Chương 37
Giang Kiều ở trong trường luôn mang danh hiệu đoá hoa cao lãnh, bắt nguồn từ tính cách thanh lãnh và cô độc của cậu. Trong trường học người thích cậu rất nhiều, nhưng người có gan bày tỏ với cậu lại rất ít, số ít người đó đều bị cậu dùng câu nói "Không muốn ảnh hưởng đến việc học" để cự tuyệt.
Rất nhiều người đều suy đoán, rốt cuộc phải có bao nhiêu ưu tú, bao nhiêu may mắn, mới có thể giành được sự coi trọng của Giang Kiều.
Vấn đề này cho tới nay vẫn chưa có đáp án.
Tin tức này của Trần Nhất Minh không thể nghi ngờ là một tin tức bùng nổ, gian phòng riêng vốn náo nhiệt lập tức an tĩnh, mọi ánh mắt tập trung vào đương sự của đề tài —— Trên người Giang Kiều.
Giang Kiều không ngờ tình cờ hóng chuyện một chút cũng có thể ăn dưa đến trên người mình, càng không nghĩ tới anh chàng Chu Nguyên này thế mà lại miệng rộng như vậy.
Vừa nghĩ đến bị Lương Thừa An biết chuyện mình kéo anh ấy ra chắn đạn, khó tránh khỏi lại sẽ bị anh ấy trêu chọc một trận, cậu liền cảm thấy trên mặt nóng bừng, điều càng quan trọng hơn là những người đang ngồi đây toàn là người của đội bóng rổ, miễn bàn có bao nhiêu xấu hổ.
Bị mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, giọng nói Giang Kiều đã khàn hẳn đi: "Tôi ......"
"Tôi tưởng rằng chuyện gì lớn."
Lương Thừa An ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của cậu, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía anh, chỉ thấy anh chậm rãi nói: "Lời nói lung tung của Chu Nguyên mà mọi người cũng tin, lần trước cậu ta nói trợ lý đội tennis cứ luôn nhìn cậu ta, khẳng định đối phương có ý, kết quả thế nào?"
Từ Ninh tiếp nhận lời nói: "Kết quả là trên lưng quần của anh ta có cái kim băng ......"
Mọi người im lặng vài giây, đột nhiên cười ầm lên, Trần Nhất Minh cười lớn tiếng nhất: "Vãi chưởng, tôi thế mà lại quên chuyện này, quá buồn cười rồi! Ngày hôm đó hắn còn mặc quần lót màu đỏ!"
Chu Văn Ngang che mặt: "Tình cảnh đó, thật sự quá mất mặt."
"Đúng vậy, suýt nữa bị anh ta lừa rồi!" Một nam sinh khác nói, "Trần Nhất Minh, cậu có ngốc hay không? Giang Kiều có đối tượng cũng không có khả năng bị bọn họ biết nha!"
"Hây da! Trách tôi quá ngây thơ, tin sự gian xảo của hắn ta!" Trần Nhất Minh nói xong tự mình rót bia, ngửa cổ uống hết, "Tôi tự phạt một ly."
Những người khác hi hi ha ha cười rộ lên, đề tài cứ thế dễ dàng lướt qua.
Chỉ có Chu Nghiên Nghiên lén lút quan sát Giang Kiều và Lương Thừa An một hồi, sau đó lại nhìn đám người ầm ĩ trên bàn ăn, cảm thấy hình như mình là người duy nhất biết chuyện trong căn phòng này.
Từ Ninh thấy cô thở dài một hơi, cho rằng cô có tâm sự, vội vàng hỏi cô làm sao.
Chu Nghiên Nghiên xua xua tay: "Cô đơn mà thôi."
Từ Ninh: "??"
Bên kia, Giang Kiều âm thầm thở phào, bưng ly của mình uống một ngụm trà để đè xuống cơn hoảng sợ một chút, mới vừa đặt ly xuống, sau lưng ghế dựa chợt có cánh tay vắt ngang qua.
Lương Thừa An bên cạnh thuận tay gác lên trên lưng ghế của cậu, hơi nhích lại gần, ghé vào bên tai cậu hỏi: "Căng thẳng cái gì?"
Hơi thở của anh phe phất bên tai Giang Kiều, làn hơi ấm áp đặc biệt rõ ràng, Giang Kiều nghe được tiếng tim đập tăng nhanh của chính mình, làm bộ bình tĩnh: "Không có căng thẳng."
Lương Thừa An khẽ cười một tiếng, lại hỏi: "Vậy là thật phải không?"
Giang Kiều hỏi lại anh: "Cái gì là thật phải không?"
"Em hiểu anh muốn hỏi cái gì." Giọng Lương Thừa An rất nhẹ, gần như là thì thầm hỏi cậu, "Lúc nào thì cho anh chuyển chính thức, tiểu thiên nga?"
Bàn tay đang cầm ly của Giang Kiều bỗng dưng siết chặt, theo bản năng nhìn về phía mọi người ở đây, phát hiện mọi người đều đang nói chuyện phiếm với nhau, không có ai chú ý đến mình và Lương Thừa An mới hơi thả lỏng lại.
Nhưng nhịp tim đập lại là càng lúc càng nhanh, gần như sắp sửa không kiểm soát được tần suất nữa.
Giang Kiều nhớ lại từ khi quen biết với Lương Thừa An tới nay, đối phương tuy rằng chưa từng thẳng thắn bày tỏ thái độ, nhưng lời nói, hành động, đều mang ý tứ theo đuổi cậu, mà cậu cũng vẫn luôn ngầm chấp nhận sự theo đuổi của Lương Thừa An.
Cậu không xác định được mình đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, nhưng không thể không thừa nhận, giờ khắc này cậu đã thả lỏng.
"Em ......"
"Thừa ca! Giang Kiều!"
Cái họng to của Trần Nhất Minh cắt ngang lời nói của Giang Kiều, dùng mâm xoay chuyển tới hai ly bia từ phía đối diện: "Hai người đang thì thầm cái gì? Mọi người đều uống bia, tại sao hai người uống trà? Mỗi người một ly, đều đã rót cho hai người rồi đó, không cần khách khí."
Lương Thừa An thu hồi cánh tay đang để ở lưng ghế Giang Kiều, hai người ăn ý tạm thời gác lại đề tài vừa rồi.
Ly bia chuyển tới trước mặt, Lương Thừa An cầm lên một ly trong đó, hỏi Giang Kiều: "Muốn uống không?"
Ngày mai không có tiết sớm, Giang Kiều cũng không từ chối: "Có thể."
"Uống ít thôi." Lương Thừa An dặn dò một câu, đặt cái ly trong tầm tay cậu, nói với những người khác: "Phải lái xe, nên tôi không uống."
Trần Nhất Minh cũng chỉ là to mồm mà thôi, Chu Văn Ngang còn nói với Giang Kiều không muốn uống thì đừng uống, đều là người mình cả, không cần để ý.
Giang Kiều cũng muốn thả lỏng một chút, cười cười: "Không sao."
Nước lẩu và các món ăn rất nhanh được bưng lên, nước lẩu thơm nồng vị cay tê tác động mạnh đến vị giác của mọi người, khiến ngón trỏ phải nhúc nhích.
Giang Kiều thích cay, đúng lúc nước lẩu vị cay tê của quán này lại vô cùng chính tông, cay ra trò, mấy đôi đũa thò tới, ngày mùa đông mà trên trán ai cũng rịn ra lớp mồ hôi mỏng.
Lương Thừa An thấy thế, đưa cậu khăn giấy: "Lau mồ hôi."
Giang Kiều nuốt xuống miếng thịt bò trong miệng, nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi, vừa hít hà vừa nói: "Thật cay nha."
Nói rồi bưng ly bia trong tầm tay mình uống hết một hơi.
Lương Thừa An: "......"
"Không phải kêu em uống ít thôi sao?" Lương Thừa An bất đắc dĩ nói, bây giờ mới bắt đầu ăn, Giang Kiều đã uống hết ba ly bia, cậu một hai phải nhúng vào bên nước lẩu cay nhất kia.
Giang Kiều lại không để ý gì nói: "Anh lái xe đừng có uống, em sẽ không uống nhiều, anh yên tâm."
Lương Thừa An thấy cậu ăn đến vui vẻ, cũng không khuyên nhiều, nhúng kỹ mấy miếng thịt dê thanh đạm cho cậu.
Bữa ăn đến mười giờ thì kết thúc, đi ra khỏi quán lẩu, mọi người ai nấy giải tán.
Giang Kiều gần đây luyện múa có chút mệt, buổi tối uống bia không khỏi buồn ngủ rã rời, lên xe liền điều chỉnh ghế ngả ra, tìm một tư thế thoải mái dựa vào.
Lương Thừa An thấy cậu ngay cả dây an toàn cũng không cài, lười biếng cuộn tròn trên ghế phụ, không khỏi có chút buồn cười, cúi người qua giúp cậu cài dây an toàn.
Tay anh vô ý cọ qua chóp mũi Giang Kiều, Giang Kiều theo bản năng giơ tay ra nắm lấy, vén mí mắt lên nhìn anh một cái, mơ màng hỏi: "Sao thế?"
Bên trong xe yên tĩnh, khoảng cách giữa hai người dựa vào rất gần, đến mức gần như có thể nghe được nhịp thở của đối phương.
Lương Thừa An duy trì tư thế nghiêng người qua, rũ mắt nhìn Giang Kiều.
Giang Kiều sau khi uống bia sắc mặt hơi đỏ hồng, trong đôi mắt buồn ngủ của cậu mang theo hơi nước nhàn nhạt, đang nhìn Lương Thừa An chằm chằm.
Giữa trời đông giá rét của tháng Một, bên trong xe thậm chí máy sưởi còn chưa mở, mà Lương Thừa An lại cảm thấy nóng bức.
Hầu kết của anh vô thức lăn một cái, lên tiếng hỏi: "Em say rồi à?"
"Say?" Giang Kiều lặp lại từ này một lần, cậu uống nhiều bia, nhưng vẫn chưa đến mức say, vì thế lắc lắc đầu, "Không có."
"Không có thì tốt."
Lương Thừa An cúi người tới gần cậu, khi cách mũi cậu khoảng hai centimet thì anh dừng lại, giọng có chút khàn khàn: "Câu hỏi hồi nãy em vẫn chưa trả lời anh."
Dưới sự kích thích của chất cồn, cung phản xạ của Giang Kiều chậm nửa nhịp so với bình thường, một lúc lâu sau mới phản ứng lại câu anh hỏi là cái gì.
Lúc nào thì cho anh chuyển chính thức?
Đây là câu hỏi vừa rồi trong phòng ăn, Lương Thừa An đã hỏi cậu.
Lúc này, trong không gian chỉ có hai người, Lương Thừa An lại hỏi cậu một lần nữa.
Không giống với giọng điệu trêu chọc lúc nãy, trên người Lương Thừa An bây giờ có thêm một chút khí thế xâm lược mạnh mẽ, giống như là xé rách lớp vỏ bọc ôn hòa, lộ ra bản tính muốn xâm chiếm và cướp đoạt ở bên trong.
Giang Kiều có chút hoảng hốt, làm như nhìn thấy Lương Thừa An ở chỗ cầu thang trong hội trường lúc trước.
"Lương Thừa An." Cậu rì rầm kêu một tiếng.
"Hửm?" Bàn tay ấm áp của Lương Thừa An vuốt ve mặt cậu, kiên nhẫn hỏi, "Em muốn nói gì?"
"Lương Thừa An."
Giang Kiều chỉ lặp đi lặp lại mà gọi tên anh, Lương Thừa An cũng không chê phiền vẫn đáp lại, cho đến khi hai người bị tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên cắt ngang.
Là di động của Giang Kiều kêu, Lương Thừa An dựa vào quá gần, cậu đưa tay mò mẫm trong túi hai lần cũng không thành công lấy được điện thoại ra.
"Để anh." Lương Thừa An nói, kéo giãn khoảng cách, giúp cậu lấy điện thoại ra.
Cuộc gọi đến là của Tập Thiến, Lương Thừa An nhìn thấy trên màn hình chữ "Mẹ": "Là mẹ của em."
Giang Kiều nhận lấy di động, không bấm nghe.
Tiếng chuông kêu không ngừng, Lương Thừa An nhắc nhở cậu: "Không nghe à?"
Giang Kiều cầm điện thoại di động, vẻ mặt uể oải mà "Ừ" một tiếng, cuộc điện thoại này Tập Thiến gọi đến chắc là vì nghe chuyện Giang Văn Hiên tới tìm cậu, có nhận điện thoại thì cũng chỉ nói tới nói lui mấy lời giải thích với mẹ rằng mình và Giang Văn Hiên không có tiếp tục qua lại.
Tập Thiến gọi liên tiếp hai cuộc mới từ bỏ, Giang Kiều tuỳ ý ném điện thoại di động sang một bên, động tác ít nhiều ít mang theo một chút tính trẻ con.
Lương Thừa An rất hiếm khi nhìn thấy cậu thể hiện cảm xúc không cao ngạo thanh lãnh như thế này, quan tâm hỏi: "Sao em không vui?"
Giang Kiều mím môi, hồi lâu mới hỏi anh: "Vì sao anh thích em?"
"Vì sao ư?" Lương Thừa An cười, không cần nghĩ ngợi gì nói, "Bởi vì em tốt."
"Nhưng em ngoại trừ khiêu vũ ra, cái gì cũng không biết." Giang Kiều cau mày nói, "Ngay cả múa em cũng không phải là múa cho chính mình."
Trong giọng nói của cậu mang theo sự ghét bỏ không rõ ràng, Lương Thừa An nghe ra được câu nói "Ngoại trừ khiêu vũ, cái gì cũng không biết" này không phải cố tình nói một cách khiêm tốn, mà là thật sự biểu đạt suy nghĩ trong lòng cậu.
Lương Thừa An nhớ lần trước khi đi team building ở Tương sơn, Ngụy Dĩnh nhờ anh chăm sóc Giang Kiều, từng nhắc tới Giang Kiều không vui vẻ.
Cho đến hôm nay, cậu vẫn không vui vẻ như cũ.
Lương Thừa An không rõ ràng lắm nguyên nhân khiến cậu không vui vẻ là gì, nhưng đại khái có thể đoán được là có liên quan đến gia đình cậu, gia đình vốn có ảnh hưởng rất lớn đối với một người.
Giang Kiều là con một, quan hệ với cha không tốt, bởi vậy có thể thấy được không có khả năng cậu múa vì ba của cậu, vậy thì cũng chỉ còn lại mẹ cậu.
Nhìn dáng vẻ cô đơn của Giang Kiều, Lương Thừa An đau lòng vươn tay ôm lấy cậu, mà Giang Kiều cũng không cự tuyệt, để yên cho anh ôm mình.
"Không thể nói như vậy, tiểu thiên nga."
Lương Thừa An nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Em rất tốt, lương thiện, lễ phép, nghiêm túc, dũng cảm, nhiệt tình, và rất rất nhiều nữa, bất kỳ tính cách gì trên người em cũng đặc biệt xứng đáng để anh thích. Cho dù múa vì ai đi nữa, em cũng đừng phụ bạc chính mình, em rất tuyệt vời."
Hốc mắt Giang Kiều hơi nóng, thấp giọng hỏi: "Là như vậy sao?"
"Đương nhiên." Lương Thừa An kiên định nói, "Đừng vì ai đó mà phủ định chính mình, họ không xứng đáng."
Ngôn ngữ có sức mạnh, khi nó được nói ra từ miệng của người mà cậu tín nhiệm, sức mạnh liền tăng gấp bội, sẽ lập tức vuốt phẳng những bàng hoàng và bất an trong lòng cậu, lại một lần nữa cho cậu dũng khí tiến về phía trước.
Giang Kiều cọ cọ vào vai Lương Thừa An, giọng ồm ồm nói: "Trong nhà anh có ai không?"
Lương Thừa An: "Không có."
"Đến nhà anh đi." Giang Kiều có chút tham luyến vòng ôm ấm áp của anh, trong giọng nói bất giác mang theo vẻ lười nhác nhẹ nhàng, "Tối nay em không muốn về nhà."
Lương Thừa An sửng sốt, vòng tay đang ôm cậu siết chặt hơn một chút.
Giang Kiều nói: "Lần trước không phải anh nói trong nhà có bản gốc bộ phim《Sự đối chọi giữa im lặng và cố chấp》hay sao? Chúng ta đến nhà anh xem phim đi."
Lương Thừa An: "......"
Là mình suy nghĩ nhiều rồi.
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lương Thừa An: Tiểu thiên nga, lời này của em rất nguy hiểm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip