôi vị hoàng đế chẳng phải rất khó, khó là hắn có một phụ hoàng thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn, lại còn ngồi trên núi xem những con hổ con tranh đấu lẫn nhau. Hoàng đế từ trước đã không có ý định đem ngôi vị truyền cho Thác Bạt Ngọc, hắn tâm tâm niệm niệm chính là cho Bát hoàng tử đăng cơ, để cho nhi tử hắn yêu thương nhất đi lên vị trí thái tử, đương nhiên sẽ tìm mọi phương pháp áp chế lực lượng của Thác Bạt Ngọc, làm sao có thể để hắn tìm được cơ hội thay đổi đầu súng diệt trừ bọn họ? Chuyện này thật sự rất kỳ lạ! Nếu Thác Bạt Ngọc thực sự có thủ đoạn cùng nghị lực như vậy, hắn cũng sẽ không thua Thác Bạt Chân, Lý Vị Ương suy đi nghĩ lại đều cảm thấy rất là buồn bực.
Sắc mặt Nguyên Liệt biến hóa, nửa buổi không nói một câu, thật lâu sau nhẹ nhàng thở dài, nói: "Đại Lịch cùng Việt Tây dù sao khoảng cách không gần, ta vừa mới phái người tra qua ghi chép biên cảnh, dùng bồ câu đưa tin ... vị Doanh đại nhân bên cạnh hoàng hậu kia nửa năm trước đã từng rời khỏi Việt Tây nhưng không biết tung tích, chính là thời điểm nàng rời khỏi Đại Lịch đi đến Việt Tây, cho nên lúc đó nàng mới không gặp được hắn."
Đôi con ngươi của Lý Vị Ương vô cùng bình tĩnh lại phảng phất một tia hùng hổ doạ người: "Hắn? Nếu đúng như thế, thật sự là không nên.. . Hắn có lý do gì đi trợ giúp Thác Bạt Ngọc?"
Nguyên Liệt mặt mày sáng rỡ: "Ta cũng nghĩ như vậy, vì sao Bùi hậu phải trợ giúp Thác Bạt Ngọc đăng cơ? Nhưng Doanh Sở là tâm phúc của Bùi hậu, sẽ không dễ dàng rời khỏi nàng ta, ngay cả nếu hắn có hành động, có lẽ lúc trước hắn đến Đại Lịch không phải là vì phù trợ Thác Bạt Ngọc, mà vì muốn giết nàng cũng không chừng!"
Lý Vị Ương hơi trầm ngâm, thấp giọng nói: "Nếu tính toán thời gian, lúc đó hắn đi đến Đại Lịch đích xác vô cùng có khả năng là đi giết ta, chỉ là vì sao lại đi giúp đỡ một người vốn không có khả năng đoạt đế vị? Có lẽ.. . Bùi hậu cùng Thác Bạt Ngọc đã đạt được hiệp nghị gì, cho nên mới cho Doanh Sở trợ giúp hắn."
Nguyên Liệt thở dài: "Quyền lực của một hoàng tử không thể cho Bùi hậu được cái gì, nhưng hắn một khi đăng cơ làm hoàng đế, thì mọi chuyện sẽ khác. Hơn nữa, lúc nàng tiến cung, Bùi hậu có từng lộ ra dấu vết gì không?"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười: "Nhìn xem, chàng vẫn không hiểu rõ vị Bùi hậu này, ngày đó ta dùng nhược điểm của thái tử tới uy hiếp nàng, nàng ta tuy rằng trong lòng cực kì phẫn nộ nhưng trên mặt lại không có chút biến hóa nào, thấy rõ tâm tư thâm sâu, khó lường. Cẩn thận suy nghĩ chuyện của Thác Bạt Ngọc, có thể thấy nàng ấy cũng đã sớm bố trí tốt quân cờ này, thế nhưng lại không biểu lộ ra, thật khiến người khác trong lòng phát lạnh."
Nguyên Liệt nhíu mày, nói: "Nàng ta phù trợ Thác Bạt Ngọc là châm chích chúng ta?"
Lý Vị Ương điềm nhiên cười: "Cũng chưa hẳn, chúng ta không có sự ảnh hưởng lớn như vậy, chỉ là ta nghĩ hai chuyện này tất nhiên có chút quan hệ, lúc trước bố trí như vậy có lẽ không phải muốn châm chích chúng ta, nhưng hiện tại sợ rằng chưa hẳn."
Nguyên Liệt liền ngồi trên ghế dựa bên cạnh Lý Vị Ương, nhẹ nhàng nói: "Bùi hậu mưu kế thâm sâu, lại giả dối như thế, chúng ta phải phòng bị cẩn thận."
Lý Vị Ương khẽ động, ánh mắt nhìn xa xăm: "Chàng cho rằng có thể phòng bị như thế nào?"
Nguyên Liệt dĩ nhiên đưa ra chủ ý: "Vị Ương nàng thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà ngẫu nhiên cũng có lúc hồ đồ. Cục diện bây giờ nếu chúng ta không có hành động, chỉ có thể ngồi chờ chết!"
Lý Vị Ương cười khẽ: "Ngồi chờ chết? Chàng nói nghiêm trọng quá rồi, không thể có chuyện như vậy đâu." Ngay cả muốn hành động cũng không nên manh động nhất thời, nếu Bùi hậu quả thật dễ đối phó như vậy, hoàng đế cần gì giữ nàng lại đến tận bây giờ.
"Nhiều chuyện xảy ra như vậy, Quách gia bây giờ thanh thế rất lớn, hoàng đế e ngại lực lượng của bọn họ, cho nên quan to lộc hậu đều không ban cho Quách gia, để khống chế thế lực của họ, nàng không thể không cẩn thận. Bùi hoàng hậu chính là lợi dụng tâm tư này của hoàng đế để quản thúc Quách gia. Bây giờ Thác Bạt Ngọc đăng cơ, suy nghĩ một chút, giữa nàng và hắn đã từng có thù, để hắn có cơ hội sẽ dễ dàng buông tha nàng sao? Bùi hậu nếu lợi dụng điểm này mượn cơ hội gây sóng gió, chỉ sợ cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm!"
Lý Vị Ương cũng không có biểu hiện gì, nói: "Phụ thân không tham gia cấu bè kết phái, không nịnh nọt, không làm chuyện trái lương tâm, thật sự là một người chính trực. Mà những người khác của Quách gia cũng có tính cách như hắn, cái gọi là vật hợp theo loài, chính là đạo lý này, ta làm việc quá âm ngoan, bọn họ lại quá cương trực, đi theo chính đạo, bởi vậy ta cũng không muốn làm thật quá đáng. Huống chi Bùi hậu là nhân vật bậc nào, chỉ cần ta hơi nhúc nhích, sợ rằng cũng sẽ bị nàng ta nhìn thấu, tình hình hiện nay, hành động không bằng yên lặng chờ đợi, chỉ cần tìm đúng thời cơ, chúng ta còn có thể dành được thắng lợi."
Hai người còn chưa nói xong, lại nghe thấy Quách Đạo từ bên ngoài đi tới, trên mặt mang một chút lo âu: "Các ngươi có nghe nói gì chưa, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt đồng thời nhìn hắn, phía sau hắn còn có Quách Trừng cùng Quách Đôn, sắc mặt đều đồng dạng ngưng trọng.
Lý Vị Ương bình tĩnh, không có nửa điểm kinh hoảng bất an: "Các người nói là chuyện thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc của Đại Lịch đăng cơ sao."
Quách Đạo lắc lắc đầu: "Không những như thế, Đại Lịch cùng Đại Chu kết minh!"
Lý Vị Ương nghe xong lời nói này, con ngươi sáng lên: "Đại Lịch cùng Đại Chu kết minh, đây là chuyện như thế nào?"
Quách Đạo thần sắc thập phần khó hiểu, trầm ngâm nói: "Ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ, Việt Tây cùng Đại Chu là kẻ thù lâu năm, quan hệ rất xấu, lại bởi vì tranh giành thảo nguyên như hổ rình mồi, sớm muộn tất sẽ xảy ra chiến tranh. Mà Đại Lịch lại luôn trung lập, cùng Việt Tây và Đại Chu đều quan hệ không xa không gần, chẳng hề thân cận với ai. Chính vì như thế Việt Tây mới không cần phải phòng bị hai bên, nhưng lần này sau khi Thác Bạt Ngọc lên ngôi, sự kiện đầu tiên chính là hướng Đại Chu chủ động kết minh thư, ý muốn kết minh hai nước. Muội có biết chuyện này có ý nghĩa gì không?"
Lý Vị Ương đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này, Thác Bạt Ngọc chuẩn bị cùng Đại Chu kết làm đồng minh, cùng nhau đối phó Việt Tây, đối với hoàng đế Việt Tây cùng dân chúng mà nói đây là tin tức vô cùng bất lợi! Nàng nhẹ nhàng thở dài: "Hành động lần này của Thác Bạt Ngọc làm cho muội có chút ngạc nhiên, hắn vừa mới đăng cơ, sợ rằng quốc gia bên trong còn chưa ổn định, vì sao lại nóng lòng cùng Đại Chu kết minh, làm địch với Việt Tây, chuyện này không phải rất kỳ quái sao?"
Quách Đạo cười lạnh một tiếng, nói: "Hắn làm như vậy cũng không có gì kỳ lạ, nếu hắn tiếp tục đứng ở vị trí trung lập, sợ rằng Việt Tây sẽ can thiệp nội chính của hắn. Không bằng cùng Đại Chu kết minh, nếu Việt Tây dám động thủ với Đại Lịch, như vậy Đại Chu sẽ từ phía nam công kích, kể từ đó, Việt Tây hai mặt đối phó kẻ địch, bảo vệ cứ điểm, làm sao có khả năng đánh thắng. Nếu không có ai nhúng tay vào nội chính của Đại Lịch, như vậy ngôi vị hoàng đế của hắn không phải càng thêm an toàn sao?"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu, không biết vì sao nàng vẫn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhất cử nhất động của Thác Bạt Ngọc, nàng xưa nay đều hiểu rất rõ, hắn nghĩ gì, muốn làm cái gì, sẽ làm như thế nào, nàng đều có khả năng đoán được, nhưng mọi chuyện đã xảy ra lâu như vậy, người sẽ thay đổi, bây giờ Thác Bạt Ngọc còn giống như trước đây sao? Lý Vị Ương không dám khẳng định, Bùi hậu lúc này đứng ở giữa như đang đùa giỡn, đến tột cùng là sắm vai vào kiểu người như thế nào, nàng phù trợ Thác Bạt Ngọc đăng cơ có quyết định gì, chẳng lẽ chính là vì muốn đối đầu cùng Việt Tây sao? Lý Vị Ương suy đi nghĩ lại, nhất thời lại tìm không ra bất kỳ manh mối nào.
Nguyên Liệt nhìn Quách Đạo, sắc mặt thêm ba phần hứng thú: "Nói như vậy bệ hạ chắc đã nghe được tin tức này, hắn phản ứng như thế nào?"
Sắc mặt Quách Đạo ngưng trọng: "Bệ hạ tất nhiên là căm giận ngút trời, lập tức đem sứ thần Đại Lịch phái tới giết không tha, không chỉ như thế, hắn còn lập tức ban lệnh xua đuổi."
Lý Vị Ương có chút kinh ngạc: "Xua đuổi, là sao?"
Quách Đạo luôn cười, nhưng vẫn có vẻ lo lắng: "Bệ hạ truyền chỉ, phàm là người Đại Lịch đến Việt Tây, trong vòng nửa tháng phải đem tất cả trục xuất."
Nguyên Liệt cũng không dám tin tưởng: "Tất cả người Đại Lịch? Đây là phạm vi thế nào, bệ hạ hắn hiểu rõ sao?"
Quách Trừng nhẹ nhàng thở dài: "Phạm vi bao gồm sứ thần Đại Lịch được phái trú ở Việt Tây, người Đại Lịch làm quan ở Việt Tây, đồng thời còn có những người làm ăn bôn ba tứ phía, việc này nói lên Việt Tây cùng Đại Lịch sẽ kết thúc mối quan hệ hòa hoãn, mặc kệ là đối với chúng ta hay đối với Đại Lịch đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Lý Vị Ương trở nên ngưng trọng, nàng đem tất cả những sự kiện xâu chuỗi lại, nghĩ kĩ một lần nữa, nhẹ nhàng dời mắt về phía Nguyên Liệt, nói: "Chàng nghĩ chuyện này như thế nào?"
Nguyên Liệt suy nghĩ nhanh chóng, rồi trả lời: "Ta sẽ lập tức tiến cung hỏi rõ ý của bệ hạ." Nói xong, hắn đã đứng dậy, hướng Quách Đạo cùng những người khác chào hỏi, liền muốn xoay người rời đi.
Lý Vị Ương đột nhiên gọi hắn lại, nói: "Nguyên Liệt, chuyện này chàng cần suy nghĩ thêm một chút nữa."
Nguyên Liệt xoay người lại, cũng có chút nghi hoặc nhìn Lý Vị Ương, nàng vội nhắc nhở: "Tại chàng chưa hiểu rõ ý đồ của đối phương, ta khuyên chàng không nên hành động thiếu suy nghĩ, Bùi hậu trước phái người phù trợ Thác Bạt Ngọc đăng cơ, sau đó lại khiến Đại Lịch cùng Đại Chu kết minh, triệt để cô lập Việt Tây, nàng làm những việc này không chỉ muốn xua đuổi người Đại Lịch, chuyện này thật sự nghĩ không thông!"
Nguyên Liệt đương nhiên cũng biết Bùi hoàng hậu làm như vậy nhất định là có nguyên nhân lớn, nghe Lý Vị Ương nhắc nhở, hắn gật đầu, nói: "Vị Ương nàng yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào." Nói xong, hắn đã xoay người rời đi, Lý Vị Ương nhìn bóng lưng của hắn, biểu lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ.
Quách Trừng chính sắc nói: "Gia Nhi, muội có cảm giác được không những sự kiện này đều ẩn chứa âm mưu?."
Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, thần sắc tự nhiên mà nói: "Tất nhiên rồi, chỉ là không biết Bùi hậu đến tột cùng muốn làm tới mức độ nào mới vừa lòng."
Quách Đôn cùng Quách Đạo nghe đến đó, sắc mặt đều xẹt qua một chút lo lắng. Quách Đạo trầm ngâm một hồi mới mở miệng: "Ta cho rằng trải qua chuyện lần trước, Bùi hậu chí ít sẽ thu liễm, nhưng trăm triệu không nghĩ đến nàng lại giống như trước tâm cơ giảo hoạt, quả nhiên là lão yêu bà!"
Lý Vị Ương nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh: "Chuyện của Tứ ca là để hạ uy phong của chúng ta mà thôi, bây giờ tâm phúc của nàng_Doanh Sở khẳng định là đang cố gắng hết sức nghĩ tất cả biện pháp có thể vặn ngã Quách gia, mấu chốt là hai chuyện này đến tột cùng có liên hệ gì muội nhất thời vẫn chưa biết. Tạm thời không tính đến chuyện này, Ngũ ca, ở Việt Tây, người Đại Lịch có bao nhiêu người?"
Quách Đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Những năm gần đây Việt Tây cùng Đại Lịch thông thương, thậm chí nhiều có người liên doanh, rất nhiều người Đại Lịch đều ở Việt Tây buôn bán, còn nữa cũng có người Đại Lịch ở Việt Tây làm quan, hơn nữa còn có các thương lữ vãng lai, bọn hắn có thế lực lớn ở phía sau, đợt xua đuổi này chắc có hơn ngàn người."
Lý Vị Ương không khỏi kinh ngạc: "Hơn ngàn người dắt díu con cái bị đuổi ra Việt Tây, đây là một chuyện lớn, nhưng hoàng đế thậm chí không triệu tập triều thần nghị sự, lại trực tiếp hạ mệnh lệnh xuống như vậy, thấy rõ hắn đã bị Thác Bạt Ngọc chọc cho bốc hỏa rồi! Lệnh xua đuổi này, thời gian quyết định ra sao?"
Quách Đạo lập tức nói: "Nửa tháng tính từ ngày hôm nay, nếu người Đại Lịch không rời khỏi, bệ hạ sẽ hạ sát lệnh, tuyệt đối không có nửa điểm khoan dung."
Quách Đôn có chút lo lắng: "Muội muội thân phận của muội sẽ không có chuyện gì chứ, muội cũng là từ Đại Lịch tới. . ."
Lý Vị Ương bật cười: "Muội là tiểu thư của Quách gia, trên gia phả, ai có thể gây khó dễ được muội? Chẳng lẽ đi qua Đại Lịch là sẽ bị giết hay sao?"
Quách Trừng cũng nghĩ như vậy, hắn không khỏi mỉm cười: "Tứ đệ ngươi yên tâm đi, muội muội sẽ không có vấn đề gì, nhưng những người khác, haizz, sợ rằng sẽ không được tốt."
Quách Trừng đoán không sai, từ khi ý chỉ của hoàng đế bắt đầu ban xuống, lệnh xua đuổi không được dây dưa lỡ việc, hơn nữa điều kiện thập phần khắc nghiệt. Mỗi một người Đại Lịch rời khỏi đều không được mang quá nhiều tài vật, có thể nói bọn họ không chỉ bị trục xuất, hơn nữa còn bị cướp bóc nghèo rớt mồng tơi! Trong đó không ít người ở Việt Tây tích góp từng tí một nhiều năm, của cải hóa thành hư ảo, lập tức triệt để bị cướp đoạt, nếu như người cướp bóc bọn họ là đạo phỉ, bọn họ còn có thể phản kháng, khiếu nại, tìm kiếm trợ giúp, đáng tiếc nguồn gốc chân chính là nước Đại Lịch bọn họ cùng Việt Tây trở mặt, bọn họ không thể không bị trục xuất, cho nên bọn họ không còn lựa chọn, chỉ có thể nén giận, trầm mặc.
Lý Vị Ương ở tầng cao của tửu lâu, yên lặng nhìn người người rời khỏi, chuyện này có lẽ là chuyện suốt đời nàng cũng khó mà quên được. Bởi vì nhân số đông đảo, không thể không tách ra thành từng nhóm, một nhóm có khoảng mấy trăm người. Bọn họ bị cấm quân xua đuổi rời khỏi, không ít người vừa đi, vừa khóc, mà những cấm quân kia cũng không có một chút đồng tình, có lúc gậy gộc thúc giục, lớn tiếng kêu bọn họ đi nhanh một chút. Mỗi một nhóm người xếp hàng dài đến khoảng vài dặm, mỗi người đều dắt díu con cái, tình huống bi thảm không khác gì chạy nạn.
Bởi vì không gian có hạn, hai bên đường chật ních người muốn xem náo nhiệt. Đám người xô đẩy lẫn nhau, chửi bậy, có người còn thừa cơ cướp đoạt, Lý Vị Ương nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Hoàng đế làm ra hành động như vậy chính là triệt để đoạn tuyệt quan hệ với Đại Lịch, sợ rằng hai nước sẽ gây nên chiến tranh.
Nguyên Liệt hít một hơi thật sâu, nhìn nghiêng bên mặt của Lý Vị Ương, ôn nhu nói: "Vị Ương, nàng buồn là vì bọn họ sao?"
Lý Vị Ương hạ mắt xuống: "Những người này sớm đã xa rời cố hương, đến chỗ này an cư lạc nghiệp, không dễ dàng tích lũy được của cải. Rõ ràng đã làm ăn nhiều năm, một khi bị trục xuất như vậy, đất đai, nô bộc, gia đình, của cải của họ tất cả đều bị đoạt lấy, quốc khố chắc hẳn được lợi rất nhiều ngân lượng, nhưng khoản tiền này.. . Tương lai sẽ dùng tới để mở rộng quân bị."
Nguyên Liệt nghe Lý Vị Ương nói đến chỗ mấu chốt, liền mỉm cười: "Đúng ha, ta thấy ý của hoàng đế hẳn là như vậy, hắn đây là muốn dùng của cải, sáng tạo của Đại Lịch đối phó ngược lại bọn họ, tâm tư như thế thật là độc ác."
Lý Vị Ương khẽ nhíu mày nói: "Kỳ thật ta chẳng tán đồng với hành động như vậy của bệ hạ, những người tuy rằng nguyên quán là Đại Lịch, nhưng bọn họ đã sống ở Việt Tây nhiều năm, Việt Tây phồn vinh cũng có cống hiến, bây giờ lập tức đem bọn họ trục xuất, chỉ làm cho quan hệ hai nước càng thêm chuyển biến xấu, đồng thời còn dễ dẫn tới mất lòng dân, chẳng lẽ chàng không phát hiện nơi này có rất nhiều người đều dắt díu con cái sao? Chứng minh trong bọn họ có người ở Việt Tây thành thân sinh con, an cư lạc nghiệp, bệ hạ đột nhiên hạ lênh xua đuổi, những người này lại không thể không mang thê tử cùng nhi nữ của mình rời khỏi. Có những người cũng có huyết thống Việt Tây, cần gì phải tuyệt tình như vậy? Chàng có thấy có nhiều nữ tử Việt Tây khóc lóc, cầu xin trượng phu đừng rời khỏi, còn có những nơi thấy rõ hài tử bị vứt bỏ, dân chúng đưa tiễn lại có hơn phân nửa đối với bọn hắn tràn đầy đồng tình, lại tỏ vẻ bất mãn đối với bệ hạ.. . Tại thời điểm tất yếu, chuyện này dẫn đến nguy cơ rất nghiêm trọng, khai thông không tốt sẽ xảy ra một trận náo động."
Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng: "Bùi hoàng hậu chính là đoán được tính tình hoàng đế, biết hắn là một người vô cùng táo bạo, càng nhìn thấy người khác phản bội càng không thể tha thứ. Nguyên bản Đại Lịch cùng Việt Tây quan hệ không tệ, lần này đột nhiên cô lập Việt Tây, cùng Đại Chu kết minh, đối với hoàng đế mà nói là một chuyện cực kỳ nhục nhã, hắn tất nhiên sẽ muốn báo thù, có lẽ hắn biết rõ làm như vậy sẽ mất lòng dân nhưng vẫn làm, thấy rõ người này trong thâm tâm có bao nhiêu cố chấp, thô bạo."
Lý Vị Ương nghe đến đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra đám người ở ngoài: "Có lẽ đây chính là chuyện Bùi hậu muốn thấy, nghe nói nàng còn hướng hoàng đế khuyên can nói để phụ thân ta làm người giám sát quan viên thực hiện mệnh lệnh lần này."
Nguyên Liệt sửng sốt, lại có ba phần kinh ngạc: "Chuyện này ta cũng có nghe qua, Tề quốc công không phải từ chối khéo rồi sao?"
Lý Vị Ương lắc đầu: "Phụ thân cực lực phản đối lệnh xua đuổi này, đương nhiên không chịu chấp hành, cáo ốm không làm mà thôi, sau đó chuyện này liền giao cho Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh. Nhắc tới cũng buồn cười, một vị tướng quân cư nhiên không đi đánh giặc, mà lại bị sai khiến đi giám sát lão già, phụ nữ và trẻ em có bị trục xuất không, chàng nói có phải rất thú vị hay không?"
Nguyên Liệt mặt mũi tuấn mỹ, dưới ánh mặt trời lại có vẻ cực kỳ giá lạnh: "Chuyện này chứng minh Bùi hậu không chỉ nhìn chằm chằm Quách gia, mà còn nhìn chằm chằm Vương thị, hai nhà hiện tại đều bị cột vào một sợi dây thừng, ai cũng chạy không thoát."
Lúc này đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một trận vỗ tay, Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt đều hơi giật mình, Triệu Nguyệt rút trường kiếm ra, lại nghe thấy ngoài cửa có một người cười khẽ: "Hai vị không cần khẩn trương, vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy Húc Vương điện hạ cao hứng đàm luận, chúng ta hai vị cũng đã biết, chẳng biết có thể cho chúng ta vào trong nói chuyện được không?"
Lý Vị Ương nghe đến đây, liền hướng Triệu Nguyệt khẽ gật đầu, Triệu Nguyệt lập tức mời hai người bên ngoài đi vào, chính là Vương Quý cùng Vương Tử Khâm lâu ngày không gặp. Vương Tử Khâm một thân váy áo màu xanh nhạt, khe khẽ mỉm cười bước vào cửa, thân hình yểu điệu, trên mặt son phấn nhẹ nhàng, xinh đẹp động lòng người. Nàng chậm rãi tiến lên hướng hai người hành lễ nói: "Hai vị, tùy tiện quấy rầy."
Lý Vị Ương nhìn đối phương, bất động thanh sắc: "Không nghĩ đến ở chỗ này có thể nhìn thấy Vương tiểu thư, từ khi từ biệt ở trong cung cũng đã một tháng chưa gặp."
Vương Tử Khâm tươi cười nhẹ nhàng, trầm ổn, nàng mỉm cười đi đến ghế dựa cạnh bên, từ tốn nói: "Quách tiểu thư, không để ý chúng ta ngồi xuống cùng nói chuyện chứ?."
Lý Vị Ương con ngươi không nhìn ra cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Dâng trà."
Triệu Nguyệt lập tức đi xử lý, không lâu liền có tỳ nữ đi vào trên tay mang hai chén trà. Vương Tử Khâm cùng Vương Quý nhẹ nhàng ngồi xuống, nghe thấy Vương Tử Khâm mở miệng nói: "Ta đã sớm biết Quách tiểu thư hôm nay sẽ tới đây nhìn những người này bị trục xuất."
Lý Vị Ương lại nhìn xuống đường phố bên dưới, thần sắc tựa hồ có chút thương hại: "Ta chỉ nghe nói có chuyện này nên mới tới nhìn xem, Vương tiểu thư cũng không phải rất quan tâm sao?"
Trong con mắt xinh đẹp của Vương Tử Khâm lại mang nét cười yếu ớt: "Ta không giống với Quách tiểu thư quan tâm triều chính, yêu nước thương dân như vậy, hôm nay chúng ta đặc biệt đến đây chính là muốn tìm Quách tiểu thư."
Đôi con ngươi của Lý Vị Ương phảng phất ánh lửa nhỏ, thần sắc lạnh nhạt: "Ta cho rằng sau khi chúng ta từ biệt trong cung, Vương tiểu thư sẽ không muốn nhìn thấy ta nữa."
Vương Tử Khâm nhẹ nhàng than một tiếng, trên khuôn mặt mỹ lệ lại biểu lộ ra sắc thái đạm bạc: "Trải qua chuyện lần trước, ta đã ý thức được ta cùng Quách tiểu thư quả thật rất chênh lệch, sau này ta sẽ không vọng tưởng cùng ngươi ganh đua, dù sao ngươi và ta hai người đều có sở trưởng, vốn cũng không có xung đột lớn, tuy rằng bởi vì chuyện của Húc Vương điện hạ mà gây nên hiềm khích, nhưng trong thâm tâm của ta, đối với Quách tiểu thư trước giờ chưa từng chán ghét, chỉ là có chút không phục mà thôi."
Lý Vị Ương thật sự không nghĩ đến Vương Tử Khâm lại nói ra những lời này, nàng nhẹ nhàng cười nói: "Vương tiểu thư nói thẳng như thế, không kiêng kị, là có chuyện quan trọng muốn nói với ta sao?"
Vương Quý lúc này mới thật sự cảm thấy khâm phục Quách Gia, mặc kệ tình thế có xấu như thế nào, nàng đều có thể bình tĩnh, trấn định, đem sự tình suy nghĩ càng thêm sâu xa, chỉ cần gặp một lần là có thể vạch trần ý đồ của đối phương, khiến nam tử như hắn tự thẹn không bằng.
Vương Tử Khâm nhìn Vương Quý, muốn nói lại thôi.
Nguyên Liệt nhìn thấu hết tất cả mọi chuyện, nhẹ nhàng nói: "Lần này hai vị là tới kết minh sao?"
Nguyên Liệt chỉ khi nào ở trước mặt Quách Gia mới có vẻ đặc biệt dịu dàng, đối đãi với người khác đều thập phần kiêu ngạo, lãnh khốc, thậm chí có thể nói là cổ quái, quái gở, nói chuyện trước giờ không lưu lại tình cảm và thể diện cho người khác, Vương Quý trên mặt hơi lúng túng nói: "Đúng vậy, chúng ta lần này đích xác là tới kết minh."
Đôi mắt Lý Vị Ương càng thêm tỏa sáng, chứa ý cười mơ hồ: "Chẳng lẽ Vương gia đã quên mất hai vị công tử đã chết sao?"
Trong giọng nói của Vương Tử Khâm cũng không chứa một tia âm hối: "Chuyện này sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng chúng ta, bất luận ra sao cũng sẽ không bao giờ quên! Nhưng chúng ta cũng biết người đầu sỏ gây nên chuyện này không phải là Quách gia, mà là Bùi hậu, thật ra Vương gia chẳng hề nghĩ muốn chống đối Bùi thị, nhưng Bùi hoàng hậu thật quá đáng, vì muốn hai nhà Quách Vương xảy ra tranh chấp, nàng không tiếc tổn hại tính mệnh hai vị huynh trưởng của ta, người ngoan độc như thế chúng ta sao có thể đứng cùng chí tuyến với nàng? Là nàng chủ động bức chúng ta từng bước từng bước dựa vào Quách gia, sao có thể trách chúng ta!"
Nói thật sự dễ nghe, không phải là do lệnh xua đuổi lần này, Bùi hậu gây khó dễ cho Vương gia nên mới bị kích thích mà đến sao. Lý Vị Ương thản nhiên cười: "Vương tiểu thư đã từng phản bội Quách gia, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao?"
Vương Tử Khâm cười bình thản, nàng tựa hồ nắm chắc tâm tư Lý Vị Ương, lẳng lặng nói: "Quách tiểu thư đâu phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi? Vương gia tuy rằng tổn hại hai huynh đệ, nhưng lực lượng trọng yếu nhất vẫn còn, có đại bá phụ của ta chống đỡ, Vương gia vẫn sẽ đứng vững. Mà Quách gia một ngày còn có Tề quốc công, Bùi hậu đều không thể chịu đựng được các người, đã như thế, hai nhà chúng ta nếu như có thể liên minh lại cùng đối phó Bùi hậu, chắc hẳn so với đơn thân độc mã tỉ lệ giành chiến thắng sẽ lớn hơn rất nhiều."
Lý Vị Ương lắc đầu, thở dài một tiếng nói: "Sợ rằng sự tình không dễ dàng như Vương tiểu thư đã nói."
Vương Tử Khâm nghe đến đây, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Ta còn chưa hề nhìn thấy Quách tiểu thư lo âu như thế, gần đây phát sinh chuyện gì sao?"
Lý Vị Ương nhìn Vương Tử Khâm, trong đôi mắt của đối phương ngoài sự chân thành, còn có một loại ý tứ phức tạp. Vương gia vốn hi vọng Quách gia cùng Bùi gia tranh đấu với nhau, ngư ông đắc lợi, hiện tại cũng đã bị bức đến đứng ngồi không yên, bọn họ nhất định phải hành động, đây là do Bùi hậu bức bọn họ chứ không phải do Lý Vị Ương chủ động.. . Lý Vị Ương nghĩ đến đây, ngữ khí bình thản mà nói: "Vị Doanh đại nhân bên cạnh Bùi hậu, Vương tiểu thư hiểu rõ được bao nhiêu?"
Vương Tử Khâm nghe đến tên của Doanh Sở, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét: "Người này là tâm phúc của Bùi hậu, tựa hồ địa vị của hắn ở trong lòng Bùi hậu vượt qua cả thái tử. Nghe nói Bùi hậu đối hắn nói gì nghe nấy, mà hắn lại càng trung thành và tận tâm. Những năm gần đây hắn giúp hoàng hậu làm không ít chuyện xấu, nhất là những chuyện nham hiểm, hơn phân nửa là do hắn làm. Người này giỏi nhất là bày mưu tính kế, và thuật xảo quyệt." Nói tới đây, nàng thoáng dừng một chút, lập tức nhìn Lý Vị Ương, mỉm cười nói: "Quách tiểu thư, ta không phải là đang nói ngươi."
Lý Vị Ương cũng không để ý nói: "Ta biết Vương tiểu thư không phải nói ta, ta cũng không phải người hẹp hòi gì, mời ngươi tiếp tục nói đi."
Người ta đã không để ý, tỏ rõ mình không phóng khoáng. Vương Tử Khâm thầm than một tiếng, mới tiếp tục nói: "Khoảng một năm trước có một chuyện phát sinh.. . Lúc ấy Giang Hạ hầu xưa nay cùng Bùi hậu không hòa thuận, đã từng mấy lần công khai đắc tội Bùi hậu, thậm chí còn lén hướng bệ hạ khuyên can đòi phế hậu, có thể thấy hắn là cái đinh trong mắt bà ta. Doanh Sở thủ đoạn độc ác, lòng như rắn rết, hắn thêu dệt rất nhiều tội danh ác độc vu cáo vị hầu gia kia, ngoài ra hắn còn làm cho những người giúp Giang Hạ hầu cầu tình phải nhận lấy liên luỵ mà đầu rơi xuống đất, vụ án này lúc ấy dẫn tới náo động!"
Vương Tử Khâm kỳ thật lúc ấy cũng không biết được nhiều, nàng chỉ nói đơn giản, bên cạnh Vương Quý bổ sung: "Nghe nói Doanh Sở này tại Việt Tây các nơi chiêu mộ một đám lưu manh, muốn đả đảo ai, liền cho những người này cùng nhau vu cáo, cuối cùng đem kẻ thù dồn vào chỗ chết, đây chính là thêu dệt tội danh. Mọi người đều nói những oan hồn bị Doanh Sở hại chết oan uổng sẽ hướng hắn báo thù, hắn là tên hại nước, hại dân, cặn bã. Hắn có thể sống đến nay, là do có thể giúp ích cho Bùi hậu"
Vương Tử Khâm tạm dừng trong giây lát mới nói: "Không những như thế, lúc trước thủ đoạn giết người cũng thập phần độc ác, hắn thích nhất đem thi thể người móc mắt lột da, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều moi ra, cảnh tượng này chỉ cần nhìn qua một lần, đều sẽ cảm thấy vô cùng chấn động, cho nên ngay cả hoàng đế đối với Doanh Sở cũng có chút cố kị."
Lý Vị Ương bị khơi dậy mấy phần hứng trí: "Bệ hạ?"
Vương Tử Khâm mỉm cười nói: "Bệ hạ sở dĩ cố kị hắn, bởi vì Doanh Sở này là một vị vu y."
"Vu y?" Lý Vị Ương nghe đến hai chữ này, không khỏi nhìn Nguyên Liệt, cái gọi là vu y, chính là một loại vu thuật của Nam Man, tất nhiên sẽ không giống những thái y thông thường.
Vương Quý gật đầu: "Đúng là như vậy, nghe nói hắn hướng bệ hạ dâng một đơn thuốc để hóa giải cơn đau đầu, nhưng nhất định phải dùng hàng ngày. Ngươi nghĩ nếu bệ hạ giết hắn, đơn thuốc này không ai có thể chế ra được, đến lúc đó bệ hạ sợ rằng sẽ đau đầu phát điên, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến hắn luôn khoan dung đối với người này, cũng là bùa hộ mệnh của Doanh Sở."
Lý Vị Ương nghe vậy không khỏi lắc đầu: "Có thể thấy Doanh Sở này cũng là một người rất có ý tứ."
Vương Tử Khâm than thở: "Chính bởi vì hắn không dễ đối phó hắn, cho nên Quách gia cùng Vương gia mới cần liên minh, không để cho đối phương chui vào chỗ trống đem hai nhà chúng ta một lưới bắt hết, cho dù ta lúc trước có nghĩ sai, nhưng hi vọng Quách tiểu thư không để ý chuyện cũ."
Lý Vị Ương thật lâu sau không có nói chuyện, Vương Tử Khâm đợi nàng cơ hồ muốn nín thở. Lý Vị Ương cười lên, tiếng cười kia nhẹ nhàng mềm mại, làm lòng người cảm thấy ấm áp: "Vương tiểu thư đã nói như vậy, ta cũng không có lý do gì để từ chối." Nói xong, nàng đã giơ chén trà lên, hướng Vương Tử Khâm nói: "Lấy trà thay rượu, mong chúng ta hợp tác thành công!"
Vương Tử Khâm nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ chén trà lên nhẹ nhàng khẽ đụng vào chén của Lý Vị Ương, tươi cười, có vẻ đặc biệt mỹ lệ: "Hi vọng Quách tiểu thư đừng quên hứa hẹn của ngươi, chờ đến ngày đả đảo Bùi hậu, sẽ do Quách Vương hai nhà cùng giữ triều chính."
Lý Vị Ương nghe được câu nói này chỉ nhẹ nhàng cười, cũng không lên tiếng.
Nguyên Liệt ở một bên nghe, trên mặt trong phút chốc mây đen bao phủ, Vương Tử Khâm này khẩu khí cũng rất lớn, lại dám muốn phân chia thiên hạ, cho dù thu dọn Bùi hậu cùng thái tử, chưa hẳn là Tĩnh Vương đăng cơ, còn có Tần vương bọn họ, đến lúc đó ai làm hoàng đế còn chưa chắc! Vương Tử Khâm cấp bách như thế, chẳng lẽ nàng ta đã có chủ ý gì sao.. . Nghĩ đến đây, đôi mắt hắn không khỏi trở nên thâm trầm.
Mục đích đã đạt được, Vương Tử Khâm đứng lên, khẽ cười nói: "Lời nên nói ta đã nói xong rồi, Quách tiểu thư, xin phép cáo từ."
Lý Vị Ương mỉm cười, hơi gật đầu: "Được, không tiễn."
Nhìn đối phương đi ra khỏi cửa, Nguyên Liệt mới nói khẽ: "Nàng thực tin tưởng nàng ta sao?"
Cái gì là tin tưởng? Lý Vị Ương vĩnh viễn sẽ không tin tưởng người khác, nhưng mà Vương Tử Khâm lại thông minh, lanh lợi, lần hợp tác này trước mắt không có giả dối. Lý Vị Ương cười cười: "Thực tức là giả, giả tức là thực, Vương Tử Khâm tuy rằng chưa hẳn có thể thập phần tin tưởng, nhưng do Bùi hoàng hậu công kích trước mặt, nàng ta cũng không thể ngồi yên, nàng cần trợ giúp của ta, ta cũng cần nàng."
Nguyên Liệt lúc này mới yên lòng, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đặc biệt nhắc nhở: "Ta nghe nói Doanh Sở cùng thái tử quan hệ không tốt, có lẽ điểm này chúng ta có thể lấy ra lợi dụng."
Lý Vị Ương như là lần đầu tiên nghe đến chuyện này, có chút kinh ngạc nói: "Đây là vì sao?"
Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng: "Chuyện bí mật cung đình ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói mỗi lần lúc Doanh Sở gặp Bùi hậu, thái tử đều sẽ lập tức rời đi, có thể thấy hắn không thích vị sủng thần này của hoàng hậu. Thật ra Doanh Sở quá kiêu ngạo, đối với thái tử cũng không cung kính, khó trách đối phương không thích hắn."
Lý Vị Ương nghe đến đó, vẻ mặt thoáng hiện suy nghĩ sâu xa: "Chàng nói đúng, chuyện này đối với chúng ta là một chuyện tốt."
Lúc này, đám người phía dưới đột nhiên ồn ào, náo loạn, có một người phụ nữ bị đẩy ngã xuống đất, tóc của nàng rối tung, thân hình ốm yếu, hình như đang khóc bi thương không thôi, Lý Vị Ương trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua không nhìn thấy diện mạo của đối phương, vốn cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng lại nhìn thấy cấm quân kia càng lúc càng kiêu ngạo, thậm chí quất roi vào lưng người phụ nữ ấy, trong thời khắc mấu chốt, một bóng người đỏ rực đột nhiên lao ra, quát lớn: "Còn không ngừng tay!"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mày, nhận ra người dưới lầu kia chính là A Lệ công chúa, lại thấy A Lệ công chúa phất tay đem đối phương quát lui, sau đó tự mình nâng người phụ nữ kia dậy, xoay người đỡ nàng cùng nhau lên lầu. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười: "A Lệ thật là nhiều chuyện, không biết rõ thân phận của người ta mà lại dám dẫn lên đây!"
Nguyên Liệt mỉm cười nói: "Nàng nếu không thích nàng ấy, cũng sẽ không quan tâm nàng ấy như vậy."
Đây là cười nhạo mình miệng cứng lòng mềm đây mà, Lý Vị Ương bật cười: "Đơn thuần cũng phải xem là khi nào, hi vọng nàng không cứu lầm người!" Lúc này, A Lệ công chúa đã đi vào, một thân váy áo đỏ hồng, rực rỡ, lại phảng phất mang theo màu vàng xinh đẹp của ánh mặt trời, người tràn đầy sức sống, tươi đẹp, đi phía sau nàng là một người phụ nữ áo quần rách rưới.
Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt, Nguyên Liệt thuận theo ánh mắt của nàng quay sang nhìn, thần sắc thập phần chấn động, bởi vì trong một khắc này, hắn cũng nhận ra người phụ nữ này là ai.
Người phụ nữ ấy phảng phất giống như bị giật điện, thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy, bàn tay dừng ở giữa không trung, níu chặt cổ áo của chính mình, rất lâu sau mới ngơ ngẩn buông ra, nhưng mà sắc mặt nàng lại trắng bệch, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, làn môi run rẩy, muốn nói cái gì nhưng lại không phát ra thanh âm, hiển nhiên là kích động tới cực điểm.
Lý Vị Ương hơi hốt hoảng, sau đó nở nụ cười xán lạn: "Thì ra là cố nhân, lâu rồi không gặp, Liên phi nương nương."
Liên phi nghe đến đây không biết từ nơi nào lấy lại dũng khí, bước nhanh tới, quỳ xuống trước mặt Lý Vị Ương, không che dấu được nội tâm đang kích động: "Vị Ương, ta cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi! Nếu chỉ chậm một bước, sợ rằng ta không còn mạng để gặp ngươi!"
Một màn này xảy ra đột ngột, A Lệ công chúa nghe được cũng cảm thấy vô cùng sửng sốt.
Nhìn thấy cố nhân đáng lí là một chuyện vui, nhưng lại ở trong hoàn cảnh này thật khiến lòng người chấn động, kinh hãi, Lý Vị Ương không khỏi cau mày nói: "Liên phi nương nương hiện tại phải ở trong hoàng cung mới đúng, tại sao lại đột nhiên chạy đến Việt Tây như vậy?"
Liên phi nghe được lời này, trong lòng càng tức giận, nói: "Còn không phải bởi vì Thác Bạt Ngọc kia!"
Lý Vị Ương nâng nàng dậy, phân phó Triệu Nguyệt mang khăn sạch tới, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt, thấp giọng hỏi: "Liên phi nương nương không cần gấp gáp, đem sự tình cẩn thận kể lại cho ta nghe đi."
Liên phi lau nước mắt, giọng hơi trầm xuống: "Vốn xem Thác Bạt Ngọc là đồng minh, cho nên ta mới luôn trợ giúp hắn, nhưng là do hắn không có ý chí, tính tình nhu nhược, không giành được ngôi vị hoàng đế, vì thế sau đó, ta cũng không cùng hắn qua lại, sau đó không biết như thế nào quay lại, hắn đột nhiên liên hệ với ta, hi vọng ta giúp hắn ở trước mặt hoàng đế nói ngọt, không những như thế, hắn còn muốn mượn ta hướng hoàng đế dâng lên một hộp thuốc hít."
Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mày: "Mượn tay của ngươi dâng hộp thuốc hít, vì sao hắn không tự mình dâng lên cho hoàng đế?"
Liên phi nhìn chung quanh, tựa hồ có chút cảnh giác. Lý Vị Ương cười nói: "Nơi này đều là người mình, không cần khẩn trương." Liên phi cuối cùng nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Bởi vì trong hộp thuốc kia có độc! Ta cho người lặng lẽ tra qua, bên trong có một loại độc dược mãn tính, thấy rõ mục đích của hắn không phải vì muốn lấy lòng bệ hạ, mà là giết vua đoạt vị!"
Lý Vị Ương nghe đến đây, cùng Nguyên Liệt trao đổi ánh mắt: "Thác Bạt Ngọc tuy rằng tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người như vậy, tại sao lại vô duyên vô cớ muốn giết chết hoàng đế?
Liên phi uống một ngụm trà, thấy tỉnh hẳn ra, tiếp tục nói hết: "Từ sau khi Vị Ương ngươi rời khỏi kinh đô, thất hoàng tử rơi vào cảnh ngộ vô cùng khó khăn, bệ hạ không tin tưởng hắn, thái tử cố kị hắn, triều thần không dám thân cận với hắn, ngay cả tâm phúc của hắn cũng liên tiếp phản bội! Chính vì như thế, tính tình của hắn mới trở nên cổ quái, ngay cả ta cũng cân nhắc không thường xuyên qua lại. Cho nên hắn đưa tới hộp thuốc hít, ta bất luận ra sao cũng không dám dâng lên cho bệ hạ. Ta liền lén lút đem hộp thuốc hít dấu diếm, mong là chuyện này sẽ mau chóng kết thúc, dù sao ta đã từng cùng hắn có minh ước, tuy rằng không muốn giúp hắn giết bệ hạ, nhưng cũng không muốn làm kẻ địch."
Lý Vị Ương nghe nàng nói như vậy đã hiểu được, Liên phi lo lắng nếu bức Thác Bạt Ngọc vào đường cùng, ngược lại sẽ bị đối phương nói ra chuyện bản thân đã từng cấu kết với hắn, đây cũng là chuyện thường tình. Liên phi than nhẹ một tiếng: "Nhưng ai ngờ hắn vì vậy mà oán hận ta.. . Không bao lâu, bệ hạ vẫn chết, chết ở trong cung của Trương Mỹ Nhân, hơn nữa cái chết lại thập phần kỳ quặc."
Lý Vị Ương đối với chuyện này luôn cảm thấy rất hứng thú, chỉ là chuyện bí mật cung đình nàng không thể nào biết được, với lại nàng đang ở Việt Tây, tin tức càng không linh thông, nghe Liên phi nói như vậy, nàng vô thức truy vấn: "Bệ hạ chết như thế nào?"
Liên phi hít sâu một hơi nói: "Là bị Trương Mỹ Nhân cùng mười mấy cung nữ khác cấu kết nhau hại chết."
Lý Vị Ương khẽ lắc đầu, ai cũng không nghĩ đến đường đường là hoàng đế Đại Lịch, đa mưu, túc trí, cáo già như thế lại chết trong tay một đám nữ nhân trói gà không chặt!
Nguyên Liệt hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc: "Thái tử đâu?"
Nguyên Liệt đã nói thái tử tất nhiên là Bát hoàng tử, Liên phi nghe hắn hỏi như vậy, thân thể tựa hồ run rẩy một chút: "Sau khi bệ hạ chết, thái tử muốn túc trực bên linh cữu, dựa theo quy củ quỳ ba ngày ba đêm, trong ba ngày chỉ có thể uống cháo loãng, trong thời gian ba ngày kia, thái tử còn chưa uống xong bát cháo lại đột nhiên phun máu tươi, chết bất đắc kỳ tử. Sau đó thái y nhiều lần điều tra qua, nhưng không tra được gì, bởi vì trong ba ngày kia thái tử ngoài cháo loãng không có ăn qua bất kỳ thứ gì khác, càng chưa từng có người tới gần hắn, căn bản không biết hắn vì sao lại trúng độc."
Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng: "Bên cạnh Thái tử không có người hạ độc, vậy trên di vật của bệ hạ thì sao?"
Liên phi nghe vậy, bỗng ngẩng đầu lên nhìn Lý Vị Ương, hình như đang nghĩ đến cái gì đó: "Đúng rồi! Thác Bạt Ngọc sau khi bệ hạ chết đã từng đi qua cung, lúc đó hắn còn nói hi vọng lưu lại một chút kỷ niệm, liền lấy đi một bộ quần áo của bệ hạ, sau đó thái tử nghe được trong lòng không vui sai người đòi lại, nghe ngươi nói như vậy, hắn nhất định đã động tay động chân!"
Lý Vị Ương gật đầu nói: "Liên phi nương nương, Thác Bạt Ngọc sau khi lên ngôi, ngươi vì sao lại lưu lạc nơi này?"
Liên phi lúc này trên người dơ bẩn, mặt bị bôi đen, hiển nhiên là không muốn bị người khác nhận ra. Nàng lắc đầu thở dài: "Trước đây, ta đã từng từ chối thay hắn mưu sát bệ hạ, lại biết bí mật lọ thuốc hít kia, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, từ lúc thái tử chết bất đắc kỳ tử, ta đã phát hiện, trước đó thu dọn đồ đạc, nữ trang, thừa dịp hắn bận xử trí hậu sự của bệ hạ cùng thái tử, không chú ý đến ta, một đường chạy ra khỏi hoàng cung, nhưng trên đường lại bị thất lạc Húc nhi."
Liên phi nói Húc nhi đó là con của nàng Thác Bạt húc, Lý Vị Ương nghe đến đó, tạm dừng giây lát rồi nói: "Liên phi nương nương, tỳ nữ bên cạnh người đâu?"
Liên phi trong mắt biểu lộ ra một chút cáu giận: "Bọn hắn biết ta thất thế, chuyện đầu tiên là phản bội ta! Không những như thế, bọn hắn còn trộm hết vàng bạc, châu báu, ngân lượng trên người ta, may là ta trước đó đã giấu một ít kim châu, nếu không cũng không có cách nào tới Việt Tây!"
Lý Vị Ương có chút nghi ngờ: "Liên phi nương nương làm sao lại biết ta đang ở Việt Tây?"
Đích xác, vừa rồi Liên phi nhìn thấy Lý Vị Ương câu đầu tiên nói chính là ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, điều này không phải rất kỳ quái sao? Lý Vị Ương đi tới Việt Tây lâu như vậy, trước giờ không có người Đại Lịch nào tìm đến. Liên phi chẳng hề kinh ngạc, nàng mở miệng nói: "Vị Ương, sợ rằng ngươi còn chưa biết, Thác Bạt Ngọc đã biết ngươi trở thành nữ nhi của Tề quốc công."
Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mày: "Ngươi là nói hắn luôn nhìn chằm chằm vào ta sao?"
Liên phi khẽ gật đầu, trịnh trọng mà nói: "Đúng vậy! Hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngươi, hơn nữa ta nghĩ tâm tư hắn đối của ngươi cũng không bỏ qua như vậy, ta không biết hắn từ đâu biết được, nhưng ngày đó đại sự của bệ hạ, ta nghe thấy hắn cùng Phính Đình quận chúa phát sinh tranh chấp, Phính Đình quận chúa còn nói Lý Vị Ương đang ở Việt Tây, chuyện này giấu không được người khác. Thác Bạt Ngọc lại nói chuyện này cùng nàng không quan hệ. Hai người tranh chấp phát sinh xây xát, Phính Đình quận chúa còn bị thương, chuyện này lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu, ta sẽ không nhớ lầm ! Hơn nữa ta đã không có người nào có thể nhờ vả, những người trước kia có chút giao hảo sau khi biết Thác Bạt Ngọc muốn giết ta, cả đám đều tránh như tránh tà, cho nên ta mới muốn tới đây thử vận may, hi vọng Vị Ương ngươi có thể niệm tình cũ, giúp ta tìm kiếm Húc nhi."
Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài: "Liên phi năm đó đã giúp ta rất nhiều, ta sẽ không quên, ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm kiếm, ngươi yên tâm đi."
Liên phi nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong ánh mắt cảm kích vô hạn: "Đã như vậy, đa tạ ngươi trước"
Ánh mắt Lý Vị Ương rơi xuống đám người ở dưới lầu kia, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, Liên phi đột nhiên đứng lên nói: "Ta biết sự tồn tại của ta đối với các ngươi mà nói là một chuyện phiền toái, lúc vừa mới vào thành đã nghe thấy lệnh xua đuổi, ta dù sao cũng là người Đại Lịch, không thuận tiện ở trong thành, ta có thể trốn ở ngoại thành chờ tin tức của ngươi."
Lý Vị Ương quay đầu lại, nhìn đối phương quần áo rách rưới: "Chuyện này sợ rằng không thỏa, Liên phi nương nương thân phận đặc thù, nếu bị người khác bắt được chính là gian tế của Đại Lịch, ngươi nghĩ xem, bây giờ hoàng đế Việt Tây muốn đem tất cả người Đại Lịch trục xuất, nhưng phạm vi không chỉ là trong một tòa thành, cho dù ngươi trốn ở vùng ngoại ô thì có tác dụng gì? Bị người khác bắt được còn không phải sẽ bị buộc tội là gian tế sao!"
A Lệ công chúa nghe đến đó, như đã hiểu rõ ràng, nàng vội vàng nói: "Gia Nhi, chúng ta đem vị cô nương này mang về Quách phủ giấu đi, trong phủ có rất nhiều địa đạo, thích hợp giấu người, cũng không dễ dàng bị phát hiện, ngươi quên mất chuyện của nhị ca ngươi rồi sao?"
Lý Vị Ương liếc nhìn A Lệ công chúa, A Lệ nhất thời ngừng miệng, nàng cũng biết bản thân không hỏi rõ nguyên do liền dẫn người khác đi lên đây có chút không thỏa đáng, nhưng nàng dù sao tâm địa hiền lành, nhìn thấy Liên phi là một cô gái yếu đuối, lại không có tài sản trên người, không giống người xấu, cho nên mới mang nàng đi lên, tính đưa nàng một ít vàng bạc để nàng có thể tiếp tục tìm được người cần tìm, lại càng không thể ngờ người nàng muốn tìm lại là Lý Vị Ương, chuyện này thật sự khiến người khác kinh ngạc ! Lúc này nàng cũng không dám nhiều lời nữa, lúng ta lúng túng mà nói: "Gia Nhi, ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện chứ?."
Ngươi đúng là rất nhiều chuyện, nhưng lần này lại cực kì hữu dụng! Lý Vị Ương trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng khe khẽ mỉm cười: "Đã như thế, đành ủy khuất Liên phi nương nương cùng ta cùng hồi Quách phủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip