/6/
Nghe tiếng gọi của thằng nhóc em họ, cô chầm chậm hé mí mắt, thấy mình đang trong vòng tay gã cô có chút ngượng. Thẹn quá hóa giận, cô một phát đạp gã xuống đất.
"Biến thái! Cơ hội! Sau khi tạnh mưa anh không cút thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!"
Cô quay sang nhìn hai đứa em đang ngơ ngác nhìn mình.
"Hai đứa sang đây có việc gì không?"
"Ơ...dạ! Ami bảo muốn cùng ăn tối với chị, hôm nay em ấy mua được vài con cua ngon lắm!"
"Chị cảm ơn hai đứa nhé! Mình vào ăn thôi!"
"Chị chị bảo anh ấy là người yêu cũ sao cả hai...có vẻ thân thiết vậy?"
Jungkook cười cười nhìn cô rồi lại nhìn sang gã trai đang ôm lấy bàn tọa của mình.
"Đầu chị nè, leo lên ngồi đi! Hỏi nhiều gớm!"
"Tên kia!"
Thấy cô gọi mình dù giọng điệu không mấy vui vẻ, gã cũng đáp lại.
"Dạ!"
"Đói chưa?"
"Anh đói lắm luôn á cho anh ăn với!"
Gã nhõng nhẽo với cô, cô nhăn mặt.
/Sao mình không sạc điện cây chích điện sớm hơn nhỉ?/
Vì không muốn làm mất vui với hai đứa em, cô đành bỏ qua cái tôi của mình mà mời gã ăn cùng. Rồi chợt, cô bỗng sượng người khi con cua chưa lột vỏ. Cô nhìn sang cặp đôi "gà bông" kia, hóa ra là vậy cua là do Ami mua nhưng người nấu là Jeon Jungkook, nó muốn tỏ vẻ với bạn gái nên luộc nguyên con cua, cái thằng nhóc đáo để này. Cô hết lấy chiếc thìa chọt chọt vào cái mai cua đỏ au rồi lại chống cằm, cắn móng tay, nếu bây giờ search mạng "cách ăn cua luộc" thì có nhục quá không?
"Chán em thật!"
Gã bóc cho cô tận hai con cua rồi lại kéo con cua còn nguyên vỏ đã nguội lạnh từ lâu. Cô im lặng, ngồi nhìn đĩa thịt cua ấy rồi với lấy cái nĩa cho vào miệng...ngon muốn phát khóc.
"Em sao vậy? Sao lại khóc?"
Gã lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm khác thường của cô, gã không rời mắt khỏi sót một giây nào.
"Tôi không sao! Tôi buồn ngủ, mọi người ăn xong thì nhớ dọn dẹp dùm! Tôi đi ngủ trước! Còn anh...sofa ở đấy cấm đi tìm tôi!"
Ba người, ba đôi mắt khó hiểu nhìn nhau.
…
Cô trở về phòng của mình, vừa đóng cửa lại cô nhẹ cả người, những giọt nước mắt bị cô kiềm nén nãy giờ cứ đua nhau chảy xuống. Cô ghét bản thân mình quá, đã từng hứa sẽ không khóc vì Kim Taehyung nhưng lúc này lại khóc vì xót mối tính cũ chua chát mà gã dành cho cô.
/Tại sao khi em từ bỏ rồi anh mới yêu em?/
…
Ngoài trời cứ mưa như trút nước cũng như những giọt máu đang rỉ trong tim cô. Đã hai giờ sáng rồi nhưng cô vẫn không chợp mắt được, mắt cứ dáng vào màn hình cái máy tính bảng được anh trai tặng mà vẽ vời. Cô từng ước mình trở thành một họa sĩ nhưng vì nó không thực tế nên bị gia đình cấm cản nên từ đó vẽ cũng chỉ thành sở thích của cô thôi.
Bỗng nhiên, có cái gì đó cứ làm cô thấy khó chịu, nó cứ nghèn nghẹn trong lòng. Cô rời phòng ngủ, rón rén bước ra phòng khách vì sợ làm gã thức giấc. Khi chắc chắn gã đã ngủ say, cô nhẹ nhàng ngồi xuống khe hở giữa bàn và ghế sofa đối diện khuôn mặt gã. Cô chạm nhẹ vào mũi gã, rồi cằm, mi mắt, mọi thứ đều sắc sảo như một pho tượng. Cô thật sự không biết trong đầu cô đang nghĩ gì nữa, sao lại đi nhìn trộm gã như một tên biến thái thế này. Tiếng sấm bên ngoài ngày càng lớn dần khiến cô giật mình.
"Ôi má ơi hết hồn hà!"
Cô bịt miệng lại sợ làm gã thức giấc, nhìn thấy nhịp thở gã vẫn đều đều cô mới an tâm bỏ tay xuống. Hít một hơi thật sâu, thầm nhủ đây là lần cuối cùng, chẳng hiểu sao cô lại nhớ bờ môi và nụ hôn của gã, cả hai chỉ vừa gặp lại sáng nay thôi mà. Cô đánh liều, cuối người xuống áp môi mình lên môi gã. Bất ngờ, một bàn tay thô ráp ghì gáy làm cho môi bất ngờ áp sát gã hơn, gã dùng chiếc lưỡi ranh ma của mình tách kẽ răng cô ra rồi quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cô. Tên khốn đó không hề ngủ, gã chơi cô một vố đau điếng.
Môi lưỡi giao nhau cũng được năm phút nhưng gã vẫn chưa có ý định dừng lại, cả người thì bị kiềm kẹp chẳng vùng vẫy được. Đôi lúc gã còn nghịch ngợm lấy tay bóp ngực và mông cô khiến cô tức điên lên đi được còn chẳng làm gì được, nhất định ngày mai cô sẽ sạc điện cây chích điện.
"Phòng ngủ ở đâu?"
Gã nhìn cô mệt mỏi nằm úp mặt trên ngực mình.
"Thử bước vô phòng tôi coi anh còn chân để đi ra không?"
"Khỏi nói anh cũng biết!" - Cô thích nhất màu hồng vậy thì chắc chắn cánh cửa màu hường phấn duy nhất trong nhà là cửa phòng ngủ.
Gã nhấc bổng cô vác trên vai, tay lăm le ở mông, gã còn dọa nếu cô dám chống cự thì gã sẽ đánh, cô nào tin mới vùng vẫy mấy cái thôi gã đã tét vào mông cô ba cái rồi.
"Cái thằng này! Đừng để tao cáu, tao với mày bằng tuổi đó! Ngon thì bỏ tao xuống đánh tay đôi đi! Bố mày nhìn mày hơi lâu rồi đấy!"
Gã ném cô xuống giường rồi dùng thân hình to lớn của mình đè ở phía trên. Tay gã từ mở chiếc thắt lưng, cúc áo,...'chát' - Đầu hắn bị một vật thể lạ đập vào đầu. Gã trừng mắt nhìn cô đang ôm lấy cây vợt muỗi, nhưng khi thấy nước mắt cô lưng tròng vì hoảng sợ nên gã cũng thôi trêu cô. Gã nằm xuống giường ôm lấy cô, cả hai im lặng không nói gì nữa.
"Anh xin lỗi! Anh đùa thôi, ngủ đi!"
"Khoang đã! Đầu anh chảy máu rồi kìa!"
Ánh đèn ngoài ban công chưa kịp tắt hắt vào phòng cô cũng đủ ánh sáng để cô thấy gã nhăn nhó vì đau tới cỡ nào khi cô chạm vào vết thương.
"Ở yên đây! Tôi đi kiếm hộp cứu thương!"
Rất nhanh, cô trở lại với hộp cứu thương to đùng, cô cũng hậu đậu bị thương nên lúc nào trong nhà cũng có sẵn mấy thứ này. Tay cô nhanh nhẹn lấy từng miếng bông thấm máu, rồi tới lấy thuốc sát trùng thoa lên vết thương, cô cố gắng làm thật nhẹ vì sợ gã đau. Trong những lúc thế này gã còn thừa cơ hội úp mặt vào ngực cô.
"Tin tôi chọt cái này vô mắt anh không!"
Gã lái sang truyện khác
"Yoonji! Anh nhắc nhở em, nếu không muốn bị anh đè thì nên chú ý bảo hộ thân thể đi!"
Ơi là trời, cô đấm vào một bên mặt gã tay để chéo trước ngực, đỏ mặc chạy vào nhà tắm...mặc bra. Ở nhà miết nên cô lười mặc bra, thảo nào lúc này gã cứ sờ soạng cô miết mà cô cũng chẳng để ý đến. Cô là ngốc nghếch hay vì yêu gã mà trở nên ngốc đây.
"Mày cút ra ngoài nhanh! Không tao đấm mày đấy...ê..đừng có lại đây...tao có võ đấy!"
Gã lại một lần nhấc người cô lên cái một. Lần này, gã tắt đèn rồi đặt cô nhẹ nhàng xuống giường.
"Dám xưng hô 'mày tao' với anh! Phạt em bị anh ôm ngủ, sáng phải hôn anh năm cái!"
"Đồ điên!"
"Chửi anh là mười lăm cái!"
"Grr...tôi cắn anh bây giờ!"
Cô và gã cứ đấu võ mồm miết cho đến khi cô buồn ngủ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Gã cuối người xuống hôn nhẹ lên trán em.
"Anh ước mỗi ngày đều được ôm em ngủ như trước kia! Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh lần nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip