/18/
"Yoonji! Đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn tôi đi!"
Mỗi khi cô ốm, cô luôn ngủ rất say có lần đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo cô bị chứng ngủ rũ nặng phải thường xuyên có người kề bên nhắc nhở trong quá trình điều trị bởi một khi cô chìm vào giấc ngủ sẽ rất khó thức. Đêm qua, sau khi đưa cô từ nhà Jimin về cô vẫn còn ngủ mê man cho đến chiều hôm nay cũng gần 20 tiếng.
"Yoonji! Tôi xin lỗi!"
"Nếu có cơ hội quay đầu em sẽ không yêu anh!"
"Vậy thì tôi yêu em!"
Cô lúc nào cũng nói mớ câu nói đấy như thể cô rất hối hận vì đã dành tình cảm cho gã. Gã khẽ vuốt lấy đôi gò má bị ửng đỏ do cơn sốt hành, tất cả là tại tên khốn như gã, gã còn tư cách gì tiếp tục theo đuổi cô đây. Gã áp trán mình vào trán cô, dùng hết tâm can để thổ lộ.
"Min Yoonji! Tôi yêu em nhiều hơn em nghĩ, không phải chỉ mỗi em lụy tình!"
"Xích ra coi cái tên này, tránh ra để tôi rửa mặt cho em ấy!"
Jimin đi lên phòng thấy cảnh gã ôm ấp cô liền cau mày dùng chân đẩy người gã ra.
"Đây là nhà tôi?"
"Thì? Tôi bảo tôi đến thì tôi sẽ đến, tôi còn phải chuẩn bị để đưa em ấy về Pháp!"
"Tôi cũng đi!"
"Cậu chưa thấy em ấy hoảng sợ đến mức nào khi tôi vừa đến đón tối qua đâu, khóc không dám khóc lớn, hận không dám hận, đau đớn tột cùng!"
"Đừng nói nữa!"
"Tôi phải nói để cậu thôi làm phiền em ấy, nhắc nhở cậu một điều chuyện này tới tay Min Yoongi cậu không yên thân đâu?"
"Lớn rồi còn chơi trò mách lẻo à?"
"Thế cậu nghĩ mình trưởng thành sau tất cả những gì đã làm với cô ấy?"
"Chuyện của chúng tôi, cậu không hiểu được đâu!"
"Tôi muốn hiểu, tôi không bỏ cuộc trừ khi chính miệng cô ấy bảo yêu cậu!"
"Tùy!"
Giọng gã và anh cãi nhau có chút lớn nên khiến cô khó chịu, do ngủ nhiều quá toàn thân trở nên nhức mỏi và đầu hơi choáng.
"Em ổn chứ Yoonji, có cần đến bệnh viện không?"
"Tránh xa tôi ra! Khốn nạn, hèn hạ!"
Gã quan tâm cô nhưng điều gã nhận lại là ánh mắt chán ghét và khinh bỉ, gã không dám giận vì đó là lỗi lầm gã gây nên.
"Jimin! Giúp tôi chuyển vé khứ hồi về Paris vào ngày sớm nhất! Nếu có tính phí tôi chuyển khoảng lại cho cậu sau!"
"Được, nhưng cậu không cần phải trả lại!"
Vô số dự định hiện lên trong đầu cô, chúng hoàn toàn là điều chán ghét và thù hận, dây dưa với người đàn ông họ Kim bao lâu nay quá đủ. Cuộc tình này chính thức đặt một dấu chấm hết. Jimin đưa cô rời khỏi đó ngay sau đó, gã không làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô rời đi, điện thoại đổ chuông gã chán trường nhấc máy.
"Lee Yoonji! Anh thất bại rồi, anh đúng là một thằng tồi!" *
...
Sau khi trở về Paris cô nhanh gọn làm thủ tục chuyển nhà mặc cậu nhóc Jeon Jungkook không thôi nài nỉ cô ở lại bằng cách dùng hết mọi aeyo mà cậu thường dùng nhưng vãn không lay chuyển được ý định của cô. Sau khi phó thác hết việc vận chuyển cho nhóm người vận chuyển, cô cẩn thận check từng món họ khiêng vào căn hộ mới, sau khi xác nhận đầy đủ cô thanh toán phí. Cô soạn cho mình một ít đồ vào vali và mang theo một ít thức ăn cho Milky đến nhà ga tàu hỏa. Những lúc cần bình ổn tâm trạng, nhà là nơi để quay về, cô sẽ về Lyon một chuyến. Cô cũng là người có trách nhiệm với công việc nên sớm làm đơn nghỉ phép và làm việc từ xa.
Trên đường đi, bé con vì sắp được đi chơi nên khá phấn khích, do quá hiếu động nên cô đành bịt mõm bé lại nhìn ánh mắt ương ướt làm nũng cô cười ngây ngốc.
"Học từ ai thế không biết!"
Khi vừa dừng chân tại nhà ga Lyon, một người đàn ông nổi bật trong đám đông bởi làn da trắng như sữa khiến phái nữ ghen tị, không ai khác là anh trai cô - Min Yoongi.
"Anh!!!"
Cô chạy lại ôm chầm lấy anh, lòng anh trai cô thật ấm áp, lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả làm cô muốn khóc.
"Sao lại khóc? Em khóc trông thật xấu xí, ta mau về thôi bố mẹ nhớ em nhiều lắm!"
"Dạ!"
Ngồi yên vị trên xe, Yoongi đưa cô phần sữa nóng và một ít quẩy chiên vì biết em gái nhỏ này hay bỏ bữa sáng.
"Này! Dạo này em Taehyung và Jimin có khúc mắc gì à?"
"Không ạ!"
"Thật không?"
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Chuyện em chia tay Taehyung nhưng Taehyung muốn quay lại nên hay sang nhà mình thăm mẹ và bố anh không có gì nhưng sao đến cả Jimin cũng vậy?"
"Anh nói gì cơ? Hai người đó đang ở Lyon?"
"Ừm! Còn thuê nhà sát nhà mình, ngày nào cũng sang làm việc nhà! Hàng xóm còn tưởng nhà mình mới nhận con trai nuôi!"
Hóa ra là vậy, thảo nào một tuần về nước cô không bị làm phiền bởi hai người đàn ông này bởi họ biết cô sẽ không thay đổi ý định nên chuyển sang nịnh nọt bố mẹ cô.
"Anh nói em nghe chuyện này em đừng bất ngờ nhé!"
"Sao ạ?"
"Anh có bạn gái rồi!"
"Gì cơ? Ai thế? Em có quen không? Uây anh mà cũng có bạn gái cơ đấy!"
"Đừng có chọc anh! Người đấy em cũng biết, cô ấy...là Lee Yoonji!"
Cô im lặng không nói gì, chẳng hiểu sao khi nhắc đến người này cô lại có chút không vui.
"Yoonji à! Anh xin lỗi vì khi biết giữa em và cô ấy có chút khó xử nhưng anh yêu cô ấy, mong em hiểu và ủng hộ anh!"
"Em hiểu mà! Anh không cần xin lỗi!"
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, trên đường về chẳng ai nói với nhau câu nào.
...
Vừa về đến nhà, cô đã thấy mẹ và bố đợi cô ở cửa sẵn, thấy tóc họ lấm tấm vài sợi bạc lòng cô có chút xót.
"Bố! Mẹ! Con xin lỗi vì đến giờ mới về thăm hai người!"
"Không sao đâu! Con về là được rồi, bố mẹ và Yoongi vẫn ở đây để chờ con về!"
Gia đình bốn người bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cô có chút khó hiểu. Lee Yoonji đang trang trí một chiếc bánh kem? Taehyung đang lau nhà? Jimin đang trong bếp nêm nếm đồ ăn? Bố ghé sát tai cô thì thầm.
"Bọn họ đang chuẩn bị bữa tiệc mừng con trở về, đừng từ chối nhé con!"
Cô khẽ gật đầu. Yoonji thấy cô về tuy có chút ái ngại nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười chào cô. taehyung và Jimin hầu như không để ý vì họ đang giận dỗi nhau không ai thèm đếm xỉa đến ai.
"Vì em về bất ngờ nên mẹ không kịp sắp xếp phòng, phòng em hiện giờ Yoonji đang là của em! Em không thấy phiền chứ?"
"Không sao ạ!"
Cô làm gì dám chê chị dâu phiền, cô không ghét Lee Yoonji, một chút cũng không, đã từng xem nhau là chị em ruột thịt, mối quan hệ hơn cả yêu này sao có thể dễ dàng phủi bỏ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Có thể là mng đã quên nhưng mình sẽ nhắc cho mng nhớ, Lee Yoonji là bạn gái cũ Taehyung ớ còn lý do vì sao Taehyung lại gọi Yoonji thì từ từ rùi bt nhoaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip