/5/
"Anh mau về đi!"
"Không anh sẽ ngủ lại!"
"Anh điên hả? Muốn đấm nhau đúng không! Chúng ta đã chia tay rồi nên tôi không nhịn anh lâu đâu!"
Cơ mặt gã thả lỏng hơn, gã khẽ cười vì trông cô rất đáng yêu với bộ dạng đanh đá này y như cả hai lúc còn học cấp 3. Nghĩ đến đây nét mặt gã bỗng nhiên có chút buồn, cô vì gã đánh mất con người thật của mình vào thời khắc cô quyết định tìm lại nó thì gã lại muốn kéo cô về với những chuỗi này yêu đương đau khổ kia. Gã thật tệ.
"Này khinh thường nhau à...trả lời coi...ê...anh làm cái trò gì đấy...bỏ tôi xuống coi!"
Gã nhấc cả người cô đặt lên thành bếp.
"Đấm nhau bằng môi nhé!"
Cô chưa kịp load hết những hành động của gã thì đơ người trước hành động vô sỉ kia. Kim Taehyung hờ hững với "kẻ thay thế" nay biến đâu mất rồi. Gã để hai chân cô quấn lấy eo mình, áp môi mình lên môi cô, chống cự ư? Làm sao cự lại được tên này khi cả hai cô đều bị đẩy cao qua khỏi đỉnh đầu chỉ với một bàn tay của gã. Dây dưa cũng lâu nhưng cô vẫn cứng đầu không hé răng để gã hôn kiểu Pháp gã đành chơi chiêu độc, tay luồn vào trong áo gã biết vị trí nhơ cô nhạy cảm nhất, không phải là ngực mà là eo. Cô là người nhạy cảm nên khi bị đụng vào chỗ mẫn cảm trên cơ thể thì cả người như mềm nhũn, răng lợi cũng vì thế giãn ra. Gã thừa thắng xong lên, gã đưa lưỡi mình mút mát hết hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, gã nguyện chết ngất trong khoảnh khắc sung sướng này. Mãi đến khi thấy cô khó chịu vì khó thở gã mới dùng lại. Gã dùng lưỡi liếm hết hai hàng nước bọt đang trào ra từ hai mép miệng, mặt cô đỏ lựng như quả cả chua. Gã thấy cô như vậy càng hứng thú trêu đùa cô hơn.
"Lúc nãy anh sờ em em thấy bụng em tích mỡ hơi nhiều rồi đấy! Em béo lên rồi cần phải vận động thôi, phòng ngủ ở đâu em nhỉ?"
Gã nhìn cô cười cười, trái ngược với tâm trạng khoái chí ấy cô muốn điên lên vào cào nát mặt gã ngay lúc này. Cô vớ lấy cộng hành to bự kế bên đánh liên tiếp vào người gã.
"Khốn nạn! Anh muốn tôi điên lên mới vừa lòng hả dạ hả? Tôi nói cho anh biết tôi từng học karate đó!"
"Có võ hay không cũng nằm dưới thân anh thôi!"
"Ơi là trời!"
Hai thanh niên một lớn một nhỏ rượt nhau khắp nhà, dẫu sao họ cũng bằng tuổi nhau nên đôi lúc trẻ con y chang nhau.
…
"Khốn thật! Không công bằng, chân anh dài thế sao tôi đuổi kịp!"
Cô nằm ngang xuống nền nhà mặc kệ dưới sàn lạnh bao nhiêu, cô ôm lấy ngực mình thở hổn hển. Gã yêu chiều đi lại bế cô lên đi tìm nước uống cho cả hai. Cô mệt rồi, không đấu võ mồm nữa với gã nữa, cô đành để yên cho gã làm cái trò bồng bế sến súa công chúa này, thề là nếu cô còn sức thì gã chết chắc...cây chích điện lâu rồi chưa sử dụng, cô thầm nghĩ mình nên đi sạc điện cho nó càng sớm càng tốt.
"Thể lực em kém vậy sao lúc trước cùng anh trải qua mấy tiếng đồng hồ mây mưa được nhỉ?"
"Là anh say rồi cưỡng ép tôi mà!"
Cô đẩy người gã ra rồi nhảy xuống đất đi tìm nước uống. Gã hối hận vì đã gợi lại kí ức không mấy vui vẻ trong chuyện tình đó.
"Anh xin lỗi!"
"Anh về đi!"
Đúng lúc ấy, chiếc tivi đã bật từ lâu ở phòng khách bất ngờ phát bản tin khẩn .
'Xin lỗi vì sự đường đồn! Theo thông tin chúng tôi vừa ghi nhận từ đài khí tượng, một cơn bão số 8 đang đổ bộ vào đất liền từ hướng Tây, xin nhắc lại một cơn bão số 8 đang đổ bộ vào đất liền từ hướng Tây! Mong mọi người hãy tranh thủ công việc về với gia đình và hạn chế đi lại trong những giờ sắp tới!'
Cô sượng người, dành ra một phút ghét thế giới này, cả ông trời cũng giúp gã thì cô làm sao đuổi gã đi. Cô quay sang nhìn gã, gã ung dung ngồi trên sofa từ nãy đến giờ, còn dám ăn bánh của cô.
"Trả đây!"
Quá quê độ nên cô đành phản kháng lại bằng cách giật lại gói đồ ăn vặt từ tay gã, thật trẻ con.
"E hèm! Tôi nay anh ngủ ở đâu em nhỉ?"
"Anh ngủ ở sofa chứ còn ở đâu nữa....Áaaaaaaaaa !"
Trời bắt đầu nổi giông, sấm sét đùng đoàng, mưa rơi ào ạt. Nhà lại bỗng nhiên cúp điện mà cô thì lại sợ tối. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, từ bao giờ cô trở nên yếu đuối như vậy, phải chăng từ khi chia tay gã. Cô không hề mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu, cô như vậy chỉ muốn mọi người nghĩ rằng mình và Taehyung vẫn ổn nhưng giờ thì không cần phải gồng mình lên như vậy nữa. Gã lần đầu thấy cô trở nên mềm yếu trong lòng có chút hoang mang, hóa ra cô gái của gã không mạnh mẽ như gã nghĩ, cô vẫn còn là một "em bé" cần được bảo bọc, cưng chiều .
"Đừng sợ! Anh đây rồi!"
"Em sợ lắm...hức...Taehyung, anh làm ơn đừng đi...đừng bỏ mặc em như lúc trước!"
"Anh đây anh sẽ không bao giờ buông tay em kể cả khi em ghét anh và nguyền rủa anh chết đi đi chăng nữa!"
Gã bế cô lại ngồi lên ghế sofa. Chắc do em hay thức khuyu xem phim ở phòng khách nên có cái chăng nhỏ ở đây, gã chùm lấy đôi chân đang co lại vì lạnh, sau này gã phải thường xuyên nhắc nhở cô mang dép bông mới được, em bé của gã không thể có đôi chân không đẹp bằng người con gái khác. Cô nằm gối đầu trên đùi gã, mặt ụp vào trong bụng gã, tay nắm lấy ống tay áo gã thều thào.
"Hát cho em nghe có được không?"
Gã nằm xuống hẳn sofa để hát cho cô nghe rõ hơn, gã ôm chặt cô hơn bao giờ hết. Giọng hát trầm ấm gã cất lên, cô vòi vĩnh thế thôi không ngờ gã hát thật, đây là lần đâu tiên cô nghe gã hát mà đã muốn nghiện đến nơi rồi.
"Nếu em thích ngày nào anh cũng hát cho em nghe!"
"Không! Anh hát dở!"
Hắn cọ mũi mình lên mũi cô, đã nghiện còn ngại.
"Anh yêu em! Tiểu tâm can của anh!"
"Nhưng tôi không còn yêu anh nữa!"
"Vậy thì anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa!"
…
"Chị!"
Đèn đã sáng từ lúc nào, hai con người một nam một nữ nhìn gã và cô tình bể bình từ nãy đến giờ còn ngượng nữa huống chi là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip