Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

/2/

Kim Taehyung

Anh bận
Không thể về kịp mừng sinh nhật với em
Anh chuyển khoản cho em rồi đấy em đi chơi với bạn bè đi

Đứng trước cửa kính trong suốt của một nhà hàng, cô nén chặt nước mắt vào trong. Bận? Bận đón sinh nhật cùng người yêu cũ, túi quà kia cũng vốn không dành cho cô mà là cho cô ấy. Hình ảnh ấy như sát muối vào tim cô, món quà gã tặng cô năm nay "thật tuyệt", cả đời này cô sẽ khắc mãi hình ảnh ấy vào tim để nhớ rõ gã đối xử tệ với mình như thế nào.

Min Yoonji

Nếu anh chưa quên tình cũ thì mình chia tay
Đớn đau này em nhận hết một mình em mang

Vừa nhận đươc dòng tin nhắn cô gửi mấy phút trước, gã khó hiểu nhấc máy gọi lại cho cô. Gần 30' trôi qua, hơn 20 cuộc, cô không hề nhấc máy. Gã liền vội vã lái xe chạy về nhà vì sợ cô gặp chuyện. Nhưng vừa về đến nhà, gã đã thấy cô kéo vali định rời đi, mắt đỏ hoe.

"Em sao đấy? Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe!"

"Anh đọc tin nhắn còn không hiểu à! Chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này được rồi Taehyung!"

"Em nói vậy là sao? Anh không hiểu?"

"Anh đã bao giờ hiểu em đâu!"

"Yoonji! Đừng như vậy, hãy nói rõ ràng mọi chuyện ra đi! Anh thật sự không biết mình đã làm gì sai!"

"Ngay từ đầu anh chẳng bao giờ đúng nên không có chuyện bây giờ anh làm sai!"

"Yoonji! Em đứng lại đó, không phải em giận dỗi vì không đón sinh nhật cùng em chứ? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn như trẻ con thế, chuyện bé xíu cũng giận dỗi được!"

Cô nghe gã nói thì tức người, vứt mạnh chiếc vali xuống đất dùng hết nội tâm uất ức suốt 2 năm trời gào thét.

"Bé xíu? Thế em phải vui vì người yêu em bỏ sinh nhật em đi đón sinh nhật bồ cũ? Em phải im lặng cho qua khi anh chẳng bao giờ tặng em món gì ra hồn vì nhầm lẫn sở thích với người yêu cũ! Xin lỗi em không vị tha như vậy, em là người không phải thần thánh!"

"Em nghĩ gì vậy? Anh và cô ấy bây giờ chỉ là bạn! Chẳng phải anh đã chuyển khoảng tiền quà cho em rồi sao!"

"Vấn đề ở đây không phải quà cáp hay tiền bạc mà là anh KHÔNG hề yêu em!"

"..."

"Cứng họng rồi à! Em nói đúng đúng không? Anh quen em vì trách nhiệm là lý do thứ nhất, thứ hai là vì em trùng tên, trùng ngày sinh nhật với người yêu cũ của anh, cuối cùng là vì em có tính cách giống cô ấy! Có phải vậy không?"

"…"

"Kim Taehyung! Anh là đồ tồi, trách nhiệm con mẹ gì, anh chỉ nghĩ đến bản thân anh thôi!"

"Anh xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi khi chưa chắc chắn bản thân sẽ thay đổi! Anh yêu em sẽ biết em thích gì, anh yêu em sẽ không bao giờ ép buộc em từ bỏ ước mơ của mình và anh cũng sẽ không bao giờ nhớ đến người con gái khác khi quan hệ với em nếu anh yêu em!"

"…"

"Quá đủ rồi Kim Taehyung! Em vì anh đã phải từ bỏ quá nhiều thứ! Anh không yêu em không có nghĩa là anh được phép làm tổn thương em! Em đã xem chuyện đêm hôm đó là tai nạn, em cũng có phần tự nguyện em sai, em ngu dốt chỉ có anh cố chấp gán ghép cái tôi của mình trong mối quan hệ này!"

"…"

"Taehyung! Em muốn trưởng thành rồi, sẽ không trẻ con với anh nữa!"

"Đừng đi mà! Anh xin lỗi!"

Taehyung không yêu cô, một chút cũng không nhưng hà cớ gì tim gã lại đau đến như vậy. Gã nắm chặt bàn tay muốn níu giữ cô lại nhưng thật đáng tiếc, mọi chuyện đã quá muộn rồi.

"Rồi anh sẽ sớm quên em đi thôi! Em sẽ giúp anh nói với mẹ anh để bác ủng anh và Lee Yoonji! Tạm biệt!"

Gã đứng trước cổng nhà rất lâu, cho đến khi chiếc taxi chở cô đi rời khỏi tầm mắt gã mới bước vào nhà. Đầu óc gã trống rỗng, ngày quái gì thế này, cùng lúc bị cả hai cô gái từ chối. Có lẽ gã sai thật rồi, vốn dĩ gã gặp lại tình cũ vì hay tin cô ấy sắp về nước, gã đã bỏ ngang chuyến công tác của mình để quay về gặp cô ấy, cô ấy đã rời bỏ gã rất lâu và gã vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng lạ thay khi gặp lại cô ấy gã lại chẳng còn cảm giác gì nữa. Gã đã mời cô ấy đi ăn còn tặng quà cho cô vì hôm nay là sinh nhật cô, đó là một chiếc váy trắng có hoa tiết hoa văn được thêu chỉnh chu như đặt sẵn, gã đã muốn tặng cô ấy rất lâu trước khi cô ấy ra nước ngoài sinh sống thật đáng tiếc vì gã đến trễ chuyến bay ngày cô ấy rời đi do đêm qua quá chén lại còn qua đêm với bạn thân cô ấy...Min Yoonji.

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, gã chẳng hiểu vì sao lúc đấy lại muốn làm bạn trai Min Yoonji trong khi còn yêu Lee Yoonji rất nhiều. Gã đúng là một gã khốn, khi giờ đây để mọi chuyện tái diễn, có lẽ Min Yoonji đã thấy gã dùng bữa tối với tình cũ vào ngày sinh nhật mình, gã vốn nghĩ cô sẽ hiểu cho mình nên không nghĩ nhiều liền chuyển khoảng cho cô một số tiền rồi bảo cô đi chơi với bạn bè, gã cũng quên mất cô chỉ có một người bạn duy nhất là Lee Yoonji và sau khi gã và cô ấy yêu nhau họ chẳng còn liên lạc.

Sau khi tắm gội, gã cứ nghĩ sẽ trút hết mọi phiền muộn nhưng không, tâm trạng gã càng tồi tệ hơn khi trong căn nhà này đấy ắp hình bóng cô. Giờ không có cô nữa, nó thật lạnh lẽo. Khi cô rời đi, gã không hiểu vì sao cô chỉ mang đi có một chiếc vali trong khi đồ cô rất nhiều, hóa ra những món gã mua cho cô hoặc cô dùng tiền gã mua cô đều để lại, từ nhà tắm thơm nồng mùi dầu gội, sữa tắm cô thường dùng vì gã bảo thích nó cho đến những chiếc áo, váy, bộ ga giường, gối,...đâu đâu cũng lưu lại mùi hương của cô trong căn nhà này.

Đêm đó gã nhớ cô đến phát điên...

'Ting,ting' - Tiếng thông báo từ chiếc điện thoại phát ra, gã có chút vui mừng mở ra xem vì nghĩ cô đổi ý. Nhưng không, đó là thông báo chuyển khoảng từ cô, cô chuyển lại toàn bộ số tiền gã chu cấp cho cô hàng tháng vì trước đây khi ra trường gã bảo cô không cần đi làm ở nhà gã nuôi, cô đã không đồng ý nhưng thấy gã có vẻ giận thật cô mới miễn cưỡng chấp nhận. Giờ đây, cô gửi lại số tiền này, không thiếu một đồng. Có gì đó đau lắm, nó cứ nhói lên ở lồng ngực trái, gã gọi điện cho cô.

"Em nghe!"

"Em đừng giận nữa! Anh biết lỗi rồi, em về đi! Anh xin em! Anh yêu em!"

"Anh say rồi đúng không?"

"Anh không say!"

"Thế thì anh gọi nhầm người rồi!"

'Tút, tút' - Tiếng cúp điện thoại kéo dài từ phía đầu dây bên kia, gã buồn bực đập nát chiếc điện thoại. Mái tóc suông mượt được cô chăm chút nhắc nhở gội đầu dưỡng tóc giờ đây bị gã xới rối tung cả lên. Khốn nạn, đây là quả báo khi gã đã làm tổn thương cô, gã yêu Min Yoonji từ lúc nào rồi...

Suốt một tuần sau đó, gã đã vùi đầu vào công việc để cố gắng không làm phiền cô nữa vì có gọi cô cũng chẳng nghe. Sau một cuộc họp dài gần 4 tiếng tại công ty, gã trở lại phòng làm việc day day thái dương, dạo này đầu gã cứ đau miết. Bỗng, tầm mắt gã mờ dần, gã còn gặp phải ảo giác, gã nhìn thấy cô, cô đem cơm trưa đến văn phòng cho gã như mọi lần. Gã hối hận lắm, gã nhớ hộp cơm đấy vì trước đây gã chưa bao giờ ăn nó mà toàn để cho trợ lý ăn, giờ muốn ăn cũng chẳng có được, giọng gã thều thào, ý thức mất dần.

"Min Yoonji! Anh nhớ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip