Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

/19/

"Vào đi! Anh tưởng mình tàng hình à!"

Cô đang sắp xếp quần áo trong phòng thì thấy gã Kim lấp ló ở ngoài.

"Anh tưởng em còn giận anh!"

Gã lấy hai ngón trỏ chạm vào nhau, tỏ vẻ hối lỗi như một đứa trẻ đang hối lỗi với người lớn.

"Ai nói tôi giận? Tôi là ghét không thèm quan tâm!"

"Em có thể ghét anh! Đừng hận anh là được!"

/Em nào dám hận anh, em chỉ hận bản thân vì yêu anh quá nhiều/

"Anh và Jimin đến đây làm gì!"

"Hừ! Anh đến lấy lòng bố mẹ vợ, cậu ta đi theo định cướp vợ!"

"Ai là vợ anh? Ai là bố mẹ vợ anh? Ảo tưởng!"

"Còn ai ngoài em và gia đình em nữa!"

"Đi ra ngoài đi! Nhìn anh tôi cảm thấy thật buồn nôn, lúc thì ngây ngốc lúc thì mạnh bạo đâu mới là con người thật của anh!"

Vì thấy cô có chút không vui gã đành đi ra ngoài.

Bố cô đúng thương yêu mẹ cô như lúc họ mới yêu nhau. Bố mua hẳn cho mẹ một ngôi nhà to gần bờ sông Rhône và Saône. Trước nhà còn có một khoảng sân rộng, mọi người đang tập trung tổ chức tiệc nướng. Nhìn ai cũng có đôi có cặp, cô có chút tủi thân. Ơ cô còn đứa con trai quý hóa của mình nữa mà, cô mãi mê chơi đùa với Milky thì không may bị vấp ngã, gã nhìn thấy thì lo lắng chạy lại. Tay cô chỉ vì một cú ngã mà trở nên bầm tím, cô cảm thấy cơ thể mình dạo này thật kì lạ, chỉ đụng đâu là da tím tái tới đó. Gã không quan tâm đến việc cô cự tuyệt mình hay không liền cô cô lên theo kiểu công chúa đi vào nhà.

"Còn đau không?"

"Đau chết đi được!"

"Sao lúc nào em cũng vậy thế, cơ thể con người có phải làm bằng bông đâu sao em không biết cẩn thận một chút!"

"Tôi sẽ biết tôi té như thế nào đau?"

"Còn cãi bướng!"

Gã cố ý nhấn mạnh vào vết thương khiến cô trợn mắt. Đúng lúc ấy, Yoongi đi vào nhờ cô và gã cùng mang hộp thịt đã ướp cùng với thùng nước ngọt. Gã ra ngoài trước chỉ còn lại cô và Yoongi.

"Tay em sao rồi?"

"Ổn rồi chỉ hơi đau một chút thôi!"

Một vệt vài vệt đỏ từ đau văng lên váy cô khiến chiếc váy trắng tinh của cô lốm đốm nhìn thật khó chịu. Cô đanh mặt nhìn Yoongi.

"Yoongi! Anh hậu đậu quá, văng hết tương cà lên váy em rồi!"

"Yoonji...mũi em...anh đã mở nắp chai tương cà nào đâu!"

Anh nghi ngờ nhìn cô, nhìn những biểu hiện nãy giờ trên cơ thể cô anh như phán đoán ra được điều gì đó. Là một bác sĩ 8 năm anh nhất định không thể nào nhầm được. Anh cầm tay Yoonji lên xe khởi động máy, anh nói dối mọi người mình và cô đi mua chút đồ nhưng thật ra là đến bệnh viện.

Anh cầm tờ xét nghiệm trên tay với vẻ bất lực, cô vẫn bình tĩnh ngồi thẫn thờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô bị mắc bệnh ung thư máu giai đoạn đầu.

Trên đường về nhà, cô cứ vuốt ve mái tóc của mình, thật đáng buồn vì trong khoảng thời gian sắp tới nó có thể sẽ rụng.

"Yoongi! Anh nghĩ sao nếu em nhuộm tóc màu đỏ vang!"

"Sẽ rất hợp với em! Em sẽ đẹp như mặt trời!"

"Vậy mai em sẽ đi nhuộm!"

Anh xoay mặt đi cố không nhìn cô, nhìn em gái nhỏ cố gắng kiên cường vượt qua nỗi bất hạnh anh không kiềm lòng được.

"Anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em! Anh hứa đấy!"

Hôm sau, cả gia đình cô bàn nhau cùng nhau tổ chức tiệc giáng sinh như thế nào vì sắp đến giáng sinh, tất nhiên là không thể thiếu Lee Yoonji, Taehyung và Jimin. Nhưng thật đáng tiếc Jimin không tham gia vì anh bị cấp dưới hối thúc trở lại Paris, cứ nghĩ đến cảnh cô và Taehyung đón giáng sinh rồi đến năm mơi cùng nhau trong lòng có chút không vui.

"Yoonji à! Tôi đi nhé, Kim Taehyung bắt nạt cậu thì gọi ngay cho tôi, lấy mạng cậu ta tôi cũng lấy!"

"Được rồi! Cậu mau đi đi kẻo lỡ chuyến tàu!"

Anh kéo vali rời đi, cố không quay đầu lại nhìn cô vì lúc ấy gã Kim sẽ đừng kế bên chọc tức anh.

"Đứng có đứng gần tôi!"

"Anh lạnh!"

"Lạnh thì đi vô nhà ra đây chi?"

"Sợ em ôm Jimin!"

"Đồ ngớ ngẩn!"

Cô quay phắt vào nhà, gã vẫn đi kè kè bên cô. Từ ngày được lòng bố mẹ cô, gã còn sang nhà cô nhiều hơn khiến cô có chút khó chịu, cô đã giải với họ rằng hai người đã chia tay nhưng mẹ cô chỉ phán một câu xanh rờn.

"Thì yêu lại có sao đâu! Mẹ chấm thằng nhóc đó rồi, con cưới nó đi!"

Cô rốt cuộc có phải con ruột nhà họ Min không nhỉ? Anh trai xoa đầu cô, vỗ nhẹ vai nói lời an ủi.

"Em đừng buồn vì chính anh cũng bị hất hủi kể từ ngày chị dâu em đến!"

Lee Yoonji nghe được liền lườm nguýt anh, nhưng cô ấy giận không lâu thế nào đến tối cũng lén cô qua phòng Yoongi ngủ cùng, cô biết nhưng không nói vì sợ cô ấy ngại.

Tối đến, cô đang ngủ thì bị lực một cánh tay ôm lấy, bị cơn buồn ngủ quật cô cùng chẳng thèm đẩy ra vì nghĩ đó là Lee Yoonji. Đôi tay ấy thấy cô ngủ say không an phận mà luồn vào trong lớp áo dày cô cuộn cuộn lại như lấy hơi ấm, hai tay người nọ lạnh toát khiến cô rùng mình.

"Yoonji~ ưm...tay cậu lạnh quá có thể lấy ra không?"

"Anh là Taehyung!"

Nghe đến hai tiếng Taehyung, cô lên cù chỏ thúc mạnh vào bụng gã rồi xoáy người đạp gã xuống sàn.

"Ah!"

Gã ôm bụng đau đớn quằn quại.

"Ai cho anh sang đây! Anh leo cửa sổ vào đây đấy à?"

"Không hề! Anh ngủ cùng anh Yoongi, nhưng em biết đấy đôi gà bông mới chớm nở tình yêu đang quấn quít nhau ở bên kia anh ngủ ở đấy không hợp lẽ lắm đúng không!"

"Thế sao không biết về nhà mà ngủ!"

"Không có người ôm anh lạnh!"

Gã giương đôi mắt cún con nhìn cô nhưng nhận lại chỉ là một ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ.

"Muốn ngủ ở đây thì ngủ dưới đất!"

"Thôi mà! Anh lạnh lắm, năn nỉ cho anh ngủ trên giường nha, anh hứa chỉ ôm thôi chứ không làm gì em đâu!"

"Tôi tin anh chắc? Chuyện hôm đó...tôi không quên được!"

"Anh xin lỗi!"

Cô mệt mỏi nằm xuống giường, dù có cấm cản thì gã cũng sẽ tìm cách mò lên giường ngủ cùng cô nên cô mặc kệ gã. Phần nệm còn lại lún giướng, thân anh cao to có chút gầy ôm lấy cô.

"Anh xin lỗi! Hãy tha thứ cho anh, anh sẽ không bao giờ làm đau hay tổn thương em một lần nào nữa! Anh hứa!"

Cô không trả lời vì mãi trăn trở một điều gì đó, cô xoay người mặt đối mặt với gã.

"Anh yêu tôi thật à?"

"Thật!"

"Thế dù tôi có cạo trọc đầu, người ốm đau bệnh tật hay...hay...chết đi đi chăng nữa anh vẫn yêu tôi à?"

Gã hôn lên trán cô.

"Anh vẫn yêu em! Em cạo đầu anh cũng cạo, em ốm anh chăm, kể cả có khi em chết cả đời này anh không yêu thêm một ai!"

"Nhớ giữ lấy lời!"

Chẳng hiểu sao cô lại muốn ôm gã, chẳng hiểu sao cô lại muốn tin tưởng gã...và chẳng hiểu sao cô muốn quay lại với gã nhưng...chẳng may cô chết thì sao.

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng cứ bân khuân điều gì đó gã kiếm chuyện chọc ghẹo cô làm cô ngó lơ chuyện đó đi mà mắng gã, mắng gã đã đời cô cũng mệt mỏi ngủ tiếp. Gã biết cô đang suy nghĩ vì điều gì, gã cũng biết cô mắc bệnh ung thư máu, gã sẵn sàng hiến tụy của mình để cứu sống cô, một ý nghĩ thoáng qua đầu gã...Min Yoonji chết Kim Taehyung cũng chẳng thiết sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip