Trượt ván
Hôm nay mình lại nhớ cậu ấy rồi, cũng không biết là từ bao giờ, chợt hôm nay mình mới nhớ đến cậu, chắc là do yếu lòng đi.
Ngày đầu tiên gặp cậu, mình vẫn nhớ, đó là ngày 14/4, nghe nói là ngày valentine cho người độc thân. Hôm ấy trời rất đẹp, thật trùng hợp, cảm xúc hôm ấy của mình rất tệ. Học cả một ngày dài, mình đã rủ Thúy ra công viên, và tình cờ gặp được cậu. Nếu là mình, chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngồi ở chỗ đấy, nhưng hôm đấy lại trùng hợp, mình muốn có một người, ít nhất là một người đi cùng.
Rồi chúng mình cũng leo lên đấy ngồi, hôm đấy gió lớn lắm,như muốn cuốn trôi đi mọi muộn phiền của mình. Chỗ quảng trường hôm ấy, có cô bé trượt patin, và có cả cậu. Quả thật lúc ngồi trên cái lan can ấy, do lần đầu nên mình cũng hơi rén, mình sợ các cậu cứ trượt rồi lao vào mình mất. Vậy mà cậu lao vào thật, vì tránh cô bé kia mà cậu lao thẳng vào chỗ mình, lúc ấy mình quay lưng lại, nên chỉ biết bám chặt vào lan can. Mình không cảm nhận được một chút nào phía sau, nên mình cũng không nghĩ nhiều, nhưng rất lạ, hôm đấy về mình rất vui, mình cũng không hiểu tại sao.
Có vẻ Thúy rất để ý đến cậu, lúc đi về Thúy hỏi mình thích xăm không. Mình bảo mình chỉ thích xăm những hình cute nhỏ nhỏ. Xong về đến phòng thấy mình cứ phởn phởn, Thúy mới bảo lúc cậu ấy lao vào mình, thì có chống hai tay lên lan can, nhưng thật sự mình không cảm nhận được một chút động chạm nào của cậu ấy, có lẽ mình thấy cậu ấy khác với những người khác là do sự lịch sự từ bản chất của cậu, trong một tình huống mà không ai biết trước được. Nếu đúng như Thúy nói thì cậu ấy bao trọn mình trong lòng, với một con bé mê ngôn như mình chắc rớt tim luôn mất, hoặc ít nhất cũng ngoái lại nhìn cậu ấy một lần, nhưng tiếc là mình không có mắt đằng sau gáy.
Mình không có một chút xíu ấn tượng nào về khuôn mặt của cậu ấy, nhưng mình vẫn còn mang máng hình bóng cậu. Cậu hay mặc quần dài vào áo T-shirt, đội mũ lưỡi trai, tất cả đều màu đen. Thúy bảo cậu ấy có một hình xăm ở eo.
Sau lần ấy mình siêng chạy bộ hơn hẳn, lúc đi cùng Thúy mình có bắt gặp cậu ấy một lần nữa, nhưng mình vẫn chưa nhớ được khuôn mặt cậu ấy 😭. Sau này vì dịch, mình về quê hôm 30/4, đến tận tối hôm 29/4 mình vẫn ra công viên, nhưng không gặp được cậu. Nghỉ lễ đến 29/10 là mình ở nhà được tròn nửa năm, đây là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với mình.
Cậu ấy.... rất đặc biệt, mình cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng cậu, chính là động lực rất lớn, trong điểm 10 XSTK giữa kì của mình.
Cảm ơn cậu! Mong gặp lại cậu..... khi HN hết dịch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip