[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINH
"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương."Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi chiều, cậu sẽ bày trò nghịch ngợm cùng chơi với Đỗ Trung, dù kết quả thường là hai cậu bé phải chịu trách mắng một chút. Mẫu hậu cười hiền lau đi nước mắt cho cậu, phụ hoàng hừ lạnh giả vờ nghiêm khắc bảo cậu đừng hòng nghĩ đến việc trốn học nữa, nếu không lại chịu tội. Thỉnh thoảng, Hạ Lan sẽ được gặp Quỳnh Hoa, con gái của Lý thượng thư cũng là một người thầy của cậu. Hạ Lan để dành một món điểm tâm ngon lành, chăm chút một nhành hoa tươi, bối rối nhét nó vào tay cô bé con, hoàng tử nhỏ vậy mà lại biết ngại ngùng đấy.Hạ Lan ngồi trên vai phụ hoàng, ung dung nhìn xuống giang sơn vạn dặm. Phụ hoàng khoác lên người cậu y phục của thái tử, chậm rãi ôm cậu vào lòng mà ghì chặt. Thịnh thế này để dành cho cậu, trái tim phụ hoàng là nhà của cậu.Diệp Lan tỉnh giấc, một kiếp người đã trôi qua. Hóa ra, Hạ Lan không còn nhà để về. Diệp Lan đời này chỉ cầu bình an cùng người nhà trải qua năm dài tháng rộng. Con tạo xoay vần, Diệp Lan tập tễnh bước trên con đường khúc khuỷu, cảnh cũ vẫn còn mà người xưa đã mất, năm tháng che giấu bí mật kinh thiên, sương mù giăng kín lối về, chỉ sợ bất cẩn ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.…