CHƯƠNG 280 - PHẠT NGƯỜI VÔ HÌNH (1)
Hai người đang nói chuyện, Doanh Sở lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng. Hắn nhìn Bùi hậu, thăm dò nói: "Nương nương, ngài đừng quên trong việc này còn có một nhân vật mấu chốt."
Bùi hậu lạnh lùng, từ tốn nói: "Ngươi nói là Liên phi?"
Doanh Sở đáp: "Không sai, vi thần nói chính là nữ nhân này. Nương nương cũng biết, Liên phi này dung mạo như thiên tiên lại xuất thân không tục, thêm chút thủ đoạn liền đem nội tâm của thái tử điện hạ nắm đến sít sao. Nếu chúng ta không sớm đề phòng, sợ rằng nàng sẽ ở trước mặt thái tử châm ngòi ly gián tình cảm mẫu tử của điện hạ với nương nương. Đến lúc đó, sự tình sẽ không thể khống chế được!"
Bùi hậu nhìn Doanh Sở, nhíu mày nói: "Như vậy dựa theo ý của ngươi nên làm thế nào đây?"
Trong ánh mắt Doanh Sở lộ ra vô số mũi nhọn lạnh lẽo, không chút lưu tình nói: "Tất nhiên là phải thu dọn nàng ta!"
Bùi hậu khẽ mỉm cười: "Không phải Thác Bạt Húc trong tay ngươi sao?"
Doanh Sở lắc đầu, than nhẹ một tiếng: "Đáng tiếc vi thần vừa mới được biết, Thác Bạt Húc này không phải là nhi tử của Liên phi, nàng ta sớm đã tráo đổi hài tử ở trên đường. Vi thần nhất thời lơ là, sơ suất bị nàng lừa bịp, cái gọi là Thác Bạt Húc trong tay chúng ta bất quá chính là con cái của một nông gia bình thường, căn bản không hề có giá trị lợi dụng, cũng không thể dùng tới uy hiếp Liên phi."
Ấn đường Bùi hậu nhẹ nhàng nhăn lại, lập tức liền giãn ra, khẽ mỉm cười nói: "Thực khiến ta không ngờ, thì ra Liên phi này cũng rất có tâm tư."
Doanh Sở cúi đầu, điềm đạm nói: "Nàng ta là đồng minh của Lý Vị Ương, đương nhiên sẽ không phải là hạng người ngu xuẩn, chính bởi vì thế càng không thể để nữ tử như vậy giữ lại bên cạnh thái tử điện hạ. Vi thần muốn xin nương nương cho phép vi thần dùng phương pháp của mình để thu dọn nữ tử này."
Bùi hậu tươi cười càng sâu nói: "Ta nhớ được, ngươi không phải đã động tay qua rồi sao? Nhưng đã bị thái tử ngăn trở, hiện tại ngươi còn có biện pháp gì?"
Nghe đến đó, Doanh Sở chẳng hề lo lắng: "Vi thần lúc đầu vẫn xem thường nữ tử này, nhưng hiện tại sẽ không làm như vậy, cứng đối cứng chỉ sẽ tổn hại đến tình nghĩa nương nương cùng thái tử điện hạ, chúng ta có thể ra tay từ chỗ khác. Nói thí dụ như từ thái tử phi kia...."
Bùi hậu nhướng đuôi lông mày, lẳng lặng nhìn Doanh Sở: "Ngươi nói không sai, thái tử phi là con cờ tốt, được, ta chuẩn tấu, ngươi đi xử lý đi."
"Vâng, nương nương yên tâm, vi thần nhất định sẽ làm thật gọn gàng, sạch sẽ!" Doanh Sở che dấu nụ cười lạnh ở khóe môi, lập tức chậm rãi lui ra ngoài.
Bùi hậu nhìn Doanh Sở rời đi, thần sắc chậm rãi trở nên yên lặng, nữ quan bên cạnh nói khẽ: "Nương nương, hành động lần này của Doanh đại nhân.. ."
Lời còn chưa dứt, Bùi hậu lại nhìn nàng một cái, cười như không cười nói: "Doanh Sở đối với ta trung thành và tận tâm, làm chuyện gì cũng luôn khiến ta rất yên tâm. Chỉ là quan hệ giữa hắn cùng thái tử không hòa hợp. Ta biết ngươi là lo lắng ta quá sủng ái Doanh Sở, trái lại không hòa thuận với Thái tử. Nhưng hắn dù sao cũng là tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh ta, chẳng lẽ ngươi muốn ta bởi vì thái tử không vui liền xua đuổi Doanh Sở sao?"
Nữ quan vội vàng cúi đầu: "Nô tì không dám, chắc hẳn nương nương tự có thâm ý!"
Bùi hậu đứng dậy, trên làn váy thật dài dùng sợi tơ vàng thêu phượng vĩ, vào lúc này rạng rỡ loang loáng, nàng nhẹ nhàng thở dài nói: "Nếu thái tử có thể giỏi giang như Doanh Sở, ta cũng không cần lạnh nhạt với hắn như vậy. Giết người là chuyện đơn giản bao nhiêu, đáng tiếc ngay cả chuyện này hắn cũng làm không xong."
Bên trong Tề quốc công phủ, Vương Tử Khâm tự mình đến thăm, Lý Vị Ương mời nàng ngồi lên ghế, Triệu Nguyệt một bên dâng trà. Vương Tử Khâm vội vàng tiếp qua, mỉm cười nói: "Hôm nay đến đây, Gia Nhi ngươi sẽ không cảm thấy ta lỗ mãng chứ?"
Lý Vị Ương cười nói: "Là ta thất lễ mới đúng, sớm nên đưa bái thiếp qua cho Vương tiểu thư."
Nghe câu nói này, Vương Tử Khâm tươi cười càng sâu, lắc đầu nói: "Nói về thiệp mời, ta đã đưa cho ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi lại không tham gia lấy một lần."
Lý Vị Ương trên mặt bất động thanh sắc: "Ngươi biết ta xưa nay đều không thích tụ họp."
Vương Tử Khâm tươi cười càng thêm thân thiết mấy phần: "Cái này ta cũng biết được." Sau đó, nàng đã đứng lên, khẽ hành lễ: "Tỉ tỉ tại trên, thứ tiểu muội lỗ mãng. Sai lầm của muội, mong tỉ tha thứ, ngàn vạn lần không nên ghi ở trong lòng."
Lý Vị Ương sửng sốt, vội vàng dìu đỡ nàng, nói khẽ: "Vương tiểu thư, người mau đứng dậy, như thế này ngại chết ta."
Sắc mặt Vương Tử Khâm bỗng nhiên trắng bệch, nói: "Ta từ nhỏ ở trong núi lớn lên, thuở nhỏ trước mắt vô trần, tự xưng là thanh cao, tổng cho rằng trên đời này không ai có thể vượt qua mình. Lại xem thường Gia Nhi ngươi am hiểu biến hoá kỳ lạ, nhìn tới nhìn lui không bằng ta, nhưng tới bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới có thể hiểu được. Gia Nhi, ngươi thật sự thắng ta vạn phần! Ta lần này là thành tâm nhận sai với ngươi, nếu ngươi không chịu nhận thi lễ này của ta, cho thấy ngươi vẫn chưa tha thứ cho ta, sau này ta cũng không dám đến phủ làm phiền ngươi!"
Triệu Nguyệt ở một bên thấy như vậy, liền hiểu ra, Vương Tử Khâm quả nhiên là một người thông minh, ở trước mặt mọi người nàng đại biểu cho Vương gia cùng Lý Vị Ương kết minh, quay lưng nàng lại đơn độc hướng Lý Vị Ương thỉnh tội, tranh thủ hảo cảm, nữ tử này tâm cơ thật sự thâm hậu.
Lý Vị Ương đương nhiên cũng rõ ràng, nghe ra Vương Tử Khâm lần này rất chân thành, vội cười nói: "Được rồi, coi như là ta sợ ngươi, ngươi vẫn đứng lên trước đi."
Vương Tử Khâm thấy Lý Vị Ương không hề có nửa điểm nóng nảy của tuổi thiếu niên, mà lại trầm ổn nội liễm, trong lòng âm thầm lưu ý mấy phần, mỉm cười nói: "Như vậy, ngươi không cần kêu ta là Vương tiểu thư này Vương tiểu thư nọ, gọi thẳng Tử Khâm là được rồi."
Lý Vị Ương thầm nghĩ trong lòng, Vương Tử Khâm này lòng dạ tuy rằng hơi hẹp hòi, nhưng lại là người khéo léo. Mình cùng nàng ấy kết minh, nếu lợi dụng được thì lợi dụng, vẹn toàn đôi bên, chỉ là muốn khống chế đối phương cũng không phải dễ dàng. Nghĩ đến đây, miệng nàng đã sửa xưng hô thân thiết: "Tử Khâm, ngươi đừng khách khí như vậy, ta không dám nhận!"
Vương Tử Khâm do dự mới ngồi xuống nói: "Gia Nhi, ta nghe nói đêm qua ngươi ở trong phủ gặp chuyện."
Lý Vị Ương khẽ mỉm cười: "Chuyện xảy ra đột ngột, không ngờ tin tức lại truyền nhanh như vậy."
Vương Tử Khâm vội nói: "Gia Nhi ngươi không nên hiểu lầm, ta không có phái người do thám Tề quốc công phủ, chẳng qua đêm qua động tĩnh rất lớn, các đại thế gia chung quanh đều đã biết."
"Trên đời không có tường nào không bị gió lùa, ta cũng không muốn giấu diếm." Lý Vị Ương rõ ràng cũng không thèm để ý, "Không tệ, đêm qua đích xác là có thích khách muốn ám sát, may mà hộ vệ Tề quốc công phủ cũng không phải hình nộm, không đến mức cho đối phương chiếm được tiện nghi."
Vương Tử Khâm lúc này mới khẽ gật đầu, trên mặt treo theo ý cười mềm mại: "Như thế, Gia Nhi ngươi từ nay về sau cần phải cẩn thận một chút mới được, ngàn vạn lần đừng để cho kẻ khác có cơ hội ra tay!"
Lý Vị Ương cũng nhẹ nhàng mỉm cười: "Đây là tất nhiên, đa tạ ngươi đã quan tâm."
Vương Tử Khâm lập tức nghĩ đến một chuyện: "Ngày hôm qua còn phát sinh một chuyện, về Doanh Sở kia..."
Lý Vị Ương nhíu mày, nhìn Vương Tử Khâm, nói: "Ngươi cũng biết Doanh Sở bị người ta ném vào sông đào sao?"
Vương Tử Khâm thấy Lý Vị Ương nhắc tới chuyện này lại không hề có biểu cảm gì, hờ hững dường như việc không liên quan đến mình, không khỏi có chút giật mình: "Không sai! Đêm qua hắn rõ ràng bị người ta ném vào sông đào, hơn nữa đã tắt thở, vì sao sớm hôm nay hắn lại ngông nghênh, khệnh khạng tiến cung đây?"
Mật thám của Vương gia quả thật không phải tầm thường, Lý Vị Ương rũ mắt xuống, thoáng hiện nét cười nhạt: "Vậy sao, ngày hôm qua người muốn giết ta cũng chính là hắn."
Vương Tử Khâm nghe giọng nói kia tựa như băng tuyết lạnh thấu xương, lắp bắp kinh hãi: "Chuyện này, làm sao có khả năng?"
Khí phách trên mặt Lý Vị Ương vô tình lạnh lùng, phân phó Triệu Nguyệt: "Đem ám khí mang tới cho Tử Khâm nhìn một chút."
Triệu Nguyệt nghe vậy lập tức đáp lại một tiếng, rất nhanh liền đem ám khí được tháo ra từ trên người hộ vệ ngày hôm qua mang tới cho Vương Tử Khâm xem. Vương Tử Khâm nhìn thấy, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng: "Ám khí này hình như có chứa kịch độc."
Lý Vị Ương có vẻ tán thưởng: "Đúng vậy, có chứa kịch độc, dính lên người, không có chỗ nào mà không thối rửa, các đại phu đều không có cách nào giải được, chỉ sau ba canh giờ, sẽ chết oan uổng."
Sắc mặt Vương Tử Khâm càng lúc càng khó coi, nàng luôn nhìn chằm chằm ám khí kia tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn Lý Vị Ương nói: "Gia Nhi, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, Doanh Sở này tinh thông vu thuật, giỏi nhất là hại người, độc dược này chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể giải, ngươi ngàn vạn lần không nên mắc bẫy của hắn!"
Lý Vị Ương quơ quơ tay, Triệu Nguyệt liền đem cái khay kia mang xuống, mới nói khẽ: "Tự ta sẽ cẩn thận một chút."
Vương Tử Khâm không vì nguyên nhân này mà buông lỏng, giả chết, ám sát, nàng đem hai sự kiện xâu chuỗi lại, lắc đầu nói: "Thì ra Doanh Sở cố ý giả chết, chính là muốn khiến ngươi lơ là thiếu cảnh giác."
Lý Vị Ương cười nói: "Cùng người thông minh nói chuyện đúng là thoải mái rất nhiều. Không tệ, việc làm, hành động của Doanh Sở chính là muốn ta mắc câu, lúc một người đang đắc ý luôn dễ dàng buông lỏng cảnh giác, chẳng qua hắn không thể ngờ trước đó ta đã có chuẩn bị, dù sao trên đời này không có một cái sách lược nào vẹn toàn, ta còn chưa chính mắt xác nhận hắn đã chết làm sao có thể buông lỏng cảnh giác, ngươi nói đúng hay không?"
Vương Tử Khâm nhẹ nhàng thở dài: "Doanh Sở này rốt cuộc cũng là một nhân vật lợi hại! Khó trách nhiều năm qua có vô số người nghĩ hắn đã chết, hắn lại vẫn còn sống tốt. Nhưng chúng ta nếu muốn trừ khử Bùi hậu, đối tượng đầu tiên cần diệt trừ chính là trợ thủ của nàng, nhưng đến tột cùng nên làm thế nào chúng ta mới có thể thành công?"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói: "Điểm này thì phải dựa vào thái tử điện hạ."
Vương Tử Khâm nghe đến đó, sắc mặt đại biến: "Thái tử? Ngươi thật nắm chắc sao?" Nhìn Lý Vị Ương, nàng lại lắc lắc đầu, "Ta không phải không biết ngươi đang đánh vào chủ ý gì, chỉ sợ lần này không dễ dàng như vậy, thái tử điện hạ sớm đã giết qua Doanh Sở một lần, nếu hắn muốn động tay lần nữa sợ rằng rất khó."
Lý Vị Ương cười nói: "Tử khâm, ta hỏi ngươi một vấn đề."
Vương Tử Khâm sửng sốt, nhìn Lý Vị Ương, nói: "Vấn đề gì?"
Lý Vị Ương thản nhiên nói: "Ta nghe nói mèo sợ ớt, làm cách nào mới có thể bắt nó ăn hết một quả ớt đây?"
Vương Tử Khâm suy nghĩ trong chốc lát, liền hồi đáp: "Đem quả ớt hung bạo nhét vào trong miệng mèo, nếu nó không chịu ăn, liền dùng vật bén nhọn đâm vào."
Lý Vị Ương bật cười: "Loại phương pháp này tuy rằng hữu hiệu, nhưng quá thô bạo!"
Vương Tử Khâm lại suy nghĩ một chút rồi nói: "Kia cũng không khó, đem con mèo này nhốt trong ba ngày, không cho ăn, sau đó đem ớt quấn ở trong thịt, nếu như mèo cực kỳ đói, nó sẽ nuốt toàn bộ, tự nhiên không phát hiện ra ớt có bao nhiêu cay."
Lý Vị Ương tươi cười càng sâu: "Biện pháp này cũng tốt hơn một chút, nhưng bất quá chỉ là lừa gạt mà thôi, không coi như cao minh. Bất kỳ kế sách nào, khiến người tham gia cam tâm tình nguyện mới tốt."
Vương Tử Khâm nhìn Lý Vị Ương, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, hiện tại nàng thật nghĩ không ra ý kiến gì hay cả.
Lý Vị Ương nhẹ nhàng bưng chén trà, mân mê nó, nhíu mày, nói với Triệu Nguyệt: "Trà này pha thật chẳng ra gì, đối với khách quý như Tử Khâm như vậy thật sự là lãnh đạm!" Nói xong, nàng đứng lên mỉm cười nói: "Tử Khâm nếu ngươi không để ý, ta sẽ tự tay pha một chén trà cho ngươi."
Vương Tử Khâm vui vẻ đồng ý, nàng cũng theo Lý Vị Ương đi vào trong viện, tỳ nữ sớm đã đem sương sớm tươi mới mang tới. Lý Vị Ương tiếp qua, nhẹ nhàng chậm rãi lấy nước cho vào ấm Tử Sa, đặt lên bếp lò, thêm thật nhiều mảnh than nhỏ, lửa nung càng lúc càng lớn. Sau đó, nhẹ nhàng lấy ra một khay trà vô cùng tinh mỹ hình hoa sen khoe sắc bằng Tử Sa, rồi đặt hai chén trà lên, lại lấy ra một cái cối xay, để lá trà vào, nhẹ nhàng đảo qua, nghiền nát, tự tay dùng màn lược cực nhỏ sàng lọc qua, sau đó dùng một cái thìa đem lá trà đã được tinh lọc nhẹ nhàng để vào trong ấm Tử Sa.
Vương Tử Khâm thấy nước trong ấm đang sôi ùng ục ùng ục, nổi bọt khí, tiếp đến Lý Vị Ương dùng thẻ trúc chậm rãi quấy, dần dần cho nó sôi trào. Nhưng nàng lại thấy được bên trên màu trà nồng đậm, ở giữa lại có một đoàn bọt khí tinh tế, kỳ diệu biến thành hình dạng của một cánh hoa mẫu đơn, như thưa tinh kiểu nguyệt, sáng sủa thư thái, từng đợt hương khí xông vào mũi. Lý Vị Ương liên tiếp làm tới làm lui bảy lần, mới tính là đại công cáo thành. Cuối cùng nàng dùng thìa đem phần bọt khí đặt vào trong chén trà, bưng lên bàn nhỏ đưa cho Vương Tử Khâm, nói: "Nếm thử đi."
Vương Tử Khâm không ngờ Lý Vị Ương còn tinh thông trà nghệ, nàng cười, tiếp qua chén trà, trước tiên là ngửi qua hương thơm từ chén trà kia, sau đó mới uống một hớp nhỏ, trà vào miệng, nhất thời cảm thấy một dòng cảm giác tươi mát thẳng xuống phổi. Đợi một ngụm trà đi xuống cổ họng, nhất thời tan đi đến tứ chi, trong lòng hơi hơi nóng lên, không khỏi khen một tiếng: "Trà ngon! Không ngờ Gia Nhi ngươi còn có tài nghệ như thế."
Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói: "Ta từ trước rất thích pha trà, bất quá lúc đó hơn phân nửa là vì khiến cho người khác được vui vẻ, hiện tại lại không có tâm cảnh này."
Vương Tử Khâm cũng chấn động, sau đó nàng nhìn đối phương nói: "Ta chẳng hề tinh thông trà nghệ, nhưng lại thích uống trà, sẽ không loạn xạ khen ngợi người khác. Học trà không quan trọng thời gian dài hay ngắn, mà quan trọng tâm tư. Sư phụ đã từng nói, tâm cảnh của ta tương đối nhỏ, khó có thể cảm nhận được cảnh giới cao siêu. Không nghĩ tới hôm nay ở đây có thể uống được chén trà đặc sắc như vậy, đủ để thấy ngươi khí độ cao hoa. Chính như sư phụ đã nói, ngươi là một người có tấm lòng thật rộng lớn!"
Nàng không phải có tấm lòng rộng lớn, mà còn là tính toán chi li, Lý Vị Ương tất nhiên không tin vào lời khen ngợi này, ngược lại bật cười nói: "Tử khâm, ngươi khen nhầm rồi!"
Mà lúc này Vương Tử Khâm không nhịn được, tiếp tục thăm hỏi: "Vừa rồi ngươi nhắc tới cho mèo ăn hết trái ớt, nếu đổi lại là ngươi sẽ làm như thế nào?"
Hiện tại Vương Tử Khâm cực kỳ muốn biết cái đáp án này, chỉ vì nàng cảm thấy mình cùng Lý Vị Ương chênh lệch rất lớn. Thật khiến cho nàng khó thừa nhận.
Lý Vị Ương cười nói: "Biện pháp tốt nhất là đem trái ớt sát lên cặp mông của con mèo, khi nó cảm thấy nóng hừng hực, nó sẽ liếm sạch trái ớt trên người, càng liếm càng hưng phấn không thôi. Cứ như vậy, triệt để hóa bị động thành chủ động, không phải rất tốt sao?"
Vương Tử Khâm nghe đến đó, sững sờ nửa ngày, thật lâu sau đều nói không ra một chữ. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ lời nói của Lý Vị Ương, lại cúi đầu nhìn màu sắc mỹ lệ trong chén trà, cuối cùng than thở một hơi nói: "Từ trước, sư phụ cùng ta có nói qua, mọi việc nên làm thế nào, ta đều luôn muốn biết làm thế nào mới là cao minh nhất. Ngươi nói đúng, sử dụng thủ đoạn cường ngạnh cùng lừa gạt đều không tính là cao minh, tốt nhất là cho người tự nguyện đi vào kế hoạch của ngươi, nhìn thấy được là ta thật sự thua rồi!" Nói xong, nàng để xuống chén trà, trịnh trọng hướng Lý Vị Ương cúi người thi lễ, nói: "Từ nay về sau ta sẽ không phản bội ngươi nữa, hi vọng hợp tác giữa chúng ta có thể trường trường cửu cửu."
Lý Vị Ương nhìn đối phương, chỉ nhẹ nhàng cười, nàng trước giờ không tin tưởng tình bằng hữu trường trường cửu cửu, bây giờ nói chuyện càng thân, phản bội lại càng không chút do dự. Nàng dìu Vương Tử Khâm dậy, tươi cười ôn hoà nói: "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ mong sau khi thành công, chúng ta còn có thể ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà."
Vương Tử Khâm nhìn tách trà kia, cười khổ, nhẹ giọng, nói: "Mục đích đã đạt được, ta cũng nên đi, nếu ngươi có kế hoạch gì đối phó Doanh Sở, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ phối hợp."
Lý Vị Ương gật đầu nói: "Tử Khâm đã khăng khăng muốn đi, ta cũng không tiện giữ lại. Đi thong thả, không tiễn."
Nhìn Vương Tử Khâm đi xa, Triệu Nguyệt tiến lên nói với Lý Vị Ương: "Tiểu thư, người hôm nay làm như vậy, là vì sợ hãi nàng ta sao?"
Lý Vị Ương tươi cười bình thường: "Vương Tử Khâm là một nữ tử thông minh, nhưng người thông minh đều có chung một thói xấu là tự cao tự đại, ta bất quá là hi vọng nàng ta biết đạo lý "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên", chỉ có cho nàng tâm phục khẩu phục, nàng ta mới có thể triệt để đứng về phía ta. Ngươi nói là sợ hãi cũng không sai, dù sao ta còn cần lực lượng của Vương gia, vào thời điểm mấu chốt bọn hắn có thể giúp một tay, ta sẽ dễ dàng hơn một tí!" Nàng nói như vậy, trên mặt cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
Buổi chiều, Lý Vị Ương đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Triệu Nguyệt lại vội vàng đi vào, đem một tờ giấy đưa cho nàng.
Lý Vị Ương nhìn một cái, mâu quang hơi ngưng tụ lại: "Là Lãnh Liên, nàng hiện tại muốn ta định ngày hẹn gặp."
Triệu Nguyệt sửng sốt, nói: "Hiện tại? Không phải đã nói nếu không có chuyện gì quan trọng, không cần gặp mặt rồi sao?"
Lý Vị Ương khẽ cười nói: "Nhìn thấy được là nàng ta đã gặp đại phiền toái rồi!"
Lý Vị Ương có thể nghĩ được Lãnh Liên gặp phải phiền toái gì. Doanh Sở chưa chết, người đầu tiên cái muốn phạt chính là Lãnh Liên. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Lãnh Liên được giữ lại ở bên cạnh thái tử, cho nên hiện tại Lãnh Liên ngồi không yên! Đương nhiên đây là một cơ hội cực tốt, Lý Vị Ương khẳng định sẽ không bỏ qua. Thế là nàng quả thật phó ước, tại trong nhã phòng của một ngôi chùa, nàng thuận lợi nhìn thấy gương mặt đầy hốt hoảng bất an của Liên phi.
Liên phi gặp được nàng, lập tức tiến lên, giọng khàn khàn, hiển nhiên trong lòng rối bòng bong, hoang mang lo sợ, tựa hồ không biết phải nói như thế nào.
Lý Vị Ương vội vàng nâng nàng dậy, nói: "Ngươi đây là như thế nào ?"
Thân thể Lãnh Liên đều đang run rẩy, phảng phất vô cùng sợ hãi, trong mắt nàng lưu lại hai hàng nước mắt, bắt lấy tay Lý Vị Ương, gắt gao không buông: "Ta sắp mất mạng rồi, Gia Nhi, ngươi nhất định phải cứu ta!"
Lý Vị Ương nhìn nàng, trong ánh mắt tựa như đã hiểu rõ: "Lãnh Liên, ngươi sợ Doanh Sở tìm ngươi tính sổ sao?" Một lần khuyến khích thái tử giết Doanh Sở lại thất bại, nghĩ là biết Lãnh Liên trong lòng rất sợ hãi, hiện tại có thể nói nàng sợ càng thêm sợ.
Lãnh Liên gắt gao bắt lấy cổ tay Lý Vị Ương, nắm chặt đến không còn chút máu: "Thái tử không thể giết hắn! Gia Nhi, ngươi không biết cái người kia có bấy nhiêu khủng bố đâu, lúc trước hắn đối phó hộ vệ bên cạnh ta quả thực nghe nói là hoảng sợ! Ta chưa từng gặp qua người đáng sợ như thế, lần này một kích không được, hắn nhất định sẽ muốn tánh mạng ta!"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười một cái, dìu Lãnh Liên ngồi xuống, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt, lại phân phó Triệu Nguyệt đi xuống lấy một chén trà nóng tới đặt vào trong tay nàng, lúc này mới từ tốn nói: "Lãnh Liên, bao nhiêu sóng to gió lớn ngươi đều đã vượt qua, lúc nước mất nhà tan, ngươi chưa từng ngã xuống; lúc bị Thác Bạt Chân vạch trần thân phận, ngươi cũng chưa từng ngã xuống; khi bị Thác Bạt Ngọc thù hận, hãm hại, ngươi cũng chưa từng ngã xuống! Bây giờ đối mặt với một Doanh Sở nho nhỏ, ngươi liền thừa nhận chịu thua sao?"
Lãnh Liên cắn chặt răng, rõ ràng là sợ hãi đến cực hạn. Nàng nhìn Lý Vị Ương nói: "Nhưng, nhưng ngươi không biết, hắn đáng sợ như thế nào đâu!"
Lý Vị Ương nhẹ nhàng sờ mu bàn tay của nàng, nói: "Ta đương nhiên biết, hắn rất đáng sợ, nhưng kia lại ra sao, nhiều năm trôi qua như vậy chúng ta có thể dễ dàng thua sao?"
Lãnh Liên nghe câu này, đột nhiên khôi phục một ít trấn định. Sau đó, thấy Lý Vị Ương ra hiệu, uống một hớp trà, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn hẳn, căng thẳng mới vơi đi một chút, ngẩng đầu lên: "Vậy bây giờ ta nên xử lý như thế nào?"
Lý Vị Ương mỉm cười, nhìn đối phương nói: "Ta nghe nói ngươi đã mang thai?"
Lãnh Liên sửng sốt, lập tức thấp thỏm nói: "Kỳ thật chính ta còn chưa có xác định... Chỉ là "dì cả" chưa tới, tám chín phần là thật."
Lý Vị Ương bật cười nói: "Mặc kệ là thật hay giả, chuyện này không phải là một cái kim bài miễn tử tốt nhất sao?"
Trông cậy vào một hài tử còn chưa thành hình bảo mệnh, chỗ nào dễ dàng như vậy! Lãnh Liên liều mạng lắc đầu: "Ta sợ thái tử cũng không giữ được ta, Doanh Sở hắn sớm muộn cũng sẽ giết ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip