Q6 - Chương 21 ~ 24
Chương 21 : Thản Ngôn
Nghe Cùng Kỳ nói, hai tròng mắt lạnh băng của Ngu Hành híp lại, nói: "Ở nơi nào?"
"Cửu thiên huyền giới."
"Cửu thiên huyền giới?"
Cùng Kỳ gật đầu, nói: "Lúc Hỏa Linh Châu nhận chủ, phát ra hồng quang chiếu sáng toàn bộ cửu thiên huyền giới, cho nên có thể khẳng định, Hỏa Linh Châu là ở chỗ này! Hơn nữa người của chúng ta tìm được tin tức, lúc Hỏa Linh Châu mất tích, Tử Tiêu ôm một nữ tử trở về cung điện của hắn."
"Khó trách sau khi Tử Tiêu trở về lại đối nghịch với ta, thì ra hắn đã sớm biết nàng trở lại!" Ngu Hành oán hận nói.
"Chủ nhân, thần sáng thế có thể nói với Tử Tiểu là chúng ta... ?" Cùng kỳ hỏi.
Ngu Hành nghĩ nghĩ, nói: "Sẽ không. Ngũ hành Linh Châu vẫn chưa tề tựu, bây giờ nàng vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Nhưng mà chúng ta không thể để nàng tập hợp Ngũ hành Linh Châu, bằng không chờ nàng khôi phục trí nhớ và thực lực, chúng ta liền phiền toái."
"Vậy chúng ta phải làm thế nào? Có muốn phái người giết nàng hay không?" Cùng Kỳ làm động tác giết.
"Nhất định phải phái người đi, ngươi phái người chú ý chặt chẽ chuyện bên cửu thiên huyền giới cho ta, nhất định phải chặt chẽ chú ý chuyện bên kia, nhất là nữ nhân kia! Không thể để cho nàng tiếp tục trốn thoát! Chờ nàng tách khỏi đám người kia, lập tức tùm cơ hội xuống tay."
"Dạ." Cùng Kỳ đáp.
"Mặt khác, phái người đi tìm tung tích các Linh Châu khác rơi xuống, sau khi tìm được lập tức hủy chúng nó!" Ngu Hành nói.
"Dạ, chủ nhân!" Cùng Kỳ đi ra ngoài, an bài việc này.
Ngu Hành ngồi trầm tư trong chốc lát, đột nhiên lên tiếng kêu: "Đi gọi Thao Thiết và Cung Sử tới đây."
Chỉ chốc lát sau, một nam tử hắc y và một nam tử mặc áo giáp đi đến, hỏi: "Chủ nhân, ngươi gọi chúng ta?"
"Ừ, các ngươi theo ta đi cửu thiên huyền giới. Nếu chí tôn đại nhân không muốn thiên linh giới của ta, chúng ta đây chỉ có đi tự mình đi bái phỏng." Ngu Hành nói.
"Dạ, chủ thượng!"
"Dạ, chủ nhân!"
Ngu Hành bước xuống tọa ỷ đi ra bên ngoài, Thao Thiết và Cung Sử đi theo phía sau hắn ra ngoài. Ba người, hướng tới cửu thiên huyền giới bay đi.
Cửu thiên huyền giới, trong cung điện, Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân nhìn Độc Cô Thiên Diệp vẫn như trước không tỉnh lại, bắt đầu lo lắng. Nhưng nghĩ đến thân thể của nàng, lại là hỏa Linh Châu nhận chủ, nói vậy sẽ phát sinh một ít chuyện bọn họ không biết, nên nhẫn nại chờ đợi.
Giống như lần trước, Độc Cô Thiên Diệp biết mình thăng cấp, nhưng sau khi thăng lại mê muội, khôi phục lại, mở mắt ra, như nàng đoán, quả nhiên không phải ở trong phòng. Nhưng không phải lĩnh vực hay thế giới mới kia, mà là ở bên trong một mảnh hắc ám hỗn độn.
Nàng chọt chọt bốn phía sền sệch hỗn độn, không biết mình như thế nào đến đây. Nàng đi một thời gian ngắn, trừ bỏ hắc ám chỉ có hỗn độn.
"Tại sao ta lại xuất hiện ở trong này? Đến đây làm cái gì?" Độc Cô Thiên Diệp lầm bầm lầu bầu nói.
Đột nhiên một ánh sáng xẹt qua hắc ám, phân hỗn độn thành hai, hỗn độn chậm rãi tách ra, nàng đứng ở giửa, tiếp theo một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở giửa khe rãnh hỗn độn, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó người lúc trước nàng gặp trong thế giới kia.
"Chẳng lẽ đây cũng là trí nhớ của nàng sao?" Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới lời Đản Đản nói lần trước, tự hỏi nói.
Chỉ thấy nàng kia đứng ở bên trong, hai tay đánh ra linh lực, đưa hổn độn đi lên, sau đó lại xuống phía dưới rót linh lực vào, ngưng tụ hỗn độn phía dưới, tiếp theo lại ở giửa hỗn độn nhảy múa.
Độc Cô Thiên Diệp chuyên chú nhìn, xem nàng biến hỗn độn thành thiên địa như thế nào, làm sao có thể hình thành núi xuyên con sông hoa cỏ cây cối trong thiên địa, biến hỗn độn thành thế giới nhiều màu.
"Xem ra đây thật sự là trí nhớ của nàng." Độc Cô Thiên Diệp lẩm bẩm nói, sau đó nhắm mắt nghĩ tới cái thế giới nhỏ kia của nàng, nghĩ mình là bóng người vừa nãy, không tự chủ được mà múa theo vũ điệu của nàng lúc nãy.
"Mùi hoa!" Độc Cô Thiên Diệp ngửi được mùi hoa, dừng lại, trợn mắt, phát hiện nàng đang ở trong cái thế giới kia, dưới chân là bức tranh hoa tươi khoe sắc cực kỳ lộng lẫy, từ dưới chân của nàng kéo dài đến sâu trong rừng.
Lúc trước có cỏ cây, nhưng không có hoa tươi, lần này lại có hoa tươi, hơn nữa nàng còn thấy ong mật trên bụi hoa!
Độc Cô Thiên Diệp ngồi xổm xuống, hái một đóa hoa nhỏ, nghe một chút, liên kinh hỉ. Thật sự mùi, thật sự tồn tại! Thế giới này đã trở thành một thế giới thật sự!
"Ngươi là ta tạo ra, hay là nàng tạo ra?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Không thể nhận được đáp án, Độc Cô Thiên Diệp nhắm mắt đi qua bụi hoa, cảm thụ được hương vị hướng vinh vui sướng nơi này. Bất tri bất giác, nàng cảm thấy hoàn cảnh chung quanh lại thay đổi.
"Lĩnh vực Hỏa thuộc tính thay đổi!" Độc Cô Thiên Diệp trợn mắt, nhìn hoàn cảnh lại thay đổi, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra lĩnh vực hỏa thuộc tính trở nên không giống trước, so với trước kia, so với cấp bậc hỏa diễm trước kia còn cao hơn, cũng thiêu đốt dày đặc hơn so với trước kia!
Độc Cô Thiên Diệp nghĩ có lẽ là liên quan với chuyện Linh Châu nhận chủ, cấp bậc lĩnh vực của nàng so với các pháp sư cùng cấp mạnh hơn không ít, hơn nữa nàng còn có nhiều lĩnh vực thuộc tính khác nhau!
"Chẳng lẽ khi ta chiến đấu còn có thể trao đổi lĩnh vực?!" Độc Cô Thiên Diệp tự hỏi nói: "Có thể hợp vài lĩnh vực cùng một chỗ hay không?"
Độc Cô Thiên Diệp muốn thử xem, mới phát hiện trạng thái tinh thần lực của mình, muốn thử cũng không được, nên phải ra ngoài, lần sau lại thử. Vì thế ý niệm vừa động, ý thức trở lại thân thể, trợn mắt liền nhìn Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân đều nhìn nàng.
"Nàng tỉnh." Tử Tiêu nói.
"Nàng..." Mộng Thiên Quân kích động nhìn Độc Cô Thiên Diệp, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ nói được một chữ.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn biểu tình của hai người, lòng trầm xuống, thu hồi bọn Tiểu Hỏa vào Luyện Yêu Hồ, cổ họng khàn khàn nói: "Các ngươi đều đã biết?"
Hỏa Linh Châu nhận chủ, trên người nàng liền phát ra cảm giác, những người khác không biết, nhưng nhất định không giấu giếm được hai người này!
Mộng Thiên Quân đi tới trước mặt nàng, nói: "Ngươi, ngươi thật là nàng sao?"
Độc Cô Thiên Diệp lấy Linh Châu của mình ra lần nữa, sau đó không tiếng động nhìn bọn họ, ý tứ không cần nói cũng biết.
"Cho nên nàng mới biết được, nàng nhất định có thể thu phục Hỏa Linh Châu." Tử Tiêu nói: "Nàng đã biết khi nào?"
Mộng Thiên Quân cũng khẩn trương nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu, lần đầu tiên nàng cảm thấy ánh mắt hắn có chút khó hiểu, trầm mặc trong chốc lát, nói: "Lần trước ở Ngô Đồng Lâm. Tiểu Hỏa tiến hóa thành Chu Tước, nàng, Phù Thương còn có Đản Đản nói cho ta. Bọn họ vừa mới nói cho ta biết, Mục Lâm liền mang người đến."
"Ngươi chỉ biết ngươi là chuyển thế của nàng?" Mộng Thiên Quân nói: "Vậy ngươi có nhớ chúng ta hay không?"
Độc Cô Thiên Diệp lần này không chỉ tâm trầm xuống, ngay cả sắc mặt cũng lạnh nhìn Mộng Thiên Quân nói: "Ta chính là ta, không phải nàng! Hiện tại ta không có năng lực của nàng, càng không có trí nhớ của nàng, chuyện của nàng và các ngươi, không liên quan gì với ta, mời ngươi không cần coi ta thành nàng. Ta mệt mỏi, các ngươi về trước đi. Không tiễn!"
Nàng chính là nàng, nàng không muốn bị trở thành bất luận kẻ nào!
Mộng Thiên Quân còn muốn nói gì, bị Độc Cô Thiên Diệp đánh gãy, nói: "Mộng Vương, chí tôn, hai vị, mời đi!"
Mộng Thiên Quân không tình nguyện đi ra ngoài, Tử Tiêu lại đứng bất động ở nơi đó. Độc Cô Thiên Diệp nghiêng đầu qua một bên, nói: "Ngươi cũng không cần hỏi ta có nhớ ngươi hay không, bây giờ ta không nhớ bất kỳ kẻ nào! Ngươi nếu muốn tìm nàng, khiến ngươi thất vọng rồi!"
Tử Tiêu nhìn nàng không được tự nhiên lại có điểm bị thương, đi tới bên giường, tay vuốt ve mặt nàng, nói: "Ta chỉ là, bị làm cho quá bất ngờ. Ta không nghĩ tới nàng sẽ là ‘nàng’!"
"Hiện tại ngươi đã biết." Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên cảm thấy mắt hơi cay, trong lòng hơi ủy khuất. Phản ứng vừa nãy của bọn họ, nhất là vẻ mặt khó có thể tin của hắn, thật sự làm cho nàng bị thương, có lẽ hắn vẫn ngóng trông thần sáng thế trở về! Bọn họ cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, ngàn vạn năm tình cảm, sao nàng có thể bằng được?!
Tử Tiêu gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta đã biết. Cho nên..."
Tử Tiêu không thèm nhắc lại, nước mắt Độc Cô Thiên Diệp lập tức rơi xuống trên tay hắn, cũng rơi vào lòng hắn.
Mặc dù lúc trước bị trọng thương, nàngcũng không có hé răng, không rơi lệ, mà một ánh mắt của hắn, một câu của hắn, khiến cho lòng của nàng thật đau thật đau!
Cảm giác lòng bàn tay ướt át, Tử Tiêu ngồi bên người nàng, xoay mặt của nàng lại nhìn mình, ta vừa mới nghĩ chính là người mình luôn kính trọng, bây giờ lại biến thành nữ nhân của mình, có chút không kịp phản ứng."
Độc Cô Thiên Diệp vẫn không nói lời nào, Tử Tiêu đang cầm mặt của nàng, hôn lên môi nàng, mắt nàng, hắn hôn làm khóe mắt nàng ướt át, nói: "Mặc kệ nàng là ai, người ta yêu là nàng, là nàng hiện tại! Là ta không tốt, làm nàng khóc. Tha thứ cho sự ngu ngốc của ta được không?"
"Ta mới không tha thứ cho ngươi đâu?" Độc Cô Thiên Diệp rầu rỉ nói.
"Nếu nàng không tha thứ cho ta, ta cứ như vậy, mãi cho đến khi nàng tha thứ mới thôi!" Tử Tiêu nói xong, tay phải nâng cằm của nàng lên, cúi đầu hôn xuống.
"Ưm." Độc Cô Thiên Diệp bị Tử Tiêu hôn đầu váng mắt hoa, phát ra âm thanh ái muội.
Hôn hồi lâu, Tử Tiêu rời khỏi môi của nàng, hỏi: "Vẫn không tha thứ cho ta?"
"Không tha thứ." Độc Cô Thiên Diệp nói. Sao hắn có thể như vậy hả?!
"Nga? Thì ra là ta hôn không đủ cố gắng, tiếp tục." Tử Tiêu nói xong chuẩn bị hôn xuống.
Độc Cô Thiên Diệp quay đầu đi, nói: "Được rồi, tha thứ cho chàng!"
"Thật không?" Tử Tiêu hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, Tử Tiêu lại hôn lên. Hồi lâu buông ra, Độc Cô Thiên Diệp lên án nói: "Ta đã nói tha thứ cho chàng, chàng xấu lắm!"
Tử Tiêu dùng đầu lưỡi ở môi nàng buộc vòng quanh nước bọt trên môi nàng, nói: "Đây là phần thưởng!"
Mộng Thiên Quân cũng không có thật sự rời khỏi, hắn tựa lên tường ngoài phòng, nhìn trời, nghe được động tĩnh bên trong, hai mắt là vô vàn thống khổ. Cũng như trăm vạn năm trước, hắn vẫn không nói được với nàng từ kia. (D: Quân ca thật đáng thương)
Qua vài ngày, chân Độc Cô Thiên Diệp cũng hoàn toàn hồi phục. Sau khi lấy băng gạc ra, hai chân Linh Lung Như Ngọc lộ ra.
"Nhìn chân ngươi thật đẹp đúng không?! Hoàn toàn không thể tưởng tượng ngươi nhẫn tâm biến nó thành một đôi bạch cốt." Niên Hoa nhìn Độc Cô Thiên Diệp, thay hai chân của nàng oán giận nói.
"Chỉ là túi da thôi!" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ngươi nha, một cô nương phải biết yêu quý mình thật tốt! May là ngươi gặp ta, nếu là những người khác tới trị liệu cho ngươi, sẽ làm cho ngươi có đầy vết sẹo, đến lúc đó xem ngươi khóc như thế nào!" Niên Hoa trừng mắt Độc Cô Thiên Diệp.
"Không phải là ta gặp được ngươi sao? Cho nên không cần suy nghĩ giả thiết kia!" Độc Cô Thiên Diệp từ trên giường đứng lên, ở trong phòng đi hai vòng, nói: "Vẫn là chính mình tự đứng trên mặt đất mới chân thật!"
"Đi ra bên ngoài một chút đi? Nếu không đi qua đó dạo?" Niên Hoa nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Tốt! Đi thôi!" Độc Cô Thiên Diệp nói xong liền lôi kéo Niên Hoa đi ra ngoài. Khi đi ra đúng lúc gặp Niệm Vân và Lưu Vân đến thăm nàng, còn có vật nhỏ đang nhảy trên người Lưu Vân – Cầu Cầu.
"Sư tổ!" Độc Cô Thiên Diệp hành lễ với Niệm Vân nói.
"Thiên Diệp, tại sao con lại đi ra, chân con đã khỏi rồi sao?" Niệm Vân đở nàng, thân thiết nói.
"Đã tốt lắm, nếu không Niên Hoa cũng sẽ bắt con nằm trên giường nghĩ ngơi, bây giờ con đã đi bình thường được rồi." Độc Cô Thiên Diệp trả lời nói.
Niệm Vân gật gật đầu, nói với Niên Hoa: "Đa tạ Niên Hoa đại sư đã cứu Thiên Diệp!"
Niên Hoa cười cười, nói: "Ta và Thiên Diệp là bằng hữu, tự nhiên như thế."
"Các ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Niệm Vân nhìn các nàng đi ra ngoài, hỏi.
"Dạ, chúng con tính đi tới vườn hoa dạo." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Vậy thì con đi đi, ta sẽ không quấy rầy." Niệm Vân nói.
Tiểu Bạch Cầu ở trên người Lưu Vân lăn lộn nghe Độc Cô Thiên Diệp nói, lập tức nâng đầu tròn tròn của nó lên, hỏi: "Khả Khả muốn đi chơi sao? Người ta cũng phải đi!" Nói xong nó lập tức nhảy tới trên vai Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp lấy tay búng đầu nó, nói: "Sư tổ chúng con đi trước."
Độc Cô Thiên Diệp và Niên Hoa đi dạo trong cung, dọc theo đường đi gặp thị đều hành lễ với hai người. Diễm Tự Quân luôn cao ngạo cũng cam tâm tình nguyện đi nhận phạt, còn có lưu truyền chuyện của nàng, làm cho mọi người đều cung kính đối với nàng.
Đi ra hoàng cung, hai người đi một chút thì tới sân của Niên Hoa. Sân của nàng rất lớn, bên trong cũng rất tốt, phòng ốc tráng lệ, bên trong bài trí rất có thưởng thức, nhìn ra được nàng là một người thích hưởng thụ cuộc sống.
Trong sân của Niên Hoa có một tiểu viện, hai cái sân phù hợp kỳ diệu.
Niên Hoa dẫn Độc Cô Thiên Diệp đến nhà mình thì rất cao hứng, dẫn nàng đi tham quan một vòng, giới thiệu với nàng những thứ mình cất dấu, sau đó hai người ở trong lương đình trong ngồi xuống nghỉ ngơi, uống trà.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn sân bên cạnh, hỏi: "Niên Hoa, đó là sân của ai vậy?"
"Đó là ca ca ta." Niên Hoa nói, nhìn cái sân kia trang hoàng đơn sơ, nói: "Chúng ta đều độc thân, ở gần cũng tốt, chiểu cố lẫn nhau một chút."
"Chuyện của các ngươi ta có nghe nói." Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên nói, lỳ trà trong tay Niên Hoa thiếu chút nữa rơi xuống, nước trong ly trào ra, nhỏ giọt ở trên bàn đá.
Niên Hoa lấy khăn lau nước trên bàn trà, nói: "Trong vương cung có đám nam nhân bát quái kia, ngươi biết cũng là chuyện bình thường. Ngươi biết rồi, ngươi sẽ khinh thường ta sao?"
"Vì sao phải khinh thường ngươi?" Độc Cô Thiên Diệp nói: "Bởi vì ngươi thích ca ca của mình sao?"
"Đúng vậy. Tuy rằng chúng ta là người tu luyện không coi trọng luân lý, nhưng tình cảm như vậy vẫn khó có thể làm người chấp nhận đúng không?" Niên Hoa cười khổ, nói.
Độc Cô Thiên Diệp buông ly trà trong tay, nói: "Đây chỉ là vấn đề cá nhân! Ta cảm thấy, mặc kệ là có thân phận địa vị gì, chỉ cần hai người yêu nhau, không có gì có thể ngăn cản được. Huống chi hắn không phải ca ca ruột của ngươi, cho nên những lời nói khó nghe từ bên ngoài ngươi không cần để ý."
"Ai, ta không để ý, nhưng hắn để ý." Niên Hoa thương cảm nói: "Vì tránh né ta, hắn lại biến mình thành bộ dáng hiện giờ."
"Hắn để ý hay không không quan trọng, quan trọng là giữa các ngươi có tình yêu hay không, hắn yêu hay không yêu ngươi!" Độc Cô Thiên Diệp nói: "Nếu hắn không yêu ngươi, ngươi cũng không cần rối rắm vì hắn. Nếu hắn yêu ngươi, dù có khổ một chút cũng không là gì."
"Người trẻ tuổi các ngươi luôn quyết đoán hơn so với lão già chúng ta!" Niên Hoa nói.
"Người sống cả đời, luôn luôn có vài thứ phải nắm lấy mới cam tâm." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Nắm lấy sao?" Niên Hoa nhìn căn phòng người kia ở, đã làm bạn với mình hơn một ngàn năm, nỉ non nói.
Một bên Tiểu Bạch Cầu chạy nơi nơi chạy tới dưới chân Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Khả Khả, người ta đói bụng. Người ta muốn ăn thịt nướng!"
"Thịt nướng?" Niên Hoa ngạc nhiên nói, lần đầu tiên nghe từ ngữ này, cảm thấy có chút mới mẻ.
"Ừ thế nào, Khả Khả làm đồ ăn rất ngon đó ăn, nướng thịt cũng ăn rất ngon!" Tiểu Bạch Cầu ở trên bàn đá lăn qua lăn lại, trả lời nghi vấn của Niên Hoa, nhưng cũng không quên nói với Độc Cô Thiên Diệp.
"Phải không, Thiên Diệp ngươi hãy làm thử cho ta coi đi." Niên Hoa nói.
Độc Cô Thiên Diệp biết thì giờ là muốn tìm điểm sự tình làm đến hòa tan nàng hiện tại tâm tình, nói: "Tốt, ta chuẩn bị ăn, ngươi chuẩn bị rượu ngon, thế nào?"
"Không thành vấn đề!" Niên Hoa nói: "Rượu ngon, nơi này của ta cái gì cũng không thiếu, ha ha ha!"
Độc Cô Thiên Diệp đi vào trong viện, lấy dụng cụ nướng ra, nhìn công cụ nướng chuyên nghiệp, Niên Hoa rất ngạc nhiên, không nghĩ tới lại có vật như vậy. Sau đó Độc Cô Thiên Diệp ở một bên quan sát nhanh nhẹn thả than vào, bật lửa, để thịt trên cái giá nướng, thỉnh thoảng lẩm nhẩm xuyên thịt, dùng bàn chải quét gia vị lên.
"Nhìn ngươi làm giống như được nếm bửa tiệc thị giác vậy!" Niên Hoa tán thưởng nói.
Độc Cô Thiên Diệp lấy dĩa trên bàn để thịt nướng lên, đưa cho Niên Hoa, nói: "Sống là phải biết hưởng thụ! Có hứng thú sao?"
Thì giờ ăn một ngụm, nói: "Ăn ngon! Ta chưa từng ăn thứ ngon như vậy đâu!"
Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục nướng, nói: "Thịt nướng xứng rượu ngon, ăn cũng có hương vị. Không tin trong chốc lát chúng ta thử xem."
"Tốt!" Niên Hoa đã có chút gấp gáp.
Hai người ở trong sân sung sướng nướng thịt, không biết nguy hiểm đang tới gần, tiếng hoan hô và tiếng cười thỉnh thoảng từ trong viện vang lên.
"Chủ thượng, thiên tôn đại nhân dẫn theo Thao Thiết và Cung tướng quân đến đây." Tử Tiêu đang cùng Mộng Thiên Quân chơi cờ, Tiểu Đậu đỏ vội vàng chạy tới nói.
Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều hiểu được, hắn vì sao mà đến.
Chương 22 : Luyện đan sư học xào rau
"Tiểu Diệp Nhi bây giờ đang ở đâu?" Tử Tiêu hỏi Tiểu Đậu đỏ.
"Tới chỗ của Niên Hoa đại sư." Tiểu Đậu đỏ nói.
Tử Tiêu nhìn Mộng Thiên Quân, nói: "Ngươi đi nói cho Tiểu Diệp Nhi, kêu nàng đi vào Luyện Yêu Hồ ngốc một thời gian ngắn. Không thể để cho Ngu
Hành nhìn thấy nàng! Thân thế của nàng bây giờ không thể phơi bày, chỉ cần hắn không nhìn thấy người, chúng ta có thể chống chế."
Mộng Thiên Quân gật gật đầu, thân hình vừa động, biến mất trong phòng.
Tử Tiêu nhìn ngoài cửa, nói: "Bọn họ đến lúc nào?"
"Vừa tới cửu thiên huyền giới, người của chúng ta liền phát hiện, hẳn là lập tức đến." Tiểu Đậu đỏ nói.
"Hẳn là nhanh, chúng ta đi bên ngoài nghênh đón thiên tôn đại nhân đi!" Tử Tiêu nói, mang theo Tiểu Đậu đỏ đi ra ngoài. Khi ra ngoài nói với thị vệ: "Đi báo với Thất Nguyệt và Hắc Tử."
"Dạ, chủ thượng." Một thị vệ lĩnh mệnh rời đi.
Tử Tiêu nhìn trời, chờ khi bọn Thất Nguyệt đến nói: "Chúng ta đi thôi."
"Tại sao Ngu Hành lại đến đây?" Thất Nguyệt hỏi.
"Vì Tiểu Diệp Nhi mà tới." Tử Tiêu nói xong, dẫn đầu bay đi, Thất Nguyệt và Hắc Tử theo sát sau đó.
Mộng Thiên Quân đi vào sân viện của Niên Hoa, lúc đi vào thì thấy hai người một thú đang ăn vui vẻ không biết trời trăng trong sân, hai vò rượu ngã qua một bên. Nhìn thấy Mộng Thiên Quân, Niên Hoa hô: "Mộng Vương sao lại rảnh rổi đên đây chơi vậy?"
"Ta tìm Thiên Diệp." Mộng Thiên Quân nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói.
Đây là đầu tiên sau ngày đó hắn nhìn thấy nàng. Hắn biết Độc Cô Thiên Diệp không thích bị trở thành người khác, nhưng hắn lại không thể buông tha áp lực trăm vạn năm tình cảm. Đến bây giờ hắn cũng không biết nên đối mặt với nàng thế nào, đành phải không xuất hiện trước mặt.
Độc Cô Thiên Diệp buông ly rượu, hỏi: "Xảy ra chuyện tình?"
Mộng Thiên Quân điều chỉnh tâm trạng, nói: "Ngu Hành tới, Tiêu nói ngươi vào Luyện Yêu Hồ tránh một chút, tránh Ngu Hành."
"Ngu Hành tới ?" Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc, nghĩ tới khi Hỏa Linh Châu nhận chủ động tĩnh lớn như vậy, bị hắn biết cũng không phải không thể.
"Ngu Hành tới, Thiên Diệp vì sao phải né tránh?" Niên Hoa hỏi.
"Một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, thu dọn đồ trong viện, mang theo Mộng Thiên Quân và Niên Hoa, Tiểu Bạch Cầu đang say rượu vào Luyện Yêu Hồ.
Lần đầu tiên Niên Hoa đi vào Luyện Yêu Hồ, nhìn cảnh tượng bên trong, chậc chậc tán thưởng. "Đây là Luyện Yêu Hồ? Không nghĩ tới ta còn có cơ hội đến Luyện Yêu Hồ."
"Đô Đô, ngươi chú ý tình huống bên ngoài, Ngu Hành đi khỏi thì cho chúng ta biết." Độc Cô Thiên Diệp nói với Đô Đô đột nhiên xuất hiện trong lòng mình.
"Dạ chủ nhân." Đô Đô gật đầu, mặt béo nút làm cho Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được nhéo vài cái.
"Đây là?" Niên Hoa nhìn Đô Đô hỏi.
Buông mặt bị mình niết có chút đỏ lên của Đô Đô ra, Độc Cô Thiên Diệp nói: "Đây là khí linh của Luyện Yêu Hồ, là đại quản gia nơi này. Đến đến đến, chúng ta tiếp tục uống! Thiên Quân ngươi cũng đến đây đi, ta lại đi làm đồ ăn nhắm rượu."
Độc Cô Thiên Diệp rất nhanh lại nướng hai bàn lớn thịt nướng, xào vài món ăn. Nguyên liệu nấu ăn bọn hắn vẫn chưa gặp qua, cho nên khi Độc Cô Thiên Diệp vẫn chưa làm thì hai người đã bắt đầu chờ mong.
Niên Hoa vừa mới nhìn thấy tay nghề Độc Cô Thiên Diệp, biết nàng làm gì cũng rất ngon, đứng ở một bên chãy nước miếng nhìn.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai mắt Niên Hoa biến hóa, vừa xào rau vừa nói: "Nơi chúng ta có một cách nói, muốn bắt được nam nhân, trước tiên phải nắm được bao tử của hắn."
"Còn có cách nói như vậy?" Niên Hoa hỏi.
"Có!" Độc Cô Thiên Diệp để đồ ăn ra dĩa, Niên Hoa đến lấy đặt lên bàn, sau đó lại bắt đầu làm tiếp.
"Thật hả? Ta đây cũng thử xem, nhưng ta không biết nấu ăn, hay là ngươi dạy ta đi được không?" Niên Hoa nói, có chút dáng vẻ của mình khi xuống bếp.
"Tốt!" Độc Cô Thiên Diệp cười đáp.
"Cảm ơn ngươi, Thiên Diệp!" Niên Hoa nói xong, nhìn dáng vẻ Độc Cô Thiên Diệp từ thưởng thức biến thành học tập, thỉnh thoảng hỏi cái này hỏi cái kia.
Mộng Thiên Quân ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn Độc Cô Thiên Diệp mặc tạp dề xào rau si ngốc ngẩn người. Trước kia nàng đoan trang đại khí, sẽ không có chuyện xuống bếp nấu ăn! Rõ ràng tưởng niệm trăm vạn năm, vì sao lúc này nàng lại càng làm cho hắn có càng thêm ấm áp, làm cho hắn càng thêm động tâm đây? Bóng dáng nhỏ nhắn thản nhiên kia, làm cho hắn cảm thấy nhờ có nàng mà cuộc sộng hắc ám của hắn được thấy ánh mặt trời. Tay hắn, muốn bắt được mặt trời, lại cảm thấy nàng vẫn như trăm vạn năm trước xa xôi như vậy.
Độc Cô Thiên Diệp xào một mâm đồ ăn thật ngon, đặt lên bàn, lấy một vò rượu trái cây Đô Đô ủ ra, nói: "Vừa mới uống rượu ngon của ngươi, bây giờ cho ngươi nếm thử rượu trái cây của đại quản gia chúng ta nhưỡng."
Niên Hoa ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Không thể tưởng được xào rau đơn giản còn phải biết nhiều như vậy."
"Không biết Ngu Hành ở chỗ này ngốc bao lâu, chúng ta nếu không có việc gì, ngươi có thể học một ít, xào rau, nấu canh, thức ăn đa dạng đều rất nhiều. Nhìn ngươi cái nào cũng thích kia mà."
"Ừ thế nào, ta muốn học hết. Ha ha!"
Tiểu Bạch Cầu chổng vó ngủ ở trên bàn, Độc Cô Thiên Diệp cho mỗi người một ly rượu, mọi người khoái trá vui chơi giải trí, thỉnh thoảng có tiếng cười hoan hô.
Trong Luyện Yêu Hồ hoà thuận vui vẻ, người bên ngoài cũng không thể có tâm tình như vậy.
Tử Tiêu, Thất Nguyệt và Hắc Tử đứng ở không trung, nhìn ba người từ xa tới.
"Thiên tôn đích thân tới cửu thiên huyền giới của ta, làm cho Tử Tiêu thụ sủng nhược kinh!" Tử Tiêu chấp tay với Ngu Hành nói.
Ngu Hành đứng ở trước mặt Tử Tiêu, cười to nói: "Ngu không mời mà tới, xin chí tôn không cần để ý."
"Ha ha, làm sao có thể, mời!" Tử Tiêu xua tay với Ngu Hành, đưa hắn đến cung điện của mình.
"Thiên tôn đại nhân là người bận rộn, sao lại tới chỗ này của ta?" Tử Tiêu ngồi vào ghế chủ vị, Ngu Hành ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Ta nghe nói trước đó không lâu ngài dẫn theo một nữ tử trở về, mọi người đều đồn đãi là thê tử của ngài. Nghĩ chúng ta cũng là bằng hữu lâu như vậy, đến xem là nữ nhân như thế nào mới nhận được sự ưu ái của ngài." Ngu Hành cười nói.
"Ha ha, ngài nói nàng a! Chỉ là duyên phận, muốn cản cũng không được. Theo lý ta hẳn là mang theo nàng đi bái phỏng ngài và Mộng Vương, nhưng ngài hẳn là cũng biết, nàng bị thương, cho nên mới thất lễ." Tử Tiêu nói.
"Bị thương? Chúng ta đây càng phải vấn an nàng." Ngu Hành nói.
"Có sự quan tâm của thiên tôn, tin tưởng nha đầu chắc chắn cao hứng nhảy dựng lên!" Tử Tiêu nói.
Lúc này Tiểu Đậu đỏ từ bên ngoài đi vào, hành lễ với người đang ngồi, sau đó nói với Tử Tiêu: "Chủ thượng, nữ chủ nhân đã không còn ở cửu thiên huyền giới."
"Cái gì?" Tử Tiêu ra vẻ kinh ngạc nói, "Nàng đi đâu?"
"Ngày hôm qua Niên Hoa đại sư tháo băng gạc trên chân cho nữ chủ nhân, nàng liền lôi kéo Niên Hoa đại sư đi ra ngoài. Nói là buồn mấy tháng nên muốn đi chơi một chuyến. Còn cắt đuôi thị vệ đi theo, hiện tại đã không biết đi nơi nào."
"Không có ở cửu thiên huyền giới?" Tử Tiêu hỏi.
"Thị vệ trở về nói nhìn thấy các nàng vào thông đạo, nhưng không biết đi đâu." Tiểu Đậu đỏ nói.
Ngu Hành nghe Tử Tiêu và Tiểu Đậu đỏ nói, nói: "Không ở cửu thiên huyền giới? không phải là chí tôn luyến tiếc không muốn cho chúng ta gặp, dấu nàng đi rồi chứ?!"
"Thiên tôn đại nhân, nữ chủ nhân thật sự không có ở đây, không tin ngài có thể tự mình đi kiểm tra." Tiểu Đậu đỏ vẻ mặt mất hứng nói.
Tử Tiêu quát Tiểu Đậu đỏ: "Tiểu Đậu đỏ, không thể không quy củ, lui ra!"
Tiểu Đậu đỏ dậm dậm chân, mất hứng nói: "Thuộc hạ cáo lui!" Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lui xuống.
Tử Tiêu cười cười nhìn Ngu Hành, nói: "Tiểu Đậu đỏ không có ý gì, thiên tôn không cần để ý. Nhưng mà hắn nói nha đầu không ở trong này, thì chắc là thật sự không có. Thiên tôn nếu không tin, có thể giống Tiểu Đậu đỏ nói, tự mình đi kiểm tra."
Ngu Hành nhìn Tử Tiêu, cho Thao Thiết một ánh mắt, Thao Thiết gật đầu, bắt đầu phóng ý thức bao trùm cả cung điện, tiếp theo phóng ra bên, một lát sau, lắc đầu với Ngu Hành.
Tử Tiêu nhìn động tác của bọn họ, cũng không nói gì, chờ Thao Thiết làm xong, hắn cười cười, nói: "Tiểu Đậu đỏ nói là sự thật, nếu hắn dám giấu giếm các ngươi, ta sẽ không tha hắn!"
Ngu Hành tiếc hận nói: "Xem ra lần này không có cơ hội nhìn thấy thê tử của ngươi."
"Ha ha, cái nha đầu kia, cả ngày chỉ biết ngoạn, nếu không phải lần này bị thương, nàng sẽ không ở chỗ của ta ngốc lâu như vậy đâu! Aizz, khi nào thì nàng mới ngoan hơn một chút cũng, tu luyện thật tốt. Cấp bậc của nàng hiện tại, aizz, nói tới thật ngượng ngùng." Tử Tiêu bất đắc dĩ nói.
Ngu Hành cười cười, Thao Thiết đột nhiên mở miệng nói: "Chí tôn đại nhân, tại sao ta lại ngửi được mui của Hỏa Linh Châu? Hỏa Linh Châu không phải đang ở Lạp Mã Hỏa Diệm Sơn sao, chí tôn đại nhân khi nào thì chiếm được chí bảo này? Nói ra cũng tốt làm cho chúng ta vui mừng dùm ngài!"
Hai hàng lông mài của Ngu Hành nhíu lại, nói: "Chí tôn lấy được Hỏa Linh Châu, thật là đáng mừng! Đây chính là viên châu đầu tiên thần sáng thế tạo ra, nó rất cuồng bạo, lần trước ta đi núi Lạp Mã còn bị nó tổn thương. Không biết chí tôn đại nhân dùng biện pháp gì để thu phục nó, có thể lấy ra cho chúng ta chiêm ngưởng không?"
"Ha ha ha, Hỏa Linh Châu không phải ta thu phục, là nha đầu tự mình đi lấy. Chính là vì đi thu phục Hỏa Linh Châu, nàng mới có thể bị thương nghiêm trọng như vậy." Tử Tiêu đau lòng nói.
"Nga? Hỏa Linh Châu này chỉ nhận thần sáng thế, chẳng lẽ thê tử của ngài là thần sáng thế chuyển thế sao?" Thao Thiết ra vẻ kinh ngạc nói.
"Phốc ——" Thất Nguyệt phun một ngụm trà, cười to nói: "Đoán như vậy cũng được nữa hả? Nếu như là thần sáng thế, có thể bị hạt châu của nàng đốt thành như vậy sao?"
Thao Thiết bị Thất Nguyệt nói, mặt lập tức kéo xuống i, nhưng mặt hắn vốn cũng rất lạnh, nên không thấy được quá rõ, vì thế Tử Tiêu Thất Nguyệt và Hắc Tử đều xem nhẹ bỏ qua.
Ngu Hành đối với lời Tử Tiêu nói vẫn không quá tin tưởng, nói: "Nói mới nhớ, đã lâu rồi ta không có đến đây, không biết có thay đổi gì không."
Tử Tiêu vỗ vỗ tay, nói: "Đúng là đã lâu chưa tới, có một ít thay đổi, nếu không chúng ta đi ra ngoài ạo, gọi bọn họ chuẩn bị chút rượu và thức ăn, chúng ta uống mấy chén như thế nào?"
"Tốt, ha ha!" Ngu Hành đồng ý nói.
Vì thế một hàng mấy người đi ra bên ngoài, nói là đi thăm, thật ra chính là Ngu Hành muốn Thao Thiết xác nhận xemĐộc Cô Thiên Diệp có ở đây hay không mà thôi.
Bọn Tử Tiêu đối hành vi của Thao Thiết coi như không thấy, không để cho bọn chúng xem, bọn chúng sẽ không chết tâm! Dù sao Độc Cô Thiên Diệp ở trong Luyện Yêu Hồ, bọn chúng cũng không có khả năng tìm được!
Đi một vòng, cuối cùng Thao Thiết vẫn lắc đầu với Ngu Hành. Tử Tiêu nhân cơ hội nói rượu và thức ăn chuẩn bị xong, mang theo bọn Ngu Hành tới nhà ăn, giả ý ăn mấy miếng, uống vài ly rượu, Ngu Hành mang theo thao thiết và Cung Sử rời khỏi. Mặc dù trên đường rời đi, Ngu Hành cũng không quên kêu thao thiết tiếp tục cảm nhận sự tồn tại Độc Cô Thiên Diệp và Hỏa Linh Châu.
"Chủ thượng, ngài có tin lời Tử Tiêu là thật không?" Cung Sử hỏi Ngu Hành.
"Lời của Tử Tiêu sao có thể tin?! Thao Thiết ngửi được hương vị của Hỏa Linh Châu, nhất định là hắn đã dấu nàng đi." Ngu Hành âm ngoan nhìn hướng hoàng cung của Tử Tiêu.
"Nữ nhân kia là chuyển thế của thần sáng thế sao?" Thao Thiết hỏi.
"Mặc kệ có phải hay không, chúng ta cũng không có thể để nàng sống. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Ngu Hành nói: "Nữ nhân kia khẳng định còn ở đây, liên hệ với người của Cùng Kỳ ở đây, phái người nhìn thật kỹ, tìm thời cơ chặn giết!"
"Dạ, chủ nhân!"
"Dạ, chủ thượng!"
Ba người nói xong, biến mất ở cửu thiên huyền giới.
Trong vương cung, Thất Nguyệt nhìn Tử Tiêu, nói: "Ngươi nghĩ Ngu Hành hắn có tin lời chúng ta nói hay không?"
Tử Tiêu chắp tay sau lưng nhìn hướng Ngu Hành biến mất, nói: "Theo tính tình của hắn, làm sao có thể tin tưởng lời chúng ta nói? Nhưng mà hắn cũng không phát hiện Tiểu Diệp Nhi ở đây, hắn không thể không làm bộ như đang tin tưởng. Hiện tại không chừng đã an bài người theo dõi đi! Hãy chờ xem, lập tức hắn sẽ có hành động. Hai người các ngươi, thông báo người phía dưới chú ý."
"Đã biết." Thất Nguyệt và Hắc Tử trăm miệng một lời đáp.
Trong Luyện Yêu Hồ, Độc Cô Thiên Diệp và Mộng Thiên Quân nhìn thức ăn đen thùi lùi trước mặt, khó xử, nói: "Niên Hoa, còn muốn ăn?"
Niên Hoa bưng một mâm cuối cùng lên, nói: "Nếm thử thôi, có lẽ hai phần đồ ăn này ta làm đã ngon hơn?"
"Mấy lần trước ngươi cũng nói vậy, kết quả không phải mặn quá, thì là quá chua, nếu không chính là nấu không chín. Chúng ta ăn không bị tiêu chảy đã là kỳ tích. Ngươi lại kêu chúng ta ăn nữa, sẽ chết người!" Độc Cô Thiên Diệp thảm hề hề nói.
Hiện tại nàng hoàn toàn buông tha ý niệm dạy Niên Hoa nấu ăn. Vốn cảm thấy dạy nấu ăn rất đơn giản, nhưng khi Niên Hoa làm thì giống như đang đại chiến vậy, phòng bếp bị thiêu hai cái, làm được đồ ăn vốn không thể đút vào miệng. Mộng Thiên Quân ở một bên nhìn cũng học được, mà nàng không học được gì hết! Điều này làm cho Độc Cô Thiên Diệp không chỉ một lần cảm thán, rõ ràng nàng luyện đan lợi hại như vậy, tại sao ngay cả xào rau cũng không biết, không khống chế tốt độ lửa?!
Nhưng Niên Hoa lại hưng trí dào dạt, muốn Độc Cô Thiên Diệp dạy nàng làm nhiều đồ ăn, mấu chốt là, nàng còn muốn hai người bọn họ thử đồ ăn nàng làm! Rõ ràng là dựa theo Độc Cô Thiên Diệp giáo đến làm, Độc Cô Thiên Diệp làm ra là mỹ vị, nàng làm ra lại là đồ ăn có thể giết chết người!
"Mấy lần trước là mấy lần trước, lần này nhất định ăn ngon hơn." Niên Hoa nói, đặt đồ ăn ở bàn trước mặt mọi ngươi, chờ mong nói: "Hai người các ngươi giúp ta nếm thử."
Độc Cô Thiên Diệp và Mộng Thiên Quân khổ hề hề liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi cầm lấy chiếc đủa bên cạnh, thay phiên giơ đủa, không biết biết phải hạ đủa như thế nào.
"Có thể không ăn được không?" Độc Cô Thiên Diệp cầm chiếc đũa gắp một miếng giống khoai tây, không biết cái đen xì phía trên là gì, ngẩng đầu hỏi Niên Hoa.
Niên Hoa lắc đầu, nói: "Không thể không ăn!"
"Được rồi!"
Ngay khi Độc Cô Thiên Diệp chuẩn bị hy sinh vì nghĩa, Đô Đô đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp, nói: "Chủ nhân, bọn Ngu Hành đã rời khỏi cửu thiên huyền giới!"
"Thật không?" Độc Cô Thiên Diệp lập tức buông chiếc đũa trong tay, nói, "Chúng ta đi ra xem tình huống bên ngoài." Nói xong liền mang theo Niên Hoa và Mộng Thiên Quân ra Luyện Yêu Hồ. Sau khi đi ra Độc Cô Thiên Diệp và Mộng Thiên Quân đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Chúng ta về hoàng cung trước đi." Mộng Thiên Quân nói.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nhìn Niên Hoa hỏi: "Ngươi có muốn cùng đi hay không đi?"
Niên Hoa lắc đầu, nói: "Ta muốn đi tìm người cho ta ý kiến, sau đó tiếp tục nấu đồ ăn. Ngươi cho một chút nguyên liệu đi."
"Được." Độc Cô Thiên Diệp để gia vị và nguyên liệu nấu ăn vào nhẫn không gian rồi đưa cho Niên Hoa, sau đó cùng Mộng Thiên Quân trở về hoàng cung.
"Các ngươi nhanh như vậy đã trở lại!" Bọn Thất Nguyệt vừa đi ra, vừa vặn gặp hai người.
"Hắn có không nói gì thêm?" Mộng Thiên Quân hỏi Thất Nguyệt.
"Nói, cụ thể các ngươi hỏi Tiêu đi." Sắc mặt Thất Nguyệt có chút ngưng trọng.
Nhìn thấy Thất Nguyệt như vậy, bọn Độc Cô Thiên Diệp đi nhanh hơn. Hai người Hắc Tử nhìn họ vội vã rời khỏi, nói: "Coi chừng Tiêu chỉnh chết ngươi!"
"Hắc hắc, ngươi không biết là chơi đùa bọn họ như vậy tốt lắm sao?"
"Tiêu, tình huống hiện tại thế nào?" Độc Cô Thiên Diệp vội vàng chạy tới trong chính điện, lôi kéo tay Tử Tiêu lo lắng hỏi.
"Tình huống gì?" Tử Tiêu nhìn dáng vẻ lo lắng của Độc Cô Thiên Diệp, cười cười, nói: "Chuyện Ngu Hành sao? Vẫn tốt mà? Sao nàng lại lo lắng như vậy!"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn ý cười trong mắt Tử Tiêu, biết mình bị Thất Nguyệt lừa, oán hận nói: "Thất Nguyệt này!"
"Ha ha ha!" Tử Tiêu cười to, ôm Độc Cô Thiên Diệp, ở trên mặt nàng hôn một cái.
Mộng Thiên Quân đang muốn vào nhìn thấy tình cảnh bên trong, mặt tối sầm lại, yên lặng lui ra.
Độc Cô Thiên Diệp lấy tay ngăn ở miệng, hỏi: "Bây giờ là tình huống như thế nào? Chàng nói cho ta nghe một chút đi."
Tử Tiêu ôm Độc Cô Thiên Diệp trở lại vương tọa ngồi xuống, để Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên đùi, nói: "Chuyện với Ngu Hành nói không xong cũng không phải mà nói xong cũng không phải. Mặc kệ thế nào, hắn cứ giao cho ta là được. Nàng chỉ cần tu luyện thật tốt, sớm một chút trưởng thành là được!"
Độc Cô Thiên Diệp mở tay hắn ra, ngón tay ở bên trong vuốt, nói: "Chàng muốn ta khôi phục trí nhớ, trở thành thần sáng thế sao?"
Tử Tiêu tựa đầu vào vai nàng, nói: "Nàng muốn thế nào, thì cứ thế đó! Ta tôn trọng lựa chọn của nàng."
"Nếu ta nói ta không muốn trở thành thần sáng thế?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Nàng chính là nàng, cho dù có một ngày, nàng khôi phục trí nhớ và thực lực, nàng cũng là nàng, nàng có tình cảm mà ‘nàng’ không có, nàng có thân tình hữu tình và tình yêu, có rất nhiều thứ ‘nàng’ không có, ‘nàng’ đã là quá khứ, còn nàng mới là tương lai!"
"Ừ!" Độc Cô Thiên Diệp nặng nề gật đầu, nàng chính là nàng, cũng sẽ chỉ là nàng!
"Cho nên, yên tâm ở trong này tu luyện. Chuyện đó giao cho ta là được rồi!" Tử Tiêu chậm rãi hôn lên cổ nàng cổ.
Độc Cô Thiên Diệp bị hắn làm cho ngứa, muốn rời khỏi, lại bị hai tay hắn nắm chặt, nàng cười khanh khách, nói: "Ta muốn đi tìm các Linh Châu khác."
Đây là việc nàng muốn làm, cũng là lựa chọn của nàng. Nàng vẫn lựa chọn mình cường đại, tuy rằng, đây là thực lực của nữ tử kia.
Tử Tiêu trầm mặc trong chốc lát, lấy một cái hộp ra cho nàng. Nàng nhận lấy, vừa mở ra thấy, kêu lên: "Thổ Linh Châu!"
Chương 23 : Băng lửa giao chiến
Trong hộp gỗ vạn năm chứa một hạt châu màu nâu, ngoại hình giống bọn Hỏa Linh Châu như đúc, Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt một cái lập tức nhận ra là Thổ Linh Châu trong ngũ hành Linh Châu.
"Thổ Linh Châu sao ngươi ở nơi này?" Nàng lấy Thổ Linh Châu ra đặt trên tay, có lẽ là do cảm ứng lẫn nhau, những viên Linh Châu khác đều chạy ra, chuyển động quanh Thổ Linh Châu.
Tử Tiêu nhìn thiên hạ tâm trạng rõ ràng không tệ, lại hôn trộm trên mặt nàng một chút, nói: " Đây cũng là ta mới có được. Bọn Tu La vô ý đụng phải Thổ Linh Châu ở không gian khác, nghĩ nàng bị trọng thương như vậy vì Hỏa Linh Châu, không biết nàng cần Thổ Linh Châu không, lập tức đoạt lại, mang về Cửu Thiên Huyền Giới."
"Vậy sao giờ chàng mới đưa ta ?" Độc Cô Thiên Diệp cầm mấy hạt châu trong tay, nói.
"Ta nghĩ chờ chính nàng ra quyết định, nếu nàng không muốn, ta sẽ không đưa nàng. Ta hy vọng tất cả quyết định nàng làm ra đều là thuận theo lòng của nàng, mà không phải bị người ngoài áp bức." Tử Tiêu nói, "Ta hy vọng mỗi ngày nàng đều sống vui vui vẻ vẻ !"
Độc Cô Thiên Diệp thu hồi Thổ Linh Châu, hai tay ôm cổ Tử Tiêu, hôn một cái trên mặt hắn, nói: "Cảm ơn chàng!"
Tử Tiêu giữ đầu Độc Cô Thiên Diệp, đôi môi tìm hôn lên môi Độc Cô Thiên Diệp, mút ngọt ngào trong miệng của nàng, truy đuổi cái lưỡi thơm tho của nàng, tay không ngừng sờ soạng trên người nàng.
Sau nụ hôn thật dài, Tử Tiêu rời khỏi môi của nàng, nói: "Phải cảm ơn như vậy mới có thành ý!"
Độc Cô Thiên Diệp cắn một chút trên cổ hắn, nói: "Chàng nhân cơ hội ăn đậu hủ của ta!"
" Nàng cũng có thể ăn đậu hủ của ta!" Tử Tiêu nói, "Ta ở đây, hoan nghênh đến ăn!"
Đương nhiên Độc Cô Thiên Diệp biết hắn nói ăn là ăn gì, hung hăng đánh một quyền lên ngực hắn, nói: "Ta đi về làm cho Thổ Linh Châu nhận chủ trước!"
"Ta đi cùng nàng." Tử Tiêu nói xong ôm lấy nàng, đi đến tẩm cung hắn.
"A! Chàng thả ta xuống, ta có thể tự đi!" Độc Cô Thiên Diệp thình lình bị ôm lên, kinh ngạc kêu.
"Thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn, ta ôm nàng về!" Tử Tiêu nói.
"Của ta thương đã muốn tốt lắm!" Độc Cô Thiên Diệp kháng nghị nói.
"Tốt rồi? Tốt rồi thì rất tốt, tốt rồi thì sau này chúng ta có thể ngủ cùng nhau!" Tử Tiêu cười nói.
Lúc này Độc Cô Thiên Diệp mới hiểu được Tử Tiêu đào hố cho mình nhảy, một tay đánh vào ngực hắn, làm cho tiếng cười của hắn biến thành kêu rên.
" Thật nhẫn tâm!" Tử Tiêu tán thưởng nói, tay ôm nàng vẫn không buông ra như cũ, tiếp tục đi nhanh đến tẩm cung.
Từ sau khi Độc Cô Thiên Diệp đến đây, tẩm cung của hắn biến thành tẩm cung của nàng, nghĩ đến việc nàng bị thương, hắn luôn luôn nghỉ tạm phòng bên cạnh. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn làm tẩm cung của nàng biến thành tẩm cung của bọn họ!
Sau khi Độc Cô Thiên Diệp trở về tẩm cung thì để Tử Tiêu buông mình, sau đó không để ý tới hắn nữa, lấy Thổ Linh Châu ra, nhỏ một giọt máu lên trên. Máu chậm rãi thấm vào, biến thành một trận ánh sáng nâu, làm cho tất cả bùn đất Cửu Thiên Huyền Giới đều nổi lên một tầng sáng bóng, tản mát ra một trận hương thơm.
Kế hỏa Linh Châu, Cửu Thiên Huyền Giới lại xuất hiện tình huống như vậy lần nữa, làm cho cư dân nơi này cảm thán không thôi, không biết là ai có vận khí tốt như vậy, có thể có được hai viên ngũ hành Linh Châu!
Tử Tiêu nhìn Độc Cô Thiên Diệp lại tiến nhập minh tưởng, biết nàng tiến nhập lĩnh vực thuộc tính thổ, mình ngồi xuống cái bàn bên cạnh, rót ly trà, chuyển ly trà, suy tư. Chỉ chốc lát sau tiểu Đậu tử đi vào, Tử Tiêu cho hắn một ánh mắt, lời nói của hắn đã đến yết hầu lại nuốt xuống.
Tử Tiêu buông ly trà, đi ra bên ngoài, hỏi: "Chuyện gì?"
"Chủ thượng, vừa mới phát hiện động tĩnh người của Ngu Hành ẩn núp chỗ chúng ta, Thất Nguyệt đại nhân bảo ta tới hỏi ngài, chúng ta có cần diệt khẩu bọn họ không?" Tiểu Đậu tử hỏi.
Tử Tiêu nhìn nhìn Độc Cô Thiên Diệp trong phòng, nói: "Không cần, để bọn họ cho tiểu Diệp nhi luyện tập!"
"Dạ, chủ thượng." Tiểu Đậu tử lui xuống, Tử Tiêu trở về phòng, hắn nằm xuống quý phi ghế, chợp mắt.
Lúc này Độc Cô Thiên Diệp đứng trên một mảnh đất trơ trụi, ngẩn người với một tảng đá.
Tiến vào lĩnh vực thuộc tính, nàng một chút cũng không kinh ngạc. Giờ nàng đã biết, Linh Châu nhận chủ có thể làm người ta trực tiếp lĩnh ngộ lĩnh vực, nhưng giờ nàng cũng không phải đang tự hỏi vấn đề này, mà là nghĩ làm thế nào mới có thể dung hợp tất cả các lĩnh vực vào nhau, hình thành một cái lĩnh vực mới.
Nàng đứng ở trong lĩnh vực, nhắm mắt suy tư, lĩnh vực xung quanh không ngừng biến hóa, bốn lĩnh vực hỏa mộc thủy thổ luân phiên xuất hiện bên người nàng, nhưng không thể dung hợp vào nhau. Nàng thử rất lâu, cuối cùng vẫn là thất bại .
"Phốc..." Độc Cô Thiên Diệp mở mắt, phun ra một ngụm máu tươi, làm Tử Tiêu đang chợp mắt một bên kinh hãi.
"Sao vậy?" Tử Tiêu đi đến bên giường hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp lấy đan dược ra ăn, sau đó lau miệng, nói: "Không có việc gì, chỉ là vừa nãy linh lực đi ngược chiều."
"Không phải đi lĩnh vực sao, sao có thể xuất hiện linh lực đi ngược chiều?" Tử Tiêu nói.
"Ta muốn thử xem có thể dung hợp lĩnh vực vào nhau không, hình thành một lĩnh vực toàn năng mới, cho nên..." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Dung hợp lĩnh vực vào nhau?" Tử Tiêu nghe lời nói Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Ý tưởng này không tệ, từ từ sẽ đến, tìm được phương pháp là có thể thành công."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, hiểu được việc này phải muốn tìm được phương pháp mới có thể.
"Ta định bế quan nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể tìm được phương pháp không." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Trước đó, ta muốn chữa bệnh cho tiểu Đậu tử. Lúc trước ta không thể khống chế Viêm, cho nên không có cách nào, sau khi Hỏa Linh Châu nhận chủ, ta đã có thể khống chế nó."
"Được. Ta cho người đi gọi hắn." Tử Tiêu nói, sau đó đi ra bên ngoài, làm cho thị vệ đi thông báo cho tiểu Đậu tử.
Chỉ lát sau tiểu Đậu tử đã tới, nhìn thấy Tử Tiêu và Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: "Chủ thượng, ngài bảo ta đến có phân phó gì?"
"Tiểu Diệp nhi chuẩn bị ngày mai lấy Băng Tinh trong thân thể ngươi cho ngươi, ngươi về chuẩn bị một chút. Sau khi xong nàng sẽ bắt đầu bế quan." Tử Tiêu nói.
"Thật sự?" Tiểu Đậu tử nghe thấy lời nói Tử Tiêu lập tức kích động lên, nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Cảm ơn nữ chủ nhân!"
"Ta chỉ là thử một lần, có thể thành công không, ta cũng không có nắm chắc mười phần. Nhưng ít nhất ta có thể cam đoan ngươi không có việc gì. Cho nên ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn." Độc Cô Thiên Diệp đánh một châm dự phòng trước, để tránh ngày mai không thành công, tiểu Đậu tử lại phải thất vọng.
"Ta biết!" Tiểu Đậu tử nói, " Nhưng nữ chủ nhân, bọn họ từng hỏi ta, khi ngài lấy Băng Tinh cho ta có thể cho bọn họ vây xem không?"
"Ân?" Độc Cô Thiên Diệp không rõ lời nói của tiểu Đậu tử.
"Là thị vệ trong cung, bọn họ biết không lâu trước ngài xem ra thân thể nguyên nhân ta, nói muốn nhìn phong tư của ngài một chút, cho nên hỏi qua, có thể cho bọn họ vây xem không."
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói: "Có thể thì có thể, nhưng người không thể nhiều lắm. Bằng không rất ồn ào, sẽ ảnh hưởng chúng ta."
"Được! Giờ ta phải đi nói cho bọn họ! Cảm ơn nữ chủ nhân!" Tiểu Đậu tử nói xong chạy ra.
Tử Tiêu nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Không cần để ý tới bọn họ !"
"Không có việc gì, chỉ cần người không nhiều lắm, thì không sao cả. Bọn họ muốn nhìn ta là một bộ phận, quan tâm tiểu Đậu tử cũng là nguyên nhân rất lớn !" Độc Cô Thiên Diệp nói.
Tử Tiêu gật gật đầu, nói: "Tiểu Đậu tử là đứa trẻ bị vứt bỏ ta nhặt về từ bên ngoài, từ nhỏ là được bọn họ mang lớn. Lúc trước hắn vừa được 12 tuổi thì không lớn nữa, bọn họ đều rất lo lắng."
"Giờ ta rất tò mò Băng Tinh trong nguồn huyễn lực của tiểu Đậu tử kia cuối cùng là cái gì." Độc Cô Thiên Diệp nghĩ tới Băng Tinh ngủ say kia, nói.
"Chẳng phải ngày mai sẽ biết sao?" Tử Tiêu nói.
"Ừ, chúng ta chờ ngày mai."
Ngày hôm sau, địa điểm Độc Cô Thiên Diệp chọn để lấy Băng Tinh cho tiểu Đậu tử là chính điện hoàng cung, khi nàng và Tử Tiêu tới, nhìn thấy bên trong đã đứng không ít người, trừ thị vệ còn có Thất Nguyệt, Hắc Tử, Niên Hoa, Niên Tuế, nhìn thấy bọn họ đều hành lễ.
Tử Tiêu kéo Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên vương tọa, nhìn người phía dưới, nói: "Lát nữa tiểu Diệp nhi lấy đồ trong thân thể tiểu Đậu tử ra, mọi người không thể phát ra một chút tiếng động. Nếu làm không được, bây giờ lập tức đi ra ngoài cho ta."
"Chủ thượng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không phát ra tiếng động." Tất cả thị vệ đều cam đoan.
"Thiên Diệp, ngươi nắm chắc không?" Thất Nguyệt hỏi. Cảm tình của hắn và tiểu Đậu tử có thể nói là tốt nhất, vô cùng hy vọng Độc Cô Thiên Diệp có thể chữa khỏi cho tiểu Đậu tử, có thể cho hắn sống cuộc sống của người bình thường.
"Ta làm hết sức." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó mang tiểu Đậu tử đi vào chính giữa ngồi xuống, nói: "Chúng ta bắt đầu đi. Ngươi dùng hỗn độn lực bảo vệ tâm mạch của mình."
Tiểu Đậu tử gật gật đầu, đưa tay phải của mình ra.
Độc Cô Thiên Diệp giống lần trước, trước triệu hồi Viêm ra, sau đó dùng hỗn độn lực bao quanh nó, cuối cùng còn bao bên ngoài một tầng màu lam. Sau khi chuẩn bị tốt, chậm rãi đánh Viêm vào thân thể tiểu Đậu tử.
Đã trải qua cảm giác lửa đốt đau thấu xương lần trước, khi tiểu Đậu tử nhìn thấy Viêm thì chuẩn bị tốt trong lòng, nhưng khi làm Viêm vào thân thể mình thì không đau như lần trước, còn có cảm giác hơi lạnh lẽo.
Lần này Độc Cô Thiên Diệp còn bao một tầng màu lam trên hỗn độn lực, đó là thủy liên nàng dùng Thủy Linh Châu ngưng kết ra, dùng để giảm nhiệt độ của Viêm, để tiểu Đậu tử không quá khó chịu.
Sau khi Viêm tiến vào thân thể tiểu Đậu tử, ngựa quen đường cũ đi tới đan điền của hắn, nhìn thấy trên nguồn huyễn lực còn Băng Tinh đang hé ra hợp lại thì ngừng lại.
Hình như phát hiện Viêm, Băng Tinh mấp máy hai cái, không để nó vào mắt, tiếp tục ngủ.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy phản ứng của Băng Tinh, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nó thật đúng là một chút cảm giác nguy cơ cũng không có!
Nàng khống chế Viêm chậm rãi đi tới gần Băng Tinh, tận lực không chạm tới nguồn huyễn lực của tiểu Đậu tử. Tới gần mới phát hiện, trên Băng Tinh cư nhiên thật sự có một đôi mắt nhỏ, còn có có một cái miệng nhỏ nhắn. Cái miệng nhỏ nhắn theo tiết tấu nó hé ra đóng lại, hộc lãnh khí ra ngoài.
Độc Cô Thiên Diệp hơi điều cao nhiệt độ của Viêm một chút, Băng Tinh cảm nhận được nhiệt độ của Viêm, mở mắt, lộ ra đôi mắt trong suốt, nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Diệp, hai mắt tràn đầy ngây thơ.
"Ngươi muốn làm gì?" Băng Tinh mở miệng hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp thật không ngờ Băng Tinh cư nhiên có thể nói, vậy nó giống Viêm nhau đã sinh ra linh trí , trong lòng nàng kinh ngạc một phen, làm cho Viêm nói với nó: "Chúng ta muốn dẫn ngươi ra ngoài."
"Vì sao? Ta ngủ ở đây rất thoải mái, không muốn đi." Băng Tinh trả lời.
"Ngươi ngủ ở đây, làm cho thân thể bằng hữu ta không thể lớn lên." Viêm nói.
"Ta chỉ ngủ thôi mà, ta lại không có ăn luôn thân thể hắn!" Băng Tinh nói.
"Nhưng ngươi hít thở ra hàn khí đông thân thể hắn lại, làm cho thân thể hắn không lớn, có hại với hắn. Cho nên ngươi không thể lại ngốc ở đây." Viêm nói.
Băng Tinh không vui, nói: "Ta không đi, ta sẽ ngủ ở trong này!"
Viêm thấy Băng Tinh không chịu, không có kiên nhẫn gì, nói: "Niệm tình chúng ta đều là hóa linh, bản tôn không muốn làm khó dễ ngươi. Nếu ngươi không đi, vậy đừng trách ta không khách khí!"
Tuy rằng tính tình Băng Tinh có vẻ lạnh, nghe thấy lời nói của Viêm cơn tức cũng dâng lên, nói: "Niệm tình chúng ta đều là hóa linh, bản tôn không muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi nếu lại quấy rầy ta ngủ, vậy đừng trách ta không khách khí!"
Nghe thấy Băng Tinh dùng lời nói của mình trả lại cho mình, cơn tức của Viêm ứa ra, chợt đề cao nhiệt độ của mình không ít. Nhưng tốt xấu hắn còn có chút lý trí, biết mình ở trong thân thể tiểu Đậu tử, không chỉnh nhiệt độ lên tới mức hắn không thể chịu được.
Băng Tinh cũng phóng ra hàn khí của mình, còn ngưng lại công tới Viêm, nhưng khi tới gần Viêm bị hòa tan mất.
Một lửa một băng phân cao thấp trong đan điền tiểu Đậu tử, làm cho tiểu Đậu tử lát lãnh lát nóng, nhiệt độ trong thân thể một lát cao dọa người, một lát lại tỏa ra hàn khí. Nhưng, tuy thân thể rất khó chịu, hắn lại cắn răng không rên một tiếng. Mà Độc Cô Thiên Diệp vừa phải khống chế Viêm chiến đấu với Băng Tinh, vừa phải không tổn thương thân thể tiểu Đậu tử, tinh thần lực vẫn căng thẳng, mồ hôi chi chít rơi xuống từ trên trán nàng.
Những người xung quanh nhìn thấy tình huống hai người, đều ngừng thở, sợ mình thở quá mạnh, ảnh hưởng đến Độc Cô Thiên Diệp.
Trong thân thể Tiểu Đậu tử, Viêm giằng co với Băng Tinh. Nếu không cố kỵ thân thể tiểu Đậu tử, nó nhất định làm Băng Tinh đáng ghét này hòa tan ngay cả hơi nước cũng không còn!
ý thức Độc Cô Thiên Diệp ngưng tụ thành dáng vẻ thu nhỏ của mình, xuất hiện bên người Viêm, nhìn Băng Tinh nói: "Vì sao ngươi không chịu rời khỏi thân thể tiểu Đậu tử?"
"Ta thích nơi này, ta không muốn đi." Băng Tinh trả lời nói.
"Là vì thể chất của tiểu Đậu tử có thể làm ngươi tiến hóa nhanh hơn đúng không ?" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Sao ngươi lại biết?" Băng Tinh nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói.
"Ta đoán." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Đúng vậy, ta vốn là băng tuyết trên núi băng tuyền hình thành Băng Tinh, trải qua trăm vạn năm mới hình thành linh trí. Lúc trước ta vừa thấy nhân loại này, thì biết thân thể hắn là thể chất băng dung, nếu ta ăn thân thể hắn, ta có thể lại tiến hóa rất nhanh. Nhưng ta cũng không ăn hắn, khi hắn không cẩn thận rơi vào băng tuyền thì nhập vào thân thể hắn, tu luyện trong thân thể hắn." Băng Tinh nhớ lại, "Ta cũng không có ý tứ thương tổn hắn, bằng không ta cũng sẽ không lâu như vậy cũng không ăn hắn."
Độc Cô Thiên Diệp nghe lời nói Băng Tinh, cũng cảm thấy nàng không phải loại hóa linh ý xấu xa, nói: "Thật ra ngươi ở trong này vì tu luyện nhanh một chút, muốn tiến hóa sớm một chút, cho nên mới không đi, có phải không?"
" Phải." Băng Tinh thừa nhận.
"Nếu ta có biện pháp làm ngươi thăng cấp nhanh hơn thì sao?" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Biện pháp gì?" Băng Tinh hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp lấy băng tâm ra, bởi vì giờ nàng là trạng thái ý thức, lấy ra băng tâm nữa cũng chỉ là một bóng dáng, nhưng Băng Tinh vẫn là nhận ra thứ này bất phàm.
"Đây là băng tâm, hẳn là ngươi biết, ăn nó tuyệt đối ngươi có thể tiến hóa. Ta có thể cho ngươi, điều kiện là ngươi phải rời khỏi thân thể hắn. Thế nào?" Độc Cô Thiên Diệp dụ hoặc, nhìn thấy Băng Tinh còn do dự, nàng thu băng tâm lại, nói: "Nếu ngươi không đồng ý, ta vẫn có thể diệt ngươi, đến lúc đó ngươi tu luyện nhiều năm như vậy mới hình thành linh trí cũng lãng phí không công!"
Bị Độc Cô Thiên Diệp cưỡng bức thêm lợi dụ như vậy, suy nghĩ của Băng Tinh bắt đầu dao động, nghĩ tới dáng băng tâm nhịn không được nuốt nước miếng, hỏi: "Nếu ta theo ngươi ra ngoài, ngươi thật sự cho ta ăn nó hả?"
"Đương nhiên, ta nói chuyện thì giữ lời." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Lực dụ hoặc của băng tâm với Băng Tinh quá lớn, Băng Tinh cảm thấy tin tưởng nhân loại này một lần, vì bảo hiểm, nó nói: "Nếu ngươi dối gạt ta, ta sẽ ăn luôn người này. Cho dù ngươi có hỏa diễm, nhưng ngươi cũng không có cách cứu hắn đâu!"
Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Băng Tinh còn có thể uy hiếp mình, nở nụ cười, nói: " Được!"
Lúc này Băng Tinh mới bắt đầu chậm rãi hoạt động thân thể của mình, rời khỏi nguồn huyễn lực, sau đó phá tan cái bụng tiểu Đậu tử bay ra.
Mọi người vốn nhìn thấy hai người bình tĩnh lại, nghĩ rằng không có việc gì, không nghĩ tới trái tim vừa mới buông xuống, thì nhìn thấy bụng tiểu Đậu tử lập tức phá một cái động, một thứ gì đó vọt ra từ bên trong.
"A." Tiểu Đậu tử ôm bụng ngã xuống, Độc Cô Thiên Diệp cũng vẻ mặt mệt mỏi mở mắt. Nhìn thấy tình huống tiểu Đậu tử, cầm một viên đan dược cho hắn ăn, nói với Niên Hoa: "Ngươi tới chữa thương cho hắn."
Niên Hoa đi tới ôm lấy tiểu Đậu tử, đặt hắn trên ghế bắt đầu chữa thương cho hắn. Tuy rằng bụng hắn phá động, nhưng cũng không có nguy hiểm sinh mệnh, mọi người lập tức chuyển ánh mắt từ trên người hắn dời đến Băng Tinh treo giữa không trung đối lập với Độc Cô Thiên Diệp.
Tuy rằng Băng Tinh là xuyên phá thân thể tiểu Đậu tử ra, nhưng trên thân thể nó không có vết máu, hơn nữa thoạt nhìn đã hơi thành hình người .
"Thứ đó đâu?" Băng Tinh hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp lấy băng tâm ra, Băng Tinh vừa thấy thì kích động, bay qua trực tiếp nuốt băng tâm xuống.
"Ôi chao!" Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Băng Tinh gấp như vậy, lời muốn nói còn chưa nói đâu.
"Sao vậy?" Băng Tinh nhìn thấy dáng vẻ Độc Cô Thiên Diệp, hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp không nói gì nhìn Băng Tinh, nói: "Ta còn chưa kịp nói cho ngươi, băng tâm này là ta luyện hóa, cũng liền tương đương với nhận ta làm chủ. Ngươi cứ ăn băng tâm như vậy, sau khi tiến hóa sẽ giống nó nhận ta làm chủ . Nhưng ngươi đã ăn vào, giờ cũng không có cách nào nữa."
"A? Ngươi..." Băng Tinh còn chưa nói cái gì, mắt nhắm lại, lập tức rớt từ không trung xuống, rơi trên mặt đất vù vù ngủ mất.
Chương 24 : Dung hợp lĩnh vực
Băng Tinh thẳng tắp rơi xuống, một màn này làm cho những người khác không kịp hồi phục tinh thần. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, ngồi xổm xuống thu Băng Tinh vào trong LuyệnYêuHồ.
Tử Tiêu nở nụ cười, nói: "Nó cũngthậtđủ không hay ho !"
Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn Tử Tiêu một cái, đi đến bên ngườitiểuĐậu tử, hỏi Niên Hoa: "Tình huống của hắn thế nào?"
"Bụng không có việc gì, hàn khí trong thân thể đã tiết ra ngoài, tin tưởng không lâu sẽ tốt lên. Chờ hàn khí trong thân thể hắn tiết ra hết, hắn hẳn là sẽ bắt đầu lớn lên như bìnhthường." Niên Hoa nói, "Mấy năm nay thân thể hắn không lớn, là vì vậy sao?"
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Băng Tinh nói, trước kia nó là sống trong băng tuyền, sau đó vẫn sống nhờ trong thân thểtiểuĐậu tử, hấp thu sinh mệnh hắn để trưởng thành, hàn khí phóng xuất ra làm thân thể chotiểuĐậu tử không thể sinh trưởng bìnhthường, vẫn dừng lại ở giai đoạn lúc đó."
"Thì ra là thế." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
Thất Nguyệt nói: "NămTiểuĐậu tử mười hai tuổi đúng là rơi vào trong băng tuyền. Lúc ấy ta dẫn hắn đi băng tuyền chơi, hắn không cẩn thận rơi vào. Ta đã đi xuống cứu hắn lên rất nhanh, nhưng hắn vẫn là bị đông lạnh mê man, sau lại thân thể mà bắt đầu ngừng lớn. Ta vẫn tưởng hắn bịthương, hóa ra là do thứ này tiến vào thân thể hắn."
Một lát sau,tiểuĐậu tử sâu kín tỉnh lại, mở mắt thì nhìn thấy mình bị một đám người vây quanh. Còn chưa nói, thì cảm thấy bụng đau đớn một trận.
"TiểuĐậu tử, cảm giác ngươi thế nào?" Niên Hoa hỏi.
"Đau."TiểuĐậu tử tái nhợt nghiêm mặt nói.
"Biết đau thì không thành vấn đề." Niên Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói.
TiểuĐậu tử nhờ Niên Hoa nhắc tới như vậy, mới nhớ tới vừa nãy mình nói gì, kích động nói: "Ta có thể cảm thấy đau ! Ta có thể cảm thấy đau ! Cơ thể của ta có tri giác !"
Bởi vì thân thể bị Băng Tinh đông lạnh, hắn vẫn không thấy đau đớn, chỉ có thể khống chế mà thôi, giờ Băng Tinh ra ngoài, tự nhiên hắn cũng khôi phục tri giác.
"Ha ha ha,tiểuĐậu tử khỏe rồi, sau này có thể lớn lên bìnhthường, qua vài năm là có thể thành người lớn!" Mọi người đều vui vẻ vìtiểuĐậu tử , "Nữ chủ nhânthậtlợi hại, lập tức thu phục hắn!"
"Cảm ơn nữ chủ nhân!"TiểuĐậu tử cảm kích nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nếu không nhờ nàng, cả đời hắn chỉ có thể như thế này.
"Có thể trị cho ngươi, ta cũng rất vui vẻ." Độc Cô Thiên Diệp cười nói.
Tử Tiêu đi xuống từ chỗ ngồi, kéo tay Độc Cô Thiên Diệp qua, nói: "Được rồi,tiểuDiệp nhi cũng mệt mỏi. Niên Hoa ngươi phụ trách chữa khỏithương tích chotiểuĐậu tử, những người khác đều lui đi." Nói xong kéo Độc Cô Thiên Diệp đi về.
Lúc đi ngang qua hoa viên, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy lương đình trên hồ, kéo Tử Tiêu đi vào trong đó ngồi xuống, tựa vào lan can lương đình, kinh ngạc phát hiện trong nước cư nhiên có cá.
"Nhưngthậtra không chú ý ngươi nơi này còn có cá!" Độc Cô Thiên Diệp lấy một ít thức ăn ra ném vào trong nước, các bên trong ngư chen chúc đi lên, "Nhớ rõ khi đó chúng ta ở gặp nhau ở đế quốcThương Khung, cũng làtiểuđình bên hồ, chàng giả bộ ra dáng thần điện thánh tử nữa."
Nhớ đến tình cảnh lúc đó, Tử Tiêu cũng cười , nói: "Lúc ấy nàng còn hố ta vàThương Cách rất nhiều kim tệ! Nói là trong lúc vô ý có được rượu ngon,thậtlà do đại quản gia Đô Đô của nàng ủ."
"Hắc hắc, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, lúc ấy ta cũng không có bức các ngươi mà! Hơn nữa Đô Đô nhà của ta nhưỡng rượu uống rất ngon, bằng không các ngươi cũng sẽ không cam tâm tình nguyện ra máu đúng không?" Độc Cô Thiên Diệp cười đến vô lương, không có một chút ngượng ngùng nào.
"Nhưng nàng cũng không nên chào giá cao như vậy chứ? !" Tử Tiêu oán giận nói.
"Ta thiếu tiền!" Độc Cô Thiên Diệp nói, "Haizzz, cũng không biết bọn đại ca ở đại lục Huyền Nguyệt thế nào ? Hắn,Thương Lan, Hạ Nham, Long Tường, bọn họ là bằng hữu đầu tiên ta quen biết khi ở đại lục Huyền Nguyệt, nhất là dáng vẻ ham ăn của đại ca, giờ nghĩ đến thì cảm thấy buồn cười. Ta chỉ là mời hắn ăn thịt nướng ở sơn mạch Miễn Miễn, lập tức kiếm được một người ca ca. Hắn chỉ ăn thịt nướng của ta, sau đó mọi người sóng vai chiến đấu một hồi, thì nhận ta làm muội muội, còn cho ta lệnh bài Công hội Lính đánh thuê của hắn."
Độc Cô Thiên Diệp lấy lệnh bài lúc trước Đan Kinh Thiên cho nàng ra, hoài niệm: " Chàng biết không, lệnh bài này có thể điều động một nửa lực lượng của Công hội Lính đánh thuê, hắn cứ không hề phòng bị cho ta như vậy. Còn cho người Công hội Lính đánh thuê thành Kỳ Phong chăm sóc ta."
"Tên kia quảthậtcó vẻ ngốc, nhưng là người vẫn là không tệ." Ấn tượng của Tử Tiêu với Đan Kinh Thiên không tệ.
"Đúng vậy, không biết giờ bọn họ thế nào? Cũng không biết Tạ gia gia có còn còn dáng vẻ hồi trước không. Hiệu trưởng trở lại, Tạ bà bà hẳn là không cần phí nhiều tinh lực như vậy trong trường học, bà ấy cũng không cần giả bộ cũ kỹ trước mặt đệ tử." Độc Cô Thiên Diệp ghé vào lan can, nhìn con cá trang ăn bên dưới, hoài niệm những ngày vừa mới đi đến thế giới này.
Còn nhớ rõ khi đó, nàng bị phản bội, chết đi, xuyên qua đến nơi đây, tuy không có nói với người khác, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đoạn thời gian kia là những ngày khó khan nhất cuộc đời, nghĩ rằng cả đời cũng sẽ không nhớ đoạn thời gian đó, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên có thể hoài niệm.
Cuộc đờithậtra vốn là như thế, khi ngươi tuyệt vọng thống khổ có thể nghĩ mình không bao giờ nữa sẽ nhớ lại, sau khi đi qua cũng chỉ là một bộ phận trong cuộc đời mình. Ở một năm một thắng một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ mặt mang mỉm cười nhớ lại, sau đó nói một câu: hóa ra mình cũng có thể kiên cường như thế!
Tử Tiêu đi đến ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, tựa vào lan can, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Nàng và Bách Lý Như Yên là bằng hữu?"
"Chúng ta là đồng bọn có thể phó thác sau lưng cho đối phương!" Nói đến Bách Lý Như Yên, hai mắt hơi mỏi mệt của Độc Cô Thiên Diệp lập tức tỉnh táo.
"Nàng có thể nói cho ta nghe chuyện trước kia của nàng không?" Tử Tiêu hỏi.
"Trước kia? Kiếp trước hả?" Độc Cô Thiên Diệp quay sang, đặt mặt trên mu bàn tay, nói, "Kiếp trước ta và Như Yên là đồng đội, người khác thổi phồng, cho chúng ta một danh hiệu hắc ám song tuyệt."
"Sao các nàng lại đến nơi đây ?" Tử Tiêu hỏi.
Kiếp trước các nàng hẳn là cũng là người phong hoa tuyệt đại, sao có thể đến nơi này?
Nhớ tới chuyện kiếp trước, trong lòng Độc Cô Thiên Diệp vẫn còn phẫn hận, nói: "Bằng hữu ba mẹ ta, vì cứu họ mà chết, vì thế ba mẹ ta thu dưỡng nữ nhi bọn họ. Sau đó..."
Độc Cô Thiên Diệp nói này cuộc sống kiếp trước của mình, có lẽ là lúc trước mình cũng khôngthương hắn, hoặc là Tử Tiêu làm nàng cảm nhận được ấm áp, nói đến lúc bị bạn trai phản bội, lòng của nàng cũng không còn đau nữa.
"... Cho nên người ta muốn xin lỗi nhất là Như Yên, nếu không phải vì ta, nàng ấy cũng sẽ không chết, còn xuyên qua đến chỗ hắc ám như địa ngục Vô Gian." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Cũng không biết giờ nàng ấy sống ở đó thế nào."
Tử Tiêu nghe Độc Cô Thiên Diệp giảng thuật xong mới hiểu vì sao lúc trước nàng có tâm lý mâu thuẫn với tình cảm, may mà lúc trước da mặt mình dủ dày, bằng không cũng không thể tiến vào lòng của nàng.
"Bách Lý Như Yên trở về nơi này vốn là ý trời, tựa như nàng trở về vậy." Tử Tiêu nói.
"Ta suy nghĩ Như Yên có phải là Hà Hi chàng nói không." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Đáng tiếc giờ nhìn không ra."
"Chờ nàng hồi phục trí nhớ và thực lực thì sẽ biết." Tử Tiêu nói, "Thời gian sau này nàng đi bế quan trước, ta phái người đi tìm hai viên Linh Châu còn lại."
"Hắc ám Linh Châu hẳn là ở địa ngục Vô Gian của ta." Giọng của Mộng Thiên Quân truyền từ bên ngoài vào.
Bọn Độc Cô Thiên Diệp nhìn theo giọng nói, nhìn thấy Mộng Thiên Quân đang nằm trên một thân cây bên bờ. Thấy hai người nhìn hắn, thì phi thân đi tớitiểuđình.
"Ta vốn ngủ trên đó, vô tình nghe thấy các ngươi nói chuyện." Mộng Thiên Quân nói, "Không nghĩ tới ngươi và muội muội ta có cảm tình sâu nặng như vậy, khó trách nàng lúc nào cũng nhớ ngươi, ca ca như ta cũng không biết quăng tới góc xó nào."
"Thiếu khóc." Tử Tiêu nhìn Mộng Thiên Quân nói.
"Ta đâu có!" Mộng Thiên Quân kêu to, nói, "Ta chỉ cảm thán thôi."
"Hừ!" Tử Tiêu rõ ràng không tin lời hắn.
Mộng Thiên Quân cũng không để ý tới thái độ Tử Tiêu, nói: "Ta đang định lát nữa đi tìm các ngươi, không tới các ngươi đã tới trước rồi."
"Có chuyện gì hả?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Cũng không có gì. Chỉ là nói cho các ngươi, ta phải đi về. Mấy lão già kia lại không an phận, phỏng chừng Đinh Đông và muội muội ta xử lý không tốt, ta phải đi về xem." Mộng Thiên Quân nói, "Các ngươi biết mà, đám lão già kia vẫn cho rằng ta lựa chuyện, gặp được ngày nào đó tâm trạng ta không tốt, xử lý toàn bộ,thậtlà! Thử thách kiên nhẫn của ta !"
"Ngươi có kiên nhẫn với bọn họ hả ? Ngươi lười thì có? ! Ngươi mặc kệ bọn họ!" Tử Tiêu không lưu tình chút nào chọc thủng lời Mộng Thiên Quân.
"Ai nha, chuyện này ngươi biết là được, đừng có nói ra chứ Ảnh hưởng hình tượng của ta ở trong lòng Thiên Diệp!" Mộng Thiên Quân bất mãn trừng Tử Tiêu một cái, sau đó nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Hắc ám Linh Châu luôn luôn ở địa ngục Vô Gian, từng gây ra động tĩnh không nhỏ, chẳng qua bây giờ không biết đã chạy đi đâu. Lần này ta về cũng sẽ tìm hiểu một chút tin tức cho ngươi."
"Được, cảm ơn ngươi!" Độc Cô Thiên Diệp cảm tạ.
"Dù thế nào ta cũng là ngươi sáng tạo ra mà, giờ làm chút chuyện cho ngươi là phải !" Mộng Thiên Quân nói.
Độc Cô Thiên Diệp lấy ba ly rượu một vò rượu ra, rót đầy, bưng lên một ly rượu nói: "Ngươi đã phải rời khỏi, ly rượu này kính ngươi!"
Mộng Thiên Quân và Tử Tiêu cũng bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch.
"Được rồi, lời cáo biệt cũng nói, rượu ly biệt cũng uống, ta cũng nên đi. Ta không thể làm hộ vệ của ngươi, ngươi nhớ cẩn thận." Mộng Thiên Quân nói xong liền chuẩn bị rời khỏi, đi hai bước lại trở về, lấy ra một mảnh ngọc thạch màu đen mượt mà, nói: "Cái này giống với cái của sư huynh ngươi, muốn đi địa ngục Vô Gian kêu gọi nó là được."
Tử Tiêu nhìn thấy ngọc thạch Mộng Thiên Quân lấy ra, ánh mắt lóe lóe, cái gì cũng không nói. Độc Cô Thiên Diệp cầm ngọc thạch, nói: " Được. Ta nhất định sẽ đi địa ngục Vô Gian."
Mộng Thiên Quân thấy nàng chịu cầm ngọc thạch, trong lòng thở phào nhẹ nhõmthậtdài, nói: "Được rồi, lần này tathậtsự đi nhé! Các ngươi đừng nhớ ta nha!" Nói xong hắn đứng dậy bay đến giữa không trung, liếc mắt nhìn phía dưới một cái, sau đó thân hình chợt lóe, biến mất.
Ta tìm được nàng, lại bỏ lỡ thời gian chính xác. Nàng đã không cao không thể chạm như trước, nhưng lòng đã có người khác. Ta muốn nói với nàng lòng ta như trước, nhưng ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có, bởi vì ta sợ nếu như vậy thì ngay cả cơ hội ở bên cạnh nàng cũng không có .
Tử Tiêu nhìn ngọc thạch màu đen trong tay Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Nàng phải bảo vệ mảnh ngọc thạch này cho tốt, không thể làm vỡ."
Thấy biểu tình Tử Tiêu trịnh trọng, Độc Cô Thiên Diệp biết ngọc thạch này bất phàm, thu nó vào LuyệnYêuHồ, trịnh trọng gật gật đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn nơi Mộng Thiên Quân biến mất, đôi mắt hơi buông.
Có một số việc, không phải không biết, chỉ là làm bộ như không biết, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Những ngày sau Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu bế quan, nghĩ làm thế nào mới có thể mấy dung hợp lĩnh vực vào nhau. Nhưng trước khi bế quan nàng kêu Đản Đản lên.
"Chuyện gì?" Đản Đản xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, hỏi.
"Đản Đản, thực lực của ta tăng lên hai cấp, vì sao Hiên Viên kiếm còn chưa giải phong? Ta rõ ràng cảm thấy phong ấn đã buông lỏng." Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Đản Đản ngáp một cái, nói: "Ngươi không nói ta cũng quên nhắc ngươi, Hiên Viên kiếm kia phải chời Kim Linh Châu nhận chủ mới có thể giải phong."
"Vì sao? Lúc trước giải phong đâu có cần thứ khác đâu ?" Độc Cô Thiên Diệp khó hiểu.
"Bởi vì Hiên Viên kiếm đứng đầu thập đại thần khí, kim chi đế vương, không có Kim Linh Châu, phong ấn của nó là không giải trừ được." Đản Đản nói, " Nhưng nếu ngươi tìm kiếm Kim Linh Châu cũng có thể tìm theo hướng này."
"Phương diện luyện khí sư hả?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Đản Đản gật gật đầu, sau đó tiến vào bụng Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp còn chưa nghĩ ra sau đó nên làm thế nào, nó lại xông ra, nói: "Nhìn dáng vẻ ngây ngốc này của ngươi, ngươi muốn dung hợp lĩnh vực cũng không thể nghĩ ra phương pháp. Ngũ hành linh lực gắn bó tương khắc, ngươi suy nghĩ đi. Còn có thể vận dụng ngũ hành Linh Châu,thậtlà, thiệt nhiều thứ bị ngươi lãng phí !" Nói xong lại quay về ngủ.
Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy lời nói Đản Đản, suy tư: "Ngũ hành linh lực, gắn bó tương khắc... Kim khắc mộc, thổ sinh mộc, thổ sinh mộc..." Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, loá ra ánh sáng chói mắt, kích động nói: "Thổ sinh mộc, vậy thử dùng mộc lĩnh vực và thổ lĩnh vực trước!"
Nói xong nàng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt liên hệ các lĩnh vực.
Khi Tử Tiêu đi vào, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đã bắt đầu, lui ra ngoài nói với người bên ngoài: “Canh giữ nơi này, ai cũng không thể vào."
Thị vệ đã thấy gặp Độc Cô Thiên Diệp chữathương chotiểuĐậu tử, càng thêm tôn kính nàng, biết nàng bế quan, đều cam đoan nói: "Thuộc hạ hiểu!"
Những ngày sau nếu Tử Tiêu không có chuyện cần xử lý sẽ ở trong phòng, im lặng nằm trên ghế quý phi chợp mắt hoặc là người trên nhìn giường.
Độc Cô Thiên Diệp không biết mình ngây người trong lĩnh vực bao lâu, ngay từ đầu nàng cảm nhận lĩnh vực thổ thuộc tính, sau đó còn cần lĩnh vực mộc thuộc tính, nghĩ làm thế nào có thể dung hợp hai lĩnh vực. Ngay khi nàng cảm thấy mình sắp suy nhược thần kinh, cuối cùng nàng tìm được liên hệ giữa hai lĩnh vực, triển khai lĩnh vực, biến mất trong phòng.
Tử Tiêu đang đọc sách trên ghế quý phi, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp biến mất, biết nàng tìm được phương pháp rồi, chuẩn bị dung hợp lĩnh vực. Hắn biết, chờ nàng đi ra, lại sẽ là một tiến bộ lớn !
Độc Cô Thiên Diệp đứng trong lĩnh vực thổ thuộc tính, nhắm mắt cảm nhận toàn bộ lĩnh vực, sau đó Mộc Linh Châu đi ra từ trong thân thể nàng, bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu lục, ánh sáng đi qua nơi nào, trên đất nâu mọc ra thảm thựcvậtmàu lục, tiếp theo thảm thựcvậtbắt đầu lớn lên, toàn bộ đất đai đều là dây leo rậm rạp, còn có cao lớn cây cối. Suy nghĩ nàng vừa động, dây leo bay múa đầy trời, lá cây trên cây đều biến thành vũ khí sắc biến, dày đặc như mưa rào.
Nhìn thấy hiệu quả như vậy, Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười. Cuối cùng nàng thành công bước đầu tiên, dung hợp lĩnh vực mộc thuộc tính và lĩnh vực thổ thuộc tính vào nhau!
"Thành công bước đầu tiên, sau đó sẽ dễ dàng hơn!" Độc Cô Thiên Diệp lẩm bẩm.
Tiếp theo nàng tiếp tục chậm rãi dung hợp hỏa thuộc tính và thủy thuộc tính vào, khi dung hợp hỏa thuộc tính xong, đất nâu biến thành màu lửa đỏ. Sau khi thủy thuộc tính tiến vào, thành một con sông rộng.
Chờ hoàn thành dung hợp lĩnh vực, Độc Cô Thiên Diệp vừa lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, một lĩnh vực hoàn toàn mới như vậy, uy lực nhất định lớn hơn trước!
"Giờ chỉ còn thiếu lĩnh vực hệ kim!" Độc Cô Thiên Diệp nói, nàng rất chờ mong, không biết sau khi dung hợp lĩnh vực hệ kim vào sẽ thế nào !
Độc Cô Thiên Diệp thu hồi lĩnh vực, người lại xuất hiện trong phòng. Trong phòng không có ai, nàng chuẩn bị đi ra ngoài tìm Tử Tiêu.
"Nữ chủ nhân, ngài xuất quan ?"
Khi đến tới cửa nhìn thấy thị vệ, biết là Tử Tiêu phái tới thủ vệ giúp nàng, Độc Cô Thiên Diệp cười cười với bọn họ, nói: "Vất vả các ngươi! Ta đã xuất quan, các ngươi không cần lại giữ thay ta nữa!"
"Thủ vệ cho ngài là vinh hạnh của chúng ta!" Thị vệ nói.
"Tử Tiêu đâu?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Đangthương nghị với Thất Nguyệt đại nhân và Hắc Tử đại nhân ở chính điện." Thị vệ trả lời.
"Cảm ơn. Các ngươi về đội ngũ các ngươi đi." Độc Cô Thiên Diệp nói xong xoay người đi đến chính điện.
Tử Tiêu, Thất Nguyệt Hắc Tử ở chính điện phân tích hành động của Ngu Hành từ khi Độc Cô Thiên Diệp bế quan tới nay,tiểuĐậu tử đứng một bên, nhìn thậy Độc Cô Thiên Diệp tiến vào từ bên ngoài, hắn vui vẻ nghênh đón.
"Nữ chủ nhân, ngài xuất quan hả?"TiểuĐậu tử kích động nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Khi hắn khỏithương thì muốn tỏ vẻ cảm tạ với Độc Cô Thiên Diệp, mới biết nàng bế quan, hơn nữa vừa bế là hai năm.
"Ngươi làtiểuĐậu tử?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn người trước mắt rõ ràng trưởng thành không ít, kinh ngạc nói.
"Đúng vậy, ta bắt đầu cao lên !"TiểuĐậu tử vui vẻ nói.
"Sao ngươi cao nhiều như vậy?"
"Đã hơn hai năm, đương nhiên ta cao không ít !"TiểuĐậu tử nói.
"À——" Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới lúc trước Mạc Phong cũng vậy, khi hơn mười tuổi thân thể cũng cao có vẻ nhanh.
Tử Tiêu bọn họ dừng nói chuyện, nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi: "Thành công ?"
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Ngươithậtsự dung hợp lĩnh vực vào nhau ?" Thất Nguyệt tò mò hỏi.
"Ta mang các ngươi đi xem." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó triển khai lĩnh vực, đưa bọn họ đi vào.
Người bìnhthường chỉ có lĩnh vực một thuộc tính, lĩnh vực nhiều thuộc tính cơ hồ chưa từng thấy qua, dung hợp lĩnh vực vào nhau như nàng càng không có. Bọn Thất Nguyệt nhìn lĩnh vực của Độc Cô Thiên Diệp dung hợp mấy loại thuộc tính, sợ hãi than không thôi.
"Trời ạ, cư nhiên còn có lĩnh vực như vậy! Một chút cũng không kém cái của Tiêu !" Thất Nguyệt nói, "Ta có thể thử một chút không?"
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu đầu, nói: "Vậy ngươi chú ý !"
Thất Nguyệt bay sang một bên, nói: "Đến đây đi!"
Tử Tiêu và Hắc Tử,tiểuĐậu tử đứng bên người Độc Cô Thiên Diệp, nhìn nàng suy nghĩ vừa động, nói: "Chú ý !"
Theo tiếng nói nàng vừa dứt, lĩnh vực vừa nãy còn bình tĩnh lập tức động, dây leo một sợi tiếp một sợi công tới Thất Nguyệt, lá cây sắc bén lại giống như mưa rào dày đặc đánh úp lại hắn. Hắn phi trong không trung tránh né dây công kích phía dưới, nhìn thấy lá cây, vừa tránh né vừa ngưng ra linh lực công tới lá cây, đánh tất cả lá cây rơi xuống. Sau đó lại hóa linh lực thành vũ khí, chém dây leo đuổi theo mình thành mảnh nhỏ. Dây bị chém đứt thì hóa thành linh lực biến mất.
Còn chưa cho Thất Nguyệt thở, một con rồng nước và một con rồng lửa giáp công từ hai bên đến, Thất Nguyệt vừa thấy, nói: "Không phải chứ ?"
Chờ rồng nước và rồng lửa sắp công kích đến trên người hắn, thân hình hắn chợt lóe, né qua, sau đó rơi xuống đất, còn chưa phản ứng lại, hai chân đã lún vào trong đất, dây bốn phía toàn bộ vây quanh hắn, dệt thành một cái lưới lớn, mắt thấy sẽ vây khốn Thất Nguyệt, hắn nhanh chóng đánh một đạo linh lực qua, sau đó lại đánh linh lực xuống đất, mượn lực rút mình từ bùn đất ra.
Biết dưới đất có nguy hiểm, Thất Nguyệt lại nhớ tới không trung, lúc này nước mưa như kim châm trên trời giáng xuống, trước sau có rồng nước rồng lửa, dây leo bay tới trói chặt hai chân hắn, một đóa thực nhân hoa lớn lên ở chính giữa, mắt thấy sẽ ăn Thất Nguyệt vào, hắn nhanh chóng công kích, vừa mới làm thực nhân hoa biến mất, ngẩng đầu, rồng nước và rồng lửa đã dừng không đến mộtthước trước mặt hắn, mà mưa và lá cây đều ngừng lại xung quanh hắn.
Thất Nguyệt liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, nàng vung tay lên, mấy thứ kia biến mất.
"Thất Nguyệt, ngươi không dùng thực lựcthật." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Thất Nguyệt trở lại bên người bọn họ: "Ta đặt thực lực ở thần tôn cao nhất, muốn nhìn xem thực lực như vậy ở trong này thế nào, không nghĩ tới hoàn toàn không có đường sống phản kích !"
"À, ta đã đột phá thần cấp, ngươi dùng thực lực thần tôn cao nhất vốn thấp hơn ta." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Dọa? !
Trừ Tử Tiêu, ba người khác đều có vẻ mặt không thể tin, nàng cư nhiên đột phá thần cấp ? !
"Khụ khụ, tuy rằng ta đè thấp thực lực, nhưng lĩnh vực này của ngươi quảthậtlợi hại, người bìnhthường ở trong này không lực hoàn thủ !" Thất Nguyệt cảm thán.
Độc Cô Thiên Diệp lấy Linh Châu ra, nói: "Đều là bọn nó giúp ta, ta mới có thể thành công dung hợp lĩnh vực. Nếu không có bọn họ, ta cũng không làm được. Ta rất vừa lòng với lĩnh vực bây giờ, đến lúc đó lĩnh ngộ được kim lĩnh vực, dung hợp nó vào, vậy rất tốt !"
"Chờ ngươi có Kim Linh Châu, có thể trực tiếp lĩnh ngộ kim lĩnh vực!" Thất Nguyệt nói.
" Ừ, bước tiếp theo ta tính đi tìm Kim Linh Châu. Hỏa Linh Châu nói, giữa Linh Châu chúng nó có cảm ứng, có thể chỉ dẫn phương hướng tìm kiếm." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó thu hồi lĩnh vực của nàng, mọi người lại về tới chính điện.
" Được." Thất Nguyệt và Hắc Tử gật gật đầu, bọn họ biết giữa Linh Châuthậtsự có cảm ứng, tỷ lệ nàng tìm được Kim Linh Châu cao hơn những người khác nhiều.
Tử Tiêu nhìn Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên thần niệm vừa động, nói: " Chuyện hôm nay nói tới đây, các ngươi đi về trước."
Thất Nguyệt bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, biết Tử Tiêu có chuyện nói cho Độc Cô Thiên Diệp, liền trước ly khai.
"Sao lại cho bọn hắn đi về? Chuyệnthương nghị xong chưa?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
" Chưa." Tử Tiêu trả lời nói, sau đó kêu Thứ Hồn ra.
Thứ hồn vừa ra tới, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, lập tức quỳ xuống. Sợ tới mức Độc Cô Thiên Diệp lập tức nhảy lên, kêu lên: "Thứ Hồn, ngươi làm cái gì vậy?"
Ai chẳng biết bộ tộc Kỳ Lân vô cùng cao ngạo, giờ lại quỳ xuống với nàng!
Thứ Hồn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, gằn từng tiếng nói: "Xin ngươi, cứu cứu bộ tộc Kỳ Lân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip