Đưa Em Về Với Nắng Và Gió
"Này anh gì ơi, anh ăn bánh không ạ?" "...""Em cho anh bánh của em nè, hì hì." Thanh Miên nhét miếng bánh nhỏ của mình vào lòng bàn tay của Trì Mặc, rồi cười thích thú chạy đi chỗ khác. Cô bé đứng xa xa, sau một gốc cây lặng lẽ nhìn anh đang từ từ ăn bánh mà lại xoa bụng nhỏ của mình. Đây là miếng bánh mà bà mua cho cô bé, thật lâu rồi mới được ăn nhưng mà lại thấy Trì Mặc cả người bẩn thỉu ngồi ven đường, lòng thương cảm nổi lên mà nhét cho anh miếng bánh. "Thôi vậy, mình về đi chơi với các bạn vui hơn ăn bánh." ...Ở vùng quê nghèo khó, nghèo từ những bữa ăn đến nghèo từng chữ, nhưng lại nuôi dạy được một đứa bé đáng yêu có tâm hồn thân thiện. Để trả ơn, Trì Mặc cùng các bạn của mình đã thực hiện chương trình thiện nguyện cho những đứa trẻ khó khăn từng con chữ ấy. Thật vô tình khi một đứa bé có thể chạm đến trái tim của những cậu ấm cô chiêu kia. Nhưng rồi tất cả mọi thứ dường như vỡ vụn khi bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bé, trong ánh mắt bà đầy sự hối hận. "Thanh Miên, bà xin lỗi. Con gái của bà đã cướp cháu khỏi gia đình của mình, nay mọi chuyện cũng đã bại lộ, ai cũng phải trả giá..." Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng đầy tốt đẹp của Thanh Miên đã bị phá vỡ. Ngày cô bé trở về cũng là lúc những khó khăn bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với "Đưa Em Về Với Nắng Và Gió", hãy đón xem cô bé Thanh Miên ngày ấy và Trì Mặc năm 17 tuổi sẽ như thế nào nhé! Follow truyện tớ để có thông báo nha.…